Chương 18.1 Dùng giấc mộng cứu người Bấm để xem "Leng keng - - leng keng - -" Một cơn gió núi thổi qua, Dụ Uẩn cảm thấy mình không thể khống chế lay động theo dây leo, tình cờ đụng vào vách núi đá, sẽ phát ra âm thanh thanh thúy hay là trầm lắng. Âm thanh này, Dụ Uẩn không nhịn được suy tư, rốt cuộc mình lại biến thành cái gì rồi? Không phải dây, cũng không phải là tảng đá trên vách núi, có thể là cái gì đây? Triệu Tuần cách vách núi càng ngày càng gần, cổ tay áo bên trái đã ướt đẫm, cổ tay bị cục đá nhỏ mài ra không ít vết thương. Hai tay hắn chống lên đất, chậm rãi di chuyển thân thể đến gần vách núi, ngồi xuống sát vách núi. Vị trí kiếm bị treo có hơi cao, nếu không bị thương hắn còn có thể nghĩ cách mà lấy xuống. Bây giờ chỉ có thể đợi Phi Trần đến đây. Mồ hôi chảy từ trên trán xuống, rơi vào trong mắt, trong mắt chua xót một trận, không nhìn được thứ gì. Triệu Tuần nâng ống tay áo lên, muốn lau mặt, nhưng vừa nhìn ống tay áo dơ bẩn không nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó, hắn thở dài một tiếng, không lau nữa. Trên mặt rất khó chịu, không có chỗ nào gọi là sạch sẽ. Toàn thân Triệu Tuần không được tự nhiên, dứt khoát nhắm mắt lại. Bây giờ thừa tướng đại nhân đã ở phía dưới gần mình, rốt cuộc Dụ Uẩn có thể thấy mặt hắn được rồi. Hắn nhắm chặt hai mắt, đầu dựa vào vách đá, môi mỏng khẽ mở, hình như là thở nhẹ nhàng. Khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc có không ít vết thương nhỏ, bùn đất và máu đã khô, che đi khuôn mặt vốn tuấn lãng. Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhưng Dụ Uẩn treo ở giữa không trung, nào có tâm tư nghĩ đến nóng. Núi sâu rất yên tĩnh, Triệu Tuần đợi đã lâu mà không thấy người đến, thậm chí còn không có tiếng người. Dụ Uẩn không khỏi kinh ngạc, dựa theo tốc độ của Phi Trần, lúc này nên sớm đến đây rồi chứ. Chỉ sợ, nàng nhíu mày, nếu toàn bộ đường núi bị hủy, có thể sẽ không trong vào núi dễ dàng. * * * "Điện hạ, Phi Trần đại nhân cầu kiến." Trong Đông Cung, thái tử Tiêu Mậu đứng khoanh tay dưới mái hiên. "Cho hắn vào." Trong lòng thái tử nghi ngờ, lúc này Phi Trần nên ở núi Lưu Thúy mới phải chứ? "Tham kiến điện hạ, lần này ty chức đến là có việc muốn nhờ." Phi Trần đi trước gã sai vặt dẫn đường, nhìn thấy thái tử liền hành lễ, nói thẳng vào vấn đề: "Thừa tướng đại nhân bị nhốt ở núi Lưu Thúy, sợ là nhân thủ không đủ, đặc biệt đến nhờ điện hạ tương trợ." Tuy thái tử cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn ta thấy vẻ mặt Phi Trần sốt ruột, nghĩ chuyện này rất nghiêm trọng, nên vội vàng điều nhân thủ. Lý Nguyên vừa đến núi Lưu Thúy không lâu, Phi Trần cũng theo sát mà đến. Đường núi đúng là đã bị hủy, bùn và cây cối bị nước cuốn trôi ngổn ngang. "Bẩm đại nhân, gần đây không có đường núi khác có thể đi!" Lý Nguyên đã phái thị vệ đi dò đường. "Nhanh dọn dẹp đi!" Tay phải Phi Trần cầm kiếm, trong lòng bàn tay dinh dính ẩm ướt. Tối hôm qua không nhận được tín hiệu cầu cứu, đến nay không thấy một người thị vệ từ trên núi xuống, tình hình không lạc quan lắm. "Đại nhân, chỗ này có người!" Hình như bên kia có phát hiện, Phi Trần nghe thấy vội vàng chạy qua. Thị vệ đỡ người kia dậy, nửa người dưới người này còn bị bùn đất vùi lấp. Nhìn thân hình đúng là một vị cô nương, Phi Trần cả kinh: "Mau cứu nàng ta ra ngoài!" Phi Trần nhìn ngực nàng ta còn lên xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thị vệ cũng không phí bao nhiêu sức lực đã cứu được nàng ta ra ngoài. "Cô nương mau tỉnh lại!" Phi Trần muốn gọi nàng ta tỉnh để hỏi tình hình trong núi, bất đắc dĩ ở đây đều là nam nhân, không biết xuống tay từ đâu. Tưởng Linh Thu cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, tình hình nguy hiểm đêm qua vẫn hiện trước mắt nàng ta như cũ, nước lũ không ngừng đến gần, xe ngựa cũng không khống chế được, xóc nảy một cái đã quăng ngã nàng ta xuống, đầu nàng ta đụng vào đất, chỉ trong chớp mắt đã mất đi tri giác. Đây là được cứu rồi sao? Nàng ta cố gắng mở hai mắt, vì lông mi dính đầy bùn, nên nàng ta không thể nhìn rõ, "Ừm, Phi Trần đại ca sao?" Mới mở miệng cổ họng khàn khàn đau nhức, đôi môi giống như dính vào nhau, rất là khó chịu. "Tưởng cô nương à?" Phi Trần nghe thấy nữ tử gọi mình như vậy, trong lòng đã rõ, "Tưởng cô nương biết tình hình trong núi không?" Thật sự là Phi Trần, được cứu rồi, Tưởng Linh Thu rất bình tĩnh, nước mắt chảy ra hai bên gò má, trôi đi dấu vết của bùn đất, "Phi Trần đại ca, ta thật sự rất sợ hãi." Phi Trần đâu có tâm tư an ủi nàng ta, trong lòng sốt ruột làm giọng điệu của hắn ta có chút không kiên nhẫn: "Tưởng cô nương, thừa tướng đại nhân vẫn còn ở trong núi, ngươi có thể nói cho ta biết tình hình trong núi được không?" Tưởng Linh Thu ngẩn ra, tối hôm qua quá rối loạn, sao nàng ta còn có thời gian đi lo lắng cho người khác, nàng ta khẽ lắc đầu, rụt rè nói: "Ta.. ta không biết. Thừa tướng đại nhân gặp nguy hiểm sao, sẽ không có việc gì đấy chứ?" Hai mắt nàng ta mở to, trong mắt tràn đầy khẩn trương và bất an. Nếu là trước đây, Phi Trần còn cảm thấy nàng ta có vài phần xinh đẹp, nhưng mà lúc này, trên mặt Tưởng Linh Thu bẩn thỉu mà không tự biết, an nguy của thừa tướng còn không rõ, Phi Trần đã chẳng quan tâm câu hỏi của nàng ta. Mới nghe xong nửa câu đầu, hắn ta liền gọi một thị vệ lại: "Ngươi đưa Tưởng cô nương hồi phủ thừa tướng." "Phi Trần đại ca.." Tưởng Linh Thu còn muốn nói gì đó nhưng Phi Trần đã đi xa. "Tưởng cô nương, tiểu nhân hộ tống người hồi phủ nhé?" Thị vệ nâng nàng ta dậy. "Cảm ơn thị vệ ca ca." Tưởng Linh Thu thu hồi vẻ mặt oán hận, cười ngọt ngào nói. Nhưng mà giọng nói khàn khàn, tươi cười ngọt ngào bị bùn đất bao trùm, chỉ là nàng ta không nhận ra mà thôi. * * *
Chương 18.2 Bấm để xem "Rầm - -" phía dưới truyền đến âm thanh, Dụ Uẩn cúi đầu nhìn, thừa tướng đại nhân đã hôn mê ngã xuống đất. Nguy rồi, trái tim nàng bị bóp chặt, sao vẫn chưa có người tìm đến nơi này? "A Uẩn, con tỉnh rồi?" Cù thị ngồi ở mép giường nàng, trong tay cầm Hương Ngưng Tuyết, nhìn bộ dạng chắc là vừa mới bôi thuốc lên miệng vết thương cho nàng, "Sớm biết như vậy đã không cho con đi biệt viện, chịu nắng chút thì sao chứ, nhìn bộ dạng này của con xem, nương thật sự đau lòng.." Dụ Uẩn hơi mơ hồ, đã tỉnh lại rồi sao? Thế thừa tướng đại nhân.. "Mẫu thân, đừng buồn nữa mà, không phải con vẫn tốt đấy sao." Dụ Uẩn khẽ di chuyển, "Phụ thân hạ triều trở về chưa ạ?" Nàng nghĩ thầm, không biết khi nào Phi Trần mới tìm được thừa tướng đại nhân, nói không chừng cảnh trong mơ vừa rồi có thể giúp được chút ít. "Phụ thân con vừa mới đến xem qua con, bây giờ trở về thay y phục rồi." Cù thị tự mình đỡ Dụ Uẩn ngồi dậy, "Đợi một lát nữa ông ấy sẽ đến." Bà đưa tay gạt sợi tóc trên trán nữ nhi, cái trán vốn trơn bóng nay có thêm mấy vết đỏ nhỏ, làm bà không nhịn được thở dài. "Không được, bây giờ con phải đi tìm phụ thân!" Dụ Uẩn nói xong liền vén chăn lên chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà chân vừa mới chạm đất, hai chân đã mềm nhũn, thân thể giống như muốn ngã xuống. "A Uẩn." Cù thị vội vàng đỡ lấy nàng, chưa kịp nói lời ngăn cản, nhìn thấy vẻ mặt nàng kiên trì, bà biết rõ tính nết nữ nhi, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, nương mang con đi gặp phụ thân." Nghe vậy hai mắt Dụ Uẩn sáng lên, buộc mình phải bình tĩnh, cảm kích nói: "Cảm ơn mẫu thân!" Trịnh ma ma và Ngọc Lan bước lên phía trước, mặc y phục tử tế cho Dụ Uẩn, trong quá trình này nàng không ngừng thúc giục, bảo búi tóc đơn giản cho nàng là được. "Được rồi, được rồi, đi thôi!" Dụ Uẩn sợ mình chậm trễ sẽ khiến thừa tướng đại nhân gặp chuyện không may, cho nên nàng không để ý cách ăn mặc, vội vàng mặc xong muốn đi ra. Sau khi được Cù thị cho phép, Trịnh ma ma và Ngọc Lan một trái một phải đỡ Dụ Uẩn đi đến viện của Cù thị. Nếu không phải toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào người khác đỡ, Dụ Uẩn thật sự muốn đẩy các nàng ra, nhanh chóng chạy đi tìm phụ thân. Chính vì vậy nàng vẫn không quên thúc giục. "Phụ thân!" Dụ Thích vừa thay triều phục xong, ông đang đi từ trong phòng ra, chuẩn bị đi đến Cán Hương Cư nhìn nữ nhi. Ông đã nghe Trương quản gia kể lại chuyện xảy ra ở núi Lưu Thúy. Nhiều năm qua, rất nhiều người đều đi đến núi Lưu Thúy nghỉ hè, ai cũng không ngờ năm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng may nữ nhi bình an vô sự, nếu không ông sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình. "A Uẩn." Ông đi đến bên cạnh Dụ Uẩn, vừa đau lòng vừa trách, "Sao con lại xuống giường thế?" "Phụ thân, nữ nhi có việc gấp tìm người!" Nghĩ đến lúc này còn chưa có mấy người biết thừa tướng đại nhân gặp nạn, Dụ Uẩn thấy phụ thân còn muốn mở miệng, vội vàng nói: "Chuyện này rất gấp ạ!" Dụ Thích nhìn vẻ mặt nàng lo lắng, trong lòng đã đoán ra được vài phần, "Được." Ông lại nói với Trịnh ma ma và Ngọc Lan: "Đỡ tiểu thư vào." Cù thị cười nói: "Được rồi, A Uẩn đã trưởng thành, có chuyện chỉ đồng ý nói với phụ thân, không kể cho nương nghe." Bà nói xong, vẻ mặt u oán nhìn thoáng hai cha con luống cuống tay chân. Dụ Uẩn nhìn mẫu thân, trong lòng nói tiếng xin lỗi với phụ thân, vui vẻ nói: "Con nói với phụ thân trước, người hỏi phụ thân ấy! Phụ thân sẽ không gạt người đâu!" Nàng không nghĩ ra được cớ gì tốt, vẫn nên giao cho phụ thân giải quyết thì hơn! "Con đó." Cù thị trách mắng cười một tiếng, "Đi đi, mẫu thân đi thưởng trà." Bà vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Cù thị vừa rời đi, vẻ mặt hai cha con đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Đúng là thừa tướng đại nhân.." "Thừa tướng đại nhân đã xảy ra chuyện.." Hai người cùng mở miệng, mặt Dụ Uẩn hiện rõ ngạc nhiên, "Phụ thân đã biết rồi sao ạ?" "Phụ thân chỉ suy đoán thôi." Vẻ mặt Dụ Thích cứng lại, "Mấy ngày trước phụ thân nghe nói thừa tướng đại nhân đến núi Lưu Thúy." Ông nhìn thoáng qua gương mặt tiều tụy của nữ nhi, "Hôm nay bộ dạng con lại như vậy trở về.." "Thực ra có xảy ra một chuyện, tối hôm qua khi chúng con xuống núi lại gặp thích khách." Vì không để cho mẫu thân quá lo lắng, sau khi Dụ Uẩn trở về nàng chưa từng nói với bất luận kẻ nào chuyện thích khách, Thanh Hạnh cũng rất tự giác giữ mồm giữ miệng. Rõ ràng là thích khách không nhằm vào mình, nhỡ đâu nàng để lộ ra, khó bảo toàn sẽ không làm Thừa tướng thêm phiền phức. "Thích khách?" Trong lòng Dụ Thích cả kinh, vậy mà bọn chúng đã sớm có chuẩn bị. "Phụ thân cũng biết nữ nhi thường xuyên mơ quái mộng." Dụ Uẩn dừng lại một lát, rồi mới tiếp tục nói: "Sáng nay khi vào thành, con lại bị binh lính canh thành ngăn lại, gặp Hứa đại ca mới có thể tiến vào, rồi truyền tin cho Phi Trần đại nhân. Nhưng mà vừa rồi ở trong mộng, con thấy thừa tướng đại nhân ở dưới vách núi, đợi đã lâu mà không thấy có người tới. Con hơi lo lắng.." Dụ Thích hiểu ra, "Con an tâm nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để cho phụ thân." Thừa tướng đại nhân không thể xảy ra chuyện, nếu không, Dụ Thích không dám nghĩ tiếp nữa, ông vội vàng ra cửa. Người vào thành càng ngày càng nhiều, chuyện ở núi Lưu Thúy mới dần dần có người biết. Khi Dụ Thích đến núi Lưu Thúy, Phi Trần đã dẫn người tìm kiếm cả núi, nhưng không có thu hoạch gì. Đêm qua nơi tập kích bị mưa to cọ rửa, lại bị nước bùn chôn vùi, một chút tung tích cũng không có. Thị vệ đào được một số thi thể - - nhưng mà đã khó có thể nhận ra được, chỉ có thể dựa vào y phục để nhận định thân phận người chết. Sắc mặt Phi Trần càng ngày càng khó coi, trong lòng dần dần lan tràn bất an. Đào ra được thi thể một số thị vệ, ngày hôm qua vẫn còn ở cùng một viện, hôm nay lại hoàn toàn thay đổi. Nhiều người chết như vậy, thừa tướng đại nhân.. "Đại nhân, Dụ đại nhân tới." Phi Trần nhìn theo hướng thị vệ chỉ, vừa hay nhìn thấy Dụ Thích xoay người đi xuống. "Bái kiến Dụ đại nhân!" Phi Trần chắp tay hành lễ, "Không biết.." "Ta đã nghe tiểu nữ thuật lại tình hình đêm qua, nếu không có thừa tướng đại nhân xuất thủ tương trợ, e rằng tiểu nữ khó có thể bình an trở về." Dụ Thích không để ý hắn ta hành lễ, nhìn lướt qua xung quanh, ông nhìn thấy một loạt các thi thể, trong lòng cũng không đành lòng, e rằng thuộc hạ ở biệt viện lành ít dữ nhiều, "Phi Trần đại nhân có thu hoạch gì chưa?" Phi Trần chậm rãi lắc đầu, cau mày, sao tối qua lại khéo như vậy, cả Thừa Nhất cũng không ở bên cạnh thừa tướng đại nhân.
Chương 19. Giống như là mơ mà cũng không giống là mơ Bấm để xem Dụ Thích chậm rãi thở dài, giống như vô ý nói: "Địa hình vùng núi Lưu Thúy phức tạp, nghe lão nông gần đây nói, trên núi có vài vách núi, không biết có khả năng.." Phi Trần lắc đầu theo bản năng, đường xuống núi đâu có.. Bỗng dưng, ánh mắt hắn ta biến đổi "Người đâu, đi theo ta!" Hắn ta lại quay đầu nói với Dụ Thích: "Đột nhiên tại hạ nghĩ đến một nơi, tại hạ cáo từ trước!" Dụ Thích sờ cằm, tin tức đã đưa xong ông cũng không nên ở lâu, chuyện gia đinh ở trong biệt viện còn cần ông xử lý. Phi Trần vận công bước qua bùn lầy khắp nơi trên đường núi, không lâu sau hắn ta đến trước một vách núi. Gần đường núi chỉ có vách núi này, huống chi nơi này không cao lắm, nếu té xuống còn có chút khả năng. Hắn ta đi đến phía trước hai bước, cẩn thận quan sát vách đá, quả nhiên có mấy chỗ dây leo xanh biến mất, nếu không nhìn kỹ chỉ sợ không phát hiện ra. Hắn ta nắm lấy một dây leo, kéo một cái, trượt từ trên vách núi xuống dưới. "Đại nhân!" Còn chưa tiếp đất, Phi Trần đã chú ý đến thanh kiếm treo trên vách đá - - đây là bội kiếm của thừa tướng đại nhân, màu đỏ của kiếm và dây leo quấn lấy nhau, thân kiếm bóng loáng treo giữa không trung, gió mát phiếm chút ánh sáng lạnh. Hắn ta nhìn xuống dưới, phía dưới vách núi đen cách đó không xa, một bóng dáng màu trắng nằm trên mặt đất, có thể là quá đau đớn, bóng dáng màu trắng vẫn không ngừng run rẩy. Rõ ràng là mùa hè, Triệu Tuần lại cảm thấy rất lạnh. Đau đớn này giống như một cơn gió, không biết từ đâu đến thổi vào mỗi chỗ trong cơ thể hắn. Mùa đông lại về rồi sao? Hắn thờ ơ nhìn nữ nhân kia càng chạy càng xa, cơ thể nho nhỏ run rẩy trong gió, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên, mãi mà không nói được lời nào. "Thiếu gia, chúng ta đi thôi!" Lưu thúc giơ tay đỡ hắn, bàn tay thô ráp rất lớn, vô cùng ấm áp, khi ông nói chuyện phun ra hơi nóng ở trong gió rét kéo dài không tiêu tan. "Ừm." Hắn xoay người, không nhìn bóng lưng nữ nhân kia nữa. * * * "Tưởng đại phu, thương thế của đại nhân.." Phi Trần nhíu mày thật chặt, trong giọng nói không giấu được lo lắng, hắn ta nhìn về phía thiếu niên ở trên giường, sắc mặt đối phương trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy từ trên trán xuống, miệng thì lẩm bẩm, vì giọng nói quá nhỏ nên không nghe rõ hắn đang nói cái gì. "Yên tâm đi, tĩnh dưỡng mấy tháng sẽ tốt hơn." Trán Tưởng đại phu vẫn còn sưng, buổi sáng bị ngã trên xe ngựa xuống. Lúc này ông ta cũng rất sốt ruột, từ khi cháu gái trở về vẫn luôn buồn bực không vui, tuy không rơi lệ nhưng bộ dạng đỏ mắt càng làm cho ông ta đau lòng, "Chú ý miệng vết thương không được thấm nước, còn chân cũng phải chú ý, không nên lộn xộn." "Được." Phi Trần đưa ông ta ra ngoài, thấy ông ta vẫn còn nhíu mày, thì hỏi: "Tưởng cô nương không sao chứ?" "Haizz." Tưởng đại phu thở dài, ông ta hơi cúi người xuống, chòm râu hoa râm chúi xuống, "Không sao, chỉ bị dọa sợ thôi, nghỉ tạm vài ngày sẽ bình thường." Trong lòng ông ta có tức giận, nhưng mà có thể trách ai, thị vệ đều là người của phủ thừa tướng đại nhân, gặp nguy hiểm còn có thể trông cậy bọn họ bỏ thừa tướng đi bảo vệ cháu gái mình sao? Chỉ có thể trách vận khí không tốt. "Trong phủ có thuốc bổ, nếu Tưởng đại phu cần, cứ lấy đi." Phi Trần nhớ tới đôi mắt linh động kia, trong lòng hơi áy náy. "Như vậy lão phu đi trước, tạ ơn Phi Trần đại nhân." Tưởng đại phu nói cảm ơn xong, giao hòm thuốc cho tiểu đồng bên cạnh, ông ta xoay người đi thăm cháu gái. Dọc đường từ núi Lưu Thúy trở về, Tưởng Linh Thu luôn bám tay áo thị vệ, hai vai không ngừng rung động, thi thoảng có tiếng khóc lóc làm cho người ta chua xót. Khi trở về phòng đột nhiên thấy mình trong gương, cả khuôn mặt phủ kín bùn đất, hai hàng nước mắt đặc biệt bắt mắt. "Nhanh mang nước vào phòng!" Nàng ta che mặt, trong lòng tức giận, vậy mà không ai nhắc nhở nàng ta! Bùn đất dính nước liền tản ra, đáy thùng gỗ có một tầng bùn mỏng, Tưởng Linh Thu nhìn thấy thì trên mặt khô nóng. "Ha ha- -" Một nha hoàn hầu hạ không nhịn được cười ra tiếng, khi phản ứng kịp thì lập tức thu lại tiếng cười, sắc mặt nàng ta trắng bệch, phịch một tiếng quỳ trên đất, "Thực xin lỗi, cô nương, không phải nô tỳ cố ý." "Bốp - -" Tưởng Linh Thu thu tay, nắm chặt tay lại, nàng ta đánh rất mạnh nên lòng bàn tay hơi run lên, "Ngươi chê cười ta à?" Nàng ta cười mỉa một tiếng, "Chỉ là một hạ nhân mà thôi, ai cho ngươi dám như vậy?" Nha hoàn lắc đầu không ngừng, trên má trái lưu rõ dấu tay, cảm giác nóng bỏng truyền đến, nhưng nàng ta không dám đưa tay lên che má, cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ không ngừng dập đầu. Trán đập lên sàn nhà cứng rắn tạo ra chút rung động, một lát sau cái trán đã đỏ một mảng. "Tưởng cô nương, Tưởng đại phu đến." Lại có một tiểu nha hoàn chạy tới, người quỳ trên mặt đất đúng là tiểu muội phòng nàng ta. Trong lòng nàng ta lo lắng, ánh mắt không dám liếc loạn, chỉ sợ mình vô ý, kết cục của mình cũng giống như vậy. "Ngươi, qua bên kia quỳ." Tưởng Linh Thu dùng mắt chỉ một góc, "Nhanh hầu hạ ta thay y phục." Lại sai nha hoàn đứng bên cạnh. Nàng ta hưởng thụ cảm giác này, nếu vĩnh viễn chỉ là cháu gái một người đại phu, có khả năng nàng ta sẽ không hưởng thụ được những chuyện này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng ta càng thêm kiên định, nàng ta không muốn hàng năm chỉ có một tháng ngắn ngủi ở trong phủ thừa tướng. "Được rồi, đứng qua một bên." Tưởng Linh Thu đá vào chân nha hoàn, đối phương không đứng vững, cơ thể lảo đảo ngã xuống đất. "Gia gia!" Tưởng Linh Thu cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy tình cảm, nhu thuận đáng yêu, đồng tử tối đen như mực giống hài đồng: "Sao gia gia lại đến đây, người không đi nghỉ ngơi ạ?" Nàng ta đi đến cạnh Tưởng đại phu. "Gia gia đến thăm con." Tưởng đại phu chạm vào tóc nàng ta, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, ông ta vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi mới nhặt nàng ta về, "Nếu thân thể không thoải mái, không nên gạt gia gia." "Đương nhiên con sẽ không gạt người mà!" Tưởng Linh Thu cười nói, "Con chỉ bị dọa một chút mà thôi, gia gia không cần phải lo lắng." Nói thì nói như vậy, nhưng trong mắt nàng ta vẫn có sợ hãi như có như không làm Tưởng đại phu chua xót, "Là ta không chăm sóc con thật tốt." Tưởng Linh Thu lắc đầu, "Gia gia nói gì vậy?" Nàng ta cúi đầu, che dấu đi vẻ mặt phức tạp.
Chương 20. Hàng ngày đều ngây ngốc Bấm để xem "Đại nhân, ngài tỉnh rồi ạ?" Lông mi Triệu Tuần run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, băn khoăn trong lòng Phi Trần cũng dần biến mất. Một lúc lâu sau Triệu Tuần không mở miệng, thử di chuyển thân thể, chỉ trong phút chốc đau đớn khiến hắn tỉnh táo lại, "Ừm.." Một lúc lâu sau hắn mở miệng: "Thừa Nhất." "Có thuộc hạ." Sáng Sớm Thừa Nhất nhận được tin, cho nên hiện thân rất nhanh. "Tay phải thích khách có kí hiệu." Triệu Tuần im lặng nhớ lại, lúc ấy tình hình quá hỗn loạn, cây đuốc lúc sáng lúc tối, cho nên nhìn không rõ lắm: "Có phần giống Song Đầu Xà, ngươi đi tra đi." "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Thừa Nhất buông lỏng, dấu vết của thích khách ở trong núi đã biến mất, chớ nói là thi thể, một chút dấu vết cũng không còn, đây cũng là manh mối quan trọng rồi. "Còn có thị vệ nào may mắn sống sót không?" Triệu Tuần hỏi. Phi Trần lắc đầu, "Thuộc hạ đã thu xếp ổn thỏa cho người nhà bọn họ." Đều là huynh đệ vào sinh ra tử, mỗi người đều tận trung với công việc của mình, làm đến vị trí hiện giờ. Trong lòng thừa tướng khổ sở, hắn ta cũng giống vậy. Im lặng trong chớp mắt, hắn ta lại nói: "Lần này nếu không có Dụ đại nhân tương trợ, thuộc hạ muốn tìm đại nhân, e là phí rất nhiều thời gian." "Dụ Thích?" Triệu Tuần nghi ngờ. "Dạ." Phi Trần nghĩ một lát, rồi nói: "Thuộc hạ cũng không ngờ đến vách núi đen đó, Dụ đại nhân nhắc nhở đúng lúc.." "Ông ta còn nói chuyện gì khác không?" "Không có ạ." Phi Trần cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy hắn ta quá sốt ruột, sao còn lo lắng phản ứng của người khác được, "Hình như nói xong liền rời đi.. Có phải có vấn đề gì không ạ?" Phi Trần khiếp sợ, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, hay là.. Triệu Tuần phủ định cách nghĩ của hắn ta, "Không đâu, nếu mà như vậy thì ông ta không ra mặt là được rồi." Cũng có lý, Phi Trần gật đầu, có khả năng chỉ là trùng hợp. * * * Thừa tướng đại nhân gặp chuyện truyền khắp kinh thành rất nhanh. Mọi người nhao nhao bùi ngùi, mệnh thừa tướng đại nhân không được tốt, hàng năm muốn nghỉ ngơi hai tháng để chữa bệnh, bệnh chưa khỏi lại gặp phải thích khách.. Trái tim thiếu nữ ở kinh thành được xoa nhẹ lại nhào nặn, quả thực muốn vỡ ra thành từng mảnh, đau lòng đó! Dụ Uẩn ngồi ở trong Thính Phong Đình, một tay ném thức ăn cho cá trong vô thức. Cá chép không ngừng nhảy qua mặt nước, tranh đoạt đồ ăn. Thỉnh thoảng có ngọn gió lạnh thổi qua, thổi sợi tóc thơm lên má nàng. Thừa tướng đại nhân bị thương rất nghiêm trọng sao, Dụ Uẩn rầu rĩ nghĩ, hắn đã hồi phủ nhiều ngày, vẫn không gặp bất luận kẻ nào. "Tiểu thư, Hứa tiểu thư đến đây." Tiểu nha hoàn mặc thanh y đưa Hứa Sương Ảnh tiến vào. "A Uẩn." Giọng Hứa Sương Ảnh mềm nhẹ, làm cho trời nóng thêm phần mát mẻ, "Ta nghe nói chuyện ở núi Lưu Thúy, ngươi có sao không?" Dụ Uẩn kéo nàng ta ngồi cạnh mình, cười nói: "Ngươi nhìn bộ dạng ta giống như có việc gì sao?" Nói xong nàng giơ tay xoa mi tâm đang nhíu chặt của đối phương, "Vận khí của ta luôn tốt, ngươi thấy chưa?" Hứa Sương Ảnh cười ra tiếng, nhìn nàng giống như tiểu hài tử, "Ngươi đó, đúng là như vậy thật. Thừa tướng đại nhân cũng không có vận khí tốt như ngươi đâu." Dụ Uẩn khàn giọng, trong lòng phiền muộn, nói: "Lần này còn phải cảm ơn hắn." Thấy vẻ mặt Hứa Sương Ảnh tò mò, nàng nói rõ chuyện xảy ra đêm đó. Càng nói, tư vị trong lòng càng khó nói, bộ dạng thừa tướng đại nhân ở vách núi đen luôn trong đầu nàng. "Haizz." Hứa Sương Ảnh nhẹ nhàng chạm tay nàng, lông mày chau lại, "Người ta đều nói thừa tướng đại nhân có trái tim lạnh, thực ra không phải như vậy." "Đừng làm tâm tình của ngươi cũng không tốt theo." Dụ Uẩn dừng câu chuyện, "Ngươi ăn cái này không?" Nàng chỉ bát băng trên bàn, "Tay nghề đầu bếp nhà ta rất tốt." Nói xong nàng lại muốn Thanh Hạnh đến phòng bếp lấy một chén. Đây cũng là tiểu tâm tư của nàng, ngày thường chỉ có thể ăn ba bát, nếu Sương Ảnh muốn ăn, nói không chừng nàng cũng có thể được ăn thêm một phần. "Đừng, không cần." Đáng tiếc Hứa Sương Ảnh không nghe được lời trong lòng nàng, khéo léo nói lời từ chối: "Cô nương nên ăn ít những thứ này." Dụ Uẩn vừa nghe nghẹn một phen, mấp máy môi, "Nói giống y hệt mẫu thân ta." Lại vẫy vẫy tay với Thanh Hạnh, ý bảo không cần thêm bát băng nữa. Hứa Sương Ảnh nhìn Dụ Uẩn, cái mũi tinh xảo, lông mi cong cong giống như là cây quạt nhỏ, yên lặng thở dài. Hiện giờ ca ca ngốc của nàng ta đang đứng nắng ở bên ngoài Dụ phủ, vừa không dám đi vào, cũng không dời đi. Bên ngoài Dụ phủ không thể sánh bằng Thính Phong Đình, nơi này có chỗ thoáng mát và gió. Ngoài cửa chỉ có ánh mặt trời gay gắt và không khí nóng bỏng, thỉnh thoảng còn có ánh mắt quái dị của người đi qua đường. Hứa Trọng Sơn không thẹn với tên của hắn ta, đứng ở một chỗ không thấy được cách Dụ phủ không xa, đứng vững như núi. Hôm nay hắn ta mặc y phục màu xanh lục, màu sắc rất là tươi đẹp. Thời tiết quá nóng, trán Hứa Trọng Sơn không ngừng chảy mồ hôi, làn da đen bị đỏ vì phơi nắng. Hắn ta giống như không cảm nhận được nóng, thỉnh thoảng dùng tay áo lau mồ hôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa Dụ phủ. "Ca ca." Hứa Sương Ảnh vừa mới ra tới cửa, thấy bộ dạng này của hắn ta, không khỏi đau lòng nói: "Huynh không biết tìm chỗ thoáng mát đứng sao?" Hứa Trọng Sơn không để ý lắm cười nói, "Không phải là vì huynh sốt ruột sao?" Gấp cái gì chứ, đều vô dụng thôi, Hứa Sương Ảnh liếc mắt dò xét hắn ta, hiểu rõ tâm tư ca ca, nhưng không biết tâm ý sinh ra khi nào. Chính Hứa Trọng Sơn cũng không biết. Hắn ta nhớ rõ ngày gặp Dụ Uẩn thời tiết rất tốt, nàng đi tới trước mặt hắn, lúm đồng tiền gần khóe miệng khẽ hiện, chuyển thành vòng xoáy trong lòng hắn ta. "Đừng nhìn nữa." Thấy Hứa Trọng Sơn vẫn không thu hồi ánh mắt, Hứa Sương Ảnh không nhịn được trêu chọc, "Huynh nhìn chằm chằm cửa nhà nàng thì sẽ có gì sao?" "Này.. huynh." Hứa Trọng Sơn nghe lời nàng ta nói, mặt đỏ lên, trong lòng lại lo lắng, "Muội đừng nói lung tung! Dụ tiểu thư, nàng thế nào?" Hứa Sương Ảnh nhìn hắn ta luống cuống tay chân, lại còn liều mạng che dấu, muốn cười hắn ta lại không đành lòng, cuối cùng vẫn gật đầu tha cho hắn ta. Nhưng mà nàng ta nhìn y phục của ca ca vài lần, vẫn không nhịn được, "Gần đây ca ca thật sự có chút thay đổi." Hứa Trọng Sơn không hiểu lời nàng nói, "Thay đổi gì cơ?" Hứa Sương Ảnh cười nói: "Y phục của ca ca đó." "A.." Hứa Trọng Sơn nhức đầu, cười ngượng ngùng: "An Cận huynh nói cho huynh biết, cô nương gia.." Bỗng nhiên hắn ta không nói nữa, gương mặt đỏ bừng. "Cô nương gia.." Hứa Sương Ảnh muốn nói lại thôi, trong lòng đã hiểu rõ, nàng ta cứ nhìn ca ca nhà mình không mở miệng, làm bộ như là tò mò. "Muội đừng hỏi.. huynh.. sau này huynh sẽ nói cho muội." Hứa Trọng Sơn quay mặt đi, thúc giục: "Trời rất nóng, nhanh lên xe ngựa đi, chúng ta hồi phủ thôi!" Nóng vội cũng không biết được đáp án, Hứa Sương Ảnh hiểu rõ điểm ấy, muốn ca ca tự mình thừa nhận chỉ sợ còn phải phí chút thời gian. Nàng ta lên xe ngựa, đột nhiên lại nghĩ tới cái tên An Cận mà huynh trưởng vừa nói. Gần đây huynh trưởng thường hay nhắc tới tên người này. Nhấc mành xe lên, nhìn huynh trưởng ngốc nhà mình cưỡi ngựa, nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô. Nàng ta bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn nên để lần tới hỏi. * * * Mấy ngày nay Đại Lý Tự hơi bận rộn. Thừa tướng đại nhân bị đâm, phải tra; nhị hoàng tử trình lên chứng cứ mới có sức thuyết phục chứng minh Hà Thanh Hầu trong sạch, phải tra; vụ án Lưu Trung Thừa chết có tiến triển, vẫn cần phải tra. "Ôi chao, haizz, ôi, ngươi nói xem." Tống Sơn vừa ăn vừa nói mơ hồ với đồng nghiệp Lưu Tụ: "Hà Thanh Hầu thật sự bị oan sao? Đều sắp chết rồi, còn có thể lật người được à?" Lưu Tụ liếc hắn ta một cái, "Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy, chúng ta nói gì cũng không được tính. Phải xem điều tra ra kết quả gì mới được." Hắn ta vội vàng ăn một miếng cơm, "Trái lại vận khí của người này rất tốt, không phải nhị hoàng tử có được thánh tâm, ông ta sớm đã bị rút mấy tầng da, sao có thể sống được đến tận bây giờ?" Một chiếc đũa của Tống Sơn ngăn lại chiếc đũa của Lưu Tụ đưa đến gần bát mình, "Lại muốn cướp đồ ăn với ta, thịt của ta.. ngươi.. được rồi được rồi.. cho ngươi đấy!" Hắn ta nhìn thịt trong bát, trong lòng không bỏ được, nhưng vừa thấy mặt Lưu Tụ vàng vọt, vẫn để mặc hắn ta cướp đi. "Ôi chao, haizz, ôi, ta nói với ngươi này." Lưu Tụ nuốt một miếng thịt lớn, đôi môi trơn bóng: "Việc này ngươi hỏi ta một chút thì được, nhưng đừng đi nói linh tinh, nếu không thì đại nhân ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu đấy!" "Ta biết!" Tống Sơn không để ý đồng ý ngay, cơm hơi nguội, đồ ăn quá nhiều dầu, ăn vào lại hơi buồn nôn. Hắn ta lau miệng nói, "Vậy ta đi trước, chắc là tháng này không thể tiếp tục nhàn rỗi nữa rồi!" Người Lưu Tụ gầy, nhưng khẩu vị không nhỏ, đầu vẫn chôn trong bát cơm, không để ý lắm vẫy vẫy tay, "Nhanh đi đi!" "Mỗi ngày ăn nhiều như vậy mà không thấy béo tí nào." Tống Sơn vừa nói thầm vừa đi ra ngoài. Hai người làm bạn nhiều năm, nhà Lưu Tụ chỉ còn mình hắn ta cho nên đến giờ cơm Tống Sơn luôn mang thêm một phần. Lúc này là giờ cơm, trời cũng tối rồi, khi Tống Sơn đi ra, bên ngoài không có một bóng người. "Kẻ nào?" Tống Sơn rút đao ra, xoay người đâm, lại đâm vào không khí. Trên mặt đất trống trải chỉ có bóng dáng hắn ta với tư thế quái dị lẻ loi trên đất, không hiểu sao lại hơi buồn cười, "A, nhìn lầm rồi sao?" Rõ ràng vừa rồi hắn ta thấy có bóng người. Trời càng tối, lục tục có chứng cứ mới được trình lên, đều đã tập trung ở nơi này. Tống Sơn nói với hai thủ vệ: "Ta tới canh cho, hai người đi ăn cơm đi!" "Vậy được, cảm ơn Tống đại ca, chúng ta sẽ trở về nhanh thôi, có việc gì thì huynh hét to một tiếng!" Hai thị vệ vội vàng nói. "Được!" Tống Sơn cười hào phóng, nơi này là Đại Lý Tự, kẻ nào dám lớn mật đến đây gây chuyện?