Chuyện Tình Hồ Ly Tác giả: Sương Băng Thể loại: Tản văn * * * Cô là một con hồ ly thuộc huyết tộc thức ăn duy nhất mà loài hồ ly này ăn chính là máu người. Một lần đi săn cô đã gặp hắn bị thương bên gốc cây cô đưa hắn về với ý nghĩ "nuôi để lấy máu". Không ngờ ngày tháng trôi qua cô lại đem lòng yêu thương hắn bất kể tỷ tỷ của cô có khuyên ngăn bởi lẽ trong mắt hồ ly con người chỉ tồn tại như một loại thức ăn là một loài không thể tin tưởng là kẻ thù đã giết biết bao sinh mạng của tộc hồ ly. Cô biết biết rất nhiều những chuyện con người đã làm nhưng cô vẫn yêu hắn. Hắn vốn là hoàng thượng hắn không thể ở cùng cô, cô biết hắn rất muốn trở về hoàng cung đó mới là nơi thuộc về hắn. Chính tay cô đã thi pháp đưa hắn tới hoàng cung cho dù có lẽ tình cảm đó cô phải chôn chặt có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Vậy thì sao chứ? Con người và hồ ly như tỷ tỷ cô nói vốn không chung đường. Sợi tơ hồng tưởng chừng như đứt đoạn khi cô dùng pháp thuật đưa hắn về lại hoàng cung thế nhưng tại sao? Tại sao hắn lại quay lại tìm cô mặc cho cô trốn tránh hắn vẫn tìm cô. Hắn nói hắn không thể sống thiếu cô, hắn nói hắn muốn đưa cô về cung và cô đồng ý. Gạt đi tất cả, gạt đi thân phận gạt đi cuộc sống tự do để đổi lấy tình yêu của hắn được ở cạnh hắn. Cô không thể ăn đồ ăn của con người cô biết nhưng cô không hiểu vì sao cô lại ăn được đồ ăn hắn nấu. Thực sự không ngon nhưng không hề kinh tởm như những thứ đồ ăn khác. Hắn yêu thương sủng ái cô dù có bị đổ oan bao nhiêu lần hắn tin tưởng cô vô điều kiện. Hắn sai người làm nhà bếp ngay gần chính điện trực tiếp nấu cho cô ăn bất kể người đời dị nghị. Tất cả những kẻ làm hại tới cô hắn đều trực tiếp đối đầu đứng ra bảo vệ. Thậm chí hắn còn hứa với cô sẽ phế hậu để đưa cô lên vị trí cao nhất. Kể từ khi về cung cô chưa từng phải chịu một chút ấm ức nào, bên cạnh hắn cô kiềm chế bản tính hồ ly để không ăn máu người cũng vì hắn có lẽ sau bao nhiêu thứ cô đánh đổi cô đã có được những gì xứng đáng là tình yêu của một đế vương. Hắn làm tất cả vì cô để thực hiện lời hứa hắn đã sẵn sàng phế hậu. Ngày cô lên ngôi hoàng hậu là ngày hạnh phúc nhất hắn tặng cô 1 chiếc ngọc bội rồi đeo nó lên người cô: "Từ nay về sau nàng sẽ không phải cúi đầu trước một ai, từ nay về sau nàng sẽ là hoàng hậu danh chính ngôn thuận, từ nay về sau ta sẽ mãi yêu thương nàng như vậy." Có những người hạnh phúc sẽ có những kẻ chẳng cam tâm. Rốt cuộc là ta làm gì sai để bị phế ngôi đày xuống làm phi? Vị hoàng hậu kia đã thuê một đám thích khách ngay trong đêm yến tiệc mừng nàng lên ngôi chúng lao tới hàng chục tên mặc đồ đen rút kiếm ra chém giết. Hắn biết võ công nhưng tại sao không sử dụng lại ở đó nhìn chúng lao tới đâm hắn một nhát ngay vào bụng. Được nước chúng tời ngày càng đông dù đã hứa với hắn sẽ không để lộ thân phận nhưng ngay lúc nhìn nhát kiếm đâm vào hắn nàng liền hóa thành con hồ ly bay tới che cho hắn những đợt tấn công tiếp theo, nàng dùng những cái đuôi trong phút chốc giết sạch bọn chúng. Còn hắn, hắn lập tức với lấy thanh kiếm nạm ngọc đâm một nhát xuyên qua trái tim nàng đôi mắt hắn bi thương lạnh lùng tàn nhẫn lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt đó của hắn nhìn nàng. Thân thể băng ngọc của nàng tan biến ngay trước mắt hắn chỉ còn lại những giọt máu của hắn hòa cùng máu của nàng và một giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc vì một người con gái. Ngọc bội kia rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Trước con mắt của biết bao nhiêu người tại yến tiệc vị hoàng đế anh minh đã thẳng tay giết chết con hồ ly tinh. Sau khi từ phòng hắn trở ra "Thần đã làm hết sức nhưng hoàng thượng có thể sẽ không qua hết đêm nay. Trong kiếm đó có độc" Tiếng những kẻ dương mắt nhìn hắn bị đâm than khóc ngoài kia. Hắn đuổi tất cả bọn chúng ra ngoài Hậu cung chỉ toàn những thứ giả dối, lạnh lẽo cô độc. Trong phòng hắn thều thào đếm 1 2 3.. nàng đã làm phi tần của ta 99 một ngày làm hoàng hậu. Vốn là cửu vĩ hồ nàng không chết chỉ hận hắn tại sao lại đâm nàng vì nàng là một con quái vật sao? Đúng rồi con người vốn là như vậy dù cho nàng có đối tốt với hắn đến đâu nhưng cuối cùng thì sao thứ nàng nhận được chỉ một chữ đau không hơn không kém. Nàng dùng pháp thuật tới chỗ hắn để có thể hút cạn máu hắn rửa hận. Ta sẽ cho lũ người hèn hạ các ngươi hiểu thế nào là quái vật. Nàng đến cạnh giường hắn hắn nhìn nàng không chút ngạc nhiên. Thấy hắn bị thương nặng trái tim nàng đau nhói nhưng thế thì sao chứ đây là kết cục hắn phải chịu. "Tại sao lại tàn nhẫn với ta đến vậy? Ngươi nói yêu ta không phải sao? Chẳng lẽ những gì trước nay ngươi nói đều là dối trá gạt ta" Hắn đau đớn cố dùng hết sức để có thể nói "Ta yêu nàng nhưng ta là một hoàng đế ta không thể để đối với dân chúng lại có một hoàng hậu là hồ ly tinh là một con quái vật hút máu người. Ta yêu nàng nhưng ta là hoàng đế ta có trách nhiệm với đất nước. Ta yêu nàng nhưng giữa nàng và đất nước này ta chọn đất nước" "Hồ ly, quái vật. Ha. Nếu ngay từ đầu ta không gạt ngươi ta là pháp sư mà nói với ngươi ta là hồ ly chắc hẳn ngươi sẽ như những kẻ khác sợ hãi ta, ruồng bỏ ta. Suy cho cùng trong mắt ngươi ta chỉ là con quái vật, suy cho cùng loài người vốn dĩ không đáng để ta tin tưởng. Là ta tự mình chuốc lấy." "Bây giờ ta sắp chết cô sẽ tự tay giết ta hay dày vò ta tới chết đây. Ta chưa bao giờ hối hận về nhát kiếm đó ta chỉ hối hận vì sao lại đưa cô về đây yêu thương cô đến thế." Kịch độc phát tác hắn đau đớn nhưng không van nửa tiếng. "Ta hỏi ngươi. Ngươi đã từng yêu ta chưa?" Đôi mắt yếu ớt hắn quay sang nhìn thẳng vào nàng "Ta.. chưa bao giờ hết yêu nàng." Khuôn mặt bầm tím đôi mắt yếu ớt nhắm lại. Nàng hoảng hốt gào khóc "Ngươi làm sao thế?" Dù hắn có phản bội nàng coi nàng là gì thì nàng mãi yêu hắn. Được ở cạnh ngươi ta chưa bao giờ hối hận. Nàng bước tới cạnh thân thể hắn kéo tấm chăn ra vết thương đã vô phương cứu chữa nhưng.. tại sao? Tại sao trên cánh tay hắn lại có nhiều vết sẹo đến vậy. Không lẽ đây là lý do hắn không thể dùng kiếm để bảo vệ mình. Nước mắt của nàng lã chã rơi xuống đầm đìa. Thì ra thì ra tại sao chỉ có đồ hắn nấu nàng mới ăn được đơn giản vì trong đó có máu của hắn. Từ bao giờ ngươi biết ta là hồ ly. Nàng cúi xuống ghé vào môi hắn một viên yêu đan từ miệng nàng chuyển sang cho hắn đôi mắt hắn dần dần hé mở cơ thể nàng dần dần tan biến hóa thành chiếc ngọc bội giống y như chiếc hắn tặng nàng. Có những thứ ta làm không phải vì thỏa mãn mong muốn dày vò ngươi. Ta làm như vậy để ta không hối hận và vì đơn giản "ta yêu ngươi rất rất nhiều". Hắn tiếp tục sống làm một vị đế quân anh minh chỉ là hơi khác người. Khi hắn ngủ, trên giường có chiếc ngọc bội. Khi hắn ăn trên bàn có chiếc ngọc bội. Khi hắn đến những nơi hắn hay đến cùng nàng, hắn đến tẩm cung của nàng hắn nói chuyện cùng chiếc ngọc bội. Hắn dùng mùi hương nàng yêu thích ôm chiếc ngọc bội một mình khóc. Khi hắn thượng triều chiếc ngọc bội treo trên vị trí của hoàng hậu. Hắn không bao giờ lập hậu vì đơn giản đối với hắn đất nước này chỉ có một hoàng hậu. Hắn không bao giờ yêu thương người con gái nào nữa vì đơn giản trong trái tim hắn chỉ có một người.. Thời gian trôi đi có thể xóa bỏ bất cứ thứ gì trừ những vết thẹo trên cánh tay hắn, trong trái tim hắn. End.