Chương 20 Bấm để xem Đi ra khỏi bệnh viện, Băng Khiết đã nghĩ rất nhiều, bây giờ cô không cần gì nữa, cô chỉ cần về với cha mẹ, về với ngôi nhà của mình, cô muốn thực hiện ước mơ của mình, sống theo con người thực của mình, không bó buộc bản thân bên Zane nữa, chẳng biết cô có thoát khỏi anh nữa không, có quên được anh không, cô chỉ cần rời khỏi anh, không nhìn anh nữa, cô sẽ không bao giờ đau nữa. Nhưng, nhìn thấy một cảnh kia, cô lại ngây ngẩn một lần nữa. Cô gái kia.. không phải cô không biết.. là Khả Vi, tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao hai người ấy lại gặp nhau? Tại sao hai người lại? Trong đầu Băng Khiết hiện lên rất nhiều câu hỏi, cô không dám tiến đến gặp anh, cô sợ chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ không kiềm chế được mà hỏi anh: "Tại sao? Tại sao không phải là em? Năm năm em bên anh cũng không đổi bằng một góc của cô ấy sao?". Nhưng mà, cô chợt nhận ra, năm năm cô bên anh, không có gì cả, không có dù chỉ là một chút, tất cả những cảm xúc kia chẳng qua chỉ là mình cô ảo tưởng mà thôi! Cô nén những cảm xúc trong lòng, cô bắt taxi đi thẳng về căn hộ của mình. * * *Còn Zane, sau khi gặp Khả Vi, anh đi vào bệnh viện để xem Băng Khiết, đây là lần thứ hai kể từ khi cô mới vào làm việc với anh cô bị ngất nơi đông người, anh rất lo. Anh biết cô là một người rất chịu đựng, dù cô bị thương cũng sẽ chẳng nói với ai cho đến khi chính mình không chịu được mà ngã gục xuống. Hôm nay gặp anh mặt cô đã trắng bệch chắc chắn cô không ổn. Nhưng khi vào phòng bệnh thì cô đã đi về rồi. Về công ty nhưng không thấy Băng Khiết đâu, anh gọi điện cho cô. "Boss" -Giọng của Băng Khiết bên kia vang lên nhưng không giống thường ngày làm cho Zane nghe được cũng phải nhíu mày lại. "Cô không sao chứ?" "Tôi ổn thưa ngài, hôm nay tôi xin nghỉ" "Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt" "Cảm ơn Ngài" Lời nói của Băng Khiết hoàn toàn bình thường như tác phong thường ngày của cô nhưng giọng điệu lại khác, như khá xa cách khiến Zane không khỏi nghi hoặc, lần đầu tiên Băng Khiết bị như thế làm anh không biết làm như thế nào. Cả ngày anh đều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ khiến cả công ty nháo nhào cả lên, là vì Boss mặt lạnh bình thường đến cả một cái biểu cảm cho nhân viên cũng chẳng cho mà hôm nay trong phòng họp thì ngồi trầm ngâm không hỏi han chất vấn làm người báo cáo lạnh cả người, thi thoảng còn nhíu mày nhìn vào tờ giấy trắng không biết làm trò gì. * * * Sáng ngày hôm sau, Băng Khiết đi làm như thường, nhưng hôm nay cô vừa đến công ty đã thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. "Elis" - Cô nhẹ giọng gọi một nữ nhân viên, là một cô gái châu âu xinh xắn. "Băng thư ký" - Elis quay đầu lại nhìn Băng Khiết cười. "Hôm nay trong công ty có việc gì sao?" Nghe Băng Khiết nói vậy, Elis lấy tay che miệng mắt trợn to như không thể tin nổi: "Chị không biết gì sao?" "Chuyện gì?" Elis không dề dà mà kéo cô đến chỗ khuất bóng người rồi nói: "Ngày hôm qua chị không đến công ty, Boss kỳ lạ lắm" "Là như thế nào?" "Rất khác thường, nghe nói lúc họp từ đầu đến cuối không nói câu nào, báo cáo vừa gửi đến phòng Boss để phê duyệt thì bị bỏ hết vào thùng rác, Boss bảo lỡ tay, còn suy tư cái gì ấy. Mọi người đều bảo vì chị không đi làm nên.." -Nói đến đây, Elis e dè nhìn Băng Khiết. "Chị và Boss không có gì đấy chứ?" "Có gì được sao?" "Vậy em đi trước" "Ừm" * * * Anh không bình thường, Băng Khiết thầm nghĩ, chẳng phải là vì gặp lại Khả Vi đấy ư? Gặp lại cô ấy làm anh mất bình tĩnh đến thế à? Nghĩ đến đây, Băng Khiết gõ vào đầu mình rồi tự nhắc: Không phải mày cũng sắp rời khỏi đây sao, nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì chứ? Sau khi dọn dẹp phòng cho Zane trước khi anh đến, Băng Khiết trở lại phòng làm việc của mình, cô thở dài nhìn cái máy tính trước mặt: Dính đầy giấy ghi nhớ, lại nhìn xung quanh bàn làm việc: Toàn những tài liệu dày cộm, còn cả một tập giấy toàn chữ của cô nữa. Nhìn lại nơi này, cô mới bất chợt nhận ra cuộc sống của mình bao lâu nay là vậy sao? Thật là lẫm, xa lạ, tất cả làm cô thấy chẳng chân thực chút nào. "Boss" - Băng Khiết kịp thời thấy Zane. "Ừ" Hai người lại làm việc như thường, vẫn ăn ý phối hợp với nhau khiến mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Buổi trưa, bỗng nhiên Zane gọi cô vào phòng: "Boss" "Tôi nhờ cô làm việc này" "Mang nó đi đánh bóng cho tôi" - Vừa nói, Zane vừa đưa cho Băng Khiết một cái dây chuyền, nó giống y hệt cái của Khả Vi. "Vâng, thưa Boss, tôi sẽ làm xong trong ba mươi phút" Băng Khiết nhận lấy chiếc vòng mà trong lòng lại nghi hoặc, đi ra ngoài, cô vô tình nhìn thấy dòng chữ được khắc trên mặt dây chuyền mà trái tim nguội lạnh: Họ quay lại với nhau sao?
Chương 21 Bấm để xem Đừng hỏi vì sao Zane phải đi đánh bóng lại chiếc dây chuyền ấy, đơn giản anh muốn những đồ vật bên cạnh anh phải luôn sạch sẽ, vả lại anh muốn đưa cho Khả Vi càng nhanh càng tốt, không muốn dây dưa lâu nữa, gặp lại Khả Vi làm anh có cảm giác rất khó hiểu. * * * Provence, Pháp. Một căn biệt thự theo phong cách tân cổ điển Châu Âu với sắc trắng tinh khiết, đường nét kiến trúc không cầu kỳ, tỉ mỉ mà mang vẻ trang nhã, kiên cố, mái vòm xanh đen kết hợp với màu trắng của căn biệt thự tạo thêm cảm giác huyền bí khó trả. Xung quanh là hàng cây xanh ngát như đang bảo vệ một điều gì đó, gió thổi rì rào mang hương thơm thanh bình của loài hoa Lavender đi khắp không gian. Một vườn hoa Lavender sắc tím tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn tưởng như chỉ có trong tranh vậy. Vẻ đẹp ấy tôn lên sự cao quý của chủ nhân căn biệt thự kia -Nhà Leroy -Một dòng họ danh giá có truyền thống trồng hoa Lavender để cung cấp cho hoàng tộc ngày xưa, tuy nhiên, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, gia tộc này cũng rút lui và chuyển về vùng Provence xây dựng một thế hệ mới không liên quan gì đến hoàng gia nữa. Tuy vậy, họ vẫn giữ cho mình truyền thống trồng hoa lavender mà ông cha đã giữ gìn bao đời, dường như loài hoa này đã ăn sâu vào dòng máu mỗi thế hệ của nhà Leroy, họ coi loài hoa này chính là linh hồn của mình vậy. Đến nay, gia tộc này vẫn được kính trọng và khiến mọi người mơ ước vì hoa lavender được nhà Leroy trồng luôn có một vẻ cao quý quyền lực riêng. Nhưng ít ai biết, qua bao nhiêu năm, các thế hệ của Leroy ngày càng phát triển, thế lực của họ ngày càng lớn mạnh ăn vào cả hoàng gia nước Pháp. Đến nay, một vị công chúa đã về làm dâu nhà Leroy, đó chính là mẹ của Băng Khiết - bà Laure Gachet -một người con gái dịu dàng, trang nhã. Một người con gái như thế chỉ một ánh nhìn đã phải lòng ông Leroy de Vutiss -một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng tình cảm với người mình yêu. Họ đã cưới nhau và sinh ra một trai một gái xinh đẹp. Con trai cả của Gachet và Vutiss tên là Leroy Avery -một cậu con trai ấm áp và nụ cười tỏa nắng. Còn con gái của họ tên là Leroy Alicia -một cô gái được cho là vị tiểu thư hạnh phúc nhất và cao quý của vùng Provence bởi cái tên của cô là do đức vua ban tặng "Alicia -sự cao quý". So với anh trai ấm áp của mình, Alicia từ nhỏ đã có vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt như một công chúa huyền bí với mái tóc đen dài mượt mà, làn da trắng, đôi mắt to tròn luôn nhìn về phía xa xăm, mọi người trong vùng rất ít khi nhìn thấy cô, nhưng mọi người sau khi nhìn thấy cô thì đều miêu tả cô là "bông hoa lavender nhớ mãi không quên" -một bông qua mang vẻ âm thầm, im lặng nhưng mang cho người ta vẻ cao quý khó đến gần. Hai người con của Gachet và Vutiss luôn là niềm tự hào của họ, người con trai lớn lên đã mở một công ty riêng chuyên sản xuất những sản phẩm về hoa lavender với lý tưởng đưa loài hoa này mở rộng ra toàn thế giới, càng ngày càng nhiều người biết đến anh và cả gia đình anh. Nhưng có một điều là họ không thể nào biết được vị tiểu thư nhà Leroy đang ở đâu, vị tiểu thư bí ẩn này từ năm mười lăm tuổi đã không thể nhìn thấy. Nhiều người đồn rằng cô bé này đã được đưa vào hoàng gia để nuôi dạy, còn có người nói rằng cô đã mất tích sau chuyến đi du lịch của gia đình.. tóm lại, sự tồn tại của vị tiểu thư duy nhất của nhà Leroy không ai biết và không thể biết được. Nhưng mọi người đều tin, cô cho đến nay vẫn là một bông hoa đẹp nhất, một cô gái hạnh phúc nhất của ngày trước. Trong biệt thự màu trắng tinh khiết, phòng khách rộng lớn với màu trắng và vàng làm chủ đạo, bàn ghế phong cách Châu Âu màu tím đen đặt ở giữa, trên tường nhà treo những vòng hoa lavender khô cùng những bức ảnh gia đình từ rất lâu tạo nên một không gian uy nghiêm lộng lẫy nhưng cũng không kém phần thanh thoát ấm cúng. Và trong căn phòng đó, chủ nhân của ngôi biệt thự này -Leroy cùng vợ của mình đang ngồi uống trà. Không nói sai khi nói họ là cặp vợ chồng đẹp nhất của vùng này, cả hai người đều qua năm mươi nhưng khí chất đều không hề thay đổi và cả ánh mắt họ nhìn nhau khiến bao người ngưỡng mộ. "Alicia nói sẽ sắp xếp công việc để trở về" - Giọng của Vutiss nhẹ nhàng nói với vợ mình. Nghe con gái sắp về, bà Gachet không giấu khỏi vui mừng. "Thật sao? Đã lâu con bé không liên lạc với chúng ta, nó vẫn ổn chứ?" "Đúng vậy, chắc trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ trở về, bà đi chuẩn bị trước đi. Phòng con bé ta nghĩ nên sửa lại chút ít" - Ông Vutiss vừa nói vừa uống trà, chính ông cũng không ngăn được ánh mắt xúc động và mong chờ, đứa con gái duy nhất trong gia đình ông sau khi học xong thì không có thông tin gì làm ông rất lo lắng, từ nhỏ luôn được mọi người che chở, đến cả ra ngoài nó cũng không ra nhưng đùng một cái đã biệt tích thì làm sao ông không lo cho được. Nhưng bây giờ nó về rồi, căn nhà này sẽ lại đông đủ rồi. "Em biết mà" "Đừng lo lắng quá, con bé biết tự chăm sóc bản thân" "Hy vọng là như vậy, Cầu cho con gái chúng ta luôn bình an" Nói xong, hai người cùng nhìn ra phía xa, vườn hoa lavender tím biếc đã tạo thành một khoảng trời riêng, vẻ đẹp mê hoặc vĩnh cửu. * * * Băng Khiết sau khi giúp Zane tẩy trắng chiếc dây chuyền thì cô trở về phòng của mình. Cô đã quyết định nghỉ việc, kết thúc tất cả. Đã rất lâu cô không liên lạc với người nhà, giờ nhớ lại thì chợt nhận ra mình thật vô tâm, vì thứ tình cảm mơ màng của bản thân mà quên mất cả gia đình của mình. Cô nhớ người mẹ dạy cô vẽ hoa mỗi buổi chiều mát, nhớ người cha mạnh mẽ luôn muốn những điều tốt nhất cho cô, nhớ người anh trai hiền lành thích lấy trộm tranh của cô để treo trong phòng mình. Giờ ngẫm lại, Băng Khiết mới nhận ra từ trước cô vốn đã có tất cả, một gia đình hạnh phúc đủ để nuôi dưỡng cô trong những ngày tháng tốt đẹp, thật yên bình biết bao. Nghĩ vậy, cô nhấn một dãy số rồi, gọi. Sau một hồi, bên kia mới có tiếng đáp lại. "Xin chào, công chúa của tôi. Bây giờ em mới nhớ anh hả?" Người Băng Khiết gọi không ai khác mà chính là anh trai của cô, Leroy Avery. Avery sở hữu giọng nói đúng như con người anh, rất ấm áp, trong lành như một giòng suối mát vậy. Băng Khiết thích nghe giọng anh mỗi khi cô buồn, nó mang lại cho cô cảm giác an toàn, vững chãi.
Chương 22 Bấm để xem - "Đúng vậy, nếu em quá chăm chỉ có lẽ em sẽ quên anh luôn đấy chứ." -Băng Khiết nhẹ giọng trả lời. - "Vậy là em quyết định lười biếng rồi sao?" - Avery cười khẽ. "Em chuẩn bị về nhà." - "Thật sao, khi nào em về nhớ nói với anh, anh đang ở Mỹ có việc nên bây giờ không thể đến ngay chỗ của em được. Xin em thông cảm cho người anh đáng thương này." - "Được" * * * Càng về cuối năm, trụ sở của tập đoàn kinh tế đa quốc gia K&Q càng ngày càng bận rộn, họ vừa phải điều chỉnh mặt hàng và đổi mới kế hoạch mua bán so với năm ngoái, vừa phải gấp rút chuẩn bị hoạt động mà chính tay đại boss của tập đoàn đề ra nên mỗi người phải tăng hết năng xuất của mình. Nhưng chính lúc này, họ nhận được tin tức động trời: Băng Khiết - Hoàng hậu của công ty mẹ chuẩn bị nghỉ việc. Tin tức này không biết từ đâu mà ra nhưng đã làm tất cả mọi bộ phần trên dưới trụ sở ai nấy cũng rợn người, kể cả những vị quản trị và quản lý các công ty trong và ngoài nước đều bất ngờ. Tất cả mọi người không hiểu sao Băng Khiết lại ra quyết định giật gân như vậy, cô là ai chứ? Là người thư ký nữ duy nhất đã làm việc với Boss năm năm chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Còn nhớ mấy vị thư ký đời trước mới lúc vào làm đã sai trong sai ngoài làm mọi người phải gánh tội thay, có người mới vào nhận việc đã tự tin khoe mình học tại trường Harvard với tấm bằng loại giỏi nhưng hai ngày sau đã vác mặt ra khỏi cửa luôn rồi. Thế mới nói, K&Q tuy là nơi toàn là những nhân tài nhưng phải chăm chỉ, quy tắc và trách nhiệm. Bên cạnh Zane năm năm, trải qua bao vất vả và khó khăn, Băng Khiết luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ, cô vừa là người có thể kiểm soát được tình hình trong tập đoàn, quan hệ của mọi người, là người duy nhất có thể cùng Zane thảo luận đề ra kế hoạch quan trọng, một người phụ nữ sắc sảo nếu đi cùng Zane trong các bữa tiệc thì hôm sau lập tức hai người được đưa lên báo với danh hiệu cặp đôi đẹp nhất trong các sự kiện lớn. Không chỉ thế, Băng Khiết còn có thể kiểm soát cảm xúc của Zane, thẳng thắn đối mặt chất vấn với Zane nếu quan điểm của anh có thiếu sót mà không tổn hại một sợi tóc. Những thứ mà Băng Khiết làm được được mọi người ghi nhận là những kỷ lục mà không ai có thể vượt qua, những vị tiểu thư khác đã xem mắt với Zane thì tính là gì chứ, họ chẳng qua là vật để qua mắt mẹ của Boss thôi. Còn nhớ một vị tiểu thư ngày trước mới xem phim với Zane một hôm thì đã coi mình là chủ nhân, khi dễ Băng Khiết ngay trong công ty không nói, còn đổ thẳng coffee lên đầu cô với lý do là coffee cô pha có mùi lạ. Nghe được lý do này trên dưới K&Q ai nấy đều ngán ngẩm, khinh thường, họ không tin coffee của Băng Khiết lại có vấn đề, đó là người pha coffee hằng ngày cho Boss đó nha, vị tiểu thư này đúng là coi trời gan hùm sao ám nói như vậy. Vốn tưởng vị tiểu thư này khác biệt nhưng khi Zane biết chuyện này đã làm cho công ty của cha vị tiểu thư kia nửa tháng lao đao, cuối cùng thu mua luôn khiến tất cả mọi người sợ Băng Khiết còn hơn cả Zane, có đắc tội Zane thì sống không bằng chết, nhưng một khi đã đụng đến thư ký của anh thì anh sẽ không cho sống luôn. Một vị thư ký lợi hại như thế, lớn lao như thế, vậy mà khi tập đoàn đang đứng trên đỉnh cao thì lại xin nghỉ làm mọi người ai cũng phải than thở: Xin trời, phát thêm cho họ một tấn vàng họ cũng không để cho cô đi đâu nha. Xin lỗi đi chứ, một khi cô đi thì mọi người không biết sống sao, họ bắt đầu nhớ lại cảm giác đen tối trong quá khứ mà kinh hoàng, mỗi ngày sau khi Băng Khiết nghỉ việc, họ lại phải đối mặt với khuôn mặt lạnh băng ngàn độ, với những đêm thức trắng không bao giờ kết thúc.. Đó là suy nghĩ của tất cả nhân viên trong công ty sau khi tin tức được phát ra. * * * Đối lập với không khí hoang mang của mọi người trong trụ sở, ngay lúc này trong phòng của làm việc của Zane là một sự im lặng đến chết chóc, trong căn phòng ấy không có ai khác mà chính là Băng Khiết và Zane. Sáng nay ngay khi vừa thông báo kế hoạch trong ngày cho Zane thì Băng Khiết nộp đơn xin nghỉ việc cho anh. Và thế là, Zane ngay lập tức nhíu mày nhìn đơn như muốn đóng băng luôn tờ giấy đó vậy. Thấy cảnh đó, Băng Khiết chỉ cười, cô biết anh sẽ không thoải mái khi cô nghỉ việc, bởi cô làm việc với anh đã lâu, hai người đã có chung tần suất làm việc đã trở thành thói quen, đột nhiên cô nghỉ việc chắc chắn sẽ làm công việc của anh bị chậm lại, làm sao anh thoải mái được chứ? Nên cô chỉ đứng đó nhìn anh chống một tay lên bàn, một tay chống cằm mà im lặng không lên tiếng. Cô biết sau này có lẽ hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nếu gặp lại thì họ cũng chỉ là người dưng vì cô đối với anh mà nói cũng chỉ là một người nhân viên trung thành và trách nhiệm thôi, chỉ có thế.. Ước chừng im lặng khoảng ba mươi phút, Zane mới nhìn Băng Khiết đứng đối diện mình và cất giọng lạnh giá: "Vì sao?" "Lý do tôi đã viết trong đơn thưa ngài." "Cô nghĩ tôi tin sao?" Lý do mà Băng Khiết nói trong đơn là vì cô phải dành thời gian cho hôn nhân của mình, không thể quan tâm đến công việc nhiều quá nên xin nghỉ. Tuy không muốn tin chứ Zane không thể chịu được cái lý do này của Băng Khiết, làm việc với cô năm năm, anh nắm rõ cô trong lòng bàn tay, cô không phải là người vì chuyện tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến bản thân, bỏ công việc của mình. Nhìn cái lý do của cô, Zane vừa thấy vô lý không thể chấp nhận mà hơn thế trong lòng anh đang khó chịu, khó chịu vì cái cụm từ "dành thời gian cho hôn nhân" mà Băng Khiết viết. Anh không nghĩ được rằng cô lại có bạn trai, mà lại còn chuẩn bị đi đến hôn nhân, một người phụ nữ dành tất cả thời gian của mình cho công việc hai tư trên hai tư bên cạnh anh làm sao có thời gian với bạn trai được chứ. Anh nhận thức được đây là việc làm anh khó chịu nhất từ trước tới giờ.
Chương 23 Bấm để xem - "Tôi tin ngài sẽ không quản sâu đến vậy.". Băng Khiết vẫn rất bình tĩnh trả lời những câu chất vấn của Zane. "Được, khi nào nghỉ?" "Ngày tuần sau." "Xác nhận." - Zane vừa nói vừa ký tên mình lên giấy xin nghỉ việc của Băng Khiết một cách rất thoải mái mà dứt khoát. Nhưng bên trong lòng anh mới biết anh khó chịu như thế nào. Anh thật không hiểu lý do mà cô nghỉ việc trong lúc này là gì, anh cũng thắc mắc cảm xúc không thoải mái ngay bây giờ là gì, kiểu như mất đi một thứ gì đó đã gắn liền với mình từ lâu vậy, rất khó chịu. "Tiền vi phạm hợp đồng ngày mai tôi sẽ nộp lên phòng kế toán." -Băng Khiết nhận đơn và gập người chín mươi độ chào Zane và ra ngoài. Trong phòng, Zane với gương mặt lạnh lùng, hai tay chống cằm nhìn cánh cửa vừa được khép lại, anh nheo mắt, trong đầu đầy suy tính. * * * Việc Băng Khiết đến phòng kế toán đền bù hợp đồng đã khiến tin tức cô nghỉ việc vốn đang mơ hồ trong công ty bỗng chốc trở nên rõ ràng, cả công ty lại một phen dậy sóng. Có rất nhiều người không hiểu lý do cô nghỉ việc là gì, có người nói Băng Khiết có con, lại có người nói rằng Boss và cô chắc chắn có gian tình, vì ghen tuông nên nghỉ việc cho vui hay có vị tiểu thư nào đó vì bị Boss bỏ rơi nên thuê người đe dọa Băng Khiết khiến cô nghỉ việc.. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những lời phỏng đoán của mọi người, dù thắc mắc họ cũng không dám hỏi Băng Khiết, dù thực tế cô rất hòa đồng và đối xử tốt với mọi người nhưng cô cũng là người của Boss, Boss còn chưa lên tiếng thì họ đâu dám ho he. * * * Buối tối, tại một quán Bar xa hoa nhất ở London - Luxury Party. Đây là quán Bar thuộc quyền quản lý của K&Q, khi tuyên bố chủ nhân của quán Bar này -Mac Zane, đã rất nhiều người kinh sợ vì không thể biết được giới hạn tài sản của anh ở đâu. Phải biết rằng quán Bar này có chi phí rất đắt đỏ, chỉ dành cho phần lớn là các tầng lớp thượng lưu đến đây bàn công việc, quan hệ xã giao với nhau, không chỉ nằm ở vị trí đắt đỏ của khu vực trung tâm London, Luxury Party còn sở hữu một kho rượu quý khổng lồ, các căn phòng xa hoa cùng sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt đã khiến quán Bar này trở mình thành một đẳng cấp khác biệt không thể nhầm lẫn. Trong một căn phòng của quán Bar, sự yên tĩnh của nó đã cách biệt với tiếng nhạc ồn ào ngoài kia, một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc cà vạt được nới lỏng tạo cảm giác lười biếng nhưng quyến rũ khó tả, đôi chân thon dài vắt chéo thể hiện phong cách mạnh mẽ, quý tộc. Ánh đèn lờ mờ trong căn phòng soi lên gương mặt đẹp đến ngạt thở, sống mũi cao, bờ môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng khiến nữ phục vụ khi bưng rượu vào cũng ngây ngẩn. Chỉ có một điều, gương mặt đẹp đẽ ấy rất lạnh, tưởng như ánh mắt ấy khi quét đến nơi nào thì nơi ấy sẽ đóng băng luôn vậy. "Hey, bạn hiền" - Tiếng nói của một người đàn ông bước vào đã đánh tan sự im lặng trong căn phòng. Anh ta đi đến khoác vai người đàn ông đang ngồi trong đó rồi hỏi: "Sao con sư tử của chúng ta hôm nay rảnh rỗi vậy?" Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng ấy không ai khác chính là Zane, còn người khoác vai anh chính là bạn thân của anh -Throne. Hai người có hai tính cách, tác phong khác nhau nhưng lại là bạn thân của nhau khiến nhiều người rất tò mò về quan hệ của họ. Nhưng người bên cạnh hai người này như Băng Khiết mới có thể hiểu được họ thân nhau như thế nào, dường như càng khác biệt thì họ lại càng thân thiết với nhau hơn - Có một thể loại như thế đấy. "Vào việc chính." - Khác với sự ồn ào của Throne, Zane lại điềm tĩnh hơn nhiều. Nghe bạn hiền của mình trả lời, Throne nhìn Zane bằng ánh mắt khinh bỉ nói: "Sao mày nhạt nhẽo vậy? Thật không hiểu sao Băng thần thánh lại chịu đựng được mày, lúc nào cũng tìm cách dìm người ta cho bằng được, đúng là một con người vô nhân tính." "Cô ấy nghỉ việc rồi." -Zane vừa nói vừa miết ly rượu trong tay. "Cô ấy" không ai khác chính là Băng Khiết. Từ khi Băng Khiết xin nghỉ việc, Zane bắt đầu điều tra về gia đình của cô. Anh không tin một con người như cô lại có một gia đình hết sức bình thường như trên giấy tờ. Vậy là anh nhờ Throne vốn đang sứt đầu mẻ trán ở công ty vào cuối năm đi tra về Băng Khiết. Nói là nhờ nhưng giọng điệu của Zane khi nói với Throne lại như "Ta đang ban công việc cho ngươi, hãy cảm ơn ta đi" khiến Throne nổi đóa một trận. Nghe câu của Zane vừa nói, Throne lấy tay sờ mũi như chột dạ, trong lòng thầm nghĩ: Ôi, Băng thư ký, cô làm việc cũng nhanh chóng và dứt khoát ghê, mới nói là hành động luôn rồi =>. Tuy là biết sự việc nhưng người nào đó vẫn ngây thơ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Thật à? Bây giờ cô ấy mới ra quyết định thế kỷ này sao?" "Cậu đã nói gì với cô ấy?" Đấy, biết ngay mà! Kiểu gì cũng không thoát khỏi con mắt của cậu ta. Người đàn ông này tuy bên ngoài lạnh lùng ẩn dật thế đấy nhưng chơi ngầm ghê lắm, đến cả việc thư ký của mình gặp ai cũng biết. Thặc lạ lùng -Throne thầm lên án người bạn của mình. Anh biết không phải vì Zane theo dõi Băng Khiết mà là đang âm thầm bảo vệ cô, dù gì việc cô là thư ký duy nhất của Zane ai cũng biết nên rất nhiều người để ý, việc cô sống yên bình cũng không thể diễn ra nếu Zane không cho người âm thầm bảo vệ. Tất nhiên chuyện này Băng Khiết không hề biết, đúng vậy, làm việc năm năm đồng nghĩa với việc bị theo dõi năm năm nhưng Băng Khiết chưa hề phát hiện ra đủ để thấy người Zane phái tới lợi hại đến mức nào, họ làm việc rất nhanh gọn, không ít các cuộc tấn công Băng Khiết diễn ra nhưng cô không hề tổn hại một tí nào, cũng không hề phát tác ra đủ để thấy sức mạnh kinh khủng nhưng lại rất thầm lặng của đội bảo vệ anh phái tới. Sự bảo vệ chặt chẽ như vậy khiến Throne không khỏi quan ngại về Mac phu nhân tương lai. Nếu biết thư ký của Zane đã được bảo vệ cả trăm lớp như vậy thì vợ anh ta có thể đối xử như nào cho xứng tầm phu nhân? : >. Một câu trả lời đó là không có chuyện đó. Từ khi nhìn cách mà Zane đối đãi Băng Khiết thay đổi theo thời gian, càng ngày sự bảo vệ càng chặt chẽ hơn, cách nói chuyện ngày càng thay đổi hơn thì Throne đã chắc phu nhân tương lai của Tập đoàn K&Q chỉ có một - Chính là Băng Khiết. Zane thậm chí còn đưa cả đội bảo vệ mình đưa sang cho Băng Khiết thì Throne còn chắc chắn kết luận của mình hơn, đó thể hiện điều gì chứ? Kẻ thù của Băng Khiết nhiều hơn Zane sao? Đều không phải, đó căn bản là sự bảo vệ của người chồng dành co người vợ thân yêu của mình đấy nha. Nhưng tiếc là chính đương sự nhà chúng ta không hiểu điều đó, Zane vẫn luôn một mực khẳng định là chỉ vì muốn bảo vệ nhân viêc cốt cán, quan trọng của mình chứ không có tâm tư gì khác. Có trời mới tin cái lý do bảo thủ của anh, xin người, muốn bảo vệ nhân viên cốt cán, quan trong của công ty sao anh ta không bao luôn cả một công ty bảo vệ để bảo vệ tất cả các giám đốc điều hành trong và ngoài nước luôn đi, sao lại đưa hết những người bảo vệ tinh anh của mình cho một thư ký thế kia.
Chương 24 Bấm để xem Ờ, vì xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ người bạn này, Throne mới dám nói với Băng Khiết chuyện kia, để họ có cơ hội tiến thêm bước nữa với nhau. Nhưng mà, mỉa mai, không những họ còn không đến với nhau hơn mà còn có "cơ hội" không gặp lại nữa luôn rồi. Sao dân làm ăn càng chuyên nghiệp thì cái EQ đấy đấy nó thấp đỉnh cao ghê vậy. Nghĩ đến đây, Throne lại có thêm một chút tự hào về mình, trong lòng thầm cảm thán. [Tuy bạn mình giàu hơn mình, tuy bạn mình đẹp trai hơn mình, tuy bạn mình giỏi hơn mình, nhưng lại không tán gái giỏi bằng mình. Thật đáng tự hào, thật đáng tôn vinh. Mấy ai trên đời này lại được như mình cơ chứ] Và Throne vừa sờ cằm vừa ngẫm nghĩ, thỉnh thoảng lại cười cười rồi gật đầu không để ý đến Zane gương mặt càng ngày càng lạnh lẽo bên cạnh. Khi nhận ra độ lạnh trong phòng không thể chịu đựng được nữa, Throne mới quay về với hiện thực, đối mặt với gương mặt không cảm xúc kia, anh chỉ thản nhiên nói: "Tán gẫu, bạn bè với nhau" "Cô ấy xin nghỉ một buổi sáng ở công ty để sang quán coffee đối diện tán gẫu với bạn bè". Nói câu này, Zane còn đặc biệt nhấn mạnh "tán gẫu", ngụ ý là một người luôn tôn trọng công việc trên hết như Băng Khiết lại xin nghỉ một buổi sáng để tán gẫu với bạn bè, nói lý do gì thì cũng không lọt tai được. Throne biết mình không thể đi ra khỏi cái phòng này nếu không nói ra sự thật nên anh cũng không giấu diếm, đang định nói luôn với Zane cho xong chuyện thì lại nghe người bên cạnh nói: "Hai người chuẩn bị kết hôn?" Ôi f***. Thật sự lúc này Throne nghĩ, nếu anh đang uống rượu thì có lẽ anh sẽ lập tức phun vào mặt người bạn thân ái của mình. Nói vòng vo nãy giờ thì ra từ đầu đến cuối con sư tử ngu ngơ này tưởng mình với Băng thần thánh đang có quan hệ, còn đến mức kết hôn. Thật mỉa mai! Cuộc đời anh chưa bao giờ bị hiểu lầm sâu sắc đến thế, thật tổn thương. May mà chuyện này không bị bạn gái anh phát hiện, nếu mà cô ấy biết chuyện này thì.. Throne vừa nghĩ đến vừa nhìn xuống phần dưới giữa hai đùi mình, cổ họng không nhịn được mà nghẹn ngào.. Liệu anh còn có giữ được giống nòi cho mình không? "Con mịa nó, cậu điên rồi à?" - Throne phát cáu nhìn người bạn của mình. "..." Thật sự thì Zane cũng đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh cũng không thể suy nghĩ được gì, nếu thật sự Băng Khiết nói lý do đó là sự thật thì người kết hôn với cô là ai? Hơn anh sao? Nghĩ cả buổi anh không nghĩ ra, bỗng chốc anh nhớ đến người đàn ông duy nhất có thời gian tiếp cận với Băng Khiết nhiều nhất -Throne. Mặc dù không dám chắc nhưng vì không nghĩ được gì nên Zane mới hỏi như vậy. Và sự thật là anh đã lầm, vâng, Boss lạnh lùng cao quý của tập đoàn K&Q lừng danh chưa từng phạm một sai lầm nào đã vì gái mà mắc lỗi. Nhận ra sự bế tắc của Zane, Throne bình tĩnh lại, ánh mắt cũng không còn cáu kỉnh hay cợt nhả như lúc đầu mà trở nên nghiêm túc hơn, anh nói: "Qua điều tra, gia thế của Băng Khiết rất bình thường, bình thường như không thể bình thường hơn, bốmẹ buôn bán ở Monaco, Pháp, năm mười tám tuổi sang học tại Đại học Harvard, hai mươi tuổi bắt đầu làm việc tại K&Q cho đến nay. Tiểu sử rất bình thường, không có bất kỳ thứ gì kỳ lạ cả. Nhưng mà Zane, cậu có thấy điều bất bình thường trong cái rất bình thường đó không?" Zane không trả lời Throne ngay lập tức, anh lấy ly rượu uống một hơi rồi mới nói với giọng sâu xa: "Càng bình thường thì lại càng bất thường, càng tĩnh lặng thì lại càng bất ổn, càng sáng thì càng tối." Throne gật đầu tỏ ý đồng tình, anh nói: "Trong vài trường hợp thì sẽ như thế, nhưng mà chắc chắn điều này hoàn toàn có thể xảy ra với Băng Khiết, có vài điều rất không bình thường ở đây, rất nhỏ thôi, nhưng mà chắc chắn rằng Băng Khiết không phải là cô ấy. Ý tớ à cô ấy không dùng danh tính thật của mình, che giấu rất giỏi, rất kín kẽ khẳng định phía sau cô ấy không đơn giản." Nói đến đây, anh căng thẳng nhìn Zane nói: "Không đơn giản đến mức chúng ta không thể đụng đến." "Không gì là không thể." Zane trả lời Throne bằng giọng kiên định, anh lau tay bằng một tư thế đẹp giết người rồi nói: "Bất kể bằng cách nào, cô ấy có mục đích gì, cậu phải giữ cô ấy lại bằng được." "Không phải chứ, thân yêu, tớ chỉ kể với cô ấy về chuyện cậu với Khả Vi thôi mà. Chắc không đến nỗi ấy chứ." "Cậu nói chuyện đó với cô ấy?" "Đúng vậy, cô ấy hỏi tớ." "Cô ấy không nói gì nữa sao?" "No" Nghĩ đến cái gì đó, Zane cau mày rời đi. Sau một lúc nhâm nhi những ly rượu, ừm: Royal Salute 50 tuổi, Glenfa, Dalmore 64 Trinitas, Macallan "M".. rất ngon, rất đáng thưởng thức. Throne bỗng xúc động, một ngày đẹp trời như vậy, người bạn tốt bỗng dưng mời những loại rượu như này trong lòng cũng có chút ấm áp. Nhưng mà chỉ sau vài phút, anh mới nhìn mấy chai rượu đắt đỏ này chau mày: Cậu ta thanh toán đống này chưa vậy? Vào cái đêm trời đẹp ấy, Throne phải cay đắng mua hết số rượu mà chính mình cũng không dám uống đó. Đúng, thật cảm động, người bạn tốt của anh ta đã cho anh ta những trải nghiệm chưa từng có trong đời. * * * Chốc đã đến thứ bảy, cũng là lúc Băng Khiết dọn đồ trên bàn làm việc của mình để bàn giao lại cho thư ký mới. Do trụ sở luôn làm việc một cách nhanh chóng, ngay từ khi Băng Khiết ra quyết định nghỉ việc thì đã đi tuyển dụng một thư ký mới cho Zane, hình như hôm nay người trúng tuyển đến làm việc luôn thì phải. Điều mà Băng Khiết không đoán trước được, đó chính là, thư ký trúng tuyển lần này lại chính là Khả Vi! Người con gái mà cô không thể lầm lẫn được đang đứng trước mặt mình, Băng Khiết cũng có chút không thoải mái, dù gì cô cũng không có ấn tượng tốt với người con gái xinh đẹp này. Băng Khiết thừa nhận cách đánh giá của mình có chút xấu xa, nhưng ai mà chả có người ghét, người thích, cô cũng không phải thần tiên, có thể bao dung như Bồ tát. Khả Vi đang rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Từ khi gặp nhau ở quán coffee, cô chưa từng gặp anh cũng như liên lạc được với anh, lúc nào cô gọi cũng là Thư ký của anh trả lời làm cô có chút tức giận. Đang nghĩ xem có cách nào tiếp cận được anh không thì may thay, trụ sở của tập đoàn lại thông báo tuyển thư ký. Cái này có được coi như anh và cô có duyên phận không nhỉ? Nghĩ thế nên cô ta đã cố gắng mọi cách để đạt được vị trí đó, và cô ta đã thành công.
Chương 25 Bấm để xem Hai người phụ nữ đối diện với nhau nhưng mỗi người một tâm tư. Nhưng đến cuối cùng, Băng Khiết đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô nở nụ cười xã giao rồi đưa tay ra với Khả Vi: "Xin chào, cô là người vừa trúng tuyển vào vị trí thư ký Tổng giám đốc đúng không?". Khả Vi bấy giờ mới chú ý đến người phụ nữ trước mặt mình, gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt sáng to tròn nhưng lại mang sự lạnh lùng khó gần, tuy cô chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại hiện rõ hai má núm xinh đẹp. Thân hình Băng Khiết cao ráo, mảnh mai đằng sau bộ đồ công sở, chân váy bút chì tôn lên đôi chân thon dài, cả người Băng Khiết hiện ra đặc trưng của dân công sở nhưng khí chất lại khác biệt nhất thời sững người, cô ta đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn của Băng Khiết rồi chào thân thiện nhưng trong lòng đã có ngọn lửa ngầm, đây là người phụ nữ đã làm việc với Zane suốt năm năm, từ khi cô ta vào công ty đã nghe đến tên của cô. Trước giờ Khả Vi luôn có sự khó chịu với những người nổi bật hơn mình nên từ khi nghe đến cái tên Băng Khiết gần như là phủ khắp trụ sở, cô ta luôn ấp ủ sẽ vượt qua cái tên Băng Khiết gì đó, mà giờ đây, khi được gặp tận mắt, Khả Vi tuy hậm hực nhưng vẫn thấy mình kém cô, cả về gương mặt lẫn khí chất. Vốn là Băng Khiết định tuần sau là rời khỏi nhưng Zane nói rằng công ty hiện nay rất bận, vả lại có rất nhiều hạng mục cô đang đảm nhận giở nên thời gian nghỉ việc của cô tạm hoãn thêm một tuần, vừa để cô sắp xếp công việc ổn thỏa vừa để thư ký mới làm quen dần với công việc. Băng Khiết chưa đi nên Khả Vi chưa được dọn đến phòng thư ký gần Tổng giám đốc ngay mà phải tạm thời làm chung với bộ phận thư ký tách biệt hẳn với Phòng tổng giám đốc và phòng của Băng Khiết. Khi biết được điều này, Khả Vi nhất thời tức giận, cô ta tức tối hỏi Trưởng phòng Kỹ thuật -Tư vấn: "Tôi đã trúng tuyển, tính đến bây giờ cũng có thể coi là một thư ký giám đốc, một thành viên chính thức của Tập đoàn, đáng nhẽ ra tôi nên có quyền ngồi đúng vị trí phòng của mình mới đúng chứ?" Trưởng phòng Kỹ thuật -Tư vấn là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tóc buộc thấp, mắt đeo kính trông rất tri thức. Nghe Khả Vi nói vậy, bà ta nhíu mày, tuy Khả Vi là thư ký mới vừa được tuyển vào nhưng lại rất phách lối, cô ta sẽ hùng hổ nổi giận nếu có người đụng vào mình. So với Băng Khiết thì khác hẳn, Băng Khiết tuy làm việc nhiều năm và đã có sự uy tín cùng vị trí chắc chắn ở tập đoàn nhưng cô không hề ngang ngược, tức giận chất vấn như Khả Vi, cô luôn điềm tĩnh lắng nghe mọi việc rồi mới đưa ra kết luận, cách làm này làm bà rất khâm phục, nó y hệt với phong cách của Zane vậy. Dù có hơi khó chịu với cách nói chuyện của Khả Vi, Trưởng phòng cũng không thể hiện ra mặt mà bà chỉ từ tốn nói: "Thư ký Khả Vi, cô là người vừa mới bước vào công ty nên không biết, tất cả những thư ký trước đây đều có một thời gian để làm quen với công việc. Cô là người xuất sắc nhất được vào đây nhưng chưa từng làm việc với Tổng giám đốc nên sẽ không thể làm việc ngay với Tổng giám đốc được. Vả lại, Băng thư ký còn chưa đi, có nghĩa là cô còn chưa được vào cái phòng thư ký kia. Trong thời gian cô ấy còn ở đây, cô hãy vui lòng làm việc ở đây và học hỏi cô ấy." Giọng của Trưởng phòng rất rõ ràng, tất cả mọi người trong phòng đều nghe được. Tuy chưa gặp vị thư ký mới này bao giờ nhưng mọi người vốn bài xích người chuẩn bị thay thế vị trí của Băng Khiết, bây giờ mới gặp được Khả Vi cùng cách nói chuyện của cô nhất thời làm sự bất mãn của mọi người trong phòng lại dâng cao hơn. Bỗng chốc, có một người trong phòng liên nói: "Tôi thất Trưởng phòng nói rất đúng, Thư ký mới à, cô làm việc trong phòng này có sao đâu? Huống chi chị Băng Khiết còn chưa đi, cô lại vừa mới vào, làm sao mà theo kịp tiến độ, có khi xảy ra sai sót khiến Boss giận không chừng, chúng tôi cũng không chắc cô có khả năng đặc biệt kia không, nhưng đã bao nhiêu thư ký trước đó làm việc, chỉ có mỗi chị Băng Khiết có, cô hãy từ từ học hỏi cũng được." Khả Vi nghe nói thì giận tím mặt, cô ta cảm thấy mình uất ức, nhiều hơn là căm giận người tên Băng Khiết, tại sao đi đâu cô ta cũng bị lôi ra với Băng Khiết vậy. Kể cả cách xưng hô của mọi người trong đây đều rất khác, lịch sự thì nói Băng thư ký, thân thiết thì chị Băng Khiết cho dù cô đã nghỉ việc rồi, còn cô ta thì chỉ nghe ra sự châm biếm của mọi người trong từ thư ký kia, cứ như cô ta không xứng với chức danh này vậy. "Khả năng gì chứ?" -Khả Vi quay đầu hỏi. "Là khả năng một phát trúng đích luôn ý, cô không biết rồi, Chị Băng là người đầu tiên ngồi vào làm việc trong phòng thư ký đấy, trước kia thư ký chỉ được làm việc ở phòng này thôi, chưa có phòng thư ký riêng như bây giờ đâu. Nhưng từ khi chị ấy vào làm việc, Tổng giám đốc đã cho đập một phần phòng làm việc của mình để làm một phòng thư ký cho chị ấy đi lại dễ dàng, từ đấy bọn tôi gọi đó là phòng riêng của chị." -Một nữ nhân viên tóc ngắn trả lời. Như nghe được đề tài hay ho, nhất thời trong phòng làm việc lại nhao nhao tiếng nói chuyện của mọi người: "Đúng vậy, lúc đó tôi nghĩ Băng thư ký của chúng ta thật đỉnh, vậy mà có thể khiến Boss tự nguyện đập phòng của mình." "Theo như tôi nghĩ thì chắc Boss muốn nhìn chị ấy nhiều hơn đấy." "Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ là người thư ký duy nhất của Boss." "Haiz." Nói đến đây, mọi người đều thở dài rồi nhìn Khả Vi với ánh mắt không mấy thân thiện. Bỗng Trưởng phòng lại lên tiếng: "Thư ký Khả Vi, thư ký là bộ mặt thứ hai của Tổng giám đốc, làm phiền cô sau này sẽ chỉnh trang lại cách ăn nói và trang phục của mình." Hôm nay Khả Vi mặc bộ đồ đỏ từ đâu đến chân, bộ váy bó sát người, tóc xoăn xõa ra, môi son màu đỏ cùng đôi giày cao gót năm phân màu đỏ cam tuy nhìn khá là bắt mắt nhưng đúng là không hợp với không khí trong trụ sở tí nào. Trông cô ta rất gợi cảm, quyến rũ khác hẳn với Băng Khiết lạnh lùng điềm tĩnh đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Khả Vi nghe xong muốn nổi đóa thì có người lại chêm thêm một câu: "Nên học hỏi chị Băng Khiết thì hơn." Cô ta nghe mấy người này liên tiếp móc máy mình liền tức giận cực điểm, trực tiếp lườm mấy nhân viên trong phòng rồi tức tối về chỗ làm việc của mình, bước vài bước về chỗ thôi nhưng Khả Vi nên hết sức tiếng giày cao gót của mình, tiếng kêu cộp cộp vang khác căn phòng im lặng làm cho cô ta thêm phần nào thấy mình quyền lực hơn. * * * Thời gian này, Băng Khiết làm rất nhiều việc, tưởng như công việc mấy năm dồn hết vào vậy, vừa phải chạy đon đáo kiểm tra dự án, tiếp đãi đối tác cùng Zane, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của K&Q, lại giúp Khả Vi làm quen với công việc nên việc đi sớm về muộn hơn trước trở nên thường xuyên, có khi ngủ ở trong phòng công ty luôn. Dù vậy, cô vẫn luôn không nói một lời nào, làm việc với Zane cũng không để một chút sai sót nào xảy ra.