Đoản mạch Tác giả: Đoản Nhất Thiên Thể loại: Truyện ngắn, huyền ảo. Văn án: Con người có rất nhiều cách yêu: Nồng nhiệt, lạnh nhạt, ích kỷ, bao dung.. Nhưng không phải ai, không phải trong trường hợp nào yêu cũng đúng cách. Có những lúc bạn sẽ hối hận khi chọn sai cách mình yêu! Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Đoản Nhất Thiên
Phần 1: Đoàn Thiên – Đoản Thiên. Bấm để xem 3/9/XX 6: 45 Nằm dài trên chiếc bàn đơn dành cho học sinh cá biệt đặt ở cuối lớp, Thiên Thiên móc điện thoại trong túi ra nghịch một cách vô cùng thoải mái. Bỏ qua những lời mọi người đang bàn tán về mình, Thiên Thiên vẫn im lặng, cố chấp bảo vệ thế giới yên tĩnh của bản thân... Thiên Thiên đăng nhập vào nick 'Đoản Thiên', vào một trang có tên 'Một ngày ngắn ngủi (biết làm gì đây) ' rồi bắt đầu đăng bài. [Cuộc sống này cũng giống như một cuốn tiểu thuyết chương hồi dài tập, là hay hay dở đều tự mình viết ra. ] Gần như ngay lập tức một comment đã xuất hiện, một cái nick khá hay 'Diệt Lam Diệp' [Cuộc sống cũng có phần "muốn biết... (kết quả) hồi sau sẽ rõ hả?" ] [Hah. Cuộc sống này đúng là không có phần đấy. ] Thiên Thiên cảm thấy đây nhất định là một người rất thú vị liền thuận tay bấm xem thông tin, đang định kéo xuống thì lỗi hệ thống mạng. Chậc! Wifi câu trộm có khác, tiền nào của ấy. Thiên Thiên đành phải tải lại, tải lại xong rồi mới biết mình đã gửi yêu cầu kết bạn, nhanh tay bấm hủy. Nhưng khi nhìn lại, phát hiện cái mình vừa bấm không phải hủy kết bạn mà là thêm bạn bè, Thiên Thiên cứng người, tên 'Diệt Lam Diệp' này thật là kiêu nha, sau một lúc Thiên Thiên mới nhớ ra vừa rồi là mình gửi yêu cầu kết bạn, đang định hủy lần 2 thì 'Diệt Lam Diệp' đã đồng ý, Thiên Thiên đứng hình, đùa nhau đấy à? * Cuộc sống tẻ nhạt ngày thường của Thiên Thiên cuối cùng cũng có chút biến đổi. 7/9/XX 7: 00 Vừa mới lên mạng, đã có một thông báo tin nhắn, là của Diệt Lam Diệp. [Eh. ] [W? ] [Cứ gọi tôi là Lam Lam, tôi muốn hỏi vì sao hôm nọ nhất quyết muốn kết bạn với tôi mà sau đó lại không có tí động thái gì nữa. ] – Nhìn 4 chữ "hôm nọ nhất quyết" khiến Thiên Thiên lạnh sống lưng. [Ai hỏi đại danh đâu mà khai báo. Chẳng qua lỗi mạng nên mới kết bạn thôi. ] [Ra là nhầm hử? ] [Phải đó. ] [... Vậy là có duyên, có duyên nha. ] [*lắc đầu quầy quậy*] – Cái "duyên" này thà không có còn hơn. [Vậy sao cậu không hủy bạn bè đi? ] [Mất thời gian. ] [Thiên Thiên, cậu thật nhẫn tâm. ] – Lại thêm 2 chữ "Thiên Thiên" , Thiên Thiên nổi hết gai ốc. [Khùng! ] – Thiên Thiên nhắn lại rồi đăng xuất, không muốn nhắn tiếp. * 9h45' Thiên Thiên đăng nhập nick "Đoản Nhất Thiên" , một núi thông báo hiện ra, hơn 1500 cái thông báo, gồm cả like lẫn comment, đây nhất định là bão wall huyền thoại, Thiên Thiên mệt phờ mới trả hết đống comment này, đã thế tên 'Diệt Lam Diệp' kia còn chưa thỏa mãn, cứ trả được comment nào lại có comment khác thế vào. Thiên Thiên tức thật rồi nha. [Tên chết tiệt! ] [Haha. Ai bảo dám off mà không báo trước, lại còn mắng người khác. ] [A... Ta giết ngươi. ] [Giết đi. *mỉm cười*, *đưa đầu ra*. ] [*chặt chặt*, *thái thái*, *xiên que*, *đem nướng*. ] [Hah, cậu làm món gì vậy? ] [Thịt nướng. ] [Ngon nhỉ? Thịt gì thế? ] [Thịt của ngươi. ] [Hah. ] [Ta ghi lên đó 2 chữ "Lam Lam" to tướng, biểu trưng cho ngươi, giờ ta ăn đây. ] [Hah! ] [Không được cười. ] [Không ngờ cậu lúc nổi giận lại đáng yêu như vậy, tôi cứ nghĩ cậu rất lạnh lùng cơ đấy. ] – Lam Lam trả tin, Thiên Thiên đứng hình, quả thực bản thân cũng không ngờ mình sẽ nổi giận, cơ bản thì Thiên Thiên chưa từng nói với ai không quá 2 câu, lấy vốn đâu mà nổi giận. [... ] [Sao thế? ] [Off đây. ] – Thiên Thiên nhắn lại rồi đăng xuất. * 7/10/XX 10h30' Cố gắng chỉ huy đôi mắt mệt mỏi của mình, Thiên Thiên thức dậy trong một căn phòng chỉ có duy nhất một màu trắng nhạt nhẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp nơi. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, tiếng bấm phím lách cách đều đều vang vọng 4 bức tường, đây là thứ duy nhất giúp Thiên Thiên nhớ rằng mình còn tồn tại, bởi vì ở đây có 'Diệt Lam Diệp', người duy nhất mà Thiên Thiên nói chuyện, người duy nhất khiến Thiên Thiên cảm giác mình đang sống. [Eh! ] – Thiên Thiên gửi tin. [Ừ. ] – Chưa tốn 1/10 giây bên kia đã hồi đáp. [Đang làm gì thế? ] [Nhắn tin. ] [Ngoài nhắn tin? ] [Lướt web. ] [Xem gì? ] [Sex. ] [*nghi hoặc*] [Đùa thôi, đang xem phim. ] [Phim gì? ] [Lý do duy nhất để tôi tồn tại. ] [ND? ] [Tự xem đi. ] [Ừa. ] [Sao onl ngày càng muộn thế? ] [Ngủ quên. ] [Hah. ] [Tui không nói dối. ] [Ừ ừ, thế ngủ tiếp đi nhé. ] [Bye. ] * 11h. Trường THPT GH Thầy chủ nhiệm bước vào lớp 11A, ái ngại nhìn chiếc bàn nhỏ mà Thiên Thiên thường ngồi, thầy chậm dãi lên tiếng: - Vì lý do sức khỏe, từ hôm nay bạn Thiên sẽ nghỉ học. Tiếng xì xào nổi lên, đa phần đều là những câu đoán già đoán non, chẳng một ai quan tâm chuyện gì đã xảy ra với Thiên Thiên. Bệnh viện Tiếng gõ cửa vang lên, không chờ Thiên Thiên lên tiếng, nắm cửa đã xoay một góc 75°, một tiếng "cạch" vang lên cùng lúc một người phụ nữ bước vào. - Dậy rồi à? Hôm nay con dậy trễ quá nên mẹ xin phép cho con nghỉ rồi. – Người phụ nữ cất giọng, giọng bà hơi khàn khàn. Thiên Thiên không biết người này là ai, nói đúng hơn thì chính là phủ nhận sự tồn tại của người này, Thiên Thiên không muốn biết. - Con ở đây chờ một chút, mẹ đi làm ít đồ ăn rồi quay lại. – Người phụ nữ nói rồi rời đi. Thiên Thiên không biết lên làm gì trong lúc chờ đợi, đành ôm điện thoại lên mạng, lần này Lam Lam không onl. Nghịch được một lúc có vẻ chán chán, Thiên Thiên gập máy lại. Ngồi không không có việc gì làm, Thiên Thiên bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Vô tình ngước nhìn lên bầu trời từ khung cửa sổ, Thiên Thiên không biết từ khi nào bầu trời u ám chỉ trung thành với một màu xám ngắt đã biến đổi thành xanh trong như thế, Thiên Thiên bất giác cảm thấy nó thật mơ hồ, rất mỏng manh, tựa như một làn gió lướt qua cũng có thể cuốn trôi mất vậy. Thiên Thiên tự nhiên lại cảm thấy thật muốn ngắm nhìn cái thế giới mà mình đã từ bỏ rất lâu về trước. Lam Lam nói, thế giới rất đẹp, có rất nhiều thứ đáng để mình tồn tại. "Cạch" Đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ, người phụ nữ đã quay lại, trên tay cầm một chiếc cạp lồng nhiều tầng. Thiên Thiên kéo chiếc bàn gấp ra, đồ ăn được bày lên trên một cách gọn gàng, Thiên Thiên theo bản năng cầm đũa gắp thức ăn. - Đồ ăn hôm nay rất ngon. – Thiên Thiên bỗng lên tiếng. - Thật sao? Cảm ơn con. – Người phụ nữ cảm thấy trong lòng gợn lên một chút ấm áp lạ thường.
Phần 1: Đoàn Thiên - Đoản Thiên (hạ) Bấm để xem 9/10/XX 11h30' Lam Lam đang onl, Thiên Thiên gửi đến một nhãn dán *cây xương rồng đang thưởng thức trà. *, Lam Lam trả lời lại bằng một bức ảnh chụp một căn nhà gỗ, xung quanh nhà trồng đầy hoa, trông giống như một căn nhà được xây dựng ngay trên cánh đồng hoa vậy, cách đó không xa còn có một cái hồ lớn, nước trong vắt. [Đẹp thật a! ] [Ừ. Thích không? ] [Thích. ] [Thích thật không? ] [Thật. ] [Thật hả? ] [Ừ. ] [Thích tôi thật hả? ] [Vô cùng thích. ... A. ] – Mất một lúc lâu Thiên Thiên mới ý thức được mình vừa làm gì. [Hah. ] [ (– _ –) ^] [Một ngày nào đó, khi cậu muốn ra ngoài, tôi sẽ ở đây chờ cậu. ] [... Ừ. ] – Thiên Thiên ngẫu hứng đáp lại, dù sao ngày đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến. [By... E. ] [Pye Pye. ] * 12h Vẫn thức dậy trong một căn phòng lạnh lẽo độc nhất một màu trắng, mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc không thể tan biến. Tất cả không có gì biến đổi. - Dậy rồi hả? Hôm nay con ngủ lướng lắm đó. – Giọng nói cất lên thật quen thuộc, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như ngày thường nhưng khuôn mặt đang cười của người phụ nữ không dấu nổi nét lo âu. - ... – Thiên Thiên im lặng. - Con ăn một chút nhé. – Người phụ nữ như đã quen với phản ứng của Thiên Thiên, vừa nhẹ nhàng nói vừa lấy tay đẩy chiếc bàn gấp ra rồi bầy đồ ăn lên. - ... Ừm, ... Lát nữa có thể ra ngoài không? – Thiên Thiên chợt lên tiếng, cái cảm giác muốn ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh trong kia, muốn nghe thấy âm thanh cuộc sống kia một lần nữa dâng trào khiến Thiên Thiên không thể kiềm chế bản thân được nữa. - Tất nhiên rồi, nhưng con phải ăn xong đã. – Người phụ nữ nói, giọng điệu không dấu nét vui mừng. - Cảm ơn. Thiên Thiên sau bữa ăn được cho phép ra ngoài, tuy nói là ra ngoài nhưng lại không được đi xa, cuối cùng cũng chỉ là đi loanh quanh khuôn viên bệnh viện. Có rất nhiều người đi qua, họ đều tỏ ra rất thân thiện, có người hỏi thăm bệnh của Thiên Thiên, có người chúc Thiên Thiên mau khỏe, có người còn chơi đùa với Thiên Thiên, Thiên Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên, Thiên Thiên và những người này chưa từng quen biết, vì sao họ lại quan tâm cho một người ngoài nhiều đến vậy. * 20h30' [Hey! ] [Cậu hôm nay có vẻ rất vui nhỉ? ] [Ừ, hôm nay tớ được ra ngoài, dù chỉ một lúc. ] [Tôi nghĩ cậu nên ra ngoài nhiều hơn. ] [Tôi cũng nghĩ như vậy, hôm nay tôi gặp rất nhiều người, họ đều rất tuyệt. ] [Cậu hình như vui hơn ngày xưa nhỉ? ] [... Có lẽ thế. ] [... Hah. ] [Off đây. ] [Ừ. ] – Lam Lam nhắn lại rồi off. ... * 22/10/XX 14h [Eh! ] [H~. Ngủ cũng vừa phải thôi chứ? Biết giờ là 2h chiều rồi không hả? ] [Ừ, hơi quá đà. ] [... Nếu cậu cứ tiếp tục ngủ như vậy, cẩn thận có ngày cả linh hồn của cậu cũng chìm sâu vào nó đấy. Hah, nếu vậy tôi sẽ buồn chán lắm. ] [Xin lỗi. Tôi biết là cậu đúng nhưng tiếc là tôi không có khả năng chống lại nó. ] [Cậu thật là vô dụng. ] [Có lẽ cậu nói đúng, tôi thật là vô dụng. Trước đây tôi cũng từng thử cố gắng chống lại cảm giác buồn ngủ này nhưng trên thực tế thì tôi đã chỉ duy trì nó được 30' và ngủ quên lúc nào không biết. ] [Hah. Cậu đúng là một con sâu lười biếng, đến bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy cậu dang rộng đôi cánh của mình ra đây? ] [Đừng trêu chọc tôi nữa. ] [... Người ta nói thật lòng mà. ] [Thôi Off đây! ] [Bye. ] [À mà, cậu học cách cười đi nhé. ] – Đang định logout thì thấy một thông báo tin nhắn đến, Thiên Thiên mở ra đọc, cảm thấy có chút kì lạ trong cách nói nhưng vẫn kệ. Thiên Thiên cầm điện thoại định đặt lên đầu giường thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, sao cơ thể lại mệt mỏi như vậy, giống như đang chán ghét việc ngủ quá lâu. * 14h 05' Thiên Thiên nặng nhọc mở đôi mắt của mình, người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhưng không còn cười khi Thiên Thiên tỉnh dậy nữa. Miệng Thiên Thiên khẽ nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, người phụ nữ có chút bất ngờ. - Xin đừng buồn nữa. - Xin lỗi. – Người phụ nữa thốt lên một cách nghẹn ngào, bà đưa tay lên quệt khóe mắt, gạt đi giọt nước mắt trực rơi. - ... Có giấy bút không ạ? – Thiên Thiên hỏi. Người phụ nữ gật nhẹ rồi ra ngoài. Thiên Thiên nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường, lưỡng lự lúc lâu mới dám mở máy, liếc qua danh sách bạn bè, Thiên Thiên thở dài, vào trang 'Một ngày ngắn ngủi (biết làm gì đây) '. "Đến khi không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, hắn mới tìm thấy một chút ý nghĩa của cuộc sống." Thiên Thiên viết xong rồi đăng xuất, vứt điện thoại lên mặt bàn, Thiên Thiên ngước nhìn bầu trời, buâng quơ nghĩ đến Diệt Lam Diệp, cái tên này, có nghĩa gì vậy nhỉ? ... Người phụ nữ lấy giấy bút đưa cho Thiên Thiên. Sau khi viết đầy một mặt giấy, Thiên Thiên đưa lại cho mẹ mình, trên mặt giấy trắng được gấp gọn ghi 2 chữ "Đoàn Thiên" cùng một địa chỉ "THPT GH – Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A" - Làm phiền mẹ rồi. – Thiên Thiên nói, tiếng 'mẹ' được thốt ra một cách nặng nhọc. Người phụ nữ không dấu nổi vẻ kinh ngạc của mình, đã nhiều năm rồi, Thiên Thiên không còn gọi bà là mẹ nữa, thậm chí là sử dụng đại từ nhân xưng khi nói chuyện. Đó là từ rất lâu trước đây, Thiên Thiên đã cố tình đem tất cả tình cảm của bản thân và của mọi người quên đi hết, kể cả những gì có liên quan đến thứ tình cảm ấy, nhưng giờ đây lại nhận ra, tất cả không thể nào nói quên là quên đi được, chỉ có thể ép bản thân mình phủ nhận những thứ hiển nhiên thôi. - Cảm ơn... – Đang lúc định nói tiếp thì cảm giác buồn ngủ lại ập đến, Thiên Thiên cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lâu hơn một chút, muốn nói cho xong. Nhưng đáng tiếc, Thiên Thiên không thể làm được điều đó, cơ thể bất lực cứ thế mà rơi xuống tấm đệm mỏng, thứ cuối cùng Thiên Thiên nhìn thấy là khuôn mặt hoảng loạn của mẹ. * 15h Thiên Thiên tỉnh dậy trong một khung cảnh thật đẹp, giống y như trong bức ảnh mà Lam Lam gửi, Thiên Thiên chạy loanh quanh chỗ khắp này đến chỗ khác, cuối cùng dừng lại trước mặt hồ phẳng lặng, một ai đó đang chờ Thiên Thiên bên hồ. - Lam Lam? – Thiên Thiên thận trọng hỏi. - Hah. – Lam Lam quay lại mỉm cười, tỏ ý Thiên Thiên đã đoán chúng. - Cậu rốt cuộc là gì vậy? – Thiên Thiên thắc mắc hỏi. - Cậu đoán thử xem. – Vẫn giữ nguyên nụ cười, Lam Lam nói với giọng có chút thách thức. - Không phải con người... - Tất nhiên. – Lam Lam dứt khoát khẳng định. - Không phải máy móc? - Dĩ nhiên. - Ảo ảnh? - Ảo mộng. – Như thể đã thấy câu trả lời của Thiên Thiên gần đúng và không thể hơn được nữa, Lam Lam lên tiếng trả lời. - Hah. Ảo mộng... – Thiên Thiên cười nhạt. - Này, dù là ảo mộng thì tôi vẫn tồn tại nha, cũng có tên đàng hoàng nhá. Lam Diệp là tên của tôi. – Giọng Lam Lam có chút bất mãn. - ... - Không biết phải nói gì, Thiên Thiên im lặng. ... Không gian thoáng chốc yên tĩnh, chẳng ai nói lời nào. - Lại đây, Thiên Thiên. – Lam Lam vẫy tay gọi, Thiên Thiên thuận tiện ngồi xuống bờ hồ. - Cậu nhận ra tôi từ bao giờ? Con sâu thích ngủ. – Khi Thiên Thiên đã ngoan ngoãn ngồi yên, Lam lam lên tiếng hỏi tiếp. - Lần cuối cùng nhắn tin, tôi thấy có chút không đúng, lúc đó có sự khác biệt về hành động. Hơn nữa, khi tôi thức dậy, không có người đó. - Hah! "người đó" , mẹ cậu á? - Ừ. - Tất nhiên không thể có mặt rồi, tôi chẳng muốn mình bị phát hiện sớm như vậy đâu. À, hay là cậu nhớ những món mà bà ấy nấu? - Cậu nói nhiều thật. - Hah. Bởi vì cậu ít nói thôi. - ... Tại vì chẳng có gì đáng để nói. - Nhưng không nói thì làm sao có gì đáng nói? Giống như bây giờ, không phải cậu đang nói đó sao? - Phải ha. - Lần tới, đừng tách mình ra khỏi thế giới như vậy. Con sâu ngủ lười biếng, hãy dang rộng đôi cách của cậu, được chứ? - Sâu và bướm đều có tuổi thọ không cao. - Hah. Tương đối, tương đối thôi. - Ở đây có khái niệm thời gian không? - Tất nhiên là có rồi, nếu không vì sao lâu như vậy cậu cũng không phát hiện ra chứ. - Ừm, tôi có thể ở đây cho đến hoàng hôn không nhỉ? Có lẽ hoàng hôn ở đây sẽ rất đẹp. - Yeah! Chúng ta hãy cùng đón hoàng hôn. - Này, sau khi tớ chết cậu sẽ 'ám' ai? - 'Ám'? Cậu có cần nặng lời như vậy không? – Lam Lam thở dài. – Hầy, không 'ám' ai hết, khi cậu chết thì tôi cũng biến mất. - Vậy sao? - Là vậy đó. Chết có bạn bè vui hơn mà. - Đã thế sao cậu không lại chấp nhận để mình sinh ra rồi biến mất như thế? Không phải rất đáng tiếc sao? - Hah! Dù sao sống nhiều không bằng sống ít mà có chút ý nghĩa. Ít ra thì tôi cũng đã khiến cậu thay đổi. - Phải ha. - Ăn thịt nướng không? – Lam Lam đưa ra trước mặt Thiên Thiên một que thịt nướng. - Kiếm đâu ra vậy? – Thiên Thiên ngờ vực. - Biến ra. – Lam Lam nói, trên tay biến ra rất nhiều đồ ăn. - Làm từ gì vậy? Có ăn được không? - Không sao, ăn được mà. – Lam Lam đưa ít đồ ăn qua chỗ Thiên Thiên. - Này, với cậu, ý nghĩa của sống này là gì? – Lam Lam chợt hỏi. - Không biết nữa, nhưng hiện tại tôi đang rất muốn sống. - Hah. Con sâu ngủ, cũng có ngày cậu tìm ra ý nghĩa của sống rồi đấy. Sống chính là tồn tại, nói cách khác, khi cậu biến mất thì ít ra cũng có người nhớ đến cậu. ... - À mà, nội dung của phim "Lý do duy nhất để tôi tồn tại" là gì vậy? - Hử, nếu cậu xem nó, cậu sẽ thấy nó kể về tôi. - Hah. Vậy khỏi cần xem tôi cũng biết. - Thiên Thiên, cậu cùng tên với 'cái phần trên đó' mà đoản mệnh nhỉ? - 'Cái phần trên đó'? - Trời đó. - À, ổng thích trêu người ấy mà. ... Phần 1 kết. ~tạm kết~
Phần 2: Lam Diệp – Diệt Lam Diệp. (Thượng) Bấm để xem 5/6/XX Từ một góc của màn đêm dày đặc, một ánh sáng mỏng manh được bao bọc bởi một lớp màng trong suốt đang cố tỏa ánh sáng yếu ớt của mình ra xung quanh. "Giá như có ai đó ở bên..." Tiếng nói mơ hồ vang lên từ một hướng không xác định rồi nhanh chóng biến mất, tựa như một suy nghĩ chưa hoàn thiện thoáng qua của một ai đó, nhưng lời nói đó đã khiến ánh sáng khẽ rung động, lớp bảo vệ và cũng là vách ngăn với bóng tối vỡ ra, ánh sáng phút chốc lan tỏa, xóa tan màn đêm bất tận. Sau một lúc, cường độ ánh sáng đã giảm dần và cuối cùng chỉ còn sót lại một cột sáng ở trung tâm. Tại nơi đó, một đứa bé sơ sinh đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi được kết lại từ những cành bồ công anh và kì lạ hơn, những sinh vật nhỏ bé dần hình thành từ chiếc nôi và lan tỏa ra xung quanh. 7 ngày trôi qua đồng nghĩa với một năm trôi qua. 91 ngày qua đi, đồng nghĩa đứa trẻ đã có cơ thể và nhận thức của một thanh niên 16 tuổi. Tuy nhiên, cậu ta chẳng có vẻ gì là một kẻ hiểu biết khi cứ suốt ngày ngồi thừ một chỗ và ngắm một điểm vô định nào đó (có lẽ thế). Cho đến một ngày, trước mặt cậu ta có chút biến đổi, một con sâu nhỏ xíu xinh xắn không biết từ đâu xuất hiện và rất từ tốn thưởng thức chiếc lá to lớn xanh ngon, cậu ta dõi mắt nhìn chằm chằm vào con sâu ấy lớn dần lên và chiếc lá thì bé dần đi và phải mất hết một ngày cậu ta mới nhận ra con sâu đó đang ăn mà vẫn có thể ngủ. * 3/9/XX 6: 45 Ngày hôm sau, khi con sâu đã ăn hết chiếc lá, lười biếng ngọ nguậy cái đầu và không chịu di chuyển thì cậu ta bắt đầu bối rối rồi bất giác đưa ngón tay ra trước miệng của con sâu, nó theo thói quen định cắn bất cứ thứ gì đặt trước miệng thì một bóng người xuất hiện, kéo dật tay cậu ta lại, con sâu cắn hụt vào không khí có vài phần khó chịu, loay hoay tìm thứ khác để ăn. - Một hành động hết sức táo bạo và ngớ ngẩn. – Người vừa đến lên tiếng. - Sinh vật nào đây? – Cậu ta nhìn người mới đến một hồi rồi đặt tay lên cằm, vô tư thắc mắc. - ... "Sinh vật" ? Cậu dám gọi ta là sinh vật sao? Ta là người thống trị thế giới giấc mơ này đấy. – Người mới đến nói một tràng dài về thân phận của mình. Đại khái người này có biệt danh là Hắc Dạ, nói thẳng ra thì hắn có thể lập nên không gian ảo, ban tặng giấc mơ. Tuy nhiên Hắc Dạ không phải kẻ duy nhất có thể làm điều này, vẫn có những trường hợp ngoại lệ khác ví dụ điển hình là cậu thanh niên đây. Sự tồn tại của cậu ta là do người khác mong ước mà thành hình và vì cậu ta chấp nhận đáp ứng mong ước này nên cậu ta tồn tại. Dù vậy, những giấc mơ như thế không tồn tại lâu, nó sẽ từ từ bị bóng tối nuốt dần và cuối cùng trả lại không gian tĩnh mịch như trước. Nhưng Hắc Dạ thì khác, hắn không tồn tại vì bất cứ ai và cũng vì bất cứ ai mà tồn tại, hắn không lấy ánh sáng của chính mình để tạo lên giấc mơ mà là lấy chính bóng tối để tạo nên ánh sáng vậy nên hắn chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi bóng tối và đó cũng là lí do vì sao hắn trở thành người nắm giữ giấc mơ. - Không quan tâm. – Cậu ta nghe Hắc Dạ nói xong mới lên tiếng, Hắc Dạ shock, lúc này mới để ý xung quanh, một nơi chỉ toàn cỏ ngoài ra không có gì khác, đủ biết người mong muốn thứ gì đó đã không cần đến mong muốn đó nữa, nói trắng ra là bỏ rơi ước muốn của mình. - Sheesh! Tên cậu là gì? – Hắc Dạ đổi chủ đề. - ... Lam Diệp đi. – Cậu ta sau một hồi suy nghĩ không biết trả lời thế nào, kết luận khi nhìn về con sâu bé nhỏ đang gặm cành cây trơ trụi liền thờ ơ nói đại một cái tên. - Tên là thứ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cậu tùy tiện như vậy là sao hả? – Hắc Dạ có chút bất mãn. - Chậc, tên thì dùng để gọi thôi, với lại tên đó cũng là một con sâu lười thích ngủ mà. – Lam Diệp nói. - Vậy ra cậu biết về "người đó" , vậy sao không tìm hắn? – Hắc Dạ thắc mắc. - Cơm chưa chín thì ăn không ngon, nước muối mặn thì không thể uống. Không phải không tìm mà là chưa tìm. – Lam Diệp trả lời, thực ra ngay từ đầu khi tiếng nói của "người kia" vang lên Lam Lam đã luôn theo sát, chỉ có điều người đó là mong muốn một nửa nên Lam Lam cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa mà thôi. - Hiểu rồi. Mà thế quái nào cả ngày cậu cứ ngồi thừ ra một chỗ như thằng đần thế hả? Tôi còn tưởng cậu bị làm sao mới đích thân đến đây. - Chậc, tôi đâu có ngồi không, cái "màn hình" kết nối với người đó bị con sâu này ăn rồi đó chứ. – Lam Lam thở dài, chọn gì không chọn lại chọn ngay hàng độc. - ... - Hắc Dạ không biết phải nói gì nữa. - Thôi cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng đang định tìm hắn... Hắn bơ tôi lâu lắm rồi đấy. – Lam Diệp nói, giọng vốn dĩ bình thản nhưng đoạn sau lại hơi nhấn giọng, thái độ bất mãn. Lam Lam búng tay, cùng lúc tiếng "tách" vang lên không gian thoáng chốc biến đổi. Không gian vốn chỉ toàn cây bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Một căn nhà gỗ nhỏ cấu trúc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường xuất hiện ngay chính giữa, xung quanh mọc đầy các loại hoa và cách đó không xa có một cái hồ lớn, nước trong vắt. - Cậu là Joker chắc. – Hắc Dạ cảm thán, năng lực của tên này có lẽ ngang ngửa hắn, thậm chí là hơn một chút, hiếm có ảo mộng nào lại mạnh mẽ như vậy. - Ai biết. – Lam Diệp vừa mỉm cười vừa nhún vai, bước lên cầu thang mở cửa vào nhà, không quên ngoái đầu lại tỏ ý mời Hắc Dạ. - Lừa tình triệt để! – Hắc Dạ vừa bước vào nhà đã cảm thán, nhìn bên ngoài rõ đzẹp vậy mà trong nhà ngoài một chiếc máy tính ra thì không còn gì khác. - Tương đối, tương đối thôi. – Lam Lam xua tay, thực ra chính bản thân cũng cảm thấy vô cùng lừa đảo. Lam Lam mở máy tính, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng lập xong một cái nick với tên "Diệt Lam Diệp" , vào một trang có tên 'Một ngày ngắn ngủi' (biết làm gì đây), một đoạn status xuất hiện, Diệt Lam Diệp nhanh tay comment. [Cuộc sống cũng có phần "muốn biết... (kết quả) hồi sau sẽ rõ hả?" ] - Cậu đang làm gì vậy? – Hắc Dạ thắc mắc. - Bình luận. – Lam Lam trả lời. Hiện anh đang giả lập không gian và thời gian tương đồng với thế giới của "người kia" , nói cách khác là tạo nên một thế giới song song với thế giới thực, nên mọi thứ của thế giới thực đều gần như giữ nguyên. - Sao không gặp trực tiếp luôn? - Hắn không thích thế đâu. – Lam Lam nói, vừa thấy thông báo [Đoản Thiên đã trả lời bình luận của bạn], Lam Lam trực tiếp bỏ qua thông báo mà mở phần kết bạn, đúng như Lam Lam dự đoán, không mất quá nhiều thời gian, một thông báo kết bạn được gửi đến. Diệt Lam Diệp không chút chần chừ bấm 'không chấp nhận', gần như ngay lập tức lại một lời mời khác được gửi đến, là cùng một người, lần này Lam Lam bấm 'đồng ý'. - Mắc rảnh. – Hắc Dạ tiếp tục cảm thán. - Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, tệ một chút người ta mới nhớ lâu. – Lam Diệp nói, nhìn qua đã thấy Đoản Thiên logout. - Không hiểu nổi cậu. – Hắc Dạ chịu thua mấy suy nghĩ không nắm bắt nổi của Lam Lam. - Hiển nhiên, ngài có phải là tôi đâu, mà thậm chí đến tôi còn chẳng hiểu mình nữa là... - Lam Lam vừa nói vừa thoát face, vào một trang web khác chơi game online. - Lại làm gì nữa đây? - Chơi game. Tôi giả lập thế giới này song song là để làm thế này mà. Chơi không? – Lam Lam ngẩng đầu lên hỏi. - Thôi khỏi. Không có việc gì nữa, tôi đi đây. – Hắc Dạ nói, thân ảnh bắt đầu mờ dần đi. - Không tiễn. – Lam Lam không quay lại mà chúi mũi vào game. (Thực sự cậu chơi game nguyên ngày luôn hả? Thế giới song song, tuy nói là song song nhưng chỉ có hai người là "thật" , chỉ chơi minigame không thấy chán hở?) * 7/9/XX 7: 00 Chán chán hết việc làm (rốt cuộc hắn cũng chán mini game) Lam Diệp login nick 'Diệp Lam Diêp', ib ' Đoản Thiên' [Eh. ] [W? ] – Tuy kiệm chữ nhưng cũng là trả lời ha, Lam Lam nghĩ. [Cứ gọi tôi là Lam Lam, tôi muốn hỏi vì sao hôm nọ nhất quyết muốn kết bạn với tôi mà sau đó lại không có tí động thái gì nữa. ] [Ai hỏi đại danh đâu mà khai báo. Chẳng qua lỗi mạng nên mới kết bạn thôi. ] – Tên này thực sự sẽ trả lời ha. [Ra là nhầm hử? ] [Phải đó. ] ... [Vậy là có duyện, có duyên nha. ] [*lắc đầu quầy quậy*] [Vậy sao cậu không hủy bạn bè đi? ] [Mất thời gian. ] [Thiên Thiên, cậu thật nhẫn tâm. ] [Khùng! ] – Thấy Thiên Thiên trả tin rồi out luôn, Lam Lam khẽ cười, tên này sập bẫy rồi. * 9h45' Lam Lam mệt mỏi tựa người vào tường, ưng ý gật đầu nhìn kiệt sờ tác bão wall của mình, lần này 'Đoản Thiên' chết chắc rồi. [Tên chết tiệt! ] – Một tin nhắn được gửi đến, Lam Lam mở ra xem, khẽ cười. Hah! Hắn giận rồi. [Hah. Ai bảo dám off mà không báo trước, lại còn mắng người khác. ] [A... Ta giết ngươi. ] – Lam Lam tiếp tục mỉm cười, phần thắng đã hoàn toàn nắm trong tay. [Giết đi. *mỉm cười*, *đưa đầu ra*. ] [*chặt chặt*, *thái thái*, *xiên que*, *đem nướng*. ] – Tuy không nhìn thấy Thiên Thiên nhưng Lam Lam thầm nghĩ Thiên Thiên thực đang rất thú vị. [Hah, cậu làm món gì vậy? ] [Thịt nướng. ] [Ngon nhỉ? Thịt gì thế? ] [Thịt của ngươi. ] [Hah. ] [Ta ghi lên đó 2 chữ "Lam Lam" to tướng, biểu trưng cho ngươi, giờ ta ăn đây. ] [Hah! ] [Không được cười. ] [Không ngờ cậu lúc nổi giận lại đáng yêu như vậy, tôi cứ nghĩ cậu rất lạnh lùng cơ đấy. ] – Lam Lam trả tin [... ] [Sao thế? ] – Không thấy Thiên Thiên nhắn lại, Lam Lam gửi tin trước. [Off đây. ] * 7/10/XX 10h15' Ngồi tự kỉ một chỗ và thiếu việc để làm, Lam Lam rảnh rỗi mở một ứng dụng lên, nghịch cách làm video. Không tốn quá 10 phút đã làm xong một cái video đặt tên là 'Lí do duy nhất để tôi tồn tại', nội dung kể về chính bản thân Lam Lam, nguyên nhân của sự tồn tại. [Eh! ] – Thiên Thiên gửi tin đến. [Ừ. ] – Chưa tốn 1/10 giây bên kia đã hồi đáp. ... ~ lược một đoạn ~ [Sao onl ngày càng muộn thế? ] – Lam Lam nhắn lại, tất nhiên là Lam Lam biết lí do vì sao nhưng biết không nhất định là không thể hỏi. [Ngủ quên. ] [Hah. ] – Thấy Thiên Thiên thành thật nhắn lại, Lam Lam cũng không biết phải nhắn lại gì nữa. [Tui không nói dối. ] [Ừ ừ, thế ngủ tiếp đi nhé. ] [Bye. ] * 9/10/XX 11h30' Thiên Thiên gửi đến một nhãn dán *cây xương rồng đang thưởng thức trà. *, Lam Lam nhanh chóng trả lời lại bằng một bức ảnh chụp một căn nhà gỗ, xung quanh nhà trồng đầy hoa, trông giống như một căn nhà được xây dựng ngay trên cánh đồng hoa vậy, cách đó không xa còn có một cái hồ lớn, nước trong vắt. Phải, đây chính là nơi Lam Lam đang ở. [Đẹp thật a! ] [Ừ. Thích không? ] ... ~ tiếp tục lược một đoạn ~ * 22/10/XX 14h [Eh! ] [H~. Ngủ cũng vừa phải thôi chứ? Biết giờ là 2h chiều rồi không hả? ] – Lam Lam vừa nhắn trả vừa nghĩ đây là lần cuối cùng nhắn tin với Thiên Thiên rồi. [Ừ, hơi quá đà. ] [... Nếu cậu cứ tiếp tục ngủ như vậy, cẩn thận có ngày cả linh hồn của cậu cũng chìm sâu vào nó đấy. Hah, nếu vậy tôi sẽ buồn chán lắm. ] [Xin lỗi. Tôi biết là cậu đúng nhưng tiếc là tôi không có khả năng chống lại nó. ] [Cậu thật là vô dụng. ] [Có lẽ cậu nói đúng, tôi thật là vô dụng. Trước đây tôi cũng từng thử cố gắng chống lại cảm giác buồn ngủ nhưng trên thực tế thì tôi đã chỉ duy trì nó được 30' và ngủ quên lúc nào không biết. ] [Hah. Cậu đúng là một con sâu lười biếng, đến bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy cậu dang rộng đôi cánh của mình ra đây? ] [Đừng trêu chọc tớ nữa. ] [... Người ta nói thật lòng mà. ] [Thôi Off đây! ] [Bye. ] [À mà, cậu học cách cười đi nhé. ] – Lam Lam gửi thêm một tin nhắn, cố tình kéo dài thời gian.
Phần 2: Lam Diệp – Diệt Lam Diệp. (Hạ) Bấm để xem 14h55' Lam Lam tắt máy rồi ra ngoài, tựa người vào gốc cây cổ thụ cạch hồ, hướng mắt ra xa, nơi những đợt sóng nước đang gợn lăn tăn. -Lam Lam? – Một giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu về trước vang lên. - Hah. – Lam Lam xoay người lại mỉm cười, tỏ ý Thiên Thiên đã đoán chúng. ..... ~ lược đối thoại lần 3 ~ Ánh tịch dương dần chếch góc 0°, bóng của hai người bắt đầu mờ ảo dần, thậm chí cả thân ảnh cũng bắt đầu mờ đi. -Lam Lam, cậu thật sự cứ như vậy mà biến mất sao? – Thiên Thiên đột ngột hỏi, giọng điệu có vài phần nuối tiếc. - Tôi không thích bóng tối. – Tuy nhiên Lam Lam lại trả lời bằng một câu chẳng liên quan, cơ thể vẫn không ngừng biến ảo, thậm chí cả xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ. - Thiên Thiên,...Tự nhiên tôi nghĩ cậu hẳn đang nuối tiếc cuộc sống này. Kể ra nếu ngày đó, thay vì "có ai đó ở bên" mà là "tiếp tục sống" .... – Lam Lam ngừng lại. Thực sự nếu ngày đó, Thiên Thiên có một ý niệm muốn sống, dù chỉ một chút thôi thì Lam Lam vẫn có khả năng kéo dài mạng sống của Thiên Thiên, cũng giống như lần đó vậy, thực sự thì ngày đó Thiên Thiên đã có thể chìm vào giấc ngủ rồi, chẳng qua một suy nghĩ thoáng qua "có ai đó ở bên" đã làm Lam Lam rung động và chấp nhận kéo dài mạng sống cho Thiên Thiên, chấp nhận ở bên cạnh Thiên Thiên đến giấy phút cuối cùng. - Tôi nghĩ tôi sẽ không hối hận đâu, nếu như không có cậu trong khoảng thời gian qua thì tôi vẫn sẽ tồn tại mà không vì bất cứ một lí do gì. – Thiên Thiên suy nghĩ một chút rồi như nhớ ra thứ gì đó, nói nhanh. - Một nửa mong muốn, .... – Lam Lam tự lẩm bẩm một chút rồi như đã quyết định cái gì đó, từ đôi mắt đen tuyền ánh lên một tia sáng, Lam Lam lấy tay đẩy thẳng Thiên Thiên xuống hồ, Thiên Thiên cố gắng chới với nhưng cơ thể vẫn không ngừng chìm sâu xuống làn nước, tuy nhiên Thiên Thiên lại không có cảm giác khó chịu mà ngược lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, bên tai còn vang lên giọng nói "Tôi cho cậu thời gian 3 năm, tận dụng cho tốt". Trên thực tế có cần đá người ta xuống hồ không vậy? Lấy người ta ra tiêu khiển đấy à? - Lam Lam, cậu là tên ngốc đấy hả? Một tên ngốc chân chính. – Chợt một người xuất hiện, không ai khác ngoài Hắc Dạ. Hắc Dạ khó chịu nhìn Lam Lam đang tan biến dần. - Xem như đây là một nửa mong ước còn lại đi. – Lam Lam nhún vai, nhìn theo cơ thể dần biến mất trong làn nước của Thiên Thiên. - Cậu thực sự là Joker ha, lại có thể biến ảo mộng thành hiện thực, năng lực của cậu còn mạnh hơn cả ta. - Hửm, nếu ngài chỉ vì một người mà tồn tại thì ngài cũng sẽ làm như thế được thôi. - Thôi khỏi, vì một người mà tồn tại và cũng vì người đó mà tan biến thì thà ta ở không còn tốt hơn. - Hah, đó là lí do vì sao ngài đến giờ vẫn F.A. - Bớt nhảm. - Phiền ngài...bảo vệ hắn...một thời gian. – Lam Lam nên tiếng, cơ thể mờ dần rồi hoàn toàn tan biến. - Ta còn chưa có đồng ý, ngươi làm vậy là sao? Chẳng nể mặt ta gì cả. – Hắc Dạ khó chịu lên tiếng, nhưng cũng không hề khước từ di ngôn cuối cùng của Lam Lam. * Thiên Thiên bàng hoàng mở đôi mắt của mình ra, khi nhận ra bên cạnh mình vang lên tiếng khóc nức nở, Thiên Thiên mới chợt nhớ ra tất cả, dịu dàng đặt tay mình lên vai người phụ nữ. người phụ nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên, như không tin vào chính mình, bà không dám chạm vào người trước mặt, sợ rằng một cái chạm nhẹ cũng có thể làm bóng hình trước mặt tan biến trong thoáng chốc, nhưng như có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Thiên Thiên, người phụ nữ không dấu nổi nét vui mừng trên khuôn mặt, ôm chầm lấy Thiên thiên ghì chặt vào lòng. -Con xin lỗi. – Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, kết luận cũng không nói tiếp những lời cuối cùng đó. - Không sao, tỉnh dậy là tốt rồi. - Cho con ngủ thêm một lát nhé. - ... - Người phụ nữ lưỡng lự. - Lần này con sẽ không ngủ say đâu, sẽ tỉnh dậy ngay mà. – Thiên Thiên nói. Khi thấy người phụ nữ gật đầu, Thiên Thiên mới an tâm nằm xuống, cố để ý thức của mình rơi vào một điểm, cảm giác mơ hồ dần rồi lại nhanh chóng thanh tỉnh. Thiên Thiên vội vàng mở đôi mắt của mình ra, nhận ra mình đang ở chỗ Lam Lam mới yên tâm., chay loanh quanh tìm Lam Lam. - Lam Lam? – Thiên Thiên thận trọng hỏi. - Hờ,.... - Người thanh niên khẽ cười tà. - ... - Thiên Thiên không biết nên nói gì. - Sao? Vừa mới chia tay mà đã nhớ người ta phát cuồng đến mức lập tức "bay" đến đây à? – Lam Lam trêu chọc, Thiên Thiên có chút tức giận, tay hết nắm vào lại thả lỏng, chỉ muốn tẩn cho tên trước mặt một trận, cái tính thích trêu chọc này đúng là thay không được mà. - Đáng yêu. – Lam Lam nói tiếp một cách cụt ngủn và không đầu cuối. -Hở? – Thiên thiên khó hiểu hỏi lại. - Tôi nói cậu rất đáng yêu, chẳng nhẽ trước đây chưa từng có ai nói thế với cậu à? - ... - Thiên Thiên mặt hằm hằm tức, chuẩn bị đại chiến đến nơi rồi. - Đi đi, mẹ cậu đợi lâu lại khóc đấy. – Lam Lam vừa nói vừa búng ngón tay, đẩy Thiên Thiên rời khỏi không gian ảo mộng. .......... Thiên Thiên trở lại hiện thực, người phụ nữ nét mặt đang lo âu biến mất, trên miệng khẽ vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Kết luận thì Thiên Thiên vẫn không nói ra điều mình định nói, cũng không gửi bức thư kia đi. * Ngày hôm sau Thiên Thiên đi học trở lại, vẫn lặng im ngồi một chỗ nhưng không còn gục xuống ngủ nữa, cũng không ôm điện thoại cả ngày, đám bạn học trong lớp cũng cảm thấy có gì đó bất ổn ở Thiên Thiên nhưng lại không cách nào phát hiện là bất ổn ở chỗ nào. Và khi không còn bị cơn buồn ngủ khống chế nữa thì Thiên Thiên một lần nữa chở lại thành một kẻ bất phàm, trong vòng ba tháng đã bật một phát lên đứng mũi sào của lớp, thể thao chơi cũng vô đối không ai bằng, chúng bạn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra khiến Thiên Thiên triệt để thay đổi, đành dồn hết mọi nghi vấn vào ba tháng trước, chuyện gì đã xảy ra khi Thiên Thiên nghỉ một ngày vào ba tháng trước. Tuy chẳng muốn làm tâm điểm chú ý nhưng Lam Lam nói 3 năm không phải một khoảng thời gian dài mà 2/3 thời gian là khi còn đang đi học nên tranh thủ thời gian làm những thứ mình chưa có cơ hội làm đi, nếu không sau này có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Thời gian còn lại của mình, Thiên thiên bám riết lấy mẹ, biến mẹ của mình thành "người phụ nữ được nuông chiều" nhất, tất cả thời gian rảnh rỗi Thiên Thiên đều dành cho mẹ, bất kể điều gì bà muốn Thiên Thiên đều làm một cách nghiêm túc và cố gắng hoàn thành hoàn hảo nhất có thể, nhiều lúc người phụ nữ này cũng mơ hồ cảm thấy bất an, giống như chỉ cần không để mắt một chút, Thiên Thiên liền có thể biến mất, nhưng khi nhìn thấy Thiên Thiên quay lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và một nụ cười vui vẻ, mọi ưu phiền đều như chưa hề tồn tại, so với Thiên Thiên trước đây thì Thiên Thiên bây giờ vừa ân cần chu đáo, vừa dịu dàng đáng yêu. Nhưng hẹn ước 3 năm nhanh chóng đến, Thiên Thiên không hẹn mà ngủ say mất, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. * Cảnh mộng. - Lam lam? – Thiên Thiên lên tiếng gọi. - Hẹn ước 3 năm, vĩnh viễn li biệt. cậu có hối hận không? - 3 năm sống một đời người, như thế đủ rồi. - ... - Cảm ơn.... Đã luôn bên cạnh tôi.... – Thiên Thiên xong liền tan biến. - Không có gì. – Lam Lam nhẹ nhàng nói, cho dù vẫn biết Thiên Thiên đã không còn nghe thấy được nữa. Không gian xung quanh cũng nhanh chóng nứt ra, giống như một khối lục giác đều, những bức tường dổ rầm xuống 4 phía, cơ thể Lam Lam cũng từ từ biến đổi, từ cách ăn mặc đến ngoại hình có thể nhận ra đây rõ ràng là Hắc Dạ. 3 năm qua, Hắc Dạ thay Lam Lam bảo vệ thới giới này, thay hắn bảo vệ Thiên Thiên được bình an. Phần 2: Kết.
Ngoại truyện: Chuyện cũ chưa kể. Bấm để xem Có ai đó từng nói với Đoàn Thiên: "Nếu ngươi đủ cố gắng, mọi thứ đều có thể cải biến" . Hắn từng tin lời ấy... Nhưng hiện tại thì hắn khinh bỉ lời nói ấy. Có những thứ, không phải cứ cố gắng là được. Người mà nói câu ấy chỉ đang cố mê huyễn bản thân mà thôi. Hắn có một người mẹ. Mẹ hắn từng rất chăm sóc hắn, vậy nên khi cha hắn bỏ đi, hắn đã rất cố gắng yêu thương mẹ hơn để bù đắp khoảng trống trong lòng bà. Chỉ là không biết tại sao, mặc hắn làm gì đều chỉ nhận ánh mắt khó chịu của bà. Bà... Dường như rất chán ghét hắn. Hay nói cách khác là chán ghét nhìn thấy hắn, nghe giọng hắn vang lên. Đoàn Thiên không thể nào hiểu, người đã làm tổn thương mẹ là cha, tại sao mẹ không hận cha, mẹ vẫn luôn mong ước cha trở về nhưng lại ghét mình đến vậy. Đoàn Thiên không biết, người phụ nữ ấy thực sự rất hận người đàn ông đó nhưng bà càng yêu sâu đậm ông ta, đó là một loại trạng thái rất mâu thuẫn, bà gào thét tên ông ta, mắng chửi ông ta nhưng đến cuối cùng lại quỳ xuống cầu xin ông ta quay lại. Thật sự là ngu ngốc! Và rồi, bà lao đầu vào công việc như một cách tìm quên, bà chán ghét khi nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông mình từng yêu sâu đậm trong con trai nên bà cũng bỏ mặc hắn luôn. Bà cảm thấy phiền phức khi mỗi lần về nhà, bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại hô lên: "Mẹ! Mẹ về rồi!" và sau đó, hắn sẽ chạy đến níu kéo bà lại mà luyên thuyên những chuyện tầm phào trong sinh hoạt hàng ngày. Và chợt thấy chán ghét khi hắn suốt ngày quậy tung căn bếp ngăn nắp. Một ngày nọ, không thể chịu nổi, bà lên tiếng quát mắng: "Thiên, con không còn nhỏ nữa, sau lúc nào cũng làm những chuyện vô bổ như thế? Con không thấy mẹ đã rất mệt mỏi rồi sao? Thật là vô tích sự!" Bà đã không biết, căn bếp lộn xộn mỗi ngày là vì Đoàn Thiên đang cố gắng tạo ra các món ăn để giúp bà bớt vất vả mỗi ngày. Hắn đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ "phế tích" của mình nhưng hắn lại vụng về khiến chúng bừa bộn hơn. Bà không biết, khi hắn mới 8 tuổi, hắn lần đầu tiên cầm dao thái rau đã cắt trúng vô số lần bàn tay của mình và để bà không phát hiện mà hắn đã đeo găng tay, như sở thích của vài đứa trẻ thích dùng phụ kiện của nhân vật hoạt hình yêu thích. Bà sẽ không bao giờ biết vào ngày sinh nhật bà, Đoàn Thiên từng cố gắng làm ra một chiếc bánh thật đẹp. Đáng tiếc, khi hắn còn chưa kịp đưa nó cho bà thì đã bị mắng, hắn mở miệng muốn biện minh cho mình nhưng rồi, hắn chuyển câu nói đó thành câu xin lỗi. Hắn uể oải trở lại phòng, nằm xuống chiếc giường thân thuộc, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mệt mỏi, một cảm giác sẽ chẳng bao giờ có khi ở độ tuổi của hắn. Năm Đoàn Thiên mới học cấp 2, hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ mọi hi vọng sẽ có được một chút quan tâm của mẹ hắn, hắn cố gắng học tập thật tốt nhưng mẹ hắn thậm chí còn chẳng ngó ngàng tới, mẹ hắn còn rất nhiều lần giật mình khi đầu năm họp phụ huynh cho hắn, không phải vì nghe được lời nhận xét tốt về hắn mà vì... Khinh ngạc khi phát hiện hắn đã lớn như vậy. Hắn cố gắng nấu ăn thật tốt, nhưng dù như vậy bà cũng chưa từng động đến chúng, bà thường cố tránh mặt hắn nhất có thể nên bà chẳng bao giờ ăn ở nhà. Và rồi, hắn quyết định cố gắng chiều lòng bà, sẽ không quấy rầy bà mỗi khi bà đi làm về, không nữa hỏi bà có mệt không, không gọi bà dậy mỗi sớm, không chuẩn bị các bữa ăn cho bà. Và bất kể bà yêu cầu, dù vô lý cỡ nào hắn cũng cố gắng hoàn thành, nhưng tất nhiên bà chưa từng yêu cầu hắn làm gì, thậm chí chỉ là mong muốn hắn làm gì. Lần này cố gắng của hắn thành công và dường như bà cũng rất hài lòng. Nhưng, như thế có thật sự tốt sao? Đây thực sự có thể dùng hai từ "cố gắng" sao? Phải, hắn đã cố gắng để mẹ cảm thấy thoải mái nhất mà phớt lờ tình cảm của chính mình. Hắn chỉ là đã quá mệt mỏi sau nhiều năm cố gắng nên hắn buông tha cho. Sẽ chẳng ai biết, sau kì thi THPT năm đó, hắn đã thất vọng ra sao. Khi hắn mới nhận thông báo nhập trường, hắn đã nói với bà: "Thiên vừa nhận thông báo của trường THPT GH, mai sẽ phải đi tập chung" . Lần đầu tiên, hắn nói chuyện mà không có đại từ nhân xưng, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm không nói chuyện với mẹ mình. Ấy vậy mà, người phụ nữ ấy chỉ thoáng kinh ngạc nói một câu: "Đã lên cấp 3 rồi à?" , bà còn chẳng nhận ra giọng điệu của cậu con trai đã thay đổi. Bà cũng chẳng nhận ra ai là con trai mình khi mà biến cố xảy ra. Năm lớp 10, hắn bắt đầu chán ghét tất cả mọi thứ, hắn còn chẳng quan tâm thứ gì đang ở bên cạnh mình nữa. Hắn cũng bắt đầu chìm đắm trong thế giới ảo, hắn tạo cho mình một nick facebook tên "Đoản Thiên" , lập một trang web tên "Một ngày ngắn ngủi" và bắt đầu đăng những dòng tâm trạng đầu tiên. Năm lớp 11 sẽ vẫn diễn ra như thế nếu không phải có một ngày Đoàn Thiên đột nhiên ngất đi khi đi trên đường về nhà. Từ bệnh viện gọi điện cho mẹ hắn. Đến tận lúc đó, bà mới như chợt tỉnh, chợt phát hiện... Mình còn có một đứa con! Bà hoảng loạn tìm đến bệnh viện, xông vào phòng Đoàn Thiên đang nằm. Nhìn gương mặt lạ lẫm đang an tĩnh ngủ kia, bà nhẹ nhàng tiến lại, vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt trẻ trung, bất chợt bà oà khóc như một đứa trẻ. Bà hối hận rồi, bà oán giận chính mình, vì điều gì lại gạt con sang một bên như vậy, vì điều gì lạnh nhạt hắn, chán ghét hắn. Đã từng, từ rất lâu, khi hắn mới vừa chào đời, bà đã coi hắn như báu vật, yêu thương không ngớt, tại sao lại chỉ vì một hình bóng mà đối xử với hắn như vậy! Khi bà đã bình tĩnh lại một chút, bà chợt phát hiện bác sĩ đã đứng cạnh từ bao giờ, bác sĩ không đợi bà lên tiếng đã mỉm cười nói: "Con trai bà, chỉ là ngủ một giấc mà thôi" . Nghe được câu nói ấy, bà bỗng cảm thấy nhẹ lòng hẳn. May quá, còn kịp. Sẽ còn nhiều cơ hội để bù đắp lại khoảng thời gian kia. Nhưng, bỗng nhiên bà phát hiện trên mặt bác sĩ đã tắt nụ cười, ông nghiêm túc nói: "Nhưng bà biết đấy, chẳng có gì lại tự nhiên phát sinh cả. Con trai bà chỉ ngủ nhưng suýt chút nữa cậu ta đã ngừng hô hấp! Điều này chỉ có một giải thích chính là sâu trong não bộ của cậu ta đã bắt đầu đình chỉ và các dây thần kinh thì ức chế tất cả hoạt động" . Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi không phải đang nói lời hoang tưởng, đó là một loại trạng thái, bà có nghe nói đến người thực vật chứ? Họ vẫn sống nhưng lại chẳng thể cử động bởi vì não bộ và thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Con của bà cũng trong tình trạng tương tự nhưng tôi e rằng nó còn nghiêm trọng hơn khi từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nói đến tình trạng nào như thế, khi mà cậu ta còn quên cả hô hấp và tim thì quên đập" . Bà gần như chết điếng. Điều gì xảy ra vậy? Điều gì đến con trai của bà vậy? Bà đã nghe được cái gì vậy? Và bà thất thanh kêu lên: "Vậy sao bác sĩ không chữa trị cho nó đi? Bất kể như thế nào, tôi đều chấp nhận. Não bộ và thần kinh bị tổn thương phải không? Vậy thì hãy lấy của tôi đi! Hãy làm những gì ông muốn, tôi chỉ yêu cầu con trai của tôi!" . Bác sĩ hơi nhíu mày, nhưng ông vẫn từ tốn nói: "Tôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì mạng sống của cậu ta. Và điều đáng quan tâm hiện tại là cậu ta có tỉnh lại hay không, đây cũng là một vấn đề" . Sau đó bác sĩ xin phép ra ngoài trước, chỉ để lại mình bà gần như suy sụp. Đột nhiên tiếng động từ trên giường phát ra kéo bà khỏi dòng suy nghĩ, bà mừng rỡ khi thấy Đoàn Thiên đang cố ngồi dậy, hắn đang nhíu mày vì mùi thuốc sát hại trùng nồng nặc trong bệnh viện. Hắn chỉ nhớ hắn bị rơi vào một khoảng không đen mịt, kì lạ là hắn chẳng cảm thấy sợ hãi, hắn thậm chí còn cảm thấy thân thiết như sâu trong màn đêm kia có người thân đang gọi hắn. Và rồi, hắn cất bước, hắn cứ đi như vậy, nhưng bất chợt, trong lòng hắn sinh ra một chút khó chịu. Đoàn Thiên đột nhiên cảm thấy cô đơn quá, giá như, giá như có ai đó ở bên... Suy nghĩ ấy chỉ dừng lại ở đó vì hắn chẳng biết thế nào gọi là "ở bên" , vì sao lại phải ở bên? Hắn mong ước điều gì? Khi hắn tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là mẹ, bà mẹ trong trí nhớ của hắn vẫn luôn xa cách nay lại hoảng hốt và có đôi mắt đỏ au. Điều đầu tiên hắn nghĩ không phải là tình trạng của hắn, cũng chẳng phải hoàn cảnh hiện giờ mà hắn nghĩ, mẹ của hắn lại khóc vì cha hắn. Tình hình của bà hiện tại rất giống bà của nhiều năm trước, hoảng loạn, bất lực, thống khổ và một chút gì đó hối hận. Nhưng hắn sẽ chẳng ngu ngốc giống như xưa nữa, sẽ chẳng tiến lại gần an ủi để nhận cái ánh mắt căm tức kia, cái quát mắng kia. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của con trai, bà càng thống khổ, một đứa trẻ sao lại có thể có ánh mắt cô đơn đến vậy? Bà đã làm những điều tồi tệ gì rồi? Và bà càng nghĩ, càng nhớ lại bà càng khinh bỉ chính mình, càng hối hận về những gì mình đã làm. Bà lên tiếng, cố để giọng nói của mình hòa ái: "Con dậy rồi? Trong người có chỗ nào không khoẻ không?" Đoàn Thiên kinh ngạc nhìn mẹ mình, như thể không tin người trước mặt có thể nói ra những lời này. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, hắn bỗng ý thức được mình xảy ra chuyện. Hắn bỗng cười khẩy. Mẹ của hiện tại là điều mà hắn mong ước bao lâu, vậy vì sao hiện tại lại cảm thấy vô vị? Mà mẹ lại là ai nào? Cảm xúc kia lại là gì đây? Hắn không biết, cũng không muốn biết! _Hết_