"Nếu như.. thì.." là một mệnh đề vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người. Chúng ta có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi, tùy vào từng hoàn cảnh, từng cảm xúc mà "Nếu như.. thì.." được diễn đạt khác nhau. Đó có thể là sự hối tiếc, cũng có thể là sự vui mừng, cũng có thể là sự hãnh diện nhưng hầu như đó đều là những chuyện chưa xảy ra. Đôi khi vế đầu là một giả thuyết, cũng đôi khi vế sau là một điều không có thật. Tôi sẽ cho các bạn một minh chứng rất rõ ràng. Chính là mỗi khi chúng ta xem một bộ phim nào đó, chúng ta sẽ có những quan điểm khác nhau, những bình luận trái chiều về cách diễn của nam nữ chính. Nhiều người sẽ nói: "Cô ấy diễn không hay, không thể lột tả được tâm trạng của nhân vật. Nếu như để.. diễn thì chắc chắn bộ phim này sẽ là bom tấn." hay có người lại nói: "Anh ấy diễn hay thật đấy nhưng nếu như để.. diễn thì hợp vai hơn." Tôi biết đó là quan điểm của riêng mọi người, ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng có những câu nói khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, phản cảm. Đôi lúc khi xem được những lời bình luận ấy tôi chỉ muốn hỏi: "Nếu tất cả chuyện đó là sự thật thì bạn có thể khẳng định bạn sẽ không có bình luận như vậy nữa không?" "Nếu như.. thì.." là một mệnh đề giả thiết, nó diễn tả những chuyện đã không có khả năng xảy ra nữa, hay cũng có thể xảy ra trong tương lai nhưng như vậy thì sao, cái bạn đang phải đương đầu là thực tại, chứ không phải là thứ gì đó trong tương lai. Tương lai không thay đổi được hiện tại, nhưng hiện tại lại quyết định tương lai của chính bạn cũng như quá khứ đã qua không quay trở lại được, việc đã làm không thể nuối tiếc mãi, vậy thì nhưng khi hối hận vì một việc gì đó bạn cứ "Nếu như.." thì có giải quyết vấn đề được không? Chúng ta không thể cứ mãi "Nếu như.. thì.." được, bởi cứ như vậy cuộc đời ta chỉ có thể chìm trong một cuộc sống giả tưởng với những kí ức tốt đẹp. Tôi biết đó là quyền của mọi người, có người sẽ không thích những gì tôi nói, có người cảm thấy sai, nhưng đó cũng là ý kiến của riêng tôi mà thôi! Bạn có thể "Nếu như.. thì.." nhưng phải làm sao khi ta thốt lên câu nói ấy, đó phải là niềm tự hào chứ không phải nuối tiếc quá khứ, đó phải là cảm giác vui sướng với hiện tại, và càng phải vui sướng hơn trong tương lai. Đó phải là quyết định khiến ta không hối hận!