Thất Tịch Không Mưa Tác giả: Lâu Vũ Tình Thể loại: Ngôn Tình Số chương: 17 chương "Tình yêu giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín. Chua chua chát chát nhưng lại không kiềm được muốn nếm thêm lần nữa." Quả thật vậy, mình nhớ rất rõ câu văn này trong bộ truyện ngôn tình "Thất tịch không mưa". Kể ra cũng thật xấu hổ, mình đọc cuốn truyện này vào đúng ngày mình thất tình, đang đau buồn nên muốn thử mùi vị cay đắng của ngôn tình ngược SE mà từ trước đến giờ chưa được một lần tìm hiểu. Sự thật là sau khi nếm trải rồi thì thút thít suốt đêm, khóc điên loạn như một con ngốc ý các bạn ạ. Truyện cảm động và lấy đi biết bao nước mắt của độc giả, trong đó có mình. "Thất tịch không mưa" kể về câu chuyện tình yêu giữa Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ, một mối tình trái với luân thường đạo lý sẵn có ở đời. Tại sao ư? Tại vì một điều khủng khiếp họ chính là anh em của nhau, cùng chung một dòng máu và mãi mãi không thể đến được với nhau. Trước đây thì mình rất không thích những truyện mang nội dung loạn luân nhưng khi đọc "Thất tịch không mưa" thì mọi định kiến đều tan biến. Phải chăng là vì cặp đôi Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ quá đáng yêu, dễ thương? Thật vậy các bạn ạ, Thiên Tình từ nhỏ đã là cô gái hoạt bát, nghịch ngợm, khác với người anh trai học giỏi và gương mẫu của mình. Cũng vì cách khắc họa tính cách khéo léo của tác giả mà mình thêm yêu thích hai nhân vật này. Hơn nữa, khi đọc đến những chương gần cuối mình mới hiểu ra: Cũng bởi vì cả hai anh em Thiên Tình và Hàn Vũ đều nghĩ họ không phải là anh em ruột của nhau nên mới xảy ra sai lầm lớn đến vậy. Thất tịch là ngày sinh của Hàn Vũ và cũng là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Tình luôn mong ước ngày thất tịch không mưa để Ngưu Lang Chức Nữ vui vẻ bên nhau một ngày trọn vẹn và vì đó là ngày Hàn Vũ ra đời nên càng đặc biệt hơn với cô. Bởi vậy cô mong đó mãi là một ngày nắng. Mưa ngày 7/7 là biết bao nỗi nhớ nhung và nước mắt. Anh là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, ân cần, che chở, bao dung. Cô đã yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Năm 15 tuổi, anh lên Đài Bắc học tập, sau đó thì mất tích. Anh đã từng ngoắc tay thề ước với cô mãi mãi không rời xa, thế mà giờ lại ra đi không lời từ biệt. Cô chờ đợi suốt một thời gian dài trong hi vọng và nỗi nhớ. Mình rất thương Thiên Tình, thương vì cô bị mẹ ghẻ lạnh, thương vì bản thân cô không tìm được lấy một lý do tại sao anh lại rời xa cô. Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất anh. Cô yêu anh đến điên cuồng, đến say mê mà mất hết lý trí của bản thân. Năm 18 tuổi, cô nông nổi đi tìm anh, nhưng đổi lại cô chẳng được gì ngoài đau thương. Cô cứ ngỡ anh cũng sẽ như cô, vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp nhau, cơ mà dường như anh đã khác xa so với trước, anh đã không còn yêu thương cô như lúc trước nữa sao? Hàn Vũ yêu Thiên Tình nhiều không? Tất nhiên là nhiều, rất nhiều là đằng khác, còn nhiều hơn cả yêu bản thân anh. Anh xem cô như bảo bối, hết mực chiều chuộng và chăm sóc. Năm ấy, anh ngỏ ý hỏi cha về việc đưa Tình lên Đài Bắc cùng anh, về tình cảm mà anh dành cho Tình. Cha như chết đứng còn anh sau khi biết sự thật cũng tan nát cõi lòng mà gào khóc điên cuồng. Có lẽ anh sợ đối mặt với Tình nên anh đã chọn cách bỏ trốn, chọn cách tìm đến những người con gái khác để có thể quên đi mối tình không nên có, quên đi cô. Nhưng anh đâu biết càng cố quên thì lại càng nhớ! Người em gái của anh cũng không bỏ cuộc mà cố chấp đuổi theo anh đến cùng. Cô không biết sự thật nà cả, cô chỉ biết chạy theo tiếng gọi của con tim, theo tình yêu đích thực của đời mình. Còn Vũ, anh day dứt đến chừng nào, thèm khát có được cô như bao thằng đàn ông khác nhưng bản thân lại buộc mình phải kiềm chế.. Bên cạnh Vũ có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng với Vũ, chẳng ai bằng Tình cả, chẳng ai có thể thay đổi được hình ảnh của Tình trong mắt Vũ. Tất cả những người con gái anh quen đều vì có điểm giống Tình, là mượn đặc điểm ấy để thương nhớ Tình da diết ngày này qua tháng khác. Có lẽ khi đọc truyện các bạn sẽ nghĩ Vũ chính là một kẻ ngốc, không đủ can đảm để đối mặt với sự thật đúng không? Nhưng thật sự khi yêu rồi mới biết các bạn ạ, ai rơi vào tình cảnh của Vũ cũng khó lòng mà đưa ra được một quyết định đúng đắn, rõ ràng và dứt khoát. Theo mình nghĩ Vũ như vậy là rất mạnh mẽ và lý trí rồi. Cô bạn thân của mình đã từng nói người đáng thương nhất là nhân vật chị dâu của Tình và người bạn thân đã đem lòng yêu Tình của Vũ. Lúc ấy mình mới sực mình nhớ ra và gật gù tán thành. Có lẽ vì hai nhân vật chính quá nổi bật và ấn tượng nên các nhân vật khác đều trở nên mờ ảo và khó nhận ra nỗi đau của họ và kết luận cuối là trong truyện này chẳng có ai có thể có nổi một nụ cười trọn vẹn, tất cả đều bi thương và thương xót. Vũ đắm chìm vào sự đau đớn tột độ, cố giữ mảnh bí mật đó cho riêng mình, không muốn tình phải chịu nỗi đau thấu tim gan như anh. Nhưng anh vô tình để cô ấy trở nên lạc lõng. Mình đã có linh cảm xấu khi đọc tới đoạn mẹ của Tình mắng nhiếc cô ấy, tổn thương cô ấy như đang nói với người phụ nữ thứ ba phá hoại gia đình của bà. Nhưng mình không ngờ đó lại là sự thật.. Đến khi bà mất, Vũ quay về thì Tình đã gần như suy sụp hoàn toàn, một mình cô cố chống đỡ tất cả. Cô mong được ở bên anh, được anh che chở như bao ngày trước. Tiếc rằng hai chữ "số phận" quá ngang trái, sau những sa đọa đau khổ và oán trách anh, cô chợt phát hiện ra sự thật đằng sau vẻ lạnh nhạt của Vũ, rằng hai người thật sự là anh em. Là anh sai? Là cô sai? Thực ra không có ai sai cả, chỉ là số mệnh đã giao cho họ một bài toán khó - bài toán mà họ dùng một đời người cũng không thể giải ra một kết quả.. Tuy đây là một tác phẩm SE nhưng sự thật là chẳng thể có cái kết nào tốt đẹp hơn cái kết ấy cả. Liệu Tình có quên được Vũ không? Câu trả lời mãi mãi là không và Vũ cũng vậy. Nếu là có thì lại nhạt quá đúng không? Họ yêu nhau đến vậy sao có thể chịu đựng được cảnh người mình yêu sống vui vẻ bên người Khác được chứ? Mình đọc xong câu chuyện này trong một ngày, cảm xúc lúc ấy quả là tệ, cực tệ. Giữa mùa hè mà lạnh thấu cả tim, mưa ào ào chảy dài trên khóe mắt. Mình buồn, thật sự rất buồn. Cái cảm giác ám ảnh vẫn đeo bám suốt cả một tuần mà đến giờ ngồi review lại truyện này thì tim vẫn nhói lên vì đau, vì tiếc cho một mối tình tuyệt đẹp của hai người họ. Câu cuối "Tình, đợi anh!" xót xa và cay đắng lắm. Đọc câu ấy rõ ràng là mượt mà và đầy vị ngọt của yêu thương nhưng cứ ngỡ như bị tẩm độc ý. Mình cảm thấy đây hình như không phải là cuốn ngôn tình nữa mà là truyện "kinh dị" thì đúng hơn. Yêu nhau mà không được đến với nhau, yêu nhau mà sai trái ngay từ lúc mới bắt đầu. Cứ ngỡ yêu nhau và cùng nhau trải qua bao sóng gió thử thách là sẽ êm đẹp nhưng không, ngôn tình se luôn nghiệt ngã đến nỗi nữ chính hoặc nam chính luôn bị số phận trêu đùa đến chết đi sống lại. Tình và Vũ cũng vậy, dù họ cố gắng thế nào thì họ cũng không thể có kết quả gì với nhau, nhưng chẳng ai trong họ chịu buông tay hay từ bỏ hết. Họ chấp nhận cùng nhau đoàn tụ bên thế giới kia và như vậy sẽ mãi mãi không ai chia lìa được họ. Đây là lời review của mình gửi đến các bạn đọc. Nếu là những bạn chưa từng đọc hay là rất yêu thích truyện sủng ngọt thì hãy thử một lần đọc xem vị ngọt của quả khế mới chín là như thế nào? Còn nếu với Fan của SE, ngược thì chắc chắn là không thể bỏ qua rồi. Còn theo mình thì câu chuyện là SE, HE hay GE tùy vào cảm nhận của mỗi người. Reviewer: @Hương sad
"Tình yêu, giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín. Chua chua, chát chát nhưng vẫn không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em, lặng lẽ nảy mầm". Lâu Vũ Tình đã từng nói như thế trong cuốn tiểu thuyết đình đám của mình. Trước khi đọc câu chuyện tình yêu ấy, mình coi câu nói đó rất bình thường và không có ấn tượng gì cả. Mình đọc được dòng chữ ấy trong cuốn sổ tay của đứa bạn ngồi cạnh. Một ngày nọ, mình buồn chán không biết có việc gì làm, đành mở miệng cầu xin đứa bạn ấy cho mượn cuốn tiểu thuyết. Mở đầu đơn giản chỉ là tình anh em của Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình, và rồi, sau đó, sau đó nữa.. mọi thứ ngược đến đắng lòng. Mình chăm chú đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy vào ngày chủ nhật cuối tuần, quyết tâm dành một ngày không học để cảm nhận cuốn sách ấy. Và, đến khi gấp lại trang sách cuối cùng, mình đã hiểu thế nào là tình yêu, mình đã rơi nước mắt vì một mối tình không hồi kết, hai người vì số phận mà chẳng thể tiến tới. Đó cũng là điều dễ hiểu, làm gì có tình yêu nào giữa những người cùng huyết thống, mà có chăng thì cũng nên vứt bỏ. Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình vẫn yêu nhau sâu đậm, yêu một cách lặng lẽ, xót xa, đau đớn. Tình yêu đâu chỉ có hạnh phúc mà còn chất chứa muôn vàn những đắng cay. Mong rằng, kiếp sau, họ sẽ được bên nhau và sống một cuộc đời thật đẹp, tràn ngập hạnh phúc. Vĩnh biệt cô gái bé nhỏ Thẩm Thiên Tình, cảm ơn tình yêu của sâu đậm của Thẩm Hàn Vũ!