Say một lần, nguyện say cả đời Tác giả: Uy Uy Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tác Giả Uy Uy Thành phố X Tại một quán karaoke, phòng số 4. Tiểu Nhược nhìn không khí ồn nào trong phòng môi bất giác bật cười, men rựu khiến khuôn mặt phấn nộn của cô đỏ lên. Hôm nay lớp cô liên hoan chia tay cuối cấp, thật sự đã cuối cấp rồi, hiện tại ở nới này chính là tăng 3 của bọn họ, lần quậy phá trẻ con cuối cùng. Học xong lớp 12, mọi người sẽ biết khi đó bạn thật sự đã phải trưởng thành; cho dù bạn có muốn tiếp tục trẻ con đi nữa nhưng cuộc sống khắt nghiệt ngoài kia sẽ chẳng nhừng chỗ cho người mang tâm hồn trẻ dại trong thân xác người lớn như bạn. Tiểu Nhược nhìn xung quanh, tay xoa xoa đôi má ửng đỏ. Hôm nay cô cho phép bản thân bước qua hết tất cả ràng buộc thường ngày để nhậu nhẹt đập phá cùng bọn họ. Biết đâu được sau này sẽ chẳng thể gặp lại ai trong bọn họ nữa, sẽ khó khăn lắm, tuần sau cô phải bay ra nước ngoài rồi. Tiểu Nhược mím môi, đôi mắt cô vì say mà trở nên mơ màng thu hút người nhìn, cô đang thu hết tất cả hình bóng bạn bè vào tầm mắt, cất giấu họ vào lòng. Ba năm cấp ba của cô thật sự rất nhàm chán, chỉ học và học, và còn theo đuổi cậu ấy nữa. A cũng không hẳn theo đuổi, chính xác hơn là cô âm thầm ngắm nhìn cậu ấy, cô âm thầm thích cậu ấy và cô giờ đây lại lặng lẽ buông tay. Nói sao nhỉ, Tiểu Nhược cô không xinh đẹp, không tài giỏi, gặp người thì tránh gặp ma thì chào, luôn cô đơn tĩnh mịch. Nhưng cậu ấy hoàn toàn ngược lại, cậu ấy là học thần, cậu ấy mang gương mặt điên đảo chúng sinh, cậu ấy hoàn hảo (tại sao mọi câu chuyện luôn mang chữ "nhưng" nhỉ). Cậu ấy là bóng dáng luôn xuất hiện trong ánh mắt cô. "Haizz." Tiểu Nhược thở dài, tay cầm lấy ly nước cam trước mặt mà uống. "Tiểu Nhược, chơi" Nói thật hay mạo hiểm "không?" Lớp trưởng đại nhân lăng xăng chạy tới, tay lôi lôi kéo kéo chẳng màn quan tâm tới ý kiến của cô. Tiểu Nhược đôi mắt mơ màng nhìn chiếc chai trên mặt bàn, cô thật sự đã bị thu hút bởi trò chơi này. Biết được bao nhiêu điều thú vị của bọn bạn trong lớp chứ. "Không hiểu sao họ đều chọn" nói thật" ", Tiểu Nhược khẽ quan sát nãy giờ thầm nghĩ, suy nghĩ một chút cô tự gật gù đầu, có vẻ mọi người đều không muốn nuối tiếc một thứ gì đó, họ có lẽ đều muốn nói ra những bí mật ba năm cất giấu ấy. Tất cả bọn họ, dường như đang sợ hãi, sợ một ngày nào đó họ bị quên đi hay chính họ quên đi những gương mặt đang hiện diện ở đây. " Tiểu Nhược, đến lượt Tiểu Nhược haha! " Lớp trưởng đại nhân rất vui vẻ gọi tên cô-kẻ vừa được cái chai chỉ tới. "... " Tiểu Nhược giật mình a một tiếng, giọng điệu lúng túng, cô thật sự đang không biết bọn họ suy tính gì nữa. " Cậu chọn nói thật hay mạo hiểm? "Hoắc Hoắc vui vẻ hỏi, khóe môi cong cong nguy hiểm. Tiểu Nhược nhìn nhìn gương mặt phóng đại của Hoắc Hoắc, lòng run sợ muốn lùi lại, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy, dù sao thì cô cũng đâu có gì phải giấu chứ. " Nói thật " " Cậu có phải thích A Lâm học thần không? Phải trả lời thật lòng đấy nhé. " Lớp phó văn thể mĩ hỏi, môi cong lên nở nụ cười nguy hiểm nhìn Tiểu Nhược. Tiểu Nhược nghe xong câu hỏi đó ngại đến mức muốn bỏ chạy, nhưng cô vẫn ngồi đó, gương mặt phấn nộn đỏ bừng. " Phải.. tớ.. tớ thích cậu ấy. " Câu trả lời của cô kéo mọi người đến một tràng cười như ong vỡ tổ. Cô nàng lớp phó học tập của bọn họ thật sự thích tên con trai đó sao, cái tên vô nhân tính đó. Tiểu Nhược nhìn mọi người, môi cũng bất giác cười lên, tại sao cô lại thích cậu ấy nhỉ, mà thích thì là thích thôi cần gì nguyên do chứ. " Tớ.. tớ đi vệ sinh một chút. " Tiểu Nhược nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng cô lại tiến thẳng ra khỏi quán. Tiểu Nhược bất chợt suy nghĩ ra gì đó. Cô.. tại sao không tỏ tình nhỉ. * * * Trường T. Kí túc xá nam hiện đã hơn 8 giờ tối. Hôm nay mọi người đều đi liên hoan lớp cuối năm nên dường như vắng vẻ. Tiểu Nhược sau khi khó khăn vượt qua cô gác cổng liền sải bước tiến lên tầng ba, đôi chân siêu vẹo như sắp ngã. Nhìn lên cửa phòng mình muốn tìm, Tiểu Nhược đẩy tung cửa, đôi mắt mơ màng quan sát bên trong. A Lâm mới tắm xong, tay dùng khắn tắm lau khô tóc, trên cơ thể vẫn còn nước. Nghe tiến cửa mở, cậu liền quay mặt lại, khuôn mặt cũng trở nên đần độn khi phát hiện phía cửa là một thiếu nữ. " Nhà ngươi là A Lâm. " Tiểu Nhược nhìn người trước mặt, môi bất giác cong cong vui vẻ, không đợi câu trả lời cô liền giơ móng vuốt đi tới, môi chuẩn xác hạ xuống cánh môi mỏng của cậu ấy. Cô.. đang cưỡng hôn A Lâm. * * * Bảy năm sau, Tiểu Nhược nhìn chồng mình bên cạnh đang chăm chăm vào chú cún nhỏ, đôi mày thanh tú nheo nheo lại, vẻ mặt suy tính. Nhớ năm trước, cậu ấy sau khi bị cưỡng hôn liền cưỡng hôn ngược lại cô, sau đó còn bất mãn lên tiếng " Mùi rượu nồng quá!" Tiểu Nhược khẽ tựa vai lên vai A Lâm, cô năm đó vì say nên đoạt được cậu ấy, nếu bây giờ cô vẫn đang trong giấc mộng năm đó, cô.. nguyện say cả đời. Hết