CHƯƠNG 10 Bấm để xem CHƯƠNG 10 - Anh à, anh hãy yên tâm đi công tác đi, đây là cơ hội lớn của anh đó. - Nàng nói qua điện thoại với Huy - Em đã sống cho bản thân quá nhiều rồi và bây giờ đến lượt anh, mẹ hãy để em lo cho, em muốn đi nước ngoài, em sẽ đem mẹ theo để chữa bệnh cho bà. - Như à, anh không cần.. - Anh đừng từ chối, em sẽ đòi lại món nợ này khi anh đã thật sự thành công, lúc đó em sẽ đến ăn bám anh. - Được, cảm ơn em nhiều. Cúp máy rồi, nàng mới cảm thấy quyết định của mình vô cùng đúng đắn, nàng phải tĩnh tâm lại mới có thể suy xét được mọi việc đến thế. Nàng lên xe và lái đến một quán cà phê xinh xắn. Vào trong, nàng nhìn thấy Lan Anh đang chờ cô sẵn. - Cô có gì muốn nói với tôi. - Tôi sẽ không làm tốn thời gian của cô đâu. Tôi muốn nói với cô rằng Tịnh chưa bao giờ lừa dối cô cả. - Ý cô là.. - Tôi đã lừa dối cô về chuyện của anh ấy. - Vì sao cô làm thế? - Vì tôi đã cảm thấy ghen tỵ với cô, tôi muốn có được anh ấy hơn bất kì điều gì, nên tôi đã làm vậy. - Tại sao cô nói với tôi những điều này? - Vì tôi nhận ra rằng tôi không thể có được anh ấy nữa, vì anh ấy yêu cô như tôi yêu anh ấy vậy. Thật sự cay đắng, nhưng tôi phải thừa nhận điều đó, cô may mắn hơn tôi rất nhiều. - Cảm ơn cô vì cho tôi biết sự thật. - Hãy trân trọng anh ấy, vì anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này. - Tôi biết. - Tạm biệt. - Nói rồi nàng quay lưng đi thẳng. Hôm ấy nàng cảm thấy thật buồn, như thể nửa đời người đã trôi qua. Nàng khẽ lắc lắc ly rượu sóng sánh trong tay, nhìn vẻ đẹp long lanh của nó. - Anh có cảm thấy tôi là một người phụ nữ quá đa đoan hay không Jack? Gã batender hỏi ngược lại cô: - Thế cô cảm thấy những việc cô làm là sai hay đúng? - Tôi cũng không biết nữa. - Đó chính là đáp án đấy. Cô không hề biết gì cả. Cô nghĩ bản thân thật thông minh nhưng cô lại lội từ một vũng ngu ngốc này sang vũng ngu ngốc khác. Cô tự cột mình bằng sợi dây câu của mình. Cô thật sự chẳng biết yêu là gì. - Tôi không muốn yêu một ai hết, anh hiểu không? - Nhưng cô đã yêu, thú nhận đi, cô đã yêu quá nhiều người đến nỗi cô bị mắc kẹt giữa họ. Cô loanh quanh trong tấm lưới của mình giăng ra và bị kẹt chân ở đó. Chừng nào cô thật sự là chính mình, cô mới thoát ra được. - Tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp nữa. Tôi đã đánh mất tất cả. - Không biết làm gì tiếp theo, thì hãy bắt đầu lại từ đầu. - Tôi không biết cách. - Tôi sẽ dạy cô. - Thật sao, cảm ơn anh! Nàng không biết rằng từ đầu hắn đã say mê nàng, nhưng nàng lại là loại người kiêu hãnh và quá tự tin, đương nhiên, để có được nàng, hắn phải chờ khi nàng hoàn toàn sụp đổ mới có thể tiến đến. Và hắn đã đợi ngày đó thành công. Hắn nhìn nàng đắm đuối, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ mong cầu tình yêu nhưng nàng đã lại quá phức tạp cuộc đời của mình. Hắn sẽ giúp nàng xây dựng lại từ đầu. Hắn mỉm cười mãn nguyện.