Hình như tôi ngửi được mùi gì đó từ cơn mưa đầu mùa

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Liberty, 17 Tháng hai 2020.

  1. Liberty Once you choose hope, anything’s possible

    Bài viết:
    299
    17/2/2020

    Cơn mưa đầu mùa giữa tháng 2 năm nay làm lòng tôi xao xuyến lạ thường. Hình như tôi ngửi được mùi gì gì đó.

    * * *

    Ngủ từ trưa đến chiều sau cơn mưa làm tôi mệt mỏi ủ rũ. Ngày nào cũng như ngày nào, không ngủ thì thôi, ngủ một phát là đến 4-5h chiều. Haizz

    Lôi sách vở ra ngồi học bài, tôi ngửi được mùi gì đó. Mùi vị này tôi không nhớ là đã ngửi ở đâu rồi, đầu tôi đang tích cực lục lại trí nhớ.

    Tôi nhớ về cơn mưa hồi tuổi thơ, lũ trẻ trong xóm chạy ra tắm mưa. Còn tôi thì bị mẹ bắt ngồi trong nhà vì sợ tắm mưa sẽ bị bệnh. Chắc lúc đó, tôi chẳng thể đắm chìm trong cơn mưa tuổi thơ nên chỉ lẳng lặng ngồi trong nhà mà cảm nhận mùi vị của nó.


    [​IMG]

    Sau cơn mưa, tôi ngửi thấy mùi vị của đất, mùi đất nhè nhẹ mà thơm thơm. Dù bây giờ hay sau này lớn lên, tôi sẽ chẳng thể bao giờ quên đi mùi vị này. Đó là một buổi trưa ba tôi tưới cây chôm chôm, còn tôi thì làm những chiếc thuyền giấy thả theo dòng nước. Tôi còn trèo lên cây rồi tưởng tượng mình đang ở một ngôi nhà trên sông. Mát lắm, đã lắm.

    Tuổi thơ đẹp thật, trong kí ức của tôi là bao lần lấy tay hứng nước mưa rồi cười thật tươi.

    Tôi thích những cơn mưa nhẹ nhàng, nhưng nhiều khi cũng thích cơn mưa dữ dội. Mưa lớn thì nước sông, nước suối không thoát được, và thế là ngập lụt khỏi đi học haha. Đêm đêm, mưa lớn, mẹ phải lo lấy xoong nồi hứng mấy chỗ nhà bị dột, còn tôi thì vô tư ngủ tới sáng trong cái nhà có ba có mẹ chở che. Đến sáng dậy còn ngu ngơ hỏi "Đêm qua mưa hả mẹ?"

    Tôi nhìn thấy mình trong thời cấp 1 đang ngẩn ngơ vừa ngắm mưa vừa tập những câu hát "Gió vờn cánh hoa bay giữa trời, đàn bướm xinh dạo chơi". Rồi khi ra về, tôi chạy thật nhanh ra chỗ ba đón để khỏi bị ướt mưa. Ba nói "Trùm áo mưa vào không ướt nha con". Tôi thì cứ như con chim non rúc mình sau lưng ba trong khi ba tôi thì bị ướt tầm tã.

    Tôi nhớ mình trong thời cấp 2 năm ấy, chạy xe đạp trong cơn mưa trời tối sầm lại. Khi về tới nhà thì trời hết mưa :)) Có những lúc, đạp xe đi học về sau cơn mưa tuyệt thật. Tôi thả xe đạp theo dốc, hơi nước bốc lên mát lành lạnh, cây cối như được tiếp thêm một năng lượng mới, trở nên tươi tốt hẳn ra.


    [​IMG]

    Ngồi trong lớp lúc mưa ào ào, cứ có cảm giác ấm áp làm sao. Hình như thầy cô đã là cha mẹ, bạn bè đã là anh em trong cái mái nhà thứ 2 này. Có hôm thi cuối kì, trời mưa thật to, tâm trạng tôi tự nhiên tốt hơn. Cảm hứng và ý nghĩ đột nhiên ùa ào ào như cơn mưa giúp tôi làm văn trôi chảy hơn.

    Tôi nghĩ về thanh xuân của tôi trong năm cấp 3, tôi nhìn cậu ấy ngủ say đắm bên chiếc bàn cạnh cửa sổ lúc trời mưa. Crush hôm nay trông thật cute làm sao.

    Mưa nhiều nhất là vào mùa hè, tôi nhớ lại những lần cắm trại. Hình như đa số đều mưa tầm tã. Ăn cơm với nước mưa ngày hôm ấy ngon lạ thường, giống như ăn "mầm đá" ấy. Chiều chiều sau cơn mưa lại đi tìm mật thư. Đó là những lần bị "ăn hành" và phục kích te tua, nào là lăn bùn, nào là lấy bùn chét hết vào mặt, nào là bị lấy nước mưa từ sông suối dội lên đầu. Vui thật! Nhưng có lẽ nhớ nhất là những đêm đốt lửa trại. Trời lạnh nhưng chúng tôi vẫn "cháy" hết mình trong ánh lửa bập bùng những đêm ấy. "Cầm tay nhau quây quần bên lửa mới. Lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái. Đón ánh lửa thiêng.."


    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi còn nhớ khi vừa kết thúc đêm lửa trại, trời vẫn mưa râm râm, chúng tôi vừa đi vừa cầm nến và hát " Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan, tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng.."

    Ấm áp lắm.


    Dường như sự nhiệt huyết, sự vui tươi của tuổi trẻ đã làm cho tim tôi không còn lạnh như trước nữa. Nhớ lần cắm trại qua đêm gần nhất, đêm ấy trời mưa lạnh lắm, ngủ trong ngôi nhà gỗ lại càng lạnh, muỗi đốt không ngủ được, chăn đắp thì mỏng. Nhưng.. tôi vẫn muốn được ngủ vào đêm ấy một lần nữa.

    Người ta nói không sai:

    "Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong đó một lần nữa".

    Viết xong, hình như tôi biết được mùi vị tôi ngửi được sau cơn mưa là gì rồi. Mùi vị đó mang tên "Hồi ức"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  2. Liberty Once you choose hope, anything’s possible

    Bài viết:
    299
    Góc kể thêm:

    Chiều hôm cắm trại gần nhất, anh đội trưởng không cho tắm mưa vì sợ cảm lạnh. Nhưng tôi không nghe, vì tôi không muốn bỏ lỡ cơn mưa thanh xuân như cơn mưa tuổi thơ nữa :((
     
  3. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Wow, lớp bạn được đi cắm trại nữa, mình thì chưa có cơ hội rồi!
     
    Liberty thích bài này.
  4. Liberty Once you choose hope, anything’s possible

    Bài viết:
    299
    Mình cắm trại ở nhà thờ ấy bạn. Năm nào cũng có trại hè
     
    Always think positive thích bài này.
  5. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Bạn có viết tiếp chủ đề này nữa không? Mình hóng nha~
     
    Liberty thích bài này.
  6. Liberty Once you choose hope, anything’s possible

    Bài viết:
    299
    Cảm hứng bất chợt thôi, chủ đề này thì chắc là hết rồi á
     
    Always think positive thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...