Chương 3: Cây ngay không sợ chết đứng!
[BOOK]Theo như thông báo, thì thứ 2 sẽ bắt đầu vào học chính thức, và hôm nay chính đã là Chủ nhật rồi. Cô quyết định thay vì ra ngoài chơi, thì cặm cuội với cuốn sách vẫn là ý kiến hay nhất.
Ba mươi phút sau..
- Trương Giai Kỳ.. cho dù cậu có là một con mọt sách cũng phải rời cuốn sách chứ. Cậu đã đọc được 3 tiếng rồi đó, cậu làm mình thấy ớn lạnh với tinh thần hiếu học của cậu
- Cậu không hiểu đâu, nghèo như mình chỉ có thể học để kiếm cơm. Đại tiểu Thư nhà giàu như cậu không hiểu đâu..
Nhã Tịnh nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, còn cô thì đáp lại với ánh mắt thảo mai không biết gì. Nhã Tịnh cũng không biết nói gì, nên lăn ra giường ngủ một giấc.
Nhã Tịnh đi làm thêm ở một cửa hàng của người bác ở gần nhà nên tiện đi ra vào hơn. Riêng cô, cũng cần phải kiếm việc gì đó để làm, chỉ tiếc là chỗ bác của Nhã Tịnh đã không còn tuyển thêm người nữa rồi, không thì cô có thể vào đấy làm.
Nhã Tịnh hôm nay không khỏe mấy nên xin nghỉ, cô thì cũng chả có việc gì làm nên cứ ngồi đọc sách thế thôi. Sau khi đọc xong cuốn sách, cô cũng cảm thấy nhàm chán nên muốn ra ngoài.
Sợ lát nữa Nhã Tịnh tỉnh dậy, không thấy mình sẽ lo lắng nên cô để lại vài câu nhắn rồi đặt trên bàn. Cố gắng không gây ra tiếng động, cô nhỏ nhẹ bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Bây giờ, chắc cũng tầm 10 giờ mấy. Cô ra ngoài công viên ngồi chơi, và như thói quen cũ cô vẫn đem cuốn sách kè kè bên mình. Đương nhiên chưa đầy 10 phút sau, cô lại giở trang sách ra đọc tiếp, như một linh tính mách bảo đột nhiên cô ngước lên.
Đúng là ông trời giúp cô rồi, Lý Minh Viễn không phải đang ở trước mặt cô sao. Cô lần này không nhìn chằm chằm vào người ta nữa, vì biết sẽ dễ bại lộ lên cô chỉ lặng lẽ theo sau. Đúng như cô nghĩ anh cũng như cô chính là loại người chỉ biết học.
Anh đi đến thư viện rồi ngồi tít trong đấy luôn, cô thì cũng giả vờ vào. Ngồi xa xa bàn anh thôi, nhưng lại là một vị trí hoàn hảo để quan sát anh 24/24. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả thư viện k còn im lặng. Mọi người đồng lòng quay về phía cô, và dĩ nhiên trong "mọi người" cũng có anh.
Cô xấu hổ chạy ra ngoài cửa, rồi trả lời điện thoại:
- Alo..
- Này cậu biến đi đâu r nảy giờ mình tìm cậu đấy có biết không?
- Mình đang ở thư viện
Nhã Tịnh rờ trán mình rồi thở dài nói:
- Để mình qua chỗ cậu
- Không! Để mình về
Cậu chạy ngược vào lấy túi rồi chạy ra, anh thì nhìn cô phì cười. Thật ra thì anh biết cô theo mình từ lúc ở ngoài rồi, nhưng vẫn cố tình tỏ ra như không biết. Cô thì chạy cắm đầu, trời ơi giờ thì anh biết cô theo anh rồi xấu hổ chết mất, không biết anh có hiểu lầm không, rồi sau này vào trường sao dám nhìn thẳng mặt anh.
Sau khi về nhà, cô mệt nhọc nhảy ra ghế sofa. Nhã Tịnh nhảy đè lên cô, cô mệt chết mất, vừa ngáp ngáp vừa nói:
- Ngồi dậy đi mình chết đó..
- Đè cho cậu chết luôn..
Nói vậy chứ Nhã Tịnh vẫn đứng lên, cô ngồi ngay ngắn chờ được nghe kể chuyện. Giai Kỳ kể một mạch mọi chuyện không ngừng, cô không chừa hơi để thở. Nhã Tịnh nghe còn muốn hụt hơi dùm cô ấy chứ, sau khi nghe hết được câu chuyện của cô thì Nhã Tịnh phì cười một trận:
- Cho chừa cái tật, thật đáng đời mà
- Còn không phải do cậu gọi mình mới bị lộ à? Đúng là làm con người ta tức chết, nghĩ lại xấu hổ muốn độn thổ luôn
Ánh mắt của Giai Kỳ trở nên bực bội hơn bao giờ hết, cô với tay rót nước vào ly mà ánh mặt căm giận còn quay sang lườm Nhã Tịnh một cái. Cô cười với Giai Kỳ bằng nụ cười ân hận nhất, tay ôm tay níu Giai Kỳ, những lời mật ngọt, dỗ dành bắt đầu được rót với tai Giai Kỳ. Giai Kỳ thế mà chưa được năm phút đã ngui ngoai, Nhã Tịnh quay sang hỏi cô:
- Cậu không sợ người ta hiểu lầm cậu à?
Cô hùng hổ trả lời ngay:
- Mình "cây ngay không sợ chết đứng".[/BOOK]