Năm Nào Hoa Đào Cũng Nở Rộ Như Vậy! - Lão Thập

Discussion in 'Truyện Drop' started by Lão Thập, Jul 9, 2019.

  1. Lão Thập

    Messages:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau 20/10, tôi lại bận rộn chuẩn bị cho 20/11. Trường tôi có cái truyền thống là đến dịp ngày nhà giáo Việt Nam lại tổ chức giải đấu bóng đá nữ. Dĩ nhiên tôi được giao trọng trách làm huấn luận viên trưởng.

    Không phải tự nhiên mà tôi được giao cho trọng trách này. Như các bạn đã biết rồi đó, tôi từng là thành viên của đội bóng trường trung học cơ sở, trừ kỹ thuật sút bóng vào lưới ra thì mọi kỹ thuật khác tôi đều nắm rõ.

    Bóng đá nữ à, thực ra tôi không có hứng thú. Kiểu mấy đứa con gái trường tôi cả năm chẳng đụng đến quả bóng, kỹ thuật thì không biết, luật chơi thì không rõ, ra sân chủ yếu sử dụng chiến thuật ruồi bâu, lấy thịt đè người, bóng ở đâu thì người ở đó xem con gái đá bóng thì hài phải biết. Nhưng đã mang trọng trách trên người rồi thì dù có không thích cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

    Trên danh nghĩa là huấn luận viên trưởng, tôi đã dày công tuyển chọn ra mười con người sáng giá nhất trong 29 bạn nữ lớp tôi vào đội bóng lớp. Không nói đến chất lượng chỉ nói đến bề ngoài thì tôi thề trên danh dự của mình đội bóng lớp tôi đẹp nhất trường.

    Mọi việc tạm kết thúc ở khâu tuyển chọn thành viên cho đội bóng, tôi trở về nhà trong tâm lý hứng khởi. Vừa về đến nhà tôi đã nghe thấy một tiếng gọi từ trong nhà:

    - Nam ơi, vào đây chị có chuyện muốn nói!

    Hai con người ấy lại đang âm mưu điều gì? Bà cô già nhà tôi không hiểu sao hôm nay lại gọi tôi bằng cái giọng điệu sến sẩm, tình cảm thế, làm tôi nổi hết cả gai ốc, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Ừ thì tôi cũng trả lời tình cảm lại:

    - An đại tỉ, tỉ có chuyện gì quan trọng mà gọi đệ vậy?

    - Ây da, nào đâu có chuyện gì quan trọng gì, chỉ là tỉ biết Nam đệ đây nắm quyền cao chức trọng nên muốn hỏi xíu về việc đệ chọn đội bóng thôi mà.

    - Đội bóng thì đệ chọn xong rồi, lớp đệ chắc chắn là một ứng cử viên nặng ký đó, tỉ xem mà dè chừng đi. – Tôi nở một nụ cười vô cùng đắc ý.

    - Thế hả? Vậy đệ hãy nói cho ba người chúng ta đây mở mang tầm mắt về ứng cử viên nặng ký nào..

    - Thì đơn giản là đệ lấy chất lượng, những ai có kĩ thuật, nắm rõ luật chơi đệ lấy vào đội bóng hết.

    - Phải không đó, hay những ai có sắc đẹp là đệ lấy hết. – Bảo huynh lên tiếng.

    - Huynh nói đúng, à không huynh nói sai rồi, làm sao đệ có thể chọn cầu thủ cho đội bóng theo kiểu chủ quan thế được, đây là bộ mặt của cả lớp, là danh dự của một huấn luận viên như đệ, phải khách quan, khách quan không thể làm qua loa cho có được.

    - Chỉ cần trong những người em chọn có Ji Yeon là ổn rồi.

    Sáu con mắt cùng nhìn về phía anh Huy.

    - Anh Huy, anh nói thế là sao?

    Ông ấy lại bắt đầu kể về em gái:

    - Yeon ấy à, tuy mới biết đá bóng được hơn một năm nhưng nó rất lợi hại, so với mấy bà này thì nó ở một đẳng cấp khác, có kỹ thuật hơn nhiều. Chẳng phải nó học karatedo sao, lực chân rất mạnh, để mà sút bóng thì ai mà đỡ được, còn để làm thủ môn với độ phản xạ cao thì quả nào lọt qua bàn tay của nó.

    Bảo huynh tỏ vẻ ngạc nhiên:

    - Ồ! Vậy sao?

    - Chứ sao, em gái tôi mà, cái gì mà chẳng giỏi!

    Bỗng nhiên An tỉ nhíu mày:

    - Ê, ý ông nói thế là như thế nào? Cái gì mà so với bọn tôi thì nó ở đẳng cấp khác. Thế ông định nói tôi ở đẳng cấp gì? Mặc dù Anh Đào nó là em ông nhưng ông vẫn là thành viên của cái lớp 12C1 này đấy nhá. Lúc nào cũng tâng bốc em gái mình lên mà dìm người khác xuống. Phải biết vì đại nghĩa mà diệt tình thân, biết không hả?

    - Ha ha, tỉ nói đúng. Vì đại nghĩa diệt tình thân nên đệ sẽ cố gắng giúp cho lớp đệ được quán quân.

    - Hứ, đệ hãy chờ xem rồi tỉ sẽ cho đệ biết thế nào là đương kim vô địch năm ngoái.

    * * *Và thế là trận chiến huynh đệ tương tàn bắt đầu nổ ra..

    (( Giới thiệu với các bạn 1 chút về anh của Anh Đào. Anh ấy tên là Dương Hoàng Minh Huy, học cùng lớp với anh chị nhà tôi. Mới đến trường nhưng đã nhanh chóng trở thành hotboy cool ngầu của trường. Anh em nhà họ lạnh như nhau nhưng đôi lúc cũng vui tính lắm. Anh Huy ấy à đẹp trai này, học giỏi này, con nhà giàu này, hát hay, đàn giỏi, thể thao đỉnh, lại là con lai.. túm lại là hoàn hảo, đến cục đá nhà tôi còn bị rung động chứ là mấy đứa con gái trong trường chết mê chết mệt vì anh ý. Nhưng nhìn lại tôi cũng đẹp trai mà nhỉ! Anh Huy rất ít nói nhưng hễ nhắc đến Anh Đào là lại nói nhiều, lúc nào cũng Yeon nhà tôi thế này, Yeon nhà tôi thế kia, có thể nói đây là một ông anh cuồng em gái))
     
    Last edited: Aug 4, 2019
  2. Lão Thập

    Messages:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn như mọi năm các đội bóng sẽ được chia thành hai bảng đấu, các lớp sẽ thông qua bốc thăm để chọn ra đối thủ của mình và dĩ nhiên là theo hình thức đấu loại trực tiếp. Lớp tôi và 12C1 nằm ở hai bảng đấu khác nhau. Số phận đưa đẩy thế nào lớp tôi chọn đúng đối thủ đầu tiên là đội bóng lớp 12C5 và xui thay lớp tôi đá trận mở màn. Giả sử lớp tôi đá thua thì 12C5 là đối thủ đầu tiên cũng là đối thủ cuối cùng trong giải đấu năm nay. Nghe nói lớp này năm ngoái được giải ba, được xem là lớp có sức bền nhất trường, toàn mấy chị đô con. Nhưng nghe nói cũng chỉ được cái bề ngoài to lớn thế thôi chứ kỹ thuật đá bóng cũng có biết gì đâu, đến bán kết gặp lớp đá có kỹ thuật chút (gặp lớp chị tôi chứ lớp nào) là tắt điện luôn (tự hào chút ^_^). Mà tất cả những thứ tôi nghe nói cũng từ bà chị với ông anh của tôi mà ra.

    Nhìn qua hai đội bóng đã thấy khác một trời một vực. Lớp tôi được cái gái xinh nhưng toàn mấy cô nương mảnh khảnh, yếu đuối còn lớp người ta toàn trâu đất, trâu mộng lỡ mà dẫm trúng là gái lớp tôi bẹp chắc. Thân tôi đây là huấn luyện viên trưởng của đội bóng thì phải nói là "áp lực lớn lắm đấy".

    Vì có quyền cao chức trọng trong tay nên tôi được phép điều động hội bàn tròn đi huấn luyện tụi con gái và tôi chỉ việc ngồi chỉ tay năm ngón. Nhưng đến lúc luyện sút bóng chúng nó nghiễm nhiên cho tôi ra ngoài lề, xem tôi như người vô hình. Ôi! Chúng nó loạn hết cả rồi, tôi là huấn luyện viên trưởng cơ mà! Sao chúng nó có thể đá tôi ra ngoài như vậy được? Tôi là người có tính nhẫn nhục nên tạm thời cho qua.

    Tạm thời, đội trưởng đội bóng do em yêu của tôi đảm nhiệm. Nghe anh Minh Huy giới thiệu là đá bóng giỏi nên tôi định để Bảo Trâm làm tiền đạo trung tâm nhưng cô ấy nhất quyết làm thủ môn. Sắp xếp xong đội hình, tôi thấy rất tâm đắc về quyết định của mình.

    Nói chung đội bóng lớp tôi được cái rất là đẹp!

    Không phải tôi cố gắng tâng bốc lớp mình, dìm lớp khác xuống mà sự thực là lớp nào chẳng có người huấn luyện nhưng kỹ thuật đá bóng không phải ngày một ngày hai là có thể học thành thạo được. Con gái mà, lực chân không lớn, rõ ràng ngắm trúng bóng rồi nhưng đến lúc đá thì lại trượt. Tôi cũng không yên tâm lắm về đội hình của lớp nhưng căn bản có thủ môn cũng ok nên tôi cũng có hy vọng lấy được chức vô địch.

    Sáng chủ nhật, bầu trời được bao phủ bởi một lớp mây trắng đục, không một chút nắng, gió thổi nhè nhẹ, nếu mà không có mưa thì với thời tiết này, trận đấu mở màn cho mùa giải hẳn là sẽ được diễn ra vô cùng thuận lợi.

    7h30p sáng, buổi lễ khai mạc diễn ra, hai đội bóng đều có mặt đầy đủ, khán giả đến rất đông. 8h, trận đấu chính thức bắt đầu. 12C5 lấy được quyền giao bóng trước, với thế người mạnh, các cầu thủ của C5 nhanh chóng dẫn bóng áp sát đến gần khung thành của lớp tôi nhưng không thể phá được hàng hậu vệ vững chắc mà tôi đã ra sức huấn luyện. Chiến thuật cho trận đấu đầu tiên của tôi là: Cố gắng giữ vững khung thành cho hết trận để bước sang lượt đá luân lưu. Chỉ cần lớp tôi ghi được một điểm trong lượt đá này thì chắc chắn thắng, vì con gái trường tôi đá bóng không có chiến` thuật rõ ràng, kỹ thuật không cao, chủ yếu đá bừa mà trong khi đó thủ môn của lớp tôi là Dương Anh Đào ít ra cô ấy cũng đã được huấn luyện bài bản, so với con gái trường tôi thì kĩ thuật hẳn là đẳng cấp khác, với những cú sút bừa như thế thì không là gì đối với cô ấy.

    Đội hình lớp tôi luôn giữ vững khung thành, lâu lâu có bóng thì lại dồn lên tấn công, tạo vài tình huống nguy hiểm cho đối phương rồi nhanh chóng quay lại đội hình cũ. Cứ như thế hàng tiền vệ của 12C5 không thể chọc thủng nổi hàng hậu vệ lớp tôi và dĩ nhiên trận đấu phải bước sang lượt đá luân lưu. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của tôi. Không ngoài dự đoán lớp tôi nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỉ số 2: 0 sau năm lượt đá.

    Thế đấy lớp tôi chiến thắng lớp 12C5 một cách dễ dàng, không có kịch tính, không có nhiều tình huống bất ngờ. Chẳng thế mà lớp tôi cư nhiên trở thành một đối thủ nặng kí trong giải đấu năm nay, dù gì 12C5 cũng là đội được giải ba năm ngoái. Nhưng cũng có nhiều người nói lớp tôi ăn may vì trận đấu chẳng có gì để nói.

    Tóm quần lại thì chiến thắng dễ dàng như vậy cũng nhờ chiến thuật hoàn mỹ của HLV đẳng cấp.. trường.. Duy Nam tôi đây. Chẳng phải rất đáng tự hào hay sao.. Hahaha.. các bác cũng nên cho tôi một tràng pháo tay chứ nhỉ.
     
    Last edited: Aug 5, 2019
  3. Lão Thập

    Messages:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giải đấu đã đi đến vòng bán kết dĩ nhiên có sự góp mặt của lớp 10A2 trong vòng đấu này. Các đội mạnh đều đã tắt điện trước uy thế của lớp tôi. Bảo sao lớp tôi trở thành một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

    * * *

    Giờ giải lao..

    Căng-tin trường hôm nay cũng ít người. Tại một góc của căng-tin, hội bàn tròn đang bàn tán sôi nổi về chiến thuật cho trận đấu tiếp theo. Bỗng mọi ánh mắt chợt hướng về phía cửa, một người con gái bước vào. Cô ta là Hoàng Kiều Anh học lớp 10A1, con gái thứ 2 của thầy hiệu trưởng, xinh đẹp, học giỏi nhưng kiêu ngạo, phách lối, luôn cậy thế ức hiếp người khác, coi trời bằng vung. Bình thường Kiều Anh chẳng bao giờ xuống cái căng-tin này vì đồ ăn vặt, nước uống đều do bọn tay chân, thích nịnh bợ cô ta mang lên tận lớp. Nhưng hôm nay cô ta đích thân xuống đây thì chắc chắn sắp có chuyện hay để xem.

    Kiều Anh đến quầy hàng gọi một cốc nước cam sau đó tiến lại bàn Thúy đang ngồi.

    - Mình có thể ngồi ở đây được không?

    - Cậu cứ tự nhiên. – Thúy nở nụ cười thân thiện, tôi rất thích nhìn Thúy cười, mắt cong lên, cái lúm đồng tiền bên má trái lại hiện lên trông rất đáng yêu.

    Hai người nói vài câu xã giao, sau đó Kiều Anh dường như bắt đầu âm mưu của mình.

    - Thúy này, cậu là bạn gái của Duy Nam phải không?

    Khóe môi Thúy hơi cong lên;

    - Đúng vậy!

    - Hưm, mình thấy cậu cũng dễ dãi quá đấy, cậu ta suốt ngày đi với một đứa con gái, Cả khối này đồn ầm lên chúng nó mới là một cặp, cậu không sợ có ngày bạn trai cậu trở thành bạn trai của người ta thật à!

    - Ý cậu nói là Anh Đào hả? Hai người họ chỉ là bạn thôi. Nhà họ gần nhau, gia đình hai bên đều thân, anh của cô ấy học cùng anh chị của Nam, giờ hai người họ cùng lớp thế nên họ thân nhau cũng đúng!

    - Thì thế đấy, cậu không thấy hai người họ giống thanh mai trúc mã à!

    - Thanh mai trúc mã gì chứ, Anh Đào mới về Việt Nam sống từ năm lớp 10 này thôi mà.

    Đôi lông mày của Kiều Anh nhíu lại:

    - Sao cậu ngây thơ thế, cậu cứ hiền thế này thì mất bạn trai lúc nào không hay. Anh Đào ấy à, lúc nào cô ta cũng giả nai, tỏ ra liễu yếu đào tơ, tụi con trai trường mình chẳng phải chết mê chết mệt vì cái bộ dạng nai tơ của nó sao. Rõ ràng biết Nam là chậu đã có bông mà lúc nào cũng bám theo Nam một cách trắng trợn như vậy. May mà mình biết cậu là bạn gái của Nam chớ không thấy thế lại nghĩ con đó mới là bạn gái của Nam. Phải nói nó là hồ ly tinh thì mới đúng.

    - Ồ! Như cậu nói thì bây giờ phải làm sao?

    - Thì phải cho nó một bài học chứ sao! Cho nó́ biết mà tránh xa bạn trai cậu ra.

    Kiều Anh nói xong chợt cảm thấy có gì đó không đúng, bất giác quay lại phía sau. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía người con gái kia.

    - Cho hỏi bạn học Kiều Anh, cậu thấy mình giả nai ở chỗ nào, liễu yếu đào tơ ở chỗ nào? – Giọng nói bình tĩnh mà đầy ý trâm trọc vang lên.

    Kiều Anh xưa nay kiêu ngạo là thế nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh giá khí thế bức người của cô gái kia, mặt cô ta không khỏi tái nhợt. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô ta đứng dậy, khóe môi cong lên:

    - Bạn học Anh Đào, nếu bạn đã nghe hết những gì mình nói thì bạn cũng nên hiểu rằng đừng tiếp tục mặt dày mà bám theo bạn trai của người khác nữa.

    - Đây là chuyện của bạn? –Giọng Anh Đào vẫn lãnh khốc như thế.

    - Không phải nhưng mà..

    - Vậy bạn lấy tư cách gì để nhúng tay vào chuyện này? – Ngữ điệu không chút thay đổi.

    Kiều Anh mắt đảo xung quanh, nói lắp bắp:

    - Ờ thì.. thì.. tôi.. tôi thấy chuyện bất bình, không chịu nổi nên phải lên tiếng nói thay cho Thúy.

    - Chuyện bất bình.. hưm.. Bạn thích hành hiệp trượng nghĩa quá ha. Hoàng tiểu thư quả nhiên là một người vô cùng tốt a. – Sau đó ánh mắt Anh Đào hướng đến chỗ Thúy. – Bạn Kiều Anh bảo phải lên tiếng nói thay cho Thúy, phải chăng những lời cậu ấy nói đều là ý của cậu.

    Thúy xua tay:

    - Ấy.. ấy mình làm gì có ý đó.

    Anh Đào lại quay ánh mắt về Kiều Anh, giọng điệu có chút giễu cợt:

    - Có vẻ như ý tốt của Hoàng tiểu thư sử dụng không đúng lúc rồi.

    Kiều Anh không nói được gì̉, tức tối bỏ đi. Anh Đào khóe miệng có ý cười:

    - Thúy à, trận bán kết sắp diễn ra rồi, chắc sẽ có người thừa nước đục thả câu, kiếm chuyện chia rẻ tình đoàn kết của đội bóng lớp ta, cậu vừa là đội trưởng vừa là tiền đạo trung tâm còn mình là thủ môn chính vì vậy chúng ta phải cực kì đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau hơn.

    Anh Đào nói xong, vài người xung quanh thì thào với nhau:

    - Chẳng phải thứ bảy này 10A1 sẽ đấu với 10A2 sao?

    - Thì ra con nhỏ kia là muốn chia rẻ lớp người ta để dễ dàng giành chiến thắng đây mà.

    - Thủ đoạt thật bỉ ổi.

    Kiều Anh bước đến cửa căng-tin, nghe được mấy câu đó khựng lại một chút, mặt tối sầm lại rồi bước đi rất nhanh.

    * * *

    Trên đường đi học về.

    - Tôi thật không thể nghĩ ra nổi con mắt nào của Kiều Anh nhìn ra được vẻ liễu yếu đào tơ của bà đấy. Nói bà quá men thì tôi còn chấp nhận được.

    - Ê, thế con mắt nào của ông nhìn thấy là tôi men hả? Dù gì người ta cũng là con gái đấy nhá.

    - Vâng bà là con gái, mà con gái gì mà lạnh như cục băng ý. Tôi thấy Kiều Anh bị cái khí thế bức người của bà làm run cả người, mặt tái nhợt ra. Nói bà là phiên bản nữ của anh Minh Huy quả không sai.

    - Tôi không giống anh tôi thì giống ai.

    - À mà này chơi với tôi lâu nay bà không có chút tình cảm gì với tôi à?

    - Có chứ!

    Tôi bất giác có một cảm giác khó tả, mỉm cười nói lại:

    - Cũng đúng thôi, tôi đây đẹp trai lai láng, mình đầy tài năng bảo sao bà có tình cảm với tôi cũng đúng. Thế nhưng tôi có Thúy rồi đấy nhé, đừng có mà lăm le.

    - Ông bớt xàm đi, ý tôi ở đây là tình bạn ấy.

    Nghe Anh Đào nói xong, tôi bất giác có một cảm giác.. hơi hụt hẫng.
     
  4. Lão Thập

    Messages:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện xảy ra ở căng-tin, ngoài hội bàn tròn và người trong cuộc ra thì cũng chỉ có 2, 3 người được tai nghe mắt thấy nhưng chỉ cần 1 người biết thôi là cả trường cũng biết theo. Cái tin tiểu thư Kiều Anh bị bẽ mặt ở căng-tin trường nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của các hội bà tám. Cục tức này Kiều Anh nuốt không trôi, chắc chắn trước sau gì cô ta cũng sẽ tìm cách báo thù.

    * * *

    Trước thềm bán kết một ngày, đội bóng lớp tôi xảy ra một vấn đề vô cùng nan giải "chân Thúy bị bong gân".

    - Chiều hôm qua, khi đi học về, có một chiếc xe máy đi qua "vô tình" va vào xe Thúy rồi bỏ trốn làm cô ấy ngã, hậu quả là bây giờ chân Thúy bị bong gân, đến hôm thi đấu chắc chắn không thể hồi phục.

    - Nghĩ thấy mà tức, tao mà biết thằng nào làm thế tao đánh cho bầm mặt, đạp cho gãy chân. May mà Thúy nó cũng bị nhẹ chứ không tao nhất quyết lôi nó lên phường.

    Thằng Thái lại bắt đầu ra vẻ tri thức, chống cằm xoa xoa:

    - Tao cảm thấy có thuyết âm mưu trong chuyện này.

    Cả hội cùng chống cằm theo nó:

    - Mày nói thử xem, âm mưu gì? –Thằng Kiên béo nói.

    Thằng Thái bày cái bộ mặt trinh thám ra giải thích:

    - Theo tình hình chiều hôm qua, Thúy đi về cùng với mấy đứa bạn, mặc dù có đi hàng ba hàng tư nhưng đường thì rộng mà Thúy lại đi sát lề đường.

    Cả lũ gật gù: Chuyện mày nói, ở đây ai cũng biết rồi!

    - Thì thế đấy, vấn đề ở đây là gì?

    - Là gì?

    - Sao tụi mày ngốc thế, vấn đề ở đây là tại sao đường rộng thênh thang nó không đi mà lại len vào giữa chỗ Thúy để rồi xảy ra cớ sự ngày hôm nay, không ai đường rộng không đi lại đi vào chỗ hẹp cả, chắc chắn là có mưu đồ từ trước.

    - Mà tại sao lại là Thúy? –Thằng Thắng mặt ngu ngơ hỏi.

    - Thì bởi vì chúng ta sắp đá trận bán kết, Thúy vừa là đội trưởng lại vừa là tiền đạo trung tâm, muốn phá chúng ta chỉ có con đường hại Thúy là tốt nhất.

    Cả bọn liên tục gật đầu theo. Thằng Thái lại nói tiếp:

    - Chắc chắn chuyện này có liên quan đến 10A1, mà đứa vừa có thù vừa có gan đứng sau vụ này cũng chỉ có thể là Kiều Anh chứ không ai khác!

    Tôi gật gù:

    - Mày nói chí phải!

    - Dĩ nhiên.

    - Đúng là loại con gái độc ác!

    - Nhưng những gì mày nói nãy giờ, lúc bọn tao biết chuyện thì đã hiểu rõ luôn rồi.

    Thằng Kiên béo thêm mắm:

    - Nãy giờ tụi tao chỉ giả vờ không hiểu chuyện thôi.

    Thằng Thắng thêm muối:

    - Để xem mày tỏ vẻ tri thức như thế nào.

    Rồi bốn đứa phá lên cười, thằng Thái miệng mặt hầm hừ, đấm vào vai tôi một cái:

    - Bạn với bè thế đấy, đem người ta ra làm trò đùa.

    Cú đấm của Thái không đau mấy, tôi quay sang nhìn nó;

    - Mày giận thật đấy à? Haha, không phải mày hay thích tỏ vẻ tri thức sao. Bọn tao cho cơ hội còn gì, haha.

    Môi nó cong xuống mặt như sắp bốc khói đến nơi, tôi nắm lấy tay nó lắc lắc:

    - Còn giận sao? Tụi tao chỉ đùa một chút cho vui thôi mà!

    - Thôi tụi bay đừng đùa nữa, vấn đề quan trọng là bây giờ chúng ta cần phải tìm ra biện pháp để khắc phục sự cố của đội bóng chứ không phải ngồi đùa giỡn đâu. –Thằng Hoàng lên tiếng.

    - Ờ.. bây giờ chúng ta cần một người thay thế vị trí của Thuý.

    - Anh Đào là thích hợp nhất.

    Cả bọn dồn ánh mắt về phía Hoàng:

    - Lão bà sao? Ha ha, sao có thể?

    - Đúng đấy, sao có thể thay vị trí tiền đạo trung tâm bằng một thủ môn được.

    - Có thể. Theo quan sát của tao Anh Đào thực sự có năng lực, nếu không phải cô ấy đề nghị làm thủ môn thì vị trí tiền đạo trung tâm này đã sớm vào tay cô ấy rồi.

    - Tao chưa bao giờ thấy Lão ta đá bóng! –Thằng Kiên béo nói.

    - Đó là do mày không để ý chứ không phải không thấy, có vài lần Anh Đào thử tập sút bóng, mỗi cú sút đều có lực, đầy kĩ thuật và chuẩn xác. Nếu cô ấy là con trai tao cam đoan cô ấy đủ sức cân hết tụi mình.

    - Hoàng ơi, mày cứ nói quá!

    - Không, về kỹ thuật của Lão bà thì Hoàng nói đúng. –Tôi lên tiếng. - Nhưng vế sau hơi sai sai.

    Quả thực trong nhóm thằng Hoàng là người ít nói, nhưng bù lại nó có một con mắt quan sát rất tỉ mỉ, mỗi phát ngôn của nó đều nói đúng trọng tâm. Mặc dù tôi là HLV trưởng nhưng tôi cũng chưa từng thấy Anh Đào sút bóng, căn bản là không để tâm vì cô ấy là thủ môn.

    Lại nói về Anh Đào ít ra cô ấy đã được huấn luyện bài bản, kĩ thuật không thua kém gì chúng tôi có khi còn hơn ấy chứ. Rõ ràng người được dạy sẽ phải hơn những người tự học như tụi này.

    Cuối cùng ý kiến thống nhất của cả bọn là để Anh Đào nắm giữ vị trí quan trọng quyết định thắng thua này.
     
  5. Lão Thập

    Messages:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào giữa tháng 11 thời tiết có vẻ lạnh hơn, bầu trời lúc nào cũng u ám, mặc dù mặc bao nhiêu áo ấm nhưng thỉnh thoảng có vài cơn gió tinh nghịch luồn qua từng lớp áo cũng khiến người ta lạnh thấu da thấu thịt.

    Chiều thứ 7, trận bán kết giữa lớp 10A1 và 10A2 cuối cùng cũng diễn ra, khán giả đến rất đông, hai đội khí thế hừng hực bước ra sân. Đúng 15h30p, trận đấu chính thức bắt đầu.

    Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2: 0.

    - Nhìn cái mặt vênh váo của con Kiều Anh kìa, tao mà không đau chân thì tao đã lại đó đánh cho nó vài cái rồi.

    - Nhìn cái mặt thấy ghét, chỉ mới thả cho đội nó hai quả thôi mà nó đã như thế rồi!

    - Đợi đấy, đến hiệp 2 tao sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ hội.

    Tụi con gái bàn tán sôi nổi, mới hết hiệp 1 mà tụi A1 đã tỏ thái độ ra mặt, trông cũng tức thật. Con gái bàn tán thì khỏi nói rồi ấy thế nhưng tụi con trai bàn tán còn sôi nổi hơn.

    - Để Anh Đào làm thủ môn có phải khỏi lọt lưới 2 quả rồi không.

    - Nhưng Lão ta là lựa chọn tốt nhất cho vị trí tiền đạo.

    - Thì đúng là như vậy nhưng cứ để đội hình thế này thì chúng ta sẽ thua thêm đó.

    - Nhưng nếu cho Lão bà quay lại vị trí thủ môn thì cơ hội lật ngược tình thế của chúng ta sẽ rất nhỏ.

    - Đúng đấy, nếu để Anh Đào quay lại làm thủ môn thì chẳng khác nào chúng ta đã chấp nhận kết cục này rồi.

    Mọi người bàn tán về Anh Đào, tôi không có ý định tham gia vào câu chuyện này. Một lát sau trọng tài ra hiệu chuẩn bị bắt đầu hiệp 2. Trước khi ra sân, Anh Đào đứng lại gần Thúy, tôi cũng hóng hóng tai nghe họ nói chuyện:

    - Cậu muốn mảnh lưới của 10A1 rung lên mấy lần?

    Thúy ngạc nhiên không kịp phản ứng lại. Anh Đào nói tiếp:

    - Cậu muốn chúng ta thắng với tỉ số bao nhiêu?

    Mắt Thúy bỗng sáng lên, môi mỉm cười:

    - 3: 2 à không 5: 2 đi cho bỏ tức. –Thúy lưỡng lự –Nhưng hình như 5 bàn thì hơi khó nhỉ?

    - 5: 2, không khó. Tin tớ đi. -Nói xong cô ấy lạnh lùng bước ra sân.

    - Tớ tin cậu. - Thúy nắm lấy một tay của Anh Đào. Cô ấy dừng lại, nhìn Thúy nửa cười nửa không rồi đi tiếp.

    Hiệp 2 bắt đầu, lớp tôi đang giữ bóng. Anh Đào ra hiệu, Hồng vội chuyền bóng cho cô ấy. Đón bóng.. tốt, quá chuẩn. Anh Đào nhanh như một chú sóc, rê bóng qua hai cầu thủ đội bạn. Một pha lốp bóng hoàn hảo, bóng bay qua đầu thủ môn.. vào.. vào.. vào..

    Sau khi ghi bàn, Anh Đào chạy đến trước chỗ tôi, rướn mày:

    - Thế nào?

    - Tuyệt! –Tôi giơ ngón tay cái lên.

    Cô ấy mỉm cười rồi chạy đi. Hiệp 2 cứ thế tiếp tục, lớp tôi hoàn toàn lật ngược thế trận. 2: 2, 3: 2 rồi 4: 2, Anh Đào liên tục đưa bóng vào lưới, hàng hậu vệ và thủ môn của 10A1 bất lực trước đôi chân của cô ấy. Trận bóng còn 5 phút, toàn bộ cầu thủ đều dồn về phía sân 10A1, Anh Đào bị đội bạn kèm rất chặt. Sau một cú xoay người cô ấy hoàn toàn vượt qua hai người nhưng phía trước lại có 3 cầu thủ của đội bạn. Bị ép vào thế khó thể ghi bàn. Còn 2 phút, Anh Đào cố gắng rê bóng, xoay người nhưng cũng không thể phá vỡ được chiến thuật ruồi bâu này. Còn 1 phút, không hiểu đang nghĩ gì đôi mắt cô ấy chợt sáng lên, cô ấy nghiêng người lách qua 1 cầu thủ, rồi bất ngờ chuyền bóng qua cho Thùy Dương. Tất cả đều bất ngờ, không một ai nghĩ cô ấy sẽ làm như thế. Có lẽ vì chưa kịp tiêu hóa hết sự việc đang xảy ra, Thùy Dương theo phản xạ tiện chân đưa ra sút chúng vào quả bóng (may mà đá trúng bóng), gần như tất cả mọi người trên sân bóng đều chú ý đến Anh Đào nên cũng không quan tâm đến Thùy Dương. Dương gần khung thành nên quả bóng theo lực lăn qua vạch vôi làm rung mảnh lưới kia. Vào.. vào.. vào.. cùng lúc ấy tiếng còi chung cuộc cũng vang lên.. tiếng reo hò lấn át cả tiếng còi, trận đấu kết thúc với cú sút phải nói thật là cún ngáp phải ruồi của Dương. Chúng tôi thắng đậm 10A1 với tỉ số 5: 2. Cả lớp chạy vào ôm nhau, mọi người tung hô Anh Đào như một người hùng

    Thúy đi cà nhắc lại chỗ cô ấy:

    - Hôm nay cậu tuyệt thật, nói 5: 2 là 5: 2.

    - Tớ là người không bao giờ thất hứa.

    - Đúng rồi Anh Đào nhà ta đây là người biết giữ chữ tín nhất trên đời này mà. Biết cậu đá giỏi thế tớ đã bảo cậu ghi lấy 10 bàn rồi.

    - Ấy Thúy, 5 bàn thì còn được chứ 10 bàn chắc tớ cũng bó tay thôi, quá sức à!

    Trận đấu kết thúc, với chiến thắng này, chúng tôi vừa dạy cho bọn 10A1 một bài học vừa chính thức bước vào vòng chung kết tranh chức vô địch với lớp 12C2, cũng chính là lớp của hai lão tặc nhà tôi. Lần này thật sự phải vì đại nghĩa mà diệt tình thân rồi.
     
  6. Lão Thập

    Messages:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nay tôi dùng câu "chị đại khó qua ải mỹ nam" để nói về chị tôi. Bình thường, chị ấy rất cẩn thận, sách vở không có lấy một nếp gấp và đừng hòng ai đó có thể mượn được sách vở của chị ấy, trừ chị bạn thân chí cốt của chị ấy ra. Ấy thế mà chỉ vì anh Minh Huy ốm có một ngày, giữa đêm hôm khuya khoắt An tỉ bắt tôi mang vở sang cho anh ấy. <<Đời thật quá bất công mà>>. Đường đi cũng không xa vì trời lạnh nên tôi không muốn đi chút nào nhưng hoàng lệnh đã ban thì kẻ bề dưới như tôi đành phải phục tùng.

    Đến gần nhà anh Minh Huy, tôi chợt phát hiện ra một bóng người quen thuộc, quả nhiên là đang câu cá. Tôi đứng từ xa ngắm bóng người ấy một lúc.

    Người con gái ấy lên ba đã được sang Tokyo, Nhật Bản sinh sống và luyện võ. Năm 9 tuổi đạt chức vô địch giải karatedo trẻ toàn quốc. Năm 12 tuổi trở về Hàn, đến năm 14 tuổi ẵm luôn chức vô địch toàn quốc ở Hàn, nguy cơ lần này về nước là muốn càn quét các giải đấu ở Việt Nam đây mà.

    Cô ấy có cái thú vui kì lạ là thích câu cá ban đêm, câu được lại thả ra. Cô thích hoa anh đào, thích ngắm hoa anh đào rơi. Tôi cũng thích hoa anh đào. Mỗi khi có gió, cánh hoa nhè nhẹ, chao đảo rơi rất nhanh, trông nó rơi nhiều mà giống như những cơn mưa –mưa anh đào. Tôi chưa từng được thấy tận mắt hoa anh đào mà chỉ được thấy qua tivi và qua những câu chuyện ngôn tình, qua những câu truyện anime mà tôi hay đọc. Tôi thích câu "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người. Hoa anh đào vẫn rơi. Và tôi đã nắm trượt nó" nhưng nếu là tôi thì chắc chắn sẽ cố gắng nắm lấy và giữ thật chặt dù tốn bao công sức.

    Buổi sáng cô bận rộn với việc tập luyện, thi đấu nên vào buổi tối, thỉnh thoảng cô trèo bờ tường trốn ra ngoài ngắm hoa anh đào rơi. Tôi tưởng tượng ra cảnh một cô nhóc bảy, tám tuổi chạy tung tăng dưới những cơn mưa anh đào, cố gắng nhảy lên để nắm cho được những cánh hoa nhưng lại nắm trượt, cô buồn bã, gương mặt phụng phịu. Rồi sau đó cánh hoa lại rơi trên cánh mũi bé xíu, cô nhóc vui sướng, nụ cười giòn tan như nắng, trong sáng như hoa anh đào. (Đọc nhiều ngôn tình nên tâm hồn tôi cũng đậm chất ngôn tình, hơi sến sẩm).

    Khi về Hàn, cô đã lớn hơn không còn là cô nhóc thích trèo tường trốn đi ngắm anh đào, không còn là cô nhóc thích chạy theo những cánh hoa nữa. Lúc bấy giờ cô lại thích ngắm anh đào một cách yên tĩnh. Ở Hàn Quốc thì ít hoa hơn ở Nhật nhưng cũng không thiếu những cơn mưa không có nước ấy. Cô tự tìm cho mình một thú vui mới bớt trẻ con hơn nhưng hơi lạ, đó là câu cá, vừa câu cá vừa ngắm hoa.

    Cái thói quen này người thân của cô ai cũng biết nhưng không phải ai cũng biết lí do hình thành nó và cô cũng không kể cho ai. Có lẽ vì quá tò mò nên tôi mới hỏi ai ngờ cô ấy kể thật.

    Bỏ qua mọi suy nghĩ, tôi tiến lại gần:

    - Ây da, trời lạnh như thế này mà cũng có người có hứng thú với việc câu cá đêm ha.

    Anh Đào giật mình quay người lại, nhìn thấy tôi cô ấy cười khẩy:

    - Ây da, trời lạnh như thế này mà cũng có người có hứng thú đến xem người ta câu cá đêm a.

    - Tôi đến mang vở cho anh Minh Huy chứ có ai hứng thú ra đây xem bà câu cá, lạnh chết người đi được!

    - Trời thế này chưa đến mức lạnh lắm đâu.

    - Phải rồi, ai chẳng biết Anh Đào nhà ta đây sống ở nơi giá lạnh lâu rồi, cái lạnh này đâu có thấm vào đâu. Mà nãy giờ câu được mấy con rồi.

    - Thiếu chút nữa là câu được một con rồi, tất cả là tại ông bất ngờ xuất hiện làm nó chuồn mất. Hứ, tại ông cả.

    - Ừ ừ, tại tôi. Cả buổi tối mãi mới câu được một con thế mà nó lại chuồn mất, là lỗi của tôi.

    - Ông lại còn trêu tôi! –Anh Đào nhíu mày lại, đánh khẽ lên tay tôi.

    Bỗng nhiên từ trong nhà cô ấy vang lên tiếng đàn.

    - Anh Huy đàn đấy, oppa là một thiên tài âm nhạc!

    - Anh Huy đẹp trai, hát hay, lại đa tài nếu làm một idol thì chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm nha.

    - Oppa biết chơi nhiều nhạc cụ lắm nhưng oppa vẫn thích chơi dương cầm hơn. Ước mơ của oppa là trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng.

    - Woa, quả là một ước mơ lớn.

    - Thôi im lặng đi mà nghe, đừng lãng phí cơ hội hiếm có nghe oppa của tôi đàn.

    - Ừ!

    Thế rồi cả hai ngồi im lặng và tận hưởng bản nhạc.

    << Nghe Anh Đào lúc nào cũng gọi oppa à, oppa của tôi, tự nhiên tôi cũng muốn cô ấy gọi mình là oppa quá đi a>>
     
  7. Lão Thập

    Messages:
    0
    CHƯƠNG 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    14h10p 19/11:

    Còn 20p nữa trước khi trận chung kết bắt đầu diễn ra, không khí đang rất sôi sục. Trước khi giải đấu diễn ra tôi đã không nghĩ đến có ngày hôm nay. Sau khi bốc thăm chia bảng đấu tôi lại càng không nghĩ đến, dù gì thì lớp tôi cũng mới là lớp 10 lại ở bảng đấu cũng gọi là hơi khó nhằn kiểu gì cũng bị loại sớm. Nhưng hôm nay chính là trận chung kết giữa 10A2 & 12C1.. đây đúng là trận "huynh đệ tương tàn" mà.

    Đang suy nghĩ về sự đời khó lường bỗng giọng nói quen thuộc vang lên:

    - Đây chẳng phải là HLV trưởng tài ba của lớp 10A2 sao!

    - Hư.. còn đây chẳng phải là HLV trưởng tiếng tăm lẫy lừng của lớp 12C1 đó sao! À còn vị đội trưởng xinh đẹp, giỏi giang khét tiếng nhất trường này nữa chớ!

    - Ây za, không dám, ta đây làm sao có thể vượt mặt được vị đội trưởng của 10A2 chớ, ta chỉ xinh đẹp, giỏi giang nhì trường thôi.

    - Chị em nhà này bớt khen nhau dùm cho tui nhờ? –Chị Bích lên tiếng –Tui chưa thấy ai tự luyến như mấy người đâu á.

    - Ây za đúng rồi chuyện chị em nhà này Bích tiểu thư để ý đến làm gì.

    - Đại tỷ, Bích tiểu thư nào có phải người ngoài. –Bảo huynh nở nụ cười gian tà.

    - Aha đúng người nhà cả.. mà hai bên xác định rồi hả? Từ khi nào đấy, sao người làm chị, làm bạn thân như tui đây lại không hề hay biết? Giấu kĩ quá nha.

    Chị Bích vỗ vào vai chị An, nhíu đôi mày lá liễu lại:

    - Vớ vẩn, xác định cái gì chứ? Ai thèm làm người nhà với mấy người.

    - Thế hử. –Chị An nói rồi liếc mắt sang chỗ anh Bảo – Vậy là lâu nay mình em trai tui đơn phương hả? Tội nghiệp quá đi a.

    - Hu hu, tội nghiệp tôi quá mà. Thế là lâu nay người ta nói yêu tôi chỉ là giả vờ thôi sao? Bích, vậy lâu nay em xem tôi là gì của em? Hả Bích, trả lời tôi đi.

    - Thôi đi, mệt với hai chị em nhà này quá. Sống với hai người chắc vào trại Biên Hoà sớm quá.

    - Chị Bích, em sống với hai người họ 16 năm rồi nhưng vẫn chưa phải vào Biên Hoà nên em đảm bảo chị sẽ không bị làm sao đâu. –Tôi cũng đá vào một câu.

    - Hả, sao em cũng hùa vào với họ chứ Nam..

    Câu chuyện cứ thế lan man mãi cho đến khi trọng tài báo hiệu còn 5p nữa trận đấu bắt đầu, chị An vội vàng lướt nhanh về phía đội mình.

    Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, hai đội tiến vào sân và chào hỏi nhau. Cả sân nổi nhất hai người, một là chị đại của trường –Nguyễn Bảo An người còn lại chắc chắn là Anh Đào rồi, vẫn lành lùng nhưng vẫn toả sáng.

    Hai đội chọn sân và phân bố đội hình.. tiếng còi báo hiệu trận chung kết của mùa giải năm nay chính thức bắt đầu..

    * * *

    14h30, tiếng còi khai cuộc vang lên. Đội C1 giao bóng trước, không hổ danh là ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch, trận đấu vừa bắt đầu lớp C1 đã dâng cao đội hình nhanh chóng giành thế chủ động. Đội A2 cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng tạo một bức tường thành trước khung thành.

    Trận đấu nói chung là sôi nổi nhưng không kịch tính vì C1 có bà chị của tôi bắt bóng sao mà dính thế, chẳng có quả nào lọt còn A2 lại có hàng hậu vệ chọc mãi không thủng. Quả bóng cứ thế lăn qua lăn lại ở cả hai sân. Đừng chê chiến thuật của tôi không tốt, phòng thủ thì cũng phòng thủ rồi, tấn công cũng tấn công rồi.. không vào quả nào thì đến HLV trưởng như tôi cũng phải đành chịu, chắc hôm nay xem đội nào may mắn hơn.

    Hiệp 1 kết thúc, hiệp 2 đã trôi qua hơn nữa vẫn chưa có 1 bàn thắng nào được ghi, các cổ động viên có vẻ nản dần đều. Tập trung quan sát trận đấu một cách thật thận trọng, tôi phát hiện ra một điều là không phải đại tỉ bắt quá dính bóng mấu chốt là do người sút không đủ lực.

    Trận đấu kết thúc, cả hai đội bước vào lượt đá luân lưu.

    Thằng Thái với thằng Kiên bước lại gần tôi:

    - Tại sao không cho Anh Đào đá?

    - Mày không thấy sao, rõ ràng lúc nãy cô ấy đá quá nhẹ nên chị tao mới dễ ràng bắt được như vậy!

    Thằng Thái nhíu mày lại:

    - Như mày nói thì thế nào mới là được? Không cho Lão bà đá có phải hơi quá đáng.

    - Quá đáng cũng phải làm, là HLV trưởng tao phải tìm ra chiến thuật tối ưu nhất giúp cho lớp mình thắng.

    - Mày không biết bàn bạc trước với tụi tao à! Mình mày biết tìm ra chiến thuật tối ưu nhất vậy chúng tao thì không à?

    - Ừ thì không bàn trước là lỗi của tao nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở tao. Giờ nộp danh sách rồi, chúng bay làm gì được tao thì làm đi.

    - Tao hiếp mày bây giờ.

    - Đây, tao đây, hiếp đi.

    - Thôi! Kiên mày tém tém lại chút, lúc nào cũng đùa được

    - Hì.. tao quen rồi.

    - Vậy mày loại cô ấy ra như vây có hỏi ý kiến của cô ấy không? Lão là đội trưởng, là tiền đạo chính, là linh hồn của cả đội.

    - Tao việc gì phải h̉ỏi ý kiến cô ấy, cô ấy bị chấn thương cũng có thèm nói với tao đâu!

    Thằng Kiên bày ra bộ mặt khó hiểu:

    - Cái gì? Mày nói ai bị chấn thương? Mày đùa à, bị chấn thương là việc quan trọng như thế cô ấy không nói với mày mới là chuyện lạ.

    - Mày không thấy sao, bình thường lực chân của Trâm thế nào, chẳng phải thằng Kiên cũng không bắt được bóng cô ấy sút hay sao!

    - Ê mày.. bớt sỉ nhục anh em đi, hôm đó tao ăn hơi nhiều di chuyển hơi khó khăn nên bắt không chúng thôi.

    - Bụng mày ăn mấy cho đủ mà hơi nhiều –Thái vỗ bụng thằng Kiên một cái rồi quay sang tôi –Tao thấy Anh Đào có biểu hiện gì đâu, vẫn đi lại bình thường mà.

    - Cô ấy là dân học võ lâu năm, sức chịu đựng phải hơn người thường chớ. Mà tao hỏi anh Minh Huy rồi, chân Bảo Trâm bị bong gân.

    - Đậu mé.. sao ban đầu lúc thằng Thái nó hỏi "tại sao không cho Anh Đào đá nữa" thì mày nói mẹ là cô ấy bị bong gân đi, mất công nãy giờ nói chuyện dài dòng tốn ka lo.

    - Tao chịu mày rồi đó Kiên ơi!

    Cuối cùng ba đứa kết th́́úc câu chuyện dài dòng đó bằng việc đi xem tiếp trận đấu.

    Quả nhiên như dự đoán, lớp tôi chỉ được cái phòng thủ tốt, nhưng đá luân lưu thì cần gì đến phòng thủ, đá ngon nhất là Anh Đào, bắt bóng ngon nhất cũng là Anh Đào, thiếu cô ấy số còn lại chẳng làm nên cơm cháo gì. Cuối cùng, 12C1 lại giành chức vô địch, lớp chúng tôi về nhì.

    Kết thúc giải thi đấu, lớp tôi không được nhất nhưng cũng coi như có một mùa giải thành công.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...