Tên truyện: Gặp Người Âm Kỳ Truyện Tác giả: Người xa lạ Thể loại: Kinh dị - nhiều tập Tình trạng: Đang update (Mỗi ngày update 2 chương) Ảnh bìa Văn án: Tôi là một người bình thường, vào mùa hè năm 2009 sau một lần suýt chết đuối. Tôi bỗng nhận ra bản thân có khả năng nhìn thấy người âm một cách thụ động. Càng ngày tôi gặp càng nhiều người âm hơn. Dần dần về sau, tôi đã có thể nói chuyện cùng với người âm và giúp đỡ họ trong một số tình huống. Ngoài ra, nhờ vào khả năng của tôi mà tôi đã biết thêm cách ứng phó khi gặp "họ". Toàn thể câu chuyện của tôi đều là những chuyện tôi đã gặp trực tiếp. Mỗi chương sẽ là mỗi lần kể về việc tôi gặp người âm. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Người Xa Lạ
Chương 1 - Phát Hiện Khả Năng Gặp Người Âm Bấm để xem Tôi là một đứa trẻ bình thường, một học sinh không có gì nổi bật và là đứa con ngoan của gia đình. Mọi việc với tôi cũng như bao người khác. Cho đến khi tôi gặp phải một sự cố khiến tôi có chút bất bình thường. Mùa hè năm 2009, tôi cùng đám bạn của mình đi tắm ở bờ sông Vách Bắc thuộc xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Hồi đó, mình còn chưa biết bơi, nhưng vì ham vui mà đi theo và chỉ dám quanh quẩn chơi ở vùng nông. Tôi còn nhớ lúc đó có một chiếc thuyền nhỏ được neo gần nơi tôi chơi, do vậy tôi đánh liều trèo lên chiếc thuyền để đùa nghịch. Nhưng không quen với cách ngồi thuyền, chiếc thuyền bị chao đảo và trôi ra hơi xa bờ. Tôi hoảng loạn kêu cứu, nhưng đám bạn lại nghĩ tôi bày trò nên chỉ đứng nhìn và cười. Càng hoảng loạn, chiếc thuyền càng chao đảo và rồi tôi ngã xuống dòng sông. Tôi vùng vẫy kêu cứu, nhưng không thấy ai giúp, tôi dần chìm xuống dưới đáy bùn sâu. Lấy hết bình tĩnh, tôi cố gắng lặn xuống dưới cho đến khi chân chạm hẳn vào lớp bùn nhầy nhụa, dùng hết sức bình sinh hiện có để nhảy lên khỏi mặt nước. Tôi đã làm được, khi mặt tôi vừa trồi lên, tôi chỉ kịp hét "CỨU" và uống thêm ngụm nước sông. Lần này, tôi hết sức rồi, người tôi bắt đầu chìm dần xuống, tôi nghĩ quả này chết chắc rồi. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác ai đó đang đẩy tôi lên, không phải lực kéo từ trên mà là như có người đẩy tôi lên trên mặt nước, tưởng chửng được cứu, tôi mừng thầm. Mặt tôi một lần nữa trồi lên mặt nước, tôi vội hét: "Cứu! Cứu". May mắn thay, lúc đó có Trực (bạn của tôi) đang bơi ở gần đó, thấy tôi như vậy, cậu ấy vội bơi lại nắm tóc tôi và kéo lên, sau đó đưa tôi vào bờ. Thế là tôi thoát chết chỉ trong gang tấc, lúc đó tôi hỏi Trực: "Khi nãy mày đẩy tao lên phải không?" thì nó hoàn toàn không biết gì. Nó chỉ thấy tôi kêu cứu và kéo tôi lên. Vậy thì ai đã đẩy tôi lên mặt nước lúc đó? Chắc chắn không phải lũ bạn kia, vì chúng nó đang ở khá xa tôi và cũng không tin rằng tôi suýt chết đuối. Chuyện tưởng chừng đã xong, cho đến đêm hôm đó. Vào khoảng 2h sáng tôi tỉnh dậy để đi vệ sinh như thói quen hàng ngày. Nhưng lúc tôi đi ra ngoài đường (bình thường tôi vẫn đi vệ sinh ban đêm ở đây), bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng và nổi toàn bộ da gà. Tôi không biết có chuyện gì đã xẩy ra với tôi. Lúc này, tôi nghe rõ rằng hãy nhìn sang bên trái, tuy nhiên giọng nói này không phải lời của ai đó nói bên tai hay nói đúng hơn, tôi không nghe giọng nói này bằng tai, mà tiếng nói này xuất hiện bên trong tiềm thức của tôi. Bên trái tôi cách khoảng chừng 300m có mấy cây dừa trong vườn nhà ông bà già hàng xóm, không hiểu vì sao, lúc đó tôi lại ngẩng đầu lên và nhìn ngọn cây dừa ở giữa (gia đình trông 9 cây dừa, chia ra làm 3 hàng, mỗi hàng 3 cây. 9 cây giừa này thẳng hàng và rất thẳng) thì giật mình khi nhìn thấy có một người đang ngội chễm chẹ trên ngọn. Lúc đó, tôi có thể biết đó là một ông lão, và người này khá quen mặt. Chợt tôi cảm thấy kinh hãi vì trong đêm tối, tại sao tôi có thể nhìn thấy ông ấy như vậy, ông ta như phát sáng trong đêm, và tôi biết ông lão này, nhưng ông đã chết gần 1 năm rồi. Nghĩ rằng mình nhìn nhầm, tôi đành bạo gan đi về phía cây dừa một đoạn ngắn và cố gắng nhìn rõ hơn. Suýt chút nữa tôi ngã ngừa ra sau, vì người đang ngồi trên cây dừa kia lại chính là ông Mai (hàng xóm đã chết gần một năm nay). Ông ngồi trên đó, nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, gương mặt trắng bệch. Tôi hoảng sợ bỏ chạy vào nhà, sau lưng tôi vọng lại tiếng cười của ông lão. Tiếng cười này hồi trước tôi vẫn thường nghe vì tính ông rất hài hước, thường thích trêu đùa chúng tôi. Nhưng sao lần này nghe, tôi cảm thấy sởn gai ốc, nghe tiếng cười quỷ dị và ghê sợ. Sáng ngày hôm sau, tôi kể chuyện này lại cho gia đình. Nhưng tuyệt nhiên không ai tin tôi cả, có người còn bảo do lúc đó tôi buồn ngủ, nên"thần hồn nát thần tính mà thôi. Tuy vậy, tôi biết lúc đó tôi đang tỉnh táo như thế nào, và tôi biết những gì tôi thấy không phải ảo giác, không phải mê sảng hay do tôi tưởng tượng, đó là sự thật. Sự thật hãi hùng rẳng tôi đã nhìn thấy một người đã chết. Về sau, tôi không còn gặp lại ông một lần nào nữa. Nhưng từ lúc đó, tôi đã đoán rằng, tôi có khả năng nhìn thấy người âm một cách thụ động, nhưng tôi đã không dám chắc chắn về chuyện này! P/S: Trưa ngày hôm đó, tôi mới biết hôm nay chính là ngày giỗ đầu của ông Mai
Chương 2 - Gặp lại bạn cũ. Bấm để xem Tháng 9/2009, sau khi kết thúc kỳ thi đại học toàn quốc. Lớp 12 chúng tôi tổ chức liên hoan tại nhà của một bạn học trong lớp ở xã Diễn Yên. Đó là một đêm mây nhiều, không thấy trăng và sao đâu. Chúng tôi tổ chức liên hoan ngoài trời cho đến tận nửa đêm mới xong. Tôi hồi đó không dám uống rượu bia vì mẹ không cho phép, vì thế tôi vẫn tỉnh táo trong khi các bạn nam khác đều đã say gục cả rồi. Tôi cùng các bạn nữ dọn dẹp "bãi chiến trường" mà chúng tôi gây ra, bỗng nhiên tôi cảm thấy có đôi mắt kỳ quái nào đang nhìn theo tôi. Phản ứng theo cảm giác, tôi nhìn lên bầu trời tối đen kia, giữa không trung một đôi cánh dang rộng, con mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi nổi da gà. Đó chỉ là một con chim cú mèo màu trắng, nhưng sao nó đưa lại cho tôi cảm giác thật tồi tệ. Nó cứ bay vòng tròn trên đầu tôi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, vì thế tôi cũng cảm thấy có chút sợ hãi mơ hồ nào đó, thế nên tôi đi vào nhà và không dọn dẹp bên ngoài nữa. Đến chứng 01h sáng chúng tôi dọn xong, tôi chở thằng bạn gần nhà về, thằng bạn thì say khướt, ngồi sau yên xe đạp mà ôm tôi ngủ. Từ nhà của bạn tôi về nhà tôi có hai con đường chính, gọi là đường làng và đường quốc lộ, đường làng thì gần hơn, mà bình thường tôi cũng đi đường làng chứ ít khi tôi đi đường quốc lộ, vì thế đêm đó tôi đi đường làng về. Đêm khuya thanh tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa khi tôi đi ngang qua, gió thôi hiu hiu mát dịu. Tưởng chừng không có chuyện gì xẩy ra cho đến khi, tôi đi đến cầu Vách bắc, gần nơi tôi suýt chết đuối. Có ai kìa? Tại sao giờ này còn đứng chặn cầu? Và tại sao người đó lại sáng thế? Tim tôi đập thình thịch, chân tôi như bị ai đó đóng băng, mắt tôi cảm thấy hoa lên, tay chân dường như không thể cử động và cứ run như vậy. Người đó tiến dần về phía tôi, càng gần gương mặt người đó càng hiện rõ lên và tim tôi đập càng nhanh hơn. Tôi nhận ra người đó. Tiến, cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi, Tiến là người anh em họ của tôi, bằng tuổi tôi và chúng tôi chơi với nhau từ thửo nhỏ, nhưng cậu ấy đã chết đuối tại dòng sông Vách bắc này từ cách đây 4 năm rồi, chính mắt tôi đã nhìn thấy xác cậu ấy, tôi cũng đã khóc suốt ngày đêm khi đến đám tang cơ mà. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chuyện mình nhìn thấy ông Mai và Tiến thực sự do mình có khả năng hay là sao? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mà tôi không thể nào trả lời hết được. Đang trong cơn sợ hãi và suy nghĩ thì cậu ấy đã đến gần tôi, chỉ cách khoảng 1 cánh tay. Tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi gì, chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh bất thường, di chuyển dạng xoáy quanh người cậu ấy. Lúc đó, tôi đã sợ đến nỗi không nhắm được mắt, còn tay, chân, miệng cũng không thể động đậy. Tôi muốn hét với thằng bạn phía sau rằng: "Cứu tao", nhưng thực sự tôi không làm nổi. Tôi nhìn cậu ấy, vô cùng rõ nét giữa đêm tối không trăng không sao. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc, vóc người đó, nhưng khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, hai mắt trắng dã vô hồn. Hai con mắt hoàn toàn không có lòng đen, chỉ duy nhất lòng trắng vẫn đang nhìn tôi. Bỗng nhiên, miệng cậu ấy khẽ cười, và nói: "Mi lần sau không biết bơi thì đừng ra xa. Tau chỉ cứu được mi lần này thôi. Sáng mai tau phải đi sớm rồi, giờ có người canh cửa thay tau rồi. Nhớ nhé!". Dứt lời, cậu ấy dần trôi ra xa khỏi tôi và tiêu biến vào hư không, để lại tôi ở đó ngây người, miệng vẫn há to, mắt trợn trừng mà không thể làm gì. Thấy cậu ấy tiêu biến vào hư không thì tôi cũng không còn thấy gì nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt ra thấy mình ở nơi xa lạ, không phải ở nhà. Đây là đâu? Đầu tôi đau như búa bổ, tôi cố gắng nhìn xung quanh thì thấy mẹ. Tôi lên tiếng gọi, mẹ tôi tỉnh dậy thấy tôi, bà đã mừng chảy nước mắt. Sau khi hỏi lại thì tôi mới biết, tối hôm qua tôi bị ngất xỉu ở đầu cầu Vách Bắc, đầu tôi va đập vào đường nhựa nên ngất xỉu. Thằng bạn ngồi sau xe không vấn đề gì, nhưng sau cú ngã đã khiến nó tỉnh rượu. Nhìn thấy tôi nằm dưới đất, máu đầy đầu nên nó chở thẳng vào trạm xá xã Diễn Phong gần đó. Vì sợ mẹ tôi thêm lo lắng nên tôi đã không kể cho bà nghe về cuộc gặp giữa tôi và Tiến, tôi quyết định giữ im lặng. Chiều ngày hôm đó, khi tôi được cho về nhà thì nhận được tin, sáng ngày người dân vớt được xác một nam thanh niên bị ngã từ cây cầu Vách Bắc xuống. Tôi nhớ lại câu cuối của Tiến và lại cảm thấy ớn lạnh.
Chương 3 - Oan hồn. Bấm để xem Chuẩn bị cho ngày nhập Đại học, cảm giác vừa vui, vừa buồn thật khó chịu. Đây là lần đầu tiên tôi phải một mình xa quê đến nơi đất khách với khoảng thời gian khá lâu. Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ thật nhiều mãi không ngủ được. Mở cửa ra ngoài hóng gió, từng đợt gió mùa thu thổi qua khá mát mẻ. Trời trăng thanh, gió mát, nhiều sao, trong người lại mang nhiều tâm sự nên tôi muốn đi dạo một vòng quanh xóm, ngắm cảnh làng quê yên bình trước khi ra Hà Nội - nơi phồn hoa, đô thị. Tôi rảo bước trên con đường làng tôi đi mỗi ngày, cố gắng ghi nhớ từng khung cảnh, hương vị quê nhà. Cả xóm chìm trong đêm tối thật thanh bình, yên tĩnh. Tôi cứ đi như vậy, cả đi cả ngắm cảnh, bỗng nhiên tôi dừng chân tại trường mầm non xã. Tôi nhìn vào trường, nhớ lại cảnh các em, các cháu nhỏ hàng ngày nô đùa nơi đây thật vui. Thật hạnh phúc. Nơi đây trồng khá nhiều bàng, mùi bàng non thoang thoảng trong gió, tôi đứng lặng hít một hơi thật dài và bỗng rùng mình. Cơ thể tôi bắt đầu run lên, sống lưng như được đóng băng, lạnh tê cứng. Tôi biết cảm giác này, đây chính là cảm giác khi tôi gặp lại Tiến ở cầu Vách Bắc. Nhưng tại sao? Sao lúc này tôi lại có cảm giác đó? Tiến "về" chăng? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi như chết đứng khi vừa nhìn đến một cây thông cạnh trường mầm non. Một cô gái còn khá trẻ, mái tóc ướt sũng, mặc một bộ đồ ngủ có in hình hoa (tôi cũng không còn nhớ là hoa gì nữa) đang đứng cạnh cây thông. Nhìn qua nét mặt, tôi đoán chừng cô gái đó chỉ tầm 20-22 tuổi, khuôn mặt bầu bầu, vẫn là đôi mắt vô hồn và làn da trắng bệch. Nhưng lần này, ở cô có cái gì đó hơi khác, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và chạy thật nhanh về nhà, nhưng tứ chi tôi đã bất động, mắt tôi thậm chí còn không thể nhắm lại được, cổ họng tôi khô rát không thể cất lên lời. Tôi đang hoảng loạn thì bỗng cô gái đó từ từ ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi lần nữa nổi toàn bộ da gà và tê buốt sống lưng, đầu gối tôi như muốn khụy xuống mà không thể. Biết rằng không có cách nào tránh khỏi lần này, tôi cũng cố gắng nhìn thẳng lại cô gái đó, hình bóng cô càng ngày càng tiến gần tôi mang theo đó là mùi hôi khó tả. Khi cô đến cạnh tôi, còn cách chừng nửa bước chân thì dừng lại. Cô gái này không cao bằng tôi, nên mặt hơi ngước lên, từ miệng cô phả ra mùi hôi như vậy và khẽ nói: "Đừng sợ, chị chết oan". Tôi thực sự không còn tâm trí nào nữa, tôi muốn ngất xỉu, muốn bỏ chạy.. nhưng tất cả không theo ý muốn tôi. Tôi vẫn đứng đó, vẫn mở mắt nhìn người con gái đó. Tôi muốn nói tha cho tôi nhưng cũng không thể nói. Một cảm giác âm ấm dưới chân tôi, tôi không nhìn xuống cũng biết bản thân như thế nào rồi. Cô gái thấy tôi đã *** ra quần thì sợ hãi lùi về sau khoảng 5-6 bước khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một ý nghĩ vụt qua, cô ấy sợ nước tiểu ư? Không còn gì để ngại ngùng, tôi tuôn trào những gì đang có trong bàng quang và đúng như tôi nghĩ, cô ấy sợ sệt lùi hẳn ra xa. Tay chân tôi bắt đầu hoạt động lại được, cảm giác an tâm dần dần xuất hiện trong tôi. Tôi định chạy thẳng về nhà thì cô ấy cất tiếng khóc. Chính điều này đã khiến tôi không muốn chạy nữa, tiếng khóc đó quá thê lương, tiếng khóc thể hiện tràn ngập nỗi uất ức, tang thương, đau đớn, tủi nhục.. tất cả tôi đều cảm nhận được, như thể chính tôi là người phải chịu những nỗi đau đó. Tôi quay mặt lại nhìn cô ấy, tôi không dám nói hay nói đúng hơn là tôi không thể nói vì họng tôi vẫn đang khô rát. Cô ấy nhìn, đôi mắt trắng dã đã chuyển thành màu máu, hai dòng máu chảy dọc theo tuyến lệ mà xuống cằm, ánh mắt đó, tuy đáng sợ nhưng sao tôi cảm thấy thật an toàn, tôi cảm nhận rõ rằng cô ấy không hại tôi. Cô ấy lại nói: "Chị chết oan", rồi cúi đầu xuống, một vật gì đó sáng loáng trên đỉnh đầu chị? Tôi không rõ nó là cái gì, cho dù tôi cố gắng nhìn như thế nào, tôi cũng không thể thấy. Một ánh sáng lóe lên từ dưới lòng đất, từ ngay nơi cô ấy đứng ban đầu, ánh sáng đó rất mạnh khiến tôi đứng cách xa như vậy cũng không chịu được mà phải nhắm mắt lại. Một cơn gió se lạnh của mùa thu lại thổi qua, tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi chỉ còn lại khoảng đêm tối vô định với mấy cây thông, cây bàng sừng sững một cách quỷ dị. Không còn gặp cô gái ấy nữa, tôi cũng vội vã chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau, trước khi lên đường, tôi kể lại câu chuyện cho thằng bạn của tôi, nhờ nó ở nhà tìm hiểu giúp tôi chuyện gì đã xẩy ra với cô gái. Thằng bạn không hiểu tại sao tôi lại có thể khẳng định rằng có cô gái chết oan ở đó, nhưng nó tin rằng tôi không lừa dối nó. Tối ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của thằng bạn, và nghe nó kể về câu chuyện một cô gái đã từng bị giết, đón g đinh lên đỉnh đầu và ném xuống giếng. Cái giếng đó đã bị lấp và nó nằm đúng nơi tôi từng nhìn thấy cô gái.
Chương 4: Vong Linh Bốn Hồ Bấm để xem Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi nhập học Đại học Nông Nghiệp Việt Nam, trong thời gian này tôi khá yên ổn khi không còn gặp những thứ ma quỷ, tà ma nữa. Tinh thần tôi cũng có phần khá lên. Ngày hôm đó, phòng tôi có thêm 1 bạn tên Nam ở Hà Tĩnh chuyển vào cùng ở, trước đây tôi ở cùng 1 thằng bạn tên Sinh học từ hồi cấp 3. Nay phòng có thêm người, thêm vui, và đặc biệt hơn, phòng bên cạnh chúng tôi có thêm 3 bạn nữ mới chuyển vào khiến cả dãy trọ vui như mở hội. Trước đây dãy trọ này chỉ toàn nam, đây là lần đầu có nữ vào ở cùng. Anh Huỳnh trưởng dãy trọ kêu gọi mọi người làm bữa liên hoan mừng 4 người mới vào ở. Chúng tôi ai nấy đều vui vẻ, "yến tiệc" tổ chức linh đình, vui đến nỗi chúng tôi uống đến nửa đêm mới tàn cuộc, ai về phòng nấy. Tôi uống rượu không quen nên khá mệt, đang muốn đi ngủ thì thằng Nam nhờ tôi đi cùng nó về lại khu ký túc của nó lấy sạc điện thoại, vì khi nó chuyển phòng quên mang theo. Tôi không muốn đi vì mệt, thằng Sinh thì say khướt ngủ không biết trời trăng là gì, nên tôi bảo Nam để sáng ngày ra rồi hẵng đi. Nó không chịu, nhất định đòi đi lấy sạc về bằng được, nhưng vì nó sợ ma nên không dám đi một mình, nhất quyết phải có tôi đi cùng. Vì nó là bạn mới đến, mình cũng không muốn làm người khó tính nên miễn cưỡng đồng ý đi cùng nó. Từ phòng trọ chúng tôi đi đến khu ký túc xá của trường phải đi qua 4 hồ sen rất đẹp của trường, ở đây chúng tôi gọi nó là Bốn Hồ. Tôi và Nam đi đến ngã tư của bốn hồ thì tôi đứng sững lại, con mắt tôi mở to, miệng há hốc, mặt tôi trắng bệch tựa hồ không còn giọt máu, chân tay tôi tê cứng, sống lưng lại lạnh buốt. Đương nhiên, tôi lại thấy "họ", nhưng lần này không phải 1 mà là rất nhiều, có người đứng ở trên mặt nước, có người ngồi ghế đá, có người đứng trên đường bê tông. Nam không hiểu chuyện gì, gọi tên và lay tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn bất động như vậy. Cảnh tượng trước mắt tôi thực sự quá ma quỷ, mọi người đi lại, nói chuyện với nhau như thể họ còn sống, thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng họ trao đổi bài tập, cười đùa, tiếng khóc thất tình, tiếng an ủi, tiếng chửi mắng.. thế nhưng không một ai mảy may quan tâm gì đến tôi - người nhìn thấy họ. Tôi lấy lại sự bình tĩnh của họ, khó nhọc nhìn sang Nam, nó đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và liên tục hỏi: Chi rứa? Chi rứa? Tôi chỉ hỏi nó: "Mi có thấy đám người phía trước không?". Tôi hỏi nó như vậy vì muốn nó nói với tôi rằng, trước mắt tôi chỉ là người, không phải hồn ma hoặc chí ít để tôi biết rằng tôi không phải người duy nhất ở đó có thể nhìn thấy "họ". Nhưng sắc mặt của Nam đã trả lời thay tất cả, tôi biết nó không thấy gì. Cả người nó đang run lên, tay nó cấu thật mạnh ở tay tôi, mắt vừa đảo xung quanh vừa hỏi tôi: "Mi hù tau phải không? Đừng dọa tau, tau sợ ma lắm, tau xin mi đó". Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, tôi có thể nói dối nhưng cơ thể tôi không nói dối được, toàn thân tôi đã tê cứng cả rồi. Tôi đành nói: "Tau không lừa đâu, trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải có nhiều người quá. Không! Không phải người, vì họ chết cả rồi". Câu nói này của tôi như tiếng sét đánh ngang tai của Nam, nó hét lên khiến cả tôi và "họ" đều giật nảy mình. Nó nắm chặt tay tôi và kéo tôi cùng chạy vụt đi khỏi nơi đáng sợ kia. Cứ chạy như vậy, chạy cho đến khi chúng tôi đến cổng trường Đại học thì nó mới dừng lại thở hồng hộc, tôi cũng thở dốc. Điều đầu tiên tôi làm, là nhìn ra phía sau, xem "họ" có đuổi theo chúng tôi không. May mắn thay, không có ai cả. Lúc này, tôi mới nhận ra quần của Nam đã ướt sũng, tôi không cười nó, vì tôi cũng từng như vậy. Chúng tôi sợ hãi đi đường vòng trở về nhà trọ, bỏ luôn chuyện đi lấy sạc điện thoại cho Nam. Đêm hôm đó nó cố gắng vặn hỏi tôi, xem tôi có lừa nó không, tôi không muốn nói dối nó, nhưng cũng không muốn tự biến mình thành một kẻ đặc biệt hoặc lập dị trong mắt nó. Tôi trấn an nó và bảo: "Chắc tau nhìn nhầm hoặc say quá nên hóa cuốc thôi, đừng có lo, ngủ đi". Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được, không phải vì tôi sợ, mà tôi không hiểu, tại sao ở đó có nhiều vong linh như vậy. Sáng ngày hốm sau, tôi đến quán cafe Bốn Hồ gần nơi tôi đứng tối qua. Tôi cố gắng hỏi những anh chị học khóa trước, những người ở đó đã lâu thì mới biết được rằng, thi thoảng có 1-2 cô cậu thất tình nhảy ao tử tự. Câu chuyện này, tôi đã từng không dám kể với ai, vì ở môi trường Đại học, tôi không muốn tự biến mình thành kẻ khác người.
Chương 5: Duyên kỳ ngộ (Duyên âm) Bấm để xem Một ngày cuối tuần tháng 02/2010, tôi đi về trường Học viện Lâm Nghiệp Việt Nam ở Chương Mỹ, Hà Nội để thăm một người bạn đang theo học ở ngôi trường này. Ngày hôm đó, tôi bắt vài chuyến xe bus để về Hà Đông và tiếp tục bắt xe bus để về Ngã ba thị trấn Xuân Mai. Tại bến xe Bus Hà Đông, tôi đang đứng đợi xe, gần đó có một dì tầm tuổi trung niên, ăn mặc khá giản dị cứ đứng nhìn tôi. Tôi vô tình gặp ánh mắt của dì, ánh mắt đó như đang soi mói từng chân tơ kẽ tóc của tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi tránh ánh mắt của Dì và đi qua nơi khác đứng nhằm không để người đó nhìn tôi mãi như vậy, thế nhưng dù tôi có đi đến đâu, dì đó cũng đi theo tôi, liên tục dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Cảm thấy khó chịu với cách hành xử của dì, tôi chủ động tiến lại nói: "Sao dì bất lịch sự vậy?". Di mỉm cười, không trả lời thằng câu hỏi của tôi, trái lại còn hỏi ngược lại tôi: "Cháu chắc gặp người âm nhiều rồi nhỉ?". Câu hỏi này như một nhánh cây đánh mạnh vào đầu tôi khiến tôi chết đứng, tôi không hiểu tại sao Dì hỏi như vậy? Hay người đang đứng trước mặt tôi chính xác là một người âm? Nhưng đây là ban ngày ban mặt cơ mà? Tôi lắp bắp nói: "Sao.. sao.. Dì.. Dì.. biết?". Lại một nụ cười mỉm, nhưng lần này tôi cảm thấy nụ cười thân thiện chứ không phải cảm giác chán ghét như hồi nãy nữa. Dì nói: "Con là người có Duyên âm, nhìn qua là cô biết, cháu đang đợi xe về Xuân Mai phải không? Nhà cô cũng ở Xuân Mai, lát về nhà cô, cô sẽ giải thích cụ thể cho". Tôi chẳng có gì nghi ngờ hay sợ hãi đối với con người này, thái độ của tôi với Dì bây giờ không phải là chán ghét hay khó chịu, tôi chỉ cảm thấy người này thân thiện, dễ gần, tốt bụng. Chúng tôi cùng đi xe bus về thị trấn Xuân Mai, tôi đi theo Dì về nhà, tôi đi theo Dì vì tôi muốn biết lý do tôi có thể nhìn thấy người âm thụ động, tại sao tôi có khả năng đó và muốn tìm cách để gỡ bỏ khả năng này của tôi, chứ tôi sợ thấy những thư ma quỷ lắm rồi. Nhà Dì đối diện với cổng trường Học viện Lâm Nghiệp, căn nhà cấp 4 bình thường, không có gì nổi trội, bên trong nhà có khá nhiều thẻ hương (nhang), bùa vàng.. nhìn sơ qua có thể đoán rằng Dì hành nghề bói toán hoặc cái gì đó tương tự. Dì dẫn tôi vào trong nhà, lấy ra một chiếc bùa vàng, rồi lại đưa tôi ra sau vườn, nơi đây có rất nhiều am thờ phụng được xếp đặt hình bát quái, ở giữa đặt một chiếc bàn đá, 4 ghế đá, Dì bảo tôi ngồi vào 1 trong 4 cái ghế, chúng tôi lần lượt ngồi xuống, tôi vội vàng hỏi: "Sao Dì biết cháu thấy người âm nhiều lần rồi?", đây là lúc tôi muốn biết mọi thứ, vì vậy tôi bỏ qua hết các lễ phép, nguyên tắc thông thường để chào hỏi, chuyện phiếm mà hỏi trực tiếp vào vấn đề như vậy. Không vội vàng, Dì lấy từ trong người ra một tấm bùa vàng đưa cho tôi, bảo tôi nhìn vào và cho Dì biết cảm giác của tôi. Tuy tôi đang khá nóng lòng muốn biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn làm theo, khi mở ra bên trong là các chữ viết kỳ lạ, hình bát quái, hình vẽ linh tinh lại khiến tôi có cảm giác thống khổ tột cùng, tôi không kiềm chế được và ôm mặt khóc. Dì vội vàng giựt lá bùa từ trên tay tôi gói lại, tôi như bừng tỉnh, nước mắt vẫn đọng hai bên má, cảm thấy quá kinh khủng, tôi không hiểu chuyện gì xẩy ra, tại sao tôi khóc và tại sao tôi lại như vậy sao khi mở tấm bùa kia? Tôi nhìn Dì chờ câu trả lời, Dì bảo rằng tấm bùa vàng đó bên trong chưa đủ các loại vong linh mà Dì thu thập được nhưng chưa gửi lên chùa, Dì muốn thử để xem tôi là người có "Duyên kỳ ngộ" (Duyên âm) hay là "Thụ hưởng (Thừa hưởng từ cha mẹ), nếu lúc đó thay vì tôi khóc, mà tôi kinh sợ ném lá bùa đi thì rõ ràng, tôi thuộc trường hợp thứ 2. Khuôn mặt Dì đang cười, bỗng nhiên thu lại, nét mặt nghiêm nghị hẳn, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:" Cháu dạo chơi ở quỷ môn quan rồi còn gì, nếu không phải phần âm cháu tốt thì cháu đã chết lâu rồi. Bản thân cháu có duyên kỳ ngộ với hà bá, lại được hà bá cứu giúp nên cháu mới thừa hưởng được chút khả năng đó. Nói cô biết, có phải cháu từng suýt chết đuối ở sông nhưng có người âm cứu hay không? ". Tôi nhớ lại chuyện tôi suýt chết đuối ở bờ sông Vách Bắc, và người âm cứu tôi không phải ai khác, chính là Tiến; tôi lặng lẽ gật đầu, định hỏi tiếp Dì đã ngắt lời ngay:" Cháu không cần hỏi, khả năng của cháu hiện giờ cũng giống như việc cháu từ một thanh sắt nhiễm chút điện mà trở thành nam châm mà thôi. Cái cháu cần hiện giờ, không phải là cách trút bỏ nó, mà là cách đối diện với nó ". Tôi giật mình kinh hãi vì thực sự câu tôi muốn hỏi chính là làm cách nào để tôi gỡ bỏ khả năng này. Tôi nhìn Dì với ánh mắt sợ hãi, nghi hoặc, Dì cười phá lên và nói:" Đừng làm lạ, chuyện bình thường thôi ". Chúng tôi ngồi nói chuyện mới biết, Dì là" bà cô "(người hay gọi hồn hoặc lên đồng), Dì cũng có khả năng như tôi, khác biệt rằng Dì chủ động gặp còn tôi chỉ đang thụ động mà thôi. Suốt ba tiếng đồng hồ nói chuyện, thấy trời đã trưa, những vấn đề cần biết hoặc chưa biết thì giờ tôi cũng biết cả rồi, vì vậy tôi xin phép Dì ra về để còn qua bạn. Lần này, Dì hỏi tôi:" Cháu nếu theo cô học nghề thì có thể phát huy khả năng của mình, lại còn kiếm thêm thu nhập. Ý cháu thế nào?". Thực sự nhìn qua Dì, gia cảnh của Dì thì đúng là lời mời hấp dẫn, nhưng thực lòng tôi hoàn toàn không thích gặp người âm nữa, nên tôi từ chối. Quay lưng tôi đi về, bỏ mặc Dì đứng ở đó với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Sau lần gặp gỡ này, tôi đã có thể chắc chắn rằng tôi có khả năng gặp gỡ người âm thụ động, còn có thể giao tiếp với họ và thậm chí là tiếp xúc với họ. Nhưng cái quan trọng là tôi có đủ lá gan để nói chuyện, tiếp xúc với người âm hay không mới là vấn đề, tôi cũng đã biết rằng khi gặp người âm đã chết lâu năm thì tốt nhất không nên bỏ chạy và rất nhiều kinh nghiệm khác mà Dì đã truyền đạt cho tôi.
Chương 6: Ma nữ đồi rùa. Bấm để xem Tối hôm đó, tôi cùng thằng bạn học Lâm nghiệp và mấy đứa bạn cùng phòng với nó đi uống rượu, chúng tôi uống tới tận nửa đêm mới về khu ký túc xá ngủ. Tôi uống khá nhiều nên cảm thấy rất mệt, về đến ký túc tôi lao ngay lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên tôi tỉnh giấc, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, có nhiều cây cối xung quanh, ngay cạnh tôi là một cái giếng kiểu cổ sâu hun hút, toàn bộ không gian xung quanh được bao phủ bởi màn sương dày đặc, kèm theo đó là không khí lạnh tê buốt. Tôi sợ hãi nhìn mọi thứ và bắt đầu la hét cầu cứu, không một tiếng đáp trả, tôi gắng sức bỏ chạy nhưng chân lại không thể nhúc nhích, tôi nhìn xuống thì thấy có đám dây leo đã quấn chặt cứng chân tôi, cho dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể gỡ ra nổi. Tôi biết, tôi đang mơ, nhưng giấc mơ này đáng sợ quá rồi, tôi nghe người ta bảo rằng "khi bạn biết bạn đang mơ thì bạn sẽ làm chủ được giấc mơ đó", tôi tự trấn an tinh thần mình, nhắm mắt lại nghĩ về nhà mình, nơi có mẹ, có bạn bè, hàng xóm.. rồi tôi mở mắt ra, ngay lập tức tôi cảm thấy tuyệt vọng bởi tôi đang ở nguyên tại đó. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xẩy ra, tôi cố gắng la hét thật lớn và vùng vẫy thật mạnh với hy vọng những người bạn đang ngủ cạnh tôi sẽ đánh thức tôi dậy, kéo tôi ra khỏi giấc mơ hãi hùng này. Nhưng mọi sự cố gắng của tôi đều trở nên vô ích, trong lúc tôi đang nghĩ cách xoay sở, một làn gió lạnh thổi từ dưới đáy giếng lên khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi từ từ quay người lại hướng cái giếng, từ dưới đáy giếng có một người con gái, tóc ngắn, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ như màu máu, trên tay ẵm một đứa bé đang ngủ. Cô gái mặc một bộ váy màu đỏ, để lộ hai bên vai, tôi nhìn thấy rõ bên vai trái của cô ấy có hình xăm con bướm đêm khá nhỏ, nếu như người này còn sống thì ắt hẳn là 1 cô gái rất xinh đẹp, nhưng thời điểm đó tôi nào còn tâm trí để "ngắm gái" cơ chứ. Cô gái ấy bay lên từ dưới giếng (bay theo đúng nghĩa đen) và lơ lửng giữa không trung, dùng cặp mắt màu máu nhìn tôi chằm chằm. Những người âm trước tôi gặp đều là đôi mắt trắng dã vô hồn, nhưng tại sao cô gái này lại có đôi mắt như vậy, không chỉ mang màu máu mà nó còn khiến tôi cảm thấy sự căm phẫn, hận thù tột độ của cô ấy, càng nhìn tôi càng run sợ, hình bóng cô gái dần tiến về phía tôi, tôi hoảng sợ lánh mặt đi, hai tay cào loạn trong không trung và hét: "Tha cho tôi! Tôi vô tội". Mọi thứ xung quanh vẫn tĩnh lặng, hai bàn tay tôi không sờ, cảm nhận được bất cứ thứ gì, tôi cũng không biết cô gái ấy còn ở đó hay không, tất cả vẫn giữ nguyên như thế. Nghĩ rằng cô gái rời đi, tôi quay mặt lại nhìn, cảnh tượng này khiến tim tôi muốn ngừng đập, không một chút khoảng cách, mũi tôi chạm đúng mũi cô ta, 4 mắt đối diện nhau, mồ hôi trên người tôi như tuôn trào, tôi như rống lên: "Tha cho tôi a. A. A. A". Không biết có phải do tôi hét to quá hay không, nhưng đứa bé cất tiếng khóc "oa.. oa.. oa" rợn người. Cô gái đó từ từ tiến ra xa khỏi tôi cách khoảng chừng một cánh tay thì dừng lại, cô nhìn xuống đứa bé, miệng khẽ mỉm cười, cô dùng cánh tay trái đưa lên như đang vuốt ve khuôn mặt đứa bé, được một lát đứa bé ngừng khóc và lại ngủ trong vòng tay cô ấy. Thấy đứa bé đã ngủ, cô ấy nhìn xuống tôi (lúc này ma nữ đang lơ lửng trên không, cao hơn tôi) dùng giọng nói băng lãnh bảo tôi: "Đi đi" rồi từ từ bay xuống giếng như lúc ban đầu. Những sợi dây leo đã thoát khỏi chân tôi từ bao giờ, tôi quay người chạy thục mạng xuống dưới, cho đến khi tôi vấp phải một viên đá và rơi xuống, cũng là lúc tôi tỉnh dậy tại ký túc xá trường Lâm nghiệp, lúc này đã 08 giờ sáng, mấy đứa bạn tôi vẫn đang ngủ ngon. Tôi cảm thấy cổ chân tôi rất đau, khi nhìn xuống tôi hãi hùng bởi vẫn còn vết hằn của đám dây leo, cho dù tôi cố dụi mắt thế nào đi chăng nữa vết hằn vẫn còn đó. Tôi chạy ngay ra khỏi khu ký túc và đến nhà "bà cô" để hỏi xem bà ấy biết thêm thông tin nào không. Qua miêu tả của tôi, và vết hằn trên chân, "bà cô" bảo rằng: "Đó là ma nữ ở trên đồi rùa, mỗi năm đều bắt một nam thanh niên ở Xuân Mai đi, cũng may nó không bắt con, chứ nó mà bắt thì cô cũng hết cách. Tốt nhất sau này nên tránh con bé đó ra". Dặn thì dặn vậy, nhưng cả tôi và bà ấy đều hiểu rằng, tôi không thể chủ động trong những vấn đề này. Sau lần đó, tôi cũng không còn gặp lại ma nữ này nữa.
Chương 7: Làm ơn mắc oán Bấm để xem Mùa hè năm 2010, thời tiết càng ngày càng nóng, phòng trọ của chúng tôi không có điều hòa, duy nhất chỉ có 1 chiếc quạt cây, dù cho chúng tôi bật số mạnh nhất cũng không cản nổi cái nóng bức này. Hiện tại tuy đã là ban đêm, nhưng cảm giác nóng vẫn chưa dịu bớt, cả dãy trọ không ngủ được, ai ai cũng ngồi hóng gió ở ngoài thềm. Một số người còn đưa chiếu ra sân mà ngủ, tôi là người khá béo nên đặc biệt ghét thời tiết kiểu này, dù có ngồi hóng gió cũng không cảm thấy mát mẻ hơn. Tôi rủ Nam và Sinh (bạn cùng phòng trọ) đi dạo hóng mát, nhưng hai thằng sợ ma không dám đi, cũng đúng thôi vì lúc này cũng gần 2h sáng rồi, chưa kể thằng Nam bị tôi dọa suýt chết ngất ở Bốn hồ nên càng cương quyết không đi. Bọn nó không đi thì tôi đi 1 mình vậy, tôi rảo bước trên đường An Đào và suy nghĩ mông lung, không biết đêm nay có gặp những thứ ma quỷ nữa hay không? Nghĩ lại cũng đã mấy tháng trôi qua, tôi chưa gặp thêm người âm nào nữa, tôi cảm thấy bản thân thật buồn cười, gặp thì sợ mà không gặp lại nhớ, tôi nhớ đến hình ảnh ma nữ đồi rùa, thầm thương cảm cho cuộc đời cô gái bất hạnh, khi chết rồi vẫn mang trong người oán khí nhiều như vậy, thật đúng là chấp mê bất ngộ. Trong lúc thương cảm, không biết tại sao tôi lại đi đến gần Chùa Dâu, không gian xung quanh chỉ một màu tối, không đèn điện, không ánh trăng, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại Nokia của tôi đang cầm trên tay, cảm thấy ghê rợn, tôi quyết định quay lại, tìm đường khác. Vừa quay lưng tôi đã giật nảy mình, "họ" lại dọa tôi thêm lần nữa, có lẽ cũng đã quen dần với cảm giác gặp người âm, chân tay tôi không còn tê cứng nữa, miệng cũng không còn cảm giác khô rát như trước, chỉ có cảm giác rợn da gà và lạnh buốt sống lưng còn đó. Đứng giữa đường đi, là một chú trung niên tầm 40-45 tuổi, khuôn mặt hốc hác, người gầy và khá cao, chú mặc một bộ đồ công nhân, trên đầu còn vương chút máu, chú đứng đó và nhìn tôi. Lần này, tôi không để bản thân bị hù dọa nữa, tôi chủ động bước lại gần chú hơn, càng lại gần càng xuất hiện từng đợt nổi da gà khiến tôi thật khó chịu biết bao. Khi tôi còn cách chú ấy tầm 50 mét, tôi đứng lại, lần này tôi tự tin để quan sát rõ hơn về một người âm như thế nào, về chung chú ấy không khác gì người bình thường, chỉ là hơi phát sáng trong đêm, làn da trắng bệch và đôi mắt không có con ngươi mà thôi. Qua dáng đứng của chú, tôi có thể thấy rõ ràng chân trái và tay chú đã gãy, thêm vào vết máu trên đầu thì tôi nghĩ rằng chú đã chết do tai nạn giao thông hoặc rơi từ trên cao xuống. Bỗng nhiên, chú ấy chủ động nói trước: "Giúp tôi với!", tiếng của chú khá khó nghe, không phải do chất giọng mà bởi sau tiếng nói của chú có tiếng gió rít rõ ràng, nó giống như khi nghe đài radio xẹt xẹt chen lẫn tiếng người vậy. Tôi không hiểu sao nhiều người âm cứ gặp là lại nhờ giúp như vậy, lần này cũng do tôi chuẩn bị tâm lý sẵn nên không có gì để hoảng sợ khi nghe chú nói, tôi hỏi lại: "Cháu giúp chú, nhưng giúp như thế nào?". Chú trả lời trong vẻ khó nhọc, từng đợt ngắt quãng kèm theo tiếng gió rít nên tôi nghe câu được câu mất, sau một hồi trò chuyện tôi mới biết rằng, chú bị tai nạn giao thông chết, người nhà gọi hồn về sai cách nên chú không qua được cổng, thần giữ cổng nghĩ chú là vong hồn dã quỷ nên nhất quyết không cho vào, mà chú lại cần về nhà để còn xuống vùng âm ti. Nhà chú ở gần trường tiểu học Trâu Quỳ, khi tôi đi ngang qua đó chú đã biết rằng tôi có thể nhìn thấy chú nên mới bám theo tôi đến tận đây. Nghe xong câu chuyện của chú, tôi cũng mất dần cảm giác sợ người âm, lúc này tôi thấy chú đáng thương hơn đáng sợ, tôi nhận lời giúp chú và bảo chú dẫn tôi về nhà. Chúng tôi đi về nhà chú, trên đường Cửu Việt 2, một căn nhà hai tầng bình thường, có phần hơi cũ kỹ, cánh cổng cũng đã rỉ sét nhiều. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, đã gần 3h sáng, nhìn vào trong nhà điện đèn đã tắt, nghĩ rằng giờ này mà gọi cửa nói với người nhà chú rằng tôi đang đứng cạnh hồn ma của chú, có lẽ tôi sẽ chẳng nhận được cái kết cục đẹp gì. Tôi nói lại với chú những gì tôi đang suy nghĩ, tôi hứa với chú ấy rằng sáng ngày hôm sau, tôi sẽ đến nhà và thông báo với gia đình, để họ tìm cách đưa chú vào nhà. Chia tay chú, tôi trở lại phòng trọ, trong người cảm giác khá rạo rực khi nghĩ đến cảnh tượng mình làm được việc có ích với khả năng của mình. 7h sáng ngày hôm sau, tôi rời khỏi phòng trọ đến nhà chú. Thật tệ hại, hồi đêm tôi đã quên hỏi chú ấy tên gì và có cách gì để người nhà tin lời tôi nói hay không. Dù sao cũng đã lỡ rồi, tôi không bận tâm nữa mà tự tin đi đến nhà chú, rất nhanh tôi đã đứng trước cửa nhà (tôi hay đi uống rượu trên đường này nên quen lắm), cánh cửa vẫn đang đóng kín, trong nhà có tiếng người trò chuyện, tôi tự tin bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên (tôi đoán là vợ chú) mở cửa, tôi xin phép vào nhà với lý do có chuyện liên quan đến chú cần trao đổi với gia đình, lúc đầu người phụ nữ còn hoài nghi nhưng có lẽ dáng vẻ thành thật, ngoan ngoãn của tôi đã thuyết phục được dì. Trong nhà lúc này 2 đứa con của dì vẫn ở nhà (hôm đó là cuối tuần), có bố mẹ chồng và em chồng của dì ấy. Tôi không muốn người nhà họ nhìn tôi với con mắt kinh khủng hoặc nghĩ tôi từ bệnh viện Trâu Quỳ trốn ra, vì thế tôi mượn lý do rằng tôi đã mơ gặp chú, tôi truyền đạt nguyên văn những gì chú nói với tôi và bảo gia đình tìm cách để giúp chú ấy vào nhà. Tưởng rằng sẽ được cảm ơn nhưng không ngờ rằng em trai chú đứng lên nắm cổ áo tôi và tặng tôi 1 cát tát rất đẹp khiến tôi hoa hết mắt, trong miệng có chút gì đó ngọt ngọt tanh tanh. Thì ra, em trai chú nghĩ tôi lừa đảo và muốn kiếm chác chút tiền từ cái chết của anh trai nên mới ra tay không thương tiếc như vậy. Vừa đau, vừa bực, vừa tủi tôi hất tay người em và lùi lại tầm 3-4 bước và nói: "Làm ơn mắc oán, tin hay không thì tùy mấy người, công cán gì đánh tôi?". Nói xong tôi quay người định chạy, nhưng nghĩ đến khuôn mặt chú ấy, tôi không đành lòng. Tôi chịu uất ức trước, tôi miêu tả lại những gì tôi nhớ về chú, từ vóc dáng, quần áo, hình xăm cánh tay, vết thương.. Nghe tôi nói xong, gia đình chú nhìn tôi với con mắt khác lạ, vợ chú mắt đã dàn lệ. Tôi nuốt ngum máu trong miệng và nói, nửa đêm hôm nay cháu quay lại, chú nói cái gì thì cháu truyền đạt cái đó, miễn sao đừng đánh cháu nữa. Tôi bước ra ngoài cổng, ngửa mặt nhìn bầu trời sáng và nói: "Không biết chú có ở đây hay không, nhưng tối nay cháu đến thì hãy cho cháu nhìn thấy chú, cháu không chủ động nhìn thấy hay gọi hồn chú về được, đúng nửa đêm hôm nay cháu sẽ có mặt ở đây. Có lẽ, nếu chú không cho cháu gặp thì em trai chú đánh cháu chết mất". Nói xong, tôi cúi đầu về phòng trọ. (Còn nữa.)
Chương 8: Không cần hậu lễ. Bấm để xem Nửa đêm ngày hôm đó, theo lời hẹn tôi có mặt trước cổng gia đình chú, nhưng tôi không thấy chú đâu, cảm giác bất an tràn ngập trong người tôi. Em trai chú vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, thi thoảng còn hỏi tôi tình hình. 30p đã trôi qua, tôi bắt đầu nghe tiếng khớp xương của em trai chú đang "khởi động" thì một cơn gió lạnh thổi qua, không cần tìm nữa, tôi mỉm cười yên tâm, chính là cơn gió của người âm, không thể sai được. Tôi tự tin nói với gia đình: "Chú ấy đây rồi", câu nói của tôi khiến mọi người ở đó rợn tóc gáy, chỉ có em trai chú còn lớn tiếng mà chửi tôi. Mặc kệ câu chửi, tôi quay người lại nhìn chú đang từ từ tiến về phía tôi, tôi lên tiếng hỏi: "Sao chú đến muộn vậy?", thì ra chú ấy chờ tôi ở gần chùa Dâu, đúng là cười không được, khóc không xong. Tôi nói sơ qua với chú về tình hình buổi sáng rồi bảo chú tìm cách chứng minh tôi đang giúp chú, qua một vài câu nói tôi được biết, chú tên Thìn, vợ tên Nga, người trao giải thưởng cái tát cho tôi là anh Đồng (giáo viên của trường), khi đã chiếm được lòng tin của gia đình chú, chúng tôi vào việc chính, tôi lúc này giống một "thông dịch viên một chiều" vậy, chú nói cái gì, tôi nói lại nguyên văn. Sau thời gian nói chuyện khoảng 30 phút, mới vào việc chính, chú bảo gia đình chuẩn bị một cái bàn, một bát cơm cúng, bát hương trên bàn thờ của chú, bảy nén hương (nhang), một nhánh cây tươi trong sân vườn. Những thứ này chuẩn bị khá nhanh, do tôi cũng có đọc qua một số bài văn cúng sau khi tôi biết mình có khả năng thấy được người âm nên cũng soạn sơ sài một bài văn cúng thần giữ cửa cho gia đình đọc. Thế nhưng, khi gia đình vừa thắp nhang xuất hiện cảnh tượng khiến tôi hoảng sợ. Nhiều, rất nhiều người âm đang kéo đến, họ đến như thể đang đi lễ hội vậy, nhiều đến nỗi ánh sáng phát ra trên cơ thể họ như đang chiếu sáng cả vùng trời, từ nhà chú tôi có thể thấy trên ngõ 215, hai bên đường Cửu Việt có quá nhiều người âm, số lượng này tôi không đếm được. Bất giác tôi ngã ngồi ra sau khiến cả gia đình nhà chú giật mình, tôi há hốc mồm nhìn chú rồi lại nhìn đoàn người âm, sao lại nhiều như thế? Họ đang kéo dần về phía này, dì Nga lay vai tôi hỏi chuyện gì xẩy ra, tôi chỉ có thể lắp bắp trả lời: "Vong.. vong.. nhiều.. nhiều.. vong.. vong". Tôi nhìn chú Thìn cũng hiểu rằng, với số lượng này chú cũng đành bất lực chứ làm gì có cách nào giải quyết. Đoàn người âm này có đầy đủ từ già trẻ lớn bé nam nữ, "họ" đang kéo đến mỗi lúc một gần, càng gần tôi càng cảm thấy khó thở, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt cổ tôi vậy, tôi cố gắng thở dốc, từng đợt mồ hôi lại tứa ra khiến toàn thân tôi ướt hết. Gia đình Dì Nga cũng đã dừng việc cúng bái, anh Đồng đang vuốt ngực cho tôi, nhưng tôi không hề thấy dễ chịu chút nào. Trong giây phút đó, một ý nghĩ chợt vụt qua trí não tôi, tôi nói với anh Đồng: "Mau.. mau.. đưa.. mọi.. thứ.. vào.. nhà". Nói xong câu này, tôi thấy cả bầu trời đêm bỗng sáng chói lòa rồi vụt tắt, tôi ngất trên tay anh Đồng.. Mát quá, giữa mùa hè này sao mát như vậy? À, hay mình chết rồi nhỉ? Nhưng có làm gì đâu mà chết? Nhưng thực sự mát quá. Cảm giác mát mẻ khiến tôi từ từ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt tôi chỉ là màu trắng, có đồ vật, có giường, nệm, khung cảnh xa lạ, tôi tự hỏi tôi đang ở đâu? Tôi gắng sức nhìn xung quanh mới biết rằng tôi đang nằm trong bệnh xá hoặc bệnh viện nào đó. Từ ngoài cửa, anh Đồng đi vào thấy tôi đã tỉnh thì mừng rỡ, thì ra đêm hôm qua mọi người thấy tôi ngất xỉu, toàn thân lạnh ngắt nên đã gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện, tôi chỉ là kinh sợ quá độ mà ngất xỉu thôi. Cảm thấy có lỗi với gia đình nhà chú Thìn, tôi cúi đầu xin lỗi, nhưng gia đình chú ai cũng thông cảm cho tôi. Cũng may trước khi ngất xỉu tôi còn dặn được người nhà đem cất hết đồ cúng, gia đình lập tức làm theo lời tôi nói, có lẽ chưa có điều gì đáng tiếc xẩy ra. Nghỉ ngơi một lát tôi thấy mình đã khá hơn, tôi bàn với gia đình tối nay sẽ thực hiện lại, nhưng phải có cách gì đó ngăn đám người kia lại đến, suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện lên cái tên Chùa Dâu. Phật pháp vô biên, đối phó với người âm mà nhờ đến Phật thì chuẩn không cần chỉnh, tôi nói Dì Nga suy nghĩ của tôi, gia đình đồng ý. Nửa đêm hôm đó, tôi lại đến nhà Dì Nga, lần này những gì cần chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, một thầy trong chủa Dâu cũng có mặt, quan trọng nhất là nhân vật chính - Chú Thìn không bắt tôi phải chờ đợi, bài văn cúng cũng đã được gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, mọi thứ bắt đầu. Cũng như ngày hôm qua, gia đình vừa thắp nén nhang thì đoàn người âm lại kéo đến, có phần đông hơn ngày hôm trước, tôi vội quỳ xuống trước mặt thầy sư, tay chắp niệm phật. Thầy sư thấy tôi quỳ xuống cũng đã hiểu, thầy bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Chưa đầy một phút, từ mõ gỗ phát ra áng sáng vàng kim, chiếu sáng hai bên đường, đoàn người âm cũng vì vậy mà không tiến tới, chú Thìn đau đớn ngã xuống không ngừng quằn quại. Tôi nói vội tình trạng của chú và thúc giục người nhà làm nhanh hơn có thể, bài văn cúng vừa đọc xong, tôi vội vàng lấy cành cây tươi trên bàn đưa thẳng vào người chú, cả cơ thể chú biến mất, đoàn người âm cũng đã dần tản đi. Biết việc đã thành, tôi bảo thầy ngừng gõ mõ và trao lại nhánh cây cho anh Đồng để rước vào nhà. Sự việc như vậy hoàn tất, tôi định rời đi nhưng gia đình Dì Nga nhất quyết muốn tôi nhận hậu lễ của gia đình. Theo lời của dì Nga thì gia đình muốn hậu tạ tôi 10 triệu và thêm 5 triệu bồi thường cái tát của anh Đống, ngoài ra có một số hoa quả, bánh kẹo muốn tôi mang về để chiêu đãi anh em phòng trọ. Tôi giúp chú Thìn vì thương chú chứ không phải vì hậu lễ này, tôi cương quyết không nhận phần hậu lễ đó. Nhưng khoản anh Đồng tặng oan tôi một tát trời giáng thì đền bù cũng xứng đáng, tôi cương quyết chỉ nhận 5 triệu tiền đền bù; gia đình thấy tôi cương quyết như vậy cũng đành nhượng bộ, gửi tôi số tiền đền bù và ép tôi phải cầm số hoa quả, bánh kẹo đó trở về, lần này tôi cũng không khách sáo nữa, cũng bởi lâu rồi chưa được ăn những món đồ "xa xỉ" đó.
Chương 9: Uống say gây họa. Bấm để xem Thời gian thấm thoát mới đó mà đã gần đến tết âm, chúng tôi ai cũng hoan hỉ vì sắp được về quê ăn tết. Tối hôm đó, dãy trọ chúng tôi quyết định tổ chức liên hoan vừa mừng nghỉ tết vừa để chia tay nhau về quê. Chúng tôi quyết định lịch trình liên hoan sẽ là ăn trên đường Nguyễn Gia Thiều, sau đó về uống trà Atiso ở trường, sau đó đi chơi Game ở Đào Nguyên. Ngày hôm đó tôi khá vui nên uống hơi nhiều, tính tôi hồi đó đã say thì chỉ muốn đi chơi game đến sáng, nên chúng tôi bỏ qua chuyện uống trà Atiso mà đến thẳng quán game để chơi. Khoảng 3h sáng, không biết vì sao tôi cảm thấy mệt mỏi, đầu óc choáng váng nên đành xin phép về trước, từ quán game về phòng trọ tôi ở khá gần, cơ bản nằm trên một con đường, thế nhưng không hiểu lý do gì tôi lại có mặt ở Bốn Hồ. Tôi nghĩ rằng tôi đang mơ, tự véo tay lại rất đau, chứng tỏ lúc này tôi đang ở hiện tại chứ không phải giấc mơ như hồi ở Lâm Nghiệp nữa, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đúng theo dự đoán của tôi, một nam sinh đang ngồi trên ghế đá với dáng vẻ ủ rũ, đầu cúi xuống đất, hai tay ôm đầu, vẫn ánh sáng trắng phát ra từ cơ thể, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đen trắng, mái tóc cắt ngắn, trên cổ còn cái dây chuyền bạc và chiếc đồng hồ điện tử đã hỏng hiệu Casio, cả người cậu ấy ướt nhẹp như vừa ướt mưa xong. Có lẽ với kinh nghiệm từ lần giúp chú Thìn, cộng thêm hơi men trong người khiến tôi mạnh dạn hẳn lên, tôi bước về phía ghế đá và đứng trước mặt cậu ta. Nhưng cậu ấy vẫn cúi gằm mặt xuống, không thèm đoái hoài gì đến tôi. Tôi lên tiếng hỏi: "Cậu gọi tôi đến đây à?". Không đáp trả lại câu hỏi của tôi, tôi thấy lạ lạ nên hơi cúi người xuống mới biết rằng cậu ta đang khóc, cả khuôn mặt không những trắng bệch mà có chút trương phềnh do ngấm nước thời gian dài, tôi hít một hơi dài rồi ngồi xuống bên cậu ta. Vừa ngồi xuống chút nữa tôi bật đứng dậy ngay do cái ghế đã bị cậu ta làm ướt hết, cộng với hơi lạnh dạng gió xoáy phát ra từ người cậu ta rất khó chịu, nhưng tôi biết rằng nếu tôi có hành vi có lỗi nào với người âm thì tôi sẽ phải gánh chịu khá nhiều hậu quả đáng tiếc, đã lỡ ngồi rồi thì gắng mà ngồi vậy. Tôi quay sang hỏi cậu ấy: "Cậu gọi tôi ra phải không? Cần tôi giúp điều gì?". Vẫn không trả lời, cậu ta vẫn khóc như vậy, không đoái hoài gì đến tôi mặc cho tôi hỏi rất nhiều lần. Quá bực mình khi bị gọi đến đây xong rồi bị bơ, đường đường là một thanh niên ưu tú với khả năng đặc biệt gặp người âm lại bị "thằng người âm" này khi dễ, xem thường thì thật đáng bực. Nghĩ vậy tôi đứng bật dậy, cúi người sát xuống, một mùi hôi thối bốc lên từ đầu cậu ta khiến tôi phải đứng thẳng lại. Tôi chỉ thẳng tay cậu ta và nói: "Ê! Mày gọi tao ra đây vào cái lúc 3-4h sáng chỉ để nhìn mày khóc đấy à? Có rảnh cũng tìm người âm khác mà đùa, đừng đùa với người dương". Rượu trong người tôi càng lúc càng ngấm khiến tôi cảm thấy chếnh choáng hơn nữa, nhưng vào lúc này tôi không nghĩ rằng do tôi uống rượu, tôi hiểu lầm rằng người âm trước mặt tôi đang giở trò để mượn thân xác tôi làm điều xằng bậy. Nghĩ vậy, tôi hét với cậu ta: "Thằng ranh này! Mày định mượn xác tao đấy à?". Dứt câu, tôi tặng cậu ấy một cái đấm giữa đỉnh đầu. Cậu ta hạ tay xuống, từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, một khuôn mặt ghê sợ đang từ từ hiện lên trước mắt tôi, người này hoàn toàn không có mắt, đúng hơn chỉ có một hốc mắt đen kịt, nước mắt vẫn đang tuôn trào từ trong hốc mắt ấy ra, làn da nhăn như đang muốn rớt cùng những giọt nước mắt kia. Từ từ chống gối đứng lên, cậu ấy cao ngang tầm tôi, dùng hốc mắt nhìn thẳng vào tôi, nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau đó. Tôi đã gây ra một sai lầm nguy hiểm cho chính bản thân tôi. Từng dòng nước mắt trắng đục của cậu ta biến dần sang màu đỏ, đó không còn là nước mắt bình thường nữa, nó đã trở thành nước mắt máu. Hai hốc mắt dần dần tụ máu lên cao, máu cứ như được đổ vào hốc mắt đó mỗi lúc một nhanh. Cả người tôi rợn gai ốc, linh tính tôi mách bảo rằng tôi hãy chạy đi nhưng chân tôi chưa nghe lời, toàn thân tôi run bắn, cơ thể tôi như không còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt tôi không nhắm lại được, cứ như ai đó đang dùng tay mở to mắt tôi ra, bắt tôi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra vậy. Khi máu lên đến nửa hốc mắt, hai bên má cậu ta bắt đầu xẹp xuống, dần dần trở thành khuôn mặt hồi còn sống của cậu ta. Một lát sau, toàn bộ hốc mắt đó đã đầy máu, cậu ta bước về phía tôi một bước kèm theo toàn bộ tiếng xương kêu răng rắc. Biết rằng khắp gặp chuyện không may xẩy ra, nhưng tôi không làm gì được. Trong lúc nguy cấp bỗng bên tai tôi có một giọng phụ nữ hét lớn: "Cháu chạy đi", tiếng hét này như cái tát mạnh vào mặt khiến tôi lấy lại sức, tôi vội vàng chạy về phòng trọ, nhưng tôi thấy không ổn, bởi trong phòng trọ hiện giờ không có ai, hai thằng kia đi chơi game rồi. Nghĩ thế, tôi chạy thẳng vào quán game, trước khi vào quán, tôi không quên quay mặt xem cậu ta có đuổi theo hay không. Lơ lửng giữa bầu trời đêm, từng giọt nước chảy từ người cậu ta xuống đất, đôi mắt máu như hai ngọn lửa cháy trong đêm vẫn đang nhìn tôi, thân hình đang dần trôi về phía tôi, sợ hãi tôi chạy vào trong quán đến cạnh thằng Nam trốn bên cạnh nó mà run bần bật. Nam không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cả thân hình tôi run lên, khuôn mặt sợ đến nỗi trắng bệch, mắt nhìn thẳng ra cửa như đang sợ hãi điều gì. Thằng Nam tuy là người sợ ma, nhưng đối với người trần mắt thịt thì nó cũng chưa sợ ai bao giờ, thế nên nó đứng dậy đi ra cửa để xem có chuyện gì, đương nhiên là nó sẽ chẳng thấy ai ngoài đó cả. Tôi dõi theo Nam, khi nó mở cửa quán Game, tôi thấy rõ ràng cậu sinh viên kia vẫn đang đứng lơ lửng trước cửa, có lẽ do bên trong có nhiều dương khí, cộng thêm đèn điện sáng nên cậu ta không dám vào. Nam đi vào hỏi tôi có chuyện gì, tôi không dám nói cho Nam biết về cái họa tôi đã gây ra, bởi vì có nói thì nó cũng không giúp được gì, có khi nó còn sợ hơn cả tôi cũng nên, hoặc có thể nó nghĩ tôi là thằng điên. Tôi chỉ nói: "Tao ở phòng 1 mình thấy sợ sợ, lúc nãy gặp ác mộng hãi quá nên chạy ra đây". Nam trấn tĩnh tôi và bảo tôi ngồi chơi game cùng, lúc này tôi còn tâm trí đâu mà chơi, nhưng không biết làm gì hơn nên vẫn ngồi vào máy tính, tra mạng google cách giải quyết vấn đề, thế nhưng mọi kết quả tôi tra được đều không như mong đợi. Tôi quyết định sẽ ngồi ở quán Game đến sáng ngày hôm sau, rồi xuống Xuân Mai tìm bà cô nhờ giúp đỡ. Bên ngoài, cậu sinh viên vẫn đang đứng đợi tôi, dùng đôi mắt máu nhìn chằm chằm vào tôi như một người thợ săn theo dõi con mồi.. (Còn nữa)