Đam Mỹ Con Trai Tôi - Komitmond

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Komitmond, 28 Tháng sáu 2019.

  1. Komitmond

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 18: TIỀM THỨC VÀ BỐ VỢ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường mập mờ dẫn lối ra bên ngoài bỏ lại khoảng sân rộng lớn cùng với căn biệt thự và những kiến trúc mái vòm ở đằng sau như một đế chế thu nhỏ.

    Hạ Mặc hưởng thụ gió đêm mát mẻ cùng với con trai mình dần dần tiến vào nơi đô thị sầm uốt.

    - Tiểu Vũ, con chạy nhanh quá rồi!

    * * *

    Có những cái xe đi trước bọn họ tự nhiên tấp vào lề, hoặc dừng lại ở đâu đó, không mục đích.

    - Mà lạ thật, bình thường chỗ này phải kẹt cứng mới phải.

    * * *

    - Tiểu Vũ, con không thấy lạnh à?

    - Không.

    - Aizz..

    Thiệt hả? Con trai anh khỏe ghê ha.

    Tiếng da thịt sột soạt ma sát làm sao nhãng hắn. Hắn liếc qua anh, da gà nổi cả trên cánh tay lẫn đùi.

    Được rồi, thế thì giảm tốc độ xuống vậy. Dùng nhiều quá cũng lãng phí.

    Tuy nghĩ thế nhưng hắn lại chuyển năng lực của mình qua một dạng khác, dễ chịu hơn.

    - Ồ, ấm lên rồi này! Trong xe con có máy sưởi à?

    * * * Ừ.

    Chắc vậy. Hắn không bao giờ sợ lạnh nên cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy cái chức năng không cần thiết này.

    Dù sao máy sưởi cũng chẳng nhanh bằng hắn tự làm.

    - Đến nhà ngươi rồi.

    - Ừm.

    Chỗ anh ở nằm ở tầng bảy, khu này cũng không đến nỗi lụp xụp, hóa ra tên con người không phải dạng kiết xác nghèo khổ.

    Hai cha con bước vào thang máy, con đứng một bên, cha đứng một bên. Trông có vẻ thật xa cách, nhưng Hạ Mặc đành chịu, chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác con anh là lạ nãy giờ.

    - Tiểu Vũ, con thấy không khỏe hả?

    - Không.

    Lạ thật.

    Hạ Vũ làm ra vẻ như không quan tâm nhưng dọc đường lên hắn luôn liếc qua hộp bánh trên tay anh.

    Thứ mà trước đó Hạ Mặc đã mua của một bà bán hang rong dưới sân.

    Hắn đã giở giọng châm biếm anh:

    - Lại ăn nữa sao? Thức ăn cũ còn chưa tiêu hết đâu, ba ạ.

    Anh lại chỉ vui vẻ cười đáp lại:

    - Không phải. Sao ăn nổi nữa. Cái này ba mua là để đền tội.

    Đền tội gì? Ngươi mua cho ai sao?

    Hắn cảm thấy có chút không ổn.

    Cho đến khi đứng trước cửa căn hộ của anh.

    - Về rồi đây!

    Vừa mở cửa anh đã reo lên, căn phòng tối tăm bất ngờ cũng vọng ra tiếng đáp lại:

    - Hạ Mặc, Hạ Mặc! Về rồi, về rồi! Đói, đói!

    - Hiểu hiểu.

    Nói rồi Hạ Mặc nhanh chóng quay lại, gấp rút kêu hôm nay con không vào được, chúc ngủ ngon, đi đường cẩn thận, mai sẽ đến rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

    Để mặc Hạ Vũ đứng im dìm bên ngoài nhìn cánh cửa phẳng lặng im thin thít trước mặt mình một hồi. Ít nhất còn có tiếng khóa lạnh cạch tiễn đưa hắn.

    Và để hắn nhận ra rằng hắn vừa bị đuổi, bị đuổi không chút thương xót.

    Hóa ra là về với đàn ông.

    Đói đói đói..

    Hạ Vũ cười lạnh.

    Còn là một tên thiểu năng ngu ngốc, chất giọng khàn đặc lớn tuổi rồi còn không biết tự mày mò kiếm ăn.

    Hắn lắc nhẹ đầu, mặt u ám, về thôi.

    Đi được ba bước lại dậm chân quay lại, hắn có chút xúc động muốn đạp nát cánh cửa mỏng manh này.

    Hắn tức giận rồi. Làm gì có con người nào dám đá hắn đi như vậy!

    Kẻ kia quan trọng đến vậy sao? Khiến ngươi phải về gấp rút như thế?

    Còn có vị trí tốt hơn cả 'con trai' ngươi?

    Đúng vậy.

    Quan trọng hay tốt hơn.. Đấy là Hạ Vũ còn chưa nghĩ đến phương diện kia, chỉ đơn giản so sánh mức độ tình cảm, sự việc..

    Suy nghĩ trong sáng là vậy, nhưng hắn vẫn không ngăn nổi cơn khó chịu đang liên tục cuộn trào trong lồng ngực.

    Là loại cảm giác giống như không phải của chính hắn.

    Thứ trú ngụ trong cơ thể này ngoài hắn ra chỉ còn có tiềm thức. Là thứ hắn đã lãng quên bỏ lại cùng với quá khứ từ lâu.

    Bây giờ hắn không biết phần xa lạ nào thôi thúc hắn nổi cơn tức giận lôi đình.

    Như con rồng mắc nghẹn lửa. Muốn phun ra đốt trụi hết cả một ngôi làng, hủy diệt một đất nước.

    Để nói lên một chữ 'yêu' không mấy hân hoan.

    Yêu ư? Không. Không đời nào.

    Thứ tiềm thức đó đang vấy bẩn hắn.

    Về một điều gì đó chưa từng được cảm nhận bao giờ.

    - Tiêu Phong, muốn đi 'săn' không?

    - A, Hạ Vũ! Cậu muốn nhờ tôi mua đồ hộ sao? Nói đi, mai tôi đưa qua.

    - Cái gì?

    - Là gấu bông sao?

    - Tiêu Phong!

    - Bao nhiêu cơ? Hiểu rồi, hiểu rồi, không cần cảm ơn làm gì. Vậy thôi, tôi cúp máy.

    * * *

    Cái quái gì đây? Tên khốn này lại giả nai? Chập mạch à?

    Việc đã tệ còn có thể tệ hơn.

    Khốn khiếp!

    ♦️ ♦️ ♦️

    - Bố vợ, con có một đơn đặt hàng muốn nhờ bố đây.

    Tiêu Phong kết thúc cuộc gọi, nhìn lại người bố vợ mình, y vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chú cắt miếng bánh thành nhiều phần:

    - Nghe rồi. Muốn mua bao nhiêu?

    - Có bao nhiêu gom hết luôn ạ!

    - Hết luôn? Bạn anh tính mở cửa hàng chắc?

    Giờ y mới thực sự nhìn anh, Tiêu Phong thích thú. Anh thực thích cách xưng hô này, dù là nó mang hàm ý mỉa mai châm chọc, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút thỏa mãn nho nhỏ.

    - Dạ không, tên đó muốn tặng bạn gái ấy mà.

    - Lãng mạn nhỉ?

    Thỏa mãn nho nhỏ này cũng chỉ có tiềm thức Tiêu Phong nhận biết, chứ anh thực tại lại chẳng hề biết gì.

    - Bố vợ, kem dính trên tay kìa.

    - Không cần đâu..

    Tại sao phải bối rối thế, cứ để con lau là được mà, bố vợ.

    Giống như ma túy đục khoét tế bào neuron và tủy, dần dần thấm vào máu mới từ từ rõ ràng.

    Dấy lên cảm xúc nguyên thủy là ngứa răng, là muốn cắn.

    Bàn tay của người 36 tuổi, bất ngờ không nhăn nheo nhưng cũng có vết chai sạn.

    Từng nghe cô kể rằng y đã cố gắng thế nào để nuôi sống cả hai.

    Cũng không lấy vợ kết hôn, một mình 16 tuổi nuôi em bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường.

    Đối với nhiều người có lẽ sẽ coi như Chúa gửi đến gánh nặng mà thử lòng người, nhưng đối với y, Người đã gửi đến một thiên thần, hòa ái và dịu dàng, làm bừng tỉnh cả cuộc đời cô độc thiếu thốn tình thương của y – một đứa trẻ mồ côi phải lăn xả ngoài xã hội ở cái tuổi thậm chí chưa được gọi là trưởng thành.

    Tiêu Phong từ một tiểu sử một lời khó có thể kể hết như vậy mới bắt đầu nảy sinh sự chú ý với y.

    Anh tôn trọng y, mang theo kính nể, anh mong muốn anh mắt của y đặt trên anh, mỗi ngày một nhiều.

    Không phải là anh có ý tranh sủng với bạn gái hay gì, chỉ muốn chia sẻ đỡ đần gánh nặng khó khăn mà thôi.

    Cho dù con gái đã có học vị cao, cuộc sống bắt đầu khá khẩm lên, nhưng nhìn y vẫn chắt chiu từng đồng, phong cách nghèo vẫn hoàn nghèo như vậy anh bỗng chốc thấy không can tâm. Muốn giúp đỡ y, muốn cho y ăn ngon, muốn cho y mặc đẹp, muốn y nhìn thấy được mọi vẻ đẹp của cuộc sống này, không muốn y cả ngày chỉ lầm lũi quanh góc phố.

    Khát vọng của anh, chính anh có nào hiểu được. Có lẽ đến lúc anh nhận ra, nó đã thấm vào máu mất rồi.
     
    Lục BânTrắc Y thích bài này.
  2. Komitmond

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 19: ẤU TRĨ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lên hay không lên?

    Hắn dư tiền mà, phá hoại của công chút cũng được có sao đâu?

    Phá xong cánh cửa, nói tiếng xin lỗi, ráp lại rồi về thôi.

    Cái thiện và ác của Hạ Vũ đấu tranh một hồi, vào trong xe rồi vẫn không hết đắn đo.

    Tuy là hắn không có thiên sứ cánh bé xíu hay con quỷ nhỏ cầm xiên đứng trên vai, chỉ có lý trí và ác bản năng.

    Nói chung cách thức hoạt động của đầu óc Hạ Vũ là như vầy:

    Nếu hắn đá cửa, anh và tên đàn ông trong nhà sẽ tách ra, như thế anh sẽ đặt lại sự chú ý lên hắn.

    Nếu hắn dùng dịch chuyển rồi tàng hình, bản năng của hắn sẽ chối từ, làm như hắn sẽ dùng năng lực đi soi mói chuyện đời tư người khác vậy.

    Nếu hắn không làm gì, về ngủ một giấc êm đẹp hoặc loanh quanh rảnh rỗi giải trí ở đâu đó hoặc đi săn người lật qua lật lại cũng rất ổn.

    Nhưng nói gì thì nói, cái biến cố đầu chỉ là cảm giác theo bản năng, chứ Hạ Vũ hắn tuyệt nhiên không nghĩ đến kết quả này.

    Phá hoại đơn thuần thôi.

    Tự bản thân hắn cũng thấy thật ấu trĩ.

    Chết tiệt!

    ⭐️ ⭐️ ⭐️⭐️☀️

    Ngày thứ hai:

    Hắn vừa mở mắt ra đã tìm kiếm đồng hồ - 7 giờ hơn rồi. Hắn nhanh chóng bật dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy xuống nhà.

    - Chào buổi sáng!

    Là bà giúp việc, hắn gật gật đầu có lệ, đưa mắt nhìn xung quanh:

    - Có ai đến không?

    - Không có ai, sáng sớm mà.

    Hừm..

    Hắn ăn đại bữa sáng rồi lái xe đến công ty.

    Trưa, hắn lại về, dù biết trước nhưng kết quả vẫn làm hắn bực mình khó chịu.

    Nếu ngay cả nấu ăn cũng không làm được thì cái mạng nhỏ ta đã giữ lại cho ngươi cũng không cần nữa!

    Hạ Vũ buồn bực phóng xe thẳng một mạch đến chỗ của anh. Loại phòng đó chỉ có một giường thôi phải không?

    Đến nơi không gõ cửa, không xin phép, hắn tự tiện sử dụng năng lực của mình mà xâm nhập vào.

    Tên đó đâu rồi? Không có ở đây, cũng chẳng có gã kia. Nếu cửa đang khóa thì.. hai kẻ đó ra ngoài cùng nhau sao?

    Tạch..

    - Ơ? Tiểu Vũ? Con làm.. con vừa bẻ khóa cửa vào đấy à?

    * * * Tên kia đâu?

    - Tên nào? Con vào đây bằng cách nào thế? Cửa vẫn khóa mà?

    Xem ra con người này đã quên mất năng lực của hắn rồi thì phải.

    Hắn nắm lấy cổ áo anh, mãnh thú không ra uy, động vật ăn tạp lại tưởng cùng loài!

    Hạ Mặc ngơ ngác nhìn hành động lạ của con trai, ngay giây sau dưới chân anh đã là một khoảng không sâu thẳm.

    Đúng hơn là chỉ trong cái chớp mắt, khung cảnh đổi thay, vị trí của anh bị đẩy lên quá cao so với mặt đất. Nhìn xuống còn có thể thấy được sân thượng của những tòa nhà xung quanh.

    Ôi, chuyện gì xảy ra vậy?

    Anh sợ đến mức không dám giãy dụa, cả người như bị móc treo lơ lửng giữa trời đất. Với ý nghĩ rơi xuống xác tan không còn một mảnh, sợi dây sinh mệnh đang nằm trong tay con trai anh.

    - Tiểu Vũ.. – Anh run rẩy – Tiểu Vũ.. con làm.. cái gì vậy.. để ba xuống.. trở lại.. trở lại đi..

    - Tại sao không tới?

    Giọng hắn trầm thấp thể hiện sự bất mãn, tức giận và nghi ngờ.

    - Tới.. tới gì? Vào nhà đã.. có gì chúng ta từ từ nói.. được không?

    Anh có chút chứng sợ độ cao nên nói lắp bắp không thành lời, nhưng đổi lại là người khác cũng sẽ không khá hơn được bao nhiêu.

    Cho dù là con trai mình đi chăng nữa thì như thế này cũng quá đáng sợ rồi. Còn chưa nói nó đang bị mất trí nhớ.

    Con trai sẽ không vì thần trí không tỉnh táo mà thực sự vứt anh xuống chứ?

    Không được, con trai à, ngàn vạn lần đừng thả tay ra đó, ba..

    Tiếc thật, hắn có thói quen làm điều ngược lại cơ.

    - Tiểu Vũ! Nếu con mà dám thả ra cả đời này đừng có nhìn mặt ba nữa!

    Vừa dứt lời, chân anh đã được đặt lại trên nền sàn phòng, khung cảnh cũng không còn trở nên khủng bố nữa.

    Xem ra với người con trai 'mới' này, uy hiếp có tác dụng nhiều hơn là nhẹ nhàng.

    Chẳng lẽ là bắt đầu khởi nguyên nói nhẹ không nghe, nói nặng mới thấm sao? Thật không tốt, con trai anh trước đây rất ngoan ngoãn vậy mà..

    - Ba không biết con lấy đâu ra mấy loại năng lực này, nhưng nói gì thì nói, có làm sao cũng phải ngồi xuống đàm đạo đàng hoàng! Cho dù con chưa công nhận ba là baba con đi chăng nữa cũng không được phép sử dụng cách thức này, hiểu chưa?

    Hạ Mặc toàn thân vẫn còn chút run, thở hồng hộc mà ráng sức quay ra đằng sau chỉ trích một tràng dài.

    - Có ngày ba vì con mà đau tim chết mất!

    - Ngươi..

    Câu từ tiếp theo hắn không nói được, cũng chẳng rõ mình sẽ nói gì. Hắn cứ vậy vô tư thốt ra nhưng sau lại câm lặng.

    Cơ thể hắn đột nhiên ôm chầm lấy anh, hai tay quàng lấy cổ anh. Hắn vì cao hơn anh nhiều mà tư thế đó nhìn vào cứ như cúi mình xuống đầy hối lỗi, đầu hắn rũ rượi sau lưng anh cố che dấu đi cảm xúc không biết tên.

    Cho dù có khuất tất gì, Hạ Mặc bất đắc dĩ vỗ vỗ tấm lưng cao lớn của con trai, giữa cha con luôn có một mối liên kết đặc biệt. Nhiều khi không phải bằng lời, chỉ cần hành động, hai con người hai thái cực cảm xúc khác nhau lại có thể hiểu nhau như chân tay da thịt. Thấu hiểu được nỗi lòng của nhau..

    - Ngoan nào.

    Mỗi lần như thế này anh hoàn toàn không thốt lên nổi một câu nặng lời.

    - Ba làm cơm cho con ăn nhé.

    Tiểu Vũ, con biết không, cho dù như thế nào, con vẫn là con trai ba yêu thương nhất.
     
    Lục BânTrắc Y thích bài này.
  3. Komitmond

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 20: Thứ bị vấy bẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch.. cạch.. cạch..

    - Tiểu Vũ, đừng chơi với Mao nữa, giúp ba dọn chén đĩa ra đi con.

    Anh quay qua hai đứa trẻ vẫn đang dằn mặt lườm nguýt nhau mà phiền não.

    Thật là.

    Giãy bày xong mọi chuyện rồi nhưng con trai anh vẫn cứ bắt nạt Mao thế này.

    Trước khi bắt đầu nấu cơm, con trai luôn một mực khăng khăng hỏi về giọng nói quái dị trong nhà. Nó lại dùng từ 'đàn ông', ai mà hiểu cho được.

    Tuy Mao đúng thật là đực, giọng nói cũng vì máy móc mà trở nên đục trầm thấp.

    Mao là một con vẹt được cha vợ của anh tặng sau khi con trai đi du học, anh nghĩ có lẽ nó là món quà người muốn bù đắp cho anh, thay Hạ Vũ khỏi tịch mịch.

    Nó là một con vẹt rất thông minh, dường như vượt qua hiểu biết của anh về động vật.

    Anh nhận biết nó rất ham ăn, nếu lúc đói bụng mà không được thỏa mãn nó sẽ mổ, mổ tới tấp. Vấn đề là nó không mổ anh, mà sẽ bay qua tấn công người bên cạnh. Nhớ lần đầu sự việc xảy ra là khi anh mời cô bạn vào nhà chơi, thực sự lúc đó bối rối đến cực điểm, anh phải luôn mồm xin lỗi đồng thời khuyên can người bạn thân nóng tính này giơ cao đánh khẽ.

    Vì thế nên tối qua anh mới không cho con trai vào nhà đấy.

    Aizz..

    - Tiểu Vũ, ba nói con đừng bắt nạt Mao nữa. Lại đây giúp ba đi.

    Hôm qua nó nuốt bánh vội quá, bị nghẹn, làm anh phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm bác sĩ thú y. Sáng nay vừa mới đưa về thì con trai anh lại khi dễ nó như thế này đây.

    Thật hết cách mà.

    Hạ Vũ nào thèm nghe lời Hạ Mặc nói. Việc ôm anh ta đã quá là nhục nhã rồi.

    Còn cái biểu hiện như ghen tuông.. tự hắn cũng thấy ngứa mắt. Nhưng thật sự không ngăn được, không hỏi rõ ràng hắn sẽ không thoải mái.

    - Tiểu Vũ, lại đây ăn cơm, nhanh.

    Thật sự rất thơm – bụng hắn bắt đầu biểu tình rồi. Vừa nãy dùng loại năng lực kia cũng hơi quá sức với hắn, đã vậy còn vác theo một người, hắn đói lả rồi.

    Sau khi ăn xong, hai người ngồi đối diện nhau dưới sàn nhà, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

    - Tiểu Vũ, con hiện tại có đang làm công việc gì không?

    * * * Có.. – Hắn chần chừ đảo một vòng trong đầu – Công ty bất động sản.

    Kỳ thực:

    Tín dụng đen trong lốt vay tín chấp, cho vay nặng lãi, xã hội đen, ông chủ quán bar lớn nhất thành phố..

    - Vậy sao? Quá tuyệt rồi! Đúng là con trai ba nha! Bao giờ nhớ phải dẫn ba đi xem đó!

    Vui mừng là thế nhưng nhìn con trai anh lại nghĩ đến mình.

    - Chắc ba cũng phải tìm một công việc ở thành phố này thôi.

    - Tìm việc?

    - Ừ. Chắc sẽ khó khăn nhưng cũng đâu thể ăn không ngồi rồi được.

    Hạ Mặc nhéo nhéo cái bụng trăng trắng cười ha ha:

    - Đây là hậu quả đó.

    * * * Không tệ..

    - Hả?

    Hắn nhướn mày, lại nói thứ không đâu nữa rồi.

    * * * Không cần tìm công việc mới. Ngươi..

    Ngươi cứ ở chỗ ta yên phận làm đầu bếp là được.

    - Ba! Baba!

    Hạ Mặc lên tiếng phản kháng.

    * * * – Gì cơ?

    - Thôi được rồi – anh bĩu môi – Chỉ bây giờ thôi đó! Đến lúc nhớ lại thì gọi đàng hoàng cho ba.

    Lại thở dài:

    - Tiểu Vũ, bao giờ con mới hồi phục trí nhớ đây?

    * * *

    Anh thật nhớ cách con trai đi theo gọi ba, baba thân mật, còn hay lẽo đẽo bám dính lấy anh. Giờ thì trái ngược với quá khứ, chỉ còn một mảng lạnh lùng xa cách, đáng sợ.

    Không biết bởi vì là anh nó mới lạnh lùng hay..

    Hạ Mặc mon men bò đến bên con trai, hết nhéo má, xoa đầu lại ôm một cái. Lần này là ôm chặt, thực sự rất chặt.

    Con trai anh to lớn, cả người anh như vùi vào lòng con.

    Tiểu Vũ..

    Hạ Mặc mềm giọng thì thầm vào tai đứa con cả người đang cương cứng:

    - Lâu lắm rồi chúng ta chưa thân cận như thế này nhỉ?

    * * *

    Thân.. thân cận?

    Hạ Vũ nuốt nước bọt, mới đầu hắn nghe tưởng như thân mật. Kiểu cách ái muội làm hắn không nhịn được mà cứng còng.

    Vì vốn dĩ anh chỉ cần đến gần hắn đã thấy bối rối.

    Hạ Mặc còn cả gan dùng loại giọng điệu đó thủ thỉ bên tai hắn, mềm nhẹ đến mức khiến cả người hắn run lên.

    Không ổn, thực sự không ổn.

    Hắn phải đẩy con người này ra, hắn phải..

    - Tiểu Vũ.

    Lại là tiếng thều thào.

    - Ba năm qua ba đã rất nhớ con.

    Không chỉ ba năm qua, ngay cả bây giờ có đang ở cạnh bên, anh cũng rất nhớ, vô cùng nhớ.

    Hạ Vũ hít sâu một hơi, hắn không chút lưu tình đẩy mạnh anh ra, cặp mắt cũng mất dần độ ấm.

    Hắn đã nói mình sẽ không chấp kẻ điên nhưng cũng đừng quá phận làm trò mèo trước mặt hắn!

    Hắn biết bản thân là loại hạng gì, tha cái mạng nhỏ của con người này chẳng qua là chút lòng thương hại nhất thời khó khăn mới có một lần.

    Mà Hạ Mặc này ngay cả tiêu chuẩn của thú tiêu khiển cũng chẳng đến!

    Thế mà dám ở đây mồi chai quyến rũ hắn sao?

    Chưa biết mình đã ngủ qua với phụ nữ rồi? Chưa biết mình đã có một đứa con trai luôn rồi sao!

    Thứ bị vấy bẩn không biết xấu hổ!

    Hạ Vũ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh.

    Tia khinh thường trào phúng hiện ra rõ rệt khiến anh triệt để ngơ ngác không nói lên thành lời.

    Lạnh quá.. lạnh..

    Nhiệt độ của căn phòng giảm mạnh xuống, cả người anh phản ứng lại mà bắt đầu nổi lên tầng lớp da gà, chân, tay, đùi..

    Cái lạnh như kim băng châm từng chút từng chút một vào tim anh.

    Một ánh mắt thay cho ngàn lời ác độc rủa xả.
     
    Lục Bân thích bài này.
  4. Komitmond

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 21: Con có muốn mẹ kế không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mặc, khác với vẻ vô tư cứng rắn bên ngoài, đối diện với tình cảm lại là người rất mềm yếu. Có lẽ vì anh vừa đóng vai trò làm cha cũng đóng vai trò làm mẹ nên vốn đã là một người hiền lành, nay càng trở nên nhu hòa hơn.

    Anh từ trước giờ dù như thế nào cũng có đứa con bên cạnh. Nhưng rồi nó lại vội vã đi biệt 3 năm..

    Ba năm đối với một người cũng chỉ là cái chớp nhoáng, xuân-hạ-thu-đông ba lần rồi hết, 1095 ngày qua nhanh vèo vèo, nhưng đối với anh, ba cái tết trôi qua không có ai bầu bạn, không có con trai, mỗi một ngày tết anh lại ngồi một mình ảm đạm tịch mịch, ngày mùng một cũng không thể vui vẻ hân hoan.

    Pháo bông, pháo hoa trên tivi, dòng người tấp nập.. anh tự cười một hồi cũng thấy nhạt nhẽo.

    Kỳ thực cũng có lúc anh bị cô bạn cám dỗ, rằng cậu hiu quạnh đã gần 20 năm rồi, tìm một người bạn đời đi, một người bạn già.. rằng cậu hy sinh cả tuổi xuân cho con mình rồi, giờ đến lúc nó sẽ bước ra ngoài mà không còn ở cùng cậu nữa, cũng là đến lúc cậu cho mình tự do. Hạ Mặc à, đến tuổi này rồi, phải suy nghĩ cho bản thân mình một chút..

    Lúc đầu anh cũng rung động, nghĩ đến sẽ có ngày con trai không cần mình, tuổi già sống hiu hắt chán chường.. nhưng lại nhìn lại về bài vị, nhìn đến người bố vợ, lại nghĩ đến con trai.

    Con trai anh sẽ không chấp nhận người mẹ kế không biết từ đâu ra, với tính cách của nó chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt, anh lắc đầu, dù sao cũng phải đợi con về rồi hỏi đã, nếu nó muốn một người mẹ kế..

    - Hạ Vũ.. con có muốn một người mẹ kế không?

    Mẹ kế?

    Thình thịch thình thịch.. khác với trái tim đập dồn giã, đôi mắt hắn trái lại ngưng đọng mà cười gằn:

    - Ta đoán hắn sẽ thích đấy.

    - Vậy sao?

    Không biết tại sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng này anh lại hỏi một chủ đề không hiểu ra đâu vào đâu như vậy.

    Nhưng cô ấy nói đúng, con trai cũng đã lớn rồi, thả tự do cho nó cũng là thả tự do cho mình thôi.

    Hạ Mặc trong nội tâm thở một hơi thật dài, mong là đừng vỡ ra, vì anh sắp chịu hết nổi rồi.

    Cười lên một cái nào.

    - Vậy thì tốt quá rồi!

    Mong là không quá khó coi..

    Có ý gì? Hạ Vũ nhíu mày, muốn tìm vợ mới thật sao?

    Có lẽ vậy thật. Hạ Mặc cả người mệt mỏi.

    - Cũng quá trưa rồi ha. Con mau đi làm đi.

    Lại muốn đuổi hắn đi?

    - Đi đi.

    Hạ Mặc ráng sức cười nhẹ, tay đẩy đẩy đứa con.

    - Ba mệt rồi, buồn ngủ quá.

    Con mình có nhiều việc để làm mà, có lẽ nó không muốn dây dưa qua lại với anh lâu đâu.

    Cạch..

    Lại nữa.

    Hắn là người đang chiếm thế thượng phong lại bị đuổi đi không chút lưu tình.

    Có loại gái điếm nào lại dám đá khách đi?

    Còn kêu bản thân mình còn trinh, không bán, làm như trong sạch lắm.

    Mẹ kế? Haha.. Muốn thanh minh cho trinh tiết của mình thì cũng phải chọn lý do nào hợp lý hơn chứ.

    Loại nào đáng tin một chút, xem kìa, đến chính hắn cũng không tin đây này. Ai sẽ chịu lấy ngươi chứ, một tên đàn ông già cằn cỗi xấu xí thấp lùn không có một điểm nào đáng giá.

    Không gian u ám bao trùm hắn, cười vậy đủ rồi, một ngày giải trí đã qua, từ nay hắn sẽ không để anh hay bất luận con người nào làm ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn nữa.

    * * *

    Tiếng nhạc chuông liên hồi vang lên, đã 2 tiếng kể từ khi con trai đi anh vẫn nằm uể oải ở đấy.

    Với tay lấy điện thoại, vừa chán chường 'Alo' một tiếng đã nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra:

    - Hạ Mặc! Ơn trời! Cậu đang ở thành phố Z sao?

    - Thiên Kim? Ừm, xin lỗi đã không báo cho cậu biết..

    - Không sao không sao. Gọi được cậu là tớ mừng rồi!

    Giọng cô nghe thật lạ, khàn khàn cứ như vừa mới khóc xong vậy.

    - Có chuyện gì sao?

    - Hạ Mặc, cậu.. chúng ta gặp mặt được không? Tớ vừa mới tới thành phố này, làm ơn, một chút thôi.

    - Xảy ra chuyện gì vậy?

    - Tớ sẽ nói khi chúng ta gặp.

    - Được được!

    - Địa điểm là..

    Ở trong một quán cà phê nhỏ cách nhà Hạ Mặc chừng 2 cây số, vào tầm 5 giờ chiều, một người đàn ông trung niên đang gắng sức an ủi một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vào có vẻ rất không cân xứng.

    Người phụ nữ mắt xưng đỏ, nước mắt chảy dài, nhìn vào cứ như vừa thất tình nhưng ai nào biết..

    Cô ấy vốn là người mạnh mẽ, Hạ Mặc chỉ nhìn thấy cô ấy khóc có một lần duy nhất thời đại học, đã bao lâu rồi, anh thấy thật sự rất lo lắng.

    Sự việc lần này thực sự rất nghiêm trọng.

    - Tớ.. hức.. ba mẹ tớ.. hức.. nếu tớ không trả đủ tiền.. họ liền.. hức..

    - Họ đòi bao nhiêu?

    - 50 tỷ.. hức.. tớ kiếm đâu ra số tiền ấy.. Tớ đã nói bố mẹ bao nhiêu lần rồi mà..

    Đúng vậy, tiền cũng không phải mọc ở trên cây. Cho dù có giao ra cả sổ đỏ cũng chẳng giảm trừ được bao nhiêu.

    Giờ mà nói cô ấy bình tĩnh cũng chẳng được gì.

    - Cậu tích góp được bao nhiêu rồi?

    - Nếu bán luôn cả đất.. mọi thứ cộng vào cũng chưa được 10 tỉ.. Tớ đã mượn ngân hàng, bạn bè, mọi cách rồi nhưng lũ khốn nạn đó..


    -..

    - Có lẽ tớ phải đi bán thân thôi.

    - Á!

    Anh giật mình hét lớn lên, may sao quán vắng khách chỉ có duy ông chủ quán nhìn anh. Anh quay đầu qua cho hàm ý xin lỗi rồi lại trở lại tập trung vào cô bạn.

    - Trời ơi! Cậu không thể làm vậy được! Chuyện còn nước còn tát.. Tớ đang tính thử tớ còn tầm 3 tỉ rưỡi, có thể cho cậu mượn.

    3 tỉ rưỡi đấy là, gồm nửa tỉ của riêng anh, 3 tỉ là của cha vợ cấp dưỡng cho Tiểu Vũ, anh luôn để đấy, không dám tiêu lấy một đồng, dành làm tiền sau này mua nhà cho con trai, nuôi nó lên đại học.

    Bây giờ con anh có nhà rồi, cũng đã đi làm có công việc ổn định. Tuy anh vẫn luôn mặc định số tiền đó là của con trai nhưng.. hiện tại là tình huống khẩn cấp!

    Tiểu Vũ.. ba xin lỗi..

    - Thực sự cảm ơn cậu nhưng..

    Mười ba tỉ vẫn là con số quá nhỏ.

    - Xin họ gia hạn được không? Hay là.. hay là.. chúng ta báo cảnh sát?

    Cô lắc lắc đầu:

    - Không.. Không được. Chúng nắm trong tay giấy tờ đã ký kết. Tớ cũng đã báo cảnh sát nhưng nhận lại chỉ là vài tiếng qua loa sợ sệt bất lực. Rốt cuộc là tại sao chứ?

    Chắc chắn là do có chống lưng hậu thuẫn đằng sau rồi.

    Aizz.. như thế này thì chỉ có tiền mặt mới giải quyết được thôi.

    Cha mẹ của Thiên Kim là một con nghiện bài bạc, bắt đầu từ vài năm gần đây tật xấu ngày càng trở nên tệ hơn, người hàng xóm cạnh nhà họ dụ dỗ, biến họ trở thành kẻ mê đỏ đen bất chấp đến mức không màng tới hoàn cảnh, quên hết mọi thứ trên đời.

    Thắng một chút rồi thua sạt gạch, lúc đầu họ nợ số tiền 3-4 tỉ, sau sòng bạc cho vay thì số tiền dần dần lên tới 5-6 tỉ, khi không được cho vay nữa mà yêu cầu giả nợ, họ lại tìm đến tín dụng đen thì số tiền nhân lên gấp đôi, qua năm tháng cứ một vòng luẩn quẩn như vậy đến khi cô con gái phát hiện ra được thì đã không thể cứu chữa.

    Thiên Kim là bạn thân duy nhất của anh, còn là ân nhân cứu mạng, anh không thể để cô phải rơi vào hoàn cảnh bán thân được.

    - Hạ Mặc, cho dù tớ không đi bán thân, chúng cũng đã nói sẽ tự tay lấy. Trước hay sau gì cũng giống nhau.. không bằng tớ.. hức..

    Không được! Anh hoảng hốt.

    Nếu thế thì chỉ còn một cách cuối cùng..
     
    Lục Bân thích bài này.
  5. Komitmond

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 22: Điếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu Vũ, lại đây ôm baba một cái nào!

    Ai cơ?

    - Tiểu Vũ, ầy, bụng ba đau quá, xoa giúp ba đi.

    Là nói hắn sao?

    - Tiểu Vũ, thả.. hức.. thả baba.. a.. ra.. đừng kẹp chỗ đó nữa.. hức..

    Không phải hắn, ai?

    - Không được cắn! Đừng.. aaa!

    Một cái bóng đen với con mắt nhuốm đỏ - thứ đang đè Hạ Mặc kia – trong bóng tối còn liếc qua phía hắn cười đầy khiêu khích trêu tức.

    - Tiểu Vũ.. hức.. đư.. đừng liếm nữa mà.. ưm..

    Chết tiệt! Là đứa con trai của anh ta!

    - Ba không chịu nổi.. đâu.. Tiểu Vũ.. ha..

    Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Sao hắn không thể cử động được?


    Bởi vì ngươi không liên quan đến chúng ta.

    Thứ vô liêm sỉ! Làm tình với con trai sướng đến vậy sao? Ba thế này ba thế kia.. Bày ra bộ dáng đê mê như thế trong khi chính bản thân thì bảo dừng?

    Ông ta vốn là vô liêm sỉ, ông ta vốn là của ta..

    Khốn khiếp!

    Thừa nhận đi, ngươi chẳng có một mối liên hệ nào với ông ta cả, ta mới là đứa con ông ta đang kiếm tìm.

    Ta không cần loại liên hệ kinh tởm này, mau cút khỏi địa bàn của ta!

    Một nửa của Hạ Vũ lúc này đang phẫn nộ cực điểm, một nửa lại bị khuôn mặt, bộ dạng thống khổ quằn quại kia hấp dẫn.


    Haha.. Không chấp nhận được sự thật sao?

    Mẹ nó! Xxxx!

    Không cách nào di chuyển, cả người hắn run lên vì tức giận.

    - Ngoan nào, ba nấu cơm cho con ăn nhé.

    - Tiểu Vũ, lâu rồi chúng ta chưa thân cận như vầy nhỉ?

    - Tiểu Vũ.. Ba năm qua ba đã rất nhớ con.

    * * *

    Hắn bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Đầu hắn đau quá, đau quá.

    Hắn lết dậy vào nhà tắm dội nước lạnh lên mặt, cơn khó chịu tiêu tán bớt nhưng không giúp hắn nhớ ra.

    Nhìn bản thân ướt nhẹp trong gương, mệt mỏi bần thần, hắn quay lại giường, ngủ tiếp.

    Trong giấc mộng cảnh vật luân hồi chạy, là một giấc mơ tiên tri..

    - Ôm lấy ba đi Tiểu Vũ.. ha.. – Người kia quàng chân qua hông hắn, ưỡn ngực lên, đầu vú cương cứng – Chẳng phải đây là thứ lúc nhỏ con thích nhất sao, liếm nó đi.. ha.. a.. đúng.. rồi.. ưm.. ngoan lắm..

    - Tiểu Vũ.. – người kia thở dốc lắc mông điên cuồng – cho thứ đó vào.. cho.. con ha.. vào trong.. nhanh..

    "Hắn" cười nhếch miệng: Bao nhiêu?

    - Hai tỉ một đêm, thế nào? Ha.. chẳng lẽ con không muốn baba sao?


    Cái giá hơi đắt đấy.

    - Tiểu Vũ..

    Người kia nằm úp sấp lại, banh mông ra.

    - Nhưng thứ này muốn con.. con lại không muốn nó?

    Bích tràng như nụ hoa nuốt rồi nhả không khí một cách thèm khát, trông dâm dãng đến cùng cực. Ngay cả gái điếm cũng chưa đạt được đẳng cấp như thế.

    - Con còn do dự sao? Ha.. nếu không nhanh cho vào, nó sẽ tìm người khác đấy.

    Xem ra bỏ hai tỷ để chơi chết một người cũng hời lắm.

    - Baba.. người khác có biết ba dâm đãng đến mức cầu tình con trai mình không?

    - Con ngốc quá.

    Người kia cười cười, nhẹ nhàng liếm môi hắn, câu dẫn đến từng nhịp thở.

    - Phải dâm đãng một chút mới kiếm được nhiều tiền.

    Phong tao!

    * * *

    Mắt hắn mở hờ, không còn nửa đêm mà đã là sáng sớm. Khỏi cần nhìn đến hắn cũng biết đối với ga giường này, một là vứt đi hai là giặt.

    Đêm qua hắn đã có một giấc mơ ướt át. Mộng tinh cũng chẳng phải chuyện gì to lớn, nhưng lần này lại đem đến cho hắn vô hạn hưng phấn, nhộn nhạo đến mức cơ thể hắn vẫn còn đang rộn rạo mà cương lên.

    Tuy là hắn đến cuối cùng vẫn là không nhớ được.

    Từ sáng hôm qua hắn đuổi kẻ kia đi, cơn khó chịu vẫn bao vây lấy hắn. Kỳ thực hắn phải thấy công bằng mới đúng, Hạ Mặc đuổi hắn đi không chút lưu tình hai lần, lần này đến hắn mặt lạnh đuổi người, thêm mấy cái xương gãy nữa là huề rồi.

    Nước lạnh từ vòi sen xối xuống dần dần dập tắt lửa nóng trong hắn. Đã tự nhủ sẽ không để bất cứ tên con người nào làm ảnh hưởng đến hắn rồi.

    Thanh lọc xong trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có.

    Lâu rồi hắn chưa tới 'công ty' thư giãn gân cốt, sáng này lại chẳng có ai cuối rầy hắn.

    Tối về, thế nhưng lại thấy tên con người kia đứng trước cổng.

    Giờ là tháng 9, mùa thu gió thổi có chút se lạnh. Hạ Mặc dù lần trước đã bị đuổi đi không chút thương tình, nhưng vẫn một mực khăng khăng đứng dưới trời chờ hắn.

    Ngoài con trai ra anh chẳng biết phải cầu cứu ai. Cho dù không gom được 50 tỷ, thì cũng được chừng nào hay chừng ấy.

    - Tiểu Vũ..

    Nó vẫn không giảm tốc độ lại.

    - Hạ Vũ!

    Két.. hắn dừng xe, bước ra ngoài, gã cảnh an cũng từ đâu xuất hiện, nhận mệnh lái chiếc xe vào gara, đi qua còn lườm nguýt anh đầy khó chịu.

    Anh bị gã lườm, rùng mình lảng đi, không tự chủ được bước đến gần hơn.

    Hạ Vũ vẫn chỉ hờ hững nhìn.

    Con trai anh bây giờ còn khó gần hơn cả ngày đầu gặp mặt, nhưng may sao vẫn chịu dừng lại nghe anh nói, tuy là trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm với cảm giác nó sẽ bỏ đi nếu anh nói gì không vừa ý.

    Hạ Mặc nuốt ực một tiếng, cố lấy dũng khí mở lời một cách ngắn gọn nhất:

    - Hạ Vũ, ba cần tiền, con có thể cho ba mượn tiền được không?

    Hình như cũng quá ngắn gọn rồi!

    Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại chạy đến lấy cái danh baba ra vòi tiền?

    Cuối cùng điếm vẫn là điếm. Hạ Vũ nhìn anh khinh khỉnh như nhìn một MB hạ cấp mà hắn đã thấy ở sàn nhảy, đối với anh, đó là loại ánh nhìn phản chiếu sự lúng túng, vụng về, sự hèn mọn của con người anh.

    Là loại ánh nhìn khiến anh xấu hổ không chỗ trốn.

    Anh biết nói chuyện tiền bạc với con trai anh là không đúng, đặc biệt là khi nó còn đang bị mất trí nhớ như vầy. Có người một hai ngày sẽ nhớ ra, có người dành cả đời cũng không thể nhớ, dưới góc nhìn của con trai cho dù đã nấu cho nhau bữa cơm, cười đùa thân mật.. vẫn tính là người xa lạ. Bằng chứng là tay, lưng, đầu gối của anh đều đang rất ê ẩm.

    Không gì đau hơn niềm tin bị phản bội, nhưng anh vẫn cắn răng tìm đến con trai anh.

    Hy vọng có thể tìm lại được một chút gì đó.

    - Muốn tiền thì cũng phải đổi lấy gì chứ?

    Điếm thì chỉ có đổi lấy thân thể, nhưng hắn đời nào thèm động vào loại hạ cấp này, nghĩa là loại ngay cả sinh con cũng không được ấy, vừa già vừa xấu.

    Hắn quay người, toan bỏ đi. Anh lại níu giữ lấy tay hắn mà thở:

    - Hạ Vũ.. con muốn gì?

    Ngươi chẳng có gì cả.

    - Ba nấu cơm cho con mỗi ngày nhé?

    Nào có món hời như vậy.

    - Ba sẽ làm việc nhà, dọn dẹp..

    Hắn giật tay ra.

    - Ba nhất định sẽ giả mà, xin con..

    - Bao nhiêu?

    - 47.. tỷ..

    - Được.

    Hắn cười cợt nhả khoanh một vòng nơi ngực anh.

    - Đổi lấy thứ này.

    Tim.. Tim sao?

    Hắn nhìn anh đứng ngớ ra mà cười thỏa mãn, đùa à, muốn lấy tiền của hắn dễ như thế sao? Làm việc nhà, nấu cơm, một tiếng cầu xin.. hahaha..

    Mơ tưởng!

    Hắn đi vào nhà, ngang qua gã bảo vệ, lôi theo gã biến mất vào sau sân vườn.

    - Vẫn nhớ lần trước ta nói gì chứ?

    - Dạ..

    Gã sống 35 năm rồi còn chưa lần nào hồi hộp đến thế, tim gã đập nhanh hơn tất cả mọi lần trong đời gộp lại, mồ hôi tứa ra như suối. Người kia ung dung lấy cây vẽ lên đất, gã lại bị một lực hút mạnh mẽ hút rạp xuống, từ trường ở chỗ gã tựa như tăng gấp 9, gấp 10 lần, tay cũng không nhấc lên nổi chứ nói gì đến run rẩy.

    Gã biết chủ nhân đang tức giận, tuy gã còn chẳng biết mình đã làm gì, tên kia cũng đã vô đến cổng đâu!

    - Ta nghĩ chắc ngươi cũng biết nó là hàm ý.

    Gã biết chứ! Nói rằng nếu có lần sau tự chặt tay đền tội, nhưng nghĩa thật sự là..

    Ta sẽ giết ngươi không nương tay đâu.

    Không có gì tức tưởi hơn một cái chết không rõ nguyên nhân. Vì sao mình chết, tại sao, tại sao.. lại không có ai trả lời cho gã.

    Lửa từ từ bốc lên, bốc lên cao hơn nữa.

    Hắn ngồi nhìn ánh lửa nhảy múa dưới màn đêm mà tặc lưỡi tiếc nuối, biết trước đã mua đồ nướng rồi. (=_=;)

    - Ờ, Tiêu Phong. Có gì--?

    - Cha mẹ vừa đá tôi ra khỏi nhà..

    - Ờ, vậy sao. – Hắn còn lạ gì tính người nhà cậu ta nữa.

    - Bố vợ và bạn gái cũng đá tôi đi nốt!

    - Ờ.. – Cái này mới.

    - Cậu có tình nguyện thu lưu tôi hơm?

    - Ừ, được. Vừa lúc có lửa, cậu mang theo lều trại đến đây, tôi sẽ cho cậu ngủ miễn phí một đêm, ngoài vườn.

    * * *

    - À, nhớ mang theo cả đồ nướng nữa, mua nhiều một chút.


    -..

    *Hít sâu* Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Tiêu Phong, chắc là cậu ta lại vừa giết người rồi.

    - Tôi muốn hỏi là cậu có đến thị sát quán bar kia không? Uống một ly giải sầu?

    Giọng hắn buồn buồn.

    - Thế không đốt lửa trại à?

    - Tên khùng này, cậu mấy tuổi rồi hả?
     
    Lục Bân thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...