Ngôn Tình Tình Yêu Của Cô Phù Thủy - My My

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi chumy1607, 8 Tháng mười hai 2019.

  1. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Tình yêu của cô phù thủy

    Tác giả: My My

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Số chương: Đang cập nhật

    Tình trạng: Đang ra

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Sáng Tác Của My My

    Văn án:

     
    Lãnh thiênAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2020
  2. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Nghi thức thành phù thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba nghìn năm trước chính là khoảng thời gian mà loài người và các phù thủy sống cùng với nhau. Loài người và phù thủy đều có lãnh địa riêng và đã cùng giao ước rằng sẽ không bao giờ bước qua ranh giới giữa hai lãnh địa đó. Nhưng một ngày, thiên tai ập xuống khiến cho loài người thiệt mạng. Họ cho rằng đó là do những phù thủy gây ra bởi những phép bùa chú của họ. Loài người không muốn thế giới chìm trong đen tối, họ trỗi dậy và săn lùng những phù thủy. Họ tiêu diệt phù thủy bằng cách thiêu họ, không một phù thủy nào sống sót. Gia tộc của phủ thủy có một cuốn sách là "Nghi thức thành phù thủy" bất cứ ai hay người nào có được cuốn sách đó đều có thể học nghi thức và trở thành phù thủy, nhưng quyển sách đó đã biến mất hoàn toàn sau khi gia tộc phù thủy bị tiêu diệt..

    ..

    Tại trường học Destroy magicians.

    Một nhóm nữ có vẻ ngoài khá xinh xắn. Chỉ cần nụ cười họ xuất hiện, mọi học viên trong trường sẽ nhanh chóng chạy đi và bảo nhau: "Chạy, chạy mau! Lại sắp đánh người kìa!". Tay bọn chúng lúc nào cũng lăm le cái gậy dài, sau lưng còn có đàn em. Chúng dồn một cô gái tầm khoảng mười bảy tuổi vào một góc tường.

    * Cạch.. cạch.. *

    Tiếng cây gậy dài từng nhịp từng nhịp làm cho cô gái kia đang quỳ sấp phía dưới run lên liên hồi. Cô co rúm người, không dám nhìn thẳng vào mắt những người đối diện. Có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô nhưng không ai chịu giúp cô cả. Cô chỉ biết ngồi dưới đất, mái tóc xoăn rong biển trải tràn ra nền đất, đôi mắt nâu to tròn có chút sợ hãi. Bọn nhóm nữ sinh vẫn kiêu ngạo mà hung hăng.

    "Úc Ngôn Hy! Con đĩ này. Mày tưởng dựa vào học lực của mày mà có thế vào được trường nổi tiếng này sao. Đồ nghèo kiết xác. Mày tưởng dựa vào chút nhan sắc của mày là có thể câu dẫn được học trưởng sao. Con đĩ này tao phải cho mày một trận nhớ đời mới được."

    Tiếng đánh đập kêu liên tiếp vang lên, Ngôn Hy đau đến ngã nhoài ra sàn. Cô chỉ biết cắn răng, chịu đựng mà không dám kêu cứu. Đánh được một lúc thấy cô hộc máu mồm, bọn nữ sinh liền vứt gậy chạy đi, để cô lại một mình. Ngôn Hy yếu ớt cố ngồi dậy trong sự đau đớn. Cư nhiên, có một bóng hình cao lớn đi đến, cô không nhìn rõ người trước mắt mình là ai. Thì ra là học trưởng, người khiến cô ra nông nỗi này. Cô nhìn anh ta bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi tự mình đứng dậy rồi từng bước về nhà. Mỗi bước chân đều có vết máu rỉ ra, trông rất đáng thương.

    Trở về nhà Ngôn Hy không dám kêu hay khóc lóc trước mặt bố, lặng lẽ lên phòng lấy hộp cứu thương tự mình xử lí vết thương. Trên người cô toàn những vết sẹo mà ông bố tạo ra. Bố mẹ Ngôn Hy đã li hôn từ khi cô mới năm tuổi. Bố cô là người mê rượu chè nên cứ mỗi lần đi uống rượu về là đánh đập cô, coi cô như bao cát để đánh đập. Nỗi cô đơn sợ hãi ấy cứ luôn bám lấy cô. Nhìn qua khung cửa sổ bên ngoài đầy ánh nắng tỏa muôn ngàn tia nắng ấm áp rọi xuống mặt đất, những chú chim kêu líu lo, Ngôn Hy luôn thầm mong mình có cuộc sống như thế giới bên ngoài kia thật ấm áp và dễ chịu. Cô mệt mỏi, mắt dần mờ đi và ngủ thiếp lúc nào không biết. Một vệt sáng nhỏ bỗng loé lên trong giấc mơ của Ngôn Hy nhưng rồi nó mau chóng tắt hẳn.

    * * *

    Ngôn Hy thấy mình đang ở trong 1 không gian trắng xóa với những đốm sáng tuyệt đẹp và nó cho cô cảm giác lạ thường.

    "Đến đây.." Giọng nói trầm ấm của một ai đó bỗng văng vẳng bên tai cô. Cô quay lại nhưng chẳng thấy ai cả.

    "Ai? Ai đang nói vậy?" Ngôn hy tiếp tục hỏi và lần tìm nơi xuất phát của giọng nói đó.

    "Anh là ai?" Ngôn Hy lặp lại câu hỏi nhưng lần này rất to và rõ. Nhưng hắn không trả lời.

    Cô không nhìn rõ hắn nhưng hình như hắn khá là cao ráo, khóe miệng anh ta cong nhẹ, tràn ngập sự kiêu căng, hống hách, tàn bạo nhưng lại có khí phách tôn quý, sắc bén. Ánh mắt của cô không tài nào rời khỏi nụ cười đó. Bỗng nhiên, hắn ta tiến lại gần. Trong vô thức, cô đưa tay mình đặt vào khuôn mặt hắn. Nhưng khi vừa chạm vào thì cô đột nhiên nhận ra ngực trái của cô bị đâm bởi một con dao sắc bén khiến cô tựa đau nhói rồi ngã xuống đất. Sờ lên ngực thấy đôi tay mình nhuốm đầy máu. Không gian trắng phút chốc chuyển dần sau màu đen rồi chìm sâu vào bóng tối..

    "Hộc hộc." Ngôn Hy choàng tỉnh sau cơn ác mộng vừa diễn ra, những giọt mồ hôi vẫn còn nóng hổi, làm áo cô ướt đẫm. Cơn mơ vừa qua đối với cô giống hệt như sự thật. Cô vội lấy cốc nước trên bàn, định uống để bình tĩnh nhưng..

    "Loảng.. xoảng.." chiếc cốc trên tay cô rơi vỡ thành trăm mảnh. Cô lắc đầu để xua tan giấc mơ vừa rồi sau đó cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng trong lúc sơ ý Ngôn Hy đã để cứa vào tay mình. Đang định tìm băng cá nhân cá nhân thì có tiếng lạ ở phía dưới tấng. Cô xuống dưới xem mở cửa ra không thấy ai cả chỉ thấy một quyển sách lạ xuất hiện trước cửa nhà, cô cầm quyển sách lên rồi lại về phòng mình.

    Lên đến phòng cô ngồi phịch xuống giường, nằm ườn trên giường đọc tên quyển sách mà cô vừa nhặt được.

    "Nghi thức thành phù thủy? HAHAHA Chắc có bọn trẻ nào để quên trước nhà mình rồi." Ngôn Hy cười khúc khích.

    Ngôn Hy cầm quyển sách và mở ra, thấy họ nói rất nhiều về phù thủy. Là sinh viên cấp ba nhưng cô luôn tìm hiểu về thế giới bên ngoài trái đất hay thế giới tâm linh. Trong sách "nghi thức thành phù thủy" có nhiều điều ban phước hạnh phúc mà cô đã luôn muốn bao lâu nay. Quyển sách có ghi "Chỉ cần trở thành phù thủy có thể đặt được điều mình mong muốn và thực hiện nghi thức này trong khoảng thời gian từ mười hai giờ tối đến ba giờ sáng. Sau ba giờ phép thuật bắt đầu hiệu nghiêm. Nhưng trong sách có ghi sau khi thành phù thủy cơ thể sẽ đau nhức đến từng thớ thịt, không còn cảm giác với nóng và lạnh trong một thời gian ngắn." Bên trong cô như một đứa trẻ đơn thuần không sợ những vết thương nên cô tò mò và muốn thử một lần.

    ..

    Trời đã bắt đầu tối, Ngôn Hy háo hức căn giờ để thực hiện nghi thức. Khi đồng hồ kêu "Reang.. reng.." cũng chính là lúc điểm mười hai giờ. Ngôn Hy nhanh chóng ngồi lên giường cầm quyển sách và đọc câu thần chú ba lần:

    "Hỡi các phù thủy của rừng và gió, hãy lắng nghe tiếng gọi của tôi. Tôi mong muốn mình trở thành một phù thủy, xinh đẹp như một thiên thần, nhanh nhẹn như hổ và hoang dã như lửa cháy. Xin hãy để cho tôi được trở thành một phù thủy! Một phù thủy có quyền năng ban phúc lành cho bất kì ai mong muốn. Một phù thủy với quyền năng điều khiển các nguyên tố và kêu gọi các linh hồn. Một phù thủy có thể bay đến bất cứ nơi đâu. Xin hãy cho tôi phép thuật. Khi mặt trời vừa ló dạng thì phép thuật cũng sẽ xuất hiện trong máu thịt của tôi. Tôi sẽ được tái sinh, trở thành một phù thủy như tôi hằng mong muốn."

    Bầu trời bỗng đen kịt lại, tối sầm, từng đợt sấm vang lên dữ dội, sét như sé toạt cả bầu trời. Tiếng nổ vang to chấn động cả quả đất. Màn sương mù màu đen đã ùn ùn kéo đến che lấp ánh trăng. Cơ thể của cô bắt đầu đau nhức như bị rách da, rách thịt, lúc thì nóng, lúc thì lạnh khiến cho người cô run lên, tóc bay lõa xõa, khuôn mặt cô trắng bạch, chảy rất nhiều mồ hôi. Cô cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Mọi thứ trước mắt cô rất mờ nhạt rồi dần dần không còn ý thức được nữa mà ngất đi.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  3. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Bóng hình quen thuộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau tối hôm đó, mọi việc của Ngôn Hy vẫn diễn ra như thường ngày. Nhưng chỉ được một thời gian. Sau giờ tan học ra tới cổng trường Ngôn Hy gặp lại bọn nữ sinh.

    "Ái chà mới một thời gian ngắn mà cô đã đi đứng được đúng là bất ngờ." Bọn chúng cười nhếch môi cười ngạo nghễ nói

    Ngôn Hy giương mắt nhìn chúng rồi lập tức bỏ đi. Cư nhiên cô lại bị bao vây rồi bị bọn chúng ném trứng sống vào người. Như lúc trước, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng mặc cho bọn chúng chà đạp lên người, dù có đau đớn hay bị tổn thương. Bỗng có tiếng kì lạ * Xoẹt.. xoẹt.. * Cả bầu trời trở nên một màu đỏ thẫm, tất cả hoạt động của mọi người, chim bay trên trời, nước đang chảy, cả nhóm nữ sinh kia đang ném trứng tất cả đều bị dừng lại, đứng hình như những bức tượng.

    "Tại.. Tại sao.. Mọi người lại đứng như tượng vậy. Chẳng nhẽ phép thuật là có thật sao. Mình.. thành công nghi thức rồi.." Ngôn Hy ngạc

    Nhiên khi thấy trước mắt mình khung cảnh như vậy.

    * Cộp.. cộp.. * Có tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía Ngôn Hy. Hình như đó là một người con trai, dáng vè hắn cao, hắn mặc áo choàng mũ trùm đầu chạy về phía cô. Lúc hắn gần đến cô mới nhận ra đó là học trưởng, nhưng tại sao học trưởng lại ở đây, hắn làm gì ở đây và tại sao hắn không bị đứng hình như bao người khác sao hắn có thể di chuyển được. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Ngôn Hy hiện lên nhưng không thể nào lí giải được. Đang mải suy nghĩ Ngôn Hy liền bị hắn kéo tay chạy ra khỏi thành phố. Đến chỗ ít người hắn mới buông tay cô.

    "Là cô, cô chính là người làm cho mọi thứ đứng yên đúng không" Hắn nhíu mày nhìn cô hỏi.

    "Tôi.. * hộc.. hộc*.. Tôi không biết." Ngôn Hy bị kéo đi đột xuất nên thở hồng hộc nói.

    "Xin chào! Tôi là Vương Tử Ân học năm ba lớp một. Cũng là một phù thủy giống như cô." Hắn tự giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn và xúc tích.

    Ngôn Hy quay ra nhìn hắn không nói gì. Hắn không nói hay hỏi gì thêm chỉ búng tay một cái hắn đã khiến mọi vật trở lại như bình thường. Nhìn tóc tai và bộ quần áo lấm lem đầy trứng sống của cô, hắn nhếch khóe miệng cười rồi dùng phép biến bộ quần áo của cô trở nên mới và sạch sẽ hơn. Đang định hỏi hắn tại sao hắn cũng có phép thuật của phù thủy thì cái bụng của cô kêu lên. Ngôn Hy mấy hôm nay chưa ăn uống gì cả nhìn cô rất yếu, mặt mũi xanh xao. Thấy cô như kiệt sức hắn liền gọi cho thư kí của mình. Chỉ trong phút chốc siêu xe Ferrari SF90 đã xuất hiện trước mắt. Hắn thật là một công tử nhà giàu. Hắn lôi cô vào xe rồi mở cửa xe đẩy Ngôn Hy vào chả khác nào bắt cóc.

    "Không, tôi muốn về. Tôi không muốn đi cùng anh." Ngôn Hy lạnh lùng nói mắt vẫn hướng ra ngoài kính xe.

    "Suỵt. Cái bụng của cô đang reo kìa." Hắn liền nở nụ cười châm chọc cô.

    Ngôn Hy quay ra nhìn hắn. Khuôn mặt cô đỏ bửng lên vì ngượng. Hắn dẫn cô tới nhà hàng lớn nhất thành phố. Ngôn Hy nhẹ nhàng mở cửa cùng hắn bước vào. Hắn lịch sự kéo ghế cho cô ngồi rồi kêu cả bàn thức ăn. Nhìn vào đống thức ăn trên bàn Ngôn Hy ngồi ôm bụng rồi lại nhìn chằm chằm vào Tử Ân.

    "Tôi.. tôi có thể ăn sao." Cô vừa ngượng vừa đói.

    "Tất nhiên. Không thì tôi đưa cô đến đây làm gì. Ăn đi rồi nói chuyện về vấn đề của các phù thủy". Hắn ta dựa lưng vào ghế, nhìn cô rồi lạnh lùng nói.

    * Vụt * Bỗng có ai đó đi qua bàn ăn của Ngôn Hy làm cô lạnh sống lưng. Cô đang ăn liền ngẩng mặt nhìn, cô cảm thấy rất lạ hình như bóng dáng đó đã gặp ở đâu rồi. Đang ngây ra thì cô bị Tử Ân dung dung người.

    "Tại sao cô lại không ăn nữa. Cô quen anh ta à." Hắn nhíu mày hỏi cô.

    "À.. Ờ.. Tôi không quen anh ta. Tôi ăn no rồi. Mà nãy giờ chưa thấy anh động vào thức ăn tí nào cả. Anh không đói sao." Cô vừa nói vừa lấy giấy lau miệng.

    Hắn thấy cô ăn xong rồi liền kéo ghế đứng dây. Không nói gì liền kéo tay cô đi đến shop quần áo. Hắn lấy những bộ quần áo đẹp là mẫu mới nhất mới phát hành trên thị trường. Khi cô mặc trên người những bộ quần áo đẹp thì trở thành một mỹ nhân điển hình, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thật là làm động lòng người. Sau khi mua xong thấy trời cũng đã tối, hắn liền đưa cô về nhà. Cô chỉ kịp chào hắn một tiếng rồi chạy nhanh vào nhà. May cho cô là hôm nay bố cô không có ở nhà. Bố cô không bao giờ cho cô ra ngoài vào buổi tối, nếu để ông phát hiện thảo nào cô cũng bị một trận đòn nặng. Vào đến nhà cô liền vội chạy vào phòng cất tất cả những quần áo đẹp mà Tử Ân tặng rồi vội vàng đi tắm rửa. Tắm xong cô nằm ườn lên giường rồi nhớ lại lúc ăn thấy hình bóng của người con trai đó rất thân thuộc giống như đã gặp ở đâu rồi. Cô cố nhớ cho ra nhưng không tài nào nhớ được. Cả một ngày mệt mỏi cô chỉ mong có một giấc ngủ ngon thôi vì mấy hôm trước bị ông bố hành hạ cô không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy Ngôn Hy thiếp lúc nào không biết.
     
    Lãnh thiênNghiêm Nghiêm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  4. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Học sinh mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện hôm học trưởng đưa Ngôn Hy đi ăn và mua quần áo cũng dần qua đi và cô cũng không còn để tâm đến hình ảnh người con trai kia nữa. Hôm nay là buổi khai giảng lần thứ mười bảy của cô. Tiếng chuông báo thức vang lên. Ngôn Hy ngồi dậy cầm điện thoại tắt báo thức rôi quay gót vào phòng vệ sinh. Vừa đúng lúc Ngôn Hy thay đồ chuẩn bị xong thì có tiếng gõ cửa. Cô vội xách chiếc ba lô ra mở cửa. Ngạc nhiên, mới sáng sớm học trưởng đã đến đứng trước nhà đợi cô cùng đi học bằng chiếc siêu xe Ferrari SF90. Ngôn Hy từ chối không lên xe nhưng rồi vẫn bị Tử Ân kéo vào. Vừa đến trường bước xuống xe thì bao nhiêu ánh nhìn đỗ dồn hết về phía Ngôn Hy lời xì xầm nổi lên.

    "Trời nhìn chiếc xe kia kìa số lượng có hạn đấy."

    "Trời ơi Vương Tử Ân kìa đẹp trai thật đấy."

    "Cô gái đi bên cạnh học trưởng là ai vậy? Là bạn gái chăng."

    Ngôn Hy không quan tâm lắm về những lời nói đó. Cô vội vàng lên lớp cất cặp rồi lấy ghế xuống sân trường. Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm lúc sau lễ kết thúc học sinh sẽ vào lớp nhận giáo viên chủ nhiệm. Vẫn như năm ngoái cô được sắp xếp vào lớp A1, lớp chọn môn tự nhiên. Mọi người trong lớp đang nhốn nháo thì giáo viên chủ nhiệm vào. Ngôn Hy đang cùng các bạn làm quen với giáo viên chủ nhiệm mới thì tự nhiên có tiếng * Cộc.. Cộc.. Soạt.. * cửa lớp được mở ra cô hiệu trưởng bước vào dẫn theo một học sinh mới. Học sinh mới này là một nam sinh cao tầm khoảng một mét tám chín, có khuôn mặt anh tuấn như khắc từ hàn băng, có một đôi mắt màu xanh lục, đôi mắt ấy chuyển động mang theo một cảm giác lạnh lẽo nhưng vô cùng mê hoặc. Khóe miệng cong nhẹ, tràn ngập sự kiêu căng nhưng lại có khí phách tôn quí. Ngũ quan xinh xắn của nam sinh đó không còn cách miêu tả hoàn mỹ.

    "Tôi.. Nam Cung Thiên Dật mới chuyển trường, mong giúp đỡ." Thiên Dật giới thiệu bản thân có chút cộc lốc, không có chủ vị gì nhưng mang lại cảm giác lạnh lùng khó đoán.

    Ngôn Hy ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Dật, cô nhớ lại bữa ăn lúc trước tại nhà hàng lần trước, bạn học này cũng ở đó thậm chí còn đi lướt qua cô làm cô bất giác lạnh sống lưng. Nữ sinh trong lớp đều bị vẻ đẹp và giọng nói trầm của Thiên Dật mê hoặc. Trong đó có Ngôn Hy, cô cũng ấn tượng về vẻ đẹp của hắn. Đang chăm chú nhìn Thiên Dật thì tự nhiên cậu ta bước từ trên bục giảng xuống.

    * bộp * Cậu ta đặt tay lên bàn của bạn học – Mạc Kỳ ngồi cạnh Ngôn Hy, nhíu mày lườm cậu bạn học đang ngồi cạnh.

    "Đứng dậy. Chỗ này tôi ngồi." Thiên Dật nói dứt khoát.

    Vì thái độ của Thiên Dật rất đáng sợ nên Mạc Kỳ run run lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Thiên Dật. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy cũng không nói gì vì bình thường bọn học sinh trong lớp vẫn thường đổi chỗ cho nhau, trừ khi có hiệu trưởng đến thì tất cả mới ngồi đúng vị trí theo sơ đồ của lớp. Ngôn Hy rất ngạc nhiên vì bên tố một còn thừa chỗ trống tại sao cậu ta không ngồi mà lại chọn vị trí ngay cạnh cô. Cậu ta ngồi phịch xuống rồi cúi đầu xuống ngủ. Cậu ta ngủ trong các tiết học. Ngôn Hy lay lay người Thiên Dật dậy thì tự nhiên cậu ta quát lớn.

    "Đừng có động vào tôi!" Thiên Dật gạt tay cô ra.

    Giọng nói lớn làm Ngôn Hy giật mình. Cô tự hỏi bản thân "mình đã làm điều gì sai chứ". Đôi khi gặp phải những con người vô cùng đáng ghét. Ngôn Hy lườm cậu ta rồi không quan tâm nữa. Được một lúc cô đang ngồi nghe giảng thì cậu ta vỗ vai chỉ vào cửa sổ, cô quay sang thì thấy một con nhện màu nâu rất to đang tiến gần, sợ quá cô hét lên.

    "Á.. Nhện.. Nhện.. Nó tới rồi.. Cứu mạng a.." Ngôn Hy sợ quá liền đứng dậy ra khỏi chỗ.

    * Bộp * Con nhện đang di chuyển bỗng bị bẹp dí do Thiên Dật dùng sách đập. Cậu ta quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

    "Thật ồn ào." Thiên Dật quay sang nói với cô.

    Ánh mắt đó làm Ngôn Hy lạnh sống lưng. Chưa bao giờ cô lại thấy một người con trai nào mang lại cảm giác cho mình như vậy. Thấy phía dưới lớp ồn giáo viên chủ nhiệm kêu Ngôn Hy với cậu ta ra ngoài đứng. Đã bị đứng bên ngoài rồi Thiên Dật còn không để cô yên, cậu ta bảo tại cô mà bị đứng ra ngoài rồi còn chê cô lùn chỉ có mét năm, vò tóc cô làm cho đầu cô rối mù lên, thỉnh thoảng cậu ta mạnh tay đẩy cô ngã xuống sàn. Cô đứng dậy phủi quần áo, không nói gì chỉ im lặng chờ đợi buổi học kết thúc. Mới vào đầu năm học thôi mà đã mệt như vậy. Liệu sau này sẽ ra sao đây rồi cô về nhà trong tâm trạng mệt mỏi.
     
    Lãnh thiênNghiêm Nghiêm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  5. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 4: Sử dụng phép thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngôn Hy đã quên cái mệt mỏi của ngày hôm qua và lại bắt đầu một ngày mới, Cô vẫn được học trưởng đứng dưới nhà, chờ cô cùng đến trường. Ngôn Hy luôn từ chối Tử Ân nhưng mỗi lần từ chối cô lại bị anh ta kéo vào xe và đi. Vừa vào lớp tên Thiên Dật đã nhìn cô chằm chằm, nở một nụ cười gian xảo làm cô lạnh cả sống lưng. Tiết đầu ngày nào cậu ta cũng ngủ được, nhưng điều đặc biệt cậu ta vẫn có thể giải tất các câu hỏi mà chủ nhiệm đưa ra. Thật là một người tài chính cô cũng công nhận điều đó. Trong lúc Thiên Dật ngủ Ngôn Hy thỉnh thoảng quay ra nhìn cậu ta, Thiên Dật lúc ngủ nhìn dễ mến hơn nhiều khác hẳn với lúc cậu ta thức. Nhìn vào khuôn mặt hắn Ngôn Hy thấy mắt của cậu ta thật đẹp, sống mũi của hắn cao và thẳng tới mức có thể tưởng tượng trượt được ở trên đó, đặc biệt vẫn là đôi môi căng mọng đễn nỗi chỉ muốn cắn, mái tóc mượt mà đặc biệt có mùi hương hoa nhài thỏa hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu, thật muốn chạm vào. Đang chăm chú nhìn bỗng cậu ta quay sang mở mắt, đôi mắt còn lim dim.

    "Ngắm đủ chưa. Tôi đẹp đến vậy à?" Thiên Dật khẽ nhếch môi nói.

    Cậu ta tự nhiên mở mắt quay sang nhìn cô, khiến Ngôn Hy ngượng đỏ mặt, cô lấy sách che lên mặt của Thiên Dật rồi tiếp tục nghe giảng. Có vẻ cậu ta là người thiếu ngủ, vừa trêu cô xong lại ngủ tiếp. Cô đang ngồi nhìn ra khung của sổ nhìn mấy con chim bay trên trời thì chủ nhiệm gọi cô lên bảng. Cô bối rối không biết làm gì tự nhiên bị mời lên bảng cô quay ra chỗ Thiên Dật day day người cậu ta cầu cứu, nhưng cậu ta không đáp lại. Cô bước lên bảng trong sự run sợ khi mình không biết làm. Đang định quay ra bảo chủ nhiệm là cô không làm được thì ở bên dưới Thiên Dật khẽ nhắc nhẹ cô.

    "Giở sách ra đáp án trang năm sáu." Thiên Dật nhẹ nhàng chỉ bảo cô

    Ngôn Hy hiểu ý của Thiên Dật liền viết theo những gì cậu ta chỉ bảo. Chủ nhiệm lên chữa bài thấy cô làm đúng hết thì chỉ nhắc nhẹ cô trong giờ chú ý nghe giảng. Cô chỉ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi. Về đến chỗ ngồi cô nói nhỏ cảm ơn Thiên Dật. Cậu ta chỉ khẽ nhếch môi cười. Tiết học hôm nay trôi thật nhanh, thoáng cái đã kết thúc buổi học. Trên đường về, Ngôn Hy thấy một đám đông bọn con trai đang bao vây một nữ sinh tầm bằng tuổi của cô, chúng đùa giỡn, sờ má rồi sờ những chỗ khác của bạn học đó, nữ sinh cố kêu cứu nhưng không ai tới cứu cả. Cô liền tức giận định đi thẳng đến chỗ đó cứu thì tự nhiên có tiếng * xoẹt.. xoẹt.. *. Bầu trời lại trở nên màu đỏ, mọi người lại bị đứng hình, không ai cử động hết cả nữ sinh và bọn con trai kia. Ngôn Hy liền nhìn cổ tay mình thì thấy có một kí hiệu của một ngôi sao, cô liên chợt nhận ra là mình đang sử dụng phép thuật làm cho mọi thứ dừng lại. Không để ý kí hiệu ngôi sao đó nữa cô bước tới chỗ nữ sinh kia kéo cô nữ sinh kia khỏi đám con trai. Khi ra khỏi đó, cô nhớ Tử Ân từng giải phép thuật bằng cách búng tay, cô liền thử nhưng không được. Cô bối rối không biết giải phép như nào thì Tử Ân lại xuất hiện trước mặt cô, anh ta nhếch khóe môi cười rồi lại búng tay giải phép thuật khiến mọi thứ trở lại bình thường.

    "Thật trùng hợp. Sao anh lại ở đây." Ngôn Hy ngạc nhiên hỏi Tử Ân.

    "Nhìn bầu trời tôi biết là phép thuật đỏ của cô, theo định vị mà tôi tạo ra thì có một chấm đỏ, tôi liền theo vết chấm đỏ đó mà lần theo thôi. Tôi biết cô vừa có được phép chưa thành thạo nên tới xem cô như nào." Tử Ân nhẹ nhàng giải thích.

    Nữ sinh kia đang đứng hình tự dưng thấy mình cử động được, quay đông quay tây thấy hai người đang nói chuyện. Cô ta ngạc nhiên hỏi Ngôn Hy.

    "Sao tôi lại ở đây. Cô, anh là ai?" Nữ sinh này vừa hỏi vừa run sợ

    "Cô yên tâm, chúng tôi không hại cô. Úc Ngôn Hy này vừa cứu cô ra khỏi đám đông kia rồi còn không mau cảm ơn." Tử Ân lườm nữ sinh kia, lạnh lùng nói.

    Nữ sinh kia sợ run khi nhìn vào ánh mắt của Tử Ân. Cô liền cầm tay Ngôn Hy.

    "Cảm ơn bạn.. Cảm ơn bạn đã giúp mình thoát khỏi đám bọn con trai kia.. Để thể hiện tấm lòng của mình có thể.. có thể kết bạn với với bạn được với bạn không." Nữ sinh này e dè nói trong sự sợ hãi.

    Ngôn Hy liền gật đầu đồng ý, vì từ lúc lên cấp ba cho tới giờ đây là người ngỏ lời kết bạn với cô đầu tiên. Bạn mới của Ngôn Hy là Lục Thanh Tuyền con gái của chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Thanh Tuyền bị bọn con trai kia bao vây là bởi vì cô là con nhà giàu lại có chút nhan sắc nên bọn chúng định cướp cả tài cả sắc của cô. Nhưng cô may mắn gặp được Úc Ngôn Hy đến giải cứu. Thanh Tuyền có chút giống Ngôn Hy tuy lớn lên trong một gia giàu nhưng lại không hề có bạn bè và Ngôn Hy cũng là người bạn đầu tiên của cô. Sau khi làm quen giới thiệu xong về bản thân Thanh Tuyền, trời cũng khá tối rồi nên Tử Ân liền đưa hai cô gái đi ăn rồi trở hai cô nàng này về nhà.
     
    Lãnh thiênNghiêm Nghiêm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  6. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 5: Tình cờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến nhà, mở của ra thì Ngôn Hy đã thấy người ba của mình cầm sẵn chiếc móc quần áo, khuôn mặt của ông ta hầm hầm. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy trên sàn nhà, quần áo của cô được Tử Ân mua cho đều bị xé rách rồi vứt xuống đất. Ngôn Hy vừa cất tiếng chào thì ông ta đã đi đến chỗ cô vung chiếc móc lên đánh. Ông ta xé quần áo Ngôn Hy ra đánh khắp người rồi túm lấy mái tóc dài đập đầu cô vào tường. Máu trên đầu cô từ từ chảy xuống, rơi tí tách xuống sàn nhà. Thấy con gái chảy máu ông ta liền buông ra, rồi đi xuống bếp lấy chai rượi lên uống. Ngôn Hy kiệt sức, cô cố trống tay đứng dậy bước ra khỏi ngôi nhà đáng sợ. Trong đêm tối, cô lững thững chẳng biết đi đâu về đâu liền ra công viên ngồi. Ai ai ở công viên cũng hướng ánh mắt, chỉ chỉ chỏ chỏ về Ngôn Hy, tủi thân rơi nước mắt, cô khóc nức lên. Bỗng nhiên có bước chân đi đến.

    "Tỷ tỷ ơi. Sao tỷ lại khóc? Nín đi cho tỷ quả bóng bay nè." Tiếng nói nhí nhảnh của một đứa trẻ vang lên, rồi giơ của bóng ra.

    "Tư Thần. Chạy chậm thôi!" Giọng của một người con trai ở xa gọi lại, đang tiến bước về phía cô.

    Ngôn Hy ngước mặt lên nhìn, người đó không ai khác chính là Nam Cung Thiên Dật. Cả hai đều ngạc nhiên, ngượng ngùng không nói gì. Đứa nhỏ nhìn thấy Ngôn Hy bị thương liền day day ống quần của Thiên Dật.

    "Tiểu Dật ca, tỷ ấy bị thương chảy máu rồi. Tiểu Dật ca mau cứu tỷ ấy." Tư Thần vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, ngước đầu nhìn Thiên Dật.

    Thật là bó tay với những đứa trẻ đáng yêu như thế. Thiên Dật dặn Tư Thần ở lại chăm sóc tỷ tỷ, đứa trẻ nhỏ liền gật đầu. Ở đó đã có Ngôn Hy chú ý đến đứa trẻ này nên Thiên Dật vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó để mua đồ cứu thương. Trong lúc cậu ta đi mua, Ngôn Hy cùng đứa nhỏ chuyện trò. Mới đầu cô nhìn đứa trẻ tưởng là em trai của Thiên Dật nhưng không phải, hỏi chuyện của Tư Thần mới biết thì ra nhóc hôm nay được bố mẹ cho đi chơi công viên nhưng vì công viên quá đông nên khiến nhóc lạc mất bố mẹ. Thấy Tư Thần đứng khóc một mình nên Thiên Dật mới dẫn đứa trẻ đi tìm bố mẹ của nó. Tư Thần là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, hiểu biết rất nhiều thứ, nó còn kể chuyện cười ở lớp cho Ngôn Hy nghe. Có lẽ Tư Thần được dạy dỗ rất cận thận. Nói chuyện được một lúc thì Thiên Dật quay lại, cậu ta mang một đống đồ dùng cứu thương về. Cô bối rồi nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu ta không biết làm gì chỉ mỉm cười.

    "Cô.. hộc.. hộc.. Cô dám cười tôi.." Thiên Dật vừa nói vừa thở mạnh

    Thiên Dật mệt đến nỗi như muốn rụng rời chân tay. Thiên Dật đến cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng ở đó không có bán thuốc nên cậu ta phải chạy lên đầu phố cách công viên sáu cây số. Vì lo cho Ngôn Hy và đứa trẻ ở đó một mình nên cậu ta cố gắng chạy hết sức có thể. Ngôn Hy ngạc nhiên sao cậu ta có thể chạy từ đây ra đầu phố nhanh như vậy. Đang nhìn Thiên Dật thở thì cậu ta dang tay đưa cho cô túi thuốc.

    "Thuốc đây. Tự xử lí đi." Giọng nói lạnh lùng của Thiên Dật cất lên.

    "Tôi.. Cánh tay tôi đau quá.. Không thể tự mình xử lí được vết thương." Ngôn Hy ngượng ngùng nói.

    "Ý cô là muốn tôi giúp cô xử lí vết thương. Không bao giờ." Thiên Dât nhíu mày nói

    Thấy Thiên Dật nói vây Ngôn Hy cũng không nói gì thêm, liền móc tay vào túi để lấy thuốc nhưng hình như cô chạm vào vết đau nên cô kêu lên. Tư Thần thấy vậy liền ôm chân của Thiên Dật ngước lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng đáng yêu, cậu cố tránh ánh mắt cầu giúp ấy đi nhưng không tài nào chịu đựng được bởi sự đáng yêu của nhóc, Thiên Dật liền cướp túi thuốc từ tay Ngôn Hy, khiến cô giật mình.

    "Ra đây." Thiên Dật nhẹ nhàng ngồi xuống, bảo cô ngồi gần lại.

    Thiên Dật định xử lí vết thương thì thấy áo cô bị xé, tuy có vẻ hơi ngại nhưng thấy cô đau đành chấp nhận giúp cô. Cậu ta mở nắp chai nước muối ra nhẹ nhàng rửa vết thương, lau từng chỗ rớm vết máu của cô, cuối cùng là băng bó vết thương. Thiên Dật làm việc này có vẻ rất thành thạo, khi xử lí, băng bó vết thương cho cô rất bình tĩnh nhẹ nhàng làm cho cô không còn cảm thấy đau nữa. Một lúc sau thì thấy bố mẹ củ Tư Thần đến đón, nhìn họ thật là mệt mỏi có lẽ là do đi tìm con ở khắp nơi, họ cảm ơn cô và Thiên Dât đã chăm sóc cho đứa trẻ ki họ không có bên cạnh. Tư Thần tạm biệt hai người rồi cùng bố mẹ về nhà. Thế là không gian lại trở nên yên tĩnh. Ngôn Hy chỉ biết thở dài ngồi thần ở đó. Thiên Dật định đi về thì thấy cô vẫn ngồi đó.

    "Sao không về. Công viên sắp đóng cửa rồi." Thiên Dật lạnh lùng hỏi

    "Tôi không muốn về." Ngôn Hy buồn bã, ngồi cúi mặt xuống.

    Thấy cô như vậy Thiên Dật liền kéo cô ra khỏi công viên. Cứ như thế mà cô đi theo Thiên Dật mặc cho cậu ta đưa đi. Tuy đi trong tối, nhưng hình ảnh hai người đi trong đêm hiện lên sáng nhất trong đêm. Một ánh sáng thật ngọt ngào.
     
    Nghiêm Nghiêm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  7. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 6: Vô liêm sỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đêm khuya, dòng người đang đi trên đường, những ánh điện đường, ánh đèn của các dãy nhà dần dần ít đi, dường như trên còn đường trên phố đó chỉ có hình bóng của hai người. Thiên Dật định đưa cô đi mua quần áo mới nhưng các trung tâm, cửa hàng đều đã đóng cửa. Thiên Dật vừa nắm tay Ngôn Hy vừa chạy thật nhanh tìm nơi cho cô trú nhờ. Cậu ta kéo cô chạy nhanh đến nỗi khiến cô không kịp liền ngã ra đất.

    "Đứng dậy!" Thiên Dật lạnh lùng ra lệnh.

    "Cậu.. a.." Ngôn Hy tức giận, không nói được lên lời.

    Vì vừa phải chạy xong nên cô không nói được thành lời. Chân của Ngôn Hy lại chảy máu, cô cố đứng dậy nhưng chỉ cứ hễ chuẩn bị đứng là chân cô lại đau khiến cô không tài nào đứng dậy. Hình như mắt cá chân cô bị bong gân rồi. Cô quá mệt mỏi không thể đứng dậy, liền ngồi luôn ở đó. Thiên Dật thấy cô mãi không đứng dậy liền bước đến.

    "Còn không mau đứng dậy." Vẫn giọng lạnh lúng nói đó Thiên Dật ra lệnh.

    Ngôn Hy không nói gì chỉ lườm cậu. Thiên Dật nhíu lông mày tỏ vẻ khó chịu. Cậu định về nhưng cũng thể bỏ lại cô ở lại đây được. Thiên Dật liền kéo tay cô đứng dậy, cho cô lên lưng mình rồi cõng đi. Ngôn Hy bị bất ngờ kéo tay rồi bị cõng đi khiến cô đang giận lại càng giận. Vừa ngượng vừa giận đễn nỗi mặt cô đỏ bừng lên. Trong đầu cô thầm nghĩ không biết anh ta đưa mình đi đâu, nghĩ vẩn vẩn vơ vơ trong đầu. Đi được một lúc cậu ta dừng lại, thả cô xuống. Cô ngước nhìn lên trên thì thấy chữ Hotel Star, vừa đọc xong cô đỏ mặt định tát Thiên Dật nhưng lại bị cậu ta chặn tay kéo vào. Gặp lễ tân ở đó, cậu ta liền đạt hai phòng. Cậu ta hình như là khách vip ở đây nên được phục vụ rất tận tình.

    "Tại sao đưa tôi đến chỗ này" Ngôn Hy ngượng ngùng hỏi.

    "Cô muốn ngủ ngoài đường?" Thiên Dật khẽ nhếch mép nói.

    Hai phòng này nằm ở tầng ba sáu. Phòng của cô và cậu ta đối diện nhau. Khách sạn này khá là tiện nghi, phòng tắm và phòng ngủ được sắp xếp một cách sạch sẽ. Ngôn Hy thấy mệt mỏi, mắt cá chân vẫn thấy đau cô liền cố gắng đứng dậy đi khập khễnh lấy thuốc, may thay thuốc có ở trong tủ trang điểm – chắc là của người từng ở đây mới đi có một hai ngày, may thay là lọ thuốc vẫn còn mới lại là đúng thứ cô cần nên cô tự xử lí vết thương. Lúc sau định đi tắm thì chợt nhận ra mình không có quần áo ở đây. Cô lục tất cả các tủ quần áo nhưng chẳng có nổi một bộ nào. Cô liền chạy ra hành lang gõ cửa phòng Thiên Dật. Mãi một lúc sau sau cậu ta mới mở cửa ra. Hình như cậu ta vừa mới tắm xong, trên người chỉ kịp mặc chiếc áo ngủ của khách sạn, đầu tóc cậu ta vẫn còn ướt rối mù, những giọt nước trên đầu cậu ta cứ chảy từ từ xuống phần ngực, sự quyến rũ yêu nghiệt của cậu ta khiến cô không tài nào rời mắt được. Đang nhìn dáng mê hoặc của người cậu thì cậu ta vỗ vào người.

    "Ngẩn ra đó làm gì. Nói. Cần gì?" Thiên Dật đứng khoanh tay dựa vào cửa nói.

    "Tôi.. tôi.. không có quần áo để thay.. tôi.." Cô cúi mặt xuống, mặt đỏ lên.

    * Rầm * Tiếng đóng cửa của cậu ta làm cho cô giật mình. Đang định quay vào phòng thì bị cậu ta kéo lại, nhét cho một cái áo sơ mi vào tay rồi lại * rầm * cậu ta quay về phòng. Khi tắm xong mặc chiếc áo đó vào cô mới phát hiện chiếc áo rộng thùng thình, hai cánh tay áo dài thùng thằng, phải mất một lúc cô mới sắn tay áo lên được. Vừa sắn tay áo được xong thì có tiếng * tinh.. tinh.. * cô liền ra ngoài mở cửa nhưng không thấy ai. Đang định đóng cửa vào phòng thì Ngôn Hy thấy một túi thức ăn được đặt trước cửa, cô liền cầm vào. Trên đống thức ăn đó có giấy ghi nhớ, một nét chữ viết nghệch ngoạc, cô ngồi vào sofa dịch mãi mới đọc được. Trên giấy viết "Tắm xong rồi thì ăn hết cho tôi. Kí tên Thiên Dật". Cô ngạc nhiên chỉ mỉm cười, bụng cô réo lên, cô thật sự quá đói rồi, liền mở đồ ra ăn.

    Ăn xong đang ngồi xem TV tự nhiên * phụt * tất cả điện trong nhà đều bị tắt tối om, vì tính cô rất sợ tối nên là cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Đứng trước phòng đối diện cô đập cửa gọi Thiên Dật. Thấy tiếng đập cửa Thiên Dật liền ra mở, vừa mở cửa ra thì thấy Ngôn Hy xông thẳng vào nhà. Cậu ta quay đầu lại tiến về chỗ Ngôn Hy, cô đang ngồi một góc đang có ánh đèn.

    "Sợ tối?" Thiên Dật nhếch miệng nói, trong khi Ngôn Hy không màng quan tâm.

    "Bò qua đây." Cậu ta quát lớn khiến Ngôn Hy giật mình.

    Cô không nói gì liền đứng dậy đi đến chỗ của Thiên Dật. Đang đi cô vấp phải cái ghế khiến cả người cô ngã nhào vào Thiên Dật. Cậu ta nhếch khóe miệng nở nụ cười gian xảo, tay cậu ta ôm eo cô.

    "Cô là muốn gì đây?" Thiên Dật lạnh lùng nói.

    "Là do trời tối, không phải tại tôi." Ngôn Hy giải thích.

    Thiên Dật nâng khuôn mặt của cô lên. Không ngờ cô lại xinh như vậy. Đôi mắt trong như nước, nước da trắng hồng hào, đôi mi vừa dài lại dày, đôi môi của cô thì hơi khô vì không ăn uống đủ chất nhưng vẻ đẹp của Ngôn Hy vẫn thoát ra vẻ thanh thoát. Đã vậy Ngôn Hy còn mặc áo kiểu giấu quần, để lộ đôi chân trắng ngần của cô ra. Bất kì ai cũng có thể rung động với nhan sắc này của cô. Ngôn Hy thì đang cố đẩy Thiên Dật ra nhưng cậu lại càng dí sát eo cô vào người. Thiên Dật cúi đầu trêu cô, đầu cậu ta dí sát vào trán, hơi thở của cậu ta thật kích thích, hai khuôn mặt chạm nhau đôi môi gần như chạm vào rồi thì Ngôn Hy dùng một lực mạnh đẩy Thiên Dật ra. Định mở cửa chạy thì cô bị hắn chặn cửa.

    "Không phải muốn tôi yêu một chút sao. Cô có biết vùng vẫy trong vòng tay đàn ông là vô cùng nguy hiểm không?" Thiên Dật nhếch khóe môi, giọng nói châm chọc cô.

    "Thật vô liêm sỉ." - Ngôn Hy tức giận muốn nổ đầu cô quay ra bốp một cái vào mặt Thiên Dật, khiến mặt cậu ta in hình năm ngón tay của cô.

    Đúng lúc đó căn phòng trở nên sáng, hình như điện đã có. Cô liền đẩy Thiên Dật ra mở cửa trở về phòng. Khi vào phòng cô đóng chặt cửa khóa từng cái chốt lại. Cô đặt tay lên phía trái ngực thấy tim mình đập mạnh đến nỗi cô nghe được từng tiếng đập của nhịp tim. Hình ảnh của Thiên Dật lúc nãy khiến cô rùng mình nhưng rồi Ngôn Hy quyết định không nghĩ gì nữa cô lên giường và đi ngủ. Còn Thiên Dật lại ngồi trên ghế nghĩ Ngôn Hy thật là một cô gái thú vị.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  8. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 7: Nụ hôn đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng tại khách sạn Hotel Star, Ngôn Hy vẫn còn đang ngủ trên giường, cô lại gặp ác mộng đó, có người con trai cứ gọi cô cho đến khi cậu ta đứng gần thì lại đâm một phát vào ngực cô. Ngôn Hy cố nhìn rõ cho ra khuôn mặt người con trai này, khuôn mặt đang dần hiện rõ lên thì tự nhiên có tiếng * Bụp * khiến cô giật mình mà tỉnh giấc. Cô vội ngồi dạy vừa ngẩng mặt lên thì thấy Thiên Dật ngồi trên ghế đối diện với mình, thứ vừa tạo ra tiếng làm kia chính là quyển sách trên tay cậu ta làm rơi xuống.

    "Dậy rồi." Thiên Dật nhìn cô nói.

    "Sao.. sao cậu vào được đây. Tối qua tôi đã đóng cửa kĩ rồi cơ mà." Ngôn Hy vừa nói vừa nghi.

    "Không nói nhiều. Mau dậy ăn sáng cho tôi." Thiên Dật cau mày nói.

    Đột nhiên Ngôn Hy nhớ ra hôm nay vẫn phải đi học liền vội ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Rồi chợt nhận ra cô không có đồng phục để mặc, đồng phục của cô đã bị ông bố xé, cô liền ủ rũ đến trước bàn Thiên Dật ngồi thụp xuống thở dài. Đang ngồi thì tự nhiên có tiếng * ting.. ting.. * - Thiên Dật vẫn im lặng ngồi đó, cô liền ra mở cửa thì ra là người giao hàng đến. Người giao hàng đưa cô một hộp hàng cho cô, cô liền kí rồi mang chiếc hộp vào.

    "Là đồ của cậu?" Ngôn Hy hỏi rồi đặt hộp hàng trước mặt Thiên Dật

    "Mở ra." Thiên Dật lạnh lùng ra lệnh.

    Ngôn Hy không hiểu gì nhưng vẫn mở hộp hàng ra. Bên trong có một bộ đồng phục nữ rất mới, được xếp rất gọn gàng ngăn nắp, có lô gô của trường học Destroy magicians. Tại sao cậu ta lại đặt mua đồng phục nữ sinh, cô đang nghĩ thì tự nhiên cậu ta đứng dậy tiến lại gần chỗ cô. Cậu ta cúi xuống, lại lần nữa khuôn mặt cậu ta gần cô, hỏi thở đầy mạnh mẽ đó thật kích thích.

    "Còn không mau thay, hay cô muốn tôi thay giúp" Thiên Dật khẽ nhếch môi nói.

    "Đồ này của tôi." Cô đỏ mặt ngượng ngùng trả lời.

    "Chả nhẽ là của tôi." Thiên Dật vừa nói vừa dồn cô vào tường.

    Khoảng cách giữa cô và cậu ta ngày càng gần. Hơi thở cậu ta tựa chút ngàu đục. Nhìn cậu ta kề sát, cô do dự đứng im. Không khí trong phòng lộ ra một chút lo lắng bất an. Bàn tay Thiên Dật khẽ vuốt khuôn mặt cô rồi cậu ta từ từ nâng mặt cô lên. Linh cảm không hay khiến cô cảnh giác:

    "Cậu định làm gì?" Ngôn Hy nhíu mày hỏi.

    "Ha.. nhan sắc cô thật đẹp! Đẹp đến nỗi.. tôi muốn cô.." Giọng cậu ta ngập ngừng, không một chút đùa cợt.

    Ngôn Hy quay đầu sang một bên, dựa vào tường, sức của cậu ta rất lớn khiến cô không có chút sức lực nào để kháng cự. Cậu ta nhếch mép, bóp cằm cô quay lại nâng lên, rồi hôn cô. Khi đôi môi của cậu ta vừa chạm vào môi cô, lý trí của cô như bị mất đi. Nụ hôn thô bạo của cậu ta khiến chân tay cô bủn rủn. Nụ hôn đó mãnh liệt tới mức làm cô khó thở. Cậu ta mới hôn nhẹ thôi cũng đã làm cô không thể chống cự được, đến khi hôn sâu thế này thì cô làm sao chịu được. Hơi thở ngọt ngào của cậu ta khiến tim cô nhanh đến nỗi có thể nghe thấy được, cô lấy sức đẩy cậu ta ra. Thiên Dật giữ chặt hai tay cô trên tường, lúc đó cả người cô nằm gọn trong vòng tay cậu ta. Nụ hôn của Thiên Dật khiến cô thở gấp, Ngôn Hy liền lấy sức cắn vào môi cậu ta. Đôi môi yêu nghiệt của cậu ta chảy một vệt máu. Cậu ta nhếch môi, đôi môi của Thiên Dật liền lần đến bên tai cô.

    "Cô dám cắn tôi. Ha ha.. Có điều.. môi cô thật ngọt." Thiên Dật cười khẽ nói.

    Thiên Dật thả lỏng bàn tay đang ấn chặt cánh tay cô trên tường xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, rồi đột nhiên cậu ta bước đến cửa.

    "Tôi cho cô năm phút để thay đồ." Thiên Dật quay lại khuôn mạt lạnh lùng ra lệnh.

    Vừa nói xong * rầm * cậu ta đóng cửa mạnh đi ra khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn Ngôn Hy, nhưng hương thơm của cậu ta vẫn văng vẳng trên chóp mũi cô. Khuôn mặt Ngôn Hy đỏ ửng, cô thở dài, đây là nụ hôn đầu của cô. Đáng nhẽ nụ hôn này phải dành cho người mình yêu thương nhất, nhưng không ngờ lại bị cậu ta lấy mất rồi. Người con trai này thực sự là một ác quỉ máu lạnh, cậu ta có thể thay đổi tính nết một cách nhanh chóng. Tính Thiên Dật lúc nóng lúc lạnh nên Ngôn Hy cũng không biết đối xử với cậu ta như nào. Trong đầu cô nụ hôn đầu kia cứ hiện lên trước mặt, Ngôn Hy ngồi ngẩn một lúc rồi vội vàng xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Nhanh chóng chuẩn bị đồ, không thể để tên ác ma kia chờ lâu được
     
  9. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 8: Ngày đen đủi của Ngôn Hy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thiên Dật bước ra ngoài, Ngôn Hy nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Cô nhanh chóng mặc bộ quần áo mà Thiên Dật đưa, bộ quần áo đó vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của cô. Chuẩn bị xong cô liền nhanh chóng bấm thang máy đi xuống phòng lễ tân thì thấy Thiên Dật đang đứng chờ. Bên cạnh cậu ta là một người con trai dáng người dong dỏng cao, cũng mặc đồng phục trường Destroy magicians, màu tóc nhuộm đỏ của cậu ta thật làm chói mắt. Đến gần bọn họ cô mới nhận ra đây là hội trưởng học sinh tên Dục Thần – được mọi người mênh danh là đứa con của quỉ. Cậu ta là con của chủ tịch tập đoàn Dục Thị, mới mười bảy tuổi thôi nhưng cậu ta đã rất giỏi chế tạo súng và dùng chúng một cách điêu luyện và thuần thục. Cậu ta tuy còn nhỏ tuổi nhưng tàn nhẫn độc ác không có tình người bất cứ ai không làm theo ý cậu ta mà chống đối, phản kháng lại thì chỉ có con đường chết. Cái chết đó không bao giờ là đơn giản, trước khi chết cậu ta sẽ hành hạ cho sống không bằng chết bởi mấy thủ đoạn hết sức dã man. Nhìn đôi mắt lạnh như băng của cậu ta thôi cũng đã khiến người ta một cảm giác bất an lo sợ rồi. Không ngờ rằng Thiên Dật lại kết giao với một con người tàn nhẫn như vậy.

    "Qua đây" Cái giọng ra lệnh của Thiên Dật cất lên.

    Ngôn Hy không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến. Không khí giữa ba người trở nên nặng trĩu. Khi đến gần, cô tự nhiên rủn người vì trước mặt mình một người là ác ma, còn một người là ác quỉ. Có lẽ ánh mắt đen lạnh như tảng băng kia của Dục Thần cứ nhìn chằm chằm cô, khiến trong lòng cô có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của câu ta, bất an chỉ biết nhẹ nhàng đi về phía sau lưng Thiên Dật. Vừa đến nơi Thiên Dật liền kéo tay cô đẩy cô về phía Dục Thần.

    "Đưa cô ta đến trường" Dật lạnh lùng nói

    "Cậu bảo tôi qua đây để đưa con nhỏ này đến trường?" Dục Thần nhíu mày nói với giọng bộ khó chịu.

    "Đúng" Thiên Dật nói một cách nhanh chóng gọn gàng.

    Vừa dứt lời xong Thiên Dật liền đến chỗ siêu xe Bugatti rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn hai người, Ngôn Hy đứng thẩn ra không biết làm gì. Đang định chạy ra đón xe taxi thì lại bị Dục Thần kéo lại, mới đầu định không đưa cô đi nhưng vì nể mặt Thiên Dật nên cậu ta không nói gì liền vác thân cô lên chiếc siêu xe BMW. Cô không biết chuyện gì xảy ra đột ngột bị vác lên xe như thế khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải ngồi im trên xe, cậu ta phóng xe với tốc độ rất nhanh tới mức khiên cô cảm thấy khó thở. Đang trên đường đi thì đột nhiên có con chó chạy qua, vì không muốn cán vào con chó nên Dục Thần phanh gấp khiến cô bị ngã về phía đập đầu vào xe. Vết thương cũ trên đầu cô vừa mới mọc da non thì tự nhiên lại bị rách to hơn.

    "Cô không sao chứ" Dục Thần hỏi.

    "Tôi.. không sao" Ngôn Hy nói nhỏ.

    Tuy Ngôn Hy nói không sao nhưng máu trêu đầu cô cứ chảy xuống một lúc càng nhiều. Thấy vậy Dục Thần có chút lo, dù sao cô cũng là người của Dật liền quay xe lại rồi trở cô đến bệnh viện. Đến viện, bác sĩ chỉ rửa vết máu rồi băng chỗ đó lại. * ting.. * Là chuông tin nhắn của Thiên Dật trong tin có ghi "Hai người đang ở đâu. Sao còn chưa tới". Dục Thần liền nhắn hai người bọn họ đang trong bệnh viện. Chỉ trong năm phút Thiên Dật đã có mặt tại bệnh viện. Ngôn Hy ngạc nhiên sao cậu ta lại ở đây, không phải cậu ta đến trường trước rồi sao. Cậu ta tiến lại gần một cách nhanh chóng. Mỗi bước chân của cậu ta thật nhanh, giữa đám người đông cậu ta nhìn thật uy nghiêm.

    "Sao lại bị thương rồi" Thiên Dật đứng trước mặt Ngôn Hy giọng có vẻ tức giận.

    "Tôi.. tôi.." Ngôn Hy cúi đầu, không biết nói gì

    "Chỉ là tai nạn nhỏ. Cô ta chỉ bị rách tí thịt, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe" Dục Thần nhanh chóng giải thích cho Dật

    * I will kill all those who betrayed me.. no love no problem.. * Tiếng chuông điện thoại của Dục Thần vang lên. Cậu ta vừa nghe xong liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, Ngôn Hy nghe qua hình như người trong hội anh em của cậu ta bị giết nên phải nhanh chóng đến giải quyết. Người trong xã hội thật đáng sợ. Chỉ còn cô và Thiên Dật ở lại, cô ngượng ngùng bảo cậu ta đưa đến trường. Cậu ta chỉ đưa cô đến cổng trường rồi cũng phóng đi mất, có lẽ là đi giúp Dục Thần. Ngôn Hy không nghĩ gì thêm cô nhanh chóng lên lớp học. Vừa ngồi vào bàn đặt cặp sách xuống, chưa kịp ngồi thì có một nhóm nữ sinh đến trước mặt cô đập tay xuống bàn.

    "Sao hôm nọ mày đi với học trưởng, hôm nay lại cặp với Thiên Dật. Con đĩ này nhìn vậy mà câu dẫn người khác giỏi phết nhỉ. Đúng là con điếm có khác hahhaa.." Bọn nữ sinh cười ngạo nghễ nói cô

    "Tôi không có." Ngôn Hy ngước lên nhìn thẳng vào mặt bọn chúng nói.

    Ngôn Hy vừa nói xong * Bốp * cô bị một đứa con gái trong nhóm đó tát. Mặt Ngôn Hy đỏ, sưng tấy lên. Ngôn Hy đứng dậy * bốp * cô tát lại người con gái kia một phát rất đau làm cô ta bị choáng rồi ngã xuống đất.

    "Mày.. mày giỏi rồi. Bọn bay giữ cô ta lại cho tao" Nữ sinh này ngồi dưới đất tay chỉ vào mặt Ngôn Hy nói.

    Ngôn Hy bị giữ hai tay lại, cô cố giãy thoát ra khỏi bọn chúng nhưng bọn nữ sinh này có tận năm sáu người, cô thì một mình không thể nào chống nổi bọn chúng, cô càng cố thoát ra thì bọn chúng càng giữ chặt hơn. Đúng lúc Lục Thanh Tuyền đi qua thấy vậy liền nhanh chóng gọi cho Thiên Dật – Cô và Thiên Dật có quen biết nhau do bố mẹ của hai người hợp tác với nhau trong việc kinh doanh. Thanh Tuyền cố gắng gọi cho Thiên Dật nhưng lúc nào cũng máy cũng bận không liên lạc được. Trong lúc đó Ngôn Hy bị bọn chúng tát cô vài phát rồi giựt tóc cô, sách vở của Ngôn Hy đều bị chúng xé nát, vò đến nhàu rồi giẫm đạp lên chúng. Chúng giũ hết đồ trong cặp cô ra, tự dưng có một bức ảnh rơi xuống. Đó là ảnh của cô hồi nhỏ chụp với một người con trai từ hồi mẫu giáo. Chúng nhặt bức ảnh lên rồi cười ngạo nghễ chỉ chỏ vào người con trai trong bức ảnh rồi sai đứa còn lại lấy kéo.

    "Không được đụng vào bức ảnh đó.." Ngôn Hy hét lên.

    * xoạc.. xoạc.. * Bức ảnh mà cô quí nhất đã bị xé. Cô bất lực không thể làm gì, cô nắm chặt tay dùng sức hét lên vùng vẫy thoát khỏi bọn chúng, tự nhiên có một cái ghế bay lên đập vào người bọn chúng, làm bọn chúng ngã hết ra đất, ai cũng ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngôn Hy ngạc nhiên, cái ghế ở đâu bay ra vậy. Nhìn vào cổ tay cô lại thấy kí hiệu của một ngôi sao lại xuất hiện. Đó là phép thuật, cô đang sử dụng phép thuật sao. Thấy Ngôn Hy không bị bọn chúng giữ nữa Thanh Tuyền nhanh chóng chạy đến kéo tay cô đi ra khỏi lớp.
     
  10. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 9: Sự phẫn nộ của Thiên Dật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đường chạy gấp, Thanh Tuyền kéo Ngôn Hy chạy ra khỏi đám người đó. Hai người cứ chạy thẳng về phía trước mặc cho tiết học sắp bắt đầu. Hai người chạy ra sau trường, đến chỗ không có ai, lúc này Thanh Tuyền mới buông tay Ngôn Hy ra. Cả hai chạy nhanh quá nên khi dừng lại khiến hai cô đều mặt mũi xanh xao, thở gấp, chân tay đều bủn rủn.

    "Cậu.. hộc.. hôc.. không sao chứ?" Thanh Tuyền vỗ vỗ ngực rồi nói

    "Tôi.. không sao. Cảm ơn cậu" Ngôn Hy mặc dù vẫn mệt nhưng cô vẫn gắng nở nụ cười.

    "Xin lỗi vừa nãy mình không giúp gì được cho cậu. Mà vừa nãy định gọi cho Thiên Dật đến giúp câu nhưng gọi bao nhiêu cuộc cậu ta cũng không bắt máy" Thanh Tuyền nói

    "Sao.. sao cậu lại gọi cho tên đó." Ngôn Hy nhíu mày, hai tay cô giữ chặt bàn tay của Thanh Tuyền

    "Không phải sáng nay cậu đi với cậu ta sao, ai cũng thấy hết. Nghe nói chỉ có những người mà cậu ta thân mới có thể ngồi cùng xe. Ngay cả vị hôn thê của cậu ta cũng chưa từng được ngồi vị trí đó bao giờ." Thanh Tuyền nhanh nhảu giải thích

    Thật không ngờ tên ác ma đó lại cho một người lạ, một người không quen không thân thích gì với cậu ta ngồi cùng xe, đến cả vị hôn thê cậu ta cũng chưa bao giờ được ngồi ở vị trí đó, vậy mà cô lại có thế. Cậu ta thật kì quái. Đứng cũng đã lâu, hai người liền tìm chỗ để ngồi. Hai người ngồi nói chuyện kể những gì vui cho nhau nghe, cho đến khi Thanh Tuyền nhắc về Thiên Dật kể với cô rằng trong trường cậu ta lập một nhóm gì đó rất bí ẩn, tuy là nhóm được thành lập tại một văn phòng ở trong trường nhưng không một ai biết được căn phòng của đó ở đâu, chưa ai nhìn thấy nó bao giờ và căn phòng đó cứ như là vô hình vậy. Nhóm bí ẩn đó có chuyện gì là lập tức tập hợp mặc cho trời còn rất sớm hay đã về khuya. Nghe đến đây Ngôn Hy mới nhớ lại hình như sáng nay cậu ta có đến trường rất sớm, cô tự hỏi rằng nhóm của cậu ta có chuyện gì sao.

    * * * 3 Tiếng trước * * *

    Khi Ngôn Hy còn đang chuẩn bị quần áo để đi học, Thiên Dật đã đứng ở phía dưới phòng lễ tân rồi nhận được một thông báo tập hợp các thành viên trong nhóm. Thiên Dật liền gọi cho Dục Thần giao Ngôn Hy cho cậu ta rồi nhanh chóng đến trường. Thiên Dật đi một cách nhanh chóng đến văn phòng. Đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ. Ai ai trong nhóm mặt mày tối sầm lại, hình như có chuyện gì xảy ra rất bất thường. Vì là nhóm trưởng, thấy thái độ của mọi người như vậy Thiên Dật liền quát lớn hỏi mọi người có chuyện gì xảy ra.

    "Tạ Kỳ, chuyện này.." Mọi người trong nhóm đều ngập ngừng, ai cũng đưa mắt nhìn nhau.

    Nhóm của Thiên Dật tạo ra gồm hai mươi là một đội chuyên tiêu diệt phù thủy. Họ là những người căm ghét phù thủy và được đào tạo diệt phù thủy rất kĩ từ khi còn nhỏ. Những phù thủy tuy bị tiêu diệt từ ba nghìn năm trước nhưng có một vài người vẫn sống sót, họ liên lạc với nhau xây dựng lại hội phù thủy, những người quyền năng. Họ hận con người không làm rõ sự việc hiểu lầm thiên tai từ ba nghìn năm trước mà đã ra tay tấn công, tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Chính vì căm phẫn nên bây giờ họ mới tấn công con người. Những người có mặt ở trong nhóm này đếu bị cuốn vào sự trả thù, người thân của họ đều bị chết dưới tay của các phù thủy. Để làm nhiệm vụ mọi người trong nhóm ai cũng có tên mật thám riêng, Thiên Dật cũng vật, mọi người trong đội hay gọi cậu là Tạ Kỳ. Chỉ cần họp bất ngờ như vậy là có chuyện chẳng lành nên Thiên Dật tức giận lắm.

    "Nói. Các người nói mau." Thiên Dật quát lớn, trông cậu ta có vẻ giữ lắm

    "Tạ Kỳ, anh bình tĩnh rồi mọi người từ từ nói." Một cô gái tên Tô Mạch Vi nhẹ nhàng nói với Thiên Dật.

    "Tạ Kỳ, phù thủy xuất hiện rồi. Tôi nghĩ chúng không ở xa đâu. Dạo gần đây có vài người bị giết tại thành phố A. Cái chết của họ rất dã man. Thể xác họ cứ như bị nguyền vậy. Ai chết cũng mở mắt, con ngươi trong mắt họ bị mất đi chỉ còn một màu trắng, mặt mũi chảy rất nhiều máu, chân tay họ bị cắt lìa ra rồi được treo lơ lửng trên không bằng một sợi chỉ, còn có những vết cào như của thú dữ, có một số người bị mất hết da thịt trên cơ thể chỉ còn nguyên một bộ xương đang bị lũ giòi, ruồi nhặng bâu vào chằng chịt, trên thi thể nạn nhân vẫn còn vài khí đen bay ra và nó có mùi hương như của loài mèo vậy." Một người trung niên tầm ba mươi tuổi nói.

    Vỗn dĩ, mèo là loài động vật, thú cưng được sủng của phù thủy, mà trên thi thể của con người lại có mùi của loài mèo. Nghe như vậy Thiên Dật nổi giận, cậu nắm chặt bàn tay thành cú đấm rồi đấm thẳng vào mặt bàn khiến cái bàn bị gãy đôi, cậu nghiến hàm răng trắng, đôi lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào mọi người. Ai nhìn cậu cũng im bặt không dám nhìn thẳng, không ai nói thêm một câu bởi khi Thiên Dật lúc tức giận trông rất đáng sợ. Cậu bảo mọi người tập trung nghĩ kế để tóm gọn bọn phù thủy và tiêu diệt chúng một lần nữa. Cậu không thể để cho phù thủy lộng hành như vậy nữa. Tuy con người cũng có lỗi sai nhưng cậu không thể để bọn chúng giết chết nhân loại của mình như vậy được. Không khí trong phòng bí quá, một trong những người ở đó đã dũng cảm đề suất giải tán. Thấy mọi người ai cũng căng thẳng nên Thiên Dật đồng ý giải tán. Cùng lúc đó cậu vào lớp mãi chưa thấy hai người kia đâu mới liên lạc cho Dục Thần thì thấy bảo trong bệnh viện. Thiên Dật liền lập tức phóng xe đi đến viện tìm bọn họ. Sau đó trở Ngôn Hy đến trường, thì Thiên Dật lại nghe tin người anh em của Dục Thần bị giết, nạn nhân bị chết cũng rất giã man nên cậu cũng muốn tới đó xem. Xem xem cái chết của người anh em đó có liên quan đến phù thủy hay không.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...