Bài viết: 268 Tìm chủ đề
Chương 80:

Bấm để xem
Đóng lại
[HIDE-THANKS]Đối với ý tưởng của Thất hoàng tử, quả thực Tiểu Hạnh không biết nên khóc hay cười nữa. Dường như nàng thấy được trong đầu của Thất hoàng tử có một tiểu nhân kiêu ngạo đang nắm chặt quả đấm, không quay đầu, không quay đầu là không quay đầu, khiến Tiểu Hạnh có cảm giác đáng yêu cực.

Thì ra Thất hoàng tử.. Còn có một mặt như thế à?

Cảm giác thật đáng yêu quá!

Tiểu nhân trong đầu Tiểu Hạnh đang hoan hô. Mà đối với kiểu làm nũng hiếm có của Thất hoàng tử, trong lòng Tiểu Hạnh cũng sinh ra cảm giác trêu chọc xấu xa.

- - nếu cứ không để ý đến cậu, Thất hoàng tử sẽ trở nên thế nào nhỉ?

A a a, trong nháy mắt, Tiểu Hạnh liền cảm thấy mình thật xấu xa.

Chẳng qua Tiểu Hạnh lại không muốn sửa cái suy nghĩ xấu xa này của mình, mà cứ thuận theo sự xấu xa của mình, không để ý tới Thất hoàng tử nữa.

Vì vậy, Thất hoàng tử kiêu ngạo đang chờ Tiểu Hạnh đến dỗ dành cậu, cũng đã tưởng tượng ra Tiểu Hạnh sẽ dỗ dành cậu thế nào rồi. Sẽ hôn hôn cậu, ôm ôm cậu, sờ sờ cậu, hay là bóp bóp cậu nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, mặt Thất hoàng tử liền ửng hồng, dáng vẻ giống như kiểu nào cũng thích hết!

Nhưng phải chọn thế nào đây? Thật khó chọn quá đi!

Thất hoàng tử cứ khổ não rối rắm như vậy. Nếu Tiểu Hạnh hôn hôn cậu, vậy cậu nhất định sẽ rất rất thích; Nếu ôm ôm cậu, cũng không tồi nha. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác được ôm Tiểu Hạnh lần trước đó, rất rất tốt; Còn nếu sờ sờ cậu, là sờ sờ tay hay sờ sờ đầu cậu nhỉ? Cảm giác được sờ sờ rất ngại nha, sờ sờ đầu cũng vô cùng ấm áp; Mà nếu bóp bóp cậu..

Tiểu nhân trong đầu Thất hoàng tử che mặt lại, vậy thì quá tuyệt đi!

Thế là Tiểu Hạnh nhìn chữ trên đầu Thất hoàng tử thay đổi rất nhanh, thì lộ ra nụ cười kiểu Mona Lisa.

Thất hoàng tử.. Nghĩ đẹp nhỉ..

Nhưng Tiểu Hạnh sẽ thật sự như Thất hoàng tử mong muốn ư?

Vì vậy, Thất hoàng tử nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ từ đông sang tây, nghĩ từ nam đến bắc, nghĩ rất là lâu, cũng đã nghĩ đến xúc cảm được hôn giống trái cây đông lạnh hay là pudding sữa hơn. Thì cậu đột nhiên có cảm giác không đúng lắm.

Hình như.. Cậu đã nghĩ rất lâu rồi mà..

Nhưng Tiểu Hạnh đâu?

Rốt cuộc Thất hoàng tử cũng ý thức được vấn đề này. Nghĩ lâu thế rồi, nhưng sao không thấy Tiểu Hạnh hôn hôn cậu, cũng không sờ sờ cậu, ôm ôm cậu với bóp bóp cậu. Thậm chí muội ấy còn chẳng nói gì, thật là kỳ lạ quá!

Tiểu Hạnh không hề lên tiếng!

Chuyện gì thế này?

Nếu không phải bên cạnh vẫn có tiếng hít thở nhẹ nhàng, Thất hoàng tử còn tưởng rằng Tiểu Hạnh không có ở đây!

Nhưng rõ ràng Tiểu Hạnh có ở đây mà, nhưng lại chẳng nói một câu nào, khiến Thất hoàng tử có cảm giác vô cùng bất an đến khó hiểu.

Tiểu Hạnh sao thế nhỉ?

Chẳng lẽ giận rồi?

Thất hoàng tử nghĩ tới đây thì hơi ảo não. Đúng nhỉ, cậu vẫn luôn không để ý tới Tiểu Hạnh. Rõ ràng Tiểu Hạnh đã xin lỗi rồi mà cậu còn không để ý tới muội ấy, chắc chắn Tiểu Hạnh đã giận rồi!

Thất hoàng tử tin chắc như vậy, nhưng lại thấy càng ưu thương hơn. Tiểu Hạnh tức giận, còn cậu đang giả vờ giận. Hai đứa đều giận, vậy phải làm sao đây?

Không để ý tới Tiểu Hạnh nữa?

Thất hoàng tử nhanh chóng lắc đầu. Nếu cậu không để ý tới Tiểu Hạnh thì chắc rằng thái phó sẽ vui mừng lắm. Như vậy Tiểu Hạnh nhất định sẽ bị thái phó bắt cóc. Nếu thái phó lại khích lệ Tiểu Hạnh đổi chỗ ngồi gì đó.. Nghĩ đến việc sẽ không được ngồi gần Tiểu Hạnh nữa, Thất hoàng tử liền thấy cả người đều không tốt!

Tuyệt đối không được đâu!

Mà để ý đến Tiểu Hạnh?

Nghĩ tới hôn hôn, ôm ôm, sờ sờ, bóp bóp mọc cánh bay đi, Thất hoàng tử lại thấy thương tâm.

Chẹp chẹp.. Thật sự cậu rất muốn Tiểu Hạnh cũng hôn hôn cậu giống như hôn hôn cha Lê gia và đại ca Lê gia vậy đó!

Nếu người được hôn là cậu.. Thất hoàng tử nhất định sẽ vui đến bay lên!

Có điều bây giờ Tiểu Hạnh đang giận, nên Thất hoàng tử đành phải cụp tai từ bỏ ý tưởng này. Cậu nhanh chóng quay đầu sang, hy vọng Tiểu Hạnh sẽ không giận cậu nữa. Cậu đâu có cố ý không để ý tới muội ấy đâu!

Vì vậy, Tiểu Hạnh cứ ngồi nhìn Thất hoàng tử rối rối rắm rắm lại rối rắm, dao dao động động lại dao động, cuối cùng thì quay đầu sang.

Sau đó nàng liền trưng ra nụ cười trên mặt.

Tiểu Hạnh cười rộ lên rất đẹp. Khuôn mặt giống búp bê, gò má đỏ thắm, mắt hạnh to tròn. Ánh mắt long lanh dịu dàng, mũi nhỏ miệng nhỏ môi cũng nho nhỏ, giống như trái anh đào. Bên má còn có một lúm đồng tiền nhỏ thật sâu, khiến Thất hoàng tử nhìn đến ngây người.

Quả nhiên Tiểu Hạnh của cậu rất đẹp!

Mà sau đó, cậu lập tức ý thức được rằng, Tiểu Hạnh đang cười!

Cười = không còn giận!

Cảnh báo được giải trừ, Thất hoàng tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Tiểu Hạnh, muội không giận thì thật sự quá tốt rồi! Ta không hề cố ý không để ý tới muội đâu!"

Tiểu Hạnh: " ̄▽ ̄.."

Vì vậy, người nên tức giận thì không tức giận nữa, mà người được xin lỗi lại phải đi xin lỗi..

Chẳng qua sau đó, Thất hoàng tử liền thấy nụ cười trên mặt Tiểu Hạnh rục rịch cong lên. Tiểu Hạnh cười như thế, thật sự rất đẹp nhé!

Vì vậy, Tiểu Hạnh vừa cười Thất hoàng tử đơn thuần dễ bị gạt, liền thấy trước mặt đột nhiên tối sầm. Sau đó nàng liền cảm giác được sự ấm áp trơn mềm giống như thạch hoa quả trên khuôn mặt.

* * *!

Tiểu Hạnh sững sờ một lúc mới có phản ứng. Đợi đã, Thất hoàng tử lại hôn nàng?

Không ngờ nàng lại bị Thất hoàng tử hôn?

Thất hoàng tử: "(*/w\*).."

Nếu, nếu Tiểu Hạnh đã không hôn cậu, vậy để cậu hôn Tiểu Hạnh là được!

Nói không chừng, Tiểu Hạnh cũng giống cậu vừa nãy vậy. Sau khi cậu hôn hôn muội ấy mới để ý đến cậu?

Vì vậy, thuận theo rục rịch trong lòng, Thất hoàng tử liền áp môi mình lên lúm đồng tiền nhỏ của Tiểu Hạnh. Cảm giác non nớt kia.. Quả nhiên rất tốt!

Xong đời rồi, tim đập nhanh quá, mặt nóng quá, muốn cháy rồi phải làm sao đây?

Lúc này, Tiểu Hạnh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Lẽ nào đây chính là núi không đến ta, thì ta phải đến núi trong truyền thuyết? Tiểu Hạnh không đến hôn ta, thì ta sẽ đến hôn hôn Tiểu Hạnh?

"Tiểu Hạnh đừng giận nữa, hôn hôn rồi thì đừng giận nữa nhé!"

Nhìn Tiểu Hạnh trước mặt đang sửng sốt, Thất hoàng tử còn định dùng cách dỗ trẻ con để đi dỗ nàng..

Tiểu Hạnh: "..."

Tiểu Hạnh thật sự rất buồn cười, xem ta là cậu à? Nhìn đơn thuần dễ gạt như thế sao?

Rõ ràng là cậu muốn hôn ta nha, từ lúc nào đã biến thành tình chàng ý thiếp thì không giận nữa rồi!

Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Thất hoàng tử trước mặt có phần thấp thỏm, cười ngốc nghếch, trên đầu còn có dòng chữ "Ta hôn Tiểu Hạnh rồi, hôn Tiểu Hạnh rồi. Rất muốn nhảy, rất muốn hát, rất muốn xoay vòng", Tiểu Hạnh liền trừng mắt, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được khẽ nhếch lên.

Được rồi.. Nàng thừa nhận, lúc này Tiểu Thất hoàng tử thật sự là ngốc nghếch đến đáng yêu, đáng yêu đến mức có hơi phạm quy nữa.

Khiến nàng cũng nhịn không được, nhịn không được..

Vì vậy, lúc Tiểu Thất hoàng tử đang chìm trong xúc cảm non mềm. Trên khuôn mặt kéo ra một nụ cười thật tươi, suy nghĩ không biết đã dạo chơi đến nơi nào rồi, liền cũng thấy trước mắt mình tối sầm.

Sau đó cậu cũng cảm nhận được xúc cảm trơn bóng như thạch hoa quả, thơm mát như pudding, mềm mại như kẹo bông trên khuôn mặt non nớt của mình.

Thất hoàng tử: "!"

?

Thất hoàng tử trợn to hai mắt, suy nghĩ bỗng chốc đứng khựng, ngay cả thân thể cũng cứng đờ.

Chờ chút, cậu vừa mới cảm nhận được cái gì thế?

Cái gì, cái gì, cái gì thế?

Vừa rồi, cậu không cảm ứng sai đúng không?

Đúng không?

Mà lúc Thất hoàng tử đang sững sờ tại chỗ, hoàn toàn hóa đá, thì xe ngựa cũng đã dừng lại. Tiểu Hạnh rất đẹp trai nhảy xuống xe ngựa, sau đó cầm hộp mây cha làm cho nàng, nhoáng một cái đã rời khỏi.

Chỉ có Thất hoàng tử là vẫn sững sờ ngồi trong xe ngựa, sau đó liền hét a a a a, sau đó còn xoay rất nhiều vòng trong xe ngựa nữa. Về phần cuối cùng vì xoay nhiều quá mà bị choáng rớt xuống xe ngựa, thì chuyện đó cũng chỉ có trời biết, đất biết, thị vệ biết, Thất hoàng tử biết mà thôi.

Mà Tiểu Hạnh đã đi xa còn nghe tiếng hét a a a đầy kích động của Thất hoàng tử thì nhịn không được mà nhếch miệng. Hừ, Lúm đồng tiền của nàng bị hôn, nàng cũng phải hôn trả mới được!

Lại nói, lúm đồng tiền của Tiểu Thất hoàng tử cũng có cảm giác rất tốt..

Tiểu Hạnh lắc lắc hoa cài đầu mới đáng yêu của mình, sau đó nhảy chân sáo đi đến Thượng Thư phòng.

Còn về chuyện lát nữa thái phó tiên sinh biết được nguyên nhân mình không đón được cháu gái nhỏ là vì đã bị Thất hoàng tử bắt cóc.. Tiểu Hạnh nháy mắt mấy cái, quyết định sẽ không nhắc nhở Tiểu Thất hoàng tử sớm đâu.

Ồ, để cậu ấy tỉnh táo một chút cũng không tệ nha!

Cứ tiếp tục như vậy, thì hôm nay Tiểu Thất hoàng tử sẽ phải viết gấp đôi bài tập rồi!

Nàng là vì muốn tốt cho Tiểu Thất hoàng tử thôi!

Chứ không phải vì cái suy nghĩ "Mỗi ngày đều muốn hôn Tiểu Hạnh một cái. Nếu mỗi ngày đều được Tiểu Hạnh hôn hôn một cái thì tốt hơn!" hơi quá mức của Tiểu Thất hoàng tử mới trừng phạt cậu ấy đâu!

Tuyệt đối không phải đâu!

Nàng là Tiểu Tiểu Hạnh dịu dàng lương thiện đó!

 ̄▽ ̄[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 268 Tìm chủ đề
Chương 81:

Bấm để xem
Đóng lại
[HIDE-THANKS]Sau đó Thất hoàng tử liền bị thái phó đau lòng, sốt ruột thay cháu gái nghiêm khắc trừng phạt!

Nên biết rằng, mỗi sáng sớm đều cười đón cháu gái nhỏ cùng đến trường là việc của một gia gia mới nhận chức, thái phó đã làm rất xứng chức. Mỗi ngày lão đều dậy thật sớm, trước tiên là chọn quần áo cho mình, sau đó sẽ chọn quần áo cho cháu gái nhỏ, lại chọn bữa sáng cho cháu gái nhỏ. Sau đó hai ông cháu cùng tắm thật sạch thật thơm rồi đến trường.

Bây giờ cha Tiểu Hạnh đã về, thái phó chẳng những không thể để cháu gái nhỏ ăn mặc theo ý mình, cũng không thể cùng ăn sáng với cháu gái nhỏ nữa. Việc này cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, bây giờ đến việc hằng ngày cùng đến trường với cháu gái nhỏ cũng bị chen vào. Lúc này đừng nói là trong lòng, đến dạ dày của thái phó cũng muốn bùng cháy phẫn nộ rồi đây!

Cho nên, khi biết Thất hoàng tử lại chen vào giữa mình và cháu gái nhỏ, thái phó liền vượt ngưỡng phẫn nộ luôn!

Hừ, nếu còn không trừng phạt Thất hoàng tử, thái phó sẽ bị chọc giận đến tự cháy mất!

Cho nên, lúc này thái phó phạt cậu làm gấp ba số bài tập cũng không bất ngờ, hợp tình hợp lý thôi.

Đối mặt với loại trừng phạt thật nặng này, những tiểu đồng bọn khác đều không đành lòng mà nhắm mắt lại, cảm thấy bi thương thay Tiểu Thất hoàng tử.

Gấp ba đó!

Chỉ gấp đôi thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng rồi, đủ để viết đến nửa đêm luôn đó. Gấp ba, tiểu đồng bọn suy nghĩ liền thấy đoán chừng khuya nay Tiểu Thất hoàng tử khỏi cần ngủ luôn.

Nhưng mà lúc quay đầu nhìn, mọi người lại phát hiện, bây giờ Tiểu Thất hoàng tử - - lại đang cười?

Tiểu đồng bọn dụi mắt, lúc nhìn chăm chú lần nữa lại phát hiện, Tiểu Thất hoàng tử thật sự đang cười!

Tiểu Thất không bị ngốc đấy chứ? Bị phạt còn cười được.

Luôn khiến người ta có loại ảo giác cậu đã bị ngốc rồi đấy!

Mà lúc này, mặc dù chỉ số thông minh của Tiểu Thất hoàng tử không có vấn đề gì cả, nhưng, đã vui đến ngốc rồi nha!

Làm một tiểu shota từ trước đến nay chỉ hôn trộm Tiểu Hạnh, chứ chưa từng được Tiểu Hạnh hôn. Thật ra Thất hoàng tử vẫn luôn mong đợi sẽ có một ngày mình được Tiểu Hạnh đích thân hôn một cái.

Nhưng cậu nghĩ phải thật lâu, chứ không ngờ, ngày nay lại đến bất ngờ khiến cậu không kịp chuẩn bị.

Nghĩ đến cảm giác mềm mại, trơn bóng, nhẹ nhàng, non nớt, thơm thơm, rất rất đẹp đủ để hình dung bằng tất cả tính từ hạnh phúc kia, Tiểu Thất hoàng tử liền nhịn không được mà lộ ra một nụ cười tươi thật tươi.

Sau đó khóe miệng cong lên có làm cách nào cũng không hạ xuống được. Răng lộ ra ngoài làm cách nào cũng không khép lại được. Vì vậy mọi người liền thấy Tiểu Thất liên tục duy trì trạng thái cười ngây ngốc cho đến khi tan học.

Ban đầu, sau khi thái phó phạt Tiểu Thất phải làm gấp ba bài tập thì thấy hơi hối hận. Mặc dù Tiểu Thất hoàng tử có hơi không ngoan, hơn nữa còn có ý đồ bắt cóc cháu gái nhỏ của lão nữa. Nhưng cho dù là vậy lão cũng không thể phạt làm gấp ba bài tập, thật ra gấp đôi đã đủ rồi. Vừa có thể tạo được ảnh hưởng của việc trừng phạt, cũng không để Thất hoàng tử phải ngủ quá muộn, đến mức nghỉ ngơi không đủ.

Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hạnh phúc kia của Tiểu Thất hoàng tử, thái phó liền thu cảm xúc hối hận của mình về.

Hừ, cười đáng ghét như thế, nhất định là vớ bở ở chỗ cháu gái lão rồi.

Tiểu Hạnh: "..."

Thái phó gia gia thật là mắt sáng như đuốc.

Mà sau khi lão phát hiện Thất hoàng tử cứ duy trì nụ cười đó từ lúc bắt đầu học đến khi tan học, thì thái phó lại thấy hối hận.

Sớm biết như thế đã phạt nhiều hơn rồi, để cậu cười vui vẻ như vậy, quả thực là khiêu khích lão!

Dù sao cũng phải phạt cậu liên tục năm ngày đều làm gấp đôi bài tập mới thấy đủ!

Thất hoàng tử còn chưa biết mình đã thoát được một kiếp, vẫn đang cười hạnh phúc ngọt ngào. Ngay cả lúc hồi cung bị mẫu phi chọc lúm đồng tiền cũng hết sức vui vẻ, khiến quý phi nương nương vô cùng kinh ngạc.

Ồ? Lẽ nào qua một thời gian dài, cuối cùng con trai cũng thích cảm giác bị chọc lúm đồng tiền rồi?

Nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu. Đây chính là chọc lâu sinh tình trong truyền thuyết ư?

Ấy da da, tuy rằng quý phi nương nương âm thầm kinh ngạc, nhưng vẫn thầm quyết định, nhất định phải cố gắng chọc nhiều thêm mấy cái mới được.

Đương nhiên Tiểu Hạnh không hề biết Thất hoàng tử đáng thương gặp phải những gì. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Tiểu Hạnh liền phát hiện, Tiểu Thất hoàng tử và thái phó gia gia càng đến nhà mình sớm hơn vào mỗi sáng sớm!

Từ ăn cơm xong mới cùng đến đón Tiểu Hạnh, thành không ăn cơm đã đến đón Tiểu Hạnh, chưa dùng đến bảy ngày.

Mà đối với hai người một lớn một nhỏ luôn nhìn chăm chằm vào con gái nhà mình, cha Lê gia cũng từ vui vẻ lúc đầu liền thành bất đắc dĩ sau này. Chẳng qua chỉ có một đoạn đường mà thôi, dáng vẻ tranh cướp của hai ông cháu thật khiến cha Lê gia thấy bất đắc dĩ.

Mà Thất hoàng tử và thái phó cũng từ nhất định phải để Tiểu Hạnh chọn giữa hai người lúc đầu, thành hai người cùng đến đón Tiểu Hạnh sau này. Chẳng qua hai ông cháu đều âm thầm kìm nén sức lực, hy vọng đối phương ngủ quên, tốt nhất là chỉ có một mình mình mới tốt!

Chỉ tiếc, cho tới bây giờ dường như nguyện vọng này chưa từng thực hiện được.

Mặc dù nguyện vọng không thực hiện được, nhưng hai người lại đột nhiên phát hiện ra một bí mật.

Đó chính là - - cha của Tiểu Hạnh, nấu cơm thật sự rất ngon, gào!

Tiểu Hạnh cũng cảm thấy, cha mình nấu cơm rất ngon mà!

Canh tiết vịt vị ngon thơm nồng. Bánh bao hấp vỏ mỏng súp ngon. Mì luộc khô man mát chua cay. Bánh chẻo thịt bò ngoài giòn trong mềm, nhân bánh nhiều nước. Trứng ngũ vị bỏ vào miệng đã thơm nức, mặn ngọt mềm. Cùng với bánh hạnh cam thơm nồng, chua ngọt ngon miệng. Mỗi loại thức ăn đều khiến người ta không cách nào từ chối mỹ vị!

Ai ăn cũng khen không dứt miệng, chỉ giơ ngón tay cái với cha của Tiểu Hạnh.

Hai ông cháu ăn chực, càng ăn càng tích cực.

Mà ngoài đồ ăn ngon đặc sắc ở Giang Nam, sau khi cha Lê gia vào kinh, vì để thỏa mãn ham mê ăn uống của con gái nhỏ nhà mình, ông còn tự học rất nhiều đồ ăn ngon ở kinh thành. Vốn đã là đồ ăn ngon, còn thêm đôi tay khéo nữa.

Thất hoàng tử và thái phó càng không muốn hồi cung ăn cơm. Nếu từ sáng đến tối mỗi ngày, đều được ăn đồ ăn ngon do cha Lê gia làm, thật là việc hạnh phúc đến dường nào chứ!

Thế là, mỗi khi gặp đồ ăn ngon thì béo lên ba cân. Nên chỉ nửa tháng ngắn ngủi, không chỉ Tiểu Hạnh bị tay nghề của cha nhà mình nuôi cho khuôn mặt càng ngọt ngào. Mà trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Thất hoàng tử cũng béo lên một vòng, mỡ trên má ngày càng bắt mắt.

Quý phi nương nương hết sức tò mò với sự thay đổi này. Là một cô nương đam mê lẩu dê, khứu giác của quý phi nương nương rất nhạy bén. Chẳng qua Tiểu Thất hoàng tử bị mẫu phi nhà mình hố nhiều lần, đã sớm bồi dưỡng được kỹ năng phản trinh sát xuất chúng. Quý phi nương nương có đánh hay pha trò, đều không moi được gì từ miệng của con trai nhà mình.

Có điều, gừng càng già càng cay. Mặc dù con nhà mình rất cảnh giác, nhưng bên cạnh con trai còn có một Tiểu Tiểu Hạnh nha!

Vì vậy, Tiểu Hạnh lại được vời đến. Chỉ là, sau khi gặp mặt còn chưa bắt đầu nói chuyện, thì mũi của quý phi nương nương đã bắt đầu hoạt động với tốc độ cao. Mà đôi mắt, lại vì khứu giác nhạy bén kia mà sáng lấp lánh.

Nàng ấy tuyệt đối không ngửi nhầm đâu, đây là thịt dê!

Chắc chắn là thịt dê mà!

Hơn nữa cái mùi thơm kia, đã nói lên, là thịt dê!

Vì vậy, Tiểu Hạnh còn chưa mở miệng, quý phi nương nương đã không thể chờ đợi nữa mà bắt đầu hỏi, "Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh, buổi sáng con ăn gì?"

Tiểu Hạnh: "?" Ủa, quý phi nương nương hỏi cái này làm gì nhỉ!

Chẳng qua khi ngước mắt nhìn lên, lúc nhìn thấy một hàng chữ "Thịt dê, thịt dê, thịt dê, thịt dê" trên đầu quý phi nương nương, cuối cùng Tiểu Hạnh cũng hiểu vì sao quý phi nương nương lại hỏi vậy.

Dù sao, chuyện quý phi nương nương có tình yêu nồng nhiệt với lẩu dê, cũng đã lưu truyền rộng rãi trên đường nhỏ từ sớm rồi!

Cho nên, lúc Tiểu Hạnh đang do dự có nên nói thật hay không, thì quý phi nương nương đã không chờ được nữa, "Chắc hẳn là thịt dê đúng không?"

Khóe miệng Tiểu Hạnh co quắp. Chẳng qua, đối mặt với khứu giác nhạy bén của quý phi nương nương, nàng còn có thể nói gì đây?

Đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Mà lúc này, quý phi nương nương đã vô cùng phấn khích rồi. Là một kẻ yêu thích thịt dê, có thể nói quý phi nương nương là kiểu một ngày không ăn thịt dê như cách ba thu vậy. Bất kể là lẩu dê hay xiên thịt dê, hoặc là thịt dê nướng, đều là thứ yêu thích của quý phi nương nương. Lúc này ngửi được mùi kia trong không khí, mặc dù rất nhạt nhưng nước miếng của quý phi nương nương đã tiết ra không ngừng.

A, ngửi thôi đã thấy ngon rồi!

"Là ai làm, là ai làm?" Quý phi nương nương hỏi lần nữa.

Là một quý phi nương nương trâu bò, suy nghĩ của nàng ấy lúc này đương nhiên là lừa người tiến cung, cố gắng giữ lại để làm thịt dê cho mình rồi!

Nhưng một giây sau, câu trả lời của Tiểu Hạnh đã đâm thủng suy nghĩ của quý phi nương nương.

"Là cha con ạ."

Quý phi nương nương: "..."

Tại sao là hắn? Việc này không khoa học!

Cho dù tin tức không linh thông lắm, nhưng làm một người mẹ yêu con, quý phi nương nương cũng thường xuyên nghe con mình nói về Tiểu Hạnh và gia đình của con bé.

Anh trai Tiểu Hạnh, cha Tiểu Hạnh, và thái phó cướp Tiểu Hạnh của con trai. Với mấy người yêu thích Tiểu Hạnh, quý phi nương nương chỉ dựa vào miêu tả là có thể tưởng tượng ra.

Mà muốn một người như vậy tiến cung nấu cơm - - quý phi nương nương thở dài, nghĩ thôi đã không có khả năng rồi.

Nhưng trên thế giới này, chỉ có tình yêu và đồ ăn ngon là không thể phụ lòng nha. Không có gì là không thể hết!

Mặc dù núi không đến tìm ta, nhưng ta sẽ đi tìm núi!

Vì vậy, một ngày nào đó, cha Lê gia đang ở nhà chờ con gái nhỏ nhà mình tan học, thì nghe được tiếng gõ cửa.

Mà vừa mở cửa ra, có con gái nhỏ nhà mình, có thằng nhóc thối hoàng thất kia, có thái phó kiêu ngạo thích bao che khuyết điểm. Có, ồ, đợi chút, sao lại nhiều thêm hai người nhỉ?

Cha Lê gia nháy mắt mấy cái, hình như chưa từng gặp hai người kia nha!

Quý phi nương nương nhếch môi, đương nhiên chưa từng gặp rồi! Bọn họ là người mới nha!

Đúng vậy, hai gương mặt lạ hoắc, một trong đó là quý phi nương nương, mà một người khác, chính là hoàng thượng mặt dày mày dạn nhất định phải cùng theo quý phi đến!

Cho nên, lúc nghe thấy thằng nhóc thối hoàng thất là Thất hoàng tử gọi hai người xa lạ kia là cha và mẹ, có thể tưởng tượng ra cha Lê gia đã khiếp sợ thế nào.

Quả thực là vô cùng khiếp sợ!

Thằng nhóc thối là hoàng thất, vậy cha mẹ của cậu cũng là hoàng thất. Thằng nhóc thối là hoàng tử, vậy cha mẹ cậu..

Chẳng phải là hoàng thượng và cung phi đấy ư?

Cha Lê gia có cảm giác chân mình mềm nhũn. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy nhân vật lớn thế này đấy!

Đừng nói đầu óc, cả người ông ấy đều trống rỗng rồi đây.

Mà quý phi nương nương chỉ nhìn hai bên một lúc, liền đoán ra ai mới là cha của Tiểu Hạnh. Lúc cha Lê gia run run hành lễ, nói "Thảo dân Lê Thanh Nhai bái kiến", quý phi nương nương lại vững tin vào suy đoán của mình.

"Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Nghe nói tài nấu nướng của ngươi rất giỏi?"

"Không dám, không dám. Chỉ hiểu sơ, hiểu sơ, tùy tiện bỏ chút muối mà thôi." Cha Lê gia vội vàng nói.

Dáng vẻ của cha Lê gia vừa nhìn đã thấy thành thật, khiến quý phi nương nương có hơi ngượng ngùng. Chẳng qua, cái bụng đã bắt đầu muốn kêu ục ục rồi, nên lúc này quý phi nương nương cũng chỉ đành vứt bỏ liêm sỉ của mình, bắt nạt một người đàng hoàng mà thôi!

Vì vậy, cha Lê gia còn đang kinh ngạc vì sao quý phi và hoàng thượng lại đến nhà mình, chẳng lẽ là chuyện của Tiểu Hạnh? Thì nghe thấy quý phi nương nương nói, "Khụ khụ, cho dù thế nào thì cũng đã sắp trưa. Đến vội nên chưa ăn cơm, có thể ở đây ăn bữa cơm dưa được không?"

Cha Lê gia: "..."

Mặc dù thấy rất tò mò, nhưng chỉ là bữa cơm dưa mà thôi. Tuy rằng tài nấu nướng của mình chỉ học trong thời gian ngắn, chỉ ngắn ngủi vài năm mà thôi. Nhưng cũng không tính là khó ăn đến mức thất lễ. Chỉ là một bữa cơm, chắc không có chuyện gì đâu.

Cha Lê gia đáp ứng trong lo sợ. Mà khi quý phi nương nương mở miệng liền muốn ăn thịt dê, thì dường như cha Lê gia đã loáng thoáng phát giác được gì đó.

Còn tự chọn món, cảm giác thật kỳ quái nha!

Người tới là khách, cha Lê gia vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi loáng thoáng nghe được tiếng bụng réo, động tác của cha Lê gia lại nhanh hơn!

Phải nấu thật nhanh thôi! Chứ để khách đói bụng thì quá thất lễ!

Vì vậy, cha Lê gia đi làm cơm, còn Tiểu Hạnh đón khách. Nàng lấy lá trà mới của năm nay mang từ Giang Nam đến, pha một bình Bích Loa Xuân xanh biếc, lại mang vài món điểm tâm nhỏ. Bánh có mùi trà xanh thoang thoảng. Bánh màu cam có mùi quả hạnh. Bánh quế thơm nồng mùi quế. Còn có bánh nếp trong veo lành lạnh - - đều là thứ Thất hoàng tử rất thích ăn!

Thất hoàng tử thấy điểm tâm thì bắt đầu ăn, hết miếng này đến miếng khác, ăn rất nhiều.

Quý phi nương nương: "..."

Rốt cuộc cũng biết vì sao con nhà mình béo lên. Ăn như thế, không mập mới lạ đó!

Mà nàng ấy nhìn thấy cái vẻ ăn rất ngon kia, cũng muốn trào nước miếng luôn. Có điều, nghĩ đến bữa thịt dê sắp có, quý phi nương nương vẫn im lặng đè cái suy nghĩ muốn ăn điểm tâm nhỏ xuống.

Còn phải giữ bụng để phấn đấu vì thịt dê nữa!

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng cắn điểm tâm của Thất hoàng tử, tiếng bụng réo ục ục và tiếng nuốt nước bọt. Mà sau khi phòng bếp bên kia bùng nổ mùi thơm, thì người ngồi trong phòng đã sắp nhịn không được rồi. Đám người đều ngước cổ nhìn về phía cửa, hy vọng cha Lê gia xuất hiện sớm một chút, nói một tiếng có thể ăn rồi, vậy thì quá tốt!

Chỉ tiếc, ở đây vác đôi mắt trông mong để nhìn, còn cha Lê gia vẫn không nhanh không chậm làm món ăn. Hoàng thượng và quý phi đó nha, đương nhiên phải cẩn cẩn thận thận lại cẩn thận!

Vì vậy, đợi đến khi có thể ăn cơm, thì đã là hơn nửa canh giờ sau!

Mà lúc này, còn có hai món chưa nấu xong!

Quý phi nương nương đã trông mòn con mắt, ngay cả Hoàng thượng cũng đói đến ngực dán vào lưng, nhịn không được mà ngậm một miếng điểm tâm ăn. Chẳng qua, lúc cha Lê gia bưng dĩa thức ăn cuối cùng lên, tất cả mọi người đều nhịn không được mà hít sâu một hơi, giống như phải hít toàn bộ mùi thơm trong căn phòng này vào bụng mới tốt.

Mà khi ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy từng đĩa thức ăn tuyệt đẹp kia, tất cả mọi người đều có loại cảm giác không uổng chuyến này!

Lần này xuất cung, là đúng rồi!

Quý phi nương nương đã không chờ nổi nữa, không đợi hoàng thượng ăn trước, đã gắp ngay một miếng bỏ vào miệng hoàng đế. Sau đó nàng ấy liền gắp một đũa thịt dê xào thật nhiều. Lúc vị độc hữu của thịt dê, còn có loại trơn trượt chua cay sảng khoái, mềm và nhiều nước nổ tung trong miệng, quý phi nương nương ăn ngon đến mức gần như híp mắt lại.

Thật sự quá ngon đi!

Mà ngay cả hoàng thượng chú trọng ăn những món bổ thận, ăn vào cũng thấy là món ngon hiếm thấy, cũng nhịn không được mà gắp hết đũa này đến đũa khác. Đến cuối cùng, tốc độ múa đũa giống như gắn thêm Phong Hỏa Luân vậy.

Mà ngoài thịt dê xào, còn có thịt dê kho tiêu, thịt dê miếng, thịt dê viên, thịt dê xiên que, thịt dê hầm, thịt dê xào thì là.. vân vân. Dĩa này đến dĩa khác, nhiều dĩa khác nhau, nhưng mỗi một loại đều có mùi vị không giống nhau!

Hoàng thượng có cảm giác món thịt dê mình từng ăn trước đây có thể đã nấu không đúng cách. Rõ ràng cha Lê gia của Tiểu Hạnh làm thịt dê không hề bị mùi. Vì sao trước đây hắn lại không thích ăn chứ? Thật là kỳ quái!

Đương nhiên, ngoài thịt dê, còn có vài món chay khác. Như rau cuộn trộn cà chua, đủ loại trái cây hầm đường phèn, dưa chuột xào trứng. Nhưng có thịt dê thơm đằng trước, những món này ăn rất ít.

Cái bụng kia, còn không bằng để ăn thêm nhiều thịt!

Chỉ có Tiểu Hạnh, Thất hoàng tử và thái phó tiên sinh là ăn rất cân đối. Nên biết là, cha Lê gia không chỉ am hiểu về thịt, mà còn có những món khác nha!

Mặc dù là món chay, nhưng vào một số thời điểm, không hề khó ăn hơn món ăn mặn, thậm chí còn ngon hơn luôn!

Vì vậy, đồ ăn trên bàn cứ vơi đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Lúc trên bàn cuối cùng cũng xuất hiện ba cái dĩa không, thì hai món chính còn lại của cha Lê gia, đương nhiên cũng được bưng lên bàn.

Một dĩa, là canh thịt dê đòi hỏi sự cẩn thận về độ lửa nhất!

Canh thịt dê không chỉ trừ lạnh, mà để chấm bánh bao cũng bao ngon!

Là một kẻ tham ăn, đương nhiên quý phi nương nương đã biết mấy kiểu ăn của canh thịt dê từ sớm, châm chấm ăn ăn, chính là thứ quý phi nương nương thích nhất!

Thế là quý phi nương nương vốn định giữ bụng thấy món mình ngưỡng mộ trong lòng, cũng không còn ý định ăn cơm nữa, mà lấy mấy cái bánh bao bắt đầu ăn canh thịt dê.

Mà ngoài canh thịt dê, còn một món khác đòi hỏi độ lửa nữa, chính là đùi cừu nướng!

Là bộ phận chắc nhất, đàn hồi nhất, nhiều nước nhất trên người con dê, ăn thịt dê sao có thể không ăn đùi dê chứ?

Mà làm đùi dê, ngon nhất, dĩ nhiên là nướng rồi!

Vì vậy, quý phi nương nương đang ăn bánh bao chấm canh thịt dê, thì nhìn thấy đùi dê được nướng vàng óng mê người.

Quào quào quào! Quý phi nương nương rú lên trong nội tâm. Là một kẻ yêu thích thịt dê, nàng không ngờ lại có một ngày mình sẽ phiền não vì loại phiền não muốn ăn đòn như "Quá nhiều đồ ăn ngon, món nào cũng muốn ăn nhưng không ăn được thì biết làm sao đây".

Nhưng quý phi nương nương thật sự phiền não.

Là một nữ nhân, cho dù có anh dũng, nhưng dù sao sức ăn cũng tương đối nhỏ.

Huống chi, quý phi nương nương lại không thể luyện một trăm lẻ tám chùy trước mặt mọi người để tiêu thực. Nên lúc này, cũng chỉ có thể lưu luyến một bàn đầy thức ăn này mà thôi.

A, tạm biệt, đùi dê nướng màu vàng óng ánh được quết mật ong, nước trái cây, các loại hương liệu và cay cay mà nàng ấy yêu thích nhất. Tạm biệt, thịt thịt, mọng nước, canh thịt dê chấm bánh bao vừa thơm nồng, bỏ vào miệng đã trơn trượt, vừa ăn ngon lại còn uống ngon của nàng ấy. Tạm biệt, bánh thịt dê, thịt dê viên, xiên thịt dê, thịt dê miếng mà nàng ấy thích ăn.

Đều tạm biệt!

Không, thật ra nàng ấy tuyệt đối không muốn tạm biệt đâu!

Nàng vẫn rất luyến tiếc những món ngon này. Nghĩ đến có lẽ phải rất lâu sau này mới có thể ăn nữa, nàng ấy liền không bỏ được!

Mà lúc này, đứng chung một chiến tuyến với quý phi nương nương, có hoàng thượng nữa!

Đúng vậy, chẳng những quý phi, mà sau bữa cơm, ngay cả hoàng thượng cũng đã yêu thích mùi vị này. Loại mùi thơm nồng nặc, cùng với cách chế biến ngon miệng!

Nấu ngon như thế mà không phải ngự trù, thật là không vui!

Mà càng khiến hoàng thượng không vui chính là, không chỉ thái phó, mà đến cả Tạ gia cũng đều đang che chở cho cả nhà này.

Hỏi làm sao hắn biết á? Có ai từng thấy tế tửu Quốc tử giám khách khí đưa đệ tửu đến cửa nhà còn lưu luyến không muốn đi chưa?

Nếu không phải đã biết rõ Lê Lãng là đồ đệ của Tạ tế tửu, hoàng thượng còn tưởng ngược lại, biến thành Tạ tế tửu là đồ đệ của Lê Lãng đấy!

Mà hoàng đế cũng không biết, thật ra đó chính là chân tướng nha!

Mặc dù về phương diện học, Tạ tế tửu là sư phụ của đại ca Lê gia. Nhưng ở phương diện khác - - ví dụ như võ học chẳng hạn, Lê Lãng lại là sư phụ của Tạ tế tửu đó!

Bởi vì Lê Lãng có thể dạy hắn luyện quyền, đánh nhau nha!

Kể từ sau khi dùng công phu đánh nhau mà Lê Lãng dạy, Tạ tế tửu liền có cảm giác mình quả thực đã sống một cuộc sống mới. Rốt cuộc sau này sẽ không còn bị người khác gọi là yếu như gà nữa, Tạ tế tửu liền thấy đặc biệt phấn chấn!

Đến ngay cả phủ tướng quân cách vách, cũng bị mình đạp một cước. Bây giờ Tạ tế tửu đi đường đều ngước đầu, đặc biệt hãnh diện.

Ai bảo bọn họ gọi hắn là tên mặt trắng!

Phủ tướng quân cách vách: "..."

Luyện thuật phòng thân của nữ tử không tệ nhỉ?

Đương nhiên Tạ tế tửu không hề biết mình luyện cái gì. Mà những người đánh nhau với tế tửu, sau khi bị đá vào chỗ nào đó không thể nói cũng ngại nên không tố cáo ra ngoài. Nếu không mất mặt là nhỏ, nhưng tập kích mệnh quan triều đình sẽ bị bỏ tù đó!

Cho nên, Tạ tế tửu cũng sẽ không bao giờ biết, thứ mình luyện thật ra là -- thuật phòng thân của nữ tử, mà sau khi đại ca Lê gia luyện xong chuẩn bị dạy cho em gái nhỏ nhà mình!

Nhưng trước mắt, Tạ tế tửu vẫn rất thích đại ca Lê gia. Có một chút vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là sự tôn kính mơ hồ.

Cho nên, hoàng đế thấy hai người ấy che chở cả nhà này như vậy, hắn động vào thế nào được!

Mà không động vào = cha Lê gia không làm ngự trù = không có đồ ăn ngon.

Nghĩ tới đây, hoàng đế liền cảm thấy buồn bực.

Thật ra, hắn rất muốn trở thành một vị hoàng đế lợi hại giống như cha mình, mà không giống như bây giờ, lúc nào cũng phải băn khoăn về ý kiến của hạ thần. Mặc dù suy nghĩ của bọn họ đôi khi cũng đúng.

Hoàng đế buồn bực, mà người buồn bực hơn cả hoàng đế chính là quý phi.

Chẹp chẹp, vì là người thích thịt dê nhất, nên thủy chung cũng là nàng ấy!

Nhưng có con nhà mình ở đây, còn có Tiểu Hạnh ở đây, quý phi nương nương còn có thể thế nào chứ?

Nàng ấy chỉ có thể nước mắt ròng ròng cảm tạ cha Lê gia đã chăm sóc con mình, còn bày tỏ chút ngại ngùng vì hành vi ăn uống chùa của con trai nhà mình. Sau đó nàng ấy lấy ra rất nhiều rất nhiều bạc, nói muốn đền bù tổn thất cho cha Lê gia!

Cha Lê gia là một người cha rất thuần phác, rất lương thiện. Chuyện này đối với ông ấy chẳng qua chỉ là chuyện nhiều thêm một đôi đũa. Sao ông ấy lại có thể lấy số tiền này chứ?

Cho nên, vàng bạc trước mặt nhưng cha Lê gia lại cự tuyệt vô cùng quyết đoán, "Nương nương, bạc ngài ban thưởng lần trước còn chưa xài hết. Thảo dân còn chưa nói một tiếng cảm tạ, cảm tạ ngài đã chăm sóc Tiểu Hạnh nhà tôi. Con bé gây thêm phiền phức cho ngài rồi!"

"Không, không không, không phiền đâu!" Quý phi nương nương vội vàng nói, "Ta rất thích đứa bé Tiểu Hạnh này. Cho dù không vì trong nhà thì vì Tiểu Hạnh, ngươi cũng nên nhận số tiền này. Nếu không Tiểu Thất ăn uống chùa ở nhà ngươi nhiều lần cũng ngại."

"Những thứ kia không đáng giá bao nhiêu tiền, còn phải đa tạ ngài mới đúng. Còn Tiểu Hạnh, tôi có tay có chân, hiện tại bệnh cũng đã tốt hơn, dù thế nào cũng có thể chăm sóc con bé mà."

Quý phi nương nương nghe đến đây thì đôi mắt đảo vòng, không biết là nghĩ tới điều gì, "Vậy ngươi có dự định gì chưa?"

"Dự định?" Cha Lê gia nghĩ, "Có lẽ sẽ vẽ tranh viết chữ cho người ta. Tôi vẽ tranh cũng tạm. Nếu có thể nhận vài công việc vẽ chùa miếu gì đó, thì có thể duy trì sinh kế của gia đình rồi."

Quý phi nương nương nghe thế lại cười, "Ta thấy thế này, ngươi đi viết chữ vẽ tranh, còn không bằng mở tửu lâu!"

"Tửu lâu?" Cha Lê gia nghi hoặc nháy mắt mấy cái, "Trước kia tôi chưa từng làm việc này. Tửu lâu, sẽ thích hợp sao?"

"Đương nhiên thích hợp chứ!" Quý phi nương nương nói như đinh chém sắt, "Với tay nghề của ngươi, không kiếm được lời cũng là việc khó. Còn về phần quản lý tửu lâu các loại, chỉ cần tuyển chưởng quỹ là được rồi. Nếu ngươi lo lắng về vấn đề tiền bạc, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn trước. Chờ sau khi tửu lâu có lợi nhuận thì trả lại ta là được. Ta rất có lòng tin vào tay nghề của ngươi!"

Cha Lê gia nghe đến mông lung, cảm thấy hơi vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục. Ông ấy thật sự có thể mở một tửu lâu ư?

Nghĩ tới đây, ông ấy kìm lòng không được mà chuyển ánh mắt về phía Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh cũng lập tức hiểu rõ lo lắng của cha Lê gia.

Nàng không phải không biết trong khoảng thời gian này cha Lê gia đã có bao nhiêu áp lực. Mặc dù tạm thời nhìn bọn họ có vẻ đứng vững gót chân, nhưng đây chẳng qua chỉ là tạm thời!

Học bổng của đại ca Lê gia chẳng biết lúc nào mới có, bây giờ Tiểu Hạnh không còn là cung nữ nữa, tùy tiện nhận bạc thưởng cũng không tốt. Mặc dù thái phó và Thất hoàng tử đều có ý giúp đỡ, nhưng lúc này thiếu tình, cũng phải cần Tiểu Hạnh trả. Cha Lê gia sao nỡ chứ.

Nhưng không có tiền thu nhập, vậy thì điểm dựa lại càng lỏng. Cha Lê gia đã mấy lần ra đường kiếm việc, nhưng kết quả, hiển nhiên cũng không tốt lắm.

Đề nghị này của quý phi nương nương có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng vì quá mức tốt đẹp, nên cha Lê gia lại chần chừ!

Mà đối với việc này, đương nhiên Tiểu Hạnh sẽ cấp một viên thuốc trợ tim cho cha nhà mình.

Cho nên, đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của Lê gia, Tiểu Hạnh liền ra sức gật đầu.

Nợ tình, luôn có thể trả hết. Không thể vì sợ nợ tình, mà bỏ qua cơ hội thay đổi bản thân được!

Hơn nữa, đối với lý do thẳng thắng "Thế thì sau này có thể ngày ngày lén xuất cung ăn đồ ăn ngon rồi! Cho dù bị phát hiện cũng không sợ!" trên đầu quý phi nương nương, Tiểu Hạnh hoàn toàn không cần phải nghĩ quá nhiều.

Ồ, có lẽ, nàng có thể giúp quý phi nương nương thắng mấy ván, hoặc là rất nhiều rất nhiều ván. Như vậy quý phi nương nương nhất định sẽ thật vui vẻ!

Thế là, chuyện mở tửu lâu đã được định như vậy. Trước khi đi, quý phi nương nương đã để lại hai ngàn lượng, nói là cho cha Lê gia mượn. Nhưng cha Lê gia không muốn thế, chỉ nói đây là quý phi nương nương nhập cổ phần, ông ấy chỉ chiếm nửa phần là đủ rồi.

Đương nhiên, ý tưởng này đã bị quý phi nương nương cự tuyệt. Sau khi hai bên cò kè mặc cả, cuối cùng quý phi nương nương phải dùng cường quyền áp bức, cha Lê gia mới quyết định cùng quý phi nương nương chia mỗi người một nửa cổ phần, cha Lê gia lấy kỹ thuật để nhập cổ phần.

Cha Lê gia vẫn cảm thấy mình chiếm tiện nghi, còn quý phi nương nương lại cười nói, "Sau này ngươi đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi là được. Với món ăn ngươi làm, bao nhiêu tiền cũng sẽ không đủ!"

Cha Lê gia nháy mắt mấy cái, đương nhiên là không tin.

Chuyện mở tửu lâu đã được quyết định như vậy. Mà mỗi lần tan học, Tiểu Hạnh và Thất hoàng tử cũng có chuyện phải làm, đó chính là đến tửu lâu tìm cha Lê gia!

Không chỉ là vì ăn cơm, mà còn để hỗ trợ nữa!

Mặc dù chỉ là hai đứa nho nhỏ, nhưng đều có vài ý tưởng độc đáo. Ví dụ như treo vỏ sò nhuộm màu lên vách tường trắng, tiếng chuông gió leng keng lanh lảnh. Mỗi phòng mỗi phong cách khác nhau. Thậm chí còn có một vài thứ đặc biệt của phiên bang, nhìn rất kỳ quái nhưng chơi lại thú vị!

Vì vậy, đợi đến lúc khai trương tửu lâu, mỗi một người tiến vào đều cảm thấy nơi này rất là kỳ dị.

Nếu thích biển cả, có thể thấy trang trí chứa cát mịn và vỏ sò, có thể thấy tranh vẻ biển trên vách tường, và rất nhiều rất nhiều thứ nữa.

Nếu thích nhiên thiên, vậy thì xanh lá cây tươi mát hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hoa nhỏ thanh nhã với mùi hương thoang thoảng, phối hợp với màu xanh lá cây kia, sao không khiến người ta thích được chứ!

Nếu thích náo nhiệt, vậy đương nhiên màu đỏ như lửa là đẹp nhất. Ngọn lửa rực rỡ với hoa hồng nở rộ, đều là đẹp nhất, động lòng người nhất!

Nếu thích yên tĩnh, vậy thì có phòng cách âm. Màu sáng mộc mạc, hơi lạnh. Yên tĩnh và bí ẩn, khiến người ta thoải mái và an tâm.

Mà ở tửu lâu này, người lớn có chỗ người lớn. Người già có chỗ riêng của người già. Trẻ con cũng có sân chơi nhỏ đặc hữu của mình. Vì vậy ngày đầu tiên khai trương, gần như tất cả mọi người đều hài lòng mà về.

Đương nhiên, phương diện trang trí đã khiến người ta hài lòng, nhưng khiến người ta hài lòng nhất lại là mùi vị thức ăn!

Đây tuyệt đối là đồ ăn ngon làm cho người ta hoàn toàn không cách nào từ chối, ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai!

Vì vậy, sau ngày đầu tiên có khởi đầu tốt đẹp, thì việc buôn bán của tửu lâu vào những ngày kế tiếp quả là đắt hàng đến mức khiến cha Lê gia trợn mắt há mồm. Ông ấy bận rộn đến xoay mòng mòng. Cái suy nghĩ định một mình chèo chống cả tửu lâu nhỏ để tiết kiệm chi tiêu đã triệt để phá sản. Mà ngược lại, còn thuê thêm một người, hai người, ba người. Ngay cả chưởng quỹ cũng nhiều hơn hai người.

Hiệu ứng bận rộn rất rõ ràng. Doanh thu một ngày cũng đã gần ngàn lượng bạc, mà đây chỉ là vừa mới khai trương thôi nha. Chắc hẳn sau này khi danh tiếng vang xa, khách sẽ càng nhiều và càng ổn định hơn.

Lúc kiểm kê vào giữa tháng, không những cha Lê gia trợn mắt há mồm, mà ngay cả Tiểu Tiểu Hạnh và quý phi nương nương đã chuẩn bị tâm lý từ sớm cũng trợn mắt há mồm.

Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, lợi nhuận đã đạt tới một vạn lượng bạc rồi!

Thế là, bạc mà quý phi nương nương hữu nghị tài trợ đã nhanh chóng kiếm về. Đừng nói cha Lê gia không kịp chuẩn bị, ngay cả quý phi nương nương cũng không ngờ tới đâu!

Bởi thế, cha Lê gia cũng hiểu biết rõ ràng về bản thân hơn, cũng càng làm cho ông ấy kiên định với quyết tâm phát triển tửu lâu lớn mạnh!

Vì vậy tiếp theo, Tiểu Hạnh liền phát hiện, hình như cha mình lại bận rộn hơn.

Vốn đã rất bận, nhưng ít nhất mỗi lần cũng sẽ về nhà đúng giờ, tuyệt đối không về muộn.

Mà bây giờ, mặc dù vẫn là con gái nhỏ tốt nhất, con gái nhỏ tuyệt nhất, con gái nhỏ là lớn nhất. Nhưng sau khi về nhà đúng giờ, cha Lê gia lại giành thời gian để nghiên cứu thực đơn mới.

Tiểu Hạnh: !

Tuy rằng hiểu là vì muốn tốt cho sau này, nhưng hiện tại Tiểu Hạnh vẫn thấy hơi mất mát.

Chẳng qua mất mát chỉ được mấy ngày. Lúc cha Lê gia nộp đồ ăn ngon lên để Tiểu Hạnh ăn thử, thì chút tâm tình mất mát kia của Tiểu Hạnh cũng bị quét sạch.

Quả nhiên cha tốt nhất, cha giỏi nhất, cha thật tuyệt!

Tiểu Hạnh đang ăn một tô mì kỳ quái, ở trên được phủ một loại đồ ngọt làm từ sữa tươi, nhưng ăn vào, lại ngon đến bất ngờ!

Tiểu Hạnh gần như chỉ cắn một miếng đã nuốt trọn cái bánh ngọt rồi! Trái cây tươi bên trong càng khiến Tiểu Hạnh thích hơn!

Mà sau khi Tiểu Hạnh nếm thử xong, cha Lê gia liền cười rồi đưa cho Tiểu Hạnh một bộ quần áo mới, sau đó nói với Tiểu Hạnh một câu, "Sinh nhật vui vẻ."

Tiểu Hạnh: "..."

Hả?

"Sao thế, quên rồi à? Hôm nay là sinh nhật con đó!" Cha Lê gia vuốt xuôi mũi Tiểu Hạnh, sau đó mới vừa cười vừa nói.

Còn Tiểu Hạnh thì đang sững sờ. Thì ra, hôm nay là sinh nhật mình?

Mà sau khi Tiểu Hạnh ăn đồ ngon mà cha Lê gia làm không lâu, thì cuối cùng Thất hoàng tử và thái phó tiên sinh cũng đã đến!

- - Hôm này là sinh nhật của hôn hôn/ cháu gái nhỏ đó nha! Sao bọn họ có thể không đến được chứ?

Thậm chí, ngay cả Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, Bát hoàng tử cũng đến, chính là vì muốn ăn mừng sinh nhật Tiểu Hạnh!

Còn về phần phương thức ăn mừng của bọn chúng - - "Tới tửu lâu ăn một bữa trước đã!"

Mấy vị hoàng tử cùng đồng thanh nói. Ngày nào cũng bị tiểu đồng bọn và tiên sinh khoe khoang được ăn đồ ăn ngon, nước miếng của mấy vị tiểu hoàng tử đã chảy thẳng xuống ba nghìn thước từ sớm rồi. Lúc này rốt cuộc cũng tìm được lý do thích hợp, nếu không ăn một bữa - - trong lòng bọn chúng sẽ ngứa ngáy đó!

Chẳng qua, Tiểu Hạnh và Thất hoàng tử nghe thế thì lại cười. Cha Lê gia cũng có chút buồn cười, "Hôm nay tửu lâu không mở cửa!"

Mấy vị tiểu hoàng tử: "..."

"Không mở cửa? Vì sao ạ?"

Trên mặt mấy đứa đang xếp hàng lộ ra vẻ mất mát rõ ràng, khiến cha Lê gia nín cười mãi.

"Bởi vì ta là đầu bếp mà!"

Đầu bếp đã xin nghỉ, đương nhiên tửu lâu phải ngừng kinh doanh nha!

Còn về phần tổn thất nhân khí gì đó, hiện tại lượng khách của tửu lâu đã vững chắc, sẽ không sao cả đâu.

Quá lắm, thì ngày mai lại bận hơn một chút mà thôi.

"Chú là đầu bếp ạ?" Mấy vị tiểu hoàng tử đầu tiên là sững sờ, sau đó lại là rất ngạc nhiên. Bởi vì bọn chúng đều ý thức được, nếu cha Lê gia đã là đầu bếp, vậy có ông ấy ở đây, thì bữa tiệc lớn ở tửu lâu chẳng phải là việc nhỏ như con thỏ ư?

Thế là, cha Lê gia còn chưa mở miệng, đã bị Bát hoàng tử nhỏ nhất ôm bắp đùi, rồi đến Lục hoàng tử ôm mông, Ngũ hoàng tử ôm thắt lưng. Nguyên một đám, quả thực muốn treo trên người ông ấy luôn.

"Chú Lê, chú Lê, hôm nay bọn cháu muốn ăn cơm ở nhà chú, có được không ạ? Chúng cháu thích đồ ăn chú làm nhất!" Tiểu Bát miệng ngọt nhất làm nũng với cha Lê gia đầu tiên, làm cho Tiểu Hạnh nhìn mà than thở.

Vì đồ ăn ngon mà phải khom lưng, liêm sỉ đâu?

Mà trừ Bát hoàng tử, Lục hoàng tử lại cũng dùng giọng ngậm đường. Độ ngọt tăng thẳng lên mười phần trăm, khiến Tiểu Hạnh nghe mà khẽ run rẩy.

Tuy Ngũ hoàng tử có vẻ thận trọng hơn, nhưng lại trưng ra bộ mặt con nít không thích ăn thật ra rất thích ăn. Đôi mắt của Ngũ hoàng tử lộ ra vẻ chờ đợi mặc dù không nói câu nào. Nhưng khuôn mặt ngốc ngốc đáng yêu kia, vẫn khiến Tiểu Hạnh nhịn không được mà co quắp khóe miệng.

Mấy đứa nhỏ này vì ăn ngon cũng dám liều mạng!

Mà cha Lê gia thì ai đến cũng không từ chối. Tiệc sinh nhật của con gái nhỏ nhà mình, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Nếu không phải vì sân quá nhỏ, ông ấy còn muốn mở tiệc băng chuyền nữa đấy. Chẳng qua con gái vẫn còn nhỏ tuổi, đợi đến khi con bé trưởng thành rồi làm như vậy cũng không muộn, tiết kiệm lấy may mắn.

Bây giờ có mấy vị tiểu đồng bọn này là được rồi!

Hơn nữa, người chủ trì quyền cao chức trọng đã có, thái phó và Tạ tế tửu đều có sẵn. Mà con trai nhà mình, cũng là một phần quan trọng. Vì vậy, đợi đến khi Tiểu Hạnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ một đống "Sinh nhật vui vẻ", thì hiện trường đã trở nên rất náo nhiệt và chính thức.

Tiểu Hạnh mặc áo và váy nhỏ màu đỏ do cha Lê gia làm cho nàng. Tua rua màu vàng khiến cả bộ quần áo sống động và tinh nghịch hơn, nhìn qua xinh đẹp vô cùng.

Trên đầu vẫn là búi tóc, chỉ là hoa trên đầu đã đổi thành màu đỏ, nhụy hoa còn rắc mấy viên ngọc đỏ. Kết hợp với màu váy áo, lộ vẻ hết sức xinh đẹp.

Tiểu Hạnh thế này, Thất hoàng tử đã từng thấy một lần, đó là lúc sinh nhật cậu. Chỉ là lần này với lần đó, nhìn thì giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Tiểu Hạnh thế này, càng xinh đẹp cũng càng chói mắt hơn.

A, hãy thứ lỗi cho cậu ấy vì đã nhìn một người tròn như hồng tú cầu thành ra xinh đẹp. Vì với thẩm mỹ quan đã hoàn toàn dị thường của Thất hoàng tử, cậu chỉ cảm thấy Tiểu Hạnh lúc này thật sự, rất xinh đẹp! Đẹp khiến cậu không dời được mắt luôn!

Có cùng cảm giác này còn có cha Lê gia, đại ca Lê gia và thái phó nữa. Chỉ có thể nói, không phải người một nhà thì không vào một cửa?

Tiệc sinh nhật được tổ chức vào ngày thu ấm áp. Cha Lê gia còn đặc biệt làm ra món mì trường thọ trứng gà đỏ nữa. Thậm chí đại ca Lê gia cũng xuống bếp làm vài món trộn. Thất hoàng tử thì tự làm bánh dẻo đậu đỏ - - lần này cậu làm rất bình thường, chỉ thêm một phần đường thôi. Mặc dù cậu vẫn luôn cho rằng mười phần đường sẽ ăn ngon hơn. Mà thái phó..

Được rồi, thái phó làm đậu phộng rang cháy. Hạt nào hạt nấy đen thui, nhưng mùi lại rất thơm.

Cha Lê gia còn làm rất nhiều đồ ăn ngon, có món mới nghiên cứu, có món học lúc đầu. Cá chua ngọt này, sườn kho tiêu này, canh nấm trắng này.. vân vân. Cũng khiến mấy vị tiểu hoàng tử ăn đến bụng tròn ung ủng, ăn đến khi không ăn nổi nữa mới thôi.

Cứ như vậy, lúc về còn liếm mặt nói muốn gói một phần mang về, khiến Thất hoàng tử cảm thấy mất mặt thay huynh đệ nhà mình luôn.

Ngũ, Lục, Bát hoàng tử: "..."

Hừ, ngày nào đệ cũng được ăn nên đương nhiên không lạ gì! Nhưng bọn ta chỉ lâu lâu mới được ăn một lần nha!

Có điều, mặc dù ba vị hoàng tử Ngũ, Lục, Bát vừa ăn vừa gói mang về, như vẻ trong cung không được ăn no nhưng vẫn để lại quà sinh nhật cho Tiểu Hạnh nha!

Mà ngoài Ngũ, Lục, Bát, ba vị hoàng tử ra, còn có cha, đại ca, thái phó gia gia và Tiểu Thất hoàng tử, đều để lại quà hết.

Tiểu Hạnh nhìn đống quà trước mặt mình, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiểu Thất hoàng tử còn cố ý dặn là phải chờ bọn chúng đi thì mới được xem. Tiểu Hạnh cho rằng đó là một bất ngờ, nên đã đồng ý hết sức vui vẻ.

Chẳng qua, khi mở món quà đầu tiên ra Tiểu Hạnh liền囧, đây là cái quỷ gì vậy?

Mà lúc hồi cung, Lục hoàng tử cũng hỏi Ngũ hoàng tử, "Ngũ ca, huynh tặng gì thế?"

Ngũ hoàng tử chỉ cười mà không nói, tỏ ra hết sức thần bí.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 268 Tìm chủ đề
Chương 82:

Bấm để xem
Đóng lại
[HIDE-THANKS]Bởi vì quà Ngũ hoàng tử tặng chính là bức chân dung nhân vật mà cậu ấy vô cùng 'Am hiểu' nha.

Nhưng khiến Tiểu Hạnh có cảm giác hết sức囧 là, nếu Ngũ hoàng tử tặng bức họa vẽ mình, hoặc là bức họa vẽ Tiểu Hạnh, thì Tiểu Hạnh sẽ cảm thấy lo lắng sâu sắc cho thiên phú hội họa của Ngũ hoàng tử, đồng thời gác món quà ấy vào xó thôi. Nhưng thứ Ngũ hoàng tử tặng lại chính là bức họa vẽ Thất hoàng tử.

Còn là bức họa vẽ Thất hoàng tử mặc đồ con gái vào sinh nhật khi còn bé.

Cho nên, Tiểu Hạnh nhìn quà sinh nhật trong tay mình, 囧đến độ không đành lòng nhìn thẳng.

Rõ ràng Thất hoàng tử trông rất đẹp mắt, cho dù mặc đồ con gái cũng là bé mập xinh xẻo, đáng yêu - - Có cái đêm Thất tịch làm chứng, Thất hoàng tử mặc đồ con gái cũng rất đáng yêu mà!

Chẳng qua, sau khi bị Ngũ hoàng tử đi ngang qua tô lên, thì Thất hoàng tử đáng yêu liền biến thành nhóc mập ngốc nghếch xấu xí.

Không phải khiêm tốn đâu, là xấu thật đó!

Tiểu Hạnh thề, ngoài bức họa mà Ngũ hoàng tử vẽ vào lần tảo mộ trước đó, đã không còn bức nào có thể xấu hơn bức nhóc mập này!

Phần lớn trẻ con đều trắng trẻo đáng yêu, nhưng thế này thì lớn lên vặn vẹo cỡ nào mới biến thành dáng vẻ này chứ!

Chỉ là, liên hệ bức tranh này với Thất hoàng tử, so sánh nhóc mập xấu xí trong bức họa này với Tiểu Thất hoàng tử. Mặc dù không tương xứng lắm với thực tế, nhưng Tiểu Hạnh nhìn một lúc lại thấy thuận mắt hơn rất nhiều một cách khó hiểu. Nàng chỉ cảm thấy, Thất hoàng tử trong bức họa này cho cảm giác đáng yêu tiềm ẩn nào đó.

Nói ngắn gọn là, xấu một cách đáng yêu!

Vì vậy, sau khi hồi cung, ba vị Lục, Thất, Bát hoàng tử còn thấy ưu thương thay Tiểu Hạnh. Chúng cho rằng món quà mà Tiểu Hạnh nhận được chắc chắn là bức họa vẽ nàng. Mà hoàn toàn không biết, nàng đúng là nhận được một bức họa, nhưng nội dung bên trong không phải nàng..

Mà là Tiểu Thất hoàng tử nha!

Ngũ hoàng tử lại nghĩ tới bức họa mình tặng, vừa treo nụ cười thần bí, vừa nói thầm trong lòng: Tiểu Thất, ca ca chỉ có thể giúp đệ tới đây thôi!

Thất hoàng tử: QAQ anh ruột đó!

Mà ngoài Ngũ hoàng tử, còn có quà của Lục hoàng tử. Không thể so sánh với đứa trẻ văn nghệ là Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử chỉ am hiểu nhất là chơi. Cho nên quà cậu ấy tặng Tiểu Hạnh, đương nhiên cũng là đồ chơi. Hơn nữa còn là nhạc hộp ở quê hương cậu ấy!

Nhạc trong hộp là một điệu nhạc dân gian không biết tên, thoải mái vui vẻ, tựa như tiếng chim vàng anh hót vào buổi sáng sớm, lại tựa như tiếng suối chảy róc rách trong núi. Cảnh sắc an lành thiên nhiên.

Chỉ là, nghe nhạc thì không có vấn đề gì. Làn điệu rất tuyệt, âm sắc cũng hay, leng ca leng keng, róc ra róc rách. Nhưng điều quan trọng là - - sau khi mở hộp nhạc ra thì đừng nhìn vào trong nha.

Bởi vì chỉ cần nhìn một cái, bạn sẽ không còn cách nào nhìn thẳng vào bài hát này nữa!

Ai từng thấy dáng vẻ của một đám khỉ con nhảy nhảy nhót nhót trên sân khấu mà còn cảm thấy bài hát này là thiên nhiên yên bình chứ!

Nhưng nhìn kỹ lại, trên trán một con khỉ có túm lông màu vàng. Con khác thì toàn thân vàng óng ánh nhìn rất quen mắt. Đây không phải thú cưng Kim Tử và khỉ con mà Tiểu Lục vừa mới mang về từ Giang Nam đây ư?

Vì vậy, nhìn cái đế dùng nhựa cao su vẽ lung tung lên lần nữa, là có thể thấy được Tiểu Lục hoàng tử đã phát huy trọn vẹn năng lực của mình, biến phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt thành rạp hát khỉ như bây giờ

Luôn cảm thấy tuyệt đối không phải ngoài ý muốn đâu!

Chỉ là, nếu có thể thay đổi âm nhạc cho phù hợp với cảnh, biến thành đại náo thiên cung thì tốt hơn!

Tiểu Hạnh cạn lời, thở dài một hơi. Nàng đóng hộp lại, âm nhạc cũng ngừng luôn. Cuối cùng cũng không phải nghe điệu hát dân gian phối hợp với rạp hát khỉ con nữa, cảm giác thật sự rất rất rất tốt!

Tiểu Hạnh cười khổ để cái hộp sang một bên, sau đó cầm quà của Bát hoàng tử lên.

Bát hoàng tử sẽ tặng cái gì nhỉ?

Hình dáng bình bình bẹp bẹp, còn dùng hồng bao bọc lại. Nhìn đặc biệt đặc biệt giống một cái - - hồng bao?

Nhớ tới tác phong bình thường của Bát hoàng tử, lúc này rất có thể sẽ tặng hồng bao đó!

Mà sờ tới sờ lui hồng bao cũng không có gì nhô lên, chắc hẳn không phải tiền đồng hoặc bạc, vậy thì chính là - - ngân phiếu?

Ngân phiếu ít nhất đã là năm mươi lượng. Nghĩ đến heo đất nhỏ mà bình thường Bát hoàng tử phải đấu trí đấu dũng với Ngô phi nương nương mới giữ lại được. Tiểu Hạnh liền cảm thấy, lần này Bát hoàng tử đã trích máu hơi nhiều rồi!

Vì vậy, mang theo tình yêu với bạc, Tiểu Hạnh hết sức vui vẻ mở hồng bao. Chẳng qua, lúc rút đồ bên trong ra, Tiểu Hạnh mới có cảm giác không đúng lắm.

Hình như ngân phiếu - - không cứng như thế mà?

Cũng không dày thế đâu.

Càng không thể có màu đỏ!

Thế nên - - Tiểu Hạnh cứ thế trơ mắt nhìn ngân phiếu mà mình chờ mong biến thành một miếng giấy cứng màu đỏ. Mà trên giấy kia, còn viết - - Thẻ vàng cửa hàng trái cây Sông Nước Giang Nam!

Ở mặt sau của thẻ còn viết đủ loại phúc lợi của thẻ vàng nữa. Chẳng hạn như mua trái cây giảm tám phần trăm, có thể đặt trước, còn có thể ăn thử miễn phí các loại trái cây theo mùa, khiến Tiểu Hạnh nhịn không được mà co quắp khóe miệng.

Nàng biết ngay mà, sao Bát hoàng tử có thể không tiếc bạc chứ. Đồ tham tiền nhỏ kia, quả thực là thuộc loại Tỳ Hưu*, chỉ có vào chứ không có ra.

(*Tỳ Hưu: Là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng)

Mà giờ đây, ngay cả quà sinh nhật cũng phải kiếm lời ít bạc, khiến Tiểu Hạnh vừa bực mình lại vừa buồn cười, đúng là dở khóc dở cười.

Chẳng qua tửu lâu của cha Lê gia vừa mới mở, cũng cần phải chuẩn bị mâm trái cây theo mùa, một số loại còn có thể dùng để làm món ăn. Cho nên Tiểu Hạnh suy nghĩ một lúc, vẫn cất cái thẻ màu đỏ tuyệt đối không dính dáng đến cái thẻ vàng vào, định bụng sẽ đưa cho cha nhà mình, để ông dùng trong tửu lâu.

Sau khi bóc hết quà sinh nhật của Ngũ, Lục, Bát, ba vị hoàng tử. Tiếp theo, chính là quà của Tiểu Thất hoàng tử!

Tiểu Thất hoàng tử là tiểu đồng bọn thân nhất của Tiểu Hạnh. Chỉ là tiểu đồng bọn này sẽ tặng quà gì, Tiểu Hạnh lại vẫn đoán không ra.

Tiểu Thất hoàng tử sẽ tặng gì nhỉ?

Lúc trước cậu đã từng hỏi Tiểu Hạnh muốn cái gì. Có điều khi đó Tiểu Hạnh đã quên mất sinh nhật của mình, chỉ nói bây giờ đang sống rất tốt, không muốn cái gì cả. Nàng chỉ hy vọng cả nhà có thể an khang. Chỉ là nguyện vọng này, hình như quà sinh nhật không thể thực hiện được.

Vậy Tiểu Thất sẽ tặng gì đây?

Mang theo niềm mong đợi sâu sắc với món quà của Tiểu Thất, Tiểu Hạnh cẩn thận mở cái hộp quà rất lớn kia ra. Trong khoảnh khắc mở ra, Tiểu Hạnh lại hơi mông lung.

Ồ, đây là cái gì thế?

Một đống đồ có thể nói là cũ kỹ lộ ra khỏi hộp. Có trống bỏi đã phai màu, có diều giấy bị rách, có miếng vải không nhìn ra hình dáng, có con lật đật bị ngã không đứng thẳng nổi, có tranh chữ toàn vết tròn tròn nhìn chẳng hiểu gì, còn có một cái hà bao nhỏ đựng một lượng bạc.

Nhìn một đống kỳ kỳ quái quái trước mắt, Tiểu Hạnh liền cảm thấy mơ hồ luôn.

Ủa, tặng mấy thứ này cho nàng, là để nàng chơi hay gì?

Mà lúc này, Thất hoàng tử đang trên đường hồi cung, lại nghĩ tới lời nói của mẫu phi.

Gia đình, chính là người biết tất cả quá khứ của con, nhưng người đó vẫn hoàn toàn bao dung, thủy chung như một.

Cậu muốn trở thành gia đình của Tiểu Hạnh, cũng muốn Tiểu Hạnh trở thành gia đình của cậu. Chỉ là trước mắt để hiểu rõ toàn bộ quá khứ của Tiểu Hạnh còn cần nhiều thời gian. Nhưng không sao cả, cậu cứ nói cho Tiểu Hạnh nghe về quá khứ của cậu trước đã.

Thế nên, Tiểu Hạnh mới thấy rất nhiều tờ giấy nhỏ trong quà sinh nhật của Thất hoàng tử.

Như là, trống bỏi đã làm bạn với Thất hoàng tử khi cậu vừa sinh ra. Con lật đật bị Thất hoàng tử không hiểu chuyện làm hỏng. Diều giấy bị rách khi mắc trên cây. Lần đầu tiên viết chữ. Thật ra mấy vết mực tròn tròn kia chính chữ "Nhất". Bạc lần đầu tiên cất giấu. Còn miếng vải kỳ quái kia, thật ra là quần áo Thất hoàng tử muốn may cho ếch con.

Từng thứ, từng thứ, từng thứ một. Tiểu Hạnh nhìn một đống trước mặt dần dần nhiều lên, giống như có một đứa bé bỗng khiến nhảy khỏi đầu nàng. Từ lúc đứa bé kia còn nhỏ xíu, biết khóc biết cười, biết ồn ào gây chuyện. Dần dần, lớn thành dáng vẻ đáng yêu như bây giờ.

Tiểu Hạnh thả những thứ trước mặt vào lại hộp, cũng dán mấy tờ giấy về chỗ cũ, sau đó trịnh trọng dựng cái hộp lên.

Có lẽ, đây không phải món quà quý giá nhất mà nàng nhận được. Bất luận là thái phó gia gia hay là cha, anh trai. Quà của bọn họ đều quý giá hơn, có độc nhất, có ngọc bội, có trâm cài tóc thượng hảo. Nhưng món quà này, lại là đặc biệt nhất.

- - chưa từng thấy có ai gấp gáp tặng lịch sử đen tối của mình cho người khác đâu!

Tiểu Hạnh nhìn cái hộp đựng đầy lịch sử đen tối kia, yên lặng nở nụ cười.

Tiểu Thất đang trên đường hổi cung, cũng cười rất vui vẻ.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 268 Tìm chủ đề
Chương 83:

Bấm để xem
Đóng lại
Thời tiết nóng bức mùa hè dần dần chuyển thành râm mát. Gần như chỉ chớp mắt, trên đường đã đầy lá rụng bay bay. Những chiếc lá khô vàng rơi trên mặt đất, bị người đi đường giẫm lên phát ra tiếng xào xạc. Khi người đi đường đi rồi, lưu lại những chiếc lá nát và những đường gân lá gãy đầy đất.

Trên đường nhỏ hoàng cung, cho dù cung nhân không ngừng vẩy nước quét nhà, thì vẫn không cưỡng lại nổi quà tặng khác bị gió thu liên tục thổi rơi xuống.

Trong Thượng Thư phòng, một đám đầu củ cải đang đọc theo giọng dài của thái phó. Tiếng đọc sách lanh lảnh, khiến mùa thu đột nhiên bớt hiu quạnh, trở nên ung dung thanh thoát hơn. Sau tiếng "Tan học", tiếng đọc sách vốn lanh lảnh có trật tự lập tức thành một mớ hỗn độn. Tiếng hoan hô liên tiếp của đám đầu củ cải thoáng chốc sa sút sau tiếng dặn dò "Đừng quên bài tập về nhà", khiến thái phó đứng trước bục giảng kìm lòng không được mà nở nụ cười.

Làm một thái vị phó nghiêm khắc và chuyên nghiệp, mỗi lần thấy đám đầu củ cải này không vui, thái phó liền vui vẻ!

Chỉ có Thất hoàng tử là vẫn bình tĩnh như thường. Cho dù hôm nay Thất hoàng tử vẫn phải làm gấp đôi bài tập, thì cũng không ngăn cản nổi tâm tình đang tốt của Thất hoàng tử.

Bởi vì hôm nay Tiểu Thất hoàng tử lại có thể đến nhà Tiểu Hạnh làm khách rồi nha!

Đúng vậy, sau khi bị Tiểu Thất hoàng tử đeo bám dai dẳng, cùng với lúm đồng tiền nhỏ làm cái gì cũng thuận lợi của cậu. Cha Lê gia cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, phải dạy Tiểu Thất hoàng tử nấu ăn!

Đây là do Tiểu Thất hoàng tử chịu trăm cay nghìn đắng mới được cho phép đó!

Là một mần đậu nhỏ rất mẫn cảm về mọi thứ của Tiểu Hạnh, Tiểu Thất hoàng tử đương nhiên cũng lờ mờ cảm giác được sự không hoan nghênh của Lê gia và thái phó. Người nhiều như thế, nhưng Tiểu Hạnh chỉ có một. Mọi người chia ra còn không đến lượt, sao lại bằng lòng để người khác đến cướp sự chú ý của Tiểu Hạnh chứ?

Nhưng trong những người này, một người là ông của Tiểu Hạnh, một người là cha của Tiểu Hạnh, một người là anh của Tiểu Hạnh. Tiểu Thất hoàng tử cân nhắc một lúc, thì nhận ra mình là người có lý lịch xa nhất.

Vì vậy, là một mần đậu nhỏ có lý lịch xa nhất, Tiểu Thất hoàng tử hết sức buồn rầu. Làm thế nào mới có thể cùng yêu mến Tiểu Hạnh như mọi người đây?

Tiểu Thất hoàng tử nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chỉ có một biện pháp. Đó chính là, dung nhập vào!

Chỉ cần trở thành một thành viên cưng chiều Tiểu Hạnh, yêu mến Tiểu Hạnh, mỗi ngày đều được hôn hôn Tiểu Hạnh. Như vậy về lâu về dài, mọi người nhất định sẽ tiếp nhận cậu!

Thế là sau khi bỏ ra rượu Hoa Hạnh ủ lâu năm mà cha Lê gia yêu thích nhất; "Hai, ba chuyện thường ngày trong hoàng cung của Tiểu Hạnh" mà đại ca Lê gia thích nhất; Tranh chữ danh gia mà thái phó thưởng thức nhất, cùng với mỗi ngày chịu trách nhiệm giữ trật tự lớp học thay thái phó không tính công. Tiểu Thất hoàng tử cuối cùng cũng được ba người quan trọng nhất của Tiểu Hạnh tiếp nhận.

Đương nhiên, về phần Tiểu Thất vì thế mà lần lượt bị đánh vào mông; Buổi tối thức đêm viết "Hai, ba chuyện của Tiểu Hạnh," viết ra luôn quầng thâm mắt; Còn bị các huynh đệ bắt chẹt hết những thứ tốt. Theo Tiểu Thất, đó đều là những gánh nặng ngọt ngào cả.

Hoàn toàn đáng giá nha!

Nhưng mà, sự tiếp nhận ngắn hạn không phải là mục đích thật sự của Tiểu Thất hoàng tử. Vì vậy sau khi tỉ mỉ quan sát, cẩn thận tìm chứng cứ, dũng cảm phán đoán. Tiểu Thất hoàng tử đã quyết định, cậu muốn học nấu ăn từ cha Lê gia!

Vì mỗi ngày chỉ được ở chung trong cung có một buổi, vẫn là quá ít với Tiểu Thất hoàng tử.

Mục đích của Tiểu Thất hoàng tử, chính là muốn chiếm mỗi giây mỗi phút của Tiểu Hạnh nha. Nếu không phải vì biết là không được, Tiểu Thất hoàng tử thậm chí còn muốn ngủ cùng Tiểu Hạnh nữa đấy.

Cho nên mới nói, lý do chính đáng để có thể liên tục lượn qua lượn lại ở nhà Tiểu Hạnh, là phải học nấu ăn!

Hơn nữa, học nấu ăn còn có rất nhiều rất nhiều lợi ích. Cậu không chỉ có thể làm cho phụ hoàng, mẫu phi và hoàng tổ mẫu ăn. Mà quan trọng nhất, cậu còn có thể làm cho Tiểu Hạnh ăn nữa!

Tiểu Hạnh nhất định sẽ thích thôi!

Nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Tiểu Hạnh sau khi ăn thức ăn cậu làm, thì nội tâm của Tiểu Thất hoàng tử liền cháy hừng hực. Cậu thề phải học được toàn bộ tay nghề của cha Lê gia, tốt nhất là trò giỏi hơn thầy, vậy thì càng tốt!

Vì vậy, sau thời gian dài đeo bám dai dẳng, hơn nữa ở phương diện này Thất hoàng tử thật sự rất có thiên phú. Cha Lê gia cuối cùng cũng không kiên trì nữa, mà dạy Tiểu Thất hoàng tử nấu ăn!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong cung đồng ý.

Trong nội cung, quý phi nương nương bày tỏ đồng ý với việc này, cũng nhấn mạnh dặn Tiểu Thất học thêm các loại canh thịt dê, lẩu thịt dê. Sau khi thái hậu nương nương nghe Tiểu Thất nói muốn tự tay làm cho bà ấy ăn, cũng nhảy vào tán thành một phiếu. Chỉ có hoàng đế bệ hạ có khuynh hướng đại trượng phu là bày tỏ, là một người đàn ông đội trời đạp đất, sao có thể làm cử chỉ đàn bà, đi học nấu ăn chứ?

Sau đó hoàng đế bệ hạ bày tỏ không được học nấu ăn liền bị thái hậu nương nương phạt đi làm bánh dày. Còn là phải tự tay nghiền, tự tay giã, tự mình làm nữa!

Hoàng đế bệ hạ: Trẫm, trẫm, trẫm.. Được rồi, trẫm đi còn không được sao?

Đúng vậy, với tư cách là hoàng đế của Đại Tấn, hoàng đế bệ hạ không học cử chỉ đàn bà trong truyền thuyết, thật ra cũng biết làm món ăn nha!

Nhất là bánh dày, làm rất giỏi!

Ai bảo trước đây mỗi khi hoàng đế bệ hạ làm sai chuyện gì, sẽ bị thái hậu nương nương phạt đi giã gạo chứ. Thế cho nên còn nhỏ tuổi đã có tuyệt kỹ một tay giã gạo tốt nhất. Bánh dày làm ra vừa dẻo vừa thơm, quả thực ăn rất ngon. Đến ngay cả tiên đế cũng thích ăn đó.

Vì vậy, không có việc gì cũng phạt con trai chính là tiết mục giải trí mà tiên đế đã từng yêu thích nhất!

Thế là một đường đèn xanh, Tiểu Thất hoàng tử liền đến bái cha Lê gia làm thầy, trở thành tiểu sư đệ không được nêu tên của Tiểu Hạnh. Cách vài ngày lại hí ha hí hửng chạy đến Lê gia, dứt khoát xem nhà Tiểu Hạnh là ngôi nhà thứ hai của mình!

Đối với việc này, lúc đầu mấy người Lê gia đã thấy không vừa mắt, nhưng ai bảo Tiểu Thất lại ngọt như thế chứ?

Làm một chuyên gia làm nũng lấy vui, Tiểu Thất hoàng tử luôn có thể tìm ra người nào thích gì nhất. Vì vậy không có việc gì thì khen Tiểu Hạnh, làm đồ ăn ngon thì để phần cho mọi người. Thỉnh thoảng còn mang chút rượu, bản giới hạn, còn có đồ tập thể dục điều dưỡng cho cha Lê gia. Cung tiễn tuyệt phẩm cho đại ca Lê gia. Nói chuyện, làm việc luôn có thể sờ đến chỗ ngứa của người nhà Lê gia. Cười rộ lên còn có một bên lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào đáng yêu.

Vì vậy, sau một thời gian sống chung, Tiểu Thất mần đậu nhỏ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện lại thông minh, cuối cùng cũng cắm rễ ở Lê gia!

Thậm chí cha Lê gia còn làm riêng cho Tiểu Thất một cái giường nhỏ, thuận tiện để Tiểu Thất hoàng tử nghỉ ngơi luôn.

Đối với những thứ này, Tiểu Hạnh hoàn toàn mờ mờ mịt mịt.

Ồ, phát triển thế này, có phải hơi nhanh quá rồi không?

Tiểu Thất hoàng tử, sao lại cắm rễ ở nhà nàng rồi?

Mà càng khiến Tiểu Hạnh không thể ngờ được là, lần cắm rễ này của Tiểu Thất hoàng tử, liền cắm tròn ba năm.

Ba năm, đủ để mầm cây nhỏ lớn thành cây lớn rậm rạp cao bằng ngôi nhà; Đủ để Nhị Béo nho nhỏ mập mập lớn thành Nhị Béo to to mập mập; Đủ để tửu lâu Lê gia nổi tiếng khắp kinh thành Đại Tấn; Cũng đủ để đám mầm đậu nho nhỏ, lớn thành thiếu niên thanh tú và thiếu nữ mảnh mai.

Đương nhiên, ở trên chỉ đại diện cho bạn nhỏ khác, chứ tuyệt đối không đại diện cho Tiểu Hạnh nha!

Bởi vì cho dù đã ba năm qua đi, Tiểu Hạnh cũng không thể biến thành thiếu nữ mềm mại, mảnh mai xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha trong truyền thuyết. Mà ngược lại, được cha Lê gia và Tiểu Thất hoàng tử cho ăn, nàng càng thêm ngọt ngào, vẫn là cục thịt nhỏ tròn tròn.

Tiểu Hạnh cũng từng cố gắng làm cho mình biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai, thậm chí còn từng lén lút giảm cân. Chẳng qua, kể từ khi bị Tiểu Thất hoàng tử phát hiện, cậu lập tức báo cáo ngay cho cha Lê gia và đại ca Lê gia. Người cả nhà lập tức coi việc này là việc hệ trọng nhất cần quan tâm. Thế nên kế hoạch giảm cân của Tiểu Hạnh vừa mới bắt đầu, thì đã hoàn toàn chết non.

Đâu chỉ chết non, thậm chí cha Lê gia và Tiểu Thất hoàng tử còn vì đau lòng Tiểu Hạnh đã mấy ngày không ăn bữa khuya, nên đã nấu rất nhiều món ngon trong nguyên một tháng. Cho nên một tháng sau, Tiểu Hạnh không những không gầy đi, ngược lại còn tăng thêm mấy cân thịt.

Vì vậy, đối mặt với cơ thể càng ngày càng nhiều thịt thịt của mình, cùng Tiểu Thất hoàng tử và cha Lê gia ra sức cho ăn, Tiểu Hạnh cuối cùng cũng không khiến mình khó xử nữa. Thịt viên nhỏ thì thịt viên nhỏ đi, có lẽ đợi đến khi nàng lại lớn hơn một chút, thì sẽ tự gầy đi?

Tiểu Hạnh đáng thương với suy nghĩ cam chịu hoàn toàn không còn ôm hy vọng với chuyện mình sẽ gầy đi nữa.

Mà trong ba năm này, đối với Thất hoàng tử mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là cậu đã cao hơn Tiểu Hạnh rồi!

Đúng vậy, Tiểu Thất hoàng tử vẫn luôn thấp hơn Tiểu Hạnh một tí, đã không ngừng rèn luyện và uống canh xương mỗi ngày. Cuối cùng cậu cũng đã cao hơn Tiểu Hạnh chút xíu!

Tiểu Thất hoàng tử quả thực rất vui vẻ vì việc này. Tuy chỉ có một xíu, nhưng cậu vẫn cao hơn Tiểu Hạnh, không phải ư?

Hơn nữa, hiện tại chỉ là cao hơn một chút, sau này có thể sẽ cao hơn rất rất nhiều chút. Nghĩ đến lúc cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy xoáy tóc của Tiểu Hạnh, thậm chí xoa đầu mà không cần tốn sức, Tiểu Thất hoàng tử liền âm thầm vui vẻ trong lòng.

Cao hơn nữa là có thể bảo vệ Tiểu Hạnh rồi!

Mà ngoài cao lên, dưới sự dạy bảo của cha Lê gia, với tài nấu nướng của Tiểu Thất hoàng tử, cậu rốt cuộc cũng thành công xuất sư!

Hiện tại Tiểu Thất hoàng tử đã hoàn toàn là trò giỏi hơn thầy. Ở phương diện làm ra bánh ngọt, cậu đã là bậc thầy hạng nhất. Đặc biệt là bánh ngọt hoa hạnh mà Tiểu Thất làm, ăn ngon đến nỗi mỗi khi mùa xuân đến, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng ỷ vào Tiểu Thất trong cung không đi, chỉ vì muốn ăn bánh ngọt hoa hạnh mà Tiểu Thất làm!

Cũng chính vì vậy, mấy năm qua hoàng cung xây dựng rầm rộ, rất nhiều loại cây ăn quả khác đều bị nhổ đi, đổi thành cây hạnh. Nhưng việc khiến người ta thấy đáng tiếc nhất là, cây hạnh này lúc nào cũng chỉ kết lác đác vài quả.

Hết cách rồi nha, hoa hạnh đều bị hái đi làm bánh ngọt hoa hạnh, cây hạnh này còn kết quả bằng cách nào chứ?

Chỉ tiếc, Tiểu Thất hoàng tử thật sự rất hẹp hòi. Phần lớn bánh ngọt hoa hạnh mà cậu làm đều đem cho Tiểu Hạnh, số ít còn lại mới đem ra cho mọi người ăn. Việc này cũng khiến hoàng đế bệ hạ ăn không đủ than vãn sao lại nuôi con trai làm gì, cứ như nuôi con gái ấy!

Đều đem cho nhà người ta!

Chẳng qua lời này của hoàng đế bệ hạ cũng không thuyết phục lắm. Ai bảo không chỉ có Tiểu Thất, mà ngay cả hắn, trong ba năm này cũng thường hay đến nhà Tiểu Hạnh ăn uống chùa chứ?

Tay nghề của cha Lê gia quá tốt đi, hoàn toàn khiến người ta kìm lòng không đặng!

Mà ngoại trừ cả nhà Lê gia và Tiểu Thất đều bình an, thì trong ba năm nay thái phó cũng càng hiền hòa hơn. Đương nhiên, thái phó càng ngày càng hiền hòa vẫn cứ trước sau như một với Tiểu Thất. Ai bảo lúc nào Tiểu Thất cũng dính lấy cháu gái nhỏ của lão chứ?

Thái phó đại nhân cũng ghen nha!

Cho nên, dưới sự mài giũa của thái phó đại nhân, nền tảng học thuật hiện tại của Tiểu Thất đã vững chắc kinh người. Vì vậy, tuy tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ mới chín tuổi, đã có thể đến Quốc tử giám rồi!

Đúng vậy, ba năm sau, Tiểu Hạnh đã mười tuổi, còn Tiểu Thất chín tuổi. Cuối cùng bọn chúng cũng có thể rời khỏi Thượng Thư phòng, đến tuổi vào học ở Quốc tử giám.

Mà lúc này, ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân vừa hay.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back