Bài viết: 4108 Tìm chủ đề
Phần 10

1130Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nhưng tôi tuyệt không nói gì với bé Linh cả, hai thằng đệ thấy tôi không đả động, cũng không dám bắt chuyện với nó. Nó cũng không dám nhìn về phía tôi, cứ nhìn qua cửa sổ rồi chắc mệt quá ngủ gật mất. Tôi dừng xe, nhẹ nhàng ngả ghế, thắt dây bảo hiểm, giảm âm lượng nhạc, lấy tấm che nắng và quay cửa gió điều hòa đi chỗ khác cho nó. Đang làm, thấy nhịp thở nó khác, mắt hơi hấp hé, biết nó vẫn thức. Tôi lại tập trung vào lái, hai thằng đệ cũng ngả vào nhau ngủ từ lúc nào. Lâu lâu tôi nhìn sang nó, dù là nhắm mắt vẫn thấy một nét buồn đâu đó trên khuôn mặt. Nó tự nhiên làm tôi nhớ tới 1 người, cũng là một người con gái Thái. Xe đi hết dốc Cun, chớm gặp cây đa ngã ba Hòa Bình tôi mới thở phào nhẹ nhõm, về tới đây thì yên tâm rồi. Lúc này đã hơn 12h trưa, hai thằng đệ và bé Linh cũng đã thức dậy. Chúng nó thấy về đến miền đất an toàn rồi, lập tức mở loa:

- Anh ây, thịt trâu cá suối Hòa Bình ăn mừng cái nhỉ.

- Thôi anh ây, chạy cố về Hòa Lạc ăn gà ri lẩu cua đồng đê.

- Mỗi thằng đòi 1 nơi, tao chiều tất, giờ ra chỗ vừa có thịt trâu cá suối, vừa có gà ri lẩu cua, lại view đẹp. Ok không?

- Uầy, lại chỗ đấy chứ gì. Có đây rồi lại còn.. nhưng thôi cũng được. Thế tối dẫn tụi em lên Sparta uống bia nhá.

- Ok, chuyện nhỏ, sau này chúng mày giữ mồm giữ miệng là được.

"Lại chỗ đấy" đó là một quán ăn đặc sản Hòa Bình mà lần nào có dịp tôi cũng ghé qua, thậm trí không có dịp tôi cũng phi lên. Nhiều khi chỉ để uống 1 nậm rượu với miếng trâu khô rồi về. Tất nhiên tôi có lý do riêng của mình. Nhưng mà quán đó cũng ngon thật, tiện giới thiệu với các bạn phượt luôn, các bạn đi đến thị trấn Lương Sơn, đi qua cây xăng Bãi Lạng thì rẽ vào đường đi suối khoáng Kim Bôi, chạy khoảng 5-10 km gì đó, thì có 1 quán ăn kiểu nhà sàn khá lớn bên tay trái, chính là nó. Nơi đó có 1 người tri kỷ của tôi, lần đầu tôi đến quán là khi tôi vừa đi khảo sát ở Cao Răm về, đã 3h chiều, trời mưa không dứt. Khi tôi đến quán, nhân viên đã dọn dẹp xong và ngủ trưa hết, bà chủ, hay quản lý, tôi không rõ nữa, tự tay xuống bếp nấu cho tôi canh gà, hâm nóng rượu và lên ngồi tiếp rượu tôi. Gọi là bà chủ, nhưng lại là 1 cô gái người Thái chỉ 17-18 tuổi, rất đẹp, đẹp đến hút hồn. Tôi bị sét đánh ngay lập tức. Tôi xin số, cô ấy bảo, em không cho được, anh nhớ thì lên đây gặp em. Ngay hôm sau tôi lên thật, và bị sét đánh lần nữa, lần này là tin sét đánh. Em đã có chồng. Nhưng tôi vẫn đến đó, khi có dịp, có khi không, chỉ là đến nhâm nhi 1 bầu rượu nóng và ngồi ngắm nhìn em ấy thôi, trong vô vọng. Đấy, các anh cứ anh cứ bảo tôi thông minh, tính trước sau gì gì, tôi vẫn có lúc ngu ngốc, khờ khạo đến cực đoan mà làm những việc vô công như vậy.

Lần này tôi đến, vừa bước vào cửa, có lẽ tại lâu rồi tôi không trở lại em không kìm được cảm xúc, hay không có chồng em ở đây, em ríu rít rời quầy tiếp tân ra đón tận cửa. Hai thằng đệ cười cười, tự giác kéo bé Linh vào chỗ cái bàn mà tôi hay tới ngồi, dành cho tôi chỗ ngồi tốt nhất nhìn thẳng vào quầy tiếp tân.

- Lâu lắm rồi anh không tới, tưởng quên em rồi.

- Anh cũng mong quên em, mà không được. Nên lần này lặn lội khắp Tây Bắc, kiếm một người giống em về làm vợ lẽ, như em. Tôi đưa mắt về phía bé Linh, em nhìn theo, tròn mắt hỏi:

- Là sao, anh lấy cô bé kia ah, xinh thế, đáng yêu thế.

- Và có 1 đôi mắt buồn, như em.

- Đời vợ lẽ có ai vui đâu anh, anh có thương em thì đối xử tốt với cô bé ấy nhé.

- Không, sau này anh sẽ gả nó cho người con trai đầu tiên mà nó yêu. Thôi, rưng rưng cái gì, kêu nhân viên làm món cho mấy người của anh đi. Còn anh, vẫn là canh gà thôi, làm ngon nhé, có lẽ lần cuối cùng anh ăn ở đây đấy.

- Dạ, để em tự tay làm.

Tôi nhìn theo, em không đi xuống bếp, mà đi về phía nhà vệ sinh, đến cửa mới đưa tay quệt nước mắt. Có lẽ, món gà của tôi còn lâu mới xong đây.

Đúng là lâu thật, gần tiếng sau em mới mang món gà của tôi lên. Rồi ngồi xuống đối diện bé Linh. Hai đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái, bé Linh thấy phấn chấn hẳn lên, nói khá nhiều. Tôi không hiểu gì, chỉ thấy lâu lâu em quay ra lườm tôi, còn bé Linh cũng nhìn tôi mím miệng cười. Hai thằng đệ cắm mặt vào ăn, như con nhà chết đói chết khát. Thành ra tôi như người thừa. Tôi kệ mẹ, rót rượu, gặm gà ngắm lại khung cảnh lần cuối, tự tư một mình.

Ăn uống xong xuôi, rồi cũng chia tay, em ra tận xe tiễn tôi. Tôi lựa thế, hạ kính, kéo đầu em vào xe hôn lên trán, nhanh như chảo chớp, em vùng ra chạy vào quán. Hai thằng đệ ngồi sau rú lên:

- Cái * anh nhớ, thằng chồng nó mà nhìn thấy thì bọn em chết chùm. Lần sao đéo bao giờ đi đâu với anh nữa cho lành.

Bé Linh thì cứ ôm miệng cười khúc khích. Tôi đéo hiểu em nói cái chuyện gì với bé Linh, mà giờ nó tỏ ra bạo dạn hẳn, lâu lâu còn nhìn tôi cười cười. Tôi giả đò nạt nó:

- Cười cái gì, liệu mà giữ mồm. Nó đéo sợ mà còn hớn hở dạ vâng một cách ngon lành. Thôi bỏ mẹ, hỏng hết kế hoạch rồi. Em ơi là em.1130
 
Bài viết: 4108 Tìm chủ đề
Phần 11

Bấm để xem
Đóng lại
Về tới Hà Nội, tôi đưa bọn nó về bãi xe của công ty dưới chân cầu Thanh Trì, đến nơi rồi mà hai thằng vẫn tựa nhau ngủ như chó chết, gọi mãi mới dậy. Hai thằng càu nhàu:

- Sao lại dừng ở đây, anh đưa tụi em về cổng công ty chứ, đi bộ xa vl.

- Để vợ mày nhìn thấy, xong mai cả cái công ty này biết ah? Đây, cầm lấy 5 củ, giữ miệng hộ tao.

- Còn vụ bar beer thì có khi để mai đi anh, giờ tụi em oải quá, chỉ thèm ngủ.

- Uhm, tao cũng mệt với buồn ngủ quá rồi.

- Anh về có khi đéo ngủ ấy, há há, cẩn thận không thượng mã phong đấy.

Hai thằng đệ mất dậy cười khả ố xong đóng cửa xe rảo bộ về công ty. Tôi cũng quay đầu xe, trong lòng đầy suy tính. Tôi lang bạt mấy năm nay, có về Hà Nội thì ở bãi xe công ty, hoặc ở nhà bố mẹ, hoặc ở văn phòng. Ở đâu tôi cũng có phòng riêng đầy đủ tiện nghi, nhưng nhà riêng thì không có. Rồi tôi quyết định thuê phòng ở Mai Villa Nguyễn Thị Thập, khá gần văn phòng công ty, nhưng cũng đủ khuất để tránh tai mắt. Lúc lấy phòng đưa chứng minh thư, tôi mới nhìn vào chứng minh con bé, nghệt mặt ra nhẩm tính, ah, may quá 16 tuổi 3 tháng, tôi bộc phát ra nụ cười khả ố, thằng lễ tân bắt sóng nhanh vl:

- Đủ tuổi rồi hả anh?

- Đâu, chú cứ vớ vẩn, bà con dưới quê lên thăm lăng Bác đấy. Nó càng cười tợn, đưa chìa khóa phòng cho mình xong còn nói với theo:

- Phòng có ghế tantra đấy anh nhớ.

Bé Linh lũn cũn đi theo tôi cứ nghệt mặt ra không hiểu gì, thấy hai thằng cười cũng cười cười ngơ ngơ theo. Lên đến phòng, tôi ngồi thừ ra giường, chẳng biết làm gì bây giờ, nhìn thấy nó vẫn đứng gần cửa, cái đầu ngúc ngắc, chắc lúc nãy mải nhìn nhà cao tầng nên mỏi cổ. Tôi trầm giọng:

- Đóng cửa, đi vào, đứng đấy làm gì.

Nó đóng cửa đi vào, ngồi xuống đầu giường len lén nhìn tôi. Tôi muốn nạt nộ nó một cái gì đó, để cho giống với kế hoạch tôi đã vạch ra. Nhưng tôi có thể mắng mỏ công nhân, chửi bới tụi giang hồ giang háng được. Chứ bảo tôi hằn học với 1 cô bé như cái Linh thì đúng là tôi không làm được. Tôi cứ định mở miệng ra mắng nó, là lại thấy nghèn nghẹn, thành ra đổi luôn thành thở dài hay liếm mép nuốt nước bọt. Nó thấy bộ dạng tôi vậy lại mở miệng trước:

- Tối chú đưa cháu đi chơi phố nhé.

- Ơ.. uhm.. Tôi lên giọng:

- Mà phải nghe lời, biết chưa.

- Cháu có lúc nào không làm theo chú bảo đâu, mới cả chú cứ nói nhẹ là cháu nghe liền, không cần nói to đâu.

Ơ, con bé tộc này, quanh năm trong xó bếp ở xó rừng lại đối đáp dạn dĩ như tụi Kinh ấy nhỉ. Ah, phải rồi, hồi nhỏ nó cùng mẹ bán cà phê ở Đức Trọng mãi mà. *, có khi còn chửi bậy như ranh ấy. Thôi chiến thuật đầu gấu đầu mèo đe nẹt nó coi như đổ bể rồi, giờ cứ giả hiền coi nó có ghê gớm không.

- Uh, tại chú quen quát mấy thằng đệ. Cháu cứ nghe lời là chú sẽ nói nhẹ, còn không cháu sẽ biết con người thật của chú.

- Con người thật của chú, hiền lành, tình cảm, thương người, trách nhiệm nhưng vì công việc chú cứ phải xù lông lên. Chị H hồi chiều bảo cháu thế, cháu cũng thấy thế.

- Ơ cái.. Không hẳn như vậy đâu, chú tốt với người tốt, còn rất ác với người xấu và không đúng ý chú.

Nó cười tươi như hoa:

- Cháu không phải người xấu, lại luôn nghe lời chú là chú sẽ tốt với cháu. Thế tối chú cho cháu đi chơi phố nhé.

Tôi chưa kịp trả lời thì tự nhiên mặt nó buồn so lại:

- Thôi, tối chú cho cháu mượn điện thoại, cháu gọi cho mẹ cháu là được.

Tôi gật đầu:

- Được rồi, cả ngày đi mệt rồi bây giờ vào tắm rửa sạch sẽ, xong mặc cái Pijama này vào cho thoải mái mà ngủ, đừng để ướt bộ kia, chốc còn mặc ra phố mua đồ. Chú quay lại sẽ cho mượn điện thoại mà gọi cho mẹ.

- Chú đi đâu, cho cháu theo với, cháu ở một mình sợ lắm.

- Chú qua văn phòng ở dãy nhà bên kia thôi, lấy đồ đạc rồi về ngay. Chốt cửa lại, đừng có ra ngoài, không phải chú gọi cửa thì đừng mở.

Tôi rảo bước đi bộ về phía văn phòng công ty, trong đầu mông lung nhiều suy nghĩ. Có vẻ có gì đó sai sai ở đây và hình như mình đang ở thế bị động.

Bonus cho bác cái ảnh cháu nó làm tóc và lên đồ, vẫn hơi quê nhưng cũng ra gì và này nọ phết.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 4108 Tìm chủ đề
Phần 12

[HIDE-THANKS]Cứ suy nghĩ mông lung, không đâu vào đâu cả, đầu óc căng như dây đàn, có lẽ tại mệt với thiếu ngủ. Tôi thả cho đầu óc nghỉ ngơi, ngắm phố phường nhộn nhịp. Hà Nội của tôi cứ giờ chiều muộn này, là từ khu ô chuột cũ phố cổ tới khu ổ chuột mới Trung Hòa Nhân Chính lại vang lên những âm thanh thân thương. Tiếng còi xe huyên náo, tiếng *, vl của các em thiếu niên ngồi trà đá, tiếng phần phật chém gió của các anh các bác văn phòng bên ly bia vỉa hè. Tôi rẽ qua chợ cóc, thấy có bán măng củ, tôi mua một ít gọi là có quà Tây Bắc cho anh em nhân viên văn phòng, hơi lẻ, kệ mẹ, mai chúng nó tới tự chia nhau.

Văn phòng của công ty tôi nằm ở trên 1 chung cư, sau khi có lệnh cấm thì chỉ đơn giản là gỡ bảng hiệu và chuyển đăng ký về địa chỉ khác, còn mọi hoạt động vẫn bình thường, ban quản lý chẳng ai muốn chúng tôi chuyển đi cả, do sự hào phóng trong các khoản đóng góp, mọi công văn cũng vẫn được phím chuyển về đó. Văn phòng là 1 căn hộ khá rộng, nhân viên làm việc, nghỉ trưa ở phòng khách, 1 phòng ngủ là phòng giám đốc tức chú tôi, bố tôi là chủ tịch HĐQT cũng có 1 phòng, nhưng không ở mà biến nó thành phòng hút thuốc và để rượu. Phòng to nhất, tiện nghi nhất, phòng Master là của tôi.

Bấm thang máy lên tới cửa, vẫn thấy sáng đèn, 5h35 rồi, chắc ông chú ngồi đợi đến giờ đi nhậu với đối tác luôn. Trong đầu tôi vẽ ngay ra lý do cho chuyến đi vừa rồi nếu ông có hỏi. Đẩy cửa bước vào, nhân viên đã về hết, tôi đặt mấy củ măng ra bếp rồi đi vào phòng ông chú.

Thấy ông chú đang ngồi nói chuyện với thằng T, ah, thằng này chính là cái thằng bên thầu chính mà tôi đã nhắc tới trong bài review Rocket 1h đấy. Nó cũng dân du học Úc, nhưng khóa sau tôi, công ty nhà nó cũng làm về xây dựng, nhưng mạnh về tài chính, quan hệ hơn là kỹ thuật thi công như nhà tôi. Cũng xuất thân từ ép cọc nền móng nhưng giờ nhờ tài quan hệ của ông già nó, công ty nhà nó cover tất cả các mảng và đủ lực làm thầu chính, không lom dom thầu phụ như nhà tôi. Nhưng riêng mảng xử lý nền móng vẫn là chủ lực và liên kết chặt chẽ với nhà tôi để tạo đối trọng với các ông lớn khác.

- Em chào anh, ủa, anh mới ra Hà Nội ah.

- Cháu chào chú, chào T, nghe nói T mới vào Nam làm.

- Vâng anh, như anh đấy, bố em cũng đưa em vào phụ trách mấy công trình trong ấy.

Ông chú tiếp luôn:

- Giờ hai thằng mày đều vào trong đấy, làm sao kết hợp với nhau mà làm, chứ đất Bắc giờ khó kiếm ăn rồi.

- Dạ vâng, hai anh em mà kết hợp được với nhau thì vững hơn, như chú với bố cháu ấy. Nó quay qua tôi. Em mới vào được mấy tháng, có gì anh giúp đỡ.

Giúp đỡ đéo gì, *, vào đấy mày lại làm thầu chính, tao thầu phụ. Mày bảo sao tao làm vậy, tao làm chậm thì mày chửi, tiền mày chậm thì tao lại đi van như ăn xin. Nhưng thôi, miếng thơm kéo tao ăn cùng là được rồi. Tôi xởi lởi:

- Mình giờ chủ yếu ở Đà Lạt, T có lên thì alo mình.

- Dạ, rảnh em lên, nhưng tuần sau anh xuống Sài Gòn đi, em đưa anh đi xem mặt bằng. Làm sao bố trí đầu tháng phải khoan thí nghiệm cho em mấy trăm mét cọc.

Ơ *, gì thế này, làm cái đéo gì, máy móc đâu. Thấy tôi ngơ ngác, ông chú vội nói:

- Chú với bố cháu tuần trước vừa vào SG, lấy một cái máy rô bốt trong đấy để cùng làm cái công trình nhà T vừa trúng thầu. Mọi thứ ok hết rồi, cháu chỉ việc xuống triển khai thôi. Cháu ở trong rừng sóng sánh tậm tịt chú với bố chưa báo cháu ngay được. Thôi bây giờ đi làm cốc bia rồi cùng bàn cụ thể.

Chết mẹ rồi, sao từ trưa tới giờ chuyện gì cũng vào thế bị động thế này, một bên là công việc, lại quan trọng. Một bên lỡ hứa với bé Linh đưa nó đi chơi rồi, mà để nó một mình không thể yên tâm. Tất nhiên, công việc là quan trọng, chu toàn cho bé Linh thì không khó. Đầu tôi nảy số liên tục:

- Dạ, chú với T cứ ngồi trước đi, cháu vừa đi về, tắm rửa cái đã rồi qua luôn.

- Uh, xong qua Legend Beer Vũ Ngọc Phan nhớ.

Tắm rửa qua loa, tôi lấy thêm ít quần áo cho vào túi xách, rồi ba chân bốn cẳng đi về khách sạn. Bước nhanh như thằng trộm chó, nhưng đầu tôi nảy số còn nhanh hơn. Nhờ ơn em H kế hoạch đe nẹt nó, áp chế bắt nó phục tùng trong sự sợ hãi và cam chịu coi như đổ bể rồi. Phải chuyển tông ngay lập tức, phải đối xử tốt với nó, làm sao mà để nó phục tùng mình bằng sự biết ơn và cảm kích, nhưng lại tuyệt đối không để nó yêu mình. Bởi vì, đàn bà khi yêu rồi mà không được yêu lại sẽ chuyển thành hận, cực đoan quá sẽ có tư tưởng không ăn được đạp đổ hoặc trả thù. Nó chỉ cần đâm 1 cái đơn thôi, anh nào luật sư cho tôi hỏi cái tội mua bán, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đi bao nhiêu lâu nhỉ? Làm nó cảm kích mình thì dễ, còn vừa đối xử tốt, quan tâm chăm sóc và vẫn chịch nó mà khiến nó không yêu mình thì thật nan giải. Nhưng hướng đi là đúng đắn, sẽ tùy cơ mà thực hiện vậy.

Đến nơi, tôi vừa gọi cửa thì đã thấy nó mở, có vẻ đang ngóng tôi. Nó đã tắm rửa xong xuôi và mặc lại luôn bộ quần áo hồi sáng, tôi chép miệng tiếc rẻ, cứ nghĩ nó sẽ mặc bộ pijama mỏng manh mà tôi đã cẩn thận dấu cả cái dây thắt lưng đi.

- Chú đi lâu thế, cháu ngóng chú mãi.

Kế hoạch đã định. Tôi trả lời ôn tồn:

- Chú xin lỗi, chú mắc thêm chút việc. Giờ chú đưa cháu ra phố chơi, rồi tối về gọi cho mẹ cũng được. Cháu đói chưa?

- Dạ, hồi chiều mới ăn no, cháu không đói.

- Uhm, đêm đói đi ăn cũng được. Nhưng mà, đầu tóc, ăn mặc thế này không được, để chú đưa cháu đi làm đẹp trước, xong xuôi cháu sẽ còn xinh hơn cả con gái Hà Nội, đi với chú mới hợp.

Con bé có vẻ hớn hở:

- Xinh hơn được hả chú?

- Uhm, nhưng hơi mất thời gian 1 chút, chịu khó.

Tôi xuống lấy xe, đưa nó vào 1 thẩm mỹ viện tóc ở Nguyên Hồng, cho tiện chạy qua quán bia Vũ Ngọc Phan. Con bé chủ tiệm đon đả ra đón, tôi bảo:

- Con bé cháu anh mới ở quê ra, cắt gội sấy hấp phục hồi tóc dưỡng diếc da mặt gì cứ làm hết bài cho anh. Cấm cắt ngắn hơn vai và cấm làm xoăn. Rồi tôi quay ra bảo con bé:

- Cháu cứ ở đây, để các cô ấy làm đẹp cho, chú ngồi đợi ở ngay kia thôi.

Có vẻ nó muốn nói, chú ở đây với cháu, nhưng câu thần chú "chú nói phải nghe" khiến nó chỉ gật gật cái đầu.

Tôi ra xe lái về quán bia Legend. Vừa đi vừa nghĩ về việc sắp tới sẽ hợp tác với thằng T ở Sài Gòn. Nó mới du học về và vào công ty bố nó làm 2 năm, nhưng trong giới đã đày rẫy những câu chuyện về nó, người thì bảo nó làm việc minh bạch khoa học, người thì bảo nó thủ đoạn vô biên, người bảo nó sòng phẳng hào phóng, người lại bảo nó cứt sắt, trái ý nó 1 đồng cũng không có, người đập cốc bia tung tóe thề đéo bao giờ làm việc với nó nữa, người thì chỉ muốn xin làm cùng. Ngay việc nó trẻ vậy đã được giao toàn quyền khu vực miền Nam một công ty khá lớn và nhiều mảng làm ăn phức tạp như công ty nhà nó, đủ hiểu nó không phải là 1 thằng đơn giản. Nhiều mảng đối lập cùng trong con người nó như vậy có cái gì đó giống giống mình, chỉ khác là ai cũng quý mình dù được việc hay không. Đéo hiểu sao nước Úc xinh đẹp thanh bình lại đào tạo ra những thằng cơ hội, thủ đoạn, gian xảo như nó và mình.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 4108 Tìm chủ đề
Phần 13

[HIDE-THANKS]Lúc tôi tới Legend Beer, biết mình đến hơi muộn tôi nói ngay:

- Xin lỗi cháu tới hơi muộn, tại đường tắc quá. Liếc qua tờ tích kê, đã thấy mỗi người 5 cốc rồi. Ông chú tôi nói:

- Uhm, thôi đi thẳng vào công việc luôn. Thế này.. thế này..

- Dạ, chú với bố cháu đã quyết thì cháu cứ thực hiện thôi.

- Ok, thế nâng ly cạn nốt cốc này, chú cũng tới tới rồi, về còn đón em đi học thêm. Hai đứa cứ ngồi lại bàn công việc cụ thể đi nhé.

Cạn xong, ông chú từ biệt, bắt tay thằng T rồi đi luôn. Nó ngồi xuống bảo tôi:

- Việc cụ thể thì hôm nào anh vào Sài Gòn, em dẫn anh đi xem thực địa thì mới bàn cụ thể được, giờ anh em mình làm cốc bia cho hiểu nhau đã.

Nhưng mà, ở đây tối nay không có chương trình gì, buồn quá, anh em mình trẻ mà, qua Sparta ngồi đi anh.

Gì chứ qua đó thì ok luôn, đằng nào bé Linh cũng làm tóc còn lâu, với cả tôi cho số em chủ quán rồi, xong là sẽ gọi. Thằng T rút điện thoại đặt bàn trước, tôi không hiểu nó có là VIp ở đây không. Mà vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy gã béo quản lý đứng đợi và dẫn chúng tôi tới cái bàn gần sân khấu, gần tới nỗi ông nào tinh mắt có thể nhìn rõ cả lông lol các em dancer ở mỗi động tác xoạc chân. Thằng T vừa ngồi xuống, đã thấy hai em dancer xinh nhất vẫy tay chào nó, dù đang nhảy trên bục. Nó gọi luôn 1 tháp bia, tôi nghĩ bụng, *, vừa chơi hết 5 cốc bên Legend xong, đến đây 2 thằng lại nguyên tháp, thằng này bia lượng cao vl. Thấy thằng bồi bàn mang ra 4 cái cốc, 4 bộ dao dĩa, tôi tưởng thằng T gọi thêm người tới, nhưng không phải hai em dancer trên bục xong ca nhảy lập tức tới bàn chúng tôi. Mỗi em ngồi cạnh 1 thằng, sau màn giới thiệu tôi cũng biết em ngồi cạnh thằng T là Linh, luôn muốn gọi trìu mến là Bống. Tôi mượn tạm ảnh cho các anh dễ hình dung, là em này.

14589640_705165056304457_3409293197407273608_o.jpg


Còn em ngồi cạnh tôi tên là Trang, cứ thích được gọi là Chan Chan. Tuy không xinh sang bốc lửa như em Linh, nhưng lại có cái duyên ngầm rất quyến rũ.

14711067_705165342971095_3088891899189901727_o.jpg


Hai em đều xuất thân từ Cao đẳng múa Mai Dịch, như quen thằng T từ khá lâu rồi. Chắc các anh sẽ tò mò, ngồi cạnh các em ấy có được làm gì không, ah thì cũng được động chạm nhẹ nhàng kiểu lịch sự thôi, cái Beer club đông tổ bố, sao làm hành động khiếm nhã được. Nhiệm vụ chính của các em ấy, là trò chuyện và bày trò để chúng tôi uống bia vui vẻ. Phải nói rằng các em ấy khá thông minh, nhưng rất tiếc hai thằng chúng tôi lại rất cáo già. Đầu tiên em Trang bày trò Oẳn tù tì, ai bét là phải uống 1/2 cốc, tất nhiên hai thằng chúng tôi toàn nhất nhì, cùng lắm là 3, hai em thay nhau uống. Hai em tức đòi chơi theo đội, em Linh Oẳn tù tì với tôi, tôi thua thì tôi với em Trang chia nhau uống hết cốc, còn không ngược lại. Các em vẫn thua, nhưng lần này phải uống đều. Sau đó lại chơi đầu đít, kết quả cũng vậy. Lúc đi vệ sinh, thằng T đứng cạnh tôi nói:

- Anh dùng chiến thuật chiều kim đồng hồ trò Oẳn tù tì thì sao em Linh của em ăn được.

- T cũng hỏi linh tinh suốt để đọc nguội em Trang lúc chơi đầu đít đấy thôi.

Hai thằng phá lên cười ha hả, tôi liếc nhìn sang bên nó. Ah, * chim mày nhỏ hơn bố, mày ghê thật đấy nhưng cũng có cái mày đéo bằng bố. Đắc chí tôi ra rửa tay và ném cho thằng bê đê đứng đưa khăn 50k. Tiền vừa vào giỏ, nó lập tức mở loa:

- Anh ơi, anh có điện thoại kìa.

Ôi thôi *, vỡ mồm rồi, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số lạ, có cả tin nhắn. Tôi vội bảo thằng T, lúc này vẫn đang vẩy chim:

- Thôi chết rồi T ơi, hẹn đi đón bà cô ở ga Hàng Cỏ mà mải vui quên khuấy mất. Tôi chìa cái điện thoại đỏ lòm cuộc gọi nhỡ cho nó xem.

- Anh đi đi, chốc rồi quay lại, 11h xuống nhạc em hẹn Linh với Trang đi ăn đêm rồi.

- Thôi, phải đưa bà sang tận Sài Đồng cơ, mình cũng uống tới tới rồi, để khi khác cho thoải mái. T cầm giúp mình chỗ này, chốc cảm ơn em Trang hộ mình.

- Ahh cứ vớ vẩn, cất đi. Anh cứ đi kẻo muộn, về sớm được thì alo em đợi.

Tôi đi ra, đến quầy thanh toán gọi thanh toán thì thằng nhân viên nó bảo anh T đéo cho anh trả tiền đâu.

Tôi phi ngay về chỗ làm tóc ở Nguyên Hồng, bé Linh thấy tôi, chạy ra ôm chầm lấy. Tôi bất ngờ quá, lúng túng một lúc rồi cũng ôm lấy nó. Nó nức nở:

- Cháu tưởng chú bỏ cháu rồi.

- Chú xin lỗi, chú bận đột xuất.

Được động chạm vào da thịt mơm mởn của đứa con gái mới dậy thì, thằng mất dậy phản chú, dâm dục vô đạo dưới quần tôi lập tức biến hình, tì thẳng vào bụng bé Linh. Nó cũng cảm nhận thấy nên hơi lùi lại. Tôi buông nó ra, bước đền quầy xin lỗi và tính tiền, con chủ quán cứ nhìn tôi cười cười, đúng hôm tôi mặc quần kaki co giãn và sịp kiểu boxer nữa. Chắc nó đang nghĩ, chú cháu đéo gì ôm nhau mà chim to lên 1 đống. Tôi đéo biết xấu hổ nên kệ mẹ. Ra xe, bé Linh đã lên ngồi sẵn, nó đã thôi sụt sịt và chuyển sang phụng phịu:

- Sao chú bỏ cháu?

- Chú xin lỗi rồi mà.

- Từ giờ chú không được bỏ cháu lại thế nữa, không cháu bỏ về bản đấy.

Ơ cái * con này, bố thách. Tôi dịu giọng:

- Uhm, thôi không giận nữa, chú đưa đi mua quần áo mới.

- Mà chú, cháu cắt tóc xinh không?

Sáng sủa hơn, mà nhìn như con teen dẩm. Vào kia bố bắt đội khăn với mặc áo Thái không cooc sê. Tôi đưa tay vuốt tóc mái nó:

- Xinh, ra dáng gái phố rồi.

Rồi trên đường ra Chùa Bộc nó huyên tha huyên thuyên chuyện cắt tóc làm mặt. Đến nơi, đéo hiểu sao tụi HN không ngủ ah, hơn 10h đêm rồi vẫn nườm nượp đi xem quần áo. Tôi quay sang con bé đã thấy nó dán mắt vào 1 bộ quần áo con ma nơ canh đang mặc, tôi bảo nó:

- Cháu cứ nhờ nhân viên tư vấn cho, thích bộ cứ lấy bộ đấy.

Nó hớn hở lắm, từ khi gặp nó đến giờ chưa bao giờ tôi thấy nó vui vẻ như lúc này. Nó cứ thử xong 1 bộ lại ra khoe tôi, nhưng lúc thử quần áo lót thì đéo thấy khoe, tộc đéo gì khôn thế. Cuối cùng thì cũng mua đủ cho nó va li, quần áo, giầy dép các kiểu. Qua 1 chỗ góc vỉa hè, thấy nó sà vào nhặt bịch băng vệ sinh, tôi cười hỏi:

- Có biết dùng không thế?

- Sao không, tháng nào cháu với mợ cháu đều được phát 1 bịch mà.

Ôi *, nhà nước còn quan tâm đến cả cái máu lol của bà con dân tộc thiểu số. Thế mà tụi Việt Tân cứ ra rả bôi xấu là sao? Ơ mà, đéo phải chứ, tôi nghệt mặt nhìn nó, nó hồn nhiên:

- Cháu bị từ lúc cắt tóc, may cô chủ quán cho cháu 1 cái.

#14

Tôi cay đắng nghĩ, tối nay ăn máu lol theo nghĩa bóng thật rồi vì đéo dám ăn máu lol theo nghĩa đen. Vâng, quả thật là tôi đủ bệnh hoạn để vượt đèn đỏ như anh nào bên trên vừa khuyên tôi. Nhưng tôi đéo đủ dũng cảm để bỏ qua vấn đề vệ sinh dịch tễ. Cái Linh chưa được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Các quý anh nghĩ xem, ai mà chắc chắn được nó không đi giao cấu với 1 hoặc nhiều thằng nghiện đã chuyển sang giai đoạn tiêm chích, ở 1 nơi mà ma túy và tình dục dễ dàng hơn trong phim Narcos. Nếu khô ráo, thôi thì mặc áo mưa là yên tâm. Còn nó nhoe nhoét máu như thế này, dẫu có cho tôi cái bao cao su dày như da mặt thằng mod vừa xóa thớt của người anh em khoidang1234, tôi cũng xin quỳ.

Sau khi đưa bé Linh đi ăn đêm, tôi đưa cháu về, lòng không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Đã hứa sẽ không bỏ cháu rồi, sao mà có thể trốn cháu đi theo tiếng gọi của con chim được. Nhưng cái thằng em tôi, nó chào cờ suốt từ lúc ở quán tóc, cho đến giờ cũng hơn 1 tiếng rồi mà chưa làm lễ hạ cờ, tôi e máu không lưu thông thì.. Cứ suy nghĩ miên man thì đã về tới khách sạn. Vừa vào phòng, vệ sinh cá nhân xong xuôi bé Linh đã đòi điện thoại gọi cho mẹ nó. Chắc mẹ nó cũng sốt ruột lắm, nên dù muộn lắm rồi, ngay hồi chuông đầu tiên đã bắt máy, tôi bấm loa ngoài rồi đưa cho nó, nằm cạnh nghe:

- Con đang ở đâu rồi?

- Con đang ở Hà Nội với chú Saul.

- Chú có làm gì con không, đã làm gì con chưa? (ơ, cái *).

- Dạ không, chú tốt lắm, dẫn con đi cắt tóc, mua quần áo nữa, mỗi tội hay bỏ con lại. Nó nói rồi liếc yêu 1 cái sang tôi, tôi thấy khó chịu vì có cảm giác nó đang thích mình.

- Con cứ theo chú, phải nghe lời chú rồi chú đưa vào với mẹ nhé.

- Dạ, vào đấy mẹ con mình được ở chung ạ. Thế còn chú Saul.

- Chú cũng ở cùng đấy luôn.

- Hay quá, hay mẹ lấy chú ấy đi, chú ấy tốt lắm. (Con này biết đùa thật, tôi phì cười, mẹ nó cũng cười)

- Không được, chú ấy chỉ thích người trẻ thôi, trẻ như con ấy. (Tốt, go on). Mẹ bảo, mẹ không có tiền đâu, chú ấy là người đã bỏ tiền ra chuộc con khỏi nhà cậu đấy. Nên con là người của chú ấy, còn phải nghe lời, con phải chiều chú ấy khi chú ấy muốn, như ngày xưa mẹ phải chiều..

- Không, con ghét mẹ.

Nó ném máy ra giường, chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa, hình như để khóc. Tôi cầm lấy máy nói chuyện với mẹ nó:

- Cậu, xin cậu từ từ nhẹ nhàng, nó còn nhỏ, với cả ngày xưa nó bị chấn động tâm lý vì chuyện ấy.

- Tôi có làm gì đâu, chính chị mới là người vội vàng nói ra cho nó biết, lẽ ra hai mẹ con gặp nhau rồi hãy nói thì hơn.

- Vâng, thôi xin cậu, bao giờ cậu đưa con bé vào.

- Chắc ngày kia, mai tôi phải đưa con bé đi khám sức khỏe. Chị dọn dẹp sạch sẽ cái phòng tôi vẫn để trống rồi bảo thủ quỹ xuất tiền rồi đi mua đồ đạc đầy đủ vào. Thôi tôi đi ngủ đây.

- Dạ cậu.

Tôi cúp máy rồi đến bên cửa phòng vệ sinh:

- Linh, ra đây chú bảo, không hẳn như cháu nghĩ đâu.

Nó nghẹn ngào, nấc cả lên:

- Đàn ông các chú toàn là người xấu, người thì bỏ rơi mẹ con cháu (chắc thằng bố nó), người thì làm nhục cháu (chắc thằng súc vật lái xe, tao sẽ tìm và lôi mày vào tù), người thì đánh mắng chửi cháu (chắc thằng cậu), người thì.. (ơ, còn thằng đéo nào nữa, tao đã làm gì mày đâu), người thì.. nó ngập ngừng mãi. Tôi liền tiếp lời:

- Người thì giúp mẹ con cháu gặp lại nhau, lại cho cháu đi làm đẹp, mua bao quần áo đẹp nữa.

- Nhưng mà bỏ rơi cháu, làm cháu khóc hết nước mắt. Nó gào lên.

- Đợi có hơn 1 tiếng mà cứ nhắc mãi. Không mở cửa ra chú bỏ đi thật đây.

Nó vẫn không mở, tôi đi luôn ra cửa. Tôi bỏ đi thật, chẳng phải vì dọa nó, mà tôi muốn đi thật, đi sang massage chân Hàn Quốc bên kia xem nó có massage chân giữa cho tôi không. Vừa mở cửa phòng bước ra hành lang được vài bước thì thấy nó chạy ra, níu lấy tay tôi, mắt mũi vẫn tèm lem nước mắt nước mũi, đến tội. Tôi được thể, gằn giọng:

- Bỏ ra.

Nó không níu tay nữa mà chuyển sang ôm lưng tôi:

- Cháu xin lỗi, chú đừng đi. Chú đừng bỏ cháu 1 mình, chú muốn cháu làm gì cũng được.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 4108 Tìm chủ đề
Happy Ending

[HIDE-THANKS]Thôi ai cũng phải cày cuốc kiếm miếng ăn, và cuộc vui nào cũng kết thúc. Tôi ráng viết nốt phần kết vậy.

20 tết, tôi bay ra Bắc, rồi vội vã lái xe về Hải Dương. Xách 1 giỏ quà tết lên ủy ban xã, tôi lại được giúp đỡ nhiệt tình:

- Ah, ông Hưng chứ không phải Hùng, Hưng què, trước lái xe xong nợ nần thế nào ấy bị bọn nó từ Lâm Đồng kéo ra nện què chân, rồi siết nợ hết đồ đạc. Nhà khánh kiệt, vợ lại phát hiện có vợ bé trong đấy nên ly dị rồi. Ông thuê nhà nhỏ ở mặt đường cái, giờ sửa xe máy, máy bơm linh tinh. Anh cứ ra đường lớn rẽ phải 1 tí là thấy, nhà bên trái ấy.

Tôi cảm ơn rồi cũng dễ dàng tìm được nhà ông Hùng:

- Cậu sửa gì thế?

- Sửa lỗi của anh. Anh có nhớ chị X không. Thấy ông biến sắc mặt, tôi bồi thêm:

- Cả cái Linh nữa, nó vẫn nhớ hồi nhỏ nghịch búng cái mụn thừa ở cằm anh.

Ông Hùng trả lời vô hồn:

- Giờ hai mẹ con nó thế nào rồi?

Tôi cười nửa miệng:

- Mẹ nó thì vẫn làm cave, ít khách rồi, còn cái Linh cũng sắp làm cave, mặt xinh, mông nở, ngực to chắc sẽ đông khách.

Ông Hùng gầm lên nhưng đéo dám lao đến:

- Cái đcmm, thích chết không.

- Cái dcm nhà ông ấy, sống như cái con đầu *, trốn như 1 con chó, để vợ phải làm cave nuôi con, cái Linh thì chịu bao tủi nhục. Ông có gan đánh tôi thì đã đéo có gan để vợ con khổ đến thế.

Ông Hùng buông thanh sắt, ôm mặt khóc. Tôi dịu giọng:

- Thôi anh, nửa đời người sai lầm rồi, nửa đời sau sửa lại. Đừng để mẹ con nó khổ thêm nữa, bù đắp lại đi. Giờ ai cũng cô quạnh, sao không nương tựa vào nhau mà sống.

- Cũng muốn thế, mà giờ cậu bảo tôi nuôi thân còn không xong, lại làm khổ hai mẹ con nó.

- Làm ăn đéo gì cái đất này mà chẳng đói, anh vào Nam đi, ngày sửa dăm cái xe máy là đủ sống rồi.

- Bây giờ hai mẹ con nó ở đâu?

- Phú Mỹ, Vũng Tàu. Tôi thuê lại 1 bãi tập kết máy móc của công ty, ngay con lộ chính, hai mẹ con đang ở đấy, giúp tôi dọn dẹp văn phòng, chủ yếu là bán cà phê tạp hóa cho công nhân khu đó. Cái Linh đang ở Sài Gòn học cắt tóc gội đầu trang điểm, 6 tháng nữa xong tôi mở cho 1 quán nhỏ cũng ở đó luôn. Hai mẹ con nó ổn rồi, chỉ thiếu 1 người đàn ông. Ông vào đó vá sửa xe là trọn vẹn.

- Nhưng hai mẹ con còn hận tôi không. Có chấp nhận tôi không.

- Chưa bao giờ hận ông cả, còn chấp nhận hay không thì còn tùy ông sống ntn, vớ vẩn là tôi đuổi ông đi chứ không phải hai mẹ con nó. Giờ ông bán đồng nát đống này đi, tôi đặt xe giường nằm Vũng Tàu cho ông rồi, tối thứ 3 lên xe, bảo thằng phụ xe cho xuống địa chỉ này, vào mà ăn tết với hai mẹ con nó.

- Cậu..

- Khỏi cảm ơn, vào đấy sau này thấy thằng nào vớ vẩn đến tán em Linh thì vác dao đuổi cho tôi, còn thằng nào tử tế thì pha cà phê mời nó. Còn một việc nữa, thằng Ánh trước cùng đội xe của ông giờ ở đâu?

- Nó nghiện xong bị đuổi việc rồi, về dật dẹo 2 năm thì sốc thuốc chết ngoài bờ mương.

- *, thằng chó, mày chết khó coi vậy là đáng lắm. Biết mộ nó không, tôi qua đái một bãi.

- Thôi cậu..

* * *27 tết.

- Em ở cái phòng này có nóng không, để anh lắp điều hòa. Nó được mỗi cái gần chỗ em học.

- Thôi anh, còn mấy tháng nữa là em học xong rồi.

- Uhm, dọn đồ đi, anh mang xuống xe dần cho.

- Mà anh, chốc về gặp bố không biết sẽ thế nào nhỉ, giờ em chưa có cảm giác gì, nhưng lúc đó có khi em khóc đấy.

- Thì em cứ búng vào cái thịt thừa ở cằm ấy, với cả lâu rồi không khóc, khóc đi cho sạch mắt.

- Ai bảo anh thế, hôm rồi anh ra Bắc em tưởng anh về ăn tết luôn, khóc sưng cả mắt. Giá mà anh ở lại ăn tết với em.

Tôi không nói gì, lầm lũi khuân đố xuống xe.

- Hết đồ rồi anh ạ, anh đầy mồ hôi kìa, lại em lau cho. Ơ kìa anh, đừng anh.. ơ kìa anh, sao lại dừng..

* * *

- Nãy em la to thế, hàng xóm ghen tỵ chết. Ơ, sao tự nhiên lại khóc.

- Sau này ấy, anh lấy vợ có con, chắc em sẽ rất yêu quý nó. Giá mà em có con được, em sẽ xin anh 1 đứa con, thế là đủ, không cần gì khác.

- Mẹ, thằng chó Ánh ấy chết rồi, nếu không anh sẽ làm nó sống không bằng chết.

- Sau này em sẽ xin con nuôi, hoặc lấy 1 người đã có con rồi.

- Sau này gì nữa, chẳng phải em vẫn đang tìm hiểu nhau với anh chủ tiệm tóc góa vợ, 1 nách hai con đấy ah. Đêm qua anh còn thấy nhắn tin chúc em ngủ ngon với nhớ em nhiều.

- Em chưa nhận lời, ngày nào anh còn bên em, em sẽ không nhận lời 1 ai khác cả. Kìa anh cũng khóc ah?

- Không là bụi bay vào mắt thôi, ngày mai mình sẽ chia tay, đã đến lúc rồi, tốt cho anh và tốt cho em.

* * * 10 tháng sau

- Vợ chồng tôi đến chào cậu, chúng tôi nhớ mãi ơn cậu đã giúp gia đình chúng tôi, chúng tôi dọn về Gia Nghĩa cho gần vợ chồng con gái, tụi nó mới mở tiệm tóc cũng lớn. Trước hôm cưới nó không thấy cậu đâu khóc cả đêm. Có dịp cậu lên thăm chúng tôi nhé.

- Anh chị đi mạnh khỏe, nhớ sau này đừng nhắc đến tôi nữa.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back