Tiên Hiệp Đệ Nhất Phong Lưu Đại Thiếu Gia - Lãnh Diện Hắc Y Nhân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lãnh diện hắc y nhân, 3 Tháng tư 2020.

  1. Chương 10: Đổi xe lấy pháo, không ai hơn ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa canh giờ sau, sảnh chính nội viện Đàm Gia.

    Tất cả thành viên chủ chốt của Đàm gia đều tập trung đông đủ. Trên ghế thái sư, Đàm lão thái bà cau mày ngồi trên ghế thái sư. Đàm Địch Long vẻ mặt lo lắng nhìn Sở thần y bắt mạch cho Đàm Thiếu Long.

    Thấy không khí căng thẳng, Đàm Hòa chậm rãi bỏ thêm một ít dược liệu an khí tĩnh thần vào trong lò hương, tiến lại gần Đàm Địch Long, cất tiếng an ủi:

    - Đại ca. Ngươi đừng quá lo lắng. Sở thần y danh khí nổi khắp cả đại lục, từng chữa thương cho rất nhiều cường giả. Huynh không nên làm phiền ngài.

    Vừa lúc này, Sở thần y cũng chậm rãi thu tay lại, đứng lên. Sở thần y vốn là được Đàm Dạ thỉnh cầu về. Đàm Dạ là tứ đệ của Đàm Địch Long, từ nhỏ Đàm Địch Long vì bận bịu quốc chiến, phần lớn thời gian đều là Đàm Dạ chăm sóc cho Đàm Thiếu Long, rất mực cưng chiều thằng cháu nhỏ. Khi Đàm Thiếu Long bị phế, hắn liền đi trăm phương tìm thuốc, lại dấn thân vào cả lãnh thổ Ma Tộc. Lần đó hắn nghe tin cấm địa Ma Tộc Băng Hỏa Sâm Lâm xuất hiện một cây Âm Dương Huyết Long Tham, có thể trị rất nhiều bệnh liền tới tìm thuốc. Nhưng với tu vi Vũ Tôn, hắn chỉ có thể tung hoành ở Nam Mộc Đế Quốc, với Ma Tộc thì chẳng là gì. Hắn tình cờ đạt được Âm Dương Huyết Long Tham nhưng lại bị một bộ lạc Ma Tộc truy sát. Lần đó hắn bị đánh tới trọng thương, rơi xuống đầm lầy, được Sở thần y cứu giúp. Hắn hiến cây Âm Dương huyết long tham cho Sở thần y thỉnh cầu theo hắn tới Đàm gia trị bệnh cho Đàm Thiếu Long.

    - Hắn không có bị người ta trực tiếp ra tay, mà là bị uy áp của một vị chí ít là Vũ Tôn hậu kỳ làm bị thương. Do tu vi hắn yếu, cơ năng thân thể hắn không chịu được, liền bị thương. Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Chỉ cần còn một hơi thở ta liền có thể cứu tỉnh. Nhưng dựa trên mức độ vết thương, ta thấy vị Vũ Tôn kia đã toàn lực phóng thích uy áp, nên ta lo rằng thần hồn hắn sẽ bị ảnh hưởng.

    Nghe tới đây, Đàm Địch Long vội vàng hỏi:

    - Thần y, có cách nào cứu hắn hay không?

    - Các ngươi đừng quá lo lắng. Ta đã triển khai thăm dò một chút thần hồn hắn, phát hiện thần hồn hắn vẫn ở trong cơ thể. Nhưng không hiểu vì sao không hiển lộ ra điều khiển thân thể. Theo ta phỏng đoán, thần hồn hắn đã bị uy áp kia chấn cho tổn thương, nhưng chưa có tiêu biến, quá sợ hãi nên ẩn sâu đi. Trước hết, các ngươi chuẩn bị cho ta các loại dược liệu này, ta phải luyện đan. Cần phải cứu được thân thể hắn, mới có thể tính tới thần hồn.

    Đàm lão thái bà nghe danh vị thần y này tính tình cổ quái, không thích nói quá nhiều. Một khi hắn thích ngươi thì có thể hi sinh tính mạng cũng cố gắng cứu chữa cho ngươi. Còn khi hắn mà không thích ngươi, ngươi cố gắng cầu xin, hắn liền cho nhà ngươi độc tản bốn phương, đoạn tử tuyệt tôn, trảm thảo trừ căn cũng không phải chưa từng xảy ra. Bà đứng lên, đơn giản cảm tạ Sở thần y:

    - Đa tạ thần y. Mời người tới phòng thuốc của Đàm gia chọn thuốc. Đàm Hàn, ngươi đi cùng Sở thần y. Thiếu vị dược liệu nào liền tìm Nhị tẩu ngươi nhờ Hoàng gia giúp đỡ!

    Đàm Hàn không nói không rằng, chậm rãi đi đằng trước dẫn đường, Sở thần y đi theo.

    Đàm lão thái bà chậm rãi ngồi xuống, nhấp một hơi trà rồi nói:

    - Nói cái nhìn của các ngươi về sự việc lần này?

    - Mẹ. Còn nói cái gì nữa? Nếu không phải chúng ta vận dụng lá bài tẩy thì Thiếu Long đã bị chém giết rồi. Không được! Con phải tới hoàng cung tính sổ cùng lão hoàng đế.

    - Đứng lại! Uổng công ngươi ra chiến trường bao nhiêu năm, vẫn không học được chút nào bản lĩnh của cha ngươi. Nếu không có Khinh Vân chắc ngươi đã chết cả trăm lần rồi!

    Đàm Thiếu Long bất chợt dừng lại, quay đầu phát hiện Đàm lão thái bà không vui liền dở vẻ mặt cười hì hì, xoa xoa cái mũi:

    - Chẳng lẽ trong này còn cơ mật gì?

    Đàm Hàn đứng ra:

    - Đại ca. Ngươi đừng vội phát hỏa. Ngươi chưa nhận ra có điều gì không đúng sao? Ngươi biết vì sao ta, tam đệ và cả mẹ đều không ai ra mặt không?

    - Tại sao?

    Đàm Địch Long ngơ ngác. Theo hắn nghĩ, Đàm gia trước nay không hề giống các gia tộc khác, nội đấu trong Đàm gia không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Nhưng bất kể có thành viên nào của Đàm gia gặp nạn, sẽ không ai khoanh tay đứng nhìn a.

    - Vậy ta nói ngươi rõ ràng là không học được chút bản lĩnh nào của cha ngươi. Lần này hoàng đế lợi dụng Dương gia, bày ra một cái dương mưu, cốt để thăm dò bản lãnh của Thiếu Long. Chuyện này được góp sức của cả Tiêu gia nữa.

    - Cái gì? Tiêu gia? Tiêu Chấn Sơn lão gia tử muốn gì?

    Đàm Địch Long giật mình kinh hãi.

    - Đại ca. Lần này hoàng đế sai khiến Dương gia tới cầu thân với Tiêu gia. Nếu Tiêu gia im lặng chấp nhận lời cầu hôn này thì cũng thôi. Nhưng họ lại đưa tin này ra ngoài, rõ ràng là tiếp tay cho hoàng đế, đẩy tin tức này tới chỗ chúng ta. Thiếu Long nghe được tin này, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ tới Dương gia quậy phá. Dưới tình hình đó, Dương gia sẽ công kích hắn, từ đó hoàng đế có thể thấy hắn có phải là người ứng mệnh trong tiên tri hay không mà quyết định khai đao với chúng ta. Ngươi nói xem, nếu Dương gia hôm nay giết chết Thiếu Long, ngươi sẽ làm gì?

    - Dù có mang danh phản đồ ta cũng quyết chém cả nhà tên cẩu nào dám động tới nhi tử ta!

    Đàm Địch Long kiên định nói.

    - Phải. Như vậy, ngươi có mấy phần thắng lợi? Đúng là hoàng đế rất e dè chúng ta, một phần vì vũ lực, một phần vì uy vọng trong quân đội của chúng ta. Nếu ngươi tạo phản, uy vọng quân đội của chúng ta sẽ tụt xuống đáy cốc. Lúc đó, cho dù giết được hoàng đế, chúng ta cũng khó lòng trở ra. Trong kế sách này, nếu hoàng đế chức thực Thiếu Long không phải người ứng mệnh, liền giết hắn, ép chúng ta tạo phản. Còn nếu Thiếu Long bộc lộ tài năng, sẽ tha hắn, chờ hắn gánh chịu kiếp nạn này của đế quốc. – Đàm lão thái bà giải thích

    - Tiêu gia cũng nhận ra điều này, liền thúc đẩy, có thể tới lúc quan trọng, bọn hắn sẽ ra mặt, lấy quan hệ thông gia với Dương gia mà nhặt lại cho Thiếu Long một mạng, sau đó nói từ bỏ binh quyền, chờ các ngươi về bàn tiếp. Chúng ta không ai ra mặt, để cản bớt lại mưu kế hoàng đế, đem chuyện này biến thành tranh đấu của đám nhỏ, nếu không hoàng đế sẽ lấy cớ chúng ta động tới Cấm Vệ Quân, phái cao thủ của hắn và Dương gia tới đồ sát chúng ta. Các ngươi không về kịp, chúng ta sẽ huyết tẩy Đàm gia ta – Đàm Hòa tiếp

    - Đúng vậy. Việc ta nghi hoặc ở đây là, Thiếu Long chiến thắng Dương Khiết, cho thấy hắn che giấu thực lực. Dưới tình huống như vậy, Dương Bất Hối động thủ với hắn, hoàng đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. – Đàm Dạ nãy giờ im lặng, bỗng nhiên cất tiếng.

    - Đúng vậy! Trong kế hoạch này, hoàng đế đặt cho chúng ta một câu hỏi. Ý đồ của hắn là gì? Chúng ta cũng cho hắn một nghi hoặc. Tại sao các ngươi có thể ngay tức khắc trở về Đàm gia. Xem như trận này hòa a. – Đàm lão thái bà chắc chắn

    Nhìn xem mẫu thân và hai nhị đệ của mình mẹ hát con đánh đàn thì Đàm Địch Long há hốc mồm. Từ khi nào hắn đã trở thành kẻ lạc hậu rồi. Nếu nói tại hắn xa nhà lâu ngày, Đàm Dạ tứ đệ cũng đi xa như hắn a.

    - Địch Long. Ta đã tuổi già sức yếu, cha con thì biệt tích. Con như vậy, làm sao ta dám giao chức vụ gia chủ cho con chứ? Con nhìn Đàm Hòa và Đàm Dạ đi, chúng ít ra cũng có chút tâm cơ, chút cái nhìn. Còn con thì sao? Ta để con trường kỳ chiến đấu ở hải vực, không phải để con trở thành một tên lính mà để con giống cha con trở thành một đại tướng quân!

    - Mẹ à. Ta nói rồi. Ta không làm gia chủ đâu. Làm gia chủ rất là mệt mỏi. Người tha cho ta đi được không? Nhị đệ giỏi như vậy, mẹ để hắn làm đi.

    Đàm Địch Long nghe tới làm gia chủ liền vẻ mặt mếu máo, cầu xin Đàm lão thái bà. Đàm Hòa nghe vậy vội vàng thi triển thân pháp "Phong ảnh" biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một câu nói vang vọng:

    - Ta kháo. Đại ca. Đệ chỉ thích buôn bán thôi. Ngươi đi mà làm gia chủ đi.

    Đàm Địch Long thấy vậy, nổi giận chửi một tiếng:

    - Con mẹ nó. Nhị đệ khốn khiếp. Tứ đệ, hay là ngươi..

    "Bốp"

    Chưa dứt lời, một chén trà bay thẳng vào đầu Đàm Địch Long. Người ra tay hiển nhiên là Đàm lão thái bà:

    - Con mẹ của Đàm Hòa đang ngồi đây này. Ngươi muốn làm gì hả? Ta không cần biết. Bây giờ là tháng 9. Tới lễ đầu năm ta sẽ "nghỉ hưu". Bốn huynh đệ các ngươi tự lo đi.

    Nói rồi bà chắp tay bỏ ra hậu hoa viên. Đàm Dạ tiến tới lau bớt lá trà trên mặt Đàm Địch Long, miệng ân cần nói:

    - Đại ca à. Ta đi nấu Hỏa Diễm Tửu cho Tam ca. Còn phải nấu một bát canh gà cho Thiếu Long, đã rất lâu ta chưa vào bếp rồi. Sợ rằng tay nghề xuống cấp bọn hắn sẽ chê a. Còn chuyện làm gia chủ, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ngươi không phải không biết ta rất vì huynh đệ a. Hồi còn nhỏ ngươi thương ta nhất, ta ra ngoài đánh nhau cũng là ngươi bảo vệ ta. Vậy nên..

    - Tam đệ! Ngươi thật tốt với ta. Nói vậy là ngươi đồng ý sao?

    Đàm Đich Long nước mắt long lanh, mừng rỡ nắm tay Đàm Dạ mà nói.

    - Đúng vậy. Ta đồng ý mà. Ta đồng ý mà.. Ta đồng ý để ngươi làm gia chủ đó. Ta thích làm đầu bếp hơn!

    Đàm Dạ ghê tởm bộ dạng "thâm tình" của đại ca mình, vội vàng nói ra ý kiến của mình rồi biến mất vào bếp.

    - AAAAAAAA.. Ai cứu ta

    Đàm Địch Long ngửa mặt lên trời gào thét.

    - Hét cái gì mà hét. Mau đi đọc sách!

    Một quyển sách bay thẳng vào miệng hắn. Bách chiến bách thắng thủy quân Chiến Thiên Đàm Địch Long mang theo vẻ ủy khuất, nước mắt nước mũi tùm lum ôm quyển sách vào thư phòng.

    Phải a. Như đã nói, nội đấu trong Đàm gia không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Các gia tọc khác đều tranh giành vị trí gia chủ, Đàm gia huynh đệ lại đùn đẩy nhau. Thật khó tưởng tượng.

    * * *

    Hoàng cung, thân là Cửu ngũ chí tôn, hoàng đế của Nam Mộc đế quốc, Mộc Vương ung dung ngồi trên vương vị, tay vân vê hai viên ngọc. Hoàng khí vờn quanh thân hắn. Thi thoảng hư ảnh Kim Long hiện ra bị hắn hấp thu vào. Từ khi hắn sinh ra, người ta đã nói hắn đã định sẵn là Đế Vương, điều này quả nhiên không sai, cứ nhìn hắn bây giờ liền rõ!

    - Bẩm hoàng thượng. Đàm Địch Long không hiểu bằng cách nào lại xuất hiện tại kinh thành. Kế hoạch thất bại

    Bên tai vang lên tiếng Thành Thái tướng quân, Hoàng đế mở mắt, miệng khẽ cười.

    - Ta đã rõ. Thành Thái tướng quân không cần vội vàng. Ngươi có thể quay trở về hoàng cung.

    - Đa tạ hoàng thượng!

    Hắn đứng dậy, tự mình thả thêm thêm dược liệu vào lò hương. Sương khói vờn quanh, hắn hơi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở một nụ cười, tỏ vẻ hài lòng.

    Đổi xe lấy pháo. Không ai hơn ai!
     
  2. Chương 11: Sở thần y tập kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà tất cả những điều này, vốn là người được tất cả mọi người hướng tầm nhìn tới Đàm Thiếu Long vẫn đang hôn mê. Sau khi hội nghị tại Đàm gia kết thúc, hắn lại được Tiểu Lan Tiểu Hồng mang về tư phòng.

    - Tiểu tử. Mau tỉnh lại.

    Trong cơ thể Đàm Thiếu Long, linh hồn Hắc Long ba động, cố gắng đánh thức Đàm Thiếu Long. Bị đả động, linh hồn Đàm Thiếu Long ngay lập tức "tỉnh dậy", một lần nữa khống chế thân thể của hắn.

    - A. Sao cơ thể ta đau đớn như vậy? Lại không có một chút sức lực nào. Cử động cũng là không thể? Hắc Long. Chuyện này là sao.

    Phát hiện toàn cơ thể vô cùng đau đớn, lại không thể điều khiển mình, Đàm Thiếu Long hốt hoảng. Nếu như Hắc Long lừa mình, đoạt xá mình, vậy lần này chơi lớn rồi.

    - Hừ. Ngươi a, sau khi ngươi ngất đi, sự liên kết linh hồn và cơ thể trở nên suy yếu, ta liền tiến hành khống chế cơ thể ngươi. Do ngươi chưa từng rèn luyện thần hồn, ngươi không thể nhận thức linh hồn ngươi, liền lâm vào ngủ say để một mình lão sư chống chọi với bọn hắn a.

    - Không phải là ngươi rất lợi hại sao. Sao lại để cơ thể ta bị tên nhãi Dương Khiết đánh cho thê thảm tới mức này hả?

    Nếu thực có thể điều khiển được cơ thể, ngoài nhìn vào sẽ thấy Đàm Thiếu Long môi dẩu ra, rõ ràng tỏ vẻ khinh bỉ Hắc Long chém gió.

    - Ai nói với ngươi là ta bị tên nhóc Dương Khiết kia đánh bị thương? Một khi ta tiến hành khống chế cơ thể ngươi, chí ít không đánh lại Vũ Sư hậu kỳ cảnh giới cũng có thể toàn thân mà trở ra a. Người ra tay là lão già Dương Bất Hối kìa.

    Dựa theo suy nghĩ của Hắc Long, ắt hẳn tên nhãi này nghe vậy sẽ ngạc nhiên hỏi mình sao lại vậy, mình sẽ y y tự sướng, bốc phét rằng mình lấy cơ thể không có chút tu vi của hắn đánh như nào như nào với lão gia hỏa Vũ Tôn hậu kỳ kia, sau đó bị chơi xấu ra sao mới bị đánh thành ra như vậy. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, Đàm Thiếu Long chỉ hỏi duy nhất một câu:

    - Lúc lão gia hỏa Dương Bất Hối ra tay, không có ai ngăn cản sao?

    - Lúc đó ta có kịp cảm nhận được một khí tức khá cường đại, ngang hàng với tên gia hỏa kia núp cách mấy dãy nhà, hắn đã đề khí toan ra tay nhưng hình như nhận ra cha ngươi tới nên lại dừng lại. Ngược lại thì không còn ai hết.

    Hắc Long nhớ lại. Kỳ thực lúc đó, hắn bị uy áp của Dương Bất Hối tập trung, cơ thể này yếu nhược khiến hắn vô cùng đau đớn, vội vàng rút đi, trước khi rút đi hắn đã cảm nhận được khí tức đó.

    - Kì quái. Nếu ta không nhầm thì người ra tay nhất định phải là tên Cấm Vệ Quân đứng sau Dương Bất Hối chứ. Chẳng lẽ hoàng đế lần này không chỉ muốn thăm dò ta mà còn muốn xuống tay với ta, ép Đàm gia tạo phản, diệt cỏ tận gốc luôn hay sao? Hắn dựa vào đâu chứ? Nếu như ta chết, chưa cần tới lời tiên tri kia linh ứng, không có người ứng kiếp, chỉ nói nộ hỏa của Đàm gia, hoàng đế đã ăn không tiêu rồi. Hắc Long, ngươi nói thử xem.. Này. Hắc Long..

    Đàm Thiếu Long nói ra thắc mắc của mình rồi hỏi Hắc Long, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Dù sao bây giờ Hắc Long cũng là sư phụ mình a. Nhưng Đàm Thiếu Long phải gọi mấy tiếng Hắc Long mới trả lời:

    - A. Hả. Chuyện này để bàn sau. Ta chỉ cần biết trước mặt ngươi cần phải tăng cao thực lực lên. Bất kể có chuyện gì đều cần thực lực. Ta sẽ giải khai phong ấn cơ thể ngươi, lại cho ngươi một bộ công pháp cùng tâm đắc của ta.

    - Hả? Bằng cách nào chứ?

    Đàm Thiếu Long đã bỏ vấn đề hoàng đế muốn làm gì ra sau đầu. Hơn ai hết, từ một thiên chi kiêu tử ngã xuống, hắn hiểu trong thời đại này, không có tu vi sẽ khổ như thế nào. Hắn vô cùng bức thiết muốn tu luyện trở lại, nay cơ hội rộng mở trước mắt hắn, sao hắn có thể chậm trễ. Nhưng nghĩ tới Hắc Long bây giờ chỉ là một tàn hồn, hắn hơi ngạc nhiên.

    - Điều này kỳ thực không khó. Ngươi buông lỏng tâm linh, không nên chống cự, ta liền dung nạp một khoảng trí nhớ cùng ngươi. Sau đó ta cần nghỉ ngơi. Ngươi từ từ tu luyện. Hồi nãy ta có nghe nói Sở thần y đến đây, chắc là đang luyện đan. Vậy chẳng mấy chốc ngươi sẽ được cứu tỉnh. Khi ngươi tỉnh cứ từ từ tham khảo. Ta sẽ truyền tín hiệu linh hồn ta vào miếng ngọc bội trước ngực ngươi. Khi nào ngươi cần giúp đỡ thì xúc động miếng ngọc, ta sẽ tỉnh lại.

    Đàm Thiếu Long nghe vậy, hiểu rằng Hắc Long có lẽ do không thích hợp cơ thể mình, nên hắn tạm thời khống chế thân thể mình sẽ gặp ảnh hưởng rất lớn tới linh hồn hắn, liền không nói hai lời, thả lỏng tâm tình. Đột nhiên một lượng lớn tri thức truyền thẳng vào đầu óc hắn khiến hắn nhất thời đầu đau như bị ai đó liên tiếp dùng búa tạ đập thẳng vào đầu hắn. Những hình ảnh lộn xộn như nhảy ra trong đầu hắn. Nếu hắn có thể điều khiển được thân thể chắc chắn sẽ hét lên và lăn lộn ôm đầu như kẻ điên. Nhưng hắn không thể, chỉ có thể cam chịu nỗi thống khổ này liên tục dày vò hắn trong một canh giờ.

    - Tiểu Lan, ngươi có nghe chuyện của đại thiếu hay chưa?

    Tiểu Hồng cầm một chậu nước nóng đặt xuống để Tiểu Lan tùy ý giặt cái khăn mặt, tẩy rửa cở thể Đàm Thiếu Long, quá nhàm chán nên y thuận miệng hỏi một câu.

    - Ầy. Ta nghe A Liêu hộ vệ nói đại thiếu gây sự với Dương gia a. Bị gia chủ Dương gia Dương Bất Hối đánh nên mới ra nông nỗi này a.

    - À. Hẳn là vì chuyện cầu hôn của Dương gia với Tiêu gia a. Đại thiếu cũng thật đáng thương.. bị người ta giành mất vị hôn thê, lại bị đánh ra nông nỗi này

    Tiểu Hồng xót xa nhìn Đàm Thiếu Long nằm bất động, khắp cơ thể là máu dù đã quấn tới mấy lớp băng.

    - Aida Tiểu Hồng a. Ngươi ở bên cạnh đại thiếu lâu như vậy, không phải là ngươi đã động tình rồi a.

    Tiểu Lan trêu đùa.

    - Ta.. ta..

    Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Hồng đỏ bừng, nóng ran, hai tay khẽ vân vê khăn tay đang cầm.

    Phát hiện được biến hóa trên mặt Tiểu Hồng, Tiểu Lan nơi nào còn không biết cô nàng này đã trót thích vị đại thiếu kia rồi? Nàng cũng đành thở dài.

    - À phải. Ta hỏi ngươi một vấn đề.

    Bỗng nhiên Tiểu Lan nói.

    - Ngươi nói đi.

    Tiểu Hồng lấy lại bình tĩnh nói.

    - Ta nghe nói Đàm gia là khai quốc công thần phải không?

    - Đúng thế a. Từ đời Đàm lão thái gia đã bắt đầu.

    Tiểu Lan nghe vậy, nghi hoặc:

    - Vô lý. Ta nghe nói đế quốc đã tồn tại cả ngàn năm. Mà Đàm gia tính tới mới chỉ có 3 đời làm quan. Vậy là sao?

    Tiểu Hồng mỉm cười, đây thực ra cũng không phải là bí mật, nhưng người trẻ tuổi như nàng ít ai biết được chuyện này. Nàng cũng là một lần may mắn nghe ông nội nói mới biết, lúc này lại tỏ ra am hiểu kể chuyện với Tiểu Lan:

    - Tiểu Lan à, ngươi đúng là người quê mùa. Đàm gia tổ tiên và Tiêu gia tổ tiên đã là khai quốc công thần từ ngàn năm trước. Nhưng thiên hạ thái bình, địa vị Đàm Tiêu hai nhà liền xuống dốc rõ rệt. Tới thời Đàm lão thái gia, nghe nói môn phái sau lưng Đàm gia bị diệt môn, Đàm gia liền biến thành hạng thảo căn. Nhưng năm đó, người Hỏa Bắc Quốc tấn công, biên cương hải vực đều gặp nguy. Lúc đó Tiêu lão tiến cử lão gia chủ nhà chúng ta ra hải vực. Từ đó đánh ra danh khí, khôi phục lại Đàm gia. Tính tới nay là ba đời làm quan, cũng gần 100 năm. Nội tình thâm hậu.

    Tiểu Lan nghe vậy, ánh mắt thoáng lóe lên khác lạ. Đúng lúc này, Sở thần y đẩy cửa bước vào, hai người hiểu chuyện liền lui ra, khép lại cửa.

    Sở thần y chầm chậm bước tới bên cạnh Đàm Thiếu Long, ánh mắt âm trầm. Bất ngờ, ánh sáng lóa lên, từ Sở thần y không biết lấy đâu ra một thanh trủy thủ, thoạt nhìn sắc bén vô cùn. Ánh mắt Sở thần y biến thành hung ác đâm tới Đàm Thiếu Long.
     
  3. Chương 12: Giải cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở thần y ngoại hiệu là Tà Độc Sở thần y, đại danh đỉnh đỉnh khắp đại lục, nhưng tính cách của hắn thì vô cùng quái dị. Không ai đoán ra được hắn cứu hay giết một người có dụng ý gì.

    Lúc này hắn tay cầm trủy thủ, sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt híp lại, hung ác đâm tới Đàm Thiếu Long.

    Đàm Thiếu Long chỉ cảm giác có một ai đó vừa vào phòng, đang ở trên người hắn làm gì đó.

    Thanh trủy thủ sắc bén nhanh chóng chém rách vô số vết thương trên người Đàm Thiếu Long, máu tươi văng khắp phòng, nhuộm đỏ cả giường. Linh hồng Đàm Thiếu Long dần tỉnh táo hơn, nhận ra có ai đó đang liên tục chém vào người hắn. Mỗi lúc hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn. Cơn đau bắt đầu kéo tới. Rát. Nóng. Đàm đại thiếu chỉ muốn hét lên kêu cứu nhưng không thể.

    - Hắc Long. Sư Phụ. Mau tỉnh dậy kẻo cả hai ta cùng ôm nhau chết a.

    - Cứu ta. Ai cứu ta. Người đâu. Cha. Mẹ. Thúc thúc. Bà nội. Mau tới cứu ta a!

    Trong lòng Đàm Thiếu Long điên cuồng gào thét trong vô vọng.

    - AAA. Đau chết ta. Giết ta đi. Mau giết ta đi.

    - Mẹ nó! Không ngờ Hỗn thế ma vương ta lại chết ở tại trên giường của chính mình. Lại cũng không phải giường mỹ nhân mà với một đại nam nhân. Ta còn chưa kịp thành thân a.

    Đàm Thiếu Long dần tuyệt vọng, hắn cho rằng thích khách mà đã tới tận đây, rõ ràng là Đàm gia xong rồi. Bà nội, cha, mẹ, thúc thúc.. là ta hại mọi người..

    Chốc lát sau, khi Đàm Thiếu Long tưởng chừng đã buông xuôi bất chấp số mệnh, Sở Thần y đã lấy ra một đống thuốc, trét khắp người hắn, rồi nạy miệng hắn ra nhét vào một viên đan dược đen ngòm. Nói đoạn Sở thần y không biết dùng cách nào nâng toàn bộ cơ thể Đàm Thiếu Long lên, dùng vài trắng bó chặt, chỉ chừa lại hai cái con mắt cùng hai cái lỗ mũi. Nhìn Đàm Thiếu Long lúc này không khác gì xác ướp.

    Ném lại Đàm Thiếu Long lên giường, Sở thần y mặc kệ vết máu dính khắp ngườ, đưa tay lấy cái bát mà hắn đã chuẩn bị, bên trong đựng đầy máu của Đàm Thiếu Long, đưa lên miệng uống như uống một bát nước bình thường. Làm xong xuôi hết thảy, Sở thần y mặc kệ Đàm Thiếu Long bỏ ra ngoài, miệng còn liên tục chép như tiếc nuối một món ăn ngon đã hết.

    Đàm Thiếu Long ngất lịm đi.

    Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng động kỳ lạ trong phòng Đàm Thiếu Long, Sở thần y cùng toàn bộ thành viên chủ chốt của Đàm gia bước vào.

    Đàm Thiếu Long lúc này đã tỉnh, cả người cũng không còn đau nhức. Khi mọi người bước vào hắn đang dùng hết sức bú sữa mẹ lăn lộn khắp giường, miệng liên tục phảt ra tiếng "ư ư..".

    - Sở thần y. Có chuyện gì xảy ra vậy. Thiếu Long.. Thiếu Long có phải bị điên rồi hay không?

    Đàm Địch Long hốt hoảng.

    - Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng loại dược liệu này không có công dụng tới tận bây giờ a. Không lẽ là đan dược có vấn đề?

    Sở thần y vẻ nghi hoặc, trầm ngâm nói.

    - Sở thần y ngươi cho hắn uống thứ gì? Chẳng phải người đáp ứng lấy cái mạng ta đổi lấy mạng hắn rồi hay sao? Ngươi mau nghĩ cách a.

    Đàm Dạ nghe vậy hốt hoảng, vội vàng lay lay Sở thần y. Sở thần y cau mày đáp lại:

    - Ta cho hắn dùng là một viên Thượng phẩm Thập toàn đại bổ đan. Phương thuốc này ta trăm gian ngàn khổ mới làm ra. Ngươi còn nghi ngờ ta?

    - Các ngươi xem, Thiếu Long hắn định làm gì?

    Đàm lão thái bà lo lắng nhìn thằng cháu quý tử. Phát hiện đột nhiên hắn như phát điên, ánh mắt đỏ ngầu, cố hết sức bình sinh hướng phía mọi người "Ưmmmm" một tiếng dài, hiển nhiên là hắn muốn hét lên mà không thể a.

    Tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, ái ngại, không biết nên làm sao.

    - Hay ta thử bỏ bịt miệng hắn ra, xem hắn muốn gì?

    Đàm Dạ đề nghị. Không ai có phản ứng gì, xem như là đồng ý. Hắn liền cẩn thận tiến tới phía Đàm Thiếu Long vẫn đang lăn lộn, nhanh chóng kéo miếng vải bịt miệng hắn rồi lùi lại ngay lập tức.

    - TA MUỐN ĐI VỆ SINH

    Đàm Thiếu Long hét ầm lên. Hắn từ hôm qua đã phải nhịn rất lâu rồi a. Thêm vào nhu cầu tự nhiên của con người vào sáng sớm, hắn nhịn sắp hỏng rồi. Nhưng miệng thì bị bịt chặt không thể nói gì, bèn cố gắng lăn lộn, phát ra tiếng kêu. Không ngờ người nhà hắn tới lại cho rằng hắn.. phát bệnh điên, đứng đó bàn tán mặc dù hắn đã cố gắng cầu xin. Hắn cũng từng nghĩ tới việc đi bậy ra giường. Nhưng người dọn dẹp cho hắn chắc chắn là Tiểu Hồng. Cô nàng lắm miệng này mà truyền tin tức Đàm đại thiếu gia, Hỗn thế ma vương dấm đài ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào ra đường.

    Người Đàm gia nghe hắn hét lên như vậy, đều là muốn.. té ngửa. Kẻ nào kẻ nấy đều cố gắng nhịn cười. Sở thần y thì đen mặt. Y thuật của hắn đã rất rất lâu rồi không bị ai hoài nghi a. Vậy mà tên tiểu tử này..

    Đàm Hàn tiện tay phóng ra một đạo Phong Nhận, cắt đứt vải quấn trên người Đàm Thiếu Long. Đàm đại thiếu gia không quan tâm mặt mũi, trần truồng lao tới nhà vệ sinh.

    Sau khi "giải cứu" cho Đàm Thiếu Long, mọi người lại tập trung lại ở sảnh chính Đàm gia.

    - Sở thần y, không phải ngươi nói Thiếu Long phải vài ngày nữa mới có thể đi lại được hay sao? Vừa rồi hắn vận động kịch liệt, lại như không có chuyện gì?

    Đàm lão thái bà như thường lệ ngồi trên ghế thái sư, chậm rãi nhấp một hơi trà rồi hỏi.

    - Ta cũng không rõ. Vết thương của hắn tuy không thương tới lục phủ ngũ tạng, nhưng thất khiếu chảy máu, thương thế cũng không thể nói là nhẹ. Thứ hôm qua ta cho hắn dùng là Thượng phẩm Thập toàn đại bổ đan, bên trong có Nhân sâm, Cam thảo, phục linh, bạch truật, lại thêm vào thục địa, đương quy, bạch thược, xuyên khung, hoàng kỳ, quế nhục.. Tất cả đều là dược liệu có tuổi thọ trên 3000 năm. Lại rạch trên người hắn ba trăm nhát đao, đưa vào đó Hỏa Độc Thảo, dùng cái đau để kích phát tiềm năng cơ thể hắn ra. Nhưng dù vậy, ta không thể hiểu sao tới hôm nay hắn đã có thể đi lại, trên cơ thể một vết sẹo cũng không có.

    Sở thần y trả lời. Hắn xưa nay dù nói chưa từng sai sót thì không phải không có, nhưng tính sai tới mức này thì chưa bao giờ.

    - Ta phải theo dõi thêm.

    Sở thần y lạnh nhạt bỏ lại một câu, vẻ mặt không quan tâm bất cứ thứ gì, quay lại phòng của hắn. Người Đàm gia cũng không ai ngăn cản. Đàm Địch Long nói:

    - Mẹ. Hắn tỉnh lại sớm hơn không phải là tốt hơn sao?

    - Đại ca, là mẹ lo lắng thương thế của hắn có thể lưu lại di chứng hay không. Dù sao lần này ảnh hưởng tới thần hồn hắn. Ngươi không phải không biết độ quan trọng của thần hồn như thế nào với người luyện võ.

    Đàm Hàn giải thích.

    Đàm Địch Long im lặng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cho dù Đàm Thiếu Long che giấu thực lực, cũng không cần phải giấu người nhà a. Vậy mà không một ai nghĩ tới điều này. Chẳng lẽ Đàm Thiếu Long không phải mắc quái bệnh, mà là bị ám toán? Hơn nữa còn là người nhà?

    Nghĩ tới đây, hắn hoảng sợ. Cho dù hoàng đế cũng tốt Dương gia cũng tốt, bất kể ai muốn đối phó người Đàm gia hiện nay cũng không phải dễ, nhưng người trong nhà thì khác..
     
  4. Chương 13: Bái Sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong Đàm gia, Đàm Thiếu Long đã khôi phục như thường, thậm chí cơ thể còn có cảm giác tràn ngập tinh lực. Khi được hỏi, Đàm Thiếu Long chỉ có thể nói không rõ tình huống thân thể mình. Tới Sở thần y còn không thể lý giải, Đàm Thiếu Long không giải thích được cũng là chuyện bình thường.

    Mà ngạc nhiên hơn, ngày hôm nay thượng triều, Đàm Địch Long tướng quân dẫn theo tam thập lục Doanh trưởng dưới trướng hắn, hùng hổ xông vào hoàng cung, ý muốn chất vấn Hoàng Đế và trách cứ Dương gia thì bọn họ chỉ im lặng, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Dương Bất Hối, đường đường là Dương gia gia chủ, lại ở ngay trước đại môn nhà mình, bị dọa cho tè ra quần, nhi tử thì bị đánh cho hôn mệ, hôm nay gặp lại vẻ mặt cũng lạnh nhạt, thậm chí thi thoảng còn cười.

    Thấy không thể thăm dò được gì, Đàm Địch Long lại dẫn người về. Điều hắn quan tâm bây giờ là nhi tử hắn. Nếu nhi tử hắn có chuyện gì, nhất định thê tử hắn sẽ hóa thành sư tử mà trừng phạt hắn a.

    - Thiếu Long, ngươi thấy thế nào rồi?

    Tới bàn đá trước sân ngoài thư phòng của Đàm Thiếu Long, phát hiện nhi tử của mình đang cùng Tứ Thúc Đàm Dạ của hắn chơi rất vui vẻ, Đàm Địch Long thở phào một tiếng, lên tiếng hỏi han.

    Ngoài mặt Đàm Địch Long làm việc rất thô lỗ, lại tỏ ra là một mãng phu không quan tâm tất cả, chỉ thích chém giết, nhưng kì thực, nội tâm hắn rất yêu thương Đàm Thiếu Long. Nhưng vì thủ hộ đế quốc, lại thêm từ ngày Đàm lão gia tử bị mất tích, Hải tộc, Bắc Quốc liên tục gây sức ép, hắn đành phải hàng ngày lênh đênh trên biển, hi hữu lắm mới có một lần về nhà. Đàm Địch Long cũng từng nghĩ buông tay. Khi hắn buông tay, dựa vào bản lãnh của mấy huynh đệ hắn bỏ xứ âm thầm trốn đi cũng có thể bảo hộ Đàm gia yên ổn, nhưng nhi tử của hắn sẽ rât buồn a..

    - Cha! Ta thấy tốt hơn rất nhiều. Chắc là đã hoàn toàn bình phục.

    Đàm Thiếu Long đang cùng Đàm Dạ thưởng thức mỹ nữ trong Ký Ức Thạch. Món đồ chơi này là Đàm Dạ khi đi qua Tinh Linh Sâm Lâm, thấy người ta dùng loại đá kỳ lạ này ghi lại các sự việc quan trọng, hắn liền mua một ít, ghi vào đó mỹ nữ và phong cảnh khắp nơi rồi mang về cho Đàm Thiếu Long.

    Đàm Thiếu Long thấy cha hắn về thì liền tỏ ra phấn chấn tinh thần quay lại đáp một tiếng. Hắn từ nhỏ không có nhiều thời gian bên cha nhưng hắn hiểu cha hắn cố gắng là vì hắn nên không hề trách cha.

    - Thiếu Long. Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì. Tu vi của ngươi rốt cục có bị phế hay không?

    Đàm Địch Long tiến tới, ngồi xuống trên ghế đá, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

    Đàm Thiếu Long dĩ nhiên không thể nói ra chuyện của Hắc Long, sợ rằng người nhà sẽ lo lắng, thậm chí còn cho rằng hắn bị điên không chừng, đành bịa chuyện:

    - Cha. Ngày đó thật sự ta đã bị phế hết tu vi. Nhưng vào một thời gian trước, ta gặp một tên ăn mày đang sắp chết đuối. Ta thuận tay liền cứu hắn. Hắn nói hắn chỉ thử ta, cho ta hai viên đan dược một viên xanh một viên đỏ. Bảo ta nuốt viên màu xanh vào.

    - Vậy là ngươi nuốt luôn?

    - Không có. Ta cũng rất nghi hoặc, sợ bị hạ dược, nhưng người đó liền đánh ta há miệng ra, rồi nhét viên đan dược vào. Ta về nhà cũng không thấy gì, liền nghĩ tên kia giả thần giả quỷ. Cho tới mấy hôm trước gặp chuyện, ta liền nuốt đại viên đan dược còn lại, không ngờ trong nháy mắt có được lực lượng phi thường. Ta liền đánh bại tên Dương Khiết kia. Nhưng rồi lão già Dương Bất Hối ra tay, khiến ta bị ngất đi. Tới hiện giờ ta phát hiện dường như thân thể của ta đã hoàn toàn bình thường, có thể tu luyện rồi.

    Đàm Địch Long nghe vậy rất ngạc nhiên, không ngờ trên đời lại có chuyện kì quái như vậy.

    - Đại ca. Ta đi rất nhiều nơi. Kì nhân dị sĩ trên thiên hạ này rất nhiều. Cho dù Thiếu Long có gặp được cũng không có chuyện gì lạ. Hơn nữa đây còn là cơ duyên của hắn, chúng ta không cần nghĩ nhiều làm gì. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Tới, ta và ngươi đi tìm nhị ca tam ca, rất lâu rồi mới về nhà. Chúng ta cùng uống.

    Đàm Dạ ngồi bên cạnh, nghĩ nghĩ, liền nói. Đàm Địch Long nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn Đàm Thiếu Long nghỉ ngơi cho tốt rồi cùng Đàm Dạ rời đi, đoán chừng là muốn cùng Đàm Hòa, Đàm Hàn tới Túy Tiên Lâu uống rượu

    Đàm Thiếu Long âm thầm thở dài. Hắn là nghi hoặc, rốt cuộc Hoàng đế có dụng ý gì. Hôm nay cha vào cung trở về cũng không thấy nói gì, rõ ràng Hoàng đế và Dương gia đều coi như không có gì xảy ra. Bọn hắn còn muốn làm gì nữa đây?

    Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, Thiếu Long liền tiếp tục tham khảo phần trí nhớ dung hợp với Hắc Long. Mấy ngày qua hắn thi thoảng cũng xem qua, bên trong có đoạn kí ức lúc Hắc Long thay hắn giáo huấn Dương Khiết, còn có một ít tri thức võ đạo nhưng hắn không rõ ràng lắm, muốn gọi Hắc Long nhưng hắn không xuất hiện. Hắn cũng từng thử xúc động miếng ngọc bội nhưng không biết xúc động kiểu gì, dù là cắn, đập cũng từng thử qua nhưng không có hiệu quả. Hắn quyết định sẽ thử thêm một lần nữa, nếu không hắn sẽ đem các tri thức trong đó đi hỏi cha hắn. Dù sao cha hắn cũng là một cao thủ a.

    Lần này khác với các lần khác, hắn vừa xoa nhẹ miếng ngọc, đột nhiên âm thanh Hắc Long xuất hiện trong đầu hắn:

    - Tiểu tử. Ta đã ngủ bao lâu rồi?

    - Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Làm sư phụ như ngươi thật có tâm. Vứt lại trong đầu ta một mớ hỗn độn rồi bỏ đi a.

    Đàm Thiếu long u oán nói. Điệu bộ như thiếu phụ bị bỏ rơi lâu ngày vậy.

    - Dừng. Dừng được rồi. Nói đi. Mà từ giờ trở đi, ngươi cứ nói chuyện ta có thể nghe, không cần truyền suy nghĩ. Thần hồn ngươi chưa được khai mở, những dòng suy nghĩ của ngươi lờ mờ, ta đang trong kỳ suy yếu đôi khi không thể nghe được.

    Hắc Long phát hiện giọng điệu ghê tởm của Đàm Thiếu Long thực sự có sức sát thương vô cùng lớn, đành giơ tay xin hàng.

    Thì ra là nói chuyện bình thường còn có tác dụng hơn là cứ điên cuồng suy nghĩ a, đỡ mệt phải suy nghĩ liên tục, Đàm đại thiếu đi vào phòng đóng kín cửa rồi nói:

    - Sư phụ. Những trí nhớ người đưa cho ta, ta xem kì thực không hiểu lắm. Ngươi giải thích cho ta đi.

    - Được. Nhưng trước tiên, ngươi phải thực hiện nghi thức bái sư đã. Quỳ xuống, lạy ba lạy, rồi dâng trà cho ta.

    Hiển nhiên Hắc Long vẫn canh cánh trong lòng chuyện bái sư trong nhà vệ sinh của Dương gia. Hắn dù sao cũng là một cao thủ đỉnh cấp, từng đối chiến vực ngoại thiên ma, không thể nào thu đồ lại qua loa như vậy được, ít nhất cũng phải có một nghi lễ.

    Đàm Thiếu Long đành quỳ xuống trước tấm gương, lạy ba lạy, rồi rót ra một ly trà, rồi lại tự uống. Nhìn hình ảnh mình trong gương, vừa quỳ vừa bái, dâng trà rồi từ uống thật có chút không biết nói sao. Có ai tự bái bản thân thành sư phụ hay không?

    - Được. Vậy ta tuyên bố, từ nay ngươi là đồ đệ của ta. Ta trước kia là một tán tu, không có môn phái gì hết nên cũng không có hiệu gì cả. Nhưng ngươi phải tin tưởng, ta sẽ giúp ngươi đi lên đỉnh cao võ đạo, thậm chí siêu việt cả ta!
     
    HoangTrongVu, Quỳnh Anh KellyGill thích bài này.
  5. Chương 14: Bắt đầu luyện tập (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ta tin tưởng!

    Đàm Thiếu Long nghiêm túc trả lời.

    - Được. Vậy ta giới thiệu sơ qua hệ thống võ đạo cho ngươi. Ngươi còn nhớ ta nói con người là hình thái phù hợp để tu đạo nhất. Con người là những kết tinh và dung hòa hoàn hảo nhất của thiên địa. Trong cơ thể chúng ta có đủ âm dương nhị khí, ngũ tạng đại biểu cho ngũ hành. Chúng ta hô hấp, uống nước, ăn thực vật, động vật, chắt lọc lấy cái tinh túy nhất của thiên địa, nuôi dưỡng cơ thể và thần hồn cùng tồn tại và phát triển. Tất cả những điều này đều được thiên đạo ban cho, chúng ta phù hợp hoàn toàn để tu đạo. Tu đạo là gì? Là tìm về nguyên lý, bản chất của thiên địa này, là tìm về "vô", tìm về thứ có trước cả thiên đạo này. Để từ đó hoàn thiện bản thân, dung hòa bản thân với thiên đạo, thậm chí là làm chủ nó, từ đó trường sinh bất tử, sống trường kỳ với thiên địa, lại có được sức mạnh vô cùng.

    Hắc Long không nói nhảm, trực tiếp thao thao bất tuyệt, truyền dạy các tri thức, lí luận cho Đàm Thiếu Long.

    - Võ thuật cũng là một cách để tu đạo. Cổ nhân sáng tạo các công pháp của võ thuật giúp ngươi chắt lọc tới mức tận cùng tinh hoa thiên địa và vận dụng nó tẩm bổ cơ thể. Lại đi kèm theo các loại Vũ Kỹ, giúp ngươi chiến đấu, thực chất là để ngươi thuần thục cách điều khiển và sử dụng sức mạnh của mình. Cái này ta gọi là Tu sĩ Luyện Thể. Còn một loại nữa chú trọng hấp thu thiên địa nguyên khí vào thần hồn, dùng là các loại pháp thuật, gọi là tu sĩ luyện khí. Người bình thường tinh lực chỉ có hạn, thường chỉ lựa chọn một trong hai. Nhưng ngươi muốn bước lên đỉnh phong, nhất định phải luyện cả. Luyện thể có các cấp bậc từ Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ giả, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ tôn, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Quân, Vũ Thánh. Luyện khí thì phân chia cấp độ theo các kỳ mà ngươi đạt đến, bắt đầu từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp. Công pháp mà ta truyền cho ngươi gọi là Ngũ Hành Thần quyết, là ta cùng nhiều đại lão của Thiên Binh Các sáng tạo ra, tuy tu luyện chậm chạp, hao tốn tài nguyên, nhưng lại đầy đủ luyện thể luyện khí, uy lực vô cùng. Hiện tại, ta sẽ truyền cho ngươi tầng đầu tiên. Ngươi dựa theo đó tu luyện, có chuyện gì thì nói ta.

    Đàm Thiếu long khi nghe tới một hệ thống võ đạo của Hắc Long mới hiểu, thì ra tầm nhìn của hắn trước kia vô cùng hạn hẹp. Hắn từng cho rằng, luyện võ đơn giản chỉ để trở nên mạnh mẽ, bảo vệ gia đình, thân nhân, quốc gia. Nhưng cho tới hôm nay hắn mới hiểu thì ra võ đạo rộng lớn như vậy. Hắn vội vàng thả lỏng bản thân, không nảy lên bất cứ ý kháng cự nào, nhắm hai mắt lại.

    Hắc Long thấy Đàm Thiếu Long đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy, thực cảm thấy rất hài lòng. Liền tập trung hồn lực, truyền vào trong đại não của Đàm Thiếu Long bộ công pháp.

    - Ngũ hành thần quyết chia làm 100 tầng. Ta truyền thêm cho ngươi vài bộ vũ kỹ rèn luyện thân thể, dùng để đối chiến. Thời gian sắp tới, ta không thể luôn túc trực bên cạnh ngươi. Hiện tại, ta không có cơ thể của mình, chỉ tá túc nhờ trong thân thể của ngươi, liền mỗi ngày càng suy yếu. Ta cảm nhận thời gian không còn nhiều, ngươi phải mau chóng cố gắng, để ta có thể rời đi thân thể ngươi, bằng không ta sẽ bị ngươi thôn phệ. Thời gian này ngươi nếu có thể tìm một số loại dược vật, đan dược củng cố thần hồn cho ta thì tốt.

    Đàm Thiếu Long không trả lời. Trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình ảnh một đại hán mặc hắc y, không rõ khuôn mặt, đứng đó diễn luyện một bộ quyền pháp cho hắn xem.

    Long Hình Bát Quái Chưởng.

    Từ xưa truyền lại:

    "Vô cực sanh hữu cực

    Hữu cực thị thái cực

    Thái cực sanh lưỡng nghi

    Lưỡng nghi sanh tứ tượng

    Tứ tượng diễn bát quái

    Bát bát lục thâp tứ quái"

    Đây chính là diễn giải nguồn gốc và vận động của âm dương mà sinh ra vạn vật. Long hình bát quái chưởng là dựa vào tám quẻ bát quái mà di chuyển, kẻ địch khó có thể phân định. Mỗi một quẻ lại đặc tính khác nhau, khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Kết hợp cùng long trảo chưởng mà đánh, dĩ nhiên lại hợp thành thế "Cứng mềm mài nhau, Bát quái vẫy động", động mà như không động, không biết lúc nào động.

    Trong đầu Đàm Thiếu Long, hư ảnh đại hán mặc hắc y kia đánh bộ quyền pháp này vô cùng thành thục. Bộ pháp uyển chuyển, linh hoạt mà vững chãi, rành mạch, rõ ràng, như nối liền vòng bát quái lại. Long trảo chưởng thì khi dứt khoát, khi mạnh mẽ, có thể hóa thành hùng chưởng, hổ chưởng, xà chưởng, đao, quyền.. Trong công có thủ. Dựa vào các cách kết hợp chưởng pháp và bộ pháp tạo nên đúng đủ lục thập tứ thế chiêu thức khác nhau, vô cùng phong phú. Đàm Thiếu Long xem như si như say. Hắn chợt có xúc động đứng lên đánh theo đại hán kia.

    Hư ảnh chợt biến mất, trước mặt Đàm Thiếu Long lại là căn phòng của hắn. Hắn thở dài, bản thân hắn đã quá vội vàng. Giờ đây hắn là một kẻ không có tu vi, phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhìn sắc trời, đã là tờ mờ tối. Hắn đứng dậy đứng tấn một lát rồi mới nghỉ ngơi.

    Trong nội viện Tiêu gia, kể từ sau sự kiện các thành viên chủ chốt của Đàm gia trở về hóa giải nguy cơ, Tiêu Chấn Sơn và Tiêu Phi mỗi ngày đều tiếp tục im lặng xem kỳ biến. Sự việc đã nháo loạn cả lên, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Bọn hắn biết, Đàm gia đã bị ép lộ ra một vài lá bài tẩy, cũng biết Đàm gia pha này làm hoàng đế thất thố, nhưng bọn hắn không thể biết được hoàng đế sẽ làm gì tiếp theo. Đáng ngạc nhiên là mọi chuyện lại yên bình tới kỳ lạ. Hoàng đế dường như chỉ muốn chọc Đàm gia một cái, rồi lại mặc kệ. Đàm gia cũng chọc lại hoàng đế một cái. Cuối cùng biến thành im lặng bốn bề, không ai động tới ai nữa. Thật giống một đám dở hơi, rảnh rỗi không có việc gì làm.

    Lúc này, Tiêu Chấn Sơn nhàn nhã ngồi tựa vào một chiếc ghế ngọc, mắt khẽ nhắm lại, một bộ nhàn nhã, đủng đỉnh. Nếu không phải khí tức bàng bạc chuyển động quanh người lão vô cùng mãnh liệt, tràn ngập hơi thở uy mãnh bá đạo, người ta nhìn vào còn thấy một lão nhân thành thơi ngủ sớm.

    Cửa phòng đẩy ra, Tiêu Phi cùng với một cô gái tuổi chừng mười lăm chậm rãi bước vào. Mới mấy ngày không gặp, cảm giác Tiêu Phi đã rất khác lạ. Chỉ cần là người quen biết Tiêu Phi, nhìn sơ qua là thấy làn da hắn trở nên trắng trẻo mịn màng tới mức các cô nương cũng phải ghen tỵ. Khí chất cả người bớt đi một phần uy mãnh, nhiều hơn vài phần tĩnh lặng. Hiển nhiên chỉ mới vài ngày không gặp, Tiêu Phi đã đột phá. Mày kiếm mắt sáng, khí chất hiên ngang không kiêu ngạo không siểm nịnh, bước chân trầm ổn, vẻ mặt nho nhã. Tiêu Chấn Sơn khẽ mở mắt, thầm đánh giá đứa cháu này, thấy hắn đầy bóng dáng của một tên thư sinh khốn khiếp, lão có xúc động muốn chửi ầm lên.

    Tiêu Chấn Sơn mặc kệ Tiêu Phi, liếc mắt sang người thiếu nữ đi cùng hắn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, một người sống gần trăm tuổi, thân kinh bách chiến như Tiêu Chấn Sơn cũng phải hoảng sợ. Dáng người cân đối, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ không một tỳ vết. Dù xuất thân trong hào môn nhưng nàng không đeo bất cứ thứ trang sức nào, như vậy càng khiến người ta có một cảm giác thoát trần. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh đầy sức sống. Nàng bước theo Tiêu Phi, hướng phía Tiêu Chấn Sơn nở một nụ cười đáng yêu có thể khuynh đảo cả nhật nguyệt. Người ta thường nói: "Hồng nhan họa thủy", lúc này, không chỉ Tiêu Chấn Sơn, mà bất kể ai thấy nàng đều có một cảm giác hoảng sợ, sợ rằng đại họa sẽ lâm đến.

    - Gia gia. Người lâu như vậy không thèm tới chơi với Tiêu Tiêu. Người không quan tâm Tiêu Tiêu nữa rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...