Tiểu Thuyết Cô Gái Đi Qua Tỷ Năm Ánh Sáng - Dreamer TT

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dreamer TT, 8 Tháng một 2020.

  1. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Thuật Gaie dịch chuyển không gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông bà ta có câu thế này "không có bữa cơm nào là miễn phí". Châu Ni luôn đưa câu nói này vào danh sách những câu nói hay nhất và cần lưu ý nhất.

    Khi có một người xa lạ không quen không biết gì ta lại bất ngờ đưa ra yêu cầu muốn giúp thì đừng ngần ngại gì mà nghi ngờ ngay và luôn, nhất là đang trong tình thế bị kẻ đó cho treo lơ lửng trong không trung. Nhưng nói thật yêu cầu giúp đỡ của hắn cũng thật hấp dẫn.

    Cô nghi ngờ, hỏi hắn: "Tại sao anh lại tỏ ra tốt bụng thế? Hen còn không muốn dạy cho tôi, anh lại nói muốn dạy cái gì đó, chẳng lẽ sức mạnh của mấy Rion Ix có thể dễ dàng dạy cho người khác hả? Nhưng mà khoan nói tại sao anh lại tốt bụng như thế, trước tiên có thể cho tôi xuống được không? Anh để tôi nằm thế này làm gì?"

    "Thứ đầu tiên tôi dạy chính là dịch chuyển trong không gian. Đây chính là thứ sức mạnh dù có rơi trong khoảng không với tư thế không thuận lợi để điều khiển thì cũng không phải là vấn đề lớn. Biến mất tại điểm rơi và trong tích tắc xuất hiện tại điểm muốn đến. Khi em học được rồi sẽ có thể tự xuống được." – Gió bạc dường như là đang uy hiếp cô, đại ý là chỉ còn cách học cô mới có thể xuống được, nếu không thì đừng có hòng mà xuống nữa.

    Sao Châu Ni cảm thấy hắn cố tình để cô rơi vào thảm cảnh éo le cuộc tình này nhằm ra điều kiện bắt cô phải học, vậy suy ra chẳng lẽ hắn cố tình dùng mỹ nam kế? Nếu thật vậy thì quá thâm hiểm rồi.

    Thật ra Gió Bạc cũng không cần phải phí sức như vậy, nếu hắn nói một tiếng muốn truyền dạy quyền năng gì đó thì cô sẽ đồng ý thôi, cầu còn không được thì dại gì mà không từ chối. Tuy Châu Ni không phải kiều dễ tin người nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không phải là người bình thường, tuổi chắc cũng tính tới hàng tỷ rồi lại đi lừa một đứa con nít hai mươi mấy tuổi là cô đây, với lại học mấy thứ đó giúp cô nâng cao sức mạnh thì là tốt mà, cũng không hại gì.

    Từ khi đến đây Châu Ni chỉ được biết một chút thuật bay. Cũng có đôi lần cô năn nỉ Hen dạy thêm vài thứ khác nữa, dạy gì cũng được nhưng Hen luôn bày ra vẻ mặt khinh khỉnh nói: "Nếu ai cũng có được sức mạnh của Raen Ix thì Raen Ix làm sao mà tồn tại hàng tỷ năm trong vũ trụ này, một thế giới mà có hàng tỷ giống loài tồn tại, chúng cứ vội vã hình thành phát triển rồi vội vã biến mất, có khi là tự diệt cũng có khi là bị kẻ mạnh hơn diệt. Để rồi đều chỉ có thể trở thành quá khứ."

    Hen là thiên thần Châu Ni gần gũi nhất khi ở đây nhưng đến cả Hen cũng nói vậy thì gần như là không thể. Tuy vậy cô vẫn hy vọng ở đây lâu rồi một ngày nào đó sẽ có cơ hội học thêm gì đó nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác khi cô vừa mở miệng nhắc thoáng qua về vấn đề này là Hen lẫn tránh đi, xem như không nghe thấy gì. Nhiều khi Châu Ni cảm thấy từ khi đến đây không biết như thế nào da mặt lại càng ngày càng dày hơn, không biết ngại là gì.

    Bởi vậy khi nghe hắn ta, Gió Bạc lừng lẫy trong truyền thuyết, kẻ khiến cho nhiều Raen Ix khiếp sợ, muốn dạy cho cô quyền năng, giúp cô có thêm sức mạnh thì thật là cảm ơn còn không kịp. Chỉ là cách dạy của hắn cũng quá thực tế rồi.

    "Vậy anh cho tôi xuống rồi dạy cũng được mà." – cô kiên trì thuyết phục.

    "Vậy là em đồng ý" – hắn nói chắc nịch – "đầu tiên với sức mạnh nước thánh đã có sẵn, hãy nghĩ rằng bản thân phải biến mất, phải luôn có ý chí thật mạnh mẽ trong từng ý nghĩ. Sau đó cũng nhờ tâm niệm mạnh mẽ đó mà nghĩ ra nơi mình muốn đến, thì đã có thể thành công mà xuất hiện tại nơi đó, mọi thứ phải diễn ra thật nhanh. Vì em mới học nên hãy nghĩ đến một nơi gần nhất. Tất cả đều nhờ vào tâm niệm mạnh mẽ. Ngoài đó ra thì cũng phải nhờ luyện thuật Gaie. Gaie giúp hỗ trợ cho những tâm niệm mạnh mẽ sẽ thực hiện phép dịch chuyển. Sự khác biệt giữa kẻ biết dịch chuyển không gian và kẻ không biết chính là nằm ở Gaie. Nếu không vậy thì dù là ai có tâm niệm mạnh mẽ cũng đều sẽ dịch chuyển được hay sao?"

    Nói đến đoạn Gió Bạc dùng một bàn tay đánh nhẹ vào trán Châu Ni. Một lúc sau thứ ánh sáng xanh quen thuộc trên người hắn từ bàn tay lại chuyển sang trán cô. Cảm giác mát lạnh từ ánh sáng đó khiến cho toàn thân cô tê dại. Cảm thấy dường như đầu óc mơ màng của bản thân đã trôi lạc đi vào một thế giới xa xăm nào đó. Từng nếp gấp, từng cánh cửa lần lượt mở ra rồi lướt qua thật nhanh, nhiều đường thẳng nằm cắt và đan vào nhau nằm chồng chéo chằng chịt. Đây có phải là dấu hiệu thuật Gaie đã chính thức xâm nhập vào cơ thể bé nhỏ này rồi không?

    Hắn vừa để bàn tay lên trán cô vừa nói: "Vì thời gian không còn nhiều, tôi sẽ truyền cho em Gaie mà không cần luyện. Việc còn lại của em là phải tự luyện cái thứ ý chí mạnh mẽ đó."

    Cô khó hiểu hỏi: "Tại sao anh nói thời gian không còn nhiều? Có chuyện gì mà tôi phải cần phải học thứ này gấp? Hay tôi sẽ gặp nguy hiểm gì?"

    "Cả hai." – hắn trả lời một cách ngắn gọn nhưng đầy súc tích.

    "Nhưng mà tôi có thể hỏi tại sao anh lại tốt với tôi như thế không? Tại sao lại dạy tôi những thứ này? Tại sao lại tốt bụng truyền cho tôi thuật Gaie?" – Châu Ni có hàng ngàn câu hỏi vì sao với Gió Bạc.

    Thật muốn hỏi hắn từ lâu tại sao ngày hôm đó lại xuất hiện nơi gò đất? Tại sao lại nhắc cô đi gặp Hen hỏi về những người kia? Tại sao lại giúp cô những điều này?

    Lúc này bỗng tay hắn vỗ mạnh vào trán khiến cô phải thốt lên "ui đau", rồi hắn nói: "Bắt đầu đi, xem em có ý chí mạnh mẽ thế nào."

    Châu Ni nhìn lên trời đã là mặt trăng thứ bảy rồi, sắp không kịp đến gò đất mất. Tuy gò đất có xa nơi này một chút nhưng cô đành nghĩ cấp thiết bây giờ là nên đến gò đất thôi, nếu đến trễ có nguy cơ bị Thiên Thần sa thải mất. Cô không hiểu tâm niệm mạnh mẽ theo lời hắn ta nói là như thế nào, có thể là dùng nội tâm hay suy nghĩ. Dù sao cô cũng phải thử.

    "Tâm ý mạnh mẽ, tâm ý mạnh mẽ.."

    Trong đầu Châu Ni luôn hô vang khẩu hiệu tâm phải mạnh ý chí cũng phải mạnh, lại nghĩ về cái gò đất thân thương gắn bó với cô đã lâu. Gò đất đó rất nhỏ bé lại khô cằn, nhưng lại là nơi ngắm trăng sao rõ ràng nhất. Cùng với vại nước thánh linh thiêng, nơi cô làm công việc khuấy nước mỗi ngày. Châu Ni có thể cảm nhận được mồ hôi chảy đầy trán, cơ mặt của cô cũng đang nhăn lại theo mỗi lần cô cố gắng.

    Rồi Châu Ni thấy những đường thẳng chồng lên nhau càng chằng chịt hơn, sau đó nhiều cánh cửa lần lượt trong phút chốc mở ra với tốc độ rất nhanh, mỗi lần một cánh cửa mở ra là ánh sáng xanh lại càng thêm chói mắt. Cô thấy bản thân mình tiến đến ánh sáng đó càng lúc càng gần hơn. Châu Ni ngửi được một mùi hương quen thuộc của hạt Oma trong nước thánh, càng lúc càng thơm nồng. Hình như nơi đó ẩn hiện mỗi lúc thêm rõ ràng hơn.

    Trên gò đất nước thánh tuy bình thường không ai có thể thấy gì khác ngoài vại nước thánh, nhưng nếu bây giờ thấy được thì sẽ thấy một cô gái với bộ váy màu đen rơi xuống gò đất, khiến cho đất cát nơi đó tung bay mịt mù.

    Châu Ni cảm nhận được cơn đau từ hông truyền đến tê dại. Mở mắt ra chính là sự thoáng đãng của bầu trời, muốn bao nhiêu trăng sao thì có bấy nhiêu trăng sao, không giống như trong khu rừng bị cây che khuất đi nhiều.

    Phải mất một giây để cô nhận ra rằng mình đã thành công. Thật không thể tin được cô vừa dịch chuyển từ khu rừng Ji đến đây, một khoảng cách mà theo cô là không nhỏ cho người mới làm lần đầu tiên. Châu Ni nhìn lên trời, Mặt Trăng thứ tám đang chuẩn bị lên đến đỉnh đầu. Thầm nghĩ thật kịp lúc.

    Gió Bạc vẫn còn nơi đó. Tay khoanh trước ngực, lưng nhàn nhã dựa vào một thân cây, cặp mắt thì vẫn còn nhìn say sưa nơi cô gái vừa biến mất, bất chợt nhoẻn miệng cười nhẹ: "Không ngờ cô gái đó lại làm được. Chỉ với một lần đầu tiên. Ông nói thử xem cô gái ấy có tiềm năng làm được việc không?"

    Từ trong bóng tối của rừng sâu bước ra một con quái khổng lồ, bộ lông phủ đầy màu sắc, mắt thì to tròn long lanh, miệng thì cong lên duyên dáng như loài mèo. Nó chớp chớp đôi mắt nhìn vị trí mới vừa nãy cô gái còn nằm đó giờ đã không còn. Không biết nó nói gì nhưng Gió bạc liếc nhìn nó rồi hiểu ý của mà cười ha ha, nói: "Ông đánh giá cô gái đó có phải cao quá rồi không? Cô gái đó.. sao có thể nguy hiểm."

    Gió Bạc nhìn lên trời Mặt Trăng thứ tám đã đi được một nửa, giọng bớt vui đùa, nghiêm túc nói: "Tại sao ông kêu tôi dạy cô gái ấy thứ này. Teihi nghĩ nếu cô ta bị Hen giết thì sẽ nhờ cái này mà sống sót hay sao?"

    Teihi không trả lời Gió Bạc. Hắn trầm ngâm nhớ giây phút cô gái đó cắn chặt môi khiến môi trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán, chân mày thì nhíu lại nhưng riêng đôi mắt đang nhắm thì không hề đảo liên qua lại, nó vẫn nằm yên một chỗ cố định thể hiện sự tập trung cao độ. Hắn nhíu mày không muốn nghĩ nữa.

    Gió Bạc biến mất để lại làn khói đen. Teihi cũng biến mất ngay sau đó. Chỉ còn lại khu rừng già im lặng đứng đó, quan sát tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu. Lúc này chúng mới bắt đầu lay mình đung đưa. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng ồn ào của những bông hoa, âm thanh rôm rả vui nhộn dường như bọn chúng đang say mê bàn tán điều gì đó khiến cho cả khu rừng nhộn nhịp theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  2. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Thiên thần là ác quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi không có trái tim sẽ tuyệt tình đến mức nào?

    Dù Châu Ni có cố gắng không thân thiết với bọn họ đi nữa, thì cũng không thể nào sống một mình một cõi, ít nhất phải có một người bạn nói chuyện rồi tấu hài cùng đúng không nào?

    Và khi cô đã dành một loại tình cảm thân thiết, tin tưởng tuyệt đối từ lúc nào không hay. Rồi bất chợt bị người bạn duy nhất dùng hết sức ban cho một cú đánh hộc máu, thử hỏi những sinh vật có trái tim sẽ có cảm nhận gì?

    **

    Sau khi Mặt Trăng thứ mười xong nhiệm vụ, nó nhanh chóng khuất dần. Khi Mặt Trăng thứ nhất còn chưa ló dạng thì Châu Ni nhanh chân đến nơi hẹn. Cô vừa hứng khởi khi học được thuật dịch chuyển và đã thành công trong lần đầu, vừa vui vẻ khi gặp lại mọi người, cũng không biết bao lâu rồi không gặp một con người nào khác ngoài chính mình.

    Châu Ni đặc biệt để ý bầu trời hôm nay màu tím như ngày đầu cô mới đến. Việc để ý màu sắc bầu trời đối với cô như là một thói quen, một sở thích tốt đẹp.

    Khi cô đến nơi, Hen đã đứng đợi từ lúc nào. Hen nhìn thấy cô thì nở một nụ cười rất tươi, cô cũng cười đáp lại còn nhiệt tình đưa tay vẫy tới vẫy lui thật mạnh, dường như sợ người ta không thấy mình.

    Lúc này bỗng gió cát mù mịt theo bản năng cô liền nhắm chặt mắt lại, bất chợt cảm nhận một lực mạnh đang ép đến gần. Theo quán tính Châu Ni đưa tay chặn trước ngực vì cảm thấy được nơi đây lực ép mạnh nhất. Ngay khi vừa đưa tay lên chống đỡ thì một bàn tay của ai đó đánh thật mạnh vào giữa ngực, trúng ngay tay của cô đã thủ sẵn.

    Cơ thể chấn động, dường như đang tan thành trăm mảnh, cơ thể bay ra vài mét, bụng sôi sục, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

    Lúc này gió bụi đã không còn, lập tức hiện rõ hung thủ độc ác đó là ai. Thật ra trước khi gió cát tan hẳn, khi hình dáng kẻ đó còn ẩn trong đám bụi Châu Ni đã biết kẻ ra tay là ai. Người ta luôn nói giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy, kể cả nơi đó là một thế giới khác đi nữa.

    Một gối của cô khuỵu xuống, miệng đầy máu tươi đỏ thẫm vẫn tràn ra từng cơn. Châu Ni khó khăn ngước nhìn người bạn bấy lâu tấu hài khiến cô có thể vui vẻ sống qua ngày ở nơi đây.

    "Tại sao?" - dù có đau đớn đến muốn chết đi vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi, ChâuNi muốn hỏi rõ lý do để không phải chết đi rồi không nhắm mắt được.

    "Vì bạn không nghe lời Hen. Tôi đã nói bạn đừng đòi gặp bọn người đó nữa rồi nhưng bạn thật phiền phức." - Hen thân thương tiếp tục dùng giọng điệu ồm ồm cùng dáng vẻ oai vệ nói với gương mặt không cảm xúc - "những người đó đều chết hết rồi thì làm sao dẫn bạn đi gặp được. Bọn loài người các bạn giúp bọn tôi rất nhiều trong việc luyện thuật nâng cao sức mạnh. Thật sự phải cảm ơn loài người rất nhiều đó, đã giúp không ít trong việc luyện phép của Raen Ix."

    Châu Ni không thể nhận ra kẻ đứng trước mặt mình nói những lời đó là kẻ mà cô gọi lên hai từ Thiên Thần. Như một cái tát đau đớn vả vào mặt cô.

    "Vậy tại sao Raen Ix lại vẫn chưa giết tôi." - phải rất cố gắng cô mới thốt ra được hết câu.

    "Là chưa đến lúc thôi. Vì bạn là người bên cạnh nước thánh, lúc nào người làm gần nước thánh cũng sẽ được giữ lại lâu nhất. Khi một người hấp thu nước thánh thật nhiều thì lúc đó mới ra tay được, bao nhiêu tinh hoa của nước thánh đều được các cơ thể con người chắt lọc sẵn rồi, khi chuyển đến trên người Raen Ix sẽ là sức mạnh mạnh nhất của nước thánh. À, nước thánh mỗi ngày mấy người đó uống đều do bạn khuấy đó. Nhưng không được may mắn như bạn sống lâu giống bạn. Đặc quyền duy nhất chỉ dành cho một người, bạn thật là may mắn. Mà bạn cũng đừng trách bọn tôi làm gì, mấy ngàn năm bọn tôi dùng nước thánh cũng không bằng một lần lấy trên loài người các ngươi nữa kìa."

    Châu Ni đang nhìn không phải là thiên thần mà là quái vật, là ác quỷ. Bọn chúng như vậy thì khác gì ăn thịt người. Chúng chính là những tên bẩn thỉu, khốn nạn nhất. Cô thấy bản thân thật buồn cười khi đặt cho chúng cái danh từ mỹ miều "thiên thần" đó.

    Châu Ni cảm thấy ghê tởm từ trong xương tủy, cảm giác buồn nôn lại làm cô lại ọc ra một ngụm máu.

    Lúc này giọng nói thảnh thơi của con quỷ đó lại vang lên: "Nếu đã biết rồi thì bạn cũng hãy chết vui vẻ. Không phải ai cũng may mắn như bạn đâu. Có người còn chẳng biết tại sao mình lại chết đi nữa đó."

    Nói rồi hắn đi từng bước tiến đến gần cô. Khoảng cách mười bước chân đếm ngược.

    Cô nhớ những người vẫy tay tạm biệt, những cái ôm động viên sẽ cùng nhau sống tốt nơi này. Thế mà nay một trăm hai mươi tư sinh mạng đã không còn, phải nói là còn sinh mạng của rất nhiều rất nhiều con người khác trước đây nữa. Cô nhớ cái tên tóc trắng đẹp trai đã dạy cô thuật dịch chuyển, nhớ hắn là kẻ bảo cô đi chọc điên Hen. Cô cũng nhớ hắn nói thời gian không còn nhiều nên chỉ còn cách ban cho cô thuật Gaie. Tất cả những điều đó tuy nhiều nhưng thật ra chỉ lướt qua đầu cô trong tích tắc mà thôi.

    Ngay giây phút Hen chuẩn bị giáng thêm một đòn lên đầu, Châu Ni biến mất. Khi xuất hiện thì cô đã ở sau lưng hắn, chỉ cách hắn vài bước chân.

    Cô chỉ vừa mới học và làm một lần, cộng với việc sức mạnh ít ỏi mà cô có bấy lâu dường như đã bay đi một nửa sau cú đánh đó của hắn. Vì thế nơi cô nghĩ đến lại không thể đến được chỉ có thể di chuyển được một chút. Tuy một chút nhưng cũng kéo dài thêm ít thời gian để cô tập trung làm lại lần nữa.

    Tên đó lúc này vẫn còn hoang mang, hắn hét lớn: "Sao Chu biết thuật dịch chuyển? Ai dạy cho cô?"

    Trong lúc hắn còn đang hoang mang la hét cô đã lại dịch chuyển, lần này cô cách hắn xa thêm một chút. Châu Ni thử thêm một lần nữa. Hen lúc này đã kịp bình tĩnh lại, trước khi cô kịp dịch chuyển, hắn từ xa đã vung thêm một cú đánh. Vì vội nên dù còn đứng cách rất xa hắn đã vung tay ra. Trước khi cô biến mất, trước khi khe hở không gian đóng lại khí lực mạnh của hắn đuổi kịp, tác động lên ngực cô thêm một lần nữa. Lần này cô chẳng còn sức đâu mà đưa tay lên chống đỡ nữa. Vì thế cú đánh lần này cả cơ thể của cô đều hứng tròn. Lúc đó trong đầu chỉ có một ý nghĩ là chết chắc.

    Nơi Châu Ni nghĩ đến chính là khu rừng đó, cái cây đó là nơi cô gặp Gió bạc. Nhưng vì sức mạnh không đủ để di chuyển xa như vậy nên nơi xuất hiện không phải khu rừng già mà là giữa thung lũng, chính là thung lũng bên cạnh nơi bọn cô vừa đứng. Khoảnh khắc rơi xuống vực sâu thăm thẳm cô nhìn thấy bầu trời man mác buồn.

    Dường như lúc bầu trời màu tím cũng chẳng có gì là tốt đẹp xảy đến với cô cả. Ngày đó khi máy bay lạc vào thế giới này và đến hôm nay cô bị đánh rơi xuống thung lũng, mức độ tồi tệ cứ tăng dân đều.

    Màu tím quyến rũ, màu tím bí ẩn, cũng là một màu tím buồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2020
  3. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Giọt Ma tái xuất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ trụ hình thành cách đây hàng chục tỷ năm. Bắt đầu từ nơi đầu tiên được sinh ra đến khi thời gian trôi qua vũ trụ nở ra càng ngày càng lớn, phình to như một cái chảo khổng lồ, ước chừng có khoảng hai nghìn tỷ thiên hà, một thiên hà thì chứa khoảng hai trăm tỷ ngôi sao. Và để đi hết diện tích vũ trụ ước tính con người phải đi hết chín mươi ba tỷ năm ánh sáng.

    Nhưng đó là vũ trụ của con người chúng ta đang sống, được những nhà khoa học giỏi nhất của Trái Đất nghiên cứu ra những số liệu. Còn vũ trụ nơi những Raen Ix và Rion Ix đang sống mới là cái đầu tiên. Nó nở ra rồi bùm, vụ nổ đó đã tạo ra một vũ trụ khác, một vũ trụ khác lại lặp lại quy trình nở ra rồi tiếp tục nổ bùm bùm, một vũ trụ khác vì thế lại được hình thành. Chuyện cứ thế tiếp diễn.

    Vũ trụ nơi có Trái Đất là vũ trụ được hình thành gần đây nhất, đã là cái thứ chín. Vậy thì con người muốn du hành từ cái vũ trụ thứ chín đến vũ trụ đầu tiên có dễ không? Ước lượng sơ sơ nếu mỗi vũ trụ đều có diện tích chín mươi ba tỷ năm ánh sáng thì cộng lại tất cả sẽ được hơn tám trăm tỷ năm ánh sáng. Khoảng cách tuổi tác vô cùng lớn. Dù vũ trụ thứ nhất và vũ trụ thứ chín có yêu nhau đến mức quỷ khóc thần sầu nhưng không có duyên phận thì cũng không thể gặp nhau, hoặc có duyên nhưng vì không gian địa lý xa xôi cũng rất khó để gặp nhau.

    Tóm gọn lại khả năng những con người đang bay trên bầu trời của một hành tinh nhỏ bé nằm trong vũ trụ thứ chín xuyên cái không gian thời gian đến một hành tinh to lớn tại vũ trụ thứ nhất, lại là hành tinh được hình thành đầu tiên của cái vũ trụ đầu tiên. Khả năng đó có cao không?

    Chuyện vẫn có thể xảy ra nhưng không thể có cái gọi là ngẫu nhiên. Nhất là khi chuyện đó không phải xảy ra chỉ một lần, đã diễn ra nhiều lần từ khi con người có mặt trong chuỗi thế giới phức tạp này. Nó đã được sắp đặt sẵn một cách tinh vi. Khi nhiều người biến mất phải có một cách mất tích nào đó mà không ai nghi ngờ. Thời chiến tranh, thời loạn chuyện sẽ dễ sắp đặt hơn. Nhưng thời nay bọn chúng cần ngụy tạo theo một cách nào đó. Máy bay mất tích cũng là một trong những cách.

    Và không có cái gọi là những "người đầu tiên", vì lý do nào đó đã lưu lạc đến Nơi-Bắt-Đầu. Đó là lời những Raen Ix dùng để lừa gạt hết tốp người này đến tốp người khác.

    Đã rất nhiều rất nhiều con người bị bắt đến đây thông qua cái gọi là "ngẫu nhiên lạc vào". Chỉ là tất cả đều ngây thơ cho rằng là thật. Nhưng ngoài tin tưởng bọn chúng ra con người đâu còn cách nào khác, để rồi trôi qua vài ngày sống yên bình trong thế giới kỳ lạ này, sau đó từng người bị bọn chúng hút hết mọi thứ. Như cách một con yêu ma hút dương khí con người chỉ còn lại bộ xương trắng. Nhưng bọn chúng còn đáng sợ hơn, bộ xương của con người cũng chẳng còn, tan biến để hóa thành cát bụi, lưu vong trong thế giới này.

    Hoang mạc rộng lớn ấy nơi có gò đất nước thánh không biết đã chứa bao nhiêu tro xương cùng linh hồn của bao nhiêu con người. Cũng có thể nói hoang mạc đó là do cát bụi của con người tạo thành, thứ duy nhất mà con người để lại.

    Dù sống ở thế giới nào cũng thật tàn nhẫn. Trái Đất cũng vậy, Nơi-Bắt-Đầu Vũ Trụ cũng vậy. Chỉ khác là đối với những kẻ không có cảm xúc thì càng nguy hiểm đáng sợ hơn.

    **

    Hen thủng thẳng bay về Raen, tiến sâu vào trong đến gần lõi. Hắn vẫn chưa thể đạt đến sức mạnh để có thể đi được đến lõi Raen. Hắn cần nguồn sức mạnh của nước thánh trên người Châu Ni để thăng cấp cao hơn, để được tiến vào lõi, được sánh ngang hàng với những Raen Ix vĩ đại. Nhưng thật không ngờ chuyện lại chuyển biến xấu đi.

    Từ khoảng một ngàn năm trước của con người, họ lần đầu biết được nguồn sức mạnh của nước thánh nuôi giữ trên loài người trong thời gian ngắn sẽ rất mạnh mẽ, hơn cả khi tự bản thân hấp thụ.

    Đây là lần thứ hai hắn được nhận một người để nuôi nước thánh. Vì rất đông Raen Ix nên luôn phải tuân theo thứ tự xoay vòng. Vì mỗi tốp người đến chỉ được giữ lại một người bên cạnh nước thánh. Nên hắn đã chờ đợi lần thứ hai này từ rất lâu rồi, từ lần đầu được nếm qua cảm giác khi hút sạch mọi thứ của một người và có được một nguồn sức mạnh thanh mát chạy dọc cơ thể khiến hắn tê dại. Nhưng biết bao thời gian và công sức đều đã đi tong theo cách khiến hắn đau đớn nhất.

    Hen bay lên một cây Mamus đáp ở độ cao hơn hai trăm mét cách mặt đất nhưng không biết vì lý do gì khi đáp xuống lại rơi thêm vài chục mét nữa mới có thể yên ổn đứng dậy.

    Lúc này Ari từ xa bay đến, ôm bụng cười một tràng to, nói lớn: "Đây mà gọi là bay? Là rơi tự do đúng hơn. Cô gái loài người bay còn hơn ngươi đó."

    Tâm tình Hen đang không tốt. Hắn đang khó nghĩ vụ Châu Ni biết sử dụng thuật dịch chuyển, là ai đã dạy cô ta khiến hắn mất trắng nguồn nước thánh nuôi trên người cô gái ấy bấy lâu nay.

    Lại gặp trúng một Ari thích chọc ghẹo, nhắc đến nỗi đau khiến khiến hắn bực bội nói: "Cô ta chết rồi. Có gì mà giỏi."

    Ari hoảng hồn, vội hỏi: "Chưa được bao lâu sao mà vội vậy?" - nhiều chuyện bồi thêm một câu thăm dò với vẻ mặt háo hức - "Thế vậy được nhiều sức mạnh không?"

    Hen tức giận nói: "Cô ta biến mất rồi. Sức mạnh cũng biến mất theo."

    Nói rồi biến mất dạng để lại mình Ari ngẩn ngơ đứng đó khó hiểu.

    **

    Một thời gian sau

    Vào một ngày mọi cây Mamus từ trạng thái trong suốt chuyển sang màu đen. Tất cả mọi Raen Ix dù là đang bận việc gì thì cũng ngưng hẳn. Vì đây là một thông báo từ nước thánh gửi đến.

    Vào một khoảng thời gian đủ lâu nước thánh sẽ nhã một viên thủy tinh trong suốt phát ra ánh sáng màu tím, một màu sắc giống như màu bầu trời thường trực nơi đây. Những Raen Ix và Rion Ix gọi viên thủy tinh đó là giọt Ma, có thể hiểu theo nghĩa là được luyện từ nước thánh Mabus.

    Vào ngày nước thánh cho ra đời giọt Ma tất cả những cây Mamus hay bất cứ thứ gì trong suốt đều chuyển sang màu đen, như một nghi thức chào mừng và cũng để tránh cùng trạng thái trong suốt với giọt Ma.

    Tất cả những Raen Ix và Rion Ix tập hợp lại gần nước thánh, chứng kiến khoảnh khắc giọt Ma phô trương vẻ đẹp cùng sức mạnh của nó. Đây cũng là một ngày đẫm máu. Tất cả đều tham gia cuộc chiến muốn giành lấy giọt Ma. Nhưng điều quan trọng trước tiên là giọt Ma sẽ chọn kẻ mà nó muốn tham gia cuộc chiến tranh giành nó.

    Lúc này ngược về hướng Nam. Một bóng đen đang cầm một sợ dây dài, đầu kia sợi dây móc vào cổ một con quái to lớn, tên là Evika. Một loại quái hung hãn nhưng lại quí hiếm, có từ thời vũ trụ khai sinh nhưng thời gian qua đi chỉ còn hai con, một ở Rion Ix một còn lại ở Raen Ix.

    Nó bị kéo lôi xềnh xệch bởi bóng đen đó. Nó ngẩng mặt lên trời gầm rú thể hiện sự đàn áp mà nó nghĩ là bất công. Nó nghĩ tại sao ngày giọt Ma xuất hiện nó lại không được tham dự. Lại bị một cơn gió đen thui thổi bay lại vào hầm Vuông. Nó không cam tâm.

    Nhưng dù có không cam tâm cỡ nào nó cũng bị tống vô hầm Vuông nằm ngắm sao trời mà thôi. Bởi vì nếu cho nó tham dự không biết sẽ có những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

    Sau khi tống Evika vào hầm Vuông, Gió bạc tay vung nhẹ lên, một không gian khác mở ra. Bên trong đầy những bậc thang nằm chẳng chịt nhau không theo một quy luật cố định nào. Chúng nằm ở những khoảng vô chừng trong không trung, có cái nằm song song nhau, có cái cắt ngang nhau, khi trên cao khi dưới thấp, lại tùy hứng di chuyển. Đi sâu vào trong đó, là nơi cất giữ sự sống quý giá của Gió Bạc.

    Không biết từ lúc nào Teihi đã xuất hiện bên cạnh. Gió Bạc không quay lại cặp mắt vẫn dán vào ngọn lửa nhỏ bé đang cháy mạnh mẽ được treo lơ lững trên không trung, nhẹ nhàng nói: "Teihi thấy chuyện này như thế nào?"

    Teihi vẫn điệu bộ chớp chớp đôi mắt long lanh, không nói gì nhưng gương mặt Gió Bạc bỗng nghiêm túc hẳn. Qua một lúc tưởng như sẽ bị sự im lặng bao trùm, thì tiếng cười nhè nhẹ của Gió bạc vang lên. Hắn quay qua nhìn Teihi, ánh mắt vô cảm thường ngày thay bằng ánh mắt tràn ngập sự u ám đen tối, nụ cười thì có vẻ tươi đẹp nhưng nhìn chung toàn bộ lại mang cảm giác ma quái đáng sợ.

    Giọng nói như từ địa ngục xa xăm vang vọng đến: "Giọt Ma nổi điên rồi! Nơi nó ký gửi sức mạnh bấy lâu đã biến mất. Chắc điên lắm. Ngươi nghĩ những Raen Ix có vui không khi biết được một Rion Ix Gió Bạc nhỏ bé có góp phần sức trong đó."

    Teihi nhìn thấy sự hưng phấn khó tả của Gió Bạc. Teihi biết rằng Gió Bạc đã bắt đầu hành động. Từ lúc lợi dụng cô gái loài người cho kế hoạch lớn. Khi cô gái đó biến mất cùng nguồn năng lượng của nước thánh, sức mạnh đó không hề được chuyển giao qua một Raen Ix nào khác. Dẫn đến cơn thịnh nộ của nước thánh Mabus. Sau đó là sự tái xuất giọt Ma để tạo nên khung cảnh chém giết đẫm máu quy mô lớn, từ đó mà xã cơn giận do cô gái loài người gây ra.

    Gió Bạc đã dùng cách này rất nhiều lần. Nhưng không nhiều người có thể học được quyền năng, phép thuật nơi đây. Và đây là lần thứ hai thành công. Lần đầu tiên thành công cũng là nhờ một cô gái. Lần đó, cô gái kia lại không biến mất theo kế hoạch nhưng lại gây nên sự náo loạn theo cách khác.

    Vì lẽ đó, lần này thành công theo đúng kế hoạch khiến cho Gió Bạc hưng phấn chưa từng có, hơn cả những lúc giết Raen Ix. Càng khiến cho sự u ám ma quái trên người Gió Bạc tỏa ra mạnh mẽ.

    "Chúng ta nên đi thôi. Chắc đã bắt đầu rồi. Đến muộn sẽ mất cái hay." – Gió Bạc sợ mình sẽ bỏ lỡ những cảnh hay ho máu me của Raen Ix.

    Teihi nhìn thấy ngọn lửa trước mắt, đó là căn nguyên linh hồn của Gió Bạc, lúc này nó đang cháy dữ dội, giống như chủ nhân của nó lúc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2020
  4. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Cuộc chiến nồng mùi máu tanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày những sinh vật đầu tiên được hình thành sinh sôi và nảy nở rồi trưởng thành, thì những Raen Ix và Rion Ix đã xuất hiện.

    Một mặt cùng tồn tại với những loài khác, một mặt thì lại phát triển hơn. Giống như Trái Đất, con người cũng cùng hình thành phát triển với nhiều loài sinh vật, nhưng thời gian qua đi con người phát triển hơn nhất. Nên cuối cùng con người thống trị hành tinh xanh.

    Raen Ix và Rion Ix có hình thể đứng bằng hai chân, mỗi bàn chân có năm ngón, tay cũng vậy, gương mặt có hai mắt một mũi một miệng hài hòa cân đối giống con người, tai thì hơi nhọn hơn một chút so với con người. Nếu theo như cái nhìn của con người sẽ thấy Ix rất giống yêu tinh, một nhân vật thường xuất hiện trong truyền thuyết của những câu chuyện xa xưa. Chiều cao thì cũng cao hơn con người một chút, khoảng một mét tám đến hai mét là cao nhất.

    Bởi vì ngoại hình giống gần như tuyệt đối với con người, nên khi những Ix lần đầu phát hiện ra hành tinh xanh Trái Đất, phát hiện ra giống loài con người. Họ luôn mặc định con người có một chút gì đó đặc biệt hơn những giống loài khác, họ nghĩ có thể con người biết đâu bằng cách nào đó có thể là con cháu hoặc họ hàng xa với những Ix.

    Vì vậy từ xa xưa họ đã thường đến Trái Đất quan sát giúp đỡ con người. Rồi bỗng một lần tình cờ không biết nhờ ai đó mà họ phát hiện ra một chuyện khiến cho lòng tốt bấy lâu họ đối với con người đã bị thay đổi, đó là để một con người tiếp xúc và uống nước thánh mỗi ngày, nuôi giữ nước thánh trên cơ thể con người một thời gian lâu dài, sau đó hút hết nguồn năng lượng trên người đó sẽ thu được nguồn sức mạnh gấp trăm ngàn lần so với tự luyện trong trăm ngàn năm. Số thời gian và sức mạnh lấy từ một người so với tự luyện khoảng cách là rất lớn.

    Thời gian đầu họ phát triển không có phân biệt Raen và Rion nhưng quan niệm sinh tồn và phát triển, cả cách luyện và loại quyền năng được luyện thì lại vô cùng khác xa nhau.

    Raen Ix thì theo hướng luyện những quyền năng đem lại sức mạnh cực nhanh nhưng đồng thời cũng mang lại những đau đớn thương tổn cho bản thân, tuy họ bất tử nhưng đau vẫn là đau. Rion Ix thì hấp thụ tinh hoa trời đất và những nguồn năng lượng xa xôi trong vũ trụ một cách chậm rãi. Chính Raen Ix đã khởi xướng vấn đề lợi dụng con người giúp việc luyện thuật, còn Rion thì nói không với hành động đó.

    Raen Ix thường xuyên đi tuần tra trong nhiều vũ trụ, nếu nơi nào có nguy cơ phát triển mạnh mẽ hơn đều bị bọn họ tiêu diệt và thu hoạch về những thứ mà mình thích. Trái Đất có thể tồn tại được chưa bị họ động vào đó là vì con người cũng có một phần giống họ và vì con người chưa phát triển bằng một phần nhỏ của họ, lại có khuynh hướng sẽ sớm tận thế tự diệt vong. Còn Rion Ix thì không quan tâm lắm ngoài kia bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu giống loài phát triển vượt bậc, thậm chí còn nghĩ rằng càng đông càng vui.

    **

    Mọi khi gió thường nổi trên hoang mạc nhưng hôm nay gió lại ngừng thổi qua nơi đây trong bán kính năm trăm mét.

    Một khoảng đất trống hoang mạc rộng lớn thường vắng đìu hiu, nay lại tập hợp hàng trăm ngàn sinh vật, có khi hơn. Đa phần là Ix. Họ phủ đầy mặt đất và cả bầu trời.

    Tất cả đều muốn sở hữu giọt Ma. Một khi có giọt Ma họ sẽ vô cùng mạnh. Những kẻ yếu sẽ tiến đến gần mức có thể bước vào hàng ngũ "vĩ đại", còn những kẻ đang mạnh sẽ thẳng tiến bước vào hàng ngũ "vĩ đại".

    Hàng trăm hàng ngàn sinh vật đứng thành vòng tròn bao vây gò đất nhỏ bé, hàng trăm ngàn đôi mắt đang nhìn chầm chập vào giọt Ma đang treo lơ lững trong không trung phát quang tỏa ra thứ ánh sáng tim tím mê hoặc.

    Vì tập trung quá nhiều sinh vật vào một chỗ nên mọi thứ thật ồn ào, trên bầu trời có vài con vật đang bay bổng gầm rú góp vui, có vài con còn chơi trò đuổi bắt nhau. Cảnh tượng thật náo nhiệt.

    Nhưng bỗng chốc tất cả đều đồng loạt im lặng. Lúc này giọt Ma bay lên cao hơn, ánh sáng tím phát ra mạnh mẽ hơn, tô thêm sắc màu cho khung cảnh càng thêm kích thích. Giọt Ma đang phô trương sức mạnh của nó.

    Tất cả những sinh vật với đầy đủ hình dáng từ thấp đến cao, từ có cánh đến không có cánh cũng đều đang nhìn nó say đắm. Sức hút của giọt Ma là không thể xem thường.

    Bỗng giọt Ma tắt đi thứ ánh sáng tím chói chang. Tất cả nín thở chờ đợi đều tiếp theo xảy ra, vì họ biết rằng giây phút quan trọng sắp diễn ra.

    Lúc này giọt Ma đang tối đen bỗng vụt sáng một lần nữa, kèm theo là những đường sáng màu tím bắn ra chiếu rọi đến nhiều hướng. Kẻ nào được giọt Ma bắn trúng chính là kẻ được chọn. Ánh sáng tím tìm đến kẻ được chọn sau đó lưu lại một bông hoa bốn cánh màu tím trên gương mặt họ. Một sự đóng dấu tuyệt đối lại vô cùng đẹp đẽ.

    Trong phút chốc những kẻ được chọn ùa về như thác lũ, vận tốc lao đi nhanh vun vút của những kẻ được chọn thể hiện sự hưng phấn của bọn chúng. Cảnh tượng vô cùng đẹp.

    Hơn một ngàn sinh vật đứng chằng chịt nhau ngay giữa trung tâm. Chỉ còn đợi giọt Ma báo hiệu bắt đầu. Không cần đợi lâu, ngay giây phút những bông hoa in hằn trên gương mặt kẻ được chọn phát sáng chính là báo hiệu thời khắc đã đến. Tất cả lao vào nhau tạo thành một cuộc chiến hỗn loạn. Kẻ còn lại cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng.

    Trên lưng của tên đó có hai cái vòi nguẩy nguẩy, vòi đập đến ai kẻ đó ngã xuống ngay lập tức tan xác. Được tất cả biết đến là một Alido, tức là sinh vật với những hình thù quái dị. Kẻ có hai vòi trên lưng tên là Ayeki, sống trong những đầm lầy, hồ nước nhỏ, nơi chỉ có một Mặt Trăng thứ ba rọi đến được, vì vậy sinh trưởng mang hình thù kỳ dị. Tập hợp ở đây ngày hôm nay ngoài Ix của hai hướng Nam Bắc thì còn lại có rất nhiều sinh vật Alido.

    Bên kia cách Ayeki không xa là Raen Ix Hen đang chiến đấu với một Alido khác. Tên Alido này lại có hai cánh tay dài ngoằn, co duỗi tùy lúc, có thể vươn ra xa mấy chục dặm, lại còn có khả năng biến thành vũ khí sắc bén, kẻ đó tên là Amex.

    Hen bắn những quả cầu lửa về phía đối thủ, cái tay dài ngoằn ban đầu chống đỡ nhưng vì sức nóng của ngọn lửa khiến cho Amex bị phỏng không ít, vì thế cánh tay nhũn nhão đó lập tức biến thành vũ khí cứng như đá chống đỡ lại những quả cầu lửa cực nóng. Một tay của Amex thì chống đỡ quả cầu lửa, một tay khác thì cố gắng vươn đến người Hen. Nó cố gắng tiến tới từng bước, lúc này khi thấy đã đủ gần, một cánh tay bỗng biến thành lưỡi kém sắc nhọn đâm về phía đầu của Hen. Hen nhận ra lập tức bắn một quả cầu về phía lưỡi kiếm để chống đỡ, thì trong khi đó tay bên kia của Amex nhân cơ hội biến về trạng thái nhũn nhão quấn lấy cổ của Hen. Vì bất ngờ Hen không kịp chống đỡ. Amex siết chặt cổ Hen nâng lên cao, mặt Hen tái xanh, hai chân giãy giụa nhưng cho dù cố gắng chống trả thì hai tay đã bị tay còn lại của đối thủ buộc chặt.

    Lúc hắn tưởng rằng mình sẽ thật sự chết bởi một Alido thì một ánh sáng vụt qua âm thanh sắc bén vang lên trong không khí, lưỡi đao của Ari vun đến chặt đứt một bên tay của Amex khiến Amex đau đớn la hét. Tay của Amex có thể mọc lại nhưng khi chưa kịp mọc lại đã bị áp lực từ hai phía trái phải ép đến. Hiện tại chỉ còn một tay khiến nó không thể chống đỡ cùng lúc. Trong khi đang chống đỡ đường đao sắc bén vun tới từ bên trái thì bên phải bắn một quả cầu lửa lên đầu của nó, ngọn lửa cực nóng thiêu rụi từ đầu rồi đến toàn thân, khiến nó chẳng kịp la hét.

    Mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí kết hợp với vị nồng của máu tanh, càng khiến cho những kẻ đó thêm sảng khoái.

    Cuộc chiến bắt đầu với gần một ngàn sinh vật nhưng hiện tại chỉ còn lại vài chục kẻ đang đứng giữa cuộc chiến. Tất cả đều nhìn nhau với ánh mắt đục ngầu, gương mặt vươn đầy máu của đối thủ. Tất cả đều có suy nghĩ chỉ cần giết thêm nhiêu đây nữa thì giọt Ma sẽ là của mình, vì vậy khí thế chiến đấu vô cùng to lớn.

    Số lượng còn lại của các giống loài cũng vô cùng cân bằng. Alido còn sáu, Raen IX còn mười, Rion Ix còn chín, thêm vài Mugi nhỏ bé vẫn còn trụ lại đến giờ phút này. Mugi là giống loài yếu nhất nhưng nhờ thân hình nhỏ bé cộng với việc khôn lõi giỏi luồn lách, cũng có thể gọi là có khả năng.

    Hen nhìn qua Ari đang đứng bên cạnh nói: "Ari cứu tôi thì chốc nữa tôi lại giết Ari."

    Ari cười ha hả nói: "Cũng chưa chắc. Có thể kẻ chết là Hen đó. Mà nếu có chết thì cũng sẽ được chết trên kiếm của tôi."

    Hen không nói gì ngầm hiểu có chết cũng phải chết trên tay đối phương, còn hơn chết trong tay của bọn Rion Ix hay bọn Alido.

    Khoảnh khắc khi cả đám vài chục tên chuẩn bị xông vào nhau, thì từ đâu đó có một giọng nói vang lên.

    "Tôi cũng muốn tham gia."

    Cả thảy từ trên bầu trời đến dưới đất, những sinh vật trong bán kính năm trăm mét có mặt tại hiện trường đều đang nháo nhác tìm kiếm hướng phát ra giọng nói.

    Từ gò đất chếch về hướng đông có một kẻ đang rẻ lối tiến lên bước vào giữa trung tâm. Khi thấy mặt rõ kẻ đó là ai. Có kẻ ngơ ngác không biết kẻ nào ngu dốt xông ra giữa cuộc chiến nói nhăng nói cuội, có kẻ thì biết đó là ai đều giật mình.

    "Chẳng phải cô gái này là con người được đồn rằng đã mất tích cách đây không lâu đó sao."

    Có một kẻ đang đứng giữa trung tâm cuộc chiến, khi thấy người vừa bước vào thì mặt nhăn thành một đóng già nua, mắt thì mở to gấp đôi bình thương, cơ thể thì run rẩy.

    Lúc này lại có một người khác đứng trên vách núi cao nhìn xuống nhoẻn miệng cười rất vui vẻ. Hình ảnh một cô gái nhỏ bé nhưng thật hiên ngang đang từng bước từng bước tiến vào, nó thật hấp dẫn như cái khoảnh khắc bầu trời nức ra thế giới sụp đổ, một thời kỳ kết thúc và chuẩn bị bắt đầu một thời kỳ mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2020
  5. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 14: Mười triệu linh hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Ni luôn tin thế giới này có thứ gọi là linh hồn, sẽ có một thế giới riêng dành cho người đã chết. Nhưng rất tiếc khi còn ở Trái Đất cô chưa từng thấy qua một linh hồn nào cả. Ai mà ngờ được khi đến một nơi xa xôi cách hàng trăm tỷ năm ánh sáng lại gặp được những hồn ma.. của con người.

    **

    Vết thương trên ngực bị đánh thâm đen, đau đớn âm ỉ. Châu Ni không biết mình đã ở nơi này bao lâu. Lúc rơi xuống may mắn vướng vào một cành cây chìa ra từ vách đá khiến cho lực rơi xuống được giảm đi không ít, nhưng quan trọng hơn là bộ độ còn lại duy nhất của cô coi như đi tong, rách một mảng lớn trên vai.

    Hai vách núi cao vời vợi chia ra nằm hai bên ngăn ở giữa là một thung lũng sâu thăm thẳm kéo dài ngoằn ngoèo từ vùng đất Raen ở phương Bắc đến gần vùng đất Rion ở phương Nam, như vậy cũng đủ biết thung lũng này dài đến mức nào.

    Dưới đây cảnh quan thật khác với những gì cô tưởng tượng. Khi rơi xuống cứ ngỡ chào đón mình sẽ là những tàng đá lớn nhỏ, là những con thú hay yêu quái hình thù kỳ dị sẵn sàng xơi tái con mồi ngon tự rơi vào ổ.

    Nhưng sự thật là nơi đây lại đẹp lạ lùng, hai bên trải đầy cát trắng của biển cả, trên đó mọc chi chít nhiều bông hoa màu đỏ tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhị hoa thỉnh thoảng sẽ phát sáng bay lên, khi lên càng cao ánh sáng càng mờ đi cuối cùng chỉ còn lại tro tàn rơi xuống. Nằm giữa cồn cát hai bên là một con suối nhỏ chảy dài từ phương Nam đến, nước trong vắt.

    Nghỉ ngơi được vài ngày nhắm thấy tên kia không tìm đến, nghĩ chắc hắn cũng không biết rằng con mồi mà mình đang thèm khát lại rơi xuống vực sâu nằm gần vùng đất Raen.

    Vết bầm trên ngực quả thật rất nặng, máu bầm tụ lại càng thâm hơn, cô nghĩ chắc mình sống không còn lâu nữa nhưng dù có chết khô nơi đây vẫn còn hơn chui vào bụng tên đó.

    Nơi đây ban đêm thì tối đen như mực mặt trăng không rọi được đến nơi sâu thẳm này, nhưng nhờ một phần ánh sáng ít ỏi từ nhị hoa hắt ra khiến cho cảnh quang cũng không tệ. Ban ngày thì ánh sáng màu mè trên kia cũng chẳng thể rọi đến đây được bao nhiêu.

    Một nơi hơi tăm tối và yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách làm bạn, và thỉnh thoảng nghe thấy vang lên tiếng xè xè của nhị hoa khi bay lên quá cao hóa tro bụi mà rơi xuống.

    Có một vấn đề nhỏ là nơi đây quá lạnh, nhất là khi vào đêm. Gió thì không mạnh lắm nhưng lại rất lạnh, chủ yếu thổi từ hướng Nam đến. Cô rất tò mò có phải những gì ở phương Nam đều rất lạnh hay không? Gió thổi tung bay mấy cái lá trên những cành cây mọc chìa ra từ vách núi rơi rụng xuống, cô thì nằm ngay phía dưới, bởi vậy nhiều khi ngủ dậy thấy trên người đắp đầy lá, cơ thể vùi trong đống lá ủ ấm không ít.

    Châu Ni dùng năng lực ít ỏi của bản thân còn sót lại để chống cự với cái đói cái lạnh nhưng không ai dạy cho cô cách nào để tự chữa khỏi cho bản thân khi bị thương. Mà cũng đúng thôi, có ngu ngốc đâu mà Hen dạy cho cô thứ đó. Còn Gió Bạc chọn dạy cách dịch chuyển cũng coi như có một chút giúp đỡ, nếu không bây giờ tro cốt của cô chắc đang bay bổng ở nơi nào rồi cũng nên.

    Nước thánh cũng hỗ trợ không ít trong việc giúp cô kéo dài sự sống nhưng xem ra vết thương nơi ngực không phù hộ cho sinh mệnh nhỏ bé này, có thể thấy tên đó lúc ra tay đã dùng hết sức, không nương một chút nào.

    Coi như tạm thời không đói chết, không lạnh chết, nhưng để vết thường này lâu thêm nữa chắc là có thể ghi danh vào sử sách, lần đầu tiên có con người bị thâm đen mà chết.

    Sáng sớm hôm nay chào đón ngày mới bằng tiếng con gì đó kêu "ích ích", có thể mường tượng theo thế giới loài người là chim kêu líu lo. Châu Ni ngáp ngáp ngước lên thấy một phần nhỏ của bầu trời lộ ra sau tầng tầng lớp lớp bị che khuất bởi những cành cây và dãy núi cao sừng sững hai bên.

    Nhìn mãi cuối cùng cũng đợi được bóng dáng nhỏ nhoi của Mặt Trăng thứ ba đi qua, sở dĩ cô nhận ra vì nó khuyết một góc nhỏ, dấu khuyết còn nhỏ hơn trái táo bị khuyết của một nhãn hiệu điện thoại ở Trái Đất, vì bệnh nghề nghiệp nên bây giờ cô có thể nhớ rõ từng đặc điểm dù lớn hay nhỏ của mười Mặt Trăng.

    Ngày hôm nay Châu Ni nhẩm tính chắc cũng trôi qua đã được mười ngày, cảm thấy người yếu đi không ít, bản năng sinh tồn của một con người mách bảo cô không nên nằm yên chờ chết như vậy nên đứng dậy vận động tập thể dục một chút, hoặc đi loanh quanh tìm kiếm cơ hội sống sót.

    Thế là cuối cùng cô cũng lê lết được thân xác nhớt thây đứng dậy, sau mỗi lần cố gắng là vết thương trên ngực lại có cơ hội hoành hành ngang dọc, cái sự thốn của nó là không thể nào dùng từ ngữ đơn giản mà diễn tả được.

    Sau khi loạng choạng một hồi Châu Ni cũng có thể đứng vững được, tìm đến con suối kế bên hắt nước lên mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Khi tỉnh táo được rồi nhìn lại dáng hình của mình trên mặt nước, một hồi mới nhận ra một điều vô cùng kinh dị, kẻ như bà điên đó thật sự là mình. Cái sự thật đó gần như khiến cô choáng váng thêm một lần nữa, đầu tóc bù xù, mặt trắng tái nhợt, sắc mặt cũng tiều tụy, đâu khác cô hồn dã quỷ là bao.

    Sau khi lấy lại tinh thần lần nữa Châu Ni nhanh tay chải chuốt lại quả đầu như ổ quạ, vuốt phẳng lại bộ đồ rách vai hờ hững, bước từng bước về hướng gió thổi đến. Dù sao giờ cũng chỉ còn một hướng đi duy nhất này thôi, nơi cô rơi xuống đã là đường cùng của thung lũng. Và nếu như đi theo hướng này sẽ tiến đến vùng đất hoang mạc quen thuộc đó. Coi như đi được đến đâu hay đến đó vậy, chỉ mong có thể được như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết hay phim ảnh có thể gặp được quý nhân giữa đường tương trợ.

    Châu Ni bắt đầu hành trình từ khi trên bầu trời là một màu vàng cam đến khi chuyển tím, giờ lại đen thui, không trăng không sao.

    Vừa đi cô vừa nghĩ vừa tự cười chính mình, ngày trước trên Trái Đất luôn không sợ chết, nhiều khi muốn chết vì hết yêu đời nay lại mặc đau đớn đi một đoạn đường xa chỉ để coi có cơ may gặp ai đó tốt bụng đột ngột xuất hiện giống Gió Bạc không? Để cứu rỗi lấy mạng sống đang lay lắt yếu ớt giữa thế giới mênh mông rộng lớn này không?

    Nực cười là đến khi thần chết treo lơ lửng trên đầu rồi lại bày đặt trỗi dậy cái gọi là bản năng sinh tồn của con người. Cười nhẹ hai tiếng rồi lại như muốn khóc vì động chạm ít nhiều đến vết bầm trên ngực. Đau đến không chịu nổi nữa cô khuỵu xuống hai tay ôm lấy ngực, gục đầu xuống nhìn lớp cát mịn màng, sau đó chỉ muốn ngủ một giấc trên nền cát mịn đó mà thôi. Thế là ngã nằm xuống thật, rồi còn thầm khen mịn quá.

    Tất cả đều bao trùm một màu tối đen, cô đoán bây giờ bầu trời trên kia cũng là màu đen. Nhưng nếu ở trên kia thì dù là bầu trời màu đen vẫn có những ánh sáng của màu khác hắt lên nhè nhẹ khiến cho chẳng khi nào trên đó tối đen thật sự. Còn ở đây thì khác, trên đó mà đen thì nơi đây lại tối thui.

    Châu Ni đã đi được một đoạn rất dài, đoạn đường này lại chẳng có loài hoa có nhị phát sáng, mắt cô đang mở, rõ ràng đang nhìn nhưng ánh mắt lại chẳng có tiêu cự không nhìn ra được thứ gì. Bỗng cảm thấy rất mỏi mắt, rất đau đớn, rất mệt mỏi, rất muốn ngủ. Đôi mắt từ từ khép dần lại.

    Dường như là đang nằm mơ, có một bạn không rõ dáng hình đang nói với cô rất nhớ nhà, muốn về nhà nhưng nơi đây cách nhà lại quá xa, lại con chết mất rồi nên không về được, nói với cô rằng rất nhớ ba mẹ và em trai, bảo cô mau tỉnh dậy để về nhà. Châu Ni cảm nhận được có gì đó rất đau lòng. Cô dần có ý thức một chút, cảm thấy xung quanh hình như có rất nhiều người đang bên cạnh xì xầm to nhỏ gì đó, vì thế vô cùng ồn ào.

    "Là con người thật á"

    "Chết chưa"

    "Chưa chết sao xuống đây được, nơi đây toàn hồn ma thôi"

    "Nhưng cô ấy không trong suốt"

    "Vậy chắc là còn sống"

    "Mau mau kêu cô ấy tỉnh dậy"

    Mắt cô lúc này không biết lấy sức lực từ đâu mà nâng mi hé mở ra từ từ. Cảm thấy dường như có ánh sáng, một thứ ánh sáng đỏ không được dễ chịu lắm. Châu Ni nheo mắt chớp thêm vài lần, khi tầm mắt đã mở rộng thì đập vào mắt chính là một linh hồn trong suốt nhuộm sắc đỏ, trước tiên là một, rồi lại hai, ba, bốn, năm và còn nhiều đến mức cô không thể đếm được nữa.

    Bàng hoàng nghĩ rằng chắc là mơ trong mơ đây, cố gắng lôi cái tay không còn sức để lên mặt tát 'chát' một cái thật mạnh. Cái tát này tuy khiến đầu hơi trẹo một chút nhưng lại khiến tỉnh táo lại rất nhiều, vậy mà những linh hồn trong suốt không mắt không mũi không miệng vẫn đứng đó nhìn cô, chứng minh đây không phải là mơ.

    "Các ngươi là ai?" - giọng run rẩy khàn khàn, đã bao lâu rồi không mở miệng nói chuyện, cứ như trong cổ họng bị vướng thứ gì đó.

    "Cô ấy nói chuyện kìa"

    "Còn sống đó"

    Một linh hồn gần nhất bay lại gần, tuy không thấy được có một cái miệng nào sẽ mở ra nói chuyện, nhưng giọng nói vẫn truyền đến tai cô.

    "Bạn thật sự là người hả. Há há há." - linh hồn hưng phấn vui vẻ cười một tràng to - "chúng tôi cũng là con người nè, nhưng sau khi bị bọn chúng giết chết rồi tro cốt bay rải rác trong trời đất vũ trụ còn linh hồn cứ thế mà bị hút vào thung lũng này."

    Những lời nói này mỗi từ Châu Ni nghe được như sét đánh ngang tai, họ lại chính là linh hồn của những con người bị bắt đến đây rồi theo cách đau đớn nhất mà chết đi, linh hồn thế mà vẫn lưu giữ ở chốn này. Đây là đồng bào của cô sao? Cảm thấy con tim nhỏ bé trong lồng ngực đang đập kịch liệt như muốn bay ra khỏi lớp da mỏng manh.

    Cô phóng tầm mắt ra một chút cảm thấy lúc nhúc rất nhiều ánh đỏ, đoạn đường kéo dài về hướng Nam tràn ngập rất nhiều linh hồn.

    Giọng cô run run hỏi: "Có bao nhiêu.. bao nhiêu linh hồn."

    "Mười triệu không trăm mười linh hồn. Tôi mỗi ngày đều đếm." - linh hồn đó dường như đang rất tự hào với công việc của mình.

    Còn cô hiện tại trong đầu cứ ong ong hai từ:

    "Mười triệu"

    "Mười triệu"

    "Mười triệu"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2020
  6. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 15: Ra đi mãi mãi

    P/s: Cảnh báo chương này dài gấp đôi những chương khác nha các bạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đóa hoa sở dĩ tỏa sáng.. là vì nó sinh trường trong bóng tối.

    Nơi tro tàn của nhị hoa rơi xuống vô tình hay hữu ý lại mọc lên nhiều đóa hoa xinh đẹp hơn. Vô tình hơn năng lượng từ bông hoa phát sáng đó có thể dung nạp bảo vệ mười triệu linh hồn con người bị đày đọa nơi đất khách.

    **

    Giây phút tiếp nhận thông tin những kẻ trong suốt đứng lúc nhúc trước mặt mình chính là mười triệu hồn ma của con người, Châu Ni cảm thấy bản thân như đang rơi xuống một nơi vô cùng tăm tối, còn đau đớn hơn cả giây phút bị kẻ mình tin tưởng đánh rơi xuống vực thẳm sâu này.

    Những hồn ma đó nói với cô hồn ma tồn tại lâu nhất ở đây đã được hai ngàn năm trăm năm. Hồn ma nhỏ tuổi nhất thì chỉ mới hai năm thôi. Nếu đoán không lầm, hồn ma hai năm đó chính là những người đến đây cùng lúc với cô.

    Ngay lúc này một linh hồn đỏ bay đến bên cạnh nhìn cô từ xa đến gần rồi từ gần ra xa. Sau đó cười hi ha hỏi: "Bạn nhận ra tôi không Tôi ngồi bên cạnh bạn trên máy bay nè."

    Cô thảng thốt một hồi, đôi mắt bất giác lệ tràn mi. Những hồn ma này không có gương mặt nên cũng không thể biết được ai là ai, nhưng nếu nói người ngồi gần trên máy bay thì Châu Ni biết. Còn nhớ bạn đó đi chung với gia đình nhưng vì không đủ chỗ nên phải ngồi tách khỏi gia đình, cô và người bạn này còn nói chuyện qua lại vài câu.

    Giọng Châu Ni ngắt quãng nói: "Nhớ.. tôi có nhớ bạn."

    Những giọt nước mắt ấm nóng lâu lâu được dịp nên chảy ra thật nhiều. Cô nhớ rằng đã rất lâu rồi mình không khóc. Quá chai lì cảm xúc, cảm thấy vô cùng hờ hững với thế gian. Nhưng ngày hôm nay ngay giây phút này thật sự quá đau lòng.

    "Bạn thế nào rồi? Có ổn không? Tất cả mọi người đã xảy ra chuyện gì?" - vừa lau nước mắt nước mũi tèm lem cô vừa hỏi han chuyện gì đã xảy ra.

    Người bạn đó tên là Thanh Như kể chuyện sau khi bị dẫn đi, mỗi người đều có một Raen Ix bên cạnh. Thời gian đầu bọn chúng cho con người sống rất thoải mái, mỗi ngày đều được họ cho uống một loại nước thánh. Lúc đầu tuy có nghi ngờ nhưng họ nói rằng thứ nước này giúp con người thích nghi với thế giới nơi đây tốt hơn.

    Và quả thật qua dăm ba bữa uống thứ nước đó ai cũng cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, đầu óc nhanh nhạy, ai có bệnh cũng khỏe lên không ít.

    "Nhưng đến một ngày tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người rệu rã không có tí sức nào. Tôi đã ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy Magi đang ở bên cạnh. Hắn là kẻ phụ trách trông tôi. Tôi luôn xem hắn là bạn.. vậy mà. Hic. Tôi cứ tưởng hắn ta đã giúp tôi tỉnh dậy, còn đang định nói cảm ơn thì bỗng hắn ta.. Hic. Hắn ta bất chợt đập một tay thật mạnh xuống đầu tôi. Rất đau. Sau đó tôi cảm thấy dường như mình đang bồng bềnh lơ lửng trôi đi khắp nơi, cứ mơ mơ màng màng. Đến khi nhận thức được thì đã ở nơi đây rồi." - Thanh Như vừa kể vừa khóc thút thít - "Những hồn ma ở đây nói tôi mới biết thì ra tôi chỉ là gà, là heo đối với bọn chúng. Nuôi lớn đủ thịt đủ chất rồi sẽ làm thịt tôi như thế."

    Cô cũng không biết phải an ủi Thanh Như thế nào. Cảm thấy những chuyện này thật hoang đường, thật tàn nhẫn làm sao. Châu Ni thật không thể nào hiểu được tại sao bọn chúng phải mắc công diễn kịch làm đủ trò như thế, với khả năng và sức mạnh đó thì dù dùng cách ép buộc con người cũng chẳng thể chống trả được. Lại dùng cách lấy tình cảm của con người, khiến con người quý mến bọn chúng, tin tưởng không phòng bị. Như vậy quả thật vô cùng thâm độc, vô cùng tàn nhẫn.

    "Vậy những người trên máy bay có ai còn sống không?" - cô ôm hy vọng có thể còn ai đó giống như mình vẫn còn sống.

    "Chết hết rồi. Điểm danh đều đủ, chỉ thiếu mỗi bạn thôi. Mà bạn tên gì thế?"

    Thật sự là chỉ mình cô còn sống.

    "Tôi tên Châu Ni."

    "Chúng tôi mỗi ngày đều đợi xem hôm nào bạn sẽ đến đây đấy. Có người chết trước có người chết sau. Khi tôi đến đây thì trước đó đã có một trăm người chết rồi, bạn là người cuối cùng. Những hồn ma ở đây đều nói bạn là người gần nước thánh nên rất lâu mới chết. Chúng tôi đợi bạn mãi."

    "Tại sao mọi người có người chết trước có người chết sau, mà không phải bị chúng giết cùng một lúc?"

    Lúc này một linh hồn đỏ khác bay ra lơ lửng trên cao nhìn xuống cô nói: "Chào cô gái, tôi là linh hồn đã hơn bảy trăm năm. Tôi không còn nhớ rõ tên của mình nữa. Cô hỏi vì sao đúng không? Là vì cơ thể mỗi người khác nhau. Ai hấp thu nước thánh nhanh hơn tốt hơn thì sẽ bị giết sớm hơn. Khi cơ thể không chịu nỗi sức mạnh to lớn của nước thánh nữa, đó chính là giây phút báo hiệu cho bọn chúng đã đến lúc thu thành quả. Chỉ có những người bên cạnh nước thánh mỗi ngày như bạn sẽ được sống lâu hơn, vì vừa hấp thu nước thánh như những người khác nhưng lại vừa được nước thánh bảo hộ. Chúng sẽ giữ người gần nước thánh ở lại lâu hơn để thu nguồn sức mạnh lớn hơn gấp nhiều lần những người khác." - linh hồn bảy trăm năm ngưng nói bay lại sát cô nhìn chăm chú rồi nói tiếp - "nhưng người bên cạnh nước thánh rơi xuống đây mà vẫn còn sống, thì mới chỉ có cô là người đầu tiên thôi."

    "Đúng rồi. Cứ nghĩ bạn là người gần nước thánh nên sẽ lâu chết hơn bọn tôi nhưng hình như bạn không chết hả. Tuy rơi xuống đây nhưng vẫn là người còn sống." - Thanh Như dường như đang vô cùng phấn khích hỏi.

    "Tôi đúng là còn sống nhưng chắc không sống lâu nữa đâu." - Châu Ni ủ rũ thở dài.

    "Tại sao?"

    Châu Ni vạch một phần cổ áo ra, vết bầm ở ngực đen thui gớm ghiếc tựa như lỗ đen của vũ trụ.

    Cô nói: "May mắn thế nào tôi được một kẻ dạy cho thuật dịch chuyển, tôi đã dùng nó để trốn thoát vài lần nhưng kết cục vẫn không thể thoát được cái chết. Vết bầm này tên đó đã dùng hết sức để đánh, xem như không còn cách nào chữa khỏi. Chỉ có thể đợi cái chết mà thôi." - cười cười cô nói thêm - "nếu chết ở đây coi như cũng không đến nổi nào nhỉ vì có linh hồn các bạn bầu bạn. Tôi không lo sẽ buồn chán nữa rồi."

    Châu Ni muốn tự an ủi bản thân cũng như an ủi mười triệu linh hồn nơi này. Có thể nhận ra rằng khi phát hiện cô còn sống họ vui biết bao nhiêu, bây giờ lại nghe tin cô sắp chết, chắc sẽ thất vọng rất nhiều.

    "Cô sẽ không chết. Châu Ni."

    Bất chợt vang lên một giọng nói khác lạ so với những giọng nói khác. Từ trong đám đông một linh hồn đỏ bay lại gần bên cô.

    Linh hồn đó giới thiệu: "Tôi là một trong những linh hồn đầu-tiên đến đây."

    Linh hồn đầu-tiên bay lại gần cô hơn rồi tiếp tục nói: "Chúng tôi sẽ cứu cô."

    "Linh hồn đầu-tiên nói có thể cứu tôi phải không?" - cô còn tưởng mình nghe lầm.

    Linh hồn đó gật đầu.

    Châu Ni vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ mình có thể sống rồi.

    "Vậy các bạn làm sao cứu tôi? Các bạn có thể trị vết thương trên ngực của tôi à?"

    "Chẳng những trị khỏi vết thương mà còn khiến cho cô có mạnh hơn."

    "Vậy.. vậy dùng cách gì?"

    "Chắc cô biết cách Raen Ix giết chúng ta lấy sức mạnh như thế nào. Là giống như vậy."

    "Hả? Ý linh hồn đầu-tiên nói là sao? Không lẽ.. chính là lấy tay đập thật mạnh lên đầu.. các bạn linh hồn. Haha không thể nào ha." - Châu Ni cảm thấy vô cùng hoang đường.

    Nhưng linh hồn đầu-tiên vẫn dùng giọng đều đều, vô cùng bình thản nói: "Đúng vậy. Tuy là linh hồn nhưng sức mạnh của nước thánh vẫn còn tồn đọng lại một ít. Cộng với việc mười triệu linh hồn chúng tôi đã ở đây hấp thu tinh hoa của vũ trụ hàng ngàn năm nay. Chúng tôi như những linh hồn lang thang không nơi để về, sự tồn tại yếu ớt. Nếu chỉ riêng lẻ thì mỗi linh hồn sẽ không là gì cả, nhưng nếu gộp lại tụ chung vào một người thì người đó sẽ rất mạnh. Chúng tôi tồn tại đến ngày nay là để đợi giây phút này đây. Giây phút một người xuất hiện để chúng tôicó thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó yên lòng mà tan biến."

    "Nhưng.. nhưng mà."

    "Cô đừng cảm thấy có lỗi hay buồn gì cả. Chúng tôi đã chết rồi cũng không thể hồi sinh, tồn tại vất vưởng như vậy cũng chỉ mệt mỏi, cô đơn mà thôi. Nhưng nếu dùng sự tồn tại yếu ớt nhỏ bé còn lại này, để giúp một người còn sống tiếp tục tồn tại ở thế giới tàn nhẫn một cách mạnh mẽ, thì chúng tôi không còn gì hối tiếc."

    Hôm nay có gì mà buồn thế. Cảm thấy không gian và cảnh vật xung quanh, cả những lời nói tưởng như bình thản này đều chứa cả một bầu trời đau thương. Sau những câu nói bình tĩnh là ý nghĩa vô cùng lớn, sự tồn tại hàng ngàn năm qua sắp sửa kết thúc mãi mãi. Lần gần nhất cô mít ướt chắc là từ cái thời chưa mọc tóc, còn mặc tả.

    Mỗi người đều có gia đình, bạn bè, người yêu thương mình, mỗi người đều được ba mẹ mang nặn đẻ đau sinh ra cực khổ nuôi dạy lớn khôn. Mỗi một sinh mạng đều đáng giá, đều đáng quý đáng được sống nhưng lại bị đưa đến một nơi xa xôi, chết ở nơi đó trở thành những cô hồn lang thang trong hàng ngàn năm qua, nhớ về người thương nơi quê nhà. Người thân nơi quê nhà thì đau đáu mong ngóng một ngày nào đó sẽ đợi được họ quay về, nào biết người thân yêu của mình mất tích là đã ở một nơi cách hàng trăm tỷ năm ánh sáng, đã bị giết chết trở thành hồn ma lang thang. Không thể quay về được nữa.

    Bây giờ cả linh hồn còn sót lại cũng sắp không tồn tại nữa. Sắp thật sự tan biến mãi mãi.

    Chu Ni cũng không biết phải nói gì. Cứ ấp úng, đến khi muốn nói gì đó thì cổ họng lại nấc nghẹn không thể thốt nên lời.

    "Cô đừng buồn gì cả. Chỉ cần hứa với chúng tôi một điều thôi."

    Cô nhanh chóng gật đầu, hỏi: "Là điều gì? Các bạn nói đi."

    "Hãy giúp chúng tôi trả thù. Giết càng nhiều Raen Ix càng tốt."

    "Được. Tôi hứa. Giết càng nhiều Raen Ix càng tốt."

    "Được. Vậy bắt đầu thôi."

    Cô còn muốn nói thêm nhiều điều nhưng dường như vết thương này biết rằng kẻ thù sắp đến, nó sắp bị tống đi, không giết được cô nữa. Nên càng lúc càng thốn đau hơn. Cô cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.

    Linh hồn đầu-tiên nhận ra sự đau đớn của cô: "Mau lên nào. Ngay khi cô ra đòn đánh hãy nhớ niệm Ajisa."

    "Tại sao linh hồn lại biết những điều này, việc truyền nguồn năng lượng của linh hồn qua một người có thể giúp người đó và cả câu niệm."

    "Có kẻ đã dạy cho tôi như thế. Tôi đã ghi nhớ câu này hai ngàn năm trăm năm rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra được."

    "Là ai.. ai đã dạy điều này."

    "Tôi không biết. Chỉ biết kẻ đó không phải là Raen Ix."

    Cô nghĩ nghĩ không phải Raen Ix thì là ai, chẳng lẽ.. Ôi. Lúc này vết thâm ngay ngực co giật từng hồi.

    "Mau lên. Hãy bắt đầu đi. Cô sắp không trụ nổi rồi."

    Quả thật là cô sắp không chịu đựng nổi nữa, đau đớn kịch liệt.

    Linh hồn bước ra đầu tiên chính là những người chung chuyến bay với cô. Linh hồn đầu-tiên nói bây giờ cô rất yếu, phải bắt đầu từ những linh hồn yếu trước, linh hồn yếu nhất chính là những linh hồn gần đây nhất.

    Thanh Như đến trước mặt Châu Ni cười hi hi nói: "Thật được vinh hạnh là người đầu-tiên. Bạn nhớ trả thù cho tôi nha. Hắn tên Magi. Một tên có chút đẹp trai nhưng rất xấu xa, rất đáng ghét. Nhớ không được bị sắc đẹp mê hoặc."

    Tuy không thể thấy mặt Thanh Như bây giờ ra sao, trí nhớ không tốt cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng Châu Ni có thể mường tượng ra được bạn ấy là một cô gái vẫn còn rất trẻ lại năng động, dễ thương. Vậy mà đã thật sự chết rồi, còn sắp tan biến mãi mãi.

    Châu Ni đau lòng mỉm cười trả lời: "Được."

    Sau đó cô cắn răng nhắm mắt vung tay thật mạnh đánh xuống linh hồn đỏ bé nhỏ trước mặt, thầm niệm Ajisa.

    Một nguồn năng lượng nho nhỏ len lõi vào ngóc ngách từng tế bào. Nó khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh không ít. Thì ra là cảm giác này, là cảm giác gây nghiện cho những Raen Ix, cảm giác này chắc cũng giống như khi con người hút ma túy. Khi chúng hút lấy nguồn sức mạnh từ con người chắc là cảm thấy vô cùng sung sướng, sảng khoái. Còn cô bây giờ chỉ có cảm giác nổi da gà, ớn lạnh khi nghĩ mình đang làm những hành động ghê tởm tương tự Raen Ix.

    Khi Châu Ni mở mắt ra, nước mắt chảy thật nhiều, nhoè đi cả tầm nhìn. Cô biết Thanh Như đã tan biến mãi mãi, không còn giọng nói pha chút trẻ con cùng giọng cười hi ha nữa.

    Một linh hồn khác lại đến trước mặt cô, lặp lại câu nói "hãy trả thù cho tôi" và tên của kẻ thù. Và cứ tiếp diễn như thế.

    Nguồn năng lượng càng lúc càng nhiều, chạy dọc toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô. Từ linh hồn thứ hai đến linh hồn cuối cùng Châu Ni không mở mắt ra thêm một lần nào nữa.

    Người cô lạnh cực độ cũng tê dại vô cùng. Cô ngửa đầu lên trời hét lớn một tiếng, miệng thở ra một hơi khí lạnh, mắt mở ra. Trong đôi mắt một tia đỏ loé lên, nhìn lên trời đập vào đôi mắt đỏ ngầu chính là màu sắc đó, màu tím đáng ghét, dù có bị nhiều cành cây che khuất đi nữa thì cũng không che được sự đáng ghét đó. Bầu trời đã sáng hơn, màu tím dịu nhẹ lan đến vực sâu một ít, không còn tối đen như khoảnh khắc cô vừa gặp những hồn ma nữa.

    Mới một lúc trước tại nơi cô đứng còn chen chúc đông đúc mười triệu hồn ma, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô mà thôi.

    Mặt Châu Ni vô cùng thê lương, sau đó bỗng toát lên sự lạnh lùng. Miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại câu:

    "Trả thù"

    "Trả thù"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2020
  7. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 16: Lần đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người mang trên mình mối thù của mười triệu người có phải là rất thú vị hay không?

    Chắc chắn người đó sẽ làm những việc thú vị. Nếu là kẻ xấu xa thì sẽ hủy diệt cả thế giới này, còn kẻ tốt ôm thù hận to lớn thì sẽ hủy diệt kẻ xấu.

    **

    Trong sắc trời tim tím, xung quanh bốn bề yên lặng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ kẻ nào. Thì lúc này trong không trung một bóng đen bỗng chui ra từ lỗ nào của không gian, hai chân đáp đất một cách mạnh mẽ khiến cho cát đất dưới chân bay mù mịt.

    Từ đằng xa vang lên tiếng nói của ai đó, dường như có hai tên đang đi về hướng của bóng đen đang đứng. Bóng đen nhanh chân nấp vào một hòn đá to lớn gần đó.

    Tiếng nói của những kẻ đó càng lúc càng rõ ràng hơn.

    "Giọt Ma xuất hiện rồi. Tại sao lại đột ngột như thế?"

    "Có gì mà đột ngột, chẳng phải thời gian trước có tin đồn một con người gần nước thánh bỗng nhiên mất tích đó sao."

    "Vậy thì sao nào? Có liên quan gì?"

    "Gohi à! Thật không ngờ mày ngu ngốc như thế đó."

    "Sao tự nhiên lại nói tao ngu. Còn chửi như thế nữa tao đánh mày đấy."

    "Hứ. Tao chửi đúng mà. Giọt Ma xuất hiện đột ngột là do nước thánh Mabus tức giận khi mất đi vật chủ mà nó ký gửi sức mạnh bấy lâu." - Haza vẫn giọng điệu châm chọc không để câu hăm dọa vào tai.

    "Thế thì sao? Liên quan gì? Tức giận thì giọt Ma xuất hiện làm gì?" - Gohi ngu ngốc vẫn còn hoang mang.

    Dường như Haza hết kiên nhẫn: "Ngu ngốc, ngu ngốc. Là để tạo ra một chiến trường đẫm máu, như thế nước thánh sẽ hấp thụ lại sức mạnh đã bị mất đi theo cái người mất tích kia."

    Lời giải thích cùng lời mắng chửi vang lên, Gohi nghe thấy tên kia không ngừng mắng mình ngu thì không thèm nghe gì khác nữa, chỉ cảm thấy những lời tên kia nói đều thật chói tai.

    "Haza, mày vừa chửi tao nữa à?"

    "Ờ! Ngu thì chửi thôi."

    Gohi tức giận, tay hắn giơ lên bắn những cây kim bé nhỏ phát sáng về phía Haza, những cây kim với ánh sáng màu hồng vụt đi vèo vèo rồi tự động chia ra nhiều hướng tấn công. Haza bình tĩnh tạo ra một tấm khiên chắn bao quanh bản thân, những cây kim va vào tạo âm thanh leng keng rồi rớt xuống đất. Tuy vậy nó vẫn không bỏ cuộc, nhúc nhích một hồi rồi lại tiếp tục bay lên tấn công.

    Một bên liên tục phóng kim, một bên thì phòng thủ che chắn kín kẽ. Qua một hồi duy trì thế trận, Haza thay đổi thế cục bằng cách phá khiên bay nhanh lên trời, từ sau lưng xuất hiện vài chục cây đao, hắn ta làm động tác thẳng hai tay hai chân chụm vào nhau, hai tay thì đưa thẳng qua đầu, tạo cho cơ thể thành một đường thẳng.

    Khi cơ thể đã thẳng một đường thì bỗng lúc này một hào quang loé sáng tại nơi Haza lơ lửng. Khi ánh sáng bớt sáng chói thì cũng dần hiện ra một thanh đao to lớn, đã không còn thấy Haza đâu nữa, dường như hắn ta đã hòa làm một với mấy chục thanh đao nhỏ bé lúc nãy.

    Thanh đao đó lao thật nhanh về phía Gohi đang ngu ngốc đứng đó. Hắn ta vội vàng tạo ra một lớp khiên bảo vệ cho bản thân bằng hàng ngàn cây kim nhỏ bé xíu nằm chằng chịt nhau. Khi cây đao tiến đến gần cũng là lúc một lớp màng bảo vệ được Gohi giăng ra. Tại nơi cây đao đâm xuống xẹt xẹt vài tiếng tia lửa bắn ra tung tóe.

    Thế trận đang giằng co không phân thắng bại thì lúc này có một tên thong dong từ đâu tiến đến. Tên này cao chắc khoảng bằng chiều cao một người bình thường khoảng một mét sáu, nhưng so với hai tên Raen Ix khoảng một mét chín thì thật nhỏ bé.

    Tên đó tiến đến với một thanh đao đang cầm trong tay, nó phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Bất chợt hắn vung đao lên chém thật mạnh xuống cây đao to lớn do Haza hóa thành.

    Haza thì đang dốc toàn lực muốn giành phần thắng trước Gohi ngu ngốc nhưng không ngờ lúc này lại bị một kẻ từ đâu chui ra tấn công như thế. Không chút phòng bị, một đao chém này khiến Haza thương tổn rất nhiều.

    Cơ thể thì rơi thật mạnh xuống đất, hàng chục cây đao của hắn cũng bay tung tóe rớt khắp nơi.

    Gohi cũng một phen hốt hoảng với điều vừa xảy ra. Haza thì bây giờ chỉ có thể nằm trên đất thoi thóp thở hổn hển.

    "Tên Mugi này, mày làm gì thế?" - Gohi cảm thấy thật hoang đường, lần đầu tiên Raen Ix đánh nhau mà một Mugi nhỏ bé lại xen vào còn làm một Raen Ix bị thương nặng.

    "Mugi chỉ muốn giúp đỡ thôi." - Mugi mắt láo liên ranh mãnh nói.

    "Ai cần mày giúp. Mày làm gì có tư cách xen vào cuộc chiến của Raen Ix."

    "Đúng, đúng là vậy. Nhưng mà ngài xem giọt Ma cũng chuẩn bị chọn chủ nhân rồi. Nếu còn đánh nữa thì lỡ mất dịp trăm triệu năm mới có một lần đó."

    Gohi thầm nghĩ cũng phải. Đến trễ là cả cơ hội được giọt Ma chọn cũng không có. Hắn nhanh chân bước đi nhưng được vài bước ngẫm nghĩ thế nào cũng phải giết tên Mugi này, nếu không sau này đồn ra Gohi hắn lại cần một Mugi giúp mới thắng được Haza thì không ổn.

    Gohi quay đầu lại nhìn thấy phía sau lưng của Mugi, nó không hề phòng bị gì cả, hắn nhanh tay phóng ra ba mũi kim, trong không khí vang lên tiếng bay vùn vụt. Mugi cảm nhận được âm thanh bén nhọn đang lao về phía mình, nhanh tay đưa thanh đao lên che chắn sau đó nhanh chóng liền độn thổ đi, đến khi xuất hiện lại thì đã cách xa khoảng chục bước chân, kim văng ra cấm sâu trong đất cát của sa mạc.

    Gohi dồn thật nhiều quyền năng vào ba cây kim tiếp theo chuẩn bị phóng ra. Lúc nãy hắn chỉ định làm thật nhanh phóng kim ra không hề dùng phép vô nó nên lực đi cũng như sát thương ở mức vừa phải. Lần này ba cây kim sẽ đuổi cùng giết tận cho bằng được.

    Gohi đưa tay lên chuẩn bị phóng ra thì lúc này bỗng một sức nặng đè lên vai hắn. Sau đó là sự đau đớn truyền đến từ đỉnh đầu. Đến khi nhận ra là chuyện gì thì đã không kịp nữa rồi.

    "Phập"

    Một cây đao đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống xuyên qua cổ họng rồi lại xuống nữa. Mắt hắn trợn trắng, một giây sau thì tan biến thành cát.

    Chuyện diễn ra chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khắc sâu vào tâm trí của kẻ chứng kiến.

    Mugi này tên là Mapo, hắn đứng cách Gohi hai chục bước chân, thầm nghĩ sau khi hắn phóng kim ra thêm lần này nữa chắc chắn sẽ đuổi giết tới cùng, nên chỉ còn cách độn thổ thật nhanh đi thật xa, đến vùng đất phía Nam của Rion Ix được thì càng tốt.

    Lúc đầu là vì muốn nhân cơ hội hai bên đang giao chiến mà giết tên Raen Ix Haza trả thù cho giống loài Mugi, kẻ độc ác này thường giết nhiều Mugi vô tội. Sau đó muốn dùng giọt Ma dụ tên Raen Ix còn lại đi, không ngờ trước khi đi hắn vẫn quay lại giết cho bằng được. Đúng là Raen Ix không có kẻ nào là tốt đẹp.

    Mapo đã lên dây cót, chuẩn bị dùng tất cả những sức mạnh mà mình đang có để đấu với tên đó. Không ngờ lại có tình huống bất ngờ xảy ra.

    Phía trước đập vào mắt Mapo là hình ảnh một bóng đen bỗng từ đâu xuất hiện trong không trung ngồi lên vai Gohi, hai chân thì vòng qua kẹp cổ hắn lại, không chần chừ lâu trong tay bóng đen đó cầm một thanh đao đâm thật mạnh xuống đầu của Gohi.

    Lúc này dường như Gohi cũng như Mapo bất ngờ với điều vừa xảy ra.

    Khi Gohi nhận ra thì chỉ kip ú ớ vài tiếng rồi cũng tan thành cát bay mịt mù.

    Sau khi Gohi tan biến cả bóng đen đó và thanh đao đều rơi xuống đất. Bóng đen đó xem ra rất vội, lại nhanh chóng đứng dậy rồi tiếp tục vớ đại một thanh đao lên tiến về phía Haza nãy giờ vẫn còn nằm thoi thóp trên đất. Mapo nhận ra bóng đen đó dùng thanh đao của Haza bị văng khắp nơi.

    Lúc này bóng đen chĩa thanh đao lên cổ Haza, từ xa nghe được giọng nói của một cô gái vang lên: "Mày tên Haza đúng không? Mày có nhớ đã giết bao nhiêu con người rồi không?" - ngưng một lúc lực tay đâm mạnh hơn, thanh đao ghim vào cổ Haza sâu hơn rồi nói tiếp - "không nhớ hả? Vậy để tao nói cho nhớ, có hai trăm sáu mươi linh hồn đọc lên hai trăm sáu mươi lần tên Haza. Vậy có nghĩa là mày giết hai trăm sáu mươi người đúng không?"

    Lúc này Haza đang chịu đau đớn từ vết thương trước đó cộng với việc ngay cổ đang có một thanh đao đâm vào ứa máu, khiến hắn gần như không chịu nổi những vẫn kịp tiếp thu được những lời nói đó.

    Hắn gắng gượng nhìn lên kẻ phát ra những lời này. Đó là một cô gái mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Chỉ chớp mắt một cái hắn cũng biết đây là ai, chính là cô gái loài người được đồn đã mất tích.

    Thời gian trước khi đi ngang qua gò đất nước thánh, thỉnh thoảng sẽ thấy cô gái này đứng khuấy nước, lúc đó chỉ thoáng nhìn qua cũng không để ý kỹ.

    Khi đó Haza chỉ biết Raen Ix đang phụ trách con người này là Hen, không phải của hắn, chưa đến lượt mình phụ trách hắn cũng không quan tâm. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này cộng với những lời nói đó, tuy không biết tại sao cô ta lại biết hắn giết bao nhiêu người, nhưng hắn chắc chắn đây là con người trong lời đồn gần đây.

    Cũng thường nghe tên Hen đó kể một ít về cô gái này, gì mà là một người dễ bị lừa, rất dễ tin tưởng kẻ khác, là một người vô cùng bình thường. Nhưng tại sao khi Haza hắn nhìn vào thì lại khác biệt với lời kể như vậy, một gương mặt không cảm xúc, chẳng phải con người là một giống loài thừa thãi cái thứ gọi là tình cảm hay sao, còn đôi mắt thì ngược lại hằn lên sự giận dữ to lớn như thế.

    Haza không trả lời, không phải vì không muốn mà là không còn sức lực mở nổi miệng, chỉ có ánh mắt đen tối dơ bẩn đó là vẫn rõ ràng.

    Hỏi thì hỏi vậy chứ cô cũng không cần hắn trả lời, sau đó vang lên một tiếng 'phập' thanh đao đâm thẳng vào đầu của Haza, trong tích tắc một giây hắn đã tan biến.

    Châu Ni ngửa đầu lên trời, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt, cố gắng nhìn lên để giọt nước mắt không thể rơi xuống. Cô không thể khóc quá nhiều, thầm nói trong lòng: "Tôi đã giết được hai Raen Ix trả thù được một phần nhỏ cho các bạn rồi đó."

    Khi nãy đứng núp trong tảng đá nghe hai tên này nói chuyện xưng tên là cô đã biết hai kẻ này trên tay đều đã dính rất nhiều máu người. Bình thường trí nhớ của Châu Ni tệ vô cùng, có thể gọi là não cá vàng nhưng không hiểu sao bây giờ lại có trí nhớ siêu phàm như vậy. Nghe mười triệu linh hồn nói mười triệu cái tên, có những tên lặp lại rất nhiều lần, vậy mà cô cũng có thể nhớ rõ như thế. Có thể là vì có thêm quyền năng, có thêm sức mạnh vượt trội cộng với việc mối thù này quá lớn, nghĩ đến mười triệu người trái tim bất chợt đau nhói, nên những thứ liên quan đến nỗi đau đều tự nhiên mà khắc sâu trong tâm trí.

    Khi những cái tên mà các linh hồn từng nói với cô đang lảng vảng trong đầu mà tự nhiên bên tai lại nghe thấy được, thì bao nhiêu phẫn uất tích tụ được dịp bùng phát, cô đã quyết tâm phải nhân cơ hội này mà giết hai tên đó thôi.

    Đứng quan sát một lúc lâu thì cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Một tên nào đó đột ngột xuất hiện chém một đao xuống khiến một tên Raen Ix tên Haza lăn ra đất đến mức không dậy nổi. Các thanh đao cũng theo chủ nhân của nó mà rơi xuống, vài cây văng đến chỗ Châu Ni đang đứng.

    Cô nhặt bừa một thanh đao lên nhân khi tên Gohi đang bận để tâm trí vào việc giết chóc kẻ khác, Châu Ni dùng thuật dịch chuyển biến mất và xuất hiện trên vai của hắn ta, tuy cũng phải mất năm giây mới có thể làm được nhưng như vậy cũng coi như là thành công rồi.

    Khi tên Gohi còn chưa phản ứng kịp cô liền vội đâm thanh đao xuống đỉnh đầu hắn ta, máu từ đó mà bắn thật mạnh vào mặt của cô.

    Bây giờ sau khi mọi việc đã qua cô nhìn xuống, bộ đồ màu đen đã che bớt những vết máu loang lỗ, thầm thấy thật may mắn. Nhưng gương mặt với làn da cũng coi như là hơi trắng này lại lốm đốm đầy vết máu màu tím. Cô cười lạnh một tiếng vì thấy thật buồn cười. Trái Đất thường có bầu trời màu xanh nhưng con người cũng đâu có máu xanh, mấy tên này ở đây có cần màu máu cũng ăn theo màu bầu trời như vậy không.

    Cảm thấy bàn tay nhầy nhụa hơi khó chịu, Châu Ni đưa bàn tay lên nhìn, nơi đó màu tím loang lổ. Đây không phải là nước màu, mà là máu, cô đã giết người. Không đúng, là giết Raen Ix nhưng dù vậy cuộc đời hai mươi mấy năm đây của cô cũng là lần đầu tiên tước đi sinh mạng của kẻ khác.

    Lúc này hình ảnh cây đao đâm vào da đầu xuyên lút cán hay là lúc đâm thanh đao xuyên qua trán của Haza, đều lần lượt lướt nhanh qua đầu cô.

    Một cảm giác ghê tởm dâng lên, bụng sôi trào, cổ họng bắt đầu khó chịu. Châu Ni gục xuống, miệng muốn nôn ra nhưng vì trong dạ dày không có bất kỳ thứ gì gọi là đồ ăn hay nước uống nên cuối cùng cũng chỉ vang lên vài tiếng ho mà thôi. Nhưng vì càng không nôn được nên càng khó chịu.

    Dù nơi gò đất đó đã nhiều lần Châu Ni nhìn thấy những cảnh tượng chém giết nhau dã man, máu văng khắp nơi nhưng để khi chính bản thân làm những việc đó, máu vương khắp người thì một người có lương tri có trái tim vẫn không thể như những kẻ không có trái tim.

    Trong lúc cô còn nghĩ ngợi thì một giọng nói bất chợt vang lên.

    "Bạn là con người đúng không?"

    Khi Châu Ni nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy một kẻ cao bằng mình. Sống ở đây một thời gian cô thường thấy Raen Ix hay Rion Ix đều cao hơn cô khoảng hai, ba cái đầu hoặc có khi hơn nhưng tên này lại cao bằng mình. Theo sự hiểu biết sơ sơ của một người mỗi ngày đứng ở nơi chứng kiến nhiều drama máu đổ, và cả nhiều giống loài đa dạng, thì chắc đây là một Mugi.

    Trước đây Hen có nói Mugi là một giống loài yếu đuối, chỉ giỏi độn thổ, chạy nhanh ngoài ra chẳng có gì cả, không đáng nói tới. Nhưng với những gì nãy giờ cô thấy được, làm một Raen Ix bị thương nặng, còn phản ứng mau lẹ tránh được đường kim bay của một Raen Ix khác, cũng đâu có đến nỗi vô dụng, yếu đuối như lời Hen nói.

    Châu Ni gật đầu trả lời: "Đúng vậy. Tôi là con người. Còn bạn. Bạn tên gì?"

    "Tôi là một Mugi, tên Mapo." - Mapo cười hì hì nói - "hình như chúng ta có chung kẻ thù là Raen Ix đó. Vậy.. làm bạn được không?"
    [ /BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...