

Truyện Ma Khi Học Quân Sự Ở Thủ Đức
PS trước khi đọc:
Bài viết chỉ mang tính chất sưu tầm cho ai thích đọc truyện ma đêm khuya.
Yếu tim và chuẩn bị đi học quân sự thì xin đừng đọc
Những tia nắng cuối ngày cuối cùng cũng vụt tắt, mặt trời đãhoàn tất hành trình từ đông sang tây của mình, nhường chổ cho ánh trăng, len lõi từ phía cuối chân trời ánh trăng dần dần lấp ló sau quầng mây hồng của buổi chiều hoàng hôn. Hôm nay trăng sáng thật, nhưng thay vì màu vàng như ngày nào lặng lẽ sưởi ấm bầu trời đêm lãnh lẽo, mà nó đã được thay bằng màu xanh, màu xanh của đá cẩm thạch, một màu xanh khiến cho con người ta hoài niệm về những kỉ niệm, trăng xanh cẩm thạch là điều không thể nhưng đêm nay là đêm kinh hoàng, đêm định mệnh đối với tụi sinh viên năm 2 chúng tôi, và tại đây trung tâm giáo dục an ninh quốc phòng ĐHQG Thủ Đức, một bí mật sẽ được hé lộ..
5: 30 AM
Te.. tò.. te.. tò.. te..
Tiếng chuông báo thức đã cất lên: "Đã tới giờ tập thể dục, đề nghị các em xuống sân tập trung, mỗi phòng để lại hai em trực nhật, dọn dẹp vệ sinh, các em trực ban làm nhiệm vụ.." Vẫn những dòng thông báo đó, nghe mà phát chán, thức dậy, đánh răng, súc miệng, rùi lôi cái xác cùng hai đôi mắt nửa nhắm nửa mở lê xuống sân cờ để làm mấy bài thể dục quân đội.. Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng những công việc cũ như những buổi sáng trước. Nhưng hôm nay thằng Long nó có vẻ mặt khác hẳn mọi người. Khuôn mặt trắng bệt, hai mắt thâm quầng, cứ ngỡ đứng trước mặt lúc này là một con gấu trúc khổng lồ, hai má thì hốc hác, nhìn nó lúc này không phải là Long mập mạp mũm mĩm như lúc mới vào:
Ê Long mày bị sao vậy? Sao dạo này tao thấy mày hốc hác như bị ma ám vậy! Tối qua mơ mộng thấy ma hay sao mà nhìn mày thê thảm ghê thế? Nói đi có gì anh em tụi tao bàn cách giải mộng cho mày.
Long thở dài, hai con mắt trợn lên, lấp la lấp ló mấy cọng gân đỏ trong con người, lúc này nhìn nó chẳng khác gì mấy thằng bị giam cầm trong ngục trong mấy phim kinh dị Mĩ, nó vừa nói, tay chân vừa rung lạch bạch, thoáng chút là ngất xỉu:
Tao.. tao.. thấy ma thiệt.. tụi.. tụi bây ơi! Và những gì tao thấy lúc đó, nó.. nó quá ghê rợn.. Tao.. tao sẽ không ở đây nữa, không ở đây nữa.
Dứt lời "Bạch!" Long ngã quị xuống nền xi măng, hai khoé mũi chảy ra hai dòng máu, chưa kịp hỏi sự tình gì thì phải khinh nó vào phòng y tế.
6: 00 AM
Kết thúc bài thể dục, cả bọn cùng nhau lên phòng y tế, cô ýtế cũng chỉ thở dài rùi căng dặn:
Bạn của tụi em chẳng qua do bị kiệt sức do thức khuya quá, mất sức + ăn uống không điều độ nên bị tuột huyết áp! Chút xíu nữa xe bệnh viện đến sẽ đưa bạn em đi tiếp nước biển, mấy em yên tâm, về chuẩn bị đi học đi sắp thi học phần 1, 2, 3 rồi, lo ôn thi kẻo trượt.
Cả đám nghe xong cũng yên tâm, nhưng cái tuổi 19 mới lớn, bồng bột đâu buông tha 11 thằng con trai này. Một kế hoạch được lập ra, hôm nay sẽ có một sư thầy bắt ma xuất hiện.
10: 45 AM
Tiết học buổi sáng kết thúc, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Nói là nghỉ trưa nhưng thật ra là giờ hành hạ của đám con trai bằng mấy tuyệt chiêu trong "52 lá bài hành hạ" đối với tụi con gái thì là giờ thắt bím, kết tóc, hay là giờ tán với gấu.. Căn phòng 12 người giờ chỉ con 11 trống vắng lạ lẫm làm sao! Mất đi Long mất đi cây cười, nghĩ càng thấy tức, cả bọn bắt đầu điều tra và bắt đầu từ chuồng heo (nơi Long ở) để tìm manh mối.
Dưới chiếc gối nằm của Long, chính là mấy quyển võ lâm mật tịch của sư phụ "Người Khăn Trắng" kế bênh là máy MP3 trong đó có mấy bí kíp của sư phụ "Nguyễn Ngọc Ngạn" còn chung quanh thì toàn vỏ bánh kẹo. Biết Long là người có võ công thâm hậu luyện tới mức độ ma chê quỷ hờn. Nhưng tại sao hôm nay Long lại sợ ma như thế? Chuyện ngày càng gay cấn, chắc phải có ân tỉnh ẩn khúc ở đâ u đây! Mò mẫn trong bãi rác cuối cùng, thằng Hiếu tiểu đội trưởng cũng tìm ra vài mẫu giấy bị xe vụn.. Nào thì cùng chấp vá, 15 phút trôi qua mật thưcũng được ghép hoàn thành, và nội dung nó như sau:
10h bây giờ đã tới giờ ngủ, đóng cửa tắt đèn. Tôi là Long, hôm nay tôi quyết định thức trắng, vì một lý do đơn giản tôi muốn biết con ma trong truyền thuyết của miệng lưỡi giang hồ của mấy anh sinh viên là có thật không.. Bây giờ torng phòng mấy thằng bạn tôi đã ngủ, hi vọng đêm nay tôi có thể giải đáp được thắc mắc..
Kết thúc một trang giấy nhàu nát, chúng tôi mới biết đây làmột trong những mảnh giấy từ quyển nhật ký của Long, tuy nó không ghi rõ ngày tháng nhưng chúng tôi biết nó chỉ mới được viết gần đây, vì trên đó có dính tương ớt từ bữa ăn bò lá lốt tuần trước. Biết càng ít thì càng tò mò, trên taytụi trong nhóm lúc này còn vài mẩu giấy chưa được ráp, chắc chắn còn vài mảnh rơi rớt đâu đây. Mà sáng thì mới đổ rác, thôi thì sau tiết học buổi chiều cả đám ra bãi rác tìm.
4: 00 PM
Tiết học chính trị bùn ngủ nhất trên đời cũng kết thúc. Học mà chỉ toàn ngủ+vẽ+chơi caro+tìm số+chat+nhắn tin, lướt web.. phải nói là làm đủ mọi cách cho hết bùn ngủ. Chuông reng, cả đám ùa nhau về phòng, lúc này sân trường như ong vỡ tổ từng lớp lớp người đan xen vào nhau thoáng thoáng có mấy bạn nữ ĐH Quốc Tế cực xinh, dễ thương cướp đi biết bao ánh nhìn, sự mệt mỏi của biết bao thằng con trai khác, rơi vào cứ ngỡ vào mê hồn trận nào là gái đẹp, nào là mùi nước hoa, nào là tiếng cười nói, tụi con trai lúc này thăng hoa cả lên.. Chút nữa thì quên đi nhiệm vụ chính, vừa cất đi tập sách, cả phòng 11 thằng lôi nhau xuống bãi rác mò tìm bịch rác của phòng. Mùi hôi, gián, rết, nào là sữa thiu, phải nói làmột bữa tiệc buffe hỗn tạp trong đó, đố ai mà tìm ra.. Đang trong tuyệt vọng, thì thằng Hữu Còi (chuyên gia đào bới, lùng sục gái) cũng tìm ra chiến lợi phẩm. Cả bọn chưa kịp rữa tay, đua nhau ghép mật thư, và tấm mật thư ấy cực sững sốt:
00: 00h cả khu ký trúc xá B đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ếch nhái, ve sầu, dế đua nhau kêu inh ỏi. Bây giờ bản thân đã kiệt sức lắm rồi, cố dặn lòng là thức tỉnh để tìm ma nhưng sao khó quá, tụi trong phòng ngủ như chết, lỡ tay làm rơi chai nước tụi nó còn không biết, chán thật! Đúng 00: 30 AM có tiếng cửa bị xê dịch ketttt ketttt ketttt, da óc bây giờ nổi lên, dựng cả tóc gáy. Bò xuống giường đeo cặp kính vào mắt, cùng cái điện thoại đập đá tôi nhìn qua khe cửa.. À! Thì ra là có mấy thằng phòng khác giả ma đi nhát người ta, giật hết cả hồn..
Vừa định leo lên giường nằm ngủ, xem như công cốc thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.. Từ phía bãi tập 7, xuất hiện một bóng trắng, của một người phụ nữ trung niên tầm ngoài 30 mươi, mờ mờ ảo ảo, đang nhảy nhót ngoài sân, dưới ánh đèn pha của khu huấn luyện, tôi nhìn khá rõ, dụi mắt 3, 4 lần. Nhưng không thể nào tin vào mắt mình, người phụ nữ ấy là có thật, cô đang chạy nhảy ngoài sân đôi chân lấm lem bùn đất, đằng xa in hằn những vết chân lên vũng sình, mái tóc không được chải chuốt, lại dài cực kỳ phập phồng theo từng cử chỉ, rũ xuống che đi gương mặt trắng bệch, lúc này chân tay tôi run lập cập, sợ đến nỗi chỉ biết chết đứng ở đó, mà miệng không thể kêu la tiếng nào..
Dứt tờ mật thư thứ 2 cả đám nhìn nhau mà thằng nào cũng mangvẻ mặt nghi vấn. Trên đời này có ma thật sao? Thế thì phải đi làm thám tử một phen..
7: 00 PM
Thời khắc mong đợi nhất của tụi F. A đi dạo, tán gái, hò hét mong thoát kiếp Ế, còn cả đám thì mò nhau xuống khu bãi tập 7 sau hội trường. Quanh co một hồi xung quanh sân cờ, chúng tôi cũng đi đúng đường vào, phía bêntrái hội trường là một khu đất tối, ánh nhìn đập vào mắt chúng tôi nhất là chiếc xích đu đang treo lơ lững trên một nhánh cây cổ thụ già, khu vui chơi gì màchẳng có một ánh đèn, gió thì thổi vi vút, thỉnh thoảng chiếc xích đu kì lạ ấy lại đung đưa, tiếng cứa của dây thừng vào thân cây Cọt.. kẹt.. cọt.. kẹt nếu mà chỉ có một mình thì tôi đã la toáng lên rùi vắc chân lên cổ mà chạy rồi, nhưng kế bên là các huynh đệ trong phòng nên cũng bớt sợ.. Đi tiếp vào nữa là các bãi tập. Bất thình lình! Thằng quỷ Hùng (thằng hay đọc truyện ma nhất trong phòng) lại cất lời kể truyền thuyết khu tập này cho nhóm nghe:
Khi xưa chỗ này là bãi đốt xác đó tụi bây, phía xa xa bênhàng rào kia là bãi tha ma chôn cất, sau này khi chính quyền được thành lập. Người ta khai thác Bình Dương nên đã cho san lấp, lập nhà, thành nơi này của mình. Tụi bây có biết Trung tâm quốc phòng này chính là ranh giới hay còn gọi là điểm mốc giao giữa TP. HCM và Bình Dương mà trong mấy truyện ma tao đọc những nơi đây thường tập trung nhiều mà quỷ, nói cách khách là cổng ra vào. Thời gian này tầm tháng 7 theo như đạo phật là lúc "Quỷ Môn Quan" mở cửa, tao thấy chúng mình không nên tìm kiếm nữa.
Trời! Thằng Hùng biết chọn thời điểm thật, đi tới nửa đường mới nói. Nhưng biết sao giờ phải đi hết đường thui.. Tới bãi tập 7, nơi mà mọi sự đồn đại được thổi lên thành nhiều câu chuyện, nhiệm vụ lần này là tìm vết chân trần dưới đống sình mà thằng Long nhắc tới trong mật thư.. Tìm hoài không thấy! Tìm hoài mà điên cả đầu! Tìm cũng như không thôi thì về! (Thằng Hiếu Soyahát nhại lại bài "Chờ người nơi ấy" để cả đám cười đùa) sự vui vẻ xua tan đi cái mệt, nhưng niềm vui chưa được kéo dài thì điềm gỡ ập tới.. Xa xa tiếng chim cú cất lên "cú cú cú" cả bọn im lặng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng riêng tôi thì chỉ biết tìm tiếp bởi vì sự tò mò trong tôi quá lớn. Lớn hơn cả nổi sợ..
AAAAAAAAA!
Tiếng thằng Hải Dời cất lên, nó đã tìm ra vết chân trần dưới đống sình đất đỏ.. Cả bọn đứng xung quanh thằng Hải lôi ra cái HKphone nó mới mua chụp đi chụp lại vết chân chẳng khác gì cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Giờ đây cả đám chưa dám phủ nhận là ma có thật, nhưng chắc rằng cái mà thằng Long thấy lúc đó là có thật..
10: 00 PM
Tiếng chuông lại kêu vang: "Đã tới giờ ngủ nghỉ đề nghịcác em giữ im lặng, đóng cửa, tắt đèn, giữ trật tự, các bộ phận trực ban bắt đầulàm nhiệm vụ" Cả bọn quá mệt với những gì làm hôm nay nên đi ngủ sớm. Nhưng riêng tôi thì chẳng sao ngủ được cứa lăng lóc, tra Google để xem có thông tin gì đặc biệt về khu trung tâm này không? Kết quả cũng chỉ xoay quanh mấy án mạng của sinh viên về Hồ Đá, thất tình, tai nạn, mấy vụ ám sát.. Nói chung là nằm ngoài khu chúng tôi ở rồi, nên không khả quan gì mấy.. Lén lút mở cửa rồi thò ra ngoài ngắm Hồ Đá để tìm sự thanh thản, Hồ Đá nhì từ ban đêm chỉ có màu đen thăm thẳm, nhìn từ lầu 3 cụ thể là phòng B302 có thể cảm nhận được gió đang xua động nước ở đó, Hồ Đá đẹp thật! Phải chăng người ta tìm cái chết ở đây cũng vì sự êm đềm tĩnh lặng lúc này, chắc gì khi còn sống có thể thanh thảnh hơn là nằm yên, ngủ dưới lòng nước sâu thẩm này..
Hắt xì!
Chap 2: Bật Mí
Ngày thứ 2 5: 30 AM
Lại tập thể dục, quơ vài cái tranh thủ ăn sáng thật nhanh chúng tôi tụ tập tại phòng để ghép thêm tấm mật thư thứ 3, nội dung kì này lạimở ra hướng điều tra khác:
5: 30 AM
Sau đêm kinh hoàng ấy, tôi bắt đầu đi tìm hiểu. Gọi cho một anh sinh viên năm 3 tôi còn được biết thêm một bí mật khác, bí mật này không biết có liên quan gì tới bóng ma nữ lang thang đó không nữa.. Bí mật này là về căn Phòng B405 cụ thể là ở chiếc giường cuối gần hốc tường, nơi mà khi xưa có một nam sinh viên Bách Khoa từng treo cổ ở đây mà chết, bí mật thứ 2 là căn phòng D204 căn phòng này luôn luôn khóa cho dù là hôm đó không còn phòng ở nhưng nhà trường vẫn nhất quyết không cho ở, nghe mấy anh chị nói là căn phòng này luôn mở quạt 24/24 cho dù là nhà trường luôn tiết kiệm điện.. Liên hệ với thằng Lương (thằng bạn thân của Long) tôi xin ngủ giường nó chính là chiếc giường đặc biệt ở phòng B405..
[HIDE-THANKS]07: 00 PM
Tôi đã liều một phen lên phòng D204 của dãy D ĐH Quốc Tế, quả thật là đúng căn phòng đã bị khóa, bên trong quạt vẫn đang hoạt động, đứng một mình trên lầu, da gà da óc da tay da chân nổi cả lên, không thể chịu đựng được tôi chạy một mạch xuống sân, thở hổn hển, gặp được một bạn Quốc tế, tôi trò truyện và biết căn phòng đó là có ma, nhà trường sợ mới khóa, câu truyện này chẳng liên quan gì tới bóng ma nữ mà tôi tìm hiểu nên quyết định gác bí mật D204 này qua một bên trước.
10: 00 PM
Đã được phép thằng Lương cho ngủ ở giường nó một đêm, đúng như sự thật trên vách có nhang, nằm trên giường lúc này tôi có cảm giác gợn gai óc, căn phòng này hướng Bắc nữa, gió thổi vào rất nhìu, trùm cái mền lông lên phủ toàn thân nhưng vẫn lạnh thấu xương, lâu lâu nhìn lên chiếc quạt treo tường đang đung đưa theo gió, tôi cứ tưởng tượng về cái chết chàng thanh niên Bách Khoa đó, cổ thì bị gãy do bị cọng dây thừng giữ lại phải chịu đựng sức nặng của toàn cơ thể, hai con mắt thì trợn trắng nhìn ngược lên, hai khoé mắt thì chảy máu, chiếc lưỡi thì thè ra ngoài.. Eo ơi! Tôi tưởng tượng quá rồi..
Đúng 00: 00 PM một tiếng la cất lên "á Á Á Á" thằng Phong (thằngtrong phòng B405) la toáng lên cả phòng giật mình, thì ra nó gặp ác mộng bị ai đó siết cổ, một người con trai, mặc áo Bách Khoa, Mắt lộn ngược, cổ gãy cứ lắc đầu là tiếng xương kêu lách.. tách, siết cho không thở được, điều kì lạ là vết hằn trên cổ vẫn còn mới đỏ bầm, lúc này tôi sợ lắm rồi, miệng cứ niệm phật mong mình không bị gì, mong sao an lành đến sáng mai..
Trời đất quỷ thần! Trung tâm gì ma quá trời vậy nè, hết ma nữ, tới ma nam, lúc này cả nhóm 11 thằng định buông xuôi không muốn điều tra nữa vì đâu ai muốn mình rước họa vào thân..
Ngày thứ 2
12: 00 PM
Một bưu phẩm được gửi tới do chính tay ba Long đưa cho bọn tôi. Mở ra chính là cuốn nhật ký của Longvới vài dòng mực: Các bạn muốn tìm hiểu thì theo chỉ dẫn này, mình mong các bạn tìm ra sự thật, và nhớ rằng mọi thứ sẽ thành sự thật vào đúng 00: 00AM, ký tên: Long.
Mở trang giấy kế tiếp của những tờ mật thư đã đọc:
5: 30 AM
Hôm nay tôi chốn tập thể dục, một vì quá sợ, hai vì mún dànhthời gian tổng kết những kết quả thu hoạch được, nào là ma nữ, ma nam Bách Khoa, hai vụ này có liên quan gì tới nhau? Con ma phòng D204 thì không có dính líu gì rồi.. Nghe nói đêm qua phòng B402 cũng gặp ma, phải đi tìm hiểu..
12: 00 PM
Chui qua phòng B402, gặp Long và Hòa - hai bạn học chung 12CK2 nhưng khác tiểu đội.
Được nghe kể lại là hôm qua Đúng 00: 00AM Long đang thức chat chít với Gấu thì nghe vọng lại từ xa một tiếng hát của một người phụ nữ, nghe rất thảm thương, tiếng rên trong đêm lúc rõ lúc không, cứ ngỡ là mình bị ù tai hay hoan tưởng Long đã gọi Hòa vì Long cho mình là dân học âm nhạc, nhạc lí từ nhỏ nên thính tai hơn người khác, nhưng điều làm Long sợ nhất là Hòa vẫn nghe được tiếng hát đó, tiếng hát rất thê lương, thoang thoảng trong gió hình như là tiếng người mẹ khóc thương cho con mình, đứa con đã chết thảm, cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, càng nghe càng sợ.. Long và Hòa trong lúc kể gương mặt tỏ ra không phải là bịa lên câu chuyện đó mà là cảm xúc thật, trong tôi lúc này suy nghĩ rằng hồn ma nữ và ma nam đó có liên quan với nhau.
4: 00 PM
Hết giờ học, tôi vội chạy tới góc cầu thang để gặp mấy cô lao công. Vừa nhắc tới hồn ma nữ khu bãi tập 7 và hồn ma nam Bách Khoa treo cổ phòng B405 mấy cô đó nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt:
Sao cháu biết chuyện đó? Thật ra hồn ma nữ chính là hồn ma của cô giám thị khu này, còn hồn ma nam Bách Khoa chính là con trai của cô ấy. Cô ấy là một cô giám thị rất đẹp, cô có mái tóc dài, khuôn mặt ưa nhìn, màu trắngchính là màu cô ấy thích, dường như bộ đồ ngủ của cô ấy đều màu trắng hết; còn con trai cổ thì chết do thất tình một bạn nữ nào đó trong lúc theo học khóa quân sự, sau một lầm tán gái bị từ chối tủi nhục định gieo mình xuống Hồ Đá nhưng bị mẹ mình can ngăn nên đã lén lút treo cổ mình trong phòng B405, người mẹ vì quá đau buồn hằng đêm thường chạy quanh khu bãi tập 7, hát gọi con mình về, trong một lần tìm con trong mộng vì không mang giày mà chạy bằng chân không vô tình trượt chân té xuống hố Đá mà chết, sau 2 cái chết thương tâm đó, thỉnh thoảng đêm đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng gọi con thê thảm..
Dứt lời tôi cũng đã hiểu ra sự thật, được nước thì làm tới, tôi hỏi luôn vụ về hồn ma phòng D204, mấy cô cũng nói luôn:
Cái chết đó là gần đây, đó là một nam sinh rất tò mò giống cháu như vậy! Cố đi tìm hiểu những chuyện ma quỷ ở đây, một buổi sáng nọ người ta tìm thấy xác cậu ấy ngoài hồ Đá trên thân thể bị cột gạch ống, bị dìm xuống đáy sông nhưng do nước rút nên nổi lên. Công an cũng bắt tay điều tra nhưng chỉ công cốc, nước xóa đi hết mọi dấu vết, kì án khép lại, một hồn ma oan ức cứ lang thang ở phòng D204, cứ mỗi lần có người vào ở phòng đó thì khuya luôn nghe tiếng nước chảy, quần áo thì bị cắt vụn, cửa cứ bị khóa ngoài, bị kéo xê dịch đồ đạc, quạt thì luôn mở 24/24 không ai dám ở phòng đó, nên nhà trường đã đóng cửa lại và niêm phong cả 2 tầng lầu.
Óc ác nổi cả lên.. thay vì sợ máu trinh thám bắt đầu nổi lên..
Tới những dòng này thì sự thật hay bí mật ở đây đã được hé lộ, đêm nay cả nhóm chúng tôi bắt đầu hành động.. Đêm nay trăng tròn cũng gần đại lễ vu lan tháng 7, trăng tròn thật. Tôi, thằng Hải Dời, thằng Duẫn cùng thằng Được rủ nhau đi dạo qua bãi tập 7, sau một hồi đùa dỡn với cái xích đu, lấy điện thoại tự sướng.. Khi đã thấm mệt cùng nhau đi dạo xuống bãi tập 7 thì từ phía đường cái, có tiếng bụi rậm bị lunglay, lắc mạnh, xì.. xào.. xì.. xào cả đám hết sức bình tĩnh, rọi đèn pin vào từ cáiHkphone của thằng Hải Dời nhưng chả thấy ai, ngoài bụi cây đang đứng lặnglẽ, bước thêm vài bước nữa âm thanh ấy lại vang lên, lần này thì phải nói là mạnhthằng nào nấy đua, vừa tới chổ có ánh đèn đường, âm thanh đó cũng dừng lại, cốgặng rọi đèn vào lần nữa mon tìm được cái gì đó, nhưng cũng chỉ là bụi cây hoangđó, lần này quá sợ rồi cả đám về phòng bàn mở cuốn nhật ký của Long ra tìm hiểu tiếp, đây là trang cuối cùng:
9: 00 PM
Đêm nay ánh trăng có một màu xanh ngọc bích, thằng Lương nó vừa mới chỉ tôi, nó cảm thấy có gì đó bất an nên đã về phòng trước.. Trăng thế này là có điều chẳng lành tôi cũng theo nó lên phòng để chuẩn bị ngủ..
00: 00 AM
Ánh đèn pha đêm nay sáng dữ dội, tụi trong phòng ngủ như chết sau buổi tiệc nhậu rượu bầu đá pha Sting của thằng Được.. Hôm nay lại không ngủđược tôi ra chổ phơi đồ nhìn vào bãi tập 7.. Á Á Á! Bóng của ma nữ kìa, nhưnglần này ánh mắt ấy nhìn vào tôi, một sức mạnh nào đó nâng chân tôi đi, muốn tôixuống dưới đó, ánh mắt tròn, đen như hột nhãn, trên gương mặt trắng bệt, tỏa ra một sức mạnh lôi thể xác tôi xuống.. Cố gắng chống lại sự cám giỗ, tôi đang trút suy nghĩ vào quyển nhật ký, đi hay không đi? Nhưng không thể chống cự nữa, tôi mởchốt cửa, lặng lẽ nép sát thân mình theo dọc hành lang, vừa viết tâm trạng, diễn biến vào nhật ký, chỉ mong ai đó đọc được! Tới sân rồi, người đàn bà ấy nắm lấy tay tôi, kêu tôi là con của mình, dìu tôi cùng chạy trên bãi sân cờ, xém nữa tôi rớt cây bút, suy nghĩ tôi hiện nay chỉ là muốn viết hết vào quyển nhật ký này.. Bấtthình lình! Hồn ma nam kia xuất hiện từ phía cây cột cờ chính giữa, trèo lên tuột xuống, cất tiếng cười quái ác: "Haahhaaa hahhahaa hhaha" rồi từ trên cao nhảy sầm vào tôi, tôi ngất lịm..
00: 30 AM
Bất tỉnh gần 30 phút, mở mắt ra tôi đang nằm ngay bãi tập 7ngay bệ đá chổ lấy cát, trước mắt tôi là hình ảnh 2 mẹ con đó đang nhảy múa, tiếng hát trong đêm mà thằng Long và Hòa nghe chính tôi đang được nghe thểthảm quá, bi thương quá.. Tôi vứt bút đây, tôi không thể kiềm chế được nữa.."
Trang cuối cùng trong quyển nhật ký cũng đã đọc được. Mai sáng chủ nhật cả phòng chúng tôi lặng lẽ rời khu trung tâm, lên bệnh viện Thủ Đức để gặp Long, và cũng tại nơi đây chúng tôi cùng nhau làm một buổi lễ cúng cho hồn ma ở đó ở ngôi chùa gần bệnh viện.. Phải chăng thế lực ma quái là có thật, sống và chết cách nhau rất mong manh, nếu không tin vào chuyện ma quỷ thì chớ đào sâu tìm hiểu về nó.. Riêng Long có lẽ là lần cuối đọc truyện ma, cả nhóm cùng nhau về trung tâm quốc phòng trời lúc đó đã gần tối nhìn từ phòng B302 xuống bãi tập 7 chúng tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy đang nô đùa cùng cậu con trai mình với một nụ cười mãn nguyện..[/HIDE-THANKS]
Xem thêm:
Truyện ma trường quân sự quân khu 7
PS trước khi đọc:
Bài viết chỉ mang tính chất sưu tầm cho ai thích đọc truyện ma đêm khuya.
Yếu tim và chuẩn bị đi học quân sự thì xin đừng đọc

Những tia nắng cuối ngày cuối cùng cũng vụt tắt, mặt trời đãhoàn tất hành trình từ đông sang tây của mình, nhường chổ cho ánh trăng, len lõi từ phía cuối chân trời ánh trăng dần dần lấp ló sau quầng mây hồng của buổi chiều hoàng hôn. Hôm nay trăng sáng thật, nhưng thay vì màu vàng như ngày nào lặng lẽ sưởi ấm bầu trời đêm lãnh lẽo, mà nó đã được thay bằng màu xanh, màu xanh của đá cẩm thạch, một màu xanh khiến cho con người ta hoài niệm về những kỉ niệm, trăng xanh cẩm thạch là điều không thể nhưng đêm nay là đêm kinh hoàng, đêm định mệnh đối với tụi sinh viên năm 2 chúng tôi, và tại đây trung tâm giáo dục an ninh quốc phòng ĐHQG Thủ Đức, một bí mật sẽ được hé lộ..

5: 30 AM
Te.. tò.. te.. tò.. te..
Tiếng chuông báo thức đã cất lên: "Đã tới giờ tập thể dục, đề nghị các em xuống sân tập trung, mỗi phòng để lại hai em trực nhật, dọn dẹp vệ sinh, các em trực ban làm nhiệm vụ.." Vẫn những dòng thông báo đó, nghe mà phát chán, thức dậy, đánh răng, súc miệng, rùi lôi cái xác cùng hai đôi mắt nửa nhắm nửa mở lê xuống sân cờ để làm mấy bài thể dục quân đội.. Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng những công việc cũ như những buổi sáng trước. Nhưng hôm nay thằng Long nó có vẻ mặt khác hẳn mọi người. Khuôn mặt trắng bệt, hai mắt thâm quầng, cứ ngỡ đứng trước mặt lúc này là một con gấu trúc khổng lồ, hai má thì hốc hác, nhìn nó lúc này không phải là Long mập mạp mũm mĩm như lúc mới vào:
Ê Long mày bị sao vậy? Sao dạo này tao thấy mày hốc hác như bị ma ám vậy! Tối qua mơ mộng thấy ma hay sao mà nhìn mày thê thảm ghê thế? Nói đi có gì anh em tụi tao bàn cách giải mộng cho mày.
Long thở dài, hai con mắt trợn lên, lấp la lấp ló mấy cọng gân đỏ trong con người, lúc này nhìn nó chẳng khác gì mấy thằng bị giam cầm trong ngục trong mấy phim kinh dị Mĩ, nó vừa nói, tay chân vừa rung lạch bạch, thoáng chút là ngất xỉu:
Tao.. tao.. thấy ma thiệt.. tụi.. tụi bây ơi! Và những gì tao thấy lúc đó, nó.. nó quá ghê rợn.. Tao.. tao sẽ không ở đây nữa, không ở đây nữa.
Dứt lời "Bạch!" Long ngã quị xuống nền xi măng, hai khoé mũi chảy ra hai dòng máu, chưa kịp hỏi sự tình gì thì phải khinh nó vào phòng y tế.
6: 00 AM
Kết thúc bài thể dục, cả bọn cùng nhau lên phòng y tế, cô ýtế cũng chỉ thở dài rùi căng dặn:
Bạn của tụi em chẳng qua do bị kiệt sức do thức khuya quá, mất sức + ăn uống không điều độ nên bị tuột huyết áp! Chút xíu nữa xe bệnh viện đến sẽ đưa bạn em đi tiếp nước biển, mấy em yên tâm, về chuẩn bị đi học đi sắp thi học phần 1, 2, 3 rồi, lo ôn thi kẻo trượt.
Cả đám nghe xong cũng yên tâm, nhưng cái tuổi 19 mới lớn, bồng bột đâu buông tha 11 thằng con trai này. Một kế hoạch được lập ra, hôm nay sẽ có một sư thầy bắt ma xuất hiện.
10: 45 AM
Tiết học buổi sáng kết thúc, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Nói là nghỉ trưa nhưng thật ra là giờ hành hạ của đám con trai bằng mấy tuyệt chiêu trong "52 lá bài hành hạ" đối với tụi con gái thì là giờ thắt bím, kết tóc, hay là giờ tán với gấu.. Căn phòng 12 người giờ chỉ con 11 trống vắng lạ lẫm làm sao! Mất đi Long mất đi cây cười, nghĩ càng thấy tức, cả bọn bắt đầu điều tra và bắt đầu từ chuồng heo (nơi Long ở) để tìm manh mối.
Dưới chiếc gối nằm của Long, chính là mấy quyển võ lâm mật tịch của sư phụ "Người Khăn Trắng" kế bênh là máy MP3 trong đó có mấy bí kíp của sư phụ "Nguyễn Ngọc Ngạn" còn chung quanh thì toàn vỏ bánh kẹo. Biết Long là người có võ công thâm hậu luyện tới mức độ ma chê quỷ hờn. Nhưng tại sao hôm nay Long lại sợ ma như thế? Chuyện ngày càng gay cấn, chắc phải có ân tỉnh ẩn khúc ở đâ u đây! Mò mẫn trong bãi rác cuối cùng, thằng Hiếu tiểu đội trưởng cũng tìm ra vài mẫu giấy bị xe vụn.. Nào thì cùng chấp vá, 15 phút trôi qua mật thưcũng được ghép hoàn thành, và nội dung nó như sau:
10h bây giờ đã tới giờ ngủ, đóng cửa tắt đèn. Tôi là Long, hôm nay tôi quyết định thức trắng, vì một lý do đơn giản tôi muốn biết con ma trong truyền thuyết của miệng lưỡi giang hồ của mấy anh sinh viên là có thật không.. Bây giờ torng phòng mấy thằng bạn tôi đã ngủ, hi vọng đêm nay tôi có thể giải đáp được thắc mắc..
Kết thúc một trang giấy nhàu nát, chúng tôi mới biết đây làmột trong những mảnh giấy từ quyển nhật ký của Long, tuy nó không ghi rõ ngày tháng nhưng chúng tôi biết nó chỉ mới được viết gần đây, vì trên đó có dính tương ớt từ bữa ăn bò lá lốt tuần trước. Biết càng ít thì càng tò mò, trên taytụi trong nhóm lúc này còn vài mẩu giấy chưa được ráp, chắc chắn còn vài mảnh rơi rớt đâu đây. Mà sáng thì mới đổ rác, thôi thì sau tiết học buổi chiều cả đám ra bãi rác tìm.
4: 00 PM
Tiết học chính trị bùn ngủ nhất trên đời cũng kết thúc. Học mà chỉ toàn ngủ+vẽ+chơi caro+tìm số+chat+nhắn tin, lướt web.. phải nói là làm đủ mọi cách cho hết bùn ngủ. Chuông reng, cả đám ùa nhau về phòng, lúc này sân trường như ong vỡ tổ từng lớp lớp người đan xen vào nhau thoáng thoáng có mấy bạn nữ ĐH Quốc Tế cực xinh, dễ thương cướp đi biết bao ánh nhìn, sự mệt mỏi của biết bao thằng con trai khác, rơi vào cứ ngỡ vào mê hồn trận nào là gái đẹp, nào là mùi nước hoa, nào là tiếng cười nói, tụi con trai lúc này thăng hoa cả lên.. Chút nữa thì quên đi nhiệm vụ chính, vừa cất đi tập sách, cả phòng 11 thằng lôi nhau xuống bãi rác mò tìm bịch rác của phòng. Mùi hôi, gián, rết, nào là sữa thiu, phải nói làmột bữa tiệc buffe hỗn tạp trong đó, đố ai mà tìm ra.. Đang trong tuyệt vọng, thì thằng Hữu Còi (chuyên gia đào bới, lùng sục gái) cũng tìm ra chiến lợi phẩm. Cả bọn chưa kịp rữa tay, đua nhau ghép mật thư, và tấm mật thư ấy cực sững sốt:
00: 00h cả khu ký trúc xá B đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ếch nhái, ve sầu, dế đua nhau kêu inh ỏi. Bây giờ bản thân đã kiệt sức lắm rồi, cố dặn lòng là thức tỉnh để tìm ma nhưng sao khó quá, tụi trong phòng ngủ như chết, lỡ tay làm rơi chai nước tụi nó còn không biết, chán thật! Đúng 00: 30 AM có tiếng cửa bị xê dịch ketttt ketttt ketttt, da óc bây giờ nổi lên, dựng cả tóc gáy. Bò xuống giường đeo cặp kính vào mắt, cùng cái điện thoại đập đá tôi nhìn qua khe cửa.. À! Thì ra là có mấy thằng phòng khác giả ma đi nhát người ta, giật hết cả hồn..
Vừa định leo lên giường nằm ngủ, xem như công cốc thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.. Từ phía bãi tập 7, xuất hiện một bóng trắng, của một người phụ nữ trung niên tầm ngoài 30 mươi, mờ mờ ảo ảo, đang nhảy nhót ngoài sân, dưới ánh đèn pha của khu huấn luyện, tôi nhìn khá rõ, dụi mắt 3, 4 lần. Nhưng không thể nào tin vào mắt mình, người phụ nữ ấy là có thật, cô đang chạy nhảy ngoài sân đôi chân lấm lem bùn đất, đằng xa in hằn những vết chân lên vũng sình, mái tóc không được chải chuốt, lại dài cực kỳ phập phồng theo từng cử chỉ, rũ xuống che đi gương mặt trắng bệch, lúc này chân tay tôi run lập cập, sợ đến nỗi chỉ biết chết đứng ở đó, mà miệng không thể kêu la tiếng nào..
Dứt tờ mật thư thứ 2 cả đám nhìn nhau mà thằng nào cũng mangvẻ mặt nghi vấn. Trên đời này có ma thật sao? Thế thì phải đi làm thám tử một phen..
7: 00 PM
Thời khắc mong đợi nhất của tụi F. A đi dạo, tán gái, hò hét mong thoát kiếp Ế, còn cả đám thì mò nhau xuống khu bãi tập 7 sau hội trường. Quanh co một hồi xung quanh sân cờ, chúng tôi cũng đi đúng đường vào, phía bêntrái hội trường là một khu đất tối, ánh nhìn đập vào mắt chúng tôi nhất là chiếc xích đu đang treo lơ lững trên một nhánh cây cổ thụ già, khu vui chơi gì màchẳng có một ánh đèn, gió thì thổi vi vút, thỉnh thoảng chiếc xích đu kì lạ ấy lại đung đưa, tiếng cứa của dây thừng vào thân cây Cọt.. kẹt.. cọt.. kẹt nếu mà chỉ có một mình thì tôi đã la toáng lên rùi vắc chân lên cổ mà chạy rồi, nhưng kế bên là các huynh đệ trong phòng nên cũng bớt sợ.. Đi tiếp vào nữa là các bãi tập. Bất thình lình! Thằng quỷ Hùng (thằng hay đọc truyện ma nhất trong phòng) lại cất lời kể truyền thuyết khu tập này cho nhóm nghe:
Khi xưa chỗ này là bãi đốt xác đó tụi bây, phía xa xa bênhàng rào kia là bãi tha ma chôn cất, sau này khi chính quyền được thành lập. Người ta khai thác Bình Dương nên đã cho san lấp, lập nhà, thành nơi này của mình. Tụi bây có biết Trung tâm quốc phòng này chính là ranh giới hay còn gọi là điểm mốc giao giữa TP. HCM và Bình Dương mà trong mấy truyện ma tao đọc những nơi đây thường tập trung nhiều mà quỷ, nói cách khách là cổng ra vào. Thời gian này tầm tháng 7 theo như đạo phật là lúc "Quỷ Môn Quan" mở cửa, tao thấy chúng mình không nên tìm kiếm nữa.
Trời! Thằng Hùng biết chọn thời điểm thật, đi tới nửa đường mới nói. Nhưng biết sao giờ phải đi hết đường thui.. Tới bãi tập 7, nơi mà mọi sự đồn đại được thổi lên thành nhiều câu chuyện, nhiệm vụ lần này là tìm vết chân trần dưới đống sình mà thằng Long nhắc tới trong mật thư.. Tìm hoài không thấy! Tìm hoài mà điên cả đầu! Tìm cũng như không thôi thì về! (Thằng Hiếu Soyahát nhại lại bài "Chờ người nơi ấy" để cả đám cười đùa) sự vui vẻ xua tan đi cái mệt, nhưng niềm vui chưa được kéo dài thì điềm gỡ ập tới.. Xa xa tiếng chim cú cất lên "cú cú cú" cả bọn im lặng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng riêng tôi thì chỉ biết tìm tiếp bởi vì sự tò mò trong tôi quá lớn. Lớn hơn cả nổi sợ..
AAAAAAAAA!
Tiếng thằng Hải Dời cất lên, nó đã tìm ra vết chân trần dưới đống sình đất đỏ.. Cả bọn đứng xung quanh thằng Hải lôi ra cái HKphone nó mới mua chụp đi chụp lại vết chân chẳng khác gì cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Giờ đây cả đám chưa dám phủ nhận là ma có thật, nhưng chắc rằng cái mà thằng Long thấy lúc đó là có thật..
10: 00 PM
Tiếng chuông lại kêu vang: "Đã tới giờ ngủ nghỉ đề nghịcác em giữ im lặng, đóng cửa, tắt đèn, giữ trật tự, các bộ phận trực ban bắt đầulàm nhiệm vụ" Cả bọn quá mệt với những gì làm hôm nay nên đi ngủ sớm. Nhưng riêng tôi thì chẳng sao ngủ được cứa lăng lóc, tra Google để xem có thông tin gì đặc biệt về khu trung tâm này không? Kết quả cũng chỉ xoay quanh mấy án mạng của sinh viên về Hồ Đá, thất tình, tai nạn, mấy vụ ám sát.. Nói chung là nằm ngoài khu chúng tôi ở rồi, nên không khả quan gì mấy.. Lén lút mở cửa rồi thò ra ngoài ngắm Hồ Đá để tìm sự thanh thản, Hồ Đá nhì từ ban đêm chỉ có màu đen thăm thẳm, nhìn từ lầu 3 cụ thể là phòng B302 có thể cảm nhận được gió đang xua động nước ở đó, Hồ Đá đẹp thật! Phải chăng người ta tìm cái chết ở đây cũng vì sự êm đềm tĩnh lặng lúc này, chắc gì khi còn sống có thể thanh thảnh hơn là nằm yên, ngủ dưới lòng nước sâu thẩm này..
Hắt xì!

Chap 2: Bật Mí
Ngày thứ 2 5: 30 AM
Lại tập thể dục, quơ vài cái tranh thủ ăn sáng thật nhanh chúng tôi tụ tập tại phòng để ghép thêm tấm mật thư thứ 3, nội dung kì này lạimở ra hướng điều tra khác:
5: 30 AM
Sau đêm kinh hoàng ấy, tôi bắt đầu đi tìm hiểu. Gọi cho một anh sinh viên năm 3 tôi còn được biết thêm một bí mật khác, bí mật này không biết có liên quan gì tới bóng ma nữ lang thang đó không nữa.. Bí mật này là về căn Phòng B405 cụ thể là ở chiếc giường cuối gần hốc tường, nơi mà khi xưa có một nam sinh viên Bách Khoa từng treo cổ ở đây mà chết, bí mật thứ 2 là căn phòng D204 căn phòng này luôn luôn khóa cho dù là hôm đó không còn phòng ở nhưng nhà trường vẫn nhất quyết không cho ở, nghe mấy anh chị nói là căn phòng này luôn mở quạt 24/24 cho dù là nhà trường luôn tiết kiệm điện.. Liên hệ với thằng Lương (thằng bạn thân của Long) tôi xin ngủ giường nó chính là chiếc giường đặc biệt ở phòng B405..
[HIDE-THANKS]07: 00 PM
Tôi đã liều một phen lên phòng D204 của dãy D ĐH Quốc Tế, quả thật là đúng căn phòng đã bị khóa, bên trong quạt vẫn đang hoạt động, đứng một mình trên lầu, da gà da óc da tay da chân nổi cả lên, không thể chịu đựng được tôi chạy một mạch xuống sân, thở hổn hển, gặp được một bạn Quốc tế, tôi trò truyện và biết căn phòng đó là có ma, nhà trường sợ mới khóa, câu truyện này chẳng liên quan gì tới bóng ma nữ mà tôi tìm hiểu nên quyết định gác bí mật D204 này qua một bên trước.
10: 00 PM
Đã được phép thằng Lương cho ngủ ở giường nó một đêm, đúng như sự thật trên vách có nhang, nằm trên giường lúc này tôi có cảm giác gợn gai óc, căn phòng này hướng Bắc nữa, gió thổi vào rất nhìu, trùm cái mền lông lên phủ toàn thân nhưng vẫn lạnh thấu xương, lâu lâu nhìn lên chiếc quạt treo tường đang đung đưa theo gió, tôi cứ tưởng tượng về cái chết chàng thanh niên Bách Khoa đó, cổ thì bị gãy do bị cọng dây thừng giữ lại phải chịu đựng sức nặng của toàn cơ thể, hai con mắt thì trợn trắng nhìn ngược lên, hai khoé mắt thì chảy máu, chiếc lưỡi thì thè ra ngoài.. Eo ơi! Tôi tưởng tượng quá rồi..
Đúng 00: 00 PM một tiếng la cất lên "á Á Á Á" thằng Phong (thằngtrong phòng B405) la toáng lên cả phòng giật mình, thì ra nó gặp ác mộng bị ai đó siết cổ, một người con trai, mặc áo Bách Khoa, Mắt lộn ngược, cổ gãy cứ lắc đầu là tiếng xương kêu lách.. tách, siết cho không thở được, điều kì lạ là vết hằn trên cổ vẫn còn mới đỏ bầm, lúc này tôi sợ lắm rồi, miệng cứ niệm phật mong mình không bị gì, mong sao an lành đến sáng mai..
Trời đất quỷ thần! Trung tâm gì ma quá trời vậy nè, hết ma nữ, tới ma nam, lúc này cả nhóm 11 thằng định buông xuôi không muốn điều tra nữa vì đâu ai muốn mình rước họa vào thân..
Ngày thứ 2
12: 00 PM
Một bưu phẩm được gửi tới do chính tay ba Long đưa cho bọn tôi. Mở ra chính là cuốn nhật ký của Longvới vài dòng mực: Các bạn muốn tìm hiểu thì theo chỉ dẫn này, mình mong các bạn tìm ra sự thật, và nhớ rằng mọi thứ sẽ thành sự thật vào đúng 00: 00AM, ký tên: Long.
Mở trang giấy kế tiếp của những tờ mật thư đã đọc:
5: 30 AM
Hôm nay tôi chốn tập thể dục, một vì quá sợ, hai vì mún dànhthời gian tổng kết những kết quả thu hoạch được, nào là ma nữ, ma nam Bách Khoa, hai vụ này có liên quan gì tới nhau? Con ma phòng D204 thì không có dính líu gì rồi.. Nghe nói đêm qua phòng B402 cũng gặp ma, phải đi tìm hiểu..
12: 00 PM
Chui qua phòng B402, gặp Long và Hòa - hai bạn học chung 12CK2 nhưng khác tiểu đội.
Được nghe kể lại là hôm qua Đúng 00: 00AM Long đang thức chat chít với Gấu thì nghe vọng lại từ xa một tiếng hát của một người phụ nữ, nghe rất thảm thương, tiếng rên trong đêm lúc rõ lúc không, cứ ngỡ là mình bị ù tai hay hoan tưởng Long đã gọi Hòa vì Long cho mình là dân học âm nhạc, nhạc lí từ nhỏ nên thính tai hơn người khác, nhưng điều làm Long sợ nhất là Hòa vẫn nghe được tiếng hát đó, tiếng hát rất thê lương, thoang thoảng trong gió hình như là tiếng người mẹ khóc thương cho con mình, đứa con đã chết thảm, cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, càng nghe càng sợ.. Long và Hòa trong lúc kể gương mặt tỏ ra không phải là bịa lên câu chuyện đó mà là cảm xúc thật, trong tôi lúc này suy nghĩ rằng hồn ma nữ và ma nam đó có liên quan với nhau.
4: 00 PM
Hết giờ học, tôi vội chạy tới góc cầu thang để gặp mấy cô lao công. Vừa nhắc tới hồn ma nữ khu bãi tập 7 và hồn ma nam Bách Khoa treo cổ phòng B405 mấy cô đó nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt:
Sao cháu biết chuyện đó? Thật ra hồn ma nữ chính là hồn ma của cô giám thị khu này, còn hồn ma nam Bách Khoa chính là con trai của cô ấy. Cô ấy là một cô giám thị rất đẹp, cô có mái tóc dài, khuôn mặt ưa nhìn, màu trắngchính là màu cô ấy thích, dường như bộ đồ ngủ của cô ấy đều màu trắng hết; còn con trai cổ thì chết do thất tình một bạn nữ nào đó trong lúc theo học khóa quân sự, sau một lầm tán gái bị từ chối tủi nhục định gieo mình xuống Hồ Đá nhưng bị mẹ mình can ngăn nên đã lén lút treo cổ mình trong phòng B405, người mẹ vì quá đau buồn hằng đêm thường chạy quanh khu bãi tập 7, hát gọi con mình về, trong một lần tìm con trong mộng vì không mang giày mà chạy bằng chân không vô tình trượt chân té xuống hố Đá mà chết, sau 2 cái chết thương tâm đó, thỉnh thoảng đêm đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng gọi con thê thảm..
Dứt lời tôi cũng đã hiểu ra sự thật, được nước thì làm tới, tôi hỏi luôn vụ về hồn ma phòng D204, mấy cô cũng nói luôn:
Cái chết đó là gần đây, đó là một nam sinh rất tò mò giống cháu như vậy! Cố đi tìm hiểu những chuyện ma quỷ ở đây, một buổi sáng nọ người ta tìm thấy xác cậu ấy ngoài hồ Đá trên thân thể bị cột gạch ống, bị dìm xuống đáy sông nhưng do nước rút nên nổi lên. Công an cũng bắt tay điều tra nhưng chỉ công cốc, nước xóa đi hết mọi dấu vết, kì án khép lại, một hồn ma oan ức cứ lang thang ở phòng D204, cứ mỗi lần có người vào ở phòng đó thì khuya luôn nghe tiếng nước chảy, quần áo thì bị cắt vụn, cửa cứ bị khóa ngoài, bị kéo xê dịch đồ đạc, quạt thì luôn mở 24/24 không ai dám ở phòng đó, nên nhà trường đã đóng cửa lại và niêm phong cả 2 tầng lầu.
Óc ác nổi cả lên.. thay vì sợ máu trinh thám bắt đầu nổi lên..
Tới những dòng này thì sự thật hay bí mật ở đây đã được hé lộ, đêm nay cả nhóm chúng tôi bắt đầu hành động.. Đêm nay trăng tròn cũng gần đại lễ vu lan tháng 7, trăng tròn thật. Tôi, thằng Hải Dời, thằng Duẫn cùng thằng Được rủ nhau đi dạo qua bãi tập 7, sau một hồi đùa dỡn với cái xích đu, lấy điện thoại tự sướng.. Khi đã thấm mệt cùng nhau đi dạo xuống bãi tập 7 thì từ phía đường cái, có tiếng bụi rậm bị lunglay, lắc mạnh, xì.. xào.. xì.. xào cả đám hết sức bình tĩnh, rọi đèn pin vào từ cáiHkphone của thằng Hải Dời nhưng chả thấy ai, ngoài bụi cây đang đứng lặnglẽ, bước thêm vài bước nữa âm thanh ấy lại vang lên, lần này thì phải nói là mạnhthằng nào nấy đua, vừa tới chổ có ánh đèn đường, âm thanh đó cũng dừng lại, cốgặng rọi đèn vào lần nữa mon tìm được cái gì đó, nhưng cũng chỉ là bụi cây hoangđó, lần này quá sợ rồi cả đám về phòng bàn mở cuốn nhật ký của Long ra tìm hiểu tiếp, đây là trang cuối cùng:
9: 00 PM
Đêm nay ánh trăng có một màu xanh ngọc bích, thằng Lương nó vừa mới chỉ tôi, nó cảm thấy có gì đó bất an nên đã về phòng trước.. Trăng thế này là có điều chẳng lành tôi cũng theo nó lên phòng để chuẩn bị ngủ..
00: 00 AM
Ánh đèn pha đêm nay sáng dữ dội, tụi trong phòng ngủ như chết sau buổi tiệc nhậu rượu bầu đá pha Sting của thằng Được.. Hôm nay lại không ngủđược tôi ra chổ phơi đồ nhìn vào bãi tập 7.. Á Á Á! Bóng của ma nữ kìa, nhưnglần này ánh mắt ấy nhìn vào tôi, một sức mạnh nào đó nâng chân tôi đi, muốn tôixuống dưới đó, ánh mắt tròn, đen như hột nhãn, trên gương mặt trắng bệt, tỏa ra một sức mạnh lôi thể xác tôi xuống.. Cố gắng chống lại sự cám giỗ, tôi đang trút suy nghĩ vào quyển nhật ký, đi hay không đi? Nhưng không thể chống cự nữa, tôi mởchốt cửa, lặng lẽ nép sát thân mình theo dọc hành lang, vừa viết tâm trạng, diễn biến vào nhật ký, chỉ mong ai đó đọc được! Tới sân rồi, người đàn bà ấy nắm lấy tay tôi, kêu tôi là con của mình, dìu tôi cùng chạy trên bãi sân cờ, xém nữa tôi rớt cây bút, suy nghĩ tôi hiện nay chỉ là muốn viết hết vào quyển nhật ký này.. Bấtthình lình! Hồn ma nam kia xuất hiện từ phía cây cột cờ chính giữa, trèo lên tuột xuống, cất tiếng cười quái ác: "Haahhaaa hahhahaa hhaha" rồi từ trên cao nhảy sầm vào tôi, tôi ngất lịm..
00: 30 AM
Bất tỉnh gần 30 phút, mở mắt ra tôi đang nằm ngay bãi tập 7ngay bệ đá chổ lấy cát, trước mắt tôi là hình ảnh 2 mẹ con đó đang nhảy múa, tiếng hát trong đêm mà thằng Long và Hòa nghe chính tôi đang được nghe thểthảm quá, bi thương quá.. Tôi vứt bút đây, tôi không thể kiềm chế được nữa.."
Trang cuối cùng trong quyển nhật ký cũng đã đọc được. Mai sáng chủ nhật cả phòng chúng tôi lặng lẽ rời khu trung tâm, lên bệnh viện Thủ Đức để gặp Long, và cũng tại nơi đây chúng tôi cùng nhau làm một buổi lễ cúng cho hồn ma ở đó ở ngôi chùa gần bệnh viện.. Phải chăng thế lực ma quái là có thật, sống và chết cách nhau rất mong manh, nếu không tin vào chuyện ma quỷ thì chớ đào sâu tìm hiểu về nó.. Riêng Long có lẽ là lần cuối đọc truyện ma, cả nhóm cùng nhau về trung tâm quốc phòng trời lúc đó đã gần tối nhìn từ phòng B302 xuống bãi tập 7 chúng tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy đang nô đùa cùng cậu con trai mình với một nụ cười mãn nguyện..[/HIDE-THANKS]
Xem thêm:
Truyện ma trường quân sự quân khu 7
Last edited by a moderator: