Chương 10: Phật pháp vô biên! Siêu độ chúng sinh. Bấm để xem Sáng hôm đó, tôi nhìn ra ngoài cửa quán Game đã không thấy cậu sinh viên hồi đêm đâu nữa, đúng là nhờ ơn ánh sáng mặt trời. Tôi biết chắc rằng ban ngày ban mặt thì cậu ta có muốn cũng không làm gì được, tôi ra ngoài và bắt xe bus xuống Xuân Mai tìm bà cô. Rất may cho tôi vì sáng hôm đó bà cô ở nhà, tôi vào trình bày sự việc với cô, cô dẫn tôi ra vườn trước, nơi có những cái am xếp theo hình bát quái, cô bảo tôi lên bàn ngồi xếp bằng. Có bệnh thì vái tứ phương, tôi chẳng nghi ngờ hay thắc mắc gì nên cứ thế mà ngồi lên đó, bà cô thắp hương (nhang) vào mấy cái am, mỗi am 3 que hương, rồi cầm 7 que hương, 1 bùa vàng và mấy cái lá đa tươi rồi đọc chú gì đó mà tôi không nghe rõ, đột nhiên một bát hương nằm trong cái am sau lưng tôi bốc cháy, bà cô vội dùng mấy cái lá đa và bùa vàng ném vào bên trong thì lửa tắt, cô bảo tôi vào trong nhà nói chuyện. Vừa vào nhà, cô nhìn tôi bằng nét mặt nghiêm nghị rồi nói: "Sao con ngu dại vậy, một người âm đang có oán khí," họ "đang lưỡng lự ở lại nhân gian hay xuống âm ti thì con lại đi đánh" người ta "? Con chọc giận ai không chọc, chọc hẳn vào một vong linh tội lỗi, bây giờ cô cũng không cứu được con". Tôi hoảng sợ bật khóc, van xin cô tìm cách cứu tôi, cũng chỉ vì say quá làm ẩu mà giờ phải chịu trừng phạt bằng cả mạng sống thì thật sự quá nặng rồi. Cô thở dài, nhìn tôi đang khóc lóc đáng thương, khuôn mặt cô lúc này mới giãn hẳn ra, cô nói: "Ta là cô đồng, ta không được phép đến nơi này, nhưng con thì có thể. Bây giờ, con tìm đường lên chủa Hương, rồi tìm một thầy tăng tu hành nhiều năm mà nhờ siêu độ cho" cậu ấy ". Cô bây giờ không còn cách nào để giúp con cả, con lên chùa có hóa giải được hay không cũng là duyên phận của con, lỗi con gây ra giờ con tự chịu thôi". Biết đây là lời thật, tôi cảm ơn và tạm biệt bà cô để đi lên chùa Hương. Tại chùa, tôi gặp một số thầy tăng lớn tuổi nhưng tôi không biết ai tu hành nhiều, ai tu hành ít, bấm gan tôi lại hỏi một trong số các thầy tăng. Nghe chuyện của tôi, một thầy tăng bảo chỉ có trụ trì mới có thể giúp cho tôi trong hoàn cảnh đó, nghe vậy tôi mừng rỡ xin đi gặp sư trụ trì. Sư trụ trì có dáng người khá đậm, gương mặt hiền từ rất dễ gần, trên mặt cũng đã có khá nhiều nếp nhăn của thời gian, người nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện (tất nhiên là khả năng của tôi), người thở dài nói: "Hữu Thiện Tả Ác, đứng giữa đôi đường còn bị chọc ghẹo, thiện tai! Thiện tai!". Rồi người dẫn tôi đến suối Hổ Khê, đưa cho tôi một chiếc bình sứ nhỏ bảo tôi lấy đầy nước, tôi chỉ biết nghe lời người mà làm theo. Lấy được nước, chúng tôi trở về phòng của trụ trì, người bảo: "Nơi đây ma quỷ âm giới không vào được, huống chi là ban ngày. Bây giờ bần tăng cũng không có cách gì, chỉ biết chờ đến đêm. Thí chủ ở đây nghỉ ngơi, chờ đêm xuống hẵng hay". Nửa đêm hôm đó, sư trụ trì cùng tôi đi ra đại điện, người bảo tôi cởi áo nằm sấp xuống chiếu, người dùng nước suối tôi lấy buổi sáng xoa đều trên lưng tôi rồi lấy một cái gai bưởi chích 7 lần trên cơ thể tôi. Thấy máu đã chảy ra, người bắt đầu đọc kinh siêu độ, điều lạ rằng thầy càng đọc cơ thể tôi càng đau nhói, như có ai đó dùng dao chém trên lưng tôi vậy, tôi nghiến chặt răng mặc cho nước mắt tự động tuôn rơi. Khoảng chừng 30p sau, tôi cảm giác sau lưng tôi như được ai đó cắt mất một miếng thịt của tôi, tôi chịu không được nữa hét lên thật to và khóc ròng. Thẩy dừng đọc kinh và bảo tôi ngồi dậy, thầy đưa cho tôi xem một chiếc lá đa, trên đó có máu của tôi, ở giữa lá đa là một mảng đen khá to, mảng đen đó như biết di động, lúc nhích bên này khi nhích bên kia. Thầy nói: "Ta đã đưa được cậu sinh viên kia vào đây, nhưng thí chủ cũng nên có một lời giải thích chính đáng. Cũng đừng lo, cậu ấy không thoát ra được đâu". Nói xong, người bỏ ra ngoài, để lại tôi ngồi đó với chiếc lá đa, tôi nhìn kỹ thấy trên chiếc lá có 7 giọt máu xắp xếp theo hình người, tương ứng với những vết gai châm trên người tôi, ở giữa có một khối đen di động khá lớn. Tôi biết rằng sư trụ trì không hề lừa dối tôi, tôi dập đầu trước lá đa và nói: "Tớ xin lỗi, ngày hôm qua do tớ say mà làm bậy, cầu xin cậu tha thứ. Tớ không cố tình đánh cậu, lúc đó là do tớ sai hoàn toàn, chỉ cầu xin cậu thương tình mà bỏ qua". Khối đen ngừng động đậy, qua một lúc dần dần tiêu biến, trả lại màu của chiếc lá đa bình thường, tôi cầm chiếc lá đa đi tìm sư trụ trì, người vẫn đứng ở cửa chờ tôi. Tôi trao chiếc lá đa cho người, thấy miệng người khẽ cười, bỗng nhiên tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Hỏi qua tình hình, tôi mới biết rằng người đã thành công trong việc giải cứu tôi, đồng thời cũng đã siêu độ cho cậu sinh viên về nơi chín suối. Đêm hôm đó, tôi ở lại chùa, đồng thời may mắn được người đồng ý cho làm đệ tử tại gia. Sáng ngày hôm sau, tôi từ biệt người để về quê nghỉ tết. Sau bài học lần này, tôi không dám chọc ghẹo, đắc tội người âm nữa.
Chương 11: Cô em hàng xóm. Bấm để xem Dãy trọ tôi ở chỉ có hai bạn nữ ở cùng một phòng, may mắn sao lại sát ngay phòng tôi. Trong hai bạn nữ có một em thua tôi một tuổi, lại cùng quê, tuy em thua tuổi tôi nhưng do học sớm mới học cùng với khóa chúng tôi, bình thường tôi và em cũng hay nói chuyện, đi học cùng nhau. Em cũng khá xinh xắn, đặc biệt cái răng khểnh và núm đồng tiền hiển hiện trên gương mặt trái xoan, làn da trắng sáng lại thêm đẹp, thế nhưng không hiểu sao, tuy tôi thường xuyên tiếp xúc với em nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác vui vẻ khi ở với em, thậm chí có nhiều lần tôi còn cảm thấy ở em có điều gì đó bất thường khó giải thích. Có một lần, lúc nửa đêm thì dãy trọ mất điện, cả dãy trọ không hẹn mà cùng nhau ra ngoài đường hóng gió vì dãy trọ quá nóng. Em đứng ngay cạnh tôi, rủ tôi đi dạo, tất nhiên tôi đồng ý ngay, chúng tôi đi từ đường Đào Nguyên đến đường Y, nhưng khi vừa vào đường Y tôi giật mình đứng lại nhìn em, từ người em phát ra cơn gió xoáy kỳ lạ kia, dạng gió mà tôi chỉ có thể cảm nhận khi tôi gặp người âm. Tôi nhìn em bằng con mắt kinh sợ, em cũng dừng lại và quay sang nhìn tôi, thấy tôi đang nhìn em chằm chằm, bất giác em đỏ mặt, mỉm cười cúi xuống. Thế nhưng, điều tôi nhìn thấy không phải nụ cười lộ chiếc răng khểnh cùng má núm đồng tiền hàng ngày, mà là nụ cười quỷ dị, bất giác tôi giật lùi ra sau hai bước chân, thấy tôi có biểu hiện khác lạ, em với tay hỏi tôi: "Anh sao thế? Sao lại tránh em ra rứa?" Tôi không nói gì, chỉ bất động nhìn em, rồi tôi suy nghĩ lại, em không thể là người âm, em hoàn toàn là người dương, em còn sống, nhưng tại sao em có dòng gió xoáy đó? Vừa suy nghĩ, tôi vừa nhìn kỹ em hơn để có thể chắc chắn rằng: Người con gái đang đứng trước mặt tôi đây là một người đang sống. Một bóng đen di động phía sau lưng em, tôi vội chạy vòng ra phía sau thì khối đen đó lại di chuyển ra phía trước như đang trốn tránh tôi, hiểu ra vấn đề, chắc chắn có người âm nào đó đang bám theo em. Nhưng tại sao tôi có thể thấy đó là khối đen mà không phải ánh sáng phát ra từ cơ thể như những người âm khác? Tại sao người âm này cố tình né tránh tôi trong khi để tôi phát hiện ra "họ"? Một loạt câu hỏi không trả lời được xuất hiện trong não bộ tôi khiến tôi khó chịu. Tôi lo cho em, tôi sợ rằng bóng đen kia sẽ làm hại em, vì thế tôi lại cố lấy dũng khí của mình, đứng thẳng người, hai tay chắp trước ngực và nói: "Ra đây đi, đừng có trốn, nếu trốn tránh nữa sáng mai tôi sẽ đưa Thúy (tên của em) lên chùa Hương để nhờ sư phụ giúp". Thúy kinh hãi nhìn tôi, rồi nhìn tứ phía, không có ai ngoài hai chúng tôi, em tiến sát lại gần rồi nắm tay tôi hỏi: "Anh H, anh.. anh.. nói.. với.. em.. à?" Qua giọng nói của em thì tôi biết mình lại làm thêm điều ngu ngốc nữa, đó là dọa em rồi. Tôi nắm chặt tay em, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay em, cảm giác tay em thật mịn màng, ấm áp, nhưng lúc này không phải lúc để tôi "tán gái", tôi nắm chặt tay em như báo em biết "anh sẽ bảo vệ em", tôi cúi đầu xuống gần sát với mặt em và khẽ nói: "Em đừng sợ! Cố gắng tin anh! Anh đang giúp em thôi". Em khẽ gật đầu, tôi cố gắng nhìn phía sau lưng em, tôi đã thấy rõ, một khối đen hình dáng con người đang ẩn tàng sau lưng em, cơn gió dạng xoáy cũng từ khối đen đó mà ra. Tôi nhìn khối đen kia và nói: "Bước ra khỏi người Thúy ngay, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh". Tôi vừa dứt câu đã cảm nhận được cả cơ thể Thúy run bần bật, em bật khóc rất to, tay đấm thùm thụp vào lưng tôi như đang trách tôi, có lẽ em ấy nghĩ tôi đang cố tình dọa em, đúng là tình huống khóc cười không xong. Tôi vòng tay ôm em vào người, mắt tôi vẫn nhìn chằm vào khối đen kia, lúc này không phải lúc tôi phải run sợ trước thế lực huyền bí này, bởi nếu tôi còn run thì không biết Thúy sẽ có chuyện gì xẩy ra. Bóng đen kia có lẽ chịu thua tôi, bước ra khỏi cơ thể của Thúy, dần hiện lên một người phụ nữ tầm tuổi 40-42, cơ thể dần phát ra ánh sáng trắng, đôi mắt cũng từ từ chuyển sang màu trắng đục, cô ấy mặc trang phục áo dài truyền thống, tóc búi gọn gàng, dưới tà áo còn thêu hình bông hoa, chân đi giày cao gót màu đen, và khuôn mặt cô ấy rất giống với Thúy. Tôi chợt nghĩ đến cậu sinh viên tôi lỡ xúc phạm, vì vậy lần này tôi sẽ cố gắng không để tái phạm, tôi ôm Thúy chặt hơn, cố trấn tĩnh và hỏi: "Cô là ai?" Bên dưới Thúy vẫn đang khóc càng lúc càng to hơn, ôm tôi chặt hơn. Tôi cố gắng không để ý đến Thúy, tôi vẫn đang cố gắng đối diện với người âm kia, tôi không muốn "họ" hại Thúy, nhưng cô ấy đang nhìn Thúy với vẻ mặt hạnh phúc hơn, cô khẽ nói: "Dì là mẹ của Thúy". Chất giọng đặc trưng của đất Nghệ, khuôn mặt tương đồng, biểu cảm hạnh phúc khi nhìn Thúy khiến tôi tin ngay lập tức, tôi khẽ thở phào yên tâm rồi vỗ nhẹ vào lưng của Thúy. Tôi hơi đẩy Thúy ra, lúc này mới biết cô bé đã khóc nhiều đến nỗi áo tôi ướt một mảng lớn, tôi nhìn Thúy rồi nói: "Em đừng có sợ, cũng đừng cảm thấy kỳ quái. Anh chỉ hy vọng em tin anh, người mẹ đã khuất của em đang ở đây, em muốn nói gì với mẹ không?" Mắt em vẫn đang dàn dụa nước mắt nhìn tôi với vẻ kỳ quái: "Sao anh biết mẹ em đã mất?" Tôi không muốn nói rõ rằng tôi nhìn được mẹ của em nên tôi đành trả lời: "Anh cảm nhận được". Thúy lại ôm chầm tôi khóc, nói trong tiếng nấc: "Anh.. đừng.. dọa em.. hu.. hu. Mẹ em mất rồi, anh đừng lấy ra trêu đùa". Nghe em nói mà tôi chua xót trong lòng, tôi nhìn mẹ của Thúy, thấy cô ấy đang mỉm cười lắc đầu, bất giác tôi cũng mỉm cười với cô giống như tôi và cô đã hiểu ý nhau vậy. Cô nhìn tôi rồi nói: "Cháu giúp Dì bảo vệ Thúy, nó là đứa con duy nhất của Dì, Dì vẫn theo bảo vệ nó từ ngày Dì mất, cố gắng đừng làm nó sợ hãi thêm nữa". Nói xong, cô bước vào lại cơ thể Thúy, ánh sáng cơ thể cô lại tắt dần để lại cho chúng tôi là khoảng đêm xen lẫn chút ánh sáng mờ ảo từ đèn đường. Tôi đẩy em ra nói lời xin lỗi rồi cùng em quay trở về. Hy vọng rằng em chỉ nghĩ tôi trêu đùa thái quá chứ đừng tin là thật, tôi cũng thấy mừng cho em khi luôn được mẹ ở bên bảo vệ, và thấy được tình yêu của người mẹ trao cho em thật nhiều biết nhường nào. Cuối cùng cô bé ngốc này cũng bỏ qua cơ hội nói chuyện với mẹ thêm lần nữa, nhưng có khi như vậy lại tốt cho cả em và tôi.
Chương 12: Chị! Bấm để xem Kết thúc kỳ nghỉ hè năm 2011, chúng tôi lại có mặt ở trường, do có hẹn nhau từ trước nên cả dãy trọ đều có mặt đông đủ. Tối hôm đó, chúng tôi lại cùng nhau đi ăn nhậu, đi chơi đến tận khuya mới về. Tôi vẫn tửu lượng kém như vậy, về đến phòng thì ngủ chết giấc. Đêm hôm đó, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ, tôi đang ở đầu đường Ngô Xuân Quảng (đoạn gần đường sắt giao nhau với đường 5), tôi biết mình đang nằm mơ, tôi thử véo tay thì quả nhiên không một chút cảm giác nào xuất hiện, tôi không biết lần này là ai "triệu tập" tôi đến đây, tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tất cả đều yên tĩnh, không một ai, bóng người hay bóng ma cũng không có. Tôi quay người ra sau thì giật bắn người, đến nỗi tôi nhảy hẳn ra sau thật mạnh và tiếp đất bằng mông, cũng may đây là giấc mơ, chứ nếu đời thật thì rạn xương rồi. Một cô gái dáng người cao, khá gầy, mái tóc đen dài quá lưng, đứng ngay sát tôi lúc nãy, mặc chiếc quần bò lửng, áo thun màu trắng đã nhuốm máu đỏ, cả khuôn mặt bên phải không nhìn thấy rõ do máu đang chảy, nói đúng hơn cả nửa người bên phải của cô ấy đang chảy máu, từ đầu đến chân. Cô gái này khá đặc biệt, bởi đôi mắt cô ấy vẫn còn con ngươi màu nâu, làn da vẫn trắng sáng, có vẻ mịn màng và chưa có ánh sáng trắng bao quanh người, điều này khiến tôi nghi hoặc, đây rốt cuộc là người âm đã "triệu tập" mình đến hay sản phẩm của trí tưởng tượng của mình trong giấc mơ? Tôi cố gắng dùng hết trí tưởng tượng của mình để biến cô ấy thành một người khác nhưng không được, tôi nhìn cô ấy và hỏi: "Chị là người âm hay người thường? Có phải chị đưa tôi đến đây không"? Không một câu trả lời, đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là cái gật đầu, rồi từ từ tiến về phía tôi, cô ta cúi xuống, há miệng ra rất to làm tôi thêm một phen giật mình, tôi cứ nghĩ cô gái này đòi "thịt" tôi, sợ hãi tôi nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn không có chuyện gì xẩy ra. Tôi từ từ quay đầu nhìn chị, vẫn tư thế há to miệng đó, đôi mắt vẫn cố gắng nhìn xuống tôi khiến tôi nổi tóc gáy, cố gắng nhìn vào bên trong miệng cô ấy, toàn là đất, đúng hơn là hỗn hợp đất và cát, cô gái này không thể nói chuyện, tôi lần nữa nhắm mắt lại, không muốn thấy khuôn mặt ghê sợ đó nữa, tôi hét lên: "Rồi! Rồi! Biết chị không nói chuyện được rồi, làm ơn thu lại cái khuôn mặt đáng sợ đó đi". Cô ấy từ từ đứng dậy, lùi ra xa khỏi tôi tầm 3 bước chân, tôi cũng từ từ đứng lên để nói chuyện. Cô ấy đang kéo áo lên để che đi vết máu, dần dần tôi cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Một lần nữa, tôi như chết dại đi, miệng tôi há hốc, mắt tôi dần ứa lệ, cổ họng như có một viên đá rất to chèn ngang đó khiến tôi không nói được lời gì. Tôi biết khuôn mặt này, là tiền bối của tôi, chị học K52 cũng lớp cây trồng, trước đây chị đã hướng dẫn tôi làm nghiên cứu giống táo mới trong 1 tháng, tôi vẫn thường kể các chuyện ma tôi gặp cho chị nghe. Nhưng giờ đây, người chị tôi luôn biết ơn, kính trọng đã biến thành người âm, với vết thương trên đầu, miệng đầy đất cát như vậy, lúc nãy tôi còn tỏ ra sợ hãi chị, mắt tôi không ngăn cản được cơn lũ, tôi òa khóc rất to, chạy lại ôm chặt chị mà khóc như một thằng nhóc ôm chị gái mình. Khóc lóc một lát, tôi rời khỏi người chị rồi hỏi: "Chị Linh ơi! Chị bị sao đây?" (chị ấy tên Linh, ở Quốc Oai). Chị không nói gì, cánh tay phải của chị dần đưa lên, tôi thấy rõ rồi, chị đã bị ai đó chặt mất 3 ngón tay cái - trỏ - giữa máu vẫn đang nhỏ giọt từ vết thương, chị dùng ngón út chỉ về phía Hưng Yên, tôi nhìn theo hướng chị đã chỉ, giật mình tôi thấy một cái gì đó giống như người đang nằm trên đường tàu, tôi đoán rằng đó chính là xác của chị nên chạy về phía đó, từ xa trên đường ray có ánh đèn, là ánh đèn tàu, xác chị đang được vắt ngang đường tàu, tôi hoảng sợ đến nỗi bật khóc, cả chạy cả hét lên: "Dừng lại, tàu ơi dừng lại". Tôi càng cố gắng chạy về phía chị bao nhiêu thì khoảng cách càng xa bấy nhiêu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng, chân tôi mềm nhũn quỳ hẳn xuống đất, đoàn tàu đã đi qua xác chị, tôi còn nhìn thấy rõ hai chân của chị bị hất văng lên trời rồi bắn ra xa. Tuyệt vọng, đau đớn tôi ngã nằm ra sau, vừa khóc vừa hét lớn. Một cái lạnh đột ngột khiến tôi tỉnh giấc, thì ra hai thằng trời đánh thấy tôi mê sảng đến mức vừa khóc vừa hét, dù có gọi hay lay tôi cỡ nào cũng không chịu dậy, nên thằng Sinh lấy ca nước hất thẳng mặt tôi. Tỉnh dậy, tôi ngơ ngác nhìn hai thằng, không cần nói lời nào, tôi vội vàng mở cửa lấy xe chạy ngay ra đường Ngô Xuân Quảng trước sự ngỡ ngàng của hai thằng bạn tôi.. (Còn nữa)
Chương 13: Báo án! Bấm để xem Trong đêm tối, tôi đạp xe như điên như dại. Khoảng cách từ phòng trọ đến ngã ba Ngô Xuân Quảng - Đường 5 khá xa, chân tôi bắt đầu mỏi, nhưng vào thời khắc đó tôi không còn quan tâm bản thân mệt như thế nào nữa, tôi chỉ hận không có xe máy để đi hay cách nào khác để có thể đến nơi nhanh hơn có thể. Cuối cùng, tôi cũng đã đến nơi chị Linh gọi tôi đến trong giấc mơ, tôi chỉ cầu mong rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ, tất cả đều không phải sự thật, tôi nhìn về phía chị đã chỉ cho tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy chị nằm ở đó như trong giấc mơ. Tôi tự cười bản thân mình đã quá nhạy cảm, tự cho rằng chắc do gặp nhiều người âm quá nên tự ảo tưởng giấc mơ ấy là thật, tôi định quay xe đạp về, một tiếng còi tàu từ xa khiến tôi sởn gai ốc, tiếng còi tàu này nghe giống hệt trong giấc mơ, tôi nhìn về phía tàu đến, trùng lặp với hình ảnh tôi đã nhìn thấy. Tôi lại bắt đầu sợ hãi, tôi đứng lại nhìn về phía tàu, thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xẩy ra, mong rằng chuyến tàu đơn giản chỉ đi qua bình thường vậy thôi. Một nỗi sợ hãi vô hình bỗng nhiên xuất hiện trong tôi, tim tôi đang đập loạn nhịp, khóe mắt tôi dần ướt sũng, từ ánh đèn pha của tàu, tôi nhìn thấy rõ, một người con gái đang mặc quần bò lửng màu xanh và áo thun trắng nằm sát bên đường tàu, chân hướng về phía tôi. Toàn thân tôi không còn sức lực, sự mệt mỏi cùng với nỗi đau, nỗi tuyệt vọng đang dần chiếm lấy cơ thể tôi, tuy rằng lúc này, tôi chưa nhìn thấy mặt người đó nhưng tôi gần như đã khẳng định người đó là chị. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc về phía chị, trong lòng vẫn hy vọng rằng người đó không phải là chị, nếu sự thật như vậy, tôi nguyện đổi 10 năm dương thọ của mình để đổi lấy điều đó. Tôi đứng bên xác chết, nhìn vào khuôn mặt đang đẫm máu, trên tay phải của chị đã bị cắt cụt 3 ngón tay cái - trỏ - giữa, 3 ngón tay đó đang được đặt trên người chị, chị chết mà không được ai vuốt mắt, trong miệng vẫn còn đầy đất, cát do ai đó đổ vào. Không còn hy vọng nào nữa, chị Linh thực sự đã bị người ta giết hại rồi, người tiền bối tôi hằng kính trọng giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn với quá nhiều vết thương trên cơ thể. Tôi quỳ xuống cạnh chị, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi, cổ họng tôi uất nghẹn không nói nên lời, cho dù tôi đang nhìn và nhận biết rõ sự thật trước mắt nhưng tôi vẫn không muốn tin, tôi chỉ muốn tin rằng chị đang ngủ hoặc đang trêu đùa tôi hay điều gì đại loại như thế, để rồi sáng ngày mai tôi sẽ lại gặp chị ở vườn ươm, tiếp tục được chị hướng dẫn cùng lai tạo giống táo mới, tiếp tục kể cho chị nghe những chuyện ma tôi đã trải qua để rồi thấy biểu cảm sợ hãi của chị mà phá lên cười. Nhưng cho dù tôi có cố gắng tưởng tượng như thế nào đi chăng nữa, cũng trở thành vô ích, mùi máu tanh vẫn còn vương nơi đầu mũi, tôi đã phải nhìn chị trong bất lực, tôi đã không thể làm được gì cho chị, tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại chỉ là hét lên thật to trong nỗi tuyệt vọng giữa màn đêm vô tận. Đúng lúc đó, một tổ Cảnh sát Cơ động đi ngang qua nghe tiếng hét, các anh dừng xe tiến về phía tôi. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, các anh bắt giữ tôi đưa vềtrụ sở Công an Huyện (CAH) Gia Lâm, TP. Hà Nội, trước khi đi tôi xin các anh cho tôi được vuốt mặt chị, vì chị đang mở trừng đôi mắt khiến tôi thêm đau khổ, nhưng các anh đã không đồng ý. Tại trụ sở CAH Gia Lâm, tôi được làm việc với chú Hùng Trung tá thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (thường gọi là Đội Cánh sát Hình sự). Tôi mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể thoát ra từ sâu trong nỗi tuyệt vọng, tôi trình bày toàn bộ sự việc tôi biết cho chú Hùng, bao quát cả giấc mơ mà tôi đã gặp, đương nhiên tôi giấu diếm khả năng của mình, tôi ngụy biện rằng tôi tin giấc mơ đó hoàn toàn do linh tính mách bảo. Đương nhiên, chú Hùng đã không tin những gì tôi trình bày, bởi nó quá hão huyền và trong mắt mọi người, tôi là kẻ bị tình nghi số 1 trong vụ án sát hại chị Linh. Sau gần 1 tiếng đồng hồ để tôi viết bản tường trình và được lấy lời khai. Chú Hùng nói: "Có lẽ, cháu sẽ phải ở lại trụ sở một thời gian để hợp tác điều tra, hiện tại theo báo cáo của anh em Cảnh sát Cơ động thì cháu là người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc đó, vì thế chú không thể cho cháu về trong đêm. Cháu hiểu chứ?". Tôi biết việc này khá bất công với mình, nhưng lúc này tôi không muốn đòi quyền lợi, công bằng cho tôi, điều tôi muốn là vạch mặt kẻ đã sát hại chị, đưa kẻ đó ra ánh sáng để hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đòi lại sự công bằng cho chị Linh, vì vậy tôi đồng ý với điều chú Hùng đã nói và nhờ chú nói ai đó vuốt mắt cho chị, bởi tôi không đành lòng để chị cứ mở mắt như vậy mãi. Điều này được chú Hùng chấp nhận. Đêm đó, tôi ở lại nhà tạm giữ của CAH Gia Lâm, nhưng suốt đêm tôi đã không thể ngủ.
Chương 14: Hồn ma báo án! Phối hợp điều tra. Bấm để xem Sáng ngày hôm sau, chú Hùng cho người đưa tôi vào gặp chú tại phòng riêng, tôi nghĩ rằng có lẽ các chú đã tìm ra thủ phạm nên mới gọi tôi sớm như vậy, trong lòng tôi rất háo hức đan xen niềm vui khó tả, chen lẫn đâu đó là sự nghi ngờ vì chẳng lẽ trong một đêm đã có thể tìm ra thủ phạm? Vào đến phòng chú, tôi vội hỏi: "Có phải các chú tìm ra được thủ phạm rồi phải không ạ?". Chú Hùng lắc đầu, khiến tôi cảm giác hụt hẫng, nhưng không thể trách chú được, vì sự việc tính ra cũng chỉ mới được phát hiện cách đây 2-3 tiếng đồng hồ. Chú Hùng nói: "Anh em điều tra đã xác định, cháu không phải là hung thủ, bởi lẽ thời gian phát sinh vụ án có nhiều người làm chứng cho cháu đang thuyết trình nhóm trên giảng đường và cả buổi tối đều có người làm chứng cho cháu không đi ra khỏi nhà trọ, lúc cháu rời khỏi đã là 3h sáng. Thế nên cháu có thể về, nhưng khi cần thiết chú sẽ lại mời cháu lên làm việc, cháu nhất định phải hợp tác". Thuyết trình nhóm? Đúng là tôi có thuyết trình nhóm, nhưng lúc đó cũng khoảng 7h tối rồi, bởi nhóm chúng tôi được giao thuyết trình một đề tài nghiên cứu, cả ngày hôm đó chúng tôi ở trường để hoàn thành và thuyết trình thử. Nhưng điều tôi băn khoăn, tại sao chị không đến gặp tôi ngay? Mà phải báo mộng về cho tôi? Tôi không lý giải được, tôi hỏi lại chú Hùng: "Ý chú là chị Linh đã chết trong khoảng từ 7h đến 8h phải không ạ?". Chú Hùng gật đầu rồi quan sát tôi, lúc này tôi ngập chìm trong suy nghĩ rằng tại sao chị không gặp trực tiếp mà lại báo mộng cho tôi. Chú Hùng thấy rõ biểu hiện của tôi, nên hỏi: "Cháu đang suy nghĩ điều gì sao? Hay chú nói điều gì không đúng?" Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ chú gài cháu, chú nghĩ cháu là đồng phạm sao? Nhưng hiện tại điều quan trọng là tìm được hung thủ, tôi suy nghĩ rồi trả lời: "Có thể cháu nói điều này với chú là hoang đường, nhưng với cháu là sự thật, một sự thật mà cháu chẳng thể nào chứng minh. Nhưng tận cùng trong tâm, cháu mong chú hãy tin cháu". Tôi nói với chú về khả năng của mình, và nghi ngờ của tôi trong vụ án của chị Linh, vì theo tôi biết khi con người chết đi linh hồn cũng sẽ ở cùng xác của họ, linh hồn sẽ không bao giờ rời xa thể xác nếu chưa được mai táng chính thức, trừ trường hợp xác của người đó đã bị di chuyển khỏi nơi người đó chết, chị Linh báo mộng cho tôi vào khoảng từ nửa đêm đến 3h sáng chứ không hề đến tìm gặp tôi, vậy có khả năng trong khoảng thời gian này là thời gian chị bị người ta di chuyển thi hài, có thể chị đã đến tìm tôi nhưng thấy tôi đang ngủ, vì vậy mới vào giấc mộng mà gọi tôi đến ngã ba Ngô Xuân Quảng - đường 5. Chú Hùng không tỏ ý nghi ngờ hay chê cười tôi, thái độ và nét mặt của chú rất nghiêm túc, chú nói: "Đúng là thi thể có bị di động qua, thời gian di động khoảng 3-4 tiếng sau khi Linh chết, điều này trùng khớp với những gì cháu nói". Tôi mừng vì chú tin tôi, như vậy về sau nếu tôi còn gặp chị Linh thì tôi sẽ tự tin cung cấp thông tin cho chú chứ không phải e dè, không để tôi nói về ý định của mình, chú đã nói: "Nếu cháu thực sự có khả năng này, thì khi nào cháu gặp lại người đã chết, thử hỏi xem ai là hung thủ, tất nhiên những gì cháu trình bày lại sẽ chỉ được dùng như một tài liệu tham khảo, đó không phải là chứng cứ thực tiễn để đưa vào hồ sơ và quá trình tố tụng". Tôi hiểu điều đó và đáp ứng lời chú. Sau đó, chú chở tôi đi ăn sáng và đưa tôi về trường, cả dãy trọ biết việc tôi bị tạm giữ trong CAH liên quan đến vụ án chị Linh, lại thấy tôi trở về nên tụm lại hỏi rất nhiều. Nhưng tôi không muốn trả lời thêm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ về phòng ngủ vì cả đêm hôm qua tôi đã không ngủ được chút nào. Nửa đêm hôm đó, tôi quyết tâm muốn gặp chị Linh để hỏi rõ hung thủ là ai, tôi rời khỏi phòng trọ, chọn góc tối trên đường Đào Nguyên, yên tâm bởi không có ai xung quanh, tôi nhắm mắt lại và nói: "Chị sống khôn chết thiêng, có ở cạnh em thì cho em gặp, đừng né tránh em. Em đợi chị trong vòng 30 phút thôi, nếu chị không cho em gặp được thì hãy vào lại giấc mộng của em". Một làn gió lạnh kèm hương thơm quen thuộc thổi qua, tôi biết chị đã đến, tôi mở mắt ra thấy chị đứng đó, vẫn giống người chị tôi từng gặp hàng ngày, vẫn hương thơm đó, dáng người đó, ánh mắt, làn da, nụ cười đó, không có gì khác biệt, chị mới mất nên chưa có ánh sáng bao quanh người, đôi mắt của chị vẫn còn con người, nhưng đang dần chuyển sang màu trắng, Gương mặt chị đã không còn máu, những vết thương trên người chị cũng đã liền lại, chỉ còn màu máu vương lại trên chiếc áo thun trắng. Tôi lại khóc, tôi muốn chạy lại để ôm chị khóc, nhưng đây không phải giấc mơ, tôi không dám làm liều, tôi là người dương nếu ôm lấy chị thì hồn phách của chị sẽ tiêu biến vào không trung ngay lập tức, thế nên tôi chỉ đành đứng đó mà khóc. Trấn tĩnh dần tinh thần, tôi xoa dòng lệ trên mắt, nghẹn ngào hỏi chị: "Chị ơi, là ai đã làm nên điều thất đức này? Chị nói em biết với, để em còn nói với các chú Công an tẩy oan cho chị, trừng trị kẻ hãm hại chị". Mắt chị rơi lệ, đầu chị khẽ lắc, chị chỉ vào miệng chị rồi xoa tay, tôi biết chị mới mất nên không thể nỏi được, tôi bảo: "Em quên mất là chị hiện tại chưa khai khẩu, vậy chị hãy viết ra hoặc làm ám hiệu gì đó cho em hiểu được không? Nếu em đoán đúng chị chỉ cần gật đầu là đủ". Chị đưa hai tay lên, tay phải chị vẫn còn bị cụt ba ngón, chị dùng tay trái xoay chiếc nhẫn trên ngón nhẫn tay phải hai vòng, tôi hỏi chị: "Anh Trung?". Chị liền gật đầu rồi biến mất vào hư không, để lại tôi như chết lặng, tôi không thể ngờ rằng người giết chị Linh lại là anh Trung (người yêu chị). Trung hơn tôi 2 tuổi, học cùng lớp với chị Linh, và là người yêu của chị. Ngày Trung tỏ tình với chị Linh tôi cũng đã giúp sức rất nhiều, chiếc nhẫn chị Linh mang là do tôi và hắn cùng đi chon mua để phục vụ cho màn tỏ tình ấn tượng. Trung là dân gốc Hà Nội, nhà ở tận Thanh Xuân, là người con trai hoàn hảo trong mắt mọi người, anh cao 1m80, da trắng, đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, ngoan hiền, dễ tính. Đối với tôi nói riêng, nhiều người quen Trung nói chung thì hắn là một người hoàn mỹ không có điểm gì chê, hắn còn là hình mẫu, hình tượng cho tôi phấn đấu noi theo. Vì thế khi biết hắn là thủ phạm giết hại chị Linh, tôi đã thực sự bị sốc và kinh hoàng, tôi không dám tin đó là sự thật, nhưng chị Linh đã là người âm, mà người âm thì không thể nói dối. Tôi đành chấp nhận sự thật, lúc này trong người tôi như có cả một ngọn núi lửa tuôn trào, sự tức giận ngập tràn trong người tôi, một ý nghĩ lóe lên, để pháp luật trừng trị hắn là quá nhẹ nhàng, tôi phải trực tiếp báo thù mới hả dạ. Nghĩ là làm, tôi về phòng trọ lấy một dao chặt thịt định đi ra, hai thằng bạn cùng phòng thấy tôi như vậy liền nhảy vào ôm chặt lấy tôi, một đứa tước lấy con dao vứt đi, cả phòng như hỗn loạn. Tôi cố gắng giằng co với chúng nó và hét: "Bỏ tau ra, tau phải báo thù cho chị Linh". Bốp! Một cú đấm trời giáng vào mặt tôi, thằng Sinh đang tức giận đứng đó nhìn tôi hằn học nói: - Mi biết ai giết chị nớ chưa? - Rồi! Tau vừa gặp chị Linh, chính chị ấy nói tau biết, người âm không thể nói dối. Tôi trả lời. - Rứa răng mi không báo cho Công an để họ xử lý? - Chờ pháp luật lâu, mà tau lại nghĩ rứa là nhẹ nhàng cho hắn quá. - Mi thần kinh nó vừa thôi! (Sinh gắt lên với tôi) Những việc này giao lại Công an xử lý, mi đi giết hắn rồi mi ngồi tù à? Rồi mẹ mi răng? Gia đình mi răng? Câu nói này khiến tôi hoàn toàn tỉnh, đúng là tôi đã giận quá mất khôn, sự thật nết tôi tìm Trung để chém thì người ngồi tù lại là tôi, người thân xung quanh tôi sẽ phải chịu sự nhục nhã lâu dài này. Nghĩ vậy, tôi nói với Nam đang ghì chặt người tôi: "Buông tau ra đi Nam, để tau gọi điện báo Công an". Nam nhẹ buông tay tôi, nhưng một tay vẫn đang nắm tay tôi như sợ tôi sẽ vùng bỏ chạy, thằng Sinh thì lo chốt cửa phòng và đứng chặn ngay đó, hai thằng trời đánh lúc này làm tôi thực sự cảm động. Tôi lấy điện thoại gọi chú Hùng, chú vẫn chưa ngủ, hiện giờ chú đang khoanh vùng tìm đối tượng nghi vấn, thấy điện thoại của tôi biết có tin mới nên chú nghe rất nhanh. Tôi trình bày với chú những gì tôi vừa trải qua, tôi không giấu diếm bất cứ chuyện gì (Trừ việc định đi chém thằng Trung). Chú nói: "Tốt lắm, chú cũng đã đưa Trung vào diện nghi vấn, bên chú sẽ thử tìm hiểu theo hướng này. Chú cảm ơn cháu đã thông tin lại cho chú, nếu có thông tin nào mới nhớ gọi cho chú, bất kể giờ giấc". Nghe chú nói như vậy, lòng tôi cảm thấy an tâm nhiều hơn, cầu mong các chú sớm tìm ra thằng Trung để trị tội một cách thích đáng.. (Còn nữa) * * *Lời của tác giả: Bài viết này mình sử dụng nhiều ngôn từ địa phương đất Nghệ, các bạn chịu khó nhờ người miền trung sub lại nhé ^^
Chương 15: Không thể tha thứ! Bấm để xem Đã 7 ngày trôi qua kể từ ngày chị Linh chết, tôi vẫn thường gọi chú Hùng để hỏi tình hình, bên chú Hùng cũng đã khẳng định Trung là người gây ra vụ án mạng, bên Công an đã tìm thấy vết máu của chị Linh trong phòng trọ của Trung và nhiều chứng cứ quan trọng khác có thể khẳng định Trung là người gây ra cái chết cho chị Linh. Thế nhưng hắn đã trốn đi đâu không biết, phía bên chú Hùng cũng đang tích cực tìm kiếm và đã thông báo rộng rãi trong toàn quốc về việc truy tìm Trung, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được hắn ở đâu, điều này làm tôi có phần thất vọng. Tối hôm đó, Sinh và Nam rủ tôi đi uống rượu để giải sầu, từ ngày chị Linh mất tôi luôn ủ rũ, còn không đi học suốt ngày chỉ ngủ vùi trong phòng với hy vọng gặp lại chị Linh trong mộng, thấy hai thằng nhiệt tình nên tôi đồng ý, đằng nào suốt mấy ngày nay tôi cũng không thể gặp chị cho dù trong mộng hay gọi chị trực tiếp cũng không được. Chúng tôi uống đến gần nửa đêm mới về, tôi cũng phần nào chếnh choáng say, nhưng càng say tôi càng muốn gặp chị Linh, tôi muốn hỏi chị về tung tích của Trung để có thể cung cấp cho chú Hùng, để hắn sớm phải chịu sự trừn g phạt của pháp luật, tôi nói Sinh và Nam về phòng trọ trước để tôi đi đến nơi hôm trước gọi chị Linh. Hai thằng đồng ý, một mình tôi đứng đợi chị nơi góc tôi đường Đào Nguyên. Khoảng chừng 20p sau khi tôi cầu xin gặp chị, một mùi hương thơm xen lẫn mùi hôi thối xộc vào mũi tôi, tôi mừng rỡ mở mắt ra. Cơn tức giận trong người tôi đột nhiên bùng nổ, cảm giác đôi mắt tôi đã tóe ra lửa, nhìn hằn học vào người con trai đang đứng cạnh chị Linh, không phải ai khác chính là Trung. Toàn thân hắn ướt sũng, cả người phát ra một mùi hôi thối nồng nặc, hắn đang mặc một chiếc quần ngố màu kaki, một áo thun màu trắng cùng loại với chị Linh, chân không đi dép đứng đó nhìn tôi mỉm cười. Trước đây tôi đã rất yêu quý nụ cười này, nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười đó tôi càng thêm tức giận, tôi nói: "Mày muốn chết thì chết 1 mình, cớ gì giết chị Linh? Mày đừng tưởng mày chết thì tao tha cho mày, đứng yên đó, tao đập cho mày khỏi siêu thoát". Tôi chạy vội đến bên bờ tường, bẻ một nhánh cây na lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng dù tôi có cố thế nào chị Linh cũng đứng ra giữa ngăn tôi cho đến khi tôi mệt hẳn, tôi bực tức nói chị: "Cái loại khốn nạn giết chị dã man thế này, sao chị còn phải bao che cho nó? Để em đánh nó một trận cho hết siêu thoát, loại nó có muốn thành mắt đỏ* cũng không được đâu". Chị Linh lắc đầu, nhìn tôi với đôi mắt u buồn, hai hàng lệ chị chảy dài xuống cằm, cứ vậy nhìn tôi. Trung nấp sau lưng chị, cũng tiến đến bên cạnh nắm lấy tay chị và nhìn tôi, tôi chỉ nhìn chị và chỉ muốn nhìn chị, tôi không muốn thấy kẻ sát nhân kia, tôi nói với chị: "Tại sao chị không cho em đánh nó? Nó cũng mới chết thôi, em còn trị được, chị đừng lo cho em". Chị vẫn lắc đầu, quay sang nhìn nó mỉm cười, rồi quay sang nhìn tôi, tay phải chị đưa lên chỉ vào ngực xong chỉ sang hắn rồi chĩa về phía tôi lắc tay. Tôi hỏi chị: "Chị yêu hắn nên tha thứ cho hắn phải không?" Chị gật đầu, Trung đứng bên cạnh cũng cúi gập người trước tôi. Tôi bực mình hỏi hắn: "Mày giết chị tao, giờ chị tao tha thứ cho mày nhưng tao thì không đâu. Từ cái mùi thối trên người mày là tao hiểu, chắc chắn xác mày chưa được vớt lên đúng không? Và chắc chắn mày đến đây để nhờ tao chỉ chỗ mày đã chết để có người vớt lên chứ gì?". Trung và chị Linh đều gật đầu, chị Linh lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi như muốn xin tôi giúp hắn, chuyện này đối với tôi mà nói thì khá dễ dàng nhưng thâm tâm tôi không thể tha thứ cho hắn. Tôi nói với chị: "Em xin lỗi! Em không giúp loại người như hắn, chị và hắn đi đi". Nói xong, tôi quay người định rời đi, phía trước tôi có hai bóng đen đang nhìn về phía tôi khiến tôi giật nảy mình, tôi quay đầu nhìn chị Linh và Trung nhưng không thấy hai người nữa, tôi sợ hãi lên tiếng: "Ai đó? Người hay ma". Tôi đã thủ sẵn thế để bỏ chạy, quán Game chỉ cách tôi khoảng 150m, nên nếu bất thường tôi sẽ chạy thẳng vào đó ngay mà không có chút vấn đề gì xẩy ra. Hai bóng đen dần xuất hiện, là Sinh và Nam, hai thằng sợ tôi trong lúc say làm điều dại dột mới bám theo, thấy tôi đứng nói chuyện 1 mình khiến hai thằng thất kinh, đặc biệt là Nam đã ướt đẫm quần, thấy vậy cả tôi và Sinh đều cười ầm. Về đến phòng trọ, hai thằng thay nhau hỏi tôi đã thấy gì? Chuyện gì xẩy ra? Còn hỏi tôi có đúng tôi có khả năng nhìn thấy người âm hay không? Nhưng tôi cũng lười trả lời nên chỉ lấy "bí mật" làm bức bình phong. Tôi lấy điện thoại gọi cho chú Hùng kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Tuy nửa tin nửa ngờ nhưng chú Hùng cũng hứa làm theo hướng tôi cung cấp. Một buổi chiều 3 ngày sau, tôi đang ngồi uốn g trà Atiso ở cổng phụ trường với hai thằng trời đánh thì chú Hùng gọi điện, báo đã tìm thấy xác thằng Trung và chiếc xe máy của hắn trên một khúc sông Hồng, cách cầu Chương Dương khoảng 1km. Trên người Trung thu được một túi bóng được bọc rất kỹ, trong đó có một bức thư tuyệt mệnh nói rõ việc giết chị Linh do hai bên gia đình phản đối không cho 2 người cưới nhau, ngoài ra còn một chiếc điện thoại của Trung, có một clip cuối cùng của Trung nói rằng đang vận chuyển thi thể của chị Linh đi thì thi thể chị ngã xuống đường, lo sợ bị người khác phát hiện trước khi Trung tự sát nên Trung đã để xác chị cạnh đường ray, đặt ba ngón tay lên người để chị Linh toàn thây rồi ra sông Hồng lao xe xuống tự tử. Vụ án được khép lại, thi thể của chị Linh và Trung được gia đình đưa về mai táng, tôi cũng có mặt trong lễ tang của chị, nhưng lần này tôi không để một giọt lệ nào chảy ra nữa. * * *Mắt đỏ: Người âm có 2 loại mắt trắng và mắt đỏ. Mắt trắng là những người âm hiền lành sẽ không hại người dương, thậm chí sợ người dương. Mắt đỏ là loại người âm mang theo oán khí, trở thành dạng khí mang hình dáng con người, loại này có thể hại, quấy phá người dương, rất nguy hiểm. Điển hình cậu sinh viên bị tôi đánh đã chuyển sang dạng oán khí có mắt đỏ.
Chương 19: Ma nữ đợi chờ! (P1) Bấm để xem Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, nông trường cũng không có việc gì làm nên tôi quyết định sẽ rủ anh Hải cùng vào khu vực xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn chơi một chuyến cho biết (Hồi đó huyện Nghĩa Đàn chưa có thị trấn như bây giờ, xã Nghĩa Bình có thể xem như là trung tâm của huyển). Về Nghĩa Đàn cũng một thời gian rồi, nhưng thực lòng mà nói cũng chưa có dịp đi đâu chơi xa, phần là vì công việc của Nông trường cũng khá bộn bè, phần vì không có người quen để làm hướng dẫn viên, phần nữa thì cũng vì huyện Nghĩa Đàn rộng lớn quá. Nói là vào chơi cho biết cái trung tâm của huyện, nhưng tôi và anh Hải cũng không biết và không quen ai trong khu vực đấy cả. Rốt cuộc lại rồi cũng chỉ qua quán cafe Eden nhâm nhi tách cafe, chơi vài ván Bi-a xong thì lại quán net Chung Bụi gần đó để "thỏa mãn niềm đam mê" của cái thời thanh niên. Tôi và anh Hải chơi game đến khi bụng đói thì mới giật mình phát hiện đã tận 9h tối rồi, kể ra cái quán net này làm kín quá, người ngồi chơi bên trong không nhìn ra ngoài đường được khiến người ta quên mất khái niệm về sáng tối. Tôi và anh Hải cùng rủ nhau kiếm quán nhậu nào quanh đó để ngồi, uống xong thì hẵng về Thái Hòa vì dù sao cũng đã "lỡ" vào chơi đây rồi. Chúng tôi chọn quán thịt chó gần đó mà vào, do cũng chỉ có hai người nên chúng tôi tan cuộc khá sớm. Lúc rời khỏi quán thịt chó, tôi còn nhớ đồng hồ của tôi lúc đó mới chỉ báo khoảng 10 giờ đêm. Chúng tôi đi theo con đường chính băng qua xã Nghĩa Trung của huyện Nghĩa Đàn để về, chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu chưa đi đến con dốc được gọi là dốc Bà Mấm. Đây là con Dốc giáp ranh giữa huyện Nghĩa Đàn với Thị xã Thái Hòa, lúc này anh Hải cầm lái, tôi thì ngồi sau. Cả hai anh em tuy rằng có uống rượu lai rai nhưng chưa đến mức phải say. Khi xe máy đi xuống đến giữa con dốc, bất giác tôi quay mặt sang bên phải như có một thế lực vô hình nào đó cưỡng ép tôi làm như vậy, cảm giác đó chân thật và rõ ràng biết bao. Đập vào mắt tôi là một cái miếu tạm, tuy gọi là miếu nhưng thực ra cũng chỉ là 1 cái am nhỏ làm bằng bê tông được người ta dựng bên đường. Trong đầu tôi lúc này chợt vang lên tiếng nói của một người con gái "Anh ở đâu rồi?", tiếng nói này vừa nhỏ nhẹ, vừa âm vang khiến tôi nổi dựng da gà. Biết bản thân gặp thứ không hay rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi anh Hải: "Anh có vừa nghe thấy ai nói gì không?" Anh Hải đương nhiên không nghe gì nên cũng trả lời lại tôi: "Không, anh có nghe ai nói gì đâu, răng đó em". Nghĩ bụng, thôi đúng là cái chuyện trời ơi không muốn gặp nên tôi cũng nói tránh với anh Hải luôn: "À! Không có gì đâu anh, em mớ mớ ngủ tưởng đâu ai nói gì". Anh Hải cười khẩy vì nghĩ tôi say và tiếp tục về nhà. Tối đó, tôi không trở về nông trường vì cũng muộn, hơn nữa hôm sau là Chủ nhật nên có thể "xõa" được rồi. Nhưng không hiểu sao, tối đó tôi cảm thấy rất khó ngủ, cứ nằm xoay ngang xoay dọc mà không tài nào chợp mắt nổi mặc dù tôi được mệnh danh là thánh ngủ trong vòng 3 giây, trong đầu tôi cứ liên tục vang lên câu nói hồi tối đó, dù tôi cố gạt bỏ bao nhiêu cũng không được. Khó chịu quá, tôi đập anh Hải dậy rồi kể lại câu chuyện đó, anh Hải vốn không tin mấy chuyện tâm linh này nên nhất quyết không tin, còn nghĩ tôi bị hoang tưởng do say rượu. Bản thân tôi khá chắc chắn về tửu lượng của mình, huống gì lúc đó tôi còn khẳng định mình còn tỉnh hơn con sáo nữa cơ chứ, thế nên tôi khăng khăng với anh Hải về câu chuyện đó, thấy tôi như vậy anh Hải cũng lười không thèm đôi co nữa mà nằm xuống ngủ tiếp. Một lúc sau, anh Hải lên tiếng "Em có chắc chắn đã nghe thấy thế không?", tôi tự tin trả lời "Em chắc chắn 100%, không lẫn vào đâu được". Anh Hải ngồi bật dậy rồi nói "Vậy giờ anh chở em quay lại đó, xem có gì không?". Tôi cười mà như mếu bảo "Chắc anh trêu chứ bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm rồi, anh không sợ chứ em sợ lắm". Chẳng hiểu hôm đó trái gió trở trời thế nào mà anh Hải cứ nhất quyết bắt tôi đi bằng được khiến tôi cảm thấy là lạ, bởi lẽ ngày thường có bao giờ anh ta tin mấy chuyện tâm linh đâu cơ chứ? Anh Hải lại lấy con xe Dream ra và chở tôi quay lại dốc Bà Mấm, lúc này khoảng 12 rưỡi đêm. Khi gần đến nơi, tôi chột dạ nhìn lên trời thấy trăng tròn trĩnh, lòng bỗng loạn tôi nói: "Thôi chết rồi anh ơi, quay về gấp, hôm nay là 15 âm lịch, ngày ma lên, không đi được đâu", không biết vì lúc đó tôi nói nhỏ khiến anh Hải không nghe hay anh ấy cố tình khôn g nghe mà tăng tốc chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến đúng vị trí cái miếu tạm, trong lòng tôi có chút sợ hãi vì nói cho cùng, có quen đến mấy cũng sợ lắm cái cảnh một thứ không phải người sống xuất hiện bất thình lình với muôn hình vạn trạng của cái khuôn mặt đáng sợ ấy chứ. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và không phát hiện gì thêm, lúc này cũng yên tâm hơn một chút, anh Hải hỏi "Sao rồi em? Có nghe thấy gì nữa không?" Tôi vội trả lời "Không nghe và không thấy gì nữa anh, thôi ta về cho nó lành anh ạ, chứ ở đây thêm lát nữa em cũng tụt huyết áp vì sợ". Anh Hải cười sặc rồi quay xe, tôi vừa ngồi lên yên sau xe máy thì ngay lập tức phải trợn tròn mắt, tay tôi bất giác nắm chặt vào phần mỡ bụng của anh Hải khiến lão không khỏi kêu oai oái. Anh Hải quay lại định hỏi tôi thì cũng phải nín bặt, bởi biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc bấy giờ có thể nói là dọa cho người ta chết khiếp. Trước mắt tôi lúc bấy giờ là một thân hình thiếu nữ, mặc một bộ đồ màu trắng theo kiểu áo dài của học sinh ngày xưa, mắt đã không còn đó, lộ rõ là hai hốc mắt đen kịt, một bên mặt cũng không còn da thịt mà lộ rõ cả bộ xương, một bên mặt vẫn còn. Thiếu nữ ước chừng khoảng 19, 20 gì đó thôi! Cô ấy đứng ngay bên đường, đầu hơi cúi xuống, hai tay buông thõng, làn tóc dài gần chạm mông cũng đang bay phấp phơ theo từng đợt gió, ánh sáng màu xanh nhạt bao trùm quanh cơ thể cô ấy, không có làn gió xoáy như những âm hồn khác, điều này cũng khiến tôi phải ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên tôi gặp một người âm không có gió xoáy bên mình. CHÁT! Một cái tát đau điếng kéo tôi thoát khỏi sự sững sờ khi nhìn thấy cô gái, anh Hải lo lắng hỏi dồn "Răng đó em, anh gọi em mãi mà em không trả lời, có chuyện chi rồi?". Tôi đưa tay lên chỉ về phía cô gái và hỏi "Anh có thấy cô gái mặc áo trắng đứng đó không? Cách chúng ta khoảng 4-5 bước chân, ngay bên lề đường?". Anh Hải nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi còn gật gật đầu ra vẻ đang đo lường khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến chỗ cô gái, xong rồi lại lắc đầu nói "Mi đừng dọa tau, anh có thấy cái chi mô". Tôi nói "Em lừa anh làm gì, cô gái đang đứng đó, nhưng là người đã khuất nên anh không thấy là phải". Nghe tôi nói thế, anh Hải cũng có chút sởn da gà nên nổ máy phóng ga chở tôi đi về nhà, anh chạy nhanh đến nỗi như thể muốn tránh khỏi cái dốc đó càng nhanh càng tốt vậy. Trước khi rời khỏi đó, tôi vẫn quay đầu lại nhìn xem cô ấy có nhìn hay đuổi theo chúng tôi không, nhưng cô ấy vẫn đứng đó, đầu vẫn đang cúi, có vẻ không có ý định nhìn hay đuổi theo chúng tôi, lúc này tôi cũng vừa kịp nghe tiếng cô ấy nói: "Anh ơi, anh đâu rồi?"..