Chương 18.1 Dùng giấc mộng cứu người
[BOOK]"Leng keng - - leng keng - -" Một cơn gió núi thổi qua, Dụ Uẩn cảm thấy mình không thể khống chế lay động theo dây leo, tình cờ đụng vào vách núi đá, sẽ phát ra âm thanh thanh thúy hay là trầm lắng. Âm thanh này, Dụ Uẩn không nhịn được suy tư, rốt cuộc mình lại biến thành cái gì rồi? Không phải dây, cũng không phải là tảng đá trên vách núi, có thể là cái gì đây?
Triệu Tuần cách vách núi càng ngày càng gần, cổ tay áo bên trái đã ướt đẫm, cổ tay bị cục đá nhỏ mài ra không ít vết thương. Hai tay hắn chống lên đất, chậm rãi di chuyển thân thể đến gần vách núi, ngồi xuống sát vách núi. Vị trí kiếm bị treo có hơi cao, nếu không bị thương hắn còn có thể nghĩ cách mà lấy xuống. Bây giờ chỉ có thể đợi Phi Trần đến đây.
Mồ hôi chảy từ trên trán xuống, rơi vào trong mắt, trong mắt chua xót một trận, không nhìn được thứ gì. Triệu Tuần nâng ống tay áo lên, muốn lau mặt, nhưng vừa nhìn ống tay áo dơ bẩn không nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó, hắn thở dài một tiếng, không lau nữa. Trên mặt rất khó chịu, không có chỗ nào gọi là sạch sẽ. Toàn thân Triệu Tuần không được tự nhiên, dứt khoát nhắm mắt lại.
Bây giờ thừa tướng đại nhân đã ở phía dưới gần mình, rốt cuộc Dụ Uẩn có thể thấy mặt hắn được rồi. Hắn nhắm chặt hai mắt, đầu dựa vào vách đá, môi mỏng khẽ mở, hình như là thở nhẹ nhàng. Khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc có không ít vết thương nhỏ, bùn đất và máu đã khô, che đi khuôn mặt vốn tuấn lãng.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhưng Dụ Uẩn treo ở giữa không trung, nào có tâm tư nghĩ đến nóng. Núi sâu rất yên tĩnh, Triệu Tuần đợi đã lâu mà không thấy người đến, thậm chí còn không có tiếng người. Dụ Uẩn không khỏi kinh ngạc, dựa theo tốc độ của Phi Trần, lúc này nên sớm đến đây rồi chứ. Chỉ sợ, nàng nhíu mày, nếu toàn bộ đường núi bị hủy, có thể sẽ không trong vào núi dễ dàng.
* * *
"Điện hạ, Phi Trần đại nhân cầu kiến." Trong Đông Cung, thái tử Tiêu Mậu đứng khoanh tay dưới mái hiên.
"Cho hắn vào." Trong lòng thái tử nghi ngờ, lúc này Phi Trần nên ở núi Lưu Thúy mới phải chứ?
"Tham kiến điện hạ, lần này ty chức đến là có việc muốn nhờ." Phi Trần đi trước gã sai vặt dẫn đường, nhìn thấy thái tử liền hành lễ, nói thẳng vào vấn đề: "Thừa tướng đại nhân bị nhốt ở núi Lưu Thúy, sợ là nhân thủ không đủ, đặc biệt đến nhờ điện hạ tương trợ."
Tuy thái tử cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn ta thấy vẻ mặt Phi Trần sốt ruột, nghĩ chuyện này rất nghiêm trọng, nên vội vàng điều nhân thủ.
Lý Nguyên vừa đến núi Lưu Thúy không lâu, Phi Trần cũng theo sát mà đến. Đường núi đúng là đã bị hủy, bùn và cây cối bị nước cuốn trôi ngổn ngang.
"Bẩm đại nhân, gần đây không có đường núi khác có thể đi!" Lý Nguyên đã phái thị vệ đi dò đường.
"Nhanh dọn dẹp đi!" Tay phải Phi Trần cầm kiếm, trong lòng bàn tay dinh dính ẩm ướt.
Tối hôm qua không nhận được tín hiệu cầu cứu, đến nay không thấy một người thị vệ từ trên núi xuống, tình hình không lạc quan lắm.
"Đại nhân, chỗ này có người!" Hình như bên kia có phát hiện, Phi Trần nghe thấy vội vàng chạy qua. Thị vệ đỡ người kia dậy, nửa người dưới người này còn bị bùn đất vùi lấp.
Nhìn thân hình đúng là một vị cô nương, Phi Trần cả kinh: "Mau cứu nàng ta ra ngoài!" Phi Trần nhìn ngực nàng ta còn lên xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thị vệ cũng không phí bao nhiêu sức lực đã cứu được nàng ta ra ngoài.
"Cô nương mau tỉnh lại!" Phi Trần muốn gọi nàng ta tỉnh để hỏi tình hình trong núi, bất đắc dĩ ở đây đều là nam nhân, không biết xuống tay từ đâu.
Tưởng Linh Thu cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, tình hình nguy hiểm đêm qua vẫn hiện trước mắt nàng ta như cũ, nước lũ không ngừng đến gần, xe ngựa cũng không khống chế được, xóc nảy một cái đã quăng ngã nàng ta xuống, đầu nàng ta đụng vào đất, chỉ trong chớp mắt đã mất đi tri giác. Đây là được cứu rồi sao?
Nàng ta cố gắng mở hai mắt, vì lông mi dính đầy bùn, nên nàng ta không thể nhìn rõ, "Ừm, Phi Trần đại ca sao?" Mới mở miệng cổ họng khàn khàn đau nhức, đôi môi giống như dính vào nhau, rất là khó chịu.
"Tưởng cô nương à?" Phi Trần nghe thấy nữ tử gọi mình như vậy, trong lòng đã rõ, "Tưởng cô nương biết tình hình trong núi không?"
Thật sự là Phi Trần, được cứu rồi, Tưởng Linh Thu rất bình tĩnh, nước mắt chảy ra hai bên gò má, trôi đi dấu vết của bùn đất, "Phi Trần đại ca, ta thật sự rất sợ hãi."
Phi Trần đâu có tâm tư an ủi nàng ta, trong lòng sốt ruột làm giọng điệu của hắn ta có chút không kiên nhẫn: "Tưởng cô nương, thừa tướng đại nhân vẫn còn ở trong núi, ngươi có thể nói cho ta biết tình hình trong núi được không?"
Tưởng Linh Thu ngẩn ra, tối hôm qua quá rối loạn, sao nàng ta còn có thời gian đi lo lắng cho người khác, nàng ta khẽ lắc đầu, rụt rè nói: "Ta.. ta không biết. Thừa tướng đại nhân gặp nguy hiểm sao, sẽ không có việc gì đấy chứ?" Hai mắt nàng ta mở to, trong mắt tràn đầy khẩn trương và bất an.
Nếu là trước đây, Phi Trần còn cảm thấy nàng ta có vài phần xinh đẹp, nhưng mà lúc này, trên mặt Tưởng Linh Thu bẩn thỉu mà không tự biết, an nguy của thừa tướng còn không rõ, Phi Trần đã chẳng quan tâm câu hỏi của nàng ta. Mới nghe xong nửa câu đầu, hắn ta liền gọi một thị vệ lại: "Ngươi đưa Tưởng cô nương hồi phủ thừa tướng."
"Phi Trần đại ca.." Tưởng Linh Thu còn muốn nói gì đó nhưng Phi Trần đã đi xa.
"Tưởng cô nương, tiểu nhân hộ tống người hồi phủ nhé?" Thị vệ nâng nàng ta dậy.
"Cảm ơn thị vệ ca ca." Tưởng Linh Thu thu hồi vẻ mặt oán hận, cười ngọt ngào nói. Nhưng mà giọng nói khàn khàn, tươi cười ngọt ngào bị bùn đất bao trùm, chỉ là nàng ta không nhận ra mà thôi.
* * *[/BOOK]
[BOOK]"Leng keng - - leng keng - -" Một cơn gió núi thổi qua, Dụ Uẩn cảm thấy mình không thể khống chế lay động theo dây leo, tình cờ đụng vào vách núi đá, sẽ phát ra âm thanh thanh thúy hay là trầm lắng. Âm thanh này, Dụ Uẩn không nhịn được suy tư, rốt cuộc mình lại biến thành cái gì rồi? Không phải dây, cũng không phải là tảng đá trên vách núi, có thể là cái gì đây?
Triệu Tuần cách vách núi càng ngày càng gần, cổ tay áo bên trái đã ướt đẫm, cổ tay bị cục đá nhỏ mài ra không ít vết thương. Hai tay hắn chống lên đất, chậm rãi di chuyển thân thể đến gần vách núi, ngồi xuống sát vách núi. Vị trí kiếm bị treo có hơi cao, nếu không bị thương hắn còn có thể nghĩ cách mà lấy xuống. Bây giờ chỉ có thể đợi Phi Trần đến đây.
Mồ hôi chảy từ trên trán xuống, rơi vào trong mắt, trong mắt chua xót một trận, không nhìn được thứ gì. Triệu Tuần nâng ống tay áo lên, muốn lau mặt, nhưng vừa nhìn ống tay áo dơ bẩn không nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó, hắn thở dài một tiếng, không lau nữa. Trên mặt rất khó chịu, không có chỗ nào gọi là sạch sẽ. Toàn thân Triệu Tuần không được tự nhiên, dứt khoát nhắm mắt lại.
Bây giờ thừa tướng đại nhân đã ở phía dưới gần mình, rốt cuộc Dụ Uẩn có thể thấy mặt hắn được rồi. Hắn nhắm chặt hai mắt, đầu dựa vào vách đá, môi mỏng khẽ mở, hình như là thở nhẹ nhàng. Khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc có không ít vết thương nhỏ, bùn đất và máu đã khô, che đi khuôn mặt vốn tuấn lãng.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhưng Dụ Uẩn treo ở giữa không trung, nào có tâm tư nghĩ đến nóng. Núi sâu rất yên tĩnh, Triệu Tuần đợi đã lâu mà không thấy người đến, thậm chí còn không có tiếng người. Dụ Uẩn không khỏi kinh ngạc, dựa theo tốc độ của Phi Trần, lúc này nên sớm đến đây rồi chứ. Chỉ sợ, nàng nhíu mày, nếu toàn bộ đường núi bị hủy, có thể sẽ không trong vào núi dễ dàng.
* * *
"Điện hạ, Phi Trần đại nhân cầu kiến." Trong Đông Cung, thái tử Tiêu Mậu đứng khoanh tay dưới mái hiên.
"Cho hắn vào." Trong lòng thái tử nghi ngờ, lúc này Phi Trần nên ở núi Lưu Thúy mới phải chứ?
"Tham kiến điện hạ, lần này ty chức đến là có việc muốn nhờ." Phi Trần đi trước gã sai vặt dẫn đường, nhìn thấy thái tử liền hành lễ, nói thẳng vào vấn đề: "Thừa tướng đại nhân bị nhốt ở núi Lưu Thúy, sợ là nhân thủ không đủ, đặc biệt đến nhờ điện hạ tương trợ."
Tuy thái tử cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn ta thấy vẻ mặt Phi Trần sốt ruột, nghĩ chuyện này rất nghiêm trọng, nên vội vàng điều nhân thủ.
Lý Nguyên vừa đến núi Lưu Thúy không lâu, Phi Trần cũng theo sát mà đến. Đường núi đúng là đã bị hủy, bùn và cây cối bị nước cuốn trôi ngổn ngang.
"Bẩm đại nhân, gần đây không có đường núi khác có thể đi!" Lý Nguyên đã phái thị vệ đi dò đường.
"Nhanh dọn dẹp đi!" Tay phải Phi Trần cầm kiếm, trong lòng bàn tay dinh dính ẩm ướt.
Tối hôm qua không nhận được tín hiệu cầu cứu, đến nay không thấy một người thị vệ từ trên núi xuống, tình hình không lạc quan lắm.
"Đại nhân, chỗ này có người!" Hình như bên kia có phát hiện, Phi Trần nghe thấy vội vàng chạy qua. Thị vệ đỡ người kia dậy, nửa người dưới người này còn bị bùn đất vùi lấp.
Nhìn thân hình đúng là một vị cô nương, Phi Trần cả kinh: "Mau cứu nàng ta ra ngoài!" Phi Trần nhìn ngực nàng ta còn lên xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thị vệ cũng không phí bao nhiêu sức lực đã cứu được nàng ta ra ngoài.
"Cô nương mau tỉnh lại!" Phi Trần muốn gọi nàng ta tỉnh để hỏi tình hình trong núi, bất đắc dĩ ở đây đều là nam nhân, không biết xuống tay từ đâu.
Tưởng Linh Thu cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, tình hình nguy hiểm đêm qua vẫn hiện trước mắt nàng ta như cũ, nước lũ không ngừng đến gần, xe ngựa cũng không khống chế được, xóc nảy một cái đã quăng ngã nàng ta xuống, đầu nàng ta đụng vào đất, chỉ trong chớp mắt đã mất đi tri giác. Đây là được cứu rồi sao?
Nàng ta cố gắng mở hai mắt, vì lông mi dính đầy bùn, nên nàng ta không thể nhìn rõ, "Ừm, Phi Trần đại ca sao?" Mới mở miệng cổ họng khàn khàn đau nhức, đôi môi giống như dính vào nhau, rất là khó chịu.
"Tưởng cô nương à?" Phi Trần nghe thấy nữ tử gọi mình như vậy, trong lòng đã rõ, "Tưởng cô nương biết tình hình trong núi không?"
Thật sự là Phi Trần, được cứu rồi, Tưởng Linh Thu rất bình tĩnh, nước mắt chảy ra hai bên gò má, trôi đi dấu vết của bùn đất, "Phi Trần đại ca, ta thật sự rất sợ hãi."
Phi Trần đâu có tâm tư an ủi nàng ta, trong lòng sốt ruột làm giọng điệu của hắn ta có chút không kiên nhẫn: "Tưởng cô nương, thừa tướng đại nhân vẫn còn ở trong núi, ngươi có thể nói cho ta biết tình hình trong núi được không?"
Tưởng Linh Thu ngẩn ra, tối hôm qua quá rối loạn, sao nàng ta còn có thời gian đi lo lắng cho người khác, nàng ta khẽ lắc đầu, rụt rè nói: "Ta.. ta không biết. Thừa tướng đại nhân gặp nguy hiểm sao, sẽ không có việc gì đấy chứ?" Hai mắt nàng ta mở to, trong mắt tràn đầy khẩn trương và bất an.
Nếu là trước đây, Phi Trần còn cảm thấy nàng ta có vài phần xinh đẹp, nhưng mà lúc này, trên mặt Tưởng Linh Thu bẩn thỉu mà không tự biết, an nguy của thừa tướng còn không rõ, Phi Trần đã chẳng quan tâm câu hỏi của nàng ta. Mới nghe xong nửa câu đầu, hắn ta liền gọi một thị vệ lại: "Ngươi đưa Tưởng cô nương hồi phủ thừa tướng."
"Phi Trần đại ca.." Tưởng Linh Thu còn muốn nói gì đó nhưng Phi Trần đã đi xa.
"Tưởng cô nương, tiểu nhân hộ tống người hồi phủ nhé?" Thị vệ nâng nàng ta dậy.
"Cảm ơn thị vệ ca ca." Tưởng Linh Thu thu hồi vẻ mặt oán hận, cười ngọt ngào nói. Nhưng mà giọng nói khàn khàn, tươi cười ngọt ngào bị bùn đất bao trùm, chỉ là nàng ta không nhận ra mà thôi.
* * *[/BOOK]