Ngôn Tình Nhất Niệm Chân Ái - Hạ Mẫn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hạ Mẫn, 18 Tháng bảy 2018.

  1. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Nhất Niệm Chân Ái

    Tác giả: Hạ Mẫn

    Thể loại: Tiểu thuyết, Ngôn tình, Hiện đại..

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Câu chuyện mang tình tiết từ nhẹ nhàng đến kịch tính, từ những thứ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa một bí mật không hề nhỏ. Những người xung quanh bạn tưởng như thật bình thường nhưng thực chất lại là mặt người dạ thú.

    Cuộc sống rối ren như vậy, rồi hạnh phúc có đến với họ?

    Hãy cùng tác giả theo sát truyện để lý giải mọi nghi vấn nhé!


    Thảo luận góp ý tại: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Mẫn

    Danh sách chương:


    Chương 1 *** Chương 11

    Chương 2 *** Chương 12

    Chương 3 *** Chương 13

    Chương 4 *** Chương 14

    Chương 5 *** Chương 15

    Chương 6 *** Chương 16

    Chương 7 *** Chương 17

    Chương 8 *** Chương 18

    Chương 9 *** Chương 19

    Chương 10 *** Chương 20

    * * *

    Chương 21 *** Chương 31

    Chương 22 *** Chương 32

    Chương 23 *** Chương 33

    Chương 24 *** Chương 34

    Chương 25 *** Chương 35

    Chương 26 *** Chương 36

    Chương 27 *** Chương 37

    Chương 28 *** Chương 38

    Chương 29 *** Chương 39

    Chương 30 *** Chương 40

    * * *

    Chương 41

    Chương 42 - End
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2019
  2. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 1: Nộp hồ sơ xin việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời về thu mát mẻ, mọi người ra đường tấp nập nhiều hơn. Thấp thoáng trong đoàn người trên đường, một dáng người mảnh khảnh đang ôm tập hồ sơ. Cô đi theo hướng tới Dương thị.

    Đó là một tòa nhà cao lớn, khoảng 25 tầng. Cô gái bước vào đại sảnh công ty, quan sát một hồi rồi mỉm cười đi tới quầy tiếp tân, lễ phép chào hỏi.

    - Xin lỗi cho tôi hỏi một chút.

    Cô gái tiếp tân trẻ tuổi nhấc mi mắt ra khỏi chiếc điện thoại đang mở mạng Sina. Nhìn cô gái đứng trước quầy một lượt với ánh mắt đầy soi mói, cô ta hơi khó chịu làu bàu gì đó trong miệng nhưng vẫn trả lời rất chuyên nghiệp:

    - Có chuyện gì cô cứ hỏi đi.


    - Nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên, tôi muốn nộp hồ sơ. Không biết.. Tôi nên nộp tại đâu?

    Hóa ra là xin việc, cũng thuộc dạng làm công ăn lương thôi. Cô tiếp tân trong lòng khinh thường. Thời buổi kinh tế khó khăn như này tìm được một công việc tốt đâu phải dễ? Chính cô ta đây tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng nhất ở thủ đô nhưng phải sứt đầu mẻ trán lắm mới có được chân tiếp tân tại tập đoàn lớn như Dương thị đó. Xem ra những người tới đều đây không thể xem thường.

    - Đúng vậy, nếu cô muốn xin việc thì hãy tới nộp hồ sơ ở phòng nhân sự.

    - Xin cô chỉ đường cho tôi.

    Thật là khó chịu. Cô tiếp tân cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành nốt công tác của mình. Sáng nay cô ta ra cửa bước chân trái trước hay sao mà gặp phải cái người nhà quê như này chứ? Có cái phòng nhân sự ở đâu thôi mà cũng phải hỏi.

    - Lên lầu 8, rẽ trái, căn phòng thứ 6. Ở đó sẽ có người thu hồ sơ.

    - Vậy cám ơn cô.

    Cô gái theo chỉ dẫn đi tới phòng nhân sự. Chỉnh trang lại bản thân một chút rồi cô gái đưa tay gõ cửa.

    - Mời vào. - Một giọng nữ truyền ra.

    Cô gái mở cửa, đi vào bên trong, thấy một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang ngồi làm việc. Cô lễ phép chào hỏi:

    - Xin chào. Tôi tới nộp hồ sơ xin việc.

    Cô gái kia ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt.

    - Mời cô ngồi.

    Cô gái ngồi xuống ghế, hai tay cầm hồ sơ đưa lên. Trưởng phòng nhân sự tiếp nhận hồ sơ.

    - Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi?

    - Dạ tôi là Đan Ngọc Nhiên, 23 tuổi.

    Trưởng phòng nhân sự ghi chép cẩn thận rồi nói.

    - Đan tiểu thư, cô cứ về trước, hai ngày sau sẽ có kết quả thôi, mời cô để lại liên lạc.

    - À vâng. 0687xxxxxx.. - Đan Ngọc Nhiên cho số điện thoại rồi nói tiếng cám ơn ra về.

    Mải chú ý một số hồ sơ khác thì vô tình cô va phải cái bức tường thịt, theo bản năng cô kêu lên một tiếng.

    - A..

    Tài liệu cùng hồ sơ bay loạn xị ngậu trên sàn nhà, không để ý nhiều, cô nhặt đồ lên, một lát sau mới đứng lên, nhìn gương mặt lạnh lùng phía trước.

    - Xin lỗi, anh có làm sao không?

    Người phía trước lạnh lùng nhìn cô.

    - Mắt mũi cô để sau lưng à?

    - Thật xin lỗi, tôi sơ ý quá anh có bị làm sao không ạ? - Ngọc Nhiên thấy thái độ người đàn ông này khá tệ nên ngnê chắc mình đã đụng đau anh ta rồi cũng nên? Cũng tại cô đi đường không chú ý gì hết, mặc dù bị anh ta ăn nói bất lịch sự như vậy nhưng dù sao vẫn là cô nên xin lỗi người ta một tiếng.

    Thấy anh ta tỏ vẻ không thèm để ý đến mình mà chỉ lạnh lùng xem lại tài liệu vừa bị rơi, Ngọc Nhiên cũng không biết nên làm sao. Thôi bỏ đi, xin lỗi là được rồi mà, nghĩ vậy cô cúi xuống nhặt đồ của mình sau đó nhanh chóng rời đi.

    Người kia vẫn đứng đó, khi Ngọc Nhiên đi đến cửa xoay thì lúc này anh ta mới khẽ ngẩng đầu lên. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong giây lát, anh ta lại không thèm quan tâm nữa mà đi vào thang máy. Còn về cô gái kia, anh không hề có chút quan tâm.

    - Tổng Giám Đốc!


    - Thư kí Lưu, hôm nay có ai tìm tôi không?

    - Dạ Ngọc Lệ tiểu thư đang chờ ngài ở trong phòng làm việc.

    - Tôi biết rồi.

    Anh nói xong liền sải bước vào phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa, thấy Ngọc Lệ đang ngồi trên sôfa, anh chỉ liếc cô một cái rồi đi tới ghế sau bàn làm việc ngồi xuống.

    - Em đến có chuyện gì à?

    Ngọc Lệ thấy anh trai đã về nên liền buông cuốn tạp chí xuống vui vẻ bắt chuyện.


    - Anh, hôm nay đi ăn trưa với em nhé! Một học tỷ của em mới về nước, em muốn giới thiệu cho anh.

    Dương Gia Kiệt vừa nghe cũng biết em gái đang có ý làm mai cho mình, anh khẽ thở dài trong lòng. Từ lâu anh đã không còn muốn nghĩ tới chuyện quen bạn gái nữa, kể từ khi cô ấy ra đi.. Dương Gia Kiệt khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục xem tài liệu vừa trả lời:

    - Thôi nào, ăn trưa thì được nhưng chuyện làm quen thì thôi nhé cô bé. Anh trai em đâu phải không tìm được vợ đâu chứ?

    - Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau mà, em mà không ra tay thì anh nhất định sẽ không chịu tìm bạn gái đó. Anh.. Có phải anh vẫn còn nhớ đến chị Nhĩ Tâm không? Chị ấy đã qua đời mấy năm rồi, anh cũng nên rũ bỏ quá khứ đi.. - Dương Ngọc Lệ đau lòng nhìn anh trai.

    Dương Gia Kiệt rơi vào trầm tư, trong mắt anh thoáng hiện lên tia đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng thấu xương. Cố bình ổn tâm trạng, anh ngẩng đầu nhìn em gái:

    - Được rồi em đừng lo chuyện của anh nữa, nói chuyện của em kìa, không phải bao lâu nay vẫn thầm thương trộm nhớ anh chàng họ Lâm kia sao?

    - Anh hai, làm gì có chuyện đó chứ. - Dương Ngọc Lệ thẹn thùng đáp lại, nghĩ đến Lâm Thiên Vũ lòng cô vừa ngọt vừa xót. Anh ấy mãi chỉ là người mà cô có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi.

    Dương Gia Kiệt cầm mấy bộ hồ sơ ra xem, là hồ sơ xin việc mà thư ký Lưu vừa đưa vào. Anh mở từng trang ra xem, ai cũng xuất sắc cả vì thế liền chọn hết. Công việc đòi hđò à năng lực chứ không phải trình độ học vấn, như vậy sẽ là phương án công bằng nhất. Nghĩ vậy anh liền nối máy gọi đến phòng thư kí.


    - Tổng Giám Đốc, anh gọi tôi?

    - Cầm mấy tập hồ sơ này rồi gọi họ tới phỏng vấn.

    - Dạ..

    * * *

    Trong một ngồi biệt thự mang phong cách cổ kính từ thời Mãn Thanh. Một cô gái đang ngồi trên cái xích đu đang vẽ vẽ cái gì đó. Trong vườn hoa tỏa ra mùi hương ngọc lan thoang thoảng thơm mát. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên.

    - Alo..

    Không biết bên kia là ai, nói cái gì mà Ngọc Nhiên vui mừng khôn xiết. Cô lễ phép trả lời.

    - Cám ơn, hai ngày sau tôi sẽ tới, rất rất rất cám ơn ạ.

    Ngọc Nhiên vui mừng không thôi, cuối cùng cô cũng làm được một việc ra trò rồi.

    - Tiểu thư, sao cô vui vậy? - Trợ lí Lục thấy Ngọc Nhiên không hiểu sao vui mừng như vậy liền quan tâm hỏi.

    - Tôi được mời tới phỏng vấn rồi, vui muốn chết.

    - Chúc mừng tiểu thư.

    Ngọc Nhiên lại nhắc nhở.

    - Chị Lục, chị nhớ những gì tôi đã dặn chưa?

    - Dạ tôi nhớ chứ, nếu cậu chủ có hỏi thì phải nói cô đang đi du lịch a. Đợi tới khi nào có kết quả chính xác nhất mới được tiết lộ. _ Chị Lục gật đầu khẽ nói, chị biết cô chủ sẽ làm được mà, cô ấy có thể!

    - Tốt lắm. Tôi sẽ cho anh hai một bất ngờ lớn.

    Nói rồi cô đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ, cô mặc váy ngủ in hình mèo hello kity nằm lên giường nệm màu hồng. Ngủ một giấc tròn. Háo hức chờ tới ngày đi phỏng vấn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2019
  3. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 2: Cô sẽ mạnh mẽ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, theo dự định, chiếc xe SUV dừng tại một cửa hàng tạp hóa cách Dương thị 200m. Ngọc Nhiên bước xuống xe, đi một mình tới Dương thị. Cô bước vào đại sảnh công ty, tới phòng phỏng vấn sau khi hỏi được từ quầy tiếp tân.

    Dương thị là một tập đoàn lớn có tiếng, điều đó không tránh khỏi việc có nhiều người đang "rình mồi". Ở đây có hai mươi người chờ phỏng vấn, có vài cô gái thoa cả tầng son phấn dày cộm, nhìn mà thấy sợ. Đi xin việc văn phòng chứ đâu phải đi làm người mẫu đâu? Như cô đây này, vẫn mặt mộc mà tới đây thôi. Đan Ngọc Nhiên nghĩ thầm.

    Có nhiều người nhìn cô vừa khỉnh khinh xen lẫn ghen tỵ. Khinh bởi bộ đồ hàng chợ của cô, ghen tỵ bởi vẻ đẹp Tây Thi của cô. Ngọc Nhiên không thèm để ý những ánh mắt soi mói xung quanh, cô cầm hồ sơ xem xét lại một chút. Dù sao cũng là lần đầu cô đi phỏng vấn xin việc mà, phải chuẩn bị kỹ một chút a, không thể sơ xuất được.

    Ngọc Nhiên chờ hoài chờ mãi rồi cũng có người gọi tên cô:

    - Số 19, Đan Ngọc Nhiên.

    - Có. _ Ngọc Nhiên nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ cô thư kí.

    Cánh cửa phòng mở ra, cô đi vào căn phòng tỏa nắng ấm áp nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Có năm người trong ban phỏng vấn lần này, ba nam hai nữ. Cô để ý thấy trong đó có hai lão đầu bói bụng bự và một người đàn ông trông cũng có vẻ dễ nhìn. Anh ta ngồi chính giữa, mặt cúi nhẹ nhìn tập hồ sơ trước mắt, cô cũng không nhìn rõ mặt anh ta. Cả năm người đều là những quản lý cấp cao của tập đoàn, trong đó có một người cô từng tiếp xúc qua - trưởng phòng nhân sự. Cô gái ấy nhẹ giọng hỏi Ngọc Nhiên:

    - Cô là Đan Ngọc Nhiên?

    - Vâng, đúng vậy ạ.

    Cô gái bắt đầu hỏi Ngọc Nhiên một số câu hỏi chuyên nghiệp cũng như những bài tập về công việc. Không khí trong phòng cũng không căng thẳng như cô đã nghĩ trước đó. Từng người từng người đều đã phỏng vấn cô, chỉ duy có một người ngồi chính giữa vẫn chưa mở miệng nói gì. Thậm chí ngay cả cho cô một cái nhìn anh ta cũng keo kiệt. Cô cũng không thắc mắc gì nhiều, đến khi những tưởng đã phỏng vấn xong thì anh ta đột nhiên nhìn thẳng vào cô mà hỏi:

    - Đan tiểu thư có đảm bảo được trong quá trình làm việc tại Dương thị, cô sẽ không hậu đậu, đi đường mà không nhìn trước ngó sau chứ?

    Ngọc Nhiên sững người khi nghe câu hỏi "ngàn vàng" của người ấy, sao anh ta lại hỏi gì kì vậy nhỉ? À mà khoan.. Sao cô cứ cảm giác anh ta quen quen vậy nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.. Trời ạ.. Cô không nhớ nổi rồi.

    Thấy cô không trả lời mà thất thần ra đó, anh chàng kia nhẹ hắng giọng:

    - Hừm.. Đan tiểu thư thấy câu này quá khó sao?

    Lúc này cô mới sực nhận ra mình đang làm gì nên vội vàng thu liễm cảm xúc. Cô tất nhiên nghe rõ câu hỏi, mặc dù thắc mắc thật đấy nhưng vẫn mạch lạc trả lời:

    - Tôi có thể đảm bảo nhìn trước ngó sau khi đi đường. Nhưng còn việc người nào đó không nhìn trước ngó sau khi đi đường rồi va phải tôi thì tôi không chắc ạ. _ Vừa nói cô chợt nhớ ngay ra người đã va phải mình hôm trước. Trời ạ, anh ta sẽ không vì vậy mà trả thù cô chứ?

    Các vị quản lý dù thấy lạ về câu hỏi không liên quan đến chuyên môn ấy, nhưng khi nghe cô trả lời như vậy thì cảm thấy rất có lý. Nhưng duy một mình người ngồi chính giữa kia lại không nghĩ vậy. Dương Gia Kiệt thấy cô gái này khá thú vị đó. Anh là người có trí nhớ siêu tốt, tuy chỉ nhìn qua một lần nhưng cũng đủ để anh lưu lại trong não bộ. Cô gái này hôm qua va phải anh đây mà.

    Nghĩ vậy, anh liền gật đầu với một nữ giám khảo bên cạnh. Cô ấy liền lên tiếng:

    - Đan tiểu thư, cô cứ về trước a.. Chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau.

    - Vâng, cảm ơn. Tôi xin phép. _ Ngọc Nhiên nhẹ cúi người chào ban giám khảo rồi đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm một cái, thế là cũng xong nhiệm vụ a.

    Ngọc Nhiên đi tới đại sảnh thì nhận được điện thoại, cô bắt máy:

    - Alo..

    Đầu dây bên kia là anh trai của cô, không biết có chuyện gì mà cô lại cười tươi tới vậy. À phải rồi, anh em họ vốn rất hòa hợp thương yêu lẫn nhau. Hai người nói chuyện một chút rồi cúp máy. Anh trai gọi báo với cô rằng anh sắp trở về rồi, cô rất vui a. Ngồi trên xe, Ngọc Nhiên tưởng niệm về những ngày tháng vô ưu vô lo trước đây của mình. Phải nói rằng, nếu không có anh trai cũng sẽ không có cô của ngày hôm nay.

    Từ khi Ngọc Nhiên còn nhỏ ba cô đã qua đời vì gặp tai nạn giao thông. Lúc ấy mẹ cô dù suy sụp tinh thần nhưng vẫn cố gắng chống đỡ sản nghiệp nhà họ Đan. Thời gian ăn cơm còn chẳng có nói gì tới việc chăm sóc con cái tận tình. Vì thế, lúc bấy giờ người quan tâm chăm sóc cô tận tình nhất chính là người anh trai vừa nói chuyện điện thoại với cô. Đối với Ngọc Nhiên, anh không chỉ là một người anh trai mà còn là một người ba, người bảo vệ cô. Còn nhớ hồi đi học, Ngọc Nhiên là hoa khôi của trường học trong nhiều năm liền, mọi sự chú ý đều dồn về cô. Điều ấy khó tránh khỏi những đố kỵ xen lẫn ghen ghét của tụi con gái dành cho cô. Có lần cô đã bị người ta bày trò nhốt lại trong phòng kho tại trường. Nơi ấy gần như quanh năm không ai ghé qua, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Ngọc Nhiên hồi ấy mới 15 tuổi, tính cô vốn nhút nhát nên không kìm được sợ hãi. Cô đã thu mình lại một góc mà khóc lóc, thân hình bé nhỏ run bần bật. Cô không biết mình bị nhốt trong phòng kho bao lâu, khi tỉnh dậy thì cô đã ở nhà, đang chăn ấm nệm êm. Thì ra anh trai cô đã dựa vào định vị trên di động của cô rồi tìm tới đó. Sau chuyện ấy, anh trai đã trừng phạt bọn con gái đã hãm hại Ngọc Nhiên. Bọn họ bị buộc thôi học, ai ai khi nghe tin cũng phải nín thở sợ hãi. Phải biết đó là một ngôi trường danh tiếng tới mức nào, nếu bị đuổi học thì coi như tương lai họ chẳng còn gì cả. Từ đó, không ai dám động tới Ngọc Nhiên dù chỉ là trong ý nghĩ. Anh trai đã ra mặt bảo vệ cô, không chỉ mỗi lần đó mà còn rất nhiều, rất nhiều.. Ngọc Nhiên không thể nhớ nổi mình đã lần nào chưa ỷ lại vào anh? Bao năm qua cô thật sự đã sống dưới đôi cánh của anh thật lâu rồi, đã đến lúc phải tự vươn mình ra thế giới thôi. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa, mà cô muốn trở thành niềm tự hào của anh trai.

    Ngọc Nhiên bất giác mỉm cười nhẹ. Đúng, cô sẽ làm được, nhất định sẽ như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2019
  4. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 3: Dạ Tử Đài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Tử Đài ngồi thẫn thờ bên núi giả ở sau vườn. Mấy ngày bay cô luôn ngồi thừ người ra như vậy, mấy người giúp việc thấy vậy nên cũng không dám lại gần cô. Ai ai trong Phong Các Lệ cũng biết rõ tính khí của đại tiểu thư Dạ gia cả. Những lúc cô đang chuyên tâm suy nghĩ chuyện gì đó thì đừng ai ngu ngốc chạy tới làm phiền. Hậu quả ai cũng rõ cả, nhẹ thì bị la một trận còn nặng thì mất việc. Dạ gia trả lương cao như vậy, ai cũng mong được vào đó làm.

    Dạ Tử Đài thật ra không phải chỉ ngồi đó ngắm hoa thưởng nguyệt, mà cô còn đang có điều cần suy nghĩ. Cô đang nghĩ tới người đã đánh cắp trái tim mình vào mấy ngày trước ở khu phố đồ ăn. Khi mới nhìn thấy người ấy, trong mắt cô như không còn thấy ai ở xung quanh, trái tim cô đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Người ấy thật đẹp, một nét đẹp không vướng bụi trần, thanh tao, nhã nhặn. Nhớ ngày ấy...

    Phố X là nơi thường xuyên đông đúc người lui tới. Nơi đây hội tụ đầy đủ các mặt hàng, muốn thứ gì có thứ đó. Mà nổi tiếng nhất vẫn là khu ẩm thực Giai Tường. Tuy chỉ là các sạp đồ ăn nhỏ lẻ hợp thành nhưng lại rất thu hút khách bởi đồ ăn tại đây quá tuyệt vời. Vì vậy, khu phố ấy cũng đã thu hút sự chú ý của Dạ Tử Đài. Cô vốn học về chuyên ngành ẩm thực, nay đi làm khảo sát để làm luận đề tốt nghiệp. Cô đã đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ và đã thưởng thức vô số những hương vị có một không hai trên thế giới. Không thể nghi ngờ gì nữa, lần này phố X chính là điểm dừng chân cuối cùng của Dạ Tử Đài.

    Trong dòng người đông đúc, một cô gái mặc áo T-shirt màu trắng cùng quần baggy màu nâu đang cố gắng chen lấn để tiến vào khu ẩm thực Giai Tường. Thật vất vả mới lách được qua đám người để được tới sạp hàng đầu tiên. Dạ Tử Đài thở phào một hơi, cô hít lấy hít để mùi thịt nướng trong sạp. Oa thật là thơm nha! Hai tay cô xoa xoa, nở nụ cười thật tươi đối với con vịt béo đang nằm trên đĩa.

    - Ông chủ, món này tên gọi là gì vậy ạ?

    - Cô gái này là lần đầu tới đây sao? Món này gọi là Điểu Xiên Mai, món ăn nổi tiếng nhất ở đây đó... _ Ông chủ tiệm niềm nở nhìn Dạ Tử Đài rồi giới thiệu cho cô món vịt quay không chỉ đơn giản là vịt quay.

    - Điểu Xiên Mai? Cái tên thật lạ nha, có thể cho tôi thử một miếng không ạ? _ Dạ Tử Đài vừa nghe cái tên đã thấy ấn tượng, hai mắt cô phát sáng lên như nhìn thấy gái đẹp, hướng ông chủ xin thử ăn.

    - Được chứ, được chứ cô gái này... Tôi đảm bảo cô đã ăn một miếng sẽ muốn ăn miếng thứ hai ngay. _ Ông chủ vui vẻ cắt cho cô một miếng thật lớn cùng với nước chấm tự chế màu sắc hấp dẫn, nhìn vào rớt nước miếng.

    Dạ Tử Đài hứng khởi cầm lấy que xiên thịt đem lên mũi ngửi. Thơm quá! Cô chấm nhẹ vào nước chấm ông chủ cho rồi đưa lên miệng, rất biết thưởng thức món ăn mà cắn nhẹ một miếng. Mắt Tử Đài mở to ra, cô chầm chậm nhai miếng thịt đa vị giòn giòn mềm mềm trong miệng. Ưm.. Cô cảm nhận được mùi vị bạc hà thơm mát thoang thoảng trong cuống họng. Nhưng thi thoảng cô lại cảm nhận được mùi quế mai dìu dịu bên trong. Tử Đài hiếu kỳ nhìn ông chủ rồi hỏi:

    - Ông chủ, món này được thêm những gia vị gì mà tôi cảm nhận được nhiều hương vị quá.

    - Ha ha cô gái à, cô rất biết thưởng thức đồ ăn nha. Đúng vậy, không khó để tìm một món Điểu Xiên Mai trong mấy cái chợ đêm, nhưng món của chúng tôi lại rất khác biệt nha. Tôi đã dùng lá bạc hà cùng vỏ cây quế mai đem xay nhuyễn, rồi đem ướp vịt. Cô thấy miếng thịt màu óng không, không phải là do chất phụ gia thông thường chứa nhiều độc hại nhé! Tôi đã dùng hỗn hợp ấy trộn với một chút gia vị khác nữa để tạo màu cho thịt, vừa thơm ngon vừa hấp dẫn...

    Ông chủ tiệm cười ha hả giới thiệu món gia truyền của mình cho Dạ Tử Đài nghe. Trông cách nói chuyện của ông liền biết ông là một người rất am hiểu ẩm thực cũng như rất trân trọng những món mình làm ra. Dạ Tử Đài dù là vừa ăn vừa nghe nhưng cũng không quên ghi nhớ từng lời ông nói. Cô thật sự chưa từng biết tới loại huong vị đặc biệt này, nó thật sự rất ngon. Vì vậy, trong nháy mắt cô đã ăn hết một xiên thịt. Mắt nhìn ông chủ, trên mặt biểu hiện như muốn ăn thêm.

    Vậy là cả năm xiên thịt lớn đều vào bụng cô chỉ trong chốc lát. Trước khi rời khỏi, ông chủ còn gói vài xiên lại tặng cô mang về ăn. Dạ Tử Đài vui vẻ nhận đồ, có đồ ăn dại gì không nhận? Cô vốn là một người ham ăn nha, nơi nào có món ngon đều sẽ không vắng bóng cô. Cũng có thể hiểu rằng cô học ngành ẩm thực là vì cái gì nha. Kế đó, Dạ Tử Đài tiếp tục càn quét vài sạp đồ ăn vặt nữa rồi mới chịu ôm cái bụng no căng ra về.

    Đối diện khu ẩm thực Giai Tường là phố chợ đen nổi tiếng nhất nhì thành phố Bình Sa. Muốn ra đường lớn bắt taxi thì bắt buộc phải đi qua con đường này. Khi Dạ Tử Đài vừa sắp ra khỏi chợ đen thì bỗng có một lực đạo từ đâu xông tới cướp đi thứ gì đó của cô. Tử Đài choáng váng một hồi rồi phát hiện mình bị cướp. Cô sống chết đuổi theo tên trộm kia, hắn chạy cũng cố khỏe khiến cô vừa đuổi theo vừa thở hổn hển. Cũng may cô có thói quen tập thể dục mỗi sáng, không thì đã sớm không trụ nổi rồi. Tử Đài vừa chạy vừa không ngừng hô lớn:

    - Cướp... Cứu tôi với... Cướp... Mau đứng lại...

    Tên trộm chạy đã tới đầu đường bên kia, mọi người dù nghe thấy nhưng vẫn bị vẻ mặt dữ tợn của hắn dọa cho sợ nên không dám ra tay cứu mỹ nhân. Tử Đài cũng không quan trọng tiền bạc gì lắm, mất có thể kiếm. Nhưng vấn đề là trong chiếc túi đó có tài liệu cô thu thập được cả tháng nay, mất nó thì toi mất. Nhưng dù sao cô cũng là phận nữ yếu mềm, sao mà đuổi kịp được hắn a.. Ngay khi cô sức cùng lực kiệt thì phía trước có vài người áo đen đã chặn tên trộm kia lại. Chỉ trong chốc lát, tên trộm đã bị họ khống chế, cảnh sát tuần tra cũng có mặt lúc này rồi áp giải hắn đi.

    Dạ Tử Đài thở phào một hơi. Cô ngã ngồi trên vỉa hè mà thở dốc, mồ hôi trên trán nhễ nhại không ngừng chảy. Thật tốt quá, trên đời vẫn còn anh hùng. Mấy người xung quanh thấy vậy cũng tự biết xấu hổ mà giải tán hết. Chợt trước mặt cô xuất hiện một cái túi. A, là túi của cô, sao cô lại quên nó cho được? Cô vui vẻ nhận cái túi, ngẩng đầu lên định nói tiếng cảm ơn thì bỗng ngẩn ngơ, thừ người ra nhìn "anh hùng" của mình. Thật đẹp, cô chưa từng thấy ai đẹp tuyệt trần như vậy đó. Tim cô sao thế này? Rõ ràng là hết mệt rồi cũng nên ngừng đập đi chứ... À cũng nên ngừng đập loạn đi chứ...

    - Tiểu thư, cô có sao không? _ Người kia nhẹ nhàng quan tâm hỏi Tử Đài.

    * * *

    Thấy Tử Đài vẫn ngơ ngác nhìn mình mà không nói gì, cô gái kia tưởng cô đã bị tên trộm dọa sợ. Cô nhẹ xua tay qua lại trước mắt Tử Đài nhưng vẫn không phản ứng gì. Cô gái nhẹ hắng giọng:

    - Tiểu thư, cô có sao không?

    Lúc này Tử Đài mới hoàn hồn, trời ạ, cô vừa thất thần trước một mỹ nữ.

    - A.. Tôi không sao, cảm ơn cô đã giúp tôi nha!

    - Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cô thân gái một mình sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút. Xã hội bây giờ loạn hết cả rồi.

    Cô gái mỉm cười đỡ Tử Đài dậy rồi khẽ nói. Lời này vào tai Tử Đài thật ngọt ngào, cô cười ái ngại:

    - Tôi sẽ rút kinh nghiệm, thật may hôm nay gặp được cô. Tôi tên là Dạ Tử Đài, còn cô?

    - Đan Ngọc Nhiên!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2019
  5. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 4: Tên mọt sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Tử Đài rời khỏi suy nghĩ mông lung nhờ tiếng chuông điện thoại. Cô lấy di động từ trong túi áo ra, thấy tên người gọi tới thì vội cúp máy. Người gọi tới là mẹ cô, bà đã đi du lịch khắp thế giới cả năm rồi, thỉnh thoảng mới gọi về hỏi thăm cô. Vài ngày gần đây không biết bà bị gì mà liên tục gọi về cho cô, mà chủ đề lại là "lấy chồng đi con gái". Cho cô xin được không? Cô mới 24 tuổi, còn chưa tới mức bị gọi là ế nha. Vậy là những ngày sau đó bà luôn gọi về giảng đạo cho cô nghe, lập gia đình tốt biết mấy, rồi sinh ra những đứa con đáng yêu.. Cô gần như sắp phát điên lên rồi, vì vậy hễ mẹ cô gọi tới thì cô liền cúp máy luôn.

    Dạ Tử Đài thở dài một hơi, cô hiện giờ chỉ quan tâm một điều thôi, đó là được gặp lại người tình trong mộng của mình. Ngày ấy khi cô gái kia vừa giới thiệu tên với cô thì nhận được một cuộc gọi phải đi liền. Cô còn chưa hỏi thăm được thông tin gì về người đó nữa, làm sao gặp lại người đẹp đây?

    * * *

    Đan Ngọc Nhiên mặt hậm hực nhìn cái chân đang được bác sĩ sát trùng của mình. Rồi cô lại tức giận liếc con mọt sách đang ngồi bên cạnh kia. Hôm nay cô thật xui xẻo mà, hiếm lắm mới có bữa cô siêng năng đột xuất dậy sớm đi tập thể dục buổi sáng. Vậy mà hôm nay, khi đang chạy bộ trong công viên cô lại bị tên mọt sách kia đi xe đạp tông trúng. Thật là, đã cận thì lo mà ở nhà đi, còn học đòi đi xe đạp tập thể dục. Hại cô đang yên đang lành trở thành nạn nhân của anh ta.

    Anh chàng kia cảm nhận được có một ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình. Anh ái ngại đưa tay nâng mắt kính, đối với cô chỉ biết gượng cười. Anh có thói quen chạy xe đạp tập thể dục mỗi sáng. Không ngờ hôm nay lại gặp phải sự cố này. Nhớ tình huống lúc ấy trông thật... Anh đã ngã đè lên người cô gái này, khiến cô ấy đã thảm nay lại thảm hơn. Anh nhìn cô khẽ nói:

    - Cô à, tôi rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Mọi thiệt hại tôi xin chịu trách nhiệm.

    Ngọc Nhiên nhìn cái chân đã được sát trùng băng bó cẩn thận, cô không thèm để ý đến anh mà nhẹ cười với bác sĩ:

    - Cảm ơn bác sĩ, nếu xong rồi thì tôi đi trước. Mọi chi phí cứ tìm anh ta mà tính nhé!

    Nói đoạn, cô đứng lên khập khiễng ra về. Anh chàng bên cạnh thấy vậy liền rút vội vài tờ bác Mao màu đỏ để lại rồi chạy theo cô. Hai người đi như vậy quá đột ngột, bác sĩ kia ngơ ngác nhìn họ rồi lại liếc nhìn mấy tờ tiền trên tay, ông ta cười vui sướng... Nay có khách quý, nhiều tiền như vậy...

    Ngọc Nhiên vì chân bị thương nên muốn vội cũng không vội được. Cô bám vào tường rồi cố nhấc cái chân đau lên đi từng bước nhỏ. Càng nghĩ càng thấy tức, phải chi hôm nay cô vẫn cứ ngủ nướng như mọi ngày thì tốt rồi. Tự nhiên dở chứng dậy sớm đi tập thể dục làm gì. Thật hối hận mà. Còn cái tên mọt sách kia nữa, còn không biết tới phép lịch sự tối thiểu là đưa cô ra ngoài bắt taxi hay sao? Người gì đâu mà như khúc gỗ ấy, chẳng ga lăng chút nào cả. Đang tính quay đầu tìm anh ta thì đằng sau đã có tiếng nói với theo:

    - Cô gì ơi... Chờ tôi với...

    Ngọc Nhiên biết là tên mọt sách nên vẫn cố tình đi, cô không dừng đấy làm được gì nào? Cho anh đuổi theo cho bõ ghét.

    Nói là đuổi theo thì hơi quá, cô bước từng bước nhỏ như vậy, ba bước của cô bằng một bước của người ta, không cần phải đuổi cũng tới kịp. Vì vậy, rất nhanh anh chàng kia đã đi tới bên cạnh cô.

    - Cô à để tôi đưa cô về.

    Nói rồi anh đỡ tay cô bắt đầu đi mà chưa đợi cô cho phép. Ngọc Nhiên vốn còn định làm kiêu nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, cô đành phó thác mặc anh vậy. Vậy là hai người, người dìu, người tựa cùng nhau ra khỏi phòng khám. Phòng khám cách công viên mười phút đi bộ, thấy anh ta không có ý dừng lại cô liền hỏi:

    - Này, anh định đi như vậy tới bao giờ đây? Chân tôi đã mỏi lắm rồi...

    - Tôi sẽ quay lại công viên lấy xe đạp rồi đưa cô về. _ Anh ta trả lời thành thật đến mức ngu ngơ, Ngọc Nhiên nghe vậy mà sắp phát hỏa. Anh ta định dùng chiếc xe đạp đã đâm cô để chở cô về sao? Cô còn chưa muốn chết đâu? Ai mà biết trình độ chạy xe đạp của anh ta như nào chứ? Sợ là đến cái bằng cũng không có đâu? Không được, cô không thể mạo hiểm.

    - Này, này... Tôi sẽ không ngồi xe đạp của anh đâu nhé, anh chạy xe một mình còn không vững còn đòi chở tôi?

    - Cái này, cô yên tâm, vừa rồi chỉ là sự cố thôi chứ bình thường tôi đi xe vẫn rất an toàn. _ Anh chàng kia như sợ cô hiểu lầm liền vội vàng giải thích. Anh là nói thật, anh biết đi xe đạp từ thuở bé tới giờ, chắc chắn không gây họa nữa.

    - Tôi mặc kệ sự cố hay không sự cố, anh bắt taxi cho tôi đi, tôi sẽ không ngồi xe của anh đâu, tay lái lụa ạ. _ Ngọc Nhiên vùng vằng mặc kệ, cô hốt quá rồi không chịu nổi cảm giác té xe nữa đâu. Cô cố tình nhấn mạnh câu "tay lái lụa" khiến anh ngượng chết đi.

    Vậy là anh chàng kia dìu cô ngồi bên bồn hoa, còn mình thì chạy ra bắt taxi. Cho đến khi cô lên xe rồi rời đi, cô vẫn không nói gì với anh nữa. Anh vẫn đứng đó thắc mắc với một suy nghĩ, đi xe đạp không phải an toàn hơn sao? Đi taxi như vậy lỡ tai nạn còn thảm hơn, sao nãy anh quên không nhắc cô gái ấy nhỉ? Quên mất! Lần sau mà gặp sẽ nhắc cô ấy vậy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2019
  6. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 5: Ngày đầu làm việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi khiến Ngọc Nhiên đang say giấc phải tỉnh dậy. Cô rất không tình nguyện mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm cái đồng hồ chết tiệt. Cái đồng hồ như cảm nhận được nguy hiểm nên cũng thức thời im re không kêu nữa. Thực ra là nó vừa hết pin. Trước giờ cô một khi đã ngủ thì sẽ ngủ tới khi tự tỉnh mới thôi. Những lúc đi học thì phải có người gọi dậy. Đây là lần đầu tiên cô đặt chuông báo thức. Mấy ngày nay cô thật lắm cái lần đầu tiên quá. Thẫn thờ một hồi cô mới chợt nghĩ ra điều gì đó. Đi làm! Đúng, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm mà. Vài hôm trước cô nhận được thông báo đã trúng tuyển vào Dương thị, hôm nay là ngày bắt đầu làm việc của cô. Ngọc Nhiên vội vàng nhảy xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

    Đứng trước cửa lớn tập đoàn Dương thị. Ngọc Nhiên ngẩng cao đầu nhìn lên, tòa nhà hoa lệ này sẽ là nơi cô trú ngụ sau này đây mà. Cô thầm cảm thán, mắt nhìn của cô không tồi mà, nhìn cái gì cũng xuất sắc như vậy. Nhẹ cất bước chân, cô tiến vào đại sảnh trong bộ đồ công sở đầy phong cách trẻ trung. Chiếc quần baggy màu đen ôm sát đôi chân dài của cô trông thật đẹp. Cô đã từng bị bạn bè trêu ghẹo là cái giá treo đồ, quả không sai mà. Ngọc Nhiên vừa bước vào đã thu hút bao ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Dương thị không có gì là ngạc nhiên hay đáng lạ cả. Bởi nơi đây là tập đoàn lớn, các nữ nhân viên có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không thiếu. Tuy nhiên, ở Ngọc Nhiên luôn cho người ta cảm giác xinh đẹp mà lại cá tính, trẻ trung mà lại chững chạc. Vừa đi cô vừa tự tin cười mỉm, ôi nụ cười ấy thật cuốn hút con người ta muốn lại gần cô hơn.

    Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô vừa vội chạy tới vừa gọi lớn:

    - Khoan đã.... Chờ tôi một chút...

    Thật may vẫn kịp! Đây còn phải cảm ơn ngày xưa anh trai bắt cô tập chạy bộ mỗi sáng. Nên tuy bây giờ dù đã sắp già đầu rồi nhưng cô vẫn chạy nhanh như thỏ vậy. Ngọc Nhiên cười ái ngại len lách vào thang máy, trong đây cũng khoảng chục người đang chen lấn rồi. Khi bảng điện tử màu đỏ hiện lên số 6, Ngọc Nhiên cùng một hai người bước ra. Trước tiên cô phải tới phòng nhân sự báo danh và chờ phân công công việc.


    Đi cùng với cô còn có hai nam và một nữ, có vẻ họ cũng là nhân viên mới như cô. Bốn người cùng đi vào phòng làm việc của trưởng phòng nhân sự. Có vẻ như cô ấy đã chờ họ một lát rồi.

    - Mọi người đều tới đủ rồi, vậy chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé! Tất cả ngồi xuống hết đi.


    Vị trưởng phòng này họ Kha tên chỉ một chữ Y, cũng chính là một trong những người đã phỏng vấn cô hôm trước. Qua cách nói chuyện có thể thấy cô là một người rất chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc. Kha Y giới thiệu bộ phận công tác và nhiệm vụ của từng người. Ngọc Nhiên nhìn cách cô hành xử trong công việc mà âm thầm ngưỡng mộ. Cô cũng mong một ngày nào đó mình cũng trở thành nữ cường như cô ấy. Cô sẽ tự tin khi đứng trước mặt anh trai và mẹ cô, nói rằng cô không còn nhỏ nữa, cô đã trưởng thành.

    Ngọc Nhiên được điều tới bộ phận phát triển kế hoạch. Cả bốn người đều là người có năng lực và học vị cao. Tuy nhiên vì chưa có kinh nghiệm làm việc nên họ phải thử việc trong ba tháng. Ngọc Nhiên đi theo một trợ lý của Kha Y tên tiểu Bối tới phòng phát triển kế hoạch ở tầng 10. Không gian làm việc tại đây được thiết kế theo kiểu mở, các phòng ban được ngăn cách hoàn toàn bằng kính trong suốt. Trên đường đi Ngọc Nhiên nhìn thấy có nơi đang họp bộ phận, nơi làm việc nhóm.. Trông họ làm việc rất chăm chỉ và giàu nhiệt huyết. Hai người dừng chân tại nơi làm việc của phòng kế hoạch. Mọi người đang chăm chú làm việc thì tiểu Bối vỗ tay lên tiếng, thu hút sự chú ý của họ:

    - Nào mọi người chú ý, tôi xin giới thiệu đây là nhân viên mới tới. Cô ấy sau này sẽ làm việc tại phòng kế hoạch này.

    - Chào mọi người, tôi là Đan Ngọc Nhiên - nhân viên thử việc mới tới. Sau này trong công việc có gì không phải mong mọi người chỉ giáo ạ.

    Ngọc Nhiên mỉm cười chào hỏi mọi người. Cả phòng có khoảng mười nhân viên cả nam lẫn nữ, họ nhìn cô chằm chằm không nói gì. Tiểu Bối thấy nhiệm vụ của mình đã xong nên cũng rời đi nhanh chóng. Ngọc Nhiên bỗng cảm thấy áp lực khi đứng bơ vơ giữa căn phòng toàn người xa lạ này. Vẫn chưa có ai lên tiếng cả, họ cứ nhìn cô chằm chằm. Ngọc Nhiên thật không biết nên nói gì và làm gì lúc này. Ngay lúc ấy, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, là một cô gái. Cô ấy vừa bước ra khỏi phòng làm việc riêng của mình và đang tiến về phía cô.

    - Nhân viên mới? _ Cô gái lạnh lùng hỏi Ngọc Nhiên.

    - Đúng, tôi... Tôi là người mới.... _ Ngọc Nhiên không hiểu sao lại ấp úng vào lúc này. Như vậy không phải là gây ấn tượng xấu với mọi người trong lần đầu tiên hay sao?

    - Thôi mọi người đừng dùng chiêu cũ với người mới nữa. Dọa cô ấy sợ rồi kìa... _ Cô gái kia thấy Ngọc Nhiên ấp úng như vậy liền biết cô đã bị biểu hiện của mấy người kia dọa cho sợ. Vì vậy liền cười nói với họ.

    Ngay lập tức một tràng cười vang cùng tiếng pháo tay vang lên khắp phòng. Ngọc Nhiên lại lần nữa ngỡ ngàng nhìn họ. Cô là ai và đang ở đâu đây? Mấy người ở đây lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, khiến cô không kịp thích ứng.

    - Ngọc Nhiên phải không? Tôi là Ngải Tình, đại mỹ nữ của phòng kế hoạch, xin chào. _ Cô gái tên Ngải Tình đưa tay ra làm quen với cô.

    - Rất vui được biết cô... _ Ngọc Nhiên sững sờ một chút rồi cũng cứng nhắc đưa tay ra bắt tay Ngải Tình.

    - Ngọc Nhiên, cô đừng sợ. Đó là "truyền thống" chào đón nhân viên mới của phòng kế hoạch chúng ta, cô cứ thích ứng dần đi là vừa a. Tôi là Tiết Ngọc Bội, cô gái tới từ mặt trăng,...

    Ngọc Nhiên nhẹ mỉm cười gật đầu với họ. Cô cũng dần hiểu ra cái truyền thống kì quái này của họ rồi. Tuy có hơi làm người khác sợ nhưng cũng thú vị đó chứ. Mọi người đều đã lần lượt giới thiệu bản thân và làm quen với Ngọc Nhiên. Cô được biết thêm nhiều người như anh chàng cận thị tiểu La, cô gái tóc xoăn quyến rũ Hạ Lan Mộc Mộc... Giờ cô mới thấy họ rất thân thiện và dễ gần, nụ cười trên môi cô tự nhiên hơn.

    - Còn tôi là Phương Y Du, trưởng phòng phòng kế hoạch. Đây là bàn làm việc của cô, sau này có khó khăn gì cứ nhờ mọi người giúp đỡ nha! _ Cô gái vừa đi ra khỏi căn phòng kính thì ra là trưởng phòng ở đây. Cô dẫn Ngọc Nhiên tới bàn làm việc trống, bên cạnh cửa sổ sát sàn.

    Ngọc Nhiên cảm nhận được Phương Y Du không phải người đơn giản, cô gái này có gì đó bí ẩn như không muốn ai biết. Nhưng cô có thể dễ dàng nhận thấy, bởi cô từng có một khóa học đọc nội tâm. Thôi, chuyện của người ta cô xen vào làm gì chứ... Việc của cô bây giờ là thích ứng công việc mà.

    Bên cạnh bàn làm việc của Ngọc Nhiên là bàn của Hạ Lan Mộc Mộc. Mộc Mộc là cô gái xinh đẹp, trẻ trung, chắc tầm tuổi của cô thôi. Cô gái này nhìn có vẻ ít nói, hơi trầm tính, đặc biệt có giọng miền nghe rất ngọt và êm tai. Vừa nhìn cô gái này, Ngọc Nhiên đã có thiện cảm ngay, cô cũng không biết tại sao nữa. Ngày hôm nay quả thật thu thập được không ít nha. Cô vừa có một môi trường làm việc tốt lại còn có thêm nhiều đồng nghiệp nữa. Chắc sau này cuộc sống của cô thú vị lắm đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2019
  7. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 6: Cúp điện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới giờ tan ca mà vẫn chưa hết việc, Ngọc Nhiên quyết định hôm nay sẽ tăng ca. Cô vừa được giao cho một dự án nhỏ cùng nhóm với Hạ Lan Mộc Mộc. Khi mọi người lần lượt về hết, trong phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Ngọc Nhiên chăm chú làm việc của mình, cô không nghĩ nói chuyện vào lúc này là ý hay. Cô thấy Mộc Mộc này khá thờ ơ với mình, vì vậy nếu bắt chuyện với cô ấy có lẽ cô sẽ được ăn 'bơ'. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lọc cọc. Bỗng một tiếng động lạ vang lên.

    - Bụp... _ Căn phòng ngay lập tức tối đen như mực.

    - A.... Chuyện gì vậy? _ Ngọc Nhiên giật mình kêu lên một tiếng, cô không phải vì sợ bóng tối mà kêu lên. Mà cô nghĩ, với tình huống này sẽ có nhiều nguy hiểm. Trong phim không phải đều như vậy sao? Mệt cho cô đến giờ phút này còn nghĩ tới phim nữa, hình như cô chưa phát hiện ra điều gì lạ lạ.

    - Không sao đâu, chắc đường tải điện gặp sự cố, một lát là có điện thôi. _ Lúc này Hạ Lan Mộc Mộc mới mở miệng khẽ trấn an Ngọc Nhiên. Cô gái này đã không nói gì thì thôi, nhưng một khi những lời từ miệng cô thốt ra cứ như một liều thuốc an thần vậy. Quả nhiên khi nghe vậy, tâm Ngọc Nhiên cũng nhẹ đi rất nhiều. Cô rất thích nghe giọng miền ngọt ngào của Mộc Mộc, vừa dịu dàng lại dễ nghe nữa.

    - Mộc Mộc cô không sợ bóng tối sao? _ Ngọc Nhiên dè dặt hỏi.

    - Bóng tối có gì đáng sợ sao? _ Trong bóng đêm yên tĩnh, Hạ Lan Mộc Mộc thản nhiên mà hỏi ngược lại Ngọc Nhiên. Cái thái độ bình tĩnh ấy đã từng gây thù với không ít người trong phòng kế hoạch, cũng như cả công ty. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là, Ngọc Nhiên lại không thấy khó chịu như bọn họ.

    - A, tôi thường xem phim, không phải trong đó bọn người xấu đều lẻn vào làm việc hại người trong tình huống như thế này hay sao? _ Ngọc Nhiên ngây thơ trả lời khiến Hạ Lan Mộc Mộc có lạnh lùng tới đâu cũng phải bật cười. Ngọc Nhiên ngây ngất nghe cô cười, thật tiếc quá, không biết cô ấy cười trông còn đẹp đến đâu!

    - Ha ha ha... Cô nghĩ phim với đời thực sẽ giống nhau sao? Đời thực nó còn đáng sợ hơn nhiều đấy...

    - Cái gì? _ Ngọc Nhiên bất giác rùng mình một cái khi nghe vậy. Cô còn chưa kịp nghĩ tới điều đó. Liệu có thật không đây?

    - Phải, rất đáng sợ. Nó sẽ còn khổ sở hơn, nếu như vừa rồi cô chưa lưu tài liệu vào. _ Hạ Lan Mộc Mộc nghiêm túc nói cho Ngọc Nhiên biết. Và đây cũng chính là điều lạ lạ lúc nãy cô chưa nhận ra.

    - A, thôi chết rồi, công việc tôi làm cả ngày đều ở trong đó mà. Làm sao bây giờ. Làm sao đây? _ Quả nhiên khi nghe vậy, Ngọc Nhiên thật sự phát hoảng, không xong rồi bản kế hoạch của cô giờ phải làm sao đây? Ngày mai là phải nộp rồi, một mình cô làm chắc mai cũng chưa xong nữa.

    - Thôi được rồi, phần việc của tôi cũng xong rồi, coi như tôi tốt bụng ở lại giúp cô vậy. _ Hạ Lan Mộc Mộc khẽ nói, trong bóng tối mịt mù cô bất giác nhẹ cong khóe môi. Điều ấy chính cô cũng không phát hiện ra.

    - Thật sao? Cô sẽ giúp tôi thật chứ? _ Ngọc Nhiên nghe vậy thì hai mắt phát sáng. Sao số cô may thế này!!! Ông trời đúng là không tuyệt đường người mà. Nếu như có Hạ Lan Mộc Mộc giúp, chắc khoảng 2-3 giờ sáng sẽ xong ngay thôi.

    - Tôi chưa từng nói chơi bao giờ. _ Hạ Lan vẫn điệu bộ thản nhiên ấy, nghe giọng của Ngọc Nhiên như vậy, cô liền biết mình làm đúng.

    Hạ Lan vừa dứt lời thì căn phòng lập tức phát sáng, có điện rồi. Đồng hồ điểm 9 giờ, hai người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Lần này Ngọc Nhiên đã rút kinh nghiệm hơn. Cô cắm USB vào máy tính, làm đến đâu nó sẽ sao lưu đến đó vào bộ nhớ. Hạ Lan bị hành động này của cô làm cho bật cười, cô gái này thật cẩn thận. Dương thị dù sao cũng là tập đoàn lớn có tiếng, không lẽ cứ bị cúp điện mãi sao? Vừa rồi thực sự chỉ là sự cố lâu lâu mới bị một lần thôi. Mà vào đúng hôm nay, phải nói là Ngọc Nhiên thật xui xẻo.

    Trong quá trình làm việc, hai người có nghiêm túc trao đổi với nhau. Hạ Lan đã vào làm tại Dương thị hai năm và giờ đang là tổ trưởng kế hoạch. Kinh nghiệm làm việc của cô dày dặn, hầu như đã hướng dẫn hết mức có thể cho Ngọc Nhiên. Dự án lần này được giao cũng không lớn lắm, nó dường như chỉ dành để thử sức nhân viên mới như Ngọc Nhiên thôi. Đó là một dự án nông trại xanh đã khởi công lâu của tập đoàn nhưng hiệu quả vẫn luôn trì trệ. Vì vậy, cấp trên ra yêu cầu phải hoàn thành một bản kế hoạch để cải thiện nông trại này. Nhiều cổ đông cũng đã muốn bán nó đi, nhưng do còn nhiều ý kiến trái chiều nên việc bán hay để vẫn là một ẩn số.

    Ngọc Nhiên thật sự rất cảm kích Hạ Lan Mộc Mộc. Cô hầu như đã được cô ấy chỉ dẫn tận tình hết mức có thể rồi. Nhìn lại bản kế hoạch đã hoàn thành, quả thật còn tốt hơn bản trước của cô nữa. Ngọc Nhiên nhìn cô gái bên cạnh đang thu dọn đồ chuẩn bị về, cô ấy quả là vị cứu tinh của cô.

    - Mộc Mộc, hôm nay thật sự cảm ơn cô, nếu không có cô chắc...

    - Được rồi, cô cùng tôi làm một nhóm, cô không hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng bị vạ lây. Đây cũng không hẳn là giúp cô. _ Hạ Lan ngắt lời cám ơn của Ngọc Nhiên. Cô lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu khiến Ngọc Nhiên không kịp thích ứng.

    - Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô, để tôi đưa cô về nhé!

    - Không cần, tôi có chân, tôi tự về được. _ Nói rồi, Hạ Lan Mộc Mộc cất bước rời đi không để Ngọc Nhiên có cơ hội nói thêm gì nữa.

    Ngọc Nhiên thở dài, sao Hạ Lan Mộc Mộc cứ phải mang cái vỏ bọc cứng rắn ấy mãi? Cô nhìn ra được, cô ấy là đang cách ly, không muốn ai tới gần mình. Nghĩ đoạn, cô mỉm cười, rồi sẽ có ngày cô ấy cười nói vui vẻ với cô thôi. Cô sẽ giúp Hạ Lan hòa nhập với mọi người, như vậy là tốt nhất. Chứ cứ sống như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng cô độc tới già mất thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2019
  8. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 7: Anh hùng rơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mình đi bộ trên đoạn đường vắng để về nhà, Ngọc Nhiên không như những cô gái khác mà lo sợ thấp thỏm. Cô vô tư vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn những ánh đèn chiếu vàng lối đi. Cô lại nhớ cái thời sinh viên đầy thơ dại của mình. Ngày ấy cũng như lúc này, cô cũng đi một mình trên đường vắng như vậy. Lúc ấy tuy đã có chút men trong người nhưng cô vẫn nhớ rõ lắm. Cô nhớ cô đã nhầm tưởng những bóng đèn kia như những con đom đóm khổng lồ. Chúng đang xếp hàng rọi sáng lối cô đi. Nghĩ lại mà thấy thật trẻ trâu làm sao.

    Bỗng tiếng huýt sáo lạ hoắc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Ngọc Nhiên. Cô dừng bước lại, phía trước là hai gã thanh niên bộ dáng ngổ ngáo đang từng bước tiến lại gần cô. Nhẹ nhíu mày liễu, Ngọc Nhiên không dấu vết lùi lại về sau. Nhưng hình như cô lại chạm phải gì đó. Là một người! Quay lại phía sau, Ngọc Nhiên lại thấy thêm một gã nữa, hắn đang cười bỉ ổi nhìn cô.

    - Cô em định đi đâu thế?

    Ngọc Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời. Cô vốn dĩ không muốn dính dáng tới mấy chuyện không đâu này. Đặc biệt là liên quan đến mấy bọn du côn. Nhưng có vẻ như họ đã khiến cô không còn cách nào khác rồi. Ngọc Nhiên thấp giọng hỏi:

    - Các người muốn gì?

    - Ha ha ha.... Cô em thông minh thật đấy, đúng là khiến anh đây mở mang tầm mắt. Vốn tưởng phụ nữ ngực to não phẳng, ai ngờ em này lại khác người đến vậy. Há há...

    Một tên cầm đầu cất tiếng khản đặc nói với cô. Bàn tay dơ bẩn của hắn không biết từ lúc nào đã đặt lên vai cô.

    Ngọc Nhiên cảm giác thật buồn nôn, cô lạnh lẽo nhìn hắn, trầm giọng:

    - Bỏ tay ra!

    - Khà khà, đừng giả bộ thanh cao nữa làm gì. Nhìn dáng vẻ này, lại chẳng rành nghề quá rồi?

    Một tên khác lại sấn tới đưa tay chạm khẽ mặt Ngọc Nhiên. Không chỉ dừng ở đó, bàn tay ấy đang lấn dần xuống phía xương quai xanh của cô.

    - A.....

    Tiếng kêu lớn như chọc tiết lợn đột nhiên vang lên. Tình huống đang bị đảo ngược. Một cô gái đang dễ dàng bẻ tay tên đang làm loạn trên người mình. Mấy gã còn lại cảm giác được cô gái này không đơn giản như họ nghĩ nên cũng kinh ngạc cùng cảnh giác nhìn cô. Tên kia đau quá kêu oai oái, hắn không ngờ một cô gái chân yếu tay mềm như này lại ra tay nhanh và mạnh như vậy.

    - Này cô em, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đừng nghĩ có vài chiêu võ mèo cào ấy mà có thể đem ra đối phó người.

    Gã cầm đầu tuy có chút kinh ngạc trước tài năng của của nhưng rất nhanh đã thu hồi lại dáng vẻ ngả ngớn. Hắn không tin ba thằng đàn ông không đọ lại nổi với một cô gái mỏng manh như này. Cùng lắm thì cũng là mấy chiêu phòng thân thôi, để rồi xem ai sợ ai.

    - Hừm, vậy hôm nay tôi sẽ cho các người xem thế nào mới là 'rượu mời không uống muốn rượu phạt'....

    Ngọc Nhiên cười lạnh một tiếng. Cô vốn định xem lại thái độ của bọn chúng, nhưng không ngờ chúng vẫn chứng nào tật nấy. Vậy thì cô sẽ không 'khách sáo' nữa.

    Nói đoạn, Ngọc Nhiên tung cước quẳng bay gã đang bị mình bẻ tay ra đường. Hắn không kịp phản ứng nên trực tiếp hôn đường, chắc cảm giác cũng không tệ nha! Hai gã còn lại thấy vậy cũng bắt đầu xông lên. Có vẻ như chúng cũng võ công bài bản lắm, một người đai đen Karatedo như Ngọc Nhiên cũng phải cẩn trọng. Gã kia hình như đã bất tỉnh nhân sự rồi, không thấy bò dậy phản kháng lại. Ngọc Nhiên thầm cảm thấy may mắn vì đã bớt đi được một kẻ vướng chân. Không biết từ đâu mà chúng đã cầm côn trên tay. Một tên lao vào bất ngờ đánh côn vào vai Ngọc Nhiên, khiến người cô hơi khụyu đi. Nhưng rồi rất nhanh cô đã lấy lại thế, phản công lại bằng cú đá lên cằm hắn. Cứ như vậy, vài phút trôi qua, trên đường vắng tênh không một bóng người qua lại đang diễn ra vụ ẩu đả không hồi kết.

    Ngọc Nhiên tự nhận thấy mình sắp không trụ nổi. Dù sao cô cũng là thân gái, sức lực làm sao mạnh bằng hai gã đàn ông lực lưỡng kia? Cô đang tính một kế vẹn cả đôi đường, vừa có thể thoát thân lại vừa toàn mạng. Khi cú đá chuẩn bị đưa lên thì ở đâu xuất hiện một người cầm gậy, nhanh như chớp phang vào đầu một gã lưu manh. Người đó sợ hãi cứ đứng đó, hai tay cầm gậy run run dơ giữa không trung. Đối với tên vừa 'xui xẻo' bị đánh thì đó chỉ là cái gãi ngứa. Hắn quay lại hung tợn nhìn người vừa to gan đánh mình. Khi chiếc côn đang dơ lên hướng người đó, người đó sợ quá cũng chỉ biết nhắm mắt lại chờ ăn đòn.

    Từng giây nhẹ nhàng trôi qua, côn vẫn chưa hạ xuống. Người đó hí nhẹ mắt, thấy tên kia đã bị cô gái kia đạp bay sang một bên. Nhưng chưa kịp định thần đã bị một bàn tay mềm mại kéo đi.

    - Chạy đi, còn ngơ ra đó làm gì chứ?

    Ngọc Nhiên thật muốn điên đầu với vị anh hùng rơm đột ngột xuất hiện này. Cô vốn đã có thể tự mình thoát thân, nhưng không ngờ người này lại từ đâu chạy tới, đem cho cô một mớ phiền toái. Mắt thấy gậy côn sắp đánh tới người ấy, cô không chút nghĩ ngợi mà xông tới đạp tên kia ra. Nhân lúc hắn còn đang ngã chồng lên hai tên kia, cô vội nắm tay anh hùng rơm mà chạy.

    Chạy được một đoạn khá xa, hai người nấp vào một con ngõ nhỏ. Thoát thân rồi! Ngọc Nhiên cúi người thở hổn hển. Một lát sau tim cô mới đập bình ổn trở lại. Chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Cô nhìn xuống dưới. Trời ạ! Thì ra từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nắm tay người này, rất chặt. Ngọc Nhiên vội vàng buông tay ra, liếc nhẹ nhìn người bên cạnh, anh ta đang nhìn cô chằm chằm.

    - Nhìn cái gì chứ? Anh không sợ sẽ bị người ta đánh hay sao mà xông vào như vậy?

    - Tôi, tôi thấy mấy tên đàn ông mà ức hiếp một cô gái như vậy. Nên, tôi mới chạy vào cứu, mà....

    - Mà súyt gây phiền phức cho tôi rồi đó. Mà một người nhát gan như anh không nên làm những việc như vậy. Vừa không giúp được gì mà còn gây họa cho người khác đó.

    - Thật xin lỗi. Tôi, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối tới vậy. Tôi....

    - Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của anh. Giờ đã quá muộn rồi, nên về nhà ngủ thôi.

    Vừa dứt lời, Ngọc Nhiên cất bước rời đi để lại chàng trai đang ngơ ngác đứng đó. Ánh đèn khuất xa khiến anh không thể nhìn rõ cô gái ấy đi về hướng nào. Nhưng vừa rồi anh cũng đã nhận ra cô gái đó. Họ thật có duyên nha!

    Anh nhẹ mỉm cười rồi cũng cất bước đi về hướng ngược lại với Ngọc Nhiên. Bóng lưng đổ dài trên mặt đường ố màu, nhỏ hẹp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2019
  9. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 8: Hạ Lan là cứu tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Nhiên về đến căn hộ thì đã rất muộn. Đây là căn nhà cô đã thuê để ở tạm, rất thuận tiện cho việc đi làm. Căn hộ cách công ty cô làm chỉ 20 phút đi bộ, ở trung tâm thành phố, đầy đủ tiện nghi. Trong nhà vẫn chưa ai biết cô đã dọn ra thuê phòng. Anh trai cô đáng lẽ đã về Lăng Đồn, nhưng vì công ty bên đó gặp sự cố nên kế hoạch phải dời lại. Vì thế, cô đành giấu anh mọi chuyện thêm một thời gian nữa.

    Ngọc Nhiên mệt mỏi ngả người xuống salon, cả ngày nay cô chưa được nghỉ ngơi chút nào. Đưa tay bóp nhẹ bả vai, có chút đau nhói, hình như bị sưng tím rồi. Hồi nãy tên lưu manh kia đá một cú vào vai cô trong lúc cô không phòng bị, giờ mới cảm thấy đau đau. Nghĩ tới chuyện hôm nay cô lại bật cười. Cái anh chàng tốt bụng kia thật hài hước. Chẳng lẽ anh ta không biết suy nghĩ trước rồi làm sao? Đã không có đến nổi một chiêu võ phòng thân mà mặc kệ nguy hiểm xông vào cứu người. Nếu lúc đó cô không phản ứng kịp, chắc có lẽ anh ta giờ đang nằm viện rồi. Nhớ tới nét mặt sợ hãi khi sắp bị người đánh của anh ta, cô lại lần nữa ôm bụng cười. Hình như có chút đáng yêu. Mà sao cô cứ cảm giác anh ta có chút quen mặt nha, gặp ở đâu rồi thì phải? Là ai đây? Cô cứ nghĩ mãi mà không nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu nữa.

    - Thôi khó quá bỏ qua!

    Và đó là câu trả lời của cô. Bây giờ phải đi ngủ dưỡng nhan thôi, con gái thức khuya sẽ nhanh già. Ngọc Nhiên đứng dậy vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai còn nhiều điều thú vị đang chờ cô. Thế nhưng nhắm mắt rồi Ngọc Nhiên vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu cô vẫn phảng phất hình ảnh của anh chàng kia. Anh ta đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô khiến cô không kịp trở tay. Để rồi lúc này đây, chưa được bao lâu kể từ khi gặp anh ta Ngọc Nhiên đã bị làm phiền rồi, làm phiền tâm trí.


    Ở một nơi khác, giờ này cũng có một người như Ngọc Nhiên, cũng không ngủ được. Lâm Thiên Vũ nghĩ lại khoảnh khắc cô gái vừa rồi cầm tay anh chạy khỏi bọn lưu manh. Tay cô ấy thật ấm áp và mềm mại như da em bé. Cái lúc tên lưu manh kia ra đòn, anh đã biểu lộ sự sợ hãi ra mặt. Nhưng anh sợ không phải vì sẽ bị đánh mà là sợ nếu bị đánh rồi ai sẽ bảo vệ cô gái kia! Cảm giác muốn bảo vệ ai đó bất chợt dâng trong anh đến mãnh liệt, thật sự không ngờ đến. Có lẽ trời tối, đèn đường yếu nên cô ấy không nhận ra, nhưng anh thì lại nhớ như in khuôn mặt ấy. Khi mắng người, cô ấy thật dễ thương!

    * * *

    - Dương tổng!

    Các nhân viên khi thấy sếp lớn của mình đều lịch sự chào một tiếng. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi đi làm của mỗi người. Dương Gia Kiệt chỉ nhẹ gật đầu, bước chân vẫn không dừng lại mà đi thẳng về phía cửa an ninh. Sáng nay anh còn một cuộc họp quan trọng nên không muốn chậm trễ thời gian. Ánh mắt anh chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở phía trước. Cô gái ấy vừa đi vừa tìm thứ gì đó trong túi xách. Anh khẽ nheo mắt, bước đi cũng giảm tốc độ, dường như đang muốn chờ ai đó đi tới.

    Ngọc Nhiên thật cảm thấy mấy ngày nay cô bị ma ám hay sao đó. Hết vào viện lại đến gặp lưu manh, hôm nay lại quên mang thẻ nhân viên đi làm. Cô đã lục lọi hết túi xách đến trên người cũng không thấy đâu. Trời ơi! Bây giờ làm sao qua cửa an ninh khi không có cửa nhân viên đây?

    - Cô đang tìm gì vậy?

    Ngọc Nhiên dừng bước bởi một giọng nói bất ngờ vang lên. Hỏi cô sao? Một đôi giày da màu đen bóng loáng đập vào tầm nhìn của cô. Ngọc Nhiên nhìn từ dưới lên, đây không phải là sếp lớn của cô sao?

    - Chào buổi sáng đại boss! _ Ngọc Nhiên lập tức đứng thẳng lưng nhìn Gia Kiệt như nhìn thấy phật. Hành động ấy khiến anh suýt bật cười nhưng vẫn nhịn được. Phải biết rằng xung quanh còn rất nhiều nhân viên đang nhìn họ nha.

    - Ừm... Cô mất thứ gì sao?

    - Dạ đâu có? À, tôi, tôi chỉ đang kiếm cái vòng tay thôi. _ Ngọc Nhiên ậm à ậm ạch trả lời, cô nghĩ chắc anh ta đã thấy hành động tìm đồ vừa nãy của cô rồi. Nhưng làm sao cô có thể nói cho anh ta biết là mình quên mang thẻ nhân viên đây? Anh ta mà biết chắc cô sẽ bị ăn mắng, nặng hơn còn có thể sẽ bị trừ tiền lương nha! Cô thật thông minh khi kịp thời giấu nhẹm chuyện mà.

    - Ừm... Vậy cô tiếp tục tìm đi. Nhưng mà cũng nên chú ý phía trước vào, kẻo chuyện cũ lại tiếp diễn đấy.

    Dương Gia Kiệt để lại một câu rồi đi, bỏ lại phía sau Ngọc Nhiên đang phát ngốc. Anh ta đang nói chuyện cũ là chuyện gì nhỉ? Chuyện cũ, chú ý phía trước.... A, không phải anh ta đang nói tới chuyện cô và anh ta va vào nhau đó chứ? Là đang giễu cợt cô sao? Hừ... Cái người này! Cô dơ nắm đấm hướng Dương Gia Kiệt định làm chuyện xấu thì bất ngờ anh ta quay người lại. Ngọc Nhiên giật mình! Tên này có mắt ở đằng sau sao? Cô thầm mắng trong lòng.

    - Còn không mau đi vào, cô muốn đi trễ sao?

    - À, à tôi đang đuổi muỗi.... Đuổi muỗi.... Ha ha.... _ Ngọc Nhiên chột dạ bịa chuyện cho qua. Người thông minh như Dương tổng đây biết tỏng cô định làm gì nhưng chỉ nhẹ lắc đầu rồi đi tiếp.

    Ngọc Nhiên cứ đứng đó nhìn người này nối tiếp người kia đi vào mà mình thì vẫn đứng trơ trơ như vậy. Thời gian làm việc thì cũng sắp đến rồi, không lẽ cô cứ đứng đây sao? Đang lúc túng quẫn không biết làm sao thì một giọng nói miền nhẹ nhàng vang lên bên tai cô:

    - Cô đứng đây làm gì? Sao còn không vào?

    - Hạ Lan, chào! _ Ngọc Nhiên thấy người tới là Hạ Lan Mộc Mộc thì cười hi hi chào hỏi. Chỉ mới đi làm một hai ngày thôi mà cô thấy thật thân thiết với cô gái này.

    Hạ Lan gật đầu không nói gì như muốn chờ Ngọc Nhiên nói tiếp.

    - Tôi, tôi đứng đây là vì....

    - Cô quên thẻ nhân viên?

    - Sao cô... Sao cô biết hay thế? Tôi còn chưa nói cho ai mà? _ Ngọc Nhiên trợn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện. Sao cô ấy lại biết rõ thế nhỉ? Cô gái này thật thú vị nha. Cô nhận ra một điều. Tuy cô ấy vẫn lạnh lùng như trước nhưng không còn xa cách với cô nữa. Cô ấy vừa quan tâm, chủ động bắt chuyện với cô, chứng tỏ có để cô trong mắt. Có tiến triển nha. Ngọc Nhiên kén vui thầm.

    - Tôi đoán thôi, khi tôi mới đi làm cũng có lần như vậy.

    - À ra là vậy, vậy cô có thể..... Cho tôi đi vào cùng không?

    - Cái này, đi thôi nếu cô muốn!

    Ngọc Nhiên thở phào một hơi. Cô gái này cũng biết nói đùa sao? Làm cô hết hồn! Nhưng hình như cô vừa thấy Hạ Lan cười, cô ấy vừa cười sao? Thật đẹp nha!

    - Cô có đi không đây? _ Hạ Lan bất đắc dĩ nhìn người đang ngơ ngác đứng đằng kia. Sao cô cảm thấy như mình sắp rước thêm cái phiền đây?

    - A, xin lỗi.... Tôi tới liền.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2019
  10. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 9: Người nổi tiếng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đan Ngọc Nhiên, Mộc Mộc tài liệu tôi giao, hai người đã chuẩn bị tới đâu rồi? _ Phương Y Du cầm theo một cuốn sổ tay màu đen đến chỗ Ngọc Nhiên và Hạ Lan nhẹ hỏi.

    - Xong rồi thưa trưởng phòng! _ Hạ Lan đứng dậy khẽ đáp. Cô đang cùng Ngọc Nhiên thảo luận một số chi tiết nhỏ để lát nữa trình bày trong cuộc họp.

    - Được rồi vậy đi họp thôi. _ Phương Y Du nhận được đáp án mình mong muốn thì rất hài lòng mỉm cười. Cô ra hiệu đôn đốc mọi người cùng bắt đầu tới phòng họp. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng bởi có sự góp mặt của một vài vị quản lý cấp cao. Cho nên tuyệt đối phải chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, không được có sai sót.

    Ngọc Nhiên vừa đi vừa xem tài liệu, cô hồi hộp quá. Mắt thấy phòng họp chỉ cách mình có vài bước chân, cô dừng lại hít một hơi thật sâu. Nói sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc họp lớn như vậy. Đã vậy nội dung họp còn do nhóm cô trình bày nữa.

    - Hồi hộp à?

    - Có chút, Hạ Lan này, tôi sợ lát nữa sẽ nói gì sai quá, nếu như vậy thì phải làm gì bây giờ?

    - Cô đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy, nó cũng không căng thẳng lắm đâu! Cô hãy cứ nghĩ đây chỉ là bài thuyết trình cô giáo giao trên lớp thôi. Cứ nói những gì cô đã chuẩn bị là được rồi, còn có tôi hỗ trợ cô mà.

    - Hạ Lan, may mà có cô....

    - Thôi vào đi, sắp tới giờ rồi.

    Trong phòng họp mọi người đã đến đầy đủ, Ngọc Nhiên không nghĩ ngay cả sếp tổng cũng tới. Áp lực chồng chất áp lực.

    - Hạ Lan à.... Sao sếp tổng cũng đến dự cuộc họp này vậy? _ Ngọc Nhiên hỏi nhỏ Hạ Lan đang ngồi bên cạnh.

    - Đây là chuyện bình thường thôi, mỗi tháng anh ta sẽ chọn một cuộc họp của bất kì phòng ban nào để dự. Tháng này phòng chúng ta là mục tiêu của anh ta. _ Hạ Lan thản nhiên trả lời. Ngọc Nhiên cảm thấy khi nhắc đến Dương Gia Kiệt, Hạ Lan rất thờ ơ thậm chí là có một tia lạnh lùng trong lời nói. Trong ánh mắt cô ấy nhìn sếp tổng cô phát hiện có vài tia địch ý, là cô hoa mắt chăng?

    - Ồ.... _ Ngọc Nhiên thầm rủa, cái tên chết tiệt kia sao không chọn phòng khác mà lại chọn ngay phòng kế hoạch chứ? Hắn có biết là hôm nay cô là người trình bày không? Muốn gây áp lực để trả thù cô đây mà.

    - Theo tôi được biết thì hiện tại quy mô nông trại của chúng ta ở còn hạn hẹp. Các thiết bị nông nghiệp cũng đã cũ và chưa được cải tiến nhiều, nên chất lượng sản phẩm còn thấp. Vì vậy dẫn tới doanh thu hàng quý giảm đi một lượng đáng kể. Vậy nên hôm nay phòng chúng tôi sẽ đưa ra một bản kế hoạch như sau. Trước tiên.... _ Ngọc Nhiên bắt đầu trình bày về kế hoạch của mình. Hồi nãy cô còn lo lắng, hồi hộp, vậy mà giờ lại vô cùng bình tĩnh đứng trước nhiều người như vậy phát biểu. Có vẻ như khi hòa mình vào công việc, có trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

    Dương Gia Kiệt ngả người ra ghế, tay xoay bút máy, trầm tư nghe. Không phải là anh chưa từng nghĩ tới phương án đổi mới nông trại Lăng Đồn. Nhưng việc nhỏ ấy vẫn nên để thử sức những nhân tài chưa được biết đến. Anh nhìn cô gái đang trình bày kia, giọng nói nhẹ nhàng lưu loát. Gia Kiệt khẽ mỉm cười trong lòng, anh đã không chọn lầm người, đây chính là người mà công ty đang cần.

    - Trước tiên thay đổi hết các kết cấu hạ tầng, thay vào đó là các nhà sinh thái, gần gũi thiên nhiên. Các hệ thống tưới nước ngầm tự động nên được tân tiến mới.....

    - Như cô nói là tân tiến hệ thống tưới nước ngầm tự động? Vậy cô đã có kế hoạch thay đổi thế nào chưa? Cái này nói thì dễ làm mới khó nha. _ Một quản lý cấp cao đưa ra câu hỏi bất chợt khiến lời nói của Ngọc Nhiên bị ngắt quãng. Câu hỏi ấy cũng là thắc mắc nhiều người, có vài người tán thành mà gật đầu.

    Ngọc Nhiên nhất thời không biết phải nói sao. Đúng là cô chưa nghĩ đến vấn đề này, cô nghĩ đây không phải là nghiệp vụ của phòng kế hoạch, nên cũng chưa nghĩ tới đáp án. Cô quẫn bách nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn mọi người, ngay lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

    - Đây không phải nghiệp vụ của phòng kế hoạch nhưng chúng tôi có ý kiến như này. Chúng ta sẽ mời chuyên gia trong lĩnh vực này về lắp đặt sơ đồ hệ thống. Như vậy, vừa đảm bảo chất lượng lại vừa gây chú ý tới nhiều người. Việc tuyên truyền, quảng cáo sẽ bớt đi chút gánh nặng. Mọi người thấy sao? _ Hạ Lan đứng dậy đi tới bên Ngọc Nhiên, cô điềm tĩnh nhìn mọi người mà trả lời. Cô đã không chút dấu vết cứu nguy Ngọc Nhiên kịp lúc.

    - Tôi thấy ý này cũng hay.....

    - Ừ tôi cũng thấy thế!

    - Vấn đề là mời ai mới gây chú ý cho người ta? _ Một nhân viên phòng thiết kế cắn bút thắc mắc nghĩ. Đúng rồi, mấu chốt nằm ở đây. Không phải ai cũng sẽ gây chú ý cho người dùng. Nhiều công ty đã từng sử dụng người nổi tiếng, ngôi sao điện ảnh.... ĐỂ tạo sự chú ý. Nhưng việc mời một chuyên gia về lĩnh vực này thì hơi hiếm người nổi tiếng nha.

    Ngọc Nhiên mỉm cười cùng hợp tác ăn ý với Hạ Lan. Cô càng ngày càng cảm thấy mình với Hạ Lan rất nhiều điểm chung. Khi ý kiến của người kia vừa nêu ra, cô đã nghĩ ngay đến một thứ mà trả lời:

    - Điều này nhiều người lo lắng cũng có nguyên nhân. Nhưng cái gì cũng có thể giải quyết, theo tôi được biết thì gần đây có một tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc vừa từ Đức trở về. Anh ta đã đạt được nhiều giải thưởng cùng huy chương cao quý tại trường học cũng như bên nước ngoài. Nhiều công ty trong nước cũng đang chiêu mộ người này. Không những thế, độ nổi tiếng của anh ta có thể so với ngôi sao điện ảnh rồi. Vì vậy, mời anh ta là hợp lý rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...