Bài viết: 5 

Theo mình thì hãy lạc quan lên, nhìn cuộc đời một cách tươi đẹp hơn sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái đấy
Theo mình thì hãy lạc quan lên, nhìn cuộc đời một cách tươi đẹp hơn sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái đấy
Bạn đã từng đau đớn khi một mình sống cô đơn không ai quan tâm, không ai nói chuyện. Cả gia đình đều ghét bỏ, tự tay tước đi giấc mơ của bạn vậy thì làm gì đây? Chết sao? Thế thì uổng lắm nhưng làm sau vượt qua đây?
Kim Hoa Lam ơi những gì em nói ở trên chị đều đã từng trải qua. Thật sự chỉ có người từng trải qua mới có thể thấu hiểu được những khổ sợ mà họ phải gánh chịu. Đấy không chỉ là nỗi cô đơn, còn là sự tự ti, mặc cảm với người đời với xã hội. Lúc ấy chị chỉ biết thu mình lại trong căn phòng nhỏ bé của mình tự bản thân liếm láp vết thương lòng. Nhưng em biết không vết thương càng ngày càng ăn sâu không ngừng chảy máu. Chị cũng đã từng ngây thơ mong ước sao cho thời gian dừng lại, cầu mong cho trời đừng sáng để không phải đối mặt với mọi người, với sự đời. Chị cũng đã từng vì cuộc sống mưu sinh mà vùi đầu vào vòng xoáy hỗn tạp, không ngừng "bán xương, bán máu" cật lực kiếm tiền để rồi khi có cơ hội thực hiện ước mơ của mình, chị lại vô tình cố ý bỏ qua. Để đến lúc hối hận lại chẳng thể quay đầu. Khóc chị cũng muốn khóc, nhưng chính vì bước chân vào xã hội đầy cạm bẫy này quá sớm, thấu hiểu một mặt trái thối nát của xã hội. Nhìn rõ những màn diễn kinh điển của con người, đã rèn đúc lên một con người mạnh mẽ không thể khóc như chị. Nước mắt ư? Khóc quá nhiều rồi còn đâu để tuôn trào nữa chứ. Và rồi chị nghĩ, chết có chắc chắn mình sẽ được giải thoát, hay chỉ là trốn tránh nỗi đau này chỉ để gồng gánh tiếp nhận nỗi đau khác. Cho nên chị chưa một lần tử tự. Bao nhiêu người khao khát sống còn không được, còn mình được sống thì còn e ngại gì cơ chứ phải không e.
Và rồi mọi chuyện cũng trở thành quá khứ. Tuy có lúc nhớ lại chị không khỏi rùng mình. Nhưng chị lại mỉm cười nhiều hơn. Chị tự hào vì bản thân chị đã dám đứng lên đương đầu với tất cả khó khăn để đổi lấy những ngày tháng yên bình như hiện tại.
Để bây giờ khi đọc những dòng chữ này của em chị lại hạnh phúc nghĩ "thì ra mình đã làm được. Mình đã từng là cô gái dũng cảm nhất."
Chị mong em cũng hãy mỉm cười mà sống em nhé. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, đau thương không bám dai dẳng lấy em mãi đâu.
Đừng nghĩ đến cái chết, bởi chết chưa hẳn là kết thúc đâu em. Hãy tìm cho mình một mục đích sống để em sẽ dựa vào nó mà không bao giờ từ bỏ.
Nếu muốn sống đừng bao giờ từ bỏ.
Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại từ đầu. Hãy học cách làm mới bản thân, học cách thay đổi để mọi thứ tốt đẹp hơn. Hãy chứng minh cho ba mẹ thấy sự quyết tâm của mình với ước mơ, bởi họ không có quyền tước đi giấc mơ của mình. Có chăng họ chỉ đang cố gắng tốt cho mình theo cách họ muốn. Hãy học cách hòa nhập với cuộc sống, bởi cuộc sống không bao giờ là một màu. Khi cô đơn, đừng thu mình quá sâu trong chiếc vỏ ốc. Hãy tìm cách thoát ra và tìm kiếm điều ý nghĩa của cuộc sống.
Bạn đã từng đau đớn khi một mình sống cô đơn không ai quan tâm, không ai nói chuyện. Cả gia đình đều ghét bỏ, tự tay tước đi giấc mơ của bạn vậy thì làm gì đây? Chết sao? Thế thì uổng lắm nhưng làm sau vượt qua đây?
Bạn đã từng đau đớn khi một mình sống cô đơn không ai quan tâm, không ai nói chuyện. Cả gia đình đều ghét bỏ, tự tay tước đi giấc mơ của bạn vậy thì làm gì đây? Chết sao? Thế thì uổng lắm nhưng làm sau vượt qua đây?