Tên truyện: Hành khúc của kẻ sát nhân Tác giả: Uy Uy Thể loại: Trinh thám. Số chương: Từ 3-4 chương. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tác Giả Uy Uy Văn án:
Hành khúc mở đầu: Đoàn đưa tiễn vong linh. Bấm để xem Thành phố K. 17-03-2019 Cả thành phố tưng bừng trong buổi lễ đón chào Tân Thị trưởng, cờ hoa tung bay khắp nơi. Nghe đâu, vị Thị trưởng này rất thương dân, Thị trưởng đã chi hơn một tỷ đô để giúp người dân khó khăn trong thời gian trước và sau cuộc bầu cử Thị trưởng. Và kết quả ông là người thắng cuộc, người được bình chọn với số phiếu bầu thuyết phục. * * * 02-04-2019 Trụ sở cảnh sát thành phố T. Phòng thí nghiệm xác chết. Các bác sĩ thám nghiệm tử thi nhìn thi thể trên bàn rùng mình một cái, cảm giác nôn ọe, có vài vị cảnh xác viên không chịu đựng nổi đã phải ra khỏi phòng. Tiêu Du nhìn về phía thi thể, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh khủng mà cái xác đem lại, cô bây giờ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Bác sĩ Tạ mau chóng ổn định tiến tới cái xác, nạn nhân hoàn toàn trần truồng, kẻ xác nhân này ra tay quá kinh khủng. Thi thể người bây giờ chính là một đống thịt bầy nhầy, ghê tởm; gương mặt bị cắt đi mũi và tai, trên mặt còn bị rạch nhiều đường nơi cằm và trán, thật sự khó có thể nhận diện người này là ai. Phần bụng bị khoét nhiều lỗ, bộ phận sinh dục thậm chí đã bị cắt đi thay vào đó là một thứ gì đó cứng cứng được cắm vào. Kẻ sát nhân này quả thực rất biến thái. Bác sĩ Tạ cùng những người phụ tá nhanh chóng tiến hành xác nhận danh tính nạn nhân, đối với cái xác này quả thực rất khó khăn, vốn đã là một cái xác trôi sông ba ngày mới được tìm thấy. Bác sĩ Tạ nhìn đến gương mặt nạn nhân, quan sát một chút, khuôn mặt đột nhiên tái đi. * * * 05-04-2019 Thành phố T hôm nay đông đúc cực kì, người dân tràng xuống đường đi theo hai hàng, chiếc xe dẫn đầu chạy chậm. Có vài người rơi nước mắt, đông đúc là thế nhưng trên gương mặt người dân nơi đây lại chẳng có niềm vui, chỉ toàn đau xót. Thị trưởng thành phố T vừa mất, nguyên nhân là bị sát hại. Quan sát khung cảnh bên ngoài qua gương xe, đôi mắt nheo lại, môi mỉm cười thích thú, kẻ sát nhân tâm trạng cực kì vui vẻ. Đoàn người kia đích thị là đoàn đưa tiễn vong linh hắn muốn nhìn thấy. Quả thực rất náo nhiệt. Mục đích của hắn vẫn chưa hoàn thành, hắn là muốn kẻ kia phải sợ hãi. Nhấc điện thoại lên, đôi môi khẽ hát một hành khúc. * * * Trụ sở thành phố T hôm nay kì thực khác lạ, không khí sợ hãi tràn ngập các gương mặt nơi đây. Tiêu Du đôi chân bước nhanh đến mục tiêu phía trước, khuôn mặt vẫn là bình thản. Cô được triệu tập lần nữa, lần trước chính là về cái sát kia, lần này chính là về hung thủ giết hại cái xác kia. Sống lưng không tự nhiên lạnh một cái. Gõ cửa sau đó tiến vào phòng, Tiêu Du bắt tay vị cảnh sát trung niên trước mặt, người này là người cô rất kính trọng. "Cảm ơn cháu đã đến đây!" Cảnh giác Chu nói, đôi mắt vẫn giữ trên người tên sát nhân qua màn hình. "Vâng. Cháu muốn biết sơ qua tình hình hiện tại!" Tiêu Du đeo găng tay vào sau đó nhanh chóng lật giở sấp tài liệu trên bàn, tác phong chuyên nghiệp của một nhà tâm lý tội phạm luôn khiến người khác kính trọng. "Hung thủ bị bắt lúc 8: 00 sáng nay, trong thời gian đưa tang Thị trưởng. Hắn ta đã gọi điện đến trụ sở và hát một bài hát quái quỷ gì đó, chúng tôi đã dựa GPS trong điênn thoại tiến hành bắt giữ hắn." Cảnh giác Chu nói. "Một kẻ ngu ngốc!" Vị cảnh sát trung niên lên tiếng cảm thán, nhưng gương mặt lại hiện lên rõ sự lo lắng. Kẻ sát nhân này có thật sự là ngu ngốc đến vậy. Ba người bọn họ đều biết rõ. Tiêu Du gương mặt không đổi sắc, trong mắt hiện về cái xác của nạn nhân hôm đó sống lưng vẫn không nhịn được rùng mình một cái. "Nhiệm vụ của cháu là gì?" Đôi mắt hướng về phía màn hình máy tính, tên tội phạm đang ngồi quay lưng về phía camera đối mặt với vị cảnh sát đang tra khảo, Tiêu Du miệng mấp máy hỏi. "Bài hát hung thủ hát là" Hành khúc đầu tiên ", chúng ta cần phân tích bài hát này. Trước tiên chính là từ miệng hung hủ!" Cảnh sát Chu hay tay đan lại chống trước mặt, gương mặt thâm trầm. "Vâng." Tiêu Du gật đầu, nhắm mắt lại tay nhấn phím cho phát bài hát đã được thu âm từ tổng tài chính, lông mày nhíu chặt. "Ta là kẻ lang thang Ta là người lạc loài. Ngươi là kẻ cô đơn Ngươi thuộc về ánh sáng. Trôi nổi trên mặt nước Ngươi là món quà đầu tiên, Đoàn đưa tiễn vong linh Ngươi sẽ không cô độc." Gửi đến cô gái mà chúng ta vẫn biết là ai. * * * Hành khúc vang lên, giọng điệu người hát đầy ghê rợn, hành khúc này chẳng phải sẽ còn tiếp tục sao. Hít một hơi sâu, Tiêu Du bước chân tiến đến phòng giam kẻ sát nhân, đôi mắt lạnh nhạt. Cảnh sát tra khảo thấy cô nhanh chóng lùi ra, căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tiêu Du quan sát người hiện đang ngồi ở bàn kia, kẻ sát nhân cũng nhìn cô, ánh mắt cả hai đều là lạnh nhạt. "Xin chào!" Tiêu Du lịch sự lên tiếng. "Ồ, chào!" Kẻ sát nhân giọng điệu bỡn cợt nói, hai tay bị còng trên bàn xua xua vẻ dửng dưng. Đôi mắt đen của Tiêu Hựu nhắm lại rồi nhanh chóng mở ra, gương mặt bình thản nói: "Ngươi là người đã sát hại Thị trưởng?" "Đúng vậy!" "Nguyên nhân?" "Cô không thấy cảm giác vui vẻ khi nhìn đoàn đưa tiễn vong linh kia sao?" Kẻ sát nhân miệng cười nói. Kẻ này thật sự là tâm lí bị biến thái. Tiêu Du nhìn kẻ biến thái trước mắt, con ngươi dao động về phía chiếc ghế đối diện, chân nhanh chóng ngồi xuống. "Dù sao ta cũng đã đạt được mục đích đầu tiên rồi! Thật vất vả cho vị thiếu nữ xinh đẹp này quá!" Tiếp sau đó là nụ cười đầy vui vẻ. Mắt đẹp không thèm nhìn người phía trước, Tiêu Du tay xoa xoa vào nhau; đôi mắt hướng về phía khác. "Ngươi là vì muốn gặp ta nên mới gây ra việc này?" Đôi môi khẽ hở. Kẻ sát nhân khẽ khựng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục tâm trạng. "Không hổ danh là người phụ nữ khiến bọn tội phạm sợ hãi! Cô chính là đoán đúng mục đích đầu tiên của ta rồi!" Cô gái này luôn luôn thần thần bí bí, được cảnh sát cấp cao bảo mật, thông tin thật sự rất khó khăn. Tên sát nhân cười vang, gặp được chẳng phải rất dễ dàng sao, chỉ cần loại đi vài mạng người độc đáo một chút, mà tác phẩm của hắn trên cái xác kia quả thực đủ đọc đáo rồi. "Mục đích tiếp theo của ngươi là gì?" "Cô đoán xem?" "Khiến tôi sợ hãi." Mắt đen chỉa sâu vào đối mắt kẻ sát nhân, Tiêu Du là đang khẳng định giả thuyết của mình. "Hahaha." Tiếng cười vang rộng cả phòng tra khảo, đôi môi tên sát nhân nhếch lênh. "Cô quả thật rất thông minh!" "Nhất thiết vẫn là những mạng người nữa?" "Một mình sẽ cô độc lắm, ta không muốn con mồi của ta cô độc!" * * * Tiêu Du đóng cửa phòng tra khảo lại, đôi mắt lại cụp xuống, nhớ lại những gì tên sát nhân đó nói đôi vai không tự chủ run lên. Cô là đang có cảm giác sợ hãi. "Đoàn đưa tiễn vong linh Ngươi sẽ không cô độc. Băng qua nơi Hỏa ngục Địa ngục vẫy chào ngươi." Hành khúc lại vang lên, từ từ gặm nhấm vào tâm trí Tiêu Du. Vì mới chuyển sang đề tài này nên lủng củng rất nhiều chỗ, có gì mọi người cứ hóp ý vào link ở trên nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Còn tiếp.
Hành khúc đưa tiễn: Ngươi sẽ không cô đơn. Bấm để xem 05-04-2019. Thành phố K, 10: 00PM. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhìn xuyên qua gương xe, đôi môi nhếch lên, uy thế của người này thật sự khiến kẻ trước mặt phải rùng mình sợ hãi. "Giết cô ta, ta sẽ không cô đơn." * * * 06-05-2019 Tiêu Du ánh mắt xoáy sau vào người trước mặt, trong đôi mắt ấy tràn đầy phức tạp, cô có linh cảm không tốt về vụ án hôm qua, cũng như hôm nay. Vị cảnh sát già nhìn cô gái nhỏ nhắn, gương mặt đầy nếp nhăn đang lo lắng, ông không nên kéo cô gái này vào vụ án. "Cháu bình tĩnh lại đã." "Vâng." Sáng nay, Trụ sở cảnh sát đã nhận được thông báo về một thi thể, vẫn là trôi sông nhưng bây giờ là một phụ nữ, chính xác hơn là phu nhân của thị trưởng vừa bị sát hại. Khi nhìn thấy thi thể đó, Tiêu Du chỉ có thể kinh hãi, đôi mắt nạn nhân bị mất một bên, nạn nhân sốc thuốc kích dục, cơ thể bị cưỡng bức cho đến chết. Ngực bị rạch rất nhiều đường, cơ thể co cứng lại do đã ở dưới nước quá lâu, hôi thối, ghê tởm. Kẻ sát nhân lần này, quả thực rất biến thái. Trụ sở cảnh sát sáng nay đã nổi loạn lên khi nhận được thông báo về thi thể, hiển nhiên cũng là run sợ trước cái xác này. Một nhà hai người, biến mất đi trong hai đêm. "Cháu muốn đến gặp hung thủ vụ Cựu Thị trưởng được không?" "Cháu, là đang nghĩ đồng bọn của kẻ đó làm vụ lần này sao?" "Vâng." Tiêu Du cất bước, tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền nhà vang lên tiếng "cộp cộp" đáng sợ, trận chiến này cô không thể tin tưởng ai cả. * * * Phòng tra khảo vẫn vậy, lạnh lẽo, đáng sợ và đầy nguy hiểm, căn phòng chỉ dành cho những kẻ thông minh đối đầu với nhau. Tiêu Du đôi mắt lạnh nhạt nhìn cánh cửa phòng, cách thức giết người thật sự có nét giống nhau. Cánh tay nâng lên mở cánh cửa, đôi mắt khẽ dao động một chút, có gì đó thay đổi trong cơ thể người con gái thông minh này, đau đớn. "Cô gái thông minh, trở lại rồi sao?" Kẻ sát nhần đôi mắt dán chặt lên Tiêu Du, gương mặt đó luôn khiến hắn căm phẫn. "Phu nhân của Thị trưởng đã bị sát hại." Giọng nói đanh lại, vẻ mặt không cảm xúc, Tiêu Du ánh mắt quan sát kẻ sát nhân. "Hành khúc vang lên, hiển nhiên ngươi sẽ không cô độc." Kẻ sát nhân nhìn cô, hắn là đang muốn người con gái này phải sợ hãi, đau đớn. "Hung thủ có phải là ngươi không?" Hai tay đan lại với nhau, Tiêu Du gương mắt không đổi sắc. "Rất thẳng thắn, cũng rất thông minh!" Bật cười to, tên sát nhân là không đề cao cô gái này, đôi mắt chuyển hướng lên trần nhà trong đó toàn bộ là căm hận. "Tại sao cô lại khẳng định là ta, chẳng phải ta đã bị giam rồi sao?" "Cách thức giết người rất giống nhau!" Dường như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó, giọng nói đang dần mất đi bình tĩnh, Tiêu Du ánh mắt đầy đau thương nói "Đều biến thái, ghê tởm như nhau." "Như thế, rất vui vẻ mà nhỉ!" Miệng lại cười to, kẻ sát thân gương mặt đầy thích thú nói "Cô không cảm thấy những thi thể đó rất đẹp mắt sao?" Trần truồng, gợi cảm, hấp dẫn người nhìn ngay cả khi đã chết, những kẻ đó rất vinh hạnh khi được chết trong tay hắn. "Ai đã giúp ngươi?" Trong đầu dường như hiện lên một gương mặt nào đó, Tiêu Du thật sự sắp không thở nổi "Là việc trốn thoát khỏi đây, vào tối qua." "Cô chẳng phải là một nhà tâm lý học tội phạm sao, tại sao hiện giờ lại biến thành một tên cảnh sát tra khảo tầm thường?" Đôi mắt như muốn xuyên vào người trước mặt, thiếu nữ này thất sự không đơn giản. "Cảm ơn đã nhắc nhở." Đứng thẳng người dậy, Tiêu Du xoay lưng rời đi. Cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng lại, văng vẳng đâu đó là câu nói của kẻ sát nhân: "Corps en décomposition progressive, âme dépérissante, l'enfer saluant toujours des gens comme vous" * * * Bước chân hướng đến chiếc túi sách cùng xấp tài liệu trên bàn, Tiêu Du đôi mắt đanh lại nhìn hai vị cảnh giác đáng kính đang quan sát cô. "Vâng. Cháu về trước." "Cháu là đã tìm ra manh mối gì sao?" Cả hai vị cảnh sát đều nhìn cô, ánh mắt họ đầy phức tạp. "Cũng không hẳn, khi nào chắn chắc cháu sẽ thông báo với mọi người." Chân không do dự tiến về phí cửa phòng, mở ra và bước đi, Tiêu Du chọn tự mình điều tra, kẻ đối đầu với cô trong cương vị bác sĩ tâm lý học tội phạm, cô sẽ dùng cương vi đó để đối đầu với hắn. Trong tối nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, tay nhìn đồng hồ 15 giờ: 30 phút chiều. Thành phố K vẫn ảm đạm sau khi đưa tiễn linh hồn Thị trưởng vào hôm qua. Có nhiều người lại vui vẻ thay ấy chứ, họ có lẽ giờ đang chay đua tranh chức thị trưởng. Nghe như thật náo nhiệt. Cả vụ án lần trước và lần này, Tiêu Du đều tiếp xúc với nạn nhân ngây khi thi thể vừa được đưa tới phòng khám nghiệm tử thi, cả hai thi thể đều khiến cô run sợ. Cả hai thi thể nều có vết đặt biệt, trong đó có một thi thể dương như rất quen thuộc với cô, cả hai đều có vết bầm đỏ ở cổ, rất nhỏ nhưng lại luôn thu hút Tiêu Du đầu tiên. Cô cũng đã nói với bên pháp y nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Vết bớt đó chỉ là vô tình trùng hợp. Trong đầu óc thông minh kia hiện lên một thứ gì đó, vị thiếu nữ nhanh chân rời đi, lái xe tiến đến con sông nơi phát hiện hai thi thể. Khúc mắt cuối cùng đã được giải đáp. * * * Bước xuống xe tầm mắt chính là cây cầu nối hai bờ sông lại với nhau, vào ban đêm nào cây cầu này cũng luôn lung linh xinh đẹp. Tiêu Du nhìn mặt nước long lanh dưới ánh nắng buổi chiều, hấp dẫn người nhìn bởi vẻ đẹp lặng yên kia. Thật đáng sợ, không biết con sông này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng nhỉ. Quan sát khu vực xung quanh con sông này, khá gần Trụ sở cảnh xác, cũng khá gần văn phòng thị trưởng, đặc biệt lại rất gần tên sát nhân kia, Tiêu Du là cảm nhận rõ ánh mắt của kẻ sát nhân đang nhìn về phía nơi đây. Trong đầu không tự chủ vang lên cấu nói lúc nãy của hắn: "Thể xác dần mục nát, tâm hồn khô héo, địa ngục luôn vẫy chào những kẻ như ngươi." Ánh mắt hướng về phía xa xăm, mọi thứ bỗng mờ đi nhanh chóng, Tiêu Du là đâu mạnh mẽ như những con người ngoài kia vẫn ca tụng, gò má bỗng ươn ướt. * * * "Ta là kẻ lang thang Ta là người lạc loài Ngươi là kẻ cô đơn Ngươi thuộc về ánh sáng Đoàn đưa tiễn vong linh Ngươi sẽ không cô độc Băng qua nơi Hỏa Ngục Địa ngục vẫy chào ngươi." Địa ngục vẫy chào ngươi.. Cô muốn kết thúc tất cả. Trong tối nay.
Hành khúc kết thúc: Địa ngục vẫy chào ngươi. Bấm để xem Thành phố K. 7: 00 PM Căn phòng ở vùng ngoại ô, cô đơn, lạc loài và đáng sợ khi về đêm. Tiêu Du đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước, căn phòng lộng gió, gió lùa vào mái tóc xõa dài của người thiếu nữ, lạnh lẽo, cô độc và đau thương. Nơi này đã gắn bó với Tiêu Du hơn năm năm nay- một thiếu nữ 28 tuổi, cô chuyển đến đây sinh sống sau khi giải quyết một vụ án liên quan đến giới quyền chức của thành phố, dưới sự bảo mật của cảnh sát, tuyệt đối an toàn. Kẻ mà bất cứ tên tội phạm nào cũng phải run sợ khi tiếp xúc kia bây giờ chính là đang run sợ ngược lại, và đau đớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, xoay người tiến đến một chiếc bàn nhỏ được kê ở góc phòng, nhìn vào dãy số hiện trên màn hình, gương mặt bình thản nhấc máy. "..." Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, không vòng vo, dứt khoát bóp nghẹn trái tim vị thiếu nữ. "Vâng." Phủ một tầng sương lên ánh mắt, Tiêu Du khẽ nhắm mắt lại, trả lời xong sau đó nhanh chóng cúp mấy. Mấu chốt cuối cùng đã được giải đáp. Tay phải xoay xoay ly rựu sóng sánh đỏ, uống cạn một hơi, tối nay cô cần tỉnh táo. Máy tính nhanh chóng được mở ra, Tiêu Du xem xét tài liệu vừa được gởi đến, sau đó đôi tay mỏng manh thoăn thoắt gõ trên bàn phím, một tập dài hồ sơ được gửi đi. Nhìn đồng hồ trên tay, Tiêu Du lắc lắc đầu để xua tan đi cảm xúc trong người, mới đó đã 8: 30Pm, cũng sắp tới giờ rồi. Quan sát căn phòng một lần nữa, Tiêu Du cảm thấy tiếc vì sao không trang trí cho căn phong này đẹp đơn một chút, ít cô đơn hơn một chút. Căn phòng khá rộng rãi, chỉ kê một chiếc giường ở góc phòng, một chiếc bàn nhỏ ở đối diện và môt tủ quần áo nhỏ ở gần phòng vệ sinh, căn phòng có bạn công nhưng chẳng có vẻ gì tươi sáng hơn, ai bảo Tiêu Du cô lại chỉ thích đen và trắng chứ. Tiến đến tủ quần áo, lựa cho bản thân trang phục thích hợp, tắm rửa sạch sẽ, cô bây giờ phải đi. * * * 10: 00PM Bờ sông luôn cô độc như thế vào buổi tối, khác xa với vẻ nhộn nhịp đông đúc của cây cầu trên kia. Một thân hình nhỏ nhắn đứng trong bóng tối nhìn nhắm mặt nước lóng lánh vì ánh đèn thành phố, xe cộ.. gió ôm trọn thân hình đó như để hòa tan cô gái đang khoác lên mình một thân đen vào trong màn đêm. Tiêu Du lặng mình nhìn dòng sông, hi vọng tối nay sẽ không có một thân thể nào cơ đơn trôi nổi. "Cô gái thông minh, đến rồi sao?" "Ngươi cũng đúng giờ quá nhỉ." Tiêu Du xoay người qua bên cạnh, đôi mắt nhoe nheo lại quan sát kẻ sát nhân. "Hai chúng ta đều là kẻ thông minh, thời gian không nên phí phạm." Kẻ sát nhân đối mắt hướng về dòng sông tĩnh lặng kia, hắn là vẫn không nghĩ cô gái này thật sự xuất hiện ở đây, và còn rất bình tĩnh. "Ngươi, hay tôi nên gọi là Ngài Thị trưởng nhỉ?" Bình thản tiếp tục câu chuyện, có những điều cô muốn tự bản thân kẻ sát nhân nói ra. "Hahaha" Thị trưởng cười to, hắn cũng chẳng mong đợi qua mắt được người con gái thông minh này, kẻ khiến hắn vạn phần căm phẫn. "Cô là biết từ khi nào?" "Mới khẳng định chắc chắn lúc nãy thôi. Nhưng nghi ngờ từ khi phát hiện thi thể giả của ông. Phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ chẳng là chuyện gì xa lạ." "Chẳng phải pháy y đã khẳng định cái xác là của ta sao?" "Xác nhận vân tay rất phức tạp, biện pháp đó chỉ dành cho những thi thể không thể nhận diện được với các biện pháp khác, hiển nhiên bên Pháp y nhận diện thân thể ngươi qua giấy tờ tùy thân và dấu vết của thj trưởng được dánh dấu ở phần cằm trái, những điều đó đâu chắc chắn được gì." "Rất thông minh, cũng rất mưu mẹo." Hành động một mình, cô gái này đã phá vỡ đi mục đích ban đầu của hắn "làm cho cô sợ hãi", còn hắn thì chỉ cần thay thế nó lên một cảm giác đáng sợ hơn, khiến cho cô ta đau đớn. Và hắn cũng đau đớn. "Ngươi muốn hỏi làm sao ngươi thoát khỏi phòng giam được sao?" Tiêu Du lạnh nhạt nói, cô ghê tởm cảm giác lúc này, cảm giác sợ hãi. "Hahaha, câu hỏi này chúng ta đều biết câu trả lời." So với một kẻ có tiền, thì chúng ta luôn lựa chọn một kẻ vừa có tiền vừa có quyền thế, tên cảnh sát trưởng đó cũng lựa chọn vậy thôi. Một bản chất rất bình thường của con người, và cũng rất tầm thường. "Ngươi tại sao lại giết chết vợ của mình?" Cảm xúc dường như muốn bóp nghẹn đi giọng nói Tiêu Du, âm thanh khàn đục vang lên trong đêm. Vết chấm nhỏ màu đỏ trên cổ những nạn nhân, một dấu vết rất quen mắt đối với gia tộc Lousi- cũng là gia tộc khai sinh ra vị Thị trưởng này, một gia tộc luôn ám ảnh với các nghi thức cổ hủ, những phong tục ghê tởm. Vài chục năm lại đây gia tộc đó dường như biến mất trên thế giới vì bị tẩy chay, và cũng vì sự điên rồ của mình. Một gia tộc lớn nhưng lại như vậy biến mất không tăm hơi, may mắn thay Tiêu Du có quen với một nhà nghiện cứu lịch sử đang nghiên cứu về gia tộc này, rất may mắn, cũng rất sợ hãi. Biểu tượng chấm đỏ, biểu tượng của một cái chết bị nguyển rửa của chính thành viên trong gia tộc. Vì sao cô biết được Thị trưởng là hậu duệ của gia tộc kia, chính là người bên cạnh hắn tự nói với cô, từ khá lâu rồi. "Haha vợ ta, hay nên gọi là mẹ của cô nhỉ?" Thị trưởng cười, trên gương mặt đó là sự đáng sợ, căm phẫn tột cùng và cũng là nỗi đau thương bị che dấu. "Ông đã biết từ khi nào?" Tiêu Du đôi chân sắp không trụ nổi, mặc dù đoán được người này đã biết sự thật, nhưng khi nghe chính miệng ông ta nói ra cô vẫn không thể nén đi cảm giác sợ hãi. "Mới đây thôi, một tuần sau khi ta nhận chức thị trưởng. Một ả phụ nữ ghê tởm nhưng cứ tỏ ra bản thân thanh cao, thật khinh bỉ." Hắn đang cảm giác nỗi sợ hãi của cô gái bên cạnh, có những điều chỉ những người bên trong cuộc đua mới hiểu được. Lo lắng, sợ hãi, đau đớn và cô độc. Hai bọn họ đều giống như nhau, cô độc. Nạn nhân đầu tiên kia là vệ sĩ thân cận bên cạnh hắn, cũng chính là cha của thiếu nữ thông minh này. Hai bọn họ đều bị bỏ rơi như nhau, từ nhỏ, trưởng thành trong cuộc sống khắt nghiệt này, tự bản thân chà đạp trên người khác để sinh tồn, hắn và cô cũng chính là có sự đồng cảm. "Bây giờ ngươi đến đây làm gì, giết tôi?" Đôi chân bình thản tiến đến kẻ sát nhân, đôi mắt như đóng băng cảm xúc của người nhìn vào nó, một kẻ cô độc trên đời này như cô thì làm gì có cha hay mẹ chứ. Tiêu Du chưa bao giờ hận hai người đó, cũng chưa bao giờ nhận hai người đó chính là người thân của mình, mặc dù cô đã biết họ là những người sinh ra mình từ rất lâu rồi, từ khi cô mới bước vào con đường truy lùng tội phạm này. Chẳng ai biết phạm nhân đầu tiên cô truy lùng lại chính là họ, những kẻ mang tội lỗi ruồng bỏ con mình. "Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!" Rút súng từ trong túi ra, vật nhỏ nhắn kia mà lại không biết đã sát hại bao nhiêu người, hôm nay nó lại tiếp tục chơi trò chơi chết chóc. "Ai bắt đầu trước đây?" "Ồ thật đơn giản, nhưng tôi không muốn chới trò đó." Tiến sát đến kẻ sát nhân, Tiêu Du gương cao cây súng trên tay hắn, hướng đến mặt mình, hắn là chẳng phải rất hận gương mặt này của cô sao, giống người đó như đúc "Chúng ta chơi thật nhé!". Cô đã gửi lời giải của vụ án cho trụ sở cảnh xác. Đôi tay nhỏ nhắn đó nhanh chóng bóp còi súng, tiếng súng vang lên, không to nhưng máu lại ướt đẫm cả bộ đồ đen trên người cô. Tên sát nhân bật cười "ha hả", hành khúc của hắn tới đây sắp kết thúc rồi, nhận lấy phát đạn ghim thẳng vào bụng mình, hắn là chưa thể chết. Tiếng súng lại vang lên, âm ỉ âm ỉ. Mặt nước vốn tĩnh lặng hiện tại lại chuyển động loạn xạ, thật vui mắt. "Ngươi sẽ không cô đơn.." Hoảng loạn, hoảng loạn.. hai cái xác trôi nổi. Hết.