Hoa Anh Túc - P. T. N. T

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi P.T.N.T, 30 Tháng mười 2018.

  1. P.T.N.T

    Bài viết:
    58
    Chương 17: Hiểu Lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Ngôn giáo..

    Từ khi Tử Đan theo Diệp Phong xuống núi, Tử Hoa suốt ngày chỉ ở trong thư phòng, ngoài mặt nói là bế quan tu luyện, nhưng thực tâm là mắc bệnh tương tư. Ngoài Dạ Minh là đại đồ đệ cứ tới bữa dâng lên cơm nước, còn lại thì không ai được phép vào trong quấy rầy..

    Hôm nay cũng như vậy, Dạ Minh thức dậy từ sớm, chuẩn bị thức ăn rồi mang đến thư phòng. Hắn đứng trước cửa đóng kín mít, cất tiếng gọi: "Sư phụ, đồ nhi.."

    "Con vào trong đi!" - Từ trong phòng Tử Hoa nói vọng ra, giọng nói có phần vui vẻ hơn mọi ngày.

    Dạ Minh nhẹ nhàng đẩy cửa, có chút bất ngờ khi sư phụ của hắn đang chống cằm nhìn vào Ngọc bảo, say mê ngắm nhìn rồi mỉm cười tựa như hoa xuân. Dạ Minh nhất thời còn tưởng mình hoa mắt, cố tình ho vài tiếng để Tử Hoa biết có hắn ở đấy, nhưng người vẫn không chịu ngoái nhìn một cái. Chỉ nói:

    "Con cứ đặt điểm tâm trên bàn, rồi qua bên đó đợi ta một chút!"

    Dạ Minh gật đầu, sau đó lẳng lặng qua hàng ghế phụ ngồi. Hắn nhìn sang, lấy làm hiếu kỳ: "Không biết sư phụ xem cái gì mà vui thế nhỉ? Mình cũng muốn xem."

    Liếc thấy tấm gương treo trên tường, một ý nghĩ liền chạy qua đầu hắn. Dạ Minh nhếch môi, sau đó dùng dịch thuật di chuyển tấm gương đó ra sau lưng Tử Hoa, vờ cầm sách lên đọc, rồi lén lút quan sát hình ảnh hiện trên mặt gương..

    Ăn mày? Sao sư phụ lại đi ngắm hai nữ ăn mày? Thật không hiểu nổi! Y phục không ra y phục, tóc không ra tóc, hơn nữa còn lăn ra cười như kẻ điên thế kia! - Dạ Minh ngày càng khó hiểu, đành bạo dạn hỏi:

    "Sư phụ, hai mụ điên này có quen biết với người à?"

    Tử Hoa đột ngột tắt nụ cười, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đại đồ đệ, khuôn mặt không dễ chịu gì, tức giận đập bàn, bốc hỏa gắt lên:

    "Mụ điên cái đầu ngươi! Là sư muội ngươi đấy!"

    "Người nói sao? Đan nhi hả?"

    Dạ Minh vội vã đến nhìn thật kỹ nữ nhân trong Ngọc bảo.. quả thật càng nhìn càng giống sư muội của hắn. Mắt, mũi, miệng, dáng vóc đều giống cả. Hắn, phút chốc bị suy sụp tinh thần, trong lòng cảm thấy bị đả kích không nhỏ. Sau đó bỏ qua cả lễ nghĩa mà nắm chặt cổ áo Tử Hoa, ra sức lay, đôi mắt hắn đỏ lên, nhìn kỹ thì trên khoé mắt có chút nước, hắn gào lên thảm thương:

    "Sư phụ! Tại sao? Người trả lời con đi! Đan nhi bị người ta hủy hoại trong sạch rồi, người lại chỉ đứng nhìn mà không cứu muội ấy! Người còn có lương tâm không? Kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là Diệp thúc. Đúng! Chính thúc ấy đưa Đan nhi đi khỏi Du Ngôn giáo! Ông trời ơi! Sư phụ, người xem Đan nhi bị Diệp thúc vũ nhục đến mức hóa điên luôn rồi! Người còn ở đây cười như thế nữa? Uổng công con bao nhiêu lâu nay sùng bái hai người, hóa ra người và Diệp thúc đều là bọn tiểu nhân bỉ ổi! Trời không dung đất không tha! Hỗn đản, vô sỉ, dâm tặc, sở khanh, lòng lang dạ sói mất hết tính người!"

    Dạ Minh mắng một trận dài khiến Tử Hoa hoa mắt chóng mặt. Dùng đạo hạnh bao nhiêu năm nay của người cũng không thể ngờ được hắn lại suy nghĩ theo hướng này. Tử Hoa không biết nên khóc hay nên cười, do từng lời mắng nhiếc của Dạ Minh thực sự rất thấm thía!

    "Mắng đủ chưa?"

    Nhận thấy vẻ mặt sư phụ không có chút gì là "hối lỗi", Dạ Minh "hừ" một tiếng rồi đau khổ chạy đi, ra đến bậc cửa thì bị một lực mạnh mẽ kéo vào. Tử Hoa một tay kìm kẹp, một tay ghì chặt hắn xuống bàn, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói:

    "Sư phụ.. Lần cuối cùng con gọi người là sư phụ! Từa nay.."

    "Ai bảo con suy nghĩ xa thế làm gì!"

    "..."

    Tử Hoa không quá lớn tiếng, nhưng không sao kìm nỗi tức giận khi bị đồ đệ xúc phạm. Đành hít một hơi sâu, rồi từ từ giải thích:

    "Ai bảo Đan nhi bị Diệp Phong vũ nhục? Vi sư nói cho con biết, nếu như chuyện đó thật sự xảy ra.. chính tay ta sẽ giết chết hắn! Đan nhi chỉ là đánh nhau với một nữ nhân có thực lực cao hơn thôi, con mới chỉ nhìn một cái đã tự ý phán xét. Nóng vội như vậy thì làm sao ta yên tâm giao chức Chưởng môn lại cho con đây?"

    "Ơ.."

    Nhận thấy đồ đệ không còn phản ứng, Tử Hoa mới thả tay ra.. Dạ Minh thoạt đầu ngơ ngác, lúc này mới xấu hổ nói: "Sư phụ.. hóa ra là do đồ nhi hồ đồ mạo phạm đến người.."

    "Bịch!"

    "Xin sư phụ trách phạt!"

    Hắn quỳ xuống dập đầu tạ tội, hối hận vì những lời mình đã nói ra. Tử Hoa cũng không muốn ân xá cho hắn, ngoài Tử Đan thì Dạ Minh là đồ đệ mà người đặc biệt quan tâm, người xem hắn như con ruột và đặt rất nhiều tâm huyết. Từ nhỏ tới lớn chưa bị trách phạt lần nào, nếu không nghiêm khắc một chút thì chỉ sợ hắn ỷ lại mà lạc lối giống như nhị sư đệ của hắn - Dạ Lư.

    Người nhìn hắn ân hận, bèn hất tay: "Suy cho cùng thì con cũng vì Đan nhi mà nổi giận với ta. Phạt nặng thì có phần oan ức, nhưng lời nói ra không thể nào lấy lại được. Vi sư không thể bỏ qua cho con dễ dàng như vậy.. Chuyện Tử Đan nói với con.. nhớ chứ?"

    Dạ Minh liền gật đầu: "Nhớ! Chuyện tìm thê tử cho Nhị đệ có đúng không sư phụ? Con tìm khắp nơi chọn ra được mười người phù hợp, nhưng họ muốn người ra mặt làm chủ hôn.."

    "Chuyện này thì không thành vấn đề! Ta cho con thời hạn hai ngày, trong mười người đó phải chọn ra ba người phù hợp nhất dẫn về Du Ngôn giáo."

    Dạ Minh suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi tiếp: "Nhưng.. chọn như thế nào? Đồ nhi ngu muội thật sự không biết!"

    Tử Hoa không cần suy nghĩ lâu, uống một ngụm trà rồi nói liền:

    "Tất nhiên là con nhà gia giáo, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Mặt mũi tuy không thể đẹp như sư muội con nhưng ít ra cũng phải ưa nhìn. Còn có.."

    Nói tới đây, người ngừng lại. Còn Dạ Minh hớn hở giục: "Còn có gì nữa sư phụ?"

    Trước sự thúc giục của hắn, Tử Hoa liền nhìn xung quanh, điệu bộ giấu giếm nhưng vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng không tí cảm xúc. Ngoắc tay ý bảo hắn lại gần, rồi nói nhỏ: "Còn có.. dáng người phải nở nang, nóng bỏng một chút!"

    Dạ Minh: ?

    Sau khi hiểu được ý của Tử Hoa, Dạ Minh lập tức thốt lên, nhận thức tiếng của mình khá lớn nên nhanh chóng bụm miệng lại, điệu bộ và giọng nói y như sư phụ hắn: "Sư phụ, những nữ nhân đó chỉ mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi thôi.. nếu có thì đây quả thật là loại hiếm có khó tìm!"

    "Thế mới bảo con tìm!"

    Dạ Minh cười cười gãi đầu, sau đó ngây thơ hỏi: "Sư phụ, người muốn tìm thê tử cho Nhị đệ hay cho người vậy?"

    Tử Hoa lập tức phản ứng, đen mặt đỡ trán, tùy tiện đá vào người hắn một phát: "Đi! Đi mau!"

    Dạ Minh xoa xoa lưng, tuy đau nhưng vẫn thấy vui vẻ, nhanh như một con sóc liền chạy đi. Trước khi đi còn để lại một nụ cười khây khẩy, gian gian..

    - Còn tiếp -
     
  2. P.T.N.T

    Bài viết:
    58
    Chương 18: Cố Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Phong mang theo bức họa chân dung của Ngự Vân Hoàng đi tìm kiếm khắp nơi, lục lọi từ trong ra ngoại thành cũng không thấy dấu vết. Ai bảo hắn mạnh miệng hứa với Lý Hoành làm chi, nội trong ba ngày sẽ mang người trở về. Bây giờ thì hay rồi, đã gần nửa ngày đầu tiên thôi đã thấm mệt. Chưa kể lỡ như nàng qua bên nước láng giềng thì còn hơn cả mò kim đáy biển!

    "Xem ra phải nhờ Hoa Hoa một phen rồi, hắn có Ngọc bảo trong tay, sợ gì không tìm được người!"

    Diệp Phong thầm nghĩ, ngầm cho là phải, rồi lật đật đi đến Tuyết Sơn. Trong lòng cũng rạo rực không thôi..

    * * *

    Du Ngôn giáo..

    "Sư phụ! Diệp thúc muốn tìm người! Đang đợi ở đại sảnh." - Thất đồ đệ đứng ở bên ngoài, dáng vẻ hối hả nói.

    Tử Hoa đang chép sách, nghe tin Diệp Phong trở về liền vội vã buông bút đi đến đại sảnh, nhưng với vẻ mặt vô tư lự. Hành động và biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau.

    Diệp Phong chưa quen với khí hậu lạnh lẽo của Tuyết Sơn, vì quá nôn nóng mà quên mất thời tiết lúc này lạnh bất thường. Hắn choàng hai cái chăn dày vẫn run cầm cập.

    "Rầm!"

    "Đan nhi!"

    Tử Hoa đập cửa bước vào, đưa mắt tìm tiểu đồ nhi, vô cùng thất vọng khi chỉ có Diệp Phong ở đấy.

    Diệp Phong nhìn dáng vẻ của người, rồi đột ngột phát hiện có gì đó không đúng:

    "Sao? Đan nhi vẫn chưa về sao?"

    "Vẫn chưa!"

    Hắn nhìn vào đôi mắt của Tử Hoa, hoàn toàn không phải giả dối! Tử Đan vẫn chưa về, vậy rốt cuộc đi đâu chứ?

    Trong lúc Diệp Phong đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy khó thở, hắn xanh mặt khi nhận ra cổ mình đang bị Tử Hoa bóp chặt, nhưng vẻ mặt của người còn đáng sợ hơn, rõ ràng là người trong thần giới, nhưng sao đôi mắt màu lục lại đằng đằng sát khí không khác gì yêu ma. Tử Hoa đứng trước mặt hắn, cất giọng lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu sắc:

    "Lần trước là ngươi đưa đồ nhi của ta đi, thì lần này cũng phải dẫn người trở về mới phải chứ?"

    Diệp Phong nuốt nước bọt, run rẩy nới lòng bàn tay đang siết chặt cổ mình. Ho cũng không dám ho, từ từ kể lại toàn bộ sự việc không sót một chi tiết nào. Chỉ trừ chi tiết cho Tử Đan uống rượu là hắn không kể.

    Một lúc sau..

    Tử Hoa nghe xong sắc mặt cũng dịu đi đôi chút:

    - Vậy nữ nhân bên cạnh Đan nhi là ai?

    - Ai.. có sao? Nữ nhân nào?

    Người hoài nghi nhìn Diệp Phong, sau đó lấy Ngọc bảo ra cho hắn xem..

    - Đây, đây là..

    Diệp Phong cau mày nhìn nữ nhân bên cạnh Tử Đan, sau đó đôi mắt mở to hết mức, hắn hốt hoảng lấy bức họa chân dung mà Lý Hoành trao cho. Quả thực rất giống. Không ngờ người mà hắn tìm kiếm lại ở cạnh Tử Đan, không biết phải nói là trùng hợp hay là bản thân hắn may mắn đây! Diệp Phong vui mừng nắm chặt bức tranh trong tay, miệng run run: "Ngự, Vân.. Hoàng?"

    "?"

    "Ngự.." - Trong đầu Tử Hoa chợt nhớ đến cố nhân, thâm tâm hoài niệm lại hình ảnh xưa cũ, cùng những kí ức mà cả đời này người không thể quên được.. Đôi phu thê nổi danh thiên hạ đã từng có ân nghĩa lớn lao với người, người thân thiết gọi họ bằng bốn tiếng "Đại ca, đại tẩu.."

    Năm xưa nữ nhân mà Tử Hoa đã đánh mất một lần, lại một lần đánh mất nàng mãi mãi. Người từ đó như cái xác không hồn, không màng thế sự trở về Du Ngôn giáo, ngày đêm vùi đầu vào việc tu luyện để vơi bớt đau thương.. sống với dằn vặt cho tới tận bây giờ. Còn cố nhân không một lời từ biệt, người có tìm về chốn cũ nhưng không tìm được gì ngoài đống đổ nát của một Ngự Vân gia từng lẫy lừng thiên hạ..

    Tử Hoa trầm ngâm nghĩ về chuyện từ thuở hàn vi mà không khỏi ngậm ngùi: "Khi đó đại tẩu đang mang thai, tính tới bây giờ cũng chỉ hơn Đan nhi vài tháng tuổi, có lẽ nào.."

    - Ta biết nơi này! - Diệp Phong đứng bật dậy, hớn hở nói.

    - Ngươi biết? - Tử Hoa kích động đập bàn - Mau đưa ta đi!

    Vừa dứt lời người liền lôi Diệp Phong ra ngoài, không để hắn kịp thu gom đồ đạc. Cả hai gấp gáp bay đến chỗ Tử Đan và Ngự Vân Hoàng.. Diệp Phong ngơ ngác nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tử Hoa, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy vẻ mặt kích động ấy, rốt cuộc khuôn mặt vô cảm như tượng của người cũng đã biết thể hiện cảm xúc, mà cảm xúc này.. vô cùng phức tạp!

    "Đại ca, đại tẩu.. Hàn Di.. ta cuối cùng cũng tìm được mọi người.. Hàn Di.. nàng có ở đó không?"

    - Còn tiếp -
     
  3. P.T.N.T

    Bài viết:
    58
    Chương 19: Ngự Vân Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Đan và Ngự Vân Hoàng ngay cả sức cũng không còn để đánh nữa. Cả hai đều đã đói lả, cùng rúc vào một nhỏ trong phòng, một cách rất tự nhiên, Tử Đan gối đầu lên đùi Ngự Vân Hoàng, họ thôi không đánh nữa, mà bắt đầu hàn huyên tâm sự..

    "Này! Ngự Vân Hoàng, ngươi tại sao lại ở nơi quái quỷ này thế?"

    "Hừ, vì đây là nhà của ta!"

    "Của ngươi? Sao chẳng khác nào nhà hoang thế?"

    Vân Hoàng thở dài lắc đầu, đôi mắt rũ xuống, giọng buồn bã:

    "Cũng tại phu quân ta hết, dám cả gan trêu chọc ta. Vì vậy ta quyết tâm cho hắn một bài học, liền đuổi hắn ra khỏi nhà. Còn ta thì chạy đến nơi khác lánh tạm, để hắn nghĩ rằng ta không còn ở đây nữa nên ta mới biến nơi đây thành nhà hoang, dùng nơi nguy hiểm nhất làm nơi an toàn nhất!"

    Tử Đan vô cùng bất ngờ khi biết Vân Hoàng đã thành gia lập thất. Tính ra thì nàng ta chỉ lớn hơn nàng một chút thôi, vậy mà đã là thê tử của người khác mất rồi.. nhưng nàng vẫn còn một điều khó hiểu:

    "Vậy phu quân của ngươi làm gì mà bị đuổi đi thế?"

    Nhắc đến chuyện đó, Vân Hoàng lại cảm thấy bực tức, nàng tùy tiện đá văng cái ghế gần đó, dậm chân mà rằng:

    "Hừ, hắn nói là sẽ lấy vợ lẻ! Cho ả ta làm Hoàng Hậu!"

    "Hoàng Hậu? Vậy chẳng lẽ.."

    "Đúng, hắn là tân Hoàng đế Lý Hoành không nên nết kia đấy!" - Đối với thân phận đặc biệt này thì Vân Hoàng cũng không hề giấu giếm, phần vì bản tính nàng rất phóng khoáng, phần vì nàng đã xem Tử Đan là bằng hữu cả rồi, mà nàng lại rất ghét việc không tin tưởng lẫn nhau hay sự đề phòng thoái quá giữa hai người bằng hữu.

    Tử Đan nghe thế liền ngồi bật dậy, nghiêm túc hỏi, giọng nói cùng vẻ mặt rất phấn khích: "Vậy hóa ra ta đã đánh nhau, ăn chung, ngủ chung với Hoàng hậu à? Thế ta có phạm tội khi quân không?"

    Vân Hoàng chớp mắt nhìn nét mặt và lời nói có hơi ngược ngạo của Tử Đan thì bật cười ha hả: "Ha ha ha ha, thế thì ta còn thảm hơn ngươi!"

    "Sao cơ?"

    Vân Hoàng lắc đầu đặt hai tay lên vai Tử Đan, đôi mắt cá chết như muốn hù dọa cùng giọng nói không chút cảm xúc từ từ cuốn người đối diện vào một câu chuyện không có hồi kết:

    "Lần đầu tiên ta gặp Hoàng thượng là khi hắn đang tắm, sau đó ta bắt hắn về nhà để kiểm duyệt thân thể. Vài tháng sau ta và hắn kết nghĩa phu thê, ta bắt hắn nấu cơm nấu nước, quét dọn nhà cửa, làm tất cả mọi thứ, đêm đến ta lại bắt hắn bồi ngủ. Thỉnh thoảng khi hắn gọi nữ nhân khác là 'nàng' thì ta cho hắn uống xuân dược rồi nhốt hắn trong nhà xí, cho đến khi hắn mở miệng cầu xin thì ta mới chịu xả thân cứu giúp!"

    Tử Đan chưa kịp "hoàn hồn" với những điều mà Vân Hoàng vừa kể thì nàng đã nói tiếp:

    "Nhưng hắn không than trách một lời nào cả. Ngược lại còn rất sung sức. Hắn nói rằng ta chỉ cần cho hắn 'ăn' là đủ, còn lại hắn sẽ làm tất. Nhưng thực tế thì ban ngày ta làm nữ chủ nhân, còn ban đêm thì hắn ta mới chính là 'hoàng đế'. Ta chịu hết nổi liền mắng hắn là đồ cầm thú, lưu manh.. thế, ngươi nghĩ nếu quy ra tội thì có phải ta tàn đời rồi không? Tội cưỡng ép, tội bóc lột, tội xúc phạm nhân phẩm tân Hoàng đế.."

    "?" - Tử Đan thật không biết phải nói gì..

    Ngự Vân Hoàng mà nàng quen biết chỉ mới một ngày thôi, lại khiến nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng hơn thế nữa là khiến nàng cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc. Nàng lại tiếc, vì nàng ấy đã yên bề gia thất từ sớm rồi, như vậy thì đối tượng tốt nhất mà nàng muốn gán ghép cho nhị sư huynh Dạ Lư ở Du Ngôn giáo đành phải gạt sang một bên thôi.

    "Nhưng như vậy cũng tốt, tân Hoàng đế theo lời của Diệp thúc cộng thêm việc mình đã từng thấy qua cũng không phải hạng tầm thường. Hai người họ rất xứng đôi, nói họ trai tài gái sắc cũng không ngoa. Về phần nhị sư huynh.. huynh ấy thật sự không được tốt cho lắm.." - Tử Đan trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó thì cảm thấy may mắn vì Vân Hoàng là hoa đã có chủ. Mà "chủ" này phải nói là quá tầm cỡ đi.

    "Xào xạc.. cạch.."

    Ngoài cửa biệt phủ có âm thanh lạ. Dường như do con người gây ra. Tử Đan và Vân Hoàng cảm nhận được liền lập tức chạy ra, có thể cho là bản thân họ nhạy cảm hay nghe lầm gì đó, nhưng việc cả hai đều nghe thấy và nhìn nhau trong cùng một thời khắc như thế thì không thể lầm được!

    Hai nam nhân đứng trước cửa Biệt phủ. Một người tóc trắng, bạch y thuần khiết chỉ có một điểm nhấn là miếng ngọc bội màu đỏ sẫm vắt trên thắt lưng, trầm ngâm quan sát từng ngóc ngách của biệt phủ mà mắt thường có thể thấy được. Còn một người tóc đen láy, óng ánh nâu đỏ, thở phào rồi đưa tay lau trán, lồng ngực phập phồng vì mệt mỏi. Luôn miệng than thở:

    "Hoa Hoa chết dẫm kia, ngươi có biết khí hậu ở Tuyết sơn như cái hộp băng không hả? Chỉ cần ra khỏi địa phận của Du Ngôn giáo là thời tiết thay đổi đột ngột ngay. Dạo này ở bên ngoài nóng chết đi được! Ôi, ta chóng mặt quá.."

    Tử Hoa không thèm để ý đến Diệp Phong, người đăm chiêu nhìn ngôi biệt phủ tồi tàn và hoang dại, cỏ mọc um tùm, tơ nhện bủa vây rộng khắp, kéo thành một mảng trắng xóa như mây trời. Nhưng trong mắt người, lại hiện lên hình ảnh một ngôi biệt phủ khang trang lợp ngói đỏ, cùng với tấm bảng đề ba chữ "Ngự Vân Gia" trịnh trọng treo trên khung cửa chính, chỉ khác ở chỗ là nằm ở một nơi khác nơi này.

    "Hai người cũng hay lắm, xây hai căn biệt phủ giống nhau y như đúc.."

    Phút giây hoài niệm trôi qua, người chớp mắt, hàng mi dài quét sạch những hình ảnh quá khứ.

    Tử Hoa bước tới ba bước, quỳ một chân xuống nền gạch đầy bụi:

    "Đại ca, đại tẩu, đệ là Du Ngôn Tử Hoa, hơn mười năm nay không một lời chào hỏi, hơn mười năm không một lời từ biệt, đệ cuối cùng cũng tìm được hai người.."

    Ở đâu đó trong lòng đất, hai cỗ quan tài bắt đầu rục rịch, nắp quan tài cũng xê dịch đôi chút..

    Diệp Phong đứng nép ở một bên, hoàn toàn không hiểu gì cả nhưng bằng trực giác, hắn biết, nơi đây chính là nơi mà Tử Hoa không thể quên được! Hay nói đúng hơn là ba chữ "Ngự Vân Gia". Hắn và Tử Hoa kết giao từ khi người đã là chưởng môn, đang ra sức tu luyện thành thần tiên để quên đi phiền muộn, thế nên chuyện xưa của người hắn cũng không hỏi nhiều, mà có hỏi thì người cũng không chịu nói.

    "Két.."

    Cách cửa chính khẽ khàng hé mở một khoảng bằng đốt tay, ánh nắng vẽ lên nền gạch bên trong biệt phủ một đường thẳng dài, nhưng có ai đó đã che mất một phần của đường sáng, xác định là bóng người. Tử Đan và Vân Hoàng nấp ở hai cánh, nhìn nhau rồi gật đầu, một người phi thân lên nóc nhà, cùng lúc đó thì người còn lại mở toang cánh cửa để thu hút sự chú ý của kẻ ngoại nhập.

    "Rầm"

    - Diệp thúc! Sư phụ?

    Tử Đan mở cửa định chạy ra, nhưng trước mặt nàng chính là Diệp Phong, điều đó khiến nàng đột nhiên khựng lại. Càng bất ngờ hơn, sư phụ lại đang quỳ dưới chân nàng!

    Ngay khi Tử Đan xông ra, người và họ Diệp cũng thốt lên: "Đan nhi!"

    Cả ba chưa kịp nói gì tiếp theo, từ trên cao Ngự Vân Hoàng đã tung một cước vào mặt của nam nhân đang đứng - Diệp Phong. Khiến hắn trở tay không kịp, đành phải hứng trọn một đòn đau điếng từ trên trời rơi xuống. Hắn ngã ngửa xuống đất, trên mặt còn in đậm dấu giày, miệng thì thào:

    - Yêu, yêu tinh nào vậy? Ta đã làm gì sai hả?

    Đả thương Diệp Phong xong, Vân Hoàng còn chưa biết mình vừa phạm phải lỗi lầm. Nàng nhếch môi đá hắn một cái nữa, giọng tra khảo:

    - Nói! Ngươi là ai?

    - Khụ! Hắn ta là.. Diệp, Diệp thúc của ta..

    Tử Đan sau khi đỡ Tử Hoa đứng dậy, trông thấy cảnh không nằm ngoài dự đoán liền ngập ngừng nói, lúc này Vân Hoàng trợn mắt xanh mặt, bao nhiêu khẩu khí và oai vệ thu lại hết, khuôn miệng kiều diễm khẽ lắp bắp: "Ô, thế à?"

    - Còn tiếp -
     
  4. P.T.N.T

    Bài viết:
    58
    Chương 20: Lương Duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngự Vân Hoàng thẹn thùng cúi người đỡ Diệp Phong dậy, hắn vừa mở mắt đã nhận ra khuôn mặt nàng - người mà hắn tìm kiếm. Mọi đau đớn bất ngờ tan biến hết, hắn bật dậy vác nàng lên vai ngay lập tức, cứ như vậy mà toan định chạy đi. Vừa chạy vừa mừng rỡ kêu to:

    - Ân nhân, ta tìm được thê tử của ngài rồi, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha..

    - Này! Thả ta xuống! Là cái tên họ Lý mất nết kia bảo ngươi bắt ta về cho hắn có đúng không?

    - Đúng đấy! Ta chỉ theo lệnh của Hoàng thượng mà làm thôi! Ngoan ngoãn theo ta về đi!

    Vân Hoàng trợn mắt nhìn hắn phi lễ, vốn không thích đụng chạm nam nhân khác, lần này hắn cư nhiên ôm eo nàng, lại còn ngang ngược nói như thế nữa. Nàng thầm nghĩ: "Lý Hoành! Chàng được lắm. Còn cái tên họ Diệp này nữa, đừng trách ta giận cá chém thớt!"

    Nàng gật gù, rồi dồn lực được nung nấu từ sự giận dỗi vị phu quân mình mà đấm thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau.

    "Bốp!"

    "Bịch!"

    Từ phía sau, Tử Hoa cũng không vừa mắt hành vi nóng vội của vị bằng hữu. Người nhặt lên một hòn đá rồi búng thẳng vào khuỷu chân hắn, chỉ có điều hắn ngã thì Vân Hoàng tất nhiên cũng ngã theo..

    "..."

    "Ụych!"

    Chứng kiến màn té ngã có phần mất mặt của hai người phía trước. Nhận ra bản thân mình không lường trước được sự việc. Tử Hoa lẳng lặng quay sang nhìn đồ nhi của mình, rồi nói với giọng hối lỗi: "Ta không cố ý.."

    Tử Đan: "..."

    Diệp Phong hậm hực đứng dậy phủi bụi, hắn lúc này thật muốn đánh người, sực nhớ đến khuôn mặt đang đau âm ỉ, hắn đưa tay lên không ngừng xoa xoa từng bộ phận, khốn khổ than trách:

    - Ôi! Khuôn mặt tuyệt mỹ của ta, sao ai cũng nhắm vào mà đánh hết vậy? Nếu ghen tị với dung nhan của ta thì ta có thể đeo khăn che mặt mà, hà cớ gì lại muốn phá hủy nó chứ.. Khốn kiếp! Hết con tiểu yêu tinh Du Ngôn Tử Đan kia rồi lại đến thứ yêu nghiệt Ngự Vân Hoàng, chỉ toàn biết ức hiếp ta thôi.. Hoa Hoa, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta..

    Diệp Phong quay đầu tìm Tử Hoa, do lúc nãy bị hòn đá ấy làm bị thương từ phía sau, hắn liền nghĩ ngay đến Tử Đan chứ không ngờ được rằng chính vị bằng hữu tâm giao của mình ra tay, và cũng không ai giải thích cho hắn rõ, vậy nên hắn cứ đinh ninh chính là nàng. Bực bội muốn Tử Hoa lấy lại công đạo cho hắn, thay hắn dạy dỗ lại đồ đệ, nhưng.. người đâu hết rồi?

    Hai sư đồ Du Ngôn cùng Ngự Vân Hoàng đi đâu mất không một dấu vết, nhưng nếu chỉ trong giây phút ngắn ngủi như thế.. thì chỉ có thể vào trong biệt phủ mà thôi. Hắn nghĩ thế nên chạy vào trong.

    Trong biệt phủ..

    Tử Hoa theo chân hai nữ nhân phía trước, lách qua con đường hẹp đầy cỏ dại, đưa tay tháo gỡ tơ nhện vương trên đỉnh đầu, người nhìn ngó xung quanh rồi hiếu kỳ hỏi:

    - Đan nhi, làm sao con tới được nơi này?

    - Chuyện nói ra khá dài dòng.. đồ nhi có cùng Diệp thúc ghé qua một lần rồi, mục đích là để tìm ân nhân của thúc ấy, do không có ai cả nên đành phải trở về.. Yên lành được vài ngày thì Vân Hoàng đã dùng thuật điều khiển hình nhân rơm để đưa con tới đây một lần nữa, đến sáng thì người và Diệp thúc đã tới rồi..

    Người nghe xong vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, định hỏi tiếp nhưng lại thôi, thực sự người muốn hỏi rất nhiều điều liên quan tới Ngự Vân Gia, nhất là nữ nhân đi cùng Tử Đan, nhưng tất cả đều rất khó để mở lời. Tính ra thì Ngự Vân Hoàng cũng là giản bối, lại chỉ mới gặp người lần đầu, từ nãy đến giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào cả, người sợ hai vị phụ mẫu của nàng không nói với nàng rằng có sự tồn tại của một người quen mười năm biệt tích. Nếu cứ như vậy mà hỏi dồn dập thì thật là lộ liễu quá..

    Ba người đi đến căn phòng trông có phần u ám hơn những phòng khác, nằm tách biệt ở một góc. Trong khi những nơi khác trong biệt phủ đều điêu khắc long phụng, thì căn phòng này lại chạm trổ hình con hạc tung cánh, trong tư thế ngoái nhìn phương Nam. Tử Hoa thẫn thờ nhìn từng chi tiết nhỏ, trong lòng chợt rạo rực không thôi, tâm can đầy ấp nỗi niềm. Ngay lúc này người chỉ muốn quỳ sụp xuống, dập đầu tạ ơn hai vị cố nhân, muôn vạn lời nói bây giờ chẳng thốt ra lời nào được nữa..

    "Đại ca, Đại tẩu.. đệ thật sự nợ hai người, nợ hai người rất nhiều.." - Tử Hoa run rẩy chạm vào giá kiếm đặt ở góc trái gắn cố định trên vách gỗ, phủ đầy bụi bặm, môi hé mở mà thanh âm chẳng thấy..

    - Sư phụ, người làm sao vậy? - Tử Đan lo lắng hỏi. Theo Vân Hoàng nhảy xuống mật thất. Vốn nơi này có cầu thang hẳn hoi, nhưng lần trước Diệp Phong vô tình làm hỏng một lỗ lớn, vậy nên Vân Hoàng quyết định chọn làm lối đi chính. Một phần vì nàng lười phải sửa sang lại, một phần thì thay vì phải làm những thao tác phiền phức để khởi động mật thất, chi bằng nhảy xuống luôn cho tiện.

    Tử Hoa thoáng giật mình, miệng lắp bắp:

    - Không, không có gì..

    Nói rồi người nhanh chân nhảy xuống, việc nhìn thấy một mất thất bí ẩn dường như không khiến người bất ngờ nữa. Nhưng đồ vật trong đó, ba cỗ quan tài yên vị ở một chỗ, ánh nến lấp lóe trong không gian tối tăm, bài vị đặt ngay ngắn trước mỗi đầu quan tài, và trực giác đơn thuần khiến người gần như chết lặng, đứng không vững mà lùi về sau hai bước..

    Điều này khiến Tử Đan và Vân Hoàng cảm thấy lo lắng.

    - Sư phụ, người làm sao..

    - Đan nhi, con có thể ra ngoài đợi ta một lát không? - Tử Hoa cất giọng khàn trầm, lời nói dịu dàng, tựa như lời khẩn cầu tha thiết.

    Nàng do dự nhìn người, rồi lại nhìn Vân Hoàng đang lắc đầu nhún vai. Trong thâm tâm có cảm giác bất an, liền nảy sinh nghị hoặc: "Từ lúc tới đây sư phụ có biểu hiện rất lạ, ánh mắt nhìn Vân Hoàng cũng đầy tình cảm.. còn bây giờ.. cô nam quả nữ ở chung một phòng là có ý gì?"

    Nàng không tránh khỏi hoang mang lo sợ, trong lòng dâng lên sự khó chịu và mâu thuẫn, nàng sợ người thật sự phải lòng Vân Hoàng, sợ người vì thế mà bỏ mặt nàng, chút ghen tuông trần tục này vừa khiến nàng khó chịu vừa khiến nàng cảm thấy xấu hổ..

    "Sao ta lại phải ăn giấm chứ? Du Ngôn Tử Đan, ngươi bình tĩnh nào, đừng suy bụng ta ra bụng người.." - Nàng vỗ ngực tự nhủ.

    Vâng lời ân sư, nàng nhảy ra khỏi mật thất, kiên nhẫn ở ngoài chờ đợi..

    Lúc này trong mật thất chỉ còn có hai người..

    Nàng vừa rời đi, người lập tức quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của Vân Hoàng. Đôi mắt màu lục đỏ lên trông thấy.

    - Đại ca, đại tẩu, bấy lâu nay đệ cứ tưởng hai người ngao du thiên hạ, lãng tránh sự đời. Nào ngờ chưa kịp tương phùng, hai người lại bỏ đệ mà đi..

    Vừa dứt câu, người lại dập đầu xuống nền cạnh liên tiếp ba lần. Sự đột ngột khiến tâm trạng bùi ngùi bỗng chốc suy sụp, niềm vui gặp lại cố nhân còn chưa khôn xiết, lại phải nhường chỗ cho muôn phần tang thương..

    - Đại ca? Đại tẩu? Chẳng lẽ vị đây là.. Du Ngôn thúc thúc? - Vân Hoàng thốt lên vì kinh ngạc.

    Tử Hoa nén lại cơn nghẹn đắng nơi cổ họng, nghe tiếng gọi mà lòng chợt nhói đau. Người nhìn nàng, nói bằng thanh âm day dứt:

    - Phụ mẫu của con.. từ lúc nào?

    - Khoảng vài tháng trước.. hai người họ..

    "Xoảng"

    Giá đỡ nến gần đó vì tác động ngã của Tử Hoa nên rơi xuống đất. Nhanh như cắt, người vội nhào tới chộp lấy bài vị nằm riêng lẻ với đôi phu thê họ Ngự, hơi thở rối loạn và trái tim như bị bóp nghẹt, vết đau hằng đêm liền bị phanh phui và cào xé, người thẫn thờ vuốt ve ba chữ nổi: "Mạc Hàn Di".. đôi mắt tưởng chừng như vô hồn ấy bỗng chốc nheo lại, phút chốc ngập tràn trong nước mắt, giọt lệ hiếm hoi cất giấu hơn mười năm ròng rã, giờ đây đọng lại trên bài vị khói hương. Một Du Ngôn Tử Hoa nổi tiếng lãnh khốc vô tình, chẳng màng đến thế sự.. nay lại khóc rồi, vì người ta mà khóc..

    - Hàn Di.. nàng..

    Tử Hoa cố kiềm nén nỗi xúc động, run run chạm vào chiếc quan tài cũ, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã, mỗi lúc một nhiều. Lời nói cũng đứt quãng không liền mạch. Người gục xuống bên cạnh người đã khuất, cứ khóc, khóc như một phàm nhân, khóc như một đứa trẻ thực thụ. Bàn tay nâng niu bài vị, tay kia vòng qua như muốn ôm trọn cỗ quan tài vào lòng. Người cố gằn lại những tiếng nấc đau khổ, thì thầm những lời mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu nổi..

    - Hàn Di, thứ lỗi cho ta.. ta vô dụng nên để mất nàng, một lần rồi mãi mãi, nàng không còn bên ta.. Nàng xem, ta trở lại rồi đây, đời này kiếp này ta cũng không bao giờ để mất nàng lần nào nữa.. nàng có nghe ta nói không? Hàn Di..

    Vân Hoàng thoạt đầu có hơi bất ngờ. Nhưng vì đã phần nào được nghe mẫu thân kể lại sự kiện năm đó, nên cũng im lặng nhìn Tử Hoa. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm mà người dành cho Mạc Hàn Di, mười năm vẫn không hề thay đổi. Lúc này, nàng chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối: "Phải chi mối lương duyên này có thể đi đến điểm cuối cùng.. thì bây giờ đâu có chuyện một người chết không nhắm mắt, còn một người cứ đêm ngày tự trách mà đau khổ đến thế?"

    - Còn tiếp -
     
  5. P.T.N.T

    Bài viết:
    58
    Chương 21: Hoa Đi Tìm Ong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Hoa gần như chìm vào nỗi đau thương mất mát không gì đo điếm được, tim quặn thắt chẳng khác nào thời điểm người nhìn thấy thi thể nữ nhân mà mình yêu như sinh mạng nằm lạnh lẽo trên vũng máu loang như sông hồ, một tình yêu khắc cốt ghi tâm cứ vì thế mà mất đi một nửa, cứ vì thế mà lỡ làng tan nát..

    Cảm giác đau đớn này tưởng chừng đã không còn trên cõi đời, nhưng bây giờ nó vẫn đang dày vò tâm can của Tử Hoa. Người đau, mà người chẳng muốn quên, ít ra người có thể nhớ đến những ký ức tươi đẹp bên Mạc Hàn Di, và nàng đang ngủ yên trong cỗ quan tài này.. Những giọt nước mắt tuôn mãi không ngừng, dẫu vậy nó lại là giọt nước mắt của vui mừng khôn xiết.. người đạt được ước nguyện rồi, tìm được nàng rồi, cả đời này chẳng còn gì hối tiếc nữa..

    "Hàn Di, kiếp trước chưa kịp nói với nàng, kiếp này ta sẽ dành cả đời để bù đắp cho nàng.. Nàng biết không? Kể từ lần đầu gặp nàng, ta đã không thể để ý đến nữ nhân nào khác, ta.."

    "Sư phụ.."

    Tử Đan nghe thấy tiếng khóc nam nhân, đoán chắc là Tử Hoa nên mới lo lắng xuống mật thất xem xem, kết quả.. lại nhìn thấy cảnh người khóc bên quan tài của Mạc Hàn Di, lại nghe những lời nói từ tận đáy lòng của người, trong phút chốc, thâm tâm nàng liền có cảm giác suy sụp vô cùng! Là ai đã từng nói yêu nàng? Là ai đã từng nói sẽ từ chức chưởng môn, cùng nàng cao chạy xa bay? Là ai đã ngỏ lời thành thân với nàng? Và bây giờ người đó đang làm gì? Chẳng lẽ những lời ước hẹn trăm năm kia chỉ hoàn toàn là giả dối? Giây phút này, nàng hiểu rằng trong lòng Tử Hoa chỉ có một người: Mạc Hàn Di.

    Đau đớn, đột ngột, nàng thực sự muốn chạy đi thật xa, càng xa càng tốt, chạy đi đến nơi không có ngườ! Nhưng sao đôi chân mềm nhũn không nhúc nhích được, nàng gắng gượng đứng nhìn, hai tay vô lực buông thõng xuống..

    Ngự Vân Hoàng cảm thấy sự xuất hiện của mình có phần dư thừa nên lẳng lặng rời khỏi, khi đi ngang qua Tử Đan, nàng chỉ kịp đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn mà khẽ rằng: "Sư phụ ngươi hiện tại đang rất thê lương, nhớ tìm cách an ủi.."

    Tử Đan gật đầu cười khổ, thầm giễu chính mình: "An ủi sao? Vậy thì ai an ủi ta đây?"

    "Đan nhi.. con sẽ nghe ta giải thích chứ?" - Tử Hoa bấy giờ mới chịu để ý đến những thứ khác, người quay lại nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe với sự hốt hoảng. Ý thức được nàng đã nghe thấy tất cả rồi nên mới có biểu hiện như thế.

    Nàng suy nghĩ một lúc rồi khó khăn mở lời: "Sẽ.."

    * * *

    Bên ngoài, Ngự Vân Hoàng và Diệp Phong ngồi chờ đợi trước hiên nhà. Không khí cũng không được tự nhiên cho lắm, yên tĩnh một hồi lâu, Vân Hoàng đắn đo một lúc rồi nói với giọng dịu dàng:

    "Hắn.. thế nào rồi?"

    "Hoàng thượng sao? Ngài ấy mọi sự đều rất tốt, hiện đang điều hành lại triều chính, nhưng vẫn lẻ bóng về đêm, các quan thần đều thúc giục ngài mở rộng hậu cung. Nhưng ngài ấy không đồng ý, nhờ ta tìm ngươi về, đây.." - Diệp Phong vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một bức họa nhăn nheo - "Ngài ấy trốn trong phòng vẽ lại chân dung ngươi, cất trong chiếc hộp gỗ rồi đặt ở đầu giường. Nhờ có bức họa này ta mới tìm thấy ngươi đấy!"

    Vân Hoàng tròn mắt mở bức họa ra xem, nét vẽ này quả đúng là của Lý Hoành - phu quân của nàng rồi, hắn lúc nào cũng điểm một chấm nhỏ trên phần cổ, người ngoài tuyệt không thể để ý đến điểm đó, ngay cả phụ mẫu cũng không để ý đến, chỉ có hắn là nhớ rất rõ vị trí nốt ruồi nằm ở đâu thôi. Nó quá nhỏ, nhỏ như đầu mũi kim vậy. Nhưng hắn lấy làm thích thú mà trêu chọc nàng, còn nói cái gì mà nốt ruồi may mắn của hắn, còn đặt tên cho nó nữa chứ..

    Nàng trầm tư cuộn bức tranh lại, cầm chắc nó trên tay. Giở giọng trách móc:

    "Hừ, muốn tìm con? Ra vẻ đáng thương một chút là nghĩ con sẽ tha thứ sao?"

    Diệp Phong thở dài tựa lưng vào cột nhà, ngắt bừa một ngọn cỏ dại gần đó, nghịch cỏ cho đỡ rảnh tay. Hắn cố gắng thuyết phục:

    "Hoàng thượng.. ngài ấy.. đúng là không đúng thật! Ngài ấy không nên lấy chuyện hôn nhân đại sự ra đùa cợt, nhưng mà ngài ấy cũng biết lỗi rồi. Ngươi biết không? Lúc ta nói sẽ mang ngươi về, và cần chân dung để nhận dạng, ngài vội vã đến mức nhảy lên mái ngói vàng của Hoàng cung chỉ để lấy bức họa của ngươi cho ta đấy, ngươi nghĩ có vị vua nào lại hành xử như thế không? Đừng ngang bướng nữa, theo ta về Hoàng cung đi!"

    "Con không đi! Không đi! Diệp thúc đừng có mà tin lời hắn! Nếu hắn chỉ đùa là lập nữ nhân khác làm Hoàng hậu thì con đâu có tức giận như thế? Cho hắn mười cái mạng cũng không dám ôm ấp người khác chứ huống chi là cưới vợ lẻ! Con nói cho người biết, thật ra hắn.. rất.. quá đáng!"

    "Quá đáng?"

    Nàng không dám nhìn thẳng, nghiêng đầu sang một bên, hai má đỏ hồng, ấp úng nói:

    "Hắn, hắn muốn con sinh cho hắn mười, mười tiểu hài tử.. con không muốn, hắn lại uy hiếp, nói không sinh cũng phải sinh, vì đó là lệnh của Hoàng đế!"

    Diệp Phong: "..."

    Nàng thẹn thùng nói tiếp:

    "Còn, còn nữa, con chịu hết nổi rồi! Hắn là tên cầm thú, tên lưu manh! Về với hắn chỉ có nước bò lết cả ngày thôi!"

    "Khụ!" - Diệp Phong xém chút nữa bị sặc nước bọt. Chuyện chăn gối giữa phu thê với nhau. Hắn đương nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vân Hoàng, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất mãnh liệt rồi. Nhưng suy cho cùng họ cũng là phu thê, hắn là người ngoài thì biết gì mà nói đây. Trước đó hắn cũng có nghe tiếng lành đồn xa, rằng Lý thế tử dũng mãnh thiện chiến, chưa bao giờ gục ngã trước kẻ thù, không ngờ trên phương diện đó cũng thật là.. đáng nể!

    Hắn nghĩ rồi đưa mắt đánh giá Vân Hoàng một lượt: "Hừm.. xem ra cũng rất xinh đẹp, vẻ đẹp này còn có phần trưởng thành hơn Đan nhi nữa! Nhưng chỉ mới tầm mười sáu mười bảy tuổi thôi, so với hoàng thượng thì trẻ hơn rất nhiều, dáng người nhỏ nhắn, cơ thể lại đầy đặn hơn so với tuổi thật, tuy đã thành thê tử của người ta nhưng nhìn không khác gì thiếu nữ còn trong trắng! Chả trách hoàng thượng lại mê đắm như vậy! Nhưng.. ngài ấy thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả mà, hành hạ con người ta như vậy rồi còn đòi sinh cho những mười đứa? Hừ, mẫu thân ta ngày xưa phải trải qua đau đớn tột cùng nên lúc nào cũng huấn luyện ta đến bầm giập mà không cho than thở, còn nói cái gì mà không có cái đau nào bằng cái đau khi sinh ra ta. Mười đứa? Vậy thì đau gấp mười lần rồi còn gì?"

    Diệp Phong bất giác rùng mình, hắn dùng gương mặt cảm thông nhìn Vân Hoàng mà mỉm cười yếu ớt. Dù gì hắn cũng đã hứa rồi cũng không được nuốt lời.

    "Vậy chẳng lẽ ngươi tính trốn hắn cả đời?"

    "Con.." - Nàng nhất thời không nói được gì.

    "Theo ta về, hoàng thượng cũng biết lỗi rồi, ngươi cũng không muốn hắn đau khổ mà phải không?"

    Vân Hoàng nghĩ lại cũng thấy có lý. Trong đầu nàng bỗng dưng nghĩ đến dáng vẻ của Lý Hoành mỗi khi ngồi múa bút họa chân dung nàng, tưởng tượng đến cảnh hắn chăn đơn gối chiếc, nhớ lại vẻ mặt lúc hắn cầu xin nàng tha thứ.. Lòng nàng lại thấy bứt rứt không thôi, tự hỏi tại sao lúc đó nàng lại có thể vô tình như thế chứ? Nàng cũng rất nhớ hắn, nhớ mùi hương dịu nhẹ trên người hắn, nhớ cả mùi vị mấy món ăn mà hắn làm. Những ngày vừa qua không có hắn, nàng cũng trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được, dù có đắp chăn dày ba lớp vẫn thấy lạnh lẽo. Cảm giác được ôm ngủ đã thành thói quen từ lúc nào không hay..

    Nàng chống cằm nhìn về hướng Hoàng cung cách xa một đoạn dài, thở dài tiếc nuối:

    "Diệp thúc, hiện tại con không thể về được. Khoảng chừng mười lăm ngày nữa mới có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này. Nếu Diệp thúc đã lỡ hứa với hắn, có thể giúp con một chuyện không? Nếu thúc đồng ý thì con sẽ đi đến Hoàng cung ngay lập tức!"

    Diệp Phong mừng rỡ gật đầu ngay:

    "Được! Mau nói đi!"

    Vân Hoàng nhanh chóng chỉ tay xuống đất, giọng nói cũng có vẻ hào hứng, nét mặt vô cùng rạng rỡ:

    "Chắc thúc cũng biết rồi, hai cỗ quan tài ở trong mật thất đề chữ 'Ngự' chính là nơi phụ mẫu của Vân Hoàng tu luyện Uyên Ương, nếu bị kẻ xấu hãm hại mà đả động tới thì rất tai họa. Trước đó hai người họ giao cho phu thê bọn con canh giữ, bây giờ Lý Hoành đang bận chuyện triều chính, nếu con bỏ đi thì không ai trông coi.."

    Không để nàng nói hết, Diệp Phong liền tỏ ra hiểu ý:

    "Muốn ta trông coi giúp có phải không?"

    "Không!" - Nàng trả lời ngay.

    "Ơ, vậy chứ là gì?"

    Nàng đặt hai tay lên vai họ Diệp, vỗ vỗ vài cái. Rồi nói với giọng nghiêm túc pha chút dụ dỗ:

    "Không cần phải phiền phức như vậy! Thúc chỉ cần lập kết giới bảo vệ xung quanh biệt phủ này, vốn dĩ công lực của con có thể tin tưởng được nhưng có người thì vẫn an tâm hơn! Còn một chuyện quan trọng nữa, thúc phải giữ bí mật rằng phụ thân và mẫu thân con vẫn còn sống! Ngay cả Du Ngôn thúc thúc cũng không được nói!"

    Diệp Phong còn tưởng là chuyện gì quan trọng, việc này đối với hắn thì dễ như trở bàn tay! Hắn mỉm cười, gật gù xua tay lấy làm tự hào:

    "Có gì là khó chứ! Cứ giao cho ta!"

    "Bịch"

    Vân Hoàng vừa được sự đồng ý liền phi thân bay đi mất dạng với dáng vẻ vội vã, còn tung tăng giẫm lên những ngọn cây cao vút mà xoay vài vòng trên không trung. Tiếng ngâm nga khúc tương phùng nương theo cơn gió lọt vào tai Diệp Phong. Hắn lúc này chỉ biết thơ thẩn nhìn theo hình hài trông như con sóc kia, lặng lẽ ngoáy tai, khóe môi bỗng giật giật, hắn buôn lời uất ức:

    "Đây là ý gì? Rõ ràng tình nghĩa phu thê nồng nàn thế cơ mà, có nữ nhân nào lại hí hửng đi tìm nam nhân như thế không? Hừ! Trong kia có hai sư đồ, bên ngoài có hoa đi tìm ong, các người xem ta là cái gì? Là cẩu sao?"

    - Còn tiếp -
     
  6. P.T.N.T

    Bài viết:
    58
    Chương 22: Phu Thê Trùng Phùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh thành..

    Ngự Vân Hoàng chẳng mấy chốc đã bay đến Hoàng cung, đối với nàng thì không có khái niệm cửa chính hay cửa sau, đường ngắn hay đường dài. Nàng chỉ cần có thể đoàn tụ với phu quân nàng là được rồi!

    - Hắn ở đâu nhỉ? - Vân Hoàng nhẹ nhàng đáp lên mái nhà, dõi mắt trông xem bốn phương tám hướng. Cái ánh nắng chói chang của trưa hè, cộng thêm chút óng ánh của muôn trùng mái ngói vàng hoắc, nàng chỉ có thể nhìn được một lúc rồi dụi dụi mắt. Thật sự là nàng hiếm khi rời khỏi biệt phủ, trừ phi ra ngoài tìm thức ăn, mà ánh sáng cũng không tới mức làm đau mắt như vậy.

    Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bay đến tẩm cung, chọn đại một phòng rồi lẻn vào. Vô tư vắt chân nằm ngủ một giấc say sưa. Ít ra tẩm cung còn dễ tìm hơn là một người.

    Một lúc lâu sau..

    "Két"

    Sau khi bãi triều, Lý Hoành liền quay trở về tẩm cung, hai tên cận vệ chậm rãi theo sau, ôm hai bó tranh vừa vặn một vòng tay. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến chuyện triều chính, bất giác lại lắc đầu thở dài, cuối gầm mặt xuống, với vẻ mặt đầy tâm sự, hắn lẩm bẩm: "Lại thúc giục ta nạp thêm người mới vào hậu cung, mấy tên quan lại này hết chuyện làm rồi hay sao?"

    - Các ngươi để mấy thứ này lên bàn rồi lui xuống đi!

    - Tuân lệnh! - Hai tên cận vệ cúi đầu nghiêm chỉnh, đặt hai bó tranh đó xuống bàn rồi đi ngay. Không quên khép kín cửa lại.

    Lúc này Lý Hoành mới có thể hoàn toàn trút bỏ cái dáng vẻ uy nghiêm lúc thượng triều, thoải mái ngả lưng ra ghế, nhắm chặt hai mắt - một hành động quen thuộc để hắn có thể ngắm nhìn thê tử của mình từ tận sâu trong kí ức. Hình ảnh Vân Hoàng hiện lên như tranh ĐTDĐ vẽ, đẹp vô cùng, đủ để khiến hắn say mê đến thần hồn điên đảo ngay từ lúc vừa mới chạm mặt. Hắn nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, cái tính cách ương ngạnh cùng thái độ ngang ngược ấy nhanh chóng khiến một người yêu thích nữ nhân dịu dàng như hắn rất khó chịu, nhưng chưa quá một ngày, nàng đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ!

    Tuy nàng có hơi bướng bỉnh nhưng lại trọng nghĩa khí, tưởng chừng như bản tính tàn nhẫn nhưng lại giàu lòng thương người, đôi lúc còn rất ngoan ngoãn nghe lời vị phu quân này. Trêu chọc nàng có lẽ đã thành sở thích của hắn, mỗi khi nàng nổi giận thì chim muông ngừng hót, lá ngừng rơi, bộ dạng phải nói không thiện lành gì, thế nhưng trong mắt hắn lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, rồi khi dỗ cho nàng hết giận rồi thì lại có cảm giác thành tựu đáng tự hào.

    Không biết từ lúc nào ngoài nàng ra hắn chẳng thể để ý đến nữ nhân nào khác, đến khi trong vô thức ngỏ lời kết nghĩa trăm năm, thì hắn biết trái tim mình đã chẳng còn đường lui, mà chỉ còn một con đường.. yêu nàng bằng tất cả sinh mệnh này.

    "Ngự Vân Hoàng" - Cái tên đẹp nhất trong lòng hắn..

    - Nương tử à, mấy hôm nay ta không ngủ được cũng vì nàng đấy! Đợi Diệp giáo chủ bắt được nàng về rồi, ta nhất định phải đem ra "ăn" sạch sẽ!

    Lý Hoành thở ra một câu, vừa mở mắt lại thấy đống tranh trên bàn nằm im bặt chờ hắn xem xét. Hắn, vẻ mặt chán chường, rút từ trong bó ra một bức ngẫu nhiên, rồi mở ra xem..

    - Thiên kim Cố gia? Ái nữ của Cố Bộ thượng thư? Hừm..

    Trong tranh hiện lên một nữ nhân với dung mạo như hoa, tay cầm quyển sách thơ phú. Gương mặt tròn trĩnh thánh thiện toát lên vẻ đài cát, nhìn sơ qua cũng biết là con nhà quan lại hoặc nhà hào phú có gia giáo.

    Lý Hoành ngắm nghía một hồi rồi tặc lưỡi quăng sang một bên, rủa một tiếng: "Chậc, sao đẹp bằng thê tử của ta?"

    Hắn không xem nữa, bèn vươn vai ngáp dài. Mệt mỏi đi về phía long sàng với ý định ngủ một giấc, biết đâu còn có thể mơ thấy Ngự Vân Hoàng?

    Nhưng một mùi hương dịu nhẹ thơm ngát càng ngày càng rõ rệt khi hắn tiến gần hơn, một mùi hương quen thuộc và cuốn hút. Dường như có ai đó đang nằm trong chăn mà ngủ ngon lành. Hắn gạt bỏ ngay cái tư tưởng "khi quân phạm thượng", thay vào đó là tò mò ai có bản lĩnh đột nhập vào tẩm cung vua. Trong thâm tâm hắn lại nghĩ đến nàng, nhưng.. làm sao có thể? Hắn tự hỏi có phải bản thân đã nhớ nàng đến mức sinh ra ảo tưởng rồi không, tại sao hình ảnh lại chân thật như vậy?

    Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, chậm rãi kéo chăn ra..

    - Lý Hoành, tên khốn kiếp.. - Tiếng nói lớ mớ của nữ nhân như chạm đến từng sợi lông tơ trên người hắn.

    -.. - Thanh âm này, chẳng lẽ là..

    Hắn kích động vung tay kéo toàn bộ lớp chăn dày ra khỏi người nàng, mới giật mình tá hỏa ra. Đúng là nàng rồi! Thê tử của hắn! Ngự Vân Hoàng!

    Hắn sửng sốt dụi dụi mắt thật nhanh, rồi ghé sát lại gần khuôn mặt kiều diễm ấy. Lần tìm nốt ruồi nhỏ như đầu mũi kim trên cổ nàng để kiểm chứng. Đôi đồng tử chợt co lại, không chút gợn sóng. Hắn tròn mắt thì thầm:

    - Vân Hoàng, là nàng sao?

    Ngự Vân Hoàng lúc này còn đang say ngủ, như thói quen vơ tay loạn xạ tìm thứ gì đó để ôm ấp, kết quả chọn lấy lồng ngực hắn mà vùi đầu vào đó. Lại tiếp tục nói mớ: "Hơ hơ.. tên họ Lý mất nết.."

    Lý Hoành nghe xong thì quá đỗi vui mừng, đây đích thị là nàng rồi. Không lẫn vào đâu được! Chỉ có nàng mới gọi hắn như thế thôi.

    Nhưng việc hắn muốn làm lúc này không phải là đánh thức nàng. Để thỏa lòng mong nhớ, hắn hôn nàng cùng khắp. Hôn lên trán, mắt, mũi, rồi đến hai bên má, cuối cùng là đôi môi mỏng nũng nịu kia. Vòng tay hắn siết chặt lấy cơ thể mềm mại giống như sợ nàng sẽ chạy mất. Hắn cố gắng tiết chế những ham muốn của bản thân để tránh làm đau nàng. Bàn tay hư hỏng chần chừ một lúc rồi cũng không khống chế được, bèn lặng lẽ men theo vạt áo..

    Việc hắn muốn làm lúc này chính là.. thị tẩm.

    Cảm nhận được luồng hơi nóng xâm nhập vào mũi lẫn khoang miệng, Vân Hoàng nheo mắt rồi từ từ mở ra, ý thức ngày càng rõ ràng. Như có vật gì đó nặng trĩu đè lên cơ thể, không ngừng cọ nguậy gây nóng bức. Khi tầm mắt đã thu trọn hai hàng chân mày đậm nét của ai đó, nàng mới giật mình đẩy hắn ra.

    - Này! Dừng lại!

    Vâm Hoàng lúc này mới phát hiện y phục đã bị cởi ra gần hết. Phần nào lộ rõ cảnh xuân phơi phới. Trước mặt lại là khuôn mặt mê luyến của Lý Hoành, nhìn kỹ thì yết hầu của hắn còn chuyển động lên xuống một cách nhịp nhàng, hai mắt dán chặt vào vùng da thịt trắng nõn. Thẹn quá hóa giận, nàng không tiếc vung cho hắn một cước!

    "Bộp"

    Lý Hoành nhanh chóng bắt lấy chân nàng, mặc kệ vẻ mặt giận dữ kia, vẫn một mực lấn tới:

    - Nàng đây là ý gì? Muốn hành thích trẫm?

    - Ngươi, ngươi phi lễ!

    - Ha, chúng ta là phu thê, ta chỉ làm theo bổn phận và quyền lợi của mình thôi! Nương tử, ta nhớ nàng quá, nàng phải bù đắp cho ta.. - Hắn nhún vai, bật cười vô tội vạ, phấn khởi vồ tới.

    "Bốp"

    "Chát"

    "Bụp"

    "..."

    Kết quả ngày hôm đó Hoàng đế không ra khỏi phòng nửa bước, ấm ức không thốt nên lời, mất hết cả tôn nghiêm..

    - Còn tiếp -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...