Tiểu Thuyết Định Mệnh (P1) - Nơi Ta Chờ Nhau - Bodhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bodhi, 9 Tháng mười hai 2019.

  1. Bodhi

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Tên: Định Mệnh (P1) - Nơi Ta Chờ Nhau

    Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm


    Tác giả: Bodhi

    Văn án:

    Trước lúc anh đi cô từng nói: "Mạng của anh là em đánh đổi với thần chết để giành được, vì vậy nếu em không cho phép anh nhất định không được chết."

    Anh mỉm cười gật đầu: "Tất cả đều nghe em"

    Định mệnh là gì?

    Là dù anh, em có đi cả vòng trái đất chỉ cẩn cả hai còn sống ắt sẽ gặp phải nhau.

    ĐỊnh mệnh là gì?

    Là dù anh, em có cố tình tránh nhau thì bằng một cách nào đó vẫn bị một lực hút vô hình mà đập mặt vào nhau.

    Định mệnh là gì?

    Là dù anh có đi đến cùng trời cuối đất em cũng nhất định tóm được anh..

    "Anh cứ đi đi, chỉ cần anh còn sống, ở nơi đây em vẫn sẽ đợi anh trở về.."

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bodhi
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay Nội bài mười giờ sáng.

    - Việt Nam! - Hít một hơi thật sâu, cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại có vài phần thông minh sáng lạn mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.

    - Thế nào con gái? - Người đàn ông trung niên khẽ đẩy gọng kính âu yếm nhìn cô con gái.

    - Tuyệt vời ba ạ! Con nhớ Việt Nam. - Cô gái nhoẻn miệng cười mãn nguyện nhìn sang ba mình mà nói.

    - Hải Băng. Chú Dũng/ chị, ba. - Bên ngoài phòng chờ đón người thân của sân bay. Hải Huệ và Khánh Duy tay cầm biển và hoa đang đứng chờ Hải Băng và ba cô từ rất lâu. Nhìn thấy họ, Hải Băng mừng quýnh lên, bỏ cả vali hành lý chạy tới ôm chầm lấy cô em gái yêu quý.

    - Nhớ quá đi à. Mới có một tháng không gặp nhau mà như một năm vậy kìa. - Số là Hải Huệ ở Pháp cùng chị gái nhưng cô về trước Hải Băng cả tháng trời.

    - Có nhớ anh không thế? - Anh chàng cao ráo với khuôn mặt hiền từ đến mẫu mực mỉm cười nhìn cô.

    - Ầy, anh là ai vậy? Em có thể quen biết một anh chàng đẹp giai như này ư? - Hải Băng nheo mắt, cười cười nhìn Khánh Duy.

    - Gì á? Mới có bảy năm thôi mà em quên luôn cả anh sao? - Khánh Duy sụ mặt nhìn cô, dáng vẻ của anh làm Hải Băng phì cười.

    - Hé hé. Anh Bin. Ai mà quên anh được chứ. Trêu anh tí thui mà. Đừng giận em nhá. Nhá.

    Bám lấy tay anh lắc lắc ra vẻ hối lỗi, Khánh Duy khẽ đưa tay xoa xoa đầu Hải Băng rồi mỉm cười nhìn cô âu yếm.

    Bốn người cùng nhau đi về phía cửa ra ngoài, chợt Hải Băng khựng lại, đôi mắt to tròn láo liên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

    - Sao vậy chị? - Hải Huệ nhìn cô đầy khó hiểu

    - Thằng đó đâu?

    - Ai? - Cả Khánh Duy và Hải Huệ cùng đồng thanh.

    - Nó đâu? Kem. Sao nó không đến đón em? Hay nó không biết em về? Em có thông báo với nó rồi mà. Thằng lợn này. - Cô trợn mắt nghiến răng rít lên.

    - À, anh Phong anh ấy.. - Hải Huệ ái ngại nhìn chị gái.

    - À, Phong bị bận việc đột xuất, nên chỉ hai bọn anh đi đón em thôi, sẽ gặp nhau ở nhà mà, mình về thôi, cả nhà đang đợi em đó. - Khánh Duy đỡ lời giải vây cho Hải Huệ.

    Hải Băng lầm bầm gì đó rồi theo chân mọi người lên xe về nhà. Khi xe vừa lăn bánh cũng là lúc chàng trai đứng sau tấm poster quảng cáo bước ra, anh khẽ đeo kính lên và nhếch mép cười rồi lên xe rời khỏi sân bay.

    Trên đường đi cô nàng Hải Băng luyên thuyên đủ thứ về những thay đổi của quê hương sau bảy năm trở về. Cái gì dường như cũng trở nên khá mới mẻ với cô. Từ chuyện chỗ này có thêm vài cái chung cư, đám kia hồi trước khi cô đi còn là bãi đất hoang cỏ mọc mà giờ đã nhà cao cửa rộng, dân cư đông đúc rồi và nhiều, nhiều thứ khác nữa.

    Tại nhà ông bà Hải, Vân (ông bà ngoại Hải Băng).

    - Cháu gái tôi, xinh đẹp quá không nhận ra nổi nữa rồi. Con bé này, nói đi là đi ngần ấy năm trời cũng chả thèm về lấy một lần. - Bà Vân và bà Linh ôm lấy Hải Băng trách yêu.

    - Con cũng nhớ ngoại lắm lắm ạ, con về rồi ở luôn với ngoại không đi đâu nữa đâu ạ. - Cô nàng cười ranh mãnh an ủi hai bà ngoại của mình.

    - Hô hô, ai cho đi nữa mà đi chứ. Ngoan ngoãn ở nhà thôi cháu cưng. - Tuấn Vũ ngồi chễm chệ trên ghế, vừa ăn lê vừa trêu cháu gái.

    - Xí ghét cậu Vũ nhất quả đất, cháu về cũng không thèm ra sân bay đón. Ác như thú. - Hải Băng chun mũi lườm xéo ông cậu. Lúc nào cũng thế, hai cậu cháu chơi với nhau từ bé, hơn nhau có vài tháng tuổi tính theo tháng là vậy nhưng theo năm thì Vũ hơn cô một tuổi lận. Học mẫu giáo cùng nhau, học cấp một, hai, ba cùng nhau. Nhưng ganh ghé nhau từng tí một.

    Nhân dịp Hải Băng trở về nước sau khi đi du học bảy năm, cả nhà tụ tập đông đủ, duy nhất chỉ thiếu một người. Tuấn Phong. Cậu bạn thanh mai trúc mã của cô, người mà cô gọi với cái tên thân mật là Kem. Một người cháu ngoại khác của ông bà cô. Con trai của bà Ngọc Hà và ba nuôi cô ông Nguyên.

    Đã từ rất lâu rồi anh đã không trở về nhà, kể từ ngày anh trút bỏ bộ cảnh phục rời khỏi ngành, ba anh đã từ mặt anh, mẹ anh suy sụp.

    - Cái gì? - Hải Băng rít lên khi nghe Hải Huệ nói về chuyện của Tuấn Phong mà bao lâu nay tất thảy mọi người đều giấu cô. Đúng hơn là không dám nói cho cô biết.

    - Chị, nhỏ tiếng thôi, mẹ nghe thấy giờ. - Hải Huệ đưa tay lên miệng ra dấu.

    - Giờ nó ở đâu?

    Hải Huệ lắc đầu.

    - Chị định đi đâu? - Cô vội kéo tay chị gái lại, khuôn mặt lo lắng.

    - Tìm nó, cái thằng này..

    - Chị tìm anh ấy ở đâu?

    - Ở đâu? Ở đâu? - Hải Băng khựng lại miệng lẩm bẩn trầm ngâm.

    - Ở đâu được nhỉ? Anh Bin. Chắc chắn anh Bin biết.

    Cô vội vàng gọi điện cho Khánh Duy. Nhìn khuôn mặt cô chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, Hải Huệ không khỏi lo lắng.

    Tắt máy cô vội vàng chạy ra khỏi nhà. Hải Huệ chạy theo nhưng không kịp. Cô đã lên taxi đi mất hút. Hải Huệ lo lắng đi đi lại lại, cô gọi điện cho Tuấn Phong nhưng anh không bắt máy

    DJ Bar Club

    - Òa to dữ ha. Hà Nội phát triển thật, có cái bar to như thế này cơ à? - Mắt sáng long lanh vì sự hoành tráng của cái bar này.

    Hải Băng đứng đần ra đó mất một lúc mới hồi tỉnh liền lừ lừ tiến vào trong.

    - Dừng lại, đi đâu thế bé? - Tên đàn ông mặc đồ rằn ri, tay cầm dùi cui, có vẻ như là bảo vệ đẩy vai cô, hất hàm nhìn cô từ đầu đến chân ánh mắt lại thiếu thiện cảm nhìn đến kinh người.

    - Đi vào trong, chứ đi đâu? Không lẽ có cửa khác nữa? - Hải Băng chau mày trợn mắt nhìn tên đó.

    - Vào trong? Ở đây không tiếp trẻ em dưới mười tám tuổi nha bé. Tí tuổi không lo học hành, đua đòi bar pub làm gì? - Một tên khác chăm chăm nhìn cô. Cái bộ mặt hắn có khá khẩm hơn tên kia chút chút, chắc lại cho rằng cô là đứa trẻ ranh trốn bố trốn mẹ đua đòi tới đây ăn chơi đàn đúm.

    - Dưới mười tám tuổi? Tôi không phải trẻ con. - Hải Băng rít lên. Nhìn đi, hai bảy tuổi rồi nhé. Tránh ra. Cô dơ chứng minh nhân dân lên cho hai tên bảo kê xem, rồi lướt vào trong trước sự ngạc nhiên đến á khẩu của họ.

    Tiếng nhạc sập xình chát chúa đập vào tai, làm cô khó chịu. Bên trong rất rộng và cũng rất đông người, nhìn qua một lượt cô thấy hầu hết toàn người trẻ tuổi đang hăng say nhảy nhót tùm lum, có một vài ánh mắt xăm soi của mấy tên say sỉn nhìn cô. Cô nhanh chóng lách người tiến vào phía trong, nơi có mấy phòng VIP

    - Ầy, nhiều phòng như thế này biết nó ở phòng nào cơ chứ? - Đang loay hoay lục túi xách tìm điện thoại, cô vô tình va phải người phục vụ, nhanh mắt nhìn lên tờ giấy anh ta cầm trên tay, thấy có ghi từ Boss. Cô liền đoán rằng anh ta mang đồ đến cho Tuấn Phong. Vì anh hiện đang làm quản lý của Bar này. Cô giúp anh ta xếp lại đồ lên khay rồi lén lút đi theo.

    Sau khi rình mò xác định được mục tiêu, cô cười tinh ranh, tự phục khả năng suy đoán của mình

    Cốc! Cốc!

    - Gì vậy? Vào đi. - Có tiếng gắt từ bên trong vọng ra.

    Cô lại tiếp tục gõ, lần này tiếng gõ cửa dồn dập hơn.

    Toàn bộ ánh mắt của chục con người trong căn phòng hướng về phía cửa nơi tiếng gõ cửa phát ra. Người đàn ông ngồi trong góc tối đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy lực nhìn người vừa lên tiếng, biết ý hắn ta liền gật đầu, miệng lẩm bẩm:

    - Lại còn để ông phải mở cửa cho nữa chắc? - Người đàn ông đầu trọc dúi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn rồi đứng dậy đi về phía cửa. Gã kéo cửa vào trong, thật không may cùng lúc đó Hải Băng cũng nắm tay khóa đẩy cửa vào. Do gã khỏe hơn kéo vào làm cô mất đà phi thẳng về phí trước, đâm thẳng đầu vào người gã.

    - Đau vãi.. - Cô nàng xoa đầu nhăn nhó.

    - Cô em xinh đẹp này ở đâu ra thế? Mặt búng ra sữa như thế này, tìm ai thế em? - Gã nâng cằm cô lên, làm cô khó chịu nhăn mặt, hất tay hắn ra. Cô ghét bị người khác đụng vào như thế.

    - Con này láo. Hắn rít lên. - Dơ tay định tát cô.

    - Dừng lại. - Người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi trong góc tối gằn giọng.

    - Thưa anh, con này nó.. - Gã đàn ông khựng lại vẻ mặt tức tối quay về phía anh.

    Có tiếng xì xào từ những người có mặt ở đó. Mùi thuốc lá nồng nặc làm cho Hải Băng ho hắng, cô bụm miệng ho sụ sụ, mặt nhăn lại.

    - Tắt hết thuốc đi, tất cả ra ngoài. - Giọng nói chắc nịch, ngắn gọn đầy quyền uy đủ để cả đám người trong căn phòng giật mình nể sợ.

    - Anh à, anh.. - Mọi người bắt đầu lao xao nhìn về phía anh cả. Anh trợn mắt nhìn bọn họ như ra lệnh. Không ai dám nói thêm gì, lần lượt kéo nhau ra ngoài trước sự ngơ ngác của Hải Băng.

    Mọi người đã ra ngoài hết, trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, chỉ còn lại hai người. Một cô gái mảnh mai nhỏ bé và một người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trong góc tối, ánh mắt sáng ngời lại không thôi hướng nhìn cô gái trước mặt.

    - Thằng kia, sao mày không đi đón tao? Biết tao về cũng không thèm về nhà tiếp đón.

    Cô rít lên tiến lại phía anh đang ngồi, dơ tay đấm vào vai anh, anh tóm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Bị mất ngờ, lại mất đà, cô ngã dúi người vào ngực anh. Anh vòng tay qua vai ghì chặt cô vào lòng mặc cho cô giẫy giụa.

    - Làm gì vậy? - Cô giẫy giụa hòng thoát thân, cô càng kháng cự anh càng siết chặt tay.

    - Im nào. Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Còn tưởng sống cả đời bên đó nữa? - Anh lên tiếng, vẫn giọng nói thân thuộc ấy, dù bảy năm không gặp, không nói chuyện nhưng cô chưa từng quên.

    Cô thôi không giẫy giụa nữa, im lặng, khẽ dựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng, bình yên, cảm giác này đã từ rất lâu rồi cả hai mới lại cảm thấy được.

    Chiếc Jaguar XJL đen bóng loáng dừng trước cổng một ngôi nhà lớn với hàng rào có những dây tử đằng xanh tốt đang bám vào. Phong đứng ngay trước mặt Hải Băng, mắt lại hất về phía cánh cổng lớn miệng lên tiếng nói với cô:

    - Vào đi.

    - Không vào, vào cùng đi.

    - Không. - Anh khẽ lắc đầu từ chối.

    Anh dựa lưng vào xe, nhìn cô.

    - Ờ. Sợ gặp mẹ đúng không? - Cô chăm chăm nhìn anh.

    - Vào đi, đêm rồi sương lạnh. - Anh đáp lại cô, cộc lốc, nhưng trong câu nói có sự lo lắng.

    - Không, chưa muốn vào. - Cô ngồi xuống đất, khoanh chân, chống cằm, ngước mắt nhìn anh.

    Cô vẫn ương bướng như vậy, vẫn thích cãi lời anh. Sương xuống lạnh hơn bình thường, cô khẽ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay. Anh nhíu mày, với tay lấy chiếc áo khoác trong xe đưa cho cô, cô ngóc đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười.

    - Ương bướng, khoác vào đi. Muộn rồi đó. - Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai nhìn lên trời. Im lặng, bình yên.
     
    kimnana thích bài này.
  4. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Áo Cưới Thiên Đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau.

    Hải Băng bắt đầu với công việc mới. Trở thành nhà thiết kế chính thức của Áo cưới thiên đường. Công việc cô đã ao ước từ lâu.

    - Con chào dì, chào cô Vi ạ! - Hải Băng tươi cười lém lỉnh chào hai người phụ nữ trước mặt, phải công nhận là cả hai người đều rất đẹp, quý phái hơn nhiều so với cái vẻ ngoài giản dị của họ.

    - Con sẵn sàng rồi chứ? - Bà Ngọc Hà mỉm cười nhìn cô.

    - Dạ, con sẵn sàng từ bảy năm trước rồi ạ. - Cô nàng nhí nhảnh cười típ mắt lại mà bám lấy cánh tay bà làm nũng.

    Ước mơ của cô là có thể được làm việc cùng bà Ngọc Hà, mẹ của Tuấn Phong.

    Chu Ngọc Hà, người phụ nữ duy nhất trong gia đình họ Phạm cùng với ba người đàn ông bà yêu thương hết lòng: Ông Nguyên (chồng bà), Khánh Duy (con trái lớn), Tuấn Phong (con trai út). Bà hiện đang là người quản lí cao nhất của Áo cưới thiên đường, một công ty con của tập đoàn thời trang cao cấp hàng đầu thế giới có trụ sở chính tọa lạc tại Pari thủ đô nước Pháp hoa lệ. Tập đoàn Heaven. Trước khi trở thành nhà thiết kế váy cưới bà từng là họa sỹ. Do cơ duyên gặp gỡ vợ chồng chủ tịch tập đoàn Heaven hơn hai mươi năm trước đã đưa bà đến với con đường này, Hải Băng cũng được chính bà gửi gắm sang Pháp để học chuyên ngành này mặc dù chính mẹ ruột của cô lại không thích điều đó. Nhiều người thân thiết còn nói đùa rằng Hải Huệ là con gái của bà Diệu Lan còn Hải Băng là con gái của bà Ngọc Hà. Nếu không từng xảy ra biến cố lớn khi cô học năm thứ hai đại học thì có lẽ cũng sẽ không có chuyện bà Lan cho phép cô qua Pháp du học.

    Văn phòng làm việc của Wedding Dress Paradise (WDP) không quá rộng nhưng được trang trí theo phong cách châu âu cổ điển, mọi thứ đều được bài trí vô cùng bắt mắt, và dễ nhận biết, phòng làm việc của Hải Băng ở gần cuối hành lang.

    Áo cưới thiên đường phục vụ tất cả các cô dâu từ mọi tầng lớp, không phân biệt giầu nghèo, ở đây người ta thiết kế váy cưới theo ý tưởng của các cô dâu với phương châm "Mỗi cô dâu đều là một thiên thần hạnh phúc"

    - Ú tà tà. Đẹp quá dì ơi! - Hải Băng mắt long lanh nhìn chiếc váy cưới mới được thiết kế, cô nàng sờ sờ, vạch từng lớp vải, sờ từng đường may, từng hạt pha lê đính trên áo. Cô mê mẩn đến mức chả để ý gì đến xung quanh, Hạ Vi cùng Ngọc Hà nhìn cô mỉm cười

    - Con bé có niềm đam mê mãnh liệt với áo cưới.

    - Cậu chọn đúng người rồi đó. Có học trò như thế này cơ mà. - Bà Hạ Vi mỉm cười hướng ánh mắt về phía cô nàng đang mân mê chiếc váy cưới.

    - Này Này, chị đang làm gì vậy? Có biết chiếc váy này rất đắt không mà vày vò nó như thế?

    - Vày vò? Mình nâng niu nó như thế này cơ mà? Con bé này nó bị làm sao á? - Hải Băng khó hiểu vừa nhìn cô gái vừa quát mình lại nhìn xuống chiếc áo cưới trên tay, miệng lẩm bẩm.

    - Đưa đây. - Nhanh như chớp cô gái đã giật phăng chiếc váy cưới trên tay Hải Băng.

    - Ớ.. này..

    Chưa kịp phản ứng gì, Hải Băng hướng mắt nhìn về phía Ngọc Hà và Hạ Vi.

    Bà Hà liền mỉm cười đầy dịu dàng nói với Bảo Trâm:

    - Bảo Trâm. Không sao

    - Nhưng chiếc áo này Cô Hà đâu cho ai động vào ạ!

    - Không sao. Hải Băng thì ta cho phép. - Ngọc Hà mỉm cười nhìn Hải Băng

    - Từ giờ Hải Băng sẽ làm việc cùng chúng ta ở đây. Hạ Vi lên tiếng

    - Nhưng không phải chúng ta không tuyển người phụ việc nữa sao ạ? - Bảo Trâm liếc mắt nhìn Hải Băng

    Hải Băng chau mày nghĩ trong đầu "gì vậy? Phụ việc á? Nhìn mình giống phụ việc lắm sao? Ôi trời.."

    - Hải Băng sẽ làm thiết kế ở đây. Không phải phụ việc.

    Hải Băng cưới khoái chí, trong khi đó Bảo Trâm liếc xéo cô, lầm bầm gì đó rồi lầm lũi mang chiếc váy treo vào tủ kính.

    Bảo Trâm nhỏ tuổi hơn Hải Băng, bà Ngọc Hà chính là người đưa cô và em gái đến cô nhi viện Thiên Đường và cho cô đi học rồi đến phụ việc tại đây. Cô nàng khá nhanh nhẹn và thông minh nên bà rất ưng ý. Ngoài ra cô nàng này còn có tham vọng trở thành cô chủ của WDP với mục tiêu là cậu chủ Tuấn Phong.

    Hải Băng khá nhí nhảnh và tinh nghịch hay đùa ngịch trong văn phòng, lại được hai bà Hạ Vi và Ngọc Hà cưng nên không được vừa mắt nàng Bảo Trâm này, chưa kể đến cô còn khá thân thiết với hai chàng trai nhà bà Ngọc Hà lại càng làm cho Bảo Trâm không hài lòng về điều đó, nên thường hay hằn học với cô, Hải Băng khá vô tư nên vô tình không nhận ra điều đó, cô coi Bảo Trâm như em gái mình vậy.

    - Mai chủ nhật, dì có hẹn sẽ qua cô nhi việng mang quần áo mùa đông cho bọn trẻ, nhưng lại có việc đột xuất, con đi thay dì nhé

    - Cô nhi viện ạ? Vâng, con cũng muốn đến đó ạ. Từ khi trở về con chưa đến đó chào hỏi viện trưởng nữa ạ.

    - Bảo Trâm, con có muốn đi cùng thăm em gái luôn không? Cuối tuần cháu tínhh sẽ về đó vài ngày à?

    - Dạ.. thôi ạ! - Bảo Trâm ngập ngừng.

    - Con sẽ rủ Kem đi cùng. - Hải Băng hào hứng

    - Tuấn Phong. - Bà Ngọc Hà thoáng chút buồn. Cũng phải cả tháng nay bà không gặp anh.

    Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô khuôn mặt bà hơi giãn ra mỉm cười, bà thầm nghĩ rằng có thể cô sẽ lôi được anh trở về.

    Nghe nói đến Tuấn Phong sẽ đi cùng, cô nàng Bảo Trâm vội thay đổi quyết định của mình, vì thật ra cũng chẳng có dịp nào để gặp được anh, đây là cơ hội tốt để cô tiếp cận anh. Liền nói lại với mẹ anh rằng sẽ đi cùng bì có đồ muốn đưa cho em gái đang ở đó. Bà Hà mỉm cười liền gật đầu tán thành.

    Nhận được nhiệm vụ, Hải Băng thích thú chuẩn bị đủ thứ từ chiều đến tối, Hải Huệ giúp cô xếp đồ và bánh kẹo

    - Tiếc quá, mai e có ca trực chả đi được với chị

    - Ầy, chả hiểu sao chủ nhật cũng phải đi làm? Chỉ là thực tập sinh mà cũng bóc lột con nhà người ta vậy. Hải Băng ca thán thay cho Hải Huệ.

    - À, anh Phong qua đón chị sao? Mấy giờ vậy?

    - Tám giờ? Lúc ấy mẹ đi tập yoga về rồi. Phải làm sao? - Hải Huệ lo lắng

    - Làm sao đây? Chết rồi. - Hải Băng nghệt mặt ra lo lắng.

    - À, em biết. - Nói rồi cô nàng nháy mắt tinh nghịch với chị mình trước sự ngạc nhiên của Hải Băng.

    * * *

    Bảy giờ bốn lăm sáng ngày hôm sau:

    Hải Huệ thám thính ngoài cửa, sau khi mẹ cô và ba cô đi khuất cô nhanh chóng giúp chị gái chuyển đồ ra trước cổng đợi Tuấn Phong đến đón.

    - Chết!

    - Sao thế em?

    - Em để quên điện thoại ở nhà rồi anh.

    - Mình đi xa lắm rồi đó. Ông Dũng nhăn mặt nhìn vợ

    - Xa gì, mới có đoạn à. Anh quay xe lại đi về lấy điện thoại không ở bệnh viện gọi có việc gì đột xuất thì sao? Bà Lan sốt sắng.

    - Thôi mà, hôm nay là chủ nhật, em có thể gác công việc lại một bên được không, đã lâu lắm rồi chúng ta không có thời gian tận hưởng một ngày nghỉ bình yên bên nhau. Ông Dũng nhăn mặt nhìn vợ ý trách móc bà không quan tâm mình, hầu hế thời gian của bà dành cho công việc ở bệnh viện và hai cô con gái, dường như ông đã bị lãng quên. Ngoài ra điều quan trọng hơn nữa là ông không thể đưa bà quay về nhà lúc này được.
     
    kimnana thích bài này.
  5. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Cô Nhi Viện Thiên Đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Huệ bám vào cánh cửa phòng ngủ, mắt lại liên tục ngó trước ngó sau, miệng thúc giục chị gái:

    - Nhanh lên chị ơi, mãi em mới nhờ được ba đưa mẹ đi trung tâm thương mại đó.

    - Chu choa, em gái tôi, thông mình thế chứ lại. Yêu quá đi mất. - Hải băng cười híp mắt, tay ôm lấy hai má em gái mà khen ngợi.

    Kế hoạch do Hải Huệ vạch ra, cô đã nhờ bố mình đưa mẹ ra khỏi nhà để tránh bà chạm mặt với Tuấn Phong. Bà không thích anh, đặc biệt là từ khi anh rời khỏi ngành bà lại càng không thích anh. Từ trước bà đã luôn tìm cách tách anh và cô ra, đơn giản chỉ vì một điều bà sợ cô sẽ lại gặp chuyện khi ở gần anh. Chính vì muốn tách anh ra xa con gái mình nên bà mới đồng ý cho cô sang Pháp du học mặc dù đó không phải là điều bà mong muốn. Nhưng bà đâu biết được rằng những gì đã được định mệnh sắp đặt từ trước thì dù bà có cố gắng ngăn cản đến bao nhiêu đi chăng nữa thì chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến.

    - Xe xịn êm thế nhờ, hôm trước tối quá nên chưa nhìn thấy hết nội thất. - Hải Băng chui tọt vào trong xem ngồi chễm chệ nơi ghế phụ ngay cạnh Tuấn Phong.

    - Này chị, xuống đây đi, anh Phong không cho ai ngồi ghế trên ấy đâu. - Bảo Trâm trợn mắt chồm lên ghế trước kéo vai Hải Băng.

    Tuấn Phong nhíu mày, Hải Băng ngơ ngác nhìn Bảo Trâm, rồi rướn mắt nhìn sang Tuấn Phong bày ra cái vẻ đầy nghi hoặc lời của Bảo Trâm, từ khi nào anh lại có cái cái quy định biến thái như vậy chứ?

    - Có quy định này nữa sao?

    - Thắt dây an toàn vào.

    Tuấn Phong nhếch mép cười, cho xe đi thẳng trước sự ngạc nhiên khó hiểu của hai cô gái.

    Hải Băng lại có thể nghiễm nhiên ngồi đó, như thế đấy là chỗ của cô ấy vậy. Điều này làm cho Bảo Trâm không hài lòng chút nào, lòng đố kị của cô nàng với Hải Băng càng tăng lên, môi liền bĩu dài ra một đoạn.

    Con đường dẫn vào cô nhi viện Thiên Đường là một đoạn đường không quá rộng với hai làn đường ô tô có thể đi vào được ngăn cách nhau bởi hàng cây Hoàng Yến xanh tốt và hai bên vệ đường những đám cỏ được người của cô nhi viện cắt tỉa rất gọn gàng, xanh mướt. Mọi thứ nơi đây đều tĩnh lặng tạo cho con người ta có cảm giác rất bình yên thật dễ chịu.

    Tháng Mười, đã bắt đầu vào đông, cơn gió cuối thu lành lạnh, nắng vàng trải dài trên con đường, len lỏi vào từng kẽ lá, làm cho lòng con người ta có chút gì đó khoan khoái, bình yên đến lạ, tâm hồn không gợn sóng. Ba con người, trên một chiếc xe, mang ba suy nghĩ khác nhau, mắt lại nhìn đi mỗi hướng khác nhau. Kính xe được hạ xuống, gió thu nhẹ lùa vào, mang theo mùi hương của cây cỏ, nhẹ nhàng dễ chịu.

    Hải Băng hướng mặt về phía cửa kính khẽ nhắm mắt hít lấy luồng không khí trong trẻo của mùa thu, cô cứ để im như thế, gió lùa vào, làm bay bay mấy cộng tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng của cô. Tuấn Phong im lặng khẽ đưa mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, hai cánh môi lại hơi cong lên đôi chút, gương mặt rạng rỡ hơn mọi ngày. Chưa bao giờ anh nhìn người con gái nào với ánh mắt như vậy.

    Khi ba người tới nơi cũng đã hơn chín giờ sáng một chút, như được báo trước, cô viện trưởng cùng các bé đã đứng trước cổng cô nhi viện chào đón họ, mọi người đều tươi cười và vui mừng, đặc biệt là tụi nhỏ, chúng rất háo hức khi biết hôm nay sẽ có người đến thăm, có khoảng hai mươi đứa bé độ tuổi từ hai đến mười bốn tuổi.

    - Chị Min, anh Phong này. - Đứa lớn nhất dường như nhận ra hai người liền bày ra khuôn mặt hớn hở mà sướng tên cả hai.

    - Ồ, em còn nhớ chị sao? Đây là.. để chị đoán xem nào. - Hải Băng ngập ngừng, môi lại hơi chu ra.

    - Nhật Minh. Nhật Minh đúng không nhỉ? Em lớn quá đó, như thanh niên thế này. - Hải băng thích thú xoa đầu thằng bé. Thằng bé ngại ngùng cúi mặt bẽn lẽn cười.

    Lúc còn ở Việt Nam, nơi đây là đại bản doanh của mấy anh chị em nhà Hải Băng, Tuấn Phong, họ thường trốn đến đây, mà đầu trò bao giờ cũng là Hải Băng, cô thích thú khi đến chơi với tụi nhỏ, dạy học cho bọn chúng. Cô thích dạy mấy đứa vẽ vời, cảnh vật nơi đây cũng rất đẹp, có cả bãi cỏ để vui chơi, có hồ bơi cho bầy ngỗng, rồi đồi cây ở phía sau, nơi đây không chỉ là thiên đường của những đứa trẻ mồ côi mà còn là cả trời kí ức tuổi thơ, tuổi vị thành niên dữ dội của Hải Băng, Tuấn Phong.

    Sau khi chuyển đồ và quà lại cho các cô ở đây, Hải Băng lại bắt đầu dạy bọn trẻ học vẽ, cô rất hứng thú với việc này, Tuấn Phong ngồi xem cô chỉ cho từng đứa nhỏ, anh vẫn như vậy, từ trước anh vẫn thích ngồi nhìn cô như vậy.

    - Chú ơi nhìn này.

    Đang mải nhìn về phía cô gái nhỏ con đang cắm cúi cầm tay một đứa nhỏ chỉ nó từng nét tô màu Phong bị giật mình vì một cô nhóc con dơ bức vẽ một người đàn ông mặc áo đen, miệng đang cười ra trước mặt anh. Anh hơi nhíu mày nhìn nó, cái khuôn mặt bầu bình, đôi mắt sáng ngời ấy nhìn thẳng vào anh.

    - Có đẹp không ạ? Con vẽ chú đó. Cô giáo bảo đưa cho chú xem. - Đứa bé ngây thơ nhìn anh, miệng lại nở nụ cười thật tươi chờ đợi một câu khen ngợi từ Phong.

    Anh đưa mắt nhìn về phía Hải Băng, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang dõi theo và đứa bé như chờ đợi kết quả. Cô nhún vai, dơ hai tay lên làm như mình vô tội. Cô lại dùng hai ngón tay đẩy hai khóe môi ra hiệu mặt cười với anh. Phong dần giãn hai chân mày ra, khẽ mỉm cười cầm bức vẽ lên, xoa đầu cô bé, bế nó vào lòng.

    - Sao con lại vẽ chú?

    - Chú đẹp trai ạ, như soái ca. - Cô nhóc con ngước cằm lên nhìn anh, cười thật tươi, hai mắt híp lại thành một đường thẳng.

    Anh phá lên cười sáng khoái. Lâu lắm rồi kể từ ngày định mệnh đó người ta không thấy anh hay cười như vậy nữa, có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo, lạnh lùng đầy vẻ ngang tàng mà thôi.

    - Có gì vui vậy? - Cô nàng Hải Băng tò mò lại gần dò hỏi.

    - Nào con ra với các bạn đi. - Anh thả con bé con xuống, trả lại bức vẽ cho con bé, con bé nhoẻn miêng cười tít rồi lon ton chạy đi.

    Cô đứng trước mặt anh tò mò mặt làm ra vẻ ngạc nhiên lắm vậy.

    - Gì thế, thân nhau quá nhỉ, lâu lắm mới thấy mở miệng ra cười hẳn hoi.

    - Ờ. Phong lạnh lùng đáp, nụ cười ngày lập tức bị thu lại.

    - Xùy bày đặt làm cao. - Cô quay lưng định đi thì đã bị anh túm lấy cổ áo lôi lại.

    - Ế, làm gì thế?

    - Im nào. Nghịch ngợm quá đấy, bôi bẩn đầy mặt rồi này. - Anh kéo cô sát lại gần, chưa bao giờ mặt cô lại sát gần mặt anh đến vậy, cô thoáng bối rồi rụt người lại, cố ngoảnh đầu đi chỗ khác hòng thoát khỏi cái tình thế ngượng ngùng này.

    - Đâu để xem nào. - Hải Băng rút vội điện thoại ra để soi, nhưng anh nhanh tay hơn, đưa ngón tay cái lên xoa xoa vết bẩn trên mặt cô, thoáng chốc bỗng im lặng, anh cũng im lặng, bối rối vình hành động của mình, chăm chú nhìn cô, cô cũng vậy trân mắt đờ đẫn nhìn anh.

    - Bẩn có tí thôi mà. Để đây tự xử được. - Cô cười trừ, cúi mặt xuống, anh khẽ buông cô nhưng vẫn đang đơ người nhìn cô.

    - Nề nề, nhìn gì mà dữ vậy kìa. Đừng bảo là động lòng trước vẻ đẹp chim sa cá lượn của chụy đây nhé. Khà Khà.

    Hải Băng cười hềnh hệch như con ngốc, nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo đến ngượng ngùng.

    - Hở? Ở Pháp người ta dạy cả môn khoa học viễn tưởng nữa sao? - Anh tỉnh bơ đáp trả. Cô nguýt anh, rồi đập cho anh mấy phát vì dám nói cô tưởng bở. Cả hai bất giác phá lên cười. Bầu không khí lại trở lại như lúc ban đầu.

    Sau bữa trưa, Hải Băng cùng Phong đi dạo quanh hồ phía sau cô nhi viện. Bãi cỏ xanh thoang thoảng mùi cỏ non sộc vào cánh mũi, Hải Băng dừng lại, hít lấy một hơi thật dài. Gió nhẹ đưa đẩy những chiếc là cây ước nguyện bên hồ làm chúng rung rinh như đón chào cả hai. Những dải lụa mỏng manh, bên trên lại ghi đầy điều ước của tụi nhỏ trong cô nhi viện hoặc những người từng đến đây cũng theo gió mà bay phấp phới nhìn thật đẹp mắt.

    Đi được một lúc cả hai đã đứng ngay trước cây bồ đề bên hồ nước, thực sự cả hai cũng chẳng biết nó có ở đây từ bao giờ, chỉ nghe nói tuổi của nó và hồ nước này cùng với rừng cây kia còn nhiều hơn tuổi của hai người. Hồ nước này là hồ tự nhiên, khi mẹ anh mua lại mảnh đất thì nó và cái cây đã có sẵn, bà rất thích nó và cảm thấy những thứ này mang đến một cảm giác bình yên và được che trở đến lạ thường, vì vậy khi xây dựng cô nhi viện này và xưởng may gia công ngay bên kia bà đã hết sức dặn dò nhân công tuyệt đối không được chặt cây, lấp hồ. Từ đó chúng vẫn sừng sững ở đây, cái cây ngày một to hơn, tán nó rộng hơn, che kín cả một khoảng đất, người lớn ở đây gọi nó là cây "nguyện ước" nên dễ hiểu khi có những dải vải dài được buộc lên cành cây trên đó ghi lại những điều mong muốn của những đứa trẻ đã và đang sống trong cô nhi viện này buộc lên đó, trên đó có cả lời nguyện ước của đám Hải Băng.

    - Nó lớn quá. - Hải Băng đứng dưới gốc cây mà ngước mắt lên nhìn những dải lụa đủ màu sắc đang bay phấp phới trong gió kia, có những cái mà chữ viết trên đó gần như đã phai mờ hết do nắng mưa và thời gian.

    - Ừ, đến chúng ta cũng còn lớn nữa là. - Tuấn Phong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh chợt trở nên dịu dàng hơn lúc nào hết. - Có muốn ước nguyện gì không? - Anh tiếp lời.

    Hải Băng khẽ lắc đầu mỉm cười với anh, cô đã từng ước nguyện với cái cây, và đang chờ ước nguyện đó thành hiện thực, giờ cô chưa có thêm mong muốn gì. Còn Tuấn Phong, anh chẳng tin vào mấy cái này cho lắm nên chưa bao giờ ước điều gì. Phong tin tưởng một điều, những gì anh yêu quý, những gì anh mong muốn anh sẽ tự mình bảo vệ được, cả cô gái đang đứng bên cạnh anh cũng vậy. Ngay từ lần đầu gặp cô anh đã tự hứa sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời.

    - Kem à!

    Đang đi Hải Băng chợt dừng lại, ngồi thụp xuống, mông cách đất chưa đầy năm xăng ti mét, đôi mắt long lanh nhìn Phong.

    - Gì? Lên đi, còn bày trò. - Anh ngồi xuống phía trước cô, quay lưng lại, chờ đợi.

    - Yêu thương lắm cơ. - Cô cười tinh quái, chỉ chờ có vậy liền lập tức nhổm dậy rồi ôm cổ Phong, để cả thân thể nhỏ bé dồn lên tấm lưng rộng và ấm áp của anh.

    Anh thừa hiểu trò này của cô, lần nào cũng vậy, chỉ cần đi dạo được một lúc là cô sẽ sụ mặt ra đòi anh cõng, từ nhỏ đến lớn anh đều chiều theo ý thích này của cô và cô cũng thấy bình yên khi ngồi trên lưng anh. Cô nhỏ xíu như vậy, anh có thể cõng cô cả đời đi như thế này mà chẳng cần dừng lại cũng được.

    Bảo Trâm đứng đó, nhìn hai người cười cười nói nói trêu trọc nhau mà không hề chớp mắt, khuôn mặt lại lộ rõ vẻ không hài lòng.

    Khi mọi người trở về thành phố cũng đã muộn, nhận được tin tình báo từ Hải Huệ thì mẹ cô có ca mổ gấp nên đã đén bệnh viện và có thể phải ở lại đó đến sáng hôm sau mới về được, trong nhà giờ chỉ còn ông bà ngoại và cô. Sau khi đưa Bảo Trâm về, anh cũng đưa cô trở về nhà, có vẻ như cô khá mệt sau chuyến đi này, khi về tới nơi cũng là lúc cô đã ngủ say trên xe từ bao giờ. Anh cởi áo khoác khoác lên người cho cô, khóe môi lại cong lên đầy ý cười, im lặng ngắm nhìn hồi lâu rồi mới gọi Hải Huệ xuống mở cửa.

    - Ai tới vậy?

    - Dạ, chắc chị về ạ. - Hải Huệ nhăn mặt nhìn bà ngoại cô đang lò dò đi từ trong phòng ra, chắc bà nghe thấy tiếng chuông cửa.

    - Min về sao phải bấm chuông chứ? Con bé không mang theo chìa khóa ư? - Nói rồi bà đi thẳng ra cổng trước con mắt dè dặt của Hải Huệ, cô cũng nhanh nhảu rảo bước theo bà.

    Vừa thoáng thấy người con trai đang đút tay trong túi quần, lại đi đi lại lại trước cổng, Bà Vân rảo bước nhanh hơn, bà chợt khựng lại vài giây nhìn anh. Rồi vội mở cửa, tiếng cổng sắt lâu ngày không được tra dầu ken két vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

    - Phong đấy à.

    - Bà ngoại. - Anh hơi giật mình khi nhìn thấy bà, lại bị bà ôm lấy..

    - Con làm bà tỉnh giấc ạ?

    - Không bà còn chưa ngủ, vào nhà đi con. - Bà ngoại anh run run đẩy cánh cổng rộng hơn, lâu rồi bà không gặp thằng cháu ngoại này nên có chút xúc động.

    - Dạ. - Pnh đi về phía xe, bà nhìn theo anh, hơi bất ngờ khi thấy Hải Băng ngồi trong xe anh. Lúc ăn tối Hải Huệ có nói với mẹ cô là Hải Băng đi cùng với Khánh Duy, khi đó thấy cô ấp úng bà đã nghi ngờ, nhưng không nghĩ là Hải Băng lại đi cùng với Tuấn Phong. Cô vẫn đang ngủ ngon lành, có vẻ hơi sốt, mặt cô ửng hồng, anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe đi vào nhà, bà Vân đi theo sau, nhìn hai đứa cháu ngoại khẽ lắc đầu thở dài. Bà biết rằng con gái mình không thích cháu gái của bà qua lại gần gũi với anh, cho dù trước đây bà đã nhắc nhở con gái rất nhiều về chuyện của bọn trẻ. Ngược lại bà Diệu Lan lại rất thích Khánh Duy cho dù anhh chỉ là con nuôi, nhưng lại luôn có thành kiến với cậu con trai ruột của Ngọc Hà.

    Hơn bốn mươi năm trước, khi ấy hai người phụ nữ cùng chuyển dạ tại một bệnh viện nhỏ ở ngoại tỉnh, do sai sót nhất thời, do nghịch cảnh trớ trêu, trò đùa của số phận mà thân phận của hai đứa trẻ bị đánh tráo. Năm đó bà vợ chồng bà Vân đến Quảng Ninh du lịch, bà đang ở tháng cuối thai kỳ. Cơn đau đẻ đến quá đột ngột, bà phải sinh con tại một bệnh viện nhỏ ở đó, do thai đôi lại khó sinh nên sau khi sinh con xong bà đã gất lịm đi không còn biết gì nữa. Một trong hai đứa bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh ngay khi sinh ra đã không khóc được, tim có dấu hiệu ngừng đập, suy hô hấp, mặc dù đã cố gắng hết sức những cũng không làm cho đứa bé thở được. Trưởng khoa sản lúc bấy giờ dường như bất lực và bấn loạn, khi mà giám đốc bệnh viện liên tục thúc giục, sản phụ là con gái của giám đốc bộ công an lúc bấy giờ nên ca này không thể để xảy ra sai sót được, cùng lúc đó vợ ông cũng vừa sinh con gái đầu lòng, vì bất đắc dĩ ông đã làm ra một chuyện đau lòng mặc dù ông không hề muốn.

    Nhìn đứa con gái tím ngắt nằm im lìm không có dấu hiệu của sự sống trên tay chồng, bà Linh vợ bác sĩ trưởng khoa sản gào lên trong tuyệt vọng, chỉ vài phút trước đây bà còn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ mà giờ nó lại như thế này, bà ôm con vào lòng, khóc nấc lên, ông đứng nhìn bà cũng không kìm được lòng, sự việc cũng đã xảy ra rồi. Bà bế đứa bé trên tay, đặt nó vào ngực, khẽ đung đưa như đang ru ngủ, miệng lại khe khẽ câu "à ơi" ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều không cầm được nước mắt, nghẹn ngào trước tình mẫu tử thiêng liêng.

    Một người mẹ vừa mất đi đứa con của mìn, bà đang cố nặn những giọt sữa đầu tiên đưa vào miệng đứa bé, nó vẫn im lặng, bà vẫn cố gắng, vẫn nặn sữa, tay vẫn vỗ về, miệng vẫn hát ru. Thật may thay, khi mà mọi thứ tưởng chừng như vô vọng, bà cảm thấy như người con bé đang run lên, rồi bắt đầu cất tiếng khóc đầu tiên, mọi người như vỡ òa trước tiếng khóc của con bé. Bà Linh nghẹn ngào trong nước mắt nhìn chồng, ông vui mừng khôn xiết ôm lấy vợ con. Đúng, từ giờ đứa bé này chính là con gái của ông.

    Có những bí mật dường như sẽ được con người ta sống để bụng chết mang theo. Ngọc Hà sẽ cứ bình yên sống cùng gia đình nếu như bà không gặp ông Nguyên chồng bà hiện tại. Lúc đó ông luôn dõi theo bà vì giống hệt người yêu đã chết của ông bà Diệu Hương, chị gái của bà Diệu Lan. Trớ trêu thay cả hai người con gái đều có tình cảm đặc biệt với ông, từ đó mọi chuyện rắc rối liên tiếp xảy ra, cho đến một ngày sự thật về việc hai đứa trẻ bị đánh tráo trong bệnh viện được phơi bày, bà Hà mới là em gái song sinh của bà Hương, con gái ruột của bà Vân và ngược lại bà Lan mới là con gái ruột của bà Linh, mọi thứ đảo lộn từ đây. Chính vì vậy, khi mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, sự thật được phơi bày sau mấy chục năm, những người lớn đã tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của nhau, thì những đứa trẻ nghiễm nhiên có tới tận hai ông bà ngoại. Và gia đình Hải Băng vẫn ở cùng vợ chồng bà Vân mặc dù đó không phải ông bà ngoại ruột của cô, nhưng họ vẫn rất yêu thương và coi các cô chính là những đứa cháu gái yêu quý của mình.

    - Có vẻ hơi sốt một chút, em để ý cô ấy nhé. Anh nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc vương trên trán cô sang hai bên, đặt tay lên trán cô, nói với Hải Huệ.

    - Vâng, anh để em lo, chắc hôm nay nghịch nhiều quá, đã yếu xìu rồi. Cô lại gần ngồi xuống bên chị gái mình. Anh rời khỏi phòng, ánh mắt vẫn lưu luyến hướng về cô gái đang nằm ngủ kia.

    - Chắc hai người sẽ không giống mấy nhân vật chính trong mấy cái phim ngược tâm của tụi tầu khựa đâu đúng không nhỉ? Hai. Hải Huệ lo lắng thay cho chị gái, mắt lại thương cảm nhìn Hải Băng đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia.
     
  6. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Anh Trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi bên bàn làm việc, Phong đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, anh đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, chợt có tiếng bước chân người vội vã, một người đàn ông vẻ mặt lo lắng chạy vào đứng trước mặt anh, trên trán lấm tấm mồ hôi.

    - Có chuyện rồi ạ!

    - Sao? - Anh nhíu mày, khuôn mặt lại điềm nhiên nhìn người đan ông đó.

    - Toàn bộ hàng của chúng ta trong đợt này đều bị tịch thu hết rồi ạ, phải làm thế nào bây giờ ạ? - Người đàn ông lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh.

    - Tại sao bị bắt được? Làm ăn kiểu gì? - Tuấn Phong đập tay xuống bàn, gắt lên. – Báo chú Bình xử lý đi.

    Người đần ông run rẩy len lén nhìn anh, mồ hôi vẫn theo nhau chảy xuống mắt, xuống cằm hắn, khẽ "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

    Trong khi đó, tại bệnh viện lớn thành phố.

    - Sao rồi, thằng bé thế nào rồi? - Bà Ngọc Hà hoảng hốt nhìn chồng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, chân tay lại run run.

    - Con không sao rồi em, viên đạn chỉ bị bắn vào phần mềm thôi, bác sĩ đã xử lý rồi. - Ông Nguyên vỗ vỗ nhẹ tay lên bàn tay còn đang run lên của bà mà trấn an vợ.

    - Chắc anh đau lắm! - Hải Huệ thay áo cho Khánh Duy, cô rất nhẹ nhàng vì sợ chạm vào vết thương của anh, cô thật sự rất lo lắng, từ lúc nhìn thấy anh bê bết máu vào phòng cấp cứu cô đã rất cố gắng để không khóc.

    - Anh không sao mà, nhìn này. - Anh dơ tay lên lúc lắc cho cô đỡ lo lắng, mặt lại cố làm ra cái vẻ như mình thật sự rất ổn.

    Khánh Duy bị thương khi cùng đội vây bắt tội phạm vận chuyển hàng lậu trái phép, nhưng số hàng trong đó lại chỉ toàn mấy thứ đồ linh tinh không có loại hàng như được chỉ điểm. Hàng cấm không bắt được lại khiến bản thân mình bị thương, anh có chút không cam tâm, nhưng những món hàng ấy lại có liên quan đến Duha. Phong - em trai anh đang ở đó, không có thứ đó có khi chưa hẳn là không tốt. Khánh Duy khẽ thở hắt ra.

    * * *

    - Chị à, anh ấy đang bị thương mà. - Hải Huệ nhăn mặt nhìn Hải Băng lật qua lật lại cánh tay đang được băng bó của Khánh Duy.

    - Thì biết rồi mà, để kiểm tra xem còn dùng được không ấy. May mà không chết. - Cô cười toe nhìn anh, Khuôn mặt anh và Hải Huệ lúc này thì khỏi phải nói, cả hai cười mà như mếu nhìn cô lắc đầu, cô hay trêu đùa người khác như vậy, ai cũng hiểu tính cách này của cô, thật ra cô rất lo lắng cho anh, anh là người anh mà cô vô cùng yêu quý. Anh luôn lo lắng bảo vệ cho hai chị em cô, không chỉ vậy, có thể cô chỉ coi anh như người anh trai nhưng với anh thì lại hơn cả như thế, chính điều này lại vô tình làm cho người con gái khác đau lòng. Có thể mọi người hay ngay chính bản thân Hải Băng không nhận ra điều đó nhưng cô ấy hiểu rất rõ, cô luôn dõi theo anh, lo lắng cho anh, bởi vì trong lòng cô từ lâu đã chỉ có mình anh.

    - Anh hãy rút khỏi vụ này đi, ngoan ngoãn làm con ngoan của ba là được rồi. - Phong xoay người, tay lại đút vào túi quần, dựa lưng vào bậu cửa sổ thản nhiên nói với anh trai.

    - Em hãy về nhà đi, mẹ rất lo lắng cho em, ba cũng không còn giận em nữa đâu. - Khánh Duy nhìn em trai, ánh mắt anh dành cho em trai vẫn luôn rất dịu dàng đầy lo lắng, anh vẫn luôn dõi theo và thật lòng quan tâm cậu em trai không cùng huyết thống này với hi vọng một ngày nào đó Phong sẽ quay trở lại.

    Khánh Duy là đứa trẻ được ba Tuấn Phong nhận là con nuôi từ nhỏ, anh là con trai của bạn ba mẹ Tuấn Phong, khi anh tám tuổi mẹ anh không may mắc bệnh hiểm nghèo, trước lúc qua đời bà đã gửi gắm anh cho bố mẹ Tuấn Phong, từ đó anh đều sống cùng gia đình Tuấn Phong, được họ yêu thương coi như ruột thịt, anh cũng là niềm tự hào của ba mẹ nuôi, là người anh tốt của Tuấn Phong, Hải Băng. Từ nhỏ bọn họ đã rất thân với nhau và anh luôn là người đứng mũi chịu sào trước những trò nghịch ngợm của ba cậu cháu nhà này, phải nói là mấy đứa trẻ nhà này rất thông minh nhưng nghịch hơn quỷ sứ.

    - Dù anh giỏi đến đâu nhưng súng đạn không có mắt, vụ này không dễ như những vụ anh từng theo, em không muốn mẹ phải đau lòng nữa đâu. Anh rút khỏi vụ này đi.

    Phong nhíu hai chân mày lại, giọng nói lại có vài phần khẩn trương, cầu khiến chứ không phải khuyên nhủ bình thường.

    - Em biết gì về vụ này? - Khánh Duy lại làm ra vẻ khẩn trương hơn hỏi ngược lại Phong.

    - Không có gì, thôi em phải đi đây. Anh mau bình phục. - Ngó lơ câu hỏi của anh trai, nhanh như một cơn gió, Tuấn Phong đi vội ra khỏi phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của Khánh Duy, anh luôn bí hiểm như vậy, nói chuyện lấp lửng, đầy ẩn ý.

    Khánh Duy trầm ngâm nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, anh phân vân suy nghĩ, không hiểu sao Tuấn Phong lại làm như vậy, không hiểu vì lí do gì một cảnh sát giỏi, từng sống chết yêu nghề như anh lại có thể dễ dàng từ bỏ để đi theo con đường của những kẻ mà anh từng ghét cay ghét đắng như vậy. Hồi ức trong anh ùa về, khi mà cậu em trai lúc ấy còn đang học năm cuối cấp ba hào hứng khoe với anh sẽ nộp hồ sơ dự tuyển học viện cảnh sát nhân dân giống anh, cậu bé còn từng tuyên bố hùng hồn sẽ bắt sạch bọn tội phạm để bảo vệ bình yên có đất nước, để mọi người đi ngủ không cần khóa cổng, cất tiền trong két không cần để mật khẩu và nhiều nhiều điều nữa.

    - Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

    - Em muốn vậy, anh tránh ra đi

    - Để nó đi, ta không có thằng con như vậy

    - Ba..

    - Con đừng đi mà..

    - Lý tưởng của em đâu rồi, ai từng nói với anh sẽ bắt hết tất cả bọn tội phạm, giữ bình yên cho đất nước?

    - Không phải việc của anh, chăm sóc ba mẹ giúp em, em đi đây..

    Cùng lúc đó:

    - Anh đang nghĩ gì mà đần mặt ra vậy? - Hải Huệ tay cầm quyển sổ theo dõi bước vào phòng, nhìn thấy anh đang trầm ngâm, cô nhíu mày, mặt lại hơi nhăn lại.

    - Anh nằm xuống đi, xuống khỏi giường làm gì vậy? Vết thương vẫn chưa lành đâu, nào cẩn thận, em mang cháo cho anh nè. - Cô mỉm cười đỡ anh ngồi xuống giường, lấy cháo cho anh.

    - Cảm ơn em. - Anh mỉm cười hiền nhìn cô, làm cô thoáng chút bối rối bẽ n lẽn cúi thấp mặt xuống một chút, mắt lại đảo ra hướng khác.

    - Ồ dâu tây nè, dì đến thăm anh ạ. - Nhìn lẵng quả trên bàn Hải Huệ reo lên.

    - Không, Phong vừa ở đây.

    - Ồ. Thật là, đúng là anh em nhà người ta chưa bao giờ làm em thất vọng, biết rõ nhau thích ăn gì. Để em giúp anh ăn cháo, anh đang bị thương mà. - Biết anh định từ chối, cô phải úp sọt ngay lí do tay anh đang bị thương không thì thế nào anh cũng đòi tự ăn.

    Bãi đậu xe bệnh viện.

    - Phong!

    - Mẹ.

    - Con vừa thăm anh?

    Phong khẽ gật đầu.

    - Mẹ xem nào, con trai của mẹ, con vẫn khỏe chứ, có bị ốm không? Không thức khuya đấy chứ? - Mẹ anh đưa tay lên sờ vào má anh, lại chuyển xuống nắm lấy hai vai anh, vẻ mặt bà đầy lo lắng. Đôi lúc bà thật muốn thu nhỏ anh lại bắt trở lại bụng mình, cứ để im trong đó không sinh ra nữa mới bảo vệ được anh.

    - Mẹ à, con không sao, mẹ gầy đi nhiều đấy ạ. Mẹ ngồi xuống đây.

    - Mẹ rất lo lắng cho con, lúc Duy bị thương mẹ rất sợ, quay về nhà được không con, không làm cảnh sát nữa cũng được, chỉ cần con trở về nhà là được rồi.

    Bà Ngọc Hà dưng dưng nước mắt nhìn anh đầy lo lắng. Người phụ nữ mạnh mẽ, giờ đây yếu đuối hơn lúc nào, bà lo lắng cho cậu con trai đang trong vòng nguy hiểm. Chưa bao giờ bà lại lo lắng và sợ hãi như vậy, ngay cả trước đây khi mà phải một mình bơ vơ bươn trải nơi đất khách quê người mấy năm trời cùng cậu con trai nhỏ bà cũng không lo lắng và sợ hãi như bây giờ. Bà ước gì các anh cứ bé nhỏ như trước đây, cứ mãi trong vòng tay bảo vệ của bà thì thật là tốt.

    * * *

    - Mẹ ơi, Kem ăn này. - Cậu bé chỉ vào đĩa tôm trên bàn mắt lấp lánh.

    - Kem ngoan chờ chút ba ra cả nhà mình cùng ăn nhé! - Người phụ nữ trẻ cười hiền âu yếm nhìn cậu con trai.

    - Em, em à, cháy rồi em. - Ông Nguyên vội vàng tắt bếp. - Em sao vậy?

    - Anh à.. - Bà nghẹn nào nói không nên lời, ông vội lau nước mắt cho bà, đỡ bà ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống đặt tay lên vai bà, ông nhìn bà đầy lo lắng.

    - Em đang lo lắng cho con? Thằng bé đã không sao nữa rồi mà, mai sẽ xuất viện không phải sao?

    - Anh đưa Phong về cho em, em sợ.. - Bà mím môi lắc đầu nhìn ông trong nước mắt.

    - Ngoan nào.. - Ông ôm bà vào lòng vỗ về, bà càng khóc to hơn, từng tiếng nấc của bà khiến ông càng đau lòng hơn.

    Phong là cậu con trai ông yêu quý, anh và mẹ anh vô cùng quan trọng với ông, vì một sai lầm ông đã từng một lần để mất hai mẹ con anh. Từ đó ông tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa, nhưng những gì người ta mong muốn đều khó có thể xảy ra theo ý mình. Ngày anh nói sẽ rời khỏi ngành đã làm cho ông vô cùng sốc đến mức đột quỵ, cũng từ ngày đó ông luôn phiền lòng, ông cũng rất lo lắng cho anh, luôn dõi theo anh, nhưng ông không biểu hiện ra ngoài, khiến ai cũng cho rằng ông đang giận anh, không để ý gì đến anh.

    - Sau này lớn lên Kem sẽ làm cảnh sát như ba để bảo vệ mẹ và Min.

    - Kem của ba ngoan lắm.

    Người đàn ông ngoài năm mươi đang buồn rầu hồi tưởng lại.

    Nhìn tấm ảnh trong bộ cảnh phục cùng hai cậu con trai giờ đều đã là đồng nghiệp của mình, ông Nguyên không kìm nén được cảm xúc, ông khẽ đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mi. Ông từng rất tự hào về cả hai khi lần lượt nhận được hồ sơ dự tuyển của hai anh đều làm ông xúc động, rồi họ lần lượt tốt nghiệp ra ngành xuất sắc, rồi những thành tích mà cả hai đạt được đều làm ông hạnh phúc.

    Wedding Dress Paradise.

    - Hả biến mất ở sân bay? Chết thật chết thật. - Bà Ngọc Hà nhíu mày khi đang nhận điện thoại của một ai đó gọi tới.
     
  7. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 5: Bánh Kem Dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay quốc tế Nội Bài.

    - Tìm đi tìm kỹ vào, lại chạy đi đâu rồi không biết, cô chủ ơi là cô chủ. - Ông lão trung niên lo lắng lẩm bẩm, đi đi lại lại trước sảnh sân bay, trán đã đầm mồ hôi.

    Cái sân bay rộng như này ông biết phải tìm cô nhỏ to đầu ma quậy như quỷ của mình ở đâu cho phải đây.

    Trong khi mọi người đang nháo nhác đi tìm kiếm thì cô nàng tiểu thư của tập đoàn Heaven đã tót lên taxi và chuồn êm khỏi đó.

    Khỏi phải nói, nhìn cảnh vật trên đường đi cô nàng mắt chữ o mồm chữ a, nó quá khác so với những gì cô nàng từng thấy ở quê nhà, đường bụi mù, đi một đoạn tắc hai đoạn, xe cộ bấm còi inh ỏi, xe máy, ô tô leo hết lên vỉa hè đua nhau với người đi bộ. Chưa kể ổ gà, ổ voi vừa nhiều vừa lớn, xe tránh không kịp lọt hố lên xuống như bập bênh khiến cô ngồi trong xe mà như đi đánh lộn. Cô yêu cầu người lái xe dừng lại ại một tiệm bánh ngọt Pháp bên đường, thích thú, mon men lại gần chiếc bánh kem dâu, vừa dơ tay định lấy, thì chậm hơn rồi, một người khác đã nhanh tay hơn cô, anh chàng vô tình quay đi về phía bàn, không mảy may để ý gì đến khuôn mặt đang ngẩn tò te của cô nàng tóc nâu, mắt xanh ở ngay đó.

    - Không phải là laddy first sao? Không được, còn mỗi một chiếc thôi à, mình muốn ăn.

    Nói rồi nhanh như chớp, cô nàng phi thẳng đến bàn của anh chàng này, khi anh còn chưa kịp hạ dĩa lên chiếc bánh thì đã bị cô nàng lôi chiếc bánh lại.

    - Gì vậy trời? Anh mắt chữ o mồm chữ a nhìn cô. - Bánh. Của tôi mà?

    - Tôi nhìn thấy trước, bánh của tôi (tiếng Pháp).

    - Gì vậy người nước ngoài? Pháp? - Anh ta nheo mắt nhìn cô, giờ anh mới để ý, cô gái đậm chất Pháp này, mắt xanh, mũi cao, da trắng, tóc ngắn xù bông, nhìn đáng yêu phết, mỗi tội chân ngắn. Vũ nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái trước mặt, tay bất giác xoa xoa cằm, đầu lại hơi gật gù.

    - Cô bé cũng dễ thương quá đó, những bánh này là của anh. - Anh chàng nghiến răng, chẩng có chút thương xót mà giật phăng chiếc bánh từ tay cô gái.

    - Đàn ông gì không ga lăng gì hết cả. Thật đáng ghét mà. - Cô gái rít lên, măt lại trợn trừng hằn học mà lừ lừ nhìn. Cô quá đỗi ngạc nhiên về sự kém ga lăng của anh chàng có vẻ hào hoa sáng sủa trước mặt kia.

    - Biết tiếng Việt nữa cơ à? Cũng nói sõi quá nhỉ? - Anh chàng ngạc nhiên có pha chút thích thú nhìn cô.

    - Thì sao? Đưa bánh đây.

    - Qua đây mà lấy này.

    Anh nháy mắt, cười mỉa mai với cô gái, nóng máu cô phi thẳng về phía anh, theo phản xạ anh chàng dơ tay cầm bánh lên, thật không may mắn vì cô nàng mang tiếng là con tây thuần chủng nhưng chân lại ngắn hơn anh nhiều nên thay vì cướp được bánh thì cô đã đập đầu vào khuỷu tay anh và cả cái bánh đã rơi vào mặt cô. Cảnh tượng lúc này, không gian lúc này, mọi sự vật đều bàng hoàng đứng im, cô nàng trợn mắt, anh chàng đứng hình, nhân viên trong cửa hàng trố mắt nhìn đầy lo lắng.

    - Á.. a.. a.. Đồ điên này. - Tiếng hét thất thanh vang lên, cô gái ngồi phệt xuống nền nhà, đầu và mặt dính tùm lum là bánh kem, không ai biết được sau lớp kem kia khuôn mặt xinh đẹp đã biến thành cái dạng gì rồi, nhưng chắc chắn là không thể bình thản cho được.

    - Tôi.. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô tự đâm vào mà, để tôi giúp cô. - Anh vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho cô, cô nước mắt ngước mũi dàn dụa nhìn anh ánh mặt đầy uất hận, tay, lại nắm chặt lại. Thật muốn đấm vào mặt anh ta, nếu đây là Pháp, chắc chắn cô sẽ đập anh ta không trượt phát nào.

    Đây là Việt Nam, phải thật bình tĩnh. Cô thân là cảnh sát quốc tế, không thể lỗ mãng ở nước bạn được.

    - Anh bắt nạt tôi, anh bắt nạt tôi, đồ khốn nhà anh.

    - Tôi xin lỗi rồi còn gì, tôi đã nói là không cố ý rồi mà, ai mà biết chân cô lại ngắn đến thế, đấy được rồi, lại xinh đẹp rồi.

    Cô đẩy tay anh ra, lừ lừ nhìn anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh mới hả được giận này.

    - Anh là đồ hung thần, đồ.. - Cô ức đến tận họng với cả vốn từ để chửi trong tiếng Việt của cô không nhiều nên nhất thời chưa nghĩ ra được câu nào để chửi tên khốn vừa ụp cả cái bánh kem vào đầu cô nữa, chỉ thẳng tay vào mặt anh, miệng run run lên vì uất ức.

    - Thôi được rồi, tôi không sai mà đã phải xuống nước xin lỗi cô rồi, còn muốn gì nữa?

    - Bánh không được ăn, còn bị bẩn hết cả người, sao lại xui xẻo như thế này? Tôi đói chết mất, tôi muốn ăn bánh kem dâu.

    - Xin lỗi quý khách hiện giờ không còn bánh kem dâu nữa ạ, chiếc cuối cùng thì.. - Cậu nhân viên ái ngại nhìn cô gái rồi liếc nhìn sang chiếc bánh thảm thương nằm dười sàn kia.

    - Vậy làm cái khác đi, tôi trả tiền. - Anh chàng tội đồ lên tiếng.

    - Nhưng nhân viên làm bánh của chúng em vừa đi khám thai chị ấy còn chưa quay lại nên không có ai làm ạ. Anh chị thông cảm!

    - Tôi bắt đền anh, bắt đền anh.. - Cô gái thở phì phò miệng lẩm bẩm đòi bắt đền anh chàng.

    Cô buồn rũ, nằm xoài xuống bàn, anh ái ngại nhìn cô, chợt nảy ra ý tưởng gì đó, đoạn lại quay sang nói với cậu nhân viên:

    - Có thể cho tôi mượn bếp của các cậu không?

    - Dạ làm gì ạ?

    - Tôi sẽ tự làm. - Anh chàng tỉnh bơ đáp, miệng lại cong lên tạo thành ý cười đẹp mắt.

    - Tự làm? - Cả cô và cậu nhân viên đều ngạc nhiên nhìn anh.

    - Chứ sao? Ngoài việc thích ăn bánh kem dâu thì tôi còn làm bánh kem dâu rất ngon nữa, không tin à, chờ xem nhé.

    Nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt rất tự tin, anh để mặc hai người mắt chữ o mồm chữ a hết nhìn nhau lại nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhìn cách anh nhào bột, đánh trứng thì cũng có vẻ chuyên nghiệp lắm nhưng không biết chất lượng thành phẩm tạo ra như thế nào. Họ đứng ngay bên cạnh, chăm chú nhìn theo từng động tác của Vũ, đôi lúc anh lại ngẩng đầu liếc sang cô gái đang nuốt nước bọt mắt lại chăm chú nhìn kia một cái, khóe môi lại hơi nhếch lên.

    - Tèn ten, xong rồi, mời quý cô nếm thử. - Sau gần tiếng đồng hồ vật lộn với đám đường, bột, trứng kia anh chàng cũnng cho ra được một siêu phẩm nhìn có vẻ là ăn được.

    Cô nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc bánh hơi nhíu mày lại.

    - Ăn được? Sẽ không bị ngộ độc chết chứ? - Cô nhìn anh ánh mắt đầy nghi hoặc.

    - Thử xem. Đảm bảo đây là chiếc bánh ngon nhất đời cô được ăn đó. Nhanh chóng tận hưởng đi, không có lần khác nữa đâu, nhìn gì vậy? - Anh cười toe nhìn cô. Nụ cười đẹp, có tính sát thương cao ấy khiến cô nàng ngẩn người vài giây.

    Cô khẽ đưa tay lên lau bột đang dính trên mặt anh, hành động vô thức của cô thoáng làm anh bối rối. Anh nghiêng đầu nhìn cô, bất chợt tóm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, là cô giật mình, rựt tay lại, cả hai hai cùng bối rồi.

    Cô bặm môi lại, chua ngoa mà lên tiếng:

    - Mặt anh dính bẩn nè, tôi lau giúp đó, còn không biết cảm ơn. - Cô gái chu mỏ, bĩu môi mắt lườm lườm anh.

    - Tôi làm bánh cho cô ăn, cô lau mặt cho tôi thì cũng coi như là có qua có lại thôi, sao tôi phải cảm ơn, buồn cười. Ăn thử đi, cô biết mình có diễm phúc lắm mới được ăn bánh tôi làm không hả?

    - Chắc không phải người đầu tiên? - Cô bĩu môi nhìn anh đầy vẻ khinh bỉ ra mặt.

    - Tất nhiên, không phải người đầu tiên, nhưng là cô gái đầu tiên không cùng họ với tôi được ăn bánh do tôi làm. Thế nào, đã thấy được sự đặc biệt của chiếc bánh này chưa? - Anh lại cười toe. Cô nheo mắt nhìn anh, bất ngờ bị giật mình vì tiếng người gọi mình.

    - Tiểu thư, cô đây rồi, cô chạy đi đâu vậy? Làm cho ông già này cực khổ lắm mới tìm được cô, đi chúng ta đi về thôi. - Ông nói một thôi một hổi làm cho cả hai người cùng ngơ ngác trố mắt nhìn ông.

    - Ôi trời ơi, sao mặt mũi tèm nhem như thế này, chết mất thôi. - Ông lại lôi khăn tay ra định lau mặt cho cô, cô gái liền ngả người về phía sau tránh né, có vẻ như hành động của người quản gia hơi lố trong khung cảnh này.

    - Được rồi được rồi, tôi tự đi được mà, ông mang bánh này ra nhờ họ gói lại mang về cho tôi nhé. Tôi ra liền này. - Cô nhoẻn miệng cười đầy vẻ trấn an nhìn ông quản gia già mặt mày đầy cả bầu trời lo lắng kia.

    - Này anh bánh kem. Tôi tha tội cho anh đó, cái bánh này tôi mang về ăn. - Nói rồi cô vội quay đi để lại anh chàng đang ngẩn người nhìn cô, trên tay anh vẫn đang cầm chiếc khăn tay của cô ấy.

    - Này cô, khăn này. Anh dơ dơ chiếc khăn tay đã bị dính bột lên lắc lắc trước mặt cô.

    - Cho anh đấy, cái này nhà tôi làm ra. Au revoir (tạm biệt) ! - Cô quay người bước đi, dơ tay lên vẫy vẫy chào anh mà không quay đầu lại.

    Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô lon ton đi theo người quản gia khuất dần sau cánh cửa bất giác khẽ lắc đầu miệng mỉm cười.

    Cô gái đã đi khuất mà anh vẫn ngẩn người ra đó, anh bất giác sực tỉnh, tay lại khẽ dơ chiếc khăn tay đang cầm lên, miệng lẩm bẩm:

    - Biểu tượng này nhìn quen quá. - Anh trầm ngâm nhìn biểu tượng cánh thiên thần được thêu nổi trên chiếc khăn tay của cô gái để lại.

    * * *

    Tám giờ tối tại nhà Hải Băng

    - Ha ha.. Ôi tôi chết mất, thật mất mặt quá mà. - Hải Băng ôm bụng cười sặc sụa khi vừa nghe cô bạn thân kể khổ, nhiếc móc tên đàn ông khi cô vừa đáp xuống đất Việt đã đụng phải.

    - Thôi ngay, cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy à? - Cô nàng mắt xanh, tóc nâu bông xù chun mũi đập vào vai Hải Băng.

    - Xong rồi như thế nào nữa, em tò mò quá, anh ta có xin lỗi chị không? Có bồi thường danh dự cho chị không? Hải Huệ ôm gối chăm chú ngồi nghe mà tò mò háo hức cái kết quả của vụ đụng độ ấy.

    Cô lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn đang tức giận, bất chợt cô nghĩ ra cái gì đó, reo lên:

    - Bánh kem, cái bánh kem của chị đâu? - Cô nhìn Hải Huệ, Hải Huệ nhún vai, tỏ ý không biết, quay sang nhìn Hải Băng, cô cũng làm ra cái điệu bộ tương tự Hải Huệ.

    - Cô chủ, tôi mang bánh lên cho các cô ăn này. - Cùng lúc đó ông quản gia của cô mang đĩa bánh lên cho ba người, cô nháy mắt với hai cô gái, và đỡ đĩa bánh từ tay ông.

    - Cảm ơn bác, bác thật tuyệt vời. - Hải Băng giở giọng nịnh nọt.

    - Ôi trời! Bánh ngon quá ha. - Hải Huệ vừa ăn vừa xuýt xoa.

    - Kem dâu ư? Thật đáng ghét. - Hải băng nhăn mặt, cô không thích kem dâu, sữa dâu, dâu, dâu tây, dâu ta, phàm là những thứ liên quan đến dâu, họ hàng nhà dâu đều không thích.

    - Ai không ăn được, người đó thiệt, cũng ngon quá này, tên này không chém gió thật.

    - Ồ, Nat biết cả chém gió cơ à? - Hải Huệ phì cười nhìn Nattalia.

    - Biết chứ, bé kia nó dạy kìa. - Natalia hất hàm về phía Hải Băng.

    Natali con gái của chủ tịch tập đoàn Heaven cty mẹ của WDP, bạn thân của Hải Băng, người tình từ trong bụng mẹ của Tuấn Phong. Cô nàng rất tinh nghịch, luôn cùng Hải Băng bày đủ trò nghịch ngợm khi còn ở bên Pháp.

    - Cái gì, không gặp nhau cả tháng rồi á?

    - Suỵt, mày nói nhỏ một chút thì chết à? Cứ phải rú rít lên. - Hải Băng nhào người lên nhanh tay bịt miệng Nattalia lại.

    - Tránh mặt nhau à, không phải mong muốn về nhanh để gặp nhau lắm sao? Ở cùng một bầu trời, cách nhau một con phố, cùng làm việc trong văn phòng của mẹ người ta vậy mà cả tháng trời không gặp nhau? Mày bị sao vậy? - Natali trợn tròn mắt nhìn cái khuôn mặt bi thảm ngay trước mắt mình.

    - Hình như nó tránh mặt tao. Không hiểu nó bị làm sao. Chắc là nó quên rồi, chả cần tao nữa. Lúc tao về nó còn chẳng ra sân bay đón, tao lại là người đi tìm nó. - Hải Băng sụ mặt, Natali xoa xoa vai cô an ủi. Cô biết rõ chuyện của hai người này, bị chia cắt tận bảy năm trời, Không biết Tuấn Phong như thế nào nhưng cô biết rõ bạn mình luôn mong ngóng từng ngày để được trở về gặp anh.

    Sự thật không như những gì cô nghĩ, hàng ngày anh vẫn thường lặng lẽ dõi theo cô, biết cô tham công tiếc việc, yêu công việc này, lại hay mải mê đến mức quên giờ về, thường xuyên về muộn nên anh vẫn hay đứng ở góc xa, chờ cô rời khỏi WPD rồi theo cô về tận nhà anh mới yên tâm trở về. Sở dĩ dạo gần đây anh không đến gặp cô là vì nguyên nhân khó nói, khó ai có thể hiểu được. Người duy nhất biết lý do không ai khác ngoài anh và mẹ cô.

    Một tháng trước.

    - Chắc con biết dì đến đây vì lí do gì? Không cần phải vòng vo gì. - Bà Lan đặt cốc nước xuống nhìn anh nói.

    - Con không hiểu.

    - Con cố tình không hiểu. - Bà gắt lên với anh.

    - Dì không muốn con gần gũi với Hải Băng, con biết lí do là gì rồi đấy.

    - Con không thể làm như thế. - Anh chắc nịch khẳng định với bà.

    - Con.. bà giận anh tím mặt.

    - Con xin phép, con phải đi bây giờ ạ. Để con đưa dì về. - Anh kéo ghế đứng lên, vẫn nhẹ nhàng ngỏ ý đưa bà về, nhưng bà đang rất tức giận và từ chối nhã ý của anh, trước khi anh kịp rời đi bất ngờ bà gằn giọng.

    - Bảy năm trước ta có thể tách con bé khỏi con, thì bây giờ ta cũng có thể làm điều đó. Nếu lần này con vẫn cố tình lại gần con bé ta sẽ làm cho con cả đời này cũng không thể nhìn thấy con bé.

    Anh khựng lại, nắm chặt tay, bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng, đứng trước xe, anh đấm liên tục vào cây cột điện gần đó đến mức tay bị thương rớm máu lúc nào không hay. Mặc dù rất giận nhưng dường như anh cũng không trách bà, bà là một người mẹ, có lẽ bà chỉ đang muốn bảo vệ con gái mình, nhưng bà đâu hiểu rằng hơn ai hết, anh luôn lo lắng và bảo vệ cho cô, luôn muốn che trở cho cô, anh luôn muốn được ở bên cạnh cô, nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Sao ông trời lại trêu ngươi hai người như vậy, cứ ở gần anh là cô sẽ có chuyện, một lần có thể đó chỉ là sự tình cờ, nhưng hai lần, ba lần.. thì đó dường như là số phận. Chính vì điều đó đã làm cho mẹ cô vô cùng lo sợ, trước đây anh còn chưa liên quan gì đến dân xã hội đã nguy hiểm, mà giờ anh còn là quản lý cái bar lớn nhất thành phố liên quan đến đủ loại người thì sao bà có thể yên tâm để cô gần anh.

    * * *

    - Ở lại bao lâu? - Tuấn Phong ngước mắt nhìn Natalia.

    - Chưa biết, khi nào xong việc thì về, hoặc định cư lấy chồng, sinh con ở đây luôn cũng được nhờ, có người tình ở đây mà. - Cô nàng tinh nghịch nháy mắt trêu anh.

    - Ờ. Không hiểu lấy nổi chồng không nữa. Nghe nói mới sang tới nơi đã làm loạn gây phiền phức cho người khác. Không hiểu Interpol họ nghĩ gì lại tuyển con người này nữa.

    - Nhạy quá đấy, nói cho mà biết, chụy đây là nhân viên xuất sắc đó, vừa được thưởng xong. Cô cười toe.

    - Sao, tự nhiên sang đây, vì vụ HN49 hả?

    - Hử, sao biết? - Cô giật mình nhìn anh.

    - Xì, không xem lại mình đang nói chuyện với ai nữa. - Anh nhếch mép nhìn cô. - Cẩn thận đó, nguy hiểm hơn những gì cậu nghĩ đó. Đừng có hỏi gì. Không có thông tin gì nói với cậu đâu.

    Cô định hỏi anh thì ngay lập tức anh chặn họng cô rằng mình không biết gì nên đừng có hỏi nhưng với tính cách của cô chắc chắn sẽ không để yên mà phải đào xới bới móc để tìm được kết quả cuối cùng mới thôi.

    Natalia, đại úy cảnh sát quốc tế trực thuộc Interpol, cô đang theo vụ án buôn bán phụ nữ quốc tế, và theo thông tin tình báo từ cảnh sát các quốc gia thì bọn tội phạm đang ở Việt Nam. Chúng chuyên đóng giả đại gia, công tử con nhà giàu đi lừa các cô gái trẻ người non dạ, hay những cô thấy tiền sáng mắt vào bẫy và bán họ đi các nước châu âu, trong đó có cả Pháp.

    - Này. - Tuấn Phong đưa cho Natalia một gói đồ.

    - Gì vậy? Ồ, bánh lưỡi mèo. Tôi đâu thích món bánh toàn sữa này nhỉ? Béo lắm.

    - Sợ béo mà ăn bánh kem dâu như điên, toàn kem và đường, không hiểu nổi cái khái niệm của các cô về đồ ăn là như thế nào nữa. Cái này không phải cho cậu. - Anh dúi túi bánh vào tay cô.

    - Không cho tôi thì cho ai? Bà ngoại cậu à? Hay Lan mami? - Cô cố tình tỏ ra không biết để trêu anh.

    - Nào. Nghiêm túc đi. - Anh lừ mắt - Đi bộ về nhé. - Anh quay người đi về phía xe, để mặc kệ cô nàng ngơ ngác tròn mắt nhìn theo.

    - Dừng, chân ngắn không đi bộ được đâu, người ta biết rồi, thật tình, may mà tôi từ chối hôn ước với cậu. Ác như quỷ vậy. - Cô lon ton chạy thật nhanh ngồi yên vị trên xe.

    - Lái đi nhé, về WDP, tôi nằm dưới này ngủ một giấc. - Cô nàng nằm kềnh ra ghế sau, chưa được một phút lại bật dậy.

    – À mà tại sao cậu lại bỏ rơi con bé đó vậy? - Natalia vươn lên ghế trước.

    – Con bé nào? Ai bỏ rơi?

    – Đừng tỏ ra không biết, nó đang hoang mang vì thái độ của cậu lắm đó, làm như thế nào thì làm, đừng để hối hận. Ngủ đây. - Cô nàng nằm vật ra ghế kéo sụp mũ áo xuống che mắt để ngủ.

    Anh hơi chững lại sau câu nói của Natalia, anh sợ nếu lại gần Hải Băng anh sẽ không buông cô ra được, anh cũng sợ cô sẽ gặp họa khi ở gần anh.

    Trong khi đó ở bên kia đường Tuấn Vũ vẫy vẫy tay, nhưng dường như Tuấn Phong không nhìn thấy ông cậu đang loi nhoi như khỉ bên đường khua chân khua tay gọi mình.

    - Ơ cái thằng này, nó không nhìn thấy thằng cậu đẹp trai, hòa quang tỏa sáng như mình sao, mà con bé ngồi trên xe nó là ai vậy? Nhìn quen thế, ồ mà con bé đó đâu rồi? (đang nằm ngủ ở ghế sau nên ông cậu không nhìn thấy nữa).
     
  8. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 6: Tin Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Áo cưới thiên đường.

    - Ơ, anh Phong kìa. Bảo Trâm mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy Tuấn Phong.

    Nghe thấy tên anh, Hải Băng hơi sững lại một chút, cô khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục làm việc.

    - Nhưng anh ấy đi với ai vậy? Nhìn như người nước ngoài. Cô à, ai thế ạ. Bảo Trâm sốt sắng hỏi Hạ Vy. Bà nhìn ra ngoài, mỉm cười, nhìn Hải Băng.

    - Vị hôn thê từ trong bụng mẹ của nó đấy. Hải Băng lên tiếng, tay cô vẫn đang cắt mẫu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản vẽ.

    - Cái gì, thế sao được. Bảo Trâm cứ lẩm bẩm khó chịu khi nhìn thấy, Natalia đi cùng Tuấn Phong.

    Khi anh bước vào cửa hàng còn chưa kịp chào hỏi gì cô nàng đã phi ra bám lấy tay anh, mắt thì lườm xéo Natalia. Với cô nàng này thì bất kỳ cô gái nào lại gần anh đều là tội đồ hết. Natalia chào hỏi người lớn rồi tót vào bàn làm việc của Hải Băng.

    - Nè, tình yêu, sao có vẻ thờ ơ với thế sự vậy? Người ta đến mà cũng không có cảm xúc gì sao? Có lẽ phải xem lại ai mới là người bơ người khác mất.

    - Lui ra kia, đè vào mẫu của người ta rồi. Đến đây làm gì vậy? Cô dọn dẹp bọn mẫu phác thảo trên bàn rồi ngước nhìn cô bạn đang lù lù đứng trước mặt.

    - Bánh này. Không phải đây mua, người kia mua. Cô quay ngoắt mặt, chỉ tay về phía Tuấn Phong đang trò chuyện với bà Hạ Vi.

    - Mang ra chỗ khác, không thèm. Hải Băng chau mày làm vẻ giận dỗi.

    - Ê Ken, mang bánh của cậu về nè, có đứa kêu không thèm. Natalia chu mỏ gọi Tuấn Phong.

    Mọi người có mặt ở đó đều nhìn về hướng cô, Tuấn Phong hơi nhíu mày nhìn Hải Băng, bà Hạ Vi mỉm cười khẽ lắc đầu, Bảo Trâm lòng tức tối nhìn về phía hai cô gái. Hải Băng vẫn làm vẻ mặt như không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng cô đang bối rối, chân tay lóng ngóng, cố làm gì đó để xua đi bầu không khí này, cô cố với tay lên kệ sách định lấy cuốn tạp chí, nhưng chân hơi ngắn nên không với tới, liếc nhìn thấy chiếc ghế cạnh chỗ Natalia đang đứng, cô liếc nhìn rồi lẩm bẩm bảo Natalia đứng tránh ra để lấy ghế đứng lên lấy sách, nhưng thật không may mắn, chân ngắn quả là một cái tội, mặc dù đã đứng lên chiếc ghế cao hơn rồi nhưng cuốn tạp chí cô muốn lấy lại ở trên tận cùng của kệ sách, cố với không để ý, cô chới với nghiêng ngả vừa kiễng chân lên thì trượt ngã, cô nhắm nghiền mắt, hét toáng lên nhưng không thấy đau, cô mở mắt, thật may mắn khi đó Tuấn Phong đã kịp đỡ được cô, cô giãy giụa khi thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh, mọi người thì há hốc mồm lo lắng, cô đỏ mặt, đứng bật dậy, quay mặt về phía giá sách, anh áp sát ngực vào tấm lưng bé nhỏ của cô, ngay lúc này, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn lúc nào hết, nắm chặt tay, anh với tay lên lấy cuốn tạp chí, vòng tay qua người cô dơ cuốn tạp chí ra trước mặt cô rồi cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:

    - Có cần làm một cái thang cho không?

    - Không cần. Tránh. Cô lúng túng giật lấy cuốn tạp chí trên tay anh, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh cùng với sự ngượng ngùng.

    Anh mỉm cười trước sự bối rồi của cô, Natalia dơ dấu tay tốt nháy mắt với anh, trước tình huống vừa xảy ra, khiến Bảo Trâm khó chịu đến cực độ, cô nàng bóp nát cả tờ giấy đang cầm trên tay, tức tối về chỗ ngồi của mình, bật máy lên đạp chân ga như điên, tiếng máy may rít lên roẹt.. roẹt nghe điên loạn, cảm giác như người sử dụng có thù với miếng vải vậy, bất chợt cô nàng nhếch mép cười như vừa nghĩ ra cái gì đó hay ho. Đạp bàn ga thật mạnh ở mũi cuối cùng, chiếc kim máy rút lên sáng loáng, sắc nhọn. Báo Trâm rít lên, thu hút sự chú ý của mọi người:

    - Chết rồi, máy của em hình như có vấn đề ạ, sước hết mặt vải rồi.

    - Đâu để chị xem thử. Hải Băng vội vàng lại gần, nhìn miếng vải trắng trên bàn với những vết sước do kim bị sứt mũi đâm vào làm cô không khỏi sót xa.

    - Có vẻ như kim của em có vấn đề rồi.

    Bảo Trâm đứng lên, về phí đối diện với cô, Hải Băng ngồi vào chỗ của Bảo Trâm, đang định đưa ngón tay về phía kim máy bất chợt Bảo Trâm reo lên:

    - Chờ chút, tắt máy đi đã chị.

    Hải Băng mỉm cười, với tay tắt máy rồi đưa ngón tay xuống dưới mũi kim kiểm tra, chỉ chờ có thế, nhân khi mọi người không để ý ở phía đối diện Bảo Trâm đạp vào bàn ga ở bên dưới, chiếc kim máy đâm xuống, thẳng vào ngón tay Hải Băng, cô hét lên đau đớn, gồng mình lên chịu đựng, Bảo Trâm lúc đó tái mặt đi, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, giả vờ lo lắng cho cô:

    - Em xin lỗi, chị ơi, chị có sao không.

    - Không nhìn thấy hay sao còn hỏi, trời đất. Natalia gắt lên, cô lúng túng lo lắng xót xa nhìn bạn mình đang đau đớn.

    - Kem ơi.. Hải Băng nước mắt dàn dụa cắn chặt môi nhìn Tuấn Phong, anh nắm chặt tay cô, một tay đưa lên lau nước mặt trên khuôn mặt cô.

    - Anh biết rất đau, nhưng anh sẽ nhấc kim lên, em tin anh chứ? Anh nhìn vào mắt cô, cô gật đầu, Anh nhìn sang bà Hạ Vi.

    - Giờ con phải quay về hướng nào ạ?

    - Quay ngược lại, bà nắm chặt tay quả quyết, bà vẫn còn sợ vì chuyện vừa xảy ra, Natalia nắm chắt lấy tay bà trấn an.

    - Giúp anh giữ chặt ngón tay nhé, sẽ đỡ đau hơn khi rút kim ra, tin anh.

    Cô gật đầu, run rẩy ấn giữ chặt lấy ngón tay bị kim đâm. Cô tin anh, luôn tin anh sẽ làm được. Còn anh, thật sự anh đang sợ, anh sợ nếu như quay không đúng thay vì rút được kim ra thì nó sẽ một lần nữa đâm sâu hơn vào ngón tay của cô điều đó giống như nó đang đâm vào trái tim anh. Mọi người nín thở nhìn theo tay anh, chỉ đến khi chiếc kim được rút ra, tất cả mới thở phào nhẹ nhõng. Máu bắt đầu tứa ra theo vết kim, ướt đẫm chiếc khăn tay, cô nắm chặt tay, anh bế cô lên đi thật nhanh ra xe tới bệnh viện.

    - Sao lại không cẩn thận gì cả vậy trời, bao nhiêu là máu như thế này thì ăn bao nhiêu cho nó lại, nhìn thấy cảnh này chắc bà ngoại ngất mất. Vừa băng vết thương cho chị gái Hải Huệ vừa làu bàu.

    - Chứ gì nữa, em không tưởng tượng được hình ảnh cái kim nhọn hoắt như thế nó đâm thẳng vào tay con bé này đâu, ôi trời may mà không vào xương không thì, lạy chúa, thật may khi tôi không đi theo con đường này. A men! Natalia ra dấu thánh.

    - Thật là phiền phức, ai muốn thế chứ, hai người thử xem đi biết ngay đau như thế nào, thật tình mình đã tắt máy đi rồi mà. Hải Băng thở dài nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận.

    - Chắc chắn do con quỷ dị kia mà, nhìn cái mặt lấm la lấm lét, không tốt đẹp gì, khi đó cô ta đứng gần cậu nhất, chẳng lí do gì mà cái máy ấy nó lại tự làm kim đâm vào tay cậu được, tôi sẽ là ra nhẽ chuyện này, tôi sẽ nói chuyện này với mami Ngọc Hà. Natalia bức xúc nghiến răng ken két đòi lấy lại công bằng cho bạn mình.

    - Thôi, mọi chuyện ngoài ý muốn, không ai lại độc ác đến như vậy đâu, đừng nói thế, mình cũng không có bằng chứng buộc tội người ta, nè cậu là cảnh sát quốc tế đó, không phải theo như luật pháp nhà các cậu thì muốn buộc tội người khác cần phải có bằng chứng à?

    Natalia sụ mặt vì cái sự lương thiện ngu ngốc của bạn mình, Hải Huệ cũng đồng cảm với cô, vì cô biết đối với chị gái mình thì tất cả mọi người trên thế giới này đều tốt hết.

    Trong khi đó, tại WPD.

    - Thật tình, sao lại thế? Bà Hạ Vi hoảng hốt nhìn vào màn hình camera.

    - Theo cậu mình nên làm gì? Bà Ngọc Hà chống cằm băn khoăn suy nghĩ.

    - Mình không hiểu tại sao Bảo Trâm lại làm như thế với Hải Băng? Giữa chúng có vấn đề gì với nhau sao?

    - Con bé đó tính tình hay đố kỵ, không được thoáng cho lắm, mình phải dằn mặt nó, nếu không chuyện này còn tiếp tục xảy ra nữa thì sẽ không tốt chút nào. Mình sẽ hỏi ý kiến Hải Băng xem ý con bé như thế nào, dù sao sau này mọi thứ mình cũng muốn giao cho con bé. Vì vậy mình muốn để cho con bé những thứ tốt nhất.

    - Cậu đối xử với con bé thật tốt, người ngoài không biết lại tưởng nó là con gái cậu mất.

    Tuấn Phong muốn xem lại đoạn camera lúc xảy ra sự việc, nhưng khi kiểm tra thì đoạn đó đã bị cắt mất, anh nghi ngờ có người đã làm điều này, nhưng không biết người đó lại chính là Hải Băng, ngay sau khi xem đoạn video đó, bà Ngọc Hà đã gửi lại cho cô, và chính cô đã yêu cầu bà xóa đoạn video đó đi, đặc biệt là không để cho anh biết chuyện này, còn mọi chuyện xảy ra cô sẽ tự giải quyết.

    Trút bỏ trang phục, Hải Băng mở nước, để dòng nước ấm áp chảy lên lên, cảm giác thoải mái, vì tay đang bị thương nên hơi khó khăn trong việc tắm, bất chợt cửa bật ra, cô hoảng hốt giật tấm khăn tắm che người lại.

    - Cái gì vậy?

    - Hế, tui nè,

    - Đi ra nhanh, vô duyên hết sức, người ta đang thì tắm.

    - Ề, bày đặt, có phải thằng nào đâu mà sợ, tui thích đàn ông, yên tâm.

    - Vào đây làm gì? Ra đi để còn tắm nốt.

    - Yếu còn thích ra gió, nào xả nước vào bồn tắm đi, chị giúp kỳ lưng. Nói rồi, nhanh tay, Natalia vặn nước vào bồn, trước sự ngơ ngác của Hải Băng, biết là không thể từ chối được nàng này nên cô đành im làm theo. Thật sự thì được ngâm mình trong nước nóng thật là tuyệt, vì tay đau nên cô cũng chỉ định đi qua hàng nước thôi chứ không có ý ngâm mình gì cả, nhưng giờ có người phục vụ thì tội gì không hưởng thụ.

    - Này bà cố, bà biết phải tu nhiều kiếp lắm mới được người ta tắm cho không hở?

    - Vầng tui biết tui tốt số rồi ợ, yêu quá đi à.

    - Vết sẹo này.. Natalia bất chợt sờ tay lên vết sẹo dài trên tấm lưng trắng ngần của cô, Hải Băng khẽ rùng mình, hơi quay đầy về phía sau nắm lấy tay Natalia.

    - Liệu có phải đây là định mệnh? Cứ mỗi lần bên nhau đều sẽ xảy ra chuyện?

    - Thôi nào? Không may mắn thôi, Natalia xoa xoa tay Hải Băng trấn an.

    Vết sẹo dài này đã theo cô suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ mờ đi dù thời gian đã trôi đi rất lâu, nó khiến cô chưa bao giờ dám mặc áo trễ vai hay hở lưng, vết sẹo bắt đầu từ gần bả vai trái cho đến gần giữa sống lưng, cứ mỗi lần nhớ tới lúc đó, cô đều rùng mình sợ hãi, nhưng cô chưa từng hối hận vì đỡ nhát dao đó thay cho anh, cũng từ lần đó cô bị ép rời xa anh đến tận mấy năm trời, chưa từng một lần được phép trở về dù là nghĩ lễ, nghỉ hè, nghỉ đông. Cô từng cảm thấy may mắn khi người chịu sự đau đớn đó là mình chứ không phải Tuấn Phong, nhưng cô không hiểu được cảm giác của anh khi nhìn cô nằm trong vũng máu, thoi thóp trước ranh giớ của sự sống và cái chết vì mình, dù không phải bản thân bị chém nhưng anh lúc đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, anh hối hận vô cùng vì để cô xảy ra chuyện, anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để cô gặp phải chuyện như vậy, chính anh là người cùng mẹ cô nói dối cô để cô chấp nhận sang Pháp du học ngần ấy năm, cũng chưa từng dám đến thăm cô, cũng không dám liên lạc với cô, chỉ đơn giản theo dõi cô qua FB hay IG của cô, cô cũng từng giận anh vì sự thờ ơ đó, những thời gian dần trôi, cô bó buộc mình vào học hành, thi cử rồi giúp việc cho tập đoàn Heaven để không còn thời gian suy nghĩ về điều đó, thật may mắn vì bên cô lúc đó còn có người bạn này, trong thời gian ở Pháp, cô luôn nhận được sự giúp đỡ của Natalia, nhưng có điều cô còn chưa biết hết đó là Natalia đã nhận lời Tuấn Phong để ý chăm sóc cô thay anh, phần lớn nhiệm vụ của cô trước khi gia nhập Interpol đó là đi học, để ý, chăm sóc và báo cáo mọi vấn đề của Hải Băng cho anh, cô là người bạn mà cả hai đều tin tưởng nhất, mọi điều đều có thể nói với cô.

    Để giải quyết triệt để vấn đề, Hải Băng gọi Bảo Trâm ra ngoài gặp riêng, thật sự thì sau sự việc này, Bảo Trâm cũng có chút dè chừng và sợ hãi vì điều mình gây ra, nhưng nghĩ Hải Băng không biết chuyện nên vẫn rất cứng, khi mới gặp nhau riêng để nói chuyện cô còn ra vẻ rất cứng nhưng sau khi được cho xem đoạn video sự việc xảy ra hôm đó vẻ mặt cô thay đổi từ hồng hào sang trắng bạch, những tưởng Hải Băng sẽ mắng chửi mình nên cô tỏ ra bất cần nói chuyện với giọng đầy thách thức:

    - Chị cứ nói với cô Ngọc Hà đi, bảo đuổi việc tôi đi cũng được.

    - Rồi sao? Hải Băng nhún vai nhìn cô.

    - Sao chăng gì? Đó không phải điều chị mong muốn hay sao? Đừng tưởng tôi không biết.

    - Vì sao em lại làm như thế với chị?

    - Vì sao ư? Chị lại tỏ vẻ như không biết gì vậy? Chị là cái gì chứ mà tất cả mọi người đều đứng về phía chị? Chị là cái qué gì chứ? Con nuôi của bác Nguyên thì sao chứ?

    - Em ganh tị với chị sao? Không phải chỉ có thế thôi chứ? Hải Băng trố mặt nhìn khuôn mặt tức giận của Bảo Trâm đang lừ lừ nhìn mình.

    - Chị nói cho em biết nhé. Vì sao chị phải tranh giành cái gì của em khi nó không phải làcủa em chứ? Ba Nguyên là ba của chị. WDP là nhà của chị, dì Ngọc Hà vừa là thầy vừa như mẹ chị. Theo em chị phải tranh cái gì của em?

    - Vậy anh Phong là gì của chị? Bảo Trâm gắt lên.

    - Phong.. Cô hơi sững người, chưa bao giờ cô tự hỏi anh là gì của cô? Trước nay anh vẫn đều ở bên cô vô điều kiện, điều đó khiến cô chưa bao giờ tự đặt câu hỏi anh là gì của cô? Cô là gì của anh? Tình cảm cô dành cho anh là gì? Không biết là gì? Không gọi tên được, chỉ biết là nó khác với tình cảm anh em đối với Khánh Duy, khác với tình cảm dành cho cậu Vũ, chỉ biết là khi ở bên anh cô không cảm thấy sợ bất cứ điều gì cả, chỉ biết khi ở bên anh cô thấy bình yên, chỉ biết là khoảng thời gian anh lạnh nhạt cô cảm thấy hụt hẫng mất mát, chỉ biết là..

    - Bạn. Bất giác cô thốt lên, thật ra thì nói là bạn nhưng đó không phải tình bạn, nhưng cũng chẳng thể gọi tên nó là gì.

    - Bạn? Thật chứ? Khuôn mặt Bảo Trâm giãn ra.

    - Ừ, bạn. Hải băng nén lòng nhấn mạnh từ bạn.

    - Em có thể tin chị được không? Chị không nói dối chứ? Bảo Trâm dồn dập hỏi Hải Băng mà hình như quên mất mình đang ở trong tình thế gì, thói đời vẫn cứ hay vậy, không dưng quan tòa lại trở thành bị cáo một cách bất đắc dĩ như vậy.

    Cuối cùng sự việc được giải quyết có chút gọi là êm thấm, Bảo trâm không bị đuổi việc, sự việc dừng lại không truy cứu đến nữa, bà Ngọc Hà yên tâm khi giao cho cô xử lý việc này, nhưng còn một việc mà bà cần nhận được lời giải thích từ cô.

    - Dì mới họp online cùng hội đồng quản trị, và nhận được một tin không biết nên vui hay buồn, con có gì giấu dì không?

    - Con, không có gì mà dì, Hải Băng cười toe ôm cổ bà

    - Dì rất tiếc khi con từ chối làm giám đốc sáng tạo cho váy cưới Heaven, nhưng có thể dì hiểu lí do của con, dì cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, bà nắm lấy tay cô xúc động nói.

    - Con đã từng hứa với dì sẽ trở về, và con cũng thích được làm việc cùng dì, con chưa bao giờ thấy hối tiếc khi trở về ạ. Nhưng mà cũng hơi thấy có lỗi với mẹ Marie, cô ấy đã rất chiếu cố con, dì à dì đừng để mẹ con biết chuyện này nhé, không mẹ lại giận con mất.

    Cô lo lắng nếu mẹ cô biết chuyện cô từ chối làm giám đốc sáng tạo cho tập đoàn Heaven để trở về làm thiết kế cho công ty con ở Việt Nam chắc chắn sẽ rất giận cô, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì điều đó, ở nơi đó thật sự điều kiện rất tốt, phù hợp để cô phát triển, nhưng thật sự chưa bao giờ cô có ý định ở lại. Cô muốn trở về, muốn được ở bên người thân, muốn ở bên người đó. Không chỉ có vậy cô còn cần một câu trả lời từ người đó.
     
  9. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 7: Cánh Gà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà Tuấn Vũ.

    Bà Linh đang dọn dép nhà cửa và phòng của cậu con trai quý tử, bất chợt nhặt được chiếc khăn tay trên đầu giường anh. Bà cất giọng gọi mấy lần mà không thấy thằng con trai quý từ phản hồi.

    – Cái thằng này, thật là, lớn đầu rồi mà cái phòng để bừa bộn như thế này.

    – Sao thế mẹ yêu.. - Tuấn Vũ từ trong nhà tắm đi ra.

    – Khăn của con à? - Bà dơ chiếc khăn lên ngay trước mặt con trai, hai chân mày hơi nhíu lại.

    – Không mẹ, con dùng khăn tay bao giờ đâu ạ. Con hết cái tuổi thò lò mũi xanh lâu rồi mà. - Tuấn Vũ nháy mắt cười tinh nghịch với mẹ mình, bà lại bĩu môi nhìn anh.

    Anh quay vào định đi sấy tóc nhưng bất chợt hình ảnh cô gái người Pháp hiện ra trong đầu.

    – Á mẹ ơi, của con, của con ạ. - Anh chàng cười nham nhở giựt luôn chiếc khăn trên tay mẹ. Hai chân mày bà Linh vừa dãn ra lại ngay lập tức nhíu lại.

    – Sao bảo không phải? Chắc lại tắt mắt của Min hả?

    – Hải Băng, cái khăn này thì liên quan gì đến con bé đó ạ? Tuấn Vũ dơ dơ chiếc khăn lên nhìn nhìn.

    – Chứ không phải trên đó có biểu tượng của tập đoàn Heaven à?

    – Trời ơi, tập đoàn Heaven. Mẹ tuyệt vời, bảo sao thấy quen quá đi, đúng cái "cánh gà" của tập đoàn Heaven mà, bảo sao thấy quen quá đi mất, mẹ tuyệt vời. - Anh lém lỉnh hôn lên má mẹ mình rồi đắc chí cầm theo cái khăn đi trước vẻ mặt khó hiểu của bà.

    Biểu tượng "cánh gà" mà Tuấn Vũ nhắc đến chính là biểu tượng cánh thiên thần của tập đoàn Heaven thường dùng để thêu lên sản phẩm của mình.

    – Ê, cháu gái, á, chị gái yêu, Tuấn Vũ phấn khích khi thấy bà Ngọc Hà cũng đang ở đó.

    – Gì vậy trời, cả Hải Băng và bà Ngọc Hà đều trố mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh.

    – Tự nhiên nay cậu lại rảnh đến thăm đứa cháu gái này sao? Nếu không nhầm thì hai tháng nay cháu chưa nhìn thấy mặt cậu, lần cuối cùng là cái ngày cháu trở về?

    – Good! Trí nhớ tuyệt vời, cháu cậu giỏi quá đi à. - Tuấn Vũ vẫn nham nhở cười toe, trêu đùa cô cháu gái.

    – Lắm chuyện, chắc chắn có biến. - Hải Băng bĩu môi nhìn ông cậu một cách dè chừng.

    Tuấn Vũ chìa chiếc khăn ra trước mặt Hải Băng cho cô xem.

    – Ý, cậu lấy khăn tay của cháu à? - Cô dơ chiếc khăn lên nhìn. – À! Không đúng, cái này không phải của cháu. Cậu lấy ở đâu ra vậy? Hay là của dì? - Cô nhíu mày nhìn nó, rồi nhìn qua bà Ngọc Hà.

    – Không, của cậu. - Tuấn Vũ giật lấy chiếc khăn, thu nó vào lòng, mắt lại nhìn đứa cháu gái dè chừng.

    – Của cậu? Bản limited này không phải ai cũng có, ở Việt Nam hiện chỉ có cháu và dì là có thôi nhé, còn nữa chất liệu cái của cậu cũng khác cái của cháu nữa, lại còn là loại mới, không phải loại lụa trước hay dùng, không lẽ mới có Vip nào xuất hiện? - Hải Băng nhìn bà Ngọc Hà trầm ngâm.

    – Chắc chắn cái này là của tập đoàn Heaven chứ?

    Tuấn Vũ bặm môi chờ đợi cô cháu gái, Hải Băng gật đầu xác nhận, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ông cậu giật phăng chiếc khăn trong sự ngơ ngác mà không ngậm được mồm lại.

    Trong khi đó thì cô nàng Natalia đang hắt xì liên tục mà không biết vì sao, cô nàng lẩm bẩm nguyền rủa kẻ nào đang nói xấu mình, làm cho ai đó cũng ngứa tai không chịu được.

    Nghĩa địa.

    Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Khánh Duy, từ sáng sớm anh đã chuẩn bị hoa và đồ cúng để ra thăm mộ mẹ anh, Hải Băng cũng đi cùng anh. Trước ngôi mộ nhỏ được cắt tỉa cỏ gọn gàng, hai người đều im lặng nhìn bức di ảnh, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt phong trần, đôi mắt bà sáng ngời rạng rỡ.

    – Bác, con và anh Bin đến thăm bác, con xin lỗi vì về một thời gian rồi giờ mới thăm bác được.

    – Mẹ sẽ hiểu cho em thôi, không sao đâu. - Anh vỗ vai cô, rồi nhìn xuống tấm bia mộ.

    – Mẹ, con mang hoa Rum mẹ thích đến cho mẹ này, phải cảm ơn Hải Băng đã đặt hoa giúp con.

    – Ôi trời, có gì đâu, mẹ của chúng ta mà. - Cô cười toe nhìn anh.

    Lúc còn nhỏ, khi Tuấn Phong còn chưa về nước chỉ có Khánh Duy làm bạn với cô, bên cạnh cô, bảo vệ cô khỏi bị bọn con trai bắt nạt, mẹ anh cũng rất thích cô, coi cô như con gái. Cho đến bây giờ, anh cũng vẫn sẵn sàng bên cạnh cô, bảo vệ cô, lắng nghe cô.

    Sau khi đến thăm mộ mẹ Khánh Duy, anh đưa cô đến công viên trước đây cả hai thường hay trốn đến chơi, cô ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây bàng già đang trong mùa thay lá, trơ trọi những cành xù xì khẳng khiu, cũng phải lâu lắm rồi cô mới quay trở lại đây, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, chỉ là giờ nó được trùng tu cơ sở vật chất hơn, có thêm nhiều loại trò chơi hơn, chỉ còn gốc cây cũ, cái xích đu cũ, con người cũ chỉ là già đi mấy tuổi, anh khẽ đẩy xích đu cho cô, thoáng có chút giật mình nhưng cô lại cảm thấy quen thuộc, trước đây anh cũng hay làm thế, cô thường tranh được ngồi còn anh sẽ là người đẩy, sau này khi Kem trở về cô lại có thêm một người tranh ngồi cùng, hai đứa hai đầu dựa lưng vào nhau ngồi vắt vẻo, còn người đẩy vẫn là anh.

    – Em nhớ hồi nhỏ, em với Kem ngồi trên này, anh toàn phải đẩy cho hai đứa em, còn có lần Kem dốt nát ngủ gật, ngã lăn quay, ha ha.

    – Em còn nhớ ư? Hồi đó hai đứa nghịch hơn quỷ, anh đuổi theo chết mệt luôn.

    Khuôn mặt anh rạng rỡ khi nghĩ tới chuyện hồi còn nhỏ của mấy người, bất chợt tay anh trượt xuống, chạm vào bàn tay cô đang nắm trên dây xích đu, mọi thứ dừng lại, cô giật mình ngước mắt nhìn, thoáng chút bối rối, tim đập nhanh, mặt nóng bừng, cô đang hoang mang không biết phải hành xử như thế nào trong trường hợp này thì bất chợt có tiếng điện thoại vang lên, cô vội rụt tay lại, đứng ra khỏi xích đu, thầm cảm ơn người gọi đến, về phía Khánh Duy, anh cũng hơi bối rối vì tình huống này, cô quay lưng lại phía anh, anh nhìn theo tấm lưng bé nhỏ của cô, thật lòng anh muốn ôm cô vào lòng nhưng trong lòng anh biết đối với cô anh chỉ là một người anh, nhưng anh vẫn không cách nào buông bỏ, vãn chấp nhận ôm tình cảm này trong lòng không sao đặt xuống được.

    * * *

    Anh chàng Tuấn Vũ đang tung tăng trên đường từ bãi đậu xe trở về nhà, bất chợt có đứa bé đang đứng ở ghế đá gần đó kêu khóc, dừng lại một chút, anh tiến lại gần, ngồi xuống, đặt tay lên vai đứa bé, con bé giật mình, hơi lùi lại, rưng rưng nước mặt nhìn anh, dáng vẻ sợ sệt.

    – Ngoan nào, sao con lại khóc ở đây? Bố mẹ con đâu?

    Con bé vẫn còn hoảng sợ nấc lên từ hồi, lắc đầu. Mắt nó lại dáo dác nhìn anh, khuôn mặt bầu vĩnh dần đỏ lên, hai mắt sưng húp lại, nhìn đến tội. Tuấn Vũ nhìn nó thế lại thấy tội nghiệp thay.

    – Con bị lạc mất bố mẹ hả, nhà con ở đâu để chú đưa con về nhé. - Anh kiên nhẫn trấn an đứa nhỏ, con bé mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, khẽ gật đầu.

    Trong khi đó, nàng Natalia vừa kịp lúc đi tới, từ xa đã nhìn thấy còn tưởng con bé bị bắt cóc, không nói không rằng phi tới, đạp cho anh Tuấn Vũ một phát làm anh ngã dúi dụi xuống đất mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vừa đau vừa bất ngờ, anh gắt lên:

    – Cô làm cái quái gì vậy? Đau chết tôi rồi.

    – Đứng lên, đồ khốn nhà anh, định giờ trò bắt cóc trẻ em à, ấu dâm này, anh chết với tôi.

    Cứ mỗi một câu nói cô nàng lại đấm cho anh một phát, vừa oan ức vừa đau, anh đẩy mạnh cô ra, thật không may cô trượt chân ngã xuống hồ nước gần đó. Anhh hoang mang lao về phía đó, nhưng anh đang run rẩy, trân mắt nhìn cô chới với, rồi lặn mất tăm. Ánh mắt Vũ thất thần hoảng sợ, hình ảnh một cô gái nhỏ đang chới với giữ dòng nước chảy siết hiện lên trong đầu anh. Vũ bắt đầu hoảng loạn liên mồm nói xin lỗi, hai chân tự nhiên mà lúi lại từng bước. Thật may, nghe tiếng la hét và tiếng khóc của đứa bé, bố mẹ và người xung quanh chạy tới kịp, và đã đưa được Natalia lên bờ thoát chết. Cô nàng cũng giỏi bơi lội lắm, nhưng không may lúc đó chân bị vướng vào rong rêu dưới hồ lên giẫy giụa mãi không lên được, lại bị đuối sức, may mà mọi người đến kịp không thì cô đã bị mất mạng. Sự việc hiểu lầm cũng được giải quyết, khi con bé đã nói với mọi người là anh chỉ là giúp nó đi tìm bố mẹ chứ không phải bị anh bắt cóc, còn về phần Tuấn Vũ anh vẫn đang thẫn thờ.

    Natalia thấy Vũ thẫn thờ như người mất hồn liền đập tay vào vai Vũ khiến anh giật mình quay lại nhìn cô. Bộ dạng cô lúc này thật thê thảm, đang run cầm cập trong chiếc chăn mà bảo vệ vừa đưa cho chô khoác tạm đỡ lạnh.

    – Anh đó, đồ khốn nhà anh, hại tôi suýt nữa thì không thể về gặp ba mẹ nữa rồi đấy có biết không hả, đồ thấy chết mà không cứu, tôi biết cái đồ khốn nhà anh không có gì là tốt đẹp hết mà, này làm gì vậy?

    Mặc cho cô đay nhiến nhiếc móc, Tuấn Vũ bất chợt đưa tay lên vén cọng tóc ướt nhẹp đang vướng trên má cô sang một bên, cô lặng người nhì anh đầy khó hiểu, muốn nói gì nhưng lại thôi, anh khẽ cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho cô lẩm bẩm câu xin lỗi rồi lặng rẽ rời đi, Natalia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ như vậy đứng im lặng nhìn anh rời đi.

    Tại nghĩa trang.

    Đặt cành cúc họa mi trắng muốt trước tấm bia mộ, nhìn cô gái trong di ảnh, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên trong đầu, bất chợt một giọt nước mắt lăn trên gò má chàng trai, anh cứ đứng đó mặc cho từng cơn gió đông lạnh buốt phả vào người trong tấm áo sơ mi mỏng manh, chiếc áo khoác ấm áp anh đã dành cho cô gái vừa run rẩy thoát chết từ dưới hồ nước cách đấy mười lăm phút trước đó rồi.

    – Hắc xì.. - Ối trời, Natalia mặt mũi nhăn nhó, toàn thân run rẩy trong chăn.

    – Canh nóng đây, uống đi nào. Chết chưa, bị lạnh quá đây mà, thật là may mắn không bị sao. - Bà Diệu Lan đưa chén canh gà nóng cho Natalia, cô run rẩy đưa hai tay đỡ lấy bát canh còn đang nóng hổi thơm mùi gừng tươi quyện với thịt gà thơm phức.

    – Đang yên đang lành trong cái thời tiết rét đậm rét hại, chết bò chết trâu như thế này mà đi đâm đầu xuống hồ nước, tôi cũng phục cậu quá đó bạn yêu ạ. Interpol, họ quả là chọn được nhân viên hơn người. - Hải Băng lắc đầu, chép miệng trêu ngươi Natalia.

    – Có bị thần kinh không, tôi là bị người ta làm ngã xuống hồ đó bà nội, thật là xui xẻo mà, lần nào gặp cái đồ khốn đó tôi cũng là người bị thiệt hại nặng nề như thế này chứ.

    Nattalia rú rít lên, cô nàng đặt thật mạnh bát canh đã được uống cạn xuống bàn làm cho ba mẹ con Hải Băng giật bắn mình, trong tình huống này bà Lan chuồn lẹ, chỉ còn lại ba cô gái trong phòng, Hải Huệ kéo chăn lên cho Natalia, sờ tay lên trán cô xem còn sốt không, rồi ngồi xuống giường, cầm tay cô lên.

    – Nat à. Lần sau chị phải cẩn thận hơn nhé, gặp anh ta nữa thì tránh ra xa xa một chút nhé, có biết em rất sợ và lo lắng cho chị không? - Đôi mắt cô long lanh, trước gương mặt đang ngơ ngác há hốc mồm nhìn cô.

    – Gì vậy trời. - Hải Băng dài mồm.

    – Đây mới đúng là chân tình mà, ôi vẫn là cô em gái này yêu thương tôi, đâu như đứa phản bạn kia chứ. - Natalia quắc mắt lườm Hải Băng trong khi đó cô nàng vẫn đang làm ra vẻ mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội.

    – Này để nói cho mà nghe, lần một gặp nhau là tình cờ, lần hai gặp là oan gia, lần ba mà vẫn gặp phải anh ta nữa chính tỏ là định mệnh, định mệnh đó biết chưa. Mà nếu đã là định mệnh thì có tránh bằng trời vẫn đâm đầu vào thôi. - Hải Băng gật gù với đống lý luận của mình, miệng lại nhếch nhếch lên cười đầy khinh bỉ con bạn đang co ro ở kia mà chằng cần để ý xem người ta có đang thèm nghe hay không nữa.

    Không chỉ có Natalia bị cảm mà Tuấn Vũ do nhường áo cho cô cũng thành ra bị cảm lạnh, lại làm cho mẹ anh lo lắng trong cơn mê sảng, anh luôn miệng gọi tên một cô gái, ngồi bên con trai trong tình cảnh này bà Linh không khỏi sót xa, bà nắm tay anh khẽ thở dài.
     
  10. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 8: Nụ Hôn Kiểu Việt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà Tuấn Vũ.

    Bà Linh đang dọn dép nhà cửa và phòng của cậu con trai quý tử, bất chợt nhặt được chiếc khăn tay trên đầu giường anh. Bà cất giọng gọi mấy lần mà không thấy thằng con trai quý từ phản hồi.

    – Cái thằng này, thật là, lớn đầu rồi mà cái phòng để bừa bộn như thế này.

    – Sao thế mẹ yêu.. - Tuấn Vũ từ trong nhà tắm đi ra.

    – Khăn của con à? - Bà dơ chiếc khăn lên ngay trước mặt con trai, hai chân mày hơi nhíu lại.

    – Không mẹ, con dùng khăn tay bao giờ đâu ạ. Con hết cái tuổi thò lò mũi xanh lâu rồi mà. - Tuấn Vũ nháy mắt cười tinh nghịch với mẹ mình, bà lại bĩu môi nhìn anh.

    Anh quay vào định đi sấy tóc nhưng bất chợt hình ảnh cô gái người Pháp hiện ra trong đầu.

    – Á mẹ ơi, của con, của con ạ. - Anh chàng cười nham nhở giựt luôn chiếc khăn trên tay mẹ. Hai chân mày bà Linh vừa dãn ra lại ngay lập tức nhíu lại.

    – Sao bảo không phải? Chắc lại tắt mắt của Min hả?

    – Hải Băng, cái khăn này thì liên quan gì đến con bé đó ạ? Tuấn Vũ dơ dơ chiếc khăn lên nhìn nhìn.

    – Chứ không phải trên đó có biểu tượng của tập đoàn Heaven à?

    – Trời ơi, tập đoàn Heaven. Mẹ tuyệt vời, bảo sao thấy quen quá đi, đúng cái "cánh gà" của tập đoàn Heaven mà, bảo sao thấy quen quá đi mất, mẹ tuyệt vời. - Anh lém lỉnh hôn lên má mẹ mình rồi đắc chí cầm theo cái khăn đi trước vẻ mặt khó hiểu của bà.

    Biểu tượng "cánh gà" mà Tuấn Vũ nhắc đến chính là biểu tượng cánh thiên thần của tập đoàn Heaven thường dùng để thêu lên sản phẩm của mình.

    – Ê, cháu gái, á, chị gái yêu, Tuấn Vũ phấn khích khi thấy bà Ngọc Hà cũng đang ở đó.

    – Gì vậy trời, cả Hải Băng và bà Ngọc Hà đều trố mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh.

    – Tự nhiên nay cậu lại rảnh đến thăm đứa cháu gái này sao? Nếu không nhầm thì hai tháng nay cháu chưa nhìn thấy mặt cậu, lần cuối cùng là cái ngày cháu trở về?

    – Good! Trí nhớ tuyệt vời, cháu cậu giỏi quá đi à. - Tuấn Vũ vẫn nham nhở cười toe, trêu đùa cô cháu gái.

    – Lắm chuyện, chắc chắn có biến. - Hải Băng bĩu môi nhìn ông cậu một cách dè chừng.

    Tuấn Vũ chìa chiếc khăn ra trước mặt Hải Băng cho cô xem.

    – Ý, cậu lấy khăn tay của cháu à? - Cô dơ chiếc khăn lên nhìn. – À! Không đúng, cái này không phải của cháu. Cậu lấy ở đâu ra vậy? Hay là của dì? - Cô nhíu mày nhìn nó, rồi nhìn qua bà Ngọc Hà.

    – Không, của cậu. - Tuấn Vũ giật lấy chiếc khăn, thu nó vào lòng, mắt lại nhìn đứa cháu gái dè chừng.

    – Của cậu? Bản limited này không phải ai cũng có, ở Việt Nam hiện chỉ có cháu và dì là có thôi nhé, còn nữa chất liệu cái của cậu cũng khác cái của cháu nữa, lại còn là loại mới, không phải loại lụa trước hay dùng, không lẽ mới có Vip nào xuất hiện? - Hải Băng nhìn bà Ngọc Hà trầm ngâm.

    – Chắc chắn cái này là của tập đoàn Heaven chứ?

    Tuấn Vũ bặm môi chờ đợi cô cháu gái, Hải Băng gật đầu xác nhận, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ông cậu giật phăng chiếc khăn trong sự ngơ ngác mà không ngậm được mồm lại.

    Trong khi đó thì cô nàng Natalia đang hắt xì liên tục mà không biết vì sao, cô nàng lẩm bẩm nguyền rủa kẻ nào đang nói xấu mình, làm cho ai đó cũng ngứa tai không chịu được.

    Nghĩa địa.

    Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Khánh Duy, từ sáng sớm anh đã chuẩn bị hoa và đồ cúng để ra thăm mộ mẹ anh, Hải Băng cũng đi cùng anh. Trước ngôi mộ nhỏ được cắt tỉa cỏ gọn gàng, hai người đều im lặng nhìn bức di ảnh, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt phong trần, đôi mắt bà sáng ngời rạng rỡ.

    – Bác, con và anh Bin đến thăm bác, con xin lỗi vì về một thời gian rồi giờ mới thăm bác được.

    – Mẹ sẽ hiểu cho em thôi, không sao đâu. - Anh vỗ vai cô, rồi nhìn xuống tấm bia mộ.

    – Mẹ, con mang hoa Rum mẹ thích đến cho mẹ này, phải cảm ơn Hải Băng đã đặt hoa giúp con.

    – Ôi trời, có gì đâu, mẹ của chúng ta mà. - Cô cười toe nhìn anh.

    Lúc còn nhỏ, khi Tuấn Phong còn chưa về nước chỉ có Khánh Duy làm bạn với cô, bên cạnh cô, bảo vệ cô khỏi bị bọn con trai bắt nạt, mẹ anh cũng rất thích cô, coi cô như con gái. Cho đến bây giờ, anh cũng vẫn sẵn sàng bên cạnh cô, bảo vệ cô, lắng nghe cô.

    Sau khi đến thăm mộ mẹ Khánh Duy, anh đưa cô đến công viên trước đây cả hai thường hay trốn đến chơi, cô ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây bàng già đang trong mùa thay lá, trơ trọi những cành xù xì khẳng khiu, cũng phải lâu lắm rồi cô mới quay trở lại đây, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, chỉ là giờ nó được trùng tu cơ sở vật chất hơn, có thêm nhiều loại trò chơi hơn, chỉ còn gốc cây cũ, cái xích đu cũ, con người cũ chỉ là già đi mấy tuổi, anh khẽ đẩy xích đu cho cô, thoáng có chút giật mình nhưng cô lại cảm thấy quen thuộc, trước đây anh cũng hay làm thế, cô thường tranh được ngồi còn anh sẽ là người đẩy, sau này khi Kem trở về cô lại có thêm một người tranh ngồi cùng, hai đứa hai đầu dựa lưng vào nhau ngồi vắt vẻo, còn người đẩy vẫn là anh.

    – Em nhớ hồi nhỏ, em với Kem ngồi trên này, anh toàn phải đẩy cho hai đứa em, còn có lần Kem dốt nát ngủ gật, ngã lăn quay, ha ha.

    – Em còn nhớ ư? Hồi đó hai đứa nghịch hơn quỷ, anh đuổi theo chết mệt luôn.

    Khuôn mặt anh rạng rỡ khi nghĩ tới chuyện hồi còn nhỏ của mấy người, bất chợt tay anh trượt xuống, chạm vào bàn tay cô đang nắm trên dây xích đu, mọi thứ dừng lại, cô giật mình ngước mắt nhìn, thoáng chút bối rối, tim đập nhanh, mặt nóng bừng, cô đang hoang mang không biết phải hành xử như thế nào trong trường hợp này thì bất chợt có tiếng điện thoại vang lên, cô vội rụt tay lại, đứng ra khỏi xích đu, thầm cảm ơn người gọi đến, về phía Khánh Duy, anh cũng hơi bối rối vì tình huống này, cô quay lưng lại phía anh, anh nhìn theo tấm lưng bé nhỏ của cô, thật lòng anh muốn ôm cô vào lòng nhưng trong lòng anh biết đối với cô anh chỉ là một người anh, nhưng anh vẫn không cách nào buông bỏ, vãn chấp nhận ôm tình cảm này trong lòng không sao đặt xuống được.

    * * *

    Anh chàng Tuấn Vũ đang tung tăng trên đường từ bãi đậu xe trở về nhà, bất chợt có đứa bé đang đứng ở ghế đá gần đó kêu khóc, dừng lại một chút, anh tiến lại gần, ngồi xuống, đặt tay lên vai đứa bé, con bé giật mình, hơi lùi lại, rưng rưng nước mặt nhìn anh, dáng vẻ sợ sệt.

    – Ngoan nào, sao con lại khóc ở đây? Bố mẹ con đâu?

    Con bé vẫn còn hoảng sợ nấc lên từ hồi, lắc đầu. Mắt nó lại dáo dác nhìn anh, khuôn mặt bầu vĩnh dần đỏ lên, hai mắt sưng húp lại, nhìn đến tội. Tuấn Vũ nhìn nó thế lại thấy tội nghiệp thay.

    – Con bị lạc mất bố mẹ hả, nhà con ở đâu để chú đưa con về nhé. - Anh kiên nhẫn trấn an đứa nhỏ, con bé mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, khẽ gật đầu.

    Trong khi đó, nàng Natalia vừa kịp lúc đi tới, từ xa đã nhìn thấy còn tưởng con bé bị bắt cóc, không nói không rằng phi tới, đạp cho anh Tuấn Vũ một phát làm anh ngã dúi dụi xuống đất mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vừa đau vừa bất ngờ, anh gắt lên:

    – Cô làm cái quái gì vậy? Đau chết tôi rồi.

    – Đứng lên, đồ khốn nhà anh, định giờ trò bắt cóc trẻ em à, ấu dâm này, anh chết với tôi.

    Cứ mỗi một câu nói cô nàng lại đấm cho anh một phát, vừa oan ức vừa đau, anh đẩy mạnh cô ra, thật không may cô trượt chân ngã xuống hồ nước gần đó. Anhh hoang mang lao về phía đó, nhưng anh đang run rẩy, trân mắt nhìn cô chới với, rồi lặn mất tăm. Ánh mắt Vũ thất thần hoảng sợ, hình ảnh một cô gái nhỏ đang chới với giữ dòng nước chảy siết hiện lên trong đầu anh. Vũ bắt đầu hoảng loạn liên mồm nói xin lỗi, hai chân tự nhiên mà lúi lại từng bước. Thật may, nghe tiếng la hét và tiếng khóc của đứa bé, bố mẹ và người xung quanh chạy tới kịp, và đã đưa được Natalia lên bờ thoát chết. Cô nàng cũng giỏi bơi lội lắm, nhưng không may lúc đó chân bị vướng vào rong rêu dưới hồ lên giẫy giụa mãi không lên được, lại bị đuối sức, may mà mọi người đến kịp không thì cô đã bị mất mạng. Sự việc hiểu lầm cũng được giải quyết, khi con bé đã nói với mọi người là anh chỉ là giúp nó đi tìm bố mẹ chứ không phải bị anh bắt cóc, còn về phần Tuấn Vũ anh vẫn đang thẫn thờ.

    Natalia thấy Vũ thẫn thờ như người mất hồn liền đập tay vào vai Vũ khiến anh giật mình quay lại nhìn cô. Bộ dạng cô lúc này thật thê thảm, đang run cầm cập trong chiếc chăn mà bảo vệ vừa đưa cho chô khoác tạm đỡ lạnh.

    – Anh đó, đồ khốn nhà anh, hại tôi suýt nữa thì không thể về gặp ba mẹ nữa rồi đấy có biết không hả, đồ thấy chết mà không cứu, tôi biết cái đồ khốn nhà anh không có gì là tốt đẹp hết mà, này làm gì vậy?

    Mặc cho cô đay nhiến nhiếc móc, Tuấn Vũ bất chợt đưa tay lên vén cọng tóc ướt nhẹp đang vướng trên má cô sang một bên, cô lặng người nhì anh đầy khó hiểu, muốn nói gì nhưng lại thôi, anh khẽ cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho cô lẩm bẩm câu xin lỗi rồi lặng rẽ rời đi, Natalia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ như vậy đứng im lặng nhìn anh rời đi.

    Tại nghĩa trang.

    Đặt cành cúc họa mi trắng muốt trước tấm bia mộ, nhìn cô gái trong di ảnh, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên trong đầu, bất chợt một giọt nước mắt lăn trên gò má chàng trai, anh cứ đứng đó mặc cho từng cơn gió đông lạnh buốt phả vào người trong tấm áo sơ mi mỏng manh, chiếc áo khoác ấm áp anh đã dành cho cô gái vừa run rẩy thoát chết từ dưới hồ nước cách đấy mười lăm phút trước đó rồi.

    – Hắc xì.. - Ối trời, Natalia mặt mũi nhăn nhó, toàn thân run rẩy trong chăn.

    – Canh nóng đây, uống đi nào. Chết chưa, bị lạnh quá đây mà, thật là may mắn không bị sao. - Bà Diệu Lan đưa chén canh gà nóng cho Natalia, cô run rẩy đưa hai tay đỡ lấy bát canh còn đang nóng hổi thơm mùi gừng tươi quyện với thịt gà thơm phức.

    – Đang yên đang lành trong cái thời tiết rét đậm rét hại, chết bò chết trâu như thế này mà đi đâm đầu xuống hồ nước, tôi cũng phục cậu quá đó bạn yêu ạ. Interpol, họ quả là chọn được nhân viên hơn người. - Hải Băng lắc đầu, chép miệng trêu ngươi Natalia.

    – Có bị thần kinh không, tôi là bị người ta làm ngã xuống hồ đó bà nội, thật là xui xẻo mà, lần nào gặp cái đồ khốn đó tôi cũng là người bị thiệt hại nặng nề như thế này chứ.

    Nattalia rú rít lên, cô nàng đặt thật mạnh bát canh đã được uống cạn xuống bàn làm cho ba mẹ con Hải Băng giật bắn mình, trong tình huống này bà Lan chuồn lẹ, chỉ còn lại ba cô gái trong phòng, Hải Huệ kéo chăn lên cho Natalia, sờ tay lên trán cô xem còn sốt không, rồi ngồi xuống giường, cầm tay cô lên.

    – Nat à. Lần sau chị phải cẩn thận hơn nhé, gặp anh ta nữa thì tránh ra xa xa một chút nhé, có biết em rất sợ và lo lắng cho chị không? - Đôi mắt cô long lanh, trước gương mặt đang ngơ ngác há hốc mồm nhìn cô.

    – Gì vậy trời. - Hải Băng dài mồm.

    – Đây mới đúng là chân tình mà, ôi vẫn là cô em gái này yêu thương tôi, đâu như đứa phản bạn kia chứ. - Natalia quắc mắt lườm Hải Băng trong khi đó cô nàng vẫn đang làm ra vẻ mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội.

    – Này để nói cho mà nghe, lần một gặp nhau là tình cờ, lần hai gặp là oan gia, lần ba mà vẫn gặp phải anh ta nữa chính tỏ là định mệnh, định mệnh đó biết chưa. Mà nếu đã là định mệnh thì có tránh bằng trời vẫn đâm đầu vào thôi. - Hải Băng gật gù với đống lý luận của mình, miệng lại nhếch nhếch lên cười đầy khinh bỉ con bạn đang co ro ở kia mà chằng cần để ý xem người ta có đang thèm nghe hay không nữa.

    Không chỉ có Natalia bị cảm mà Tuấn Vũ do nhường áo cho cô cũng thành ra bị cảm lạnh, lại làm cho mẹ anh lo lắng trong cơn mê sảng, anh luôn miệng gọi tên một cô gái, ngồi bên con trai trong tình cảnh này bà Linh không khỏi sót xa, bà nắm tay anh khẽ thở dài.
     
  11. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Chương 9: Giao Kèo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi đó ở một nơi khác.

    - Nói xem, dạo này cậu bị rảnh quá đúng không? Không lo làm việc cứ đến đây đeo bám tôi làm gì? Nếu rảnh quá để tôi bảo Hải Long sắp xếp công việc ở DuHa cho cậu làm. - Tuấn Phong tay đan vào nhau chống cằn nhìn anh chàng Jin đang te tởn ngồi chễm chệ trên sofa.

    - Không rảnh, hoàn toàn không rảnh, đang là giờ ăn trưa mà, anh đi ăn cùng em đi, em không có bạn ở đây, đi ăn một mình chán chết, lại còn suốt ngày bị mấy bà thím vồ vập sàm sỡ nữa. Không lẽ anh không thương xót gì thằng em bé bỏng này sao?

    - Thương xót cậu? Cho một lý do đi, suốt ngày quẩn chân quẩn tay tôi, đi, đi ngay, về nhà mà ăn.

    - Không, không về nhà, ăn cơm với mỗi bà bảo mẫu và mấy cô giúp việc chán chết. - Hải Anh xù lông lên nhất quyết không về nhà mà đòi Tuấn Phong đưa đi ăn cho bằng được. Vừa hay Hải Băng nhắn tin cho anh sẽ không đi ăn trưa cùng anh được vì còn đang vướng tìm người mẫu thay thế cho triển lãm sắp tới, nên anh buộc lòng miễn cưỡng đi ăn cùng Jin.

    Không chỉ có đi ăn không mà anh chàng này còn mè nheo bằng được anh đưa đi mua mỹ phẩm hàng hiệu, là tín đồ của mấy dòng làm đẹp sa xỉ thì đây kể ra cũng là cơ hội tốt để cậu nhóc này đòi hỏi ông anh bất đắc dĩ là Tuấn Phong mua cho mình hết cái này đến cái khác, nhưng không phải cái gì cũng dễ dàng, đến lúc ra quầy thanh toán, cô thu ngân thông báo số tiền lên đến hơn hai mươi triệu, Hải Anh cười toe:

    - Thanh toán đi anh.

    - Sao tôi phải trả cho cậu? Ai dùng người đó tự trả. - Tuấn Phong nhún vai, dơ tay làm như không liên quan gì.

    - Em làm gì có tiền, anh à.. - Jin khoác vai, bá cổ anh giở trò sờ mó, khiến người xung quanh hiểu lầm rằng hai người có vấn đề về giới tính, cô thu ngân thì cứ đứng ngây trố mắt nhìn, mấy cô gái xung quanh thì xì xào chỉ trỏ.

    - Giai đẹp đã ít lại còn yêu nhau hết như thế này nữa, chúng ta biết phải làm sao? Tôi ế đến già mất.. Á.. á.

    Tuấn Phong vừa tức điên vừa ngại với mọi người, nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi đó bỏ mặc tên không có liêm sỉ kia ở lại với đám đồ mà cậu ta vừa đòi anh thanh toán. Jin nhanh tay xách lấy đám đồ lỉnh kỉnh ấy, mắt lại không quên nháy một cái với cô bé thu ngân ở đó.

    * * *

    - Này nhóc, qua đây. - Phong dơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc ngón tay ý gọi Hải Anh lại gần.

    - Anh không định đánh em đó chứ? - Jin nhìn anh với ánh mắt dè chừng, tay ôm mặt. - Có đánh cũng đừng có đánh vào mặt đấy, em là người mẫu, khuôn mặt này đáng giá ngàn vàng đó.

    - Qua đây, nếu không.. - Tuấn Phong gằn giọng, bàn tay đã nắm lại ánh mắt sắc lẹm, hai lông mày trau lại nhìn anh chàng.

    Chưa để anh nói hết câu, cậu chàng đã tót ngay lại gần anh, mắt long lanh nhìn anh, khiến anh nổi da gà đẩy đầu cậu ra xa xa mình một chút, mặt đanh lại mà nói:

    - Không phải cậu là người mẫu sao? Có vẻ cũng khá nổi tiếng đó, cái gì mà mỹ nam vạn người mê, khuôn mặt baby, body chuẩn thuộc hàng cực phẩm.. - Vừa nói anh vừa nghiến răng nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu khiến cho Jin không khỏi rùng mình ghê sợ.

    - Anh anh à, anh bị sao vậy? Không lẽ anh cũng bị vẻ ngoài cực phẩm của em làm cho điên loạn rồi đấy chứ? - Anh chàng tay hớt tóc tự hào.

    - Điên loạn cái đầu cậu ấy. Ngồi xuống cho tử tế. Cậu nhận vụ này đi. - Anh đưa điện thoại cho Jin, trên đó có thông tin về cuộc triển lãm váy cưới toàn quốc sắp diễn ra.

    - Gì đây anh? Triển lãm váy cưới toàn quốc? No, no.. Em không làm việc với mấy con bánh bèo này đâu.

    - Ồ không sao, cậu nổi tiếng, cậu đẹp, cậu cực phẩm, cậu có quyền từ chối. Còn tôi có tiền, hàng cũng nằm trong tay tôi, tiền tôi trả, có hơn hai triệu chứ mấy, tôi cầm về cho mấy đứa trong bar nó dùng rồi kêu trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu. - Tuấn Phong tỉnh bơ xách túi đồ lên định đi. Anh chàng Jin biết là trứng không thể chọi được đá nên đành lòng ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

    Jin nhanh chóng đến Áo cưới Thiên đường để nhận show. Nhìn thấy anh chàng mọi người đều ngạc nhiên, nhưng nghe thấy nói đến nhận show thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Hải Băng, cô như chút được tảng đá lớn trong lòng. Nhưng dù sao thì cũng là oan có đầu, nợ có chủ, Hải Băng không quên vụ em xe cup của mình bị anh chàng này làm méo rọ.

    Nhìn cái bản mặt của tay người mẫu vừa tới Bảo Trâm liền nhận ra đây là người hôm trước chuyển quà đến cho Hải Băng liền chỉ chỉ vào anh lên tiếng:

    - Ơ ớ, anh không phải là nhân viên shi.. Này làm gì đấy. - Nhanh chóng Jin bịt mồm cô lại lôi đi. Anh nói muốn cô hướng dẫn xem mình phải làm gì.

    Anh lôi Bảo Trâm đi trong sự ngơ ngác chưa hiểu gì của Hải Băng. Cô vẫn đang còn đang trầm ngâm suy nghĩ mình ăn ở tốt như thế nào mà dạo gần đây gặp toàn những chuyện có lợi không thôi à, cô thích chí cười rũ rợi làm hai đứa đang giằng co ở kia hoang mang hoảng loạn trợn mắt lên mà nhìn vào đó rồi lại nhìn nhau.

    Jin vẫn còn nhớ lời dặn dò của Tuấn Phong trước khi đến gặp Hải Băng rằnng không được để cô biết mối quan hệ của hai người. Cậu nhanh chóng bắt nhịp với công việc ở đây, phối hợp chụp ảnh bìa cùng mẫu khá nhanh, làm hài lòng ban quản trị của WDP, đặc biệt là bà Hạ Vi, bà rất có thiện cảm với cậu bé này, có thể do cậu cho bà cảm giác thân thuộc như đang ở bên cạnh cậu con trai đã mất tích của mình vậy. Không chỉ có bà, ngay cả Hải Băng cũng cảm thấy có cảm giác thân quen với Jin.

    Sau khi chụp ảnh bìa cho Album mới xong, trong lúc giải lao, Jin đứng trước tủ trưng bày mấy con búp bê của Hải Băng, anh vẫn luôn thắc mắc về đứa bé mà Tuấn Phong mỗi năm đều tặng một con búp bê xynji giờ mới hiểu ra đó không phải là đứa nhỏ nào cả mà là một cô gái có khí chất và tài năng hơn người và khả năng điên loạn cũng hơn người mà anh chàng đang có cơ hội làm việc cùng, lúc bình thường thấy cô khác hoạt bát và nhí nhố, nhưng khi làm việc lại nghiêm túc một cách bất ngờ, khiến người khác không khỏi giật mình.

    - Này nhóc.

    - Hả? À, mấy con búp bê này đẹp quá, của chị à? - Hải Anh quay người về phía Hải Băng.

    - Ờ, cậu cũng quan tâm mấy ẻm này ư? - Hải Băng cười toe mắt long lanh nhìn mấy con xynzi trong tủ kính.

    - Không, em thích mấy em có da có thịt, hàng họ đầy đủ thôi. - Cậu chàng cười toe nháy mắt với Hải Băng, cô bĩu môi nhìn cậu, bất chợt thấy cúc áo sơ mi của cậu bị tuột ra, nhanh tay dựt lấy, làm cậu ta giật mình co rúm người lại, tay ôm ngực dáng điệu sợ bị sàm sỡ.

    - Chị, chị định làm gì?

    - Oắt con này, nghĩ tôi làm gì cậu? Đứt cúc áo rồi này cởi ra chị đây khâu lại cho, nhanh thôi, mau. - Cô lừ mắt nhìn cậu.

    Lấy lại bình tĩnh anh chàng không ngại ngùng cởi áo đưa cho cô, khi chiếc áo được cởi ra, toàn bộ cơ thể tám múi cực phẩm của cậu chàng phô bày ra, làm các cô gái ở đây không khỏi xao xuyến, mắt long lanh chăm chăm nhìn vào cơ bụng của anh chàng, khiến Hải Băng ngượng ngùng thay. Cô ra dấu cho Bảo Trâm lấy áo cho cậu khoác tạm. Vậy là hết nhìn ngó, làm cho các chị em một phen đầy tiếc nuối.

    - Các cô gái của tôi ở đây đều là ngây thơ con nhà lành, cậu đừng giở trò dụ dỗ nghe chưa? Xong rồi mặc áo vào đi. - Hải Băng vứt trả lại áo cho cậu.

    - Gì chứ? Chị bảo em cởi áo mà, thật là. - Jin phụng phịu ra điều oan ức lắm. Bảo Trâm đứng ngay gần đó bật cười đầy mỉa mai.

    Công tác chuẩn bị cho buổi triển lãm gần như đã hoàn tất, chỉ chờ đến ngày làm xuất binh ra trận, Hải Băng rất hào hứng về lần quay trở lại này, cô quyết tâm cao độ làm lu mờ hết tất cả các thương hiệu váy cưới khác.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...