Ngôn Tình Ký Ức Hoa Đào Phiên Bản Đặc Biệt - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 5 Tháng ba 2020.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Thế Giới Ảo Cầu Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói chuyện với một thằng điên đúng là hại não. Chỉ biết đứng cười.

    Tôi chạy tới nói nhỏ bên tay của mẹ:

    "Mẹ ơi! Về đi con muốn về."

    Mẹ tôi nhăn mi nói:

    "Đợi mẹ một tí. Lâu lắm mới gặp bạn mẹ mà con."

    Tôi làm nũng:

    "Không con muốn về cơ!"

    Mẹ tôi đành phải bó tay nói:

    "Thôi được rồi cô nương. Về thì về."

    Không biết là hữu duyên hay là nghiệp duyên mà đi đến đâu tôi cũng gặp hắn. Tại nhờ thờ rồi đến trường học coi như là bình thường đi mà sao đến ngay cả tiệm net cũng vậy! Rõ ràng ở đây có đến chục cái tiệm net mà đi đâu tôi cũng gặp hắn vậy ta. Đúng là xui xẻo. Mà không phải xui vừa mà là quá xui đi. Thật là muốn mắng chửi hắn lắm luôn. Ngay cả chơi game của thấy mặt hắn là sao?

    "Thiên ơi!"

    Tôi đăng nhập vào trò chơi hot nhất bây giờ "Dance song" một trò chơi giải trí nhỏ thôi. Mặc vào bộ đồ cơ bản bình thường nhất trong đám bình thường bước ra sàn nhảy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên những bước nhảy điêu luyện đẹp mắt khiến người ta bất ngờ.

    Đột nhiên, cô gái lại đứng yên bất động. Tôi thở dài. Lắc lắc cánh tay, những ngón tay thon dài lại tiếp tục nhấn mạnh trên bàn phím.

    Chữ "next" xuất hiện trên màn hình thật chót mắt. Tôi nhảy sai rồi. Cô gái trong màn hình lại lắc đầu. Biểu hiện sự ảo não cùng thua cuộc.

    Giai điệu nhanh dồn dập điên cuồng trong sàn nhảy hiện đại với ánh đèn lấp lánh. Ánh mắt mọi người đang dồn lại ở trung tâm. Nơi mà một người con trai đang không ngừng những bước nhảy "excellent", "perfect" và "pretty" một cách đầy ngoạn mục.

    Mãi đến khi dòng "WIN" hiện liên tôi mới hồi thần lại.

    Tôi chửi thầm "đúng là không phải người mà"

    Tiếng hoan hồ của mọi người vang lên. Cùng tiếng vỗ tay vang dội. Tôi vừa bực mình vừa ghen ghét. Nhóm bạn không ngừng an ủi:

    "Tiếp ván nữa! Ván sau nhất định sẽ thắng."

    Sau 3 lần thất bại liên tiếp, tôi ể ỏa nhìn màn hình.

    "Đậu má.. rau xanh, ăn gì mà nhảy giỏi dữ vậy hả?"

    Tiếng cười vang lên bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh gương mặt khó chịu. Rồi nhìn vào màn hình của hắn mắng:

    "Đệt."

    Té ra anh ta chính là cái người mà hắn rất ghét.

    Vài lần như thế xuất hiện hỏi xem có bị điên không chứ.

    Kênh bạn bè thông báo:

    "Bạn vừa nhập được 1 lời kết bạn."

    Tôi nhanh tay bấm từ chối. Lại có thông báo tin nhắn.

    Tôi thật sự muốn đập bàn phím.

    "Ngươi rảnh quá ha! Ta không kết bạn ngươi làm gì được ta."

    Hắn nhìn ta gương mặt tội nghiệp bảo:

    "Kết bạn đi ta giúp ngươi luyện nhảy."

    Cái này còn nghe được nà!

    "OK, gửi đi."

    Tôi mới miễn cưỡng bấm vào chữ đồng ý. Liếc xem hắn đang làm gì thì khéo miệng hắn cong cong. Bộ vui vẻ lắm sao!

    Thế là cặp đôi quái dị ra dời.

    Một người nam khoát lên mình bộ đồ sịn xò mà những cấp chuyên nghiệp có có thể mang. Đập vào mắt tôi là một cô gái mặt đồ cơ bản rất bình thường. Tôi cũng không thấy gì lạ. Nhưng tiếng reo hò của đám bạn vang lên:

    "Ai vậy giới thiệu xem?"

    "Bạn. Tôi trả lời ngắn gọn."

    "Cho vào nhóm đi! Người ta cấp độ 20 đó. Woa thật lợi hại! Idol đó nhé."

    "Nam thần cho xin chữ ký."

    Tôi nhức cái đầu:

    "Có nhảy không đây!"

    "Nhảy chứ!"

    "Ai biết hắn có dùng tiền mua nick không?"

    Một tên chọn sàn nhảy và nhạc. Cả nhóm lao vào.

    Hắn đứng yên bất động.

    "Ngươi đứng là gì? Ko nhảy hả?"

    "Ta đang quanh sát mọi người 1 tí."

    "Ta bảo người vào nhảy chứ không phải vào xem."

    "Được."

    Hắn bắt đầu nhảy, mỗi điệu nhảy điều hoàn hảo. Mọi người bắt đầu nháo lên.

    Tôi nhìn thấy những ngón tay dài trắng nõn của hắn lướt nhanh trên bàn phím như lướt gió. Kỹ thuật gõ cực nhanh cực chính xác. Hắn vừa gõ vừa mĩm cười.

    "Vui lắm ha?"

    "Vui."

    "Thấy ta" bad "ngươi vui lắm sao?"

    "Không, nhảy cùng ngươi ta thấy vui."

    Ta thật muốn sờ xem đầu hắn có bị ấm không!

    Mọi người đều xoay quanh kết bạn và nói chuyện với hắn làm ta bực bội.

    "Không nhảy nữa!"

    Hắn năn nỉ:

    "Một ván cuối thôi."

    Ta gặp đầu. Hắn nhảy tiếp.

    "Nhìn kỹ nha!"

    Tôi tận trung vào màn hình phải công nhận hắn nhảy rất giỏi. Hắn nhảy liên tiếp 16 lần hoàn thành xuất sắc. Rồi bất ngờ cùi xuống trước nhân vật của cô. Sau lưng, tay hắn cầm bó hoa đưa trước mặt tôi.

    "Tặng nà."

    Lần đầu, tôi được tặng hoa. Nó khiến tôi khá bất ngờ.

    Mọi người hô "nhận đi".

    Tôi vội vàng bấm nhận nhưng lại không nhìn rõ bấm vào: "Từ chối."

    Gương mặt của anh hiện hiện lên hai chữ thất vọng lui về sau! Tôi cảm thấy có chút áy náy.

    Nhưng miệng vẫn cứng rắn nói.

    "Tôi phải đi về!"

    Hắn cười bảo:

    "Lần sau gặp!"

    Ai muốn suốt ngày gặp hắn! Nhưng nghĩ lại lần sau nếu hắn tiếp tục tặng hoa tôi sẽ cẩn thận bấm nhận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4 - 2: Thế Giới Ảo Cầu Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ lại thấy hắn cũng không đáng ghét lắm!

    Bởi vì mất độ đáng ghét giảm nên ta chuyển từ xưng hô tôi và hắn thành ta và hắn. Cũng không khác biết lắm nhưng ta thích vậy đó.

    Cứ tưởng hắn sẽ không gọi điện thoại nữa. Vậy mà hắn vẫn cứ gọi:

    "Alo!"

    "Mình là Minh Tú."

    Ta nhăn nhó nói:

    "Có gì nó mau ta còn có việc."

    Giọng nhẹ nhàng bên kia truyền tới:

    "Tuyết Băng ăn cơm chưa?"

    "Ăn rồi!"

    Vẫn cái giọng ấm ấm đó:

    "Đang làm gì đó?"

    "Đang bận rửa chén."

    Ta biết hắn đang cười.

    "Siêng thế à!"

    "Không rửa ai rửa cho."

    Ở đầu dây bên kia lại có tiếng cười khẽ. Hắn dám cười. Ta cúp máy. Đáng đời.

    Cuộc điện thoại nhàm chán ấy cứ diễn ra mỗi ngày. Hôm nay, ta lại cảm thấy vắng vẻ. Vì không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thôi kệ hắn đi. Không gọi càng khỏe người. Mất công phải trả lời mấy vấn đề nhàm chán đó. Hắn không có chuyện gì để nói hay sao vậy không biết!

    Tại hắn mà ba ta suốt ngày mắng ta nấu cháo điện thoại. Mấy bà chị suốt ngày cười nhạo ta. Chán ghét. Hắn đúng dư tiền điện thoại mà. Tại sao ta lại cảm thấy tiếc tiền điện thoại giúp hắn vậy hả? Thật đau đầu.

    Ta leo lên chiếc xe đạp chạy thẳng ra tiệm net. Vừa bước vào đã thấy hắn. Hắn chào:

    "Tuyết Băng, đây nà!"

    Làm như ta và hắn thân quen lắm không bằng vậy! Hai con mắt hắn lúc nào cười cũng sáng ngời lên. Mà thật ra hắn cũng đẹp trai ấy chứ. Có điều hiền lành quá không thích hợp với ta.

    Ta giả vờ như không thấy không quen biết hắn.

    Ta đi qua chỗ hắn ngồi cách 1 dãy bàn máy tính. Hôm nay, ta rất bực bội nha nên không muốn bị hắn làm phiền.

    Vừa đăng nhập vào nhóm, mọi người đã tập hợp đông đủ, chỉ còn chờ mỗi ta. Ta không có tinh thần nhảy lắm, nhảy vài bản rồi lui về sau nhìn mọi người nhảy. Hắn thì như ăn phải thuốc tăng lực nhảy xuất sắc đến 25 lần. Chỉ cần nhảy đủ 40 lần thì sẽ được cầu hồn một người trong nhóm.

    Đến lần 39 hắn thất bại, mọi người tiếc thay hắn. Ta thật không biết hắn đang muốn làm gì mà nhảy hết sức vậy. Ta cũng không quan tâm, lặng lẽ ngồi nghe nhạc và nghe mọi người nói chuyện.

    Lúc chiếc nhẫn ngay trước mặt, ta thật sự cảm thấy vui vẻ. Hắn vậy mà có thể hoàn thành xong nhiệm vụ. Mà quên vấn đề đó không đúng. Tại sao hắn lại tặng ta nhẫn cho ta?

    "Ngươi đang làm gì vậy hả?"

    "Làm bạn gái ta?"

    "Không?"

    "Làm bạn gái ta đi mà?"

    Tiếng cổ vũ cùng reo hò quanh tại ta. Thật nhức cả đầu. Ta bấm đồng ý.

    "Chỉ trong game thôi đó."

    Ta có thể tưởng tượng được gương mặt trắng như bột, đôi mắt to sáng ngời và nụ cười tươi trên môi của hắn. Thôi kệ hắn đi.

    Ta vui vẻ lái chiếc xe đạp cà tàn của mình về nhà. Đừng hỏi tại sao ta lại lái 1 chiếc xe cà tàn như vậy? Bởi vì cái não cá vàng của mình mà ta đã làm mất gần chục chiếc xe đạp nên mẹ ta vứt luôn cho ta một chiếc tàn thật tàn bảo:

    "Mất cũng không tiếc."

    Không biết hắn uống nhầm thuốc gì? Suốt ngày, hắn đi sau lưng lưng ta bảo ta làm bạn gái của hắn. Hắn điên rồi, được bao nhiêu tuổi mà đòi yêu với đương thật nhảm nhí.

    Bởi vì hắn quá làm phiên ta nên ta chỉ buột miệng nói:

    "Ta thích gấu bông. Một con to thật to. To hơn cả ngươi."

    Ta nghĩ đơn giản là làm gì có con gấu bông nào to cao hơn 1 m 8. Ấy vậy mà ta lầm to rồi.

    Sau một thời gian biến mất, hắn gọi điện cho ta bảo:

    "Ta đã chuẩn bị xong con gấu bông rồi! Ngươi đã đồng ý làm bạn gái ta."

    "Nhưng mà ta chưa nói sẽ nhận của ngươi nha!"

    "Ra đi ta đang đợi."

    Tự nhiên, ta lại cảm thấy sợ hãi vội vàng nói:

    "Ta không ra."

    "Ta sẽ không về. Ta đợi."

    "Ngươi có đợi đến chết ta cũng không ra. Cúp máy."

    Cả đám bạn và ta cũng thật không hiểu. Một người như hắn làm sao có thể thích một người như ta! Không thể nào.

    Mặc cho ta từ chối và trốn hắn. Hắn vẫn cứ xuất hiện và cũng câu hỏi đó. Ta lần này triệt để sợ hắn. Tại sao hắn lại thích ta? Ta không hiểu. Ta vừa đen vừa gầy vừa xấu xí. Nói chung, ta không có gì để khen cả chưa kể đến cái tính cực kỳ xấu. Mấy đứa bạn ta luôn nói ta giống con trai. Tâm cứng như đá.

    Ta chỉ nói:

    "Khuyên hắn đừng thích ta nữa!"

    Cảm giác có 1 người thích cũng không đáng ghét lắm nhưng ta không yêu hắn. Ta không muốn hắn hy vọng rồi lại thất vọng.

    Ta không muốn nhìn hắn buồn! Vì nhìn hắn sẽ rất tội nghiệp.

    Hắn biết ta tránh né hắn. Hắn biết ta không thích hắn.

    Một ngày, ta nhận được điện thoại của hắn. Ta không muốn nghe nhưng không biết do linh cảm hay gì đó thôi thúc mà ta vẫn bắt máy:

    "Alo."

    Đầu dây im lặng.

    "Ta biết là ngươi. Có gì nói nhanh."

    Giọng nói buồn vang lên:

    "Tú sắp phải đi xa."

    Ta hơi ngạc nhiên:

    "Đi đâu?"

    Hắn như không có tinh thần nói:

    "Đi Thành phố A."

    Ta nghĩ rất đơn giản nên hỏi:

    "Khi nào về? Noel Tú sẽ về lại."

    "Ngươi đi đi."

    Hắn trầm lắng. Ta không biết hắn nghĩ gì. Ta muốn nói:

    "Ta sẽ chờ ngươi noel chở về!"

    Lời nói đến đầu lưỡi lại cắn răng nuốt xuống. Hắn cứ vậy mà đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 5: Muộn Màng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa năm, nhà ta thật yên bình vì không có tiếng chuông điện thoại vang lên mỗi ngày nữa. Thỉnh thoảng mẹ ta lại hỏi:

    "Tú không gọi điện cho con à."

    Ta cứng đầu:

    "Không gọi đỡ nhức đầu."

    Mẹ ta cười. Ta nghĩ mẹ ta có thiện cảm với hắn vì có một thời gian mẹ ta giúp hắn đánh thức ta dậy. Dậy để làm gì sao? 4h sáng đó mọi người. Dậy để đi lễ nhà thờ. Đám bạn của ta biết là mỗi lần đánh thức ta dậy sớm là một chuyện rất cực khổ. Ta không thích dậy sớm. Dù rằng 1 tuần ta vẫn đi lễ 3-4 lần. Đều nhờ đám bạn lôi dậy. Vậy mà hắn dám cả gan làm phiên ta ngủ. 7 ngày trong 1 tuần, mở mắt ra là ta thấy hắn.

    "Đáng ghét."

    Ta ghét hắn. Cực kỳ ghét.

    Ta phải đưa tay đầu hàng hắn. Nói vòng vo với hắn khuyên hắn đừng đến nhà ta phá giấc ngủ ngon của ta nữa. Hắn vẫn không chịu hiểu.

    "Từ ngày mai, Ta cấm ngươi đến nhà ta gọi ta đi lễ nữa. Không ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa."

    Lần này, có lẽ hắn đã thật sự hiểu.

    Thế mới xong, ta lại có những giấc ngủ ngon.

    Không hắn vẫn không hiểu, hắn chỉ đổi chiến thuật gặp mặt ta mà thôi.

    Hình như ta đi hơi xa rồi thì phải!

    Noel tới, ta hy vọng hắn sẽ về.

    Ta chờ.

    Chờ hết cả đêm Noel nhưng hắn vẫn không thấy xuất hiện.

    Hắn thấy hứa. Hắn hứa sẽ về mà. Đúng là lời nói con trai không thể tin được!

    "Sao ngươi không về?"

    "Tại sao ta lại buồn như vậy?"

    Ta tự nói với lòng:

    "Nếu người xuất hiện trước mặt ta lúc này thì ta sẽ đồng ý làm bạn gái của ngươi."

    "Ta có chút nhớ ngươi rồi."

    Nhưng hắn không về. Thế thì đừng về nữa.

    Mùa Noel cứ thế trôi qua, hắn đã về!

    Mẹ nó. Sao hắn không đi luôn đi? Cút về Thành phố A của hắn đi. Đừng bao giờ về nữa, phiền chết được. Ta không muốn gặp hắn nữa. Không bao giờ để ý đến hắn luôn. Ta nghe bạn ta nhắn cho ta:

    "Hắn về, tìm ngươi."

    Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn thật về.

    "Tìm ta làm gì? Muộn rồi."

    Ta thầm nghĩ.

    Dù nghe Thảo nói hắn về, ta đã chuẩn bị tâm lý mắng hắn nhưng khi thấy hắn ta lại im lặng. Im lặng lướt qua hắn, có những thứ qua đi rồi chẳng bao giờ trở lại. Cũng như cảm giác có trở lại vẫn thiếu trống gì đó. Ta không hiểu cũng không muốn hiểu nữa.

    Hắn thay đổi. Tóc nhuộm màu đỏ nâu. Ta cảm thấy rất đẹp trai, hợp với hắn. Giống với mẫu người ta thích thì phải.

    Ta quay đầu bước ngược lại với con đường hắn đang đi.

    Cũng hôm đó, nửa bước chân chuẩn bị bước vào nhà con bạn thân nghe tiếng hắn. Ta nhắn tin cho nhỏ:

    "Băng bận việc. Tối mới ghé được."

    Ta bước về, trên đường về nhà ta cảm thấy như vậy sẽ tốt. Mọi người sẽ tốt. Ta tốt và hắn cũng tốt.

    Một năm nữa trôi qua, ta nghĩ hắn đã bỏ cuộc. Ta lại sai lầm rồi! 3 năm rồi hắn vẫn như vậy!

    Tết đến, màu đỏ trải dài khắp nơi, hắn lại xuất hiện trong nhà ta. Hắn bảo:

    "Lâu lắm rồi, Tú xém quên mất nhà Băng."

    Ta tự giễu:

    "Quên luôn càng tốt chứ sao?"

    Hắn lại nói:

    "Băng khỏe không?"

    Ta liếc hắn. Hắn hỏi ta thật dư thừa. "Không khỏe có thể đứng trước mặt hắn sao?"

    Mặc cho hắn nói luyên thuyên, nói cũng khá lâu. Ta hỏi:

    "Nói xong chưa?"

    "Chưa. Tú còn rất nhiều điều muốn nói."

    "Vậy ngươi cứ ở đây mà nói."

    Ta quay vào phòng đóng cửa lại.

    Ba ngày Tết, hắn đều đến nhà ta trừ bữa cơm hắn mới chịu đi về.

    Hắn làm ta nhớ đến người con trai ngồi trước cửa đợi ta. Cảm giác cô đơn buồn bả. Có lúc, hắn ngồi dưới góc cây trò chuyện với bà nội của ta. Bà nội ta rất thích hắn. Hai bà cháu vui vẻ nói chuyện. Nhìn như ai cũng thích hắn.

    Ta vẫn đứng bên cửa sổ. Chợt ba ta nói:

    "Cho người ta hy vọng thì nó sẽ mãi day dưa."

    "Con đã bảo hắn đừng đến mà hắn vẫn đến."

    Ba ta lắc đầu.

    "Này, ngươi đi về đi. Người rảnh quá ha? Nhà ngươi không ở sao cứ đến nhà ta làm phiền ta thế hả?"

    "Tú đến thăm ba mẹ Băng, thăm Băng mà."

    Ta vò đầu bức tóc với con hàng này. Tại sao hắn không chịu hiểu!

    "Ta không thích ngươi. Ngươi về đi. Đừng đến nữa."

    "Chiều Tú lại đến."

    Ta thật muốn mắng hắn. Ngốc nghếch.

    "Không được đến. Ngươi đến ta cũng không gặp. Ta rất bận."

    Gương mặt tủi thân hai mắt buồn buồn nhìn ta:

    "Vậy khi nào Tú được đến?"

    "Never đến. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Biến ngay lập tức. Ta chán ghét ngươi. Cút!"

    Đỉnh điểm của sự kiên nhẫn của ta sẽ tới. Ta không rảnh cũng không muốn tiếp hắn. Chán ghét. Ta ghét hắn.

    Ta biết ta làm tổn thương hắn nhưng chỉ có như vậy mới dập tắt hy vọng trong lòng hắn. Ta nghĩ sẽ tốt cho hắn. Vì ta không thích hắn.

    Hắn ngoan ngoãn đi về để lại trong lòng ta bóng lưng cô đơn buồn hiu.

    Chỉ có đủ tàn nhẫn mới làm hắn tỉnh ra. Ta không tốt. Tất cả đều tại ta.

    Tạm biệt! Chúc ngươi sớm tìm được một người thật lòng yêu thương ngươi! Yêu người nhiều thật nhiều!

    * * *

    Có lẽ, thời gian có thể làm thay đổi con người. Hắn bảo:

    "Ngươi rất tàn nhẫn."

    Hắn lại nói:

    "Ngươi biết lúc đó ta đau như thế nào không? Tổn thương nhiều như thế nào không?"

    Ta vẫn im lặng.

    Hắn dứt khoát từ bỏ. Quay lưng bước đi.

    Ta muốn kéo hắn lại nói:

    "Ta xin lỗi!"

    10 năm, ta chưa hề gặp lại hắn. Ta biết hắn vẫn luôn hỏi thăm về ta. Hỏi ta sống như thế nào?

    Ta luôn luôn nhớ có 1 chàng trai ngốc nghếch. Đôi khi, ta cảm thấy hắn thật dễ thương. Ta điên rồi. Người ta tỉnh rồi sao ngươi vẫn chưa chịu tỉnh hả?

    Nếu thời gian có thể quay trở lại ta vẫn sẽ làm vậy! Chỉ có làm như thế ngươi mới có thể rời khỏi ta và bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

    Ngươi mãi mãi sẽ không biết:

    "Ngươi đau 1 ta đau gấp đôi. Cả đời này, ta vẫn nợ ngươi 1 tiếng xin lỗi."

    Trong tình cảm tàn nhẫn nhất không phải từ chối 1 người mà là cho họ hy vọng. Rồi sau đó họ sẽ thất vọng gấp đôi cùng tổn thương gấp bội. Cũng không phải vì sợ tổn thương họ mà để họ hy vọng như vậy mới thật tàn nhẫn. Nếu đã không thể yêu họ thì không nên cho họ bất kỳ hy vọng nào cả. Kể cả 1 xíu thương hại. Đó chính là tự bản thân đã hại họ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7: Tình Cờ Có Phải Định Mệnh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô không biết từ khi nào trong lớp võ lại xuất hiện một nhân vật truyền kỳ như trong lời đồn: Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu..

    Những cái đó cô điều không muốn quan tâm đến. Một cậu nhóc thì có gì hay chứ! Đẹp trai thì có đẹp thật. Đàn anh luôn khen cậu ấy:

    "Thiên tài có 1 không 2. Ở tuổi 12, Hoàng Vũ đã là đai đen nhất đẳng."

    Nhất đẳng đó nhé! Hâm mộ thật. Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cô mà thôi.

    Dù đã gặp vài lần cô cũng không để ý lắm nhưng vì sắp có cuộc thi đấu lớn nên cô cùng cậu ta tình cờ gặp nhau. Bình thường cậu ấy ít khi xuất hiện ở lớp.

    Khi thầy tổ chức huấn luyện riêng cho mấy người mới như cô thì cậu ta lại là người đứng lớp phụ giúp chỉ dạy cho mọi người!

    Cho tôi xin đi cậu ta hiện tại mới có 14 tuổi.

    Tôi đã 15 tuổi rồi nha. Mẹ ơi, cô phải nghe lời nhóc 14 tuổi này sao? Nhỏ con như vậy nữa.

    Cậu ấy còn chung nhóm với tôi. Mấy con bé xung quanh cứ suốt ngày bàn tán xôn xao. Cô cũng vừa tò mò và vừa hóng chuyện.

    Không nghĩ đến Hoàng Vũ có mị lực như vậy khiến đám con gái yêu thích. Ai là người yêu cậu ta đúng xui xẻo!

    Tại sao ư? Bạn sẽ có 1 đống những đứa con gái chán ghét bạn. Tẩy chay và hãm hại bạn mà bạn chết như thế nào cũng không thể biết được. Cô nghe đến đó tự nhiên rùng mình.

    Mặc cho đám con gái trưng diện làm đủ trò trước mặt hình như cậu không để ý đến bọn họ.

    Thậm chí, hai cô gái cãi nhau và đánh nhau cậu cũng không quảng, đủ lạnh lùng. Mà ánh mắt ấy nhìn tới cô là sao? Cô không liên quan nhé! Càng không muốn liên can đâu.

    Mà từ khi nào em trai cô lại có thêm 1 người bạn là cậu thế hả? Trời ơi, đất hỡi. Sao người không nghe tiếng lòng của con!

    Cô nhìn vào tấm lưng rộng phía trước mặt mình. Hoàng Vũ vẫn ngồi nghiêm túc nghe thầy giảng những chiêu thức và những điều cần lưu ý trong thi đấu.

    Mỗi ngày trôi qua rất nhanh, Tuyết Băng và Hoàng Vũ lại càng lại gần nhau. Họ cùng nhau luyện tập. Nói đúng hơn là Hoàng Vũ dạy cho cô các tư thế đánh chuẩn nhất.

    Mỗi chiêu thức và thế đánh cực chuẩn và đẹp mắt. Không hổ danh, cậu là nhất đẳng. Mà chưa chắc nhất đẳng đã đánh nhanh, lực mạnh và chuẩn xác như vậy.

    Hai người gần như không hề hay biết trong mắt mọi người xung quanh họ bắt đầu bắt mắt. Từ những điều nhỏ nhặt như ánh mắt, cử chỉ, lời nói và hành động đều ăn khớp nhau như đã bàn bạc trước. Khiến những cô gái khác đỏ mắt.

    Cô cũng không sợ họ ghen tị. Muốn đấu với cô thì kiếp sau đi. Ống tay áo của cô bị kéo, cô quay người lại định mắng nhưng nhìn lại cậu nên cô hỏi:

    "Có chuyện gì?"

    Hoàng Vũ ngập ngừng:

    "Băng cảm thấy thế nào?"

    Cô tỉnh queo nói:

    "Bình thường chứ thế nào?"

    Cậu lại hỏi:

    "Ý mình hỏi là cảm giác á?"

    Cô không suy nghĩ trả lời:

    "Không biết!"

    Cậu ấy cười.

    "Không thích mình sao?"

    Cô ngạc nhiên:

    "Thích gì?"

    Đầu óc cô giống bị ngừng hoạt động. Ai nghĩ cậu ấy thích mình? Cô chưa từng nghĩ. Cũng không dám nghĩ. Cô lại nghe cậu nói:

    "Thích trong yêu thích!"

    Tuyết Băng dứt khoát trả lời:

    "Không."

    Cậu hỏi tiếp:

    "Tại sao?"

    Cô không ngại đáp cho cậu biết:

    "Bởi vì cậu nhỏ tuổi."

    Cậu vẫn kiên trì hỏi:

    "Bỏ qua vấn đề tuổi tác. Mình chỉ nhỏ hơn Băng có 1 tuổi thôi."

    "Vấn đề tuổi tác rất quan trọng đó!"

    Cô cảm thán.

    Mây trắng trên bầu trời xanh vẫn đang lặng lẽ trôi. Cũng như tình cảm ấy giữa chúng tôi không biết từ lúc nào đã nảy mầm một cách tự nhiên nhất.

    Thuận theo tự nhiên vậy, chuyện gì đến thì đến thôi. Thầy cô tổ chức cuộc thi.

    Vòng 1: Chạy.

    Vòng 2: Truy Tìm Đồng Đội.

    Vòng 3: Kiến thức võ học.

    Cô đăng ký tham gia liền vì có phần thưởng. Cô phải dành giải thưởng nha!

    Không biết thầy vô ý hay cố tình mà xếp cậu và cô chung 1 đội. Mấy cô gái kia lại nhao nhao lên không chịu nhưng thầy đã quyết định không thay đổi.

    Vòng 1 bắt đầu, đến lượt cô 2 đều rồi! Cô là người quyết định ở vòng này. Thần kinh của cô cực kỳ căng thẳng. Dù là cuộc thi nhỏ mà bản tính háo chiến háo thắng của cô thì chắc chắn không muốn thua cuộc.

    Bởi vì chạy hết tốc độ chỉ muốn thắng mà cô bất chấp tất cả lao nhanh về đích không nghĩ sẽ dừng lại bước chân gần như bay trên mặt đất. Thấy đội bên cạnh gần tới cô phi thẳng về trước có thể về đích nhưng té dập mặt. Cô đã chuẩn bị tinh thần đo đất. Nhưng cô lại đáp thẳng vào vòng tay của một người đối diện. Tiếng hoan hô của đồng đội đánh thức cho cô tỉnh. Cô đã thắng. Thầy nhìn cô trong ánh mắt giảo hoạt. Đội kế bên không ngừng bảo:

    "Tưởng thắng không ngờ thua nửa bước cuối! Khốn kiếp"

    "Có nhiều người chứng kiến còn bảo ta ăn gian! Con mắt nào của các ngươi thấy ta gian lận mà dám bảo ta ăn gian hả?" Cô phi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7-2: Tình Cờ Có Phải Định Mệnh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vòng 2 tiếp tục, cô là người đi trốn. Hoàng Vũ là người đi kiếm. Cô nhớ tới lúc nhỏ. Mỗi khi chơi trốn tìm bởi vì cô trốn quá kỹ hay tại vì cô không quan trọng nên mọi người không kiếm thấy hoặc quên mất cô. Ngồi im trong bóng tối, cô nghĩ rằng sẽ chẳng có ai kiếm được cô hay họ đã có đội chiến thắng.

    Tuyết Băng thẩn thờ chìm trong suy nghĩ đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng đen đứng trước mặt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.

    "Mình là Vũ"

    Cậu kéo tôi ra khỏi bóng tối. Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Nói không xúc động là giả. Hoàng Vũ xuất hiện như một hoàng tử giải cứu công chúa. Lần đầu tiên, cô có cảm giác mình thật sự là một cô công chúa được hoàng tử tìm thấy. Khoảng khắc ấy in sâu vào trái tim của cô. Người đối diện cô cười nói:

    "Mình là của Băng."

    Giọng nói ấm áp đánh tan những bối rối trong lòng của cô.

    Cô gật đầu. Hai người cùng nắm tay nhau xuất hiện. Họ là đội tìm thấy đồng đội nhanh nhất. Họ lại chiến thắng. Đội chiến thắng 2 vòng coi như thắng cuộc. Cầm phần thưởng trên tay cô vừa cảm động vừa vui vẻ!

    Mấy cô gái đó lại tìm đến cô hỏi:

    "Hoàng Vũ thích cô!"

    "Thích thì sao? Không thích thì sao?"

    Họ không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy. Cả đám đang ngơ ngá thì thầy xuất hiện hô giải tán.

    Có những người không biết tự lượng sức mình âm thầm hãm hại cô đều bị cô đánh tơi tả. Cũng phải cám ơn mấy tháng qua được cậu chỉ dạy. Cô đã học vượt cấp hơn bọn họ mấy cấp rồi.

    Vậy mà vẫn có người không muốn sống kiểu chết khiêu chiến với cô. Không phải cô không thể giải quyết mà nợ đào hoa của ai thì người đó tự tới mà giải quyết.

    Cô nói nhỏ:

    "Cô gái đó thích cậu! Cậu tự tới giải quyết đi."

    "Được."

    Một lúc sau, cô gái đó khóc lóc chạy đi. Trước khi đi còn lườm liếc cô một cách độc ác. Còn mắng cô:

    "Cô giỏi lắm! Hồ ly tinh."

    Nội ơi! Thật oan uổng. Cô thật vô tội nha. Cô xấu xí mà làm nổi hồ ly tinh sao? Mà nói đến thì cũng phải trách cậu quá đẹp trai nha! Mang một đống rắc rối cho cô.

    "Cậu nói gì mà người ta khóc vậy?"

    "Tôi thích em."

    Mẹ ơi! Còn cho người ta sống nữa không! Lần đầu tiên, cô không phải được tỏ tình mà là bị tỏ tình gián tiếp đó trời ạ!

    Những cơn mưa nối tiếp nhau, tình cảm của đã phát triển nhanh chóng đâm chồi rồi lớn lên như cây non xanh tươi mơn mởn. Nhanh đến cả người trong cuộc như cô cũng cảm thấy choáng váng huống chi người ngoài!

    Cô mở mắt ra. Trái tim như muốn bay ra:

    "Á.."

    Cậu bịt miệng cô lại:

    "Khẽ thôi. Muốn gọi mọi người tới sao?"

    Nhìn kỹ lại gương mặt baby đẹp trai trước mặt cô nhỏ tiếng nói:

    "Sao cậu ở trong này?"

    "Em trai Băng mở cửa!"

    "Sáng sớm, cậu tới đây làm gì?"

    "Tới dẫn Băng đi ăn sáng. Mau rửa mặt đi."

    Cô máy móc leo xuống giường cảm giác không thật tí nào! Cứ như ảo giác. Ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không?

    Ăn sáng sao? Hết hồn đến đau cả tim! Ăn uống cái kiểu gì?

    Dù có đẹp trai mà xuất hiện bất thình lình như vậy cô cũng muốn xỉu đó nhưng riết như thế vài ngày rồi cô cũng quen. Đúng là con người dễ thích ứng với thói quen mới.

    Cơn mưa mang những ngọt ngào đến nhanh rồi cũng đi nhanh.

    Cuộc thi lớn sắp diễn ra, 1 tuần trước khi thi đấu mọi người đang nổ lực luyện tập thì tin dữ xuất hiện.

    Cô thấy sắc mặt thầy biến đổi. Đàn anh cũng nhăn nhóc! Cô nghe đến tên: Hoàng Vũ.

    Trái tim rơi lộp bộp, cô sợ hãi. Cảm giác trái tim nhói lên. Cậu không phải xảy ra chuyện gì chứ?

    Sau giờ học, cô kéo đàn anh lại. Anh do dự giây lát rồi nghĩ đến cô là người yêu của cậu có quyền được biết nên dành phải nói:

    "Cha của Hoàng Vũ báo, cậu sẽ không tham gia thi đấu. Buổi chiều, Hoàng Vũ đi xe với người em họ thì bị tông xe đang ở trong bệnh viện."

    Cô buông tay áo của anh ta ra. Cảm giác như lo lắng không ngừng vang lên tiếng cảnh báo. Chắc có lẽ thấy gương mặt tôi tái nhợt. Anh nói thêm:

    "Có tình hình mới thì anh báo em biết. Đừng quá lo lắng."

    Cô chạy nhanh đến bệnh viện nhưng không gặp được người cô muốn gặp. Đành phải quay về nhà. Trước cửa nhà, bóng dáng cậu thẳng táp đứng đó. Cô còn tưởng mình đang thấy ảo ảnh.

    "Mình không sao! Đừng lo."

    Đôi tay nhẹ lau đi hai hàng nước mắt của cô. Mắt cô nhèo mờ không thấy rõ người đối diện nhưng cô biết là cậu. Cô ôm cậu vào lòng chợt nghe tiếng hít sâu. Tuyết Băng nhanh chóng kiểm tra cả người cậu.

    "Đừng mình không chịu nổi!"

    Cô vén tay áo cậu lên thấy vết thương khắp cánh tay xong nâng cằm của cậu lên vì đứng trong góc tối nên không thấy được đến khi thấy mới biết gương mặt cũng bị thương.

    "Sao lại xuất viện?"

    "Sợ Băng lo lắng nên trốn ra yên tâm tí mình sẽ quay lại!"

    Cô nhìn cậu thật kỹ như sợ cậu bất chợt biến mất. Cậu đưa gương mặt tới gần cô hơn.

    "Không sao! Trầy xíu vẫn còn đẹp trai lắm!"

    Cô bật cười:

    "Xấu chết được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7 - 3: Tình Cờ Có Phải Định Mệnh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mau về bệnh viện đi."

    Ngày thi đấu, cô cứ tưởng Hoàng Vũ sẽ không tham gia thi đấu. Tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng vết thương trên cánh tay và khắp người chỉ mới kịp khô lại. Nếu thi đấu thì vẫn không được.

    Vậy mà đến gần giờ thi, cô thấy cậu đứng trước mặt vẫy tay bảo cô tiến tới. Khi cô bước đến gần cậu thì thầm bên tai của cô:

    "Thi được giải có thưởng cho mình không?"

    "Nếu được giải nhất thì có thưởng. (giải nhất đồng nghĩa với giải vàng, giải nhì là giải bạc, giải ba là giải đồng)"

    Khi nhìn người đang thi đấu khắp người loang vết máu mới biết mình có bao nhiêu là ngu ngốc.

    "Cậu sẽ không được giải nhất đâu! Đừng thi nữa."

    Cô chỉ quan tâm đến cậu và vết thương trên người cậu. Giải gì đó cô đối với cô đều không quan trọng bằng cậu. Dù cậu không được giải cô vẫn thưởng cho cậu.

    Ánh mắt lạnh của cậu nhìn cô như chất vấn:

    "Tại sao lại nghĩ cậu sẽ không thắng?"

    Tiếng còi tập trung, báo hiệu thi đấu bắt đầu. Vòng đầu là thi quyền. Vòng 2 là thi sống đấu. Vòng 3 là đối kháng đồng đội.

    Mọi người đều tập trung vào người thi đấu đầu tiên. Màn mở đầu cực đẹp mắt. Người bên cạnh hỏi cô:

    "Ai thế?"

    Cô thản nhiên trả lời:

    "Bạn Trai của tôi."

    Người đó không tin hỏi lại:

    "Ngươi?"

    Cô vẫn trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc:

    "Bạn Trai của Tôi."

    Người đó trừng mắt nhìn cô:

    "Ngươi mà có bạn trai vừa đẹp trai vừa thiên tài như thế sao?"

    Cô mĩm cười gật đầu.

    Mỗi động tác đều mạnh mẽ có lực, tư thế chuẩn hoàn thành xuất sắc bài quyền được bóc thăm ngẫu nhiên. Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay.

    Cậu đi xuống không nhìn cô! Ngồi xuống cạnh đàn chị. Cô cũng bước ra thi đấu, đối thủ quá cao to và mạnh vượt quá sức chịu đựng của cô. Đánh hiệp đầu tiên vòng 2, cô đã gần như không chịu nổi. Hiệp thứ 2 cô đành vứt khăn trắng chịu thua.

    Cậu cũng đấu vòng 2, hiệp thứ nhất, đối thủ vừa cao vừa mạnh hơn cậu. Hiệp 1 đánh ngang tài ngang sức.

    Hiệp 2, bởi vì máu thấm qua bộ đồ trắng tinh đối thủ thừa cơ hội đánh lên những chỗ bị thương của Hoàng Vũ. Cô gần như muốn bật khóc tại chỗ, cắn răng cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn mắng cậu.

    Đàn anh nhanh chóng ra dấu xin tạm nghỉ. Cậu lui về ghế, đàn anh kiểm tra vết thương vừa khô đã đẫm máu. Đưa cho cậu chai nước rồi dùng băng gạt quấn quanh tay cho cậu vừa hỏi:

    "Còn chịu được không?"

    Cậu chỉ gật đầu.

    Hiệp 2 lại tiếp tục, cả hội trường ngập tràn tiếng hò hét cổ vũ. Dường như khích lệ tinh thần chiến đấu của cậu, cậu đánh nhanh rút nhanh không cho đối thủ lại gần tiếp cận trực tiếp. Những đòn đánh xa là chiến thuật cậu tiến hành có hiệu quả lợi dụng đối thủ chỉ nhắm vào các vết thương của cậu mà ra đòn đều bị cậu né tránh cùng phản đòn nhanh chóng. Cậu tiếp tục thắng.

    Nghỉ giải lao 15 phút, tôi bước đến ngồi kế đàn chị thì nghe cậu nói:

    "Người yêu của em không muốn em chiến thắng!"

    Cô giật mình. Đây là đang bảo cô trù cậu thua sao?

    Hiệp 3, đối thủ cũng đổi chiến thuật liên tục. Những đòn hiểm đánh vào những chỗ cậu bị thương lần này máu ướt đẫm áo trắng của cậu.

    Cô cảm thấy đau lòng không nói nên lời. Muốn mắng cậu ngốc.

    Nhìn cậu như con thiêu thân lao vào đống lửa thì có liền tức giận. Đánh cho đã đi xong biết tay cô.

    Đàn chị cùng mọi người đều đồng loạt cổ vũ cho cậu. Bầu không khí dường như lên tới đỉnh điểm của cao trào. Mọi người đều tập trung không dám thở mạnh.

    Đối thủ tưởng trừng như được lợi thế nhưng không nghĩ đến cậu lại bám dai liều mạng như thế! Thầy ra hiệu đàn anh phất cờ trắng vì sợ cậu chịu không nổi nhưng cậu nhất quyết lắc đầu.

    Cuối cùng, đối thủ không đủ kiên nhẫn xuất hiện nhiều chỗ hở cùng khuyết điểm. Cậu ghi điểm đẹp mắt. Đòn cuối đánh bất ngờ khiến đối thủ không bịp trở tay. Hội trường ai cũng reo mừng chiến thắng của cậu!

    Tuyết Băng ngồi im lắng. Không ai biết cô nghĩ gì. Trong đầu cô hiện lên chữ "vòng 3". Cô cảm thấy nếu tiếp tục chắc trái tim cô sẽ nổ tung hoặc ngừng đập luôn. Nhìn cậu đi đến chuẩn bị ngồi xuống cô dứt khoát đứng dậy làm cậu giật mình. Không thèm quay lại cô tiếp tục bước đi.

    "Băng"

    Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này vì cô sắp không thở nổi nữa rồi.

    Một bàn tay kéo cô lại, cô ngước mắt nhìn.

    "Ở lại đi."

    Cô quay mặt đi nói:

    "Không muốn."

    Cậu bối rối hỏi:

    "Vậy muốn sao?"

    Tuyết Băng nhẹ nhàng nói:

    "Bỏ cuộc vòng 3."

    Cậu nhất quyết nói:

    "Không được."

    "Thả tay ra."

    Giọng cô lạnh tanh.

    Thấy không thể lay chuyển được cô. Cậu vội vàng nói:

    "Không thể sao?"

    Cô không nhìn cậu cố che giấu khổ sở trong đôi mắt gượng nói:

    "Có thể, cậu tiếp tục thi đấu dù gì cũng không thắng."

    Hoàng Vũ lần đầu tiên chất vấn cô:

    "Tại sao? Mọi người điều ủng hộ mình! Chỉ có Băng không ủng hộ vậy?"

    Cô muốn giải thích nhưng tiếng còi vang lên.

    Cậu chạy đi. Nói với đàn anh đưa khăn trắng ra.

    "Vậy được chưa?"

    Bước chân cô dừng lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 8: Vị Hôn Thê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gương mặt cậu ỉu xìu, cô hoắt cậu bước tới.

    Ra hiệu cậu hôn lên môi mình. Tại sao cô không hôn cậu? Đơn giản cô ngại ngùng nha!

    Khi cậu đến gần, tim của cô đập loạn nhịp. Hàng mi dày cong, đôi mắt đào hoa tỏa mị lực đánh tan phòng ngự của lý trí. Cô cùng cậu tận hưởng cảm giác môi chạm môi. Đến khi cả hai không thở nổi mới dừng lại.

    Cậu thỏa mãn liếm liếm khoé môi đỏ mọng như đào chín.

    Khác với bộ dạng nửa sống nửa chết lúc nãy. Cậu như được tiêm thuốc kích thích. Gương mặt tươi như hoa.

    Kết thúc cuộc thi, cô được huy chương đồng song đấu, huy chương đồng đối kháng đồng đội. Cậu được giải vàng đánh quyền và giải bạc song đấu. Cả lớp cùng tổ chức ăn mừng.

    * * *

    Tình yêu của cô cũng như đóa hoa sớm nở nhanh tàn. Tưởng bình yên nhưng đầy sóng gió!

    Cứ nghĩ sẽ mãi mãi bên nhau dài lâu nhưng nào có ai biết? Hạnh phúc ngắn như thế?

    Dạo này, cậu ít khi xuất hiện.

    Nghe cậu nói:

    "Mình có một vị hôn thê."

    "Ừ."

    "Mẹ mình tự đính ước mình không thích cô ấy."

    "Mẹ cậu thích."

    Bây giờ, cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Vị chua lan tỏa trong lòng khiến đầu óc không nghĩ nổi nữa.

    "Mình đã nói với cô ấy, cậu là bạn gái của mình!"

    Tôi nghĩ thầm: "Cô ấy là cái quái gì mà phải nói, tại sao không nói trước với tôi cậu có 1 vị hôn thê? Tôi không muốn tranh giành tình cảm với một người khác. Đặc biệt, cái cô được gọi là vị hôn thê đó!"

    "Điều đó có quan trọng không?"

    "Tại sao không?"

    Suy nghĩ của cô đang miên man ở một nơi nào đó. Cảm giác bất an khiến lòng cô khó chịu.

    Một hôm, thầy gọi cô ra nói chuyện riêng. Cô biết là đã có chuyện mà. Cô đã từng gặp mẹ cậu. Mẹ cậu gây áp lực cho thầy, thấy gây áp lực cho cô. Cô biết mẹ cậu không thích cô lắm.

    Mọi thứ dường như đang nhắc nhở cô rằng:

    "Hai người không cùng một thế giới!"

    Và bọn họ còn quá nhỏ để nói từ yêu. Tình yêu liệu có đủ mạnh mẽ vượt qua thử thách?

    Câu trả lời là không.

    Cô không đủ cam đảm. Cũng không muốn cậu phải khó xử với gia đình.

    Cậu có một thế giới tương lai rộng mở. Ở đó, không có cô.

    Cô chỉ là một hòn đá cản lại bước chân của cậu. Cô không muốn. Cô sợ mình sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu.

    Đứng ngoài cửa sổ, cô mới biết được lúc cậu học cũng thật đẹp trai! Dáng vẻ chăm chú. Thỉnh thoảng cậu lại điều chỉnh kính cận. Cậu thường bảo:

    "Không thích mang kính đâu. Không đẹp trai tí nào!"

    Cô cảm thấy bình thường cậu để lại ấn tượng sâu cho người khác với ánh mắt đào hoa đầy mị lực thì khi mang kính lại có cảm giác lưu manh giả danh tri thức thật.

    Cậu học rất giỏi. Bạn bè luôn xoay xung quanh cậu. Cha mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho cậu.

    Vì cô cậu luôn cãi lại và chống đối họ.

    Điều cô không muốn vẫn xảy ra.

    Nhìn dòng tin cô nhắn đi:

    "Mình chia tay đi!"

    "Lý do."

    "Không có lý do."

    "Được."

    Không khí khá lạnh, cậu đối diện ánh mắt lạnh như muốn xoáy vào tim cô hỏi ngàn câu hỏi vì sao?

    "Vì không thích nữa!"

    Lần này cậu xoay lưng đi! Cô biết cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại.

    Cậu quay lại thế giới của cậu.

    Cô trốn trong thế giới nhỏ bé của mình.

    Cô biết rằng:

    "Cô sẽ nhớ cậu. Sẽ mãi mãi nhớ đến hoàng tử nhỏ! Nhớ đến những lúc mưa buông xuống cả hai cùng ngồi ngắm mưa rơi."

    Nhưng mưa rồi cũng sẽ tanh. Thời gian sẽ làm mờ đi dấu ấn của ký ức, cũng như tình yêu sẽ nhạt nhòa.

    "Cám ơn cậu! Hoàng tử nhỏ."

    Vẫn gương mặt ấy, đôi mắt đào hoa đó đã không còn bóng dáng cô gái năm nào.

    Dõi theo từng ánh mắt và nụ cười. Cô luôn đứng đằng xa nhìn cậu vui vẻ. Cô cũng cảm thấy vui!

    Thế giới của cậu quá xa xỉ với cô!

    Nụ cười làm say lòng người không còn thuộc về cô. Đôi mắt đẹp ấy cũng không còn hướng về cô nữa. Người con trai ấy ngay trước mặt mà cảm giác xa thật xa.

    1 năm, đến với cuộc thi đấu lớn. Năm nay, chiến thắng vang dội hơn mọi năm. Cậu ôm toàn giải nhất. Cô cũng vậy! Nhưng cô không có tư cách ngồi kế bên cậu. Cô vẫn luôn dõi theo từng bước chân cậu đi.

    "Chúc mừng cậu!"

    Không có cô, cuộc sống của cậu đầu suông sẻ!

    Phải chăng cô là một ngôi sao chổi? Chỉ mang phiền phức và xui xẻo.

    Ánh mắt cậu và cô chạm nhau như quấn quýt lấy nhau rồi bị cắt đứt.

    Cậu vẫn cười! Nụ cười thật khó hiểu.

    Tiệc ăn mừng, cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tham gia. Cậu đến bầu không khí sôi nổi hẳn nên. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Bởi vì giọng địa phương đặc trưng của thành phố D. Đôi khi cô nói sẽ có người không hiểu và hỏi lại. Cậu tự nhiên lại phiên dịch theo thói quen. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim cô thoáng qua. Đó chỉ là thói quen vô thúc của cậu mà thôi. Ánh mắt hai người lại chạm vào nhau có chút hụt hẫng có tiếc nuối có né tránh.

    Đó là lần cuối 2 người ngồi đối diện nhau. Nhiều năm về sau, cô vẫn dõi mắt theo cậu!

    Chỉ có điều là cậu sẽ không bao giờ biết.

    Cứ tưởng như mãi mãi xa nhau. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Nhưng cô đã quên. Mỗi năm vào mùa hè đều tổ chức giải thi đấu.

    Nay cũng như vậy, thầy cô cũng dẫn dắt bọn cô tiếp tục thi đấu tranh giải. Lần này, cô cũng được tham gia.

    Không có ai trực tiếp chỉ dạy cho cô nữa. Không có cậu ở bên cạnh nữa. Bất ngờ nhất khi thấy cậu xuất hiện. Mà sao thấy có thể im lặng như thế chứ.

    Hoàng tử của tôi xuất hiện, ánh mắt mọi người sáng lấp lánh. Chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Cậu chiến thắng.

    Còn tôi lại đang ngồi bên đàn anh của mình. Cậu thường liếc mắt qua nhìn tôi. Tôi lại giả vờ như tâm rất tịnh như sóng gió trong lòng lại cuồn cuộn. Làm ơn đừng nhìn tôi nữa. Tôi mỗi bước sang phía đó mất thôi.

    Đàn anh cũng chiến thắng. Ba người chúng tôi đều giật hết 3 giải nhất. Mang vinh quang về cho đội nhà.

    Lần này, tôi cũng không đứng về phía cậu. Bởi vì tôi đã và đang đứng bên cạnh một người khác.

    Tôi không biết mình có thay đổi quá nhanh hay không? Tôi cũng rất khó xử. Trái tim như bị xé làm 2 mảnh. Tôi biết mình tham lam và ích kỷ lắm. Nhưng tôi vẫn sống đúng nguyên tắc của mình. Đã chia tay là chấm hết.

    Trước đây, cậu từng hỏi tôi:

    "Nếu như một ngày cậu chết đi! Liệu tôi có tới thắp nhăng hay không?"

    Tôi thảnh nhiên trả lời:

    "Không"

    "Tại sao?"

    "Tốn tiền mua nhang!"

    Cậu cười bảo:

    "Biết ngay mà! Đảm bảo sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đâu!"

    Tôi nghĩ sẽ không có lúc đó đâu. Vì biết đâu, cậu mới là người chết sau tôi. Tôi sẽ không có thể thắp nhang cho cậu. Mà chắc gì cậu sẽ đến và thắp nhang cho tôi?

    Tôi còn nhớ rõ, một lần ở nhà thờ. Chúng tôi cũng thề. Nguyện sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.

    "Sau này, anh hứa sẽ lấy em làm vợ! Nếu trái lời sẽ ế suốt đời!"

    Nhưng tất cả chỉ là lời nói của con nít. Lúc còn yêu còn ngây thơ.

    Ai biết trước được tương lai? Giống như bây giờ, sau khi nhận giải thưởng, cả đội cùng đi ăn mừng. Cậu ngồi trước mặt tôi mà chúng ta như người xa lạ. Nào có chữ tương lai. Dù cậu đi đâu ở đâu, cậu luôn là trung tâm của những câu chuyện. Mọi người đều tập trung nghe cậu nói. Nụ cười ấy vẫn đẹp. Cậu cũng rất đẹp trai. Chỉ là không còn thuộc về cô nữa. Nỗi buồn vẫn luôn quấn quít trong lòng cô. Một nỗi đau khó tả. Dù thích nhau vài tháng. Cô vẫn luôn cảm giác trái tim mình đang khổ sở.

    Nó không còn cảm giác là cô đang tự lừa dối chính mình. Đôi mắt biết cười luôn nhìn chằm chằm vào cô. May là gương mặt đờ cảm giác lạnh nhạt khiến cô tránh được bối rối. Lòng như tơ vò.

    Cô nhớ mùi nước hoa thoang thoảng. Cô nhớ cảm giác khi ở cạnh cậu thoải mái và thật vui vẻ.

    Khi mọi người không hiểu cô đang nói gì. Cậu lại nghe hiểu giọng địa phương đặc trưng của thành phố D miền trung. Mọi người đều ngạc nhiên. Đó chỉ là bản năng dịch của cậu khi đã nghe quen tiếng nói của cô. Cô vừa vui vừa buồn.

    Nhưng điều đáng buồn nhất là cô nghĩ cậu vẫn tiếp tục lớp võ thuật thì cậu lại không bao giờ xuất hiện ở đó nữa.

    Đó là lần cuối cùng cô ngồi gần cậu như vậy. Lần cuối cùng cô và cậu đối diện nhau như xa người xa lạ.

    Cô luôn giữ một thói quen đó là nhìn vào nhà của cậu mỗi khi đi qua con đường đó. Cô muốn xem cậu đang làm gì?

    Trước đây, cô nhìn vào luôn bắt gặp lúc cậu tinh nghịch đùa giỡn với mấy đứa em. Lúc cậu nhìn thấy cô lướt qua liền vẫy tay và cười tươi như một mặt trời sáng rực rỡ.

    Mỗi ngày, mỗi năm thói quen đó vẫn luôn được cô giữ lại. Nó nhắc nhở cô. Ở đó, có một người đã từng rất thương yêu và chiều chuộng cô.

    Cô đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

    Năm nay, cô đã 28 tuổi. Cô không còn nhìn thấy hoàng tử nhỏ nữa. Không biết cậu đã thay đổi ra sao? Không biết có chuyện gì vui hay buồn?

    Có luôn mạnh khỏe hay không?

    Bạn cô lại bảo:

    "Chẳng thấy cậu thay đổi gì cả!"

    "Y chang hồi xưa!"

    Cô đã từng gặp cậu vài năm trước. Thời gian cậu có thay đổi chứ. Trưởng thành hơn. Lạnh lùng hơn.

    Không còn là hoàng tử nữa. Đã là một người đàn ông chính chắn.

    Cô vẫn thích hoàng tử nhỏ cơ. Bởi vì cậu ấy mãi mãi ở trong tim của cô. Vị trí ấy, không ai có thể thay thế được. Cô nhỏ không biết biểu đạt cảm xúc của mình. Ngang tàn bướng bỉnh nhưng bây giờ cô sẽ thay đổi. Mỗi ngày, cô đều sẽ nói xin lỗi và cám ơn. Bởi vì cô còn nợ cậu một lời xin lỗi.

    Xin lỗi vì đã nói rất rất nhiều lời khiến cậu đau khổ. Nhưng cậu đau, cô cũng đau lắm! Tạm biệt.

    "Tuổi tác không quyết định sự trưởng thành của 1 người đàn ông."

    "Ở cái tuổi 15, tình cảm chưa có gì gọi là chắc chắn. Mình hy vọng các bạn nên đặt tình cảm sang một bên và tập trung vào học tập."

    Nếu muốn yêu thương 1 người nên thận trọng suy nghĩ vì suy nghĩ của chúng qua chưa phân biệt được thích và yêu!

    Nếu bạn cho là tôi nói sai thì chỉ cần yêu chậm lại. Bạn sẽ thấy thời gian có thể xóa nhòa tất cả tình cảm.

    Đặc biệt, học cách bảo vệ bản thân của mình. Bởi vì tình cảm không chỉ ảnh hưởng đến học tập và nó còn khiến bạn khó kiểm soát cảm xúc. Đồng thời, nó kéo theo rất nhiều tiêu cực cho tương lai.

    Tôi có Bí mật nhỏ của tuổi học trò, Tôi đã từng bị bạo lực học đường dù không nghiệm trọng như trên mạng xã hội nhưng ít hay nhiều nó cũng ảnh hưởng đến tính cách của tôi khiến tôi mỗi khi vào lớp luôn để ý đến ánh mặt mọi người nhìn tôi dần dần khiến tôi khép kín và trầm lặng. Đôi khi, tôi cô đơn và buồn tủi âm thầm lặng lẽ khóc một mình.

    Nhưng bước ra khỏi lớp gặp mặt bạn bè thân thì tôi lại vui vẻ tươi cười khoát lên mình vỏ bọc mạnh mẽ vui tươi. Bởi vì tôi biết họ thật lòng coi tôi là bạn. Chỉ là tôi luôn muốn mình tốt nhất trước mặt họ mà thôi. Tôi không muốn mình ảnh hưởng tiêu cực đến bạn bè thân yêu.

    Tuổi học trò đối với mọi người có thể là rất vui vẻ và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Riêng tôi lại cảm thấy ký ức học trò cũng mình thật đáng sợ.

    Tôi vừa xem một vài clip trên mạng về đánh bạn, lột áo cùng lớp.. Nói thật cấp 2, tôi từng bị đánh. Đánh hội đồng. Bạn bè và gia đình tôi đều không biết. Lý do rất đơn giản. Tôi làm lớp trưởng, học giỏi và ngoan hiền được thầy cô yêu mến. Các bạn thấy tôi đáng ghét. Tôi thì lại rất ngưỡng mộ họ. Có nhiều bạn rất giỏi và thông minh. Họ không học giỏi có thể họ không chăm học. Tôi không thông minh. Mọi thành tích tốt đều do bản thân mình nỗ lực phấn đấu thôi.

    Họ có nhiều bạn bè. Cùng ngồi trên ghế nhà trường. Họ lại rất vui vẻ và có nhiều thời gian chơi đùa. Còn tôi, tôi cứ cắm đầu mà học. Tôi nghĩ cần cù bù thông minh.

    Mỗi khi tôi được điểm tốt và được khen thưởng họ luôn ồ lên một cách thái quá. Tôi biết họ đang cười nhạo và ghen tị với tôi.

    Tôi có ít bạn bè. Bạn thân của tôi không học cùng lớp này.

    Đỉnh điểm cho sự đố kị là cuộc chống đối trong lớp tôi. Họ không muốn tôi làm lớp trưởng.

    Cô giáo chủ nhiệm vì muốn bảo vệ tôi đã đồng ý. Tôi luôn phải gương mẫu và nghiêm túc. Ít nhất, tôi đã cố gắng xây dựng, ổn định nề lớp của tôi. Tuy không đứng nhất nhì trong khối nhưng cũng xếp hạnh 3 đến 5. Mọi sự cố gắng của tôi đều được gắn một cái mác lớp trưởng hung dữ. Nhưng đó là lớp vỏ bề ngoài của tôi mà thôi. Tôi không biết mắng và đánh người.

    Cô giáo càng thương tôi thì các bạn càng chán ghét tôi. Cô giáo nghĩ chỉ cần tôi không làm lớp trưởng nữa thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ánh mắt cô nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi cũng đồng ý.

    Tôi biết ai đứng sau tất cả tấm màn của sự tẩy chay này. Tôi không quan tâm. Con gái mà đơn giản là một chút đố kị và ghen ghét mà thôi.

    Không làm lớp trưởng tôi càng thở thào nhẹ nhỏng. Vì trách nhiệm cao làm tôi áp lực và căng thẳng kinh khủng.

    Hôm đó, tôi chuẩn bị tan học. Lớp tôi học riêng trên tầng cao nhất của trường học. Học sinh phía dưới ùa ra như kiến vỡ tổ. Tôi bỏ sách vở vào cặp sách. Bình thường tôi luôn là người về cuối lớp. Vì tôi phải kiểm tra lại tất cả mọi thứ trong lớp.

    Ngày mai là bầu lớp trưởng mới. Tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bước ra khỏi cánh cửa lớp. Tôi ngạc nhiên vì gần như đông đủ các bạn học quậy phá trong lớp và vị lớp trưởng tương lai đang đứng đầu trong đó. Tôi cười thầm trong lòng:

    "Muốn đánh một đứa con gái gầy yếu như tôi cần nhiều người như vậy sao?"

    Tôi lên tiếng:

    "Tránh đường."

    Tiếng con gái đanh đá vang lên:

    "Không thích thì sao?"

    Tôi lại nghe:

    "Đánh nó, đánh nó."

    Tiếng hò hét vang lên. Đây không phải lần đầu tôi thấy đánh nhau. Chỉ khác người bị đánh là tôi.

    Tôi biết càng phản kháng lại càng có kết quả tệ hơn. Tôi để mặt cho một đứa con gái cao to hơn mình tát một tát. Không phải tôi không đánh lại nó. Mà tôi chỉ không đánh lại cả đám đông. Các bạn có thể nói tôi hèn nhát. Nhưng tôi chỉ là không muốn bản thân bị nhiều vết thương hơn mà thôi.

    Không một ai lên tiếng bảo vệ cho tôi. Cũng có người tôi đã từng giúp đỡ và lên tiếng bảo vệ họ khi họ bị đánh. Giờ thì sao. Họ trơ mắt nhìn tôi bị đánh. Tôi có chút cảm giác đau. Đau không phải bị đánh. Đau vì họ khiến tôi thật thất vọng.

    Có lẽ, tôi không phản kháng khiến họ cảm thấy nhàm chán. Bọn họ liền buông tha cho tôi.

    Khi bị đánh tôi không khóc. Nhưng khi nghĩ đến bản thân mình quá thất bại trong cách đối xử nên mới xảy ra như vậy không người giúp đỡ. Tôi rơi nước mắt. Lòng cảm thấy đau nhức. Dù trên mặt có một cái tát mạnh khiến má tôi đỏ lên. Tôi che mặt đi về. Gặp một người bạn. Tôi cố gắng né mặt sang phía khác. Nhưng không kịp người đó đã nhanh mắt thấy những giọt nước mặt của tôi đang chảy xuống thành dòng rồi.

    Một chiếc khăn được đưa đến trước mặt tôi. Tôi lau nước mắt và cám ơn.

    Hôm sau, tôi nghỉ học. Một phần là sợ hãi lớp học. Sợ phải đối diện với sự cười nhạo của lớp học. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Và một phần tôi lên cơn sốt. Sau khi, ổn định tôi đi học lại.

    Chuyện tôi bị đánh đã đến tai của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo động viên tôi yên tâm học. Đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa. Ánh mắt giận dữ của cô quét quanh lớp học.

    Năm học đó kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp. Tôi vẫn đứng thứ 2 của lớp. Nhưng tuổi học trò của tôi vẫn là thời gian kinh hoàng khi bất giác nghĩ đến.

    Bây giờ, bọn họ đã quên hết. Chỉ còn một mình tôi nhớ. Nó là bí mật mà mãi mãi tôi không bao giờ nói với gia đình và những người bạn thân yêu của tôi hiện tại.

    Thật ra tôi biết khi tôi kể ra mọi người không hiểu thì mắng tôi nhu nhược và hèn nhát các kiểu. Nhưng không nói ra thì nói mãi là vết sẹo khó phai. Tôi không cần họ hiểu. Tôi chỉ muốn xóa đi vết sẹo đó. Cũng như hy vọng tương lai sẽ không có những bạn nhỏ khác gặp như tôi mà thôi. Người hiểu tôi sẽ đau lòng lắm. Người từng trải họ hiểu và tôi hông cần phải cô gắng giải thích vì cuộc sống mỗi người một khác. Suy nghĩ cũng khác nên tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên ai đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 9: Va Chạm Đàn Anh Khó Tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên của mùa hè, cô được đi học võ. Bởi sức khỏe của em trai cô khá kém và thân hình nhỏ xíu như con chuột nhắt nên cô cũng thành công đạt được mong muốn của mình! Hai chị em cùng đến lớp học võ thuật Taekwondo của Thầy Lam. Thầy Lam đã đạt được đai đen tứ đẳng. Lớp của thầy mở ra rất đông ở tỉnh nhỏ mà mỗi ngày có hơn 200 học sinh đến học. Thầy còn dạy ở các trường học và dạy thêm ở nhà! Đủ biết số lượng học trò thật đông đảo.

    Hôm đó, cô học bài đầu tiên là khởi động, đứng tấn, các tư thế đánh cơ bản của bài quyền số 1. Nói thì nghe rất nhẹ nhõm nhưng làm thì là một chuyện hết sức dã man. Chuyện đó cũng không đáng nói đến làm gì. Vì ở đó cô gặp một đàn anh khó tính đến đáng ghét.

    Tại sao khó tính mà lại đáng ghét ư? Người ta mới học với các đàn anh khác đã được nghỉ giải lao mà cô vẫn phải luyện tập. Anh ta rất hay soi mói những động tác của cô. Bắt cô làm đi làm lại đến khi nào đúng thì thôi! Muốn chỉnh cô hay sao á? Cô cãi lại lời anh ta nói ngồi bịt xuống đất. Xoa xoa cái chân, mẹ ơi đau mỏi dã man. Anh ta phạt cô thực hiện động tác gấp đôi. Đứng tấn đến chân run run. Đồ đáng ghét.

    Ấn tượng đầu tiên, anh ta đã đáng ghét như vậy đó! Lết về tới nhà chân tay cô vừa đau nhức vừa bủn rủn.

    Bối rối nhất là lúc anh ta hướng dẫn cô thắt đai. Khoảng cách gần khiến cô không dám hít thở. Lần đầu tiên, cô tiếp xúc với con trai gần như vậy!

    Ngày thứ 2, cô bắt đầu tức giận lườm liếc anh ta. Anh ta mặt lạnh xem như không thấy. Càng chống đối anh ta càng thấy thú vị hay sao ấy? Cô thật tức muốn điên máu.

    Ngày thứ 3, cô liền thể hiện sự bất mãn đối với anh ta. Lần này, cô im lặng làm theo, vừa làm vừa nghỉ mai có nên xin nghỉ học luôn không? Nếu không bộ xương khô của cô sẽ hành hạ cô đến chết mất. Anh ta hình như nghe thấy tiếng lòng của cô lên tiếng giải thích:

    "Đây là những thứ cơ bản ai cũng phải học."

    Học thì học nhưng xung quanh cô đâu có ai bị hành hạ như cô đâu hả? Cái mặt lạnh đáng ghét.

    Một tuần, cô đã quen với sự huấn luyện ma quỷ của anh ta thì anh ta lại không xuất hiện. Thầy cho cô luyện tập cường độ bình thường làm cô thấy nhàm chán.

    Anh ta đi đâu vậy nhĩ? Cô nghĩ thầm. Nghe nói anh ta được cử đi thi đấu. Đàn anh của cô là đai đen nhất đẳng. Anh ta cao 1m70, gương mặt lạnh, thanh tú. Giọng nói trầm ấm. Bộ đồ trắng viền đen cùng chiếc đai đen thắt quanh eo phải công nhận rất hợp với dáng người của anh ta. Anh ta luôn mặt lạnh thể hiện sự uy nghiêm, không chỉ thế rất nghiêm túc trong việc giảng dạy và hướng dẫn những đàn em mới. Mà cô vẫn ác cảm với anh ta. Bởi anh ta cười lên thật khiến lòng cô ngứa ngáy. Anh ta không cười với cô là đang cười với mọi người.

    Hóa ra là cô đã nhầm to rồi, anh ta rất thân thiện với mấy em nhỏ còn với cô thì không. Anh ta rất nghiêm khắc với cô nha. Thật chán ghét.

    Tuyết Băng dần dần thích nghi và hòa đồng với mọi người. Dù là cô rất ít nói. Bởi vì không đa số đều là con trai nên không có phòng thay đồ. Mọi người đều cởi áo thun rồi mang áo võ thuật vào! Nữ thì chỉ cần mang áo võ thuật ở ngoài mà thôi. Riêng anh ta thì không như vậy! Anh ta có 1 căn phòng riêng do mấy anh lớn tự sáng chế! Nói hoa vậy chứ thật ra chỉ là mấy vách ngăn mà thôi. Hỏi tại sao lại để ý anh ta sao? Đơn giản là muốn tìm ra nhược điểm để trêu chọc anh ta mà thôi.

    Đứng trên lầu cao, cô vô tình nhìn thấy anh ta thay đồ. Cô hơi sững người, có thể do cô nhìn quá mất chăm chú thì anh ta ngước mắt lên. Cô giật mình sờ mũi. Cô không cố ý lén nhìn anh ta thay đồ đâu nha! Vô tình thôi mà hình như anh ta đỏ mặt ngại ngùng hay sao á?

    Lúc mới vào, cô rối rắm còn quay mặt đi khi thấy con trai thay đồ. Nhìn riết rồi quen nên mặt cứ trơ ra. Bước xuống lầu, anh ta chặn cô lại. Mặt cô cũng lạnh lùng nhìn anh ta:

    "Anh muốn gì?"

    Lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh ta né tránh ánh mắt của cô nói:

    "Nhìn lén người ta thay đồ là không tốt."

    Lầu trên là nơi thầy ưu ái cho các học sinh nữ. Con trai không được lên đó. Nên anh ta chỉ có thể đợi cô ở dưới chân cầu thang.

    Anh ta nói rồi quay mặt đi nên cô không thấy rõ mặt anh ta như thế nào?

    "Tôi không nhìn lén."

    Anh ta quay lại:

    "Chính mắt tôi thấy."

    "Tôi nhìn công khai. Nhìn trực tiếp. Anh nói nhìn lén thật khó nghe."

    Cô bước ngang hiên đi qua anh ta. Muốn gây khó dễ với cô sao? Mơ đi. Cô không nói không phải cô không biết nói mà không muốn chấp mà thôi. Một khi nói đủ thẳng thắn, đủ táo bạo và mặt dày. Không muốn nhìn thấy anh ta tí nào!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 9-2: Va Chạm Đàn Anh Khó Tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng hè, trôi qua cô cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn vì những lúc căng thẳng và bực bội có nơi trút giận. Đó chính là những người song đấu với cô. Cô thích nhất là đánh song đấu. Mọi người lại sợ ngày này, cô thấy thú vị và vui vẻ lắm nha!

    Đứng đối diện cô là đàn anh khó tính. Cô biết đây chỉ là luyện tập thôi nên anh ta phải nhường cho cô. Vậy mà anh ta không nhường cô một tí nào. Thật đáng ghét nha.

    Mãi đến khi một tiếng á vang lên cô mới hồn thần. Trời ơi, cô bởi vì tức giận quá mà không kiểm soát được đánh trúng thằng nhỏ của đàn anh. Anh ta đỏ mặt tức giận bỏ đi. Cô thật vô tội. Cô không cố ý đâu. Không khí quái dị cứ quanh quẩn mỗi khi cô và đàn anh giáp mặt. Hai người đều cố ý lãng tránh đối phương.

    Khai giải đầu năm học, cô và cô bạn Nhật Linh học khác lớp nhau. Cô ở dưới lầu còn lớp của Nhật Linh ở trên lầu. Bước lên cầu thang, cô ngước mắt lên thì thấy đàn anh đi xuống. Mà không đúng? Đàn anh của cô sao lại ở đây?

    "Xin chào!"

    Giọng nói trầm ấm tát cho cô 1 phát tỉnh luôn. Hóa ra đàn anh là bạn học cùng trường của cô. Ai nói cho biết trái đất sao nhỏ như vậy? Mà không phải sai sai ở đâu rồi? Anh ta 15 tuổi! Mẹ kiếp! 15 tuổi đã đai đen. Còn là đàn anh của nhiều người như vậy. Tuy không phải thiên tài nhưng như vậy đã là rất giỏi rồi. Hơi lạc chủ đề nữa rồi!

    "Chào!"

    Cô bước tiếp không muốn nói thêm gì nữa! Cô phải bình tĩnh. Đến lớp Nhật Linh cô đứng ngoài cửa sổ vẫy tay. Mà cô bạn không nghe thấy đành quay lưng lại tính bước tới cửa chính cửa lớp thì thấy gương mặt đáng ghét tươi cười nhìn cô hỏi:

    "Muốn tìm ai?"

    "Nhật Linh."

    Anh ta gọi vọng vào lớp đông người ấy:

    "Nhật Linh có người tìm!"

    Xong anh ta bước vào lớp ngồi xuống chỗ của mình ngay cửa sổ nhìn cô cười.

    Thân quen lắm hay sao mà cười vậy! Cô không thèm nhìn anh ta nắm lấy tay cô bạn thân kéo tới hành lang ríu rít kể lể đủ chuyện trên trời đến khi tiếp trống vang lên mới chạy về lớp.

    Anh ta ở trường rất vui vẻ lúc nào cũng cười đùa với đám bạn. Không có dáng vẻ mặt lạnh, nghiêm túc và khó gần như lúc đứng lớp võ.

    Có lúc, anh ta còn trêu chọc cô khi cô đang đợi Nhật Linh cùng về.

    Bình thường miễn cưỡng lắm trước mặt thầy Lam cô mới gọi anh ta 1 tiếng là "anh Phong". Từ khi biết anh ta bằng tuổi cô gặp chỉ kêu: "Phong".

    (Đổi từ anh ta sang gọi tên nha mọi người)

    Mỗi ngày, Băng và Phong đều gặp nhau ở trường học rồi buổi tối gặp nhau trên lớp học võ. Bạn đầu xa lạ dần thân quen.

    Không biết từ khi nào, trên con đường về nhà tình cơ 2 người gặp nhau. Mới biết họ cùng đường. Con đường đó mỗi ngày đều có 1 chiếc xe đạp màu Xanh dương chạy song song với 1 chiếc xe đạp màu Hồng. Không kể đến, từ lúc nào anh đã mua chuộc được thằng em trai ranh ma của cô.

    Phong thường rủ cô đi ăn kem và có cái bóng đèn sáng ngoắt ngồi giữa chính là thằng em trai của Băng.

    Cậu không cho hai người ngồi gần nhau. Đi đâu cũng phải có cậu đi cùng.

    Bộ 3 quái dị ra đời. Hẹn muốn tâm sự thân mật mà có cái bóng đèn ở giữa thì hỏi thử làm ăn được gì! Á nhầm nói chuyện được gì! Ấy vậy hai người vẫn có thể nói chuyện trên trời dưới đất mặc cho thằng em chuyên tâm ăn hết ly này đến ly kem khác.

    Không có thằng em trai thì cũng có 1 trong 2 cô bạn thân của Tuyết Băng. Thế nên, Phong đau đầu khổ não vắt óc suy nghĩ. Tình cảm ấy kéo dài cho đến một ngày. Cô viết lên áo của anh:

    "Băng thích Phong."

    Lần đầu tiên, cô tỏ tình với Phong. (Chiếc áo sau đó được giặt sạch sẽ thơm tho mùi nước xả vải. Dòng chữ vội vàng viết của cô biến mất nhanh như tương lai của họ)

    Bữa tiệc nhóm mừng chiến thắng lần trước anh ta cũng tham gia vì anh ta có giải huy chương đồng! Bầu không khí ngộp ngạt mỗi khi cô nói 1 câu và người đối diện phiên dịch một câu. Phong lạnh mặt. Trầm ngâm không nói gì!

    Đến lúc về, Phong hỏi:

    "Băng quen Hoàng Vũ sao?"

    "Quen."

    "Khi nào?"

    "Lúc Phong đang bận đi thi."

    Thế mới nói người đến trước chưa chắc gì đã nắm chắc được phần thắng. Có khi người đến sau đã vượt mặt trước lúc nào không hay.

    Phong cũng không nhắc lại chuyện đó nhưng đó vẫn là 1 nút thắc trong lòng anh. Mà cô thì không muốn nói đến chuyện quá khứ. Hiện tại, cô là bạn gái của Phong. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Cứ cho nó chìm vào dĩ vãng đi.

    Cuộc thi đấu lớn lần 2 từ khi tôi học võ được tổ chức. Năm trước, cô còn ngồi đó ngóng trông về một người. Năm nay, cô ngồi đây vẫn ngóng trông nhưng đơn ăn giản là cổ vũ cho hai người mà thôi. Một người là quá khứ. Một người là hiện tại. Hai người đều có 1 vị trí khác nhau trong lòng cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 19: Valetine Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời có nhiều lần đầu tiên, cô muốn nói đến lần đầu tiên cô nhận được hoa.

    "Phong đến làm gì?"

    "Tặng hoa. Phong thấy người ta bán tiện tay mua ủng hộ."

    Chàng trai vò đầu bức tóc đối diện là đàn anh mặt lạnh đây sao? Gương mặt hiện hai chữ bối rối xoắn xít cực kỳ. Cô muốn bật cười rồi nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:

    "Đưa đây. Phong về đi."

    "Sao chưa về?"

    Phong ngại ngùng nói:

    "Mình đi chơi được không?"

    Cô cũng tiện tay nhận thôi. Vứt đi thì thật lãng phí. Nói vậy chứ lòng thì vui muốn chết luôn. Muốn đi chơi lắm! Cô quay lại nhìn gương mặt không biểu cảm của ba thì lắc đầu:

    "Băng bận rồi để lần sau vậy!"

    Bóng lưng thất vọng của anh khiến cô có 1 chút không đành lòng nhưng biết làm sao được? Nhà cô không cho cô yêu đương sớm ít nhất đến hết đại học cơ. Bây giờ, cô mới học cuối trung học.

    Cầm 3 bông hoa trên tay cô đi vào nhà! Vừa ngắm vừa cười vui vẻ! Thật cảm động.

    Sinh nhật Phong mọi người cùng tổ chức ăn mừng. Chụp hình làm kỷ niệm trong đó có 1 tấm hình của cô và anh chụp chung kiểu do chú chụp hinhg tạo dáng cho chúng tôi. Chúng tôi vô tư nghĩ Cũng chỉ là hình bình thường thôi nhưng nó lại là một tai họa gián tiếp phá hủy tất cả mối quan hệ tốt đẹp mà hai người xây dựng trong tương lai.

    Cô chủ nhiệm ánh mắt quét qua lớp một vòng lớn rồi dừng lại trước mặt tôi nghiêm nghị nói:

    "Tuyết Băng, giờ ra chơi đến gặp cô!"

    "Dạ"

    Tiếng chuông vừa reo lên cả lớp ồn ào ùa ra sân như chợ vỡ. Tôi ở lại căng thẳng bước lên bục giảng. Giờ trong lớp chỉ còn lại tôi và cô giáo. Cô đưa cho một tấm hình. Đập vào mắt tôi là một tấm hình người nam đứng sau lưng người con gái tay ôm eo cả hai cười rất thân vui vẻ và thân mật. Tôi đứng hình trong giây lát ngước mắt nhìn cô hỏi:

    "Tại sao cô lại có tấm hình này?"

    Cô không trả lời nét mặt rất căng cũng nhìn sâu vào tôi.

    "Em biết việc này hậu quả thế nào không?"

    "Dạ, em biết!"

    "Viết bảng kiểm điểm nộp lên cho tôi!"

    Lúc này tôi đỏ bừng cả mặt máu nóng xông lên tới não chỉ xém tí muốn đạp bàn hoặc xé tan tấm hình vì xấu hổ. Kiểu như bị phụ huynh bắt gặp mình lên lúc hẹn hò yêu đương vậy. Thật sự, tình cảm chúng tôi cũng không có như vậy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đứng sát vào nhau như vậy. Ngoại trừ lần đó kể cả nắm tay cũng chưa có thật sự rất oan uổn. Tôi biết giải thích cũng không được gì vì bằng chứng quá rõ ràng. Cô cảm thấy mình không sai nhưng làm to lên thì sẽ ảnh hưởng đến hai người chưa kể mời phụ huynh thì ba mẹ cô chắc sẽ giết chết cô luôn. Im lặng giải quyết là tốt nhất. Nếu làm căng lên khi mọi người đều biết thì ba mẹ tổ sẽ băm băm tôi mất. Ba mẹ tôi không thihs yêu đương sớm. Họ còn thường hù dọa tôi yêu thì nghĩ học đi làm công nhân.

    16 năm tôi phải viết bảng kiểm điểm mà bảng kiểm điểm này lại khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô vừa bực vừa tủi thân. Bởi vì cô thiên vị Phong là học sinh giỏi bộ môn của cô đang được bồi dưỡng đi thi cấp tỉnh mà mọi tội lỗi đều đổ lên đầu để cô phải gánh chịu viết bảng kiểm điểm. Vừa viết cô vừa mắng. Vì một tấm hình viết bảng kiểm điểm nhỏ lớn lần đầu viết kiểm điểm mà viết cái kiểu gì cô cũng không biết. Vò đầu bức tóc cuối cùng tôi cũng viết ra một bảng kiểm điểm đọc đến cả chục lần vẫn làm tôi nóng máu vì không có nhưng vẫn phải nhận tội. Tôi căm ghét anh. Ghét cả cô giáo. Ghét đi học. Ghét đến trường. Cảm giác bi thương tột cùng cứ bao vây lấy tôi. Tôi mệt mỏi và chán nản.

    Ngày hôm đó đi ngang qua anh. Mặc dù anh gọi nhưng tôi rất tức giận việc anh làm, tôi không biết anh vô ý hay cố ý làm tôi khó xử mất mặt trước cô giáo như vậy. Tôi lạnh lùng lướt qua anh. Để lại anh một bóng hình cao ngạo.

    Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến tôi muốn chia tay anh.

    Đầu năm thì bị đánh cuối năm còn phải viết bảng kiểm điểm tôi thật sự muốn nhanh ra trường thoát khỏi tình trạng khổ sở như hiện tại.

    Cô giận Phong rất lâu. Chẳng buồn gặp mặt hay nói chuyện. Thậm chí, cô oán trách cùng suy nghĩ chia tay xuất hiện trong đầu cô.

    Nó là một sự ám ảnh lớn đối với tinh thần của cô bấy giờ.

    Tình cảm có một vết rạn nứt lớn. Mà Phong lại hiểu lầm cô. Anh nghĩ cô nói: Cô không thích anh! Anh ngu ngốc đi hỏi bạn cô. Mà bạn cô lại gật đầu xác nhận. Cô không biết chuyện đó. Cô bấy giờ chỉ muốn tập trung vaog việc học. Tuyết Băng quyết định chia tay.

    Sau nay toi mới biết, Phong luôn mang theo tấm hình bên mình. Anh để trong cập bị đám bạn xem thấy trêu chọc hồi lâu. Rồi vô tình rớt xuống đất. Cô giáo chủ nhiệm của cô nhặt được đưa cho cô.

    Phong và Tiểu Thanh hẹn hò. Bọn họ hẹn hò còn gọi cô theo. Phải biết cô là người yêu cũ chứ. Ngồi giữa người yêu cũ và người yêu mới không biết Phong có cảm giác gì?

    Hai người vui vẻ nói chuyện. Còn cô cố gắng uống hết ly trà sữa. Đợi bọn họ nói xong.

    Khi biết lý do cô muốn quay lại nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô rơi nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên rơi vì xót xa, hối hận và đau khổ.

    Phong thấy có khóc hỏi:

    "Em bị sao vậy?"

    "Em đau bụng."

    Cô nói dối che đi cảm xúc trong lòng. Đại ngu ngốc. Vì đau lòng chứ sao nữa! Hai người không nghĩ đến cảm giác của cô sao? Thật khó chịu.

    Cô buông tay, không muốn nghe và không muốn biết về hai người đó nữa. Số trời thật muốn hành hạ cô. Bạn thân thì không bỏ được. Phong cô cũng không thể không gặp. Trốn cũng trốn không được liền miễn cưỡng đối mặt với họ. Trong lòng thầm mắng chửi. Cô chống mắt lên xem hai người quen được bao lâu.

    Đổi lại bây giờ, cô trở thành một cái bóng đèn siêu sáng! Cảm giác làm bóng đèn cũng không quá tệ. Chắc vì làm bóng đèn riết cô dần chai mặt. Thản nhiên nhìn họ vui vẻ. Tự nghĩ chúc phúc cho họ nữa cơ.

    Lúc cô muốn bọn họ vui vẻ thì bọn họ lại cãi nhau. Cô thật sự vô tội. Tuy làm bóng đèn nhưng cô cũng không rảnh làm cầu nối cho bọn họ là hòa đâu mơ đi.

    Thi chuyển cấp, cô và Tiểu Thanh học trường đệ nhị. Anh học trường đệ nhất. Cô nghĩ sẽ không thấy bọn họ thường xuyên mà thật ra là vẫn phải thấy nha. Anh đứng trước trường cô trên chiếc xe đạp Matin màu đen loại xe đạp mới ra bấy giờ. Chắc là đi đón Tiểu Thanh. Cô ngó lơ coi như không thấy vậy mà nhìn đi hai người bọn họ đang chạy trước mặt cô. Đáng ghét chết được. Anh còn chưa bao giờ chở cô đi học đâu! Trong lòng vị chua bùng cháy, cô ghen tị với ai đó rồi.

    Bây giờ, cô mặc áo dài cũng ra dáng thiếu nữ lắm nha! Mỗi tội bản chất hiệp nữ vẫn như cũ thôi. Vắt tà áo dài cột một bên hông như lưu manh chạy băng băng trên đường. Không coi ai ra gì mà cũng chẳng ai để ý đến cô đâu. Buồn phiền.

    Nghe tin 2 người đó chia tay. Cô không vui cũng không thấy gì hết. Cảm xúc chai đá từ lúc nào cô cũng không biết.

    Đứng trên lầu cô nhìn anh đúng giờ đến lớp. Dắt xe vào chỗ trống rồi bước nhanh vào lớp chào thầy, cô mới chậm rãi đi xuống. Thật sự, cô cũng không hiểu anh đang nghĩ gì? Có buồn hay không?

    Anh vẫn bình thường đi học và đứng lớp. Cô không để ý lắm vì cô bận rộn kết giao những bạn mới.

    Lắc lắc con thỏ heo treo trên cặp xách, là anh tặng quà cho cô. Anh biết cô rất thích nhận quà vào các dịp lễ. Mỗi ngày lễ đến anh đều xuất hiện trên tay luôn có 1 món quà nhỏ bé xinh xinh. Anh bảo anh thích làm cô vui vẻ! Khi cười cô thường cười híp cả mắt không thấy mặt trời đâu. Thỉnh thoảng, anh còn béo má của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...