CHƯƠNG 10: KÝ ỨC Bấm để xem Đây cũng có thể coi là vào phần chính truyện đã được nêu ra ở phần Văn Án, cũng chính là sau khi người con trai bị mất trí nhớ. Nói thiệt chứ mình mong vào phần này lâu rồi ♪v ('∇'*) ⌒☆, tại sợ văn án nó vậy mà mình mở truyện dài quá thì không nên. Các bạn tận hưởng câu truyện nhé v (⌒o⌒) v Bấm để xem Hắn bừng tỉnh; những ký ức mơ hồ vụn vặt đánh vào tâm trí hắn. Những giấc mơ vỡ ra như bọt nước, chúng trong suốt, hắn không nhớ chúng chứa đựng gì, nhưng cảm giác khi chạm vào vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, mọi cảm xúc như cỗ xe bằng lửa chạy vụt qua tim hắn, nó nhanh đến nỗi khiến hắn choáng váng, khiến hắn nhói đau âm ỉ vì sợ. Hắn cảm thấy ghen tị, ghen tị chết đi được. Hắn không biết cảm giác ghê tởm này hướng vào ai, tại sao lại xuất hiện. Hắn cần gì đó ngay lúc này, hắn cần gì đó.. Hạ Mặc Hạ Mặc Hạ Mặc Hình bóng người đàn ông trung niên tầm thường chạy ngang qua mắt hắn. Đồng tử hắn mãnh liệt co lại. Không, không phải con người, hắn không cần con người, hắn không cần. Có lẽ ngày mai hắn sẽ giết chết tên đó, phải giết tên đó, dù sao cũng chỉ là một tên nhân loại hạ đẳng mà thôi, lại quấy nhiễu hắn; không những hạ đẳng mà còn xấu xí. Người ta nói 'danh cương, lợi tả' (1), tên con người này lại là 'danh cương, lợn hóa', thật sự là một lão già thô tục, chẳng phải dạng ôn hương nhuyễn ngọc mà dám mon men đến chỗ hắn kiếm chác. Dễ vậy sao? Nhưng mà tên con người đó cười rất đẹp.. Hắn trải qua một đêm mất ngủ, lý trí và khao khát thực tại giằng co trong đầu hắn. Hắn cần phải giải tỏa. Ngay trong đêm hắn gọi một cô gái yêu kiều đến, cô từ tốn, nhẹ nhàng quyến rũ hắn, đôi môi đỏ mọng dán lên, bầu ngực thơm mùi sữa áp vào má, cô thoát y trần truồng quấn lấy làn da lạnh lẽo; cả hai như những con thú cô độc cần an ủi lao vào hoang lạc dục tình. Sáng, mặt trời đã lên cao, những tia nắng đi qua lớp kính thủy tinh chiếu rọi lên giường ngủ, tiếng chim ríu rít bay qua đánh thức hắn, hắn vẫn ôm người nằm lì trên giường sưởi nắng, hắn chưa muốn dậy. Thuộc hạ lại không biết điều mà gõ cửa, hắn cũng không e dè bộ dạng sa đọa của mình mà cho người vào. Nhưng cánh cửa mở ra, chờ đợi hắn lại là tên con người hắn không muốn nhìn thấy nhất – Hạ Mặc. Hắn mở to mắt nhìn người đối diện, người đối diện dường như cũng quá hoảng sợ với hiện trường trên giường mà không hề phản ứng lại. Hắn hoảng hốt, tâm trí hắn lúng túng vội vàng như muốn tìm lời giải thích, phản ứng của Hạ Mặc khiến hắn hoảng sợ, hắn không muốn bị hiểu lầm. Chết tiệt! Nhưng rồi hắn nhận ra, thế quái nào mà hắn sợ bị tên con người này hiểu lầm chứ? Hắn chính là chơi gái đấy thì sao nào? Cũng đâu phải hắn đang ngoại tình. Hơn nữa, hừ, chẳng phải chính tên đó mới luôn nhầm lẫn hắn với đứa con trai của mình sao? "Tiểu Vũ.." Lại là Tiểu Vũ. Hắn ghen tị, lại ghen tị; hắn nghiến răng: "Ngươi đến đây làm gì? Cút ra!" Dường như không thể tin người kia vừa quát mình, anh phản ứng chậm chạp "A" lên một tiếng. Sau lưng nhanh chóng xuất hiện người đàn ông mặc đồ đen níu lấy tay anh toan kéo ra ngoài. "K-Khoan đã, Tiểu Vũ!" – chờ đã, con trai anh- aaaaaaaaaaaaaaa Tên mặc đồ đen dùng lực mạnh hơn vặn cổ tay anh, anh theo đà mà trượt chân té đập lưng xuống sàn đau điếng. Hạ Mặc. Tim hắn lỡ một nhịp, vừa nghe tông giọng kia cao hơn một tiếng, cơ thể hắn như tự động phản xạ mà nhồm bật dậy, chỉ lúc chạm vào phần thân thể nóng mềm bên cạnh mới kịp dừng sững lại. Phải rồi, đôi mắt hắn hạ xuống, con ngươi dao động qua lại như muốn ngăn cái gì đó thoát ra; không nên như vậy, ngửng lên đã là một mảng lạnh lùng. "Lôi hắn ra." – đau - "Lần sau nếu để con người vào đây, tự chặt tay mình đền tội." Tên mặc đồ đen cung kính gật đầu chào, kéo thêm con người kia đi ra. Đôi mắt của người kia nhìn hắn đầy tổn thương; bị lôi đi rồi nó vẫn ám ảnh hắn. Cạch.. Trong căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh, người bên cạnh hắn cựa quậy vì lạnh, hàng lông mi dài rung động phất lên, con ngươi nâu vàng màu trà hấp thụ những tia sáng mà trở nên trong suốt hút hồn. Cô dựa sâu vào người hắn, một gã đàn ông hoàn hảo, trẻ tuổi, đẹp trai, lắm tiền, phong lưu phóng khoáng, sinh lực dồi dào, kỹ thuật trong chuyện đó hoàn toàn không chê vào đâu được, mạnh bạo a cô thích mạnh bạo; cao phú soái cực phẩm cũng chỉ đến mức như vậy thôi. Cô hài lòng mà rúc vào ngực hắn trộm cười, thật may mắn. Cho dù bây giờ hắn đá cô đi, cô chắc mẩm mình vẫn sẽ được một khoản tiền lớn. Cô rướn người lên hôn hắn, hắn cũng hờ hững đáp lại cô. Mắt hắn chuyển dần thành màu hổ phách, đồng tử thu hẹp lại như loài rắn. Cô cảm nhận được lưỡi hắn vói vào sâu tận cổ họng, khó chịu như có thứ gì đó cố chui vào cơ thể mình. Hắn ôm cô vào buồng tắm, vặn nước lạnh đến mức cao nhất; hắn muốn ép bản thân thanh tỉnh lại trước khi không khống chế được bất chợt lao ra vồ lấy tên con người kia mà ngấu nghiến. Kỳ thực hắn không ăn thịt người, nhưng hắn không muốn nghĩ nữa. Hắn nâng cô cao hơn, ép lưng cô vào tường để hai chân cô quấn lấy hông hắn. Hắn liếm lên cần cổ trắng nõn dưới bọt nước, cắn, mút lấy thứ đỏ hồng đang cương lên nhưng vẫn mềm mại kia, bàn tay hư hỏng chà sát dưới hạ bộ mẫn cảm, ngón tay theo đà mà tiến sâu hơn vào âm đạo của cô. Dưới cái lạnh thấu xương, hắn kích thích dục hỏa trong cô, hắn đưa bản thân xuống địa ngục, cũng độc ác kéo theo cô, khiến cô liên tục thở dốc cầu xin hắn cho vào thứ nóng hổi kia để lạc lại vào thiên đường. Vừa gấp gáp, vừa hoang dại lại mơ hồ ôn nhu. Người đàn ông như thế này.. nếu cô còn tư cách của một con người bình thường, quả thật là không dứt ra được. * * * "Ngươi nói ngươi là cha của lão đại? Mẹ nó, suýt chút nữa ta đã phải lấy tay ta thay mạng nhỏ của ngươi! Giờ thì biến đi, không có lần sau nữa đâu!" Gã bực bội châm điếu thuốc, khốn, lần trước gã thấy lão đại tha cho tên này, còn thấy lão đại cùng hắn đi vòng quanh T thị.. lần này đột nhiên bạo phát như vậy xém nữa bay mất cái mạng già 35 năm của hắn. Hạ Mặc bị gã vất qua một bên như cỏ rác, lưng như muốn gãy đôi, cổ tay thì bầm tím không chút cảm giác. Tiểu Vũ của anh, nó không cần anh nữa rồi. Anh bật khóc, đã rất lâu rồi anh chưa từng rơi một giọt lệ nào. Đau cả thể xác, đau cả tâm hồn, uốt ức, thống khổ, bi phẫn, nhiều hơn là cảm giác bị phản bội – anh đã nuôi nó bằng đấy năm, bằng đấy năm anh nấu từng bữa cơm, nuôi nấng dạy dỗ nó.. Nhưng chưa đầy một phút sau, anh bò dậy, lết thân mình mỏi nhừ về phía đường, lòng tự trọng của người làm cha không cho phép anh yếu đuối quá lâu, anh không muốn con trai khi trở ra sẽ nhìn thấy bộ dạng chẳng đâu vào đâu này. Anh phải về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cơn ác mộng sẽ qua đi thôi, sẽ qua đi, trả lại cho anh một Tiểu Vũ bình thường. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, như mọi khi.. Chú thích: (1) Danh cương lợi tỏa: Bị ràng buộc trong vòng danh lợi (Danh cương - bị danh lợi buộc mình; Lợi tỏa - bị lợi ích khóa chặt mình) Ở đây, Hạ Vũ đã chơi chữ, thay 'Danh cương lợi tỏa' thành 'Danh cương lợn hóa', ý chỉ chê bai Hạ Mặc mập mạp tha hóa thành heo, lại vì tiền bạc mà đến mồi chài 'quyến rũ' hắn. (Nói chứ mình thấy mập mạp tí cũng dễ thương phết mà (= ̄▽ ̄
CHƯƠNG 11: MỘT NGÀY.. Bấm để xem Vì một người đi mãi Chắc không quay trở về Một chuyện tình nay đành chia đôi Một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa * * * Tình về trên muôn lối Từng yêu là đã đau Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi.. Hạ Mặc vừa đảo cơm vừa nghe nhạc, nghe đến bài này thực sự có chút cảm xúc. Đánh rất đúng vào tâm trạng, đã 3 năm rồi, con trai anh chưa trở về. Ba năm trước bố vợ đặt vé máy bay, lo thủ tục cho Tiểu Vũ đi du học. Lúc đấy thực sự là quá đột ngột, ông gọi một cuộc điện thoại đến nói đã an bài tất cả rồi nhanh chóng cúp máy để anh ngơ ngác ngồi cả phút đồng hồ. Lúc sau anh mới hồi tỉnh lại chạy vội lên phòng con trai báo tin khẩn. Con anh lại như đã biết trước rồi mà vô cùng bình tĩnh trấn an anh. Anh vẫn hoảng loạn lên một hồi, cuối cùng bị con trai chọc lét mà cười không ngừng. "Ha ha.. Tiểu Vũ.. tha cho ba.. hah a.." "Baba.. trọng điểm là con hay ông ngoại vậy, hmh?" "Ba.. a.. nhột.. đừng.. ha.. đừng động vào.. a" "Chỗ này?" "Đừng.. Tiểu Vũ.. hahaha.." Nghĩ lại đáng lẽ anh phải đến nhà bố vợ hỏi kỹ hơn. Thậm chí đến giờ anh vẫn không biết Tiểu Vũ của anh ở nơi nào, lúc hỏi bố thì ông chỉ trầm giọng nói: "Tôi có khi nào làm hại con trai anh?" khí áp làm anh lạnh toát cả người; đến cả Tiểu Vũ cũng kêu anh anh an tâm.. Thực sự là không an tâm được mà. Cũng may mỗi tuần con trai anh đều có liên lạc về, chỉ là dần dà ít hơn một chút, từ một năm nay trở thành một tháng gọi điện một lần. Lúc đầu anh nghĩ là do việc học quá bận, nhưng anh bắt đầu thấy lo lắng, cho dù có gặng hỏi sao thì bố vợ cũng không nói, chỉ kêu anh an tâm. Dù sao vẫn là giọng con trai anh, nhưng anh không bớt nổi lo lắng. Anh chuyển sang ăn thật nhiều, có một khoảng thời gian anh gần như bị nghiện đồ ngọt. Có những người khi căng thẳng quá độ thường sẽ tìm một loại đồ ăn nào đó để thay thế, có thể là vị chua hoặc vị cay, đối với anh lại là vị ngọt. Anh thích hương vị mùi bánh nóng ấm vừa mới nướng lan tỏa khắp căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình anh này. Vì thế nên ngày kia anh đứng trên cân mới nhận ra mình hơi quá khổ. Thảm rồi. Anh lập tức từ bỏ đồ ngọt, bánh kẹo các thứ để chuyển qua tủ lạnh đầy rau xanh với chế độ ăn kiêng lành mạnh. Nhưng mà làm gì dễ giảm cân vậy chứ. Thế là anh vẫn phải vác cái bụng trắng trắng mềm mềm hơi nhô ra một chút mà thu dọn hành lý chuyển đến căn hộ ở thành phố Z - nơi bố vợ 'cưỡng ép' bắt anh phải ở. Hai hôm trước anh nhận được một tin nhắn nói rằng con trai anh đã về thành Z, sẽ sống luôn ở đó, nên bảo anh hãy chuyển nhà đến một căn hộ mà bố vợ đã mua sẵn rồi. Anh còn chưa định thần đã nghe tiếng bấm chuông, là nhân viên đến giúp, hiệu suất làm việc của bố vợ anh vẫn nhanh như vậy, anh chưa bao giờ bắt kịp nổi cả. Kết quả chuyển đến rồi nhưng không hề thấy bóng con trai anh. Gọi điện cho bố vợ thì ông chặn máy anh, gọi điện cho con trai thì nghe một giọng nữ vang lên số điện thoại tạm thời không khả dụng. "..." - Có lẽ là con trai anh chưa về, vẫn đang lo thủ tục gì đó chăng. Anh đợi đến ngày thứ hai, thực sự ăn mỳ gói tiếp cũng hơi thảm, anh nhéo nhéo bụng mình, không được rồi, con trai mà về cũng không thể nấu nước sôi, đưa sang ly mỳ kêu 'con đợi 3 phút nhé' được. Thế là anh vực dậy tinh thần vác xác ra khỏi nhà. Chung cư chỗ bố vợ anh sắp xếp khá trung tâm, chỉ cách 500m để đến siêu thị, như thế này anh có thể đi bộ được thoải mái. Anh vừa đi vừa nghĩ đến những món con trai thích mà sắp xếp trong đầu danh sách nguyên liệu. Thực sự là mải mê đến mức không nhận thức xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao trong một khoảng khắc anh dường như có một linh cảm thoáng qua. Anh quay đầu sang phải nhìn chiếc xe chói lóa bóng nhẵn, tuy anh đối với các loại xe không có nhiều kiến thức rành mạch, với anh chỉ cần có thể chạy là được rồi, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận thấy giá trị của xe này, thật sự là loại rất tốt. Anh hít sâu một hơi.. màu cũng rất đẹp, có lẽ mai sau anh sẽ bòn tiền mua cho con một chiếc giống vậy, chỉ sợ bòn mãi cũng không đủ. Anh đến gần ngó nghía một lúc, chủ nhân của chiếc xe có lẽ đã đi vào tiệm cà phê gần đó, chẳng biết tại sao nhưng anh cảm thấy người sở hữu xe này sẽ không bao giờ tự mình vào siêu thị mua đồ. A, phải rồi, anh còn phải đi mua đồ nữa. Bây giờ đã là giữa trưa, bên ngoài siêu thị gần như vắng bóng người, anh mỹ mãn xách một bọc lớn đồ ăn, bánh ngọt, rau rủ quả.. ra về. Khi đi ngang qua không quên liếc qua chiếc xe tím, chủ nhân của nó vẫn chưa trở lại. Anh vừa quay đầu đi đã nghe tiếng súng nổ đoàng chói tai. Xoay người lại, là hai gã mặc đồ đen đang xả súng tới tấp vào một cái 'bóng'? (1) Hả? Anh đứng sững người ra nhìn hiện trường, không mất bao lâu nó biến mất, nhưng hai người đàn ông kia lại đang nhìn chằm chằm vào anh, dường như đang thảo luận gì đó. Họ đến gần, nhưng không phải là với những lời chào lịch sự. Ý thức anh hỗn loạn, mơ hồ rồi dần chìm vào giấc ngủ. A, bịch đồ của anh.. (2) Over the green and yellow rice fields sweep the shadows of the autumn clouds, followed by the swift-chasing sun. The bees forget to sip their honey; drunken with the light they foolishly hum and hover; and the ducks in the sandy riverbank clamour in joy for mere nothing. None shall go back home, brothers, this morning, none shall go to work. We will take the blue sky by storm and plunder the space as we run. Laughters fly floating in the air like foams in the flood. Brothers, we shell squander our morning in the futile songs. Keep me fully glad with nothing. Only take my hand in your hand. * * * (2) Đây là một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Rabindranath Tagore. Mình thích thơ ông này lắm luôn! (*゚▽゚*) Dịch thô ra là: Trên những cánh đồng xanh và vàng quét qua bóng của những đám mây mùa thu, theo sau là mặt trời rượt đuổi. Những con ong quên đi uống mật, vì say nắng mà kêu vo ve bay lượn lờ một cách ngu ngốc; những con vịt trên bờ cát bên sông kêu lên trong một niềm vui hư không. Không một ai về nhà, anh em, sáng này, không một ai cất bước đi làm. Chúng ta sẽ nắm lấy bầu trời bằng cơn bão và cướp bóc từng khoảng không gian khi chúng ta chạy. Những tiếng cười bay bồng bềnh trong không khí như bọt nước trong cơn lũ. Anh em, chúng ta sẽ cùng lãng phí cả buổi sáng này trong những bài hát tầm phào. Hãy để tôi tràn ngập vui mừng với hư vô. Chỉ cần để tay tôi trong tay bạn. (1) Cái bóng đã được đề cập, là một YEE NAALDLOOSHII - Một sinh vật huyền thoại hay còn gọi là một Entity với Mức độ Đe dọa Trung bình hoặc thấp hơn.
SPECIAL - YEE NAALDLOOSHII Bấm để xem Vào năm 1987, gia đình tôi chuyển đến Las Cruces, New Mexico, một nơi xinh đẹp, nhỏ hơn hầu hết thành phố khác nhưng được cái thú vị. Người dân ở đây rất tốt bụng, ít nhất ở trong nội thành. Hàng xóm chỗ chúng tôi chuyển đến lại im lặng và khép kín – thật sự rất lạ, nếu bạn là loại người thích những thứ như thế. Đối với tôi, tôi thấy nó kỳ dị. Không một ai nói chuyện với gia đình tôi hay thậm chí không thèm bận tâm đến trong suốt thời gian chúng tôi ở đây. Nó giống như họ đang cố che dấu một bí mật nào đó, nhưng tôi đã nhận ra một điều – không một ai dám đến gần căn nhà. Lúc đầu tôi nghĩ tôi hiểu tại sao; căn nhà không hoàn toàn là một 'người đẹp' (looker), nếu bạn hiểu ý tôi là gì. Bức tường bên ngoài đã rỉ sét, bãi cỏ ngoài kia thì cao và rậm rạp, cả một khu nhà trông như bãi rác, nhưng một lúc sau tôi để ý thấy một thứ. Những người đi đường hoàn toàn không tiến đến gần ngôi nhà, họ hành động như thể nó sẽ nuốt chửng mình hay đại loại như vậy. Những đứa trẻ ngoài đường chỉ trỏ và nhìn chằm chằm, và cuối cùng, khi tôi bắt đầu nhập học, tôi đã biết được rằng tại sao những người ở đây lại quá sợ hãi với ngôi nhà như vậy. "Cậu biết không căn nhà đó bị ám đấy." Đó là điều đầu tiên người ta nói với tôi khi vừa bước vào trường, không phải là "Xin chào" hay "Chào mừng bạn" – không, tôi biết mà. Lúc đầu tôi có chút bối rối. "Bị ám là thế nào?" Tôi nói với đứa trẻ đằng trước tôi – người đầu tiên dám đưa ra tuyên bố ấy. Cậu ta không nói gì thêm nữa, chỉ quay đi và tiếp tục bước. Bây giờ thì tôi cảm thấy hơi tò mò rồi, tôi tự hỏi nếu những gì đứa trẻ đó nói là sự thật, hay đó chỉ là một trò chơi khăm công phu (elaborate prank) – một loại trò bắt nạt ma mới. Tôi đã hoàn toàn sai, giờ thì tôi biết rồi. Việc ở trường tiếp diễn như bình thường, mọi thứ nhìn có vẻ ổn. Cha và mẹ tôi hạnh phúc, em gái tôi cũng vậy, nhưng tôi để ý có những thứ xảy ra với tôi. Tôi thức dậy vào nửa đêm với một cảm giác nặng nề trước ngực. Nó như thể có thứ gì nằm trên đè ấn người tôi xuống, nhưng khi tôi mở mắt ra, chẳng có thứ gì ở đó cả. Kể từ những đêm đó trở đi, tôi thề là tôi đang bị theo dõi, như thể ai đó đang rình rập tôi. Có một góc tối trong phòng xuất hiện mỗi đêm. Đó là phần duy nhất của căn phòng mà không thể nhìn thấy vào ban đêm (vì tôi không ngủ với bất kỳ ánh sáng nào). Chính góc phòng đó là nơi tôi cảm thấy có thứ dõi theo – như thể có ai đó đứng đó, nhưng tôi quá sợ để đi đến kiểm tra, đó là chưa kể tôi đã quá mệt, tôi cố lờ nó đi và ngủ. Trừ một đêm đó. Lúc đó tôi nằm trên giường, gặp vấn đề mất ngủ như bình thường. Cái cảm giác nặng nề trên ngực tôi trở lại, và nó trở nên khó để thở. Có một nỗi sợ hãi tột độ, nhưng tôi không biết tại sao. Nó giống như là sợ cho cuộc sống thân thương của tôi mà không có bất kỳ lý do gì cả. Tôi khẽ mở mắt và nhìn chăm chăm khắp xung quanh phòng, tôi thề, tôi đã nhìn thấy những cái bóng di chuyển dưới ánh trăng, khoảng nhìn bị phóng to ra như thể chúng đang tiến đến gần hơn, và gần hơn. Thực tế, những cái bóng ở dưới hình thể của những người đàn ông trong bộ áo choàng tối. Khi tôi đã tỉnh dậy hoàn toàn, tôi hít sâu một hơi, dựa lưng vào bức tường đằng sau giường, nhưng sau đó tôi không tài nào di chuyển được, nó giống như tôi đã bị tê liệt hay gì đó. Bất kể thứ đó là gì, cái người đàn ông mà tôi thấy, nó đến gần hơn, nó ngồi xuống giường và từ từ bò tới chỗ tôi. Tôi nhìn thấy bàn tay tối đen của nó ấn vào chỗ ẩn nấp của tôi, những ngón tay cứ như móng vuốt, nhưng đó không phải đặc điểm ghê rợn nhất. Nó không có mặt, không mắt, nó chỉ như một khoảng đen ngòm, một cái bóng sống. Giờ thì tôi hoảng loạn thật rồi, nó tiếp tục di chuyển đến gần hơn và gần hơn cho đến khi mặt nó ngay trước mặt tôi. Bạn biết đấy, bố mẹ tôi luôn dạy tôi phải cầu nguyện khi sợ hãi. Rằng Chúa sẽ nghe lời khẩn cầu của tôi mà bảo vệ tôi. Rồi ừ thì, có lẽ Chúa đã quên mất tôi vào đêm đó, không một lời cầu nguyện nào có vẻ giúp ích cả. Thứ đó nằm ngay trước mặt tôi, tay của nó vươn về phía trước, cảm tưởng như nó đã chạm vào mặt tôi, nó nói bằng một giọng nói trầm nhất, đen tối nhất tôi từng nghe. Tôi không thể nghe ra nó nói gì, nó nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ quái, nhưng ngay cả khi nó nói rõ bằng Tiếng Anh, tôi khá chắc mình cũng chẳng dám nghe đâu, tôi đã quá sợ hãi để có thể trấn định lại tập trung vào thứ nó nói. Thứ đó nói với tôi không biết qua bao lâu, nó đen tối, bóng hình thấp thoáng lướt qua tôi khi nó lê móng vuốt như những ngón tay lướt trên ngực tôi, cắt nhẹ qua da tôi, một ít máu rỉ xuống trên áo tôi. Tôi thực sự nghĩ thế đó, rằng tôi sẽ chết sau đêm nay. Tuy nhiên, thật đột ngột, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách nào đó, nhưng tôi vẫn sợ, thứ đó vẫn ngồi trên người tôi, và theo tất cả những gì tôi biết, thứ đó đang chuẩn bị giết, ăn tôi hoặc làm một chuyện quái quỷ gì đó. Sau cái gõ cửa thứ ba, mẹ của tôi đi vào phòng và nhìn qua tôi. Bà ấy không nhìn thấy gì hết, bà hành động như là tôi không có ở đó, như thể tôi không ở trong phòng này. Có thể cái thứ đang ngồi trên này đã che khuất tầm nhìn của mẹ tôi, tôi không biết nữa, nhưng tất cả hy vọng tại khoảng khắc đấy cuốn hết theo chiều gió. Tôi biết là vậy, tôi chết chắc rồi, nhưng trong một cái chớp mắt, tôi nhìn thấy thứ đó rời khỏi người tôi. Nó bước trở lại nơi nó đã hình thành, và nó bắt đầu biến đổi. Mẹ của tôi giờ đã rời khỏi phòng, nhưng tôi càng tập trung hơn xem thứ nó sẽ biến đổi thành. Trong một khoảng khắc, nó nhìn như thể tôi đang nhìn cái bóng của mình. Sinh vật, người đàn ông, thứ tồn tại, bất kể nó là gì, nó vẫy tay với tôi, cơ thể vẫn đen ngòm và tối như bóng ma ấy mờ nhạt dần trong làn sương đen. Tôi không dám ở trong căn phòng đó nữa, tôi ngồi dậy, chạy xuống lầu và ngủ trên chiếc ghế bành, với mọi thứ ánh sáng tôi có thể có. Sáng hôm sau tôi là người thức dậy sớm nhất. Tôi gói một ít quần áo, một chút thức ăn và cả một ít tiền mặt mà cha của tôi đã đựng nó trong một cái chai đặt trên tủ lạnh. Tôi viết một mảnh giấy ghi chi tiết chuyện đã xảy ra đặt trên quầy bếp, sau đó, tôi rời đi, không bao giờ quay đầu trở lại. Lúc đó, tôi mới 17 tuổi nhưng tinh thần thì già hơn nhiều. Tôi thậm chí còn băng qua biên giới giữa các bang, trở về ngôi nhà của mình ở Texas nơi tôi tìm thấy công việc của một nhân viên bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ tồi tàn phía nam Dallas. Khoảng thời gian thật sự khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được. Thành thật mà nói, tôi đã từng mong được rời khỏi nhà rất lâu rồi, tôi chỉ cần một lý do cho nó thôi. Bằng một cách chết tiệt nào đó, tôi đoán thứ đã xảy ra với tôi là một lý do chính đáng, mặc dù khi nhìn lại, tôi chưa bao giờ nghe tin gì từ gia đình lần nữa. Tôi gửi họ những lá thư, những bức ảnh, nhưng không có gì cả. Tôi không bao giờ nhận lại được bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ cũng đã quên tôi, hoặc chỉ đơn giản là họ không quan tâm. Nó không phải, cho đến khi gần đây tôi tìm hiểu về thứ đã xảy ra vào đêm đó. Thời gian gần đây tôi có những giấc mơ quái dị, dường như thứ cảm giác nặng nề kỳ lạ trên ngực tôi đã trở lại. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rằng nếu thứ đó đã trở lại với tôi, tôi muốn tìm ra rốt cuộc nó là gì. Tôi đến một thư viện địa phương, nhưng những thứ tìm được lại chẳng hề thú vị. Thứ gần nhất tôi tiếp cận được là một sinh vật Navajo huyền thoại cổ gọi là "Yee Naaldlooshii". Hiển nhiên, nó là một thế lực ma quỷ hay một nhân vật giả hình dạng của động vật hoặc con người. Nó nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi không hiểu một thứ như vậy muốn gì ở tôi. Tôi đã sợ hãi, tôi không ngủ thẳng giấc được trong 3 ngày, và có lẽ đến ngày thứ 4, cho đến khi tôi thấy một người tôi đã không gặp trong một thời gian dài xuất hiện ngay cửa sổ nhà tôi – mẹ tôi. Bà ấy có vẻ rất hạnh phúc vì gặp được tôi, nhưng bà ấy dường như không hề thay đổi gì từ lần cuối gặp mặt. Để tôi nhắc bạn nhớ, đã 25 năm trôi qua rồi đấy, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mặc kệ đi ai quan tâm chứ, tôi đã quá hạnh phúc ví được nhìn thấy bà ấy, vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi nói chuyện một lúc, nhưng có thứ gì đó không đúng. Mỗi lần bà ấy nhìn qua tôi, tôi cảm thấy cái lạnh chạy dọc khắp cơ thể mình. Cảm thấy như tôi đang nhìn chằm chằm vào một kẻ khác, và một lúc sau, tôi cảm thấy mình yếu đi. Tôi cảm thấy mệt, dù sao cũng đã không ngủ trong nhiều ngày rồi, nên tôi đi lên trở về phòng tôi. Trước đó, mẹ đã nói với tôi về việc bố của tôi cũng đã rời đi không lâu sau khi tôi bỏ khỏi nơi đó, ông mang theo em gái tôi. Nó rất sốc, nhưng tôi không quan tâm lắm, bởi vì giờ tôi chỉ muốn đi ngủ, ôi Chúa ơi, tôi muốn buồn ngủ đến thế nào cơ chứ.. Nhưng khi tôi nằm lên giường, cảm giác kỳ dị đó lại đến với tôi. Nó là một cảm giác rất giống, rất giống với thứ mà tôi chưa từng cảm nhận lại sau 25 năm. Ai đó đang quan sát tôi từ góc phòng. Tôi cố gắng lờ nó, chỉ đơn giản quay đầu đi và nhắm mắt lại. Tôi không chắc tôi sẽ vượt qua được đêm nay, tôi không biết nếu bất cứ ai sẽ tìm ra thứ này nhưng nếu có, làm ơn, tìm gia đình của tôi, đưa họ thông tin về những thứ đã xảy ra tôi.. * * * Nhật ký của John F. Moncada được tìm thấy ở góc phòng của anh ấy bởi cảnh sát vào đầu tháng này, anh ta đang nằm trên giường, yên tĩnh và vô hồn khi họ tới. Sau khi khám nghiệm quyển nhật ký, cảnh sát đã xác định rằng anh ấy đã chết được một tuần hoặc anh ta thực sự đã chết vì một cơn đau tim. Họ cũng nghi ngờ rằng anh ta bị ảo giác trước khi chết, vì người đàn bà mà anh ta gọi là mẹ chưa từng ở đây. Thực tế, bà ấy đã chết 23 năm về trước trong một vụ cháy nhà cùng với những người còn lại của gia đình. Lạ lùng thay, cửa sổ phòng ngủ của anh ta mở ra khi cảnh sát tới, và rất nhiều người hàng xóm khẳng định rằng họ nhìn thấy một hình thể đen tối xuất hiện một vài đêm về trước, mặc dù có một bằng chứng nhỏ khác ngoài các bản báo cáo của nhân chứng. Trên mặt gương ở trong phòng tắm, cảnh sát tìm thấy rất nhiều ký tự lạ được khắc trên mặt kính, những thứ mà sau đó được dịch ra là ngôn ngữ của người Navajo. Có một từ, và nó là "Gánh nặng" (Burden). Cảnh sát không chắc nó chứa đựng một thứ gì hữu ích cho việc xảy ra ở đây, nhưng vụ việc hiện giờ đã được khép lại.
CHƯƠNG 12: XA LẠ Bấm để xem - Chúng tôi xin lỗi! - Các người đem tên này tới đây làm gì? Chưa học qua trường lớp à? - A, lão đại, phải thực sự giết người sao? - Không giết hắn? Vậy lấy mạng các ngươi thay! Lệnh Tình đâu rồi? - Ch-chị ấy.. chị ấy n-nói là.. đi hẹn hò rồi.. * * * - Đúng là thứ vô trách nhiệm, cả thuốc cũng không đưa, huấn luyện không ra sao, để mấy tên lính mới này tự tiện quyết định. Hừ, cho dù chỉ là mấy tên sai vặt cũng phải tuyển người đàng hoàng chứ. Giờ thì nên giết hắn hay cho hắn uống thuốc đây. Hắn liếc qua khối thân thể ọp ẹp dưới kia, kinh tởm. Con người.. đủ ô nhiễm. A, lạnh quá, anh đang ở đâu đây? Đau đầu quá. Anh mở hé mắt, cái gì vậy, chân? Ký ức vài phút trước khi bất tỉnh ùa đến. Anh vừa bị hội săn ma nào đó bắt à? "Tỉnh rồi?" Anh chớp chớp mắt, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn; đằng sau lại có người kéo cổ áo bắt anh quỳ lên. Tầm nhìn của anh chạm mắt người đối diện.. người đối diện.. ấn tượng đầu tiên là vô cùng đẹp trai, ấn tượng thứ hai là tóc đỏ.. Khoan, khoan đã. Anh mở to mắt, tròng như muốn rớt ra. "Tiểu Vũ?" Hắn nhíu mày, tên này vừa nói gì? "Tiểu Vũ! Đúng là con rồi! Con đang làm gì thế? Sao lại trói baba?" Trong trường hợp này gặp được con trai thật nhẹ nhõm. Nhưng mà.. anh ngoái ra đằng sau, tay bị cột chặt thực khó chịu, anh chật vật giãy dụa, quả nhiên là trói thật. Hành động thật thoải mái, vừa nãy lo sợ bao nhiêu bây giờ là dễ chịu bấy nhiêu à? Lại còn 'baba'? Tên này bị đánh đến mất trí rồi? Nghe thực buồn nôn. Nhưng cũng trùng hợp, tên của hắn là Hạ Vũ. Tiểu Vũ hửm? Chẳng hiểu sao hắn không thấy khó chịu mấy. Được rồi, tên này gặp may đấy, nếu thế hắn sẽ chết một cách nhẹ nhàng. Hắn nâng mắt lên, cứ như não truyền tới não, lập tức hai tên đằng sau như cái máy dập đầu anh xuống đất, tiện thể đạp lên lưng, cho anh nằm rạp dưới đất. Rồi lại kéo ngược anh lại, bàn tay siết chặt cổ anh. Đối với người già, có lẽ như vầy hơi quá sức. "T--tiểu.. Vũ.." Mọi thứ bất ngờ và đột ngột, từ nhẹ nhõm trở lại thành sợ hãi hốt hoảng. Rất tốt, hắn hài lòng nhìn biểu cảm hoảng loạn của anh. "Được rồi, như ý nguyện của các ngươi, không cần giết tên này nữa." Kỳ thật hai kẻ này bây giờ chẳng còn cái gọi là 'ý nguyện' nữa, nhưng hắn sẽ không giết tên này vội, từ giờ tên con người này sẽ trở thành vật thử nghiệm. Vừa nãy dùng lực có lẽ hơi yếu, tăng thử thêm 20% xem thế nào. Không biết lần tới còn dám gọi 'Tiểu Vũ' nữa không? Hắn cảm thấy có chút phấn khích. Tay hắn chuyển động nhẹ nhàng như điều khiển con rối, hai con rối thịt đằng sau cũng theo đó mà di động, nó khiến anh hoảng hốt mà hét lên: "Tiểu Vũ! Ba là baba của con!" Cũng khiến anh tức giận, sao lại có thể như thế được? Không lẽ con trai không nhớ ra anh? Đi biệt ba năm rồi quên mất mặt cha mình? Hmh.. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Đồng hồ quả lắc điểm bốn giây, ngón tay hắn dừng lại trên không trung, cũng lãnh đạm nhìn kẻ tự xưng là baba kia. Đến giây thứ năm, mắt bắt đầu luân chuyển, bày ra tư thế giả bộ như đăm chiêu, rồi lại như vừa sực nhớ ra gì đó, mi tâm giãn ra, ngón tay cũng thu lại, hai tên kia như có lệnh mà máy móc cởi trói cho anh, ánh mắt hắn dần trở nên ôn hòa, mỉm cười: "A, baba, lại đây." "Tiểu Vũ?" - Nhớ ra rồi hả? Thật may, anh vừa cầu nguyện trong đầu. Con trai chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, sao có thể quên mất anh. Hắn thầm kinh tởm trong lòng, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười. Đúng rồi, đến đây, đến ta sẽ xé xác ngươi. Còn dám không đến, ta sẽ quăng ngươi cho Hell-Hound! (1) Hạ Mặc không biết suy nghĩ đen tối trong đầu con trai mình, chỉ biết là con anh lớn lên quả thật rất đẹp trai. Cười lên như vậy, nếu anh là phụ nữ thì có lẽ đã không cưỡng lại được. Nhưng cũng đã ba năm, anh rất nhớ nó. Tay chân được tự do, dù có chút choáng, anh vẫn cố lết đến chỗ con trai, muốn rờ mặt một chút, muốn ôm một cái. Hạ Vũ thấy anh tới gần, tim hắn đập thình thịch, chẳng hiểu sao có một loại hương vị quen thuộc không nói lên lời. Hắn đưa tay vuốt mặt anh, trước cả khi anh thực hiện ý định. Ngón tay hắn mải mê vân vê trên khuôn mặt, độ ấm lan tỏa làm hắn như bừng tỉnh mà xác định được rằng.. đây là một con người. Không đàn hồi, không căng mịn, đúng là loại da của người già, nhạt nhẽo. Khuôn mặt tầm thường xấu xí đến không chịu được. "Tiểu Vũ, baba.." - mặt anh bị vò trên vò dưới có chút kỳ lạ, cảm giác như con trai đang cố thăm dò điều gì đó. Đột nhiên, trong nháy mắt độ lạnh rút đi, hai tay bị ép ra sau, cả người đập mạnh vào thân sofa, bị thay đổi tư thế trong chớp nhoáng, anh có chút đau đớn mà kêu rên lên. Người làm vậy với anh lại ở đằng sau lạnh lẽo cười khinh bỉ. "Baba? Ngươi?" Hắn tiếp tục nặn miết tai anh. "Đừng có chọc cười. Ta không có baba là con người, loài yếu đuối vô dụng!" Con người? Tại sao? Con người là thế nào? Anh không hiểu. Đau quá. (1) Hellhound: Chó địa ngục Hellhound là một con chó được cho là đến từ địa ngục với hình dạng kỳ dị, truyền thuyết kể rằng bất kỳ ai nhìn thấy con vật này trong 3 lần sẽ phải chết. Chính điều đó đã khiến cho Hellhound trở thành con vật thần kỳ khiến nhiều người lo sợ. Bởi nhìn thấy nó tức là nhìn thấy ác quỷ và người đó đang gần như được báo trước về một cái chết sắp diễn ra. Theo như truyền thuyết rùng rợn được kể thì Hellhound là con vật được phái đi để giết chết những người đã hết hạn bán hợp đồng linh hồn. Bất kỳ một người nào đó nhìn thấy Hellhound đồng nghĩa với việc đang đối mặt với cái chết được gửi đến từ địa ngục, và Hellhound xuất hiện như là một sứ giả của thần chết đang ngấp nghé trực chờ để bắt đi người được chỉ định. Về nó thì khi nào rảnh mình sẽ up nhé! ^-^
CHƯƠNG 13: QUỶ Bấm để xem Một khoảng khắc ngắn ngủi trôi qua giống như cả mười giây đồng hồ. Tay Hạ Vũ khóa chặt hai tay của người đàn ông này lại, nhìn anh kêu rên mà hắn.. hắn.. cảm thấy như có gì đó trong lòng đang trực trào. Thứ gì nóng ấm như nham thạch đang nhộn nhạo. Hắn nắm lấy tóc của anh, giật mạnh lên. Khuôn mặt xấu xí đó, không hiểu sao hắn muốn rờ nó lần nữa. Hắn muốn cào móng làm xước làn da mỏng manh như giấy, cắt từng khoảng da thịt, xé toạc quần áo của anh. Tay hắn dường như bắt đầu thay đổi hình dạng theo suy nghĩ vô tri vô giác, vảy trắng như rắn từ từ mọc lên. - Lão.. lão đại! Hắn giật mình, không biết mất khống chế từ lúc nào. Hắn quên luôn việc nắm tâm trí hai kẻ kia. Phải rồi, còn có thứ khác ở đây. Không biết tại sao, nhưng hắn không muốn để kẻ khác nhìn thấy. Thấy gì? Đừng hỏi. Hắn búng tay, tích tắc hai kẻ kia lập tức biến thành ngọn lửa rực cháy mà lăn lộn trong đau đớn, chỉ có thể hét lên mấy chữ lão đại vô nghĩa (1) . Tốt, giờ thì không còn ai làm phiền hắn nữa, chỗ này chỉ còn mình hắn và tên con người kia. Hắn dịch chuyển cả hai đến trên giường. Tại sao lại là giường? Hắn không biết, chỉ là làm theo bản năng. (2) Căn phòng vào ban trưa mà tối đen, cửa sổ không mở rèm, không khí trong phòng u ám đến quỷ dị. Thình thịch thình thịch.. Hắn khinh bỉ nghe tiếng tim đập từ tên con người đang sợ hãi run rẩy kia. Anh sợ, thực sự rất sợ, cho dù có được tiếp đất trên một cái nệm êm ái đi chăng nữa. Anh nghe thấy tiếng hét thảm thiết của họ vang vọng từ dưới lên, thấy được ánh lửa lập lòe, nghe được tiếng 'tạch' kia, mọi thứ dường như rơi vào hỏa ngục. Đây không phải con trai anh, không phải.. Người anh run bần bật.. Là một con quỷ, không phải người, không phải người.. Chà, nhận ra rồi à. Hạ Vũ cười mỉa mai, dùng ngón tay miết trán của anh, tâm trí thật dễ đọc. Hạ Mặc sợ hãi nhắm chặt mắt, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, cứu ba.. Hắn dừng sững lại, tức giận, Tiểu Vũ nào? Không Tiểu Vũ nào cứu được ngươi đâu. Ngươi cầu ai cũng vô dụng thôi! Vì vốn dĩ vào đến tay hắn thì không thể kháng cự! Móng vuốt hắn rê một đường sau gáy anh rồi dần dần khép lại bóp chặt cổ. Anh run rẩy cuộn tròn mình lại như muốn tự vệ, một tư thế phòng thủ yếu nhược. Trong mắt hắn anh chính là một con tôm, một con tôm già nhiều thịt. "Baba, mở mắt ra đi nào." Đừng dụ dỗ tôi. Đừng.. Miệng hắn kéo thành một nụ cười ma quái. Vỏ này phải được lột sạch, chi này phải được chặt, bụng mỡ phải phanh, ruột gan phải rửa. Hắn mong chờ khoảng khắc được nhìn thấy anh dãy đành đạch chết trong đau đớn tuyệt vọng. Móng vuốt sắc như dao vuốt lên bụng anh. "Ọt ọt.. ọt.." Nhận được là tiếng dạ dày kêu réo liên hồi. "..." Bỗng chốc phá tan không khí chết chóc trong phòng. Hạ Vũ thu hồi lại nụ cười, im lặng nhìn nơi phát ra tiếng kêu này, anh thì xấu hổ không thôi. Kỳ thật sáng giờ anh chưa ăn cái gì. Định bụng sẽ đi mua đồ rồi nấu một bữa thật hoành tráng, thế mà giờ anh lại sắp trở thành bữa ăn cho quỷ. Từ sáng tới giờ à.. Phải rồi, cũng đã quá trưa mà đầu bếp nhà hắn lại chưa tới. Có lẽ là do hai cái xác đó chưa kịp cháy hết, đến không đúng lúc rồi. Hạ Vũ thở dài bước khỏi giường, lại phải xử lý thêm một tên nữa. Hắn đi xuống cầu thang, nhìn qua đám tro tàn trên sàn phòng khách, còn phải gọi người thu dọn chỗ này, thuê đầu bếp mới. Phiền phức! Phòng bếp chắc chắn không có gì. Xem nào, có lẽ phải gọi đồ ăn bên ngoài rồi. Đừng nghĩ hắn sẽ buông tha, chỉ là hắn cũng đang đói bụng mà thôi. Hơn nữa cho ăn no, giết thịt sẽ dễ. Đã đóng vai đồ tể rồi thì súc vật phải hét thật to mới không thấy lãng phí được. Giờ thì phải lôi con người kia xuống, nhưng linh tính mách bảo hắn trước hết phải dọn dẹp sạch nơi này. Lúc nãy tên kia đã quá kinh hách rồi, còn gọi hắn là quỷ. Chậc.. Mười phút trôi qua, con quỷ đó đã bỏ đi được một lúc lâu rồi nhưng Hạ Mặc vẫn nằm im trên giường. Cả thân người anh như được chích thuốc tê, không cách nào cử động được. Anh không hiểu chuyện kinh dị gì đang xảy ra với anh, với.. bọn họ. Anh nghe thấy những tiếng thét đó mà hãi hùng, rõ ràng mấy giây trước còn là hai người đang sống sờ sờ, không một nguồn lửa.. Rõ ràng hơn nữa.. đó chắc chắn là con trai anh! Từ giọng nói, màu tóc cho đến khuôn mặt.. cho dù đã có nhiều đổi thay trong ba năm nhưng cái cảm giác thân thuộc này không lẫn vào đâu được, vậy mà nó lại đòi giết anh. Giờ anh phải vật lộn lựa chọn giữa hai bên, một là quỷ song sinh (3) , hai là con trai anh mất trí nhớ. Quyền năng như của quỷ thần, tính cách dã man đáng sợ hoàn toàn không giống Tiểu Vũ của anh nhưng mà lúc hắn dùng từ baba mà trêu chọc thật sự vô cùng quen thuộc. Nếu thực sự là con trai anh, vậy trong ba năm qua nó đã ở đâu, làm gì, không phải là học tập sao? Anh mơ màng nghĩ đến người bố vợ của mình, người đàn ông kỳ lạ. "Lại nghĩ đến ai nữa?" Anh giật thót, hắn ở đây từ lúc nào? Tất nhiên là dịch chuyển lên. Hạ Vũ nhíu mày khó chịu: "Đi xuống." Hả? Anh chớp chớp mắt. "Nghe không hiểu sao? Đi xuống! Hay ngươi không thể tự đi, cần ta ném ngươi?" "Không.. không phải.. chân tê.. không đi được.." Đúng là oan thị kính mà, là do ai làm hả? Anh có chút oán giận mà lườm hắn. "..." Được rồi, nhiều việc quá hắn quên béng đi luôn. Nhưng dù sao thì cũng đừng nhìn hắn kiểu đấy, thực sự không chịu được. "Đến đây." Hắn cúi người xuống, đưa hai tay ra. "Ôm ta." Anh lúng túng, đột ngột nửa thân trên của anh chỉ còn tê nhè nhẹ, nhưng phần thân dưới vẫn thế không thể di chuyển được, người trước mặt này là đang cố ý làm khó anh. Đành vậy, anh nhoài người ra cố hua hua tay quàng qua cổ hắn. Ngoan lắm. Hạ Vũ hài lòng cười. Anh chỉ cao 1m65, hắn lại xấp xỉ 2m, ôm rất dễ dàng. Đã nói rồi, hắn làm được gần như mọi thứ, tốt nhất, đừng chống đối hắn. Bấm để xem (1) Hiện tượng người tự bốc cháy SHC (Spontaneous human combustion) (2) Dịch chuyển tức thời (Teleport) (3) Kẻ song trùng (Doppelganger) Doppelganger là một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức (doppelgänger) nghĩa là kẻ song trùng, tức cùng tồn tại, có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng gì. Doppelganger đôi lúc còn được gọi là "quỷ sinh đôi', ám chỉ rằng chúng có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ám ảnh, nhưng lời khuyên đó có thể gây lầm lạc và rất hiểm độc. Chúng cũng có thể gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí. Vì lý do này, mọi người đã được khuyên rằng, bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với doppelgänger của chính họ. Linh hồn với các bước chân, giọng nói, mùi hương, hoặc hình dáng và cử chỉ giống với chủ thể sẽ đến một địa điểm hoặc thực hiện một hoạt động trước họ. Dẫn tới việc các nhân chứng tin rằng họ đã nhìn hoặc nghe thấy người thật trước khi người đó thực sự đến. Bài thơ: THE ROMAUNT OF MARGRET The lady's shadow lies Upon the running river; It lieth no less in its quietness, For that which resteth never: Most like a trusting heart Upon a passing faith Or as upon the course of life The steadfast doom of death. The lady doth not move. The lady doth not dream, Yet she seeth her shade no longer laid In rest upon the stream: It shaketh without dream, It parteth from the tide, It standeth upright in the cleft moonlight, It sitteth at her side. " Am I not like to thee? " The voice was calm and low, And between each word you might have heard The silent forests grow; " The like may sway the like; " By which mysterious law Mine eyes from thine and my lips from thine The light and breath may draw. Her cheek had waxed white Like cloud at fall of snow; Then like to one at set of sun, It waxed red also; For love's name maketh bold As if the loved were near: And then she sighed the deep long sigh Which cometh after fear. Bóng của người phụ nữ nằm dài Trên dòng sông đang chảy; Nó không kém phần yên tĩnh, Đối với những thứ không nghỉ bao giờ: Giống như một trái tim tin tưởng, Hay như quá trình của cuộc sống Sự diệt vong kiên định của cái chết cận kề. Người phụ nữ không di chuyển, Người phụ nữ cũng không mơ, Tuy nhiên, bóng dáng của cô ấy không còn nằm Trong phần còn lại của làn nước. Nó từ thủy triều mà ra, Nó đứng ngay trên ánh trăng khuyết, Nó ngồi bên cạnh cô. " Ta không giống ngươi sao?" Giọng nói điềm tĩnh và trầm thấp, Và giữa thế giới của cả hai có thể nghe thấy rằng Cách những cánh rừng im lặng mọc lên; Người giống có thể cai trị vật tương tự. Thông qua bộ luật thần bí nào Mắt của ta là từ ngươi và môi của ta cũng từ ngươi Có thể rút đi ánh sáng và hơi thở. Má của cô được đánh bóng trắng Cứ như mây khi tuyết đang rơi; Sau đó giống như một hoàng hôn của mặt trời, Nó cũng được đánh màu sáp đỏ; Vì tên của người tình làm nên can đảm Như thể người đó đang ở cạnh bên: Và sau đó cô ấy thở một hơi dài Cái mà đến sau nỗi sợ. Mình chỉ có thể dịch sơ qua thôi, chứ không phải giống dân chuyên nghiệp nên nghe chắc sẽ có chút khập khiễng ha σ ( ̄、 ̄〃) Ừm, chung quy là bài thơ này là về một Doppelganger mà đoạn sau hơi éo le, đó là người con trai sẽ chết. Mà lười quá mình dịch tới đây thôi nha.
CHƯƠNG 14: CỞI MỞ HƠN RỒI! (1) Bấm để xem Đừng hợp lý hóa nó vì nó lạ lắm. Một vị vua xứ khác tại sao lại cai trị xứ này? Hạ Vũ ôm Hạ Mặc một đường xuống cầu thang. Hắn phải ôm một cục thịt nặng gần 70 ký nhưng điều đó cũng chẳng là gì, ngay cả khi cái nhiệt độ 37°C gần kề này đang dần tập kích hắn. Bình thường nếu là một mỹ nữ nào đó có lẽ đã là một hồi trêu chọc nhưng này là một tên đàn ông vừa già vừa xấu, Hạ Vũ hắn sẽ chẳng nghĩ gì đâu. Đàn ông mà, hắn tin tưởng tính hướng bình thường của mình. Niềm tin này luôn hiện hữu ở trong tâm thức hắn, nên cho dù có là mỹ nam thoát y múa cột hắn cũng không thấy gì. Thật sự là vậy, Lệnh Tình lúc trước cũng dẫn hắn đến nơi hỗn tạp đó, nói muốn lôi kéo thêm đồng bọn. Tiêu Phong có hẹn với bạn gái nên xin cáo lui, chỉ còn mình hắn đi theo hộ tống cô. Lúc đấy hắn còn phải chịu mấy thuật ngữ tra tấn kỳ dị léo réo bên tai: "Thế nào? Thế nào? Có cảm giác không? Có thấy gì không?" "Xem kìa, bộ dáng lẳng lơ như vầy nhất định là dụ thụ." "Chà, nhìn đằng kia xem, này mới là cực phẩm, quả là mỹ nhân vạn nhân mê thụ! Múa rất điêu luyện." Mỹ nhân à.. da trắng có vẻ mềm mại, eo cũng thon gọn, hắn nghiêm túc đánh giá, lông mi dài, mắt câu dẫn, mông.. *cười nhẹ* tính dục cao, trông cũng được đấy, nhưng mà.. "Á! Hạ Vũ, cậu làm gì con nhà người ta vậy?" Ồn lắm rồi, đừng có hét. "Chưa đủ nóng bỏng, tôi chỉ châm thêm chút nhiệt làm nền thôi." "Tính giết người giữa nơi công cộng à?" Cuối cùng cô bạn thân nhân ái của hắn cũng phải ra tay dập lửa. Tự lẩm bẩm chửi rủa một hồi, còn lộ liễu nhìn chằm chằm vào nơi đó của hắn mà đánh giá: "Một mình tôi cô đơn quá nên dẫn cậu theo nhưng mà.. không phải là bị liệt dương đấy chứ?" "Hừ, xem người không có nói gì kìa." Muốn hắn 'lên' với đàn ông? Khi nào đủ hấp dẫn đã. Giờ thì.. hắn lại có chút không muốn buông tay. Hắn luyến tiếc thả anh xuống ghế, cũng vòng qua phía đối diện ngồi. Hạ Mặc nhìn trước mặt là cả bàn đồ ăn đủ loại món mà kinh ngạc, không nghĩ đến hắn đưa anh xuống ăn trưa thế này. Lúc nãy bị vác đi cả một đường như vậy Hạ Mặc có xấu hổ không? Có chứ, nhưng giờ thì nó lại làm anh liên tưởng đến hoàn cảnh lúc về già hơn, sợ là còn không đi được, thảm hơn thế này ấy chứ. Đúng là con trai anh, cho dù có bị mất trí nhớ vẫn tốt bụng như vậy. Trong một giây phút tự hào bốc đồng, anh vươn tay ra, theo thói quen mà xoa đầu con trai tán thưởng. Xem kìa, tóc càng ngày càng đỏ rồi. (Uầy, đừng quên hắn vừa thiêu sống hai người đấy ( ̄□ ̄; ")) ".. Ngươi.. " Ách, Hạ Mặc kinh hoảng rụt tay lại. Chết rồi, có nên xin lỗi không? Nhưng đây là con trai anh mà, sao phải xin lỗi? Hắn khó chịu nhìn chằm chặp anh một hồi, trước khi anh quá sợ hãi sắp sửa bật ra tiếng xin lỗi thì mới trầm giọng, cam chịu âm u nói: " Mau ăn đi." Anh nuốt nước bọt, giọng như từ địa ngục vậy, bảo anh ăn làm sao? Đương nhiên là phải ăn, ăn xong mới làm chuyện hắn muốn được! Nếu theo bản năng bình thường của hắn thì giờ cổ tay anh đã phải nát rồi, nhưng không hiểu sao cái bản năng đó chỉ kích hoạt được nửa giây đầu, nửa giây tiếp theo lại xụi lơ trước nụ cười của anh. Mẹ nó! Đã xấu xí rồi thì đừng có cười! Nhìn anh vội vàng nhấc đũa lên gắp đồ ăn mà hắn thấy ức chế nhưng không làm gì được. Tận đến khi một phần thức ăn được đưa đến chỗ mình, nhìn anh cười làm hòa hắn mới cảm thấy cân bằng một chút. Cảm nhận sát khí bớt đi một nửa, Hạ Mặc mới dám nhìn lại thức ăn trên bàn. Vừa gắp vừa nghĩ nên mở lời làm sao. Chuyện con trai anh mất trí nhớ là chắc chắn 99% rồi, nhưng còn về phần con người gì đó khiến anh lúng túng, chẳng hiểu mô tê ra sao. Mà anh cũng chẳng dám hỏi, sợ hắn lại nóng nảy đem anh đè ra nữa. Aizzz.. Trong không khí im lặng, cả hai người không nói một lời nào, chỉ âm thầm dò xét nhau. Đến khi ăn được lưng lửng bụng rồi, Hạ Mặc mới đánh liều gọi: - Hạ Vũ? Anh thấy hắn giật mình ngẩng đầu lên, nắm chắc, gọi đúng tên rồi! - Hạ Vũ là tên con.. phải không? Gì hả? Hắn nhíu mày, lại gì nữa đây? - Là mất trí nhớ! Mất trí nhớ đúng không? Mất trí.. mày hắn nhăn hơn, suy nghĩ trong đầu liên tục luân chuyển, tên này đoán mò mà cũng trúng. Hắn thực sự là mất trí nhớ, nhưng dù sao cũng đã một năm rồi, trong khoảng thời gian đó hắn không hề nghe nói chuyện gì cả. Thân phận của hắn hoàn toàn không liên quan đến con người, đừng nói đến nhảy đâu ra một tên baba. - Hạ Vũ.. ba.. ưm.. Ồn quá! Hắn nóng nảy lườm anh, lập tức không một tiếng động nào phát ra nữa. Chính xác là không thể phát ra, cổ họng Hạ Mặc như đang mắc nghẹn một thứ gì vậy, không cách nào nói được. Hạ Vũ đen mặt cầm bát đĩa đứng lên đi về phía bồn rửa. Đặt xuống, hắn quay qua anh: - Ngươi tên gì? * * * - Rồi, Hạ Mặc. Cũng là họ Hạ à? Phải rồi, tên 'con trai' kia là cũng tên với hắn. - Ngươi xử lý bát đĩa trên bàn đi. Rồi ở yên đây, nếu ngươi dám bỏ trốn.. - Hắn gằn giọng - thì ngươi biết rồi đấy.. Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến công ty. Hạ Mặc nhìn hắn bỏ đi mà ngơ ngác, không thể thốt lên lời nào. Hắn kêu anh xử lý.. nghĩa là ăn hết chỗ này hả? Làm sao được chứ! Bình ổn lại, anh mới có tâm trạng quan sát căn phòng, rất hiện đại, tuy đồ đạc có chút ít, khá đơn điệu nhưng tông màu trắng rất sạch sẽ, còn có cây xanh mát mắt, cảnh bên ngoài xem chừng cũng rất đẹp, tuy là anh không dám bước ra.. Hầy, anh nghĩ, đống đồ ăn này chắc phải cất vào tủ lạnh, còn bát đĩa, phải rửa thôi. Bấm để xem Nhà Hạ Vũ nha! Mình kiếm mấy tấm hình về nhiều góc phòng đẹp cho các bạn dễ tưởng tượng ấy mà ^^. Thật ra so với bản phác thảo gốc trong đầu mình thì như thế mấy tấm này khác xa, nhưng cũng có điểm tương đồng nên mình chọn luôn. Phòng ngủ thì thực chất rộng hơn thế này, nhưng mà khó kiếm hình có loại kính giống vầy quá. Có thì lại hơi rườm rà, đơn giản giống phong cách của Hạ Vũ hơn. PHÒNG NGỦ PHÒNG KHÁCH PHÒNG LÀM VIỆC PHÒNG BẾP
CHƯƠNG 15: CỞI MỞ HƠN RỒI! (2) Bấm để xem Hạ Vũ ngồi ở công ty mà bứt rứt nóng nảy, không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn. Hắn nhẩm đi nhẩm lại cái tên 'Hạ Mặc' một cách khó chịu. Không quen thuộc, cũng chẳng gợi nhớ cho hắn bất cứ điều gì cả. Chỉ càng bực mình cách anh gọi hắn là 'Tiểu Vũ', cũng tự xưng là 'baba'. Cứ như hắn là một đứa trẻ nhỏ vậy, Hạ Mặc tên đó có tư cách sao? Hừ, hắn không có mẹ, cũng chẳng có cha, là ông ngoại một tay nuôi lớn hắn. Hắn đã được thấy hình người đã sinh ra mình, một phụ nữ xinh đẹp. Còn người kia? Ông chỉ nói hắn được ghép cũng như chọn lọc loại gen ưu việt, chứ tên đó đã bỏ mặc mẹ con hắn đi từ lâu, sau đó đã bị ông trừ khử. Tích tích.. Đến rồi, hồ sơ hắn cần. Lý lịch của Hạ Mặc. Thân phận của anh ta là thứ làm hắn nôn nóng không yên nãy giờ. Tuổi: 39 Ngày sinh, quê quán, cung hoàng đạo.. vớ vẩn. Là con thứ hai trong gia đình. Thân thích: Cha mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn từ năm 6 tuổi. Lấy vợ năm 19 tuổi.. Hừ, kẻ xấu xí như vậy cũng có thể lấy vợ à? Hắn còn tưởng đứa con là được nhặt về nuôi chứ. Đồng dạng là một con vịt cũng chẳng khác là bao! Tên cô ta, ngày sinh, cung hoàng đạo, quê quán, tuổi tác.. vớ vẩn, vớ vẩn! Đã qua đời năm.. cái này thì được. (Má ơi, thất đức ghê luôn =_=, chừng quả báo nha) Nguyên nhân tử vong: Băng huyết. Để lại một đứa con trai tên Hạ Vũ, thường gọi - Tiểu Vũ. Đây rồi. Cùng năm sinh, nhưng ngày sinh thì khác. Đã qua đời trong lần đi du học một năm trước. Nguyên nhân tử vong: Mất máu quá nhiều. Lý do: Chưa xác định rõ. Có thể là do ẩu đả.. Hắn trượt qua tấm hình, nét mặt có chút hao hao giống hắn, tóc cũng hơi đỏ.. Hmh.. Ra thế. Hạ Vũ đọc lướt nhanh tập hồ sơ, cuối cùng cũng gấp lại. Hắn ném lên bàn, nhắm mắt ngửa đầu ra sau, một bộ dáng mệt mỏi. Hóa ra là một kẻ điên. Thèm khát tình thương của con trai đến vậy? Nhớ hắn đến mất trí luôn? Răng có chút ngứa ngáy, được rồi, hắn sẽ không chấp nhặt với kẻ điên. Nhưng anh ta đã thấy được hắn thế nào, nên giết hay thả mới là vấn đề. Giết thì dễ dàng hơn, thả đi lại không phải gu của hắn. Để một tên điên lảng vảng bên ngoài gặp kẻ giống thì gọi 'Tiểu Vũ' rồi cứ vậy bám dính lấy ư? Không đâu, dù sao cũng đã sống ở đây, để hắn trở thành công dân tốt một lần nào. (Công dân tốt gì tầm này =_=; Yandere thì có) Chiều muộn hắn lái xe về nhà, vào tầm khoảng 17 giờ rưỡi. Hắn nghĩ không biết anh làm gì, cũng đã bốn tiếng rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở yên, nếu như dám bỏ trốn.. Mang tư tưởng muốn giết người diệt khẩu, nhưng vừa bước chân vào nhà, mùi thơm của thức ăn lại xộc đến. Đi ngang qua gian phòng bếp, hắn thấy một nhân loại xấu xí tầm thường đang xếp chén đĩa, lại ngẩng mặt lên nhìn hắn mà cười tươi rói: - Chào mừng con về nhà! Trái ngược là một Hạ Vũ lạnh mặt, đây là nhà của ngươi sao, dám tùy tiện như thế? Hạ Mặc đúng thật là có chút tùy tiện, nhưng là anh chỉ muốn làm con trai vui lên thôi. Hơn nữa tối rồi cũng phải ăn gì chứ, gọi thức ăn bên ngoài tốn tiền lắm. Hơn nữa nếu con trai anh vẫn quyết giữ thái độ im lặng thì anh sẽ là bên cởi mở vậy, vui vẻ một chút thì mới hòa hảo được. Con cái nhiều khi khó hiểu cũng là chuyện thường mà. Thật vậy, khi bị bắt đi đến một nơi xa lạ và có khả năng đe dọa tới tính mạng thì con người luôn có hai mặt chọn lựa - co ro khép kín hoặc cởi mở. Trong trường hợp của Hạ Mặc, quyền định đoạt của kẻ bắt cóc nằm trong tay con trai anh, nên tất nhiên anh sẽ lựa chọn cách thức thứ hai - gợi nhớ lại kỷ niệm vui vẻ và cố gắng chứng minh mình có ích. Người ta nói 'tình yêu đi qua đường dạ dày', huống chi anh lại rất giỏi khoản này, tay nghề nuôi con 17 năm cơ mà. Anh tin chắc nó sẽ hài lòng thôi. Cũng may lúc anh đi loanh quanh nhà thì vô tình thấy bọc đồ đã mua lúc trưa, có lẽ là họ nhặt lại. Lúc đấy anh mới chợt nghĩ ra ý tưởng cho con trai một bất ngờ nho nhỏ này, nếu không chỉ định bụng hâm lại đồ ăn cho nóng. Xem chừng nó có vẻ ngạc nhiên, ừm, thật hoài niệm. Hạ Vũ đương nhiên là ngạc nhiên, ai mà ngờ con heo sắp bị giết thịt lại làm ra một bàn mâm cỗ chứ? Hắn nghi ngờ nhìn anh, có lẽ là bỏ độc chăng? Hạ Mặc bị hắn dùng ánh mắt xăm soi nhìn đến ngẩn người, sao vậy kìa? - Tiểu Vũ, mau tắm rửa đi rồi ăn cơm, nhanh lên, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu. Hạ Vũ tiếp nhận âm thanh, trong tiềm thức cúi đầu xuống, dự là gật gật mấy cái, miệng còn sắp phát ra tiếng 'vâng' xa lạ, chân thực sự xoay qua hướng cầu thang thì mới đột ngột dừng lại. Hắn là người có ngộ tính cao, nên dễ dàng nhận ra chỉ trong một ngày xuất hiện anh mà hắn có những hành động và cảm giác khác thường. Hắn nhận ra hắn không giết anh được, mỗi lần móng vuốt giơ ra trực chờ vị máu thì lại vì một hành động nhỏ của anh mà thu liễm lại. Đâu phải một ngày, mà chỉ với nửa ngày! Hạ Vũ hắn không cách nào chấp nhận được chuyện này. Huống hồ sấp hồ sơ lý lịch của anh cũng không can dự một phần với hắn! Hắn nghiến răng, móng vuốt lại thò ra, chuẩn bị xé nát kẻ phạm thượng. - Tiểu Vũ, con có bộ đồ nào.. cho ba mượn được không? Anh ngượng ngùng gãi đầu: - Cũng đã tối rồi, thực sự có chút dính dáp.. Con thấy đó, ba không có quần áo, mặc lại thì không ổn.. * * * Hắn không biết có phải anh có cảm quan gì không, tại sao cứ nhằm lúc hắn muốn giết anh thì lại yêu cầu này nọ. Tất nhiên là hắn có quyền không nghe theo nhưng mà.. - Ba muốn đi tắm. Lại nữa! Tiềm thức của Hạ Vũ cảnh cáo những lầm lạc khác thường bắt đầu chạy quanh người hắn. Không tốt rồi. - Đợi chút. Dịch chuyển lên phòng mình, nhanh chóng mở tủ quần áo, chọn một bộ phù hợp. Quay lại, ném qua cho anh: - Biết phòng tắm ở đâu không? - Biết, biết mà. Nói rồi hắn nhìn anh lần nữa rồi lại biến mất. Để lại anh tủm tỉm cười vui vẻ. Vừa đi vừa hát, con trai tôi càng lúc càng cởi mở rồi.
SPECIAL - HELLHOUND Bấm để xem Đó là vào những năm Dịch hạch. Tôn giáo lên đến đỉnh cao. Người ta bắt đầu cầu xin Đấng để cứu họ khỏi những thứ khiến họ ngã quỵ mà không thể tránh khỏi. Các tu viện bắt đầu lưu trữ sự phục vụ cứu vớt của họ trong những tòa nhà nhỏ, chỉ cho phép một số ít người được lựa chọn đến và cùng cầu nguyện với họ. Một tu viện như vậy, gồm một nhóm nhỏ các mục sư. Họ dấu mình trong một khu vực miễn nhiễm với bệnh dịch hạch của thành phố. Họ độc ác, và đeo trên mình mặt nạ của sự hy vọng để lừa bịp những con người dâng lên thứ họ muốn để được 'cứu rỗi'. Một tháng trôi qua, mánh khóe của họ ngày càng tinh vi hơn, con người bắt đầu thì thào về một con quái vật – một con ác thú. Cái miệng dữ tợn của nó như loài chó, với hàm của một con cá sấu mõm ngắn, khỏe, dài, và đầy răng nhọn. Mắt của nó- ừm, nó có những cặp mắt sâu thẳm đen tối nhất, như những vũng xoắn ốc đỏ xuyên qua những quả cầu khói đen, mỗi cái nhìn là một cái chết. Cuối cùng, cơ thể nó như loài sói, dài và thon, trơn mượt và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào nhưng lén lút và không nghi ngờ gì. Khổng lồ - họ mô tả nó như một sinh vật to lớn. To lớn hơn bất cứ con vật nào được phát hiện ở xung quanh làng. Lúc đó, những nhà sư phủ nhận nó, cười trên sự ngu ngốc và, như cách họ gọi, bệnh ngu muội. Một đêm nọ, một cơn bão chạy ngang qua vùng đó, mang đến sự cứu trợ cho hầu hết dân làng, những căn nhà bị đổ sập, nhưng giờ thì họ có nước ngọt cho những người đang bệnh tật. Một cái gì đó mà mọi người đã mong muốn trong thời gian dài. Một tòa nhà dường như bị thiệt hại nặng nề nhất – Tu viện. Một trong những mục sư chạy vội ra cánh cửa bằng gỗ sồi rộng lớn, bản lề kêu ọp ẹp khi họ đóng chúng lại. Anh ta đi đến nơi trú ẩn của anh ta, những tấm gỗ bị xẻ qua một bên, cửa sổ vỡ toanh và những cánh cửa văng vào. Thật kinh hoàng, anh ta bò đến đống đổ nát, đào lên một hũ chứa đầy tiền, kiểm tra đống vàng quý hóa của anh ta. Những mục sư khác cũng đi vào, khảo sát đống đổ nát, nói khẽ về nơi họ có thể sẽ dấu lời nói dối của mình. Người mục sư vẫn đang vuốt ve của cải của mình đứng dậy. Vào lúc đó, một thứ đen sắc nhọn mờ ảo cắt ngang qua một trong nhưng tấm ván bị vỡ ra ở phía sau, không tạo một tiếng động nào khi nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Di chuyển theo hình zig-zag mỗi lúc một xa. Cuối cùng nó đứng trên đỉnh đồi, xoay cái cổ to lớn dềnh dàng của nó lại và khóa mắt vào mục sư. Cái lạnh chạy dọc xuống cột sống của anh ta, tóc gáy dựng đứng cả lên. Hai tay của anh ta bị tê liệt, thả chiếc hũ xuống chân với một bước lùi nhanh chóng. Con quái vật đơn giản kéo cái miệng của nó ra, nhìn giống như một nụ cười nhếch mép trước khi nó trượt về màn đêm rồi biến mất. Trong cơn tê mê, người mục sư chạy một cách vụng về trở lại Tu viện – anh vừa nhìn thấy cái gì vậy? Anh vừa bị điên có phải không? Có lẽ anh đã bị ốm rồi. Đêm đó, khi mọi người đang ngủ say, câu chuyện về những tên cướp quanh quẩn trong đầu họ - một người lại không có cùng trạng thái ấy. Giấc mơ của anh ta tràn ngập một sinh vật đầy răng nanh, xương sống của nó chọc xuyên qua thịt như giấy và có bộ lông dày. Anh ta hét lên cầu xin lòng thương hại khi nó chạy đến, và nhảy dựng lên khi nhảy bổ vào anh, hàm mở rộng với đầy nước dãi axit xanh kéo dài từ răng nanh này đến răng nanh khác. Cuối cùng, trong một giấc mơ, nó đã khác. Khung cảnh chuyển đến một bãi tha ma, con chó địa ngục dệt lên một bia mộ bằng phấn xám, cười thầm trong hơi thở của nó. "Lần thứ nhất!" nó nói, giọng vang vọng xung quanh con người đang sợ hãi. "Ngươi nhìn thấy ta, ngươi đã phải cam chịu từ ngày đầu. Lần thứ hai, ngươi không may mắn lắm, không có gì ngoài cái chết chờ đón ngươi cả. Lần thứ ba, ta sẽ đến tìm ngươi, vồ lấy ngươi trên giường, xé toạc chân tay của ngươi, từ chi này đến chi khác và nhai nát cái đầu rỗng tuếch của ngươi." "Once- you see me, you're doomed from day one. Twice, you aren't so fortunate, 'tis nothing but dead you will become. Thrice, I'll find you, grab you from your bed, rip you limb from limb and decapitate that empty head." Nó cười lớn trong nhịp điệu của nó, biến mất trong làn sương mù khi nó nhảy vụt qua một thiên thần đang khóc vì đau khổ và đạp vào bóng tối, móng vuốt đốt cháy những ngọn cỏ dưới chân bởi sức nặng của nó. (Ầy, sau khi dịch xong khúc này tim nó cứ nảy pong pong lên, tự nhiên thấy hối hận khi đọc mấy bộ truyện nhân thú quá trời, tội lỗi quá (*/▽\*)) Thở hổn hển, anh ta tỉnh dậy. Nguyên cả ngày còn lại, anh ta đi trong sợ hãi và khép kín, tìm kiếm một cách chăm chú vào những cuốn sách, thậm chí chạy vội vào thị trấn để tìm những người mà anh nghe nói rằng sẽ nói về cơn ác mộng vĩnh cửu này. Nhưng không một ai có thể trả lời nó, người nào cũng lắc đầu và cười nhạo khiến anh ta bước vào trạng thái cùng đường tuyệt vọng. Trên đường trở về Tu viện, mùi lưu huỳnh bay loảng thoảng trong không khí, thu hút sự chú ý của anh ta trong cái tò mò chết chóc. Khi anh tìm kiếm khu vực phát ra, tâm trí của anh xoay mòng bởi ý nghĩ nó sẽ là cái gì. Và ngay khi trái tim của anh lắng đọng lại, suy nghĩ tồi tệ nhất của anh ta lại trở thành hiện thực. Ngay đó, đứng giữa đường là một con quỷ địa ngục (Hellion). Đôi tai dài của nó cụp trên đầu nó, nụ cười tà ác lộ ra sau những chiếc răng nanh, đuôi lắc qua lắc lại bốn lần với làn khói đen mun theo sau nó. Tuy nhiên, giống như cách nó đột ngột xuất hiện, nó cũng biến mất đi, đơn giản là tiêu tán. Không biết phải làm gì, người mục sư điên lẩn thẩn chạy vội về nhà, nhốt mình trong sáu tiếng đồng hồ. Đêm đó, giống như thường lệ, là những cơn ác mộng, những vần điệu ngu ngốc, và cả cái mùi lưu huỳnh kinh khủng đó. Nhưng lần này, lại kèm theo những tiếng la hét đẫm máu và tiếng khóc thút thít cầu xin tha thứ. Ngày tháng qua đi, mục sư phát bệnh. Cuộc gặp gỡ với những người dân của thị trấn chỉ làm anh ta càng suy nhược hơn bởi cái căn bệnh đã được tẩy rửa trên toàn khu vực này. Chưa kể đến những căng thẳng và ảo giác hoang tưởng, anh không bao giờ dám nhìn ngó qua cửa sổ hay đi đâu một mình. Anh ta, dường như, trở về thành một đứa trẻ sợ hãi bóng tối. Những người đàn ông khác chán nản với những lời nói lảm nhảm của anh ta, bỏ cuộc khỏi việc giúp đỡ và trở lại lừa lọc lần nữa. Mặc dù anh đã không nhìn thấy con quái vật đó được một thời gian rồi, nhưng anh biết, nó vẫn ở đó. Anh nằm tỉnh thức vào ban đêm, cảm tưởng như có thứ gì đó đang quan sát anh ta từ cửa sổ. Anh ngừng việc nhìn vào khung cửa, biết rằng nếu anh làm thế, nó sẽ là cơ hội cuối cùng của anh. Một cơn bão khác cuộn từ trên núi. Mặt đất lạnh lẽo gặp cái nóng của mùa hè, vặn vẹo và biến thành sự hiện diện của quỷ dữ. Lốc xoáy xé toạc thị trấn, nhà bay tứ tung, và ngay cả đến tháp chuông của nhà thờ. Khi cơn bão kết thúc, mọi người đều đổ xô ra khỏi nhà thờ. Không khí đêm dày đặc bởi khói và mảnh vụn, khiến họ chui rúc bên trong và chờ đợi màn đêm qua đi để ngày sáng thay thế, bàn về những thứ mà họ sẽ phải làm. Tuy nhiên, mục sư điên khùng ngồi lại phía sau, nguyền rủa trong hơi thở của anh, bước chầm chậm từ chỗ này sang chỗ khác. Cầu xin nó dừng lại- anh biết thứ gì đã gây lên cơn bão này, sinh vật đó đã gây ra nó! Hẳn là nó làm rồi, thứ gì khác có thể giải thích được chứ? Tiếng cười khúc khích vang lên từ tháp chuông đã đổ, đống gạch nát dạt qua một bên khi con thú bước đi, cơ bắp hiện lên bên dưới bộ lông của nó, đôi chân dài bước đến trước mặt những người khác chầm chậm tiến về phía anh. Tiếng la hét. Đó là tất cả những gì người khác nghe thấy – những tiếng hét to thất thanh. Trước khi họ ra khỏi cửa là tiếng đập mạnh – nghe không khác gì ngoài tiếng chân thú đập mạnh lên cửa, thứ đã ngăn họ bước tiếp. Phải một lúc sau họ mới tích đủ can đảm để lén nhìn ra, và ở đó, họ không nhìn thấy thứ gì cả. Người đàn ông đã biến mất rồi, không có một con chó nào cả. Không mùi lưu huỳnh - không có bằng chứng nào về bất cứ việc gì đã xảy ra. Trong cơn hoảng loạn, họ dồn lại vào bên trong, chỉ để trấn tĩnh lại sự kinh dị trước mặt họ. Ở đó, in trên cánh cửa gỗ sồi là một dấu chân thú. Khói bốc lên từ vết lõm, các mảnh xương vụn bắn ra mọi phía khác nhau. Nó đã bị cháy đen, nhưng ai cũng biết nó là thứ gì. Đó là khi họ nghe thấy nó từ đằng sau họ: "Một khi bạn nhìn thấy tôi.. heheh" Từ ngày đó trở đi, vết lõm của chân thú vẫn còn lưu lại trên cánh cửa gỗ sồi. "Once you see me.. heheh" ------------------------------------------------------- * * * Thiệt chứ, nói là creepypasta mà tui thấy chẳng thấy gì cả. Trong đầu nó cứ nhảy tưng tưng kiểu này thôi, cưng cưng thế nào ấy 〃>_<;〃 Còn một chỗ có từ kia - Skittish (adj), tui tìm làm sao nó cũng ghi là 'lẳng lơ' hết (⊙_⊙). Lúc đấy tui còn phải dụi mắt mấy lần nữa cơ, khổ hết sức. ヽ ('ー`) ┌ Đã vậy trong nguyên tác còn hay xuất hiện mấy từ đại loại là: He'd scream for mercy.. The nightmare.. this time, accompanied with blood-curdling screams and cry for forgiveness.. Begging for it to stop- he knew what caused this, that creature caused it! Of course it did, what else would explain it! Uầy, trí tưởng tượng của tui bay xa quá rồi. Xin lỗi nhé.
CHƯƠNG 16: CAM CHỊU (1) Bấm để xem Tắm xong một thân thoải mái ấm áp, Hạ Mặc vui vẻ vừa đi vừa hát, cả người như bốc khói vậy. Lúc trước nhà anh theo chế độ tiết kiệm nên không ráp máy nước nóng, thiết nghĩ thật là một sai lầm lớn. Hạ Mặc thì thấy không sao, tắm nước lạnh cũng rất tốt, nhưng nhiều lúc có cảm giác tội lỗi với con trai, đề xuất chọn mua một cái thì con lại nói thích tắm nước lạnh, chỉ cần xem anh thế nào thôi; còn đề nghị nếu anh lạnh nó có thể ôm sưởi ấm cho anh. - Baba, *vỗ vỗ đùi* lại đây nào~ - *Buồn cười* Nhìn con cứ như phú hào vậy. - Haha.. Được hoàng đế sủng ái là vinh hạnh vô giá đấy, còn không mau tới đây. Baba không phải lạnh đến co ro người rồi sao? Không, anh lắc lắc đầu, không dùng từ 'sủng ái' được, sai rồi. Hạ Mặc từ nhỏ đến niên thiếu đều là do anh hai nuôi dạy nên không rõ lắm giới hạn đùa giỡn giữa cha mẹ và con cái bình thường là như thế nào; chỉ biết anh và anh trai cũng thường xuyên nghịch ngợm như thế mà trải qua một quãng thời tuổi thơ tuy thiếu thốn nhưng vui vẻ. Chính vì đơn thuần như vậy cho nên anh thường bị đứa con trai khi dễ chiếm tiện nghi mà không biết. Anh không hiểu rõ thật, nhưng về căn bản, đối với anh, tình yêu đáp lại tình yêu. Anh dành hết tình yêu cho con thì nó cũng sẽ đáp lại anh bằng tình yêu thôi. Như cách bằng đấy năm hai cha con anh sống rất thoải mái, bình yên. Chỉ là đôi lúc cách đáp lại có chút kỳ quặc.. Sưởi ấm đúng là một ý hay nhưng anh từ chối, ngại lắm. Lúc đấy con anh còn hậm hực kêu tại sao con thỏ kia thì được còn hắn thì không? Thật khó hiểu. - Tiểu Vũ, lâu lắm rồi ba còn chưa được nhìn thấy con thỏ nữa mà. * * * Ngày quỷ nào mà chẳng ôm một con.. - Hả? Con lẩm bẩm gì thế? - Bỏ đi. Baba.. vậy ba yêu ai nhất? Cái này còn phải hỏi hả? Sao con anh trẻ con thế. Nhưng anh cũng đứng trố mắt ra một lúc, không được rồi, có một người anh không dám nhắc tới.. Hạ Vũ thấy anh cứ đứng bất động như vậy đột nhiên nôn nóng. Hắn nắm chắc câu trả lời phải là hắn, nhưng tại sao.. Chẳng lẽ thực sự là con thỏ kia? Không đùa hắn chứ? Hạ Vũ lại gần hơn, trong gang tấc chạm lấy anh, ôm anh. - Baba.. yêu ai? Hạ Mặc bị ôm mà bất ngờ.. cứ như đang bị một con cún to xác làm nũng ấy. Anh cười cười xoa đầu con trai: - Hạ Vũ, con cũng lớn rồi, vậy mà còn sợ bị ra rìa à? Đáng yêu thế. * * * Hắn không có! (Là phần 'trời lạnh rồi ôm một cái' của chap 3 - Khi sói nhỏ ghen. Lúc đó Hạ Vũ còn nhỏ, thế mà lớn lên thù dai dữ മ◡മ) Nghĩ lại anh mới thấy mình làm ba chẳng ra sao, để con tắm nước lạnh quanh năm như vậy. Đáng lẽ ra dù có tiết kiệm cỡ nào thì sắm sửa đồ đạc cũng phải là việc ưu tiên trước chứ. Giờ được hưởng dụng của con trai mà anh thấy thật xấu hổ với chính mình. Thế nên anh sẽ cố đền bù lại vậy. Tối nay anh nấu những món rất đơn giản, không đến nỗi gọi là đạm bạc nhưng đúng là thua xa mấy món lúc trưa, cũng chẳng có trang trí gì đẹp mắt. Tôm rang tỏi, thịt bò xào rau xúp lơ, thịt viên chiên xù, rau luộc ăn cho mát, còn có mấy cái bánh tuyết anh để trong tủ lạnh làm món tráng miệng. Hạ Mặc đã xếp chén đũa sẵn rồi, chỉ còn chờ con trai ra nữa thôi. "..." Quả nhiên.. Hạ Vũ vừa xuống đã xăm xoi anh, xăm xoi từ đầu đến chân. Hắn đã cố chọn cái tốt nhất rồi, nhưng nhìn anh mặc áo của hắn trông thật là kỳ dị, hắn cá là bỏ luôn cái quần còn được. Có khi nhìn còn thuận mắt hơn. - Tiểu Vũ, đứng lẩn thẩn ở đó vậy, ngồi xuống ăn cơm đi. Được rồi, ngồi xuống thì ngồi, dù sao hắn đã quyết định sẽ giết anh, không cần phải chấp vặt làm gì. Thức ăn.. nhìn thật tầm thường. Tên con người thật sự muốn hắn ăn mấy thứ này thật à? Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh như muốn kiểm chứng cái gì đó. Deja Vu sao? Cảm giác thật quen thuộc. - Làm sao nữa vậy? Không phải sợ ba bỏ độc đấy chứ? Hạ Mặc bất đắc dĩ cười, thiệt tình, bình thường con trai vừa về tắm rửa xong là lao đến bàn cơm ngay mà, thật không quen nha. "..." Thế thì không có rồi. Thật ra bỏ độc hay không cũng chẳng làm hắn bận tâm, có nuốt phải thì hắn trả lại nguyên chủ thôi. Hạ Vũ bỏ qua cho anh mà cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn. Độc hoặc thuốc hoặc dở tới mức nôn hắn cũng lường tới rồi nhưng điều hắn không ngờ là.. những món này ngon đến khác thường, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. - Ngon chứ? Hắn chần chừ gật đầu. - Thế thì ăn nhiều vào. Cả rau nữa. Con lúc nào cũng lười ăn rau vậy hết. Chẳng chịu thay đổi gì cả. Thế à.. Đôi đũa của hắn lơ lửng trên không, miếng thịt dừng trước miệng chưa nếm được vị, nhưng Hạ Vũ đã cảm thấy như có độc. Sao có thể quên chứ, hắn chỉ đang 'ăn ké' con trai anh ta thôi. Tất cả những món này cũng không phải là nấu cho hắn. Hạ Vũ dường như bị ảo giác trước đó nghịch lại mà khó chịu, có lẽ hắn đã sống một mình quá lâu rồi. Thôi kệ, hắn nuốt miếng thịt vào miệng, coi như vì hắn đã tha cho anh sống đến giờ vậy.
CHƯƠNG 17: CAM CHỊU (2) Bấm để xem - Tiểu Vũ, ăn ít vậy? Ăn thêm đi con. Không là không lớn được đâu. Hắn như vầy chưa đủ lớn sao? * * * No rồi. - No rồi? Thật à? Vậy ba cất đồ ăn vào tủ lạnh đấy. Đêm có đói thì ráng chịu. Ngươi sẽ không sống tới đêm đâu. - Nói vậy chứ tối đói thì hâm lại thức ăn là được. Con mang chén đĩa đến bồn rửa giùm ba. Sai hắn ngon lành quá nhỉ. Thì đây là con trai anh mà, quen miệng rồi. Anh lấy khăn lau bàn, nhìn con trai đem bát đĩa đi mà cười cười: - Có bánh tuyết trong tủ đấy. Lấy ra ăn đi. Lau xong, lại thấy chỗ bát đĩa dơ anh tính rửa bị con trai đặt ở chỗ khác. À, máy rửa bát à? Sao giờ anh mới để ý ta. - Tiện thật. Cảm ơn con. Không cần cảm ơn, giờ thì tới phiên hắn rồi chứ? Rửa tay, anh lấy điểm tâm từ tủ lạnh ra: - Nè, Tiểu Vũ, lại đây. Dám gọi hắn như gọi chó thế sao? Đủ rồi đấy! - Ba bóc hai loại luôn nhá. Con muốn ăn loại nào thì ăn. Nói rồi cũng tự mình chọn một loại thưởng thức. Có câu: "Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn ăn." Nên sát khí ngùn ngụt của con trai chẳng ảnh hưởng gì tới giác quan của anh sất. Hạ Vũ nhìn anh vẫn ăn một cách ngon lành như thế thì nhíu mày, hình như trong tư liệu có viết tên này thích đồ ngọt thì phải. Tầm mắt hắn chuyển xuống thấp hơn. Hèn gì.. - Tiểu Vũ, không đến ba ăn hết đó. Hắn cần thứ này chắc? Lại nhìn anh vẫy vẫy hắn, thôi được, đã để cho ăn thì phải ăn hết bữa này, thời gian còn dài, muốn giết khi nào chẳng được. Nghĩ rồi hắn cũng ngồi xuống lấy một viên. Tàm tạm. Bữa cơm này coi như rất hòa hợp. Êm đẹp thì.. nên nhớ đã tới giờ hành xác. Bóng đen của Hạ Vũ ngày càng rõ hơn, nó sà xuống lưng anh, thể hiện sự đáng sợ của nó. Đừng nghĩ hắn vô ơn, nghi ngờ đã được giải rồi, chẳng còn gì hữu dụng ở nơi người đàn ông này nữa. - Mấy giờ rồi nhỉ? Ba phải về đây. - Về? - Ừ, về. Phải về cho Mao ăn chứ. Sợ nó đói rồi hết ầm lên, hộ bên cạnh qua chửi thì chết. Con trai sắp giết ngươi đấy, tại chính căn nhà của hắn, ngươi lại đòi về sao? Hạ Vũ không kiên nhẫn: - Ngươi về làm gì? Hạ Mặc âm thầm thở dài, bất đắc dĩ ra hiệu cho con cúi đầu xuống; sao nó lại cao vầy chứ. - Tiểu Vũ, gọi là ba, là ba! Con mất trí nhớ nên nói lung tung có thể chấp nhận được, từ từ sửa. Chuyện ba năm trước dù sao cũng không thể nhớ, ba cũng sẽ không hỏi, coi như bắt đầu lại cũng không sao. Anh vừa nhéo nhéo má hắn, lại xoa xoa đầu mà nói. Thật sự là gan cùng mình. - Dù sao con cũng chưa hoàn toàn chấp nhận được ha, để ba về nhà cho thoải mái. Hạ Vũ trong giây phút thực sự mất đi khả năng phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn anh luyên thuyên vò rối tung mái tóc của mình. Cái bóng hùng mạnh đã không còn, nhưng mãnh thú sao có thể để bản thân trở thành một con thú cưng tầm thường. Tỉnh táo lại, nó đẩy anh vào tường, hung bạo rống lên: - Vậy để xác lại đã, hồn ngươi muốn rời đi đâu thì rời sau! Gì vậy này? Cả người bị va đập với bê tông cứng rắn, anh nhíu mày, giỡn cũng phải có chừng mực. - Hạ Vũ! Ba già rồi không có cùng con giỡn mấy thứ này được! Aiz, đau lưng thật mà.. * * * - Được rồi, giờ tránh ra ba về! Hạ Vũ không ngờ thực sự buông tay ra, chẳng hiểu sao hắn có một nỗi sợ nho nhỏ, chỉ là một chút sợ hãi đó thôi mà cảm giác như giờ anh có bắt hắn dập đầu xin lỗi hắn cũng chịu. Tay hắn có chút run, đầu cúi xuống, chẳng lẽ hắn vừa diện kiến cái gọi là uy của người làm cha sao? Không đúng, tên con người này đã nói gì ghê gớm đâu. Ừm.. anh cũng đâu có giận lắm, sao nhìn đáng thương vậy kìa. Hạ Mặc lại thở dài, xoa đầu con trai thêm lần nữa. - Rồi rồi, ba chỉ nói vậy thôi. Không có giận được chưa. Lần sau giỡn có chừng mực là được rồi. * * * - Thôi, ba về. Ngày mai ba lại đến, ha? Anh ra đến phòng khách - 6 giờ hơn rồi, còn chẳng biết đây là chỗ nào nữa. Nhưng Mao chắc đói lắm đây. Thôi kệ vậy. - Ngủ ngon, Tiểu Vũ. Hạ Mặc mở cửa bước ra, đúng như anh đoán, sân rộng thật. Khu nhà này ở đâu ra thế ta? Con trai anh giờ giàu vậy hả? Mới ba năm mà, chắc là ông ngoại mua cho nó rồi. Lúc đầu anh đã hơi nghi ngờ mà.. Về phần bố vợ, bao giờ gặp anh sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai! Anh nhìn xung quanh một vòng, không quen thuộc chút nào. Sao giống như xung quanh đây chẳng có nhà dân.. lạ thật. Đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở đằng sau, thoáng chốc đã đến chỗ anh, là con xe trưa nay anh xăm soi suốt. Hạ Vũ cũng biết là mình có chút lạ. Nhưng giờ này không còn xe buýt, mà theo hồ sơ thì chỗ anh ta ở cách đây khá xa, cũng không có sống chung với người nào, vừa mới chuyển đến đây e là không biết đường.. Hắn cũng vừa quyết định rằng anh sẽ là đầu bếp mới của hắn, thay thế cái kẻ nhát gan đã chạy bay biến hồi chiều. Cũng là một cái cớ cho bản thân hắn để lấp liếm lý do anh trốn thoát khỏi tử thần quá mức dễ dàng. Rằng hắn đã quá sợ hãi và mềm lòng chăng? - Lên xe đi, ta sẽ chở ngươi về. Cái xe sáng nay còn kín đáo, giờ đã trở thành xe mui trần thoải mái. - Ồ, cảm ơn con, Tiểu Vũ. Không ngờ nha. - Tsch.. Hắn tuyệt đối không thích hai chữ 'Tiểu Vũ' này, con ngươi có xe như thế này sao? Có thể chở ngươi đi sao? Hơn nữa sao ngươi cứ thích xoa đầu ta vậy hả? Xoa nữa ta cắn cụt tay ngươi! Giờ là lần thứ ba trong ngày Hạ Vũ bị đối xử như trẻ nhỏ. Chết tiệt! Không đầu bếp gì nữa - giết! Không ngờ Hạ Mặc lại vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Giờ thì hắn mới bối rối thực sự - đầu, vai, cổ.. áp sát như vầy thì hắn nên cắn cái nào trước đây? (Confuse dữ ha ʕ·ᴥ· ʔ) - Tiểu Vũ phải ngồi vầy ba mới ôm tới cổ con được này. Lớn quá rồi, có bằng lái trước cả ba luôn. * * * Lên.. xe.. Không giết nữa, lên xe giùm đi, chứ đột nhiên hắn thấy sợ quá. Hạ Mặc ngồi vào xe, cũng thuần thục hoàn thành thủ tục, còn nhìn qua chỗ hắn chau mày: - Tiểu Vũ, lái xe thì thắt dây an toàn vào. Sao con không chịu tuân thủ pháp luật gì hết vậy? * * * Hắn mới không thắt dây đã kêu không tuân thủ pháp luật? Logic gì thế? Trong khi đó đồng dạng con rể Tiêu Phong cũng đang bị lườm đến cháy mặt: - Lái xe thì thắt dây an toàn vào! Anh muốn chết thì đừng có kéo tôi theo. Sau này sẽ không cho con gái tôi đi xe của anh nữa, khỏi đám cưới đám đưa gì hết! - Á! Bố vợ à, con thắt, con thắt, con thắt mà. Nói rồi cũng lạch cạch lạch cạch thắt vào. Anh đã bao giờ phải vầy, khổ không chứ! Nhìn qua người bên kia còn lúng túng hơn anh, cười nhe răng: - Để con thắt giúp bố cho. - Tránh ra. - Nếu không nhanh cửa hàng sẽ đóng đó. Vừa cài vừa dụ dỗ: - Loại bánh đó chỉ có trong thời gian giới hạn thôi. Nói vậy chứ anh đã mua sạch từ trước rồi. - Thế thì nhanh lên. Còn phải mua cho bon bon một phần nữa. - Tuân lệnh! Bonus trạng thái của Tiêu Phong lúc này: Có tiền để làm gì? - Mình nịnh bố vợ thôi~