Kinh Dị Tuyển Tập Những Truyện Ma Có Thật Trong Đời Sống

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 14 Tháng hai 2020.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Tuyển Tập Truyện Ma Có Thật Trong Cuộc Sống

    (PHẦN 1)

    Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị

    Thể loại: Truyện kinh dị

    GIAO CẢM

    (Nhìn thấy hình âm binh và ngửi thấy mùi âm binh)

    Ở thị trấn nhỏ. Thanh bình, êm ả. Một buổi sáng nọ. Hai cô cháu là hàng xóm láng giềng với nhau ngồi chuyện trò.

    Người cháu là một kỹ sư trẻ.

    Người cô làm nghề phục vụ người âm. Ở nhà bà mở một phủ âm nhỏ. Bà kể. Bà phải mở phủ bởi bà có căn duyên, căn mệnh với người âm. Nếu không mở phủ hầu người âm thì hàng ngày họ về họ sẽ làm cho bà sống không yên. Nếu làm ăn, họ sẽ khiến bà làm ăn thất thoát. Gia đình sẽ lục đục. Mọi chuyện rắc rối đều từ đâu rơi xuống. Ngủ không yên. Ăn cũng không ngon. Vợ chồng cãi vã. Con cái hư hỏng. Sức khỏe không chỉ mình bà mà cả những người thân trong gia đình cũng bị vạ lây, nay ốm mai đau.

    Từ khi bà mở phủ âm, dù không lớn, nhưng chiếc phủ đã án ngữ được mọi chuyện xấu trong nhà bà. Dù nhà bà chưa phải vào hạng khá giả như người ta, nhưng mọi việc đã ổn định trở lại, trong ấm ngoài êm, bố mẹ, con cái khỏe cả. Con cái học tốt, ngoan ngoãn. Trong nhà có của ăn của để.

    Hai cô cháu đang nói chuyện đông tây rất hợp, thì bỗng nhiên người cô dùng mình một cái, mặt tím tái, đờ người đi.

    Người cô đứng dậy, cứ thế lặng lặng ra về. Không chào chủ cũng chẳng nói thêm câu gì.

    Người cháu, như cảm nhận được điều gì đó ở người cô, chỉ lặng yên nhìn theo, không dám hỏi câu nào.

    Khoảng tiếng sau. Người cô lại trở lại. Mặt mày hồng hào, tươi cười, nói năng rôm rả. Cô kể lại chuyện hồi nãy với người cháu:

    Lúc nãy là đến giờ cho "nó" ăn. (Nó ở đây là người âm. Là những âm binh cô ấy nuôi khi mở phủ). Cô mãi nói chuyện với cháu, quên khuấy giờ giấc. Vậy mà nó biết tìm sang tận nhà cháu để tìm cô về. Kinh không!

    Người cháu không lấy làm lạ khi nghe người cô nói lại vậy. Anh chỉ hỏi lại người cô vài câu để chứng thực những gì mình nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận thấy:

    Cô à. Có phải những âm binh có mùi khó chịu (rất hôi, tanh và thối) không cô?

    Người cô ngạc nhiên trả lời:

    Đúng rồi cháu.

    Người cháu lại hỏi tiếp:

    Có phải họ giống như những luồng khí đen, đi theo cô không?

    Người cô lại càng ngạc nhiên trả lời:

    Đúng rồi cháu. Người cháu nói tiếp:

    Lúc nãy, cháu ngửi thấy và nhìn thấy những thứ đó. Cháu không biết có sao không?

    Người cô chợt hiểu ra sự lo lắng của người cháu. Bà bình tĩnh đáp:

    Không sao cháu ạ. Dương nào âm vậy. Cháu không trêu họ, ăn ở hiền lành, thiện lương thì họ không làm hại gì cháu cả. Cháu nhìn thấy, ngửi thấy được mùi của "nó" chứng tỏ một điều, cháu cũng có những giao cảm với họ. Những người có được những giao cảm ấy ít lắm cháu ạ. Không biết cháu có căn, có duyên gì với người âm không, nhưng như vậy, cô thấy cháu cũng là người đặc biệt. Người có chút giác quan thứ sáu. Có thể do bản tính lương thiện của cháu, mà cháu có giao cảm đó.

    Câu chuyện chỉ vậy thôi nhưng khiến cho chúng ta rùng mình, suy nghĩ. Cuộc sống không phải cứ rõ, sáng như ban ngày. Ở ngay trong ban ngày ấy, có người sẽ cảm nhận được và sống với những khoảng tối.


    LINH HỒN ĐỨA CHÁU NHỎ

    Gia đình người bạn tôi có tới chín anh em. Vì là người con thứ chín, nên gia đình gọi luôn bạn ấy là "Chín". Chín cách người anh cả 23 tuổi. Khi Chín 9 tuổi, thì Chín đã có cháu 4 tuổi gọi bằng "cô Chín".

    Hai cô cháu chơi với nhau gắn bó, thân thiết. Chín rất yêu và chăm người cháu của mình.

    Cháu của chín, khi sinh ra đã mắc phải bệnh gan bẩm sinh. Ngày xưa nghèo, y tế lại chưa phát triển, nên bệnh của người cháu mỗi ngày thêm nặng.

    Mỗi lần đi học, Chín chỉ mong nhanh về để được chăm cháu, chơi với đứa cháu của mình.

    Còn đứa cháu, mỗi ngày cô Chín đi học, chỉ chờ giờ cô học về để được cô cõng trên lưng. Để được cô xoa bóp vào tấm lưng lúc nào cũng đau, cũng mỏi, vào cái bụng mỗi ngày mỗi chướng lên như cái trống.

    Nghỉ hè. Cô Chín được bố mẹ cho về bên ngoại chơi. Cô Chín không nhớ là mình chơi bên ngoại một tuần hay hai tuần, chỉ biết khi trở về không thấy đứa cháu đâu. Hỏi ra, thì bố mẹ và ah chỉ bảo là cho cháu sang ngoại chơi thời gian, và để cháu chữa bệnh luôn.

    Cô Chín thấy người nhà bảo vậy, cô cũng không nghĩ ngợi hay để ý gì nữa. Yên tâm là cháu mình đang chơi và chữa bệnh bên ngoại. Hơn nữa cô Chín còn nhỏ tuổi, Cô cũng không hiểu gì về sự đời.

    Một buổi tối. Khi vừa ăn cơm xong. Cô Chín đi từ dưới bếp lên nhà lớn. Cô ngồi vào bàn uống nước. Cô vừa rót một cốc nước, định đưa lên miệng uống, thì cô nhìn thấy ai đó ngồi dưới đất.

    Lúc đó, chưa có điện lưới, nhà nhà chỉ dùng chiếc đèn dầu thắp sáng. Nên ánh sáng chỉ đủ chiếu mờ mờ gian nhà.

    Nhưng dù vậy, cô Chín vẫn nhìn rõ, người ngồi dưới đất lúc này là đứa cháu ốm đau của mình. Đứa cháu mặc chiếc áo màu đỏ, chiếc quần màu đen, cổ đeo chiếc vòng bạc nhỏ. Cô còn nghe rõ, đứa cháu khóc và kêu đói. Cô Chín vui mừng, vừa chạy xuống bếp vừa reo lớn:

    - Bố mẹ ơi! Anh chị cả ơi! Cháu trưởng về rồi! Cháu trưởng về rồi!

    Cô chín vừa hớn hở vừa xơi một bát cơm, gắp vội ít thức ăn đem lên cho người cháu.

    Nhưng vừa bưng bát cơm lên trên nhà, cô Chín không thấy đứa cháu đâu nữa. Cô vội soi đèn đi tìm khắp mọi chốn trong nhà.

    Và khi tìm không ra người cháu, cô Chín thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế. Mọi người đợi cô Chín bình tĩnh trở lại và gặng hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra với cô.

    Cô Chín kể lại mọi chuyện. Mọi người đều ngỡ ngàng, đến khó tin vào việc cô Chín có thể nhìn thấy hình ảnh người cháu trưởng lúc ra đi. Nhất là người mẹ cô Chín. Bà đành kể hết đầu đuôi chuyện người cháu trưởng đã mất như thế nào. Lúc mất gia đình mặc cho cháu bộ quần áo màu gì. Hình ảnh cô Chín vừa nhìn thấy, đó chính là hình ảnh người cháu trưởng lúc mất. Người mẹ không muốn dấu cô Chín nữa. Cũng vì gia đình sợ cô Chín đau buồn trước sự ra đi của người cháu trưởng nên mới dựng chuyện dấu cô Chín. Giờ cô Chín có thể thấy được hình ảnh người cháu trở về, điều đó chứng tỏ tình cảm của cô cháu cô Chín thắm thiết đến nhường nào.

    Câu chuyện rất khách quan của một đứa trẻ 9 tuổi. Câu chuyện cho chúng ta hiểu thêm về thế giới tâm linh. Dù đó là một thế giới như thế nào, không ai, không gì có thể chứng minh cho mỗi chúng ta tin tưởng.

    Nhưng có thể nhìn thấy và nghe thấy một hình ảnh về thế giới tâm linh ấy thì không phải ai cũng có được.


    MA CHẶT CHUỐI ĐÊM

    Vẫn là chuyện cô Chín. Nhưng là cô Chín khi 18 tuổi. Đó là thời gian gần tết lớp 12.

    Vẫn như mọi đêm, cô Chín thường tỉnh giấc lúc 1 hoặc 2 giờ sáng để đi tiểu. Mỗi lần như vậy cô Chín thường ra vườn chuối đầu nhà.

    Sáng hôm đó, cô đang ngồi tiểu, cô nhìn ra giữa vườn, thì thấy có người cao lớn, mặc đồ trắng như đang chặt chuối. Cô nghĩ người đó chắc là anh trai thứ con nhà bác ruột mình bên cạnh, Vì, thứ nhất đó là chuối nhà bác ruột. Thứ hai, cao lớn như thế kia thì chỉ có anh thứ con nhà bác. Thứ ba là, tết cũng đến nơi rồi, anh chặt chuối để sáng mai đi chợ tết sớm. Trong đầu cô Chín nghĩ đinh ninh như đinh đóng cột như vậy. Nên, tiểu xong cô Chín chạy vội vào giường ngủ tiếp như cô vừa không trông thấy chuyện gì.

    5h30 phút sáng cô Chín tỉnh dậy đi học buổi cuối để được nghỉ tết. Không biết ngẫu nhiên hay ai đó cố ý. Bánh sau chiếc xe đạp của cô Chín không còn tí hơi nào. Cô Chín đành dắt xe sang nhà bác ruột nhờ bơm xe hộ. Khi bước vào nhà, cô Chín ngạc nhiên vì vẫn thấy anh trai thứ còn đang say giấc ở trên giường. Cô đến bên giường, gọi giục giã anh dậy.

    - Anh trai! Anh trai! Dậy đi! Dậy mau! Trời sáng rồi! Anh dậy đi bán chuối không lại muộn mất!

    Anh trai cô Chín nghe thấy vậy, làu bàu:

    - Chuối nào? Anh có định bán chuối hôm nay đâu! Đi học đi, để im để anh ngủ.

    Cô Chín khẳng khái:

    - Chuối sáng sớm nay anh chặt còn gì! Dậy đi! Có thế mà đã quên à?

    Anh trai cô chín vùng dậy, bẳn:

    - Anh chặt chuối bao giờ đâu! Anh vẫn ngủ từ tối qua đến giờ mà! Có mà cô mơ ngủ!

    Thấy anh trai khẳng khái, cô cũng khẳng khái là mình đúng. Cô kéo bằng được anh trai xuống giường, ra chỗ cây chuối mà cô đã trông thấy anh trai chặt sáng sớm nay. Vừa kéo anh, cô vừa kể lại chuyện cô đã trông thấy anh trai chặt chuối như thế nào. Nhưng lạ, cả khoảng chuối không trống buồng nào. Những buồng chuối có thể ngả được vẫn nguyên ở trên cây. Vị trí cây chuối có buồng mà cô trông thấy anh trai chặt vẫn đó, đang ngả màu vàng dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông.

    Cô Chín bỗng rùng mình. Tóc gáy dựng ngược. Không biết người mà cô nhìn thấy là ma hay thần thánh nơi nào? Không biết lúc đó anh trai cô có cảm xúc, suy nghĩ như thế nào về câu chuyện? Cô Chín cũng không biết phải giải thích thế nào? Cô Chín chỉ biết rằng, chuyện hôm đó, mỗi lần nhớ lại, cô còn nhớ như in trong đầu.


    BÓNG MA CÔ GÁI TRONG ĐÊM

    Cô Chín kể. Cô gái trong đêm là câu chuyện khi cô Chín học đại học năm thứ hai.

    Đó là khoảng thời gian sắp hè. Khóa học của cô chuẩn bị cho thi giai đoạn. Ngày xưa, thời của cô Chín, đỗ vào đại học đã khó, nhưng thi giai đoạn còn khó hơn. Vì vậy cứ đến giai đoạn học này là, ai nấy đều thức đêm, thức hôm để lo học. Các bạn từ kí túc xá cho tới các bạn thuê trọ ngoài đều dành hết thời gian, tâm trí để ôn thi.

    Đêm đó. Khoảng 12h đêm. Nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức để dậy ôn bài, cô Chín uốn éo mãi và phải nhờ tới sự trợ giúp của hai bạn cùng phòng trọ, cô mới rời khỏi được chiếc chăn bông hãng Sông Hồng ấm áp của mình.

    Cô Chín ra ngoài bể nước để rửa mặt. Trời lạnh, nước lạnh làm cô Chín tỉnh táo hoàn toàn.

    Đang ngồi rửa mặt, cô Chín nhìn ra ngoài đường bê tông lớn qua cánh cổng sắt của nhà chủ. (Khoảng cách từ chiếc bể nước ra tới đường lớn chừng khoảng trên dưới15m. Chiều rộng của chiếc cổng chừng khoảng 4 đến 5m). Cô chín trông thấy một cô gái mặc bộ quần áo trắng dài tới chấm chân, tóc buông dài quá mông, thướt tha, từ từ đi qua cổng. Cô Chín vừa nhìn theo cô gái vừa nghĩ: "Chắc là lại giận dỗi nhau rồi đây! Người yêu giận đi đằng trước kiểu gì anh chàng chẳng phải đi theo sau."

    Nghĩ vậy, cô Chín bước khe khẽ ra tận cổng, làm kẻ xấu, ý định nhìn chộm, bắt quả tang đôi tình nhân. Cô nghe nghé qua cánh cổng, xem anh chàng kia đâu. Ôi kìa! Lạ không! Cô Chín nhìn ngược rồi lại nhìn xuôi đều không thấy anh chàng nào cả. Đến cả cô gái áo trắng vừa nãy cũng không thấy đâu. Mà đoạn đường thì không có lối rẽ nào gần đó.

    Cũng không hiểu sao, lúc đó cô Chín cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cũng không có cảm giác sợ hãi gì. Cô coi đó như một chuyện bình thường. Cô quay lại chỗ bể nước, rửa lại cái mặt, vắt khô cái khăn, bình thản trở lại phòng.

    Vẫn tâm trạng an nhiên, bình thản, cô Chín kể lại chuyện vừa thấy cho hai bạn cùng phòng nghe. Hai người bạn nghe xong, đều hỏi lại cô Chín một câu giống nhau:

    - Mày có nghe thấy tiếng chân không?

    Cô Chín nghĩ lại 1 chút và trả lời:

    - Không!

    Hai người bạn vừa nghe xong cô Chín trả lời vội reo lên khe khẽ, rồi chùm chăn lên đầu kín mít, run bần bật:

    - Ma! Ma đó! Khéo nó theo cậu vào phòng mình rồi đấy!

    Nghe thấy vậy, Cô Chín sợ hãi, nhảy vội lên giường, chui vào chăn cùng với các bạn, run rẩy.

    Nằm trong chăn, cô hình dung lại hình ảnh cô gái mặc quần áo trắng, buông tóc, thướt tha đi trên đường bê tông, trong đêm khuya, thời điểm đúng 12 giờ, không tạo ra một tiếng động nào, dù cả con phố vắng tanh, yên tĩnh. Chắn chắn không phải là người bình thường rồi.

    Trong đầu cô Chín nẩy lên những suy nghĩ. Vậy là mình lại vừa nhìn thấy ma! Mà ma thì có thể đi theo người! Có thể con ma đó đang đứng ở đâu đó, ngoài kia, trước cửa phòng? Cũng có thể nó đang đứng ở trong phòng và đang giương mắt châng châng nhìn mình?

    Tim của cô Chín đập loạn nhịp, thình thịch, như muốn đứt rời khỏi lồng ngực. Cô ôm diết lấy các bạn. Ba bạn cứ thể ôm nhau, chờ trời sáng.

    May có các bạn ở bên cô Chín đêm đó, chứ không thì cô Chín cũng chẳng biết đêm đó, mình sẽ sao nữa.


    CON ĐƯỜNG NHIỀU MA CỤT ĐẦU

    Năm thứ tư đại học, cô Chín xin về quê thực tập. Từ nhà cô Chín tới trường cấp 3 nơi cô thực tập 7 cây số. Khoảng giữa con đường cô đi gần một nghĩa địa lớn của xã giáp danh với xã cô Chín. Đó là một đoạn đường vắng, hai bên là cánh đồng.

    Hàng ngày cô Chín vẫn đi về trên con đường này một cách bình thường. Cô chẳng thấy có điều gì xảy ra với cô cả. Dù có vài chuyện xì xào to nhỏ gần đây, trên đoạn đường này, nhưng cô Chín không tin lắm. Những chuyện đó không đủ căn cứ để cô tin.

    Một buổi tối, ở trường tổ chức bữa tiệc liên hoan nhỏ. Cô Chín cùng các bạn thực tập sinh dọn dẹp xong xuôi rồi mới trở về nhà.

    Cô Chín nhớ lúc mình đi đến đoạn đường gần nghĩa địa là hơn 10 giờ tối. Trời tối đen như mực. Bầu trời không thấy ông sao nào xuất hiện. Lại thêm hai bên đường gần nghĩa địa hàng chục cây gạo, cây đa lớn bé, ngả nghiêng theo các hướng, nên trời đã tối lại càng tối thêm.

    Tuy nhiên, chiếc đèn xe cúp của cô Chín rất sáng. Chiếc đèn xe cúp của cô Chín đi tới đâu thì chiếu sáng khắp tới đó. Cô Chín rất vững tâm.

    Nhưng khi xe của cô Chín chạy tới gần lối rẽ xuống nghĩa địa thì đèn xe của cô bỗng dưng chập chờn, nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Dù vậy, cô Chín vẫn vững tâm đi tiếp. Trong đầu cô chưa xuất hiện những suy nghĩ lo lắng nào.

    Xe chạy tiếp thêm đoạn đường ngắn, gió bắt đầu thổi qua lạnh lạnh. Tiếng ngọn cây khẽ quật vào nhau xào xạc. Cô Chín cảm nhận thấy, có gì đó cứ ẩn hiện hai bên đường. Trong ánh sáng chập chờn, cô Chín nhìn thấy rõ, đứng hai bên đường là những bóng trắng không đầu. Rất nhiều! Rất nhiều! Có cả những bóng trắng không đầu máu còn đang phun ra như mạch nước. Cô Chín hốt hoảng, vê ga phóng vút. Cả một đoạn đường về nhà, cô Chín giữ nguyên một tư thế, vê ga và nhìn thẳng, không dám ngó nghiêng sang hai bên một chút nào.

    Hú hồn! Cuối cùng cũng về tới nhà. Nghe tiếng xe máy, mẹ cô Chín vui mừng, mở cửa đón con. Ở bên cạnh mẹ, cô Chín vẫn tim đập chân run.

    Từ đó trở đi, mỗi lần đi qua đoạn đường đó cô Chín đều cảm thấy sởn gai ốc. Nếu là đi vào buổi tối thì phải có ai đi cùng cô Chín mới dám đi.


    HAI BÓNG TRẮNG DANG TAY

    Không chỉ mình cô Chín mới nhìn thấy điều khác thường trong cuộc sống ở cùng một đoạn đường. Cô Chín kể.

    Có một người chú ở gần nhà cô, đi làm ca đêm về. Mọi lần làm ca đêm về chú thường đi cùng với một người bạn nữa. Nhưng đêm đó, người bạn của chú ở lại làm tăng ca, chú ấy về một mình. Điều kiện không có, nên chú đi làm bằng xe đạp.

    Khi chú ấy đạp xe về gần tới đoạn đường gần nghĩa địa, chú ấy trông thấy rất rõ hai bóng trắng cao lớn, cao hơn cả hai ngọn cây đa, nắm tay nhau, dang tay chắn trước mặt chú ấy.

    Chú ấy sợ quá, quay ngay đầu xe lại, không dám đi tiếp. Chú đạp xe ngược lại, vào nhà một người quen gần nhất nhờ nghỉ qua đêm.

    Chú ấy, kể lại câu chuyện cho mọi người trong nhà người quen của chú nghe. Mọi người đều bàng hoàng, run sợ. Không ai lên tiếng hay bày tỏ suy nghĩ gì trừ bà cụ ngoài 70 tuổi.

    Bà cụ nói phì phào qua hàm răng cái gãy cái còn:

    - Đó là thần! Thần nước hay thần đất thì bà không biết. Có thể là thần đất! Nhìn thấy thần là hiếm lắm. May rủi thế nào đều dựa vào phúc phận của anh cả.

    Đúng như lời bà cụ nói, con người không biết may rủi thế nào, phúc phận ra sao. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, mọi người thấy trên đoạn đường ấy rất nhiều những cành cây lớn rơi xuống dù trời đêm qua không có mưa bão hay gió lớn nào.


    BỘ XƯƠNG DƯỚI GỐC CÂU DUỐI

    Nhà cô chín ở gần bãi sông, lại thuộc đất cha ông để lại, nên đất khá rộng và tươi tốt. Nhà cô Chín làm nghề bốc thuốc bắc ba đời, rất nổi tiếng nên không có thời gian cho vườn tược. Đặc biệt là khu vườn sau nhà. Toàn bộ khoảng vườn sau nhà cô Chín đều bỏ trống cho cây dại và cỏ mọc.

    Lâu lắm rồi, cô Chín cũng không ra đằng sau để làm gì. Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, cô Chín cứ có cảm giác muốn ra ngoài đó. Cảm xúc cứ thúc giục cô như có chuyện gì.

    Chiều nọ, cảm xúc ấy cứ mạnh dần, khiến đôi chân cô Chín không thể cưỡng lại được. Sau khi nấu xong cơm cháo, chờ mọi người xong việc cùng ăn, cô Chín tranh thủ đi ra sau vườn theo sự hối giục cảm xúc của mình.

    Ban đầu cô Chín không thấy gì ngoài những tầng lớp cây dại, cỏ dại, chen nhau mọc chẳng có hình, có lối gì cả.

    Cô Chín chợt nhớ, trong đám cây cỏ dại kia, có một duối, quả chín khá ngọt, trước kia mình và lũ bạn chơi trò trốn tìm, thường nấp sau cây duối, tiện thể hái quả ruối chín ăn ngấu, ăn nghiến.

    Nghĩ tới việc hái từng nắm quả duối chín vàng mịn, tròn trịa, rồi đưa tất cả nắm vào miệng, vị ngọt của ruối vừa dịu, vừa thanh, vừa mát, đặc trưng riêng, không loại cây nào có được, cô Chín chảy cả nước miếng.

    Cô Chín rẽ lối, hướng tới chỗ cây duối. Cỏ trà may, quá ké.. bám cả vào hai ống quần của cô. Cây duối vẫn đó, nó có vẻ to lớn hơn, nhiều tán lớn, tỏa kín cả khoảng đất rộng. Những quả duối chín vàng rực, hấp rất, thích mắt. Cô Chín vừa hái quả duối chín vừa đưa vào miệng, vừa thưởng thức, vừa cảm nhận lại vị quả duối chín riêng biệt mà lâu rồi cô Chín tưởng như mình đã quên mất.

    Xoạt! Xoạt! Có tiếng xoạt khe khẽ đâu đó, cô Chín nghe thấy mà chưa xác định được vị trí của âm thanh phát ra. Xoạt! Xoạt! Lại một hồi xoạt nữa, liên tiếp. Cô Chín lặng im nghe ngóng. Cô Chín vén đám cỏ ranh nhìn vào gốc cây duối. Ồ kìa! Một chú thỏ trắng tinh, xinh xắn. Chú thỏ đang nhấm nháp thứ gì đó. Mắt chú tròn xoe, đen nháy nhìn cô Chín.

    Vốn bản tính hiền lành, luôn yêu mến bất cứ loài vật nào, nên khi nhìn thấy chú thỏ trắng đáng yêu đến vậy, cô Chín không có ý bắt chú hay chỉ là sờ vào bộ lông mịn màng của chú thỏ vì cô chín sợ chú thỏ hoảng sợ, bỏ chạy, cho nên, cô Chín thả đám cỏ ranh lại như cũ, trả lại thế giới yên bình cho chú thỏ. Hái thêm nắm quả duối chín, cô Chín đi vào trong nhà.

    Buổi tối hôm đó, cô Chín ngủ ở trong buồng, thì cứ thấy chú thỏ trắng nhảy qua nhảy lại cửa sổ phòng cô. Ban đầu cô cũng chút chột dạ. Sau đó cô nghĩ, chắc chú thỏ đã quen với mình rồi nên chú mới có những hành động bạo dạn với người như vậy. Cô Chín yên tâm nằm ngủ.

    Cứ thế bẵng đi một thời gian. Một hôm, có một người khách làng bên đến không phải để bốc thuốc mà đến để hỏi cô Chín làm rõ một chuyện trong giấc mơ của người nhà người khách.

    Chả là, cụ ông nhà người khách, gần đây cứ ngủ là mơ thấy một giấc mơ giống nhau, lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ, ông cụ thấy hình ảnh của ai đó nói văng vẳng câu: "Sang nhà cô Chín! Sang nhà cô Chín!".

    Người khách phải dò hỏi thăm, mãi mới hỏi ra, còn không biết là cô Chín nào. Thôi thì cứ có bao nhiêu cô Chín, người khách đều sang nhà, hỏi xem cô Chín có biết chuyện gì không?

    Cô Chín vừa nghe xong, không hiểu ngô khoai thế nào, không biết nói sao với người khách ra sao, thì cô Chín lại trông thấy chú thỏ trắng xuất hiện sau bức tường hoa trước nhà.

    Cô Chín reo lên:

    - Thỏ! Thỏ trắng.

    Mọi người đều hỏi lại cô Chín:

    - Thỏ đâu? Thỏ nào? Làm gì có con thỏ nào?

    Cô Chín nói tiếp:

    - Kia, kia kìa! Thỏ kia gì!

    Cô Chín đi theo chú thỏ, người khách, người nhà cô Chín đi theo cô Chín. Họ vòng ra sau vườn, dừng lại bên cây duối.

    Chú thỏ chui vào gốc cây duối. Không thấy chú thỏ đâu, Cô Chín vén lớp cỏ, bới lớp đất để tìm. Vừa bới, cô Chín cùng những người có mặt nhìn thấy lớp ni lông đã ngả màu hiện ra.

    Tiếng xì xào, đông người kéo đến. Những người có tuổi, những người kinh nghiệm trong làng có mặt.

    Họ xì xào:

    - Chắc do rễ lớn của cây trồi lên mặt đất nên đẩy cả vật dưới đất lên theo.

    Mọi người dùng dụng cụ lao động cùng đào bới với cô Chín. Một chiếc bọc ni lông dài lộ ra.

    Chiếc bọc ni lông được mọi người cẩn thận nhấc lên, đặt trên một chiếc chiếu.

    Cô Chín ngất xỉu.

    Gió nổi lên. Tiếng lá cây xào xạc.

    Những hạt mưa nhỏ, lớt phớt rơi xuống.

    Mọi người mở ni lông.

    Trong bọc ni lông là một bộ xương người.

    Những tiếng khóc, tiếng than thê thảm.

    Theo như lời người khách, nếu đúng, thì đó chính là phần mộ của một người trong gia đình cô. Người đó mất trong thời chiến tranh loạn lạc. Chôn cất vội, lại sơ sài, nên hòa bình lặp lại lâu rồi, nhiều lần gia đình đi tìm, nhưng vẫn không xác định được chính xác địa điểm an nghỉ.

    Hôm nay, tìm thấy phần mộ đã mất tích từ lâu ở đây, trong hoàn cảnh đặc biệt này, thật không còn lời nào giải thích, người khách nghẹn ngào, nói những lời cảm ơn với cô Chín và gia đình cô Chín.

    Từ hôm đó, trong mắt mọi người, cô Chín không còn là một người bình thường. Mọi người đều cho rằng, cô Chín có khá năng đặc biệt.

    Không biết, cô Chín thật sự có khả năng đặc biệt gì không? Chỉ biết rằng, dù chuyện lớn như vậy xảy đến, nhưng mọi chuyện sinh hoạt của cô Chín vẫn diễn ra bình thường như một người bình thường.

    Giấc mơ, hiện tượng, không ai đoán biết được nó sẽ thế nào? Chúng ta hãy cứ an nhiên với cuộc sống. Chuyện gì đến ắt đến. Nhân tính không thắng trời tính!

    (HẾT PHẦN 1)
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...