Tập 9: Đạo Nghĩa Quân Vương Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu Tác giả: Hoàng Tiến (Cổ trang - Cung đấu - Drama) Trong đêm tối mù mịt, trời đất nổi lên những trận đại phong bất thường, mây đen kéo đến ùn ùn che mất cả ánh trăng tình, chốc chốc xé nát cả bầu trời là sự xuất hiện của những cơn sấm chớp lóe sáng cả một vùng cùng tiếng trống gầm vang vọng của trời cao. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh khiến người ta phải run sợ đến nổi cả gai óc. Liệu đây có phải là điềm báo cho một cơn thịnh nộ dài dẳng về sau này. Trong màn đêm tối đen như mực ấy, xuất hiện hình bóng ai đang đi đâu đó. Ngỡ nàng ta là Hòa Phi đến cung Trữ Tú chăng? Nhưng không đó chính là Toàn Tần đang đi đến Trường Xuân cung để thỉnh an Hiếu Vương Hoàng Hậu. - Chung Túy cung - Toàn Tần đang ngồi trong đại sãnh chờ Hoàng Hậu nương nương. Giờ đây trời cũng chịu trút xuống thế gian cơn mưa nặng hạt kèm theo là những đợt sấm chớp liên hồi, cuồng phong trỗi dậy. Cơn mưa đầu mùa thật khó chịu quá đỗi. Cánh cửa phía sau ghế Hoàng Hậu dần dần được kéo sang hay bên. Hoàng Hậu bước ra với trang phục giản dị nhưng quý phái cùng nở một nụ cười phúc hậu trên môi thế nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực thanh cao vốn có ở chánh cung Hoàng Hậu của đại Thanh triều. Theo sau nương nương là hai đại cung nữ luôn theo cùng người. Bên tả là đại cung nữ Hiền Lam, cô nương ấy là một người nhanh nhảu, hoạt bát nhưng cũng lắm đanh đá cô luôn lo sợ rằng nếu Hoàng Hậu quá hiền từ dễ dàng thì chủ tử của mình sẽ sớm ngày bị cướp ngôi vị làm chủ lục cung. Bên hữu chính là Vân Linh, vị cung nương này có tính cách hoàn toàn trái ngược với Hiền Lam. Cô là một nữ nhân trầm tính, ít nói, hiền hậu tựa chủ tử của mình. Có thể cô như vậy nên không ai hiểu rõ cô như hiểu về Hiền Lam. Vừa thấy Hoàng Hậu nương nương bước ra Toàn Tần vội hành lễ: - Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương thánh an. Đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu, Hoàng Hậu vừa ngồi xuống ghế vừa nói: - Toàn Tần muội muội không cần đa lễ. Mau đứng dậy đi. Chẳng hay trong đêm tối mưa to gió lớn thế này muội có chuyện gì mà đến tận Chung Túy cung. Toàn Tần vừa đứng dậy vừa đáp lời nương nương: - Khởi bẩm nương nương, thần thiếp đến đây chỉ là dâng lên nương nương một ít y phẩm được làm từ những loại hoa do chính tay thần thiếp vun trồng trong cung và điều chế. Nương nương cứ yên tâm. Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tỏ ý hài lòng nàng ta nói tiếp: - Những vị thảo dược này không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, bồi bổ sinh khí, giữ lại nhan sắc mà thần thiếp còn lựa chọn cho người những vị giúp có đặc tính an thần, giúp cải thiện giấc ngủ tốt. Thần thiếp biết rõ ràng người đã hao tâm tổn lực nhiều rồi chắc hẳn sẽ ảnh hưởnh đến nhan sắc và sức khỏe của người, xin nương nương nhận cho. Hoàng Hậu vui vẻ nhận và nói: - Muội muội thật có lòng, muội mau ngồi đi. Vừa nói dứt lời Hoàng Hậu gật đầu cho phép Hiền Lam nhận quà từ Toàn Tần muội muội. Hoàng Hậu vui vẻ nói tiếp: - Cơn mưa đầu mùa này thật khó chịu mà. Thất thường và dữ dội đúng không Toàn Tần? Toàn Tần chỉ biết mỉm cười gật nhẹ đầu đồng ý: - Dạ. Hoàng Hậu nhẹ nhàng nói tiếp: - Nó cũng giống như cuộc sống tại Tử Cấm Thành này vậy phải biết thích ứng mà để sinh tồn. Hoàng Thượng đã ân sủng cho ai rồi thì đó chính là phước phần của họ. Thế nên họ phải niềm nở mà chờ đón ân sủng. Đó mới gọi là nhập gia tùy tục. Toàn Tần tinh ý liền hiểu ra tâm ý của Hoàng Hậu. Nàng ta chẳng biết nói gì hơn: - Thân thiếp đa ta lời khuyên dạy của Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu gật đầu nói tiếp: - Ân sủng của Hoàng Thượng cũng phải có ngày báo đáp, đó mới thật sự là tròn đạo nghĩa với đấng quân vương. Toàn Tần nghe vậy bất ngờ tròn mắt nhìn. Hoàng Hậu thấy vậy liền cười nói: - Muội đừng quá lo lắng. Bổn cung chăm sóc Thái Hậu cả ngày nay cũng đã thấm mệt. Bổn cung cần được nghỉ ngơi đây. Toàn Tần với một gương mặt khác thường nghe vậy liền hành lễ cáo từ: - Thần thiếp xin phép được cáo từ. Hoàng Hậu vẫn ngồi trên cao bình tâm nói: - Toàn Tần đợi ta chốc lát, Vân Linh mau đi lấy ô và áo khoác cho Toàn Tần nương nương. - Vâng, thưa chủ tử. Khi Vân Linh đã đưa ô và áo khoác cho Toàn Tần thì nàng ta với gương mặt không cảm xúc trở về cung của mình. Trong cơn mưa nặng hạt chốc chốc có những cơn gió khá lớn thổi ngang qua. Toàn Tần giờ đây bỗng chợt im lặng mặt lạnh tanh. Trong khi đó, Như Ý tức tối: - Tại sao Hoàng Hậu nương nương lại làm như vậy chứ? Chủ tử đã không ngại giông bão đến thỉnh an thế mà Hoàng Hậu lại nói mệt nhọc không tiếp chủ tử. Đột nhiên Toàn Tần dừng lại, cười bí ẩn và nói: - Hoàng Hậu nương nương với học thức uyên bát nổi tiếng trọng lễ nghĩa thì không lý nào muốn đuổi ta về một cách lỗ mãn vậy đâu. Thật chất, Hoàng Hậu muốn ta về để kịp đón tiếp một người đấy mà. Như Ý mắt to tròn khó hiểu trước lời nói đầy ẩn ý. Vẫn với nụ cười đầy sự khó hiểu ấy, Toàn Tần vừa cởi áo khoác tránh mưa bên ngoài đưa cho Như Ý và nói: - Làm sao mà nóng thế cơ chứ? Đúng là Tử Cấm Thành chuyện gì cũng xảy ra khiến người ta phải kinh ngạc mà. - Các bạn hãy đón chờ tập 10 nhé! Liệu vị khách mà Hoàng Hậu muốn Toàn Tần về gặp là ai?
Tập 10 Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu Tác giả: Hoàng Tiến (Cổ trang - Cung đấu - Drama) Như Ý một tay cầm lấy ô che Toàn Tần, một tay cầm áo lo lắng cho chủ tử, ân cần nói: - Nương nương trời đang mưa to gió lớn, xin nương nương hãy mau mặc vào để giữ ấm cho cơ thể kẻo ảnh hưởng đến phụng thể. Toàn Tần mỉm cười vừa đi vừa nói: - Chẳng lẽ ngươi không biết bổn cung là người tương thông dược lý hay sao? Ta biết nên làm hay không nên làm những gì để tốt cho phụng thể của mình. Nếu mà ngươi lạnh thì cứ mặc đi. Như Ý nghe nói vậy liền nói: - Nô tỳ không dám. Nhưng nương nương. - Thôi, nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ truy tội của ngươi. Như Ý cô nương dù lo lắng cho chủ tử của mình thế nào nhưng cô cũng không dám cãi lại lệnh của Toàn Tần nương nương. Thay vì can ngăn chủ tử cô chỉ biết cố gắng dùng ô che chắn cho chủ tử khỏi cơn mưa giông. Toàn Tần khó chịu, bực tức nói: - Đủ rồi, ngươi làm trò vậy đã đủ chưa? Như Ý giật mình, nhỏ giọng: - Vâng thưa chủ tử. Thế nhưng, thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió kèm với những giọt nước giá lạnh tạt vào người Toàn Tần, do không có áo khoác bên ngoài khiến cô lạnh run cả người song nàng ta vẫn cố thể hiện một cách thật bình tĩnh nhất mặc cho chiếc áo đã bị ướt đẫm bởi mưa gió. - Trữ Tú cung (儲秀宮) - Trong khi ấy tại Trữ Tú cung, Hòa Phi đang kề vào tai Thi Quý Phi thì thào nói nhỏ. Hóa ra "bồ câu" đã đến được Trữ Tú cung để đưa những tin làm dậy sóng hậu cung này. Thi Quý Phi vừa nghe xong liền trợn mắt, nhếch mép cười nói: - Hóa ra là ả ta, ái nữ của Gia Linh à. Ha. Ha. Ha. Bổn cung vẫn nhớ đến sự việc ấy mà. Ả ta quả là không tầm thường mới đó mà đã được tiến cung sắc phong làm một Toàn Tần rồi. Mà còn là chủ tử của cung Thừa Càn nữa chứ! (cung Thừa Càng xưa nay là cung dành cho những ái phi mà Hoàng Thượng ân sủng nhất [ theo lịch sử Trung Hoa] ). Hòa Phi nhìn Thi Quý Phi cười nham hiểm: - Thần thiếp cũng nghĩ như nương nương, sao mình không tiễn ả một bước như những phi tử khác, thưa nương nương. Thi Quý Phi vẫn với nụ cười kiêu ngạo ấy nói tiếp: - Ngươi đừng hấp tấp kẻo làm hỏng chuyện lớn. Đừng để bứt dây động rừng. Ngươi hãy nhớ trước khi tấn công hổ ta thường thu mình lại đến thời cơ chính mùi thì. Thi Quý Phi cười lớn vang vọng cả cung cùng với tiếng sấm chớp ngoài cung. Có thể nói tiếng sấm ấy cũng đã vẽ lên sự quyền lực và độc ác của Thi Quý Phi. Hòa Phi thấy vậy cũng giật mình, e dè nhưng nàng ta vẫn mỉm cười một cách nham hiểm. Có lẽ nàng đã hoàn thành thành công bước đầu chiêu trò mượn dao giết người của mình. Nhưng cũng thật bất ngờ khi Thi Quý Phi lại hơi đắn đo trước việc trừ khử Toàn Tần. Thế nhưng nàng ta vẫn nói năng nịnh hót: - Quý Phi nương nương quả thật là sáng suốt. Người rất có tố chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thần thiếp đây cần học hỏi người dài dài mà. Thi Quý Phi nằm nghiêng người chống tay suy nghĩ với nụ cười đầy mưu mô. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến Thi Quý Phi khi nghe đến gia thế Toàn Tần thì muốn lập kế hại nàng ta. Thật ra, mùa hè năm trước, trong đợt Hoàng Thượng du hành thị sát con dân đại Thanh thì. - Tại đại sảnh của Trần Gia Phủ - - Thần xin khấu kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. - Gia Linh đại nhân trịnh trọng hành lễ với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đi thẳng đến ghế vừa đi vừa nói: - Gia Linh, khanh hãy bình thân đi. - Tạ Hoàng Thượng. Nói rồi Gia Linh đại nhân mới đứng dậy tiến về ghế ngồi tiếp chuyện với Hoàng Thượng. Gia Linh với gương mặt phúc hậu ấy chính là Tả hữu Tham nghị Ngoại vụ Bộ Gia Linh (chức quan văn triều đình hàng chính tứ phẩm). Nổi tiếng là người trung trực, kiên định, trung quân ái quốc, người từng thề với lòng mình tuyệt đối không phạm pháp kỷ, phản bội chính lòng mình. Vì thế ông không được lòng những bè phái trong triều do Hồ Nhất làm đầu tàu. Ông chỉ thân với Hứa Tân (a mã của Hòa Phi). Họ là chỗ thâm tình với nhau, cùng nhau bàn chuyện chính sự giúp lợi nước báo ân vua. Riêng Thái Sư Vương Diệu vì sức khỏe không tốt nên ông không tham gia vào vòng xoay thương trường, ông chỉ hiến kế giúp vua nhưng chuyện được xem là đại sự đương triều. Gia Linh ân cần nói với Hoàng Thượng: - Thần thật vinh dự khi được tiếp đón Hoàng Thượng di hành đến Phủ Trần Gia này. Hoàng Thượng trầm giọng nói: - Trẫm đang đi di hành để xem con dân của Trẫm có thực sự ấm no hay không? Để đại Thanh triều luôn vững chắc với thời gian, tất cả đều do nhân dân quyết định. Khi di hành Trẫm mới biết được đại Thanh ta cần thay đổi nhiều điều. Trẫm biết khanh luôn được nhân dân xem là Quan Phụ Mẫu của họ nên Trẫm muốn đến hỏi ý khanh vài điều để ổn thỏa đôi đừng cho hợp tình vẹn lý.
Tập 11 Bấm để xem Tác giả: Hoàng Tiến Lục Cung Tranh Đấu (Cổ trang - Cung đấu - Drama) Trần Đại nhân kính cẩn, ôn tồn nói: - Hoàng Thượng quả là một bậc hiền tài, một bậc quân vương tốt đối với con dân đại Thanh ta. Hoàng Thượng đáp lời Gia Linh khanh: - Để Trẫm trở thành một bậc quân vương tốt hay không tất cả cũng trông chờ vào sự giúp nước báo hoàng ân của các ái khanh. Bỗng Trần lão gia mặt nghiêm trọng xin thưa với Hoàng Thượng: - Khởi bẩm Hoàng Thượng trước hết thần cần tâu lên người chuyện này. - Cốc.. cốc.. cốc. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Gia Linh lão gia liền ngừng tâu báo. Cánh cửa phòng được mở ra, một cô nương trên tay là mâm trà cùng đĩa bánh ngọt bước vào. Nàng ta dịu dàng, duyên dáng quỳ xuống hành lễ: - Tiểu nữ xin thỉnh an Hoàng Thượng thánh an. Hoàng Thượng nhìn cô nương ấy một cách say đắm với đôi mắt đôi mắt mến. Bởi lẽ cô nương ấy mang một vẻ thanh tú và khả ái, một nét đẹp tuyệt trần. Nét đoan trang, lễ nghĩa nhưng cũng không kém phần lanh lợi, thông minh của nàng được Hoàng Thượng thấu rõ. Hoàng Thượng từ khi thấy nàng bỗng chỉnh thẳng thớt lại dáng ngồi, hé nở nụ cười truyền cho nàng bình thân. Gia Linh nhìn thấy đôi mắt tò mò của Hoàng Thương, tươi cười chẳng ngợi nghĩ gì, liền giới thiệu: - Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nữ đây là trưởng nữ của thần tên là Giai Kỳ. Thật vậy không hổ danh là một Gia Linh Đại nhân tôn sùng đạo lý "trung quân ái quốc" đến cả tên cho ái nữ của mình, ông cũng đặt là Giai Kỳ. Sâu xa trong tên ấy là mong ước của Gia Linh về cuộc sống của ái nữ mình sau này sẽ thanh bạch, trong sạch như một viên ngọc quý, tuyệt đẹp và tỏa sáng ngời giữa cuộc đời lắm thị phi này. Vừa giới thiệu xong, Gia Linh gật đầu nói với ái nữ của mình: - Con có thể ra ngoài, để a mã cùng Hoàng Thượng bàn chuyện chính sự. Giai Kỳ con hãy nhớ kêu người đóng kín các cửa lại và không cho ai quây quẩn quanh đại sảnh. Giai Kỳ tiểu thư lễ phép vâng lời: - Vâng thưa a mã, tiểu nữ sẽ làm theo những dặn dò của người. Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nữ xin cáo lui. Trước câu lời dặn dò với con gái của Gia Linh đại nhân, Hoàng Thượng ngầm hiểu rằng Trần Đại nhân đang muốn nói một chuyện đại sự, người liền ra lệnh với Tiểu Phúc Tử, thái giám của Hoàng Thượng, đại tổng quản của Tử Cấm Thành: - Tiểu Phúc Tử, ngươi cũng ra ngoài đi Tiểu Phúc ngạc nhiên trước lời của Hoàng Thượng, khom lưng nói với Hoàng Thượng: - Thần, không được đâu Hoàng Thượng, tất cả là vì an nguy của người. Hoàng Thượng nghiêm giọng nói lớn: - Trẫm bảo là ngươi ra ngoài, không được nói nhiều. Nhìn cử chỉ và nghe lời nói của Hoàng Thượng, Phúc công công hiểu rằng nên lui ra trước cơn thịnh nộ khó đoán trước của Hoàng Thượng. Tiểu Phúc Tử mặt mày nhăn nhó lo lắng nhưng phải cúi người lui ra ngoài. Thế rồi Trần Tiểu thư cũng dần rời khỏi. Trước nhan sắc tựa mỹ nhân của Giai Kỳ, Hoàng Thượng mắt không rời cho đến khi Trần Tiểu thư rời khỏi, cánh cửa phòng được đóng kín lại. Căn phòng tối sầm lại, căn phòng im bặt lại chỉ còn tiếng chim hót râm rang ngoài sân vườn. Hoàng Thượng dần nâng tách trà lên chậm rãi thưởng trà. Người ngạc nhiên trước vị lạ nhưng thanh tuyệt ngon cùa tách trà. Người cười gật gù khen: - Trà ngon như những loại trà thượng phẩm thế nhưng vị thanh rất lạ. Trần Lão gia nhấp nhẹ tác trà rồi vui vẻ xin thưa: - Thưa Hoàng Thượng, đây không phải là loại trà hảo hạng mà chỉ là loài trà được do chính nương tử và ái nữ thần sao từ những cánh hoa giản dị nhưng lành tính. Một nụ cười hài lòng của Hoàng Thượng dành riêng cho cô nương tài sắc song hành Giai Kỳ. Bỗng nhiên, Gia Linh đại nhân trịnh trọng, đứng dậy khom lưng chấp tay tâu với Hoàng Thượng: - Khởi bẩm Hoàng Thượng trước khi thần hiến kế sách giúp người cải thiện cuộc sống cho nhân dân sau chuyên di tuần này. Thần mong người hãy nghe lão thần tâu về sự việc "cứu dân" ở Nam Châu. Nam Châu là một vùng quê nghèo ở phương Nam, thiên tai lũ lụt triền miên dẫn đến vụ mùa thất bát đời sống của nhân dân ngày một trở nên lầm khan khổ cực. Mặc dù triều định đã xuất ngân khố xây dựng hệ thống đê điều song vẫn không gì tiến triển. Vùng đất nghèo đói ấy khác hoàn toàn khác so với vùng Kinh Thành nói riêng và cả phương Bắc nói chung thì đều giàu sang sa hoa với một cuộc sống ấm no, sung túc hơn hẳn. Thế nhưng một thế lực hung tàn nào đã che đi mất những hiểm họa ấy trước mắt thiên tử đại Thanh. Trước lời thỉnh cầu của Gia Linh đại nhân, Hoàng Thượng khá ngạc nhiên. Bởi lẽ sự việc giải quyết thiên tai ở Nam Châu cũng như ở phương Nam đều do sự quản lý của Bố Chính Sứ Huỳnh Lực - a mã của Hòa Phi nương nương. (Bố Chính Sứ là chức quan phụ trách các vấn đề tài chính, hành chính như thuế khóa, đinh điền, đê điều, hộ tịch lẫn trọng trách truyền đạt chính sách và chủ trương của triều đình). Chứ không nằm trong phần trách nhiệm của Gia Linh đại nhân. Nhưng với gương mặt nghiêm trọng của Trần Lão gia và sự tin tưởng về ái khanh của mình, Hoàng Thượng cho phép ông được trình tấu.
Tập 12 Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu Tác giả: Hoàng Tiến (Cổ trang - Cung đấu - Drama) Khi nhận được sự chấp thuận của Hoàng Thượng, Gia Linh đại nhân không ngần ngại trình tấu về sự việc lầm than tại Nam Châu. Nhưng ở một một góc nhìn khác, Hoàng Thượng và Trần lão gia vì quá mải mê với câu chuyện Nam Châu nên chắc hẳn không biết rằng có một người đang nghe lén toàn bộ câu chuyện ấy. Người ấy chính là ai? Người ấy liều mình nghe liệu mục đích gì? Đó chính là Giai Kỳ, ái nữ của Trần Gia Linh, cô nương ấy đang đứng lẳng lặng áp tai vào cửa để lắng nghe câu chuyện a mã mình tâu với Hoàng Thượng. - Một lúc trước - Gia Kỳ tiểu thư vừa bước ra khỏi cửa cùng Tiểu Phúc Tử, cánh cửa đại sảnh dần được đóng lại. Tiểu Phúc Tử làm theo nghĩa vụ của mình đứng dưới bậc thềm chờ lệnh hầu hạ thiên tử. Sau khi khép cánh cửa căn phòng lại, Giai Kỳ bỗng gật đầu ra hiệu cho cung nữ bên cạnh. Cung nữ bên cạnh chợt hé nở một nụ cười tươi như ngầm thông báo đã hiểu ý chỉ của tiểu thư. Vị cung nữ ấy nhanh chóng lùi đi còn về phần Giai Kỳ nàng ta nhanh nhẹn vui tươi đi đến ngay Phúc công công làm thân: - Phúc tổng quan, trời hôm nay nắng gắt thật đúng không. Tiểu Phúc Tử vốn vui vẻ dễ gần tười cươi đáp: - Vâng, Trần tiểu thư nắng hạ lúc nào cũng gai gắt khó chịu thật. Giai Kỳ vui mừng khi "cá đã cắn mồi" liền ngỏ ý: - Chẳng hay trời gắt gao như vậy thật thích hợp, để tiểu nữ xin mời Phúc tổng quản đây một ly trà thanh lọc và đầy sự ngọt thanh nhưng không gắt, thưởng thức xong ngài sẽ cảm thấy thanh mát tận cõi lòng. Phải chăng Giai Kỳ đã biết ít nhiều về Tiểu Phúc Tử vốn là một người mập mạp đôi phần ham ăn song cũng nổi tiếng là người hảo ngọt. Trước lời mời hấp dẫn từ Gia Kỳ cô nương thì Phúc công công ta khó thể chối từ. Không ngần ngại gì, Tiểu Phúc Tử cười tít mắt đồng ý với lời mời của Giai Kỳ: - Vâng, ta xin cảm ơn Trần tiểu thư đây. Vừa lúc đó Như Ý nô tỳ cũng đã nhanh chóng bưng tới tách trà mà Trần cô nương xem là thanh nhiệt. Giai Kỳ liền đáp: - Phúc Tổng quản đừng quá khách sáo, mời người. Nói rồi Trần cô nương nhìn sang nô tỳ, Như Ý gật đầu dạ vâng với tiểu thư họ Trần rồi dâng trà cho Tiểu Phúc Tử. Cầm chén trà âm ấm trên tay, một mùi hương thoang thoảng cuốn hút Phúc công công, ông ta hít một hơi thật sâu nhắm mắt mãn nguyện rồi một hơi chén sạch tách trà. Giai Kỳ nhìn thấy cảnh ấy thì nàng bỗng nhiên cười tươi như hoa, một nụ cười như kiểu Giai Kỳ ta đã lừa được một ai đó. Tiểu Phúc Tử uống xong liền tấm tắt khen: - Trà thật ngon thật phù hợp với người hảo ngọt như ta mà. Trần Tiểu thư vẫn giữ nguyên một nụ cười tiếp lời: - Nếu ngài muốn dùng thì cứ sai bảo tên nô tỳ Như Ý này đến thực quán lấy cho ngài. Thế nhưng sau ấy chẳng lâu, đang cười hài lòng với tách trà thanh nhiệt thì mặt Phúc công công chợt biến sắc, mặt mày nhăn nhó khó chịu, tay ôm bụng của mình. Giai Kỳ cười bí hiểm nghĩ thầm: "Tới rồi à.." Thế rồi nàng ta hỏi thăm: - Ngài bị sao vậy, Phúc Tổng quản? Cơn đau bụng kéo đến thật nhanh khiến Tiểu Phúc Tử mặt mày nhăn nhó hơn, nói ngập ngừng không thành lời: - T.. a ta đau bụng.. quá đi! Giai Kỳ lo lắng sốt sắng hỏi han: - Ngày có sao không hay ngày mau đi.. Nàng ta che miệng cười rồi cố bình tĩnh nói tiếp: - Đi đi kẻo gây hậu họa. Mặt Phúc Công công nhắn nhó khoa chịu trả lời: - Xin lỗi tiểu thư, nhưng ta.. chưa có lệnh chưa được rời.. Biết tâm ý của Phúc công công muốn nhưng không thể, Giai Kỳ cô nương nhanh trí thuyết phục: - Chẳng sao đâu, đằng nào Hoàng Thượng cũng cho ông miễn hầu hạ trong lúc người nói chuyện cơ mà. Vả lại trong phủ Trần gia này biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, Hoàng Thượng cần gì sẽ có người đáp ứng ngay. Tốt nhất là ngài mau đi giải quyết nhanh trước lúc Hoàng Thượng bàn xong chuyện với a mã của tiểu nữ thế là được rồi. Với lời thuyết phúc vẹn tình hợp lý của Gia Kỳ của cô nương cộng vớicơn đau bụng ngày càng quằn quại thì Phúc công công nhanh chóng nhận lời khom người nói với Giai Linh: - Vậy ta đây xin đi một lát, mong tiểu thư đừng nói chuyện nói với ai. Giai Linh gật đầu đồng ý cho phép nô tỳ trong phủ chỉ đừng. Nhìn thấy biểu cảm và tướng đi ấy của Phúc Tổng quản thật khó để nhìn cười. Giai Kỳ cũng không ngoại lệ, nàng ta cười không ngớt vừa bước lên bậc thềm vừa nói: - Không ngờ thuốc lại có công hiệu nhanh như vậy? Ta xin lỗi ông Phúc Tổng Quản, nhưng loại thuốc thảo dược đây cũng giúp ông "thanh lọc" lại cơ thể đấy chứ. Nô tỳ Như Ý theo sau nghe nói sau liền bật cười. Hóa ra, tách chè kia không phải dùng để thanh mát cơ thể như giới thiệu mà là đó là một loại thuốc giúp đi ngoài dễ dàng mà nàng đã pha chế cho tủ thuốc phủ. Nàng ta thật tinh ý khi biết công công là người hảo ngọt nên đã thêm vị cam thảo. Thế rồi tiểu thư quay sang nói với Như Ý nô tỳ: - Người hãy làm theo những gì ta dặn đi. - Vâng, thưa tiểu thư. - Như Ý vâng lời nhanh nhẹn lùi đi để chuẩn bị cho một kế sách mà Trần tiểu thư đã vạch sẵn. Còn về Giai Kỳ, nàng ta nhẹ nhàng đi về cách cửa phụ của đại sãnh, một nơi khuất khó phát hiện để lẳng lặng lắng nghe câu chuyện Nam Châu mà a mã đang kể dang dỡ.
Tập 13 Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu Tác giả: Hoàng Tiến (Cổ trang - Cung đấu - Drama) Thật ra, Giai Kỳ đây biết rõ điều mà a mã đang tâu trình với Hoàng Thượng là gì. Tại thư phòng hôm trước, trong đêm tối tĩnh mịch, nàng đã thấy a mã mình luôn âu lo, suy tư về những việc triều chính. Hỏi ra Giai Kỳ tiểu thư mới hiểu và biết nỗi lòng của một lão quan triều đình cương trực hết lòng vì dân vì nước. Vì thế vụ việc Nam Châu đã trở thành một nỗi lo mà khi nào ngài chưa giải quyết xong thì ngài vẫn thật sự chưa hết lo nhọc chưa hết hổ thẹn với bá tánh. Trùng dịp biết tin Hoàng Thượng di tuần bá tánh chắc hẳn sẽ khởi giá đến Trần Gia Phủ nên nàng ta đã lên một kế hoạch đầy hoàn hảo để một phần giúp đỡ a mã song với tấm lòng nhân hậu, hiểu chuyện nàng không thể chấp nhận đứng nhìn bá tánh Nam Châu phải đau thương một giây phút nào nữa. - Láo xước, lũ nịnh thần đã qua mặt Trẫm không biết bao lần đây? Khi thượng triều lúc nào cũng tốt hoàn tốt. Giờ đây dẫn đến hậu họa tàn cảnh nhà tan, đời sống lầm than của con dân đại Thanh này. Hoàng Thượng tức giận, đập mạnh xuống bàn quát lớn sau khi nghe Gia Linh đại nhân tâu trình. Gương mặt người vô cùng cáu gắt, khó chịu về đám nịnh thần gian dỗi. Nghe tiếng tay đập mạnh xuống bàn cùng tiếng hét đầy sự giận dữ của Hoàng Thượng khiến Gia Kỳ đang ở một góc khuất phải giật cả mình. Từ khom người áp tai vào cửa nàng vội đứng thẳng dậy đoan trang. Miệng bỗng hé nụ cười thì thầm: - Quả nhiên a mã vẫn chưa nói người nghi ai là thủ phạm. Thực hiện thôi. Vừa nói xong, Gia Kỳ tiểu thư liền quay người từ tốn đi về phía Hoa viên phủ Trần gia. May mắn thay cho Trần tiểu thư khi nàng vừa đi khỏi một lúc thì Tiểu Phúc Tử mới giải quyết xong "nỗi nhọc" quay lại đại sảnh. Trong phòng kín, thấy Hoàng Thượng nổi trận lôi đình Trần Lão gia vội đứng dậy, khom người chấp tay hành lễ: - Xin Hoàng Thượng giữ trọng phụng thể. Thế nhưng Gia Linh đại nhân cũng ngập ngừng khó nói: - Nhưng.. không gì thưa Hoàng Thượng. Bởi lẽ ngài đã nghi ngờ phe của Hồ Nhất đại nhân cũng đã góp phần trong truyện Nam Châu nhưng ngài chưa đủ bằng cớ để kết luận điều này. Làm sao một quan chánh tứ phẩm lại có thể đánh giá một đại quan tòng nhất phẩm vô bằng vô cớ, kẻo mang trọng tội, khi quân, chuốt họa vào thân. Có lẽ ông biết rõ cuộc chiến thương trường tàn khốc thế nào. Thế nhưng Gia Linh đại nhân vẫn quỳ xuống đất trịnh trọng tâu: - Lão thần khẩn xin Hoàng Thượng, người hãy nhanh chóng giải quyết thỏa đáng vấn đề tại Nam Châm tránh cảnh lòng dân sinh nỗi lầm thành, cằm thù triều đình vô cớ ắt sớm gây hậu họa. Như Tiên đế cũng từng nói rằng tất cả mọi việc hãy lấy nhân dân làm gốc. Xin Hoàng Thượng hãy suy xét. Vừa nói dứt lời, Trần đại thần liền gập đầu xuống thảm chờ ân chuẩn từ thiên tử. Thấy vậy Hoàng Thượng liền nói: - Gia Linh khanh gia, ông hãy mau đứng dậy đi. Chuyện tại Nam Châu lâu nay Trẫm sẽ giải quyết mốt cách thỏa đáng nhất. Ái khanh đừng lo lắng. Ông mau đứng dậy đi. Gia Linh đại nhân theo lời Hoàng Thượng bình thân đứng dậy. Còn về phần Hoàng Thượng, người mặt mày vẫn chưa hết bực dộc, khuôn mặt ấy cũng trĩu nặng âu lo tìm hướng giải quyết. Liệu người có biết đám đại thần ấy không chỉ là đám nịnh thần mà trong sâu thẳm con người ấy là một đám bạo thần tham lam không? Người đứng dậy hiên ngang đầy tâm trạng suy tư bước rời khỏi đại sảnh không một lời giã từ. Trần lão gia thấy vậy khom người trịnh trọng: - Lão thần cung tiễn Hoàng Thượng. Vừa bước ra khỏi căn phòng đầy sự căng thẳng và ngột ngạt, Hoàng Thượng đã hít một hơi thật sâu vươn vai nhưng đầy sự bứt rứt. Bước xuống từng bậc thang, hai tay để sau lưng người ngạc nhiên tò mò nhìn không rời về Tiểu Phúc Tử. Hóa ra do cuộc bàn luận quá lâu khiến Phúc công công đứng một cách chán ngán. Và thế là dù luôn đứng trong dáng chờ phục vụ Hoàng Thượng nhưng ông ta đã gụt đầu xuống đánh một giấc thật sâu thả hồn theo gió. Hoàng Thượng đang trong cơn tức giận thấy cảnh ấy cũng không ưa gì. Người thẳng chân đá Phúc công công từ đằng sau khiến ông ta ngã nhào về phía trước. Với thân hình mập tròn ấy, Tiểu Phúc Tử lăn nhào trên sân. Cú đá trời giáng ấy khiến ông ta liền tỉnh giấc, Phúc công công nhanh chóng đứng dậy khom người chạy tới Hoàng Thượng thỉnh tội. Khuôn mặt nhăn nhó đầy đáng thương, lo sợ Hoàng Thượng sẽ xử tội mình. Thế rồi quỳ xuống miệng lắp bắp nói: - Thần chỉ mới ngủ thiếp đi một chút thôi ạ. Xin Hoàng Thượng bớt giận, xin Hoàng Thượng tha tội. Cú đạp ấy một phần nào giúp cho Hoàng Thượng giải tỏa cơn giận. Thế nên Hoàng Thượng cảm thấy nhẹ người hẳn nên không rảnh đâu trách tội cỏn con này. Nhưng để thể hiện uy lực của một bậc quân vương, Hoàng Thượng chỉ thẳng vào mặt Phúc Tổng quản nói lớn đầy uy uyền như một lời cảnh cáo: - Lúc nào nô tài nhà ngươi cũng chỉ lo ăn với ngu chẳng khác nào những lũ nịnh thần ngoài kia. Khi hồi cung ta sẽ xử lý nhà ngươi sau. Hoàng Thượng vừa đi vừa nói: - Khởi giá. Phúc công công mừng rỡ đứng dậy khom người kính cẩn đi theo sau nhẹ giọng, nói: - Tạ chủ long ân, nô tài sẽ không tái phạm đâu ạ. Vừa đi ra khỏi phủ Trần gia, Hoàng Thượng bỗng nhiên nghe tiếng đàn tranh thanh thót như "nước chảy mây trôi" từ đâu vang lên. Tiếng đàn thật tự nhiên mà vô cùng thanh nhã. Tuy trầm lắng nhưng uyển chuyển đầy quyến rũ khiến Hoàng Thượng chìm đắm trong giai điệu của tiếng đàn lúc nào không hay.
Tập 14 Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu (Cổ trang - Cung đấu - Drama) Trước tiếng đàn tranh mê hoặc ấy, Hoàng Thượng phải dừng bước lại, miệng nở nụ cười thật tươi thưởng thức khúc nhạc tuyệt vời. - Rầm. Hoàng Thượng dừng lại quá gấp nên Tiểu Phúc Tử đằng sau không phản ứng kịp, ông đã vô tình va vào Hoàng Thượng. Người tức giận: - Ngươi.. Tiểu Phúc Tử sợ hãi quỳ ngay xuống đất run rẩy van xin: - Nô tài có tội, xin Hoàng Thượng tha mạng. Trước tiếng đàn cuốn hút, tâm trạng Hoàng Thượng cũng được thư thái hơn nên cũng không chấp nhất làm chi. Thay vì tiến thẳng để rời khỏi phủ, Hoàng Thượng rẽ về nơi vang vọng tiếng đàn tranh ấy trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Phúc Tử. Phúc tổng quan vội đứng dậy, lỏn tỏn theo sau Hoàng Thượng, tò mò hỏi: - Người đi đâu vậy ạ? Hoàng Thượng thẳng giọng vừa đi vừa nói: - Tên mập nhà ngươi hết ngủ rồi lắm chuyện à? Tiểu Phúc Tử nghe vậy, không dám nói gì co người lại lủi củi theo sao. Tiếng nhạc vi vu một khúc trầm lắng như có một sức mạnh tàn hình lôi cuốn Hoàng Thượng dần dần bước đến Hoa viên của phủ Trần gia. Bổng nhiên, tiếng đàn tranh lại tắt, gây một sự hụt hẫng cho Hoàng Thượng, người đang cười thật tươi bỗng chợt tắt dẫu vậy người vẫn tiếp bước để tìm người chơi khúc nhạc xao xuyến khi ấy. Bước đến khu vườn với ngào ngạt hương hoa. Nào là ấn tượng với mùi hương thơm quyến rũ, toát nên vẻ dịu dàng khiến cho cả Hoàng Thượng ngang qua đầm cũng phải cất lời khen ngợi. Màu của hoa sen hơi phớt hồng, thơm thoang thoảng, lá sen màu xanh, tròn to xòe trên mặt nước. Chẳng kém với sen dười đầm là vẻ đẹp giản dị, dịu dàng và mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu của những đóa cúc vàng được trồng trong những chiếc chậu nhỏ đặt xin xắn trong hoa viên. Rải bước trên một lối độc nhất của hoa viên, Hoàng Thượng được che rợp bởi vòm lá xanh của những cây tùng chốc chốc là những cơn gió nhè nhẹ đầu hè làm thả trôi mọi phiền muộn. Dẫu ngày hè ôi ả tới đâu nhưng với vườn hoa ngát hương lắm sắc, tiếng chim thánh thót bên tai, không khí trong lành tươi mát lạ thường dễ dàng khiến lòng mọi người trở nên thư thái và không ngoại trừ Hoàng Thượng. Đang bước đi những bước đầy thoải mái, Hoàng Thượng bỗng nhiên chợt dừng bước. Thì ra người đã gặp được Giai Kỳ tiểu thư đang cặm cuội chăm sóc những cây hoa được trồng trong những ô chậu trong khuôn viên Hoa Viên của phủ. Hoàng Thượng đứng ở một góc khuất lặng ngắm nhìn Trần Tiểu thư và người cũng dễ dàng bắt gặp gần bên nàng là cây đàn tranh được đặt thật ngay ngắn. Dễ dàng nhận thấy rằng chủ nhân của khúc nhạc làm say đắm lòng người khi ấy là Giai Kỳ cô nương đây. Hoàng Thượng hé nở nụ cười vừa ý, có lẽ cảm tình giữa người và Giai Kỳ ngày càng sâu đậm hơn. - Quả không hổ danh là ái nữ của Gia Linh đại nhân. Một tiểu thư thanh khiết, dịu dàng và tài giỏi mà. Hoàng Thượng vừa mỉm cười vừa khen ngợi, người từ tốn bước xuống bậc thềm tiến bước tới Giai Kỳ với đôi mắt say đắm, xoa xuyến đầy tình cảm đối với tiểu thư họ Trần. Giai Kỳ đang cặm cùi chăm chút cho những cành hoa non nớt, nghe thấy giọng nói trầm đầy khí phách của bậc thiên tử, tiểu thư phủ Trần gia vội bước tới trước Hoàng Thượng quỳ xuống đất trang trọng hành lễ và trên môi khi ấy nở một nụ cười thật khó hiểu: - Tiểu nữ xin thỉnh an Hoàng Thượng thánh an. Hoàng Thượng chẳng ngần ngại bước tới nắm lấy đôi tay dìu cô nương bình thân. Khi tay chạm tay, Giai Kỳ tiểu thư nhạy cảm liền rút tay lại nhanh chóng đứng dậy e dè ngại ngùng bởi lẽ trong tim Giai Kỳ luôn luôn tồn tại hình ảnh của thanh mai trúc mã Chính Quốc ca ca. Hoàng Thượng chẳng để tâm gì với hành động ngại ngùng của tiểu thư khi nãy, người ngõ ý: - Khi nãy tiếng đàn tranh của nàng đã làm xao xuyến cả tâm can của Trẫm. Chẳng hay Trần Tiểu thư đây có thể chơi lại khúc nhạc đầy mê hoặc ấy để Trẫm có thể thưởng thức một lần nữa không? Giai Kỳ tiểu thư mỉm cười xinh xắn gật đầu nhận lời: - Tiểu nữ đây được đệm đàn cho Hoàng Thượng thưởng thức chính là phước phần của tiểu nữ. Hà cớ gì không thể. Vừa nói xong Trần Tiểu thư đoan trang bước tới nơi để đàn tranh. Với nét dịu dàng, nàng ngồi xuống, bàn tay nỏn nà nâng lên, thả lỏng hạ đôi tay tì nhẹ vào đàn. Bốn ngón tay trắng thanh gảy đàn mềm mại, từng ngón tay được nàng thả lỏng một cách nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống gảy vào dây theo chiều cong tự nhiên của bàn tay. Âm thanh từ những ngón tay thanh tú ấy tỳ vào đàn thật trong trẻo nhưng cũng không kém phần cuốn hút. Thứ âm thanh ấy khiến Hoàng Thượng càng nghe càng ngỡ ngàng đầy say mê, dù cũng là những tiếng của cây đàn tranh quý tộc khác của các nhạc sư trong cung nhưng khúc nhạc của Giai Kỳ sao âm sắc lại có nét riêng biệt và khó lẫn đến thế.
Ngoại Truyện Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu Tác giả: Hoàng Tiến (Cổ trang - Cung đấu - Drama), Những Câu Hỏi Cần Giải Đáp Đến Tập 15 - Lục Cung Tranh Đấu ❓ Vì sao bộ truyện cung đấu đầy sự Dram của tác giả Hoàng Tiến lại mang tên "Lục Cung Tranh Đấu" ➡️ Theo tác giả, khi bộ truyện vừa được lên ý tưởng nội dung cốt truyện thì cái tên Lục Cung Tranh Đấu đã xuất hiện ngay trong đầu tác giả. Cụm từ "Lục Cung" có nghĩa là nói về sáu cung của sáu ái phi luôn được Hoàng Thượng ân sủng nhất: - Chung Túy cung: Đây là cung của Hiếu Vương Hoàng Hậu. - Trữ Tú cung: Đây là cung của Thi Quý Phi. - Thừa Càng cung: Đây là cung của Toàn Tần. - Vĩnh Hòa cung: Đây là cung của Thục Phi. - Cảnh nhân cung: Đây chính là cung của Hòa Phi. - Hàm Phúc cung: Đây chính là cung của Tú Phi. Vì thế, Lục Cung Tranh Đấu ý chỉ rằng chủ tử của các cung trên sẽ tranh sủng, đối đầu đầy khốc liệt. Kẻ còn người mất. Phi tử nào sẽ bước lên mạng sống của các phi tần mỹ nữ để trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ. ❓ Vì sao Toàn Tần lại ở Thừa Càn cung? ➡️ Theo lịch sử Trung Hoa, Thừa Càn cung nổi tiếng là cung điện xa hoa tráng lệ, khí độ phi phàm, thường được dùng làm nơi cư ngụ của các hậu phi rất được sủng ái hoặc địa vị. Đây được chọn là nơi ở của Toàn Tần là điều tất nhiên. Bởi lẽ Toàn Tần là một trong những trường hợp đặc biệt được Hoàng Thượng phong làm Tần. Nàng đã sớm gây ấn tượng mạnh khiến Hoàng Thượng phải say đắm người về cả tài lẫn sắc hơn người của mình (khi nàng ta chưa tham gia kỳ tuyển tú). ❓ Vì sao Hiếu Vương Hoàng Hậu lại ở cung Chung Túy trong khi đó Thi Quý Phi lại ở tại cung Trữ Tú? ➡️ Theo lịch sử Trung Hoa, từ thời Gia Khánh Đế (Hoàng Đế thứ 7 của thời Mãn Thanh 1796-1820), Trữ Tú cung được xem là cung điện nổi tiếng mang hiệu Hoàng Hậu Cung. Mang tên ấy bởi vì hầu hết các Hoàng Hậu đều cư ngụ tại đây. Vì thế theo bối cảnh của truyện, Hiếu Vương Hoàng Hậu sẽ phải ở tại Trữ Tú cung. Thế nhưng, Thi Quý Phi nổi tiếng độc ác, hống hách, ngang tàn. Luôn ủ mưu lật đổ Hiếu Vương Hoàng Hậu. Còn về phần Hiếu Vương Hoàng Hậu là một người với tấm lòng cao thượng thanh thiết, không muốn gây sóng gió chốn hậu cung nên nhường Trữ Tú cung cho Thi Quý Phi và người đến Chung Túy cung. Và cũng từ thế Hoàng Thượng liên tục tu sửa cung trở nên trang hoàng, ban thưởng những phẩm vật cao quý. Khiến chủ tử Trữ Tú cung phải càng hờn ghen vô cùng. Danh sách nhân vật hậu cung. 1: Hoàng Hậu ▪Hiếu Vương Hoàng Hậu. - Phụ Thân: Vương Diệu (Chức phẩm: Thái Sư (ít tham gia việc chính sự bởi sức khỏe) - Quan Văn hàng chính nhất phẩm - Nô tỳ thân cận: Hiền Lam, Vân Linh. 2: Hoàng Quý Phi (chưa phong tước phẩm) 3: Quý Phi ▪ Thi Quý Phi - Phụ Thân: Hồ Nhất (Chức phẩm: Tổng đốc mang hàm Binh bộ Thượng thư - Quan văn hàng tòng nhất phẩm) - Nô tỳ thân cận: Quế Hoa, Tiểu Lộc Tử 4: Phi (Tứ Phi) ▪ Hòa Phi Phụ Thân: Huỳnh Lực (chức phẩm: Bộ Chánh Sứ - Quan văn hàng Tòng nhị phẩm) - Nô tỳ thân cận: Đinh Lam. ▪ Thục Phi Phụ Thân: Hữu Quang (chức phẩm: Phó tướng - Quan võ hàng tòng nhị phẩm) Nô tỳ thân cận: Nhã Nguyệt. ▪ Tú Phi Phụ thân: Hứa Tân (Chức phẩm: Án sát sứ - Quan văn hàng chính tam phẩm) Nô tỳ thân cận: Gia Kiều ▪ Thanh Phi (đã băng thiên) 4: Tần ▪ Toàn Tần Phụ Thân: Gia Linh (chức phẩm Tả Hữu tham nghị Ngoại vụ bộ - Quan văn hàng chính tứ phẩm) Nô tỳ thân cận: Như Ý.
Tập 15 Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu Tác giả: Hoàng Tiến (Cổ trang - Cung đấu - Drama), Gương mặt Hoàng Thượng giờ đây trông thật mãn nguyện, người nhắm mắt dần dần chìm đắm theo khúc nhạc từ Giai Kỳ tiểu thư từ khi nào. Còn về phía của Tiểu Phúc Tử, đứng sau Hoàng Thượng mặt mày ông giờ đây đổ mồ hôi mẹ nối mồ hôi con, nhăn nhó đầy sự khó chịu. Khom lưng đưa tay ôm bụng có lẽ cơn đau mà chén nước của Giai Kỳ khi nảy vẫn còn công hiệu đáng gờm. Cơn đau càng kéo đến dữ dội hơn nếu Tiểu Phúc Tử không mau đi ngay thì chắc hẳn sẽ ô uế cả Hoa Viên này.. Không tài nào kìm được nữa, Tiểu Phúc Tử mạo dạng quỳ xuống gấp gáp nói lớn: - Khởi bẩm Hoàng Thượng, bụng nô tài cảm thấy không tốt xin Hoàng Thượng mau cho thần lui để giải quyết. Hoàng Thượng đang chìm đắm trong khúc nhạc mê hoặc thì cũng chợt tỉnh khỏi giấc mộng, Giai Kỳ tiểu thư giật mình ngưng rải đàn. Với cặp mắt tức giận như nổi lửa của Hoàng Thượng, Tiểu Phúc Tử lo sợ cúi mặt xuống đất. Tiểu nô tài này chắc hẳn lá gan to bằng trời nên dám chen ngang thú vui của Hoàng Thượng. Tiếng nói đánh thép, Hoàng Thượng giận dữ nói: - Cẩu nô tài nhà ngươi sao dám. Hoàng Thượng đang muốn ban phát cho hắn một trận cuồng phong dữ dội thì một tiếng nói ngọt ngào của Giai Kỳ cô nương vang lên: - Xin Hoàng Thượng bớt giận, người hãy xem trọng long thể. Theo tiểu nữ nghĩ thì Phúc Tổng quản đây chắc hẳn đã có vấn đề rất quan trọng thế nên mới bạo gan như vậy. Hoàng Thượng hãy nghe thử ông ấy xem sao. Được lời khuyên ngọt ngào từ Giai Kỳ cùng tâm ý của Hoàng Thượng không muốn mất điểm trong mắt mỹ nhân, cơn giận của Hoàng Thượng bỗng nhiên được đẩy lùi hẳn. Người đã thật sự bình tĩnh ngồi xuống ghế được đặt gần đó, cao thượng nói: - Thật may cho nô tài nhà ngươi, mau nói đi. Tiểu Phúc Tử thật bất ngờ, chỉ với một câu nói mà Giai Kỳ tiểu nữ này đã xoa dịu được cơn giận của Hoàng Thượng, xem ra lời nói của cô nương này còn giá trị hơn cả các chủ tử trong cung. Phúc công công giờ đây cơn đau càng kéo đến một cách dữ dội hơn, không còn tâm trí đâu để bất ngờ. Tiểu Phúc Tử gấp rút tâu trình: - Thật cần đi giải quyết nổi nhọc trong bụng của thần ạ. Hoàng Thượng đơ người ra, còn Trần tiểu thư thì lấy vạc áo che miệng cười. Hoàng Thượng ngao ngán tay vẩy đuổi đi như đuổi tà: - Mau.. mau người mau đi ngay cho Trẫm. Được sự cho phép của Hoàng Thượng nhanh chóng tạ long ân, một phát chạy lệch bệch đến nơi giải quyết. Dáng chạy của ông trong thật tức cười. Hoàng Thượng giờ đây cũng đã hết hứng thưởng đàn, người đứng dậy đi đến chỗ khóm hoa mà khi này Trần Tiểu thư đã dọc hết tâm sức vun trồng. Thật ngạc nhiên, dù khóm hoa ấy đã được dài công chăm sóc thế nhưng vẫn không được tốt là mấy cây chỉ có vài lá mà lại mang một màu vàng úa, cây thì thân trơ trụi. Hoàng Thượng thắc mắc hỏi Giai Kỳ. - Chẳng hay, khóm hoa Trần cô nương đây là giống hoa gì mà khó trồng đến thế? Giai Kỳ đứng dậy rời bước khỏi cây đàn tranh, tiến tới Hoàng Thượng trang trọng đáp: - Khởi bẩm hoàng thượng đây là giống hoa Mẫu Đơn được tiểu nữ và nô tỳ mua tại kinh thành. Hoàng Thượng ngạc nhiên hỏi ngược lại: - Hoa Mẫu đơn ư? Một loài cây cao quý tao nhã biết bao được xem là nàng hậu của những loài hoa sao nó lại trơ trụi thế kia xem ra chẳng tốt cho mấy? Thủy Tiên mỉm cười trả lời: - Qua lời kẻ bán thì Mẫu Đơn đây thật đẹp, cao quý biết nhường nào thế nhưng khi chăm trồng rồi chứng thực cây hoa thì quả thật chỉ là những lời mật ngọt để lừa mình và dối người mà thôi. Qua câu nói tưởng chừng bộc bạch tấm lòng của người yêu hoa nhưng sâu thẳm thì đó là một câu nói mang một hàm ý khá thâm thúy. Nàng ta đã mượn sự việc về người bán giống hoa đã tâng bốc hàng phẩm của mình để mỉa mai những tên nịnh thật dùng chiếc lưỡi không xương để đổi trắng thay đen về công việc của mình cụ thể là vụ tại Nam Châu. Câu nói ấy phải khiến cho một đấng quân vương phải trầm ngâm đôi chút về những tên nịnh thần. Nhìn thấy dáng vẻ suy tư ấy, Giai Kỳ tiếp tục bộc bạch: - Gia gia mại toan tửu, bất phạm thị cao thủ. (Nhà nhà bán rượu chua, không bị phát hiện mới là người giỏi. Thế nhưng ở đây Giai Kỳ muốn ngụ ý rằng chê trách thủ đoạn gian trá, lừa đảo một cách khôn khéo). Các bậc tiền nhân xưa đã có câu như vậy. Thật đáng khen cho tên bán hoa đã múa rìu qua mắt thợ, qua mặt cả người tương thông về hoa như tiểu nữ để đổi lấy lời lộc phù du. (Cũng như những tên quan lại qua mặt Hoàng Thượng để tham ô) Có thể nói Giai Kỳ tiểu thư nhìn thấu rằng đám quan lại kia không chỉ là một đám nịnh thần mà là một đám hung thần gian xảo tham lam. Khi tới câu này của Trần Tiểu thư Hoàng Thượng như có một cái nhìn khác về góc khuất tại Nam Châu. Mà người đã vô tình quên đi chỉ nghĩ đó là nịnh thần. Hoàng Thường giờ đây dường như đứng hình trước những câu nói đầy ý vị của Trần tiểu thư. Còn Trần tiểu thư thì đang ngồi xuống chăm chút cho từng cành cây yếu ớt.
Tập 16 Bấm để xem Lục Cung Tranh Đấu Tác giả: Hoàng Tiến (Cổ trang - Cung đấu - Drama) Ở một khung cảnh khác, Tiểu Phúc Tử sau khi giải quyết xong mọi việc, nhanh chóng hớt hãi chạy về Hoa Viên phủ để kịp hầu hạ Hoàng Thượng. Do quá hấp tấp, nên Tiểu Phúc Tử có lẽ đã phớt lờ, đi qua Trần Phu nhân đang đi hướng ngược lại lúc nào chẳng hay. Nhưng riêng Trần Phu nhân thì khác, vừa thấy Phúc công công chợt dừng bước lại nhìn theo, vui vẻ hỏi: - Phúc Tổng quản, ông đi đâu mà vội vã đến thế? Nghe một giọng nói khá quen thuộc đang chào hỏi mình, Phúc công công chợt dừng bước, đi lùi bước lại. Một bước tiếp hai bước lùi xuống, ông nhận ra đó chính là Trần Phu nhân, ông vui vẻ tươi cười nói: - Xin chào Phu nhân, tôi đây mới có việc nên phải đi chốc lát, giờ phải đi ngay đến hầu hạ Hoàng Thượng, xin mạng phép cáo từ phu nhân tại đây. Trần Phu nhân cưới ấm áp nói: - Phúc Tổng quản đi thong thả. Quay người về phía trước, vừa nhấc chân ông ta chợt nhận ra điều gì đó, liền cười tít mắt quay lại nhìn Trần Phu nhân nói: - Ta quên chúc mừng Phúc Trần gia của phu nhân đây. Ngạc nương của Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi lại một cách tò mò: - Chúc mừng? Chẳng hay Phúc Tổng Quản đây có ẩn ý sâu xa gì? Tiểu Phúc Tử phì cười, với giọng nói đầy sự ngưỡng mộ, chúc mừng: - Giai Kỳ tiểu thư quả là một mỹ nhân những cũng không kém phần thông minh, lanh lợi. Thế nên cũng dễ dàng lọt vào mắt xanh của HoàngThượng. Chẳng hay, nếu Trần Phu Nhân cho phép Trần Tiểu thư tham gia tuyển tú vào năm sau, Phúc Tổng quản ta cam đoan phu nhân đây sẽ dễ dàng trở thành Quốc Trượng Phu Nhân thanh cao quyền lực, chưa kể Phủ Trần gia này sẽ lên như diều gặp gió. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi ấy, gương mặt bà cũng chắng mấy bộc lộ sự bất ngờ hay mừng rỡ. Phu nhân nhẹ nhàng chậm rãi nói: - Đa tạ Phúc Tổng Quản đã quan tâm nhưng chẳng hay nếu Hoàng Thượng cần giúp việc nhưng không thấy ông thì phải làm sao? Tiểu Phúc Tử bình thản như người ngoài cuộc trả lời không chút ngần ngại: - Thì Hoàng Thượng sẽ nổi trận lội định thôi.. Thấy là lạ, Tiểu Phúc Tử chợt ngắt lời, suy nghĩ trong tích tắc chợt giật bắn mình, hốt hoảng vì mình đã đi qua lâu. Nếu không mau quay lại Hoa Viên ngay sẽ gặp chuyện khó lường. Ông vội vã, nói lời từ giã với Trần Phu nhân trong hối hả, tức tốc chạy nhanh trong sự mệt nhọc bởi cân năng mình về Hoa Viên. Còn Phu nhân, bằng cười nhẹ nhìn theo Phúc Tổng quản lắc nhẹ đầu, người quay lưng, thanh tao thong thả tiếp bước. Bà đi một cách bình thản như vậy bởi lẽ bà đã quá hiểu rõ về con gái Giai Kỳ của mình. Ngạc nương biết rằng trưởng nữ Trần gia quả là một gái gái có vẻ đẹp thanh tú, quý phái vẹn toàn trí tuệ. Thế nhưng nàng ta lại là một cô nương không màng danh lợi, luôn mang một lối nghĩ thanh thiết như a mã mình. Giai Kỳ luôn mong rằng sẽ có một cuộc sống tự do tự tại không ưu không phiền. Không kể rằng không ai hiểu con mình bằng ngạc nương, Trần Phu nhân đã biết từ lâu rằng nàng đã đặt con tim đầy chung thủy của mình cho Chính Quốc thị vệ. Tấm lòng cao thượng ấy khiến bà luôn muốn nhìn con mình phải hạnh phúc như những gì nàng ta muốn. - Hoa Viên Phủ Trần gia - Tiếng gió nhè nhẹ của buổi trưa hè thổi qua mặt hồ êm ắng, làn nước trong xanh giờ đây thật long lanh bởi sự phản chiếu những tia nắng không mấy gai gắt ngày đầu hè. Gió thổi góp phần tạo nền những làn sóng êm đềm lăn tăn. Nàng gió tiếp tục nhẹ nhàng hòa vào những vòm cây khóm trúc tạo nên âm thanh rì rào, êm tai. Sau câu nói đầy ẩn ý của Trần Tiểu thư khiến cho cuộc trò chuyện giữa Hoàng Thượng và Giai Kỳ giờ đây đã tạo nên một khoảng trầm lặng lạ thường chỉ còn nghe tiếng gió bên tai. Bổng nhiên Giai Kỳ đưa đôi bàn tay mềm mại của mình xuống nhỏ nhẹ một cây hoa héo tàn khỏi mặt đất. Cầm cây Mẫu đơn "cao quý" trên tay, đặt ngang mặt, nở một nụ cười nhìn không rời mắt vào cây hoa non, từ tốn nói: - Mẫu Đơn dù chết khóm này thì cũng có thể trồng lại được. Chẳc hẳn nó sẽ rất vui để nhường cây khác khoe sắc hộ. Thế nhưng, bá tánh Nam Châu chết oan đi chỉ mang những nỗi hận.. Vừa nghe nói tới đây, cụm từ Nam Châu đã vang vọng bên tai khiến Hoàng Thượng nhất cả đầu óc, người vội bật đứng dậy, mắt hóa tròn ngạc nhiên như những đóm lửa, tâm trạng người giờ đây rối như tơ nhện lòng bực tức khó nói thành lời cùng sự bất ngờ ngạc nhiên về sự hiểu biết về việc triều chính của Trần tiểu thư. Hai khung cảnh dùng gần nhưng ngỡ xa, cách biệt hoàn toàn, Hoàng Thượng hóa tượng sững sờ, Giai Kỳ thì vẫn mân mê nhìn cành hoa.