Bàn Tay Vàng Phụ Trợ - Tịnh Tâm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tịnh Tâm, Nov 3, 2019.

  1. Tịnh Tâm Yêu bản thân

    Messages:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô và nương về tới gia thì thấy cả nhà đều

    Ặt nịnh hót tỷ ấy.

    - Thằng nhóc này, nương không tốt với con sao! Bà trợn mắt hù dọa nó và nói đùa.

    - Có ạ có ạ nương cũng tốt! Cậu nhanh chóng dỗ nương.

    Cả nhà bật cười vì cậu nói vậy.

    Cô ngồi xuống xuống uống chén trà do đệ đệ giúp cô rót với ánh mắt mong đợi của cả nhà thì móc bạc từ chiếc hà bao ra để lên bàn rồi lấy bạc ra. Khi mang tất cả bạc ra thì ai cũng trợn mắt vì nhiều bạc như vậy. Mọi người nhìn cũng không dám sờ vì sợ sờ vào nó lại biến mát. Cô thấy vậy thì cười nói:

    - Là sự thật ạ, không phải mơ đâu!

    - Này này.. sao lại nhiều bạc như vậy! Phụ thân cô hỏi với giọng lắm bắp. Dùng tay cẩn thận đùng vào để cảm thụ nó.

    - Là uyên nhi bán công thức món ăn và phối phương gia vị mà chúng ta hàng ngày thấy nó làm mà chỉ cho là chuyện vớ vẩn đấy! Nói xong bà lại than thở may là lúc đó không cấm cô nếu không mất toi bạc.

    - Đó là con gái ta sao có thể kém cỏi được chứ! Ông vỗ đùi cười ha hả.

    - Đúng.. nhị tỷ là giỏi nhất! Nó vội vuốt mông ngựa.

    Cô, đại tỷ và nương chỉ biết lắc đầu cho hai phụ thân họ.

    Khi vui sướng qua đi thì cô lại có chủ ý để hoàn thành nhiệm vụ vì bây giờ cô đã có đủ bạc. Cô muốn mua một số lượng quả để ủ rượu trái cây, cô đã tìm hiểu thì cô không thấy suất hiện trong các tửa lâu hay chỗ nào, nên cô quyết định ủ rượu để bán.

    Ở hiện đại cô đã từng học qua cách ủ rượu trái cây nên cô rất tự tin vào việc này. Cô nói ya định của mình cho toàn gia để hỏi ý kiến của phụ thân và nương.

    Phụ thân và nương không có ý kiến gì trong việc này họ rất ủng hộ và tin vào cô với lại số bạc này là do cô kiếm được nên họ cũng không thể lấy hết.
     
    Last edited by a moderator: Nov 12, 2019
  2. Tịnh Tâm Yêu bản thân

    Messages:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô nói hết ý định của mình ra thì nương và phụ thân chỉ góp ý kiến vài thứ rồi bảo cô tự xem mà làm. Họ coi cô là người trưởng thành luôn vì cô rất hiểu chuyện không nghĩ đến việc cô chỉ mới mười hai tuổi đầu. Nhưng cũng phải vì ở cổ đại này mười năm tuổi đã lấy chồng rồi mà, cô nghĩ mà rùng mình.

    (tinh! Kí chủ nhận được ba mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ

    Cô ngạc nhiên vì còn nhận được điểm này. Hệ thống như biết cô nghĩ gì nên nó nói luôn.

    - Cô hoàn thành bao nhiêu phần trăm nhiệm vụ sẽ được từng nấy điểm!

    - A! Còn như vậy nữa sao! Vậy điểm này dùng để làm gì và làm được những gì!

    - Cô có thể đổi bất cứ thứ gì khi cô đủ số điểm để đổi vật phẩm đó!

    Cô gật đầu coi như câu trả lời và nghĩ vui mừng)

    Phụ thân và nương thấy cô thất thần thì họ không định kêu cô vì sợ cô đang nghĩ gì, nên họ không làm ảnh hưởng tới cô.

    Khi cô lấy lại tinh thần thì thấy phụ thân, nương, đại tỷ đang nhìn cô. Cô sờ mũi vì sấu hổ, không biết lúc nãy cô có làm ra hành động gì không. Quay trở lại ban nãy cô đang bàn chuyện cùng cha nương thì hệ thống thông báo nên cô nhập tâm trò chuyện câu được câu không với nó lơ đáng để mình thất thần.

    Để dời lục chú ý thì cô chuyển đề tài nói lên chuyện dùng bữa thì mọi người cũng dời lục chú ý lên đồ ăn, thấy mọi người vậy thì cô thở phào vì đã giảm bớt được sự xấu hổ.

    Nói tới dùng bữa thì cả nhà đều cảm thấy đói vì mọi người ở nhà đều thấp thỏm sợ hay không bán được món ăn, còn cô và nương thì chưa ăn gì vì vội vàng trở về.

    Cô thấy vậy thì cùng tỷ tỷ đi làm cơm, lúc trên đường về cô và nương đã mua thịt lợn là mấy khúc xuoqng heo nên cô quyết định ninh xương để cả nhà cùng uống còn thụt thì làm thịt xào cay, thịt viên, thịt kho tàu.

    Cô nghĩ vậy rồi bắt tay vào làm luôn, đầu tiên chặt mấy khúc xương rồi cho lên ninh lúc tỷ tỷ không để ý thì cho chút nước linh tuyền xuống để bồi bổ cho cả nhà, rồi bắc lên lửa, lửa thì đại tỷ đã chú ý nên cô đi cắt thịt rồi băm để làm thịt viên, băm xong thì cô gói lại và để đấy, phần thịt còn lại thì cô cắt một nửa ít để xào cay còn phần còn lại thì làm thịt kho tàu.

    Xong công tác chuẩn bị thì cô bắt đầu bắc chảo cho dầu xuống để nấu thịt viên, đợi đến lúc nó chín thì bỏ ra đĩa rồi tiếp tục xào thịt cay còn thụt kho thì cô đang ngâm gia vị chờ xào xong các món còn lại thì cho lên lửa sau thịt kho phải để lâu lửa mới ngon nên cô tính dùng nó cho bữa ăn sau. Canh xương cũng gần chín rồi thì các món xào cũng xong.

    Hôm nay cô làm cơm trắng đãi cả gia vì kiếm được nhiều bạc, lâu lâu cho mọi người ăn ngon hơn. Khi xong hết cô gọi đệ đệ mời phụ thân và nương dùng bữa.

    Mọi người ở ngoài nhà chính đã đợi rất lâu vì mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong phòng bếp nhỏ, chỏ ngửi thôi đã không nhịn được muốn nếm thử rồi. Khi dọn cơm lên thì mọi người cũng không nói nhiều vì sự hấp dẫ của thức ăn. Mọi người ăn món thụt viên thì ngạc nhiêu vì họ chưa thấy món này bao giờ ăn vào thì hơi dai cũng có độ giòn của nó.

    * * *

    Hello, do tuần trước nhiều việc quá nên giờ mình mới rảnh ra chương mới mong mọi người thông cảm.

    Yêu mn❤️❤️❤️❤️
     
  3. Tịnh Tâm Yêu bản thân

    Messages:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất là khi An Toàn ăn thì nó khen rất ngon.

    (An Toàn là đệ đệ của cô nha ^^)

    Nó ăn rất nhiều khi cô thấy nó ăn nhiều quá thì cũng không cho nó ăn nữa vì ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Nó tot vẻ mặt phụng phịu nhưng không bao lâu lại vui vẻ vì không cho nó ăn món đấy thì nó ăn món khác. Cô biết suy nghĩ của nó thì thấy buồn cười vì nó đệ ấy còn nhỏ.

    Cả nhà dùng bữa xong thì cũng xế chiều, mọi người tính toán cũng không ăn bữa tối nữa vì mới dùng cơm nên còn no.

    Cô dự định làm một ít bánh bông lan nhưng vì ở đây không có đủ nguyên liệu như hiện đại nên cô sẽ thay đổi một số nguyên liệu trong đó, làm bánh này chủ yếu cô có ý định cung cấp cho tửa lâu mà hôm nay đã nói qua, nghĩ là làm, khi mọi người dùng cơm xong thì ngồi tãn gẫu cùng nhau ngoài nhà chính còn cô thì loay hoay trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu.

    Trong nhà còn có mấy cân bột mì lần trước mua còn dư, còn kem và bơ thì cô dự định lấy hoa quả ở trong không gian nghiền nát rồi lấy nước trộn với bột để nó có màu sắc, nặn mấy hình thù con vật dễ thương để trên bánh, còn ở đây không có lò nướng nên cô cho lên nồi hấp. Nghĩ ra xong thì cô loay hoay làm, làm gần một canh giờ cuối cùng cũng gần xong chỉ còn công đoạn cho lên nồi rồi hấp, cô ngồi trước lò hấp để điều chỉnh độ lửa vì chưa quen sử dụng nên mặt cô bị lem nhưng đấy chỉ khi cả nhà cười cô và đại tỷ nhắc nhở cô mới viết thôi.

    Đợi một lúc lâu cô thấy đủ rồi thì mở vung, một mùi thơm bay lên thì cô đã biết mình thành công, cô mang ra nếm thử thì thấy mùi vị của nó không được như ở hiện đại thì cô cũng không thất vọng vì nguyên liệu và công cụ làm cô đã thay đổi rất nhiều.

    Cô mang bánh ra khỏi nồi hấp cũng phải tự khen bản thân mình rất khéo tay cô làm bánh hình tròn hai tầng theo kiểu hiện đại, bánh có màu đỏ của quả dâu tây nhìn rất đẹp mặt, cô trang trí thêm vài con vật đáng yêu lúc nãy cô đã làm, (điều kiện là con vật kia chín rồi nhá mọi người) rồi cô trang trí thêm mấy thứ thì hoàn thành.

    Cô xoa cái eo mỏi nhừ vì cúi lưng khi nãy. Cô mỉm cười với tác phẩm mình tạo ra, rửa tay rồi cô cho lên chiếc đĩa mà cô đã thuê người làm ở tiệm mấy hôm trước hôm nay mới lấy về tới gia. Xong xuôi tất cả thì mặt trời cũng lặn gần hết, cô rọn dẹp lại những thứ bừa bộn mình bày ra lúc nãy.

    Cô mang theo đĩa bánh to hơn cả đầu cô tới nhà chính, khi tới gần thì cô đã nghe thấy tiếng nói của đệ đệ chọc phụ thân và nương cười khanh khách, cô nghĩ cuộc sống như thế này là đủ nhưng lại buồn vì hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải rời khỏi đây. Rời khỏi suy nghĩ cô nặn ra nụ cười thật tươi rồi bước vào nhà.

    - Oa! Tỷ làm bánh sao! Đệ đệ cô ngạc nhiên và vui mùng chạy lại gần cô vì lần đầu nó thấy chiếc bánh kì lạ như này nhưng mà rất đẹp, tới gần thì rất thơm chắc hẳn rất ngon nó nghĩ.

    Đại tỷ, và nương thì biểu cảm khác nhau còn phụ thân thì bình tĩnh hơn.

    - Đúng rồi đó! Cô mỉm cười và nói với nó.

    - Đệ sang nhà bếp giúp tủ lấy mấy cãi dĩa lại đây! Cô sai bảo nó

    - Vâng! Nó vui vẻ chạy đi lấy thứ mà nhị tỷ bảo vì sắp được ăn bánh.

    - Cha, nương! Cô cười híp mắt và gọi họ

    Cô lẫy dĩa và đưa cho họ mỗi người một chiếc:

    - Mọi người nếm thử đi! Cô thúc giục

    Mọi người bắt đầu động, nhìn màu sắc của nó rất đẹp làm họ không nỡ ăn như biết tâm tư của họ cô nói:

    - Mọi người ăn thử đi, lần sau con còn làm nhiều cho mọi người ăn mà không cần phải luyến tiếc đâu!

    Họ thấy vậy thì bắt đầu ăn, đệ đệ là người ăn đầu tiên, nó ăn vào thấy rất mềm còn ngọt nữa thì bắt đầu động nhanh hơn. Thấy vậy thì họ cũng bắt đầu ăn.

    * * *

    Được hôm rảnh thì Tâm viết ạ, có ngày cuối tuần mà Tâm ốm rồi nên Tâm ít ra chương hơn nhé mọi người. Một tuần châc Tâm ra vài chương vì học hành nhiều quá :(( (mọi người có gì thì edit cho Tâm để Tâm sửa nha hoặc thêm tình huống ạ.

    Xin ý kiến m. N, yêu ^•^ ^•^
     
    Last edited by a moderator: Dec 30, 2019
  4. Tịnh Tâm Yêu bản thân

    Messages:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi cô ngày cô làm bánh bông lan đến nay thì đã chải qua được mấy ngày, mấy ngày nay cô thường hay trong không gian ủ rượu. Hiện tại cô định ủ rượu nho, nho được lấy từ cây trong không gian mà lần trước cô mua giống trong thành thì được lẫn lộn với nhiều loại cây ăn quả khác, khi phát hiện cô còn mừng thầm vì số cô rất may mắn.

    Đúc kết kinh nghiệm từ mấy ngày qua nên cô rất tự tin vào tay nghề của mình, cộng thêm nước linh tuyền và hoa quả trong không gian thì cô nhận số hai cũng không ai dám nhận số một.

    Cô hái nho từ trên giàn xuống rồi mang rửa sạch tách từng quả ra khỏi nhánh rồi cô cho vào giã để khô, làm xong thì cô tách vỏ, vì quả đã chín nên rất nhanh đã làm xong, một công đoạn quan trọng nhất là mang lên nấu, phải canh lửa vì lửa ảnh hưởng tới độ lên men khi mang ra để ngâm và lên men.

    Khi trưng hết phần nho thì người cô bắn mồ hôi tung toé nhưng cô không để ý, cô cho toàn bộ số nho vào bình, tất cả là được ba bình lớn. Đậy nắp kín rồi cô mang vào nhà gỗ cất.

    Xong xuôi tất cả cô đứng dậy đấm cái lưng đã mỏi nhừ, nhìn nhìn trẻn người cô quyết định đi tắm sạch sẽ.

    Ngâm trong ôn tuyền lúc lâu thì cô cũng ra khỏi không gian vì trong đó quá lâu thì mọi người sẽ nghi ngờ.

    Cô ra khỏi không gian đã là buổi chiều, nương cũng không gọi cô làm gì cả. Đi ra khỏi phòng thì gặp tam đệ, chắc do nương bảo tới tìm cô. Cô nghĩ thầm:

    - Nhị tỷ! Nương tìm tỷ kìa!

    - Đệ biết nương tìm tỷ làm gì không!

    - Hình như là đại thúc cách vách tới đây chơi nên nương tìm tỷ bảo tỷ làm vài món ăn gì đấy! Đệ cũng chẳng biết!

    - Ừm! Để tỷ đi tìm nương hỏi!

    - Đệ làm gì thì làm đi.. đừng đi đâu quá xa. Sắp đến giờ cơm chiều rồi đấy!

    - Vâng ạ! Nó trả lời cô và chạy đi.

    Khi cô tới nhà chính thì thấy phụ thân đang hàn huyên với Lý đại thúc ở ngay cách vách nhà cô.

    Cô lên tiếng chào hỏi rồi bước vào phòng bếp, vào đến thì thấy nương và đại tỷ đang chuẩn bị nấu ăn, thì cô tiến tới phụ giúp, trong nhà mọi người rất tin tưởng vào tài nghệ nấu ăn của cô nên trao quyền nấu ăn ấy cho cô. Tuy rằng rất mệt nhưng cô rất thích nấu ăn nên cũng không phàn nàn ý kiến gì cả.

    Cô làm một món mặn hai món chay, cũng không phải làm gì nhiều chỉ hầm lại nồi thịt kho mà mấy hôm trước cô làm, vì mọi người luyến tiếc ăn nên để giành thành nhiều bữa, mỗi hộ nhà nông có món mặn ăn đã rất tốt rồi nên cô cũng không nói gì nữa. Cô tính làm thêm một ít đồ nhắm cho hai người, cũng không phải gì quý báu chỉ là đỗ giang, làm móm này cũng đơn giản và lại nhanh.

    Một lúc lâu sau thì xong tất cả, vì hôm nay có khách nên chia làm hai bàn nữ nhân một bàn nam nhân một bàn.

    Đợi tất cả mọi người ngồi xuống thì cũng bắt đầu dùng bữa, lý đại thúc nếm thử các món ăn thì khen cô không rứt miệng, lại bắt đầu nói về nếu nhà họ sinh khêu nữ như cô thì tốt.. Vvv cô cũng không chả lời chỉ mỉm cười rồi tỏ vẻ ngượng ngùng.

    Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, cha cô và lý đại thúc đều say nên cô và đệ đệ giúp nâng lý đại thúc về gia, nương cô và đại tỷ nâng phụ thân cào phòng.

    Sang hôm sau cô nói cô muốn lên trấn và nói muốn mua cây giống thì nương theo cô đi. Còn về cây giống mọi người đều nghi hoặc ngưng cũng không hỏi nhiều, cô chỉ bảo lấy về trồng thôi.

    Lên tới trấn cô và nương đi thẳng về cửa tiệm lần trước đã bán công thức món ăn thì trùng hợp gặp chủ tửa lâu nên đưa công thức cho bà rồi nói với bà giúp cô tìm cây giống như cây nho cây cam hồng gì được không, thì bà ta đáp ứng sẽ tìm cho cô nên cô cùng nương li khai tửu lâu.

    Giờ có bạc rồi nên cô cùng nương lại tới cửa tiệm lần trước đã mua hạt giống mua thêm mấy loại cây ăn quả để gieo rồi mua những thứ cô cần, nương lại kéo cô tới tiệm bán vải mua mấy cân bông và vải vì sắp vào mua đông nên phải làm áo ấm thật dày, mua mấy miếng vải mụn làm đế giày, đề làm giày cho cả nhà, không còn cần mua thứ gì nữa thì cô cảm thấy đói, vù sáng nay ra cửa cô và nương đi vội vàng nên chưa ăn được gì. Cô hỏi ý kiến nương đi ăn bát mì, thấy bà có thần sắc do dự vì tiếc bạc nên cô lại nào nỉ hồi lâu nương cô mới dẫn cô tới quán mì, gọi hai tô mì canh thịt, bảo ông chủ cho thêm nhiều mì cà thịt vào, cô sẽ chả thêm tiền. Hai bát mì tổng cộng hết tám van tiền, thường ghì ba van một bát nhưng cô bảo bỏ thêm mì cà thịt nên lấy thêm mỗi tô một van. Ăn xong thì hai người đến cổng thành ngồi xe bò về thôn.

    Về tới thì cô lấy cớ hơi mệt nên về phòng, cô không quên cầm theo hạt giống đa mua lúc trên trấn, vào phong cài cửa lại thì cô tiến không gian gieo toàn bộ hạt giống xuống đất, tưới nước linh tuyền lên rồi cô hái mấy trái cây ăn thì ra khỏi không gian, nãy cô lấy cớ cũng là sự thật hơi mệt nên nằm xuống giường rồi ngủ.

    Trước khi ngủ cô còn nghĩ tới nhiệm vụ và nhớ tới hệ thống, cô cũng chẳng quan tâm vì lâu lâu nó sẽ tự động xuất hiện thông báo số điểm hay phần trăm hoàn thành nhiệm vụ, cơn buồn ngủ ập tới cô cũng vứt luôn suy nghĩ ra sau đầu rồi tiến vào mộng đẹp. Zzzzzz
     
    Cá Nhỏ Tương Tư likes this.
    Last edited by a moderator: Dec 30, 2019
  5. Tịnh Tâm Yêu bản thân

    Messages:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày tiếp theo cô hầu như đều ở bên trong không gian để trồng giống cây, mấy giống cây này là mấy hôm trước cô nhờ chủ tửu lâu cô hợp tác trên trấn mua, số lượng khá nhiều, những hạt giống cô mang về trước đã nảy mầm lên khoảng một bàn tay.

    Cô cũng đã mua ngọn núi sau nhà cô để thuận tiện trồng cây và đi lại. Vì số lượng cây nhiều nên cô phải tìm người giúp, cô nhờ cha cô đi hỏi thăm tìm được khoảng mười ba người, cô chả cho họ mỗi người mười năm văn tiền một ngày và bao cơm. Họ rất vui mừng vì số tiền này vì ở cái thôn này không có việc gì để làm ra tiền đồng cả nên mọi người ra sức làm việc, với lại nhà cô làm cơm cũng rất ngon còn có món mặn nên mọi người càng thêm nhiệt tình.

    Làm trong khoảng năm ngày là xong, họ còn nhiệt tình phụ nhà cô chặt mấy cây vướng víu trên núi nên cuối ngày làm xong cô đãi mọi người một bữa, mọi người ăn rất no say.

    Qua vài ngày cô dự định lên núi xem cây rồi thuận tiện tưới nước pha linh tuyền để cho sự sống của nó vững chắc hơn. Cô về phòng ngủ rồi nghĩ.

    Sáng ngày hôm sau cô quyết định lên núi tưới nước cho cây, cô nói một tiếng với nương rồi đi. Vì trên núi cô mua có một dòng suối nhỏ nên cô cũng không lo lắng về việc xách nước. Cô một mình tự lên núi, hôm nay toàn gia cô xuống ruộng nên không có ai đi cùng cô, họ cũng không quản cô để cô tự ffi một mình vì vậy cô vui mừng vì dễ hàng động hơn.

    Đến giữa trưa thì cô cũng tưới được non nửa cây, vì chủ yếu cô chỉ tưới linh tuyền nên cũng nhanh. Cô ngẩng đầu nhìn nghĩ chắc chiều nay nữa là tưới xong, cô đấm cái lưng mỏi nhừ và cánh tay như sắp dụng ra rồi cầm thùng xuống núi về nhà. Chủ yếu cô sợ cả nhà lại đi tìm cô nên cô mới đi về nếu không thì cô vào không gian ăn vài cái trái cây rồi nướng thêm nấy con cá thì cũng no rồi.

    Cô về tới gia thì mọi người cũng mới về tới, cô thở hắt ra vì quá lo lắng mọi người đi tìm cô nên cô đi rất nhanh giờ về tới mới thấy chân run sắp quỵ luôn rồi.

    - Nương, phụ thân! Cô mìm cườu rồi gọi.

    - Cái đứa bé này, giờ này mới về trời thì nắng gắt! Nương cô thấy cô nọi vội quay lại dăn dạy.

    - Lần sau con để ý thời gian rồi về sớm, mặt trời nắng gắt lỡ bệnh thì sao! Phụ thân cô cũng phụ họa mẫu thân cô nói.

    - Đúng rồi đó nhị tỷ, tỷ bệnh ai nấu đồ ăn ngon cho đệ đây! Anh Toàn cũng nói và làm cả nhà cười phá lên.

    - Thôi muội và mọi người vào rồi rửa mặt ăn cơm thôi! Đại tỷ thấy phụ thân và nương còn định dăn dạy cô thì vội giải vây cho cô.

    Thấy vậy cô dơ ngón tay cái về phía đại tỷ làm tỷ ấy cũng cười, cô nhanh nhảu chạy đi múc nước cho cha nương rửa mặt rồi mọi người cũng lục tục ngồi vào bàn ăn, một bữa cơm vui vẻ diễn ra.

    Buổi chiều cô tiếp tục lên núi tưới nước linh tuyền cho cây, còn mọi người trong nhà thì ra ruộng. Cô tưới cây nhanh hơn dự tính thì đi về nhà, thấy đại tỷ đang ngồi ngoài hiên nhà thêu mấy cái khăn thì lên tiếng chào rồi vào rửa mặt, ra vào phòng lấy đồ thêu của cô ra thêu cùng đại tỷ. Cô đang thêu dang dở cái bức thêu lớn, cô thêu khung cảnh bức tranh một ông lão và bà lão ngồi bên nhau và xung quanh họ là con cháu đang cười nói vui vẻ với nhau.

    Cô đã xem qua mấy cửa hàng lớn và có danh tiếng trên trấn nhưng chưa từng thấy bức tranh này nên cô rất tự tin thêu lên nó. Những gia đình giàu có trên trấn sẽ bỏ bạc ra mua vì bức thêu này rất có ỹ nghĩa họ sẽ không tiếc bạc để mua bức thêu này.

    Hiện tại trong túi cô cũng chỉ còn ba lượng bạc vì số còn lại cô đã dùng mua giống cây và tòa núi sau nhà, cố muốn dùng bức tranh này kiếm bạc về để xây căn phòng mới để cho cả nhà chải qua cuộc sống tốt hơn, đặc biệt cô rất sợ lạnh nên cô muốn xây phòng lên cho căn phòng càng thêm ấm áp. Cô vừa thêu vừa nghĩ, cô thêu và nghĩ nhập tâm quá nên khi cha và nương, tam đệ trở lại gia thì cô cũng không biết khi nào, đến khi tam đệ gọi cô thì cô mới hoàn hồn, khi ngẩng đầu ghì đã thấy trời bắt đầu tối, thấy phụ thân và nương đã về nên cô mau chóng cất đồ thêu vào rổ rồi định đứng lên vào phòng bếp phụ giúp thì chân cô đột nhiên tê chắc do ngồi quá lâu nên cô bị té trên mặt đất.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...