Tiêu Chiến được tin tối nay đúng 23: 00 Nhất Bác sẽ bước ra từ toa nha đối diện bệnh viện Nhất Tâm.
Đó la chỗ anh họ Nhất Bác ở.
Sau đó Tiêu Chiến nhận biển số xe của Nhất Bác va một số thông tin của hắn.
Tiêu Chiến tự nhiên nhất có thể bước vào xe Nhất Bác vì anh nhận được chìa khóa đa năng từ tay Trác Thành.
Chìa khóa 102 nha.
Nhưng anh chỉ dùng khi giết người va không cướp xe.
Đúng như anh dự đoán Nhất Bác đúng giờ liền bước ra đi cạnh hắn còn có Vu Bân.
Chỉ có hai người.. người như hắn chỗ nào ở cũng có nguy hiểm thế nhưng hắn ta lại vô cùng thờ ơ xem như mọi thứ đều an toàn.
Xe hắn thuộc dạng chống được đạn tốt, vì thế kính xe hoàn toàn là màu đen, ở ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả.
Nhất Bác gương mặt lạnh lùng đi sau Vu Bân, Vu Bân được xem như cánh tay trái của Nhất Bác, nên vị trí tài xế cậu đảm nhiệm luôn.
Cả hai vào xe như chưa có gì xảy ra, vốn dĩ Tiêu Chiến làm việc rất thận trọng nên không bị phát hiện ra chỉ mỗi tội con thỏ này hơi lười chút xíu thôi.
Đang khởi động xe định đạp ga chạy đi thì mọi động tác của Vu Bân đều ngừng lại.
Gương mặt cậu bây giờ nữa trắng nữa xanh vì tình huống trước mắt.. cái thứ quỷ quái này thực sự chưa từng diễn ra bao giờ.
Nhưng Nhất Bác lại xem như bình thường.
Tiêu Chiến bây giờ đang đặt súng của anh lên đầu Nhất Bác. Chỉ cần Vu Bân nhúc nhích anh lập tức bóp cò giết chết Nhất Bác.
Không! Đáng lý anh có thể hai phát súng bắn chết luôn cả hai khỏi phải day dưa mệt mỏi gì cả nhưng mà anh lại nảy ra ý tưởng hay ho gì đó rồi nha.
Làm tâm anh như nở hoa.
"Cậu xuống xe"
Vu Bân vì không phòng bị nên đã bỏ quên súng sau xe rồi, Vu Bân vẫn không nhúc nhích.. nhìn Nhất Bác đợi hiệu lệnh, Nhất Bác im lặng gật đầu.
Vu Bân xuống xe nhưng mắt vẫn nhìn về phía nòng súng của ai kia.. mặt tái nhợt.
Sau khi Vu Bân đã xuống khỏi xe.
Tiêu Chiến liền nhảy lên ghế chính nhưng tay vẫn giữ vững súng, sau đó quay đầu lại nhìn Nhất Bác.
"Oa~sau cậu có thể dễ thương đến vậy a.. nhìn này mặt cậu vừa trắng vừa như bánh bao ý.. bóp bóp đã tay quá.. có ai nói cậu thật sự rất xinh chưa.. Oa xinh quá nga~!"
Nhất Bác từ khó hiểu chuyển qua đen mặt, lần đầu tiên có người mại phạm cậu đến như vậy.
"Anh là ai?"
"Tôi Tiêu Chiến a~có người muốn tôi ám sát cậu nhưng mà cậu quá dễ thương làm sao giờ.. giờ mà tha cho cậu tôi phải đền gấp đôi số tiền a!"
Nhất Bác nhìn người trước mặt.. đôi mày nhíu lại.. sau đó liền lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi trả gấp đôi số tiền đó cho anh!"
"Hử? Thiệt luôn á hả tới 2 tỷ lận á.. đắt lắm nga.. cậu không trả nổi đâu!"
Anh bây giờ không muốn giết cậu nữa, về phần tiền đó anh tự giải quyết được, phải nói là không cần phải trả cũng được anh chỉ muốn gạt hắn thôi. Vì vốn dĩ anh giết người chưa từng kí hợp đồng, thành thì sẽ có tiền không thành thì chả ai dám làm gì anh cả.
Tiêu Chiến bỏ súng xuống.. người kia chắc cũng không giết anh bất giác tiếp lời.
"Đã bỏ súng.. tiền đó tôi sẽ chi!"
"Thật hửm.. nhưng mà tôi có điều kiện nha!"
"Điều kiện?"
"Đúng a!"
"Nói.."
Chưa kịp dứt lời liền bị anh đè ra hôn má.
"Ôi chọi ôi khả ái quá nga.. cho hôn cái nữa đi!"
Nhất Bác lần đầu tiên bị hôn đến bất ngờ không kịp phòng bị, anh thấy hắn nhơ ngác liền hôn cái nữa.
Cái con người Nhất Bác này sao mà có cái má đáng yêu đến vậy anh cũng muốn có a.
Đây là lần đầu tiên anh tha mạng cho ai đó.
Nhưng không phải lần đầu hôn ai đó.