Yêu Đến Hơi Thở Cuối Cùng - Hân Khánh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trinh Khanh Han, 12 Tháng bảy 2019.

  1. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sáng hôm ấy tôi cố tình gọi điện thoại cho Phong đến chở đi dự lễ ở trường. Tôi vừa gọi Phong liền bắt máy như đang ngồi chỉ đợi cuộc gọi của tôi là lập tức nghe máy liền vậy. Cảm giác có người chờ đợi mình chính là như vậy.

    - Anh nghe .
    - Đón em nhé .
    - Ừm .

    Tôi quyết định sẽ thay đổi tính cách với Phong , vui vẻ và tình cảm với Phong để anh có được niềm vui từ ngày hôm nay tới khi sinh nhật là tháng sau ...để anh hưởng trọn thêm một ngày vui mà không quên được.

    Nghĩ tới cảnh tượng anh trông thấy tôi ngày hôm đó mà tổn thương đau lòng thì môi tôi bất giác cong lên nụ cười khinh thường . Tôi ghét nhất là bị phản bội và cũng rất thích phản bội người đã sống ác với tôi .

    Tôi cầm túi xuống nhà đợi Phong đến, nhìn thấy Phong đã tới, tôi mới đi ra lên xe để anh đưa tôi đến trường. Cái khoảng cách từ nhà đến trường đó chúng tôi không hề nói gì với nhau. Tôi thấy vậy nên bắt chuyện trước khi xe dừng lại ở cồng trường.

    - Anh đã ăn sáng chưa ?
    - Chưa .
    -Sau cái này xong mình đi ăn nhé .
    - Sao cũng được .

    Phong trả lời lạnh nhạt như nước lã, cứ như tôi đã làm gì hay Phong đang có vấn đề gì đó với mình vậy. Suy nghĩ mãi tôi mới ngộ ra rằng, hình như là chuyện đó.

    - Anh giận chuyện của em và Nam ? - Tôi thẳng thắn hỏi
    - Anh lấy tư cách gì giận em - Phong nở nụ cười rất gượng gạo, nụ cươi tạo cho người đối diện anh phải ngẩn ra để cố gắng hiểu rằng đó không phải một nụ cười thật tâm.
    - Anh đừng nghĩ nữa .
    - Ừ thì anh đâu có quyền nghĩ .

    Tôi vòng tay ôm lấy eo Phong áp sát vào lưng anh đặt cằm lên vai Phong, muốn người trước mặt cảm nhận được tôi có bao nhiêu chân thành trong lời nói thì thầm bên tai này.

    - Em không thích Nam , cũng sẽ không để anh ấy có cơ hội tiếp xúc em .
    - Nói thật chứ ?
    - Ừ. Vậy nên anh đừng giận nữa, em sẽ thật lòng với anh .
    - Em nói anh là anh trai mà .

    Tuy giọng lạnh tanh nhưng tôi cảm nhận được Phong nhẹ nhõm hơn mà còn có nụ cười nữa . Trong lời nói không còn chua chát như giấm nữa .

    Tôi cười ôm chặt hơn .
    - Em chọn anh rồi .
    - Ừ , nói rồi đó nha . Anh có quyên quản em rồi đó .
    - Tuỳ anh .

    Đồ ngốc , anh đang bị tôi lừa đấy . Chàng trai , không ngờ anh cũng một mặt si tình như thế . Cứ tưởng một playboy tệ bạc như anh rất khó để lừa yêu nhưng anh lại bại ...bại trước một người con gái từng yêu anh từng bị anh tổn thương ....!

    Tôi cười nhếch môi tự thấy mình thật giỏi. Giỏi ở chổ muốn làm gì là phải tự tay làm cho bằng được ...ý chí cũng rất cao . Ngời ngợi ở trên trời ấy. Nhưng lại chẳng thể biết được việc mình làm có được gì hay không nữa hay chỉ là làm cho thỏa mãn bản thân.

    Một tuần sau đó tôi và Phong công khai quen nhau , ai cũng chúc mừng khi hẹn gặp lại nhau , bởi vì mọi người đều biết chị Min đã chơi xấu tôi , Min cũng rời nhóm từ ngày đ . Tôi không liên lạc với chị ấy nhưng tôi luôn tìm cách để né tránh không muốn cho Min nghe thấy tin tức gì về tôi và Phong , có lẽ là vì tôi không muốn chị ấy thêm đau lòng nữa.

    Chọc tức chị ấy cũng làm rồi, khiến chị ấy đủ đau rồi, tôi cũng nên ngừng việc khiến chị ấy thêm tổn thương đi, đã đủ lắm rồi. Cảm giác nhìn người mình hết lòng yêu thương yêu một người khác lại còn thân thuộc với mình quả thực không ai thấu hiểu bằng tôi. Nó đau lòng kinh khủng lắm.

    Tôi cũng không muốn làm chị ấy buồn thêm dù sao chị ấy đã bị tôi làm đủ đau rồi !

    Có một hôm , tôi tắm ra thì lấy khăn lau tóc , ngồi xuống bàn chưa kịp gắn máy sấy thì Phong gọi cho tôi. Lúc này tôi lại còn chưa hiểu anh gọi tôi tối như vậy là có việc gì.

    - Alo anh gọi em có gì không ?
    - Xe chuẩn bị tối 3h đón chúng ta ở nhà anh . Em chuẩn bị đi lát anh qua đón .
    - Em nói mẹ một tiếng đã.
    - Anh gọi xin rồi mẹ em cho rôi. ??? - Anh ấy làm sao có được số điện thoại của mẹ tôi hay thế, tôi còn chưa nói mà anh đã nhanh miệng nói trước rồi là sao vậy.

    - Chuẩn bị đồ lát con rể mẹ qua rước .

    Mẹ tôi từ đâu mở cửa ngó vào nói với tôi làm tôi giật hết cả mình, trong khi tôi còn chưa biết hai người này đã nói gì với nhau nữa. Mẹ à con mới là con mẹ nhé !

    Nói xong bà cười rồi quay đi , tôi không hiểu sao mẹ lại thích Phong rất nhiều như thế . Thấy thế tôi lại nghĩ có khi nào mẹ biết tôi yêu nhau với Phong để trả thù anh bà sẽ buồn vì tôi không ? Tôi đang dần lôi kéo rất nhiều người vào chuyện của mình. Tôi đang làm đúng hay sai ??

    Tôi cười gượng gật đầu tôi soạn ít bộ để đi chơi với nhóm . Vì chẳng còn bao nhiêu thời gian để đám bạn có thể cùng nhau tụ họp đâu mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng mà thôi .

    Vừa bước chân vào nhà của Phong , tôi nhìn thấy không có ai . Tôi bất ngờ hỏi Phong .

    - Mọi người đâu hết rồi , sao có em với anh .
    - Tụi nó đi mua đồ ăn rồi có lẽ rất lâu mới về tới .
    - Sao anh biết lâu ?
    - Tại anh kêu mà .

    Nói xong Phong cười nham nhở bế sốc tôi lên làm toii không kịp hoàn hồn . Hiểu ra ý nghĩa trong lời nói tôi mới bất giác run người nhìn Phong? Tôi biết mình không phải người còn trong sáng nhưng những chuyện này không thề nói làm là có thể làm được.

    - Thôi nhé , em mới 18 thôi .
    - Anh chịu trách nhiệm .
    - Điên quá đừng đùa nữa ...ưmnn

    Chưa nói hết câu Phong đã cúi xuống hôn vào môi tôi làm tôi giật mình lần này có cảm giác tim đập rất mạnh tôi chưa chuẩn bị tâm lí đủ để làm chuyện đó lần thứ 2 nhưng nếu không làm , thì sẽ khó tạo ra vết thương trong tim cho Phong vào ngày sinh nhật anh ấy.

    Tôi bất chấp không sợ không ngại gì nữa mà ôm cổ Phong hôn anh, cảm giác mỗi một giây đều bị cuốn vào không gian này mà chẳng thể rời nữa, tiếng đập cửa bên ngoài làm chúng tôi giật mình .. đột nhiên lại có tiếng nói vang lên quen thuộc .

    - Phong , em muốn nói chuyện với anh - Tiếng Min .
    - Phong anh hãy giải thích với em .
    - Phong sao anh tàn nhẫn với em như thế . Anh bỏ em chỉ vì Lam , nó không có gì hơn em .

    Tiếng Min la lối um xùm bên ngoài làm cho tôi cũng thấy khó chịu sao chị ấy lại biết tin tôi và Phong yêu nhau ? Tôi huýnh tay Phong kêu anh ra mở cửa để chị ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ làm phiền mọi người xung quanh thậm chí còn có những dị nghi không hay.

    Phong đi ra , nhẹ nhàng mở cửa nhìn Min, chị ấy nhanh chóng đi thẳng vào nhà, nhìn thấy tôi cũng có mặt ở đây, chị ấy liền không vui gằng giọng nói.

    - Có nó càng tốt - Min nhìn tôi không chớp mắt.

    Sau đó lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong, lập tức chỉ tay vào tôi. Hỏi một câu đầy đau đớn, tôi nghĩ đó cũng là câu mà chị ấy chẳng muốn hỏi chút nào

    - Anh và nó quen nhau là thật phải không ??
    - Ừ bọn tôi yêu nhau .
    - Sao anh có thể làm như vậy với em, anh đã hứa sẽ yêu mình em.
    - Đừng tin lời tôi, tôi của lúc trước là nói qua đường mà thôi.
    - Vậy anh cũng như vậy với nó.
    - Không, với Lam là thật lòng .

    Tôi đứng im lặng để lắng nghe toàn bộ những lời đối đáp của họ, tôi không biết phải nói gì hơn thế cũng không muốn nói gì .

    - Tại sao, tại sao anh bỏ em. Anh chia tay nó về với em , chịu trách nhiệm với em nếu không em sẽ chết ngay tại đây cho anh coi .
    - Đừng nói lung tung nữa Min , tôi và cô không còn gì nữa .

    Min không nói gì chỉ khóc , rồi chị ta lấy tay với chai bia trên bàn giơ lên, không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn, nước mắt liên tục trào ra chỉ thẳng vào bản thân hét lớn.

    - Hai người muốn tôi chết phải không .
    - Chị đừng khiến mình thêm tệ .- Tôi nói .
    - Mày im miệng cho tao.

    Chị Min giơ cao chai bia định đánh tôi , tôi hơi hốt hoảng còn chưa biết làm gì nhưng Phong đã đỡ lấy, Phong kéo tôi lại ôm chặt bị mảnh vỡ của chai bia cắt trúng chảy máu... tôi còn tưởng chị Min mất hết lí trí nhưng cũng may chị ấy dừng lại nên không trúng đầu Phong.

    Tôi sợ hãi nhìn chị ấy la lên .
    - Chị muốn anh ấy chết phải không ?
    - Phong em xin lỗi . ? Nhưng em phải đánh nó anh tránh ra đi .

    Dường như chị Min điên rồi , cứ muốn lao vào đánh tôi muốn đánh tôi. Phong bị chị ta xô ngã vì lực điên của chị ta, tôi chụp tay Min lại nhưng không bằng sức chị ấy, người điên vì tình sẽ mạnh như vậy hả ? Tôi còn không biết sức lực ở đâu mà chị ấy đẩy cả tôi và Phong đều ngã . Vừa may nhóm tôi mua đồ về chạy vào . Nhờ vậy mà tôi thoát khỏi sự nguy hiểm vừa rồi .

    - Min cô không về tôi báo công an - Phong tức giận chạy lại bên tôi .

    Mặt anh xanh hơn không còn lấy một giọt máy vì vết cắt sâu máu chảy nhiều . Sức đứng cũng không đứng nổi nữa .

    - Phong, anh bỏ em thật sao .
    - Biến đi. -Phong nói nhẹ như gió nhưng đáng sợ lắm .

    Tôi đỡ lấy Phong , chị ta chạy đi mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa tôi đưa Phong đến bệnh viện băng bó lại.

    Lúc ấy, anh chẳng nghĩ gì mà lập tức đỡ lấy mọi thứ cho tôi, lúc đó có phải đa đau lắm không ? Tự hỏi, anh làm vậy vì cái gì ? Có phải vì thật lòng yêu em hay không ? Hay chỉ vì muốn chinh phục được em....Có được trinh tiết của em như ý anh muốn rồi sao vẫn không bỏ em đi, như những gì anh từng làm với người khác?

    Trên taxi anh ngủ gục trên vai tôi , có lẽ do mất máu nên sức anh cũng yếu . Tôi hơi cảm động nhìn tay bị thương của anh nhớ lại khoảng khắc anh đỡ cho tôi tôi lại thấy tội nghiệp và mềm lòng.

    Chỉ hôm nay thôi , xin cho tôi được buồn vì anh một chút , cho tôi một lần được yếu lòng trước anh . Được tha thứ cho anh duy nhất đêm nay , ngày mai lại quay về vị trí ban đầu ..

    Tôi nhờ Jay dìu Phong lên phòng nghỉ hộ tôi rồi xuống nấu cháo cho anh . Còn 2 tiếng nữa là xe tới đón chúng tôi đi chơi .Tôi và mọi người dọn đồ để một góc để xe tới có thể đem lên luôn cho tiện .

    Mở cửa phòng bước vào thấy Phong đang ngủ , tay anh có vết máu nhỏ có lẽ do anh trở mình qua lại nên mới động vào vết đứt. Tôi bước tới gần lấy hộp thuốc băng lại theo cách y tá đã chỉ rồi để anh ngủ thêm một lát .

    Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn của Phong reo lên , tôi tò mò cầm lấy mở lên xem .Đoạn tin nhắn chỉ có vài chữ nhưng khiến tôi bàng hoàng vô cùng .

    - Mày đừng nói với tao , cua con Lam để cá cược mà bây giờ trở thành yêu nó nhé .

    Tôi đọc xong không khỏi ngạc nhiên , tại sao tin nhắn này lại làm tôi cảm thấy đau tới thế . Nó mang ý nghĩ gì ?

    Là trước đó Phong cố tình làm tôi yêu anh chỉ để cá cược hay là sau này anh mới chơi trò này ? Tôi không hiểu .... tôi có nên hỏi anh ? Hay tư mình tìn ra câu trả lời.

    Thì ra....tôi vẫn là mề lòng sai thời điểm, sai cả con người. Tôi còn nghĩ rằng mình đừng nên trả thù gì nữa, mọi thứ như vậy đi là được rồi.

    ------

    Trên xe , Phong ngồi nhìn tôi không nói gì , tôi chẳng đoái hoài gì tới , bởi vì tôi dành hết suy nghĩ cho một chuyện khác .

    - Anh sao vậy ?
    - Em định không ngủ hả ?
    - Trời mọi người ồn như vậy sao em ngủ .
    - Đeo tai nghe vào đi , dựa vào anh nè .

    Phong lấy tay phone mở nhạc rồi đeo cho tôi , tôi vẫn mang theo suy nghĩ nặng nề đó .

    Anh cá cược với người bạn kia là cưa tôi sẽ đổ nhưng cuối cùng lại yêu tôi ? Điều này khiến tôi lại càng xem thường Phong . *nhếch môi* tại sao một người đàn ông lại có thể đểu cáng và bỉ ổi như thế .

    Không càn biết có yêu thật hay không nhưng vẫn không thể chấp nhận việc anh ta coi tôi là một món đồ mua để chơi tới chán rồi vứt được . Bao nhiêu sự lo lắng và đau lòng vì cái mọi việc anh làm cho tôi của anh cũng tan biến hết .
     
  2. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 11



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phú Quốc luôn là nơi có cảnh biển trong veo, những cơn gió biển thổi mạnh mát mẻ khiến tâm trạng con người cũng tốt hơn đi cùng là những cảnh đẹp lãng mạn đánh ngất tâm hồn tôi của lúc này. Biển Phú Quốc đẹp lắm, nhưng cảnh đẹp không có nghĩa là vui. Không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ lòng mỗi khi nhìn biển. Có hay chăng biển luôn là điểm tựa cho sự bình yên của tôi..

    Đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ tôi thở dài, chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ làm một chuyện rất xấu xa, hổ thẹn của một người con gái chỉ để trả thù người yêu mình và cũng là người mình yêu rất sâu đậm.

    Bất chợt từ sau lưng có một vòng tay ôm chầm lấy tôi vuốt ve và bảo với tôi rằng đừng nghĩ gì cả. Đừng làm gì cả, chỉ yêu nhau bình yên thôi là đủ lắm rồi. Nhìn xuống cổ tay vẫn còn vết băng dính một tí màu thuốc đỏ đang hằn lên tôi lại thấy có lỗi nhưng sau đó lại nghĩ tới tin nhắn kia.. tôi lại thấy hận. Mọi thứ rất mâu thuẫn.

    Tại sao anh luôn khiến tôi suy sụp tinh thần hết lần này đến lần khác, anh không bao giờ thật sự đối với tôi. Lúc tôi muốn buông bỏ tất cả yêu anh thì lại nhận được một cú sốc do chính anh tạo ra.

    Với tôi lúc này chỉ cần bình yên.. không gò bó với suy nghĩ phải làm gì hằng ngày để hại ai, làm ai đau nữa. Tôi mệt mỏi muốn chết khuất đi cho rồi nhưng tôi lai bị những tin nhắn đó làm cho ngột ngạt đến không thể thở được nữa.

    Dưới ánh biển dạt dào từng con sóng đang vỗ vào, bên tai nghe thấy tiếng gió hòa lẫn vào tiếng sóng ù đi, thì thầm nói giọng lí nhỉ chỉ đủ hai người nghe thấy để hỏi Phong rằng:

    - Phong, anh có gạt em chuyện gì không?

    - Không, sao em hỏi vậy? - Phong rất bình thản đáp lại tôi mà không cần suy nghĩ.

    - À không.. em chỉ là hỏi thôi? - Tôi lắc đầu đáp lại

    - Anh đã nói sẽ thật lòng là sẽ thật lòng.

    Phong quay người tôi lại, hai tay ôm chặt lấy vai tôi cúi xuống, thân người cao ráo của anh là nơi khiến tôi tựa vào nhất, môi dần trượt xuống hôn vào trán tôi làm. Nụ hôn vừa an ủi vừa thương hại và cũng vừa đáng sợ phía sau, anh ta nói dối. Anh ta đã có chuyện giấu tôi, muốn dùng tôi làm con chốt để cá cược với đám bạn. Chứ chẳng hề yêu tôi lúc nào. Tôi muốn hận Phong thật nhiều.

    - 2 tuần nữa sinh nhật anh có muốn em cho anh sự bất ngờ không?

    - Muốn, đương nhiên anh muốn rồi.

    - Vậy anh chuẩn bị tâm lí tốt nhé.

    - Ok, anh sẽ chuẩn bị sẵn tâm lí đợi.

    Phong cười ôm tôi vào lòng, nếu có thể tôi đã đẩy hắn ta ra khỏi tôi từ lúc nào rồi, tôi ghét cái điệu bộ giả dối này. Đủ đau rồi, thiệt đó! Tôi ngày càng hận, hận anh đến nỗi không gì có thể hóa giải được sự căm phẫn của tôi dành cho Phong.

    Sáng hôm sau cùng mọi người đi ăn, tôi chọn cho Phong thức ăn nhẹ có nhiều ra tươi để vết thương mau lành như một cô bạn gái chu đáo ân cần thực sự. Mọi người đều nói không nên lời, ai cũng xúm lại trêu chọc tôi và anh..

    Nhìn thấy nụ cười tươi không biết gì của Phong tôi lại càng tin Phong đã vào bẫy. Chỉ cần đợi tôi đóng bẫy lại rồi thả xuống là xong mà thôi. Nhếch nhẹ môi tôi cười vì suy nghĩ của mình.

    Buổi trưa tôi về phòng mình, đóng cửa khóa lại vì sợ Phong lại tự tiện đi vào nhìn thấy gì đó không nên thấy :)

    Tôi đi tắm xong liền gọi điện thoại cho Nam, vì nhận được cuộc gọi nhỡ của Nam từ lúc nào đó không để ý nên tôi mới gọi lại mà thôi. Nam nói rất nhiều về Phong, cậu ấy luôn muốn hỏi tôi cho bằng được rằng tôi có yêu Phong hay không? Hỏi rằng tôi đối với hắn là thứ tình cảm gì?

    Nhưng tôi lại chỉ lảng sang chuyện khác, không vào thẳng vấn đề cũng không hẳn là che giấu.

    Tôi không biết phải nói gì cũng không muốn cúp vội máy. Hiện giờ tôi còn lợi dụng Nam để trả thù Phong vậy nên tôi không thể nói quá rõ ràng với Nam mặc dù tôi rất chán nản khi nói chuyện với người này.

    - Lam nói đi Lam yêu nó phải không?

    - Không, Lam chưa yêu một ai cả.

    - Vậy tại sao Lam đi với nó.

    - Chuyện rất dài, Lam sẽ kể lại sau khi về.

    - Vậy Nam chờ Lam.

    Nói xong chúng tôi cũng không nói gì thêm mà cúp máy, tôi biết nếu như không nói thì Nam sẽ hỏi hoài hỏi mãi. Cho nên cứ nói để qua chuyện trước đã rồi lại tính tiếp.

    Chưa kịp đặt điện thoại xuống nữa thì lại có cuộc gọi đến, sao bạn thân tôi nó lại gọi cho tôi ngay lúc này? Tôi hơi run run không biết có nên nghe máy hay không. Cuối cùng tôi đã quyết đinh bắt máy.

    - Mày gọi tao có gì hả?

    - Tao muốn hỏi mày cần tao giúp gì?

    - Chuyện này tao chưa nghĩ ra.

    Tôi biết nó đang nói về vấn đề đó, sinh nhật của Phong. Trong thâm tâm tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, một phần tôi lại muốn Phong phải nhận trái đắng, phần còn lại thì không muốn làm gì hết, chỉ muốn một mình rời xa Phong. Mọi thứ sẽ kết thúc.

    - Mày tự hỏi mình xem mày có thật sự muốn làm.

    Câu hỏi của Dâu khiến tôi nhớ lại, nhớ lại tất cả từ những niềm vui lẫn nỗi buồn Phong dnahf cho tôi.. và hầu như tôi khóc nhiều hơn là cười.

    - Bởi vì tao muốn anh ta thấy được bản thân anh ta trong tao. Muốn cho anh ta biết ngày trước anh ấy tổn thương tao bằng cách quen hết người này tới người khác nó đau thế nào thì tao sẽ làm anh ta đau thế ấy.

    - Nhưng mất hết danh của mày, người ta sẽ nói mày là đứa con gái hư hỏng sẽ nhìn mày bằng ánh mắt thế nào?

    - Mày đã nói tao phải làm vậy mà? Còn lo gì tới danh dự nữa?

    Tôi nói xong cúp máy ngay không để Dâu nói được thêm một câu nào. Tôi đã lớn tiếng quát nó có phải là hơi quá đáng không? Dường như những điều Dâu nói đều luôn nghĩ cho tôi nhưng tôi không muốn nghe, tôi đã quyết làm thì nhất nhất xem nó là đúng những chuyện khác đều không quan tâm.

    Tôi nghe tiếng gõ cửa, bước ra mở liền thấy Phong. Anh bước tới gần tôi nhìn tôi chầm chầm. Ánh mắt như muốn tra hỏi tôi, mọi thứ đều rất nghi ngờ, không lâu sau lại lên tiếng nói.

    - Anh thấy em lạ?

    - Lạ chổ nào vậy?

    Tôi nhíu mày nhìn Phong, nghe Phong nói thế tôi có hơi chột dạ, có phải anh đã nghe thấy không? Nhưng đây là phòng cách âm mà? Anh có nghe không? Tôi không rõ.

    - Em có chuyện giấu anh phải không?

    - Sao anh nói vậy. -Tôi quay mặt đi che giấu sự lo lắng trong đôi mắt mình.

    - Em vừa nói chuyện điện thoại với thằng Nam chứ gì?

    - Nam? À phải anh ấy gọi nói chút chuyện thôi

    - Anh không thích em qua lại với nó. - Phong chỉ nhìn tôi như vẻ rất khó chịu.

    - Làm sao anh biết được hay thế?

    - Nó vừa điện thoại nói anh nghe, anh thấy nó chưa có ý định từ bỏ em đâu.

    Phong ngồi chống tay trên bàn nhìn tôi rồi nói, gương mặt có chút tức giận chút quạu, hai mày cau lại tỏ vẻ tức giận. Tôi thấy Phong chỉ biết như thế nên cũng nhẹ lòng hơn, thở phào trong lòng một cái vì dường như Phong chưa biết gì hơn như thế.

    Tôi đi tới đánh trống lảng nắm lấy bàn tay bị thương của Phong.

    - Anh có đau không? Có cần em giúp anh bôi thuốc cho mau lành không?

    - Thôi tối đi chơi về hãy làm, bây giờ mình đi ăn đi.

    - Cũng được, ra biển phải ăn đồ biển.

    Tôi nắm lấy tay Phong kéo anh đi một mạch để Phong quên hết mấy chuyện kia, đừng hỏi gì thêm nữa tôi cũng đỡ phải suy nghĩ câu trả lời.

    Cả ngày cùng nhau tạo ra những trò chơi thú vị trên biển cho đến tôi, tụm lại một góc rồi chơi trò nói sự thật hay phạt. Cái chai bia cứ quay và quay như thế. Hết người này tới người kia đều chọn trả lời thật. Tôi còn nghĩ nếu như tới lượt mình, mình sẽ chọn cái gì. Bởi vì tôi sợ sự thật, cực kì sợ phải nói sự thật về bất cứ điều gì.

    - Lam. Em nghĩ gì mà mặt bơ phờ thế. - Jay lay lay tay tôi làm tôi hơi giật mình, tôi nhìn Jay cười lắc đầu.

    - Không có gì?

    Vừa lúc đó tiếng nói của người quay chai là Phong vang lên, tôi nhìn xuống hơi bất ngờ. Cái đầu chai bia chỉa thằng vào tôi. Có nghĩa là tôi phải chọn 1 trong 2.

    - Em chọn gì? - Phong hơi lạnh nói.

    - À em.. - Tôi không biết nên chọn sao.

    - Chọn sự thật hay bị phạt.

    - Sự thật - Tôi nắm chặt tay lấy can đảm nói.

    Phong chỉ cười cười nhìn tôi gật đầu, anh suy nghĩ gì đó mà mặc lại đâm chiêu lắm làm tôi ở đây cũng có phần hồi hộp theo anh. Tôi sợ anh hỏi rằng tôi có yêu anh không, tôi sợ anh hỏi tôi có lừa dối anh không? Tôi lại càng sợ anh hỏi tôi có phải đang muốn trả thù anh không? Tôi hoàn toàn không thể nào nói rằng có mà lại càng không thể nói dối rằng không.

    Nhẹ nhàng Phong buồn ra vài chữ.

    - Em có chuyện gì giấu bạn trai em không?

    Câu hỏi làm trái tim tôi vô ý thức đập mạnh liên hồi, tôi có vẻ như ngừng thở trước câu hỏi này. Tôi đoán đúng rồi!

    Không biết tôi có nên nói "Có" hay không? Nhưng tôi lại không biết câu hỏi tiếp theo anh hỏi là gì.. nhưng đã chọn nói sự thật thì phải nói sự thật.

    - Có. - Tôi nói.

    - Chuyện gì? - Phong nghi ngờ nhìn tôi. Ánh mắt anh thu hồi lại sự vui vẻ ban đầu.

    Tôi nhìn Phong vì ngồi đối diện nhau nên tôi nhìn thấy rõ được sự lo lắng hoài nghi trong đôi mắt ấy, anh đang sợ sao? Đang hoài nghi tôi? Hay là đang muốn nghe tôi nói mình giấu anh cái gì?

    Tôi chỉ cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu nhìn Phong.

    - Chỉ được hỏi một câu thôi, anh hỏi lố rồi.

    Tôi cười và mọi người cũng cười theo dường như không ai nghi ngờ gì, còn Phong có phần cứng đờ người. Cuối cùng lại cười cười để không làm không khí bữa tối mất vui.

    Tiếp theo sau đó là tôi quay cái chai, tôi canh vận tốc để quay trúng Phong, xác suất vừa gần huốt qua anh là dừng. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, quả thật tôi cũng thấy mình canh lực tay hay thật.

    Tôi nhớ tới đoạn tin nhắn đó, tôi liền nhìn Phong.

    - Anh chọn cái nào?

    - Nói sự thật. - Phong trả lời ngay.

    - Anh yêu em là do trái tim anh yêu hay do sự chiếm hữu và bản tính ngông cuồng của anh?




     
  3. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Chúng ta lại làm nhau đau!



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhớ tới đoạn tin nhắn đó, tôi liền nhìn Phong.

    - Anh chọn cái nào?

    - Nói sự thật. - Phong trả lời ngay.

    - Anh yêu em là do trái tim anh yêu hay do sự chiếm hữu và bản tính ngông cuồng của anh?

    Câu hỏi được bật ra, tôi thấy ánh mắt Phong có hơi chột dạ nhìn xuống đất một cái rồi quay lên nhìn tôi, tại sao lại có những cử chỉ đầy giả dối khiến cho tôi phải ngờ vực như vậy. Mọi người đang ồn ào nghe tới đều im bặt miệng chỉ còn nghe lại tiếng sóng vỗ vào, mọi người cũng cảm nhận được phải không? Căng thẳng.. hồi hộp. Âm thanh dịu êm của bản nhạc trong quán ốc được mở xa xa hòa vào làn sóng dịu mát càng làm mọi thứ huyền ảo một cách không dứt ra được.

    Tôi nhìn Phong, nhìn sâu vào đôi mắt đang bâng khuâng kia để đoán câu trả lời. Ngay lúc này chỉ cần anh có thể thật lòng thừa nhận mọi chuyện với tôi, thừa nhận anh vẫn luôn coi tôi như một cuộc vui đẻ tôi có thể thấy được sự chân thành mà một lòng một dạ chấp nhận bỏ qua.. nhưng không, mọi thứ không như tôi đã mong mỏi.

    - Anh yêu em bằng trái tim của anh, không phải vì bất cứ cái điều gì cả. - Lại là nói dối, đến bao giờ mới ngừng nói dối anh ơi?

    - Anh nói thật chứ? Anh thật sự không nói dối em?

    - Thật, anh không gạt em

    Tôi hỏi lại, hỏi lại để cho anh một cơ hội nói sự thật. Để cho bản thân tôi một cơ hội từ bỏ hận thù với anh nhưng không, anh tiếp tục nói dối. Chính những điều này khiến con tim tôi một lần nữa vỡ tan tành. Yêu anh là do tôi vô ý nhưng lừa dối tôi là anh cố tình.

    Anh lừa gạt tôi hết lần này tới lần khác làm tôi càng hận anh, mối hận ngày một không thể nguôi ngoai đi.. mà càng lúc càng lớn càng sâu.

    Tôi nhìn Phong cố nặn ra một nụ cười hạnh phúc giống như những cô gái khác khi nghe thấy anh nói như thế sẽ khóc vì hạnh phúc. Ngày trái tim tôi tan vỡ vì tự mình lừa mình, ngày mà ngay cả cơn sóng vỗ ào ạt kia cũng giống như tiếng trái tim tôi rơi xuống.. vụn vỡ đi!

    Tối hôm đó khi mọi người đều chia phòng về ngủ, lúc nhìn thấy Phong đi vào phong của anh ngủ tôi mới lên từng bước chân của mình ra ngoài, đi dạo một mình trên biển. Biển đêm khuya chỉ có gió thổi qua vỗ về cho những nỗi cô đơn. Cũng đồng thời tạo nên mọi sự cô đơn.

    Cứ đi như thế, đi đến một nơi trống trái không một ai, chỉ có ánh đèn nhỏ người ta dựng lên. Bóng tối cũng trở nên đáng sợ, cảnh vật cũng u ám hơn. Bất giác, tiếng bước chân của ai đó đến gần tôi hơn, càng lúc một gần khiến tôi đề phòng quay đầu lại.. thì ra người đó là Phong. Anh đang đứng tước mặt tôi, nở nụ cười ấm áp, từ từ bước tới gần sát hơn nữa.. ôn nhu nói.

    - Sao em ngồi một mình, nguy hiểm lắm.

    - Em ngồi để ngắm biển, biển đêm thật đẹp.

    - Em có chuyện buồn đúng không?

    - Sao anh lại hỏi thế?

    - Vì anh hiểu em.

    Tôi nhìn Phong, ánh mắt anh như muốn nói rằng anh hiểu tôi rất nhiều, bảo tôi đừng nghĩ ngợi gì cả! Nhưng tôi lại không muốn tin vào ánh mắt của anh, tôi chỉ muốn tin vào mắt mình. Tôi đã nghĩ có phải người này có phải một người đáng để tôi bỏ qua hết mọi lỗi lầm của anh ta hay không, tôi nghĩ người này rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt lại khiến cho người ta thà chết không nỡ buông như vậy mặc dù sống luôn giả tạo.

    Cong nhẹ môi nở một nụ cười gượng gạo, nhìn Phong tôi hỏi lại.

    - Anh hiểu em? Vậy nói xem em đang buồn chuyện gì?

    - Chuyện của anh, em đang nghĩ nếu anh dối em thì sao? Phải không?

    - Phong, em hỏi anh một chuyện.

    - Uhm em hỏi đi.

    - Nếu có một ngày em phải lựa chọn giữa anh và Nam cuối cùng em chọn Nam mà không phải là anh thì sao?

    Phong nghe thấy câu hỏi của tôi, liền nhếch môi cười, anh đưa tay ôm trọn tôi vào lòng rồi thì thầm nói. Anh dường như cho rằng tôi đang nói đùa.

    - Anh cho nó không thấy đường đến bệnh viện.

    - Anh dã man quá đấy.

    - Không, chỉ là anh không muốn thấy nó với em bên nhau.

    - Anh có đánh luôn em không?

    - Nếu em phản bội anh, anh sẽ hận em nhưng không đánh em, vì anh yêu em. Anh thật sự không mong có ngày em phản bội anh nếu không anh sẽ đau lắm. Đau còn hơn chết, hơn cả khi anh từng tổn thương em. Anh nói thật đó, Lam.

    Nghe Phong nói như thế, tôi chỉ phì cười, bởi vì tôi sẽ làm như thế. Anh tưởng nỗi đau mà anh ban cho là nhỏ lắm sao? Không hề đâu.. nó lớn lắm nên mới tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được đây này. Anh đau hơn tôi được sao, ngay cả khi cùng anh một chổ âu yếm thế này mà trái tôi muốn chết rồi đây này.

    Ngày về, tôi đã nhắn tin cho Dâu cùng nó đi mua một ít đồ trang trí cho buổi tiệc sinh nhật. Tôi đã tính toán rất chu toàn mọi chuyện không sai sót nà.. chỉ cần Phong mở cửa ra và nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất nhiều cảm xúc mà chẳng ai có thể nghĩ tới.

    - Tao gần tới rồi - Tôi nhắn.

    - Mày làm thật.

    - Ừ đừng khuyên nữa.

    - Tao chán mày ghê đó. Về tới tao đón.

    Tôi cúp máy nhìn qua Phong đang nhắm mắt ngủ, vẻ mặt anh ấy bình yêu đến thế. Nhưng đến ngày hôm đó mọi thứ chắc chắn sẽ không còn êm đẹp như thế này nữa, tôi đã leo lên lưng cọp thì phải theo đến cùng.. không xuống sẽ chết mà xuống cũng không sống nổi.

    Chúng ta đến bao nhiêu đây thôi có được không.. rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!

    Trước sinh nhật Phong một ngày, tôi và Dâu đi đặt một phòng loại VIP trong khách sạn bởi vì muốn tạo cho căn phòng một không khí vừa lãng mạn mà cũng vừa huyền ảo. Cả một buổi sáng hôm đó, tôi và Dâu bận rộn trang trí từng chổ để tạo một màu sắc huyền bí lộng lẫy.. dán trên bức tường là một dòng chữ "Lễ Kỷ Niệm 3 tháng mình bên nhau"

    Đêm đó cùng ngày, tôi đã gọi điện thoại cho Nam lên phòng đã đặt ở đó.. tôi muốn dẫn dụ Nam lao vào cuộc chơi này khiến Nam bị Phong cho vào cú đánh chừa cái tật đã từng dám bỏ thuộc vào ly bia đó khiến tôi mất đi cái quan trọng cũng may người đó là Phong còn hơn là thằng chó Nam.

    Tôi mặc một cái váy ôm body gợi cảm tạo nên đường cong xinhh xắn của mình, đôi chân thon dài trắng nõn cùng với khuôn mặt được trang điểm quyến rũ để tạo ấn tương trong mặt của Nam để Nam không thể rời mắt khỏi tôi.. vừa đặt chai mascara vào giỏ tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc song song đó là tiếng nói của Nam.

    Tôi đứng lên chậm rãi mở cửa ra đón Nam, Nam nhìn tôi không rời mắt từ mặt tôi dần xuống cổ và ngực sau đó là đôi chân của tôi.. cho dù có chút khó chịu nhưng tôi vẫn ép bản thân phải làm

    - Nam vào đi. Lam có chuyện muốn nói.

    - Lam hôm nay đep quá, mà sao Lam lại hẹn Nam tới đây.

    - Nam đợi Lam chút.

    Tôi không nói gì chỉ đi lại tủ lạnh mở lấy hai chai bia, tôi đi ra phía sau lấy đồ khui bia, canh lúc Nam không để ý tôi nhanh tay bỏ thuốc mê vào trong chai rồi làm dấu. Tôi đưa Nam một chai còn mình thì cầm một chai.

    - Lam hẹn Nam tới là muốn nói với Nam một chuyện. Thật ra Lam không biết giữa Nam và Phong Lam nên chọn ai hai người ai cũng rất rốt đối với Lam.

    - Lam thấy Nam có chổ nào không thích thì cứ nói ra, Nam sẽ sửa chỉ cần Lam chịu quen Nam.

    Vẻ mặt Nam lúc này có phần hơi lo lắng, giống như đang sợ tôi sẽ chọn Phong vì trước đó chúng tôi đã bên nhau, Nam mà tôi nhìn thấy lúc này là một người cực kỳ mong muốn có tôi chứ không phải là một người ham muốn cơ thể tôi. Tuy rằng không biết đó là thật hay chỉ là một sự giả dối trong đôi mắt.

    - Nam có yêu Lam thật lòng không?

    - Đương nhiên Nam yêu Lam là thật lòng.

    - Vậy Nam có bảo vệ cho Lam cho dù có bất cứ chuyện gì không?

    - Nam sẽ bảo vệ Lam.

    - Nam sẽ tin tưởng Lam chứ?

    - Tin Lam.

    - Vậy nếu như Phong phát hiện sẽ phiền Lam hay kiếm tận đây phiền chúng ta thì sao?

    - Chắc chắn Nam sẽ không để ai tổn thương Lam.

    Tôi cầm bia cụng với Nam, luvc này đôi mắt tôi chỉ chăm chú vào chai bia có vơi đi không. Tôi nhìn xuống cổ Nam, từng ngụm đều trôi xuống nhẹ nhàng nư vậy. Lòng đột nhiên cảm thấy thú vị.

    - Từ ngày gặp lại Nam, Lam đã có tình cảm với Nam nhưng Lam ngại không nói, thật ra chúng ta gặp lại nhau đã 3 tháng rồi phải không.

    - Ưhm 3 tháng rồi.

    - Nên Lam đã cố tình làm như thế này, tính tới hôm nay là đúng 3 tháng đấy. Nam thấy dòng chữ đó không. Lam đã làm đấy. Chúc mừng 3 tháng gặp lại Nam.

    Tôi mang một hàm ý sâu sắc trong đó mà nhìn Nam đang cầm chai bia nốc một hơi cạn đến giọt cuối cùng. Đoán rằng còn chưa tới mười phút sau những tác dụng trong viên thuốc đó sẽ lập tức phát huy công dung, người uống không say rượu mà sẽ say vì thành phần có trong đó.

    * * *

    Ánh sáng len lỏi vào khe cửa nhưng tôi không hề thức giấc.. vì tôi đâu có ngủ. Nhìn cảnh trên giường cả hai người tôi và Nam đều không một mảnh vải che thân, làm tôi lại thấy rất kinh tởm. Mình đang làm cái quái gì thế này.

    Tôi nhìn đống hồ đã 8h sáng và hôm nay chính là sinh nhật của Phong. Mà tôi thì đang nằm bên cạnh một người đàn ông khác.. toàn bộ tất cả mọi chuyện đều là do tôi chủ động làm tất cả mà tại sao tôi lại thấy nó xấu hổ nhục nhã như mình đang ngoại tình thế này. Tôi điên rồi!

    Tôi vội nằm xuống giường vì bên cạnh nghe tiếng thở mạnh của Nam, có lẽ Nam đã tỉnh tôi vội vàng nằn xuống giả vờ ngủ không biết gì.

    Cảm nhận được Nam đang cúi xuống vừa định hôn tôi, tôi không muốn nên liền trở mình từ từ mở mắt.

    - Nam? Tại sao chúng ta? - Tôi vờ bất ngờ.

    - Đêm qua chúng ta rất vui mà, em không thấy vậy sao? - Nam cười véo má tôi.

    Đương nhiên là tôi biết đêm qua Nam cảm thấy sung sướng thế nào, liếc nhìn đồng hồ đã gần 8h30' tôi nghĩ Dâu đã làm theo kế hoạch dẫn dụ Phong tới đây rồi, tôi không biết mình nên làm gì nữa, tiếng tin nhắn vang lên tôi biết Dâu đang báo hiệu điều gì đó.

    Tôi liền nhanh chóng sà vào lòng Nam, ôm lấy Nam thân mật để kích thích hứng thú trong anh ta rồi nhje nhàng mở lời

    - Đêm qua Nam mạnh quá, làm Lam còn đau nè. - tôi nũng nịu.

    - Em làm anh lại muốn rồi.

    - Ưm..

    Nam lao tới tôi vội vàng né tránh đẩy ngực Nam ra, chưa kịp nói hay làm gì cánh cửa phòng bật tung ra. Cả hai chúng tôi giật mình nhìn ra. Người đang đứng ngoài cửa đó nhìn tôi, ánh mắt đau đớn và tức giận như muốn bức chết tôi. Tôi nhìn anh, nhìn xuống hai bàn tay nắm lại thành quả đấm của anh, gân xanh nổi lên.. Phong đã tức giận, thậm chí tôi nghĩ anh có thể giết người nữa.


     
  4. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 13 _ Em điên mất rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam lao tới tôi vội vàng né tránh đẩy ngực anh ra, chưa kịp nói hay làm gì cánh cửa phòng bật tung. Cả hai chúng tôi giật mình nhìn về phía cánh cửa. Người đang đứng ngoài cửa đó nhìn tôi, ánh mắt đau đớn và tức giận như muốn bức chết tôi. Tôi nhìn anh, nhìn xuống hai bàn tay nắm lại thành quả đấm của anh, gân xanh nổi lên.. Phong đã tức giận, thậm chí tôi nghĩ anh có thể giết người nữa, giết chết tôi chẳng hạn.

    Tôi vội vã đẩy Nam ra để Phong thấy, anh càng tức giận hơn lao tới đám Nam tới tấp, không để Nam có thể đỡ cú nào, tiếng va chạm vang lên khiến tôi hốt hoảng vì không dám nghĩ tới Phong còn hơn cả một con thú dữ đang muốn ăn thịt người.

    Nhưng thay vì vào đó để can ngăn, tôi lại hờ hững cầm lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, đôi môi bất giác cong lên thong thả cởi khăn tắm đang quấn mặc lại đồ của mình. Để Nam bị đánh một lúc sẽ ra ngăn vì tôi ghét thằng chó đó, nó dám bỏ thuốc vào bia tới ngày hôm nay tôi vẫn còn ghim nó. Thậm chí còn có cái tật dâm dê thấy mà tởm.

    Tôi mở cửa chạy lại đỡ Nam rồi liếc nhìn Phong, Nam bê bết máu từ miệng và mũi chảy ra tôi hét. Không phải tôi lo lắng cho Nam, tôi là lo có án mạng

    - Anh đánh chết Nam bây giờ.

    - Em còn gan dạ dám bênh vực nó, em đang phản bội tôi.. em biết không?

    - Tôi không phải vợ anh, tôi có quyền ở bên người khác có quyền lựa chọn người tôi thích.

    Tôi hét vào mặt Phong, nói những lời cay đắng nhất có thể để Phong đau lòng, để Phong biết đau là thế nào. Tôi nhất định sẽ nói.

    - Em yêu nó sao?

    - Ừ, tôi yêu thì sao?

    Tôi nói, Phong tức giận giơ thẳng tay tát xuống tôi run rẩy nhắm tịt mắt nhưng rất lâu vẫn không thấy đau tôi mở mặt. Tay Phong dừng sát má tôi nhưng anh không đánh đủ thấy anh đã lí trí và kiềm chế cỡ nào, cũng đủ cảm nhận được cả hai chúng tôi đều đau đớn bao nhiêu. Tôi biết anh thương tôi nhưng tôi lại càng rõ hơn rằng, anh vẫn chưa đủ thật lòng để tôi tin tưởng được nữa.

    Phong kéo tôi ngã xuống giường đi lại bên cạnh Nam. Anh nắm lấy cổ áo Nam quát to.

    - Thằng chó, mày dám ăn ở với người yêu tao tao không có để mày đi dễ dàng đâu, hôm nay tao cho mày lết ra ngoài đường. Mẹ mày.

    Lần đầu tiên trong đời tôi nghe phong chữi thề, anh tức giận đấm tới tấp vào mặt Nam, khiến tôi từ hả hê tới sợ sệt. Anh rất hung tàn làm tôi sợ, tôi chạy tới ôm chăth lấy Phong vì sợ anh sẽ đánh chết Nam. Cùng lắm là đánh cho Nam chừa cái tật ra mà thôi.

    - Phonng, đủ rồi, đừng đánh mà - Tôi kéo Phong lại.

    - Em còn xin cho nó.

    - Khôngg, coi như em sợ anh sẽ bị đưa lên đồn đi.

    Tôi nhìn Phong rồi quay sang nhìn Nam. Nam đứng lên nhìn tôi và Phong.

    - Mày nghĩ tao cần con ghệ mày lắm hả. Tao chơi nó được rồi tao cũng đéo cần nó nữa. Tại tao ghét mày nên mới muốn giành với mày thôi.

    - Má mày thằng chó - Phong gào lên lao tới.

    Tôi liền ngăn anh lại, bởi vì những lời của Nam làm tôi càng thấy thích. Thứ nhất nghe những lời này sau này khi thằng chó này có vác mặt tới để xin lỗi và níu kéo tôi còn có cỡ để chia tay mà vẫn là nó là người sai. Thứ 2 điều này sẽ kích thích được tâm lí Phong khiến anh cảm thấy ngay cả người yêu của mình cũng phản bội mình, khiến anh cảm thấy người anh yêu mình bị người khác coi thường và sỉ nhục làm Phong càng tức giận suy ra anh sẽ càng đau đớn hơn.. gấp trăm ngàn lần. Tôi muốn nư vậy!

    Đúng rồi.. là muốn Phong đau khổ như vậy!

    Tôi không ngăn được Phong, Nam nhanh chân bỏ chạy đi ra ngoài, không thấy bóng dáng. Cả đồ đạc cũng đều bỏ lại chỉ mặc một cái quần chip chạy đi, tôi cũng không rõ thằng khốn đó nó có biết nhục hay không nhưng mà tôi lại thấy thích cái cảnh nó bị Phong đánh cho tơi tả. Nhưng làm sao tôi cười nổi chứ? Bởi vì hình như Phong đang rất tức giạn với tôi. Cũng đúng mà thôi, ai có thể chịu đựng được cảnh bị bạn gái cắm sừng trên đầu ngay ngày sinh nhật chứ.

    Tôi nhìn Phong rồi cười nhẹ nhàng. Tôi quay lưng bước ra sofa bị Phong kéo lại.

    - Giải thích?

    - Sao tôi phải giải thích.

    - Em cắm sừng anh, em có biết em đang làm gì không?

    - Tôi biết, tôi đã nói cho anh bất ngờ.

    - Lần trước ở bãi biển những lờiem nói có phải em đoán trước em sẽ làm việc này không?

    - Tôi không có đoán, tôi đã xác định sẽ làm. Bởi vì tôi thích thấy anh bị dính phải cái sừng? Sao hả? Bất ngờ lắm phải không?

    Tôi gỡ tay Phong ra cười đểu nhìn anh, nụ cười mà ngày đó khi anh bên cạnh Min đã trao cho tôi bây giờ tôi chỉ lấy nó để trả lại anh.

    - Bất ngờ mà em nói là 3 tháng bên nhau của em và nó, bất ngờ mà em nói là ngay ngày sinh nhật anh em cho anh thấy cái cảnh em với nó lên giường, cái mà em nói là bất ngờ chính là những cái này phải không?

    - Phải - Tôi gào lên - Tôi cố tình làm vậy để anh thấy đó, anh nghĩ tôi thật lòng với anh sao? Đồ đần. Anh nghĩ tôi yêu anh tôi cần anh sao? Không. Tôi hận anh hận anh thấu xương.

    Tôi chỉ vào ngực Phong trừng mắt nói, tôi không phải diễn gì cả, không cần phải bên cạnh anh sớm tối gì nữa. Tôi muốn rời xa Phong ngay hôm nay. Tất cả chấm dứt hết.

    - Tại sao? Em vì sao lại tổn thương anh như vậy.

    - Vì anh đã từng như thế với tôi, anh cua tôi nói yêu tôi cũng không phải chỉ vì mấy cái cá cược sao? Tôi đã từng cho anh cơ hội, anh chọn nói dối chính vì thế tôi không tha thứ cho anh.

    - Anh không nói dối, anh yêu em là sự thật.

    - Anh đừng có giả tạo nữa đi, anh yêu tôi. Yêu sao? Anh đừng khiến tôi bii ảo tưởng tôi không ngu nữa.

    Tôi nhìn thấy mắt Phong đỏ hoe vì tức giận mà có lẽ còn có cả đau lòng nên tôi sợ, sợ rằng mình sẽ yếu đuối sẽ mềm lòng mà nhào tới ôm Phong. Tại sao ngay lúc này tôi lại không thể nói những lời đã chuẩn bị nói từ trước. Tôi thấy mình thật sự rất vô dụng.

    - Em nói cho anh biết đi, tại sao em ăn ngủ với nó.

    - Vì tôi ghét anh, cho dù không yêu thằng Nam, tôi cũng muốn để anh thấy cảnh tôi và nó lên giường, tôi nói cho anh biết tôi hận anh hơn ai cả. Tôi ghét anh.

    - Em giỏi lắm, em thật sự rất giỏi. Tôi thua em, thua em tất cả rồi.

    Phong đạp mạnh vào bàn làm ngã đổ chai bia bể nát, tôi nhìn thấy được mình đã khiến Phog trở nên mất lí trí cỡ nào rồi.

    Không hiểu tại sao ngay lúc đó trời lại mưa, những cơn mưa ào xuống bất chợt lại khiến cho khoing khí càng thêm trùng xuống, tôi và anh đang đứng đối mặt với nhau đều dùng ánh mắt thù hằn để nhung đối phương giống như chỉ muốn giết chết nhau vậy.

    Phong bước tới gần tôi, tôi lùi lại. Một kiểu né tránh anh và anh dừng bước nhìn tôi.

    - Nói tôi biết. Em và nó đã qua lại quan hệ bao nhiêu lần rồi.

    - Rất nhiều, anh bị tôi cắm sừng mà còn có đủ dũng khí để hỏi câu này. Haha

    Tôi cười, cười nhưng lòng lại thấy nhói. Tại sao chứ tôi hận Phong mà.

    Phong không nói gì nữa chỉ quay lưng đi, anh nhếch môi cười tự giễu mình rồi đóng cánh cửa lại. Bóng lưng Phong vừa đi tôi cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống giường cố kìm nén nước nước. Vậy mà cứ rơi cho dù không khóc cho dù có nhìn dưới đất không cảm xúc nhưng nươc mắt tôi rơi.

    Cánh cửa mở ra Dâu và một cô bạn bước vào, tôi lau đi nước mắt nhìn họ. Nhìn cô gái đi theo sau lưng Dâu quyến rũ và sexy, tôi cười lấy tiền trong túi xách đưa cô ta.

    - Cám ơn chị đêm qua đã giúp em.

    - Chị cũng vì tiền thôi, cám ơn làm gì.

    Nói xong chị ta cầm tiền khuôn mặt tươi tỉnh rời đi, tôi thấy Dâu có phần khó hiểu nên nhìn Dâu.

    - Chị ấy chưa nói gì à?

    - Chưa. - Dâu lắc đầu.

    - Cám ơn sáng nay mày giúp tao làm cho Phong nghi ngờ rồi tới đây..

    - Mày ăn ngủ với thằng Nam thật á.

    Dường như không tin Dâu hỏi lại, tôi lắc đầu nhìn nó, tôi làm sao có thể ăn ngủ với một thằng kinh tởm như Nam.

    Tối đó khi Nam uống bia, bị thuốc mê làm cho ngủ thiếp đi tôi đã gọi gái quán bar tới, cũng là cô gái tôi đã đưa tiền. Tôi biết chị ấy mỗi khí đi bar chọc tức Phong, tôi biết chị ấy bài bạc thậm chí mượn tiền không trả bị đánh nên mới mướn chị ấy làm việc này. Tôi giấu chị ấy ở trong tủ đồ khi Nam ngủ, tôi dìu nó vào trong giường rồi đi ra ngoài để cô gái kia phục vụ nó cho nó có cảm giác mơ hồ không nhìn rõ vì đèn tắt rất tối. Sau đó để bcs ở trên góc bàn để nó nghĩ tôi và nó thật sự quan hệ.

    Làm xong việc, tôi cởi đồ nằm lên giường quấn khăn lại. 6h sáng tôi gửi tin nhắn cho Dâu kiu nó gọi điện thoại cho Phong hỏi tôi, khi Phong nói không biết Dâu sẽ diễn nói năng ấp úng về tôi để Phong nghi ngờ. Khi mẹ gọi điện hỏi tôi ở đâu Phong đang tìm tôi đã tắt máy mẹ và gửi tin nhắn. Tôi biết mẹ sẽ đưa Phong đọc vì bà rất coi trọng Phong.

    "Con đang ở khách sạn phòng VIP 102, mẹ đừng cho anh ấy biết và tới, con sợ anh ấy sẽ tức giận"

    Đó là những gì tôi gửi cho mẹ, tôi tin chắc chắn Phong sẽ vì tò mò nóng lòng mà tới. Những điều đó đều nằm trong dự tính và suy nghĩ của tôi, chỉ sai ở chổ tôi nghĩ mình không đau nhưng lại rất đau.

    Tôi đã kể lại cho Dâu nghe, tôi tự cười giễu mình quá trẻ con trong cách trả thù này nhưng cũng thấy mình quá tàn ác trong cách tổn thương người đó.
     
  5. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 14



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó tôi về nhà, gặp tôi mẹ cười nói rất vui vẻ nhưng khi biết tôi và Phong chia tay bà đã rất buồn, bà luôn miệng nói "Không sao cả? Chia tay thì kiếm người khác" nhưng tôi tin bà rất thích Phong. Tôi cũng không muốn nói gì hơn như thế. Bởi tôi sợ bà biết tôi đã làm chuyện có lỗi với Phong, tự khiến mình thành đứa con gái hư hỏng sẽ rất đau lòng rất thất vọng.

    Trời vẫn cứ mưa, mưa tuôn mưa xối cứ thế làm lòng tôi như chết lặng đi một phần. Tôi đi tắm ra liền mở nhạc, để che đậy đi những nỗi buồn nhưng càng nghe càng thêm sầu thảm.

    Ngược lối sống hay hai ta đang ngược trong lòng, ngược suy nghĩ hay rất khác trong tình yêu. Là em quyết tâm làm anh tổn thương vậy mà người đau lại là em. Em đang giày vò chính mình hay đang giày vò cả hai chúng ta?

    Em sợ, sợ có một ngày mình yêu anh đến điên dại.. và điều em lo sợ đã hiện ra.. hình như em không quên được.

    Tôi đau đớn cầm điện thoại lên, gọi điện cho Phong. Cứ ngỡ anh sẽ không nhấc máy nhưng ngay lập tức anh nhấc máy lên và nghe.

    - Có chuyện gì sao?

    - Chúng ta chia tay đi.

    - Anh không muốn chia tay.

    - Nhưng tôi muốn.

    - Anh dưới nhà nè, em đi ra gặp anh.

    Tôi bất giác nhìn qua cửa sổ xuống lầu, nhìn thấy Phong, anh đang đứng trước cửa, mẹ và ba tôi đã đi siêu thị. Tôi không biết phải né tránh thế nào, cũng muốn giải quyết luôn trong hôm nay.

    Cầm món quà định tặng anh là một cái đồng hồ hàng hiệu mà tôi gửi anh từ Úc đem về tôi không dám đem xuông, rồi lại đặt trên bàn học vội vã chạy ra mở cửa.

    - Sao em muốn chia tay.

    - Vào nhà không?

    - Anh hỏi sao em đòi chia tay.

    Phong giật mạnh tay tôi lại ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ thấm nhuộm cả trái tim tôi. Sự tức giận của Phong đã khiến cánh tay tôi bị bóp đến đau nhói.

    Mưa thì cứ rơi từng giọt li ti li ti như thế chẳng chịu dứt khiến tôi cảm thấy như mình đang trong một bộ phim hàn quốc đầy bi thương.

    Anh à! Chia tay đi nhẹ nhàng thôi! Bởi vì em rất ghét phải nói lời cay đắng với anh mà sao lại ép em.. hả?

    Tôi nhìn Phong không nỡ nhưng vẫn buông lời.

    - Sao anh khờ vậy? Tôi đã làm tới nước này anh còn muốn yêu tôi.

    - Ừ, anh yêu em. Anh yêu em nên cái gì của em anh cũng chấp nhận, cho dù em ngủ với bao nhiêu thằng. Lam! Là anh có lỗi với em, anh khiến em trở nên hận anh ghét anh vì vậy anh sẽ khiến em yêu lại anh.

    - Quên cái chuyện đó đi, tôi sẽ không yêu lại anh. Không bao giờ tôi yêu lại anh, anh cũng có ngày này mà. Tôi thấy mình giỏi thật, đùa cợt một tí đã làm anh yêu tôi tới điên rồi, cho dù tôi ăn ở với ai trc mặt anh cũng chịu bên tôi, anh điên rồi.

    Tôi dùng bao lời nặng nhẹ làm Phong thấy đau khổ tự trọng mà bỏ đi nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn tôi. Khi tôi chịu không nổi mà quay lưng dii thì anh lain kéo tôi.

    - Làm gì, bỏ ra đi - Phong ôm lấy tôi.

    - Anh sẽ không chia tay, anh yêu em. Cho dù em có làm gì anh cũng yêu em.

    - Tôi nói cho anh biết. Tôi ngủ với Nam còn vui vẻ hơn ngủ với anh.

    - LAM!

    Tôi đẩy Phong ra đồng thời nghe thấy tiếng ba mẹ tôi hét lên bên tai, tôi giật mình. Quay đầu qua nhìn, ánh mắt của ba mẹ như muốn giết chết tôi. Tôi sợ hãi, lo lắng tim đập mạnh đến muốn vỡ mẹ nó ra.

    Tôi thấy mẹ tôi không còn sức để đứng vững, nghe hết rồi. Tất cả đều nghe hết trơn rồi, tôi còn giải thích được sao?

    Trong căn phòng khách rộng lớn, 3 con người ngồi với nhau. Mặt ai cũng nghiêm trọng, tôi thấy nặng nệ, cực kì mệt mỏi.

    Ba mẹ sẽ đánh tôi chết mất! Tôi chưa được 19 tuổi nữa mà.

    Nhìn mẹ tôi cố kiềm nước mắt, ba kiềm cơn giận ông nói chuyện với tôi.

    - Mày là ai? Hả? Ba sinh mày ra để mày làm mấy cái chuyện này.

    - Ba con xin lỗi. Nhưng ba nghe con giải thích đi.

    - Giải thích cái gì? Mày đứng ngoài đường ngoài xá mày nói chuyện lớn tiếng rằng mày ăn ngủ với thằng đàn ông khác, trước mặt bạn trai mày. Mày sống như vậy rồi ai con mày ra cái gì hả con.

    Ba chỉ thẳng vào mặt tôi nói lớn, ông

    Nghiến rằng nói từng câu từng chữ.. làm tôi thấy rất buồn.

    - Ba, chuyện của con ba đừng lo cũng đừng bận tâm con có thể tự giải quyết.

    *Bốp*

    Cái tát đau rát in ngay trên gương mặt của tôi, lần đầu tiền ba tôi đánh tôi, cho dù lúc trước tôi có lì lợm thế nào ba cũng không hề đánh tôi. Nhưng hôm nay.. ba thật sự rất giận về tôi.

    - Mày quỳ xuống cho ba, quỳ xuống - Ba tôi quát to.

    Ông cầm lấy một cây roi bẻ ở ngoài cây cảnh đem vào, tôi vẫn lì lơm không rơi một giọt nước mắt. Cam chịu tất cả..

    Tôi nhắm mắt nghe tiếng la mắng của ba, cùng với hàng chục cây roi đánh tới tấp sau người tôi.. có lẽ ba thấy nhục nhã với hàng xóm vì có đứa con gái hư thân mất nết này.

    - Thôi, ông đánh con đủ rồi. Ông đánh chết nó bây giờ. - Mẹ tôi ngăn lại. Bà khóc.

    Nghe mẹ nói thế tôi nghiến rằng lại cắn môi mình không cho nước mắt chảy ra nhưng không được.. nó cứ rơi xuống từng giọt tạo thành tiếng kêu. Tôi không nhịn được mà khóc, có lẽ vì đau thể xác lẫn tâm hồn.

    - Tao không nch với mày được nữa, bà coi lại con gái ngoan của bà đi.

    Ba tôi trừng mắt nhìn mẹ tôi rồi đi lên lầu, tôi được mẹ dìu lên phòng. Bà cũng tức giận lắm nhưng vì thương tôi bà lại hỏi han. Sứt dầu lên những vết đỏ và sưng của tôi.

    - Con với Phong không yêu thì chia tay? Hà cớ gì mà lại tự đày đọa nhau như thế.

    - Mẹ không hiểu đâu.

    - Mẹ già rồi nên không hiểu hay tại con cho rằng mẹ không hiểu?

    Tôi nhìn bà im lặng, mẹ thở dài rồi lại nói tiếp.

    - Mẹ không biết giữa hai đứa có chuyện gì hết, mẹ chỉ biết con la phận con gái, con đi làm những chuyện hư hỏng như thế chỉ để tổn thương người đàn ông mà con ghét không đáng. Vả lại con làm xong rồi thì sao? Con cũng có quên đi chút nào sao?

    Mẹ nói đúng, tôi thật sự không quên, tôi còn cảm thấy đau đơn hơn trước. Vậy tôi làm để làm gì? Tôi đang bị cái gì thế?

    - Nhưng mẹ à con ghét anh ấy, anh ấy làm con thấy mình như một trò đùa. Anh ấy luôn tỏ ra yêu con nhưng không phải. Anh ấy không yêu con mà tại sao cứ phải diễn trước mặt con làm như yêu con lắm. Con thà người ta nghĩ con là loại mất nết, còn hơn là cứ chịu đựng anh ta. Thà để cho anh ta một vố sỉ nhục anh ta như vậy mà con còn thấy hả dạ hơn.

    Tôi khóc, ôm chặt mẹ mình mà khóc lóc nói ra những gì mình nghĩ, mình giấu bấy lâu chẳng chia sẽ cùng với ai..

    Tối hôm đó, tôi ngồi với mẹ cả đêm, kể lại cho mẹ nghe mình không hề làm gì với Nam bậy bạ, chỉ diễn trước mặt Phong mà thôi. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà khuyên tôi đủ điều, căn dặn tôi đủ chuyện về Phong, bà dạy tôi cách nhẫn nhịn im lặng cho qua.. mọi thứ trong đêm đó bà đã dạy tất.. để tôi học từ từ cách nhẫn nhịn cách mắt nhắm mắt mở tự tạo niềm vui cho mình.

    Sáng sớm, tôi bước xuống lầu định đi ăn sáng với Dâu nhưng có một chiếc xe từ xa lao tới thẳng ngay trước mặt làm tôi hết hồn.

    - Lam.

    - Tới làm gì?

    - Nam tới để xin lỗi.

    Cái thằng khốn nạn mà tôi ghét nhất trên cõi đời này, nó cứ phiền tôi làm tôi cảm thấy cực kì mệt.

    - Biến.

    Tôi nói xong quay lưng đi, liền bị nó kéo tay lại.

    - Bỏ ra coi, làm cái gì vậy? - Tôi quát.

    - Hôm bữa Nam không cố ý nói vậy.

    - Mày nói hay lắm, tao thích.

    Tôi tức giận nói sốc nó, cái kiểu mỉa mai khinh miệt nó cực kì.

    - Lam đừng như vậy với anh mà.

    - Tao không có hứng thú đôi co với mày, tao với mày không còn gì nữa.

    - Sao không còn, mình đã vậy rồi mà.

    - Im ngay, mày sỉ nhục tao bữa đó còn dám nhắc lại.

    Tôi ghét nó cực kì, dù gì thì chuyện lợi dụng nó đã xong, sao tôi phải giả nai ngu ngơ như không biết gì. Huống hồ hôm đó nó còn nói nặng nhẹ tôi coi tôi như một con đĩ, tôi điên hay sao mà nch đàng hoàng với thằng đàn ông mặc váy như thế.

    - Lam đừng như vậy được không?

    - Tao nói lần cuối tao với mày không còn quan hệ gì, đêm đó người mày ngủ cũng không phải tao nên đừng có mơ tưởng muốn tao quen thứ đàn ông đểu cáng như mày. Muốn kiếm người ngủ với mày bữa đó thì đến bar mà tìm chị Linda :))

    Tôi hất tay nó ra, vẫy tay với vẻ mặt ngu ngơ. Nhếch môi tôi đi ngang qua Nam hất nhẹ vai nó như một kiểu khiêu khích rằng bà mày chả quan tâm mày nghĩ gì! Bước đi được vài bước tôi cúi mặt cười rồi lại ngước mặt lên, kiêu hãnh mà đi tiếp.. chả sợ ai nghĩ gì chả lo ai làm gì.. kệ mẹ đời!




     
  6. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay, tôi chính thức trở thành một cô gái đơn độc, không còn ai bên cạnh, không còn ai để lắng nghe.

    Tôi cứ đi cứ đi trên con đường không một bóng người như thế. Gió đêm thổi làm lạnh đi những nổi mất mác.. làm cay đắng ở trong tim.

    Tôi sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục thiếu vắng một ai đó bên cạnh để tâm sự.

    Em nhớ anh! Thật sự em nhớ hơi ấm ấy, tại sao cho dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi! Có phải cho dù sau này không còn nhau nữa anh cũng sẽ nhớ em không?

    Một mình tôi đi tới bờ sông ngày trước hay cùng anh ấy ngồi ngắm cảnh, một mình tôi đứng đó cô đơn những lại những kỉ niệm cùng tạo ra rồi để gió theo dòng sông mà trôi đi.

    Nước mắt em rơi? Vì ai? Vì anh!

    Lang thang trên từng con phố, tấp nập dòng người xe cộ. Tiếng còi inh ỏi mà vẫn không lấp đầy được khoảng trống trong lòng.. rồi tôi cũng một mình đi về nhà. Sau lưng tôi vang lên một âm thanh của tiếng còi xe, cứ tin tin làm tôi điếc cả tai.

    Nhăn nhó tôi quay lại định hét vào mặt họ nhưng khi thấy anh ấy tôi đơ ra. Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt chạy lại ôm lấy anh ấy.

    - Anh hai! - Tôi ôm chặt anh.

    - Em gái đi một mình buồn thế. Anh hai đi chung nhe.

    - Anh ơi, em buồn quá à.

    Tôi nói xong liền khóc một tràng, tại sao mình lại yếu đuối như thế.. nhưng không sao vì đây là anh trai tôi, tôi không sợ yếu đuối. Chỉ cần có anh thì anh sẽ là bầu trời chở che tôi qua mọi giông bão.

    Anh hai chở tôi đi khắp các nẻo đường, ăn hết món này đến món kia mà chẳng một tiếng than mệt, nghe tôi kể hết chuyện này tới chuyện khác mà không biết buồn một chút nào. Mà tôi quên bén đi mất lí do anh về đây là để làm gì?

    - Anh hai? Anh về đây chi? - Tôi hỏi.

    - Bộ anh về cũng phải có lí do hả.

    - Phải rồi, anh đi làm mà. Tự nhiên về. Trời trời, khổ thế. - Tôi hét lên vẻ mặt nghiêm trọng.

    - Khổ gì chị bảy? - Anh tôi ngơ ra.

    - Trời anh bị đuổi việc hả? Trời đừng cho mẹ biết nha mẹ buồn.

    Tôi cố nhịn cười nói mặc dù thấy vẻ mặt ngu ngơ của anh tôi dần hiểu ra vấn đề tôi vẫn diễn như thật nét mặt vẫn ngu ngơ nói giỡn.

    Anh hai không nói gì, gật gù cốc vào trán tôi nghiến răng.

    - Anh làm đem tiền cho mày tiêu xài bâyh mày trù anh. Em tao hay em ai?

    - Huhu em đùa - Tôi mếu máo.

    - Ăn đi, về nhà anh mua đồ bên đó đem về đẹp lắm.

    Anh tôi giục, nghe tới quà tôi bỏ ăn luôn, đứng lên kéo tay anh ra xe đội nón đi về. Tay vẫn cầm ly nước chưa uống hết.

    Về tới nhà tôi lao vào lấy quà thử hết cái này tới cái kia, cũng quên mất mình có nỗi buồn. Nhờ vậy mà hôm ấy tôi qua được một ngày buồn.. dai dẳng.

    Một tuần rồi, tôi và Phong không hề gặp nhau. Cũng phải! Có ai còn muốn gặp ai nữa đâu. Tôi bước đi thênh thang trên những con đường quen thuộc rồi tự nhủ mọi thứ vẫn như thế nhưng lòng người thay đổi. Mỗi người một cuộc sống một tự do. Không gò bó nhưng lại khó chịu.

    Bước chân tôi cứ lê trên đường như thế một lúc sau dừng lại liền thấy mình đứng trước nhà Phong, đến đây khi nào không hay. Tôi đứng nhìn vào một lúc, thấy cửa sổ phòng anh mở toan tôi nhìn một lúc rồi lại tự nhủ rằng.

    Mày là cái gì chứ? Mày làm người ta tổn thương làm người ta bị mọi người cười chê là bị cắm sừng vậy mày có tư cách gì đứng dưới nhà nhìn người ta.

    Tôi cười bản thân ngốc nghếch cười bản thân khờ khạo tôi quay lưng lại đinh bước đi. Vừa quay lưng ngước lên tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ ngoài bước vào trong nhà của Phong, anh thì từ bên trong nhà đi ra mở cửa nét mặt lạnh nhạt.. hình như anh ốm đi rất nhiều. Tôi tự hỏi? Cô gái kia là ai của anh.. bạn gái mới phải không?

    Nếu vô tình thấy nhau trên đường em sẽ vờ như chúng ta chẳng là gì? Thiếu anh em cũng sống rất tốt chẳng có gì xảy ra cả.. vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả. Tất cả em giấu đi hết.

    Tôi thấy Phong đang ôm chặt cô gái kia cười rất tươi. Vậy anh đã có hạnh phúc của riêng mình, tôi còn đứng trơ ra làm gì.. quay đi thôi.

    Không hiểu sao tôi lại thấy Phong nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.. anh vẫn ôm cô gái kia nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm tôi. Tôi không thể đứng lại nữa tôi né tránh quay đi, bởi vì tôi sợ sẽ chạy tới tách họ ra khóc lóc kéo Phong về bên tôi. Tôi là một con điên, điên nhất thế gian này. Một người chỉ biết làm những chuyện ấu trĩ rồi tự mình đau.

    Tiếng bước chân Phong chạy theo tôi, kéo tôi lại tôi vùng vẫy hất tay ra. Cứ chạy trốn anh.

    - Lam, Lam đứng lại đi.

    - Anh đừng chạy theo em.

    - Em hiểu lầm anh rồi.

    Tôi không trả lời lại có lẽ vì chạy mà sức nói cũng không còn vì tộ chạy bất chấp xe cộ như vậy mà.

    Tôi lao ra khỏi lề đường mà chạy qua lộ cũng khôbg biết rằng đèn xanh xe chạy rất nhanh.

    Ầm một tiếng..

    Mọi thứ tắt lịm đi.. tôi không còn thấy gì nữa.

    - Lam Lam, tỉnh dậy em ơi.

    Đó những gì tôi mơ hồ nghe được rồi tai tôi ù đi.. có lẽ lúc đó tôi không còn biết gì nữa.

    * * *

    Tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, đau đến mức tôi nghĩ cái chết còn đỡ khổ hơn hiện tại.

    Một bên tay thì đang truyền gì đó tôi không biết, bên tay còn lại tôi bị băng lại một vết to, tôi không thể nhớ được. Không nhớ được tại sao mình bị như thế chuyện trước đó cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng tôi đang đứng trước nhà Phong sau đó tỉnh lại là ở đây.

    Chân của tôi cũng trầy xước rất nhiều thậm chí ở bàn chân cũng bó bột, tôi sợ hãi chân mình sẽ gãy. Bên cạnh tôi không có một ai cả, tôi sợ lắm. Nước mắt cứ thế tuôn ra vì mình như này mà bên cạnh không hề có ai.. Phong người mà tôi nghe loáng thoáng hét tên tôi hôm đó.. hôm tôi mơ hồ.. là ảo tưởng.

    Giả dối hết? Chẳng ai bên cạnh tôi cả, tại sao lại đối xử với tôi như thế! Tại sao không cho tôi hận anh ta.. tại sao bắt tôi phải nhớ người tổn thương tôi cũng là người tôi tổn thương.

    Hành hạ nhau như thế, em tự hỏi đã đủ chưa. Nếu đã đủ rồi về với em có được không? Người.

    Cánh cửa bật mở ra, tôi thấy Phong. Anh chạy lại nắm tay tôi.

    - Em không sao phải không Lam. Em tỉnh rồi em đói không? Sao em khóc.

    Tôi khóc lớn hơn cũng may phòng riêng của tôi chứ không phải phòng chung với mọi người.

    - Anh đi đi - Tôi đánh Phong.

    - Anh xin lỗi..

    Phong ôm chặt tôi, bất chấp tay đau đang rỉ máu thấm ước cả miếng gạc trắng tinh thành màu đỏ sẫm. Tôi vẫn đánh không ngừng.

    - Buông em ra, đi đi - Tôi đánh.

    Phong cầm chắt tay tôi, c anh nhìn tôi như muốn chứng minh rằng lời anh nói sau đây sẽ xác định kiên quyết của anh.

    - Anh không đi, anh yêu em.

    Tôi ngơ ra, Phong bỏ tay tôi xuống. Anh đi ra ngoài kêu y tá vào thay băng gạc cho tôi rồi ngồi xuống ghế.

    Nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi.

    - Sao anh ngu ngốc vậy?

    - Vì em biến anh ngu ngốc đó.

    - Anh chấp nhận một người con gái đã cắm sừng anh sao?

    - Anh có gì phải lo.. trước đây anh cũng từng bắt cá nhiều người làm người khác đau lòng giờ bị em làm như vậy. Có vẻ như ôn trời muốn phạt anh mà thôi.

    Phong cười rất nhẹ nhàng nụ cười này làm lòng tôi xôn xao, những nỗi đau cũng cồn cào.. không hạnh phúc chút nào.. rất nhói ở nơi tim.

    Tôi rút tay ra khỏi bàn tay Phong buông nhẹ một tiếng kèm theo hơi thở dài và mệt.

    - Em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể.

    Tôi không thể quay lại với Phong cho dù có yêu anh bao nhiêu thì nỗi đau trong lòng tôi vẫn quá lớn. Một khi chưa khiến cục đá đè nặng trong lòng tan đi là tôi vẫn không thể chấp nhận tình cảm của ai được nữa. Tôi thạy sự đã đóng chặt trái tim mình lại. Chìa khóa để mở lạc mất rồi.

    Cũng giống như tình yêu của tôi và Phong đã lạc mất rồi.
     
  7. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không thể quay lại với Phong cho dù có yêu anh bao nhiêu thì nỗi đau trong lòng tôi vẫn quá lớn. Một khi chưa khiến cục đá đè nặng trong lòng tan đi là tôi vẫn không thể chấp nhận tình cảm của ai được nữa. Tôi thạy sự đã đóng chặt trái tim mình lại. Chìa khóa để mở lạc mất rồi. Cũng giống như tình yêu của tôi và Phong đã lạc mất rồi.

    Tôi băn khoăn lắm khi nói ra, cũng quyết định lời đã nói ra sẽ không rút lại. Bởi vì tôi chưa sẵn sàng được việc chấp nhận lại Phong.

    Có lẽ tổn thương quá lớn đã khiến em xấu tính, đã tạo cho em một thói xấu đó là ích kỉ. Em ích kỉ cho bản thân em em ích kỉ cho việc nghỉ tới mình, em sợ em sẽ đau một lần nữa. Vì vậy em sẽ tự lo cho em.. không cần một ai khác. Kể cả người đó là anh đi chăng nữa!

    - Em muốn từ bỏ tình cảm của chúng ta?

    - Phải, em muốn chia tay.

    - Em còn yêu anh không?

    - Ngay từ đầu em chỉ lợi dụng anh.

    - Vậy là ngay từ đầu em đã không yêu anh?

    - Ừ, em xin lỗi.

    Tôi cắn chặt môi, không để mình thốt ra một lời nào thật lòng. Tôi nói dối để Phong từ bỏ để Phong buông tay.

    Chỉ cần trong tim tôi biết tôi yêu anh là đủ.

    - Cho anh bên cạnh em được không?

    - Sao anh cố chấp vậy.

    - Anh sẽ chăm sóc cho đến khi em đi được, chân em còn yếu chưa đi được.

    Tôi bàng hoàng khi nghe Phong nói thế, đến thời khắc này mà anh vẫn còn quan tâm tôi hơn bất cứ cái gì cho dù tôi có nói bao lời nặng nhẹ đau vỡ tim anh. Anh vẫn không đi.. đến cuối cùng anh vẫn cố chấp.

    - Chẳng phải anh chiếm hữu xong rồi sao? Sao anh còn muốn bên em - Tôi hét.

    - Anh nói anh yêu em.

    - Anh yêu em? Yêu hay cá cược. Anh cá cược với bạn anh cưa đổ em em biết rồi.

    - Vì vậy nên em giận anh. Anh muốn giải thích.

    - Em không muốn nghe.

    Tôi nằm xuống chùm chăn kín mít không để Phong nói gì. Khóc trong chăn mệt rã rời tôi ngủ thiếp đi mất. Thức dây tôi thấy mình được kéo chăn khỏi đầu trời thì tối mịt, mà Phong thì không thấy đâu.

    Ba mẹ tôi từ ngoài đi vào còn nói với nhau.

    - Nhỏ thôi con ngủ.

    Thấy tôi thức bà đi tới lo lắng nhìn tôi.

    - Hai ngày trước con hôn mê làm ba mẹ lo lắm, nãy mẹ vào thăm phong nó nói con ngủ nên ba mẹ đi mua đồ ăn cho con. Con tỉnh rồi thì ăn, mẹ có nấu cháo thêm đem tới nữa.

    Mẹ nói một tràng làm tôi không nói gì được chỉ tuân lệnh mà làm theo, cả ăn tôi cũng chẳng tự mình ăn được hai tay đều bận rồi. Bên bận truyền dịch bên bận đau nên nó cứ thoải mái như thế để mẹ tôi đúc lấy từng muỗng.

    Mẹ nhìn tôi.

    - Phong nó hai ngày không ăn uống không nghỉ ngơ vì con.

    - Vậy sao? Cũng có lòng.

    Tôi bâng quơ nói nhưng thật ra tôi để ý lắm, tới h tôi mới nghĩ tới lúc chiều nch với Phong anh vẫn mặc bộ đồ hôm tôi gặp anh ở nhà. Mà hình như anh cũng chưa giải thích chuyện anh và người kia.

    Không tự nói thì tội tình gì tôi phải hỏi.

    - Nói cái gì mà không có một tí cảm động cảm kích người ta. - Mẹ tôi huých vai.

    - Trời con nói gì đâu - tôi nũng nịu.

    Anh hai tôi từ ngoài đi vào nhìn tôi thấy tay chân tôi như thế mặt anh hần hầm như muốn mắng tôi nhưng vẫn im.

    Anh hai thương tôi nhất, không bao giờ mắng tôi nếu thấy tôi buồn thấy tôi như thế này.

    Hôm sau, tôi xuất viện về nhà, sáng sớm đã thấy Phong tới đón tôi.

    - Anh rảnh quá ha - Tôi vừa cất đồ vào giỏ vừa nói.

    - Anh nói là sẽ chăm sóc em toeis khi em khoẻ hẳn mà.

    - Tôi tự chăm sóc tôi được.

    - Ba mẹ với anh hai em tuần tới sẽ đi đi công việc gì đó cả tuần. Em để anh chăn em không được hả?

    Phong nhẹ nhàng cười nói, tôi không biết Phong có phải đang chịu đưng không? Chẳng lẽ anh không nghĩ gì tới chuyện tôi và Nam sao? Anh rộng lượng với tôi hay anh đang cố tỏ ra bao dung tôi?

    Tôi không biết cũng không hiểu anh! Anh có bị điên không?

    - Thôi về đi - Tôi nói.

    - Đừng cãi. Đưa đây anh đưa về.

    Phong cầm lấy giỏ xách của tôi, anh dìu tôi khi tôi đang chống nạng.. anh dắt tôi ra taxi rồi về nhà. Nhìn Phong, anh không hề tỏ ra quá thân mật với tôi nhưng cũng không xa cách gì cả.

    Anh cũng không nói gì tới cô gái kia, tôi lạ thấy rầu rĩ hơn. Nét mặt Phong vẫn rất lạnh nhạt, có đôi ba câu anh cười nhưng cũng lại thôi.

    Từ ngày hôm đó, tôi không nhìn thấy con người của anh, một chàng trai lạnh nhạt, luôn có tính tự cao, mạnh mẽ háo thắng của một chàng trai được bao nhiêu cô gái mơ ước được yêu anh. Bỗng chốc anh có bạn gái là tôi, thay đổi dáng vẻ playboy ngày nào không ăn chơi hộp đêm không hề như trước nay cô này mai cô khác nữa mà hoàn toàn biến thành người nhẹ nhàng, thấu hiểu ấm áp. Rồi bây giờ đây, anh lại một người ít nói trầm lặng gấp 2. Không đểu như trước nhưng lạnh hơn trước. Có phải trái tim anh đã bị tôi đập tan vỡ rồi cũng biến anh trở nên trầm tĩnh trưởng thành và giấu mình hơn không?

    Em có phải người thay đổi anh không? Em có phải người có lỗi với anh không? Những điều xảy ra hôm nay tại em có phải không?

    Bao ngày nằm viện nghe mùi thuốc khử trùng rồi tùm lum mùi khó chịu xộc vào mũi tôi cũng được về nhà hít mùi của nhà mình. Thoái mái hơn bao giờ hết!

    Phong đặt đồ ở đó rồi đi vào trong lấy nước cho tôi, tôi cũng không nói gì mà anh cũng thế. Chỉ im lặng mà làm thôi. Mỗi người một việc.

    Tôi ngó vào trong bếp thấy Phong đang nấu gì đó. Điện thoại vang lên là của Phong.

    Trực giác nói rằng cuộc điện thoại này là của cô gái ngày hôm đó, tôi đã đi lại gần một chút để nghe.

    - Alo anh nghe.

    - Ừ, anh biết rồi.. em đừng lo cho anh.

    - Ừm, anh chưa có thời gian,

    - Ừm.

    Phong nói chuyện không quá ngọt ngào, cũng không quá lạnh nhạt. Nó cứ ngang ngang lạc lạc như thế. Một điều gì đó có vẻ quan tâm cũng có vẻ bất cần.

    Quay đầu lại Phong thấy tôi.

    - Anh bận thì đi đi.

    - Không anh không bận gì.

    - Em nghĩ người ta cần anh giúp.

    - Tối lúc em ngủ anh sẽ đi.

    - Cũng được, giờ em đi ngủ. Anh đi đi.

    Tôi không ghen vì không có tư cách đó nữa, cũng không muốn ghen gì cả. Cảm thấy khó chịu chút thôi.. ngày mai lại hết.

    Tôi muốn đi lên phòng nhanh để khỏi thấy Phong cũng muốn Phong đừng ở lại lâu mà để bạn gái chờ nên tôi đi lên. Chả cách nào đi lên nổi tôi đứng đó mãi. Nhấc chân tí đã đau, nhấc cao để bước lên lầu.. em xin thua!

    Có lẽ thấy tôi như thế nên Phong tới giúp. Anh lấy tay topi vòng qua cổ anh, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên, tôi không nói gì chỉ để anh đưa tôi lên lâu.

    - Cám ơn!

    Nói xong tôi trùm kín mít cái chăn rồi giả vờ mình mệt quá nên ngủ. Tôi mở mắt trong chăn, đợi Phong đi ra đóng cửa lại tôi mới giở cái chăn ra.

    Thở dài một tiếng, tôi lấy điện thoại gọi cho Dâu muốn nó đến nhà chơi với tôi.

    Mới có 30p, Dâu ở dưới nhà. Tôi lết từ trên lầu xuống mở cửa cho nó mà đau muốn rớt nước mắt vì cái mắt cá chân tôi bị trật xưng phù lên. Mà vết trầy xướt dài ở đầu gối thì chưa lành hơn được miếng nào. Chịu!

    Nhìn thấy tôi khổ sở lê từng bước nó hét lên.

    - Ông Phong đâu? Nói ở bên cạnh mày mà?

    - À, tao nói ngủ để Phong đi công chuyện.

    - Mày nói tao nghe sao lúc mày bị xe đụng Phong bên cạnh đưa mày tới bệnh viện.

    - Chắc anh vô tình thấy tao?

    - Theo tao không phải vậy.

    Dâu nhìn tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi hơi rụt rè né tránh mắt nó. Mà người ta nói khi nói dối hay làm gì đó hổ thẹn ánh mắt sẽ lia nhìn qua trái. Mà tôi đã nhìn qua trái thật hay sao ấy mà Dâu biết ngay.

    - Nói dối chắc luôn. Khai cho tao?

    - Mày điên quá, tao không nhớ.

    - Bạn thân là không có bí mật.

    Tôi nhìn Dâu đang nhìn thẳng vào tôi làm tôi thấy buồn phiền kinh khủng.. tôi đã tới nhà người ta thấy người ta có bạn gái rồi tự nhiên chạy đi.. rồi bị xe đụng phải vậy tư cách gì trách ai. Cũng chẳng muốn kể cho ai nghe.

    - Hôm bữa tao đi dạo đi một hồi tới nhà Phong, mà thật ra cũng không biết sao tao lại ở đó. Đi một hồi đứng ở trước nhà người ta.

    Tôi tự cười bản thân mình vừa nói.

    - Tao cũng thấy người ta có người yêu, không hiểu sao cảm giác lúc đó của tao ghen tức lắm. Lúc anh ấy thấy tao tao đã bỏ chạy, Phong đuổi theo tao vô ý chạy qua đường lúc đèn xanh nên vậy đó.

    Tôi nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm ấy, cái ngày mà nhìn thấy người mình vừa yêu vừa hận bên cạnh người khác nó ghen tức thế nào ấy. Nó khiến tôi điên cả lên nhưng không làm gì được họ. Cảm giác bất lực cực độ.
     
  8. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm ấy, cái ngày mà nhìn thấy người mình vừa yêu vừa hận bên cạnh người khác nó ghen tức thế nào ấy. Nó khiến tôi điên cả lên nhưng không làm gì được họ. Cảm giác bất lực cực độ.

    - Mày còn yêu Phong?

    - Sai rồi. Tao hết yêu rồi.

    - Mày ngụy biện cái gì? Mày còn yêu nhìn thôi cũng biết.

    - Tao không muốn yêu Phong? Cũng không còn yêu nữa.

    Tôi lắc đầu khó nhọc nói, tiếng nói lí nhí yếu đuối vô cùng, tôi cố chấp cái gì chứ rõ ràng tôi còn để ý tới người ta cơ mà.

    - Khi nào mày bình tĩnh hơn, tao sẽ nói chuyện này sau. - Dâu vỗ tay tôi.

    Tôi không buồn nói thêm gì nữa, đến lúc sau Phong về nhà tôi. Dâu thấy vậy liền tìm cớ chuồn đi mất.

    - Thôi anh Phong về thì tao đi trước.

    Nói xong bóng dáng nó mất tiu sau cái cửa trước cổng nhà. Tôi nhìn theo, Phong cũng nhìn theo rồi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt đầy mệt mỏi và mất sưc.

    - Sao anh về rồi? - Tôi hỏi.

    - Thì anh phải về clo cho em sợ em không tiện đi lại.

    - Ừ.

    Tôi đứng lên không nhờ vả gì cả chỉ muốn lên phòng. Nhưng Phong lại đột ngột đi tới ôm eo tôi, tôi cũng theo phản xạ mà giật mình trợn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi cho đến khi nhận ra mình đang trong vòng tay anh tôi mới lên tiếng

    - Em tự đi được.

    - Nếu anh không giúp em thì anh ở đây làm gì?

    - Ở đâu? Đây hả?

    - Ừ ở đây.

    - Nhà của em mà.

    - Anh ngủ phòng anh hai em. Để tiện thể em cần anh có mặt luôn.

    - Ai ai cho phép anh tự nhiên như vậy.

    - Trừ em ra thì 3 người kia đều bảo anh làm thế.

    Phong vẫn dùng ánh mắt gợi lên niềm vui nhìn tôi, trái tim anh vẫn ấm áp mỗi khi nói chuyện với tôi. Rất ngọt ngào nhưng cảm giác không còn là không còn.

    Tôi phì cười gật đầu, tự mình vòng tay qua cổ anh để dễ đi hơn, cũng khôn đau nhiều. Nhưng chưa kịp đi bước đầu tiên.. tôi nghe thấy chuông điện thoại từ Phong.

    Anh không nói gì cả. Chỉ ầm ừ vài tiếng rồi nhìn tôi vẻ mặt có lỗi và nghiêm trọng vô cùng. Thấy thế tâm tư tôi bỗng chốc lại suy đoán lung tung.

    Anh đang nói chuyện với ai? Vẻ mặt sao lại như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không? Nghĩ thế tôi liền đẩy tay Phong.

    - Anh bận đúng không?

    - Anh.. anh có chút chuyện

    - Vậy đi đi.

    - Anh đã hứa chăm sóc em.

    - Em nghĩ mình chưa tới mức phải cần ai đó chăm lo.

    - Anh đã hứa.

    - Đi đi. Em ra khóa cửa.

    Tôi vẫn nét mặt lạnh nhạt không một cảm xúc, vẫn điệu bộ bất cần như không quan tâm. Tôi chỉ thấy lòng mình như có bão giông, mà cơn bão này vừa ập đến đã quét toàn bộ lí trí của tôi. Khiến tôi vừa giận vừa ghen tí xíu.

    Tôi đi không vững cứ chập chững như em bé mới tập đi, vì chân đau nên cứ đi cà nhắc, tôi đẩy Phong đi ra ngoài cửa rồi lại thấy vẻ mặt lo lắng của Phong.

    - Sáng anh đến với em - Nói xong Phong bất lực quay lưng đi.

    Tôi không biết anh có yêu tôi hay không? Tại sao tôi mới bảo đi thôi đã thực sự đi rồi. Vừa lúc tivi đang mở đài âm nhạc, rồi cũng vừa lúc tôi nghe ngay cái bài "Vâng anh đi đi" của bà chị sầu Bích Phương.

    Thật sự tôi không biết diễn tả cảm xúc chó đẻ lúc đó ra sao luôn.. đệt.

    Tôi quay lưng vào trong nhà, ngồi xuống sofa tự nhiên rơi nước mắt khi đúng ngay đoạn.

    Có biết khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại, là để nghe rằng thiếu vắng anh em sẽ buồn lo ra sao!

    Nước mắt rơi để làm gì anh ơi, là để thay níu kéo bằng lời.. và.. để anh biết người con gái anh yêu thật yếu đuối.

    Tâm trạng bỗng chốc đau đớn đến lạ thường, đau đến nỗi cả thở cũng không nổi. Đau đến nổi cả khóc cũng chỉ còn lại tiếng nấc mệt nhọc.

    Tại sao? Ai cho tôi biết đi tại sao tôi không quên được Phong.

    Nằm trên sofa ngủ một giấc đến sáng không một cái mền, cuộn người lại vì cái lạnh của trời mưa.. buổi sáng 6 giờ.. trời cứ mưa tí tách, tôi run bần bật không ngủ được vì cái mấy vết trầy chỉ cần có hơi lạnh là lại buốt đến tận xương. Tôi ngồi dậy đi lên lầu bằng sức yếu của người bệnh.. tôi cảm thấy chưa lúc nào khổ như lúc này!

    Điện thoại reo lên, tôi cầm máy nghe luôn mà không coi tên là ai gọi, bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết gì nữa. Nghe đi rồi tắt cũng không sao.

    - Alo? - Giọng kia vang lên.

    - Em thức chưa? Anh mua đồ ăn đem qua - Là Phong gọi tôi.

    - Ừm. - Tôi tắt máy,

    Không hiêir tại sao tôi lại thấy Phong đang giả tạo, anh cứ tỏ vẻ quan tâm tôi nhưng lại đi quen người con gái khác.. anh thích chơi tình yêu tam giác hay sao? Sao cứ phải lúc thì bên tôi như người yêu lúc thì chạy đi yêu đương với người con gái mào đó.

    Tôi cũng muốn biết cô gái xinh đẹp đó là ai. Mà có thể khiến Phong lo lắng tới mức chỉ cần gọi là Phong sẽ lập tức tới đó tìm. Chắc chắn Phong yêu cô ấy lắm, tôi thấy cô gái kia rất hạnh phúc.

    Bước xuống nhà sau khi tắm, tôi thấy Phong đứng trước cửa, anh đợi tôi bao lâu rồi? Sao lại không gọi kêu tôi mở cửa.

    - Anh tới lâu chưa.

    - Anh tới lâu rồi.

    - Sao không đt.

    - Anh nghĩ em bận nên đợi.

    - Ừ.

    Tôi quay vào trong tự lấy hộp thuốc ra bôi vào vết thương rồi lấy gạc định băng lại. Phong bưng tô cháo ra đặt xuống bàn giật lấy miếng băng của tôi không nói gì mà ngồi xuống băng lại giúp tôi.

    Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi chân tôi sắp sửa lành hẳn, tôi mới không muốn phiền tới Phong.

    - Mai anh đừng tới nữa.

    - Sao vậy?

    - Mai ba mẹ em về rồi nên không phiền anh thêm.

    - Ừm, nhưng tối mới về mà.

    - Chân em cũng lành rồi.

    Tôi cảm thấy như mình đang là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của Phong khi đêm nào mỗi lần tôi định nói chuyện với Phong là có cuộc gọi đến tìm anh. Lúc thì anh bâng khuâng lưỡng lự không đi lúc thì anh hấp tấp hối hả chạy đi mỗi lần như thế đều đến sáng mới về trong khi anh luôn miệng nói sẽ ngủ phòng anh tôi để tiện chăm tôi vậy mà lại đi tới cỡ đó. Chăm sóc cái nổi gì! Tôi không hiểu tại sao? Cũng không muốn hỏi làm gì nhưng trong lòng lại cứ nôn nóng muốn biết.

    Giống như tôi đang là bồ nhí của Phong mỗi đêm luôn có người là vợ anh ấy gọi tìm anh ấy về. Thứ tình cảnh này tôi không muốn nó diễn ra nữa. Chấm dứt mẹ nó đi.

    Phong thấy tôi im lặng anh cũng không thèm nói gì. Tôi chết mất vì mấy cái tình huống khó xử này thôi.

    Điện thoại tôi vang lên, tôi bất ngờ vì số lạ, mà tim tôi đập thình thịch như làm điều xấu khi nhìn thấy số lạ này. Tôi không biết cảm giác này là gì chỉ biết nó hồi hộp đến mức ngạt thở.

    Tôi đứng lên đi ra ngoài nghe máy, Phong chie nhìn theo mà không đi theo tôi. Có lẽ Phong biết tôi muốn riêng tư.

    - Alo ai vậy?

    - Lam phải không?

    - Vâng cô là ai.

    - Không biết Lam có rảnh không gặp tôi được không?

    - Nhưng cô là ai?

    - Gặp rồi biết thôi.

    Chưa kịp trả lời người kia đã tắt máy, giọng nói huyền bí mà lại nhẹ nhàng làm tôi phát run. Người này là ai sao lại biết tôi còn bí ẩn như thế?

    Tôi suy nghĩ mông lung vì những lời nói kì lạ, không hiểu tại sao tôi có cảm giác bất an như sắp sửa mình sẽ biết những điều đau lòng mất mác.

    Bước vào nhà mà tôi cứ tò mò chưa kịp ngồi xuống sofa tôi đã nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Người đó gửi địa điểm cho tôi nơi gặp nhau. Tôi đọc xong xóa đi.

    - Ai gọi vậy?

    - À Dâu gọi.

    - Ừm

    - Chiều nay em có hẹn với bạn anh không cần qua nhà em.

    Nói xong tôi đi lên lầu, đóng cửa lại nằm lì trong phòng không muốn ra ngoài. Tôi nằm tới chiều cũng là lúc hẹn, vô thức đứng dậy đi chuẩn bị.

    Tôi bước ra khỏi nhà, Phong đã về rồi. Tôi khóa cửa gọi taxi đến vì tôi không tự chạy xe được. Chân còn đau âm ỉ như vậy.

    Tôi bước vào một góc trong quán cà phê, đúng ngay phía chị ấy nói trong tin nhắn. Tôi ngồi xuống đợi thêm một lát nữa.

    Không bao lâu sau!

    Nhìn thấy bên ngoài cửa quán có một người con gái vóc dáng mảnh mai, mặc một bộ váy sexy lắm. Tôi thấy rất quen cho đến khi cô gái đỏ mở cặp mắt kính mát ra đi thẳng về phía tôi nở nụ cười, tôi phát ngay người.

    Cô gái này đã gọi cho tôi đã hẹn tôi gặp mặt.. cô gái mà tôi nói như vợ của Phong còn tôi là bồ nhí. Cô gái lần đó đã ôm chặt Phong trước mặt tôi, cô gái mà tôi đã ghen tị vì hạnh phúc của cô ấy và Phong.

    Cảm giác suy sụp hiện ngay trong lòng tôi, giống như tôi đang bị bắt quả tang là bồ nhí người ta. Kẻ thứ 3 giành giật bạn trai người ra vậy. Tôi có chút tội lỗi khi gặp cô gái ấy.
     
  9. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái này đã gọi cho tôi đã hẹn tôi gặp mặt.. cô gái mà tôi nói như vợ của Phong còn tôi là bồ nhí. Cô gái kì đó đã ôm chặt Phong trước mặt tôi, cô gái mà tôi đã ghen tị vì hạnh phucd của cô ấy và Phong.

    Cảm giác suy sụp hiện ngay trong lòng tôi, giống như tôi đang bị bắt quả tang là bồ nhí người ta. Kẻ thứ 3 giành giật bạn trai người ta vậy. Tôi có chút tội lỗi khi gặp cô gái ấy. Sẳn tiện tôi có thể biết mối quan hệ của hai người họ.

    Cũng không biết mình đang ghen hay đang tò mò.. lại thích biết quan hệ của người ta là gì, kì thật.

    - Chào Lam.

    - Chào chị.

    - Chị nghe Phong nói Lam bị thương.

    Mới vào đã đánh đầu mẹ nó luôn, thôi thì chịu đựng tí vậy. Bị thương thì có liên quan gì tới chị đâu, Phong và chị thân thiết lắm chứ gì mới nói nhau nghe chuyện của tôi nhiều thế.

    - Dạ cũng lành rồi chị.

    - Ừm. Vậy chị có thể nói luôn nhé.

    - Chị nói luôn đi ạ. - Tôi biết là không hẹn ra hỏi thăm chơi rồi.

    - Chị và Phong có hôn ước của hai gia đình nên sẽ định hai tháng nữa cưới nhau.

    Nghe xong, tôi chẳng còn thấy ngạc nhiên, tôi chỉ thấy nơi con tim mình rỉ máu. Bầu trời trong lòng đen tối đi ngay tức khắc. Mà có khi nó nhói đến không còn cảm giác nào nữa.

    - Vậy à. Xin lỗi vì mấy hôm nay em hơi phiền anh Phong. Chị đừng hiểu lầm.

    - Chị thấy Phong lo cho em quá, chị hỏi thì Phong nói là em gái chung nhóm nhạc cũ ở trường.

    - Tụi em chỉ là bạn bè thôi. Tại anh Phong thương mọi người trong nhóm nên mới tận tình giúp thôi chị.

    Tôi cố nói trong giọng bình thường để cô gái kia không thấy nghi ngờ, tôi cũng không muốn cô ta bị tổn thương khi chồng sắp cưới quan tâm người con gái khác. Cứ để người ta hạnh phúc yêu nhau thôi tôi phá đám làm gì.

    - Chị tên Lan Anh.

    - Dạ chị. Em thấy chị rất tin Phong.

    - Phong rất tốt với chị sao chị không tin anh ấy được.

    - Dạ. Nếu không còn gì em về nhà trước vì có việc.

    - Ừm em đi đi.

    Tôi đứng lên sẵn quay đầy vào quầy thanh toán tiền nước như một phép lịch sự rồi quay lưng đi về. Tôi không kêu taxi mà là đi bộ một mình trên con đường đó, trời thì tối 18-19h mà tôi đi như thể cái xác không hồn.

    3 từ "có hôn ước" "sắp đính hôn" hay "vợ chưa cưới" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Người ta có danh có phận rồi còn tôi là cái gì mà cứ quấn lấy người yêu của Lan Anh. Vạn vận đều rất vui, ánh đèn đường sáng cả một con đường, cũng là giờ mà những cặp định nhân bắt đầu đi ăn đi chơi. Riêng tôi lẻ loi như vậy.. người ta tay trong tay môi kể môi cười nói vui vẻ bên nhau. Tôi tự nghĩ mìn cũng từng có một cuộc tình như thế nhưng mình đã tự phá hủy nó. Trách ai bây giờ!

    Không nhìn thẳng mà đi chỉ cúi mặt nhìn dưới chân mình, đôi chân nhỏ nhắn tự đứng vững một mình.. nhất quyết không bị ai đánh gục vậy mà vì một câu nói đã muốn ngã ra rồi.

    Tôi nhắm mắt để cho mình quên đi, quên những gì đã thấy đã gặp đã nghe đã biết.. tôi muốn quên tất cả.

    - Lam.

    Tiếng nói của ai đó quen thuộc sau lưng, tôi ngỡ ngàng mở mắt quay đầu lại. Bắt gặp người đó, tôi bất ngờ khi gặp anh ở đây.

    - Anh Jay.

    - Em đi đâu một mình vậy.

    - Em đi dạo.

    - Phong đâu.

    - Bọn em chia tay rồi anh.

    Tôi cười nói, nụ cười cố nặn ra trọn vẹn nhưng vẫn có chút ú sầu. Jay đi lại gần tôi anh biết tôi buồn nên không hỏi gì. Anh cười để xóa bỏ không khí căng thẳng.

    - Đi, anh đưa đi ăn nha.

    - Em không ăn nổi nữa.

    - Thôi mà, nghe lời đi.

    Jay khoác vai tôi như lúc trước khi chúng tôi còn chung một nhóm anh luôn quan tâm tôi như vậy. Jay đưa tôi đến một quán ăn Hàn Quốc.

    - Thi ăn cay không? - Jay hỏi.

    - Anh dám thì em chơi.

    - Đi. Vô đó ngồi.

    Bước vào quán ăn, tôi cảm nhận được bụng đói cồn cào. Thì ra buồn tới mức chẳng nhớ tới việc mình chưa ăn gì. Lúc đem thức ăn ra tôi chưa kịp nghĩ đã ăn lấy ăn để, không ngại ngần. Jay cười nhìn tôi. Tôi mới chợt nhớ.

    - À sao anh nói thi ăn cay mà.

    - Anh đùa em thôi. Anh không ăn cay được như em.

    - Anh cũng biết đùa ghê ha.

    Tôi cười nói, tâm trạng không ổn nhưng cố tỏ ra mình ổn thật khó chịu. Nhưng tôi lại không dám tâm sự với Jay vì Jay thân với Phong lắm.

    Cánh cửa mở ra, tôi theo phản xạ nhìn. Thấy Phong đang đi với Lan Anh vào trong quán, tôi giật mình cúi đầu. Để Phong lướt qua mình. Nhưng Lan Anh dừng bước nhìn tôi.

    - Lam. Lam cũng ăn ở đây hả.

    - Dạ. Em đi với bạn em.

    Tôi biết mình không thoát nổi, ngước lên tự tin nói, tôi nhìn thấu Phog đang nhíu mày có vẻ bực. Lan Anh quay nhìn Jay rồi cười.

    - Bạn trai em hả?

    Chị ấy cố tình có phải không?

    - Ừm, tụi em đang tìm hiểu nhau.

    Tôi lắp bắp nói lại, Jay không nói gì chỉ cười thôi. Lan Anh lay tay Phong. Giống như muốn tôi thấy cảnh tình tứ.

    - Anh coi Lam có ny lo cho rồi, sau này đừng có phiền em ấy kẻo người yêu người ta ghen.

    - Ừ. Có lẽ vậy.

    Phong nói xong quay lưng đi, để Lan Anh bơ vơ đứng đó rồi đi theo sau lưng, tôi cảm nhận được trong lời nói của Phong có bao phần tức giận tôi. Tôi muốn giải thích cho Phong nghe là không phải nhưng cũng không muốn phá hoại tình cảm đang phát triển của hai người họ.

    Tôi ăn không nổi nữa buông đôi đũa rơi xuống bàn.

    - Mình về nha.

    - Em muốn về hả. Anh đi tính tiền.

    - Em đi vệ sinh một lát.

    Bước ngang qua bàn Phong tôi không nhìn lại, tôi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, bước ra phòng tôi lại rửa tay. Phía sau tấm kính trong veo gọi lên hình ảnh của Lan Anh, nụ cười hiền hậu đó thật giả dối.

    - Chị rửa tay hả? - Tôi né qua.

    - Em và người yêu em đẹp đôi quá.

    - Cám ơn.

    - Phong nhà chị suốt ngày cứ muốn ở nhà với chị chẳng chịu đi chơi. Cả tuần nay lúc chăm sóc em về ảnh đều mệt mỏi lắm. Còn than với chị là nhớ chị. Em có thấy trẻ con không.

    Tôi không biết có ý gì trong lời nói. Tôi chỉ cười nhạt vì thấy Phong quả thực rất diễn trước mặt tôi. Thì ra cảm thấy rất mệt mỏi khi chăm sóc tôi. Vậy mà tôi còn tưởng anh rất vui khi bên cạnh tôi.

    - Em cũng biết mình phiền anh chị quá.

    - Không sao, em là em gái của Phong cũng như em chị.

    - Em biết không Phong trẻ con vô cùng cứ suốt ngày muốn về bên chị, mà không nỡ bỏ em một mình nên chị đành làm người xấu mỗi tối phải gọi cho anh ấy về nhà.

    Tôi không chịu nổi mấy lời khiêu khích như vậy được chỉ muốn nói chị ta im lặng đi. Vậy mà tôi lại không mở miệng được.

    Tôi không tức giận, chỉ có con nít mới tức. Tôi lớn rồi tôi chỉ cười mà thôi.

    - Sau này cũng không có phiền phức như vậy đâu. Em sẽ không phiền tới nữa vì em có người yêu rồi. Phiền chị nói với Phong anh ấy không phải thấy mệt nữa. Em về nhà nha. Tạm biệt.

    Tôi nói xong quay lưng đi liền, không ở lại đó một phút giây nào nữa. Tôi muốn đi đi để không nghe thấy những gì Phong nói với chị ấy. Phong đã nói như vậy.. Phong đã tổn thương trái tim tôi một lần nữa.

    Tôi chạy ra khỏi quán tới một góc cây xa xa, tôi đứng đó như người mất hồn. Jay chạy theo tôi nhưng không hề nói gì chỉ đứng cạnh tôi mà thôi. Anh biết tôi cần nhất là yên tĩnh khôg bị quấy rầy.

    Tôi không khóc, không còn nước mắt để khóc. Mà người ta hay nói nếu một người vì tình yêu mà khóc sướt mướt bu lu bù loa làm loạn lên thì cũng lắm 3 tháng là quên mất. Còn một người không vì tình yêu mà rơi một giọt nước mắt nào thì cả đời cũng không thể quên đi được.

    Tôi đứng đó đến khi nào Jay đi tới lay vai tôi mới giật mình.

    - Em ổn không?

    - Ừm. Em không sao.

    Tôi cười nhạt nhòa, Jay ôm tôi vào lòng. Rất chặt, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và thương hại của Jay.

    - Em gái của anh khóc đi, anh biết em đau lòng.

    - Em khôn còn khóc được nữa.

    Tôi rời vòng tay của Jay, nhìn Jay. Thật sự không thể khóc.

    Tối hôm đó, tôi và Jay đi dạo với nhau cả đêm tôi đã kể Jay nghe hết tất cả chỉ riêng một điều duy nhất tôi không nói là chuyện tôi và Nam không có ngủ chung. Tôi không muốn Jay biết vì chắc chắn một ngày nào đó Jay sẽ nói với Phong..

    Tôi vẫn muốn Phong nghĩ rằng tôi và Nam có quan hệ nhiều lần giấu anh ta. Tôi muốn Phong vì chuyện đó mà ghét tôi, rời khỏi tôi yêu người khác.

    Có lẽ tôi đã điên rồi, một cái suy nghĩ rất điên loạn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...