- Xu
- 43,162


SAY NẮNG (Phần 1)
Tác giả: Trần Lực CLB VHNT
- Ngôn tình hư cấu -
Cô sinh ra trong một gia đình nề nếp. Bố mẹ cô đều là cán bộ nhà nước. Tốt nghiệp đại học bằng đỏ, cô dễ dàng xin được vào một công ty liên doanh.
Một năm sau, cô kết hôn. Chồng cô hơn cô bốn tuổi và làm cùng công ty của bố vợ. Anh là mẫu người chỉn chu trong mọi việc, yêu thương gia đình, và rất yêu vợ. Người ta nói hai vợ chồng tam hợp, nên mọi thứ đều thuận lợi. Hai cậu con trai ra đời cách nhau năm tuổi, cùng với một ngôi nhà ba tầng ở thành phố cô sống là kết quả cho tình yêu hơn chục năm gắn bó của họ.
Tuổi trẻ, thông minh hoạt bát, cô luôn là người đưa ra nhiều sáng kiến có lợi cho công ty, nên được xếp rất ưu ái. Ở tuổi ba mươi hai, cô là trưởng phòng kinh doanh của công ty với hơn chục nhân viên dưới quyền. Cô đẹp mặn mà, người óng ả. Biết cách ăn mặc nên dường như ít ai đoán ra tuổi thật của cô?
Anh làm công ty nhà nước nên thời gian có vẻ rảnh rỗi hơn, nên sẵn sàng chia sẻ mọi công việc cùng vợ. Từ ngày vợ lên trưởng phòng, dường như họ đã đổi vai trong công việc. Anh đi chợ, đưa đón con đi học, cơm nước, nhưng anh chẳng bao giờ kêu ca. Cô biết chồng phải làm việc thay mình, nên rất cảm phục và yêu anh hơn trước..
Cuộc sống của vợ chồng cô cứ bình lặng trôi qua như những gì vốn có. Cho đến một ngày, phòng cô xuất hiện cậu ấy. Đẹp trai, cao ráo, giọng nói trầm ấm và rất manly. Hai mươi bảy tuổi, chưa vợ và vừa du học nước ngoài về với bằng thạc sĩ. Ngày nhân viên mới xuất hiện, cô như bị ánh nhìn của cậu ta mê hoặc. Đến nỗi, cậu ta chào cô hai lần mà cô không thể trả lời đáp lại. Chẳng hiểu sao, từ ngày lấy chồng, cô chưa bao giờ rung động trước một người đàn ông lạ. Nhưng với cậu ấy, dường như giọng nói và ánh mắt đã làm cô giống như thời con gái.
Cô sắp xếp chỗ làm việc cho Hoàng - tên cậu ấy gần bàn làm việc của cô. Thỉnh thoảng, cô có cảm giác nóng bừng, hình như cậu ta đang nhìn cô. Một vài lần trong buổi sáng đầu tiên ấy, cô ngẩng lên để đánh giá linh cảm, thì tuyệt nhiên không thấy. Cậu ta vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính.
Giờ nghỉ trưa, cô cùng mọi người đi ăn, nhưng cô chẳng còn vui vẻ cười nói như mọi hôm. Cảm giác rất lạ. Cô cảm thấy luôn bị ánh mắt ấy dõi theo. Cố gạt bỏ ra khỏi đầu, nhưng chỉ một lát, nó lại xâm chiếm trong cô. Cô ngồi ăn, miên man suy nghĩ.
Hoàng đã ăn xong từ lúc nào, bởi cậu ta ngồi xa cô. Hoàng mang đến hai ly cà phê sữa đặt trước mặt cô, khi thấy cô vừa với hộp giấy ăn.
- Chị uống cà phê chứ?
* * *
Cô luống cuống trước ánh mắt và giọng nói ấy một lần nữa. Tay cô vô tình chạm vào ly cà phê trước mặt. Nó đổ lênh láng trên bàn. Hai tai cô nóng bừng. Hoàng đã nhanh tay đặt tay cô ra chỗ khác rồi nhẹ nhàng bảo:
- Chị để em lau cho.
Một luồng điện chạy dọc cánh tay cô xuống sống lưng khi bàn tay Hoàng nắm tay cô. Ấm áp, rắn rỏi nhưng đủ thấy đầy sự yêu thương. Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt Hoàng nhìn cô trìu mến. Cô thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, cô và Hoàng chỉ nói chuyện xã và giao công việc, nhưng dường như cô chẳng nhớ được gì? Cả buổi chiều, cô không thể nào tập trung vào công việc được. Ánh mắt, cử chỉ, hành động của Hoàng làm cô phân tán. Cô chỉ muốn kết thúc giờ làm nhanh chóng để kéo mình ra khỏi ý nghĩ và cảm xúc quái quỷ ấy. Càng mong, thì thời gian càng trêu ngươi cô, càng như chậm lại.
Giọng nói ấy kéo cô ra khỏi ý nghĩ vẩn vơ
- Chị Mai, hết giờ rồi. Về thôi chị!
- Hả.. ừ. Chị còn làm nốt mấy thứ. Cậu về trước đi.
Cô nói nhưng không giấu nổi sự bối rối.
- Vậy thì em về trước. Chào chị nhé!
Hoàng bước ra, cánh cửa khẽ khép lại. Mai vẫn còn nghe tim mình đập nhanh hơn. Vừa dọn bàn làm việc, cô nhíu mày để cắt nghĩa cái cảm giác lạ thường đó.
Cơn mưa rào chiều đầu hạ ập đến bất chợt, Mai tấp mình dưới một mái hiên cho khỏi ướt. Thỉnh thoảng những giọt nước bắn vào người kèm theo làn gió mỏng khiến cô khẽ run đôi vai mỏng. Có tiếng xe máy chạy chậm lại, cô đưa mắt ra nhìn, Hoàng cũng ghé vào đó.
- Chị chưa về đến nhà sao?
- Còn một đoạn nữa, sao giờ em mới về đến đây?
- Em tiện đường ghé qua chỗ bọn trẻ con ở mái ấm tình thương. Tiện thể mua cho chúng ít quà.
Nghe lời kể, Mai không nghĩ rằng, đằng sau vẻ lãng tử phong lưu của Hoàng, lại là một trái tim nhân hậu?
Rồi Hoàng kể cho cô nghe, Hoàng là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong mái ấm ấy. Được nuôi dạy trưởng thành. Cậu vốn thông minh, lại ham học, nên khi hết cấp ba, cậu thi đỗ đại học và được một giáo sư người nước ngoài không vợ con nhận làm cha đỡ đầu, rồi theo cha nuôi tu nghiệp. Ngày cậu chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, thì cậu lại mồ côi lần nữa. Ông mất trong một tai nạn giao thông. Cậu gạt nước mắt, đưa cha nuôi về với Chúa. Thi và lấy bằng xong, cậu không ở lại bản địa mà quay về nước tìm việc. Bởi ở đó cậu chẳng còn người thân. Không hiểu nghe Hoàng kể hay do mưa mà mắt Mai cứ nhòa dần đi.
Cơn mưa vừa ngớt, cũng là lúc câu chuyện kết thúc. Hoàng dắt xe cho Mai xuống lòng đường, cậu còn lấy trong cốp xe cái khăn lau sạch nước. Hai xe chạy song song chầm chậm dưới ánh đèn đường, trong không khí dịu mát sau cơn mưa. Mai hít sâu một cái rồi nói với Hoàng.
- Đến ngõ nhà chị rồi
- Vâng, chị về nhé!
* * *
Cô khẽ chạm tay vào chuông cổng, Tuấn - chồng cô đã đon đả ra mở. Anh đẩy xe cho vợ, cười tươi rói
- Em mệt lắm phải không, em vào ngồi nghỉ một chút, nước cam anh để trong tủ lạnh, uống đi rồi đi tắm. Bố con anh chơi với nhau rồi đợi em ăn cùng.
Cô cảm ơn chồng rồi nhanh nhẹn bước vào nhà. Hai cu con ríu rít chào mẹ.
- Hết phần 1-
Link góp ý cho tác phẩm "Say nắng"
[Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Cho Tác Phẩm Say Nắng - Trần Lực
Tác giả: Trần Lực CLB VHNT
- Ngôn tình hư cấu -
Cô sinh ra trong một gia đình nề nếp. Bố mẹ cô đều là cán bộ nhà nước. Tốt nghiệp đại học bằng đỏ, cô dễ dàng xin được vào một công ty liên doanh.
Một năm sau, cô kết hôn. Chồng cô hơn cô bốn tuổi và làm cùng công ty của bố vợ. Anh là mẫu người chỉn chu trong mọi việc, yêu thương gia đình, và rất yêu vợ. Người ta nói hai vợ chồng tam hợp, nên mọi thứ đều thuận lợi. Hai cậu con trai ra đời cách nhau năm tuổi, cùng với một ngôi nhà ba tầng ở thành phố cô sống là kết quả cho tình yêu hơn chục năm gắn bó của họ.
Tuổi trẻ, thông minh hoạt bát, cô luôn là người đưa ra nhiều sáng kiến có lợi cho công ty, nên được xếp rất ưu ái. Ở tuổi ba mươi hai, cô là trưởng phòng kinh doanh của công ty với hơn chục nhân viên dưới quyền. Cô đẹp mặn mà, người óng ả. Biết cách ăn mặc nên dường như ít ai đoán ra tuổi thật của cô?
Anh làm công ty nhà nước nên thời gian có vẻ rảnh rỗi hơn, nên sẵn sàng chia sẻ mọi công việc cùng vợ. Từ ngày vợ lên trưởng phòng, dường như họ đã đổi vai trong công việc. Anh đi chợ, đưa đón con đi học, cơm nước, nhưng anh chẳng bao giờ kêu ca. Cô biết chồng phải làm việc thay mình, nên rất cảm phục và yêu anh hơn trước..
Cuộc sống của vợ chồng cô cứ bình lặng trôi qua như những gì vốn có. Cho đến một ngày, phòng cô xuất hiện cậu ấy. Đẹp trai, cao ráo, giọng nói trầm ấm và rất manly. Hai mươi bảy tuổi, chưa vợ và vừa du học nước ngoài về với bằng thạc sĩ. Ngày nhân viên mới xuất hiện, cô như bị ánh nhìn của cậu ta mê hoặc. Đến nỗi, cậu ta chào cô hai lần mà cô không thể trả lời đáp lại. Chẳng hiểu sao, từ ngày lấy chồng, cô chưa bao giờ rung động trước một người đàn ông lạ. Nhưng với cậu ấy, dường như giọng nói và ánh mắt đã làm cô giống như thời con gái.
Cô sắp xếp chỗ làm việc cho Hoàng - tên cậu ấy gần bàn làm việc của cô. Thỉnh thoảng, cô có cảm giác nóng bừng, hình như cậu ta đang nhìn cô. Một vài lần trong buổi sáng đầu tiên ấy, cô ngẩng lên để đánh giá linh cảm, thì tuyệt nhiên không thấy. Cậu ta vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính.
Giờ nghỉ trưa, cô cùng mọi người đi ăn, nhưng cô chẳng còn vui vẻ cười nói như mọi hôm. Cảm giác rất lạ. Cô cảm thấy luôn bị ánh mắt ấy dõi theo. Cố gạt bỏ ra khỏi đầu, nhưng chỉ một lát, nó lại xâm chiếm trong cô. Cô ngồi ăn, miên man suy nghĩ.
Hoàng đã ăn xong từ lúc nào, bởi cậu ta ngồi xa cô. Hoàng mang đến hai ly cà phê sữa đặt trước mặt cô, khi thấy cô vừa với hộp giấy ăn.
- Chị uống cà phê chứ?
* * *
Cô luống cuống trước ánh mắt và giọng nói ấy một lần nữa. Tay cô vô tình chạm vào ly cà phê trước mặt. Nó đổ lênh láng trên bàn. Hai tai cô nóng bừng. Hoàng đã nhanh tay đặt tay cô ra chỗ khác rồi nhẹ nhàng bảo:
- Chị để em lau cho.
Một luồng điện chạy dọc cánh tay cô xuống sống lưng khi bàn tay Hoàng nắm tay cô. Ấm áp, rắn rỏi nhưng đủ thấy đầy sự yêu thương. Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt Hoàng nhìn cô trìu mến. Cô thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, cô và Hoàng chỉ nói chuyện xã và giao công việc, nhưng dường như cô chẳng nhớ được gì? Cả buổi chiều, cô không thể nào tập trung vào công việc được. Ánh mắt, cử chỉ, hành động của Hoàng làm cô phân tán. Cô chỉ muốn kết thúc giờ làm nhanh chóng để kéo mình ra khỏi ý nghĩ và cảm xúc quái quỷ ấy. Càng mong, thì thời gian càng trêu ngươi cô, càng như chậm lại.
Giọng nói ấy kéo cô ra khỏi ý nghĩ vẩn vơ
- Chị Mai, hết giờ rồi. Về thôi chị!
- Hả.. ừ. Chị còn làm nốt mấy thứ. Cậu về trước đi.
Cô nói nhưng không giấu nổi sự bối rối.
- Vậy thì em về trước. Chào chị nhé!
Hoàng bước ra, cánh cửa khẽ khép lại. Mai vẫn còn nghe tim mình đập nhanh hơn. Vừa dọn bàn làm việc, cô nhíu mày để cắt nghĩa cái cảm giác lạ thường đó.
Cơn mưa rào chiều đầu hạ ập đến bất chợt, Mai tấp mình dưới một mái hiên cho khỏi ướt. Thỉnh thoảng những giọt nước bắn vào người kèm theo làn gió mỏng khiến cô khẽ run đôi vai mỏng. Có tiếng xe máy chạy chậm lại, cô đưa mắt ra nhìn, Hoàng cũng ghé vào đó.
- Chị chưa về đến nhà sao?
- Còn một đoạn nữa, sao giờ em mới về đến đây?
- Em tiện đường ghé qua chỗ bọn trẻ con ở mái ấm tình thương. Tiện thể mua cho chúng ít quà.
Nghe lời kể, Mai không nghĩ rằng, đằng sau vẻ lãng tử phong lưu của Hoàng, lại là một trái tim nhân hậu?
Rồi Hoàng kể cho cô nghe, Hoàng là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong mái ấm ấy. Được nuôi dạy trưởng thành. Cậu vốn thông minh, lại ham học, nên khi hết cấp ba, cậu thi đỗ đại học và được một giáo sư người nước ngoài không vợ con nhận làm cha đỡ đầu, rồi theo cha nuôi tu nghiệp. Ngày cậu chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, thì cậu lại mồ côi lần nữa. Ông mất trong một tai nạn giao thông. Cậu gạt nước mắt, đưa cha nuôi về với Chúa. Thi và lấy bằng xong, cậu không ở lại bản địa mà quay về nước tìm việc. Bởi ở đó cậu chẳng còn người thân. Không hiểu nghe Hoàng kể hay do mưa mà mắt Mai cứ nhòa dần đi.
Cơn mưa vừa ngớt, cũng là lúc câu chuyện kết thúc. Hoàng dắt xe cho Mai xuống lòng đường, cậu còn lấy trong cốp xe cái khăn lau sạch nước. Hai xe chạy song song chầm chậm dưới ánh đèn đường, trong không khí dịu mát sau cơn mưa. Mai hít sâu một cái rồi nói với Hoàng.
- Đến ngõ nhà chị rồi
- Vâng, chị về nhé!
* * *
Cô khẽ chạm tay vào chuông cổng, Tuấn - chồng cô đã đon đả ra mở. Anh đẩy xe cho vợ, cười tươi rói
- Em mệt lắm phải không, em vào ngồi nghỉ một chút, nước cam anh để trong tủ lạnh, uống đi rồi đi tắm. Bố con anh chơi với nhau rồi đợi em ăn cùng.
Cô cảm ơn chồng rồi nhanh nhẹn bước vào nhà. Hai cu con ríu rít chào mẹ.
- Hết phần 1-
Link góp ý cho tác phẩm "Say nắng"
[Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Cho Tác Phẩm Say Nắng - Trần Lực
Last edited by a moderator: