

Nội tâm - chết
Mèo Cận
Cô giương mắt đón nhận cơn đau ở đầu, đau quá..
Mọi người đều đang đứng kia, cô cười chua chát. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ không còn có thể nhìn thấy họ nữa, và.. Họ cũng không thể thấy cô nữa. Cô run rẩy khóc.
Ung thư não - Đó là căn bệnh ai oan cô mắc phải và đó đã là giai đoạn cuối. Chỉ qua ngày hôm nay thôi, cái tên của cô sẽ bị xóa khỏi thế giới này. Cô đau đớn, tại sao, tại sao, tại sao những giây phút cuối đời này, ba mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác.. Ngay cả bạn ở lớp.. Họ mới ở bên cô, quan tâm cô mà cái quan tâm này cô chỉ vừa nhận được vào hai tuần trước khi mà bệnh tình quá nặng, máu chảy ra nhiều..
Tại sao những thời gian qua họ không yêu thương cô, đánh đập, bắt nạt, bị lôi ra làm trò đùa cho trường, họ.. đã từng đỡ cô lên sau những cái ngã và đẩy cô xuống thật đau. Họ có những lúc đối tốt với cô là gì?
Cảm thương ư? - Không!
Xót xa ư? - Không bao giờ!
Thương hại ư? - Không cần, cô không cần lòng thương hại của người khác.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hàng nghìn, hàng triệu câu hỏi "Tại sao?" chưa có câu trả lời.
Ánh mắt đau đớn, thảm thiết, tuyệt vọng, thống khổ lướt qua từng người, những người này tự nhận là người thân cô.
Ha, cô nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ..
Cô đã không chờ được.. Chờ một người cô yêu thương mang cái tên của loài gió đến với cô.
Trước đây khi bị mọi người ghét bỏ cô muốn mình được chết lắm sao, cô còn tự mình hành hạ chính bản thân mình, dày vò trong những suy nghĩ sống chết mà. Đúng, đó là lúc họ đẩy cô tới tận cùng con đường tuyệt vọng.
Đau khổ là từ diễn tả tâm trạng cô lúc này.
Họ dày vò cô mà có ai biết sau mỗi trận phỉ báng đó là nước mắt của một người không? Đêm nào, ngày nào cô cũng khóc. Có phải vì cô sợ đau nên ông trời mới mang đến cho cô nỗi đau về thể xác, về tinh thần để biết được cảm giác đau không?
Có phải vì cô sợ đắng nên ông trời mới mang đến cho cô nhiều đắng cay không?
Có lẽ cái chết này đến với cô rất đột ngột nhưng nó không đau, không đáng sợ như những gì cô đã nhận được trong cuộc sống.
"Sẽ ra sao nếu tôi không tồn tại nữa?"
Cô nhếch môi, máy đo nhịp tim yếu dần, kêu lên những tiếng píp trải dài.
Mọi người xung quanh bật khóc thảm thương. Cô chẳng sợ hãi hay hận thù gì cái chết này.. Cô chẳng phải khổ tâm chờ một ngươi nữa..
Cô ấy mới mười sáu tuổi.
"Có ai biết tôi rất sợ tối không, rất sợ cô đơn không? Nhưng tôi rất yêu gió, tôi từng ước tôi là đám mây nhỏ, phồng phồng xốp xốp, ngọt như kẹo bông để được đi theo gió.."
Last edited by a moderator: