Cảm ơn bạn đã ghé đọc và yêu thích truyện của mình. Chỗ "Vy không đừng được" ý mình là cô ấy không thể không ra phía biển không biết mình có dùng sai từ khiến bạn khó hiểu không chứ từ "đừng" không sai chính tả. Mình sẽ cố gắng hơn trong những lần viết sau. Mình đăng lên diễn đàn cũng khá nhiều truyện rồi. Khi nào có thời gian bạn ghé đọc nữa nha. Chúc bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc, thành đạt!
Chào chị, em là 1 thành viên đến từ bang From To Zero, mình xin được góp ý cho tác phẩm "Màu Hoa Kỉ Niệm" của chị ạ: Bấm để xem Về nội dung: - Vừa đọc vào câu chuyện, em đã rất ấn tượng với hai câu thơ mà chị đã dùng để mở đầu cho tác phẩm, nó không chỉ tạo thiện cảm cho người đọc mà còn tạo được hiệu ứng cảm xúc rất tốt -> đây là điểm mà các hậu bối như em cần phải học hỏi ^^ - Cốt truyện của chị thật sự rất xuất sắc, nó không quá phô trương mà chỉ chạy như một thước phim, đều đều theo từng mạch nhưng buồn đến khó tả, không có cao trào mà vô cùng lôi cuốn. Tất cả bối cảnh, nhân vật, tình huống mà chị đặt ra đều rất giản dị, nhẹ nhàng mà như ẩn chứa nỗi buồn man mác. Tình cảm sâu đậm suốt tuổi thơ mà Trung và An đã dành cho nhau thật sự khiến cho em cảm thấy nhức nhói. Bởi lẽ nó quá mức ngọt ngào, quá mức yên bình. Ai trong đời cũng đều hi vọng bản thân có được một mối tình khắc cốt ghi tâm đến thế. Vậy mà số mệnh lại nỡ cướp đi Trung khỏi cuộc đời An, đọc đến đây em suýt khóc: <.. Đó là điều mà không ai ngờ tới, nó diễn ra một cách nhanh chóng nhưng không đường đột, không quá thê lương, ấy vậy mà nó cứ làm cho em như bị hụt hẫng, tiếc nuối mãi. Và đây cũng là một điều quá mức tàn nhẫn đối với tình yêu của Trung với An, khiến người đọc khó mà chấp nhận nổi -> sad cực mạnh! Về sau, An gặp được Việt, Việt có ngoại hình giống với Trung và có một trái tim ấm áp, sẽ là điểm tựa an toàn cho trái tim yếu ớt đang tổn thương của An -> Chi tiết này đã phần nào xoa dịu được nỗi mất mát trong lòng người đọc, đồng thời cũng đã thể hiện được tấm lòng nhân hậu của tác giả cũng như tính nhân văn của tác phẩm -> Tuy nhiên, rồi tình cảm mà Việt dành cho An liệu có được đáp trả trọn vẹn hay đâu đó, trong đáy lòng của An vẫn mãi vương vấn hình bóng của Trung, chỉ xem Việt là người thay thế? Nếu như vậy thật thì cả hai rồi sẽ càng thêm bất hạnh, cuối cùng cũng chẳng đến được kết thúc viên mãn -> sad ×2 - Thực sự em rất ngưỡng mộ cái cách mà chị khai thác những tư liệu rất đỗi đời thường, thân thuộc, sâu sắc, mà có thể là hiếm có trong các tác phẩm viết lách như: Bản nhạc Trịnh, hình ảnh những rặng hoa dã quỹ, hoa hồng phớt, rặng lục bình.. Chị khai thác chúng một cách vô cùng đẹp đẽ, đã dệt nên khung cảnh của Tổ quốc Việt Nam đầy giản dị, thanh mát, tươi đẹp và cực kì chân thực -> Nó tạo đã nên một điểm nhấn riêng, độc đáo và đầy sức hút cho tác phẩm -> Em nghĩ đây chính là điểm sáng giá trong câu chuyện. - Ngoài ra, có một chi tiết cũng rất đáng giá là sự xuất hiện của vị sư và hình ảnh Trung sau khi mất -> Nó không chỉ giúp triển khai được trọn vẹn cảm xúc và nỗi khổ tâm của Trung, An mà còn gợi lên được một triết lí nhân sinh đắt giá: Phàm ở đời mọi sự đều diễn ra một cách bất ngờ, chúng ta cần phải biết học cách buông bỏ để tâm được an yên -> Perfect! Hình thức: - Ôi chao, văn phong của chị phải nói là trên mức tuyệt vời! Nó rất riêng, không phải dạng đại trà của giới trẻ bây giờ mà hơi hướng về lối viết văn xưa giống Nguyễn Nhật Ánh, vô cùng chân chất, nhẹ nhàng nhưng lại thấm từng cảm xúc vào trong câu chữ, người đọc cứ như bị hòa mình vào trong nhân vật vậy, có thể trải qua một cách trọn vẹn những hỉ nộ ái ố mà tác phẩm mang lại -> Xuất sắc lắm luôn ý! - Những từ láy mà chị dùng đều rất phong phú, gần gũi và đậm chất văn Việt Nam, đã góp phần giúp cho câu văn trở nên sinh động và tác phẩm có giá trị hơn rất nhiều. - Tuy nhiên, có một số ít ỏi lỗi mà em đã lượm nhặt được này ^^: "Con đường mù đất đỏ cũng không che nổi vẻ đẹp rực rỡ của rặng dã quỳ mới nở hai bên đường vào độ tháng 11 ." -> màu; em nghĩ chị nên thay số bằng chữ thì độ mĩ quan của tác phẩm sẽ được tốt hơn ấy ^^ "Mộ Trung xanh cỏ, xuân qua, hạ tới, đông sang, thu tàn.." -> theo em, các mùa cần được sắp xếp theo đúng trình tự thì sẽ tốt và làm trôi chảy mạch cảm xúc hơn chị ạ! Kết luận: Mặc dù chỉ là truyện ngắn nhưng lại trọn vẹn và hay không kém truyện dài, cách viết văn của chị vô cùng chuyên nghiệp, mang màu sắc rất riêng và đáng cho những hậu bối như em phải xuýt xoa cũng như học hỏi. Tóm gọn: Xuất sắc! Không có gì để bắt bẽ luôn ^^. Hi vọng chị sẽ ngày càng được nhiều người biết đến và thành công hơn.
Cảm ơn em đã dành thời gian ghé đọc và góp ý cho chị. Chị sẽ cố gắng lưu ý những lỗi em góp ý để sau này hoàn thiện hơn. Chúc em vui khỏe!
Chào chị, lại là em đây, một thành viên đến từ From To Zero xin được phép góp ý cho truyện ngắn "Z9" ^^: Bấm để xem Về nội dung: Khác với "màu hoa kỉ niệm", đợt này chị đã xây dựng một cốt truyện hoàn toàn mới mẻ, đầy tiềm năng vì đề tài trinh thám, mật vụ thì luôn luôn cuốn hút người đọc. Đó cũng là một chủ đề mà em rất thích luôn! Cách mà chị xây dựng tình huống và các bước ngoặt quả là quá xuất sắc luôn: +Bước ngoặt 1: Z9 hi sinh -> đọc đến khúc này, em thật sự rất hoang mang luôn ấy, em cứ cảm thấy tức vì chị rất thích tạo ra những cuộc tình bi tráng, "màu hoa kỉ niệm" thì Trung chết, sang đây thì Z9 lại chết. Tức! +Bước ngoặt 2: Mai Chi là Z9 -> Tự nhiên em thấy hạnh phúc thay cho B3, em cứ ngỡ chị đã nhân từ hơn với nhân vật :) +Bước ngoặt 3: Mai Chi là do B3 tưởng tượng -> Tức ×1000. Em không biết nên nhận xét thế nào vì cảm xúc của em lúc này như bị đông cứng lại ấy, bị chai lì vì quá bàng hoàng và giận đó chị :(( tại sao chị để sự bi thương ấy lặp lại một lần nữa, em thấy thương B3 vô cùng, nhìn nhân vật như vậy mà em cảm giác như chính mình đang rơi từ thiên đường xuống thẳng vực sâu không đáy! Bước ngoặt 4: Quỳnh Chi còn sống, lại còn là con gái của sếp -> No feeling! Những tình huống bất ngờ cứ liên tiếp được chị tung ra khiến em đỡ không nổi. Mặc dù những bước ngoặt này đã tạo hiệu ứng "lật bàn" rất tốt, thu hút và tạo điểm nhấn cho câu chuyện nhưng mà với cá nhân em thì sau 3 bước ngoặt trước đó, cảm xúc và sự tò mò, hứng thú đối với cốt truyện lại bớt đi một phầnnên khi đến bước ngoặt 4, em lại thấy bình thường ấy ạ -> Điều này khiến em hơi thất vọng vì đáng nhẽ với chi tiết sáng giá này thì em nên dành cảm xúc trong bước ngoặt 2 để cảm nhận mới đúng -> Với quan điểm khách quan, em nghĩ cái gì nhiều quá cũng không tốt, nếu chị muốn dùng hiệu ứng nhiều cú lật thì có lẽ chị cần nhiều mô tả và chi tiết hơn (kéo dài truyện) để những cú lật ấy có thể hoàn toàn gây được tác dụng mà nó vốn có. Nói vậy thôi chứ em vẫn thích cái kết trong "Z9" vô cùng, nó đã trở nên trọn vẹn và bớt đau thương hơn "màu hoa kỉ niệm" -> Thể hiện được tính nhân văn trong tác phẩm, đồng thời cũng là triết lí sâu xa trong quan niệm "ở hiền gặp lành" vì các nhân vật đều là những người có công bảo vệ nhân dân, sống tốt cho Tổ quốc ^^ Về hình thức: - Văn phong chị vẫn duy trì được độ chuyên nghiệp và riêng biệt. Giọng thơ vẫn nhẹ nhàng và đều đặn nhưng lại chứa đầy đủ cảm xúc trong câu chữ, cảm xúc không quá mãnh liệt như "màu hoa kỉ niệm" nhưng đủ sâu lắng để người đọc có thể cảm được hết những gì mà chị muốn gửi gắm bên trong nội tâm nhân vật. - Cách trình bày truyện có điểm khác biệt, chị không đơn thuần dùng thể loại văn xuôi mà đã khéo léo chia ra những giai đoạn nổi bật nhưng không làm đứt mạch cảm xúc hay khiến người đọc khó chịu -> Quá giỏi! - Vẫn là có một số chỗ cần lưu ý mà em muốn góp ý đây ạ: + Hầu như câu chuyện còn quá phụ thuộc vào lời kể, miêu tả còn chưa nhiều và nhấn mạnh lắm nên đã giảm bớt đi sự chân thực cho câu chuyện. Đặc biệt là ở phân đoạn B3 gặp Mai Chi, em cảm thấy khá là hụt hẫng vì đã thiếu hẳn đi mạch cảm xúc của nhân vật. Mạch truyện đang rất cao trào, người đọc đang cảm thấy hài lòng và bị lôi cuốn với câu chuyện thì đọc đến đoạn này lại như bị tụt mood ấy ạ -> nếu được thì chị hãy thêm chi tiết về khuôn mặt, ánh mắt, tâm lí nhân vật.. thật rõ ràng để câu chuyện được hoàn thiện hơn vì đây quả là một thiếu sót rất lớn đấy ^^ + "Cô ở phòng này, nếu cần gì gọi tôi phòng bên cạnh, nhưng nhớ phải gõ cửa." -> Trong văn nói của người Việt, chúng ta thường có thói quen lược bớt đi từ "ở", nhưng mà em nghĩ trong văn viết thì nên có đầy đủ câu chữ sẽ tốt hơn, vừa có thể tạo được độ thẩm mĩ cho tác phẩm văn học đấy! + "Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ Z9 hoảng hốt.." -> Em cảm thấy có một chút sai sai trong cách sắp xếp vị trí của "hoảng hốt" thì phải, em thấy không được thuận mắt và đọc cũng không thuận miệng lắm. "Mối tình của tôi và Thùy Ly từ ngày xuất hiện Mai Chi thì cứ như là đang có kẻ thứ ba xem vào." -> xen "Bar không xa nhà tôi mấy.. hơi mem chếnh choáng.." -> men Kết luận: Tác phẩm mới này đã có những điểm sáng tạo về cả nội dung lẫn hình thức -> chị đã tinh tế trong việc xây dựng sự đa dạng ở tác phẩm của bản thân để khiến người đọc không cảm thấy nhàm chán -> Quá tuyệt vời! Đây lại là 1 "điểm vàng" cho các em nhỏ học hỏi ^^. Hi vọng những góp ý này của em sẽ giúp ích cho chị. Thân!
Cảm ơn em thật nhiều về những góp ý. "Màu hoa kỷ niệm" là 80% sự thật viết lại mối tình đầu của chị. "Z9" chị viết cách đây gần 10 năm, đầu tiên Z9 chị tính viết 3 cái kết khác nhau, sau gửi lên một hội văn chị không sửa vẫn giữ nguyên 3 cái kết và được mọi người yêu thích nên để luôn. Truyện sau có được sửa mang xuất bản nhưng chị lại không giữ bản sửa chỉ giữ nguyên gốc và đăng vào đây cho mọi người cùng đọc. Dạo này bận nên chưa viết lại. Sau này có viết chị sẽ lưu tâm những điều em góp ý. Chúc em luôn vui khỏe. Cảm ơn em thật nhiều.