6 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
7186 424
Chào mọi người hôm nay mình sẽ review film Black Thần Chết.

zkM8MJq.jpg


Tuy là một bộ phim được sản xuất gần một năm, nhưng đến nay nó vẫn không hề hạ nhiệt. Bộ phim thực sự rất hay, nó đã để lại trong mình những ám ảnh. Khi xem phim nhiều lần mình đã khóc. Vì sao ư?

Thần chết trong phim rất đáng thương. Thần chết thực ra là anh trai nuôi được mẹ cảnh sát Han nhận nuôi. Lúc Kim Joon (người anh trai nuôi của cảnh sát Han) đến công trường đã bị Ha ram bắn vào đầu. (Vì không thấy được người đang nói chuyện với bố Ha ram sau tấm màn nên Ha ram đã nhầm đó là người sẽ hại chết bố Ha ram). Joon bị thương ở đầu. Mẹ cảnh sát Han đến đón Joon. Bà ấy vì nghe tin cảnh sát Han (lúc nhỏ) đang nguy kịch nên đã lấy tim của Joon thay cho Han. Thay vì đem chôn cất Joon thì bà ta để xác Joon vào xe và xô xuống biển. Sau này khi Han chết vì bị ám sát (khi ấy Joon chưa nhớ về mọi chuyện) nên đã nhập xác vào Han. Từ đó sự thật dần dần được hé lộ về cái chết của Joon. Thần chết lúc này nhận ra mình là Joon. Vì muốn Ha ram được sống vui vẻ nên thần chết đã chọn cho mình cách không tồn tại ở thế giới thực, xóa mọi kí ức, khả năng thấy trước cái chết của Ha ram. Ha ram sau này sống tới già cùng Leo (cũng là một thần chết được Joon giao phó chăm sóc Ha ram). Khi già rồi chết đi, Ha ram mới nhận ra được Joon. Họ nắm tay nhau đi về phía thiên đàng.

Nói chung về kết này mình khá hài lòng lắm, hai người hai thế giới khác nhau chỉ có chết mới có thể bên nhau. Mình là một người kén phim. Nhưng phim này mình hoàn toàn bị thuyết phục. Mình xem mà không rời được. Phim có tính logic cao, cần có ít khả năng suy luận. Mọi người hãy xem phim nhé.

Chúc mọi người vui vẻ!
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Em vừa cày xong phim Black các mẹ ạ, và phải nói là ức chế muốn xỉu nên phải lên đây ném đá vài câu cho nhẹ lòng =)) Khổ nỗi em cũng mâu thuẫn lắm, phim thì xem mà tức, nhưng không xem tiếp lại tò mò không chịu nổi. Thế là vừa rủa vừa cày cho đến hết.

Nội dung phim đại khái kể về nữ chính có một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy bóng đen bám theo những người sắp chết, thậm chí đôi khi còn thấy thoáng qua khoảnh khắc họ gặp nạn. Từ nhỏ, vì khả năng này mà cô bị mọi người cho là thấy ma thấy quỷ, bạn bè xa lánh. Chỉ có một người anh luôn tin tưởng, động viên và không hề sợ hãi cô. Sau đó người anh chuyển đi, hai người mất liên lạc suốt một thời gian dài.

Nhiều năm sau, nữ chính gặp một anh cảnh sát. Nhìn thấy ảnh của anh trên bàn, cô tưởng đây chính là người bạn năm xưa của mình. Sau vài tập dây dưa qua lại, nam chính gặp nạn rồi qua đời, sau đó bị một ông thần chết nhập vào cơ thể.

Đến đoạn này là em bắt đầu thấy hơi gợn rồi các mẹ ạ. Chưa bàn đến chuyện ông thần chết trông khá đứng tuổi, chỉ riêng việc một ông chú nhập vào thân xác anh đẹp trai để làm nam chính cũng khiến em cảm thấy có gì đó sai sai =))

Về nội dung thì phim cũng không đến mức quá tệ. Các vụ án khá bí ẩn, nhiều tình tiết được cài cắm và có không ít nút thắt. Thế nhưng nữ chính lại thuộc kiểu nhân vật chuyên tự lao đầu vào rắc rối. Chị này đặc biệt không biết tự lượng sức mình, lúc nào cũng cho rằng mình đúng rồi bất chấp nguy hiểm chạy đi cứu những người đã được định sẵn sẽ chết.

Đành rằng cứu được thì còn đỡ, nhưng phần lớn là không cứu nổi. Có lần chị còn bất cẩn nhìn nhầm người, tưởng người ta đã thoát chết rồi nhưng hóa ra vẫn chưa hết hạn =)) Gặp kẻ nguy hiểm thì chị cũng chẳng biết tránh, cứ một mình xông vào khiến nam chính suốt ngày phải bỏ việc để chạy đi giải cứu. Xem mà nhiều lúc em chỉ muốn hét lên: "Chị ơi, chị đứng yên một chỗ giúp em được không?"

Nhân vật nam chính thì em thấy được xây dựng khá ổn. Anh này suy nghĩ tương đối logic, không quá ngây thơ hay hành động thiếu não. Tiếc là phần diễn xuất lại không cứu nổi nhân vật.

Điều khiến em muốn ném đá nhất chính là diễn xuất của hai diễn viên chính.

Nữ chính diễn chán không chịu nổi. Hình như chị chỉ có vài kiểu biểu cảm quen thuộc: Trợn mắt, hoảng hốt, thở hổn hển rồi liên tục giục nam chính mau đi cứu người. Ngoài những cảnh đó ra thì gần như chẳng còn gì đáng nhớ. Nhiều đoạn đáng lẽ phải xúc động hoặc căng thẳng thì chị vẫn đơ như một khúc gỗ, khiến cảm xúc của em đang lên cũng tụt xuống không phanh.

Nam chính thì lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng, ngầu lòi. Biểu cảm cũng chỉ quanh quẩn mấy kiểu như hừ lạnh, cười lạnh, cười đểu hoặc nhìn người khác bằng ánh mắt khinh khỉnh =)) Lúc đầu còn thấy hợp vai, xem nhiều tập thì cảm giác cứ lặp đi lặp lại, hơi mệt.

Phim có rất nhiều nút thắt, bí mật này nối tiếp bí mật kia, nhưng em xem đến tập 14 rồi mà vẫn chưa thấy nút nào được tháo cho tử tế. Câu chuyện cứ chồng chéo, nhân vật nào cũng có quá khứ bí ẩn, xem vừa tò mò vừa sốt ruột.

Nói chung, sau một thời gian nghỉ xem phim Hàn, em xem song song Black với Thương Nhớ Ở Ai mà cảm động vô cùng các mẹ ạ. Cảm động vì tự nhiên thấy tự hào phim Việt mình dạo này hay thế, diễn viên đóng đạt thế, cảnh quay cũng đẹp thế =)) Ahihi.

Đây chỉ là cảm nhận cá nhân của em thôi. Phim khiến em bực thì bực thật, diễn xuất cũng nhiều đoạn khó nuốt, nhưng bảo bỏ không xem nữa thì lại không làm được vì tò mò kết thúc ra sao. Thôi thì đành tiếp tục chờ phim ra, xem cho hết rồi lên đây rủa tiếp vậy =))
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back