Tâm sự Khao khát tiếng gọi ba ơi

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Mây Trắng, 3 Tháng năm 2018.

  1. Mây Trắng

    Bài viết:
    0
    Giới thiệu: Đây là câu chuyện có thật ở một vùng quê Việt Nam

    D là cô gái bướng bỉnh ương nghạnh. Cô có một gia đình hạnh phúc gồm cha, mẹ và cô. Cha thương cô lắm luôn bao che tất cả những lỗi lầm của cô không để mẹ la mắng. Ông ấy nuông chiều cô hết mực cho đến khi căn bệnh tiểu đường quái ác của ông tới thời kì cuối lúc cô thi học kì hai lớp 6. Không chỉ tiểu đường ông còn có vấn đề về thần kinh nhưng nó nhẹ để ông còn nhận thức để chăm sóc cô con gái của mình. Dù bệnh đi đâu ông cũng mua đồ ăn về cho con gái, ngồi nhìn nó ăn mà mắt ông đo đỏ rồi quay đi. Sau bao lần lên xuống bệnh viện bệnh tình người cha ấy đã không còn cứu giản được nữa rồi..

    [​IMG]

    Trở về nhà có lẽ ông biết mình không sống được bao lâu những ngày ấy ông tỉnh táo vô cùng. Ngồi cùng cô con gái ông căn dặn những điều hay ông bảo sống cho tốt chăm mà học lúc ấy ông cười tươi lắm nhưng ánh mắt lại rơm rớm nước mắt và ánh nhìn không biết D sẽ ra sao khi không còn ông. Đúng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch vào buổi sáng đó có điều gì rất lạ cô con gái dậy sớm hơn mọi ngày, người cha vẫn ở đó ngồi trên chiếc võng nhìn con gái quét sân ánh nhìn đó lạ đến vô cùng D cũng thấy gì đó lạ lắm cô quay sang lén nhìn cha thì thấy cha nhiều lần định gọi nhưng lại thôi, nước mắt cha len lỗi qa hàng mi rồi thấm vào làn da mặn của cực nhọc. Ông ấy đi vòng nhà rồi ra mộ tổ tiên không ngờ ôg lại trút hơi thở cuối ở đó. Giọt nước mắt của người mẹ, người vợ tuôn ra rồi tiếng rào khét nhưng riêng cô con gái lại ông cô chết lặng một lúc rồi nước mắt tuôn ra D chạy khắp nơi rồi khét lên: "Ba con chết rồi" chỉ mong ai đó giúp đỡ nhưng đáp lại là những ánh nhìn thương sót ba cô đã đi rồi. Lúc ấy trời bừng tối lạ lắm bướm bay khắp nơi và người con gái nhỏ đứng lặng gào khét ba ơi cô ôm cô mình rồi mặc cho nước mắt cứ rơi, cứ rơi và rơi mãi..

    Trong suy nghĩ của cô gái toàn sự trách móc bản thân vì đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, chưa báo hiếu cho ba và quan trọng hơn đã vô tình làm tổn thương ba những lúc tức giận bực bội bỏ mặc những cơn đau đớn ba thầm lặng chịu rồi gượng cười cho con vui. Ba ra đi trong đau đớn trong nước mắt bao người đến bên giường thi hài ba cô muốn ôm lắm nhưng sợ mọi người buồn cô thu mình vào một góc tường cho nước mắt rơi.. Cô cứ khóc khóc đến mắt tấy lên nhưng rồi lại cười trước mặt mọi người. Còn đâu những kỉ niệm hai ba con cùng nhau tát cá, còn đâu những lần đùa vui và còn đâu những lời la gầy.. Sau đám tang cô gái bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn nhưng trong thầm lặng.

    Sự ra đi của ông là nổi đau không bao giờ phai trong D. D cười tươi mạnh mẽ trước mọi người đó nhưng ai biết nước mắt cô cứ rơi trong góc phòng thầm lặng. Đã 3 năm trôi qua nhưng thời gian vẫn chưa làm lành vết thương ấy D vẫn khóc mỗi đêm nhớ về những kỉ niệm. Đôi lúc muốn chết đi nhưng chợt nhớ vẫn còn mẹ và người thân bên cô gượng cười gượng đứng lên để mọi người vui lòng. Cô con gái đó ước gì thời gian quay trở lại để sửa chữa những lỗi lầm để rút lại những lời nói xé nát tim ba nhưng nào được nữa. Sự ân hận làm cô thêm nghị lực để học để hoàn thiện bản thân để ba mỉm cười nơi phương trời xa ấy. Nhiều lúc nhớ ông cô ôm chặt tấm hình vào lòng mà khóc để vơi đi nổi buồn nhưng cũng vô ích nhìn vào tấm ảnh miệng cha cười tươi đôi mắt phúc hậu kèm theo những vết nhăn do lam lũ với mưu sinh khiến cô lại ân hận vừa dây dứt hơn. Tự tán mặt mình cô "thèm" nghe tiếng la gầy từ ba, "thèm" nghe tiếng kêu thân thương: "D làm cho ba ca nước", "thèm" nghe tiếng ba la khi xem tivi nhìu: "Mày coi riết đi cho đuôi"

    Có lẽ 3 năm về trước cô gái ấy chưa đủ chính chắn trong suy nghĩ nên chưa hiểu được ba nhưng hiện tại cô đã hiểu rồi nên nổi đau cũng nhiều hơn. Cô luôn ao ước gọi lại hai tiếng: "Ba ơi!", cô mong đây chỉ là một giấc mơ nhưng làm sao được chỉ biết mạnh mẽ và sống. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật không một chút hư cấu bài học để lại là: "Hãy thương yêu ba mình hơn dù ông có la gầy mình vì làm ba phải cương la con buồn một nhưng ba buồn mười, đánh con đau một nhưng ba đau cả trăm lần, thấy con khóc ba cũng khóc theo nhưng là khóc ngược vào tim. Biết nói lời yêu ba một chút tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng ông ấy rất vui đấy.."

    Đừng để như D bây giờ: "Thèm thuồng và khao khát tiếng gọi ba ơi!"
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  2. Mục Trí Như

    Bài viết:
    5
    Những câu chuyện thật, dù có viết không hay thì vẫn luôn làm người đọc cảm động. Mong là bé D sẽ mạnh mẽ hơn, thương ba nhiều hơn. Không có yêu thương nào là muộn màng cả ^^
     
    Mây Trắng thích bài này.
  3. Mây Trắng

    Bài viết:
    0
    Cảm mơn ạk có lẽ vậy không có yêu thương nào là muộn màng cả nhưng có thể thể hiện được yêu thương ấy không mới là quan trọng.
     
  4. Mục Trí Như

    Bài viết:
    5
    Như thì nghĩ câu trả lời muôn thuở là sống sao để xứng đáng với tình yêu của ba hơn. Không tự nhiên mà câu nói đó ai cũng nói, chỉ vì nó đúng. Vậy nên từ giờ, nếu có hàng trăm lí do để buông bỏ cái gì đó, hãy nghĩ đến ba thôi. Có thể là rất khó để làm điều đó, nhưng cứ thử thôi em ^^
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
  5. Mây Trắng

    Bài viết:
    0
    Nếu biết trân trọng thì sẽ được mà chị nhưng khó lắm thật ra D chính là người viết nên câu chuyện đó. Em chỉ mong mọi người biết trân trọng khi còn có thể thôi!
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...