Mình ấy à tuổi thơ của mình không chỉ có "dữ dội" thôi đâu mà đó còn là cả quãng thời gian "khổ sở" "chịu đựng" và không ngừng bị "chèn ép" bởi ông anh trai cáo già nữa. Càng nhớ lại càng thấy tủi thân, mà hơn hết là ngu khỏi phải nói luôn ý.
Mình có ông anh trai thứ 2 hơn mình 2 tuổi mà lúc nhỏ mình cực bám anh trai luôn. Anh trai mình rất thông minh và tài giỏi, cái gì cũng biết (trong mắt mình là thế) mình rất thần tượng anh mình, luôn xem anh ấy là Superman, là siêu anh hùng tái thế. Hìhi. Vì thế chỉ cần anh đi đâu mình sẽ bám riết không tha theo cách nói của anh mình là "dai như đỉa" ấy.
Chuyện là hồi nhỏ trong xóm mình trẻ con thường rủ nhau đi bắt con ếch, con cóc về bán lấy tiền. Mình cũng thích lắm, nhưng mà bố mẹ mình cấm không cho đi. Anh cáo già nhà mình thì khỏi phải nói tìm đủ mọi cách để trốn đi bắt cho bằng được. Thế là trưa bố mẹ ngủ rồi, anh cáo già nhẹ nhàng rón rén tẩu thoát, tất nhiên cái đuôi là mình thì làm sao thoát được việc không đi theo, mà cũng chính vì đi theo nên đến lúc phát hiện anh cáo già nhà mình luôn luôn bị mẹ đánh (bởi cái tội đưa em đi lung tung) mà mình thì chả bị nói nặng một tiếng chứ đừng nói đến đánh. Anh cáo già đã dùng mọi cách dụ dỗ dọa nạt, cho kẹo bánh, cho tiền mình vẫn cứ đi theo. Thế là tức quá không làm được gì mình, một hôm hai anh em trốn đi được rồi, xuống bờ hào tìm hang mà ếch hay sống ở đấy bắt. Anh cáo già tới gần ngó vào hang rồi quay lại nói với mình: "Trong này có con ếch to lắm, anh nhường cho em đấy, nếu lần sau mẹ có đánh anh, em phải thương lấy anh xin mẹ tha cho anh được không?" Thế là mình bị lời ngon tiếng ngọt của cáo già dụ dỗ thành công, vui vẻ đồng ý. Mình hớn hở chạy lại, thò tay vào hang bắt ếch, nào ngờ ếch thì chưa thấy mà thấy cái gì trơn trơn, sau đó nó cắm lấy tay mình, mình giật mạnh tay ra, trời ơi là rắn, một con rắn nước cắm lấy tay mình, treo lủng lẳng. Mình van làng hét lớn khóc như cha chết mẹ mất chạy về nhà. Từ đó về sau không dám đi bắt ếch, bắt cóc với anh cáo già nhà mình nữa.
Còn chuyện này thì không chỉ mình bị lừa mà cả đám lớn bé đều bị mắc bẫy của anh cáo già nhà mình nè. Buổi tối trời mùa hè cả đám trẻ con trong xóm cứ ăn cơm xong là tập trung trước cửa nhà mình trải chiếu tụ tập ngồi chơi. Vừa mới có mặt đầy đủ, anh cáo già nhà mình lên tiếng: "Hôm nay chúng ta đừng chơi trò chơi nữa, chúng ta đi ăn trộm khế ngọt về ăn đi" cả đám vui vẻ đồng ý, hớn hở theo chân anh mình đi ăn trộm khế ngọt. Đến nơi, bờ rào thì cao mà miếng chai gắn trên bờ rào lại nhiều. Nhưng bọn "trộm này" đã có sử chuẩn bị đầy đủ trước khi đến. Cả đám hì hục đập hết mảnh thủy tinh (một phần nhỏ để có thể leo lên) sau đó lấy mấy miếng dẻ đặt chồng lên đó (để không bị miếng thủy tinh sót lại làm đứt chân, tay) rồi đứng lên ghế thi nhau trèo vào. Chó thì sủa ầm, sợ bị chủ nhà ra bắt được, cả đám điên cuồng hái. Trái to, trái nhỏ, trái chín, trái xinh gì hái hết. Lá cũng hái lộn nhèo vào luôn, mỗi đứa một ọt, lại phi bờ rào cắm đầu, cắm cổ chạy. Chạy được đoạn khá xa, chắc chắn không bị phát hiện nữa cả đám mới thong dong khoe khoang xem ai hái được nhiều hơn. Vừa nói, cả đám cũng không quên chọn cho mình quả ngon nhất bỏ vào miệng cắm. Nhưng mà mọi người biết chuyện gì xẩy ra không? Trời ơi chua vãi, chua "đái cả quần" luôn ý. Hóa ra đấy là khế chua. Bọn mình liều mạng đi trộm khế chua, quả mà cho không người ta cũng không lấy.
Lúc đó mới biết cả đám đã bị anh cáo già nhà mình chơi cho một vố cực đau luôn. Còn ông anh cáo già nhà mình trong lúc cả đám mày mò tìm cách leo tường trộm khế, đã nhanh chóng đào tẩu lúc nào không ai hay biết. Về nhà yên vị trên ghế, thích thú xem phim "tiếu ngạo giang hồ".
Nói chung là cũng giống mọi người, nhiều lắm kể có đến 3 ngày 3 đêm cũng không hết được. Tuy có hơi dại dột, có hơi ngu ngu thật, nhưng mà rất vui phải không các bạn.