Ngôn Tình Tình Yêu Của Cô Phù Thủy - My My

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi chumy1607, 8 Tháng mười hai 2019.

  1. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 10: Người của tôi ai dám động vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Dật lái xe đến chỗ Dục Thần. Đến nơi có rất nhiều người vây vào xem, cảnh sát cũng đã có mặt ở đó. Thiên Dật mở cửa bước ra khỏi xe, nhanh chóng đến gần chỗ hiện trường vụ án, càng lại gần thì càng ngửi rõ mùi tanh của máu pha lẫn mùi đặc trưng của loài mèo trên người nạn nhân. Cái mùi đó khó rất khó ngửi, nồng nặc mùi hôi thối của da thịt khi bị phân hủy. Một thi thể phải mất ba đến sáu tháng mới phân hủy nhưng ở đây nạn nhân tuy mới chết được vài giờ nhưng thi thể lại phân hủy rất nhanh. Thiên Dật đến đang định đến cạnh thi thể nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Nhờ Dục Thần nói hộ vài câu mấy tên cảnh sát mới để cho Thiên Dật vào. Từ lúc được đào tạo trở thành thợ săn phù thủy đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cận cảnh của xác chết do ma thuật làm. Khi Thiên Dật ngồi cạnh bên xác, cậu nhìn tổng quát từ trên xuống dưới của thi thể có vài phần da thịt đã biến mất lộ rõ xương người, da bắt đầu bong ra khỏi cơ thể, lộ gân và mạch máu xanh, bên trong thi thể có hàng loạt con giòi đang nhúc nhích. Cổ của nạn nhân bị vặn một vòng, đôi mắt trắng dã mở to ra có vài vết cào nhỏ, trên phần ngực có vài vết cào rất sâu. Bên cạnh thi thể là một chiếc bình thủy tinh, bên trong đều chứa tất cả nội tạng của nạn nhân. Điều mà ai cũng thấy chính là từ thi thể những chỗ bị chảy máu có vài khí màu đen bay lên từ những chỗ đang bị phân hủy, có lẽ là do ảnh hưởng ma thuật của phù thủy.. Thiên Dật liền kêu một vài người của cảnh sát nhanh lấy điện thoại ra chụp ảnh thi thể, để lấy tài liệu phân tích các cách thức giết người của phù thủy, rồi cậu nhanh chóng ra chỗ Dục Thần đứng.

    "Ở đây nhờ cậu." Thiên Dật nhẹ nhàng nói rồi vỗ vỗ vai Dục Thần

    "Yên tâm" Dục Thần lạnh lùng nói.

    Thiên Dật nói xong lại phóng xe đi. Trong lúc đi xe Thiên Dật luôn nghĩ đến cái thi thể kia khiến cậu suýt đâm vào một con chó đi qua đường. Cậu phanh xe lại một lúc để ổn định lại tinh thần, đúng lúc đi qua trường thì thấy Ngôn Hy đang ngồi nói chuyện với một cô gái lạ, cậu liền đánh xe vòng đến chỗ đó. Thiên Dật bước xuống khỏi xe, một mạch đi thẳng đến chỗ Ngôn Hy.

    "Đang giờ học. Sao ở đây?" Thiên Dật lạnh lùng nói

    "Tôi.. tôi.." Ngôn Hy ngạc nhiên khi cậu ta xuất hiện ở đây, cô không biết trả lời như nào.

    "Mặt cô sao lại vậy." Thiên Dật ánh mắt sắc nhọn của cậu liếc nhìn cô.

    Ánh mắt của cậu ta khiến cô run nhẹ. Cậu ta từ từ giơ tay, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên đôi mày đen nhíu lại lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, lóe ra vẻ u lãnh nhưng vô cùng đẹp; Thế nhưng kì lạ nhất vẫn là màu xanh biếc của đôi mắt cùng vẻ lãnh khốc. Cô theo bản năng hơi run rẩy, không dám nhìn lại vào mắt cậu ta. Thanh Tuyền thấy Ngôn Hy có vẻ muốn thoát khỏi ánh mắt của cậu ta, cô liền lấy hết dũng khí của mình cầm vào cánh tay của Thiên Dật.

    "Dật. Cô ấy đang bị đau. Đừng làm như vậy." Thanh Tuyền nhẹ nhàng giải thích, trong lòng có chút run sợ.

    "Là ai làm?" Thiên Dật lạnh lùng nói, đôi mắt cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm cô.

    "Haizz.. Là đàn chị năm ba lớp ba" Ngôn Hy khẽ thở dài, đầu cô khẽ cúi xuống.

    Cô vừa trả lời Thiên Dật xong chưa kịp dứt lời thì bị cậu ta kéo tay đi. Cậu ta nắm chặt cổ tay cô, sức của cậu ta rất mạnh lại thêm phải chạy nhanh nên khiến cổ tay cô đau như muốn lìa khỏi cánh tay. Cậu ta kéo cô thật nhanh lên trên tầng ba, đến lớp ba của đàn chị cậu ta mới buông tay cô ra. Cậu ta không thèm gõ cửa hay kéo cửa ra để vào, Thiên Dật lấy chân trái dùng sức đạp vào cửa lối ra vào khiến cho cái cửa gẫy đôi. Cú đạp cửa vừa rồi đều khiến ai ở trong lớp đấy cũng phải hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao đàn em lại lên đây làm như vậy. Nhìn thái độ tức giận của Thiên Dật không ai dám nói nói với ai lời nào, chỉ biết đứng lặng để nhìn. Thiên Dật liền túm cổ áo Ngôn Hy lôi lên trên bục giảng.

    "Mặt cô ta là do ai làm. Ra đây." Thiên Dật quát lớn

    Mặc dù là đàn trên của Thiên Dật nhưng ai nấy cũng phải sợ Thiên Dật, không ai dám mở lời. Tất cả đang im lặng thì tự nhiên có tiếng cười đám học sinh đánh Ngôn Hy lúc nãy đi đến, họ không khỏi ngạc nhiên sao cửa lớp mình lại như vậy. Họ vẫn cười đùa cho rằng lớp mình thật là nghịch đến nỗi làm cửa của lớp bị hỏng, cho đến khi bọn chúng nhìn lên trên bục giảng mặt ai nấy cũng đều xanh tái. Trước mặt họ không phải là con đĩ họ vừa đánh sao, sao nó lại ở đây và còn có cả Thiên Dật nữa. Trong lớp ai cũng đều biết nhóm học sinh nữ này là chuyên gia đánh người nên nhóm nữ sinh này vừa đến họ liền chỉ thẳng tay vào bọn họ. Thiên Dật ra lệnh mang bọn họ đến trước mặt mình. Tất cả bọn họ đều bị lôi vào lớp, bị bắt quỳ xuống, ai trong bọn chúng cũng chảy rất nhiều mồ hôi thấm đẫm vào áo.

    "Người của tôi các người dám động vào" Thiên Dật nói, ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến bọn chúng run sợ

    "Chúng.. chúng tôi không có làm" Bọn chúng sợ đến nỗi có người ngất đi

    "Ý các người là.. cô ta nói dối" Thiên Dật vẫn lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào bọn chúng.

    "Là Mộng Thanh.. Là.. là cô ta tát người của cậu" Một người tên Tô Diệp trong nhóm đó cất tiếng trong run sợ.

    Tất cả mọi người trong nhóm nữ sinh đó đều quay ra lườm cô ta, nói cô ta là người phản bội. Mộng Thanh tức đến sôi máu, liền đứng dậy tát thẳng vào mặt của Tô Diệp. Cái tát khá mạnh khiến cô nàng Tô Diệp kia hộc máu, ngã nhào ra đất. Tô Diệp sợ quá liền bò đến chỗ Ngôn Hy, cô ta ôm lấy đôi chân của cô, cầu xin cô tha thứ. Ngôn Hy bị dọa tinh thần bị sợ cũng không kém, tất cả đều loạn lên khiên cô đứng ngẩn ra. Trước đây Tô Diệp luôn cùng hội kia bắt nạt cô nhưng cô ta cũng không có quá đáng lắm, Ngôn Hy phân vân không biết làm gì chỉ nhìn rồi im lặng. Thấy Tô Diệp cứ bám chân Ngôn Hy khiến vẻ mặt cô khó chịu Thiên Dật liền dùng sức đạp cô ta ra khỏi Ngôn Hy. Sức của Thiên Dật mạnh đến mức đạp cô ta văng ra khá xa. Bị đập vào bàn ghế đau quá liền ngất đi. Mới đầu Thiên Dật định chặt ngón tay bọn chúng nhưng vì hiện nay trên thành phố ai cũng biết con người đang chết dần bởi bọn phù thủy, muốn bọn phù thủy xuất hiền cần có mồi nhử, cần có người hy sinh, trở thành nạn nhân cho phù thủy nên Thiên Dật nghĩ bọn nữ sinh này ít nhất còn có chút lợi dụng nên tha cho bọn họ, ra lệnh cho bọn họ nhất định phải làm mồi nhử ai chống đối giết chết không tha. Bọn nữ sinh sợ đến nỗi ôm chặt lấy nhau, họ nghĩ nếu họ may mắn có thể giữ được cái mạng, còn không cái chết của họ cũng như bao người khác. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Thiên Dật liền nắm tay cô ra khỏi lớp đó. Mọi người ai cũng hướng mặt về hai người.
     
  2. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 11: Buổi dạ tiệc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngôn Hy bị Thiên Dật kéo đi, tâm trạng cô hiện giờ đang bất an, cô không biết cậu ta sẽ xử lí vấn đề này thế nào trước mặt nhà trường. Đi bên cạnh, cậu ta vẫn chưa nói gì, chưa có thêm bất kì hành động gì chỉ chăm chăm kéo cô đi khỏi chỗ hỗn độn đó. Về đến lớp học cậu ta thả tay cô ra, sau khi cô ngồi vào vị trí học tập của mình thì cậu ta định xoay người đi, ngoái đầu nhìn lại cô nắm lấy vạt áo cậu ta.

    "Cảm.. cảm ơn cậu." Ngôn Hy ngượng ngùng nói

    Thiên Dật không nói gì chỉ nhếch mép cười rồi đi ra khỏi lớp học. Buổi học hôm đó của cô diễn ra rất bình thường. Không còn ai bắt nạt cô, mọi người bắt đầu làm thân với cô. Ngôn Hy đã cảm thấy thoái mái, vui vẻ, cô cười nhiều hơn trước kia rất nhiều. Đến giờ ăn trưa, Ngôn Hy đến phòng ăn. Ngôn Hy không ăn được nhiều nên cô chỉ lấy suất bé, lúc lấy đồ ăn xong cô mới quên mất mình không mang theo tiền. Đang bối rối không biết làm thế nào thì tự nhiên có một người con trai chen vào trước mặt cô. Thì ra là học trưởng Tử Ân, anh ta cũng định ăn trưa ở đây.

    "Tôi trả giúp cô' Tử Ân vừa nói vừa ngoảnh mặt nhìn cô.

    " Cảm ơn anh. Tôi sẽ trả tiền anh sau "Ngôn Hy nói

    " Không cần trả "Tử Ân lạnh lùng nói

    Sau khi trả tiền ăn xong hai người tìm chỗ để ngồi ăn. Một lúc sau thì thấy Thanh Tuyền xuống ăn. Cả ba người đều ăn trưa cùng nhau. Ăn xong cô cùng Thanh Tuyền định đi dạo, vừa ra khỏi cửa phòng ăn thì cô gặp Thiên Dật. Cậu ta đi qua cô, nở một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn thu hút tất cả sự chú ý. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi được một lúc, tất cả mọi học sinh đều trở về lớp. Lần này Thiên Dật không đi đâu cả, cậu trở lại lớp rồi nghiêm túc ngồi nghe giảng. Cuối giờ học trên loa thông báo của nhà trường phát lên.

    " ĐÚNG HAI MƯƠI GIỜ TỐI NAY TRƯỜNG TA SẼ TỔ CHỨC MỘT BUỔI DẠ TIỆC, RẤT MONG CÁC EM THAM GIA NHIỆT TÌNH "Một người trong phòng thu âm nói

    Trường Destroy magicians năm nào cũng tổ chức một buổi tiệc như này cho tất cả các học sinh để mọi người có thể giao lưu cùng với nhau. Nghe xong thông báo Thiên Dật liền đứng trước mặt cô, cậu ta cúi xuống ghé sát đôi môi nhỏ yêu nghiệt vào tai cô thì thầm.

    " Đêm dạ tiệc cô sẽ là bạn nhảy của tôi. Chuẩn bị cho tốt "Thiên Dật nhẹ nhàng nói

    " Được "Ngôn Hy trả lời nhanh chóng.

    Thiên Dật đã giúp cô cũng đã nhiều khi cậu ta mời cô làm bạn nhảy với cô, cô cũng phải làm gì đó cho cậu nên cô mới nhanh chóng nhận lời. Buổi học kết thúc rồi cô cũng nên về nhà, hôm qua không về nhà chắc bố giận cô lắm. Đang đi bộ trên đường về nhà thì có một chiếc xe Lamborghini dừng lại. Mở cửa xe ra là một người mặc âu phục đen, dáng người cao, đeo kính đen râm, đó là vệ sĩ của Thiên Dật.

    " Úc tiểu thư mời lên xe. Thiếu gia chúng tôi đang đợi cô "Tên vệ sĩ nghiêm trang mở cửa xe cho cô

    " Anh là người của.. "Ngôn Hy có chút đề phòng

    " Tôi là Nhiễm Tử người của Nam Cung thiếu gia. Mời cô nhanh lên xe. Đừng để thiếu gia đợi lâu "Người đàn ông mặc âu phục đen lại nhanh chóng nhắc nhở cô lên xe.

    Nghe vậy Ngôn Hy liền nhanh chóng vào xe. Vừa ngồi vào ghế cô không khỏi giật mình vì ngồi ngay bên cạnh mình là Thiên Dật. Không phải cậu ta nên ngồi ở phía trên sao. Cậu ta ngồi ở đó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào ipad đọc thông tin. Khi người Nhiễm Tử vào xe thì cậu ta mới bỏ ipad xuống.

    " Đến chỗ Matthew "Thiên Dật nhìn qua kính của xe nói với Nhiễm Tử

    " Vâng thiếu gia "Nhiễm Tử trả lời

    Thế là chiếc xe phóng đi, chưa đầy mười năm phút đã tới. Tới nơi Nhiễm Tử mở cửa cho cô và Thiên Dật. Ngôn Hy cùng cậu ta đi vào trong. Vừa vào thì thấy một người đi ra, dáng của anh ta khá là ẻo lả nhưng nghe nói anh ta là thợ tạo hình nổi tiếng trên thế giới. Người đàn ông đó đến gần cô, đi xung quanh người cô nhiều vòng khiến cô hơi chóng mặt.

    " Một mỹ nhân. Đúng là một mỹ nhân. Anh zai à, anh kiếm đâu ra một người đẹp thế hã. "Matthew vừa nói vừa khoác tay vào vai Thiên Dật.

    " Biến ra "Thiên Dật hất tay của Matthew ra

    " Vì là người quen nên tôi chỉ lấy sáu chữ số thôi. "Matthew cười rồi giơ ngón tay

    " Được. Mau tạo hình cho cô ta đi."Vẫn là giọng nói lạnh lùng thường ngày của Thiên Dật, khuôn mặt không chút cảm xúc.

    Matthew liền kéo Ngôn Hy vào phòng trang điểm. Ba mươi phút sau * Xoẹt * tấm màn của chỗ trang điểm và thay quần áo kéo ra * Cộp.. cộp * Những tiếng giày cao gót phát ra từ Ngôn Hy đi ra. Khi cô vừa bước ra, Thiên Dật ngẩng mặt lên nhìn, cậu ta không thể tránh khỏi sự ngơ ngác trước sự xinh đẹp, hết sức quyến rũ của cô. Ngôn Hy mặc một bộ váy đen dài bó sát vào người được thiết kế với chất liệu bằng ren làm trắng da và tôn vóc dáng nhỏ nhắn của cô, tóc của cô được làm thành lượn sóng nhẹ nhàng ngang lưng làm tôn lên nét thanh thoát trên khuôn mặt trông thật thanh lịch và sang trọng. Cô có dung mạo như hoa quỳnh, đôi mắt trong sáng như hoa sen khiến ai nhìn vào cúng không tài nào kiềm chế nối được dục vọng của mình, gương mặt xinh đẹp đúng là có khả năng khiến đàn ông chết mê chết mệt. Nhìn cô lâu đến nỗi chiếc tạp chí trên tay Thiên Dật rơi xuống cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Thật không ngờ Ngôn Hy lại đẹp đến mê người như vậy
     
  3. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 12: Buổi dạ tiệc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ đẹp của Ngôn Hy khiến Thiên Dật hơi ngẩn ra, vô thức nhìn về phía cô. Thiên Dật bỗng dưng đứng dậy đi đến chỗ cô, trên tay cậu ta cầm một chiếc hộp nhỏ. Đến gần cô Thiên Dật mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ và một chiếc nhẫn được dính đầy kim cương lấp lánh. Thiên Dật lấy chiếc vòng cổ ra tự mình đeo chiếc dây chuyền lên cổ cô. Làn da trắng làm nổi bật sự trong sáng của thủy tinh, ẩn dưới sóng tóc mềm mại của cô. Thiên Dật nhẹ nhàng nâng bàn tay thon dài nhỏ nhắn của cô lên rồi đeo nhẫn vào. Tạo hình cho Ngôn Hy xong thì trời cũng đã tối, lúc này cũng đã bảy rưỡi rồi, Thiên Dật liền gọi cho Tử Nhiễm qua đón. Chưa đầy năm phút, chiếc xe đã dừng lại trước tiệm cửa Matthew.

    "Đi thôi" Thiên Dật nói rồi cầm tay cô kéo đi.

    Cô cùng Thiên Dật ngồi trên xe đến trường. Thời gian thoảng qua giống như lướt trên đầu ngón tay, trôi qua trong giây lát chiếc xe đã đỗ lại trước cổng trường. Ngày hôm nay, dải thảm đỏ xa hoa trải dài khắp lối vào trường. Trong bóng đêm, ngôi trường trở nên xa hoa, cao sang. Ngọn đèn cao nhã chiếu sáng cả màn đêm. Giờ khắc này, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng phải nhạt nhòa đi. Cửa xe nhanh chóng mở ra, một đôi chân thon dài, mang giày cao gót đen, da thịt trắng ngần, chiếc váy đen gợi cảm hé lộ ra dung nhan tuyệt mỹ như đóa quỳnh hé nở cùng với người con trai mặc âu phục đen vừa xuống xe liền hạ kính xuống, đôi mắt kia chuyển động mang ra một loại lạnh lẽo mê hoặc. Khóe miệng nhẹ cong, tràn ngập bừa bãi ngạo không kềm chế được khí phách, đường hoàng cuồng ngạo, khí phách tôn quý, sắc bén lãnh ngạnh, đủ loại bất đồng khí chất hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng cá nhân trên người. Mọi sinh viên trong trường đều hướng ánh mắt về phía hai người. Sau khi điểm danh tất cả sinh viên ở đây đều đã đến đủ, ngôi trường bắt đầu đóng cửa lại.

    "CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI DẠ TIỆC TỐI NAY. ĐỂ BUỔI TIỆC ĐƯỢC DIỄN RA CHÚNG TA HAY DI CHUYỂN ĐẾN HỘI TRƯỜNG TẦNG BA DÃY C ĐỂ BẮT ĐẦU CUỘC VUI NÀO" Một học viên trong câu lạc bộ truyền thông, thông báo qua loa.

    Thiên Dật nắm tay cô dắt lên tầng ba dãy C. Mới đứng bên ngoài, cô đã nghe rõ tiếng ồn áo, náo nhiệt bên trong. Cô cùng Thiên Dật đưa tay mở cửa bước vào bên trong. Nhìn vào khung cảnh bên trong phòng, cô hoàn toàn ngơ ngác. Phải nói thế nào nhỉ, quả là tuyệt đẹp, còn hơn những gì mà cô tưởng tượng. Những chùm đèn pha lê đẹp mắt treo lơ lững phía trên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Nhiều bàn thức ăn được xếp một cách tỉ mỉ, gọn gàng và đẹp mắt. Cách bài trí trong phòng cũng rất bắt mắt, mang đậm phong thái quý tộc. Hết nhìn cảnh vật, cô quay sang nhìn những học viên trong trang phục dạ hội. Mỗi người muôn màu muôn vẻ, đẹp khỏi phải chê.

    "Úc Ngôn Hy" Tiếng gọi đưa phát ra từ phía trước

    Tiếng gọi đó đưa Ngôn Hy ra khỏi những suy nghĩ. Cô quay ra nơi phát ra tiếng gọi. Mỉm cười vui vẻ, Thanh Tuyền và các bạn trong lớp cô đang tiến đến. Ngay lúc này đây, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô. Tất cả đều thẩn thờ trước vẻ đẹp của cô hiện giờ. Thấy mọi người đang ngơ ngác, Ngôn Hy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quơ quơ bàn tay nhỏ trước mặt mọi người.

    "Này" Ngôn Hy lên tiếng.

    Tiếng nói của cô đưa họ trở về thực tại. Thanh Tuyền vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cô liền lên tiếng:

    "Úc Ngôn Hy à, cậu đẹp thật đấy."

    Cả lớp cô đứng bên cạnh cũng gật gù tỏ ý tán thành.

    "Các cậu đêm nay ai cũng đẹp hết. Hahahaha" Cô ngỡ ngàng, chỉ biết cười.

    "Ngôn Hy.. cậu đang đeo vòng cổ" Christie "và chiếc nhẫn" Wittelsbach – Graff Diamond "nổi nhất hiện giờ sao. Hai thứ đồ này có mệnh giá là 88, 4 triệu USD đó" Thanh Tuyền ngạc nhiên nói

    "Gì.. gì cơ.. 88, 4 triệu USD sao?" Ngôn Hy nhìn vào hai món đồ cũng ngạc nhiên

    Không ngờ Thiên Dật lại đưa đồ đắt tiền cho mình như vậy. Cô nhìn ra chỗ Thiên Dật, cậu cũng được bao nữ sinh trong trường xúm lại vây quanh. Bởi có gia thế hiển hách cùng diện mạo cao lớn, anh tuấn nên đã trở thành người trong mộng của rất nhiều cô gái, mỹ nhân bên cạnh cũng như mây vậy. Thấy Ngôn Hy cười nói chuyện vui vẻ với các bạn, Thiên Dật có chút an tâm liền thoát khỏi bọn con gái, cậu cố đi nhưng càng bước đi đám con gái liền bâu vào cậu nhiều hơn. Ngôn Hy nhìn thấy cậu như vậy liền cười tủm tỉm rồi lỡ cười ra tiếng, Thiên Dật thấy cô cười liền cảm thấy khó chịu liền ra hiệu cho cô đến giải cứu. Cô thấy hiệu lệnh của Thiên Dật nhưng cô không biết làm gì đứng ngẩn ra một lúc. Cô thở dài rồi tiến tới chỗ Thiên Dật, cô lôi một vài người ra nhưng sức của bọn họ quá khỏe nên khi lôi ra còn đẩy cô suýt ngã.

    "Tất cả các cô dừng lại. Tránh ra" Ngôn Hy lớn tiếng quát.

    Cả hội trường đều nhìn cô, những nữ sinh đang bao vây quanh Thiên Dật cũng dừng lại. Ngôn Hy đi đến trước mặt Thiên Dật, cô cầm cổ áo cậu ta, kiễng chân lên hôn cậu. Tất cả mọi người ai cũng trợn tròn mắt, ngay đến cả Thanh Tuyền cũng phải ngạc nhiên che miệng trước sự mạnh bạo của Ngôn Hy vì trước giờ chưa thấy người con gái nào lại dám hành động thân mật như thế với Thiên Dật. Sao thế giới lại trở nên ngược như vậy mỹ nhân cứu anh hùng sao. Bao nhiêu ánh mắt đố kị, ghen ghét đổ về phía Úc Ngôn Hy. Thiên Dật bị cưỡng hôn bất ngờ như vậy, cậu cũng ngạc nhiên lắm tại sao cô ta lại dùng cách này để cứu cậu, vẫn còn cách khác là nhờ Dục Thần, cậu ta đứng ngay trên phía loa đài, lợi dụng cậu ta dùng mỹ nam kế - Dục Thần cũng là một trong những người được fan girl mê đông đảo. Khi không còn hơi để hôn nữa cô liền đứng thẳng, cô cúi xuống khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

    "Cậu ấy là người của tôi" Dù rất ngượng nhưng cô vẫn cố gắng nói ra.

    Mọi người đã ngạc nhiên sau khi côn hôn Thiên Dật rồi, giờ còn ngạc nhiên hơn khi cô nói vậy. Nói xong tiếng nhạc du dương cất lên, cô cùng Thiên Dật nhảy một bài, ai ở đó cũng đứng im nhìn chằm chằm hai người họ nhảy vì họ nhảy rất đẹp, rất xứng đôi. Nhảy xong tất cả mọi người đều vỗ tay, Ngôn Hy liền chạy đi chỗ khác, Thiên Dật vẫn đứng im, cậu nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ cong môi cười rồi nghĩ cô gái này ngày càng thú vị. Giải quyết vấn đề của Thiên Dật xong đói quá cô liền ra bàn ngồi ăn. Đang ăn thì tự nhiên có một cô gái đi đến đứng trước mặt cô. Diện mạo cô ta khá là đẹp, bộ đầm và những phụ kiện trên người cô ta trông rất đắt tiến hình như là một tiểu thư con nhà giàu.

    "Số tiền này vừa đủ cho cô sống cả đời rồi đấy. Mau rời xa Dật ca cho tôi" Cô ta vừa nói vừa rút xấp tiền ra ném thẳng vào mặt Ngôn Hy.

    "Tôi không cần tiền" Ngôn Hy đang ngồi ăn.

    Bao nhiêu học viên lại hướng về phía Úc Ngôn Hy. Cô bị ném xấp tiền vào mặt liền dừng ăn, lau tay rồi cúi xuống nhặt tập tiền rơi xuống đất. Vừa hay nữ nhân kia mặc đầm dài, trong lúc cô ta không để ý Ngôn Hy liền cột chiếc váy cô ta vào bàn ăn rồi đứng dậy.

    "Số tiền này trả lại cô, tôi không cần. Nếu cô muốn tôi có thể cho cô gấp đôi" – Mặc dù Ngôn Hy không có số tiền nào gấp đôi mà cô ta cho cô, trong lòng cô có chút lo lắng nhưng vẫn thản nhiên nói.

    "Cô" Vị tiểu thư kia tức lắm nhưng không nói được gì

    Mọi học viên ở đó đều cười, xì xầm bàn tán về vị tiểu thư kia. Ngôn Hy thấy không còn gì để nói nữa liền đặt xấp tiền đó xuống bàn ăn, rồi định đi chỗ khác. Vị tiểu thư kia bị cô làm cho mất mạt liền chạy theo đinh cho Ngôn Hy bài học nhưng chiếc váy của cô ta bị buộc vào bàn thức ăn, vừa chạy cái liền ngã nhào ra đất làm đổ hết mọi thứ trên bàn. Bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Ngôn Hy không quan tâm liền ra ban công của tầng đứng hóng gió. Đứng được một lúc tự nhiên có một người con trai đang say xỉn đi ra.

    "Mỹ nhân lại đây với anh. Ở với anh một tối nào" Cậu ta vừa say xỉn vừa tiến tới chỗ cô.

    Ngôn Hy thấy thật ghê tợm định chạy đi không ngờ hắn quá nhanh, hắn chạy đến giữ lấy hai cánh tay cô, nhanh tay xé mảnh áo phía ngực cô. Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng vì đeo guốc cao nên khi đẩy ra cô liền ngã xuống đất rồi nhanh chóng lấy tay che thân thể lại.

    "Mỹ nhân, đây là cho anh cơ hội hả" Tên đó vẫn vừa nói vừa tiến vào phía cô.

    Ngôn Hy sợ quá mà chân lại đau không đứng lên được nên cô chỉ lùi về phía sau, tên say xỉn kia vẫn từng bước tiến tới khi cô lùi đến lan can của tầng cô liền co rúm người mình nhắm mắt lại kêu lên. Bỗng có tiếng * Ùynh * rồi có một bàn tay ôm cô vào lòng.

    "Ngoan. Đừng sợ. Là tôi." Tiếng nói trầm ấm văng vẳng bên tai cô

    Thấy không có động tính gì nữa cô liền mở mắt ra, Ngôn Hy ngạc nhiên ở trước mặt mình không ai khác chính là Nam Cung Thiên Dật còn tên say xỉn kia bị Thiên Dật đá văng ra xa rồi ngất đi. Thiên Dật thấy đầm cô bị xé liền cởi áo khoác ngoài ra khoác cho cô mặc. Cậu bế Ngôn Hy lên hiên ngang đi qua trước tất cả mọi người trong hội trường. Tên say xỉn kia được mọi người gọi xe cứu thương cho vào bệnh viện, còn vị tiểu thư kia vẫn còn đang loay hoay với đống đồ bị đổ kia. Thế là buổi dạ tiệc kết thúc tại đây.
     
  4. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 13: Thiên Tước thự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi buổi dạ tiệc, Thiên Dật liền gọi cho Nhiễm Tử đón hai người. Thiên Dật bế cô ngồi vào xe. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi, Ngôn Hy vừa vào xe liền gật gù ngủ, cô tựa đầu vào vai Thiên Dật. Thiên Dật mở to mắt, người vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu liếc cô tựa vào vai cậu nhắm mắt ngủ. Ngôn Hy coi cậu như chiếc gối, đã thế cô còn chảy nước miếng trên người cậu. Thiên Dật thấy cô mệt như vậy không nói gì chỉ ngồi im để cô ngủ. Mái tóc dài của cô xõa xuống khuôn mặt nhỏ, Thiên Dật liền nhẹ nhàng vén tóc lên cho cô. Cậu nghĩ Ngôn Hy lúc ngủ hay lúc thức đều rất quyến rũ, say động lòng người. Thiên Dật đưa mắt ra ngoài cửa xe, thấy xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự, xung quanh đã đứng đầy hộ vệ. Đang định đánh thức cô dậy, liền thấy cô ngẩng đầu. Đôi mắt xinh đẹp đang mơ hồ vừa tỉnh giấc, cô vẫn mắt nhắm mắt mở lơ mơ nhìn xung quanh. Thấy áo Thiên Dật dính nước miếng, cô liền ngồi xa khỏi Thiên Dật, cúi xuống bối rồi ngượng ngùng, gò má Úc Ngôn Hy đỏ ửng lên, mái tóc dài xõa xuống hai bên, càng làm lộ ra vẻ dịu dàng của cô.

    "Đây là đâu?" Cô quay sang nhìn Thiên Dật hỏi.

    "Nhà tôi" Thiên Dật cất giọng trầm trầm

    Một câu nói quả thực khiến Úc Ngôn Hy kinh ngạc. Trong đầu cô nghĩ không ngờ Nam Cung Thiên Dật lại đưa cô về đi Nam Cung gia. Bước xuống xe trước mắt Ngôn Hy là Thiên Tước thự. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một một biệt thự ở khoảng cách gần như vậy, nơi này cao sang, tuyệt đẹp như thiên đường. Không ngờ Nam Cung gia lại đẹp đến như vậy.

    Cả tòa biệt thự tọa lạc trên vùng đất tuyệt đẹp. Như một bức tranh màu nước mỹ lệ. Kiến trúc sư Joseph Ferrugio và nhà thiết kế Roman James là những người đã kiến tạo cho căn biệt thự một vẻ đẹp đẳng cấp. Chỗ nào cũng toát ra cảm giác xa hoa, có một không hai trên đời. Cánh cửa đồ sộ tự động mở ra, chiếc xe xa hoa như một con cá lớn từ từ bò vào, toàn bộ hệ thống kiểm tra đều bắt đầu tự động vận hành. Ngôn Hy theo Thiên Dật bước vào phòng khách của biệt thự, lúc này cô mới biết, cảnh trí choáng ngợp vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ. Lối vào nhà rộng rãi, phóng khoáng. Từ thiết kế bên trong của Dục Tước thự hoàn toàn có thể thấy được yêu cầu về độ sáng của chủ nhân. Từ phòng khách lớn của ngôi biệt thự có thể nhìn ra đường chân trời tuyệt đẹp. Phòng khách sang trọng với những ánh đèn lấp lánh. Những phiến đá cẩm thạch thiên nhiên, thông qua sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc mà làm nổi bật khí phái cao quý.

    "Nơi này có bao nhiêu người ở vậy?" Cho đến hôm nay, đây là lầ đâu Úc Ngôn Hy thấy được sự mê hoặc của đồng tiền. Một không gian rộng lớn thế này, chắc là ở được rất nhiều người.

    "Thiên Tước thự có bố, mẹ, nội và tôi nhưng hiện giờ họ đang du lịch ở nước ngoài trong nhà giờ chỉ có tôi ở, ngoài ra chỉ có những người phục vụ, làm vườn và bảo vệ". Thiên Dật quay đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt trả lời.

    Tuy nói rằng có tiền không phải là tội, nhưng xa xỉ như thế này thì thật là quá, nói như vậy, cả biệt thự to lớn này, trừ người làm ra thì hiện giờ chỉ có một mình Thiên Dật ở. Nếu đổi lại là cô, không bị hù chết thì cũng chết vì cô độc.

    "Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về." Đám người làm sớm đã đứng xếp hàng ở hai bên đại sảnh, còn quản gia thì bước lên trước, tươi cười chào hỏi.

    "Đây là quản gia của Thiên Tước thự, cô gọi ông ấy bằng Hạ Vũ là được, phục vụ ở đây đã hơn ba mươi năm rồi." Nam Cung Thiên Dật gật đầu rồi quay ngay sang Úc Noãn Tâm nói.

    "Úc tiểu thư, xin chào". Hạ Vũ tuy lớn tuổi hơn Ngôn Hy rất nhiều nhưng ông lại chủ động cúi người chào.

    "Chào bác Hạ". Úc Ngôn Hy cũng cúi xuống cất tiếng chào một cách lễ độ.

    Vừa chào quản gia xong, chưa kịp ngẩng đầu đã bị Nam Cung Thiên Dật kéo đi. Cậu ta đưa cô đứng trước một căn phòng rồi ném cô một bộ đồ.

    "Cho cô mười phút tắm rửa, thay đồ. Sau này trên người cô không được có mùi người đàn ông khác." Thiên Dật lạnh lùng ra lệnh

    Ngôn Hy đứng im nhìn bộ đồ trên tay. Nhìn thấy cô im như vậy Thiên Dật lại có ý nghĩ chọc tức cô, cậu liền cúi xuống đưa đôi môi ghé sát vào tai Ngôn Hy.

    "Thế nào. Muốn tôi tắm cho cô à" Thiên Dật khẽ nói

    "Tôi tự tắm" – Ngôn Hy hét lên, đẩy Thiên Dật ra rồi * Rầm * đóng cửa phòng tắm lại

    Thiên Tước thự thật khang trang, đến cả nhà tắm cũng lộng lẫy. Phòng tắm xa xỉ thiết kế theo phong cách spa có view nhìn ra khung cảnh phía ngoài. Nội thất sang trọng, hiện đại với hai màu đen trắng chủ đạo. Đồ nội thất quá hiện đại khiến cô loay hoay mãi mới sử dụng được. Thấy quá mười phút rồi vẫn chưa thấy Ngôn Hy ra, Thiên Dật liền mở cửa đi vào. Vừa vào thì thấy trên người cô đang quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn sũng nước, trên tay còn đang cầm một chiếc khăn lau đầu.

    "Cậu ra ngoài đi" Ngôn Hy ngượng ngùng nói.

    "Nhanh lên. Tôi cho cô thêm năm phút thay đồ." Thiên Dật lạnh lùng cất giọng.

    Năm phút sau Úc Ngôn Hy đã ra khỏi phòng tắm. Cô mặc mặc một bộ y phục mỏng màu tím nhạt, một bên vai để trần khiến cho người khác nhìn mà mê mẩn. Lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô thôi cũng khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm vài phần yêu mị, ngay cả vẻ lạnh lùng, hờ hững trong mắt cô cũng được che giấu phần nào. Thiên Dật thấy cô thuần khiết như vậy không kiềm chế được bản thân mà nhanh chóng tiến đến ôm cô từ phía sau. Bị ôm bất ngờ như vậy khiến cho Ngôn Hy giật mình. Thiên Dật ôm qua vùng eo, bàn tay cậu siết chặt eo Ngôn Hy, chặt đến mức khiến cô tức thở, đầu cậu ta tựa trên vai cô. Ngôn Hy cố dùng sức gạt tay thậm chí còn cào vào tay của Thiên Dật nhưng cậu không hề có chút cử động gì ngược lại càng gạt ra cậu ta càng ôm chặt hơn. Sự quyến rũ mê muội của Ngôn Hy khiến Thiên Dật không tài nào kìm chế được bản thân. Cậu xoay người cô lại nâng cằm cô lên rồi hôn một nụ hôn nồng. Hơi thở của Thiên Dật trở nên dồn dập hơn, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, mùi hương thơm ngát của cô cùng với thân thể mềm mại trong lòng khiến cậu ta dần dần mất đi lý trí, đôi tay bắt đầu tham lam. Đang đến đoạn dâng trào thì tự nhiên có tiếng chuông điện thoại của Thiên Dật. Nhận được điện thoại của Thẩm Đường Nhan – mẹ Thiên Dật, cậu ta lập tức thả cô ra rồi nghe máy.

    "Dật Nhi nghe nói con mang một đứa con gái về nhà" Giọng nói già dặn, không khó nhận ra được sự uy nghiêm của người đàn bà này.

    "Mẹ cho người theo dõi con" Thiên Dật cất giọng trầm trầm

    "Dật Nhi, con nên nhớ, dù con có mang đứa con gái mà mình thích về Nam Cung gia thì ta cũng không chấp nhận, tương lai người con lấy nhất định phải là Chu Tử Nhiên, hãy nhớ.." Thẩm Đường Nhan nhấn mạnh.

    Chưa để mẹ nói xong Thiên Dật đã cúp máy. Trong lòng cậu trở nên khó chịu ánh mắt của Thiên Dật đầy vẻ sát khí, không nói gì liền đi ra khỏi phòng Ngôn Hy. Cậu ta ra khỏi phòng rồi trong lòng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô liền trèo lên giường bỏ lại tất cả những lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ
     
  5. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 14: Sự xuất hiện của vị hôn thê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã sắp đến sáng. Một buổi sáng đẹp trời, Ngôn Hy vẫn nhăn nhăn nhó nhó nằm bò trên giường, chưa chịu dậy. Đang say sưa trong giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài ban công. Chà! Một ngày mới lại bắt đầu. Ngôn Hy bước ngay ra khỏi giường, chạy tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng. Đang hít thở bầu không khí ngoài trời thì tự nhiên có tiếng gõ cửa * Cốc.. cốc.. cốc*. Có tiếng chân bước vào thì ra là bác quản gia.

    "Úc tiểu thư, trời sáng rồi. Cô dậy rồi thì mau chóng chuẩn bị đi rồi ra ăn sáng, đồ của tiểu thư tôi để ở đây." Giọng khản khản của quản gia vang lên, bác Hạ liền đặt đồ trên giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

    "Vâng, cháu ra ngay đây bác Hạ" Ngôn Hy liền đáp.

    Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi nhanh chóng mặc trang phục mà bác Hạ Vũ đưa. Chuẩn bị xong cô liền ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa thôi mùi thức ăn đã bay đến chỗ cô. Mùi thức ăn thơm tới mức khiến cô không kìm chế được mà đi theo mùi của thức ăn. Lần theo mùi thơm cô đã đứng trước phòng bếp. Trên bàn ăn được chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Cô chưa bao giờ có một bữa sáng nào thịnh soạn như vậy. Một nữ hầu thấy cô liền tự giác kéo ghế ra, bác Hạ liền bảo cô ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, Ngôn Hy lại ngó đông ngó tây hình như cô đang như muốn đợi ai đó. Đang ngẩn ngơ thì quản gia Hạ liền vỗ vỗ vai cô.

    "Úc tiểu thư, sao cô không ăn?" Quản gia Hạ hỏi

    "Thiên Dật đâu. Sao cậu ấy không ra ăn." Ngôn Hy khẽ nghiêng người về phía bác Hạ nói.

    "Cậu chủ sáng nay nhận được cuộc điện thoại của phu nhân nên đã đi sớm rồi. Úc tiểu thư nhanh chóng ăn đi rồi để Nhiễm Tử đưa cô đến trường" Bác Hạ nhẹ nhàng giải thích.

    "Vâng. Bác Hạ" Ngôn Hy liền trả lời

    Ăn xong cô được Nhiễm Tử trở đến trường. Vừa tới trường thì tiếng trống vang lên, cô vội vàng xuống xe chạy vào trường, cô vội nên chỉ cúi đầu mà chạy mặc cho phía trước có rất nhiều người. Đang chạy bỗng nhiên cô đâm vào ai đó, vì cô chạy rất nhanh nên khi đâm vào người đó cô liền ngã xuỗng đất. Ngôn Hy ngẩng mặt lên nhìn thì ra người cô đâm phải là học trưởng Vương Tử Ân. Ánh mặt trời chiếu từng tia nhỏ vụn trên người học trưởng, ánh nắng vàng rọi xuống mái tóc nồng đậm phản chiếu vầng sáng tuyệt đẹp. Ngũ quan thâm thúy kia thật mị hoặc lòng người. Đột nhiên Tử Ân đưa tay kéo kéo lấy cách tay của cô, dùng lực rất nhẹ, đỡ cô đứng dậy rồi mang theo nụ cười.

    "Cô không sao chứ" Giọng nói của hắn nghe rất êm tai

    "Không sao" Cô hờ hững đáp một câu.

    Vừa nói xong một đám học sinh nữ chạy qua trước mặt cô chạy như ong vò vẽ về phía bên kia, như nhìn thấy ai đó. Cả đám đông cùng lúc chen chúc ầm ĩ đi khỏi, Ngôn Hy bị đẩy sang một bên. Tinh thần bất ổn, bị một người đụng phải, cả người cô đều ngã sang một bên.

    "Cẩn thận" Tử Ân nhẹ nhàng nói

    Ngôn Hy đã chuẩn bị tâm lý ngã xuống đất, thì đúng lúc này bên hông ấm áp. Sau một khắc, cả người cô tiến vào trong lồng ngực cứng rắn mà ấm áp của một người..

    "A.." Cô vội vã quay đầu lại, nhưng lại nhìn thẳng vào một đôi mắt đen đang có vẻ trêu chọc.

    Hơi thở lạnh lùng nam tính tỏa ra từ người bên cạnh, cô khó mà không nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của hắn.

    "Cảm ơn anh!" Ngôn Hy khẽ run một chút, vội vã đứng dậy nói lời cảm tạ.

    Thấy bên kia hò hét to quá, cô cũng tò mò liền quay người về phía cổng trường. Mọi người đang hướng về chiếc siêu xe Bugatti. Bước xuống xe là, một cô gái. Cô ta có dung mạo đẹp; môi mềm phiếm hồng. Vẻ đẹp ấy khó miêu tả, diễm lệ mà không thể nhìn gần. Một thân váy xanh biếc trong làn sương lại có vẻ tươi tắn, đẹp lạ thường. Tựa như mưa rơi sông xanh, sương bạc vây núi, linh động mà kỳ ảo vô cùng. Tiếng cưới nhẹ nhàng truyền đến càng làm cảnh thêm sống động khôn cùng. Xuống cùng xe cô ta không ai khác chính là Thiên Dật. Có mấy nam sinh chạy đến trên tay còn cầm một chiếc biển có ghi "Chu Tử Nhiên, chúng tôi yêu cậu". Cái tên Chu Tử Nhiên đó rất quen thuộc hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

    "Cô ta ca sĩ, chính là nữ minh tinh quyền lực nhất hiện giờ – Chu Tử Nhiên" Thấy Ngôn Hy nhìn chăm chú hai người kia Tử Ân liền nói.

    Thật tài giỏi, còn nhỏ mà đã trở thành một đại minh tinh được nhiều người hâm mộ đến vậy, Ngôn Hy cũng có phần ngưỡng mộ. Cả Thiên Dật lẫn Tử Nhiên đều kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người. Một người là thiếu gia nhà giàu học giỏi lại đẹp trai, một người là minh tinh xinh đẹp, ai nhìn vào cũng thấy hai người họ trông Buthật là đẹp đôi. Cô ta trang nhã đi lên phía trước, trên mặt mang nét cười mê hoặc chúng sinh, đưa cánh tay nhẹ khoác lên tay Thiên Dật.

    "Dật chúng ta vào thôi, anh đưa em thăm quan trường nhé" Tử Nhiên nói hết sức ngọt ngào, mang theo một chút nũng nịu làm say lòng đàn ông.

    Thiên Dật không nói gì, lúc này cậu từ cổng trường nhìn trong trường thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngôn Hy đang đứng cạnh cùng với người đàn ông khác, sắc mặt cậu liền thay đổi.

    "Dật anh không sao chứ" Tử Nhiên thấy sắc mặt của Thiên Dật không tốt liền nhẹ nhàng hỏi

    "Không sao chúng ta vào thôi" Giọng nói của cậu lọt vào trong tai, vốn dĩ nghe rất êm nhưng mang lại cảm giác rất lạnh lẽo.

    Vừa nói xong hai người liền đi vào. Thiên Dật tiến thẳng đến chỗ Ngôn Hy, Tử Nhiên cũng bám vào tay cậu nhanh chóng đi theo. Thấy hai người đó đang tiến về chỗ mình, Ngôn Hy liền đứng lặng. Đôi mắt lạnh lùng của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có một cảm giác lạnh sống lưng. * Vụt * Cậu ta chỉ liếc nhìn cô không nói gì cứ thế cùng Tử Nhiên mà hiên ngang đi qua giả như chưa từng quen biết, nhìn bọn đi qua trong lòng Ngôn Hy lúc này trở nên có cảm giác lạ thường
     
  6. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 15: Khống chế phép thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thiên Dật đi qua, Ngôn Hy đứng ngẩn người ra rồi cư nhiên cúi đầu. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy một khoảng trống chỗ đó hình như có chút buồn. Thấy trống vào lớp rồi mà cô vẫn chưa lên lớp, Tử Ân liền đặt tay lên vai cô, người hơi cúi xuống đưa chiếc miệng nhỏ ghé sát vào tai cô.

    "Phù.. ù.. ù.." Tử Ân hít một hơi rồi thổi nhẹ vào tai cô.

    "A.. Anh.. Anh làm gì vậy?" Tai bị thổi vào đột ngột khiến Ngôn Hy giật mình che tai lại né sang một bên.

    "Trống vào học rồi còn đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau vào lớp" Tử Ân khẽ nhếch miệng cười.

    "A.. Tôi vào lớp đây." Ngôn Hy ngẩng đầu nhìn hắn, lúm đồng tiền như hoa xinh đẹp hơi hiện ra.

    Nói xong cô liền chạy nhanh vào lớp. Vừa mở cửa thì thấy Chu Tử Nhiên đang ngồi cạnh Thiên Dật. Thấy vậy cô liền ra chỗ bàn của Điềm Miêu – một cô gái khá cá tính, xin ngổi cùng. Đúng lúc đó thầy chủ nhiệm cũng vào rồi mời Chu Tử Nhiên lên trên bục giảng giới thiệu bản thân. Ai cũng yêu quý, đón nhận cô ta.

    Hôm nay có tiết hóa, Ngôn Hy cùng cả lớp di chuyển đến phòng thí nghiệm. Tiết thí nhiệm hóa hôm nay của cô là về chủ đề làm cho lửa chạy ngược. Ngôn Hy bình thường cũng đã tập làm mấy cái thí nghiệm này nên trong giờ học hôm nay cô làm rất tốt, chủ nhiệm mời cô lên bản cho các bạn xem. Ngôn Hy đang thực hiện đúng các qui trình các bước đến bước châm diêm thì tự nhiên chiếc diêm đó cháy bùng lền rất to. Trong lớp ai cũng hoảng chạy ra ngoài, tất cả các đồ trên bàn thí nghiệm đều bị cháy hết. Phải mất vài giờ mọi người mới có thể dập tắt được đám cháy đó. Ngôn Hy lúc đó cũng rất sợ bởi vì bản thân cô luôn cẩn thận nhưng lần này sao lại vậy. Cổ tay cô nhức lên cô vạch tay áo ra xem thì lại thấy vết kí hiệu của sử dụng phép thuật. Thì ra là phép thuật của cô mất kiểm soát liền tự phát ra, cũng may là không có ai để ý. Cũng vì vụ cháy này mà cô bị gọi lên văn phòng.

    Làm phù thủy cũng thật là khó. Từ lúc đó mọi người thì thầm với nhau nói cô đúng là sao chồi. Giờ ra chơi chán quá cô liền ra sân trường ngồi ở ghế đá với tâm trạng buồn.

    "Sao lại ngồi đây vậy" Một giọng nói vang lên

    "Hửm.." Ngôn Hy ngẩng đâu lên thì ra học trưởng Tử Ân.

    "Gan cô to thật đấy. Có ý định đốt trường à" Tử Ân cười rồi nói với giọng trêu đùa.

    Chuyện phòng thí nghiệp cháy ai trong trường cũng đều biết.

    "Mới.. mới không có. Là do phép thuật." Ngôn Hy ngượng quá liền cúi mặt xuống

    "Phép thuật. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa điều khiển được nó sao. Như vậy làm sao có thể trở thành phù thủy thực thụ được." Tử Ân cười cười nói.

    "Tôi.." Ngôn Hy không biết nói gì thêm

    "Thôi vây đi, qua buổi học ngày hôm nay tôi sẽ dạy cô khống chế năng lực của mình, còn bây giờ mau vào lớp đi" Tử Ân nhẹ nhàng nói.

    Vừa nói xong cô chưa kịp trả lời hắn liền quay người rồi đi, Ngôn Hy vẫn nhìn theo bóng dáng thanh cao đó. Trong giờ học Ngôn Hy luôn nghĩ vẩn vơ, cô nghĩ mình đang học trong ngôi trường có đào tạo khả năng tiêu diệt phù thủy vậy mà giờ đây cô chính là một phù thủy. Liệu sau này mọi người có phát hiện ra rồi giết cô không. Những suy nghĩ cứ hiện lên. Tuy trường cô đang học đào tạo những kĩ năng giết phù thủy nhưng lại không được nhà nước công nhận, vậy nên người ngoài khi nhìn vào ngôi trường thì sẽ cảm thấy ngôi trường này cũng bình thường như bao ngôi trường khác. Cuối cùng cũng tan học, Thiên Dật thì về cùng Tử Nhiên lúc này cô một mình, vừa đi ra khỏi cổng trường thì thấy bác Hạ Vũ đang đứng canh chiếc xe.

    "Úc tiểu thư. Thiếu gia bảo tôi đón cô, mời cô lên xe" Bác quản gia nghiêm trang mời.

    "Bác Hạ cứ về trước đi. Cháu còn có việc nên sẽ về sau hì hì." Ngôn Hy cố gặng cười nói.

    "Vậy cô về sớm nhé, đừng để thiếu gia đợi" Bác Hạ ân cần nói rồi nhanh chóng vào xe về.

    Ngôn Hy từ chối vì cô lúc này chẳng muốn về nơi đó chút nào, hiện giờ có lẽ Thiên Dật đang ăn tối cùng vị hôn thê của mình nên cô không muốn làm phiền bọn họ. Ngôn Hy bước đi trên phố, những ánh đèn bắt đầu sáng lên, những ngôi nhà bắt đầu phảng phất những mùi thức ăn thơm phức. Đi được một đoạn thì cô thấy chiếc xe siêu xe Ferrari SF90 mở cửa, bước xuống xe là Tử Ân, hắn đang bước về phía cô.

    "Ngôn Hy" Tử Ân liền nhẹ nhàng gọi cô

    " Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?" Nghe tiếng gọi, Ngôn Hy đi đến Tử Ân

    "Những gì sáng nay tôi nói, cô quên hết rồi?" Tử Ân cau mày nói

    "À.. là việc khống chế phép thuật" Ngôn Hy một lúc sau mới nhớ ra

    "Theo tôi về." Tử Ân lạnh lùng nói

    Nói xong Tử Ân liền kéo tay Ngôn Hy để cô ngồi vào xe rồi phóng đi. Đến nơi, vừa bước xuống xe Ngôn Hy cũng không khỏi ngạc nhiên bởi ngôi biệt thự của Tử Ân. Biệt thự này to không kém Thiên Tước thự của Thiên Dật. Phong cách ngôi nhà được xây theo kiểu Châu Âu, ở chính giữa sân chính là một đài phun nước, bên cạnh biệt thự là những vườn hoa được chăm sóc rất tỉ mỉ. Một đống vệ sĩ cũng ra chào đón cô và Tử Ân như những người ở biệt thự của Nam Cung gia. Gia thế của Tử Ân cũng rất lớn, hắn là chủ tịch tập đoàn Vương thị buôn bán những viên kim cương đắt nhất trên thị trường.

    "Ở lại đây, tôi sẽ giúp cô khống chế phép thuật" Tử Ân quay lại nói với cô, đôi mắt đen của hắn bỗng dưng hóa đỏ. Từ đôi tay, luồng ánh sáng xuất hiện. Thật nhẹ nhàng, luồng ánh sáng kết lại với nhau, dần dần tạo nên hình thù một đóa hoa, một đóa hoa kì lạ nhưng lại đẹp tuyệt vời.

    "Đôi.. đôi mắt của anh" Ngôn Hy tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

    "Đừng sợ. Tập làm quen đi. Bó hoa này tặng cô. Chào mừng cô đến với Hắc Thự" Tử Ân cầm bó hoa đưa cho Ngôn Hy rồi cười

    Ngôn Hy cầm lấy bó hoa cùng quản gia của Hắc Thự vào bên trong. Buổi tối cô ở đó cùng ăn tối với Tử Ân rồi nghỉ ngơi trong phòng mà quản gia sắp xếp. Phòng của Ngôn Hy được chuẩn bị tươm tất. Sắc trắng trong kết hợp cùng sắc hồng công chúa đến ảo diệu. Ngay cả trên tấm rèm lụa cũng đều có hình những bông hoa mẫu đơn đẹp mê người. Ngày hôm nay cô cũng đã mệt rồi nên vừa đặt lưng lên giường cô liền chìm vào giấc ngủ say.
     
  7. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 16: Nơi cô thật sự thuộc về là Thế Giới Phép Thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giấc ngủ của Ngôn Hy chưa bao giờ được ngon. Tự nhiên lại có một vệt sáng nhỏ bỗng loé lên trong giấc mơ của Ngôn Hy trong phút chốc cả không gian tràn trong bóng tối, không chút ánh sáng nào lọt được vào. Cô sợ bóng tối, với cô bóng tối là một nỗi kinh hoàng. Ngay từ bé, mỗi lúc đêm về, phòng cô lúc nào cũng có ánh sáng le lói, dù rất ít nhưng nhất định phải có ánh sáng. Từng bước đi của cô kéo theo hàng ngàn nỗi sợ, nỗi sợ vô hình, nỗi sợ không tên mà nó không lúc nào có thể vượt qua được. Bỗng, một tia sáng le lói trước mắt cô. Cả khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của cô ánh lên tia vui mừng, hạnh phúc. Không chút chần chừ, cô chạy thật nhanh về nơi phát ra ánh sáng. Ngôn Hy đang hy vọng, hy vọng sẽ thoát ra khỏi bóng tối kinh hoàng nơi đây.

    Bất chợt cô khựng lại, trước mặt cô là cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ở trước mặt cô là cả một hành tinh đang chết dần, có một cô gái đứng trên toàn nhà cao nhất chỉ quyền trượng lên trời, bắn ra một tia sáng đen chói lọi, mây xám đột ngột dồn về một góc, tỏa thành hình tròn khổng lồ, đập chọe như chớp, rồi dáng thẳng xuống tất cả, thành phố bị hủy diệt, những ngôi nhà cao to lần lượt đổ xuống, hàng ngàn xác chết dải đầy trên đường đi.

    "Ngôn Hy.. Ngôn Hy" Tiếng gọi của một người con trai gọi to

    Người con trai đó không ai khác chính là Thiên Dật. Ngôn Hy giật mình không hiểu sao Thiên Dật lại gọi mình. Cô chạy đến chỗ Thiên Dật cầm tay cậu nhưng không hiểu sao cô lại không thể chạm lấy, gọi như nào cậu ta cũng không nghe thấy, cậu ta bước đi như không thấy cô. Thiên Dật làm gì ở đây, nơi này đáng sợ như vậy tại sao cậu ta lại không chạy đi. Ngôn Hy quay người hướng về phía Thiên Dật. Cậu ta đang bước đến chỗ cô gái kia, thực sự không sợ chết sao. Còn cô gái ở trên tòa nhà kia bỗng chốc bay xuống về phía Thiên Dật, lúc cô gái đó bay xuỗng Ngôn Hy sợ tái mặt. Người con gái đó chẳng phải là cô sao, sao lại như vậy, sao cô có thể là người hủy diệt thành phố chứ. Ngôn Hy vẫn cứ nhìn theo hai người họ, hai người cãi nhau gì đó cô không thể nào nghe rõ. Sắc mặt của Ngôn Hy kia trông rất tức giận, bỗng chốc Thiên Dật rút con dao ra đâm vào ngực trái của cô Ngôn Hy kia. Bầu trời đen mịt, trời trở nên mưa rào to. Vết máu từ chỗ đâm kia chảy xuống ngày càng nhiều, cô Ngôn Hy kia ngã xuỗng còn Thiên Dật ôm thân xác đó vào lòng mà khóc.

    "Khônggggggg.." Ngôn Hy sợ quá liền kêu lên.

    * hộc.. hộc.. * Choàng tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Biết là vậy nhưng cô lại có cảm giác đau, cô đặt tay lên ngực tim cô lúc này rất đau, không chỉ đau mà tim nó còn đang rỉ máu. Cảnh cửa gỗ từ từ mở ra, cô cũng chẳng màng quan tâm, giờ đây trong cô chỉ toàn nỗi đau. Tử Ân từ từ bước vào, đem theo thức ăn cho cô.

    "Mơ thấy ác mộng. Không sao chứ" Tử Ân hỏi trong lòng có chút lo lắng

    "Không sao.. Chỉ là vừa rồi có chút sợ phép thuật." Ngôn Hy vẫn còn bị ám bởi giấc mơ đó.

    Tử Ân tiến lại phía Ngôn Hy, nhẹ ôm cô vào lòng. Hắn không biết phải làm gì cho cô, hắn chỉ biết hắn sẽ là điểm tựa vững chắc của cô, sẽ luôn bên cạnh cô khi cô cần. Vuốt nhẹ mái tóc của cô, hắn thì thầm đủ cho cô nghe:

    "Ngôn Hy mà tôi biết không yếu đuối đến vậy đâu. Tôi biết cô đang rất sợ hãi, nhưng cho dù có chuyện gì cũng không được mềm lòng, tuyệt đối không thể, nhớ kĩ lời tôi nói" – Tử Ân nghiêm túc nói.

    "Tôi biết rồi. Anh có thể thả tôi ra được rồi" Ngôn Hy lạnh lùng nói rồi gạt tay Tử Ân ra.

    "Thật là lạnh lùng mà" Tử Ân lắc đầu cười nói.

    Một ngày mới nữa lại đến, tâm trạng của cô giờ đã ổn định hơn, không còn đau khổ như lúc trước. Để giúp cô mau chóng khống chế năng lực, hắn luôn ở bên cạnh cô và chỉ dạy cô cách sử dụng phép thuật. Ngôn Hy rất thích thú với việc này, cô rất thích phép thuật. Việc học phép thuật khiến cô vui vẻ lên nhiều. Tuy cô vẫn thường mơ thấy giấc mơ đó, vẫn còn nhớ cái cảnh đau long đó nhưng nhờ việc học phép thuật, Ngôn Hy dần mạnh mẽ hơn, dần hồi phục những vết thương lúc trước, và giấc mơ quái ác đó đã dần được thay vào bằng những giấc mơ đẹp, bằng những giấc mơ mà trong đó, phép thuật của nó ngày một nâng cao. Hắn bất ngờ khi cô rất thông minh tiếp thu những phép thuật hắn dạy rất nhanh.

    Đã ba tháng trôi qua, ba tháng qua cô đã bỏ lại tất cả mọi thứ, chỉ chú tâm vào phép thuật. Thời gian này cũng khiến cô nhận ra tuy cô đã sống ở nơi đây suốt mười mấy năm nhưng nơi đây vẫn không dành cho cô, nơi cô thật sự thuộc về là Thế Giới Phép Thuật.

    "Tôi muốn trở lại trường." Trong lúc đang nghỉ ngơi sau khi luyện tập phép thuật, cô nói với hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, không phải cô đã từng nói với hắn cô nhận ra nơi nó thuộc về là Thế Giới Phép Thuật sao, tại sao giờ đây cô lại muốn về lại trường. Cô bật cười càng khiến hắn ngạc nhiên hơn.

    "Tôi muốn trở lại trường để có thể lấy bằng tốt nghiệp, vừa hay học mấy cái kỹ năng kia biết đường mà phòng thân cho minh" Ngôn Hy biết hắn đang nghĩ gì, thật từ tốn nó nói tiếp

    "Không sợ bọn họ phát hiện ra sao" Tử Ân nói trong lòng đầy lo lắng.

    "Haha không phải anh cũng che giấu thân phận suốt ba năm còn gì. Yên tâm phép thuật của tôi bây giờ đã vượt bậc hơn lần trước rồi sẽ không còn chuyện mất kiểm soát nữa đâu." Ngôn Hy liền cười

    Cô đã nói vậy thì hắn sao lại có thể từ chối, hắn mỉm cười, đồng ý với cô.

    "Lần đầu thấy cô cười đấy. Hãy giữ nụ cười đấy" Tử Ân nhìn cô rồi nói

    "Ừm" Ngôn Hy gật đầu

    * * *

    Tại trường Destroy magicians

    Cũng đã ba tháng cô không đến đây rồi, cảnh vật chẳng có chút thay đổi nhưng con người đã thay đổi rồi, cả tâm tình của cô cũng đã khác. Cô bước vào trường nhưng không vui vẻ như xưa, cả người Ngôn Hy toát lên vẻ lạnh lùng, băng lãnh, làm nổi bật trên khuôn mặt cô là vẻ đẹp cao ngạo, uy quyền. Hàn khí trên người cô tỏa ra đủ cho người khác lạnh cả sống lưng, có những kẻ muốn đến gần nhưng đều bị hàn khí của nó làm cho lùi bước, tránh xa một cách không có tự chủ. Cô bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người. Thiên Dật vẫn ngồi đó nhưng dường như cậu ta chẳng để ý cô. Thấy cô đến cậu ta liền gục xuống bàn mặc kệ mọi người như thế nào. Ngôn Hy lại về chỗ Điềm Miêu ngồi rồi tiết học bắt đầu.
     
  8. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 17: Sự trở lại của Ngôn Hy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết học hôm nay khiến Ngôn Hy rất vui. Sự trở lại của cô khiến mọi rất ngạc nhiên, trừ tên Thiên Dật ra thì ai trong lớp cũng hỏi han về cô. Có lẽ lúc cô rời đi đã không nghĩ đến nhiều người quan tâm mình đến vậy. Tiết học đầu kết thúc rất nhanh. Giờ ra chơi Ngôn Hy đang nói chuyện vui vẻ với các bạn trong lớp thì tự nhiên có tiếng * Xoạt * cửa lớp được mở ra.

    "Tiểu Hy. Cậu trở lại rồi" Thanh Tuyền chạy đến rồi ôm chặt

    "Khụ.. haha cậu bỏ mình ra đã" Ngôn Hy mỉm cười dịu dàng với cô bạn, hàn khí cũng theo đó biến mất.

    "Được rồi. Nói đi ba tháng nay cậu đã đi đâu vậy" Thanh Tuyền nhẹ nhàng buông ra

    "Chuyện này.. để sau rồi nói" Ngôn Hy lạnh nhạt trả lời.

    Thanh Tuyền có cảm giác lạ về thái độ của Ngôn Hy nhưng cũng đành theo lời cô. Ngôn Hy thay đổi khiến tất cả mọi người suýt chút nữa là không nhận ra cô rồi. Ba tháng này rốt cuộc Ngôn Hy đã trải qua những gì, tại sao tính cách của cô lại thay đổi như dường như cô có chút mạnh mẽ hơn trước không phải là cô gái yếu đuối trước kia nữa rồi. Đang nói chuyện vui vẻ thì thầy Thiên Dật tự nhiên đứng trước mặt cô. Cậu ta ghé miệng vào sát tai Ngôn Hy.

    "Gặp nhau sau trường ngay bây giờ." Rồi Thiên Dật quay bước bỏ đi.

    Thấy Thiên Dật nói vậy Ngôn Hy liền quay sang Thanh Tuyền nắm lấy tay cô.

    "À.. ừm.. Bây giờ mình có việc chút." Ngôn Hy cúi mặt xuống nói

    "Haha không sao. Vậy mình không phiền nữa, về lớp đây" Thanh Tuyền cười rồi đứng dậy nhanh chóng về lớp.

    * * *Tại sân sau-------

    "Gọi tôi ra đây làm gì" Ngôn Hy lạnh lùng nói

    "Lại đây" Thiên Dật trầm giọng nói.

    Ngôn Hy thở dài rồi bước tới chỗ Thiên Dật. Cô vừa đến gần bỗng nhiên cậu ta xoay người lại kéo tay cô. Vì không kịp phòng bị nên cô bị kéo vào lòng của Thiên Dật. Thiên Dật đột nhiên ôm chặt lấy cô, một làn hương quen thuộc thấu sâu vào hơi thở của cô. Ngôn Hy cố gắng đẩy ra như thế nào cũng được. Hành vi của cậu ta thô lỗ nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã, cao cao tại thượng.

    "Buông tôi ra. Rốt cuộc gọi tôi ra đây làm gì" Ngôn Hy nhíu mày, cô cảm thấy vô cùng khó chịu

    "Tại sao hôm đó không trở về" Thiên Dật lạnh lùng nói

    "Không thích" Ngôn Hy nói với giọng căm phẫn.

    Thiên Dật nhẹ thả cô ra nhưng cậu ta lại đẩy cô vào góc tường, hai tay Ngôn Hy bị cậu ta giữ chặt lại trên tường. Trước mắt Thiên Dật hiện lên hình ảnh ánh mắt lãnh đạm của cô, đôi môi cô mím lại thành một đường, khuôn mặt cũng lạnh bạc vô thường. Thiên Dật rất ghét cái ánh mắt lãnh đạm kia, ánh mắt đó khiến cho cậu nhớ lại những kí ức không đẹp ngày nhỏ của mình.

    "Nói. Với cô tôi là gì?" Thiên Dật nhíu mày.

    "Không là gì" Ngôn Hy lạnh lùng trả lời

    "Ha" Thiệt Dật khẽ cười nhẹ

    Cổ tay Ngôn Hy bị cậu ta xiết đến phát đau. Thiên Dật nâng cằm cô lên rồi ngậm lấy vào cổ cô rồi đến điểm nhạy cảm bên vành tai, đến mũi, cuối cùng là cướp đoạt đôi môi đầy quyến rũ của Ngôn Hy, bàn tay cậu ta không an phận mà luồn vào vạt áo, ngang nhiên vuốt ve vòng eo thon nhỏ rồi dần dần bàn tay hư hỏng đó mò mẫm lên phía ngực cô. Ở phía dưới, Ngôn Hy cảm nhận rõ ràng qua lớp vải mỏng, vật kiêu ngạo của cậu ta đã chạm đến vị trí mẫn cảm của mình. Ngôn Hy tức đến phát điên định dùng phép thuật để đẩy Thiên Dật ra, nhưng cho dù cố gắng như thế nào thì phép thuật của cô cũng không linh nghiệm khi ở bên cạnh Thiên Dật. Thiên Dật cười lạnh, dùng chính mình trêu đùa điểm mẫn cảm của cô. Đôi môi cậu ta lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi Ngôn Hy, khiêu mở hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi mịn ngọt của cô.

    "Ưm.." Ngôn Hy nói không ra lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh như phản kháng lại như đang hưởng thụ.

    Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân như là có người đang đến. Khi đó, Thiên Dật vẫn đang hôn cô mãnh liệt.

    "Bảo bối nhỏ, hãy cho tôi thấy sự dâm đãng của cô đi" Thiên Dật nhếch nhẹ, vuốt dọc sống lưng cô

    "Không.. có người đến.. buông ra!" Ngôn Hy thở hổn hển, dường như cô sắp khóc, ngẩng đầu cầu xin cậu ta.

    Thiên Dật nhẹ buông cô ra. Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Thiên Dậy gục đầu vào vai cô thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả cô. Thiên Dật nâng tay chỉnh lại áo cho cô, mơn trớn hai má cô, lại thay cô vuốt mái tóc hỗn độn, nhẹ nhàng như là yêu thương vật cưng vừa đem đến cho cậu ta niềm vui.

    "Bảo bối nhỏ, cô chỉ được yêu mình tôi, cả đời bên tôi, là người phụ nữ của tôi. Đây là mệnh lệnh!" Thiên Dật nói, đôi mắt màu xanh lục kia nhìn chằm chằm vào cô. Khóe miệng cong nhẹ, tràn ngập sự kiêu căng.

    Nụ cười như vậy khiến Ngôn Hy rùng mình một cái. Cô chậm rãi lách qua Thiên Dật rồi vội chạy đi. Ngôn Hy đã đi khỏi chỗ đó rất lâu rồi nhưng Thiên Dật vẫn ở đó, không muốn rời đi. Trên người Thiên Dật vẫn lưu lại hương thơm từ trên cơ thể Ngôn Hy, bờ môi cậu vẫn vương lại hơi thở ấm áp của cô. Thiên Dật nhếch miệng cười vì sự trở lại của cô lần này, cậu sẽ không dễ dàng buông thả cho cô nữa. Thiên Dật cho rằng người mà bước vào cuộc đời cậu là một cô gái quá gợi cảm, hấp dẫn đến mê người lại vô cùng thú vị.
     
  9. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 18: Bữa tiệc ở Chu gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoát khỏi Thiên Dật, Ngôn Hy nhanh chóng chạy lên lớp. Vừa đến lớp cô thở hổn hển, nhưng rất nhanh thôi Ngôn Hy đã lấy lại được bình tĩnh vào học. Tại sao phép thuật lại không hiệu nghiệm khi bên cạnh cậu ta, cậu ta sao lại nói với cô những câu như vậy, cậu ta lại làm như vậy với cô rõ ràng cậu ta đã có vị hôn thê rồi mà như vậy. Ngôn Hy nhớ lại những lời mà Thiên Dật nói lúc nãy cư nhiên cô thấy lạnh sống lưng.

    Trong lúc đó, Thiên Dật vẫn còn ở sân sau, đang định đi thì Chu Tử Nhiên ở đâu ra bám lấy vào tay Thiên Dật. Tiếng bước chân mà Ngôn Hy nghe thấy không ai khác chính là của Tử Nhiên. Cô ta đi tìm Thiên Dật và đã nhìn thấy toàn bộ. Nhìn hai người họ như vậy trong lòng Tử Nhiên rất khó chịu, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, nhưng cô ta vẫn tỏ ra vui vẻ tiến đến chỗ Thiên Dật.

    "Dật ca, anh làm gì ở đây vậy. Người ta vừa đi ra căng tin tí quay lại đã không thấy anh đâu rồi." Tử Nhiên nũng nịu, tựa sát người vào cánh tay Thiên Dật

    "Chỉ là thấy một con mèo khá thú vị muốn vờn với nó một chút. Chỉ là nó chạy mất rồi." Thiên Dật khẽ cong miệng lạnh lùng nói.

    "Haha. Nếu anh thích mèo chúng ta có thể mua một con về nuôi" Tử Nhiên cười nhưng trong lòng cô rất khó chịu.

    "Không cần" Thiên Dật lạnh lùng đáp

    Không nói thêm gì Thiên Dật liền cầm tay Tử Nhiên bỏ ra rồi đi về phía lớp học, bỏ lại Tử Nhiên phía sau. Tử Nhiên tức tối đến mức đầu bốc khói, dậm chân bình bịch. Cô ta nghiến răng không tin bản thân không thể thắng nổi một đứa con gái quê mùa như Úc Ngôn Hy. Tử Nhiên rút điện thoại ra nhếch miệng cười lạnh.

    "Alo. Tôi cần anh giúp việc này" Tử Nhiên cười nói

    "Chuyện gì cũng có thể giúp cô. Nhưng nhớ trả nhiều nhiều chút" Đầu bên kia trả lời.

    "Anh nghĩ tôi là ai. Chỉ cần hoàn thành việc bao nhiêu tôi cũng trả cho anh" Tử Nhiên nở nụ cười gian xảo.

    "Vậy chuyện cô muốn tôi làm là gì" Đầu bên kia đáp

    "Ngày mai trong bữa tiệc chào đón tôi trở về nhờ anh quay video làm nhục Úc Ngôn Hy cho tôi" Tử Nhiên cười lạnh nói

    "Được" Bên kia trả lời

    Bên kia vừa trả lời xong Tử Nhiên an tâm tắt máy, trong lòng cô ta bây giờ rất muốn đón xem kịch hay. Tử nhiên vui vẻ trở về lớp học. Vừa vào lớp cô ta liền chạy nhanh đến chỗ Thiên Dật ngồi rồi quan sát Ngôn Hy. Ngôn Hy thấy lạnh gáy liền quay người lại thì thấy Tử Nhiên nhìn mình rồi cười. Ngôn Hy thấy bất an nhưng vẫn cười lại. Bỗng nhiên Tử Nhiên đi lại đễn, hạ thấp người xuống, đặt tay lên vai cô.

    "Mai mình mở tiệc patty cậu đến cho vui nhé." Tử Nhiên liền mở lời nói rồi cười

    "Mình cũng được mời sao?" Ngôn Hy ngẩn người hỏi

    "Được chứ" Tử Nhiên cười lạnh rồi quay về chỗ ngồi.

    Buổi học rồi cũng kết thúc. Ngôn Hy đang cất sách vở thì Tử Nhiên đi qua nhắc cô một lần nữa, không biết nói gì cô chỉ cười. Ngôn Hy trong lòng có chút lo lắng vì đây là lần đầu cô đến nhà bạn học. Giờ ra chơi cô tìm Tử Ân rồi nói chuyện với anh về việc được Tử Nhiên mời đến dự tiệc, nên tối sẽ về muộn. Không do dự gì Tử Ân đồng ý với cô, hắn liền gọi người chuẩn bị những thứ tốt nhất cho Ngôn Hy đi dự tiệc.

    "Chuẩn bị xong rồi thì tôi đưa cô đi." Tử Ân khẽ cong môi nói

    "Ừm. Anh cũng đến đó sao" Ngôn Hy mỉm cười

    "Chu tiểu thư mời thì tất nhiên phải đến rồi" Giọng nói của Tử Ân trầm xuống mang theo chút cười giễu

    Sắp đến giờ tổ chức tiệc, Ngôn Hy cùng Tử Ân phóng xe nhanh đến biệt thự của Chu gia. Trên đường đi, cô nhìn thấy con đường thật vắng vẻ.

    "Chúng ta đến trễ rồi sao" Ngôn Hy lo lắng hỏi, cô sợ sự đến trễ của mình sẽ làm mọi người nghĩ cô cố tình gây sự chú ý, như vậy chẳng hay chút nào cả.

    "Vẫn còn kịp. Không phải lo" Tử Ân nhẹ nhàng nói.

    Cuối cùng cũng đến nơi. Bước xuống xe Ngôn Hy ngạc nhiên, không ngờ bữa tiệc lại lớn đến vậy. Đây là một bữa tiệc không hề đơn giản, nó được tổ chức ngoài trời. Bữa tiệc được trang trí rất đẹp mắt, có bóng bay và băng rộn được treo từ lối vào. Bộ bàn ghế ngoài trời được đặt ở vườn để tổ chức tiệc. Tất cả khách đến đều được chủ nhà chào đón nồng nhiệt. Ở đây có rất nhiều người, toàn là những tiểu thư, thiếu gia ở các tập đoàn đến chúc mừng Tử Nhiên trở về. Đây đúng là buổi tiệc dành cho những người có danh tiếng. Tối hôm nay, Tử Nhiên mặc một bộ đầm dài, để lộ đôi vai mảnh khảnh, đôi trân thon dài, bầu ngực đầy đặn tinh tế. Tử Nhiên như vậy hoàn toàn có thế làm cho đàn ông muốn hung hăng chiếm giữ. Dù gì thì cô ta cũng là chủ buổi tiệc nên tối nay như nữ thần cũng chẳng có điều gì là lạ. Dung nhan của Tử Nhiên đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy rồi nhưng Úc Ngôn Hy lại có phần đẹp hơn. Cô mặc chiếc váy tím huyền ảo, chiếc váy cúp ngực để lộ ra một phần ngực tròn trịa mê hoặc mắt nhìn. Đôi chân trắng mang đôi cao gót cùng màu. Tử Ân cùng cô bước ra khỏi xe, đứng trên thảm đỏ cho phóng viên chụp hình.

    Anh thì thầm vào tai cô: "Khoát tay tôi".

    Ngôn Hy làm theo lời anh ta. Hai người như toát ra khí thế làm cho mọi người ở đây đều phải chú ý đến. Đến lúc đồng hồ treo tường điểm mười giờ đêm, một bóng tối như bao trùm xuống thành phố, chỉ còn lại những ngọn đèn đường đủ màu sắc ở phía trước cửa của mỗi căn nhà. Tạo nên một màu sắc vô cùng lung linh. Đẹp mắt. Tử Ân đi nói chuyện với đối tác còn cô thì đi dạo xung quanh. Bỗng nhiên Tử Nhiên gọi cô, theo phản ứng cô quay người lại thấy trên tay cô ta câm hai ly rượi tiến tới.

    "Tiểu Hy mời cậu một ly" Tử Nhiên mỉm cười rồi đưa ly rượi ra.

    "Tôi.. tôi không biết uống" Ngôn Hy cúi đâu xuống nói.

    "Chỉ một ly không sao đâu" Tử Nhiên cố đưa ly rượi cho Ngôn Hy

    Đang định cầm ly rượi thì tự nhiên Thiên Dật ở đâu đến, đứng trước mặt Ngôn Hy rồi cầm ly rượi của Tử Nhiên định đưa cho cô. Thiên Dật nhíu mày nhìn cô, rồi quay ra nhìn Tử Nhiên bằng ánh mắt lạnh lẽo.

    "Nhiên Nhi, cô ấy không uống được" Thiên Dật lạnh lùng nói

    "Dật, chỉ là một ly thôi mà" Tử Nhiên nói với giọng nũng nịu

    "Tôi uống thay cô ta" Không nói gì Thiên Dật liền uống cạn ly rượi

    Uống xong không nói gì Thiên Dật liền kéo Ngôn Hy ra khỏi Tử Nhiên. Thấy hai người đi trước mặt mình như vậy, cô giận nóng đến cả người nhưng không làm được gì. Màn đêm yên lặng phủ xuống, trong không khí có chút se lạnh, lại mang theo một vẻ xa lạ. Con đường lát gạch trong tòa thành thật yên tĩnh, tiếng bước chân của hai người chạy trong đêm nghe thật rõ ràng.

    "Không uống được sao lại còn định cầm uống" Bỗng dưng Thiên Dật dừng lại nói

    "Chu tiểu thư đã có ý mời thì tại sao phải từ chối?" Ngôn Hy đáp lại ngay.

    "Chậc" Thiên Dật bỗng dưng chóng mặt, sắc mặt tái nhợt đi, đổ mồ hôi rất nhiều.

    "Thiên Dật, cậu sao vậy. Mồ hôi ra nhiều quá. Cậu bệnh à" Ngôn Hy lo lắng hỏi

    "Mau tránh xa tôi ra" Thiên Dật quát lớn

    "Không được tôi đi người giúp anh" Ngôn Hy nói

    Đang định chạy đi tìm người giúp thì bị Thiên Dật kéo lại. Vì không giữ được căn bằng mà cô ngã vào lòng Thiên Dật. Thiên Dật cảm thấy ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng thở dồn dập, khô nóng trong cơ thế không một chút giảm bớt, tựa như có một ngọn lửa đang thiêu cháy cậu. Thiên Dật cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, tay chân như nhũn ra. Thiên Dật cố đứng vững đôi chân, bước tới phòng phía trước.
     
  10. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 19: Hạ Dược – Dược phát tác (Có cảnh H)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Dật bước đi lảo đảo, Ngôn Hy liền đỡ cậu ta. Nội tâm trống rỗng của Thiên Dật bỗng chốc sôi trào một loại cảm giác thỏa mãn. Cơ thể nóng làm Thiên Dật thoát ra hơi thở đầy nam tính. Hô hấp ngày càng dồn dập, trên gương mặt lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, thân thể lúc lạnh lúc nóng. Ngôn Hy nhanh chóng đỡ Thiên Dật vào phòng nghỉ càng nhanh càng tốt. Vừa vào đến phòng cô đặt Thiên Dật ngồi trên ghế

    "Thiên Dật, cậu rốt cuộc là làm sao. Toàn thân cậu đang phát run" Ngôn Hy quan tâm liền ngồi xuống hỏi.

    "Trong rượi.. có dược.." Thiên Dật nói một cách khó khăn

    "Để tôi gọi Nhiễm Tử đưa anh về" Ngôn Hy liền rút điện thoại ra

    Ngôn Hy vừa gọi cho Nhiễm Tử, chưa đầy năm phút cậu ta đã có mặt. Ngôn Hy liền đỡ Thiên Dật vào trong xe. Đang định đóng cửa thì Thiên Dật kéo tay cô vào, vì không phòng trước nên cả người cô đều ngã về phía Thiên Dật. Cả thân thể Thiên Dật được tiếp xúc khiến cho cậu càng nóng hơn, lúc này cậu càng muốn tìm thứ để giải tỏa cái nóng này. Ngôn Hy bất giác ngồi dậy, định ra khỏi xe thì Thiên Dật đóng cửa xe lại rồi ôm lấy Ngôn Hy, thấy cậu dùng lực như vậy không có cách nào thoát ra liền ngồi im.

    "Nhiễm Tử.. về Thiên Tước thự" Thiên Dật cố gắng hạ lệnh

    "Vâng" Nhiễm Tử nhanh chóng đáp lại

    Trong phút chốc đã đến Thiên Tước thự, Ngôn Hy cùng Nhiễm Tử đỡ Thiên Dật về phòng cậu ta. Về đến phòng Thiên Dật bảo Nhiễm Tử ra ngoài để Ngôn Hy ở lại trong phòng. Luồng khí lạnh theo không gian rộng lớn mà chảy dọc gương mặt Ngôn Hy. Cô đứng ở cửa, không dám lại gần

    "Lại đây"

    Từ bên trong gian phòng truyền đến một giọng nói trầm nặng như tảng đá. Mệnh lệnh mà Thiên Dật truyền ra mang theo uy quyền khiến cô không làm trái được. Giọng nói lạnh như băng vẫn như quẩn quanh trong tai Ngôn Hy, như là giọng nói của ma quỉ làm Ngôn Hy có chút sợ hãi. Theo bản năng cô cắn môi đi đến nhưng vẫn giữ khoảng cách với Thiên Dật.

    "Ngồi lên đây" Thiên Dật thấy thế, đôi lông mày nhíu lại rồi chỉ lên đùi

    Trong lòng Ngôn Hy có chút căng thẳng theo bản năng cô nhìn về phía cặp đùi của Thiên Dật. Đôi chân kia nhìn kỹ thì thật thon dài và rắn chắc. Mãi một lúc sau cô mới chậm chạp bước tới ngồi trên đùi Thiên Dật. Chiếc váy dạ hội của cô khá mỏng nên gần như có thể cảm nhận được sự rắn chắc của hai chân Thiên Dật. Ngồi trên đùi Thiên Dật người Ngôn Hy cứng đờ ra, tư thế này khiến cô rất khó chịu. Cô ấp úng đề nghị nhưng không thấy cậu ta trả lời, ngược lại cậu ôm cô rồi cùng đặt cả người xuống dường, cậu ta vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Lúc này cả thân thể cô nằm trọn vẹn trên thân thể cậu ta. Ngôn Hy cảm nhận được hơi thở nam gió đang gần phía sau, hương nước hoa dễ chịu chậm rai bao vây lấy thân cô. Đột nhiên, thân thể cô run lên bởi cô cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của Thiên Dật. Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, lại như làn gió mát thổi vào mặt nước làm cô rung mình.

    "Trao cho tôi lần đầu tiên của em, đổi lại, em muốn thứ gì tôi sẽ đoạt nó về cho em!" Giọng nói trầm thấp của Thiên Dật mang theo một chút lạnh lẽo. Cậu bóp ngang eo cô, làm cô rên lên một tiếng

    "Tôi từ chối, tôi không thể trao lần đầu tiên của mình cho một người không có tình cảm, mau buông tôi ra" Ngôn Hy nói rồi cố gắng bỏ tay Thiên Dật ra

    "Đối với tôi mà nói, không được phép nói hai chữ từ chối. Em là người của tôi, cho dù hủy diệt em, tôi cũng không để cho em thoát khỏi tôi" Giọng nói lạnh thấu xương của Thiên Dật cất lên ngay bên vành tai cô.

    Ngay sau đó, một bàn tay cậu ta tiến vào váy cô. Ngôn Hy đột nhiên mở to hai mắt, khuôn mặt diễm lệ bỗng trở nên tái nhợt. Thiên Dật xoay người Ngôn Hy lại rồi cổ tay cô bị siết chặt. Một thân hình cao lớn đột ngột đè xuống người Ngôn Hy khiến cô cảm thấy lồng ngực bị đè mạnh đến nối ép hết khí ra ngoài. Ngôn Hy cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ tay cô. Chân tay Ngôn Hy ra sức giãy giụa theo phản xạ. Hai chân Ngôn Hy không ngừng run rẩy. Thiên Dật cong khóe môi, đầu lưỡi nóng bỏng dần tiến tới phía ngực cô, cậu ta dừng lại chỗ rãnh ngực, rồi lập tức há miệng cắn

    "A.." Ngôn Hy cực đau đớn,

    Máu chảy từ chỗ rãnh ngực cô, Thiên Dật tham lam mút lấy, đầu lưỡi nóng bỏng nhưng lại mang lại theo sự lạnh lẽo tột cùng. Thân thể cô bị giữ chặt lấy. Ý thức từng chút từng chút một bị dược ăn mòn, Thiên Dật chỉ cảm thấy lúc này toàn thân đều nóng lên như lò lửa lớn. Đôi mắt mơ màng của Thiên Dật giống như thấy được suối nước trong và gợn sóng.

    "Giúp tôi.. giải nhiệt.." Thiên Dật nhẹ nhàng nói

    Lúc này cậu ta như một con sói them thịt, xé rách tất cả những gì trên người Ngôn Hy. Một thân thể ngọc ngà trơn mêm, phía trên phiếm đỏ càng lộ ra vẻ quyến rũ. Dáng người càng xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của Thiên Dật. Cậu như con mãnh thú đang them khát, điên cuồng hôn vào đôi môi, bờ vai, gương mặt của cô.

    "A.." Tiếng kêu khẽ tràn ngập sự mơ hồ. Sự kích thích đặc biệt khiến sống lưng cô cứng lại, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lý trí.

    Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông hôn như vậy, từng đợt sóng cảm xúc từ nơi tiếp xúc với miệng cậu tiến sâu vào trong lồng ngực, lan ra toàn thân khiến cô không thể nằm yên. Mặc dù cô hoàn toàn bị cậu làm cho mê hoặc, chính cô ngay lúc này cũng trở nên khát khao dưới khuôn mặt quá anh tuấn của Thiên Dật.

    "Muốn không?" Bàn tay Thiên Dật tùy ý vuốt ve làn da tráng mịn của cô.

    Cậu ta muốn ăn cô sao? Cô nhắm mắt lại, hàng lông mi không ngừng run rấy như gió thu, lộ ra sự sợ hãi của cô. Bề ngoài cô tỏ ra không quan tâm, nhưng lòng đang sôi lên, sự kích thích đang dâng trào trong cô.

    "Thiên Dật.." Mặt cô ghé sát vào mặt Thiên Dật, môi cô cũng kề sát môi cậu. Hơi thở thơm ngát của cô phả lên môi cậu.

    "Bảo bối, tôi cương rồi! Em mau chịu trách nhiệm đi." Thiên Dật nói với giọng điệu chế giễu

    Với tình hình này cô cũng không kiềm chế được bản thân. Cô vẫn đang mâu thuần với bản thân nhưng cuối cùng cô lại rụt rè tiến đến, ôm vai cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm nồng của cậu, khuôn mặt tuấn tú của cậu, rồi xuống đến cổ cậu.. Cái kiểu quyến rũ đàn ông như thế này thực sự cô chưa bao giờ làm, được như vậy đã là cố gắng lắm rồi. Một dòng khoái cảm lan truyền khắp người cậu, tất cả lý trí đều tan biến hết, hắn chỉ muốn nhanh chóng có được cô.

    "Tôi muốn cùng em làm vài chuyện" người lớn "có được không?" Tiếng nói của Thiên Dật khàn khàn.

    Câu hôn lên môi cô, chầm chậm lướt qua vùng bụng rồi đến khu vực huyền bí đó

    "Ư.." Cô khẽ rên

    Tuy cô không nói ra khao khát của mình, nhưng phần dưới nóng bỏng ấm ướt đã nói cho cậu biết rằng cô đã bị hắn làm cho mê loạn, cô không còn thấy sợ hãi nữa, ngược lại, cô đang ham muốn cậu, muốn cậu tiến vào, lấp đầy chỗ trống của cô. Không chần chừ, Thiên Dật tách hai chân của cô ra, nâng eo lên, bất ngờ tiến vào "đường hầm sâu kín" của cô

    "Đau quá" Ngôn Hy không nhịn được liền kêu lên. Loại cảm giác đau đớn này tựa như mơ hồ

    Thiên Dật không quan tâm đén sự khó chịu đau đớn của cố, cậu điên cuồng chiếm đoạt

    "Ưm.. Đau quá.." Đối với lần đầu trải qua chuyện này, đây rõ ràng chính là một loại hành hạ. Mặt cô càng đỏ, thẹn thùng tránh ánh mắt xấu xa của cậu

    Trong lúc tiến sâu vào, cậu cảm nhận được từng lớp ngăn, mạnh hơn một chút, người cô lại càng khép lại, cô cau mày, hàm răng trắng muốt cắn lên đôi môi đỏ hồng, hắn nhìn cô và thoáng cảm thấy không đành lòng.. Sự cọ xát làm cho Thiên Dật hưng phấn đến độ muốn hét lên, tất cả các dây thần kinh bị kích thích mạnh, đó là một khoái cảm không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Lúc ấy thế giới như nổ tung. Thiên Dật cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt bao trùm toàn thân. Cậu càng kích động hơn trong tiếng rên đau đớn của cô, cậu không thể kiềm chế nổi mình nữa.. Cậu cắn răng, cau mày, cơ thể run lên, một dòng trắng ngà tuôn trào cứ tiến sâu vào cơ thể ấm nóng của cô.. Mái tóc rối rơi trên gối, một vài sợi thấm mồ hôi ướt dính trên miệng. Cơ thể trắng muốt vẫn hằn vết môi hôn, giống như những bông mai đỏ trên tuyết trắng, một vẻ đẹp có chút thê lương. Đôi chân thon dài khép hờ, một dòng máu đỏ chảy trên đôi chân trắng muốt ấy.. Thấy vậy Thiên Dật liền rút ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm Ngôn Hy vào trong lòng mình rồi ngủ ngon lành, khoé miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...