Tiểu Thuyết Cô Gái Đi Qua Tỷ Năm Ánh Sáng - Dreamer TT

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dreamer TT, 8 Tháng một 2020.

  1. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Cô Gái Đi Qua Tỷ Năm Ánh Sáng

    Tác giả: Dreamer TT

    Thể loại: Viễn tưởng, Tình cảm

    Số chương: Đang cập nhật

    Tình trạng: Chưa hoàn

    Văn án:​

    Thảo luận - Góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Dreamer TT
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  2. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Thiên thần cách con người bao xa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người luôn tự hào xuất thân từ Trái Đất tươi đẹp, luôn nghĩ chúng ta thật may mắn vì được sinh ra trên hành tinh ấy với một kiếp người hoàn mỹ.

    Không hề biết đến sự tồn tại bậc cao nào khác. Con người luôn có suy nghĩ người ngoài hành tinh xấu xí, gớm ghiếc, còn chúng ta thì đẹp đẽ biết bao nhiêu.

    Nhưng họ luôn không hề nhận ra rằng bên trong mỗi người đều có một con quái vật gớm ghiếc. Họ khác biệt nhau không phải ở chỗ giàu nghèo, đẹp xấu mà chính là con quái vật của ai sẽ to lớn hơn, ai độc ác hơn hoặc có người suốt đời cũng không bao giờ để con quái vật có cơ hội xuất hiện, nhưng đó chỉ là số ít. Châu Ni luôn nghĩ chắc chỉ có những thần thánh là sẽ không như con người, có một con quái vật bên trong, vì họ đã được phân biệt rạch ròi với ác quỷ.

    Còn về vấn đề dáng hình người ngoài hành tinh cô luôn đồng ý với sự nhìn nhận chung của số đông. Không thể tìm ra một sinh vật khác ngoài Trái Đất có hình dáng giống hệt như con người chúng ta. Và chắc chắn là dị hợm so với quan điểm cái đẹp của con người. Nhưng từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, một nơi không rõ tên gọi với đầy những sinh vật khác lạ nhưng đẹp lạ lùng thì tất cả những suy nghĩ tự mãn đã bay sạch vào một xó.

    Châu Ni đặt cho họ cái tên hơi hoa mỹ chút là Thiên Thần. Đơn giản là vì cô không thể giao tiếp được với họ và phải tự đặt cho họ một danh hiệu, trong khi đang vận dụng vốn từ điển ít ỏi của một loài người mà cô cần có, thì cái danh từ hoa mỹ "thiên thần" nảy ra trong đầu.

    Một số Thiên Thần có cánh sau lưng với nhiều màu sắc khác nhau cũng có một số không cánh nhưng vẫn có thể bay tới bay lui như siêu nhân vậy, rồi thỉnh thoảng còn thấy họ khoe vài ba cái kỹ năng cũng xem như là được mở mang tầm mắt. Ví dụ như giây trước ở bên trái của ta thoắt cái bạn sẽ thấy họ ở bên phải, đây là một loại phép thuật quyền năng nào đó mà khoa học kỹ thuật con người vẫn còn chưa thể động vào, và còn rất nhiều thứ khác đi ngược lại với khoa học của con người. Nếu các nhà khoa học của Trái Đất mà đến đây rồi thấy những thứ vượt qua tất cả những định lý, quy tắc, công thức mà con người cực khổ nghiên cứu trong suốt hàng ngàn năm quá thì chắc là bỏ nghề mất.

    Còn vẻ ngoài của họ không có vẻ gì là xấu xí như con người vẫn thường nghĩ về người ngoài hành tinh, không phải kiểu đầu to, mắt lòi, thân thì tong teo, da sần sùi. Họ cũng như con người, hai tay hai chân, mắt mũi miệng rõ ràng, thậm chí phải dùng từ xuất sắc để hình dung về họ. Nếu theo quan điểm cái đẹp của con người thì họ còn vượt tiêu chuẩn nữa đấy.

    Sau này sau một thời gian sống chung cô phát hiện thật ra họ là một giống loài vô cùng kỳ lạ. Họ không ăn thịt bất kỳ động vật nào, đối xử với những giống loài xa lạ lưu lạc đến đây cũng vô cùng tốt, không hề giống trong những bộ phim khoa học viễn tưởng về người ngoài hành tinh mà chúng ta được xem, như là bị người ngoài hành tinh bắt để thí nghiệm, hay giết chóc săn mồi, những cảnh chém giết đẫm máu, đều không có. Nhưng họ đối với nhau lại hay xảy ra những cuộc chiến, thậm chí là giết chết đối phương. Khi con người có xích mích có khi sẽ dễ dàng cho qua mọi chuyện, cũng có khi xảy ra vài cuộc ẩu đả, hoặc đôi khi sẽ tệ hơn. Nhưng họ lúc nào có xích mích mâu thuẫn đều dẫn đến đánh nhau kinh thiên động địa, giết chết đối phương cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.

    Bầu trời lúc này đã tươi sáng hơn một chút, màu tím đã dịu bớt, gió thổi cũng mạnh hơn, tóc cô bay loạn xạ nhưng tâm trí rất rõ ràng, rất tỉnh táo. Châu Ni quyết định con đường phía trước dù có khó đi thế nào cô cũng sẽ mạnh mẽ nghênh đón nó. Cô muốn một lần sống thật ngầu, thật mạnh mẽ, nếu có gặp cái thứ gọi là tình yêu cô cũng muốn thử xem nó là cái quái gì.

    Châu Ni bình tĩnh nhìn họ. Họ lạnh nhạt nhìn lại. Cái gọi là phong thái vô cùng quan trọng. Dù cho gió thổi như muốn thổi bay tất cả họ vẫn vững vàng đứng đó quan sát bọn cô. Dường như khi nhận ra bọn cô là những sinh vật không gây nguy hiểm gì lắm thì không khí mới bớt căng thẳng đôi chút. Gió cũng ngừng thổi.

    Ngày trước thỉnh thoảng cô luôn tự hỏi bản thân phải sống thế nào để cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, để không uổng một kiếp này đầu thai làm người. Chắc là phải có lý tưởng nào đó. Nhưng loay hoay tìm mãi tìm hoài vẫn không thể tìm ra mình muốn gì giữa cuộc đời này nữa. Vật chất, tình yêu, giàu sang, sự nghiệp thành công.. Chẳng có cái nào thật sự muốn, giống như không có động lực yêu cuộc sống này.

    Rồi đến một ngày cũng ngẫm ra được. Có một điều mà cô thèm khát mạnh mẽ chính là... Kiếp sống này hãy trôi qua thật nhanh. Để có thể bắt đầu một kiếp khác tốt hơn, hoặc không còn kiếp nào nữa cũng chẳng sao.

    Sự có mặt của Châu Ni ở đây có thể gọi là một cơ duyên ông trời ban cho hay không? Phải chăng là do ước nguyện của cô đã thấu tận trời xanh, khiến ông trời cảm động mà mang một kẻ chán đời từ Trái Đất chán ngắt đến thế giới ma mị này.

    Lúc bấy giờ cô gái chỉ thấy sự đẹp đẽ hấp dẫn của thế giới này mà không hề biết rằng tương lai cô độc và thương tích đầy mình như số phận được sắp sẵn bám lấy cô dai dẳng không buông. Kể cả khi vết thương rỉ máu chảy dài trên gương mặt, miệng cô vẫn có thể nặn ra một nụ cười đau thương. Dù cho thế giới này có gây ra cho cô nhiều thương tích nhưng cô vẫn không hối hận khi đến đây, vì thế giới này có người đó, đẹp đẽ biết bao.

    - -

    Vậy tất cả đã bắt đầu như thế nào? Để hiểu rõ tình hình tại sao cô lại lưu lac đến vùng đất lạ kỳ này hãy quay lại trước một chút.
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2020
  3. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Ngày định mệnh của người cô đơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tối 23g15 ngày 27/11 chiếc máy bay số hiệu FX212 chở 125 hành khách bay từ sân bay Hang đến Piteca đã mất liên lạc khi bay ngang qua Thái Bình Dương..."

    Hàng trăm báo lớn nhỏ, bản tin truyền trực tiếp đưa tin gấp trong đêm về một chiếc máy bay mất tích không dấu vết. Giữa thế kỷ XXI, thời đại khoa học kĩ thuật công nghệ phát triển nhưng vẫn có những chuyện không phải muốn có đáp án là sẽ có.

    Và những tháng sau đó tin tức vẫn phát liên tục. Khi nhiều năm trôi qua tin thưa thớt dần. Sau này khi người ta nhắc đến sẽ chỉ thắc mắc họ đang ở đâu mà thôi, nhưng người thân của những người mất tích sẽ sống tiếp thế nào? Có phải rất đau khổ hay không? Đó là nỗi đau sẽ theo họ suốt cuộc đời.

    * * *

    Nó chao đảo một lúc trong cơn giông rồi bất chợt vững vàng trở lại. Nhưng vấn đề là họ không biết phải đáp ở đâu. Bầu trời thì tím lịm kỳ lạ, mặt trăng lại to bất thường.

    Khi phi công nhận ra điều bất thường lập tức thông báo cho hành khách biết tình hình là không liên lạc được trạm kiểm soát không lưu, radar không dò được nên chỉ còn cách đành phải đáp khẩn cấp xuống một sa mạc rộng lớn, lúc này Châu Ni còn đang bận nghĩ về thế giới hình thành ra sao, con người từ đâu mà có, không hề quan tâm thế sự đảo điên thế nào. Có thể nói cô bình tĩnh đến khó tin, tính cách này nhiều người nói là vô cảm, vô tâm và có lẽ vì vậy cô cũng không có nhiều bạn.

    Khi bước ra khỏi máy bay đập vào mắt mọi người chính là sự kỳ lạ của nơi này. Chào đón loài người chính là bầu trời tím lịm với nhiều Mặt Trăng to bự nằm rải rác trên bầu trời. Xa xa dường như là một đàn chim đang bay chao liệng về hướng này. Sau này ngẫm lại cô tự cười mình một cái, con mắt cận thị nhìn thế nào lại thành thiên thần hóa chim được như thế.

    Khoảnh khắc đó chắc chắn không chỉ riêng cô mà tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ không bao giờ quên được. Nó đánh dấu khoảnh khắc mà cặp mắt của một trăm hai lăm người được mở to hết cỡ, chứng kiến cảnh tượng mà khi ở Trái Đất chỉ có thể thấy trong phim mà thôi, ngoài đời thực mà có ai bay được như thế không chừng đã bị đưa đi nghiên cứ. Trái tim của cô lúc này đập dữ dội như muốn bay ra khỏi lồng ngực nhỏ bé.

    Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó có một người không cần máy móc hỗ trợ mà bay vài vòng trên bầu trời rồi đánh một vòng thật đẹp, đáp xuống trước mặt chúng ta thì phải làm sao. Cảnh tượng như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.

    Mọi người tất nhiên là ngơ ngác không tin vào mắt mình, còn riêng Châu Ni thì trong linh hồn nhỏ bé này đang gào thét phấn khích không ngừng, bởi vì giây phút để thấy những điều này không biết cô đã mơ ước biết bao nhiêu lần không đếm xuể.

    Mọi người nhìn nhau hoang mang, lo lắng, có người khóc thút thít không dám tin vào điều vừa xảy ra trước mắt mình, cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường nhưng biết sao được, đây lại là sự thật.

    Trong khi phi công và tiếp viên hàng không đang cố gắng vận dụng mọi ngôn ngữ đã học được để nói chuyện với họ, muốn khai thác thông tin tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đều không có tác dụng, thì cô lại ngước lên trời đếm có bao nhiêu Mặt Trăng, ngắm nhìn bọn chúng đang di chuyển một cách chậm rãi nhẹ nhàng, quan sát sự kỳ lạ của thế giới này, muốn chứng thực tất cả những việc đang diễn ra trước mắt đều là thật.

    Tuy không thể hỏi đây là đâu, tại sao mọi người lại ở đây mà không phải sân bay Piteca, nhưng Châu Ni có thể đoán được phần nào. Cơn giông bất chợt đó chính là cánh cổng mang bọn cô đến đây, cô nghĩ có thể gọi là du hành xuyên không gian trong truyền thuyết mà người ta hay nói tới khi kể một câu chuyện thần thoại, giả tưởng. Cô chỉ đoán được nhiêu đó, còn đây là đâu? Có phải Trái Đất hay không? Thời không nào? Nếu không phải Trái Đất thì cách đây bao xa? Thiên thần này tốt hay xấu? Thì cô không thể đoán mà được.

    Cô nghĩ rất lâu trước đây có lần cô nằm mơ về một ai đó bay bổng tự do trên bầu trời, rồi đáp xuống ngay trước mặt mình. Sau giấc mơ đó cô như người mộng du, luôn nghĩ về giấc mơ đó, về người xuất hiện trong mơ. Rồi luôn thẫn thờ ước ao mình cũng biết bay. Có điểu đến tận bây giờ nhiều chi tiết trong giấc mơ đó như thế nào cô đã không còn nhớ rõ nữa.

    Họ nhìn những kẻ lạc loài là bọn cô một lúc lâu rồi tỏ ý hãy đi theo họ. Họ dẫn bọn cô qua những cung đường kỳ lạ, với những sinh vật lạ kỳ đang chớp chớp đôi mắt dễ thương thèm khát loài người xinh đẹp này. Bọn cô chỉ còn cách bước từng bước thâm nhập sâu vào thế giới huyền bí của họ.

    Mọi người đều lo lắng, hoang mang nhưng vẫn biết tính mạng còn, có bạn bè người thân đồng hành cùng, nỗi sợ cũng vơi đi. Nhưng còn cô, trên chuyến bay này chỉ có một mình bản thân mình mà thôi, không ai thân quen bên cạnh nhưng thật ra thì Châu Ni cũng không sợ.

    Chắc là do gan bẩm sinh đã to.

    Bầu trời đã tươi sáng hơn một chút, dù vẫn huyền ảo nhưng đã dịu bớt chuyển sang hồng dễ thương. Mặt Trăng đã lặn bớt vài cái, không còn đông đúc trên bầu trời như khi cô vừa đặt chân đến.

    Mọi thứ thật lạ lẳm nhưng thế giới này vẫn luôn vận động như thế đấy thôi. Những điều mới lạ luôn xuất hiện mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, chỉ là ta có nhận ra hay không thôi. Và khi nó xảy ra thái độ của ta khi đối diện với sự việc sẽ như thế nào? Sẽ hoảng hốt sợ hãi hay sẽ kiên cường bình tĩnh đón nhận.

    Châu Ni thì luôn chờ giây phút này đã lâu, thoát khỏi cuộc sống bế tắc mà cô bị mắc kẹt. Cô luôn cô đơn khi ở đó, nhiều đêm khi ngước nhìn lên bầu trời rồi suy nghĩ bâng quơ về thế giới ngoài kia. Ngoài đó có ai cô đơn không? Cô muốn nói rằng: "Trái Đất có rất nhiều người cô đơn và tơi là một minh chứng rõ ràng nhất đây. Hỡi những bạn ngoài hành tinh kia ơi! Các bạn có bao giờ cô đơn hay không?"

    Bởi vậy cô nghĩ có thể hôm nay như một định mệnh đưa một người chán ngắt cô đơn đến đây để tìm kiếm câu trả lời.
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2020
  4. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Nơi-Bắt-Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều tháng trôi qua, hoặc là đã nhiều năm. Thỉnh thoảng Châu Ni có nhớ ba mẹ, nhớ con đường đã từng đi qua, nhớ bầu trời trong xanh, không tím lịm như ở đây, nhớ cả không khí ô nhiễm nơi đó, cũng muốn nhớ người yêu nhưng bất chợt nhớ ra là mình không có cái thứ gọi là "có bạn trai".

    "Chu, Chu" - có ai đó đang gọi cô. Châu Ni không biết bằng cách nào mà tên của mình qua miệng mấy Thiên Thần nơi đây lại biến tướng đi như thế, nhưng cô cũng không phiền lòng việc họ gọi không chính xác, thậm chí còn nghĩ Chu cũng tốt, coi như đến nơi mới dùng tên mới bắt đầu lại.

    Thì ra là Ari. Cô ấy chỉ lên cánh tay với những vết trầy đang chảy máu lênh láng, nét mặt khinh khỉnh khó chịu, không rõ miệng Ari đang nói gì nhưng cô biết là đang nguyền rủa thậm tệ tên đã gây ra đau đớn cho cô ấy. Và chắc là tên đó cũng có kết cục không tốt đẹp gì lắm, qua động tác của Ari hai tay nắm chặt, thật chặt rồi bung ra đột ngột với vẻ mặt đầy tức giận.

    Châu Ni mỉm cười. Giơ ngón tay cái ra biểu thị tốt lắm. Ari mãn nguyện tung cánh bay đi.

    Cô lại tiếp tục công việc khuấy đều dòng nước trong một vại nước lớn, rồi cho thêm hạt Oma vào giúp nước thêm thơm và có cả hàng tá công dụng phụ.

    Đây là một loại nước thần thánh có tên Mabus, nghe nói được Thiên Thần hay dùng uống để tăng thêm thêm sức mạnh. Cô cũng được uống nhưng chắc không tăng thêm sức mạnh siêu nhiên gì nhiều cả, đơn giản là khoẻ mạnh hơn, một loại sức khỏe của con người. Có một điều hơi kỳ lạ là Châu Ni không bao giờ thấy họ đến đây lấy nước thánh, nhưng nước trong vại thì luôn lưng đi.

    Vì nơi đây không có loại thực phẩm như gà, heo, bò, cá... họ cũng không ăn thịt bất kỳ sinh vật nào khác, nên con người bọn cô không thể như mấy chục năm cuộc đời đã từng ăn, cũng chỉ còn cách ăn uống như họ. Như viên đá Maxi, hạt Qua, nước thánh Mabus, nhựa trích từ những cây có có màu xanh phát quang.. nói chung theo cô không có món nào là bình thường cả, nghe qua là đã thấy hãi hùng rồi. Nói chung tuy là không hợp khẩu vị nhưng mà lại rất bổ, riết rồi sẽ quen thôi.

    Nói họ là thiên thần đâu có sai chút nào, ăn uống không sát sinh. Ngoại trừ hay tức giận cãi nhau, rồi chém nhau chảy máu, nếu lỡ tay thì khiến đối phương tan xát hóa bụi phấn thôi. Cuộc sống của họ cũng vui thú đó.

    Châu Ni có được công việc làm gần nước thánh cũng tương đối dễ dàng, vì không ai nhận nên cô nhận, vẹn cả đôi đường.

    Thật ra công việc này không phải tự nhiên mà có, là do họ vẽ ra thêm cho cô. Lúc đầu vốn dĩ họ dùng phép để thanh gỗ tự làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ có vài hạt Oma từ đâu đó trong không trung rơi vào vại nước. Nhưng từ khi con người đến họ đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho bọn cô. Cô không thể hiểu được tại sao họ lại tốt như vậy, có phải sống mà nghi ngờ nhiều quá sẽ không tốt lắm phải không?

    Công việc của cô nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Mỗi ngày canh Mặt Trăng thứ tám lên đến đỉnh đầu thì bắt đầu khuấy nước. Khuấy đến khi Mặt Trăng thứ mười đi qua thì ngừng, cũng vừa lúc kết thúc một chu kỳ di chuyển của mười Mặt Trăng. Châu Ni từng nghe nói có truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mười Mặt Trời, còn nơi đây có đến mười Mặt Trăng sao không có ai bắn cho rơi bớt đi nhỉ.

    Hạt Oma khoảng sau ba ngày sẽ hết. Sắp hết trước một ngày thì đi vào rừng Ji ở phía Đông hái, nơi đây đầy những cây độc lạ, mà ở nơi này có gì không độc không lạ đâu chứ. Có những cây phát sáng đung đưa chao đảo trong gió như đang nhảy múa dù không có cơn gió nào, có bông hoa còn phát ra tiếng hát rên rỉ ghê rợn, rồi âm thanh khi gầm rú khi khóc than của những con vật trong rừng khiến cô lúc nào vào rừng cũng cảm thấy nơi đây thật náo nhiệt.

    Hạt Oma lại nằm trên đỉnh của một cây cao chót vót, nên để tránh cho việc cô leo lên hái không may mà ngã chết họ đã truyền dạy cô một chút phép bay và thuật giữ thăng bằng trong không trung, không hẳn là có thể bay lượn như chim trên bầu trời nhưng bay từ cây này qua cây khác thì không thành vấn đề.

    Có một rắc rối nhỏ với Châu Ni vào thời gian đầu học bay nhảy hay có tình trạng bị rơi tự do nhưng may là cành cây lá rậm rạp khiến cô vướng vào sau đó mới rơi xuống, hạn chế bớt lực rơi chỉ xây xát nhẹ. Nhưng lại dẫn đến một việc vô cùng đau lòng khác là... Cô hết đồ mặc. Cứ mỗi lần rơi như thế là lại rách toạc ra. Hiện tại cô đang bận một bộ đầm màu đen xòe rộng dài ngang gối, họa tiết với những bông hoa li ti nhỏ nhắn nằm dọc khắp, chất vải voan mịn. Đây là bộ cô thích nhất cũng là bộ cuối cùng có được, thầm nghĩ thật may mắn khi cho nó vào danh sách mặc cuối cùng, nếu không kết cục cũng sẽ bị rách toạt thê thảm.

    Dù sao Châu Ni nghĩ mình cũng nên cảm ơn thiên thần một tiếng. Họ biến cuộc sống của cô thành cổ tích, thêm sự nhiệm màu đẹp đẽ.

    Châu Ni vừa khuấy vừa đang trong trạng thái lâng lâng với những điều tốt đẹp đó thì đột nhiên một cái rầm.

    Có cái gì đó vừa rớt lên người cô với tư thế dang hai tay hai chân ngửa lên trời, lưng kẻ đó thì đập mạnh vào lưng cô, nhưng vì nhờ có cánh của ai đó mà mặt cô dính đầy lông trắng.

    "Ha ha, bạn nói xem, trông Hen đáp có đẹp không?" - Hen chống hai tay vào hông tạo thế đứng sang chảnh rồi nhìn trời cười haha sau đó quay sang nhìn cô hỏi.

    Cô rất muốn nói c*n nhưng nhớ ra phận đi ăn nhờ ở đậu nên kìm lại không thốt ra những ngôn từ không được dễ nghe lắm. Chỉ cười với tên đó haha hai tiếng đau đớn rồi gằn thật mạnh: "Đẹp!"

    Tên đó lại cho là thật mà sung sướng.

    "Vậy mà Ari nói tôi đáp như bị ai đó đánh gãy cánh rơi xuống, còn nói có cánh cũng như không làm mất mặt giống loài, đòi chặt đôi cánh của tôi. Tôi không thể tha thứ được, nên đã giao chiến với ả" - Hen vừa nói nước miếng thừa dịp phun trào như núi lửa, rồi quay đầu hỏi cô - "Bạn đoán xem ai thắng?"

    Không đợi cô kịp mở miệng trả lời đã tiếp tục nói: "Tất nhiên là Hen thắng, tuy lúc đầu Ari có bứt lông trên cánh của Hen nhưng Hen đã kịp chém lên tay ả ta vài nhát, vết thương cũng khá nặng nên chắc không sống nổi nữa đâu, chắc sắp tan biến rồi."

    Khoe khoang xong lại tung cánh bay đi vào sắc tím.

    Hen chính là một trong số ít những thiên thần biết về Trái Đất và có thể giao tiếp với con người được. Hen nói với cô Hen thường xuyên đến Trái Đất dạo chơi, có khi ở vài trăm năm mới quay trở về, thành ra có thể gọi là quen thuộc với loài người.

    Những sự việc, luật lệ, cách hoạt động của thế giới này đều được Hen giới thiệu một cách tỉ mỉ cho những con người lạc bước. Cả tên của những Thiên Thần cũng được Hen giúp phiên dịch ra bảng chữ cái, ngôn ngữ Trái Đất. Và Hen còn giúp đỡ nhiều thứ hơn nữa.

    Hen thì rất tốt nhưng nhiều khi huênh hoang quá đáng khiến nhiều thiên thần khác chướng mắt, một cuộc chiến là khó tránh khỏi. Và dường như Hen cũng chẳng quan tâm mỗi ngày có bao nhiêu cuộc chiến.

    Có lần Hen hỏi cô: "Sao lại gọi chúng tôi là thiên thần thế? Nhìn giống thiên thần bé nhỏ lắm sao."

    Châu Ni cười hì hì trả lời: "Không phải là thiên thần bé nhỏ, mà vì là một thiên thần có cánh, một thiên thần tốt tính, một thiên thần có sức mạnh siêu nhiên. Và vì lúc mới đến ấn tượng đầu tiên của Châu Ni đối với những ai có cánh đều là Thiên Thần."

    Hen khịt khịt mũi: "À vậy hả! Bạn quá khen rồi. Cách gọi đó cũng hay."

    Cô hỏi Hen: "Thế thường thì Thiên Thần các bạn gọi giống loài mình là gì?"

    Hen nói: "Từ rất lâu khi hành tinh này được hình thành thì đã gọi là Nơi-Bắt-Đầu. Sau đó chúng tôi chia thành hai loài là Raen Ix và Rion IX, có thể dịch theo nghĩa của bạn là thiên thần đến từ vùng đất Raen." - Hen cười ôn hòa tiếp tục tự hào giới thiệu vùng đất này - "À! Mà Chu không biết vì sao nơi đây gọi là Nơi-Bắt-Đầu phải không? Vì nơi đây là nơi đầu tiên xuất hiện khi vũ trụ bắt đầu hình thành. Dù sau này vũ trụ có nhân bản có hình thành nhiều thế giới thì nơi đây vẫn là duy nhất và mạnh nhất"

    Cô thắc mắc: "Hen chắc chắn vậy à? Khi nhiều thế giới bình thành sẽ có những vùng đất mới được sinh ra. Lỡ như có một nơi với đầy những sinh vật quyền năng giống như ở đây được sinh ra thì sao?"

    "Không thể có chuyện đó được, vì Raen Ix luôn đi tuần tra khắp vũ trụ này, nếu có nơi như thế xuất hiện bọn tôi sẽ biết được." - Hen bỗng nghiêm túc nói - "Đây là nơi đầu tiên của vũ trụ. Tất cả sức mạnh đều tập hợp tại đây, không phải nơi nào muốn giống là có thể giống được. Con người có câu gì đó.. chính là câu độc nhất vô nhị."

    Châu Ni trầm ngâm một lúc, gật đầu thật mạnh. Cảm thấy thật vi diệu. Nào có thể tưởng tượng được có một ngày một con người vô cùng bình thường như cô lại được đặt chân đến vùng đất vĩ đại như thế.

    Việc máy bay lạc vào nơi đây cũng được Hen tiết lộ, là do mọi người đã đi vào đường hầm thông đa giới. Mỗi lần Hen muốn đi rong chơi đâu đó cũng phải đợi cửa hầm mở. Đến một khoảng thời gian nhất định nào đó cửa mở đường mở muốn đến đâu đều đến được. Thiên thần muốn đi sang thế giới khác, vũ trụ khác cũng chỉ có cách này mà thôi. Nhưng không hiểu sao bọn cô lại xui xẻo đâm vào nơi xác suất xảy ra là 1/10000000000000000 n lần.

    Thật ra thì cô cũng không cảm thấy xui xẻo cho lắm, có thể đối với người khác thì xui thật nhưng đối với cô thì đây có thể là một lối thoát.
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2020
  5. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Sát khí mạnh mẽ, tóc trắng nổi bật, cảm giác lạnh lẽo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, ngày thứ 851.

    Thì ra cô đã đến đây lâu như vậy rồi.

    Thế giới này không rõ ngày đêm, bầu trời có nhiều màu sắc, thường xuyên có màu tím lịm đôi khi sẽ chuyển sang hồng, lại có khi ngã màu vàng ngà hiếm khi bầu trời sẽ tối đen như mực.

    Khi cô hỏi Hen vấn đề thời gian, Hen nói: "Nơi đây không quan trọng lắm từng ngày. Khi trên bầu trời không còn Mặt Trăng nào sẽ được tính là một năm đã trôi qua. Thật ra chúng tôi chỉ quan tâm đến cái to lớn là chu kỳ mà thôi, nếu nhỏ hơn thì tính một năm trôi qua khi trên trời không còn Mặt Trăng."

    Châu Ni hoảng sợ: "Nhưng tôi đến đây đã lâu, trên bầu trời vẫn còn mười Mặt Trăng. Vậy đến khi nào mới không còn Mặt Trăng nào? Có phải sẽ rất lâu không?"

    Hen cười cười nói: "Đúng là đối với con người có hơi lâu. Chúng tôi thì cảm thấy bình thường."

    Cô thật sự muốn khóc.

    "Vậy khi nào kết thúc một chu kỳ? Khi nào bắt đầu một chu kỳ?" – khóc xong cô lại bắt đầu hiếu kỳ nhận ra Hen có nhắc đến chu kỳ gì đó.

    Hen đáp: "Không rõ ràng được. Nhưng khi nào đến chúng ta sẽ biết, sẽ có dấu hiệu mà." - Hen tỏ ra bí hiểm - "khi một chu kỳ mới mở ra cũng là lúc thế giới mới hình thành, mọi thứ sẽ được tái tạo. Đây cũng sẽ là cơ hội để thiên thần chúng tôi tăng sức mạnh của mình."

    Nếu đã như vậy cô đành nghĩ ra cách của riêng mình để tính thời gian. Đó chính là tính theo mỗi lần cô khuấy nước. Khi mặt trăng thứ tám lên đến đỉnh, cô bắt đầu công việc sẽ tính một ngày mới bắt đầu, còn kết thúc sẽ là khi Mặt Trăng thứ bảy trôi qua.

    Nếu tính theo bình thường thì ngày mới bắt đầu khi Mặt Trăng thứ nhất lên, kết thúc sẽ là lúc Mặt Trăng thứ mười đi qua mới đúng, nhưng cô lại muốn khoảnh khắc khi bắt đầu công việc sẽ là một ngày mới. Dù sao nơi đây không như Trái Đất có Mặt Trời chiếu rọi, Trái Đất thì xoay quanh nó, phân rõ ngày đêm. Cô cũng không rõ hành tinh này hoạt động ra sao, thỉnh thoảng qua vài lượt Mặt Trăng bầu trời sẽ tối đen, sẽ coi như là ban đêm, còn bầu trời có màu sắc khác sẽ tính là ban ngày.

    Vì không rõ ràng nên cô sẽ đếm ngày theo cách mà mình thích chắc cũng không vấn đề gì, dù sao thời gian nơi đây chắc chắn không ăn nhập gì với Trái Đất.

    * * *

    Từ xa Châu Ni nghe được có một loại âm thanh vang vọng trong không khí. Cô không nhìn cũng biết là có chuyện gì. Chắc chắn lại có một cuộc chiến gây cấn đang diễn ra. Rất nhanh thôi cuộc chiến sẽ lan đến đây, vì có thể nghe được âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Quả thật chẳng bao lâu cô đã thấy được dung nhan của dàn diễn viên chính.

    Họ gồm sáu tên. Dường như là một chọi năm. Phe năm cô nhận ra hai, một là Ari hay trêu ghẹo cách hạ cánh của Hen, hai là Boa, một thiên thần có vẻ là tốt hay đi giết những sinh vật xấu xa. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy Boa giết vài con Malun, đây là một sinh vật vô cùng gớm ghiếc và đặc biệt nó không thích ăn chay như thiên thần.

    Có thể nói vị trí công việc của Châu Ni phong thủy vô cùng tốt. Bao nhiêu chuyện tốt xấu, bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, yêu thương tình thù của bao nhiêu giống loài sinh vật đều nhờ vị trí đứng khuấy nước này mà được tận mắt chứng kiến rất nhiều.

    Vại nước thánh nằm trên một gò đất cao giữa hoang mạc rộng lớn. Phía đông với nhiều cánh rừng rậm kỳ bí. Phía tây là con đường đi sâu vào thế giới bóng tối, theo Hen nói thì nơi đó bầu trời lúc nào cũng tối đen, Mặt Trăng không soi rọi đến vùng đất đó. Trục tuyến đường nam bắc là nơi giao nhau của thiên thần ở hai hướng thế giới. Hen chính là thiên thần thuộc hướng Bắc của thế giới, Raen Ix, còn hướng Nam thì là những Rion Ix. Cô cũng không rõ Rion Ix là những kẻ như thế nào, tốt hay xấu nhưng thường nghe Hen nói bọn họ là kẻ xấu.

    Vì vị trí địa lý đắc địa là thế nên chiến tranh xảy ra thường xuyên là điều tất nhiên, riết rồi cô cũng quen.

    Tuy nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, xô bồ và dường như rất nguy hiểm nhưng cô vẫn an toàn. Lý do tại sao?

    Đơn giản chính là nhờ vại nước thánh này vô cùng quyền năng. Theo như Hen nói một cách tự hào: "Chu yên tâm. Bạn sẽ không thể chết khi còn đứng trên gò đất này. Nước thánh Mabus sẽ bảo vệ bạn. Dù có là ai ở bên ngoài cũng sẽ không thể tấn công vào cũng như sẽ không nhìn thấy được bên trong, dù tên đó có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể địch lại sức mạnh quyền năng của nước thánh cổ có từ khi vũ trụ khai sinh. Bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ là một gò đất khô cằn cũng với vại nước mà thôi. Nói tóm lại là bất khả xâm phạm."

    Và thế là mỗi lần hóng chuyện dù có nguy hiểm đến đâu cô cũng không hề lo sợ sẽ bị giết người diệt khẩu. Châu Ni cũng không hiểu được chuyện tốt lành này sao lại may mắn rơi trúng người cô nữa. Khi đó nghe nói công việc làm gần một loại nước thánh thiêng liêng nên nhiều người tranh nhau muốn làm, đến khi thấy gò đất khô cằn nhỏ bé thì không còn ai muốn làm trừ cô ra. Lúc đó đơn giản là cô thích hoang mạc này và nơi nhỏ bé thế này thì không cần phải xô bồ hối hả, thế là cô đã nhận lấy công việc mọi người đều tránh. Và từ khi biết được nước này thần thánh đến mức nào, dù thế lực có mạnh cỡ nào cũng bất khả xâm phạm, cô liền tôn sùng nước thánh như con chiên ngoan đạo. Để thể hiện tình yêu cô đã trao nụ hôn nồng cháy mãnh liệt với vại nước mỗi ngày.

    Tuy đã được chứng kiến nhiều cuộc chiến nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Tuy bình thường hay trêu chọc Hen nhưng cô chưa bao giờ thấy Ari hung hăng giao chiến thật sự với ai đó. Và không khí có vẻ gì đó vô cùng không bình thường. Hai bên như đang đối đầu với đại địch của cuộc đời, phải diệt trừ mới có thể ngừng chiến.

    Lúc này cô nhìn kỹ kẻ đang đứng đối diện, một mình đấu năm. Tên đó không hề tỏ ra gì là sợ hãi, vậy thì một là chán sống hai là phải rất mạnh mẽ.

    Kẻ đó mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân. Trên tay hình như đang cầm một thanh kiếm phát sáng. Gương mặt tuy chỉ nhìn được một góc nghiêng vẫn tạo ra cảm giác lạnh lẽo, mái tóc trắng tạo nên phong cách đặc biệt nổi bật, đôi mắt bị tóc che khuất không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng sát khí mạnh mẽ thì ai cũng có thể nhận ra.

    Bất chợt tên tóc trắng nghiêng gương mặt lạnh lẽo hơn cả băng ngàn năm về hướng Châu Ni đang đứng, đôi mắt ẩn hiện dưới mái tóc rõ ràng là đang nhìn cô. Tuy trước đây cô là một cô gái cận thị nhưng từ khi hấp thu tinh hoa của nước Mabus thì đôi mắt của này còn tinh rõ hơn cả sao trên trời, nhìn được xa cả trăm dặm đường.

    Tại sao tên đó lại nhìn về hướng này như thế? Tiêu cự của ánh mắt hoàn toàn đúng là nhìn thẳng về phía cô. Chẳng phải Hen nói không ai có thể thấy có người nào đang đứng trên gò đất này hay sao, và thời gian qua chứng minh lời Hen nói là đúng vì cô vẫn bình an vô sự qua nhiều lần hóng chuyện. Nhưng hôm nay kẻ đó lại đặc biệt khác những kẻ khác, khiến cô sợ hãi.

    "Không thể nào. Anh không thể thấy tôi" - cô đang nhắc nhở bản thân mình.

    Nhưng đôi mắt chiếu tướng đó thật đáng sợ. Tại sao? Tại sao tên đó lại có ánh mắt đó, làm người khác rùng mình ớn lạnh.
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2020
  6. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Cơn gió màu bạc trắng có đôi mắt nhìn xuyên vật chất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những truyền thuyết tự nhiên mà có. Ai là người bắt đầu? Ai đã kể những câu chữ đầu tiên?

    Chính là từ lúc đó. Mọi người đã truyền nhau một câu chuyện kỳ lạ. Cơn gió với màu bạc trắng, mang không khí lạnh lẽo đến bất cứ đâu nó thổi đến. Là một gió hư vô vậy mà lại có một đôi mắt có thể nhìn xuyên tất cả vật chất. Họ bảo gió đến đâu gây phá hoại đến đó, gió thổi đi những yên bình, mang đến những đau thương.

    Gió không phải là ác quỷ độc ác hay thiên thần tốt bụng. Gió đơn giản thích tự do, lại quá thanh cao sạch sẽ. Giông bão từ đâu ra cứ hay sân si, ác cũng lôi kéo muốn kẻ khác ác theo cùng, khi không lôi kéo được thì thêu dệt thêm vài câu chuyện giật gân. Nên tất cả tiếng ác đều đẩy cho một mình gió gánh chịu.

    Nhưng câu chuyện tương truyền thành một truyền thuyết sống động chỉ dừng lại ở giai đoạn gió đáng sợ như thế nào, độc ác ra sao không hề quan tâm sự thật của bản chất. Họ chỉ nghe thứ họ muốn nghe. Họ không quan tâm là gió hay là giông, cho rằng chúng giống nhau cả thôi.

    Nhưng có một điều kỳ lạ là gió cũng không cố minh oan cho bản thân, vì lời đồn sai mà sống thật ngoan ngoãn hiền lành hay cố gắng thể hiện rằng mọi người đã nói sai về ta.

    Nếu có kẻ tìm đến gây sự thì đều được gió đón tiếp nồng hậu.

    Gió rất tự do. Gió rất oách.

    * * *

    Một thoáng hoang mang vì ánh mắt chiếu tướng của tên Tóc trắng. Trong khi cô duy trì đôi mắt không chớp một phút thì bên kia đã lao vào nhau.

    Trong nháy mắt bọn họ lao nhanh lên trời, năm thiên thần bao vây lấy Tóc trắng lạnh lẽo. Bọn họ đánh nhau bằng phép, bằng sức mạnh quyền năng như những vị thần, bằng siêu năng lực như dị nhân.

    Theo kiến thức của một con người xem nhiều phim hành động, phim khoa học viễn tưởng, phim về các vị thần và kiến thức của một người hiện đại ở thế kỷ hai mươi mốt thì đó là tất cả những loại sức mạnh mà cô biết được. Xem họ đánh mà cô quay cuồng, giây trước thì ở ngay trước mặt, thoắt cái biến mất, xoay người một vòng tìm kiếm thì thấy đang ở sau lưng, có khi lại ngay trên đỉnh đầu. Thoắt ẩn rồi thoắt hiện.

    Ngay lúc này chếch về hướng Tây bọn họ đang ở đó. Thanh kiếm của tên tóc trắng lạnh lẽo tạo ra những đường sáng khi nó vụt qua trong đêm đen, xa xa chân trời hắt lên một chút ánh tím. Càng tạo cảm giác huyền ảo khiến cho người ta say đắm.

    Trong nháy mắt một thiên thần cùng phe Ari bị thanh kiếm đâm thẳng vào đầu, máu bắn ra tung tóe rơi xuống chỉ còn vài giọt máu đọng lưu lại trên nền đất và sau đó tan biến thành hòa vào bụi cát của hoang mạc rộng lớn. Bốn người còn lại tạo thành thế vây bốn góc, thứ ánh sáng đỏ bay ra từ bốn góc dồn về một nơi. Trong khoảnh khắc khi ánh sáng đỏ sắp chạm vào hắn, tên Tóc trắng biến mất để lại khoảng không cho chúng chạm nhau. Bốn dòng uy lực mạnh gặp nhau tạo ra vụ nổ lớn khiến thiên thần ở bốn góc văng ra xa. Sau khi nhận ra đã để tên đó biến mất Thiên Thần cũng vội vã biến mất đuổi theo hắn ta. Châu Ni biết họ đang di chuyển trong một chiều không gian nào đó. Có thể họ đang ở gần nhưng cô không thể thấy. Cô xoay sang phải rồi trái rồi lại phải để tìm họ.

    "Bọn họ lại biến đi đâu rồi?" – sự tò mò khiến Châu Ni muốn bước ra vòng bảo vệ của nước thánh, còn đang phân vân có nên bước ra không thì chợt nghe lạnh sống lưng.

    Cô chầm chậm xoay đầu một cách cứng ngắc từ từ nhìn về phía sau, vì cô biết trong phút chốc không thể bất chợt lạnh thấu xương như vậy, khí lạnh quen thuộc này giống như khi nãy tên đó đứng từ xa cô đã cảm thấy không thể chịu nổi. Chính bản thân Châu Ni có thể nghe thấy tiếng xương cơ mặt, xương cổ kêu răng rắc theo mỗi chuyển động.

    Đập vào mắt đầu tiên chính là bộ đồ màu đen thùng thình, sau đó là thanh kiếm với thứ ánh sáng xanh nhạt. Nó lơ lửng trên không trung bên cạnh chủ nhân của nó như ma trơi. Lạnh lẽo, đáng sợ. Hình ảnh trước mắt tạo cho cô một loại áp lực vô cùng lớn. Ngày nhỏ khi bị giáo viên kêu lên trả bài, lúc không nhớ bài buồn bã ôm quả trứng về cũng áp lực như vậy. Chắc cũng lâu rồi cô mới có lại loại cảm giác này.

    Hướng mắt di chuyển, tiếp theo chính là thứ tạo nên sự khác biệt của hắn. Tóc trắng như tuyết che gần hết cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tuy bày ra bộ dáng giống như "tôi không để cô vào mắt", nhưng thật ra đang nhìn xuyên từng tế bào, từng chân tơ kẽ tóc thậm chí cả linh hồn của cô. Gò đất tuy không nhỏ lắm, có đủ chỗ cho hơn cả chục người đứng nhưng bây giờ Châu Ni thấy nó thật nhỏ bé. Vô cùng nhỏ bé.

    Tên tóc trắng hờ hững nhìn hồng trần, nhìn thế gian, nhìn con nai vàng hiền lành đang ngơ ngác run sợ.

    Cuộc đời cô chưa bao giờ sợ hãi thế này. Dù có là lúc máy bay chao đảo trong cơn giông, là lúc đặt chân lên vùng đất xa lạ này, hay những lúc cô leo lên cây cao năm trăm mét để hái hạt Oma. Dù là rất lâu trước đây, khi tay click chuột đặt mua những viên thuốc ngủ trên mạng, hay khi cầm những viên thuốc đó rồi suy nghĩ nên uống mấy viên thì sẽ nhanh hơn, bớt đau đớn hơn. Rồi cả khoảnh khắc khi cô đứng trên một tòa nhà cao hơn trăm tầng, nghĩ rằng ra đi theo cách này có phải kiếp sau sẽ được tự do hay không? Tất cả những khoảnh khắc đó đều không thể khiến cô mảy may chớp mắt một cái nhưng lần này, khi đối diện với sự lạnh giá rét buốt chuyện thật khác.

    Cô chưa bao giờ thấy ai như vậy không một chút cảm xúc nào, từ ánh mắt không thể nhận ra dù là một chút xao động.

    Con người chẳng phải có tạo ra một thứ gọi là robot đó sao. Chính là hắn.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2020
  7. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Không có trái tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Thần không có trái tim bé bỏng, không có bộ phận mang lại cảm xúc mãnh liệt.

    Hen luôn lải nhải hỏi Châu Ni: "Trái tim là thứ gì? Có nó rồi có tốt không? Tình yêu là gì? Hen luôn nghe con người nhắc đến nó nhưng dù sống hàng trăm năm ở thế giới của con người, Hen vẫn không hiểu nổi nó là cái gì. Có người còn điên cuồng yêu chết đi sống lại nữa, mắc cười ghê á."

    Chính vì vậy, chính vì họ không hiểu đó là gì nên họ không có cảm xúc, không thể thấu hiểu, không đau lòng, cũng không thể yêu.

    Họ đánh nhau, rồi giết nhau. Chết đi rồi sẽ tan biến. Tan biến thì cũng có nghĩa là sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Nhưng dường như không ai quan tâm kẻ hôm qua còn đó, còn gặp mặt, còn bay lại trên bầu trời mà nay và vĩnh viễn về sau đã không còn nữa.

    Châu Ni thắc mắc hỏi Hen: "Nếu có một Thiên Thần ở bên cạnh Hen đã lâu nhưng một ngày nào đó bị ai đó giết chết rồi không bao giờ xuất hiện trước mặt bạn nữa. Thì Hen sẽ thế nào? Bạn có nhớ họ hay sẽ buồn không? Dù chỉ là một chút."

    "Còn nhiều Thiên Thần khác mà. Tại sao phải buồn? Mà tôi không bao giờ buồn vì mấy chuyện đó." - Hen cười cười trả lời một cách bình thản cứ như chỉ đang nói đùa vài câu vui mà thôi, nhưng cô nghe xong chỉ cảm thấy lạnh người.

    Đôi khi cô hay nghĩ ngợi có nên rút đi cái danh hiệu Thiên Thần này hay không? Cảm thấy bọn họ vô cùng tàn nhẫn, máu lạnh. Có một vấn đề cô thật sự không hiểu thế nào hiểu nổi. Tại sao đối với đồng loại bọn họ lại tàn nhẫn như vậy nhưng đối với con người như cô đây lại vô cùng tốt. Nghĩ hoài khiến mấy dây thần kinh trong não của cô rối tung rối mù, nếp nhăn dường như lại thêm vài vết.

    Khi sống trong một thế giới, một xã hội với cách sống như thế này trong hàng trăm triệu năm, hàng tỷ năm thì dù là người có trái tim nóng bỏng cũng sẽ chai lì cảm xúc. Nhiều khi cô tự hỏi mình có thể sống nổi trong thế giới này không? Cô sợ mình sẽ phát điên khi một ngày nào đó phát hiện bản thân không còn cảm xúc nữa. Hoặc là nếu không điên thì chắc là cô đã vượt qua và chấp nhận sống như họ.

    Như những robot tân tiến nhất thế giới.

    **

    Dù hiện thực là như vậy nhưng những thiên thần cô từng gặp như Ari, Hen, Boa, Mak.. bọn họ tuy không biết tình yêu là gì nhưng hỉ, nộ vẫn biểu hiện rõ ràng. Còn hắn ta, dù một chút biểu hiện cũng không có.

    Nỗi sợ hãi chồng chất nỗi sợ hãi. Con mắt cô thì cố gắng nhìn thẳng vào hắn để biểu thị "ta không sợ ngươi" nhưng đầu óc thì đang bận suy nghĩ nên chạy bằng cách nào. Nên bay sang hướng đông hay sang hướng tây, nếu có ai đó dạy cô độn thổ thì tốt biết mấy, chắc cô sẽ độn thổ mất. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui dù có thế nào chắc chắn vẫn không thoát được. Đây là đâu chứ, là gò đất chứa nước thánh Mabus, chứa luôn cả sức mạnh quyền năng mạnh mẽ. Dù bạn mạnh cỡ nào bạn cũng không thể xâm phạm nơi này, đó là theo lời Hen nói. Nếu Hen nói đúng thì với năng lực bay như gà bay, vài đường võ loạn như mèo cào này có thể địch lại hắn hay sao? Kẻ đã vượt những quy luật đó và đứng đây như một vị thần. Tất nhiên là không thể.

    Cô cố gắng trấn tĩnh: "Anh là ai?"

    "Nơi này không thể tùy tiện xông vào như vậy. Tôi là con gái, nam nữ thụ thụ bất thân, nghĩa là nam nữ xa lạ không nên tiếp xúc thân mật khoảng cách gần nhau quá. Tuy anh đứng cách tôi cũng chục mét nhưng đối với tôi như vậy cũng tính là tiếp xúc thân mật rồi. À mà chắc ở đây chẳng có cái thứ gọi là phân biệt nam nữ đâu ha?"

    Một hồi im lặng khủng bố.

    "Anh muốn uống nước thánh không, tôi pha cũng tạm. Nó có công dụng tăng sức mạnh, chống lão hóa, đẹp da, trường sinh bất tử."

    * * *

    "Hay đây là lần đầu tiên anh thấy một người đẹp như tôi" - xem như da mặt cô dày.

    * * *

    "Gió bắt đầu từ đâu? Em biết không? - bỗng dưng hắn hỏi một câu không liên quan tình hình.

    Cô cũng trả lời một cách có lệ:" Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không biết nữa "- thật trùng hợp loài người bọn cô có câu thơ ăn khớp với lời của hắn như thế.

    Nói xong rồi cố nặn ra một nụ cười kiểu xã giao để biểu hiện rằng thật sự cô không biết, không biết gió đến từ đâu, không biết tại sao anh lại hỏi cô chuyện này.

    " Xong việc chưa? Mau ra đây đi với Hen đến nơi này. "- giọng nói ồm ồm của Hen vang vọng khắp hoang mạc khô cằn, vang ra rồi vọng về. Nhiều khi cô không thích giọng này lắm nhưng hôm nay đến khi nghe thấy giọng Hen vang lên cô lại vô cùng hạnh phúc.

    Có lẽ Hen đã cứu cô. Hắn quay lưng đi và giây phút khi sắp biến mất trong làn khói đen, rõ ràng cô nhìn thấy miệng hắn nhếch lên để lại nụ cười khinh khỉnh. Giống như điệu cười trong những bộ phim hàn mà cô vẫn thường xem, khi hai nhân vật chặt chém nhau sẽ luôn luôn trưng bày nụ cười nhếch nửa miệng tỏ thái độ khinh bỉ đối thủ.

    Sau khi hắn đi, Châu Ni nhìn đến khi làn khói đen đó biến mất hoàn toàn rồi mới trưng ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Có một điều cô biết nói ra sẽ rất lạ, đó là lúc vừa gặp hắn, dù là từ xa cầm vũ khí trên tay với sát khí đằng đằng, hay khoảnh khắc gần cách nhau mười mét với sự lạnh lẽo băng giá, ánh mắt vô hồn. Tuy tất cả những điều đó đều khiến cô sợ hãi nhưng đồng thời cô vẫn muốn thốt lên rằng tên tóc trắng dị hợm, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo đáng sợ đó:" Thật sự rất đẹp trai!"

    Hắn đến và đi như một cơn gió, để lại dư âm trong lòng cô gái loài người một thứ ánh sáng nhỏ đang nhen nhóm dần, có thể chính cô gái cũng không nhận ra nhưng đó lại là một điều mà dù cô có nhận ra cũng không thể ngăn cản. Như cách mà núi lửa hoạt động, dù là lúc hình thành hay khi đang hoạt động và cả lúc phun trào, không ai có thể can thiệp ngăn cản hay dập tắt. Đó là một sức mạnh tự nhiên vốn dĩ phải có, phải xảy ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2020
  8. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Em có muốn quay về không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày trước khi coi phim thần tiên thấy họ bay đi khắp nơi, Châu Ni thầm thương trộm nhớ cái khả năng này. Luôn nghĩ nếu mình biết bay được thì tốt, nếu được như thế cô sẽ thường xuyên bay lên những tầng mây, học theo Tôn Ngộ Không lướt mây đi vòng quanh Trái Đất, cô có thể đi du lịch khắp nơi không cần tốn tiền.

    Sau khi biết bay sẽ để ý tiếp đến dáng bay sẽ như thế nào mới đẹp. Trong phim các nàng tiên nữ luôn co một chân đưa lên trước, chân còn lại phía sau thì chỉ cần thẳng ra là được, đây cũng coi như là tư thế tương đối đẹp nhưng cô luôn thắc mắc đây có phải là tư thế mà những nếu có kẻ biết bay thật sự sẽ trưng ra.

    Thật may là ngày hôm nay Châu Ni cũng có thể kiểm chứng được điều này rồi. Bình thường bay nhảy trong khu rừng, khi không vững vàng sẽ bám vào cây làm bàn đạp sau đó tiếp tục. Còn hôm nay giữa đồng không mông quạnh không có một cái cây nào Hen cứ thế mà bắt cô bay, nhưng xem ra cái tên bị bệnh hen đó cũng còn chút lương tâm, vừa bay bên cạnh vừa nâng đỡ cô không ít. Còn hướng dẫn Châu Ni phải giữ hai chân di chuyển thật nhẹ nhàng, hãy tưởng tượng mình đang chạy giữa không trung.

    Và đây chính là dáng bay chuẩn xác nhất, vì nó đã được một con người là cô kiểm chứng. Cái dáng này nếu hỏi có đẹp không thì cô cũng không biết trả lời thế nào. Mấy Raen Ix bay như vậy thì cô thấy đẹp đó nhưng riêng bản thân tuy không nhìn được dáng bay của mình như thế nào, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cô cũng có thể tưởng tượng ra được tư thế của mình ra sao. Mông thì hơi chổng một chút cũng có lúc ưỡn về trước tùy tình hình, hai tay thì quơ quơ loạn xạ, lúc không quơ thì để ngay trước mặt giống như có một tấm kính đang ở đó không khác dancer hip hop chuyên nghiệp là mấy, còn hai cái chân thì động tác nhìn vào còn thê thảm hơn mấy cái kia, ai nhìn chắc chắn đều thấy hình ảnh giống như một con gà bị ai đó bắt được nắm lấy cổ còn hai chân thì đang giãy đành đạch. Nói túm lại dáng bay xấu không tả nổi.

    Sau một hồi chật vật mất hình tượng cuối cùng cũng đến nơi. Hen dẫn cô đến nơi được gọi là vùng đất Gió bạc từng đi qua.

    Mọi thứ thật kinh khủng. Một khoảng đất lớn bằng sân vận động bị khoét sâu hơn trăm mét, những cây cối xung quanh thì rụng trụi lá, có cây còn bị bứng cả gốc.

    Hen kể cho cô nghe một mẩu chuyện ngắn về Gió bạc, kể rằng Gió bạc là một Rion Ix đến từ phương Nam. Hen nói nơi đó không có nhiều Ix như hướng Bắc. Và họ lúc nào cũng tỏ ra thần bí, ít khi lộ diện. Đặc biệt là Gió bạc thường xuyên mang phiền phức cho Raen I.

    Cô nghĩ thầm "thì ra kẻ Tóc trắng đó tên là Gió bạc"

    Hen nhìn lên trời hướng về phía Nam nói: "Có một Mugi bị gió bạc bắt đi. Phải tìm ở hướng Nam, một nơi hỗn loạn. Nếu lúc đó Ari đánh thắng hắn ta thì đâu cần phải đi về hướng Nam làm gì."

    Cô ngạc nhiên: "Gió bạc bắt Thiên Thần à?"

    "Mugi không phải Thiên Thần. Mugi không mạnh mẽ. Còn tại sao hắn bắt đi thì vì hắn là một tên phiền phức."

    Cô không hiểu "phiền phức" đây là ý gì, dè dặt hỏi: "Gió bạc là một kẻ xấu xa à?"

    "Đúng thế. Hắn từng giết rất nhiều Raen Ix."

    Châu Ni định hỏi việc hắn giết Raen Ix với việc Raen Ix hay tự giết nhau thì có khác gì đâu. Nhưng câu chữ đến miệng thì ngừng lại. Rõ ràng dù Hen có dễ tính cỡ nào nhưng linh cảm của cô nếu mà hỏi ra cũng sẽ không ổn.

    Cô quay về, còn Hen cùng nhiều thiên thần khác bay đi hướng Nam tìm Gió bạc.

    Châu Ni cứ lang thang khắp hoang mạc, rồi chuyển sang khu rừng rậm leo lên những ngọn cây cao nhìn ngắm thế giới này. Cô không có cái gọi là nhà. Cứ lang thang khắp chốn đến thời gian làm việc thì lại đến gò đất. Cũng từng nghĩ đến việc có nên về Trái Đất không, nhưng đâu phải nói về là về được, còn chẳng biết khi nào cánh cổng thông đa giới mở ra nữa. Và ở đây còn rất nhiều thứ cô muốn khám phá. Cô cũng muốn học thêm nhiều quyền năng, có sức mạnh thật mạnh mẽ.

    Ở đây càng lâu cô càng thấy mình giống họ. Không buồn ngủ, không thèm ăn, không khát không đói và hình như chẳng già đi. Là do ở đây lâu? Là do ăn uống như họ? Hay là do có được một chút sức mạnh của họ? Có thể là do tất cả những điều đó.

    Có lần cô hỏi Hen về một trăm hai mươi tư người còn lại họ đang ở đâu, chưa bao giờ giờ cô gặp lại họ. Hen nói họ cũng làm việc giống cô thôi nhưng thế giới này quá rộng lớn nên cách rất xa nhau. Hen bảo họ đang sống rất tốt, bảo cô không cần lo. Nhưng đơn giản là cô có một chút nhớ họ. Dù cho trước đó đều là người xa lạ nhưng khi đến thế giới này lúc tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng khác nhau, họ đã động viên cô cố lên, miễn là còn sống sẽ còn có cơ hội gặp nhau. Tình cảm đồng loại nương tựa vào nhau này cô cảm thấy rất lạ nhưng lại rất ấm áp.

    Châu Ni hay nghĩ nếu mình nói ra muốn về nhà, họ có cho phép không nhỉ?

    Chắc sẽ không. Cô đã biết quá nhiều về thế giới này lại còn có sức mạnh của họ. Nếu để cô về chẳng khác nào mọi bí mật đều có nguy cơ bị tiết lộ. Nếu họ biết cô muốn quay về thì có giết cô hay không? Vì dù sao họ có thể dễ dàng giết những người bạn sống bên cạnh mình từ lâu nữa thì cô có là gì, cô chỉ mới đến đây, số năm ở đây chắc cũng chỉ dùng bàn tay để đếm.

    Thật ra trước đây khi còn ở quê hương Trái Đất, quê hương đất nước, quê hương thành phố đó. Cô luôn mang một tâm hồn trống rỗng mà sống qua ngày. Nơi đó loài người có một căn bệnh mang tên trầm cảm. Đôi khi cô sẽ nghĩ có thể mình bị một chút ở mức độ nào đó nhẹ thôi. Mặt dù cũng nhiều lần nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhiều khi tưởng như sẽ hành động nhưng lại không, nên cô lại nghĩ mình có thể chẳng hề mắc loại bệnh đó đâu, có thể. Và vì thế nên cô đã quen với cô đơn. Cùng lắm thì cô đơn ở đây được nâng cấp một chút.

    Châu Ni nghĩ mình nên mạnh mẽ lên.

    Gió đột nhiên thổi lớn. Cô có dự cảm không lành. Mỗi khi gió nổi lớn đều có một thế lực mạnh mẽ đang ở gần cô.

    Lần trước khi cô vừa đến đây, khi nhiều thiên thần xuất hiện gió cũng nổi lớn. Hay khi hắn xuất hiện tại gò đất, gió khi đó không những nổi lớn mà còn lạnh.

    Bây giờ gió cũng lạnh.

    "Cô gái loài người! Em có muốn quay về không? Tôi sẽ giúp."

    Châu Ni nghĩ cô muốn chửi thề với kẻ vừa phát ra giọng nói đó. Tuy nghe rất cảm động nhưng cô chỉ vừa mới tự vực dậy tinh thần, bảo bản thân phải mạnh mẽ lên vậy mà chỉ vì giọng nói đó đã khiến cô yếu lòng trở lại.

    Con người là vậy, vì những giây phút yếu lòng, mệt mỏi hay cô đơn lại xuất hiện một chút ánh sáng của ai đó chiếu rọi là ngay lập tức nhảy vào. Cô luôn cho rằng bản thân không bao giờ yếu đuối, nhẹ dạ, dễ xao động. Nhưng thì ra cô cũng chỉ là con người, một loại sinh vật có trái tim yếu đuối và cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2020
  9. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Tất cả bọn chúng đều rất nguy hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi đến đây, ngoài nói chuyện với Hen ra Châu Ni chỉ còn cách độc thoại một mình hoặc tâm sự với cây, cỏ, lá, hoa, có khi tự kỷ với cả vại nước thánh.

    Nhiều khi muốn nghe giọng một ai đó khác ngoài giọng ồm ồm của Hen, nhưng rất tiếc những Thiên Thần này không ai chịu hé miệng cả, dường như họ giao tiếp bằng thần giao cách cảm thì phải. Mỗi lần thấy họ đánh mày đánh mắt qua lại là cô muốn ọc máu. Có miệng nói chuyện được tại sao lại đối xử với cô như thế. Hen từng nói cho cô biết sau khi nhận sự truyền dạy của Hen về ngôn ngữ loài người cũng như nhiều loài khác, họ tuy đã biết nhưng nói hay không thì còn tùy, thích thì nói không thích thì liếc mắt đưa tình qua lại. Bởi vì họ hay liếc mắt đưa tình nên cô chỉ còn cách tự nói mình nghe mà thôi.

    Chắc nỗi lòng của cô đã được ông trời nghe thấy. Ngày hôm nay, ngày thứ 900, ngày cô nghe thấy giọng nói trong trẻo đẹp đẽ. Giọng nói đó nói với cô rằng sẽ giúp cô về nhà. Nội dung câu nói và giọng nói khiến cô cảm động rớt nước mắt nhưng khi nhìn thấy người nói thì chuyển thành sợ hãi rớt nước mắt.

    Hắn ta sao lại ở đây. Không phải Hen nói đang đi về hướng Nam tìm hắn sao, hắn ở đây thì Hen tìm thế nào được.

    Nhìn hắn xem, còn nói muốn giúp cô. Lại điệu bộ đó, ánh mắt đó.

    Châu Ni hỏi hắn: "Những lời anh nói là ý gì? Tôi không nói là muốn trở về." - cô chợt nhớ ra - "anh cũng biết tiếng của loài người chúng tôi hả?"

    Gió bạc trả lời vế đầu, lơ câu hỏi vế sau: "Chỉ có tôi mới giúp được em. Bọn chúng, những kẻ tự nhận mình là duy nhất của vũ trụ thì chắc chắn sẽ không bao giờ giúp."

    Trong lúc hắn nói cô để ý gió thổi tung mái tóc che đi đôi mắt, nhìn thấy một đôi mắt đẹp.

    Tuy bận ngắm trai nhưng cô vẫn nghe ra được ý trong câu nói của hắn. Châu Ni khó hiểu hỏi hắn: "Ý anh là Thiên Thần sẽ không giúp và cũng không muốn tôi quay về Trái Đất đúng không? Có phải là vì tôi đã biết quá nhiều thứ ở đây nên không thể quay về?"

    Lúc đầu hắn cười khẩy một cái thật nhẹ, nhưng sau đó biến thành nụ cười sâu vươn ra tận mang tai, trông rất cuốn hút nhưng cũng có phần đáng sợ: "Vì em là con mồi, một con mồi ngon."

    Châu Ni càng khó hiểu, định mở miệng hỏi thì nghe giọng của tên đó vang lên: "Đừng quá tin tưởng Raen Ix, những kẻ mà em đặt cho cái tên thiên thần, đặc biệt là Hen" - Gió bạc huýt sáo, từ xa bay vụt đến một cây kiếm sáng rồi tiếp tục nói - "em không cần tin tôi ngay bây giờ, chỉ cần em đến nhờ Hen cho gặp một người nào đó khác, những người cùng trên máy bay. Nếu em gặp được thì tôi không còn gì để nói, nếu không gặp được thì quay lại đây gặp tôi."

    Từ khi đến đây cô chỉ giao tiếp được với mỗi Hen, có thể nói là coi Hen như tri kỷ. Tuy biết Hen sẽ không có tình cảm nào như kiểu tình bạn với cô nhưng cô vẫn thể khác được. Nhiều khi còn tâm sự cả những chuyện thầm kín của con gái như "da mặt dạo này hình như hơi khô", "đến đây thì ngày ấy của con gái cũng không còn", "vòng một hình như lớn hơn chút".. Nên khi Gió bạc nói không nên tin tưởng Hen cô liền nảy sinh tâm lý phản kháng muốn bảo vệ bạn. Nhưng nghe đến tung tích của một trăm hai mươi tư người mà cô luôn muốn gặp lại bấy lâu nay thì cô liền muốn làm đến cùng, thật sự nếu họ ổn thì gặp một cái cho yên tâm cũng đâu có sao.

    Khi hắn chuẩn bị quay lưng biến mất, cô vội lớn tiếng hỏi: "Anh là Gió bạc phải không? Tôi nghe họ nói anh rất xấu xa. Có thật vậy không?"

    "Tôi đã nói em đừng quá tin tưởng những kẻ mà em gọi là thiên thần." - nói rồi hắn biến mất, khí lạnh cũng biến mất theo.

    Châu Ni nhìn lên, bầu trời vẫn như mọi khi, vẫn nhiều trăng ít sao. Từ trên ngọn cây cao cô nhảy xuống mặt đất, nhìn quanh khu rừng tối đen, vài con vật trong đêm đen đôi mắt phát sáng chớp chớp nhìn cô thèm khát như nhìn thấy miếng thịt tươi ngon nhưng có thể nhờ vào nước thánh bảo hộ, cô mới có thể to gan đứng đây nhìn ngắm bọn chúng, rồi những thực vật phát ra tiếng rên rỉ còn nguy hiểm hơn cả những con vật có đôi mắt phát sáng.

    Bây giờ cô mới nhận ra tất cả bọn chúng đều rất nguy hiểm nhưng trước đây khi vừa mới đến nơi này co thể vì quá phấn khích nên cô đã nhìn mọi thứ bằng đôi mắt màu hồng.

    Khi tên đó nhắc Châu Ni phải hỏi tung tích của những người kia và nhắc rằng phải xác nhận gặp được họ, cô liền có một dự cảm xấu, tâm trạng cứ bồn chồn không yên.

    Cô không muốn nói là cô tin tưởng cái tên chỉ mới vừa gặp chưa đầy một ngày bằng người bạn quen chín trăm ngày. Nhưng hắn đã thọc đúng chỗ ngứa của cô rồi. Tuy Châu Ni chỉ nhắc đến việc muốn gặp những người bạn đồng loại của mình với Hen một lần nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy không yên lòng được. Cô luôn nghĩ đến họ. Vì cô sống ổn nhưng lại không biết họ sống thế nào? Có ổn không? Vì càng không gặp được thì lại càng thấy lo lắng.

    Cô bước ra khỏi khu rừng, bước đi trên hoang mạc rộng lớn, từng bước từng bước đi về hướng Bắc, vùng đất Raen. Hen và những thiên thần khác ở nơi đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  10. Dreamer TT

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Có lẽ ông trời không chịu nổi một đứa như cô còn tồn tại trên Trái Đất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm đó, bầu trời tối hơn bình thường. Châu Ni băng qua hoang mạc rộng lớn, gió cát thổi vù vù, âm thanh rít rít phát ra trong không khí nghe thật thê lương.

    Tóc cô bám đầy cát. Đi hết hoang mạc cô đứng lại phủi sạch đầy bụi cát trên người. Bộ đầm màu đen cũng chuyển sang màu trắng của cát bụi. Khi phủi sạch chúng cô tiến vào Raen, bay lên đáp trên những cây thủy tinh Mamus khổng lồ, cao sừng sững. Có hàng triệu hàng triệu cây Mamus, thân cao to hàng trăm mét, chúng to lớn và xoè rộng nhưng không hề có lá, tuy chúng trong suốt như thủy tinh nhưng không thể thấy được bên trong. Mỗi cây bên trong là một thế giới thu nhỏ khác. Có nhiều Raen Ix sống trong đó.

    Đi qua hàng triệu cây Mamus sẽ đến lõi của Rean, nghe nói là một nơi vĩ đại và tập trung nhiều Ix vĩ đại có sức mạnh cao nhất.

    Châu Ni không đi đến lõi của Raen làm gì. Cô chỉ đến rìa ngoài đủ ngắm nhìn tham quan vài cây Mamus thấp bé hơn. Có nhiều Thiên Thần đang bay trên những cây Mamus. Khi thấy cô đến họ nhìn bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

    Phải rất cố gắng cô mới có thể bay lên thêm một chút nữa níu kéo một Thiên Thần báo với Hen là cô muốn gặp, nhờ họ chuyển lời.

    Một lúc lâu sau Hen xuất hiện.

    "Tìm Hen có chuyện gì?" - Hen nhìn cô bằng ánh mắt chứa hàng ngàn câu hỏi.

    Châu Ni hiểu tại sao Hen ngạc nhiên. Tuy đến đây được một thời gian nhưng ít khi nào cô đến vùng đất này. Cũng không rõ vì sao. Có thể cô thích hoang mạc hơn, có thể vì họ sẽ chẳng có loại tình cảm nào cả, cảm thấy sẽ rất buồn nếu cô thích họ nhiều, xem họ là bạn nhưng một ngày nào đó có thể vì một xích mích nhỏ mà họ có thể giết cô mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều, rồi cũng chẳng có cảm giác đau buồn gì. Điều đó thật đau lòng cho cô.

    Bọn cô đi dọc vách núi, dưới núi chẳng biết sâu bao nhiêu mà tối đen không thấy đáy. Bên kia vách núi là một vách núi khác, xa xa có thể thấy lấp ló là biển cả bao la kéo dài đến tận chân trời.

    Hen mở lời trước: "Bạn gọi tôi ra đây cùng đi ngắm trăng sao hả?"

    "Không phải! Là vì.. tôi có một yêu cầu nhỏ mong bạn có thể giúp." - cô biết giọng của mình lúc này có hơi run - "Hen có thể giúp tôi gặp lại một người bạn trên cùng chuyến bay không? Châu Ni biết là mỗi người đều có công việc riêng nhưng bạn thấy đó tôi có một chút nhớ họ. Chỉ là gặp một chút thôi, hỏi han nhau vài câu chắc không ảnh hưởng gì đâu phải không?"

    Hen chần chừ vài giây rồi mỉm nói: "Được thôi."

    Châu Ni luôn sợ Hen sẽ không đồng ý. Hen đã từng một lần từ chối khéo cô và sau khi nghe vài câu nói của tên Gió bạc đó cô luôn cứ không yên, nghĩ rằng có thể có gì đó với những người kia nên họ không để cô được gặp. Nếu lần này Hen từ chối cô sẽ càng không yên mà sinh lo sợ. Nhưng thật không ngờ Hen lại đồng ý ngay như thế.

    "Vậy sau khi xong công việc Chu đến đây. Hen sẽ dẫn đi gặp mọi người."

    Cô vui vẻ rời đi. Mặt Trăng thứ nhất vừa lên, còn bảy mặt trăng nữa sẽ bắt đầu công việc. Trước khi đến lúc đó cô quyết định quay lại rừng Ji, đến đúng cái cây từng gặp hắn. Tuy Gió Bạc nói nếu Hen không đồng ý thì mới quay lại gặp hắn, nhưng cô vẫn muốn khoe khoang là chuyện không như hắn dự tính.

    Thời gian đã trôi qua được một lúc, Mặt Trăng thứ tư đã trôi đi rất, Mặt Trăng thứ năm chuẩn bị nhú ra nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Thật là tức giận bản thân, lúc đó không hỏi cách để báo cho hắn biết cô sẽ đến.

    Gió lùa từng cơn rét lạnh qua khu rừng, cô mỉm cười vui vẻ nói nhỏ: "Đã đến rồi."

    Một làn gió nhẹ nhàng ngưng tụ trước mặt, từ từ hiện ra hình dáng của kẻ đó. Hắn nhẹ nhàng khoan thai đáp xuống ngay trước mặt cô, duy trì tư thế đứng trong không trung. Gió thổi khiến bộ đồ thùng thình của Gió Bạc bay phần phật. Hai tay khoanh trước ngực ung dung nhìn cô. Châu Ni cũng không yếu thế khoanh tay ung dung nhìn lại hắn.

    Cô nói: "Tôi đã hỏi Hen rồi. Hen đồng ý dẫn tôi đi gặp mọi người. Có phải chuyện không như anh tính đúng không?"

    Hắn trầm ngầm một lúc miệng cười nhẹ rồi nói: "Thế thì lạ thật. Còn người nào đâu mà gặp."

    "Anh nói gì?" - Châu Ni nghe không rõ, tiếng gió vù vù lấn át bớt một phần mà hắn lại nói quá nhỏ.

    Gió Bạc im lặng không nói gì nữa.

    "Nếu anh không còn gì để nói thì tôi đi làm việc của mình đây."

    Khi cô sắp nhảy xuống thì nghe tiếng nói trong trẻo của Hắn: "Khi nào em đi gặp hắn."

    Hắn trong miệng Gió Bạc chính là Hen. Tuy cô không hiểu hắn muốn gì nhưng vẫn trả lời: "Sau khi xong việc, là khi Mặt Trăng thứ mười lên, tôi sẽ đến vách núi gần vùng đất Raen, Hen sẽ dẫn tôi đi gặp mọi người."

    Bất chợt hắn ta thoắt ẩn rồi thoắt xuất hiện ngay cạnh cô, khi hắn đến mang theo cơn gió bạc lạnh lẽo. Hắn đứng cách cô chỉ một cái ngước nhìn. Châu Ni có thể thấy được tất cả những thứ đẹp đẽ của Gió Bạc trong khoảng cách rất gần, đôi môi quyến rũ, mũi cao gọn gàng đáng ghen tị và đặc biệt là đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao đồng thời lại có thể chứa cả thế giới tăm tối không ánh sáng.

    Cô nhìn đến chăm chú, bỗng thấy miệng hắn mở ra nói gì đó rồi khép lại, cô say mê ngắm nhìn quên cả việc hai người đang đứng rất gần. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vai mình, cô giật mình nhận ra người vừa vỗ vai là hắn, người vừa mở miệng nói chuyện cũng chính là hắn và người vừa thẫn thờ ngầm hắn quên cả không gian thời gian là cô.

    "Mặt em chuyển sang màu đỏ kìa." - hắn cúi gần nhìn kỹ rồi nói.

    "Mặt tôi không đỏ, là do bầu trời hôm nay màu hồng, do ánh hồng trên trời hắt lên thôi." – tất nhiên là cô chối theo lẽ tự nhiên.

    Châu Ni biết mặt cô lúc này thật sự rất đỏ, người thì nóng ran. Vì dù là một người con gái hai mươi lăm xuân xanh nhưng vẫn chưa có cái thứ gọi là yêu chết đi sống lại, chưa biết yêu đương là gì nói chi là nắm tay, ôm ấp rồi thân mật gần kề các kiểu. Cô biết ở Trái Đất tìm một người như cô vô cùng hiếm chắc cùng lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên việc cô bị lưu lạc lên đây có thể là do ý ông trời không thể để một đứa lạc loài sống trên Trái Đất được nữa.

    Và để một đứa ế thâm niên đứng gần trai là một việc vô cùng nguy hiểm, mà lại còn là Gió Bạc, thế này thật sự khó khăn cho cô.

    Hắn cúi đầu càng ngày càng thấp, càng ngày càng gần. Châu Ni không thể chịu được nữa, không còn dáng vẻ huênh hoang nữa. Cô lùi một bước rồi một bước. Cô nào nhớ chiều dài cũng như chiều ngang của cành cây đều có giới hạn, nếu bước như vậy thì có ngày bước hụt chân rơi xuống đất thì cũng không có gì lạ.

    Và thật sự điều đó đã xảy ra, cô rơi tự do. Dù có biết bay một chút, nhưng rơi tự do thế này thì cũng khó cứu, khả năng có hạn mà. Cô cố gắng vận dụng những sức mạnh đang có để lật người lại giữ tư thế đúng mà bay lên hoặc tệ lắm thì giảm tốc độ rơi tự do nhưng vô dụng.

    Châu Ni có thể nhìn thấy sau khi cô lướt qua những tán lá lại quay về trạng thái sum suê vây lấy nhau chằng chịt, chúng thật tốt nhường đường cho cô rơi xuống sau đó lại ôm lấy nhau một cách yêu thương. Nhưng lúc này có một bóng đen lướt gió rẻ lá lao vun vút về phía cô. Không ai khác chính là hắn, thủ phạm gián tiếp khiến cô lâm vào hoàn cảnh rơi tự do này.

    Gió bạc lao vun vút từ ngọn cây của cây cao hơn năm trăm mét để cứu một mỹ nhân đang rơi tự do. Hắn lao đến gần, bàn tay ấy vung ra, một thứ ánh sáng xanh lao về phía cô, bò khắp người. Khi còn cách mặt đất vài mét, thân thể cô dừng lại giật mạnh lên, đang lơ lửng trong không trung với tư nằm ngửa mặt lên trời. Một tư thế vô cùng đẹp!

    Hắn thì đã ung dung đáp đất từ lúc nào, cô không xuống được liền oán thán tên này bị bệnh không cho cô xuống muốn giở trò biến thái hay sao đây.

    Châu Ni cứ nằm thế được một lúc, không nghe thấy động tĩnh của tên đó, cô nghĩ chẳng lẽ hắn bỏ cô nằm thế này mà bỏ đi thật sao. Tiếng lá xào xạc, tiếng cây cối rên rỉ, tiếng hát của những bông hoa, tiếng hú của những động vật ăn cỏ lẫn ăn thịt, có trăng thanh có gió mát nhưng cô không có tâm trí đâu mà thưởng thức, biết đâu bọn động vật ăn thịt đó bỗng lao ăn tươi nuốt sống cô thì sao đây.

    "Ê! Anh còn đó không? Cho tôi xuống." - tay cô thì vẫy vẫy chân thì đạp đạp, hòng hy vọng có thể vì vậy mà có thể thoát ra rơi xuống đất với khoảng cách vài mét - "Nếu anh không bị bệnh thì mau cho tôi xuống, nếu không tôi sẽ chửi tám đời tổ tiên nhà anh đó."

    "Em muốn học một chút khả năng chiến đấu không? Tôi sẽ dạy một ít thuật." - giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu.

    Khi cô ngước lên nhìn thì đập vào mắt chính là cái đầu to bự với mái tóc trắng, sáng rực trong đêm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...