Trinh Thám Lật Tẩy - Trầm Tử Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tramtuha, 27 Tháng tám 2019.

  1. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Tác phẩm: Lật Tẩy

    Tác giả: Trầm Tử Hạ

    Thể loại: Trinh Thám

    Số chương: 10

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Văn án: Hoàng Thông là một doanh nhân trẻ thành đạt có tiếng tăm ở địa phương. Nhưng cuộc đời anh đầy sóng gió. Hai mươi tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, hơn ba mươi tuổi mất cả vợ con. Tai họa vẫn còn đeo đuổi anh cho đến một ngày sự thật được phơi bày. Những kẻ trong bóng tối cuối cùng cũng đã bị lật tẩy.

    Link thảo luận và góp ý tại đây
     
    AlissaThiên Túc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 1: Dấu chân chim trên cửa sổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà An khẽ nép mình dựa vào vai Hoàng Thông nở một nụ cười kín đáo. Cô vô cùng mãn nguyện khi cuối cùng người đàn ông mà cô trộm nhớ thầm thương suốt ba năm ròng giờ đã thuộc về mình. Ba năm cô sống trong đau khổ, dằn vặt và không ít lần muốn bỏ trốn khỏi thực tại tìm một nơi rất xa để vùi chôn mọi thứ.

    Ba năm trước, cô sinh viên mới ra trường đến phỏng vấn xin việc làm tại công ty Thành Đạt, một doanh nghiệp địa phương đang nổi lên trong ngành gỗ mỹ nghệ. Người đàn ông ngoài ba mươi ngồi trước mặt cô hôm ấy đã khiến trái tim cô tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh điểm tô bộ râu quai nón và đôi mày rậm đen khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào cũng thèm khát có được sự an toàn khi được anh che chở. Đó chính là Hoàng Thông, giám đốc công ty.

    Hà An cũng nhanh chóng được Hoàng Thông chú ý với vẻ ngoài mảnh mai đầy nữ tính, khuôn mặt trẻ trung của một cô gái hiện đại đầy năng động và hoài bão. Đặc biệt cô tỏ ra rất tự tin với chuyên môn kế toán của mình, từng câu trả lời dứt khoát và thông minh làm Hoàng Thông hoàn toàn bị thuyết phục. Anh đã thầm cám ơn thượng đế đã mang đến cho anh một trợ thủ mà anh đang mong đợi.

    Nhưng Hoàng Thông đã có gia đình, một cô vợ không xinh lắm nhưng rất đảm đang và tế nhị cùng hai cô con gái sinh đôi kháu khỉnh vừa tròn sáu tuổi. Điều đó đã khiến Hà An hụt hẫng. Mặc dù cô nhanh chóng được giám đốc tin tưởng và trở thành người trợ lý số một của anh, nhưng điều đó với cô không quan trọng. Niềm vui duy nhất của Hà An là mỗi ngày đến công ty được nhìn thấy Hoàng Thông. Cô cứ lặng lẽ bên anh như một cái bóng, âm thầm trong đau khổ ôm một mối tình đơn phương.

    Rồi một biến cố xảy ra gần một năm trước. Trong một đêm cuối tháng tám mưa dầm dề, một tiếng nổ vang cả một vùng phát ra từ phòng khách nhà Hoàng Thông. Bọc thuốc nổ được ai đó gửi đến nhà anh đã cướp đi sinh mạng vợ anh cùng hai cô con gái. Lúc ấy anh đang trong nhà tắm nên đã thoát nạn.

    Một tuần sau công an đã bắt được hung thủ, là một nhân viên cũ của công ty bị đuổi việc vì ăn chặn tiền hàng nên đem lòng hận thù. Kẻ thủ ác đã phải đền tội, nhưng Hoàng Thông thì suy sụp hoàn toàn. Mất mát với anh là quá lớn. Suốt mấy tháng liền mọi việc ở công ty do một tay Hà An chèo chống. Mặc dù tim cô tràn đầy hi vọng, nhưng lý trí bắt cô phải giữ khoảng cách với anh, bởi cô không muốn bị mang tiếng thừa nước đục thả câu.

    Nhưng với một người thông minh và từng trải, Hoàng Thông nhận ra tất cả. Sáng nay, sau khi đặt hoa lên mộ vợ và hai con, Hoàng Thông lái xe về công ty. Việc đầu tiên anh cần làm là bước vào phòng Hà An với một bó hoa. Anh cất giọng dứt khoát:

    - Hà An, cảm ơn em đã luôn âm thầm ở bên anh. Nhận bó hoa này đi, và từ nay em là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh, em nhé!

    Hà An bàng hoàng nhìn anh. Trái tim cô như muốn vỡ tung trong lòng ngực. Cô gần như không còn biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì. Bản năng đã gọi cô đưa tay nhận bó hoa của Hoàng Thông như một cái máy.

    - Về nhà anh đi. Anh đã bảo cô Thìn làm cơm rồi. Về đi anh giới thiệu em với Nhài và cái Thương, cái Mến.

    Hà An như choàng tỉnh sau mấy phút sống trong cảm giác không biết mình là ai. Cô khẽ nói:

    - Vâng. Anh đưa em đi đâu cũng được.

    Có tiếng chuông điện thoại. Hà An mở máy thì thấy là cậu em trai gọi. Giờ này nó đang đi học, sao lại gọi nhỉ? Cô bắt máy. Đầu máy bên kia giọng một người phụ nữ trung tuổi hỏi cô:

    - Có phải chị Hà An chị gái em Phan Anh Tú không ạ?

    - Vâng tôi đây - Hà An trả lời vẻ lo âu - Có việc gì đấy ạ?

    - Tôi gọi từ đồn công an phường An Hoạch. Cô đến ngay nhé, em cô đang ở đây nhưng rất hoảng loạn, không nói được gì cả.

    Hà An bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nói nhanh nội dung cho Hoàng Thông biết, rồi cả hai nhanh chóng xuống xe đi về đồn công an.

    Vừa nhìn thấy chị gái, Anh Tú đã lao đến ôm chầm lấy cô gào lên như một đứa trẻ vừa bị nhát ma:

    - Chị ơi, bố mẹ bị giết rồi.. a. A. Aaa..

    Hà An còn chưa kịp phản ứng gì thì Anh Tú bỗng buông cô ra, lao tới Hoàng Thông như một con thú:

    - Là mày, mày giết bố mẹ tao, tao giết mày..

    Mọi người vội lao đến can ngăn. Lẫn trong tiếng gào thét của Anh Tú, mọi người nghe thấy tiếng Hoàng Thông rú lên đầy kinh sợ:

    - Con chim, dấu chân chim, dấu chân chim trên cửa sổ..

    * * *

    (Còn nữa)
     
    AlissaThiên Túc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2019
  4. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 2: Công ty thành đạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang học năm đầu đại học Kinh tế quốc dân thì Hoàng Thông phải bỏ học vì biến cố gia đình. Cha anh, một thiếu tá công an bất ngờ bị tố giác về tội nhận hối lộ và bị kết án 7 năm tù. Cả xã hội lên án gia đình anh. Cha anh vì lý do nào đó đã bất ngờ qua đời trong phòng giam khi mới thụ án được ba tháng. Mẹ anh, một cô giáo dạy văn bình thường ở trường huyện không chịu được cú sốc ấy đã ngả bệnh và qua đời liền sau đó. Hoàng Thông trở thành trụ cột gia đình, với hai đứa em trai một đứa đang học cấp ba và một đứa bị bại não nằm liệt giường từ khi mới tròn 4 tháng tuổi.

    Biến cố ấy đã biến Hoàng Thông từ một con người năng động, hài hước trở nên lầm lì ít nói. Sau khi lo xong việc ma chay cho cha mẹ, anh quyết định bán toàn bộ nhà cửa rồi đưa hai đứa em ra thành phố. Anh thuê được một căn chung cư cũ kỹ với mức giá rẻ mạt. Anh muốn lánh xa mọi cái nhìn của người đời dành cho con cái một gia đình công an biến chất.

    Với số tiền thừa kế lại từ sổ tiết kiệm của mẹ và tiền bán nhà, Hoàng Thông xin chuyển trường cho em trai Hoàng Kế và gửi đứa em bại não Hoàng Du vào trung tâm bảo trợ xã hội. Còn mình quyết định đi học một cái nghề để kiếm sống. Sau hai năm anh theo thầy học nghề gỗ mỹ nghệ, cũng là lúc số vốn liếng đã gần cạn, Hoàng Thông vay mượn thêm một số người quen cũ của cha mẹ mở một xưởng chế tác gỗ mỹ nghệ ở rìa thành phố. Xưởng của anh làm ăn phát triển rất nhanh, một phần vì trào lưu sử dụng đồ gỗ mỹ nghệ đặc biệt là đồ phong thủy nở rộ, một phần vì Hoàng Thông vốn bản chất thông minh và hoạt bát cộng với biến cố gia đình đã làm anh rắn rỏi, bản lĩnh hơn gấp nhiều lần những bạn bè cùng trang lứa.

    Một buổi sáng tháng ba, trời lạnh căm bởi cái rét nàng Bân về sớm, Hoàng Thông vào trung tâm bảo trợ để thăm em trai Hoàng Du. Tiếp anh bên giường em trai là một cô gái có dáng người tròn trịa, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi rói.

    - Em là người mới à? - Hoàng Thông hỏi.

    - Vâng ạ, anh vào thăm em Du ạ?

    Sau vài câu chào hỏi xã giao, Hoàng Thông chú ý đến cô gái ấy ngay bởi sự hoạt bát và tận tâm của cô dành cho em trai mình. Đặc biệt cô có nụ cười xóa tan mọi phiền não, đó là điểm nhấn làm nên giá trị rất cao dành cho một cô gái không mấy xinh xắn. Những ngày sau đó Hoàng Thông thường xuyên vào thăm em hơn, anh và cô dần trở nên thân thiết. Và như một định mệnh, họ đã về sống chung một nhà chỉ sau sáu tháng quen biết. Cô gái đó chính là Thanh Nhài, người vợ đã lo lắng cho Hoàng Thông toàn bộ việc gia đình để anh tập trung toàn tâm toàn ý vào phát triển sự nghiệp.

    Nhài sinh đôi cho Hoàng Thông hai cô con gái rất xinh xắn, đặt tên là cái Thương, cái Mến. Cuộc sống trở nên sung túc khi Hoàng Thông quyết định thành lập công ty chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ mang tên Thành Đạt, làm ăn khá thuận lợi và nhanh chóng trở thành một trong số doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương.

    Nhưng ông trời dường như vẫn chưa muốn buông tha cho anh. Vào buổi tối định mệnh ấy, một nhân viên giao hàng đưa đến cho Hoàng Thông một bọc hàng gói ghém khá cẩn thận. Hoàng Thông cảm thấy hơi lạ vì trên bọc hàng không đề tên người gửi. Anh đặt bọc hàng ở bàn phòng khách và đi tắm. Có ngờ đâu đó là một bọc thuốc nổ được gài kích nổ từ xa, kẻ ác đã cho nổ tung ngay khi anh vừa bước vào phòng tắm. Vợ con anh đang ngồi xem tivi đã bị tước đi mạng sống tại chỗ. Kẻ ác sau đó khai rằng vì nhầm tưởng cái lục bình là Hoàng Thông, do nhìn từ xa qua lớp rèm cửa nên đã kích nổ. Người hắn nhắm tới là Hoàng Thông, nhưng đã không đạt được ý đồ.

    * * *

    Hoàng Thông bật dậy và ngay lập tức anh lao về phía cửa sổ, hất tung rèm cửa và nhìn chằm chằm xuống khu vườn. Sau vài giây định thần, anh dụi mắt và nhận ra trước mặt anh là một khoảng vườn mờ tối, không có bóng dáng ai cả. Anh vừa nằm mơ chăng? Rõ ràng anh vừa thấy ai đó đứng bên giường anh rất lâu rồi đi về phía cửa sổ, nhảy xuống đất. Anh quay vào cầm điện thoại bật lên xem giờ. Đã năm giờ sáng. Anh bật điện và đi xuống cầu thang, nhưng như có linh cảm gì đó anh lại quay lên phòng mình, đi về phía cửa sổ. Có cái gì đó là lạ, anh nhìn kỹ trên cánh cửa sổ có ba dấu chân chim màu nâu sẫm. Lạ quá, sao lại có dấu chân chim ở đây? Con chim nào đã đạp vào cửa sổ này cơ chứ?

    Hoàng Thông nhìn kỹ thấy trên góc cửa có một tổ tò vò. Anh nhanh chóng lý giải có lẽ lũ chim bồ câu nhà bên đã đạp chân vào cánh cửa để bắt con tò vò chăng. Không để ý đến chuyện đó nữa, anh đi rửa mặt rồi qua phòng thờ thắp hương. Hôm nay anh không dành cả tiếng đồng hồ ngồi ngắm ảnh vợ con trên bàn thờ nữa. Hôm nay anh đã tỉnh lại sau nhiều ngày suy sụp. Hôm nay anh phải đi gặp Hà An. Cô gái ấy đã âm thầm bên anh bao lâu nay, Hoàng Thông biết điều đó nhưng anh không phải kiểu người có tính trăng hoa. Anh trân trọng Hà An, và giờ khi vợ con anh đã mất, khi anh thấy Hà An cư xử rất đúng mực trong thời gian qua, anh cần phải đáp trả tấm chân tình ấy. Anh nhìn ảnh vợ mình rồi nói:

    - Em sẽ không giận nếu anh đưa Hà An về gặp em chứ?

    Dĩ nhiên rồi, Nhài không phải là người hẹp hòi. Nhài yêu anh bằng thứ tình yêu dâng hiến và thuần khiết. Đối với Hoàng Thông, Nhài không chỉ là một người vợ mà còn như là một người mẹ. Cô lo lắng mọi việc gia đình, từ chăm sóc cho đứa em Hoàng Du, lo lắng chuyện ăn học cho đứa em Hoàng Kế. Hoàng Thông cũng chưa làm điều gì khiến vợ mình phải thất vọng. Anh trân trọng nâng niu tổ ấm gia đình mình, bởi anh là người hiểu hơn ai hết một tổ ấm gia đình cần thiết như thế nào.

    Hoàng Thông đi xuống phòng khách đã thấy cô giúp việc đang lau dọn bàn ghế. Cô hỏi anh:

    - Hôm nay cậu dậy sớm thế? Để cô đi nấu ăn sáng nhé!

    - Thôi không cần đâu đâu cô Thìn ơi! - Hoàng Thông nói mà không để ý ánh mắt ngạc nhiên của cô Thìn - Cháu có việc đi sớm. Cô ở nhà giúp cháu làm cơm trưa, hôm nay có khách cô nhé!

    Cô giúp việc khá ngạc nhiên xen lẫn một niềm vui. Cô làm việc cho nhà Hoàng Thông đã hai năm nay. Vào cái đêm định mệnh, cô đang đi ra ngoài vứt rác nên cũng thoát nạn. Hôm nay thấy Hoàng Thông ăn mặc chỉnh tề, cạo râu vuốt tóc và linh hoạt trở lại như vốn là như thế thì cô cảm thấy ngạc nhiên, và cũng thấy rất vui vì cậu chủ quý hóa của cô đã gạt bỏ được u sầu.

    * * *

    Anh Tú gào lên như một con thú, lao thẳng đến cào mạnh vào mặt Hoàng Thông. Hoàng Thông không kịp né, bị cào một vết dài trên má trái đau rát. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đập vào mắt anh là ba vết chân chim trên cổ áo Anh Tú. Ba vết chân chim màu nâu sẫm được sắp xếp y chang trên cánh cửa sổ nhà mình. Anh thất kinh rú lên kinh hoàng:

    - Con chim, vết chân chim, vết châm chim trên cửa sổ..

    Hà An cùng hai anh công an đứng gần đó đã kịp lôi được Anh Tú ra khỏi người Hoàng Thông. Nhưng Anh Tú đã kịp cào một vết lên mặt Hoàng Thông và một vết lên vai phải của anh, xé toạc một mảnh áo. Anh Tú vẫn gào thét, đôi mắt long lên sòng sọc:

    - Thằng chó.. thằng chó.. tao phải giết mày.. thằng chó..

    Hoàng Thông lộ rõ sự kinh hãi trên khuôn mặt mình. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cổ áo Anh Tú, miệng lắp bắp:

    - Vết chân chim.. vết chân chim..

    Hà An sau những diễn biến dồn dập chẳng còn kịp phản ứng gì. Cố đứng chôn chân hết nhìn Anh Tú lại nhìn Hoàng Thông, rồi lại nhìn mấy anh công an. Sau vài phút, hai anh công an đã giữ được Anh Tú ngồi im trên ghế. Anh Tú giường như cũng bị kiệt sức sau màn nổi điên vừa rồi, chỉ ngồi im phóng cặp mắt đầy căm thù nhìn Hoàng Thông. Lúc này Hà An mới lẩm bẩm:

    - Ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?

    Có tiếng chuông điện thoại, là của Hoàng Thông. Anh xem thấy số máy lạ, anh bắt máy, đầu bên kia một giọng nói yếu ớt khò khè:

    - Anh Thông, em đây, em Du đây..

    * * *

    (Còn nữa)
     
    Thiên TúcAlissa thích bài này.
  5. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 3: Chiếc cặp da màu nâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười một giờ trưa tại miền núi gần biên giới phía tây Nghệ An trời bắt đầu nắng như đổ lửa. Một chiếc xe Min-khơ phụt khói mù mịt lao vun vút trên con đường đèo bụi mù. Cầm lái là một người đàn ông trung niên với bộ đồ ga cùng chiếc mũ cối bám đầy bụi đỏ, ngồi sau là một phụ nữ mới độ hai lăm vận bộ váy thổ cẩm của dân tộc Thái cũng bị bám đầy bụi.

    Chiếc Min-khơ dừng lại bên một cái lán canh, người đàn ông trung niên móc trong bụng ra một chiếc cặp màu nâu quăng mạnh vào trong lán rồi nói lớn mấy câu tiếng Thái. Trong lán một bóng người nhỏ thó không rõ là nam hay nữ cúi nhặt chiếc cặp rồi lặng lẽ lẩn vào trong nương ngô mất dạng.

    Chiếc Min-khơ lại rồ ga lao vút đi để lại một vệt khói bụi bốc cao lên sườn đồi. Chỉ khoảng mươi phút sau khi chiếc Min-khơ đi qua lán canh, một đoàn xe Min-khơ khác cũng lao tới. Gần chục gã đàn ông cao to, bặm trợn nhảy xuống xe xông vào trong lán. Chúng xục xạo một hồi chừng không kiếm được thứ chúng cần, một tên trong bọn châm lửa lên mái lán rồi cả bọn lên xe phóng đi bỏ lại chiếc lán bốc lửa cao ngùn ngụt.

    Ba giờ chiều, chiếc Min-khơ do người đàn ông trung niên cầm lái lao thẳng vào trụ sở công an huyện Quỳ Hợp. Người đàn ông xuống xe chìa cho cậu công an trẻ gác cổng xem thứ gì đó rồi dắt tay cô gái Thái đi thẳng vào trong. Hai người vào thẳng phòng trưởng công an, đã thấy có bốn người mặc cảnh phục chỉnh tề và một người tầm ngoài sáu mươi mặc thường phục ngồi đợi sẵn.

    Sau màn chào hỏi nhanh, ông thiếu tá đưa bàn tay về phía người mặc thường phục giới thiệu:

    - Đây là thiếu tướng Đoàn Chỉnh ngoài bộ vừa vào - Rồi lại chỉ sang người đàn ông - Còn đây là Q35 người trực tiếp nằm vùng của chuyên án đây ạ.

    - Dạ chào chú ạ. - Người đàn ông trung niên có mật danh Q35 tỏ vẻ lễ phép.

    - Cô gái này là? - Vị thiếu tướng hỏi Q35.

    - Dạ thưa chú, đây là Nguyệt vừa được cháu giải cứu khỏi hang ổ bọn chúng ạ.

    - Nguyệt bị bắt cóc ba năm trước, bị đưa sang Lào phục vụ trong.. - Viên thiếu tá đang trình bày thì bị vị thiếu tướng cắt ngang:

    - Thôi thôi tớ biết rồi không cần dài dòng nữa. - Đoạn ông quay sang Q35 - Trung úy Hoàng Tuấn, cậu đã bị lộ thân phận. Nếu còn tiếp tục sẽ không tránh khỏi hi sinh. Nay bộ cử thêm ba đồng chí về tăng cường cho chuyên án và rút cậu về.

    - Tôi hiểu, thưa thủ trưởng - Hoàng Tuấn trả lời dứt khoát và không nói gì thêm.

    Nguyệt được hai anh công an trẻ đưa ra ngoài phòng chờ để mọi người họp triển khai nhiệm vụ.

    Ba ngày sau Hoàng Tuấn nhận quyết định chuyển công tác về tỉnh nhà. Sau khi bàn giao công việc, Hoàng Tuấn được một chiếc xe U oát cùng hai cảnh sát hộ tống rời khỏi rừng núi Nghệ An. Anh cũng mất liên lạc với Nguyệt từ đó. Chuyên án ma túy lớn mà anh đang tham gia cũng không thấy ai nhắc tới nhiều năm sau đó.

    * * *

    Ba giờ sáng chuông điện thoại reo vang. Hoàng Tuấn nhấc máy, đầu bên kia có tiếng một phụ nữ:

    - Chú ơi, cháu Nguyệt đây.

    Hoàng Tuấn bật dậy, ông chạy vội ra ban công:

    - Nguyệt hả cháu? Sao biết số chú mà gọi?

    Đã mười lăm năm mà Hoàng Tuấn vẫn nhớ và nhận ra ngay giọng nói của Nguyệt, dù có khác xưa đôi chút.

    - Cháu đang ở gần nhà chú. Chúng nó đang truy sát cháu..

    - Hiện cháu đang ở đâu? - Hoàng Tuấn nóng ruột.

    - Cháu an toàn rồi. Nhưng chú cẩn thận đấy. Cháu gọi chú giờ này, vì bọn chúng đang ở quanh nhà chú.

    Hoàng Tuấn nhìn nhanh xuống đường. Một chiếc bán tải màu xanh thẫm đang đậu khuất trong bóng tối. Linh cảm không hay, Hoàng Tuấn lập tức ngồi thụp xuống.

    - Cháu đang ở đâu? - Ông hỏi lại, tỏ ra rất gấp gáp.

    - Cháu rất an toàn, chú yên tâm. Bọn chúng tìm được cái cặp rồi. Cháu cúp máy đây.

    - A lô, a lô..

    Chỉ nghe tiếng tút tút. Ở dưới đường chiếc bán tải cũng nổ máy từ từ bỏ đi.

    Hoàng Tuấn lập tức quay vào phòng. Đã nhiều năm nay ông ngủ một mình vì vợ ông đã sang phòng đứa con bại não ngủ để trông chừng nó. Hoàng Tuấn lại đầu giường kéo ngăn kéo bàn lấy khẩu súng ngắn nạp đạn. Ông lặng lẽ mở cửa, nhẹ nhàng như một con mèo men xuống vườn. Từng là một trinh sát chuyên đánh án ma túy dọc biên giới, thiếu tá Hoàng Tuấn nay là trưởng phòng hình sự tại huyện nhà. Quyết định đột ngột của cấp trên chuyển công tác cho ông, chỉ mình ông hiểu được. Chuyên án mười lăm năm trước ông còn làm dở, hẳn giờ đây ông lại phải tham gia tiếp rồi.
     
    Thiên TúcAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2019
  6. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 4: Người anh em sinh đôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Lệ thở dốc, mặt mày tái xanh nhợt nhạt. Cô sắp sinh đứa con đầu lòng.

    Một cuộc điện thoại được gọi khẩn cấp đến phòng giám đốc bệnh viện:

    - Tình hình có vẻ xấu thưa anh - Giám đốc bệnh viện trả lời - Chúng em sẽ cố hết sức ạ.. Vâng, em hiểu ạ.

    Giám đốc bệnh viện quay số xuống khoa sản:

    - Chú Hùng đó hả? Chú biết đấy, con gái và cháu ngoại của anh Lý phải được bình an, bằng mọi giá!

    Dưới khoa sản mọi việc đang rối tung. Lê Hùng vừa gác máy thì cô y tá trưởng đi vào:

    - Dạ xin lỗi không gõ cửa. Tình hình chị Lệ không ổn, có thể mất cả hai mẹ con nếu không can thiệp kịp thời.

    - Còn cô gái kia thì sao? - Lê Hùng vừa hỏi vừa đeo găng tay.

    - Có khả năng sinh đôi ạ.

    Lê Hùng nhíu mày một chút. Anh vội vã sang phòng cấp cứu:

    - Mọi người chuẩn bị đi, phải mổ gấp!

    * * *

    Hoàng Tuấn nhận được điện tín báo tin vui, vợ anh đã sinh một bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông. Anh vội vã cầm tờ điện tín lên gặp thủ trưởng:

    - Anh cho chú nghỉ phép đôi ba hôm về thăm vợ con - Thủ trưởng cơ quan vỗ vai Hoàng Tuấn - Nhưng sớm trở lại ngay nhé. Ta sắp đánh lớn ở Vị Xuyên, lúc này đơn vị đang rất cần người.

    Hoàng Tuấn hớn hở chẳng kịp chào hỏi anh em, vội vã đón xe khách về nhà ngay.

    Trong căn phòng chật chội của khu nhà tập thể trường học, Mai Lệ nằm ôm con vẫn còn rất yếu sau ca phẫu thuật. Cô nở một nụ cười yếu ớt nhìn Hoàng Tuấn.

    - Con trai anh nó nghịch lắm, cả đêm em chẳng được ngủ với nó.

    - Ừ anh biết - Hoàng Tuấn nhìn vợ trìu mến - Em phải chịu khổ nhiều quá.

    - May có cái Thương nó giúp dọn dẹp cơm nước nên cũng đỡ. Còn có cô Xoan y tá vẫn đến chăm sóc mẹ con em hàng ngày.

    - Thương nó còn phải đi học mà biết giúp chị dâu vậy là tốt lắm - Hoàng Tuấn mỉm cười.

    Bố Hoàng Tuấn là thương binh nặng, còn mẹ anh thì đã mù lòa sau một lần đi phun thuốc sâu bị vẩy vào mắt. Em gái anh mới học lớp 9, mấy hôm nay phải chuyển vào ở chăm sóc chị dâu. Mai Lệ là con nhà quyền quý, bố mẹ cô đều là cán bộ cao cấp ở trung ương. Mai Lệ lại là con gái duy nhất. Năm 1972 gia đình cô tản cư đến vùng này để tránh bom, rồi ở lại đây luôn. Mai Lệ sau khi tốt nghiệp sư phạm cũng xin về đây dạy học, bởi cô và Hoàng Tuấn đã bén duyên nhau từ khi ngồi ghế nhà trường. Mặc dù cha mẹ cô rất muốn đưa cô về Hà Nội, nhưng chẳng thể lay chuyển nổi ý chí của cô con gái rượu.

    - Hôm nào anh lại đi? - Mai Lệ nắm tay Hoàng Tuấn.

    - Sắp có đánh lớn, đơn vị anh được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mai anh phải đi rồi.

    Mai Lệ nén tiếng thở dài, mỉm cười nhìn chồng như động viên anh gắng giữ gìn thân thể đặng bình an.

    * * *

    Hoàng Tuấn nắm tay Mai Lệ, khéo léo dúi vào tay bà một mẩu giấy nhỏ tránh được cặp mắt của anh giám thị trại giam đứng gần đó.

    - Mình đừng suy nghĩ nhiều quá, bảy năm tù cũng nhanh thôi. Rồi tôi sẽ về với mình.

    - Vâng - Mai Lệ sụt sùi - Em chỉ khó hiểu tại sao anh lại phải nhận tội mà anh không làm. Người như anh sao có thể phạm sai lầm ấy chứ?

    Hoàng Tuấn mỉm cười:

    - Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm mà. Mình gắng giữ sức khỏe còn chăm sóc con cái.

    Mai Lệ chia tay Hoàng Tuấn ra về. Bà cẩn thận giấu mẩu giấy vào túi áo.

    Đường về hôm nay sao dài quá. Mấy lần Mai Lệ phải giục anh xe ôm đi nhanh, và không quên cẩn thận ngoái lại phía sau xem có ai theo mình không. Bà nóng lòng muốn biết chồng bà đã nhắn bà điều gì trong mẩu giấy kia.

    Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Mai Lệ cẩn thận kéo rèm cửa mang mảnh giấy ra đọc:

    "Mình! Nếu tôi có chuyện gì mình đến gặp chú Quân, chú sẽ thu xếp đưa mình và các con đi xa. Hoàng Thông nó không phải con đẻ chúng ta, nó còn một đứa em sinh đôi nữa, nhưng đừng cho nó biết"

    Mai Lệ lặng người. Bà linh cảm một chuyện kinh khủng sắp xảy ra với gia đình mình. Và bà đã đúng!

    * * *

    Hoàng Thông kinh hãi khi nghe điện thoại, anh lắp bắp:

    - Du.. Du nào?

    - Là Du em trai anh chứ Du nào nữa. - Đầu dây bên kia vẫn thều thào - Em đã giết thằng cha đó, nó chính là thằng đã chia cắt anh em chúng ta..

    Hoàng Thông thực sự choáng váng. Dù rất nhiều biến cố đau thương đã đến với anh, nhưng sự việc hôm nay quá bất ngờ và quá lạ lẫm, nhất thời anh chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh nói:

    - Cậu nhầm máy rồi - Rồi cúp máy, tắt luôn nguồn. Hoàng Thông cần trấn tĩnh lại để phân tích điều gì đang xảy ra.

    Trên ghế Hà An ngồi nhìn anh như một người vô hồn, Anh Tú thì gầm gừ chỉ chực xông vào anh cắn xé. Vài phút trôi qua, một anh công an trẻ đi vào phòng:

    - Đã có hình ảnh camera. Thủ phạm chính là anh Hoàng Thông đây thưa sếp.
     
    GuavaThiên Túc thích bài này.
  7. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 5: Hoàng Kế và ông bà ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiết bị định vị hành trình trên xe của Hoàng Thông, Camera nhà anh và Camera các cửa hiệu anh ghé qua sáng hôm ấy cùng nhiều nhân chứng xác nhận, có cả Hà An, đã tạo nên một tập hợp bằng chứng ngoại phạm vững chắc giúp anh được tại ngoại sau năm ngày bị tạm giữ. Tuy nhiên anh vẫn bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong lúc công an đang ráo riết tìm kiếm kẻ gây án là ai. Camera nhà Hà An quay rõ nét từ khuôn mặt đến hình dạng đúng là Hoàng Thông, kẻ giả danh chắc chắn phải là một bậc thầy về hóa trang.

    Anh Tú kể:

    Tối hôm trước cậu nhận được một chiếc áo của người bạn cậu mới quen trên mạng xã hội gửi tặng. Chiếc áo thun màu xám có in hình ba vết chân chim trên cổ. Sáng hôm ấy cậu mặc chiếc áo này để chuẩn bị đi học thì nhận được tin nhắn của lớp trưởng báo được nghỉ hai tiết đầu vì cô giáo ốm. Hơn tám giờ sáng Anh Tú đeo cặp đi học, vừa bước xuống cầu thang thì bố cậu gọi giật lại:

    - Tú, lên đây bố bảo.

    Bố cậu nhìm chằm chằm vào cổ áo cậu, thấy lạ Anh Tú hỏi bố:

    - Sao bố nhìn kỹ vậy? Có gì không ổn à bố?

    - À không - Ông bố ngập ngừng - Bố chỉ thấy nó quen quen..

    Anh Tú chào bố đi học thì có ai đó từ ngoài cửa xông vào. Cũng vừa lúc mẹ Anh Tú cũng đi chợ về, bà nói chuyện với người kia:

    - Ơ kìa Thông à? Sao đến giờ này cháu? Hay con An hôm nay không đi làm?

    Người kia không nói gì đi thẳng vào nhà. Mẹ Anh Tú đi theo sau. Anh Tú nhận ra là Hoàng Thông nên chào "Anh" rồi đi ra lấy xe đi học. Lúc dắt xe ra đến cửa thì Anh Tú nghe thấy tiếng bố la lớn:

    - Được rồi, cậu bình tĩnh nào.. bình tĩnh đã nào..

    Anh Tú thấy lạ liền chạy vào xem chuyện gì. Chỉ thấy Hoàng Thông khuôn mặt lạnh lùng nói với bố mẹ mình đang ôm chặt lấy nhau rất sợ hãi:

    - Lê Hùng, tội ác của ông ba mươi lăm năm trước đến hôm nay là lúc ông phải đền tội.

    Rồi Hoàng Thông rút trong người ra một lưỡi lê sáng lạnh, lao vào bố mẹ mình nhanh như một con báo.

    - Cháu vội quăng cặp sách lao vào nhưng không kịp - Anh Tú kể tiếp giọng thổn thức - Hắn có võ, ra tay rất nhanh, hắn đạp vào ngực cháu ngã xoài ra đất rồi nhìn cháu lạnh lùng. Hắn lẩm bẩm gì đó, cháu chỉ nghe loáng thoáng như "con cái mày vô tội, tao tha" rồi bỏ đi. Cháu cố gượng dậy chạy theo ra đến cửa la ầm lên, nhưng hắn rất nhanh đã lẩn mất.

    Ngồi trước mặt Anh Tú ghi lời khai là trung úy Nam Kiên. Anh quan sát Anh Tú từng cử chỉ và cẩn thận ghi chép riêng vào sổ tay những chi tiết anh thấy cần phải lưu ý.

    * * *

    Hoàng Kế bước xuống taxi, tay xách một giỏ trái cây bước tới cửa căn biệt thự bấm chuông. Căn biệt thự màu trắng nằm ngay bờ Hồ Tây này là nhà của ông bà ngoại anh. Ông bà cũng đã gần chín mươi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhà ông bà luôn có hai ba người bảo vệ túc trực. Hoàng Kế chỉ nghĩ đơn giản ông bà ngoại anh từng là cán bộ trung ương cao cấp nên mấy người bảo vệ kia hẳn là do nhà nước bố trí.

    Từ lúc còn nhỏ Hoàng Kế vẫn luôn thắc mắc không hiểu sao ông bà ngoại làm to thế mà bố mẹ rất ít khi nhắc đến ông bà. Vài ba năm bố hoặc mẹ lại mới ra thăm ông bà một hai ngày, và chẳng bao giờ đưa các con đi theo, còn ông bà chưa một lần về thăm nhà anh.

    - Ông bà là cán bộ cao cấp ở trung ương, đi đâu cũng phải có người bảo vệ - Mẹ nói với Hoàng Kế - Mình giữ khoảng cách để không ảnh hưởng đến uy tín ông bà con ạ.

    Ngày bố bị bắt, Hoàng Kế đang học cấp ba. Anh nói với mẹ: "Sao mẹ không gọi điện nhờ ông bà ngoại giúp bố?" Mẹ nhìn anh khẽ cười buồn: "Bố con có tội, ông bà con không giúp được đâu. Với cả ông bà về hưu lâu rồi". Rồi bất ngờ bố anh mất, rồi đến mẹ anh, ông bà chỉ cho người gửi vòng hoa về viếng chứ không về. Hoàng Kế hỏi anh trai:

    - Hay bố mẹ làm gì có lỗi với ông bà hả anh?

    - Anh chỉ nghe mẹ có lần nói khi anh mới nhập học - Hoàng Thông nói với em trai - mẹ dặn anh hạn chế đến nhà ông bà, không đến cũng được. Anh đoán hẳn do mẹ cãi lời ông bà không về Hà Nội mà ở lại đây với bố nên ông bà từ mặt chăng?

    Học xong cấp ba Hoàng Kế thi đậu đại học kiến trúc, học đến năm ba thì anh đi du học ở Canada. Sau đó anh về làm việc tại Singapore. Thời gian học ở Hà Nội nhiều lần Hoàng Kế đến thăm ông bà ngoại nhưng chưa bao giờ anh dám hỏi về quan hệ giữa ông bà và bố mẹ. Trong cảm nhận của anh ông bà dù tiếp đón cháu không đến nỗi tệ, nhưng cũng không nồng nhiệt gì. Nhất là ông cậu trẻ - con nuôi của ông bà, giám đốc một công ty bất động sản lớn - luôn tỏ ý cảnh báo về khoản thừa kế mà anh em Hoàng Kế có thể được thừa hưởng sau khi ông bà qua đời. Mỗi lần nghe cậu nói ý, Hoàng Kế chỉ cười: "Cháu đến với ông bà có phải để lấy lòng ông bà mà được ghi tên vào di chúc đâu cậu!"

    Ngày chị dâu và các cháu anh bị hại, anh đã về hẳn Việt Nam. Với anh chị dâu không chỉ là chị, mà còn như một người mẹ. Anh ở nhà để tang chị tròn ba tháng thì vào Tp. Hồ Chí Minh làm việc. Anh vừa vội vã bay về khi nghe tin anh trai bị giam giữ, sau khi lo tìm luật sư cho anh và thu xếp mọi việc anh định bay vào nam thì chú Quân đến gặp riêng anh:

    - Kế ạ - Chú Quân nói - Câu chuyện của nhà cháu rất dài và phức tạp. Chú nhận di nguyện của bố mẹ cháu chăm sóc các cháu nhưng chú chưa làm tròn trách nhiệm.

    - Chú đã giúp nhà cháu rất nhiều mà - Hoàng Kế nói - Không có chú giúp đỡ thì anh cháu đâu có tạo lập được sự nghiệp, cháu đâu có ngày hôm nay.

    Chú Quân thở dài:

    - Không biết có nên nói với cháu không. Thôi được, chú hứa lo xong việc của anh Thông cháu, chú sẽ kể cháu nghe toàn bộ câu chuyện.

    Hoàng Kế lờ mờ cảm nhận điều gì đó. Anh quyết định xin nghỉ thêm vài ngày để ra Hà Nội gặp ông bà ngoại, có lẽ mấu chốt câu chuyện gia đình anh nằm ở nhà ông bà.

    Cửa căn biệt thự chưa kịp mở thì có ai đó vỗ vai Hoàng Kế:

    - Cậu không nên vào đó một mình, cho tôi đi cùng nhé!

    Hoàng Kế quay lại thì nhận ra Nam Kiên, trung úy cảnh sát đang điều tra vụ án liên quan đến anh trai anh.
     
    GuavaThiên Túc thích bài này.
  8. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 6: Cô Nguyệt trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Thông bước xuống xe, tay ôm một bó hoa cùng một giỏ trái cây. Anh đưa tay bấm chuông. Hai phút sau một phụ nữ trung niên ra mở cửa.

    - Con chào dì - Hoàng Thông lễ phép.

    Người phụ nữ nhìn anh lạnh lùng:

    - Cậu không nên đến đây. Với cả ai là dì của cậu cơ?

    - Dạ, thì trước nay con vẫn gọi vậy mà - Hoàng Thông phân trần - Con vừa được tại ngoại, đến viếng hai bác.

    Hà An từ trong nhà nhận ra giọng Hoàng Thông, cô nói vọng ra:

    - Để anh ấy vào đi dì.

    Hoàng Thông bước vào nhà, một không khí ảm đạm và u sầu, cộng hưởng bằng mùi khói hương và tiếng tụng kinh từ cái đài bé xíu càng làm tăng thêm sự sầu thảm. Chính giữa phòng khách là bàn thờ bố mẹ Hà An, hai di ảnh đang mỉm cười nhìn Hoàng Thông khiến anh cảm thấy bối rối. Hà An ngồi chếch một bên dưới ban thờ, bộ quần áo đen và mái tóc rối bù hẳn nhiều ngày chưa được chăm chút. Tay cô cầm một vòng hạt lần lần từng hạt một, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao tiều tụy.

    Hoàng Thông lặng lẽ đặt hoa và trái cây gọn gàng lên ban thờ, anh cẩn thận thắp ba cây hương rồi quỳ xuống trước ban thờ lẩm nhẩm khấn:

    - Thưa hai bác! Hai bác sống khôn thác thiêng phù hộ cho Hà An và em Tú sớm vượt qua nỗi đau. Con hứa với vong linh hai bác sẽ tự mình tìm ra hung thủ đã hại hai bác, và đổ tiếng oan lên đầu con.

    Đoạn Hoàng Thông quay sang Hà An, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại tóc cho cô. Dường như mọi khổ đau dồn nén mấy ngày qua được đánh thức, Hà An ôm chầm lấy Hoàng Thông khóc như mưa.

    - Con bé cuối cùng đã khóc - Bà dì nãy giờ chỉ đứng quan sát, ngậm ngùi nói - Mấy ngày nay nó không khóc tiếng nào.

    Hoàng Thông nhẹ nhàng vỗ về:

    - Cứ khóc cho thỏa lòng đi em. Có anh ở đây rồi!

    Hà An khóc như một đứa trẻ đói sữa. Mấy ngày qua cô cố kìm nén mọi cảm xúc, tỉnh táo lí trí để lo việc gia đình. Cô lo đám tang cho cha mẹ, động viên tinh thần em trai, phối hợp với công an điều tra và không quên thu xếp cho nhân viên công ty Thành Đạt mỗi người một tháng lương rồi tạm đóng cửa công ty. Cô gái mảnh mai ấy đã tỏ ra là một người mạnh mẽ, thực ra cô đã gồng mình quá sức để tỏ ra mạnh mẽ. Trong lòng cô rối bời, đầu óc chao đảo vừa là sự đau thương vì cái chết của cha mẹ, vừa là sự hoang mang lo lắng cho Hoàng Thông. Có đánh cô chết cô cũng không bao giờ tin Hoàng Thông là hung thủ sát hại cha mẹ mình.

    Và giờ đây cô hoàn toàn kiệt sức. Mọi đau khổ dồn nén mấy ngày nay cô trút hết lên vai Hoàng Thông khiến bờ vai anh ướt đẫm. Cô khóc to đến nỗi hàng xóm hết thảy đều vội vã chạy qua nhà cô xem có chuyện gì. Khoảng mười phút trôi qua, dường như cả vũ trụ lặng yên để một mình cô khóc, Hà An từ từ nhắm mắt nằm gọn vào lòng Hoàng Thông, chỉ còn tiếng nấc giật từng hồi. Cô dần chìm vào giấc ngủ.

    Hoàng Thông cũng cứ thế ngồi im, thả lỏng vòng tay để Hà An được thoải mái. Anh lặng lẽ nhắm mắt, đầu óc suy nghĩ miên man.

    Mấy ngày bị tạm giam anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là cái chết của cha mẹ anh cũng còn nhiều bí ẩn. Cha anh, thiếu tá Hoàng Tuấn, người cha trong mắt anh là một thần tượng về hình mẫu người đàn ông bản lĩnh, chính trực và luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, lại bất ngờ bị kết án nhận hối lộ hàng tỉ đồng, rồi chết trong trại giam với thông báo bị đột tử do cảm lạnh. Mẹ anh, một giáo viên dạy văn tuy có bề ngoài lãng mạn và mềm yếu nhưng bà đã từng sống nhiều năm trời một mình chăm con cho chồng đi biền biệt với những chuyên án ma túy nguy hiểm vô cùng, bà hẳn không dễ bị suy sụp mà qua đời nhanh như vậy. Nhiều năm trước anh đã từng có ý định truy tìm đến tận cùng bi kịch của cha mẹ, nhưng một là anh còn quá trẻ, hai là chú Quân - một người bạn tâm giao của cha mẹ anh - có khuyên anh chưa phải lúc để anh tìm hiểu sự việc:

    - Điều quan trọng nhất bây giờ là cháu phải lo cho các em, việc của cha mẹ cháu từ từ rồi sẽ truy cứu.

    Hoàng Thông cũng nghĩ đến ông bà ngoại, nhưng anh không nhận được sự giúp đỡ nào từ ông bà. Người cậu nuôi có về viếng đám tang mẹ anh và nói:

    - Mày đừng nghĩ phức tạp mọi chuyện lên. Bố mày có tội bị pháp luật xử lý, đừng lôi ông bà vào mà làm mất uy tín ông bà.

    Rồi đến lượt vợ con anh bị hại. Một nhân viên cũ của anh đã nhận tội với lý do cay cú vì bị đuổi việc. Nhưng giờ đây Hoàng Thông cảm thấy không đơn giản như vậy. Tên kia rõ ràng vào công ty có ý đồ, khi hắn liên tiếp phạm lỗi gây thiệt hại cho công ty. Lần nào Hoàng Thông cũng gọi riêng hắn ra phân tích và ôn tồn khuyên nhủ. Kể cả việc hắn ăn chặn tiền hàng cũng chưa phải lý do anh đuổi việc hắn. Hắn bị đuổi việc vì Hoàng Thông đã bắt được quả tang hắn đang tìm cách mở khóa máy tính trong phòng Hà An. Anh không cho rằng anh làm cho hắn căm ghét tới mức hắn phải giết anh.

    Bây giờ lại xảy ra vụ án mạng nhắm vào gia đình Hà An, thủ phạm lại hóa trang giống anh như hai giọt nước. Nếu hôm ấy anh không ra ngoài mà ở lì trong nhà bên bàn thờ vợ con, hẳn giờ này anh vẫn còn bị giam giữ và khó tránh khỏi cái án cao nhất dành cho tội giết người vì chẳng có chứng cứ ngoại phạm nào.

    Còn cái vết chân chim trên cửa sổ và trên áo của Anh Tú thì sao? Hôm ở đồn công an anh đã lạnh người khi nhìn thấy vết chân chim trên cổ áo Anh Tú, bởi anh nghĩ đến bóng người tối hôm trước đứng bên giường anh. Hắn hoàn toàn lấy mạng anh trong khoảnh khắc. Nhưng hắn đã lặng lẽ nhảy qua cửa sổ rồi trốn đi, để lại ba dấu chân chim trên cửa sổ là có ý gì? Hắn là ai?

    Cả cuộc gọi cho anh của ai đó xưng tên là Du, gọi anh là anh trai, và nói rằng hắn đã giết kẻ chia rẽ anh với hắn. Liệu hắn có phải là hung thủ? Số máy hắn gọi cho anh đã không còn liên lạc được, và công an cũng đang truy tìm hắn.

    Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Hà An từ từ mở mắt, cô giật mình choàng dậy nhìn Hoàng Thông bẽn lẽn:

    - Em.. em ngủ quên lâu chưa?

    - Mới thôi - Hoàng Thông mỉm cười - Ngủ thêm chút nữa đi.

    - Thôi - Hà An dụi mắt - Mà anh ra lúc nào vậy?

    - Chiều qua - Hoàng Thông nói - Nhờ em làm chứng cho anh lúc tám giờ sáng anh ở cạnh em trong công ty đấy.

    Hà An chỉ cười khẽ. Cô ngước mắt nhìn lên di ảnh cha mẹ. Hoàng Thông cũng nhìn lên ban thờ, ánh mắt anh dừng lại trước một bức trướng đề tên tập thể bệnh viện phụ sản kính viếng. Anh hỏi Hà An:

    - Bố hay mẹ em trước làm ở bệnh viện phụ sản vậy?

    - Bố em - Hà An nói - Hồi chưa sinh em cơ, bố là trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa. Hồi đó bệnh viện phụ sản chưa tách riêng như bây giờ.

    - Ồ - Hoàng Thông nói - Có khi nào chính bác đã đỡ đẻ anh không nhỉ? Mẹ nói khi sinh anh rất khó, may có bác sỹ trưởng khoa trực tiếp mổ cứu được cả hai mẹ con.

    - Có thể lắm - Hà An nói - Bố em làm việc ở đó khoảng đầu những năm tám mươi. Đến năm chín mươi thì nghỉ hưu non.

    - Nói vậy nghĩa là bố mẹ em sinh em muộn vậy sao?

    - Dạ, trước em còn một anh trai nhưng chẳng may mất sớm khi mới hai tuổi. Bố mẹ em sau đó bị hiếm muộn, chữa chạy mãi mới sinh được em và Tú.

    Bà dì của Hà An từ dưới bếp đi lên gọi:

    - Dì làm cơm xong rồi, hai đứa xuống ăn cho nóng. Con An mấy ngày nay gần như không ăn gì rồi đấy.

    Hoàng Thông nhìn Hà An nghiêm nét mặt:

    - Sao không chăm sóc bản thân thế chứ? Giờ xuống ăn cơm nào, phải ăn năm bát cơm đấy, lệnh của sếp cấm được cãi.

    Hà An cười khẽ. Cô dường như vừa trút được một khối u sầu đè nặng. Bên cạnh Hoàng Thông cô cảm thấy trời đất này chẳng có gì có thể đe dọa được cô nữa. Cô đứng dậy vặn người mấy cái rồi đi vào nhà tắm rửa mặt, trong lúc bà dì bưng mâm cơm cúng đặt lên bàn thờ.

    Hoàng Thông hỏi:

    - Em Tú đi đâu vậy dì?

    - Chú nó đón sang nhà rồi. Nó còn đang khủng hoảng lắm, chú đưa về điều trị tâm lý.

    Bữa cơm nhẹ nhàng trong không khí đã vui tươi hơn sau những ngày tang tóc. Hà An ăn liền ba bát cơm rất ngon miệng, cô đặt bát xuống và nói:

    - Thưa sếp, em không hoàn thành được KPI năm bát cơm rồi. Mong sếp nương tay.

    Hoàng Thông cười:

    - Không sao, cho nợ sang bữa chiều.

    Chợt có chuông điện thoại, Hoàng Thông xem là cô Thương gọi. Người cô ruột từng bế ẵm anh khi bé, hiện lập gia đình và sinh sống ở Bình Dương.

    - Dạ cô à!

    - Thông hả con? Ra rồi hả? Thằng Kế đâu cô gọi không được vậy?

    - Dạ chú ấy vừa đi sáng nay. Có nói ra Hà Nội rồi mới bay vào. Chắc đang ngủ gật trên xe đó cô.

    - Ừ, chiều cô bay ra, con ra sân bay đón cô nhé!

    - Dạ, cô bận thế mà cũng ra thăm cháu. Cháu không sao đâu cô.

    - Cô không chỉ ra thăm mày đâu - Cô Thương nói giọng nghiêm nghị - Cô dẫn theo một người rất thân với bố mày ra. Đừng nói với ai, lên sân bay sớm đón cô.

    - Ai mà con không biết ạ? - Hoàng Thông ngạc nhiên - Lại còn nghiêm trọng vậy chứ?

    - Là cô Nguyệt - Người cô vẫn nghiêm giọng - Cứ biết vậy đi đã.
     
  9. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 7: Câu chuyện của cô Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố Dương Đình Nghệ là nơi yên tĩnh mà các đôi tình nhân ưa thích. Mười hai giờ trưa trên gác hai vắng vẻ, chỉ có ba vị khách ngồi ở bàn số mười ba ngay sát ban công nhìn xuống công viên cây xanh nho nhỏ. Đó là Hoàng Thông, cô Thương và cô Nguyệt. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, người ta có thể nghe thấy tiếng giọt cà phê rơi tóc tóc trong những chiếc cốc thủy tinh rẻ tiền.

    Rồi cô Nguyệt bắt đầu câu chuyện của mình hơn hai mươi năm trước. Giọng cô khàn khàn pha lẫn giữa tiếng Nghệ lẫn tiếng miền Nam.

    - Cô thực ra là người Kinh, cha mẹ lên khai hoang ở Con Cuông sinh ra cô ở đó. Năm cô mười bảy tuổi, cha đi theo mấy người đào vàng rồi vĩnh viễn không về nữa. Mẹ dẫn cô và hai em trai quay về quê ở Quỳnh Lưu. Rồi cô bị một người xấu rủ rê đi làm ăn rồi lừa bán cô sang Trung Quốc làm vợ người ta. Ba năm sau cô được một chú lái buôn cứu thoát đưa về Thanh Hóa. Cô tìm đường về nhà, tới Hoàng Mai thì cô bị móc túi mất sạch tiền nong. Cô đứng bên đường khóc mãi, được một bà hỏi thăm rồi cho tiền đón xe ôm về nhà.

    - Thế ba năm ở Trung Quốc cô không sinh đẻ gì sao? - Hoàng Thông hỏi khi thấy cô Nguyệt dừng lại đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ.

    - Có hai lần, nhưng cả hai đều chết yểu - Cô Nguyệt thở dài nhè nhẹ, đưa tay khuấy cốc cà phê vừa chảy xong - Bà kia hỏi địa chỉ của cô, rồi khoảng một tuần sau bà ấy lên nhà cô. Bà nói đang đi buôn, ghé qua xin ngủ nhờ một đêm. Vì xem bà như ân nhân nên gia đình tiếp đãi tử tế lắm. Đêm hôm đó bà ấy ngủ cùng cô, dùng lời lẽ rủ cô đi buôn cùng bà.

    "Cháu xinh xắn thế này mà cuộc sống vất vả chuân chuyên quá. Đi với cô, cô dạy cho buôn bán mà đổi đời"

    Thế là cô khăn gói theo bà lên biên giới. Ai ngờ bà ấy bán luôn cô cho một đám vũ phu. Cô bị đem sang Lào và sống như nô lệ tình dục của thằng trùm ma túy. Cái bà khốn nạn kia bắt cô phải nói dối mình là gái Thái, nếu không sẽ bị thằng trùm nó giết vì nó rất ghét gái Kinh.

    Rồi cô gặp chú Hoàng Tuấn bố cháu. Bố cháu cải trang trà trộn vào hang ổ tên trùm để điều tra đánh án. Chú đã tiếp cận cô và chỉ cho cô cách tiếp cận khai thác thông tin từ tên trùm.

    Buổi tối hôm ấy cô đã lừa được tên trùm ngủ say sau khi hắn quan hệ. Cô lục lọi phòng hắn lấy được một cái cặp chứa đầy ảnh, điện tín, thư tay đưa cho chú Tuấn. Chú xem xong biến sắc mặt, vội vã dắt cô trong đêm thoát khỏi sào huyệt của bọn chúng chạy thẳng về Quỳ Hợp. Dọc đường bố cháu đã đưa chiếc cặp cho ai đó, bảo giấu cho kỹ chờ chú quay lại, nếu chú không quay lại thì hủy đi. Sau khi về Quỳ Hợp, cô chia tay bố cháu ở đó rồi về quê. Nhưng tên trùm đã cho người tìm đến nhà cô mười mấy năm sau đó, chúng bắt cô vào trong núi tra tấn cô. Chúng nói chúng đã tìm được cái cặp da, rồi chúng sẽ giết cô, giết cả bố cháu.

    Cô Nguyệt dừng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Thông nhớ lại điều gì đó, anh nói:

    - Cháu nhớ hôm đó đã gần sáng, cháu đang ôn thi, vừa tắt đèn đi đi ngủ thì nghe tiếng cửa mở. Cháu nhẹ nhàng đi ra nép sau cánh cửa, thấy bố cháu một tay cầm súng đứng nép dưới gốc cây trứng gà. Cháu hơi sợ, không hiểu chuyện gì cứ đứng yên quan sát, khoảng gần một tiếng sau bố mới đi vào. Hai hôm sau bố nói đi công tác, bố đi gần một tháng mới về.

    Cô Nguyệt lại kể tiếp:

    Cô rất tiếc đã không cứu được bố cháu. Chúng trói cô trong núi đá rồi bỏ đi kiếm cái ăn, cô vằng dây trói trốn được. Không dám về nhà, cô đi thẳng ra Thanh Hóa tìm bố cháu. Tới bến xe huyện cô thấy có một bọn ngồi uống bia ở cổng, một trong số đó là thằng cận vệ của tên trùm. Cô vội vã tìm một nhà nghỉ gần nhà cháu trú chân. Đêm hôm ấy cô đứng ở cửa sổ nhìn sang nhà cháu, thấy chúng lái xe bán tải đỗ gần ngã ba. Cô vội vã tìm số gọi cho bố cháu cảnh báo. Ba ngày sau, chú Tuấn tìm cô và hai chú cháu quay vào Tương Dương tìm người chú đưa chiếc cặp năm xưa. Ông ấy đã bị sát hại nhưng may mắn chiếc cặp chưa bị mất, ông ấy đã kịp gửi người khác và làm giả chiếc cặp khác để tên trùm lấy đi. Chú Tuấn đưa cô giữ chiếc cặp, rồi gọi điện vào Đồng Nai cho một người bạn để gửi cô. Cô vào Đồng Nai từ dạo đó, thay tên đổi họ và không liên lạc gì với gia đình.

    Kể đến đây, cô Nguyệt cúi xuống kéo khóa chiếc vali móc ra một chiếc cặp da màu nâu vẫn còn như mới, hẳn nó đã được giữ gìn rất cẩn thận.

    - Chú dặn cô giữ gìn cẩn thận, chỉ khi nào chú tìm đến mới được đưa ra - Cô Nguyệt nói tiếp, đưa mắt nhìn cô Thương - Tháng trước cô gặp cô Thương tình cờ ở hội chợ trái cây. Sau khi trò chuyện cô thấy cô Thương cùng quê chú Tuấn nên hỏi thăm mới biết chuyện của gia đình cháu.

    - Cháu phải xem nội dung trong cái cặp này đi Thông - Cô Thương nhìn Hoàng Thông vẻ mặt nghiêm trọng - Bố mẹ cháu chết oan, rồi đây có thể sẽ là anh em cháu.

    Hoàng Thông cảm thấy điều gì đó không hay ho gì chờ anh trong chiếc cặp. Anh nhẹ nhàng nấn nút khóa mở nắp ra, những tấm ảnh, những thư tay và các mẩu điện tín đều được anh lần lượt xem kỹ. Khuôn mặt anh biến sắc liên tục, mồ hôi túa ra đầm đìa. Đôi tay anh từ từ run lên lúc nào không hay.

    Rồi chợt anh thốt lên kinh hãi: "Trời ơi!" Anh ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, răng bặm chặt vào môi tứa cả máu.

    Cô Thương vỗ vai anh như để đánh thức anh giữ bình tĩnh:

    - Cô biết cháu sẽ rất sốc. Việc tiếp theo là do cháu quyết định hoàn toàn. Anh cô đã bị oan, nhưng dù sao chuyện cũng qua rồi, dù cô rất muốn truy cứu đến cùng. Chỉ là nó phụ thuộc vào cháu. Cháu có muốn xé to ra không thôi.

    Nhấp một ngụm cà phê, cô Phương nói tiếp:

    - Cô thuyết phục Nguyệt đưa chiếc cặp này về cho cháu không phải chỉ để cháu truy cứu giải oan cho cha, mà quan trọng hơn là để cháu biết anh em cháu đang gặp nguy hiểm. Theo cô, bán hết đi anh em cháu ra nước ngoài định cư đi, cháu ạ!

    Hoàng Thông mở trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cô Nguyệt giọng dứt khoát:

    - Cháu sẽ truy cứu đến cùng, cháu không đầu hàng đâu. Còn cô, giờ cô không thể về nhà cháu. Cô hãy trở vào Nam ngay đi. Để cháu đặt vé cho cô.

    Cô Nguyệt mỉm cười:

    - Cô không sợ đâu. Nguyệt của gần hai mươi năm trước chết rồi. Cô và cô Thương tạm thời sẽ ra Hải Phòng mấy hôm thăm quê chồng cô Thương. Đây là số của cô, cần gì cháu cứ gọi.

    Cô Nguyệt đưa cho Hoàng Thông một chiếc cạc vi-dít, ghi tên Hoàng Thị Lương, chủ cơ sở thu mua chế biến Sầu Riêng Nam Lương. Cô khoe:

    - Nam là con trai cô. Năm nay nó học lớp chín. Cô xin nó từ trại trẻ mồ côi về nuôi. Chứ cô sau mấy năm ở cùng tên trùm hắn đã làm cô bị vô sinh vì cái thuốc quái quỷ gì của hắn rồi.

    Hoàng Thông chợt nhớ đến chú Quân. Anh gọi bồi bàn xin một vỏ thùng nước khoáng, bỏ chiếc cặp vào trong rồi dán băng dính lại. Ba người đi xuống xe, Hoàng Thông ôm chiếc thùng nước khoáng ra vẻ nặng lắm. Anh cẩn thận kín đáo quan sát xem có ánh mắt lạ nào theo dõi mình không. Thấy an toàn rồi anh mới lái xe đưa thẳng hai cô ra đầu đường tránh đón xe khách đi Hải Phòng. Còn anh vòng về thẳng nhà chú Quân, cách trung tâm thành phố hơn bốn mươi cây số.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2019
  10. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 8: Sự thật dần hé lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sau biên giới về chú xin xuất ngũ về làm kinh tế. Còn bố cháu được chuyển về bộ và tiếp tục tham gia các chuyên án về ma túy ở biên giới Nghệ An - Chú Quân vừa chậm dãi nhấp chén trà, vừa kể - Chuyện ngày hôm nay đều nằm trong dự liệu của bố mẹ cháu. Ngày ấy mẹ cháu đã khước từ sự giúp đỡ của chú mà quyết ở lại đây. Nhưng rồi chị đã không trụ được..

    Chú quân dừng lại, ánh mắt chớp chớp như cố ngăn những giọt lệ trực tuôn ra.

    - Vậy là mẹ cháu cũng biết chuyện này ạ? - Hoàng Thông hỏi, anh tinh tế vờ như không biết chú Quân đang xúc động, đưa tay rót thêm trà cho chú. Từ bé anh đã biết câu chuyện ba người giữa bố mẹ anh và chú Quân.

    Họ vốn là những người bạn học cùng lớp, hai chàng trai đều đem lòng say mê cô gái xinh đẹp gốc Hà Nội ấy. Nhưng cô gái thì chỉ chọn một. Sau này cả hai chàng trai đều học trường an ninh, rồi về cùng đơn vị ở Thái Nguyên. Chiến tranh biên giới vào thời ác liệt, đơn vị hai anh được giao nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho mặt trận Vị Xuyên. Hai chàng lại đi cùng nhau vào mặt trận. Trong một lần xâm nhập điểm nóng, hai anh bị lộ và phải rút chạy trong làn đạn quân thù. Quân bị trúng đạn vào vai phải, Tuấn đã cõng Quân lội xuôi dòng suối gần chục cây số để thoát thân. Từ đó Quân nhận Tuấn là anh, xem như anh ruột.

    - Mẹ cháu chỉ biết chuyện này khi bố cháu mất. Chị ấy đã không chịu nổi cú sốc thứ ba nên đã quỵ ngã.

    - Cú sốc thứ ba? - Hoàng Thông hỏi.

    Chú Quân thở dài nhè nhẹ, hớp một ngụm trà rồi nói tiếp:

    - Cú sốc thứ hai là bố cháu mất bất ngờ và bí ẩn. Còn cú sốc thứ nhất là khi mẹ cháu vào trại giam thăm bố cháu lần cuối cùng về, và nó đây..

    Chú Quân đứng dậy đi lên gác. Một lát sau chú trở xuống, tay cầm một chiếc hộp sắt vốn là hộp bánh quy tròn tròn.

    - Có lẽ bố mẹ cháu đã muốn cho cháu biết toàn bộ sự thật. Cháu sẽ sốc đấy, vì vậy hãy giữ bình tĩnh, thật bình tĩnh nhé cháu.

    * * *

    Vẻ nghiêm trọng của Nam Kiên khiến Hoàng Kế hơi hoang mang. Anh chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa mở ra. Anh vệ sỹ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người rồi nói:

    - Cậu Kế ra thăm ông bà hả? Chắc còn kịp đấy!

    - Kịp gì cơ ạ? - Hoàng Kế hỏi.

    - Cậu vào đi - Anh vệ sỹ ngoắc đầu ra hiệu.

    Hoàng Kế vội vã đi vào, Nam Kiên cũng bước theo sau. Anh vệ sỹ đưa cánh tay rắn chắc chộp vào vai Nam Kiên:

    - Cậu này là ai?

    - Là bạn em đấy - Hoàng Kế vội nói - để cậu ấy vào với em.

    - Được - Anh vệ sỹ nói - nhưng cậu chỉ được ngồi dưới này thôi.

    Nhìn vẻ dứt khoát của anh vệ sỹ, cả Hoàng Kế lẫn Nam Kiên đều hiểu không thể thay đổi được gì. Hoàng Kế đành để mặc Nam Kiên đứng đấy rồi đi thẳng vào nhà. Anh vừa trèo lên gác hai đã thấy hai phụ nữ vận bờ-lu trắng ngồi ở cầu thang, hẳn là nhân viên y tế. Phía phòng ông bà cửa đóng hờ, anh vội vã bước tới đẩy cửa bước vào.

    Phía bên trong phòng ông ngoại anh đang nằm rất yếu ớt trên giường, ống thuốc truyền chảy quá nửa cùng mớ máy móc y tế ngay đầu giường. Bà ngoại ngồi trên giường phía trong ông, hai tay đang bóp tay cho ông. Cậu mợ và hai đứa em ngồi quanh giường. Vừa thấy anh bước vào, ông cậu quý hóa đưa ngay cho anh ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý. Hoàng Kế kêu lên:

    - Ông, ông làm sao vậy?

    Anh sà xuống giường nắm lấy tay ông ngoại. Bà ngoại nhìn anh nói:

    - Ông yếu lắm rồi, cháu ạ.

    - Nhưng sao ông lại ở nhà? - Hoàng Kế hỏi.

    - Mới đưa ông về sáng nay. Ông đòi về.

    Ông ngoại mở mắt nhìn Hoàng Kế, thều thào:

    - Thằng Kế hả? Ai nói mà biết ra với ông vậy con?

    Hoàng Kế xúc động, nói:

    - Con nào biết gì. Con ra thăm ông bà tình cờ thôi.

    Ông cậu thì có vẻ không nghĩ vậy:

    - Cháu cũng tình cờ đúng lúc lắm đấy.

    Ông ngoại Hoàng Kế lại thều thào:

    - Con ra đúng lúc lắm. Mọi người ra ngoài đi, cho ông cháu tôi nói chuyện riêng một chút.

    Ông cậu la lên:

    - Kìa ba..

    Nhưng bà ngoại ngăn lại:

    - Thôi, ra ngoài cả đi. Để ông cháu họ nói chuyện.

    Hoàng Kế thoáng thấy mắt bà ngoại rơm rớm. Mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu. Ông ngoại bảo Hoàng Kế đóng kín cửa lại. Cửa cách âm được thiết kế đặc biệt, có micro thu âm thanh bên ngoài, người trong phòng có thể nghe được bên ngoài còn người bên ngoài không thể nghe thấy gì bên trong.

    - Cháu mở cái két sắt kia cho ông - Ông ngoại thều thào - mã số là..

    Hoàng Kế đi lại phía két sắt ở góc phòng, anh bấm mã số mở két ra. Trong két không có gì ngoài một chiếc cặp da đen nho nhỏ. Anh cầm đến bên giường ông.

    - Ông bà đã có lỗi quá lớn với cha mẹ con, với các con. Nay ông không còn được mấy nữa, ông giao cho con thứ này. Mở ra xem đi.

    Hoàng Kế run run mở chiếc cặp, phía trong chỉ có một phong thư và một tập di chúc. Anh mở phong thư xem trước. Nét chữ sao mà quen thế, đúng rồi, là thư mẹ anh viết cho ông bà.

    "Thanh Hóa ngày.. tháng.. năm..

    Ba mẹ!

    Con viết thư này để hỏi ba mẹ những câu hỏi mà con không cần giải đáp. Bởi giờ đây con mới biết đối với ba mẹ con chỉ là một vật cản đường, mà không phải vật cản đơn thuần, như là một đống rác ngăn lối tham vọng của ba mẹ.

    Tiền và quyền lực với ba mẹ quan trọng đến thế? Đến việc ruồng rẫy cả con mình?

    Chồng con sau khi biết ba mẹ đứng sau đường dây ma túy lớn ấy đã lặng lẽ rút về, dù xém chút đã bị thủ hạ của ba mẹ giết chết. Vậy mà mười lăm năm sau ba mẹ vẫn tìm cách giết chồng con. Toàn bộ chứng cứ năm xưa anh ấy thu thập được, anh ấy đã hủy hết rồi mà?

    Con biết năm xưa con cãi lời ba mẹ mà ở lại nơi đây, ba mẹ đã tuyên bố từ con. Nhưng lòng con vẫn hướng về ba mẹ, và luôn nhắc nhở các cháu không được cậy bóng ông bà. Chồng con cũng giữ ý có dám làm gì đến ba mẹ đâu? Ngay cả khi thoát chết trở về, may nhờ chú Đoàn Chỉnh sắp xếp yên phận tại quê nhà, cũng đâu hé nửa lời tố cáo ba mẹ cho ai? Vậy mà ba mẹ nỡ..

    Hôm đám tang chồng con, một người lạ mặt đã xuất hiện. Hắn chính là tên trùm ma túy năm xưa, thủ hạ của ba mẹ. Hắn bị ba mẹ tính thủ tiêu nhưng đã trốn thoát. Hắn đã cho con biết hết sự thật, trước khi về với ông bà hắn bởi căn bệnh ung thư.

    Còn con, đứa con gái bị ba mẹ ruồng rẫy, khóc chảy máu mắt viết những lời cuối cùng này cho ba mẹ. Con không chịu nổi nữa, con theo chồng con đây. Chỉ mong ba mẹ đừng hại đến các cháu, chúng nó không biết gì.

    Vĩnh biệt ba mẹ!"


    Hoàng Kế lặng người. Anh không biết phải nói gì. Ông ngoại nắm tay anh thều thào:

    - Ông bà cũng chỉ làm theo mệnh lệnh. Còn kẻ cao hơn ông bà nữa. Nhưng bố cháu chết không phải do ông bà gây ra. Kẻ đó đã làm, vì muốn nhổ mầm hậu họa trước kỳ đại hội. May cho đất nước này, nó đã không trúng cử..

    - Hắn là ai? - Hoàng Kế hỏi với đôi mắt thờ ơ, anh biết chắc không thể có câu trả lời.

    - Con biết để làm gì? Nó chết rồi.

    - Vậy còn anh con? Ai đang giáng họa cho anh con?

    - Ông có nghe về thằng Thông. Ông đang cho người điều tra. Chắc sắp về rồi.

    Dừng một lát, ông ngoại nói tiếp:

    - Di chúc này ông lập năm ngoái. Căn nhà này ông để hết cho cậu con. Ông bà còn một biệt thự ở Nha Trang, cậu con không biết. Ông bà để nó cho các con.

    Chợt có tiếng gọi bên ngoài:

    - Ông ơi, Trác về rồi.

    Ông ngoại bảo Hoàng Kế:

    - Con mở cửa cho ông

    Hoàng Kế mở cửa, người vệ sỹ thứ hai xuất hiện. Hèn gì lúc nãy vào nhà anh chỉ gặp một anh vệ sỹ. Trác, tên anh vệ sỹ, bước vào phòng đóng cửa lại. Anh ngồi xuống giường chậm dãi nói:

    - Cậu Thông được thả rồi. Kẻ gây án là người anh em sinh đôi với cậu Thông, Thông không phải con ruột của nhà cô Mai Lệ.

    Mọi người đều rất bàng hoàng. Hoàng Kế là người sốc nhất. Từ bé anh đã thấy Hoàng Thông không có nét nào giống bố mẹ cả, nhưng anh không để ý gì. Trác nói tiếp:

    - Ngày ấy hẳn ông đã chỉ thị xuống bệnh viện. Bệnh viện họ sợ ông, nên đã đánh cắp đứa trẻ của một sản phụ sinh đôi thế vào cháu ngoại ông đã chết lưu trước đó. Gia đình bác sỹ trưởng khoa sản trực tiếp làm việc này chính là nạn nhân và hung thủ là người em sinh đôi với cậu Thông đi trả thù.

    - Trời ơi! - Ông ngoại thở dốc - Có chuyện đó nữa à? Đúng là nghiệp chướng..

    Trác nói tiếp:

    - Anh ta tên là Trương Thế Du. Mẹ là gái giang hồ phiêu bạt, tín đồ của một giáo phái lạ, mang thai rồi vào viện cấp cứu. Sau khi bà ấy biết tin mình sinh đôi nhưng một đứa đã chết, bà ta yểm dấu chân chim lên đứa trẻ chết rồi bỏ lại bệnh viện, bế đứa còn sống trốn đi. Chuyện này tưởng bí mật, nhưng một y tá bệnh viện đã lỡ mồm kể lại cho một người bạn thân. Cô bạn thân này lại cũng là người theo giáo phái lạ kia, đã tìm được mẹ của Thông, Du kể hết sự thật. Bà mẹ khốn khổ ấy bế con trốn biệt tích, chắc bà ấy biết gia thế nhà cô Lệ Mai, hoặc bà ấy nghĩ con trai bà sẽ được nuôi dạy tử tế. Nay đứa con còn lại của bà ấy trở về..

    - Vậy giờ nó ở đâu? - Ông Lý, ông ngoại Hoàng Kế, hỏi.

    - Anh ta rất nhanh, võ nghệ cao. Con đã tiếp cận được anh ta nhưng bị đánh gục, may không bị giết. Nhưng con nghĩ anh ta sẽ tìm đến đây.

    - Vậy còn vụ đánh thuốc nổ hại vợ con thằng Thông? Ai làm? - Ông Lý hỏi tiếp.

    - Chủ mưu là một tay buôn lậu gỗ ở Nam Định. Hắn thù cậu Thông vì tố cáo hắn ra pháp luật làm hắn khuynh gia bại sản. Kẻ trực tiếp gây án đã bị bắt, là đệ tử ruột của hắn, được hắn mang về nuôi từ bé.

    Hoàng Kế nãy giờ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất chính là ông ngoại anh, người đã hơn chín mươi tuổi lại gần đất xa trời mà vẫn minh mẫn, làm chủ mọi tình hình như thế. Anh chợt hiểu ra một điều, chắc chắn ông bà ngoại không đoạn tình với bố mẹ anh, mà ngược lại còn theo dõi rất sát nhà anh để âm thầm giúp đỡ.

    - Cậu cảnh sát điều tra ở dưới nhà thế nào? - Ông Lý hỏi Trác.

    - Cậu ấy có manh mối về tên Du, và cũng có manh mối về cái chết của chú Tuấn. Cậu ấy nghĩ do ông bà làm nên ra đây.

    - Cứ cho cậu ấy biết sự thật đi. Để cậu ấy quay về làm việc khác, kẻo mất thời gian.

    - Dạ - Trác trả lời rồi đi ra.

    Ông Lý nhìn Hoàng Kế nói:

    - Chắc con đã hiểu phần nào. Còn chuyện gì bà sẽ giải thích thêm cho con, cậu con nó là người "ngoại đạo" chỉ biết buôn bán và tham lam, nó không biết gì đâu. Ông.. sắp phải đi rồi..
     
  11. tramtuha Trầm Tử Hạ

    Bài viết:
    21
    Chương 9: Bí mật của tên trùm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng tháng năm tại Sài Gòn năm 1975, một người đàn ông dáng người cao to vạm vỡ, bộ râu quai nón điểm trang trên khuôn mặt chữ điền đầy góc cạnh bước vào phòng trình diện.

    - Anh tên gì? - Viên sĩ quan quân giải phóng hỏi.

    - Dạ, tên Trương Thái Văn, trung tá cảnh sát.

    - Vợ con anh tên gì?

    - Vợ cả chết rồi, vợ hai đi theo Mỹ rồi. Không có con.

    Sau một hồi trả lời các câu hỏi của viên sĩ quan quân giải phóng, hắn được đưa cho vài tờ kê khai. Hắn nhìn mấy tờ giấy cười thầm, rồi viết vào giữa tờ giấy một dòng chữ lớn: "Cho tôi gặp X77".

    Viên sĩ quan cầm tờ giấy vội vã đi vào phòng trong quay số điện thoại. Ba mươi phút sau một chiếc xe Jeep đỗ xịch ngoài cửa, gã đàn ông kia được đưa ra xe và đi thẳng.

    Mười ngày sau hắn được đưa sang Campuchia với một chiếc vali đầy vàng cùng một danh tính hoàn toàn khác: Lục Văn Kha.

    Những tưởng cuộc sống của gã ở đất Miên sẽ an phận, nào ngờ quân Khơ Me Đỏ nắm quyền và bắt đầu các cuộc tàn sát. Những người gốc Việt là mối quan tâm hàng đầu. Lục Văn Kha trốn được sang Lào, gã tìm về vùng biên giáp Nghệ An để tìm cách đấu mối với X77 năm xưa.

    - Và rồi hắn trở thành tên trùm ma túy, được trợ giúp của X77? - Hà An hỏi khi thấy Hoàng Thông dừng lại không kể nữa.

    Đã một tháng nay Hoàng Thông không ra khỏi nhà. Anh ngồi lì trong phòng cả ngày như một cái xác không hồn. Thế giới ngoài kia với anh như một mớ hỗn mang đáng sợ, kể cả một làn gió vô tình lọt qua khe cửa cũng làm anh lạnh người. Anh thực sự không biết vì sao anh lại đến với cuộc sống này, trong một hoàn cảnh bi đát đến vậy.

    - Đúng vậy, Hà An à - Hoàng Thông từ từ nói tiếp - Và còn kinh khủng hơn như vậy, ông ấy là..

    Hoàng Thông ngập ngừng, đôi mắt chợt đỏ ngầu và nét mặt co dúm lại.

    - Là gì? - Hà An hối thúc.

    - Là.. cha ruột của anh..

    Hoàng Thông nói xong câu ấy thì đổ sụp xuống bàn nấc nghẹn. Hà An cũng bàng hoàng không kém, cô nhất thời chẳng biết phải làm gì. Gần một tháng nay cô đã cố gắng gượng dậy trong nỗi đau tột cùng. Sau nhiều ngày cô không thể gọi được cho Hoàng Thông, cô được cô Thìn, người giúp việc nhà Hoàng Thông, cho biết về tình cảnh cậu chủ mình. Hà An vội vã qua nhà Hoàng Thông, tìm mọi cách động viên, an ủi anh. Nhưng Hoàng Thông vẫn cứ như một cái xác khô chẳng vui cũng chẳng buồn.

    Ba hôm trước, Hoàng Kế từ Hà Nội về mang theo di ảnh ông ngoại để lên bàn thờ. Ông Lý đã chọn sự ra đi lặng lẽ, không một lời cáo phó trên báo đài. Hai anh em họ đã ôm nhau khóc suốt đêm. Hoàng Kế nói với anh trai mình:

    - Anh vẫn là anh trai em, thậm chí hơn cả một người anh, như một người cha vậy. Mạnh mẽ lên anh, mọi đau khổ kết thúc rồi.

    Sáng nay Hà An lại sang thăm anh. Hoàng Thông có vẻ đã khá hơn sau hai ngày ở cùng Hoàng Kế. Anh bắt đầu trò chuyện với Hà An.

    - Được rồi anh - Hà An đưa tay ôm lấy bờ vai Hoàng Thông. Cô chẳng biết phải an ủi anh thế nào.

    Hoàng Thông từ từ ngồi dậy dụi mắt. Anh móc trong ngăn kéo ra một cuốn sổ cũ kỹ đưa cho Hà An.

    - Đây là nhật ký của.. cha anh - Hoàng Thông nói - Cuối đời ông ấy bị truy sát, không biết đã chết nơi nào. Ông ấy đã đến đám tang bố anh, đưa cho mẹ anh cuốn nhật ký này..

    Hà An đón lấy cuốn nhật ký, từ từ mở ra xem. Nửa đầu cô đã nghe Hoàng Thông kể nên cô chỉ đọc lướt qua.

    Cha ruột của Hoàng Thông là trung tá cảnh sát thuộc chế độ cũ ở miền Nam, với nhân cách rất tầm thường. Trước giải phóng, ông ta bắt tay bí mật với X77, một tình báo cao cấp của quân đội miền Bắc để bán thông tin, nhưng cũng đồng thời ra tay không thương tiếc với nhiều chiến sĩ biệt động thành bị bắt. Đối với gã, chỉ có tiền là quan trọng chứ các khái niệm về chính trị hay Tổ quốc chẳng là gì. Hắn cũng biết rõ X77 cũng là một gã chẳng ra gì, trong thời gian nằm vùng gã cũng gây không ít tội ác, sẵn sàng bán rẻ đồng đội để lấy chiến công. Tóm lại cả hai kẻ ấy đều rất tầm thường, một kẻ ham quyền lực, một kẻ ham tiền.

    Vì sợ bị lộ những việc làm mờ ám nếu để tên họ Trương kia đi cải tạo, X77 đã thu xếp cho gã trốn sang Campuchia và xúi gã tìm đường qua Mỹ. Nhưng họ Trương, mà sau đã đổi thành họ Lục, lại không đi đâu cả mà đến biên giới Việt Lào làm lục lâm thảo khấu. Tại đây họ Lục bị mê hoặc bởi một cô gái người Kinh đi truyền giáo. Họ đã có mấy tháng sống cùng nhau như đôi uyên ương trong vườn thượng uyển. Nhưng rồi cô gái ấy bất ngờ bỏ đi biệt tăm, khiến họ Lục như điên loạn. Hắn tuyên bố từ nay bất cứ cô gái Kinh nào bắt được, sau khi hãm hiếp xong sẽ giết luôn.

    Đường dây ma túy của gã họ Lục tung hoành ở vùng biên giới Nghệ An mà không gặp một trở ngại nào. Cho đến khi chuyên án của tướng Đoàn Chỉnh bí mật được thành lập theo chỉ thị mật của trung ương. Hoàng Tuấn đã âm thầm trà trộn vào tận sào huyệt của gã. Không may, Hoàng Tuấn bị lộ, lại bởi chính bố vợ mình, ông Lý. Tuy nhiên, ông Lý cũng không đến mức cạn tình, ông đã bí mật thông báo để tướng Đoàn Chỉnh biết và thu xếp cho Hoàng Tuấn về quê nhà an phận.

    - Sao bức ảnh này giống anh lúc trẻ thế? - Hà An cầm một bức ảnh chụp hai cha con, mà cậu bé trong ảnh giống hệt Hoàng Thông lúc bé trong tấm ảnh anh chụp cùng mẹ mà lúc nào anh cũng để trên bàn làm việc.

    - Đó là người em sinh đôi của anh - Hoàng Thông nói - Và nó là kẻ đã hại cha mẹ em đó.

    Hà An bàng hoàng. Hoàng Thông kể tiếp cho cô nghe, khi mẹ ruột của anh phiêu dạt đến đất này đã hạ sinh ra hai đứa trẻ, nhưng bị cha của Hà An tráo mất một đứa. Vài năm sau mẹ ruột anh đưa em trai anh về cho tên trùm, tức cha ruột anh, kèm một lá thư kể rõ mọi việc rồi đi mất tích từ đó.

    Chợt Hoàng Kế gõ cửa rồi bước vào phòng, nghiêm giọng nói:

    - Anh, tên.. à, em trai anh đang ở đâu đó quanh đây. Nam Kiên vừa cho em biết.

    Hoàng Thông nhìn em mình nói:

    - Nó gây tội ác, không bao che được.

    Hoàng Kế nói:

    - Ông ngoại trước lúc mất đã cử anh Trác vào đây, một là hỗ trợ Nam Kiên truy bắt tên Du, hai là bảo vệ nhà mình.

    Hoàng Thông gật đầu:

    - Ừ, nhưng mà nhà mình cần gì phải bảo vệ cơ chứ?

    Hoàng Kế nghiêm giọng:

    - Có đấy anh. X77 nay đã chết vì bệnh tật, nhưng ông ngoại nói hắn còn một thân tín bí mật vẫn nằm ở trung ương. Không loại trừ khả năng gã ấy sẽ tìm cách hại nhà mình, khi nhiều sự thật đang dần bị hé lộ.

    Hoàng Thông đứng bật dậy, anh bỗng linh hoạt như một con hổ vừa sau một giấc ngủ dài:

    - Được. Vậy thì anh em mình sẽ đón chúng nó.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...