Thiên đế quá lầy rồi Phim: Thiên kê chi thiên đế truyền thuyết [vietsub] Cut Phim: Thiên kê chi Thiên đế truyền thuyết Diễn Viên Lưu Học Nghĩa Tóm tắt kiêm review: Bạch Xà là yêu rắn trắng tu luyện trên thiên cung được sư phụ thánh mẫu Li Sơn "từ bi bát ái" của nàng đẩy đến chỗ Tử Tuyên, là đệ tử của Thanh Đế. Thanh Đế là 1 trong 2 người cứu đại nạn tam hoang (3 giới yêu-nhân-tiên) cùng với Bạch Đế là một cặp bằng hữu, cấp bậc chỉ sau Thiên Đế (nghe đồn có 5 Đế). Li Sơn thánh mẫu nói ngay với Tiểu Bạch ngay những phút đầu tiên luôn là vì "2 người có mệnh cứu rỗi chúng sinh, chịu hết thống khổ trong nhân gian, nên để chung một chỗ". Một câu nói là tiền đề cho nguyên bộ phim, nhưng khán giả thường bỏ qua chi tiết này (đến cuối mới thấy đau hết cả mề biết trước ngược như thế mà vẫn đâm đầu vào) Tử Tuyên, thân là đệ tử của Thanh Đế, sống trong núi Cửu Hề băng tuyết phủ quanh năm. Chàng là người, ý đã quyết, thì sẽ làm, đến chết vẫn làm. Tử Tuyên mệnh cách Thất Sát, cả đời cô độc, lại được một Tiểu Bạch bầu bạn, lòng không muốn trả người. Bạch xà ở chỗ Tử Tuyên tu vi không ngừng tăng lên, liền biến thành người, do được Tử Tuyên bón ăn sơn hào hải vị, đến nước tiên nuôi nguyên thần sư phụ khó khăn mới xin được từ Thiên Đế để chữa trọng thương cũng đem cho nàng, còn bảo "Ta chưa từng thấy con rắn nào ham ăn như nàng" ( :) cho ăn rồi sỉ vả). Tử Tuyên nuông chiều nàng, nàng ngáo ngơ bám chàng, có lúc định bỏ đi do ly kế nhưng viết cái thư từ biệt lại bị Tử Tuyên ngồi sửa chính tả hết 1 buổi . Một Tử Tuyên rất dịu dàng, điềm đạm, chín chắn, một Tiểu Bạch ngây thơ. Tử Tuyên, dù chỉ xuất hiện có 3 tập, đoạn tình cảm này, ghi rất sâu vào trong lòng Tiểu Bạch, và khán giả. Hai người diễn một đoạn tình cảm sư đồ luyến trong trẻo đến là khuynh diễm, rồi tiên Hạc vì ghen ghét đã thả yêu thần được phong ấn bằng nguyên thần của Tử Tuyên ra, hại Tử Tuyên lần nữa phong ấn trong khi nguyên thần còn chưa kịp hồi phục, lại mới vừa giúp Lăng Sở diệt yêu, dùng toàn bộ sức lực, hồn phi phách tán. Trước khi ra đi, chàng ban cho nàng tên Bạch Yêu Yêu, gọi một tiếng Tiểu Bạch, 2 tiếng ta kiếp này không thể bảo vệ nàng được nữa, lại còn hãy sống thật tốt. Tên Bạch Yêu Yêu này, là vì nàng yêu hoa đào. Chữ Bạch vốn vì nàng là Bạch xà, còn Yêu Yêu, chính là trích từ câu thơ đầu tiên của bài thơ Đào Yêu trong Kinh Thi của Khổng Tử biên soạn: Đào chi yêu yêu, Chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, Nghi kỳ thất gia. - (Đào Yêu I) (Dịch nghĩa: Cây đào tơ xinh tươi, Hoa nhiều sum xuê. Nàng ấy đi lấy chồng, Thì ắt thuận hòa êm ấm cảnh gia đình. Dịch thơ: Đào tơ mơn mởn xinh tươi, Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng, Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui) (*) Năm trăm năm sau khi Tử Tuyên hồn bay phách tán, Tiểu Bạch tìm ra một tia nguyên thần của Tử Tuyên, dùng máu tim nuôi dưỡng năm trăm năm. Một ngàn năm sau, Tri kỉ vạn năm của Tử Tuyên, đệ tử của Bạch Đế, Lăng Sở [nam chính thứ], đã từng được Tử Tuyên cứu, vì hắn mà hồn tán, một lòng tìm lại hồn phách Tử Tuyên sinh tử không màn, nguyện đi trộm đèn Truy Hồn, cùng Bạch Xà giữ lại một phách cho chàng đã dùng máu tim để nuôi, sau đó dùng đèn thu thập đánh thức hồn phách. 2 thượng thần biết chuyện liền ngăn cản nhưng không thành nên đành thu hồi đèn Truy Hồn vì đèn sẽ không chỉ triệu hồi hồn phách Tử Tuyên mà còn cả yêu ma tam cõi, và Yêu Đế [nam phụ] . Đèn Truy Hồn phải bị đập vỡ, nhưng Thanh Đế xem Tử Tuyên như con, đã lén giữ lại đèn truy hồn. Lăng Sở bị Bạch Đế đày đi lịch kiếp, diệt yêu trừ ma cho nhân loại. Tiểu Bạch theo Li Sơn thánh mẫu tu luyện, lưu lạc trong nhân gian. * * * Bên trên là nội dung 4/60 tập đầu. Li Sơn mama shipper số 1 thiên giới, đẩy thuyền kịch liệt, vì 2 đứa nghịch duyên nên để 2 đứa ở chung okay mị fine :) Lúc Tiểu Bạch biến thành người, biên kịch lồng vào bài Thiên Niên (Ngàn năm) là bài hát ám ảnh số phận 2 đứa từ đầu đến cuối, khán giả đã chết trong lòng nhiều ít. Nam chính quá đẹp trai, đẹp theo cái kiểu.. ờm Napoleon, hay Giả Bảo Ngọc, là kiểu chàng hơi nhỏ con mặt non nhưng trí cao bằng trời, diễn mỗi ánh mắt là chết rạp con dân vạn lần. Nữ chính đóng ngốc ngáo rất hợp, lại còn ngoan, là nữ cường. Nam cường nữ cường, nên duyệt. Có điều là khán giả đâu ngờ bẫy máu chó đã dăng kín lối. Lại nói vụ con rắn CGI: Ngắn như con nòng nọc, đầu to, lại còn mắt shoujo * * * Một ngàn năm từ khi Tử Tuyên thác, một trăm năm thứ nhất, Tiểu Bạch ngày ngày đứng đợi chàng ở núi Cửu Hề, một cái chớp mắt cũng không dám. Một trăm năm thứ hai, cố gắng tu tiên để mang chàng về, một trăm năm thứ năm, tìm được một mảnh hồn phách của chàng, dùng máu tim để nuôi, đến cuối cùng cũng bị cướp mất. Một trăm năm thứ mười, dưới vườn hoa đào ước hẹn năm xưa nơi nhân thế, đêm hội xuân, lại thấy bóng hình chàng, chớp mắt lại biến mất. Chờ đợi không đáng sợ, chỉ không biết sẽ chờ đến bao giờ. Một ngàn năm, hai mươi năm sau đại họa triệu hồi Yêu Đế, Tử Tuyên đầu thai thành Hứa Tuyên do Thanh Đế đã giữ lại ngọn Truy Hồn đăng, là con người, cung thượng của Dược Sư Cung, hành y cứu người, lại có một sư muội Lãnh Ngưng bị gởi (bị gài) cho chàng bởi cốc chủ, người đã cưu mang chàng trước khi lâm chung. Tử Tuyên ôn nhu ít nói, Hứa Tuyên lại "vô cùng độc mồm độc miệng, phúc hắc, tự cao tự đại" – chính chủ tự nói. "Keo kiệt bủn xỉn" – như lời người ta nói, gặp lại Lăng Sở lịch kiếp thành Tề Tiêu, một đạo sĩ trừ yêu nóng tính, lần đầu gặp là mắng nhau cho Tề Tiêu phun máu mồm, gặp lần hai là "Trên người ngươi có gì quý giá để làm tiền thuốc không? Tại sao ta phải cứu ngươi?", gặp lần en nờ là đòi tiền thuốc ta đã cứu mạng riết thành tri kỉ. Oan gia tri kỉ nơi trần thế. Hứa Tuyên, con người tự cao tự đại, tự quyết, lại vô cùng giỏi trong việc dò lòng người, lại yêu màu trắng bao gồm y phục trắng, rắn trắng, thanh niên OCD nhất năm. Hứa Tuyên còn là kẻ đa nghi, kiểu hơi ngu , miệng hùm gan thỏ, nói chung coi ổng tự cao tự đại xong tự hớ tự diễn một trò coi buồn cười vcl. So với Tử Tuyên ôn hòa đúng là một trời một vực. Fandom phân ra là Tuyên ôn nhu và Tuyên lưu manh. Tiểu Bạch nơi trần thế kết giao với tiểu Thanh [Nữ chính thứ], một con rắn xanh, nữ chủ của một nhóm tiểu yêu sơn tặc. Dây dưa mấy chuyện một hồi giữa Lãnh Ngưng và Tiểu Thanh, Tiểu Bạch phải vào Dược Sư Cung trị thương cho Lãnh Ngưng vì muốn cứu Tiểu Thanh, gặp lại Hứa Tuyên. Chàng đã quên, mà nàng thì bối rối mấy hồi, liệu có phải chỉ là người giống người. Hứa Tuyên tất nhiên đa nghi, liền bảo ta để nhất danh y thiên hạ còn không có cách chữa, làm sao biết ngươi có hại người hay không. Tiểu Bạch bảo ngoài y thuật còn có y pháp, tức dung phép thuật. Hứa Tuyên bèn thử Tiểu Bạch bằng cách lấy loại kịch độc.. chích vào tay mình, đem mạng ra test, sau đó sư đệ hỏi sao huynh liều quá vậy lỡ Bạch cô nương không chữa được không phải huynh ăn hành sao, ổng liền ờ ha sách lược sai lầm [ anh à có phải 1 ngàn năm IQ anh bị giảm ít nhiều đúng không? ] Trị độc trong Địa Hỏa, lại bị yêu quái ám hại, lấy mất linh châu (aka hồn phách, xin lỗi tôi không biết mấy cái này hoạt động ra sao cả (T v T ")) trong lúc đang chữa thương. Lãnh Ngưng được cứu ra, nhưng Tiểu Bạch lại bị để lại. Hứa Tuyên xông vào, sau đó, người ta thấy Tử Tuyên một thân bạch y đến cứu nàng, phá giải trận pháp, lại ôn nhu ôm Tiểu Bạch vào lòng. 2 người trùng phùng, sau đó người ta lại thấy Hứa Tuyên ôm Bạch cô nương ra, không nhớ gì cả. Nhưng anh vẫn bảo tôi cứu cô, cô nợ tôi một mạng. (Còn bảo tiểu Thanh là sơn tặc, anh không phải cướp ngày) Khán thính giả đã khóc một trận tu tu khi nỗi nhớ ngàn năm đã gặp nhau trong tiếng nhạc bài ost Ngàn Năm cất lên. Biên kịch, I'M NOT READY FOR THIS. Sau này mới biết, khi Tiểu Bạch vào những trận pháp mà Tử Tuyên bày trước khi ra đi để phong ấn Giao Long (hình như thế tôi đách theo kịp diễn biến chính đừng hỏi), mỗi lần nàng gặp nạn trong đấy, Hứa Tuyên lại biến thành Tử Tuyên, cứu nàng. Nàng tìm chàng một ngàn năm, chàng cũng luôn đợi nàng một ngàn năm. Mấy cái này sau này lại nói. Hỏa động sau đó lại thành hang động định cư của Yêu Đế. Cứu được Lãnh Ngưng, Tiểu Bạch hao tổn nguyên thần, ngất xỉu. Hứa Tuyên ngày đêm săn sóc, lưu Bạch cô nương lại trong Dược cung, lại hằng ngày cùng đánh đàn, chơi cờ. Sau đó khi Tiểu Bạch muốn rời đi, Tuyên lưu manh lại tìm mọi cách giữ Bạch cô nương lại, ví dụ như đòi tiền thuốc và đòi tiền cơm :) " Cô muốn đi à? Vậy trên người có gì đáng giá không? Không có đúng không? Vậy ở lại đây đi, ngày mai bắt đầu làm việc cho Dược sư cung nhé " " Dược liệu đáng tiền? Đồ của cô hả? Trước giờ ta không nhận mấy thứ đồ không rõ nguồn gốc đâu nhé. " " Trước giờ cô ăn cũng nhiều lắm luôn ấy, tiền cơm cũng phải tính. Cô đói thì nhất định phải ăn cơm đúng không? Thế thì ở lại đây đi. Ngày mai trực tiếp đến phòng đan dược báo nhanh, nhé. " * * * Kiếp nạn, yêu ma, loạn lạc, hiểu lầm với Tề Tiêu vì giết sư phụ, gây chiến với Kim Sơn, Lãnh Ngưng, aka nữ phụ, nhập ma. Tiểu Bạch đã biết Hứa Tuyên chính là Tử Tuyên khi lần thứ hai Tử Tuyên xuất hiện cứu nàng, người nàng ôm chặt là Tử Tuyên, lại biến trở lại thành Hứa Tuyên trước mặt nàng, liền một lòng theo chàng, hy sinh vì chàng, bảo hộ chàng kiếp này bình an. Hứa Tuyên không nhớ gì về chuyện biến đổi, cũng đã quên đoạn duyên nghìn năm trước, là một người trần mắt thịt. Nhưng trong tâm phách của Hứa Tuyên, có một Tử Tuyên vẫn nhớ nàng, vẫn bảo vệ nàng. Hứa Tuyên bị nhập ma do bị dịch bệnh của yêu ma, tình trạng hiểm nguy, chỉ có thể đi vào tâm động trực tiếp giết chết yêu ma. Tiểu Bạch đi, gặp Tử Tuyên trong tâm phách, liền phong ấn chàng, muốn đồng tử với yêu ma. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Tử Tuyên bất lực gào thét nhìn Tiểu Bạch của chàng hy sinh vì mình. Lại nói sau này, chàng không bao giờ để nàng phải hy sinh, nên chung quy luôn để lại nàng mà hy sinh ra đi, ngược nữ chính đến thê thảm thảm thương, đều là ngược nữ chính. Người ra đi thì nhẹ nhàng thanh thản, để kẻ ở lại lại chờ một cái ngàn năm, một cái vạn năm, chờ mà không có đích đến. Quay lại, Tử Tuyên thoát ra được khỏi phong ấn, lại mang Tiểu Bạch ném ra ngoài, do yêu lực của yêu ma đã bào rút trong trận chiến với Tiểu Bạch, liền giết chết yêu ma. Hứa Tuyên tỉnh dậy, biết được chuyện Bạch cô nương lừa mình uống thuốc mê để đi vào đồng quy vu tận với yêu ma, liền đem Tiểu Bạch thoi thóp về Dược cung, bị nữ phụ ngăn lại, chàng thề không bước vào Dược Sư Cung nửa bước, một thân vén màn vào kiệu bồng tiểu Bạch, oai dũng kiên định quay lưng với tất cả, thề chữa khỏi cho nàng, không màng đất trời. Đời này, chàng sống vì Dược cung, nhưng mạng này, đã hứa với nàng sẽ sống cho bản thân, mà bản thân, chỉ muốn bảo hộ nàng khỏe mạnh. Hai người ra vườn đào sống tạm, Tuyên lưu manh đến lúc này vẫn là một lòng một dạ cứu chữa ân nhân, lại cảm thấy tim đập rối loạn, muốn người kia cười, liền" Ta bị sao thế này? Có bệnh, phải chữa "sau đó lôi sách y ra tìm triệu chứng Một hồi drama cứu qua cứu lại, máu cún hắt đầy người người xem, giải được, lại làm hòa được với Tề Tiêu, an toàn trở về lại Dược cung. Tiểu Bạch thì bị ngáo, toy công nhận, fandom công nhận, cả thế giới này công nhận. Tiểu Bạch một lòng nhắc về Tuyên ôn nhu trước mặt Tuyên lưu manh, lại còn nghìn năm chờ đợi. Đánh đàn cũng bảo là Tử Tuyên dạy, chữ nghĩa cũng là Tử Tuyên dạy. Tử Tuyên dịu dàng, Tử Tuyên pháp lực lợi hại. Một câu Tử Tuyên, lại một câu Tử Tuyên, khiến Tuyên lưu manh từ tò mò khó chịu" Nếu người đó lợi hại đến vậy, ta cũng muốn gặp hắn ", đến ghen tự ghen với chính mình, khỏi cần nam phụ, phim này tiền cast sê nam phụ anh lĩnh luôn, còn làm fandom một phen bối rối tâm thần phân liệt nên theo ai: Tử Tuyên ôn nhu dịu dàng như nước, hay Hứa Tuyên lưu manh đội trời đạp đất nhưng cái gì cũng là tấn công, cái gì cũng" Của cô chính là của ta, vì cô cũng thuộc về ta "hay" Ta không cần gì, chỉ cần cô " Tuyên lưu manh ghen be like" trong lòng nàng vốn dĩ chỉ có một người, làm sao còn chỗ cho người khác ". Tuyên lưu manh mượn chuyện hôn ước thật giả với nữ phụ, thăm dò lòng nàng, tức đến mức sắp thổ huyết vì tiểu Bạch quá ngáo Tạt mấy chậu máu cún mới kiểu" Sao nàng không hiểu lòng ta ", lại còn" Lòng người khó đoán, nhưng cũng không chịu được vô tâm và lạnh nhạt ". Ổng biết tiểu Bạch ngáo mà vẫn so đo những 3 tập. Drama hôn ước với nữ phụ kinh điển có cải biên, nhưng là do anh tự chuốc khi tự bịa ra cái lý do có hôn ước với nữ phụ để cứu vòng vây chiếu chỉ ban hôn của vương tử nọ cho Lãnh Ngưng (một drama khác) trước mặt mọi người, nữ phụ liền vin vào đó ép Hứa Tuyên kết hôn, mà lòng chàng thì lại toan tính vin vào đó thăm dò lòng Tiểu Bạch xem có mình không, trong khi Tiểu Bạch lại ngáo tưởng Hứa Tuyên có hôn ước thật, có người trong lòng rồi, liền thành tâm chúc phúc cho chàng, chỉ cầu chàng bình yên. Cuối cùng trên cầu Đoạn Kiều bắc qua Tây Hồ, Hứa Tuyên chàng tự mình nhận ra" Ta đã thua triệt để dưới tay Bạch Yêu Yêu, vì ta đã yêu nàng ấy rồi ". Tiểu Bạch, trước ngày đại hôn, liền muốn rời đi, vì nữ phụ ép nếu không sẽ nói ra chân tướng nàng là yêu ma không phải thần tiên. Hứa Tuyên đùng đùng nổi giận " Nàng còn nợ ta một ơn cứu mạng, nàng không thể không trả " " Ơn cứu mạng, nhất định sẽ trả. Chàng muốn tiên dược hay trân bảo, ta đều có thể tìm " " Ta cần nàng.. " (Tiếng lòng khán giả: T v T thẳng thắn vl, bảnh vl) Nhưng biên kịch chắp bút đặt anh ngang hàng với thần cơ diệu đoán Lưu Bá Ôn, nên tính gì cũng đi trước một bước, lừa cả tiểu Bạch, lừa cả khán giả. Đêm trước ngày đại hôn, chàng dẫn nàng ra cầu Đoạn Kiều (cây cầu nơi mọi cảnh chia li của cặp này diễn ra), hẹn một ước hẹn, sẽ bảo hộ nàng, trời nắng che nắng cho nàng, trời mưa che ô cho nàng, mỗi lần muốn gặp, chờ ta ở cầu Đoạn Kiều. Mai anh lấy vợ mà anh nói như chưa có chuyện gì xảy ra :) Sau đó, Hứa Tuyên lật bài, ngày đại hôn liền biến thành hôn lễ của tỷ tỷ, lại nói với nữ phụ là, chuyện ta không muốn làm, nhất định sẽ không làm, không ai có thể ép ta, rồi bỏ đi. Tiểu Bạch, ngày đại hôn, mưa giăng kín lối, ngu ngốc chờ đợi vào lời hứa tự cho là vớ vẩn của chàng ấy rồi đứng khóc ở cầu Đoạn Kiều, cầu chàng bình an, chuẩn bị rời đi, Hứa Tuyên liền tới, che ô cho nàng. " Chàng. Sao lại là chàng? Lúc này chàng không phải nên cùng Lãnh Ngưng bái đường thành thân sao? " " Người chờ đợi, rõ ràng là ta. Vì sao nàng chần chừ không nói? Giống như bây giờ, thà đứng khóc ở trên cầu, cũng không chịu thừa nhận, người trong lòng nàng yêu, chính là ta " " Cho dù ta thừa nhận thì sao chứ? Cho dù ta thích chàng.. Cho dù ta thích chàng, chàng bây giờ đã thành thân rồi" " " Nàng rốt cuộc là quật cường, hay là đơn thuần ngốc nghếch hả? Ta vất vả diễn một màn kịch lớn như thế, lẽ nào nàng không nhìn ra sao? Ta làm vậy là để ép nàng mở miệng. " " Ta tưởng là, ta tưởng là chàng biết ta thích chàng. Chàng diễn kịch gì vậy? Hai ngày nay đều là diễn kịch? " [..] " Thực ra trước kia ta cũng không chắc chắn, nàng sẽ đến Đoạn Kiều chờ ta. Nếu như nàng thật sự bỏ đi, có một câu, có lẽ sẽ vĩnh viễn trở thành niềm nuối tiếc. " " Câu gì thế? " " Ta thích nàng " ".. Câu này, ta đoán được rồi " " E hèm, ta làm việc trước giờ đều thích rõ rằng thẳng thắn. Sau này có lời gì, tuyệt đối đừng giấu trong lòng. Ta cũng không để bụng việc nàng trực tiếp bày tỏ tâm ý với ta. Nữ theo đuổi nam cách một tầng sa, xem như lợi cho nàng rồi "(ai cách một tầng cơ? Người ta tu tiên anh người phàm mà anh nói như anh làm chủ ấy: V) " Hai người chúng ta, là ta theo đuổi chàng sao? " " Tất nhiên rồi. Cứ quyết định vậy đi. " Sau đó nắm ta người ta như đúng rồi. Lời hứa gặp nhau ở cầu Đoạn Kiều ở Tây Hồ, anh tự vẽ, nương tử anh tự sập, sau đó lại còn bảo" Liên quan đến chuyện tình yêu, ta không muốn mở lời trước. Là nàng theo đuổi ta, ta cũng đành chấp nhận mà thôi ". Thân là người xem tại hạ bối rối quá nhiều, Tuyên ôn nhu, hay Tuyên lưu manh? [Hết tập 17 :) Drama quá nhèo quá nhanh như chó chạy ngoài đồng] Lần tới sẽ nói về phần máu cún] . * * * (*) Trích lược dịch của Tạ Quang Thắng từ thivien.net. Đào yêu gồm 3 phần dị bản, tuy đều có hàm nghĩa như nhau nhưng tam sao thất bản tổng hợp lại thành 3, thuộc tập sách Kinh Thi do Khổng Tử biên soạn ghi chép từ ca dao dân gian, đều mở đầu bằng câu" Đào chi yêu yêu.."tức Hoa đào non tơ tươi tốt.