Mười một giờ mười một phút 2 giờ sáng.. Khi ngủ mơ mới thấy rằng trong lòng mỗi con người nghị lực luôn có những nỗi sợ vô hình ẩn sâu. Đó là điều ai cũng đã từng, ai cũng có. Dù bạn có là bất kì ai, bất kì tầng lớp địa vị, bất kể mạnh khỏe, già yếu.. Tất cả đều sáng thức dậy với một bản lĩnh lí trí, và tối thiếp đi với những giấc mộng vô hình. Bố đã từng nói là người bản lĩnh, dù có đối mặt với ai, có gặp trường hợp tồi tệ như thế nào thì vẫn phải quyết mà đứng lên, quyết mà ngẩng cao đầu mà xông pha, mà tiến tới. Nhưng.. Áp lực là thứ con người chúng ta chẳng ai lý giải nổi, nó đôi khi chỉ là chậm đóng tiền nhà vài hôm, là cố ngồi sửa cái gì đó mà mình còn không biết sửa kiểu gì, là sáng thức dậy sớm không phải vì muốn dậy sớm mà do trách nhiệm của cuộc sông đè lên vai. Nó là thời gian, nó là công sức, là tiền bạc.. Nhưng dù có là gì chúng vẫn sống theo ta đến lúc chết. Chết chỉ có lần mà áp lực thì mỗi ngày một xíu. - Vậy nên chúng ta mới cần ngủ để giải tỏa được chúng. Chẳng phải nghĩ đâu xa, chính mỗi chúng ta cũng hay mơ những giâc mơ chỉ để thay thế hiện thực của chính mình, những giấc mơ là đúc kết của mọi mong muốn mà chưa thể thực hiện hoặc cũng có thể là mọi nỗi sợ mà chưa từng trải qua. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa cũng rất chăm đi chùa cúng bái. Vì sao vậy? Vì có thể chúng sợ rằng.. sẽ không có sự giải thoát nào cho họ trong giấc ngủ khi đêm về. Người nổi tiếng thì sợ một đêm cô quạnh, kẻ một mình thì sợ viết truyện mà con ruồi cứ quẩn quanh..