Trinh Thám Lật Tẩy - Trầm Tử Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tramtuha, 27 Tháng tám 2019.

  1. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 10: Lật tẩy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khách sạn Sao Khuê tọa lạc trên bờ biển Sầm Sơn lộng gió. Đây là một trong số ít các khách sạn sang trọng được đầu tư tỉ mỉ, phục vụ cả mùa đông. Trong căn phòng tầng 12 hướng ra biển, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ nâng tách trà nóng hổi nhìn ra biển khơi xa xôi. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ bà mới ngoài bốn mươi bởi khuôn mặt còn căng tràn nhựa sống và nét quý phái kín đáo ẩn trong trang phục giản dị của bà. Bà đang chờ những vị khách quý.

    Có tiếng gõ cửa, rồi một người đàn ông ngoài sáu mươi trong bộ quần áo bộ đội cũ kỹ bước vào. Người phụ nữ nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, cúi đầu chào:

    - Chào anh Quân! Mời anh cùng ngồi uống trà.

    Người đàn ông ấy chính là Trọng Quân, bạn tâm giao của cha mẹ Hoàng Thông. Trọng Quân hơi chút ngạc nhiên bởi vẻ ngoài còn quá trẻ của người phụ nữ. Ba ngày trước ông nhận được một bức thư mời ông tới đây, mà trong thư người viết giới thiệu về mình làm ông nghĩ hẳn bà ít nhiều cũng đã trên dưới sáu mươi tuổi.

    - Chào chị! - Trọng Quân cũng chắp tay chào lại.

    - Anh thực sự không nhận ra em đâu đúng không? - Người phụ nữ vừa hỏi vừa rót trà mời Trọng Quân.

    - Chúng ta có từng quen nhau sao? - Trọng Quân vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát người phụ nữ để cố nhận ra một nét gì quen thuộc.

    - Chúng ta chưa từng giáp mặt nhau mà - Người phụ nữ mỉm cười làm khuôn mặt toát lên một vẻ kiêu sa khiến người đối diện dễ cảm thấy mình nhỏ bé.

    Với bản lĩnh của một cựu sỹ quan an ninh và một thương nhân từng trải, Trọng Quân không dễ bị mê hoặc, ông biết người đối diện mình không phải tầm thường. Hôm nay ông cố tình ăn mặc giản dị thế này cũng vì lý do ấy. Người phụ nữ lại nhẹ nhàng nói:

    - Em là Bông Mai, người đã dẫn dụ các anh vào ổ phục kích ở Hà Giang năm xưa.

    - À.. - Trọng Quân như người vừa bị đánh thức lúc nửa đêm. Ông nhớ lại lần đi thị sát năm xưa cùng Hoàng Tuấn. Cả hai đang trên đường quay về thì chợt nghe một tiếng hát trong veo cất lên ở bên kia bờ suối. Hai anh em tò mò muốn biết người đang hát là ai bèn rón rén núp vào lùm cây quan sát. Họ thấy bên kia một cô gái trẻ đang tắm, quay lưng lại phía mình. Làn da trắng ngần cùng lời ca trong trẻo đã khiến hai người lính xa nhà đã lâu bị mê hoặc.

    "Em là Bông Mai, hoa của núi rừng, hoa của đất trời, người ơi đừng hái, đừng đi qua em, đừng đi qua lối này.."

    Hai anh em hỏi nhau: Sao giữa chốn lửa đạn này lại có người hát tiếng Kinh như vậy? Bất chợt cô gái rú lên một tiếng rồi thụt xuống làn nước trong vắt. Bản năng đàn ông cùng chất lính đã thôi thúc cả hai anh em không kịp nghĩ ngợi thêm mà lao vội ra tìm cách cứu cô gái. Như chỉ chờ có vậy, phía bờ suối bên kia hàng loạt đạn xối xả bắn vào phía hai anh em. Họ chỉ kịp nằm thụp xuống lăn vào các phiến đá để ẩn núp và bắn trả. Khó khăn lắm họ mới rút được và lẩn vào các lùm cây. Hoàng Tuấn bị thương ở cánh tay, Trọng Quân phải dìu bạn tìm đường rút lui. Cũng may họ đã trốn thoát đám người truy kích ngày ấy, nhờ núi rừng hiểm trở.

    Trọng Quân nhìn lại người phụ nữ, hỏi:

    - Cô đã suýt chút nữa hại chết anh em tôi. Vì sao vậy? Cô là người Việt cơ mà?

    - Em là người Hoa - Bông Mai lại mỉm cười hiền từ - Nhà em ở Hà Nội. Cả nhà em phải bỏ lại để hồi hương vì bị o ép quá không sống nổi. Ba mẹ và hai em gái em chết dọc đường vì bệnh tiêu chảy, em sống sót về được bên kia thì chiến tranh hai nước nổ ra. Em tham gia văn công ở bên ấy.

    - Thì ra vậy. Chiến tranh đã qua lâu rồi, giờ cũng không cần nhắc lại thù hận nữa.. - Trọng Quân nói chưa hết câu thì Bông Mai đã cướp lời:

    - Em không hại hai anh. Em đi tắm suối thôi, nhưng khi đang tắm thì em phát hiện có quân phục kích. Em biết rằng ai đó phía bên kia chắc sẽ đi qua đây, em cố tình hát tiếng Việt để cảnh báo mà tránh đi. Anh còn nhớ câu hát ấy chứ?

    - Nhớ chứ, và chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên sao cô lại hát là "bông mai", sao cô lại hát tiếng Kinh? Và sao cô lại rú lên rồi chìm xuống? - Trọng Quân hỏi.

    - Họ quẳng vào người em một con rắn.. - Bông Mai nhắm mắt nhớ lại - Họ muốn cảnh cáo em. Sau khi truy đuổi các anh không được, họ vu cho em là gián điệp và bắt nhốt em lại. Đêm hôm đó em trốn được và tìm đường về lại Việt Nam.

    Nhấp một ngụm trà, Bông Mai kể tiếp:

    - Em đi lạc lên Tây Bắc rồi sang Lào. Ở đó em gặp thầy em, và trở thành đệ tử của thầy. Hai năm sau thì em gặp bố của Hoàng Thông..

    - Sao cô không sống với ông ấy mà lại bỏ đi? - Trọng Quân hỏi.

    - Em phạm lời thề giáo hội là có quan hệ thể xác với người khác giới. Em bỏ đi để tìm chốn tịnh tu rửa tội, lúc đó em không biết đã có thai.

    - Trái đất tròn quá - Trọng Quân thở dài - Thế nào mà cô lại đến quê tôi, và để lại một đứa con cho anh tôi nuôi lớn.. Và giờ cô lại ở đây với đứa con còn lại của cô đang gieo tội ác..

    - Em về đây vì việc đó - Bông Mai khẽ cúi đầu - Năm xưa đi đến quê anh là tình cờ. Nhưng lần này là cố ý, khi tìm hiểu em biết hai anh chính là hai người lính thoát chết năm xưa.

    - Rồi mục đích của cô lần này là gì? - Trọng Quân hỏi.

    Bông Mai trả lời:

    - Trước tiên là để tỏ tường với anh việc năm xưa. Em không cố ý hại các anh. Tiếp nữa là em muốn đón con em đi..

    - Đón đi sao? - Trọng Quân ngạc nhiên. Ông chưa kịp nói gì thêm thì có tiếng gõ cửa, rồi ba người đi vào. Đó là Hoàng Thông, Hoàng Kế và Hà An.

    - Chú Quân cũng ở đây sao? - Hoàng Thông ngạc nhiên khi thấy chú Quân cũng có mặt ở đây với trang phục quân đội cũ mà chú chỉ mặc nó mỗi khi có việc gì quan trọng liên quan đến thời chiến của chú.

    * * *

    Nam Kiên vừa định bấm điện thoại gọi chi viện thì Hùng Trác ngăn lại:

    - Đừng gọi, hắn sẽ dẫn chúng ta gặp đến gặp một người quan trọng đấy.

    - Sao anh biết điều đó? - Nam Kiên ngạc nhiên hỏi.

    - Anh nghĩ sao khi hắn tìm đến bãi biển này nếu không phải đang có một cuộc hẹn? - Hùng Trác nói.

    - Hắn biết chúng ta bám đuôi thì sao? - Nam Kiên thắc mắc.

    - Có lẽ hắn biết, nhưng hẳn là hắn không quan tâm - Hùng Trác lí giải - Bởi nếu quan tâm hắn đã dẫn ta tới một nơi hoang vắng.

    Nam Kiên chau mày:

    - Lẽ nào nhân vật hắn sắp gặp đủ sức che chở hắn?

    Hùng Trác trầm ngâm:

    - Tôi nghĩ không hẳn vậy. Cũng có thể là người hắn muốn gặp trước khi để chúng ta bắt. Cứ đi theo hắn coi sao.

    Chiếc taxi đỗ trước cửa khách sạn Sao Khuê. Người đàn ông to cao bước xuống, đó chính là Trương Thế Du, em song sinh với Hoàng Thông. Cách đó vài chục mét, một chiếc mô tô phân khối lớn cũng dừng lại, Nam Kiên và Hùng Trác bước xuống lặng lẽ bám theo. Họ không biết rằng từ trên tầng 15 khách sạn Sao Khuê có một cặp mắt đã trông thấy họ.

    * * *

    Sau khi nghe hết câu chuyện, Hoàng Thông chỉ ngồi lặng im. Hà An ngồi bên nhẹ nhàng ôm cánh tay anh. Còn Hoàng Kế và Trọng Quân lặng lẽ đứng bên cửa sổ châm thuốc lá. Hoàng Thông rối bời, anh không thể trách mẹ ruột của mình điều gì dù bà chưa nuôi anh một ngày nào. Anh cũng không cảm thấy vui hay xúc động gì khi biết người phụ nữ kia là mẹ ruột của mình. Một hồi lâu, anh cất tiếng hỏi khẽ:

    - Vậy giờ bà.. mẹ.. đang sống ở đâu?

    Bông Mai nhìn Hoàng Thông bằng con mắt hiền từ:

    - Mẹ sau khi trốn khỏi chỗ cha con, đã theo thuyền vượt biên sang Hồng Kông, rồi đi định cư ở Canada.

    - Cuộc sống bên đó thế nào? - Hoàng Thông lại hỏi như cho có chuyện.

    - Mẹ cải đạo và ở trong một tu viện công giáo. Năm ngoái mẹ có gặp vận may, mẹ trúng vé xổ số. Có tiền mẹ về lại Việt Nam để đi tìm các con - Bông Mai vừa nói vừa nhìn Hoàng Thông như nuốt từng hình ảnh đứa con đẻ của mình cho thỏa nỗi nhớ mong.

    Hoàng Thông ngước mắt nhìn mẹ như trách móc:

    - Vậy mà giờ mẹ mới tới?

    Bông Mai lại mỉm cười:

    - Mẹ còn đi tìm lại phần mộ ông bà và hai dì của con trước, để đưa về Vân Nam an táng cùng họ hàng. Mẹ mới về lại đây tháng trước, thì biết chuyện các con.

    - Mẹ gặp em con chưa? - Hoàng Thông hỏi tiếp.

    - Mẹ chưa - Bông Mai trả lời - Nhưng mẹ linh tính em con cũng sẽ đến đây.

    Trọng Quân quay lại nói:

    - Nó sẽ đến, bởi vì nó luôn bám theo con, Thông ạ.

    Hà An siết chặt tay Hoàng Thông. Cô như đang sẵn sàng đối mặt với kẻ sát hại cha mẹ mình. Bông Mai nhận ra vẻ mặt của Hà An, bà hỏi:

    - Con gái, có phải cha mẹ con vừa bị con trai cô làm hại?

    Hà An lặng lẽ gật đầu.

    - Lạy Chúa làm lành - Bông Mai nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Chợt bà nhìn Hà An hỏi:

    - Con có sẵn sàng tha thứ cho con trai cô không?

    Hà An chưa sẵn sàng cho câu hỏi này. Cô không biết phải trả lời thế nào, ngước mắt nhìn Hoàng Thông như cầu viện.

    Cánh cửa chợt bật mở, Thế Du bước vào. Gã quắc mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trước Bông Mai.

    - Là mẹ, đúng là mẹ rồi! Mẹ không khác xưa mấy - Gã nói giọng thều thào như người ốm nặng.

    Bông Mai đứng bật dậy bước về phía Thế Du. Bà đưa tay vuốt má con trai mình, cất giọng nghẹn ngào:

    - Con trai, sao giọng của con..

    - Con nuốt phải a xít - Thế Du nói vẻ mặt lạnh lùng. Đoạn gã quay nhìn Hoàng Thông và Hà An, nói:

    - Anh, chị. Tha lỗi vì em giết chết cha mẹ chị. Em là sát thủ, việc của em là giết người, nhưng em không giết người không liên quan. Em làm em chịu, chị cứ xử em đi.

    Đoạn gã móc ra một con dao găm, quay cán dao đưa về phía Hà An. Chợt cửa phòng lại bật mở, Nam Kiên và Hùng Trác bước vào. Nam Kiên rút súng chĩa vào Thế Du:

    - Tội ác cần phải được pháp luật trừng trị. Trương Thế Du, anh đã bị bắt!

    Thế Du cười gằn:

    - Tôi sống ngoài vòng pháp luật, chẳng có ai đủ tư cách nhân danh pháp luật bắt tôi.

    Rồi nhanh như cắt, Thế Du quay tay phóng con dao găm trúng ngay họng súng của Nam Kiên làm khẩu súng rơi xuống đất. Đồng thời hắn sấn tới tung chân đá thẳng vào mặt Hùng Trác. Hùng Trác đưa hai tay gạt ra, rồi lùi lại một bước xoay chân móc về phía Thế Du. Nam Kiên cũng né sang một bên đưa chân đạp vào hạ bộ Thế Du. Nhưng Thế Du không hề nao núng, hắn tung người xoay ngang một vòng trên không né được cả hai đòn hiểm, vừa chạm tay xuống đất hắn đã tung một đòn đá quét vào chân trụ Nam Kiên khiến Nam Kiên ngã bật về phía sau. Hùng Trác nhanh hơn, anh lao cả người về phía Thế Du nằm đè lên gã, tìm cách khóa tay gã. Thế Du thu tròn người lại rồi đưa chân kẹp lấy hông Hùng Trác, đồng thời xỉa hai ngón tay toan móc vào mắt đối phương. Hùng Trác nghiêng đầu tránh được, cả hai ôm ghì lấy nhau lăn về phía cửa sổ.

    Nam Kiên đã kịp đứng dậy, anh toan nhặt khẩu súng để trấn áp đối phương thì phía cửa sổ Trọng Quân đã hỗ trợ Hùng Trác, ông dùng đầu gối ghè chặt vào cổ Thế Du, đồng thời tóm được ngón tay hắn bẻ ngược ra sau. Thế Du hết đường vùng vẫy, hẳn nằm im mắt trợn ngược, mặt đỏ ngầu như sắp tắt thở đến nơi.

    Nam Kiên rút còng khóa tay phải Thế Du vào chân trái của hắn. Vậy là đã khống chế được tên sát thủ. Thế Du ngồi bệt dưới đất thở phì phò, đưa mắt nhìn Trọng Quân trừng trừng.

    Mọi người còn chưa kịp bình tâm lại thì một giọng cười khành khạch ngoài cửa vang lên:

    - Cả lũ chúng mày đều đã ở đây. Tốt lắm, tốt lắm. Một mẻ là xóa sạch.

    Mọi người giật mình nhìn lại, phía ngoài cửa hai gã đàn ông ăn vận com-lê sang trọng đang nhìn họ. Chợt một trong hai gã rút chốt một quả lựu đạn quăng về phía mọi người rồi đóng sập cửa lại.

    Một tiếng nổ vang lên, máu và thịt lẫn lộn tung tóe khắp căn phòng. Khoảng mười giây im lặng, chợt thấy mọi người đều lồm cồm ngồi dậy đưa tay sờ nắn khắp người. Họ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Thế Du nằm trên vũng máu thịt bầy nhầy, phần bụng của gã đã bị nổ toác cùng quả lựu đạn. Thì ra gã đã rất nhanh bật người lao vào nằm đè lên quả lựu đạn, nhờ vậy mà mọi người còn lại đều bình an.

    Hùng Trác là người đầu tiên trấn tĩnh. Anh đạp cửa sổ nhoài người ra ngoài, bám vào lan can đu xuống tầng dưới. Anh cứ đu như thế hệt một con khỉ chuyền cành xuống đến tận mặt đất. Nam Kiên cũng vùng dậy chạy ra hành lang đuổi theo hai tên sát thủ.

    * * *

    Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp và huyên náo như vốn có của nó. Ở cửa phòng chờ Hoàng Thông bịn rịn nắm chặt tay mẹ. Bông Mai đưa tay vuốt tóc con trai, căn dặn:

    - Con không đi với mẹ thì mẹ sẽ về với con. Đợi mẹ thu xếp xong bên ấy, làm thủ tục nhập lại Quốc tịch Việt Nam rồi mẹ về.

    Đoạn bà quay sang Hà An, nắm tay cô nói:

    - Giờ thì con đã tha thứ cho con trai cô rồi chứ?

    Hà An khẽ gật đầu:

    - Vâng!

    Hoàng Thông và Hà An đứng lặng bên cửa kính chờ máy bay cất cánh rồi mới ra về. Cả hai đón taxi đi về căn nhà Hoàng Kế vừa mới mua để định cư lâu dài. Trên taxi họ nghe radio đang phát tin thời sự:

    "Đoàn xecủa thứ trưởng bộ Quốc phòng bị tấn công khi đang trên đường đi thị sát ở Lào Cai. Thứ trưởng cùng hai cận vệ của ông đã thiệt mạng cùng kẻ tấn công. Hung thủ được xác định là Lương Hùng Trác, một cựu sĩ quan cảnh vệ từng tháp tùng nhiều lãnh đạo cấp cao trong các chuyến công tác. Hung thủ đã lái mô tô có gài bom lao thẳng vào xe chở thứ trưởng. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ"

    Hoàng Thông cùng Hà An bàng hoàng nhìn nhau. Anh lái xe thảng thốt:

    - Ghê quá, bọn phản động hoạt động dễ dàng quá vậy trời?

    - Phản Động ư? - Hà An toan nói gì đó thì Hoàng Thông ra hiệu cô im lặng. Họ lặng lẽ nhìn nhau, ai cũng rơm rớm nước mắt.

    * * *

    Cuối cùng sau tất cả sóng gió, giờ đây cuộc sống yên bình đã quay trở lại với Hoàng Thông.

    Hùng Trác đã được minh oan, xong anh không được ghi công trạng gì. Anh không gia đình, mồ côi từ bé cũng không họ hàng thân thích. Hoàng Thông hỏa táng cho Hùng Trác rồi đem tro cốt anh rải xuống sông Hồng theo di nguyện của anh để lại.

    Nam Kiên cũng xin chuyển công tác về quê anh ở Quảng Trị.

    Toàn bộ câu chuyện đều được mọi người giữ im lặng và lãng quên theo thời gian. Chỉ có một nơi đặc biệt còn lưu giữ, đó là một căn phòng đặc biệt trên tầng ba nhà Hoàng Thông. Trong phòng đặt trang trọng một bàn thờ chỉ với một bát hương nhưng có tới sáu bức ảnh. Đó là Hoàng Tuấn, Lệ Mai, Trương Thái Văn, Trương Thế Du, Lương Hùng Trác và ba mẹ con Thanh Nhài.

    - HẾT-
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...