Mưa to như trút nước, mặc kệ từng tốp cung nữ thái giám ra vào tấp nập, lo lắng cho cái đầu của bản thân khi long nhan đại nộ.
Đã ba canh giờ trôi qua kể từ khi Sở hậu lâm bồn. Hoàng đế Huyền Thiên quốc Tuyết Sinh lo lắng đứng ngoài đại điện, cứ mỗi một tiếng hét của Sở hậu lại là một lần trái tim y treo ngược, nỗi bất an cứ thế dâng trào, lan cả vào những kí ức của y.
* * *
Mười năm trước, khi Tuyết Sinh vẫn chỉ là một thất hoàng tử nhàn nhã không màng danh vị, ngày ngày đều làm một tiêu dao vương, lúc vào chốn phong nguyệt tầm hoan mua vui, khi vào bãi săn bắt thú rừng. Cực kì nhàn tản.
Sở hậu khi xưa cũng là nữ nhân khuê phòng, thấu hiểu kinh thư, thông thạo hết thảy cầm, kì, thi, họa. Là mĩ nhân nức tiếng cả vùng Giang Nam, tài sắc vẹn toàn.
Hai con người vốn không hề liên quan, cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Tưởng rằng sẽ là hai con đường song song, nhưng, năm 20 tuổi, y gặp nàng, động lòng từ giây phút đầu tiên gặp mặt ấy.
Ba năm sau, thất hoàng tử đại hôn, vương phi là Sở Lan.
"Công chúa, người làm vậy quả thực không sao chứ?"
"A Liên a, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Đi thôi, cùng ta đến chỗ di nương, hiện tại chắc Phong Nhi cũng đã đến rồi. Hôm nay còn chưa có thỉnh an di nương đâu." Nói đoạn, liền tiến đến Phượng Lưu các.
Nữ nhân lại bỗng bật cười, gương mặt thanh tú không giấu được nồng đậm ý cười: "Được rồi, Sương nhi, gọi di nương được rồi, hôm nay lại bày trò gì cho ta coi vậy." Lại quay sang phía các vị phi tần: "Các vị tỷ tỷ, muội muội cũng nên hồi cung rồi, hôm nay thân thể bản cung không khỏe, không bồi tiếp được các vị." Xong liền dứt khoát kéo Tuyết Phi Sương vào trong nội điện, lúc đi ngang qua, Tuyết Phi Sương còn ý vị thâm trường mà nhìn qua Trinh phi đang đứng đằng xa.
Hai người đang trò chuyện trong nội điện thì thái giám thông truyền tứ hoàng tử tới. Người còn chưa thấy đâu mà giọng nói đã vang tới rồi.
"Mẫu phi, a tỷ, sáng hảo a..."
"Gặp ngươi là hết hảo luôn rồi..."
Thanh phi: "..."
Tứ hoàng tử là nhi tử duy nhất của Thanh Phi, nay vừa 14 tuổi. Thiếu niên bạch y phiêu động trong gió, vừa mang theo nét trẻ con xũng lại mang vẻ đầy anh khí của thiếu niên mới lớn. Vừa nhìn hai đứa nhỏ ở chung với nhau là Thanh phi lại thấy đầu đau nhức không thôi.
"A tỷ, tỷ lại làm gì ở đây?"
"Bản công chúa là cố tình đến vấn an di nương, à, còn đến xem đệ bị phạt nữa." Tuyết Tử Phong nghe xong lại chỉ cười lạnh, y vừa bị lão sư quở trách đâu, vị hoàng tỷ này của y rốt cuộc có bao nhiêu tài vậy a.
"Phong Nhi, con lại gây họa gì rồi?"
"Mẫu... mẫu phi..."
"Di nương a, đệ ấy cũng không gây họa gì quá lớn đâu, chỉ là bỏ bê công khóa mà thôi..."
Bỏ bê công khóa mà là chuyện nhỏ sao, vị lão sư khó tính kia mà chịu để yên cho Tuyết Tử Phong mới là chuyện lạ ấy. Thanh phi thật hết nói nổi với hai tỷ đệ kia.
* * *
Miêu Cương.
Một hắc thanh y nữ tử nhanh chóng hạ mình trong lều, hết sức cung kính ngước nhìn nam nhân cao lớn lười biếng dựa vào trên ghế: "Điện hạ..."
"Sao, không nỡ tổn thương vị tiểu công chúa đó của ngươi sao?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân văng vọng khắp lều trại. Nữ nhân thanh y không hẹn mà rùng mình một cái, nàng cắn chặt răng không lên tiếng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Để báo thù, ta có cái gì không dám làm chứ."
Tuyết Phi Sương ngồi ngẩn ngơ trước bàn, bên trên vẫn còn bày cuộn tranh chưa kịp gấp lại. Nữ nhân như hoa như ngọc, cười rộ lên lại càng khuynh quốc khuynh thành. Đó là mẫu hậu nàng, là Sở hậu của Huyền Thiên quốc, là nữ nhân nàng chỉ được nghe qua lời kể của những người khác, khen có, chê cũng có, ôn như dịu dàng, đoan trang thanh lệ nhưng cũng tàn nhẫn lạnh lùng, cũng là người duy nhất nắm được chân tâm đế quân, lại mang theo tâm đế quân cùng xuống cửu tuyền.
Tam cửu thiên, Minh Hi năm thứ 2, đích trưởng công chúa ra đời, Sở hậu viên tịch.
Ngót đã 15 năm trôi qua...
Tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, Tuyết Phi Sương nhíu mày, day day mi tâm có chút đau nhức. Từ ngoài đại điện vang lên những tiếng sột soạt khiến người khác khó chịu. Khẽ thở dài, 15 năm không có sinh thần, đáng thương biết bao. Thì sao chứ, nàng sinh ra đã đứng trên vạn người, nắm trong tay quyền lực tối cao bao kẻ mơ ước. Vậy... là đủ rồi.
Nhìn một bộ dáng như thuận của tam công chúa, ý cười trong mắt Tuyết Phi Sương cũng ngày càng lạnh. Đến nước này thì nàng cũng lười so đo, trực tiếp đi qua tam công chúa, bạch y phiêu động trong gió càng làm tăng vẻ mỹ lệ của nàng. So ra thì tam công chúa trong hồng y rực rỡ lại kém nàng một phần thanh tú thoát tục.
"A Phúc a, Sương nhi càng lớn lại càng giống mẫu hậu nó, ngay cả tâm tư cũng vậy, trẫm rốt cuộc dạy nó như vậy là đúng hay sai, ngươi nói xem."
Vị thái giám tâm phúc với cái mặt bánh bao lúc nào cũng cười - Phúc công công thấy vậy liền lên tiếng: "Bệ hạ, nô tài nào dám, người làm đến bước này chẳng phải tất cả đều là vì đại công chúa sao?"
"Thôi, sinh ra trong gia đình đế vương, như vậy cũng tốt... Chỉ cần nó bình an một đời này là được. Như vậy ta mới có thể an tâm đi gặp Lan nhi..."
Thấy bằng hữu bị dồn vào chân tường, nam nhân thanh y bên cạnh lập tức lên tiếng đỡ lời: "Nếu vị Bạch công tử cảm thấy chúng ta thiếu học thức, chi bằng lĩnh giáo một phen..."
"Vị Bạch công tử kia vẫn chỉ luôn ám chỉ tại sao khi nãy các ngươi lại ăn nói ẩu tả, cũng đâu có nói các ngươi thiếu học thức?" Tuyết Tử Phong một thân lam y vẫn một mực ở một bên hát đệm. Dường như cũng có chút hứng thú với chuyện này.
"Thân là người đọc sách mà lại hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng thư sinh trong thiên hạ, Bạch công tử, ngươi mới là kẻ không đáng người đọc sách nhất trong chúng ta." Nói đến việc này thì bọn họ lập tức cảm thấy đúng lý hợp tình mà phản bác.
"Ta làm mất mặt người đọc sách?" Bạch y nam tử hỏi lại.
"Đúng." Thanh niên diện mạo đáng khinh kia híp đôi mắt nhỏ nói.
Tuyết Tử Phong cười lạnh. Chưa kịp để Bạch y công tử lên tiếng, y đã lập tức cướp lời:"Hay cho một đám người treo đầu dê bán thịt chó, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn." Tuyết Tử Phong chậm rãi quét mắt qua bọn họ, "Các ngươi không quan tâm quốc thổ dân sinh, lại ở đây lớn tiếng cuồng ngôn vọng luận chuyện của hoàng thất, lại dám có dị nghị với nữ tử chưa xuất giá, chính là sỉ nhục của văn nhân. Còn không bằng lão nông làm ruộng, ít nhất còn vì xã tắc mà cần cù làm việc."
Đám sĩ tử khi nãy gương mặt thoắt cái trắng bệch, hết đỏ lại trắng, vô cùng sinh động.
"Hay. Nói hay lắm. Dám hỏi đại danh quý tính của vị tiểu công tử này."
"Trước khi hỏi danh tính của người khác thì có phải ngươi nên tự giới thiệu trước hay không?", sẵn tâm trạng không tốt, Tuyết Tử Phong thấy cái gì cũng không vừa mắt, hai ba câu liền phát hỏa.
Không còn cố kị hoàng đế, người uống say thì nằm nhoài trên bàn, đến bò cũng bò không nổi, lại bát nháo nịnh hót một hồi. Tuyết Phi Sương thật không thể tránh khỏi tình cảnh bị đám quyền thần thế gia vọng tộc vây quanh tâng bốc một hồi, thật khó chịu mà.
Bạch Sâm ngược lại miễn cưỡng giữ vững vài phần tỉnh táo, nhìn mọi người đã say không sai biệt lắm, cười nhẹ một tiếng, rời trận đi ra ngoài hóng chút gió, chỉ là còn chưa ngốc được lâu, rồi lại chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ.
Ngay sau đó, tiếng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi trong hoảng hốt lại khiến người sinh ra chút ảo giác mềm mại.
"Đám quần thần đó vẫn ở bên trong, nhân vật chính ngươi như thế nào lại nhàn nhã trốn ra đây?"
Bạch Sâm quay đầu, vừa vặn thấy Tuyết Tử Phong bước đến. Ánh trăng vừa vặn, lại thấy người nọ một thân lam y đứng cách đây hơn ba bước nhìn hắn. Khuôn mặt trắng nõn được ánh trăng bao phủ, lại có vài phần trong suốt. Đôi mắt y cực đen, mày kiếm khẽ nhếch, lại khiến cho một cái liếc mắt của y, lại dường như có vài phần tình thâm.
Bạch Sâm cảm thấy trái tim của mình lại bắt đầu tăng tốc.
"Tại sao không nói lời nào?" Tuyết Tử Phong chậm rãi đi đến, thẳng đến khi chỉ còn cách Bạch Sâm một cánh tay mới ngừng lại, híp mắt cẩn thận nhìn hắn, tiếp tục hỏi: "Say?"
Không thể phủ nhận, lời nói này đã đánh thức Bạch Sâm từ dòng suy nghĩ miên man, hắn hắng giọng khẽ ho một tiếng, cúi đầu thật thấp che đi bối rối trên mặt nhưng lại vừa vặn đụng phải ánh mắt dò xét của Tuyết Tử Phong, gương mặt hắn lại không khỏi hơi ửng đỏ. Bạch Sâm ngượng ngùng nói: "Tứ điện hạ, ở trà lâu khi đó thật không biết là người cùng trưởng công chúa giá đáo. Hạ quan đúng là có mắt như mù, thỉnh điện hạ thứ lỗi..."
Lại nhắc đến ngày hôm đó ở trà lâu, Tuyết Tử Phong lại thấy khó chịu, tỷ tỷ hắn yêu thương tôn kính nhất lại bị một đám điêu dân bôi nhọ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nam nhân trước mắt này tuy có nói đỡ nhưng cũng không chiếm được mấy phân vị tình cảm trong mắt của vị hoàng tử trẻ này, nhưng lại ngại tài năng của Bạch Sâm, Tuyết Tử Phong cuối cùng vẫn là hạ mình: "Bạch đại nhân, lần đó là ta thất lễ trước, vẫn mong Bạch đại nhân thứ ta tội thất lễ."
"Điện hạ ngàn vạn lần đừng như vậy, hạ quan thật không dám nhận."
"Ta đã chuẩn bị 'Tiếu Xuân Phong' ngon nhất tại Thanh Lan Điện, chỉ là không biết tối nay ngươi có thể bồi ta một hồi rượu hay không?"
Bạch Sâm nhìn thiếu niên trước mắt chậm rãi đi xa, hơi hạ mắt, khẽ cười một tiếng. Chỉ cần y mở miệng, hắn như thế nào lại có thể cam lòng từ chối.
Vì vậy dù cho đã đến giờ Hợi, trong Thanh Lan điện vẫn là một mảng ấm áp, ánh nến đỏ rực chiếu sáng lên người hai nam nhân tuấn mỹ cùng nhau đối ẩm thi ca. Tửu lượng của tứ hoàng tử cũng thật kém, suốt quãng thời gian ấy cũng chỉ có Bạch Sâm một người tự chước tự ẩm, Tuyết Tử Phong cũng chỉ thỉnh thoảng mới nâng chén, tính ra chẳng qua mới được 2 chén mà người đã say đến không biết đếm nay đêm nào. Dù sao y cũng chỉ mới là một thiếu niên 14 tuổi, nếu sinh ra trong gia đình bình thường, có lẽ hiện tại y vẫn chỉ là một thiếu niên không màng sự đời, vẫn thuần khiết và trong sáng. Đáng tiếc, người này lại sinh ra trong gia đình đế vương.
Bạch Sâm thương tiếc vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của tiểu nhân nhi trước mặt, trong ánh mắt lại tràn ngập nhu tình, như muốn khắc ghi hình dáng này, khảm vào trong sương cốt. Bạch Sâm cười khổ, lại không khỏi thở dài thành tiếng. Hắn ghé sát lại tai y, từng hơi thở ấm áp buông trên gương mặt khiến Tuyết Tử Phong khẽ nhíu mày một cái. Bạch Sâm mê luyến khẽ thầm thì, dẫu biết Tuyết Tử Phong vốn không thể nghe thấy: "Tử Phong, cho dù đệ có quên, ta cũng nhất định ở bên đệ, thiên hạ này, ta giúp đệ dành lấy, tuyệt đối trung thành, bảo vệ đệ an toàn..."
Lại qua một hồi, nam nhân trong lễ phục đỏ rực rời đi Thanh Lan điện.
Ngoài trời, ánh trăng khẽ rơi trên người nam nhân, cô tịch.
Trước điện, từng đóa hồng mai khẽ rơi.
* * *
Tử Liên Điện
Tuyết Phi Sương ngồi ngẩn ngơ trong đình, giương đôi mắt đào hoa tràn ngập hơi nước ngước nhìn ánh trăng. Có lẽ do men rượu, gương mặt nàng lúc này đã ửng lên một tầng hồng, vết chu sa giữa mi tâm lại càng thêm đỏ. Tuyết Phi Sương chỉ khoác hờ áo choàng, tay khẽ vân vê miếng ngọc bích đã có nhiều vết xước.
"Nhược Y, ta nhớ tỷ..."
Xa xa trên mái hiên, một hồng y nữ nhân đang đứng, hồng y đỏ rực như máu nhưng không một ai phát hiện. Nàng khẽ hướng đôi mắt lại, cả bàn tay nắm thật chặt xong cũng lại thật nhanh chóng buông ra.
Chờ đến ngày hôm sau Tuyết Tử Phong tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao.
Bởi vì say rượu mà sinh ra cảm giác khó chịu khiến y nhịn không được nhíu mày, qua hồi lâu mới hơi mở mắt, nhìn gian phòng có chút quen thuộc lại có vài phần xa lạ, suy tư hồi lâu, mới lượm về vài đoạn ký ức vụn vặt.
Nơi này là Thiên Điện của Thanh Lan Điện.
Tuyết Tử Phong hai tay chống giường nâng người ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng day day ấn đường của mình, cảm nhận đau đớn bén nhọn trong đầu khiến người ta không khỏe kia, than một tiếng, cười khổ: Rõ ràng muốn chuốc say Bạch Sâm, thế nào người say lại là y chứ. Một tia không cam lòng hiện lên trong mắt, Tuyết Tử Phong lại càng khó chịu, y đúng là quá thả lỏng rồi, cư nhiên lại uống đến say mèm, lại còn không biết bản thân trở về như thế nào nữa.
Vén chắn rời giường, hạ nhân vẫn luôn đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng cầm thực hạp tám góc đi đến, cười hì hì hỏi: "Điện hạ đã dậy rồi?"
Tiểu thái giám kia liền nói: "Đã nhanh đến buổi trưa rồi."
"Muộn vậy sao?"
"Điện hạ." Tiểu thái giám vẫn cười cười hướng Tuyết Tử Phong lên tiếng, "Hồi sáng trưởng công chúa có tới một chuyến nhưng điện hạ vẫn say đến lợi hại cho nên đã lập tức trở về rồi."
Nhắc đến Tuyết Phi Sương, đầu Tuyết Tử Phong càng đau đến lợi hại. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra nha. Y hiện tại thật mong chết đi cho rồi, lòng lại thầm rủa mười tám đời tổ tông tên Bạch Sâm đáng ghét. Nhưng, việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là nên đi dỗ dành vị trưởng tỷ kia a, Tuyết Tử Phong y còn chưa muốn chết đâu.
Suy nghĩ vừa dứt, Tuyết Tử Phong thật nhanh chóng rời giường, với lấy chén canh giải rượu, một bên vừa phân phó cung nhân làm việc: "Nhanh giúp ta thay y phục, chuẩn bị tới Tử Liên cung."
Nói là nhanh chóng chuẩn bị nhưng lăn qua lăn lại cũng đến tận buổi trưa canh ba mới tới được cung Tử Liên. Lão hoàng đế quả nhiên cưng chiều tiểu nữ nhi này, cung điện lộng lẫy còn không nói, cung nhân tấp nập ra ra vào vào, xung quanh là hồ sen rộng lớn. Đầu hạ, tử liên nở rộ, thoang thoảng trong không khí là liên hương nhàn nhạt khiến người cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng thoải mái cái gì thì cũng để sau nha, Tuyết Tử Phong y bây giờ chính là không có tâm trạng thưởng hoa a.
Trong một đình viện của Tử Liên Cung, tỷ đệ hai người Tuyết Phi Sương ngồi đối diện nhau, nhìn qua vô cùng yên bình nhưng trên trán Tuyết Tử Phong đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, nếu không nhìn kĩ thì chắc chắn sẽ không nhận ra, tất cả hạ nhân đều bị Tuyết Tử Phong đẩy ra xa.
"Tỷ... a tỷ..."
"..."
"Tỷ..."
"Đủ rồi, ngươi kêu nữa có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"
"..."
Tuyết Phi Sương khó chịu nhíu mày, trầm giọng gằn ra từng chữ: "Giỏi cho tứ điện hạ, uống rượu uống đến say mềm, bên cạnh lại không có lấy một hộ vệ phòng thân. Ngươi đây là ngại bản thân sống quá lâu rồi sao? Nếu là như vậy, ngươi cứ việc nói, ta liền thành toàn ngươi."
Được rồi, y mới 14 tuổi thôi được không. "A tỷ, ta thật sự không cố ý mà. Là tại tên Bạch Sâm đó quá mức âm độc, là hắn chuốc say ta."
Tuyết Phi Sương cười lạnh một tiếng: "Chứ không phải ngươi hai chén đã gục sao?"
Tuyết Tử Phong: "..."
"Ngươi có biết nếu lúc đó bên cạnh ngươi không phải tên tiểu tử trạng nguyên lang kia mà là người của bên kia, ngươi còn có thể ngồi đây sao?"
"A tỷ, ta thực sự không cố ý mà. Cũng tại tỷ kêu ta lôi kéo tên Bạch Sâm kia..."
Tuyết Phi Sương lúc này thật sự chính là cực giận phản cười, từng tiếng ra khỏi miệng gần như cắn răng mà nói: "Là ai khiến ngươi cùng hắn phẩm rượu, dùng cách khác không được sao?"
"Ta..."
"Đủ rồi. Nếu ngươi còn có lần sau, lúc đó e rằng có là thần tiên tái thế cũng không cứu nổi ngươi. Sinh ra trong nhà đế vương, có một số chuyện không thể theo ý mình, ngươi hiểu chứ?"
Nhìn nữ nhân trước mắt sắc mặt ảm đạm, mâu quang đen nhánh lại lạnh lẽo thâm hiểm, lời chưa ra đến môi đã bị Tuyết Tử Phong cưỡng ép nuốt lại, hồi lâu mới khó khăn phun ra một câu: "Ta hiểu..." Tuyết Phi Sương cũng chỉ lớn hơn y chưa đến một tuổi, từ nhỏ được hoàng đế nuôi dưỡng trong cấm cung gần 10 năm trời, mấy năm gần đây hai tỷ đệ mới được tiếp xúc với nhau. Không ai biết trong những năm ấy nữ nhân trước mắt này được nuôi dưỡng như nào, chỉ biết nàng thực không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuyết Tử Phong cười khổ, nếu bản thân không mang một nửa huyết mạch Sở thị, hiện tại cũng chính là cùng nàng đối nghịch cũng không chừng.
Cuối cùng, Tuyết Tử Phong vẫn là yên lặng rời khỏi Tử Liên cung.
Nhìn từng cánh hồng mai rơi rụng, Tuyết Phi Sương thở dài. Nhìn rõ sự do dự trong đôi mắt tiểu thiếu niên ấy, nàng sao lại không hiểu trong lòng Tuyết Tử Phong có cái gì chứ. Mắt đào khẽ nhắm, Tuyết Phi Sương khó khăn hít từng ngụm khí, trái tim khẽ xót xa. Sinh ra khắc chết mẫu thân ruột, hiện tại ngay cả đệ đệ mình yêu thương nhất cũng là hoài nghi bản thân nàng, lại đưa tay lên che mắt, một giọt lệ khẽ lăn trên gương mặt trắng nõn. Nàng không thể quay đầu nữa, Phong Nhi cùng di nương là an ủi lớn nhất đời này của nàng, là thân nhân của nàng, cho dù bất kể có xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không để ai mảy may thương tổn đến hai người họ.
* * *
Ngày lại ngày trôi qua, nhoáng cái đã ba năm trôi qua.
Trong quãng thời gian này thế cục vẫn không có thay đổi gì nhiều, có chăng cũng là thời gian để mấy vị hoàng tử trưởng thành, đại hoàng tử 22 tuổi được phong Hân vương, rời cung xây phủ đệ, thú chính là đích nữ nhà Mậu Quốc công, tuy dã tâm càng ngày càng lớn nhưng cũng không còn lộ liễu như trước, bắt đầu hành sự ổn trọng hơn. Tam hoàng tử vừa đúng 19, ngọc thụ lâm phong, cùng huynh trưởng tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, vây cánh trên triều cũng này càng lớn. Còn về phần Tuyết Tử Phong, trong khoảng thời gian này cũng trổ không ít tài năng. Tam hoàng tử càng lớn càng tuấn tú, nam nhân 17 tuổi lại giống Thanh Phi đến 6 phần, kinh diễm động lòng người, giấu đi hết tâm tính thiếu niên, Tuyết Tử Phong làm việc càng ngày càng ổn thỏa, chính là ôn nhuận như ngọc nhưng cũng lạnh lùng tàn nhẫn.
Tuyết Phi Sương cũng vừa tròn 18.
* * *
Qua mấy ngày, hôm nay là hưu mộc, Tuyết Phi Sương từ sớm đã ra khỏi cung, bên cạnh chỉ mang theo một tỳ nữ Tiểu Liên.
Chốn kinh thành tấp nập và náo nhiệt.
Thanh âm rao bán, chào kéo vang vọng khắp nẻo đường. Những dòng người lũ lượt nối đuôi nhau dọc các con phố. Cuộc sống vô cùng thái bình thịnh vượng.
Chiếc xe ngựa xuyên qua cổng thành, chậm rãi vòng qua mấy con phố, đi hết mấy nẻo đường, cuối cùng dừng lại ở tiền viện một thanh lâu xa hoa. Xa phu là một nam tử trung niên tên gọi Điền Trung. Hắn vươn vai, ngoảnh người về sau mà bẩm, "Chủ nhân, đã đến rồi."
Một bàn tay trắng nõn từ trong xe nâng đỡ tấm màn, nữ nhân 18 tuổi xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi bước xuống. Người đến không ai khác ngoài Tuyết Phi Sương và Tiểu Liên.
Đứng thủ trước cửa là hai tráng hán cao lớn, toàn thân bố y thô tục, mặt mày dữ tợn. Thoáng thấy hai nữ nhi xinh đẹp mềm mại tiến tới liền trưng ra gương mặt đầy dâm tà, tiểu Liên không khỏi thầm oán trong lòng. Vừa bước tới cửa thì bị hai nam nhân ngăn lại, tiểu Liên miễn cưỡng hướng hai nam nhân nở nụ cười, mềm giọng lên tiếng: "Hai vị đại ca này, tỷ muội bọn ta cũng chỉ là đến nhờ vả a. Thật không có ý đò gì đâu."
"Nhờ vả, hai tiểu mĩ nhân đây nhưng là muốn đến tìm vui?"
"Ha... " Tuyết Phi Sương đang đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng, tiếng nói nàng cực nhẹ, cũng cực trong khiến người yêu thích, "Hai vị đại ca này thấy bọn ta có chỗ nào giống đến tìm vui? Cũng chẳng đến bán nghệ, còn không bằng Hàn Nhi cô nương đâu. Chỉ là có chút công chuyện mà thôi." Nói đoạn liền nở một nụ cười hướng tiểu Liên gật một cái. Nhận được ý của chủ tử nhà mình, tiểu Liên từ trong tay áo lấy ra một ấn chỉ nho nhỏ. Thấy bạch ngọc ấn chỉ, hai nam tử cả kinh, hai mắt nhìn nhau, nhớ lại hình dáng ấn chỉ trong kí ức, một giọng nam cực lãnh vang lên trong đầu: "Nhớ kĩ, bạch ngọc ấn chỉ trên đời này chỉ có duy nhất một cặp, kẻ nắm giữ ấn chỉ là chủ tử của các ngươi, cả đời này vì họ mà sinh cũng vì họ mà tử. Nhớ kĩ..."
Lại nhìn ấn chỉ trong tay nữ nhân, hai nam nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ nhưng ngay lập tức được một lực đạo nâng lên, nội lực của hai nữ nhân trước mắt phải cao đến mức nào chứ? Tuyết Phi Sương vẫn giữ nét cười trên mặt, tuy cười nhưng lại khiến cho đối phương cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Trước khi khuất bóng, nàng chỉ để lại duy nhất một câu nói: "Chuyện hôm nay, kẻ nào dám tiết lộ ra ngoài liền mang đầu đến gặp ta..."
"Vâng."
Bước vào từ cửa sau của Mộc Linh Uyển, Tuyết Phi Sương cùng tiểu Liên liền một mạch đi thẳng tới trung viện theo sự hướng dẫn của một nam tử hắc y. Rất nhanh hai người đã đến được nơi cần đến, đứng trong một phòng Thiên thượng hạng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Tuyết Phi Sương bỗng cười thành tiếng, hiển nhiên tiểu Liên bên cạnh bị dọa sợ không nhẹ. Chủ tử nhà nàng mỗi lần cười như vậy đều không có chuyện tốt được không.
Trong phòng vẫn yên tính bỗng xuất hiện một tiếng soạt vô cùng nhỏ, từ đâu một ám tiễn bất ngờ bắn ra, bay về phía Tuyết Phi Sương. Tiểu Liên cả kinh, nhưng chưa đợi nàng có thêm bất kì một hành động nào thì Tuyết Phi Sương đã ngay lập tức đưa lên chiết phiến, phóng ra nội lực khiến ám tiễn bắn ngược trở lại.
Từng tiếng vỗ tay giòn tan vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Tiểu Liên đang định rút kiếm thì bị Tuyết Phi Sương ngăn lại, nàng cười như không cười hướng phía trong mà nói: "Lăng Y, biệt lai vô dạng."
"Thì ra là trưởng công chúa giá đáo, thứ lỗi cho tiểu nữ không tiếp đón từ xa." Giọng nói của nữ nhân thực thanh mát, trong trẻo như tiếng suối, nữ nhân một thân tử y, tóc dài buông xõa che khuất mắt hạnh sắc bén, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Nếu Tuyết Phi Sương là mỹ nhân với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, khuê nữ trong sạch hì nữ nhân trước mắt đây lại yêu mị động lòng người khiến tiểu Liên nhìn ngây ngẩn. Tuyết Phi Sương thầm buồn cười, nha đầu này ngây ngẩn cái gì nha.
"Tiểu Liên, ngươi ra ngoài đi."
Một tiếng gọi coi như đánh thức Tiểu Liên từ trong mộng cảnh, nhìn nữ nhân kiều diễm trước mắt lại không khỏi đỏ mặt, trên người nàng ta y phục chính là nửa mở nửa khép nha, vô liêm sỉ.
"Tiểu... tiểu thư..."
"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."
Biết bản thân không lay động được ý của chủ tử nhà mình, tiểu Liên đành mang khuôn mặt đầy ủy khuất bước ra ngoài, tuy nói là đứng canh ngoài cửa nhưng nàng tâm trí nàng vẫn luôn ở lại trong phòng. Mà lúc này, hai đại mỹ nhân trong phòng vẫn ung dung thưởng trà.
"Phi Sương, xem ra đứa muội muội này của ta ở chỗ ngươi vẫn rất tốt nha."
Háo sắc thì đương nhiên vô cùng háo sắc, nhưng nhắc đến chính sự, Lăng Y lại một lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc, thận trọng nói: "Bạo loạn hiển nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài."
"Ý ngươi là sao?"
"Theo như Hắc Phong điều tra được, có kẻ đang âm thầm nuôi tư binh ở đây, số lượng chắc cũng được gần một vạn rồi."
Mạo hiểm ra ngoài cung quả nhiên cũng đáng. Loại tin tức này... Tuyết Phi Sương cười lạnh, cả căn phòng lại bắt đầu lâm vào một mảng trầm tư. Lăng Y chán nản nhâm nhi hoa quế cao trong tay, thần sắc bình thản chờ Tuyết Phi Sương ra chỉ thị tiếp theo. Lòng thầm nghĩ nên làm sao để lôi kéo Hắc Phong đi bồi đắp tình cảm đây.
* * *
Mà lúc này, ở một địa phương khác, hai nam tử tuấn tú đang vui vẻ mà dạo phố.
Dưới ánh nắng vàng, một bạch một lam sánh bước cùng nhau, nhìn qua vô cùng hài hòa hấp dẫn không ít ánh nhìn của nam nữ xung quanh. Hai nam nhân ấy không ai khác mgoài hai người Tuyết Tử Phong và Bạch Sâm. Ngay khi Tuyết Phi Sương vừa rời cung, Bạch Sâm cũng ngay lập tức tới đưa Tuyết Tử Phong trốn ra ngoài dạo chơi.
Nhắc đến hai người bọn họ. Trong hai năm này, quan hệ của họn cũng tốt lên không ít, Bạch Sâm cũng đã hoàn toàn đứng về phe Tứ hoàng tử cùng trưởng công chúa. Đối với quan hệ hiện tại, Tuyết Tử Phong cũng không mấy bài xích, Bạch Sâm thì càng khỏi phải nói, chính là cầu còn không được.
Dường như là vì lý do hưu mộc, đường phố vốn đã phồn hoa lại càng là biển người đông đúc. Cho dù Tuyết Tử Phong từ trước đến nay không thích lộ sắc mặt, giờ khắc này có lẽ bởi vì trốn ra ngoài, hiếm hơi lắm mới có vài lần xuất cung, trên mặt cũng khó tránh khỏi hiện ra vài biểu hiện mới mẻ hiếm có.
Bạch Sâm âm thầm nhìn Tuyết Tử Phong có ý vô ý sà vào mấy sạp hàng hóa nhỏ bày bán bên lề đường, rồi lại lập tức rụt rè thu lại ánh mắt, có chút buồn cười, thực sự không khỏi có chút đau lòng.
"Đó là cái gì?" Tuyết Tử Phong đang đi đường, bỗng nhìn thấy cái gì, hơi dừng bước chân, nhìn về phía sạp hàng cách mình vài bước chân được đám nhóc con vây quanh, hỏi.
Bạch Sâm nhìn theo ánh mắt của Tuyết Tử Phong, nhìn thoáng qua đáp: "Là sạp bán đồ chơi làm bằng đường."
"Đồ chơi làm bằng đường? Dân chúng trên phố thích loại đồ ăn ngọt ngấy này?" Tuyết Tử Phong lại liếc mắt nhìn, cảm xúc lộ ra trong mắt rõ ràng là tò mò, nhưng trên mặt vẫn là kiềm chế cố ra vẻ lạnh lùng như cũ, gật gật đầu, quay người nói: "Lại đến chỗ khác xem."
Bạch Sâm bắt được cảm xúc trong mắt Tuyết Tử Phong, kéo tay áo y, chỉ nói: "Mặc dù là thức ăn của trẻ con, nhưng bản thân đồ chơi làm bằng đường cũng là tư thái ngàn vạn, lung linh dễ thương cực kỳ. Từ khi bắt đầu đọc sách, ta ngược lại thật sự rất lâu không được ăn qua. Phong nhi không bằng chờ ta một lát, ta đi mua một cái về?"
"Đường đường một cái đại nam nhân, lại sà vào sạp bán đồ chơi của tiểu hài tử, còn ra thể thống gì nữa.",Tuyết Tử Phong vẫn cố gắng ra vẻ cao ngạo, phất tay áo rời đi, lam y phiêu phiêu trong gió càng làm nổi bật lên dáng người mảnh khảnh hơi gầy của nam nhân. Bạch Sâm buồn cười, ánh mắt nhìn Tuyết Tử Phong càng thêm nhu hòa, đáng tiếc y lại không thấy, tiểu tử kia còn thấp hơn hắn cả một cái đầu kia, rõ ràng thích như vậy mà còn ra vẻ cho ai xem chứ. Rồi cũng nhanhchóng cất bước đuổi theo Tuyết Tử Phong, dạo một hồi đường phố náo nhiệt.
* * *
Mộc Linh Uyển
Tiểu Liên lo lắng đứng trước cửa, thỉnh thoảng lại nóng nảy nhìn vài trong phòng, tức giận đá đá cánh cửa gỗ khiến nó phát ra những tiếng ẽo ẹt đầy khó chịu. Chủ tử nàng làm gì mà lâu vậy chứ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì dù nàng có mười cái đầu xũng không đủ để chặt a.
"Cạch". Tiếng cửa gỗ vang lên ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của tiểu nha đầu vẫn còn đang tức giận kia. Chỉ thấy từ trong phòng, hai nữ nhân xinh đẹp bước ra, một hắc một tử lại hài hòa vô cùng. Tuyết Phi Sương bất lực nhìn tiểu cung nữ, Lăng Y đứng một bên che miệng cười lại nhận được một cái lườm nguýt không khách khí. Tiểu Liên lại vội vàng đến bên cạnh chủ tử nhà mình, xem xét từ trên xuống dưới. Thấy không có việc gì mới buông ra, âm thầm thở một hơi.
Không ngoài dự đoán, hôm sau sự tình được quan viên các bộ bàn tán trên điện.
Trong điện, các vị hoàng tử chia nhau đứng đầu hai phe văn võ quan, riêng Tuyết Phi Sương lại đứng tại vị trí thái tử, biểu thị cho quyền uy tuyệt đối. Từ lúc tới, nàng vẫn chưa hề mở miệng, chỉ mặc cho đám quan viên bên dưới đùn đẩy nhau trốn tránh trách nhiệm, bên môi vẫn còn mang nụ cười nhạn đến dường như không thấy.
"Bệ hạ, loạn dân Bình Nam không thể kéo dài, thỉnh xin bệ hạ sớm có quyết định." Binh bộ thượng thư La Tấn là một lão nhân đã quá 60 nhưng răng trắng môi hồng, nhìn thoáng qua vẫn bước ra khỏi hàng, cao giọng hướng Minh Hi đế mà thưa: "Ban đầu chỉ là một cuộc bạo động nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất sâu đến lòng người, hiện tại đã dần lan đến ải Chu Lăng, cẩn xin thánh thượng suy xét phái một trong các vị hoàng tử xuất chinh trừ bạo loạn."
Minh Hi đế nhíu mày, qua ải Chu Lăng chính là sẽ một đường thuận lợi tiến vào đế kinh, thoáng nhìn xuống đám quần thần bên dưới, lại nhàn nhạt nhìn Tuyết Phi Sương vẫn luôn yên lặng một bên, sau mới nói: "Hoàng tử xuất chinh, thật sự rất có tác dụng trấn an lòng dân, giáo hóa đám điêu dân phản nghịch." Minh Hi đế đưa mắt nhìn ba nhi tử dưới điện, đại hoàng tử cúi đầu không thấy sắc mặt, ánh mắt tam hoàng tử trầm tĩnh sáng trong, Tuyết Tử Phong nhíu mày có vẻ không vui. Lại quay xuống đám võ tướng đứng một bên không lên tiếng: "Các ái khanh ai nguyện ý đi bình loạn?"
Đại điện lại lâm vào một mảng im lặng, Minh Hi đế nhíu mày, dần mất kiên nhẫn. Trong số các hoàng tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều là quan văn, đại hoàng tử miễn cưỡng coi như một võ tướng nhưng bản tính nóng nảy, không thể bày binh bố trận, ngũ lục hai vị tiểu hoàng tử vẫn còn đang học vỡ lòng. Lại nhìn đến đám võ tướng hai mặt nhìn nhau kia. Hoàng đế rốt cuộc cũng bạo phát: "Một đám phế vật, trẫm nuôi các ngươi còn có ích gì chứ? Một cuộc bạo loạn nhỏ cũng không có ai nguyện ý đi?"
"Hoàng thượng bớt giận."
Cuối tháng tư, đấu tranh giữa Thế gia cùng tân quý tộc ngày càng theo xu thế kịch liệt, Bình Nam phủ gần Đế Kinh rồi lại nổi lên một trận bạo loạn thanh thế kinh người. Khởi đầu cũng chỉ có hơn trăm cường đạo, giơ gậy làm cờ, chính là một đường rầm rầm rộ rộ đã tập hợp được đến mấy ngàn người, đánh thẳng đến trước cổng Đế Kinh.
Quan viên trong Đế Kinh từ trước đến nay đều đã an nhàn quen, mặc dù mơ hồ biết được hiện tại thế đạo đang loạn, nhưng dù sao vào tai nghe là giả, lúc này thật sự đụng phải, rồi lại kinh sợ ngay cả hồn vía đều sắp bay mất. Minh Hi cũng sợ đến lợi hại, chỉ là tướng lĩnh trong triều có thể dùng được gần như đã sai phái toàn bộ ra ngoài kinh, nhất thời trong tay lại không có người có thể dùng, lúc vào triều nghị sự, chúng thần đều quanh co không dám đứng ra, Minh Hi lúc này giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có tác dụng gì.
Giữa cơn giận của thiên tử, không một kẻ nào dám đứng dậy, Tuyết Tử Phong khẽ giương mắt nhìn lên Tuyết Phi Sương, cùng lúc nàng cũng đang nhìn lại y, khẽ cười trấn an. Ngay lập tức, Tuyết Phi Sương đứng dậy, bước ra khỏi vị trí, lên tiếng: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần nguyện xuất binh bình loạn phản dân."
Lời vừa thốt ra chợt khiến cả đại điện đang lặng ngắt lại tiến vào một hồi bàn luận náo nhiệt. Huyền Thiên từ trước đến nay, nữ tướng mặc dù cũng có, nhưng rải rác trong sách sử, khăn trùm thật sự không thua kém bậc mày râu cùng lắm chỉ được số ít. Huyền Thiên vốn tự xưng là đại quốc, nam tử ưu tú nhiều không đếm xuể. Nếu như lúc này phái ra nữ tướng, truyền ra ngoài không nói đến những cái khác, mặt mũi của nam nhi Huyền Thiên, quý tộc Huyền Thiên rồi lại thật sự là hơn dặm đều mất hết.
Minh Hi đế rồi lại nhìn Tuyết Phi Sương đầy thâm ý, chỉ thấy nàng nhàn nhạt nâng mắt nhìn lại, trong con ngươi không nhìn thấy bất kì cảm xúc nào. Minh Hi đế bỗng hoảnh hốt, đôi mắt ấy, lại cũng như đôi mắt Sở Lan khi đó vậy. Trong vô thức thốt lên: "Sương nhi..."
Hổ phù xuất thế, lại trao cho một công chúa thân nữ nhi yếu mềm, này cũng thực lạ đi. Cả đại điện bỗng chốc bùng nổ. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử gương mặt hết sức khó coi. Chỉ có tứ hoàng tử vẫn bình thản một bên, y biết ngày này rồi cũng sẽ đến, lão hoàng đế sủng tỷ tỷ y như vậy, chỉ hận không thể để nàng có được những gì tốt nhất trên đời, hiện tại giao ra binh quyền thì có tính là cái gì. Chỉ cẩn tỷ ấy muốn, cho dù có nghịch thiên, ngôi vị hoàng đế cũng có thể dâng lên cho nàng đi.
"Bệ hạ nghĩ lại!",Vũ An Hầu Thế Tử tiến lên một bước, cúi người trước Minh Hi cất cao giọng: "Công chúa thuở nhỏ được hoàng thượng cùng Vệ thống soái dưỡng dục, võ nghệ cao minh là phúc của Huyền Thiên. Chỉ có điều..." Liếc mắt nhìn Tuyết Phi Sương đứng trước mặt y, cao chỉ vừa đến vai y, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Công chúa dù sao cũng là thân thể nghìn vàng, những năm gần đây lại thủy chung nuôi dưỡng trong khuê phòng. Cho dù có công phu quyền cước, nhưng lần này nếu như thật sự chống lại đám điêu dân hung hãn tàn bạo của Bình Nam kia, chỉ sợ ..."
Trong lời nói mang theo gai nhọn.
Tuyết Phi Sương ngược lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ cung cung kính kính chắp tay nói: "Nếu phụ hoàng chịu tin tưởng nhi thần, nhi thần nhất định không phụ sự phó thác của người."
Vũ An Hầu Thế Tử nghe vậy, vẻ xem thường trên mặt càng sâu, lại vẫn ngại thân phận đích trưởng công chúa của nàng, mở miệng chỉ nói: "Lời ấy của Công chúa sai rồi. Dẫn binh đánh giặc cũng không phải đùa nghịch hoa cỏ như trong cung, chỉ một chút sai sót, người lại như thế nào không phụ lòng ngàn vạn tướng sĩ?"
Lúc này một bên, Bạch Sâm bước ra, đứng đầu hàng ngũ quan văn mà nói: "Thế tử nói vậy là sao? Tuệ Nghi công chúa văn thao võ lược, là phúc của Huyền Thiên quốc ta, người còn được Vệ thống soái và hoàng thượng đích thân chỉ dạy, nghe nói từ năm mười tuổi công chúa đã theo Vệ thống soái vào quân doanh. Vũ An Hầu thế tử đây là muốn nghi ngờ sự chỉ bảo của thánh thượng?"
"Đủ rồi. Chuyện này trẫm đã quyết, các khanh không cần bàn cãi nữa. Bãi triều." Minh Hi đế phất tây áo, trực tiếp rời đi. Phúc công công vẫn là gương mặt tươi cười cất cao giọng: "Bãi triều."
Mắt thấy Minh Hi cùng Phúc công công lần lượt rời khỏi Kiên Lưu Điện, văn võ bá quan cũng sắc mặt phức tạp dần tản đi, Tuyết Phi Sương vẫn luôn im lặng đứng dưới mới rốt cuộc nâng mắt. Ánh mắt của nàng rất nhạt, giống như nhìn cái gì lại giống như không nhìn cái gì, chỉ một cái chớp mắt, lại rũ xuống, sau đó liền theo mọi người rời đi.
Tuyết Tử Phong nhìn Bạch Sâm một cái, xong cũng theo hoàng tỷ của mình ra ngoài.
Lúc này tiền tuyến giáp ranh giới Miêu Cương cũng đang vô cùng căng thẳng. Gần đây quan hệ hai bên càng ngày càng không tốt, xảy ra chiến tranh cũng là sớm muộn mà thôi. Đứng trên cổng thành, nam tử trung niên trong bộ giáp bạc không khỏi thở dài, người này không ai khác chính là Vệ thống soái- Vệ Dao. Trong tay Vệ tướng quân vẫn còn đang siết chặt mảnh giấy truyền tin, âm thầm cảm thán trong lòng, nha đầu Tuyết Phi Sương này cũng thật là. Lại ngước mắt nhìn lên trời. Lan nhi, nữ nhi này của muội dã không còn cần ta bảo vệ rồi. Tuyết Sinh a Tuyết Sinh, giang sơn này của ngươi đã sắp không trụ được rồi. Sương nhi a, con liệu có thể xoay chuyển thời cục không, suy cho cùng cũng là một đứa nhỏ đáng thương.
Không còn hứng thú với hoa quế cao, Tuyết Phi Sương thở dài lên tiếng, gương mặt cũng thoắt cái nghiêm túc hơn. Nhận thấy sự thay đổi này của nàng, hai nam nhân kia cũng bất chợt nghiêm túc lên hẳn.
Tuyết Phi Sương thở dài, trái tim như nghẹn lại, cũng đành thở dài:" Di mẫu, người đừng lo lắng ta, lần này chỉ là một trận đánh nhỏ, sẽ không có nguy hiểm đâu, người đừng khóc. "
Nghe vậy, Thanh phi khóc càng hung hơn, khuê nữ nhà người ta tuổi vừa trăng tròn đã thành gia, cuộc sống muốn bao yên ấm có bấy nhiêu yên ấm. Nữ nhi bảo bối của mình hiện tại lại bị đẩy đến chiến trường xa xôi, không đau sao được. Thanh phi lại ôm cả người Tuyết Phi Sương vào lòng, bên miệng vẫn thổn thức không thôi:" Con ta... con của ta... "
Từ nhỏ không có mẫu thân, được đế vương đào tạo nghiêm khắc trong mười năm, chưa từng nếm trải cảm giác được yêu thương. Nữ nhân sinh ra đã định sẵn bị cuốn vào tranh đấu dơ bẩn chốn quan trường, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng một khắc đây Tuyết Phi Sương lại cảm thấy sợ hãi, nếu thua, mọi thứ đều sẽ mất, cả những ấm áp đều sẽ bị đè ép dưới chân, nàng chính là tham luyến chút hơi ấm từ những người này, đệ đệ nàng, di mẫu của nàng. Còn có Lăng Y, Hắc Phong, Lam Điền, Kinh Nhiên, Nhược Y bọn họ.
* * *
Hai nhày sau, Tuệ Nghi công chúa với danh nghĩa Xích Nguyệt tướng quân thống lĩnh mười ngàn binh tiến về ải Chu Lăng.
Đại quân đứng đợi 5 dặm ngoài kinh thành, cả triều văn võ bá quan dưới sự dẫn đầu của Minh Hi đế đều đến ngoài cửa cung tiễn Tuyết Phi Sương xuất chinh. Nàng khoác trên người một bộ hắc giáp đen tuyền nhưng không hề cứng ngắc, hắc giáp ôm sát lấy cơ thể thon dài, bội kiếm bén sắc đeo bên hông. Mái tóc đen của thiếu nữ giờ đây lại cột lên thật cao, được cố định bằng một phát quan đỏ rực, mái tóc kết đuôi ngựa xõa xuống trên vai, một phần lại tung bay trong gió càng khiến nữ nhân thêm kinh diễm, lại cường ngạnh, cao ngạo không ai sánh bằng. Tuyết Phi Sương cười, hướng Tuyết Tử Phong và Bạch Sâm gật đầu, sau liền thúc ngựa rời đi. Thân vệ bên người chỉ có 2 người, một là tiểu Liên, người còn lại là thân vệ bên cạnh lão hoàng đế, cũng là chỉ huy quân đoàn ảnh vệ bên người hoàng đế- Lam Điền, hắc y phiêu phiêu trong gió càng làm nổi bật lên ngũ quan anh tuấn nhưng lạnh lùng.
Ba người cưỡi ngựa chạy về phía trước, đi khoảng một canh giờ liền đến nơi đại quân cắm trại. Thoáng thấy Tuyết Phi Sương từ xa, phó tướng Thường Kình liền vội bước về phía trước, cúi đầu hành lễ:" Tham kiến công chúa điện hạ. "
" Thường tướng quân không cần đa lễ, tướng quân chê cười, đừng gọi ta là công chúa, chất nữ còn phải gọi người một tiếng Thường thúc đâu. ",Tuyết Phi Sương vội vàng nâng Thường Lình đứng dậy. Trong ấn tượng của nàng, vị Thường phó tướng này cũng không tệ, anh dũng thiện chiến lại biết tiến biết lùi, là một tướng giỏi nhưng cơ hồ lại không được trọng dụng, có lẽ do quá thẳng thắn đi.
" Ha Ha, tiểu Sương, ngươi lại đùa. Tiếc là thống soái không ở đây, nếu không lần đầu ra chiến trường ngươi chắc hẳn là phải đi theo ngài ấy rồi, làm gì đến lượt ta phò trợ ngươi.".Hán tử quả là hán tử, tiểu Liên nghe hai người nói chuyện mà cảm thán trong lòng. Chủ tử nàng nói cho cùng vẫn là thân nữ nhi a, vị tướng quân kia sao lại không có chút lễ nghi gì hết vậy. Nhưng mà, đại thúc kia quả thực rất suất nha. Lại nhìn qua nam nhân bên cạnh, tiểu Liên bất giác rùng mình, thật không khác gì tảng băng.
Cả bốn người vừa đi vừa nói, bất giác đã đi đến soái trướng. Nhưng mà vừa vén cửa, Tuyết Phi Sương liền cảm thấy đau đầu.
Trong soái trướng chính là một mảng hỗn loạn. Hắc Phong điềm tĩnh an vị ở một bên, còn người làm loạn không ai khác ngoài thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mộc Linh Uyển Hàn Nhi cô nương- Lăng Y. Tuyết Phi Sương day day trán bước vào, theo sau là Thường Kình, Lam Điền và tiểu Liên. Thấy có người, Hắc Phong giương mắt lên, bên môi nở một nụ cười trào phúng: "Ô... thì ra là công chúa điện hạ ngự giá thân chinh, chậc, mặt than, ngươi vẫn lạnh như vậy ha."
Vừa thấy Lam Điền, đôi mắt Lăng Y sáng lên, nàng nhanh chóng đẩy Tuyết Phi Sương ra, đến cạnh Lam Điền, giở giọng nũng nịu: "Lam ca ca, muội nhớ huynh muốn chết",tay lại không nhịn được giở trò lưu manh vuốt ve lồng ngực của nam nhân cao lớn ,"lâu vậy rồi mà huynh không đến tìm người ta."
Lam Điền bất lực lấy tay gỡ cái móng đang làm loạn trên người mình xuống.
Hắc Phong: "..."
Rõ ràng lúc nãy nàng ta vẫn vừa đút điểm tâm vừa ve vãn hắn mà.
Tiểu Liên: "..."
Nữ nhân vô sỉ.
Thường Kình: "..."
Mấy vị do hoàng đế phái đến thật không có người nào bình thường.
Tuyết Phi Sương bị đẩy ra lúc này mặt đã giăng đầy hắc tuyến. Hay cho một nữ nhân không biết liêm sỉ, nàng gắt ra từng tiếng: "Lăng Y, ngươi đây là lại nháo cái gì?"
Lăng Y dường như lúc này mới nhận ra sự có mặt của Tuyết Phi Sương, có điểm chột dạ mà đứng đắn trở lại, tách ra khỏi người Lam Điền, quay người cười làm lành: "Điện hạ bớt giận a, tại lâu rồi không gặp Lam đại ca nên ta..."
Nguyên Tuyết Phi Sương nắm trong tay hổ phù, từ năm 12 tuổi liền ra vào quân doanh vô số lần nên vô cùng được tướng sĩ ủng hộ. Tuyết Phi Sương ngồi trên ghế soái, nhàn nhạt nhìn mấy người phía dưới. Sau một hồi hồ nháo, tất cả lại trở về thần tình nghiêm túc.
" Cuộc bạo loạn này có vẻ tuy nhỏ nhưng đám phản dân đó có thể đánh được tới ải Chu Lăng, hiển nhiên có chỗ hơn người.".Vẫn mang gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi, Lam Điền lên tiếng, ngay cả giọng nói của y cũng lãnh như vậy.
" Nhưng phải đánh thế nào đây. ",Lăng Y nhíu mày suy tư, có vẻ vô cùng nghiêm túc.
" Được rồi .",Tuyết Phi Sương phất tay, nhìn bên ngoài bóng đêm đã buông xuống:" Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lập tức nhổ trại xuất hành. ".Xong lại quay sang nói với Thường Kình:" Thường tướng quân, ngươi hiện tại tới trú đồn phương Bắc mượn năm trăm cung mã binh, ngày sau ắt sẽ dùng tới. "
Thường Kình thở dài, không đến Nam đại doanh ngay gần đây để mượn, lại cố tình đến trú quân phía Bắc xa xôi mượn binh, thế cục trong triều hiện giờ cũng quá không ổn rồi đi:" Mạt tướng lĩnh chỉ. ".Xong liền quay người rời khỏi soái trướng. Tiếp đến Lăng Y, Lam Điền, Hắc Phong cũng lần lượt rời đi, trong lều chỉ còn lại hai chủ tử Tuyết Phi Sương.
" Công chúa, người quen biết ba vị vừa nãy khi nào vậy? Sao nô tì lại không biết? ". Từ khi Tuyết Phi Sương thoát li cấm cung của hoàng đế tới Tử Liên Cung thì tiểu Liên đã luôn theo bên cạnh nàng, Tuyết Phi Sương làm gì, quan hệ với những ai, tuy không rõ nhưng tiểu Liên dám khẳng định không có mấy vị vừa rồi, lại ngại họ vẫn tại, không dám nhiều lời nên bây giờ mới dám lên tiếng. Tuyết Phi Sương không khỏi bật cười, xoa đầu tiểu nha đầu:" Ngươi đó, từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy, đi đi thôi, ta có chút đói rồi, ngươi kêu người truyền thiện đi. "
Rõ ràng là không muốn nói, tiểu Liên âm thầm thở dài, nàng chính là vẫn không nên xen vào chuyện của chủ nhân nha, nhanh chóng cười cười hành lễ rồi thối lui.
Tuyết Phi Sương bước tới ngồi trước án thư, lại không giấu được lộ ra nét cười xót xa. Từ khi nào quen biết bọn họ, từ khi nào thì sát cánh trở thành bằng hữu? A. Là quãng thời gian bị giam cầm đó, năm đứa trẻ may mắn sống sót sau vuộc săn. Những kí ức Tuyết Phi Sương không muốn thấy nhất bỗng chốc trở về, chiếm lấy tâm trí nàng một cách thật tự nhiên.
Bảy tuổi, nàng gặp Lăng Y, Lam Điền, Hắc Phong cũng đều như nàng. Nhiệm vụ đầu tiên là đồ sát một ngôi làng nhỏ sâu trong núi. Năm tiểu hài tử lạnh như băng, khắc trên mình hắc y lại như tu la đến từ địa ngục, không chút cảm xúc.
" Hì... ",tiểu Liên cười làm lành," tại nô tỳ kêu thế nào người cũng không chịu tỉnh. "
Vươn tay cốc nhẹ một cái lên đầu tiểu Liên, Tuyết Phi Sương cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn một ít. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cửa lều liền bị người vén lên, Lăng Y, Lam Điền, Hắc Phong bước vào.
Tiểu Liên:" Đã muộn rồi các người còn tới làm gì? Chủ nhân ta cần nghỉ ngơi. "
" Nha đầu thối, liên quan gì tới ngươi, bọn ta đến là bồi công chúa điện hạ nha. ".Lăng Y buông lời ngả ngớn, tay vẫn rất vô liêm sỉ miết cằm tiểu Liên.
Tuyết Phi Sương:"... "
Vẫn là nháo mất một đêm a.
* * *
Lại nói ngày hôm nay chính là hưu mộc, sau khi tiễn Tuyết Phi Sương xuất chinh, Bạch Sâm cũng không có ý định ở lại trong phủ ngây người, thoáng thấy hoàng hôn đã buông xuống, Bạch Sâm len lén từ thiên phòng ra ngoài chạy đến Thanh Lan điện.
Quen cửa quen nẻo vượt qua tuần tra của Cẩm Y Vệ cùng nha hoàn thái giám phía dưới, nhìn nhìn canh giờ đi đến tẩm cung của Tuyết Tử Phong, đứng trước Thanh Lan Điện nhìn qua, bên kia quả nhiên đã đốt đèn, này chính là vẫn còn đang ngây ngẩn trong thư phòng nha.
Nha đầu Mặc Mặc cùng Trương công công ở bên trong hầu hạ, nhìn Bạch Sâm như chốn không người đi vào điện cũng là thấy nhưng không thể trách, trong hai năm lại đây vị này còn không phải ngày ngày đều đến đây sao, thi lễ với người kia một cái liền hô:" Bạch đại nhân. "
Bạch Sâm phất tay áo, nhìn Tuyết Tử Phong đã thay quần áo ngồi trên ghế gỗ, dường như đang nhìn tranh vẽ gì đó, hỏi hai người kia:" Điện hạ đã dùng bữa chưa? "
Bạch Sâm gật đầu:" Các ngươi lui xuống trước đi, ta tìm điện hạ có việc, lát nữa lại gọi các ngươi phân phó. "
Mặc Mặc cùng Trương công công nhìn nhau, đều thức thời gật đầu, đáp" Vâng "rồi lui ra ngoài.
Bên này làm ra động tĩnh, Tuyết Tử Phong đã sớm biết rõ Bạch Sâm tới, nhưng vẫn không nâng mắt nhìn hắn, chỉ hết sức chuyên chú nhìn mấy tranh vẽ đặt trên bàn. Bạch Sâm từ phía sau bước đến, cúi đầu xem y đang nhìn gì.
Vừa nhìn liền khiến Bạch Sâm kinh ngạc không thôi, Tuyết Tử Phong là đang nhìn bản vẽ phân ca ngự lâm quân của hoàng thành.
" A tỷ kêu ta xem thật kĩ, sợ mấy ngày nữa liền có một màn hành thích vua." Tuyết Tử Phong vẫn không hề nâng mắt, chỉ chăm chú nhìn bản đồ, nhàn nhạt lên tiếng.
Bạch Sâm cười lạnh:" Đây chẳng phải cơ hội tốt cho chúng ta hay sao? Có vẻ như thuộc hạ kia của Lăng Y rồi lại làm việc khá tốt. "
Tuyết Tử Phong nâng mắt, cười cười nhìn dung nhan người bên cạnh, gương mặt dưới ánh nến rồi lại khiến Bạch Sâm không thể rời mắt:" Như vậy cũng tốt, lực chú ý của đám người đó hiện tại đều đặt trên người a tỷ, vừa hay cho chúng ta cơ hội ra tay. "
" Điện hạ, thiện đã truyền xong, thỉnh người cùng Bạch đại nhân cùng ra dùng bữa.".Trương công công với gương mặt tươi cười bầu bĩnh vén rèm bước vào. Bạch Sâm cũng rũ hàng mi dài che đi biểu cảm trong mắt, đè nén lại dã thú đang kêu gào trong ngực, gương mặt vẫn là một mạt tươi cười như gió xuân.
Hai người liền theo Trương công công bước ra ngoài đại điện dùng bữa.
Tuyết Tử Phong yên lặng không nói, lấy bát đũa tới trước mặt, chuẩn bị dùng bữa. Mới ăn vài miếng, lại thấy người bên cạnh đưa tay chống cằm nhìn y. Tuyết Tử Phong có hơi buồn bực:" Trên mặt ta có dính gì sao? "