Các lá thư

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bối Bối, 26 Tháng bảy 2018.

  1. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Chiều nắng vàng chói chang, ánh nắng chói lóa vì nỗi nhung nhớ hay nỗi cô đơn. E nhớ anh bao năm tháng chỉ có thể điếm tháng ngày nhưng mãi không đông được to lớn bao nhiêu.

    Em bước vội trên đường, đi qua lối nhỏ hai ta từng sánh bước bên nhau. Chợt nhói đau nơi con tim, nỗi dây dứt hay tiếc nhớ. Nhớ về một mối tình chỉ có em nhớ..

    Lúc này đây, anh có biết. Có một người vẫn chưa từng quên anh.

    Mõi ngày đi ngang qua nhau, anh có khi nào nhìn lại em không anh? Mà em cứ mãi ngống trông ai đó, dù chỉ lướt qua em cũng vui rồi!
     
    LibertyTài Phạm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Màng đêm buông xuống che lối em về anh có hay! Anh và e 2 người một hướng sao ta không chung bước, chỉ mình em hướng mắt ngơ ngát đợi chờ ai.
    Anh đó em đây sao mà xa cách quá, muốn nói với anh một lời nhớ sao khó quá. Anh nhìn em nhưng em không thể đáp lại, chỉ dám nhìn trộm anh khi anh quay đi.
    Anh có biết bao ngày rồi em không được gặp anh, nỗi nhớ cứ dầy vò em từng giây từng giây. Muốn bỏ hết để chạy tìm ai đó, mà có thể ôm được anh không???
    Muốn hỏi anh có nhớ em không? Nhưng hỏi làm chi khi không thể hồi đáp. Màng đêm như che lấp trái tim em, không biết được nó đang đau âm thầm trong nỗi nhớ. Cũng nhờ màng đêm ấy mà anh mãi không thấy được giọt nước mắt e rơi. Anh đã đi thật xa mà sao e vẫn không tin là anh đã đi xa lắm rồi.
    Ngồi co ro một mình, trong đầu em không muốn suy nghĩ gì cả. Trống rỗng như kẻ mất trí... chợt nhận ra em là gì đâu!
    anh ơi.! Tiếng gọi khẽ trong tim nhưng vẫn ầm ĩ. Không thể thở nỗi khi nhớ đến anh. Không biết anh có như em nhớ về anh âm thầm như sóng xô bờ cát...
    ......
    Nhớ anh 1314
     
    Chiracat thích bài này.
  4. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Cà phê vắng người tình....!
    Em cà phê 1 mình vui lắm anh ơi!
    Bốn bề người đông vui vây quanh,
    Mọi ánh mắt nhìn về góc em ngồi.
    Ánh mắt lấp lánh làm em ngại ngùng,
    Thì ra cà phê một mình vẫn ổn đấy...
    Buổi sáng vội vã của ngày hôm nay, e thắm mệt vì những ngày thiếu vắng anh. Buồn lắm anh biết không? Có những câu hỏi không bao giờ trả lời được. Có những nỗi niềm em chỉ biết im lặng cho qua, nhìn dòng thời gian trôi lỡ lừng e vô tình bỏ lại tất cả sau lưng. Nhìn hàng cây đứng điều hiu như chờ đợi gió thổi, có như e đợi chờ cơn mưa cuối đông không anh!
    Muốn chạy đến bên anh, nói khẽ e nhớ anh vô cùng. Muốn chạy đến để ôm ai đó thật lâu. Muốn đến để nhìn mà nắm đôi tay e từng nắm lấy, từng vuốt ve từng.... từng... và xiết thật trật không để chia xa như bây giờ. Mãi mãi vẫn không được phait không anh.
    Anh ơi! Đã bao lần e gọi kẽ, bật khóc 1 mình vì e mất anh. Ao ước như chưa từng để mất. Mà nay đã mất rồi em biết tìm đâu. Em muôn gửi vào gió mưa, gửi vào từng làn gió, từng cơn mưa gào. Những nỗi nhung nhớ, khát khao đến với anh. Gửi bao nhiêu cho đủ đây anh.
    Anh có biết, chiều đường vắng tanh e thơ thẫn bỗng nhớ về anh bao ngày xa cách. Anh có biết em đay đớn lặng thầm nhớ đến anh.
    Anh có vui có hạnh phúc chỉ em đây đồng đầy nỗi cô đơn.
    ......1314
     
  5. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Anh!
    Hè đã qua rồi đó anh, anh có biết. Có những mùa hè đã trôi qua giữa anh và em. Mãi mãi ta không biết rằng đối phương luôn chờ đợi dưới gốc cây hẹn hò của đôi ta. Anh đã đi xa lắm, xa em xa tất cả những kỉ niệm nơi đây chỉ mõi em ngồi đó nhớ lại từng giây từng phút. Chính em và do em đã đẩy anh ra xa, nên giờ đây ngồi đây chỉ mõi e biết đã bao nhiêu lần em khóc vì kĩ niệm kia dầy vò em hằng giây. Gió thổi e cũng khóc, gió không thổi e cũng bật khóc. Tự nhủ với bản thân hãy đứng lên dù không ai hiểu thì chỉ ta biết là quá đông đầy rồi. Họ biết thì không thể quay lại ôm ta dù chỉ là mộng mị đi ngang qua. Mãi mãi là cơn mưa rào bên em mà thôi.
    Có khi e đã nghĩ đã quên rồi những hồi hộp sâu lắng. Những cảm giác từng có. Đã xa em mãi em thôi nhớ... vậy mà nó lại nổ tung ra khi e nhìn thấy ai kia. Tim muốn nhảy ra ngoài, mắt long lanh vì giọt lệ tràn khóe mi cay.... giận lắm cái thứ cảm giác đó. Giận lắm bản thân mình quá nhu nhược, giận lắm vì em chưa từng quên lối về nơi ấy. Giận em vì sao e vẫn đợi chờ 1 điều gì đó.
    Anh có biết, e ghét anh vô cùng. Ghét nhất khi anh cười. Ghét khi anh nhìn em, ... và ghét lắm. Vì em chỉ có thể ghét anh chứ không thể không ghét anh.
    Phải nói sao đây anh. Nói sao nên lời nói sao để gió đừng nhắc. Mưa đừng rơi khi e nhớ a....
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2018
  6. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Anh yêu dấu!
    Viết lên đây bao nỗi nhớ nhung, cho vơi bớt chút tình nhỏ bé. Muốn nói rằng em nhớ a, nhớ lắm câu anh gọi " có gì không bé". Sao nước mắt cứ rơi khi em nhớ lại điều anh nói " anh nghĩ mình nên chậm lại ". Chậm như thế nào đây anh, chậm là sao. Anh đến đưa em vào biển bờ tình yêu của anh, anh đến làm chút hương tình đã lắng dịu xuống bùng cháy sau bao nhiêu năm em đã chôn giấu. Em cũng chưa từng nghĩ anh đã về lại, cũng chưa hi vọng. Vì tình yêu ấy, ngày em để anh đã nó đã tan biến trong anh. Vì anh chưa từng nhớ lại nó dù là thoáng qua. Chỉ có riêng em, cất kín bảo quản thứ tình vị ấy ở nơi ruêng em biết. Khi em cô đơn nhất em sẽ nhớ về mói tình thơ ngây không vướt chút bụi đời. Tình yêu ấy như ánh bình minh sáng sớm. Ánh sáng ấm áp nhẹ nhành mà quá mong mạnh. Nó đẹp lắm phải không anh?. Nhưng anh đâu biết nó vẫn tồn tại, nó vẫn sống âm thầm bên em. Và rồi amh đến mang cho nó hơi ấm giữa lúc giá lạnh. Bùng cháy đến mức em và anh không hiểu được nó đã đến như thế nào. Đó là điều anh muốn hay chỉ vô tình vậy anh. Dù như thế nào, cái vỏ được em bao bọc bao ngày cũng đã lộ ra. Thế nó được nân niu hay không? Anh có muốn hay chỉ là thoáng qua. Vì anh bảo anh đang tring mơ vậy. Em cứ nghĩ em sẽ không sao, nước mắt không chảy nữa nhưng không phải. Khi anh nói ra điều anh muốn nói. Anh không muốn ai kia nặng nề thêm nữa, anh sợ người bên cạnh anh đau. Anh lo cho cô ấy từng chút từng chút. Những lời anh nói làm tim e nghẹn lại, lệ em tuôn ra mà amh đâu hay. Cố gắng để anh đừng biết tâm tư của e. Anh vẫn vậy vẫn không nghi ngờ. Và e biết em chỉ là mơ...
     
  7. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Anh ơi em buồn!
    Không hiểu sao hôm nay e không muốn cười, không muốn nghĩ cũng như không muốn nhớ. Có những thứ em tưởng sẽ nhẹ nhàng mà quên đi mà không phải vậy a à.
     
    Liberty thích bài này.
  8. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Em mệt!
    Đêm về vội vã nữa rồi đó anh, e chẳng thích đêm về tí nào. Lạnh kẽo và hoang vắng trong màng đêm thâm thẩm. Đường dài xa lắc chỉ độc bước em đi. Gió cứ thổi bay tóc em, áp sác mặt làm da đau rát. Em không buồn chỉ là bóng đêm làm em thấy lẻ loi. Trái tim e ấm áp nhưng gió cứ thổi từng cơn mạnh dần.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...