Chương 10. Bấm để xem Thương Ly rời khỏi đại điện, không trực tiếp đi đến địa bàn tu luyện của yêu thú mà quay trở lại hoàng tuyền, đích đến của nàng là bờ sông Vong Xuyên. Dừng lại nơi bờ Vong Xuyên, đúng lúc là mùa hoa nở. Hoa bỉ ngạn, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa và lá.. vĩnh viễn không gặp nhau. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên bờ sông, không ngừng đung đưa trong làm gió âm u của Hoàng tuyền. Thương Ly ngồi xuống, vươn tay chạm vào một bông bỉ ngạn gần mình nhất, bông hoa giống như có linh tinh, khẽ cọ nhẹ trong tay nàng. - Ngài lại đến à? Một giọng nói vọng lên nghe có vẻ xa xăm, nhưng lại không thấy ảnh dạng. Thương Ly lười cũng chẳng cần động não phải nghĩ xem đấy là ai, còn ai vào đây nữa.. Địa Tạng bồ tát, vị bồ tát luôn ẩn mình trong bóng đêm nơi Âm phủ. - À.. Thương Ly nhẹ giọng, giống như đang thở dài chứ không phải trả lời câu hỏi của bồ tát. - Ngài không có chuyện gì muốn nói với ta sao? - Ta thì có chuyện gì để nói? Chẳng phải ngài mới là người có nhiều chuyện để nói hơn ta hay sao? Thương Ly nghiêng đầu, mắt vẫn không rời bông hoa bỉ ngạn trong tay. - Ngài có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng không nên nói dối với ta! Ta có thể nhìn ra ngài nói dối, nhưng không thể đoán được chuyện gì.. - À.. chỉ là.. ta có một loại cảm giác.. Giống như.. - Ồ! Trên đời này cũng có chuyện làm khó được Quỷ Đế hay sao? - Đúng thế, ta là Quỷ Đế, nhưng tại sao ta lại có cảm giác mình từng bị vạn kiếm xuyên tim.. À không phải cảm giác, chính xác là ta nhìn thấy mình bị vạn kiếm xuyên tim.. nhưng ta không thể nhớ mình bị bao giờ.. và ai gây ra.. - Vạn.. kiếm.. xuyên tim? Địa Tạng bồ tát ngập ngừng nhắc lại. Lẽ nào.. - A.. đúng thế! Ngài có biết hay không? - Cái này ta.. không thể nói rõ cho ngài được. Chỉ có thể nói rằng, ngài nên đến Vạn Thú Yêu Sơn. - A.. ta cũng có việc cần đến đó, vừa hay.. Vậy ta đi nhé, phiền ngài chuyển lời nhờ Mạnh bà chăm sóc chúng cho ta nhé! - Được.. ta sẽ giúp ngài. Địa Tạng bồ tát trong bóng đêm, mắt vẫn chưa dời khỏi nơi mà vừa mới đây thôi, có một thân ảnh màu đen ngồi đó, vuốt ve hoa bỉ ngạn. Ngài ấy nhớ lại cảm giác mình bị vạn kiếm xuyên tim.. vậy có lẽ chuyện kia.. sớm muộn gì cũng đến.. người kia.. nhất định sẽ gặp rồi.. chỉ là không biết bao giờ và gặp trong hoàn cảnh nào thôi.. Thiên mệnh quả nhiên vẫn không muốn buông tha cho nàng ấy.. Địa Tạng bồ tát thở dài.. tiếng thở dài của ngài vang vọng, khiến người nghe cảm nhận được sự thương xót cùng, bất lực cùng với bất đắc dĩ Vạn Yêu Sâm Lâm Vạn Yêu Sâm Lâm, đúng như cái tên của nó, nơi vạn yêu thú hội tụ, cũng là nơi Hắc Hồ yêu vương- một trong tứ vương trấn giữ. Thương Ly bây giờ đang nhàn nhã tản bộ dưới tán cây, từ nàng tỏa ra một loại linh khí khiến cho chỉ cần là yêu thú cấp thấp, tu luyện chưa đến 800 năm sẽ tự động tránh xa, không dám lại gần. Nàng tùy ý vươn tay hái một chùm quả gần đó, vừa đi vừa ăn. Nàng đi đến đâu, đám cây bụi tự động tách ra chừa lối cho nàng di chuyển. Đã được một canh giờ trôi qua, Thương Ly bất chợt dừng lại. - Một ảo thú nhỏ nhoi cũng có suy tưởng muốn ăn thịt ta? - Ha ha ha.. thì ra ngươi đã biết được.. vậy ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa.. để ta ăn thịt ngươi đi.. Hóa ra nãy giờ nàng vẫn loanh quanh tại một chỗ, chỉ là một ảo thú 900 tuổi mà cũng có gan dùng yêu thuật với nàng? Một luồng yêu khí mang theo sát khí công kích nàng từ phía sau, Thương Ly tùy ý nghiêng người một cái, tay áo tùy tiện vung lên, vô hiệu đòn công kích vừa rồi, nhưng lại để lộ ra một sợi chỉ màu đen trên cổ tay nàng. - Hừ, chỉ là một tiểu tiên thôi, cũng chỉ có thế! Chỉ cần có thể tiêu hóa ngươi, ta đã có thể nâng cao tu vi lên, lúc đó, việc hóa hình chỉ là chuyện một sớm một chiều.. ha ha.. nạp mạng đi Ảo thú vẫn lẩn trốn trong yêu vụ mà tung ra công kích. - Hỏi ngươi một câu, Ngân Hồ ở đâu? Thương Ly lại vung tay lên, công kích của ảo thú liền biến mất không còn tăm hơi. - Ngân Hồ.. Ngươi.. Ngươi.. - Đúng đấy, ta là muốn tìm yêu vương của các ngươi, được không? Hửm? - Ha.. ha.. Đúng là chán sống, ngươi cho rằng Ngài ấy là ai? Ngươi lại là ai? Ngay cả ta còn chưa gặp Ngài, ngươi có tư cách gì mà gặp Ngài.. - Ai nha.. lúc ta có hình dáng như bây giờ, nó còn không biết là thứ gì, tồn tại ở chỗ nào.. Như thế nào ta lại không có tư cách gặp? - Hừ, nói khoác không biết ngượng.. Chi bằng ngươi để hơi suy nghĩ làm sao để giữ được mạng của mình đi thì hơn.. - Xem ra ngươi cũng không biết hắn ở đâu.. vậy ta không lằng nhằng với ngươi nữa, đi tu luyện lại từ đầu nhé! Nói rồi, Thương Ly cũng không để ảo thú suy nghĩ lời mình vừa nói, nàng một kích trực tiếp hủy đi tu vi của ảo thú, yêu Vụ tan đi, để nàng trông thấy một con ảo thú mang hình dáng tựa như thỏ con nằm thoi thóp, vẻ mặt không cam lòng.
Chương 11. Bấm để xem Thương Ly lại tiếp tục đi, yêu vụ tan rồi, ánh nắng mặt trời cũng xuất hiện sau tán cây. Bỗng như có một thú vui gì đó, Thương Ly hóa thành một con hắc cửu vĩ hồ xinh đẹp, tùy ý di chuyển trên mặt đất. Nàng đi đến gần một cái hồ, cúi chiếc đầu hồ ly xuống uống nước, chốc lát lại ngẩng lên. Nếu lúc này trong hình dạng con người hẳn sẽ thấy được, khóe miệng nàng đang cong lên. Thương Ly rời khỏi hồ nước, tiếp tục đi, đến một gò đất trống, lại có ánh nắng chiếu rọi, nàng ngồi phơi nắng, phóng ánh mắt ra xa, chợt nàng lên tiếng. - Cứ theo ta mãi thế, không chán á? - Ha.. ha.. không hổ là cửu vĩ hồ. Ngươi phát hiện ra ta khi nào.. Một giọng nói vang lên, từ trong chỗ khuất của tán cây, một con Địa chu đi ra, thân hình nó phải to gấp chục lần hắc hồ nàng. - À.. hình như là lúc ta uống nước đi. Thương Ly lười biếng đáp, nàng gối đầu lên hai chân hồ ly, đưa mắt nhìn địa chu. Địa chu.. là loại vật đáng ghét nhất trong các loại yêu thú, không chỉ độc ác, hung tàn, lại còn giết hại cả đồng loại của mình, thậm chí, cả con mình cũng không tha. Vì thế, Địa chu là loài yêu thú gần như là kẻ địch của yêu thú. Tuy nhiên, những con Địa chu này lại rất thông minh, một khi niên đại lên đến 1000 năm, chúng liền có thể tàng hình bắt mồi để nâng cao tu vi của mình, cho nên, không ít yêu thú đã nằm gọn trong bụng chúng rồi. - Ha.. ha.. ha.. quả không hổ là đồng tộc với Vương mà.. nhưng có điều, nếu ta nhớ không lầm, hình như Vương ghét nhất đám hắc hồ các ngươi, kể từ khi Ngài xưng vương, đã diệt toàn bộ hắc hồ rồi. Cư nhiên lại còn xót một con như ngươi? Chín cái đuôi, không phải là đã 900 tuổi rồi sao! Thật không ngờ ngươi lại sống lâu như vậy! - À.. hắn diệt sạch rồi, hắc hồ xinh đẹp như vậy.. hắn cư nhiên diệt sạch.. Ta cũng là thập phần tiếc nuối a.. - Nói cứ như ngươi không phải hắc hồ ấy nhỉ.. không lẽ.. - Ha.. ngươi thử nói xem.. - Ha.. ha.. ta cũng lười quản ngươi là thứ gì. Nhưng đã rơi vào tay ta, hôm nay ngươi xem như tận mệnh rồi. Vương sẽ rất tán thưởng ta, sẽ coi trọng ta hơn ả tiện nhân nhân loại kia.. Nói rồi, Địa chu đột nhiên tung ra công kích về phía nàng, Thương Ly nhanh chóng nhảy ra khỏi gò đất, gò đất đã sớm bị phá hủy dưới công kích của một chiếc chân của Địa chu. - Ngươi biết không, ta rất ghét đám nhện lắm chân, lắm lông các ngươi, chẳng xinh đẹp gì cả.. - Hừ.. đợi lát nữa ngươi làm thức ăn của ta rồi, để xem ngươi còn dám coi thường vẻ ngoài của ta không. Nói rồi, Địa chu liền nhả tơ. Tơ của địa chu không giống với loại tơ nhện bình thường. Chúng không những bền chắc hơn, mà lại còn mang kịch độc, chất kịch độc này có thể ăn mòn mọi loại giáp phòng hộ. Tơ của Địa chu đã quấn được nàng, cảm giác bị xiết chặt đến nghẹt thở khiến cho trong một thoáng, Thương Ly lại có cảm giác giống như nàng đã từng trải qua rồi, làm cho nàng thất thần giây lát. Địa chu thì lại cho rằng nàng đã bị khống chế, liền không nhịn được cười lớn. Đang đưa nàng lại gần để ăn thịt thì.. xoạt.. Thương Ly (trong hình hài hắc hồ) cứ như thế rơi vào vòng tay vững chãi nào đó. Bấy giờ nàng mới sực tỉnh, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn, Thương Ly trông thấy một chiếc cằm thật xinh đẹp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, gò má, đôi mắt, lông mày đều phi thường hoàn mỹ. Trong đầu nàng khẽ a một cái, không ngờ vẫn còn thứ đẹp đến mức nàng phải ngẩn ngơ nha. Nhưng mà có điều bây giờ phải giải quyết con địa chu kia đã, nàng liền cựa mình thoát khỏi vòng tay của người kia, biến về hình dáng ban đầu. Địa chu thấy nàng được cứu không nhịn được liền tức giận không ngừng tung ra công kích về phía nàng. Thương Ly chỉ đơn giản phất tay, những công kích đó liền biến mất, khiến cho địa chu càng nổi cơn điên. Nó lại nhả tơ về phía nàng. Thương Ly cũng không hóa giải công kích này, ngược lại để cho tơ nhện quấn lấy tay phải của mình, nơi cổ tay có một sợi chỉ đen bị tơ nhện quấn lấy. Với sức phá hủy của kịch độc, nàng cho rằng sợi chỉ ấy sẽ biến mất, vậy mà thứ biến mất lại là tơ nhện chứ không phải là chỉ đen. Thương Ly khẽ thở dài.. ai nha.. rốt cuộc nhà ngươi là cái gì thế! Địa chu không thể tin vào mắt mình, tại sao tơ nhện của nó lại bị ăn mòn.. không.. không có khả năng.. - Vốn định mượn tơ của ngươi gỡ nó ra, thế nhưng.. Haizz.. thôi, vậy để ta tiễn ngươi nhé! Nói xong, Thương Ly lại lần nữa vung tay lên, một kích chí mạng, Địa chu cứ thế ngã xuống, chết đi mà vẫn không biết, rốt cuộc người nó định ăn thịt là ai. Thương Ly thấy vậy, quay lại định nhìn xem người kia là ai thì đã không thấy một bóng người. Ai nha.. đẹp như vậy.. xuất hiện ở đây có lẽ là yêu thú, lại tu luyện được thành hình người rồi.. có lẽ cũng khoảng 2000 tuổi. Không sao.. thế nào cũng gặp lại mà.. Nghĩ vậy, nàng liền rời khỏi đó, không biết rằng, ngay khi bóng nàng vừa khuất, nơi đó thật sự xuất hiện một bóng người thế nhưng cũng nhanh chóng biến thành hàng trăm đóa hoa bỉ ngạn mà tan biến.
Chương 12. Bấm để xem Trước mặt Thương Ly bây giờ là một tòa thành khá lớn, nàng khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng ẩn thân tiến vào trong tòa thành. Nơi đây chính là thành phủ của Hắc Hồ yêu vương, mặc dù đây là lần đầu nàng vào đây, nhưng lại tựa như rất quen thuộc nơi này, giống như nàng đã ra vào vô số lần vậy. Thương Ly với thuật ẩn thân đã trực tiếp đi qua biết bao đám yêu thú tuần tra. Tiến vào đến đại điện, nàng ngang nhiên đi vào từ cửa chính mà không ngần ngại vị chủ nhân của nơi này có biết đến sự tồn tại của mình hay không. Hắc Hồ yêu vương- Cát Nhĩ tọa trên cao, nhìn đám yêu thú bên dưới báo cáo tình hình. Lát sau, có một nữ quỷ tiến vào. Đúng vậy, chính là nữ quỷ ở núi Lữ Nhan. - Vương, thương thế của ta đã lành, hơn nữa, pháp lực đã tăng lên không ít, ta muốn.. - Hồ đồ, ngươi cho rằng chút ít pháp lực đó đủ để đánh lại người hôm bữa sao? - Nhưng mà ả tiện nhân đó.. - Câm miệng.. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại có thể chửi người kia.. Hừ.. Cát Nhĩ hừ lạnh khiến cho nữ quỷ không nhịn được run rẩy. Nàng ta thật không hiểu, rõ ràng ả tiện nhân đó đã phá hư chuyện tốt của Vương, vì sao ngài lại không trực tiếp giết chết ả ta, xả mối tức trong lòng. - Nhưng mà.. nàng ta đã phá hư chuyện của Ngài mà.. Nữ quỷ cố gắng thuyết phục Yêu vương. - Chuyện đó ta sẽ trực tiếp hỏi.. Phải không, Quỷ Đế! Cát Nhĩ vừa nói, ánh mắt vừa nhìn qua chỗ Thương Ly đang đứng, lập tức nàng thu hồi pháp lực, hiện thân ngay đại điện. Đám yêu thú cùng với nữ quỷ hoảng loạn, nàng ta như thế nào thần không biết, quỷ không hay, tiến vào yêu thành.. - À.. thì cái này không phải nên hỏi ngươi sao? - Hỏi ta? Ngài không ngoan ngoãn ở Vô Gian Ngục lại chạy đến phá hư chuyện của ta, không phải nên hỏi ngài hay sao? Cát Nhĩ khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt tà mị nhìn nàng. - Còn không phải do ngươi để cho nàng ta gây sự? Lại nói, không phải đám yêu các ngươi ghét nhất loại quỷ thấp hèn này sao? Như thế nào lại giúp nàng ta vậy? - Ha.. ha.. Quả thực có chút đáng ghét, nhưng nàng ta cũng giúp ta không ít việc. - Ồ.. chuyện của ngươi, ta không quản, nhưng ta không rõ, tại sao ngươi lại cố tình khiến cho đám thần tiên kia cho rằng cả tứ vương các ngươi đều đang rục rịch lộng hành? - A.. càng đông càng vui mà.. hơn nữa.. chẳng phải đám thần tiên đó luôn cho rằng mình tài giỏi sao? Như thế nào? Chẳng phải vẫn là bị ta dắt mũi sao? Cát Nhĩ cười đến vui vẻ. - Tóm lại ta không rảnh chơi với ngươi, để ta đưa nàng ta đi, coi như hết chuyện. Như thế nào! Nữ quỷ sau khi biết nàng là Quỷ Đế đã sợ đứng không vững rồi, nghe nàng nói muốn mang nàng ta đi, liền không nhịn được, hướng về phía Cát Nhĩ hô to.. "Vương.." - E rằng phải đắc tội với Quỷ Đế rồi.. Nói rồi, Cát Nhĩ tung ra công kích về phía Thương Ly. Công kích của Hắc Hồ yêu vương há lại yếu như những công kích của đám yêu thú cấp thấp, hay là của nữ quỷ kia. Thương Ly tung ngươi lên, nhẹ nhàng né đi công kích, tay kết ấn, cũng tung ra công kích về phía yêu vương. Hai người giằng co một hồi, giết chết không biết bao nhiêu yêu thú cấp thấp. Thế nhưng, thắng bại có lẽ đã rõ, Thương Ly- Quỷ Đế hơi thở không loạn, vẫn ung dung đánh trả, còn Hắc Hồ Yêu vương xem chừng đã thấm mệt. Chính là lúc này.. Thương Ly thấy Cát Nhĩ sơ hở, liền tung ra chiêu lớn, tấn công hắn. Cát Nhĩ sau khi trúng phải công kích kia liền rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Bỗng nhiên, Thương Ly cảm nhận được sự giao động bất thường trong không khí.. Lẽ nào.. - Ha.. ha.. ha.. Thật không ngờ Quỷ Đế ngài lại bức ta hiện nguyên hình.. ha.. ha.. Quả nhiên, Cát Nhĩ sau khi trúng công kích của nàng liền quay về bản tôn, mà trạng thái bản tôn này, lực chiến đấu chính là gấp 10 lần hình dáng con người. Thương Ly khẽ thở dài. - Cát Nhĩ, hình dáng ngươi là một con cửu vĩ hắc hồ (hồ ly chín đuôi màu đen) thật đẹp nha.. có điều hơi lớn.. mà thật ra ta không thích hồ ly cho lắm.. nên ta cũng chẳng muốn dây dưa với ngươi nữa. Nữ quỷ, ta mang đi trước.. Nói rồi, Thương Ly một bên thì thi triển pháp lực, vây khốn Cát Nhĩ, một bên thì dùng sợi chỉ đen ở cổ tay phải, bắt lấy nữ quỷ kia đi. Cát Nhĩ bây giờ mới thấy được sự chênh lệch giữa Vương và Đế. Trong khi vây khốn hắn, nàng vẫn có thể bắt nữ quỷ kia đi.. mặc kệ hắn điên cuồng công kích.. Nàng vẫn không một chút bị thương nào. Sau khi Thương Ly rời khỏi được chừng một nén nhang, Cát Nhĩ hắn mới thoát khỏi sự vây khốn mà nàng tạo ra. Hắn điên cuồng tàn phá xung quanh mình, chợt quay đầu về phía sau. - Ngươi rõ ràng không đánh lại nàng, lại còn cố chấp! Giọng nói của người kia vang lên. - Ngươi cút cho ta! Hừ.. Nói rồi, Cát Nhĩ lại vung tay công kích người vừa đến - Ngươi không đánh lại ta.. - Hai người các ngươi.. hừ.. đúng là.. Cát Nhĩ tức giận, biến về hình dáng con người, quay về Yêu thành, trước khi đi, vẫn không quên đánh một chưởng về phía người kia. Công kích vừa chạm vào, người kia liền biến thành những bông hoa bỉ ngạn, bay tán loạn trong không trung. - Hừ, mang theo đám hoa của ngươi, cút khỏi mắt ta! Cát Nhĩ hừ mạnh rồi biến mất.
Chương 13. Bấm để xem Thương Ly sau khi thu được nữ quỷ vào tay thì cũng không nhanh chóng rời khỏi Vạn Yêu Sâm Lâm, ngược lại, sau khi thoát ly khỏi Cát Nhĩ, nàng lại che dấu khí tức, dạo chơi trong Vạn Yêu Sâm Lâm một ngày, chòng ghẹo hết yêu thú này đến yêu thú kia, rồi mới khoan thai trở về Vô Gian địa ngục mà không biết rằng không ít yêu thú tố cáo nàng với yêu vương. Điều này không khỏi khiến cho khóe miệng Cát Nhĩ giật giật, bắt người trong tay hắn thì thôi đi, lại còn đi trêu ghẹo con dân của hắn.. Quỷ Đế.. nàng rốt cuộc có ý thức được địa vị của mình không vậy? Trở lại Vô Gian địa ngục, nàng tùy ý thả nữ quỷ ra, nàng ta khi thấy nàng thả mình ra tại cái nơi quỷ quái này không khỏi giật mình. - Đây là đâu.. - Đây ấy a.. là địa bàn của ta.. nó tên Vô Gian địa ngục. - Vô.. Vô.. - Ài.. không cần phải hoảng sợ thế chứ. Ngươi là khách nhân đầu tiên ở đây đấy. Như thế nào.. - Quỷ Đế.. xin người tha mạng cho ta được không, ta.. ta.. - Ai nói ta sẽ giết ngươi? - Xin ngài đừng giao ta cho Thần giới được không.. ta.. - À.. mang ngươi đến trình diện thì phải làm chứ. Nhưng có điều.. ta sẽ không giao ngươi cho đám thần tiên đó. Nữ quỷ nhíu mày.. mang nàng đến trình diện rồi, chẳng lẽ còn không phải là giao nộp nàng ra sao.. - Ừm.. ngươi tên gì? Không thể cứ gọi là nữ quỷ được. - Ta.. ta tên Nhạc Vân.. Người cứ gọi thế nào cũng được, dù sao ta cũng sẽ hồn phi phách tán.. - Tiểu Nhạc.. vậy ngươi thử nói xem.. bây giờ đối với việc ngươi oán hận tên kia.. - À.. thực ra sau khi nhìn thấy người giao chiến với Yêu vương, ta vốn đã nghĩ thông rồi. Ta có oán có hận thì làm sao, chẳng phải hắn cũng sớm chết? Ta cứ khư khư ôm oán hận để rồi sao.. chẳng phải biến thành bộ dạng như bây giờ.. một nữ quỷ giết người không ghê tay? - Nếu như ta nói, hắn không có chết thì sao.. - Không có khả năng.. hắn.. hắn.. - Hắn thực không chết, bây giờ còn đang làm thần trên Thần giới kìa. - Nhưng.. nhưng.. - Thế nào nhỉ.. hắn vốn là một thượng tiên có tư chất. Nhưng do chưa trải qua thất tình lục dục nên mới hạ phàm. Sau đó, chắc ngươi cũng biết đấy. - Ha.. ha.. ha.. Vì cớ gì.. vì cớ gì.. ta.. ta.. Nhạc Vân trở nên điên cuồng. Đúng thế, vì cớ gì lịch kiếp của hắn, nàng lại phải chịu? Vì cớ gì chứ? Vì sao hắn lịch kiếp, nàng lại là người hứng đau khổ, thất tình lục dục của hắn thì liên quan gì đến nàng, tại sao lại là nàng cơ chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ nàng lại không được hận sao? Không được hay sao? - Tiểu Nhạc.. nghe ta đã nào.. sao ngươi cứ kích động thế nhỉ? Thương Ly dùng cái giọng bất đắc dĩ nói, nhưng nàng lại hết sức bình tĩnh lấy Đào Hoa nhưỡng ra uống, Nhạc Vân nghe vậy, oán hận khí tuy không tan đi, nhưng lại không còn kích động nữa. - Nói thế nào nhỉ.. thật ra vốn dĩ đây cũng là lần lịch kiếp của ngươi.. Ngươi cũng là tiên.. Nhạc Vân nghe vậy, sửng sốt một lát, sau đó lại càng điên cuồng hơn.. Nực cười.. vậy tại sao hắn có thể đắc đạo, còn nàng lại đọa quỷ.. Haha.. Tiếng cười của nàng vang vọng khắp Vô Gian địa ngục.. - Quỷ Đế, Người bây giờ nói chuyện này cũng để làm gì, ta đã đọa quỷ, như thế nào lại có thể vượt qua thiên lôi, phi thăng hoàn thành lịch kiếp chứ! - Ai nói ta sẽ để ngươi quay lại làm thần? Không lẽ làm quỷ không vui à? - Hả? Nhạc Vân ngốc luôn rồi.. nàng thật không hiểu rốt cuộc ý của Quỷ Đế là gì nữa. - Ngươi thật là.. không lẽ ngươi không biết trước đây ta là ai à? - Ta.. ta.. đương nhiên biết.. nhưng người.. người và ta.. "đâu có giống nhau" Nhạc Vân còn chưa nói hết, Thương Ly đã lên tiếng - Ta giúp ngươi.. - Người giúp ta? Vì sao? - Hả.. ta thấy thích.. Nghe câu trả lời của Thương Ly, Nhạc Vân có cảm giác như có một đàn quạ bay qua đầu mình. Rốt cuộc người trước mặt nàng có phải hay không là vị Quỷ Đế tứ hải bát hoang đều kính sợ? - Ngươi xem.. một mình ta trong đây khá buồn tẻ, mặc dù đa số thời gian ta đều ra ngoài, nhưng vẫn không tránh khỏi tịch mịch.. À, thì ra là Quỷ Đế cảm thấy cô đơn. Nhạc Vân khẽ chua xót trong lòng.. Nàng giống như một kẻ không ai cần đến vậy, tùy thời đều có thể vứt bỏ nàng. Làm tiên thì không qua được lịch kiếp đọa quỷ, Yêu vương cũng tùy thời vứt bỏ nàng không quan tâm, bây giờ, Quỷ Đế thì là do quá buồn chán mà thu nhận nàng. Vậy có phải sau này, khi nàng ấy tìm được người khác như nàng, vậy có phải cũng sẽ không quản nàng nữa đúng không.. Thương Ly thừa biết Nhạc Vân nghĩ gì trong đầu nhưng nàng chính là lười giải thích a. - Vậy coi như ngươi đồng ý nhé. Bây giờ ta giúp ngươi thanh lọc quỷ khí trong người ngươi. - Đa tạ Quỷ Đế! Thương Ly cũng lười đáp lại Nhạc Vân, tay nàng bắt ấn, vận dụng pháp lực, vận chuyển quỷ khí trong Vô Gian địa ngục, bắt đầu tiến hành thanh lọc quỷ khí cho Nhạc Vân. Quá trình này cực kỳ thống khổ, nhưng điều khiến cho Thương Ly có chút cảm khái đó là Nhạc Vân vậy mà không hề kêu lấy một tiếng. Cứ như vậy, một ngày một đêm trôi qua, cuối cùng toàn bộ quỷ khí của Nhạc Vân cũng có thể thanh lọc, trở nên tinh thuần cực kỳ, đồng nghĩa với việc, nàng ta đã có thể như Thương Ly, không cần tránh ánh mặt trời giữa trưa, cũng có thể bình an đứng trông Thần điện. À đương nhiên, nàng ta bây giờ gọi là Quỷ tướng, thấp hơn Tứ vương, nhưng lại mạnh hơn bất kỳ yêu ma quỷ quái nào, thậm chí có thể đánh bất phân thắng bại với thượng thần trên Thần giới. Thương Ly phi thường hài lòng với kết quả này, bảo Nhạc Vân nghỉ ngơi, đồng thời nói cho nàng ta một số quy tắc nho nhỏ, cũng như việc tu luyện, Thương Ly sẽ tạo cho Nhạc Vân một khoảng không gian trong Vô gian địa ngục, để cho nàng ta có thể tự do ra vào, đương nhiên là chỉ trong khoảng không gian kia thôi, còn lại, nếu không chú ý, Nhạc Vân vẫn có thể bị lạc trong Vô gian. Nói một hồi, nàng phẩy tay, ý bảo Nhạc Vân tiến vào không gian của nàng ta đi, lúc nào nàng gọi thì liền đi Thần giới.
Chương 14. Bấm để xem Thần Điện- Thần giới. Phía trên Thần tọa là Thần đế đang ngồi uy nghiêm, chính là không thị mà uy. Bên dưới, Thương Ly lười nhác ngồi trên chiếc tràng kỷ của nàng. Xung quanh là đám thượng thần, thần quan.. Bọn họ đều đang thấp giọng bàn tán.. Nữ quỷ tác quái kia.. không phải là Điệp Linh thượng tiên hạ phàm lịch kiếp hay sao.. như thế nào.. như thế nào lại.. - Quỷ Đế.. Đây là.. Thần Đế lên tiếng hỏi, lập tức tiếng rì rầm cũng im bặt. - Sao hả? Thượng tiên của Thần giới bây giờ thành nữ quỷ, hỏi ta? Hỏi ta làm gì? - Nàng ta thật sự là Điệp Linh sao.. - Phí lời.. ta lười phải giỡn với các ngươi! Ti mệnh đâu? Hỏi hắn ấy! - Không cần hỏi.. Thần Đế thở dài.. - Ta đưa nàng lên đây coi như cho các ngươi lời giải thích rồi, thế nhé! Sau đó, Thương Ly đứng lên, phất tay ý bảo Nhạc Vân theo nàng. - Quỷ Đế, ngài như vậy là có ý gì? Thần đế lạnh giọng hỏi. - Ta chỉ đáp ứng bắt kẻ gây họa, không đáp ứng giao người. - Nhưng nàng ta vốn là thượng tiên ở Thần giới, phạm lỗi đương nhiên phải do Thần giới xử trí! - Ha.. nàng ta là thượng tiên, nhưng giờ không phải. Hơn nữa, ta mang nàng lên đây là để trình diện cho các ngươi, chứ không phải giao người! Thương Ly lạnh mặt nói. - Quỷ Đế, ngài không thể như vậy! Trong khi Thần đế vẫn còn đang suy tính thì một giọng nói vang lên, chính là vị thượng tiên đã trải qua lịch kiếp cùng với Điệp Linh, bây giờ đã thăng thành thượng thần. - Ở đây đến lượt ngươi nói chuyện à? Thương Ly đến liếc cũng không thèm, trầm giọng nói. - Ngài.. ngài đừng cho rằng Thần Đế tôn kính gọi ngài một tiếng Quỷ Đế mà ngài có thể không để ai vào mắt như thế! - Ha. Ha.. Ngay cả Thần Đế trong mắt ta cũng chỉ là một đứa nhóc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hửm.. - Ngài.. - Hồ nháo! Quân Lịch, như thế nào lại đến phiên ngươi chỉ trích Quỷ Đế? Thần Đế giận dữ quát lên - Nhưng mà Thần Đế.. - Đủ rồi, nếu Quỷ Đế đã muốn vậy thì liền theo ý của ngài đi! - Hừ.. vốn dĩ là vậy! "Phịch.." Quân Lịch thượng thần đột nhiên bị đánh bay, đụng vào cột trên đại điện, rơi bịch xuống đất, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Mọi người không cần nói cũng hiểu, đây là Quỷ Đế trừng phạt kẻ vô lễ với ngài. - Ta thay Tiểu Nhạc đánh ngươi, vết thương đó, thoải mái nằm 2 tháng đi! Hừ.. Nguyên lai là Quỷ Đế đòi công đạo cho Điệp Linh.. a bây giờ phải gọi là nữ quỷ Nhạc Vân. - Ta đã thu nhận Tiểu Nhạc, nàng bây giờ là Quỷ tướng dưới tay ta. Kẻ nào mạo phạm.. nên nhớ, ta là ai! À nhắc cho các ngươi nhớ, Tiểu Nhạc với đám thượng thần các ngươi, còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu! Nói xong, chưa kịp để đám người kia định thần, nàng mang theo Nhạc Vân rời đi. Sau khi hai người họ đi khỏi, Thần Đế lâm vào trầm tư, không biết đang suy tính cái gì. Thương Ly mang theo Nhạc Vân rời khỏi Thần giới, không trở lại Vô Gian mà lại đi đến một địa phương kỳ lạ. - Đây gọi là Quỷ trấn, thuộc địa bàn của Huyết Liên quỷ vương. Chỗ này khá hay ho, có mấy thứ khá thích hợp với ngươi, ta đưa ngươi đi mua. Thấy vẻ thắc mắc của Nhạc Vân, Thương Ly lên tiếng nói. - Huyết Liên quỷ vương mặc dù ta có gặp qua một lần, chính là lúc hắn thành vương, nhưng giờ ta cũng quên luôn mặt hắn thế nào rồi! Nghe Thương Ly nói vậy, Nhạc Vân liền trưng ra vẻ mặt < đó là quỷ vương đấy.. vậy mà người cũng quên được > Quỷ trấn thật ra không khác với thành thị của con người là bao, cũng có nhà cửa, buôn bán. V.. v.. Vừa đi, Thương Ly vừa nói sơ sơ về Huyết Liên cho Nhạc Vân nghe. Không giống với các vị vương còn lại, Huyết Liên không lấy tên thật hay chủng tộc để xưng vương, hắn hoàn toàn là một bí mật, hắn rốt cuộc là thứ gì, từ đâu tới, vì sao lại làm quỷ.. không ai biết.. nhưng có một điều đó là, hắn sau khi từ Ám Vực đi ra, liền phi thăng thành thượng thần, nhưng lại không làm thần, ngược lại, đánh trọng thương 10 thượng thần viên mãn, 10 thần quan niên kỷ lớn, rồi về đây làm vương. Nghe đến đây, Nhạc Vân khiếp sợ.. vậy chẳng phải hắn không có điểm yếu hay sao! Hiểu được Nhạc Vân đang nghĩ cái gì, Thương Ly nhếch môi - Hắn đương nhiên có điểm yếu, chính là bản tôn (chân thân) của hắn. Tuy nhiên, cái này cũng giống như thân thế của hắn, đều không có ai biết, bản tôn hắn là cái gì và hắn giấu nó ở đâu. À đương nhiên, hắn phải bảo quản bản tôn thật kỹ rồi, đó là điểm yếu duy nhất của hắn. Dù ngươi có giết được hắn mà không hủy đi bản tôn thì nhất định hắn sẽ quay về giết ngược lại ngươi. Nghe Thương Ly nói vậy, Nhạc Vân giật giật khóe miệng, nàng đâu có nghĩ đến việc giết Quỷ vương! Hắn là ai cơ chứ, là Quỷ Vương đấy! Nàng bây giờ, đối mặt với hắn, đừng nói giết, một chiêu 2 phần lực cũng không đỡ nổi đâu!
Chương 15. Bấm để xem Nhạc Vân đối với sự hiểu biết về Quỷ Trấn quả thật rất mới mẻ. Khi được Yêu vương thu nhận, nàng ngày ngày chỉ có biết đi hại người, hấp thu oán khí để tăng cường pháp lực, chứ không hề biết, có một số thứ có thể mua được để giúp đỡ cho việc gia tăng pháp lực nha! Thương Ly giống như biết được suy nghĩ của nàng ta, chỉ khẽ nhướn mày, đứa trẻ này có cần ngây thơ thế không, làm gì có thứ gì giúp gia tăng pháp lực của quỷ chứ! Chỉ là có một số thứ giúp bảo vệ cái mạng nhỏ được an toàn hơn thôi a.. Hai người bọn họ kể từ khi bước vào Quỷ trấn đã thu hút rất nhiều sự chú ý, một mặt họ quá đẹp, mặt khác, quỷ khí trên người bọn họ rất mạnh, một vài tên còn ngầm so sánh với Quỷ vương của bọn họ, song cũng chỉ thoáng qua.. làm gì có quỷ nào mạnh hơn Vương của bọn họ.. ngoại trừ vị kia.. nhưng người ta thân phận gì, làm sao có chuyện xuất hiện ở đây được.. Thương Ly dẫn Nhạc Vân đến chỗ bán binh khí, trước tiên cần binh khí cầm tay đã. Mặc dù chỗ nàng cũng có những không hợp với nha đầu kia, à thì cũng không hẳn là không hợp, mà là chưa đến lúc dùng. Hai người họ bước vào trong gian nhà, một tên quỷ sai vặt tươi cười bước đến. - Hai vị cô nương, không biết hai người muốn mua loại vũ khí gì.. Ở chỗ chúng ta là chỗ bán binh khí tốt nhất tại Quỷ trấn này đấy! - Tiểu Nhạc.. lúc trước ngươi dùng thứ gì? - Quỷ.. Nhạc Vân đang định gọi là Quỷ đế thì bị Thương Ly liếc một cái, nàng lập tức sửa lại.. Tỷ tỷ, ta.. ta chưa dùng binh khí bao giờ.. - Ồ, vậy thì cứ chọn tạm chiếc Huyết Tử Đằng kia đi! Thương Ly cũng đại khái đoán được Nhạc Vân chưa dùng binh khí bao giờ, nàng đã nhìn một lượt và khá ưng ý cái roi Huyết Tử Đằng kia. Nhìn có vẻ xấu xí, nhưng khi vận dụng pháp lực vào.. hắc hắc.. Thương Ly cười gian một cái, nhìn vị trí của Huyết Tử Đằng, chắc đám quỷ quái đến đây không để ý đến nó lắm.. bọn chúng đúng là ngốc mà.. Huyết Tử Đằng này.. là ma khí nhị phẩm đấy nha! Tên quỷ sai vặt thấy Thương Ly chọn cây roi tầm thường xấu xí kia thì hừ mũi tỏ vẻ khinh thường, cứ tưởng là sẽ bán được món binh khí nào đó đắt một chút, ai ngờ.. Thương Ly nhìn ra vẻ khinh thường của tiểu quỷ, cũng lười nói cùng hắn, đi về phía lão bản ở quầy tính tiền. - Cô nương thật mua chiếc roi Huyết Tử Đằng kia sao? - Ồ! - Vậy phiền cô nương đặt tay lên đây, giá của chiếc Huyết Tử Đằng ấy là 10 năm pháp lực! Đúng vậy, thứ được đem ra làm tiền như ở nhân gian tại Quỷ trấn này là pháp lực tu luyện. Thương Ly cũng lười để ý, nàng nhanh chóng truyền pháp lực sang hòn đá, sau đó liền rời đi, không quên mang theo Nhạc Vân với chiếc roi Huyết Tử Đằng. Bước ra từ chỗ bán vũ khí, Thương Ly dẫn Nhạc Vân đi đến nơi chuyên bán y phục, y phục cũng không hẳn là y phục tầm thường, còn có y phục như là áo giáp, lại có bộ giống như là vũ khí.. - Ta muốn tìm Nhược Tà. - Cô nương thật có mắt nhìn, Nhược Tà chỗ chúng tôi quả thực là hàng cực phẩm. Lão bản của cửa hàng híp mắt cười nói. Thương Ly ngược lại không để ý lắm, nàng khẽ hừ một cái. - Ta muốn bạch tà, chỗ các ngươi có không? - A.. cái này.. cái này.. có hơi.. lão bản nghe Thương Ly muốn loại bạch tà thì có phần ấp úng, các loại tà màu sắc gì cũng có, chỉ trừ màu trắng, bởi vì, Nhược Tà nôm na có thể hiểu là một dải lụa dệt từ tơ tằm băng 444 năm, nhuốm máu của Thần tiên, hấp thu oán khí của bảy bảy bốn chín lệ quỷ khác nhau mà thành. Cho nên, nhược tà màu gì cũng có thể có, chỉ trừ màu trắng. - Vậy chỗ các ngươi có lụa tằm ban đầu không? Nếu là lụa tằm ban đầu thì chính là màu trắng rồi. - A.. có, cái đó thì có. Lão bản phất tay một cái, trước mắt Thương Ly hiện ra một dải lụa màu trắng mềm mại. Đây.. là nó.. - Được, ta lấy tấm lụa này. Nói rồi Thương Ly thu tấm lụa vào tay, đoạn đặt lên Thương Pháp Thạch (chính là hòn đá hấp thu pháp lực để mua hàng), thấy hiện lên 5 năm pháp lực. Lão bản thấy Thương Ly dứt khoát như vậy, đôi mắt híp lại vẻ hài lòng, đám quỷ đến tiệm của lão mua đồ, chí ít cũng cò kè mặc cả chút đỉnh, thật không ngờ một nữ quỷ nhìn có vẻ chưa tu luyện được bảo lâu này lại dứt khoát như vậy. Ha.. nếu lão mà biết, nữ quỷ mà lão thưởng thức kia là Quỷ đế, hẳn là lão còn tiếc mãi không thôi, với Quỷ đế mà nói, đừng nói là 5 năm, thậm chí là 500 năm pháp lực, nàng căn bản đều có thể rút ra mà không chớp mắt.
Chương 16. Bấm để xem Sau khi hai người rời khỏi Quỷ trấn liền lập tức quay trở lại Vô Gian địa ngục, để làm gì, đương nhiên là tạo nhược tà cho Nhạc Vân rồi! Thương Ly để cho Nhạc Vân tiến vào phần không gian riêng của nàng ta trong Vô gian, còn mình tiến thẳng đến trung tâm của Vô gian, tiến hành tạo nhược tà. Thương Ly ngồi bên mép hồ, tháo giày ra, thả hai chân chìm vào trong làn nước của hồ. Lúc này nàng đem lụa tằm mát lạnh ra, nơi cổ tay nàng đột nhiên chảy máu, nàng hướng lụa tằm để cho máu chảy thấm đẫm lụa tằm. Một điều kỳ lạ là máu nàng rơi xuống lụa tằm không phải là màu đỏ, khi máu thấm vào lụa, màu đỏ lập tức biến mất không còn tăm hơi, dù bao nhiêu máu chảy xuống, dải lụa trước sau như một, vẫn màu trắng ngà lạnh lẽo. Sau đó, Thương Ly tùy ý vứt dải lụa xuống hồ nước. Lụa tằm vốn đã mềm mại mượt mà, rơi xuống hồ nước, lại càng trở nên mềm mượt hơn nữa. Nàng nheo mắt nhìn tấm lụa đang hấp thu oán khí trong lòng hồ, khóe miệng câu lên một nụ cười nhẹ. Ai nói Nhược tà bắt buộc phải hấp thu oán khí của bảy bảy bốn chín lệ quỷ khác nhau? Với nàng mà nói, chính là càng nhiều càng tốt, càng tinh thuần càng tốt nha! Thời gian trôi qua cũng khoảng 2 canh giờ, dải lụa vốn dĩ lượn lờ bồng bềnh trong nước, bỗng dưng vụt lên khỏi nước, lơ lửng trong không gian. Vô gian địa ngục vốn chỉ có màu đen tối tăm, Nhược tà hình thành, lại một màu trắng lạnh lẽo, sự tương phản lại càng rõ ràng. Thương Ly vươn tay, tóm lấy Nhược tà đang lượn lờ trước mặt nàng, bàn tay trắng nõn, khớp xương lại có chút rõ ràng, gầy mảnh nhưng hữu lực nhẹ nhàng vuốt ve Nhược tà, đáp lại, giống như có linh tính, Nhược tà cũng cọ cọ trong tay nàng. Ta không phải chủ nhân của ngươi, không cần phải thân thiết như vậy. Thương Ly giống như hiểu được Nhược tà tưởng nàng là chủ nhân của nó, đang làm nũng với nàng, nàng dùng tâm thức nói chuyện với nó. Thương Ly gọi Nhạc Vân ra, kêu nàng nhỏ máu nhận chủ. Sau khi hoàn thành xong hết, nàng kêu Nhạc Vân cùng nàng lên Thần giới. Sự việc lần trước rõ ràng nàng cũng cảm nhận được sự hiện diện của ba trong bốn vị vương kia, vậy nhưng sau một hồi tra xét, vẫn chỉ giao thủ với Yêu vương Cát Nhĩ. Tại Thần điện. Chúng tiên nhân và thần quan thấy Quỷ đế lần nữa lên Thần giới, không khỏi xì xầm bàn tán. Quỷ đế từ lâu đã không muốn tham gia vào chuyện trong lục giới rồi, nếu như không phải cả lục giới gặp đại họa, hoặc là lại có một vị ác vương nào đó ra đời, thì khẳng định Quỷ đế sẽ không thích xuất hiện tại Thần giới. Chẳng lẽ.. - Quỷ đế, không biết.. - Lần trước Thần đế có nói, tiên nhân của Thần giới có xuống tra xét, phát hiện sự việc liên quan đến ba vị vương kia. Bản đế cũng tra qua, quả thật có liên quan đến ba người. Nhưng có điều làm cách nào cũng không thể tra ra hai trong ba kẻ kia. Chỉ tra được Yêu vương cùng với chuyện của Tiểu Nhạc. Nghe Thương Ly nói vậy, Thần đế nhíu mày, phất tay ý bảo chúng thần quan tiên nhân lui ra ngoài. Thương Ly thấy thế, cũng bảo Nhạc Vân lui ra. Sau khi bọn họ rời đi hết, chính Thần đế thi pháp cách âm, đảm bảo cuộc nói chuyện không bị rò rỉ ra ngoài. - Thần đế, ngài làm vậy.. đừng nói với ta.. - Trong đám tiên nhân, thần quan ấy, có kẻ là nội giáng! Thần đế trực tiếp khẳng định suy đoán của Thương Ly, sau đó âm thầm quan sát vị Quỷ đế này. Nàng vốn là vị thần quân duy nhất còn lại từ thời hồng hoang, sức mạnh và pháp lực của nàng thì càng không cần bàn đến, cho dù không có phàm nhân thờ cúng, không có công đức tràn đầy, nàng vẫn dư sức đánh bại Thần đế y, bởi vì sự tồn tại của nàng chính là vĩnh hằng, cho dù các vị thần hồng hoang trước kia, người thì ứng kiếp hòa mình vào trời đất, người thì bị nhốt lại vĩnh viễn sau trận chiến năm đó nàng cãi lại thiên mệnh, thì nàng vẫn tồn tại, không tử không thương, nếu có, phải chăng là từ thần quân thành quỷ đế. Sự kiện kia, nếu không phải do nàng thương xót chúng sinh, hẳn là lục giới cũng bị hủy, chỉ còn lại nhân giới. Y cũng là sau đó mới làm Thần đế. - Thần giới có nội gián? Tra ra được là của vị vương nào cài vào không? - Là của Huyết Liên Quỷ Vương, nhưng không có chứng cứ, lại càng không thể tra ra ai là nội gián. - Ngài cũng cài nội gián vào cạnh Quỷ vương? Nghe Thương Ly nói thế, Thần đế chợt không lên tiếng. Nhưng sự im lặng này của Thần đế lại khiến cho câu hỏi của Thương Ly có đáp án. Nàng khẽ cong môi cười, đường đường là thần quan mà lại đi làm nội gián bên cạnh Quỷ vương, nực cười! - Nhưng vấn đề là, người của chúng ta.. - Người của ngài, không phải của chúng ta.. Thương Ly ngắt lời Thần đế. - Người của ta, cứ 10 năm lại báo tin một lần, tuần trước vừa vặn đến hạn, vậy mà lại không thấy tin tức truyền về, lần trước, hắn có nhắc nhở ta về việc chú ý Yêu vương, sau đó, bây giờ thì bặt vô âm tín. E là.. - Được rồi, ta sẽ đến Quỷ trấn, Quỷ thành một chuyến. Trong khoảng thời gian này, chú ý đến Tiểu Nhạc một chút hộ ta. Nói xong, Thương Ly biến mất ngay tại Thần điện, để lại Thần đế như trút được một gánh nặng.