Họ Mạc! Đợi Em Với - Sunny

Discussion in 'Truyện Drop' started by Lider Loure, Jul 25, 2019.

  1. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Messages:
    2
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tesi nhìn thấy những thứ đang được chiếu trên màn hình TV của lớp thì sững sờ, cô gái nhìn lên trên mà hình vừa lẩm bẩm:

    "Sao.. sao có thể".. Sao có thể như thế, tại sao trong lớp lại có camera?

    Còn tất cả mọi người trong lớp còn kinh sợ hơn Tesi nữa, nếu họ biết trong lớp có camera, họ sẽ không làm như vậy. Chưa kể thế lực của gia đình họ Du rất lớn, mà cả người con gái này cái gì cũng dám làm.. Quan trọng hơn, điều này khiến họ có cảm giác.. Du Manh đáng sợ hơn họ tưởng.

    "Thế nào, xem phim đủ chưa, chất lượng phim hơi bị tốt, độ phân giải cao thỏa mãn mắt người nhìn" -Du Manh đứng trên bục giảng khoanh tay trước ngực bộ dạng giống mấy tiểu thư chảnh chọe hỏi mọi người.

    Thấy mình hỏi mà chẳng có ai trả lời, cô nói tiếp:

    "Sao vậy, nhìn mấy người trong đấy giống mình nên sợ à?"

    Mọi người: "..."

    Những người trong đấy vốn là chúng tôi mà -. -

    Nhìn Du Manh im lặng không nói gì, một nữ sinh nhát gan từ từ bước ra trong đám người e dè nói với Du Manh:

    "Bọn tớ chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không có chủ ý làm như vậy, tớ rất xin lỗi, cậu có thể đừng báo cáo với nhà trường được không?" -Đây chính là điều mà học sinh trong trường sợ nhất, nếu là giáo viên chủ nhiệm thì không sao, nhưng đối với nhà trường mà nói, những việc như bắt nạt bạn học, gian lận thi cử.. nếu bị báo cáo lên nhà trường thì sẽ rất rắc rối. Bởi vậy, những đối tượng bị lớp 10A1 thường là những người có thế lực yếu, dễ dàng khống chế nên không bao giờ bị phát tác, nhưng hôm nay, đối tượng là Du Manh thì khó nói rồi.

    Càng nghĩ càng thấy sự việc nghiêm trọng, mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cuối cùng họ cũng hướng đến một người, người chủ khơi lên cho họ làm việc này -Tesi.

    Thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, Tesi không khỏi run sợ, cô không ngờ được sự việc lại đi quá xa như vậy, cô thầm nghĩ nếu Du Manh biết mình nói họ làm việc này thì.. cô ta xong rồi.

    Chưa kịp để Tesi nghĩ ngợi nhiều, nữ sinh nhát gan kia hình như được mọi người cỗ vũ, cô ta quay lại chỉ vào Tesi và nói:

    "Là cô ấy, cô ấy nói với chúng tôi dạy cô một bài học, chúng tôi không có ý muốn làm như vậy đâu"

    Nghe những lời nói của nữ sinh kia, Tesi giận run người: Không phải lúc cô nói mấy người đó nhiệt tình hưởng ứng lắm sao, tại sao bây giờ lại đổ hết lên đầu cô ta như vậy. Cô ta tiến lên trừng mắt đang định đánh nữ sinh kia thì đã bị người khác ngáng chân ra khiến cơ thể béo phì của Tesi ngã rập xuống đất một cách rất nặng nề, cô ta chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng nói của mọi người trong lớp.

    "Đúng vậy, Du Manh, bọn tớ không có chủ ý như vậy đâu, là Tesi kêu gọi mọi người làm vậy"

    "Đã béo mà lòng dạ độc ác, Du Manh, bọn tớ sau này sẽ không nghe lời cô ấy nữa, cậu tha thứ cho mọi người lần này được không?"

    Du Manh im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà khinh bỉ trong lòng, cô biết kiểu gì bọn người này cũng nói như vậy. Nhìn những gương mặt lo âu sợ hãi đang xin mình, nhất thời Du Manh cảm thấy thích thú, ừm, nhìn như đang diễn tuồng vậy, khá vui: >

    Tesi khó khăn lắm mới đứng dậy được, cô ta chỉ vào mặt Du Manh như một đứa con của một bà hàng cá vậy, hoàn toàn chẳng có tí nét gì của một đứa con gái của một người giàu có cả.

    "Du Manh, cô đừng có cậy mạnh mà ức hiếp người khác"

    Du Manh nhướng mày nhìn Tesi như nhìn một người thiểu não:

    "Thế bạn thì có thế cậy mình yếu mà ức hiếp người khác sao?"

    Nói xong, cô thâm thúy nhìn xuống dưới nói:

    "Nếu muốn được ức hiếp người khác thì phải mạnh, mạnh rồi thì làm gì chả được. Còn nữa, chơi xấu thì phải giữ hai quy tắc, nếu chơi đối đầu thì phải mạnh ngang bằng với đối thủ của mình, còn nếu chơi sau lưng thì giấu cho kỹ, đừng để đối thủ nhận ra mình. Còn nếu họ nhận ra mình thì biết rồi đấy, chơi sau lưng chỉ dành cho người yếu, một khi bị nhận ra thì chỉ có kết cục thua."

    Không nói hết câu, Du Manh nhìn Emmy đang đứng ở góc khuất trong lớp rồi nói với giọng mê người:

    "Hiểu chưa?"

    Emmy nhìn thấy Du Manh nói như vậy thì run sợ, hiển nhiên cô ta hiểu ý của Du Manh. Ngay từ đầu, Emmy đã luôn nấp sau lưng tìm cách "chỉnh" Du Manh, tất cả những ý kiến của Tesi đều do Emmy một tay thiết kế. Như Du Manh nói, cô ta là người chơi sau lưng, nếu bị phát hiện ra chẳng phải cô ta thua rồi sao? Nghĩ vậy, Emmy cắn môi độc ác nhìn Du Manh: Không, cô ta sẽ không thua, những người đụng đến Mạc Thần đều sẽ không có kết quả tốt.

    Du Manh đang định kêu người khác dọn đống đồ "trời cho" ở chỗ mình thì có một người học sinh lớp khác thở hồng hộc chạy vào lớp cô, không thèm nhìn người, anh ta đã nói:

    "Du Manh là ai vậy? Ở lớp 11A Mạc Thần đang muốn gặp em."

    Tiếng nói của học sinh kia vừa dứt, mọi người trong lớp 10A1 đều sững sờ, ai nấy đều không thể tin nổi, Mạc Thần ấy suốt ngày lạnh lùng không ưa ai mà có ngày lại đi gọi Du Manh sao? Chẳng phải Emmy quen biết Mạc Thần à, đến cả cô ấy còn hiếm khi gặp được Mạc hoàng tử mà Du Manh đã được gọi đi gặp mặt rồi sao. Chuyện này là thế nào?

    Nhưng trước những gương mặt có khó tin, có ghen tị, có ngưỡng mộ của mọi người thì lúc này Du Manh đang lâm vào tình cảnh: Bên ngoài thì lặng câm nhưng trong lòng thì dậy sấm. Cô biết Mạc Thần muốn gặp không phải vì nhớ nhung hay quyến luyến gì cô đâu mà là.. đòi đồ a. Du Manh lúc bám theo Mạc Thần thì luôn nhìn thấy anh đang hì hục làm cái gì đó, lúc thì viết bản số liệu với một tệp tài liệu đồ sộ, lúc thì mổ xẻ một cái máy ảnh, lúc thì lắp ráp súng, lúc thì làm việc với một đống USB, lúc thì tự tay chế tạo những món đồ hay ho kỳ quái. Cô thấy lúc anh làm việc trông đẹp trai nên thỉnh thoảng trộm vài món về "chơi". Kể cả cái camera tí hon được cài trong lớp cũng do một tay anh chế tạo, còn chưa kịp nhìn ngắm thành quả của mình thì cô đã lấy trộm về luôn rồi.
     
  2. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Messages:
    2
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi rồi, tất cả đồ cô lấy của anh bỏ hết vào cặp, mà bây giờ lại bị bọn này phá hỏng hết, bây giờ cô phải làm sao? Làm sao đây? -Vừa nghĩ, Du Manh vừa bực mình rồi phóng ánh mắt chết người về phía mấy người kia làm họ giật hết cả mình. Trong lòng họ thầm nghĩ không phải được đi gặp Mạc Thần thì vui lắm sao, tại sao cô ta lại trở nên hung dữ thế?

    Nhìn Du Manh cùng học sinh kia đi, mọi người trong lớp 10A1 lại một trận huyên náo. Duy chỉ có Emmy từ lúc đó đến giờ luôn nhìn ra của phòng học với ánh mắt đáng sợ.

    * * *

    Trong phòng học của lớp 11A bây giờ là một không khí "kinh dị", tất cả mọi người ở trong lớp bấy giờ đều im lặng, tưởng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi vậy, mà người tạo ra không khí đó không ai khác chính là Đại thần Mạc Thần của chúng ta. Chuyện là từ sáng đến giờ không hiểu sao anh ta đã lôi một đống đồ đạc, giấy tờ, máy tính, máy ảnh rồi cả súng ra làm mọi người trong lớp này kinh sợ một phen, nhưng anh ta chỉ lấy ra rồi nhìn trầm mặc không nói gì, nhưng nhìn là biết anh ta đang rất tức giận. Rồi cả tự nhiên Mạc Thần lại muốn gặp bánh cục nhỏ Du Manh làm mọi người càng thêm nghi hoặc không biết có chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Mạc Thần vì một người mà tức giận đến vậy, đến nỗi phải kêu người đến đối chất luôn, lại còn là cô gái bột nhỏ suốt ngay lăn theo anh ta nữa chứ.

    Chuyện Du Manh luôn dán theo Mạc Thần là chuyện mà tất cả mọi người trong lớp 11A này hiểu rõ nhất, từ hai tuần nay họ đã quen với việc cô ấy xông vào lớp rồi chạy đến chỗ Mạc Thần nói một chàng mà đến người nghe như họ cũng thấy sợ:

    "Mạc Thần, chào anh"

    "Thần Thần, anh làm gì thế?"

    "Tiểu Thần, anh không đói à, em làm cơm tình yêu cho anh ăn được không?"

    "Họ Mạc, đợi em"

    Vân vân và mây mây.

    Mà kỳ lạ hơn là bất kể Mạc Thần có quát tháo hay chửi bới tàn nhẫn như thế nào, Du Manh vẫn vui vẻ như thường khiến mọi người cảm phục. Vì lúc bị chửi hay bị lơ đẹp cô vẫn lẽo đẽo theo anh, cô gái trắng trắng xinh xinh với nụ cười tươi tắn luôn trên môi nên lớp 11A âm thầm đặt tên cho cô là cô gái bột nhỏ.

    Trong lúc mọi người đang im lặng hết sức tránh cho Mạc Thần không để ý thì Du Manh đã bước vào, lần này cô không hùng hổ giống trước nữa mà e dè cẩn trọng khiến mọi người trong lớp nhìn cô mà như nhìn một sinh vật lạ. Đùa à, tự nhiên hôm nay hiền lành đức độ ghê thế.

    "Mạc Thần" -Du Manh đến trước bàn của Mạc Thần nói. Giọng nói của cô nhẹ nhàng thanh khiết như dòng suối mát vang khắp căn phòng.

    Lúc này, Mạc Thần mới ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn cô, anh hỏi:

    "Đồ đâu?"

    Lúc này, Du Manh quyết giả ngu đến cùng:

    "Đồ gì?"

    Nghe cô nói vậy, mặt của Mạc Thần lại càng lạnh hơn. Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào vừa cứng đầu đến thế, anh không thích nói chuyện nhưng ở cùng với cô anh phải nói quá nhiều, làm phiền đến mức anh không thể chịu đựng được nhưng cô cứ bám dính lấy làm anh không biết làm sao. Anh không muốn làm chuyện gì quá đáng với một cô gái cả, ít nhất cô không làm gì độc ác quá mức <Ý là không làm mấy chuyện bẩn thỉu giống như Tesi ý >. Biết là cô phiền phức nhưng anh vừa muốn đuổi cô đi lại không có cách, kể cả anh đã tìm hiểu thông tin công ty nhà họ Du nhưng kết quả thật không giống suy nghĩ của anh, nhà họ Du làm việc rất sạch sẽ, hoàn toàn không một lỗ hổng làm anh suy nghĩ rất nhiều: Cha mẹ cô làm việc như vậy chứng tỏ là những người rất trung trực, thanh bạch sao lại có đứa con gái cố chấp thế này.

    "Cô đùa tôi?"

    "Em đùa gì anh?"

    "Mấy bảng kế hoạch tôi làm bị mất một trang, USB bị mất một cái, máy ảnh bị mất pin, súng thì bị lấy đi chốt lò xo đẩy về, lúc đó chỉ có cô bên cạnh tôi còn chối"

    "Phụt" -Trong lớp có một nam sinh không nhịn được cười, anh ta bịt miệng mình lại rồi lại nhìn xung quanh, cũng thấy tất cả mọ người đang cố nén tiếng cười vào trong bụng mình. Cục bột nhỏ này cũng thật là, toàn đi ăn trộm mấy thứ đâu đâu, mà lấy được đồ của Mạc Thần không dễ, sao cô gái cục bột này lấy được vậy? Đúng là lợi hại. Mọi người thầm cho Du Manh một lời khen chân thành.

    "Còn nữa, cái đồ tôi vừa làm xong lúc trước cô lấy đi đúng không?" -Cái đồ trong câu nói của Mạc Thần chính là cái camera, nó nhỏ bằng ngòn tay nhưng rất lợi hại, tự động kết nối với điện thoại, hình ảnh nét như chụp làm Du Manh phải cảm thán, nhưng cô biết đó cũng là công sức của anh nên cô không dám phá, sau khi xử xong vụ kia cô mang đến đây luôn cho anh.

    "Đây, của anh" -Du Manh đưa một vật có hình trụ nhỏ bằng một đốt ngón tay cho Mạc Thần.

    "Còn những cái khác?" - Mạc Thần không nhận mà để Du Manh đặt vật trên bàn.

    "Em làm mất rồi" - Du Manh kiên quyết không thể nói ra sự thật, anh mà biết cô bị người trong lớp làm những chuyện như thế thì mất mặt lắm.

    "Đồ của tôi để cô làm mất sao?" -Giọng của Mạc Thần đã cao lên biểu thị sự tức giận của anh.

    "Em xin lỗi" - Du Manh cúi đầu.

    "Du Manh" - Mạc Thần đứng dậy, gằn từng chữ một.

    "Cô đùa tôi?"

    Du Manh ngẩng đầu lên nhìn anh nói:

    "Chẳng phải chỉ là mấy cái đồ đơn giản thôi sao? Em đền lại cho anh là được rồi"

    "Đồ của tôi mà cô đền nổi, cô điên rồi à?"

    Trong khi hai người đang cãi cọ thì mọi người trong lớp đã đổ mồ hoi, trong lòng thầm cầu nguyện: Em gái à, bình tĩnh chút đi, lỡ đâu cậu ta rút súng ra thì khổ.
     
  3. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Messages:
    2
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Thần trong mắt mọi người là một học sinh không chỉ thông minh mà là một người cực kỳ, cực kỳ lạnh lùng, rất ít khi nói chuyện với người khác, cái gì anh cũng có thể làm được, bởi vậy mà đến cả giáo viên cũng không thể xem thường anh. Vì Mạc Thần rất ghét tiếp xúc với con gái nên nhà trường phân lớp 11A ra làm hai phòng khác nhau, một phòng nữ và một phòng nam, điều đó khiến các nữ sinh lớp 11A không khỏi đau thương, rõ ràng cùng lớp mà không thể học chung, tiếc không cơ chứ?

    Vậy mà, đến ngày hôm nay, Mạc nhà chúng ta lại có thể nói nhiều như thế, mọi người không hoảng sợ mới lạ. Không nhìn còn cứ tưởng anh ta chuẩn bị xử tử cô gái bột nhỏ luôn cơ chứ.

    Nhìn cảnh tượng trăm năm khó gặp, mọi người cố gắng ngồi trong lớp "xem xét tình hình".

    Còn Du Manh, cô nghĩ cô sắp điên luôn rồi, con trai con nhái gì mà nhỏ mọn, có vài thứ mà cũng nổi điên lên, cô nghĩ anh ta chỉ còn thiếu nước cho mình xuống mồ luôn rồi. Nhưng một mặt cô cũng nguyền rủa Emmy, không phải cô ta bày trò thì mình đâu có ra ngày này, chơi cái nào không chơi lại chơi đúng cái cặp của mình. Má, thiếu nữ nghìn năm có một sắp nổi điên rồi, aaaa.

    Vừa nghĩ, Du Manh vừa cúi đầu vừa nhăn mặt, hai tay không tự chủ mà bẻ khớp ngón tay, bộ dạng hai tay như chuẩn bị đánh ai vậy.

    "Em sẽ lấy lại cho anh, không phải lo"

    Nói xong câu đó, Du Manh không để cho Mạc Thần nói câu nào mà tự động đi ra cửa. Sau khi tiếng bước chân Du Manh không còn m nam sinh lúc nãy đi gọi cô nhìn với vẻ tiếc rẻ rồi nói:

    "Haiz, cô gái này đúng là không sợ trời không sợ đất. Mạc đại ca à, anh không tha cho cô bé bột nhỏ sao? Cô ấy dù gì cũng bị người trong lớp ức hiếp, đến cả anh cũng nói vậy thì người ta buồn lắm nha" - Vừa nói nam sinh vừa quay đầu xuống nói với Mạc Thần, tay quay bút như một vị công tử chơi bời lêu lổng vậy.

    Mọi người nghe Milan nói vậy thì đều nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc, ý tứ rất rõ ràng là tại sao một cô gái xinh đẹp vui vẻ như vậy mọi người lại không thích chứ. Còn Mạc Thần đang cúi đầu xem lại cái camera của mình nghe được câu đó của Milan cũng nhìn anh.

    "Haiz, lúc nãy ta nhìn thấy trong lớp cô ấy thấy cả chỗ ngồi đều bị bọn bọ đó phá hoại a, nếu không phải cô bé theo cậu thì đâu có ngày này nha" -Lúc nãy Milan vội vàng nhưng anh cũng không thể không thấy cảnh tượng trong lớp được. Thật đáng thương! -Trong lòng Milan đầy thương cảm cho bao nhiêu cô gái vì tiếp xúc với Mạc Thần mà bị tổn thương.

    Còn Mạc Thần nghe được Milan nói vậy thì trong lòng anh cũng tự hiểu rõ chắc chắn Du Manh trong lớp bị đối đãi như thế nào. Mạc Thần là ai chứ, tại sao lại không biết những trò phá hoại của bọn học sinh trường này. Theo anh biết thì Du Manh cũng có võ, đối với những đứa ăn không ngồi rồi trong lớp 10A1 thì cô thừa sức đối phó. Nghĩ vậy, anh không nghĩ ngợi nữa mà tiếp tục công việc của mình, nhưng thực ra trong lòng Mạc Thần thừa biết anh không thể không nghĩ tới một điều, tại sao mới vào trường mà người trong lớp Du Manh lại ghét cô vậy, biết là người mới trong trường sẽ bị ức hiếp ít nhiều nhưng người bình thường nhìn vào học vấn và gia cảnh của Du Manh thì cũng phải tránh xa vài phần. Nghĩ tới gì đó, ánh mắt Mạc Thần bỗng lóe lên ánh sáng lạnh, anh cười nhếch mép bộ dạng khinh bỉ giống y hệt Du Manh lúc nhìn người trong lớp vậy, anh thầm nói với giọng âm trầm: "Đúng là càng ngày cành nghĩ mình cao rồi."

    * * *

    Du Manh muốn tìm lại những đồ đã để trong cặp mình lúc nãy, nhưng nhớ ra nó bị người ta phá, chắc chắn đã bỏ vào thùng rác nên cô vội vàng về lớp tìm đồ trong cặp. Mọi người trong lớp nhìn cô vừa gặp Mạc Thần về đã đi lục thùng rác thì ngạc nhiên. Một lúc sau, Du Manh mới thành công gỡ hết chỉ trên cặp ra và đưa đồ đến cho Mạc Thần rồi bỏ đi không nề nà như mọi hôm nữa.

    Mấy hôm sau, Du Manh cũng không đến làm phiền Mạc Thần như ngày trước tạo nên làn sóng lớn ở trong trường, cộng với việc có tin Mạc Thần đã từng tìm Du Manh làm mọi người đều nghĩ chắc chắn Mạc Thần đã chán ngán với vị tiểu thư phiền phức này nên nổi đóa rồi. Nhưng tất cả mọi người trong lớp Mạc Thần đều biết thừa: Chẳng phải Mạc lão đại ngán con gái nhà người ta mà chính xác thì con gái nhà người ta ngán Mạc Thần thì có. Biết điều đó, Milan cứ đi qua thấy Mạc Thần thì lại ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, ngụ ý là: Của trời có mà không hưởng, đồ điên.

    Vì mùa hè ở Phần Lan không có nhiều, nhà trường chuẩn bị rất nhiều hoạt động cho học sinh ở đây, nói gì thì nói, vốn là những con cháu nhà danh gia vọng tộc mà, không hoạt động nhiều thì không được. Khác với các trường khác, tiêu chí của Chisten rất lạ người, đó là: Càng hành xác người càng tốt =>>

    Hoạt động đầu tiên trong trường đó là tổ chức cho học sinh đến vùng Naantali - một thị trấn cảng nhỏ trên bờ biển phía Tây của Phần Lan và sống với người dân nơi đó trong một tuần, nói là sống với người dân chứ thực chất là đã có người nhà sắp xếp sẵn rồi, có mấy ai lại để cho con mình đi chịu khổ chứ. Thường thì học sinh được đưa đến đây sau đó mọi người sẽ tự tìm một ngôi nhà và xin chủ nhà ở đó, sau khi được đồng ý thì sẽ đi báo danh với nhà trường về gia đình họ sẽ sống trong một tuần tới, tất nhiên vì an toàn, nhà trường sẽ phải luôn giám sát học sinh trong suốt thời gian sống, nhưng để chắc chắc, các học sinh thường đi với nhau theo cặp.
     
  4. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Messages:
    2
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa xuống xe, các học viên trong trường đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai nấy cũng nhanh chóng tách ra theo từng cặp rồi đi tìm nhà để ký túc, chẳng mấy chốc, số học viên đăng ký nhà đã hết. Nhà trường cũng nhanh chóng phân bố bảo vệ xung quanh khu vực để học viên có thể đi trước khi trời tối.

    Khi tất cả học viên đã đăng ký và tập trung chuẩn bị hành lý, Bonar với bộ đồ công sở bước xuống từ một chiếc xe dành cho giáo viên, tay cầm một cuốn sổ rồi nói thật to:

    "Tất cả các học viên của trường Chisten chú ý, chúng ta sẽ sống thử ở thị trấn này trong vòng một tuần. Trong một tuần đó, nghiêm cấm các học viên có hành vi sử dụng tiền của mình để mua sắm vì nhà trường sẽ dành cho mọi người một ngày cuối cùng để vui chơi. Tất cả các em phải tự tìm kiếm việc làm, ngăn cấm đi lại trong thị trấn vào buổi tối vì nó sẽ rất nguy hiểm, nhắc lại, không lang thang vào buổi tối và phải tự tìm việc làm cho mình. Rõ chưa?"

    "Đã rõ" - Tiếng nói của tất cả học viên đồng thanh vang lên.

    * * *

    Và, cuộc sống luôn đem lại cho ta những điều bất ngờ. Du Manh mấy ngày nay vì sợ Mạc Thần giết mình nên luôn nơm nớp lo sợ, không dám đến lớp tìm anh. Vâng, nguyên văn là cô sợ, sợ, sợ đấy. Vì cô sợ nên không dám tìm anh mà mọi người trong lớp Mạc Thần luôn thầm vui vì anh bị gái đá: >. Vốn tưởng nhân cơ hội này cô có thể ngắm anh một chút xíu, một chút xíu thôi cũng được. Nào ngờ đâu không chỉ được ngắm anh tí mà còn được ngắm dông dài luôn vì.. anh và cô lại đăng ký đúng một ngôi nhà hơ.

    Chuyện là Du Manh từ khi nhập lớp chưa từng có một người bạn nào nên khi đi tìm nhà cô cũng chỉ đi tìm một mình. Nơi mà cô chọn là một căn nhà bán đồ lưu niệm, nó nằm trong dãy nhà liền nhau. Dãy nhà này có thiết kế kiểu nhà gỗ Châu Âu một tầng rất đơn giản, ấm áp, xung quanh nhà được sơn màu be, các chi tiết như cây cột, mái ngói sử dụng màu nâu sẫm tạo nên cho căn nhà sự yên tĩnh, thoải mái. Nhưng cái hấp dẫn Du Manh đó là, căn nhà này bán đồ lưu niệm, nhưng đó chỉ là một căn nhà thôi, các căn hộ bên cạnh đều kinh doanh rất nhiều mặt hàng: Coffe, thức uống, đồ ăn nhanh.. Mục tiêu của cô là xin vào ở một căn nhà, sau đó thỉnh thoảng sang các nhà hàng xóm bên cạnh "hỏi thăm". Tiện thể xin làm việc luôn.

    Nhưng ai ngờ, vừa xách vali vào nhà đã thấy một thân hình lạnh lùng đang ngồi trong phòng khách đọc sách. Du Manh tưởng mình vì quá nhớ người nên gặp ảo ảnh, cô ngấn người ra, dụi mắt: Chắc chắn đây không phải là mơ chứ..

    Đến khi chắc chắn ằng không phải là mơ, Du Manh hét lên như con người bị tittan tấn công vậy. Bỗng chốc, suy nghĩ trong đầu Du Manh rối tung hết lên: "Sao, sao có thể? Không thể nào, sao Mạc Thần lại hạ cánh đúng xuống đây được? Thế giới nhỏ bé là có thật? I want to have a reason! O0O.

    Còn Mạc Thần, sau khi nhìn thấy thân ảnh kia bước vào nhà thì lập tức nguyền rủa Milan, căn nhà này không phải anh chọn mà là anh ta chọn và đăng ký luôn cho anh. Suốt cả buổi chiều hắn bảo anh phải cảm ơn vì có một người bạn tuyệt vời như vậy, rồi đảm bảo căn nhà này chỉ có mình anh xin ở. Rồi, không ai xin sao bây giờ lại lòi ra một đứa con gái thế này? Bởi thế, tuy bên ngoài mặt Mạc Thần không cảm xúc nhưng bên trong máu trong não đã sôi lên, hai tay cầm quyển sách bất giác siết lại. [Milan, cậu chơi tôi] . Và thế là, vào một đêm trăng đẹp trong thị trấn thơ mộng Naantali, Milan đang háo hức nằm trên giường chuẩn bị cho trò chơi của mình thì lại nhận được thông báo của trò chơi.

    [Tài khoản của bạn đã vô hiệu hóa. Tự động kích hoạt lại vào năm 2219.]

    Ớ.

    Nhìn dòng thông tin, Milan ngớ người, anh thật không hiểu đạo lý cuộc cmnr sống là như thế nào. Mình rõ ràng là một người dân bình thường như bảy tỷ bảy trăm hai mươi tư triệu không trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi người khác mà thôi, tại sao chuyện này lại đến với anh? Tự nhiên bị vô hiệu hóa, lại còn tự kích hoạt lại vào năm 2219, thế là khi anh xuống đất rồi còn phải cầm theo điện thoại để chờ đợi nhằm giải tỏa nỗi cô đơn chăng?

    Nằm trằn trọc cả đêm, Milan không nghĩ ra mình đã chọc ai mà bị phản dame ác liệt như thế. Anh đã chơi đến cấp kim cương rồi đấy, đang đứng trên đỉnh cao danh vọng đấy, ai ghen tị mà chơi ác như này. Cả buổi tối, Milan suy nghĩ đến trầm uất.

    Nhưng đó là chuyện sau đó, sau khi Mạc Thần và Du Manh nhìn thấy nhau, vì tiếng hét của Du Manh quá lớn đã đánh thức tinh thần của họ dậy. Mạc Thần nói cô với giọng lạnh lùng:

    " Tôi giết cô sao? "

    Tiếng hét của Du Manh lập tức im lặng, cô bịt miệng ánh mắt trợn to nhìn chủ nhà. Bấy giờ, chủ nhà mới lên tiếng:

    " Xin lỗi vì đã không nói sớm với cháu, cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta, vì nhà bác có hai phòng riêng biệt nên chắc các cháu sẽ không phiền đâu nhỉ? Nếu muốn đổi nhà, ngày mai bác sẽ tìm cho cháu một ngôi nhà khác, còn tối nay ở tạm đây nhé "

    Chủ căn nhà mà Du Manh xin ở có tên là Mikko Ski -một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, dáng hình cao ráo và mái tóc xoăn màu vàng nắng. Ánh mắt của cô ấy màu xanh sâu thẳm như hút hồn người vào đó vậy. Đó chính là lý do Milan nhắm vào căn nhà này, chỉ có thế, bạn bè tốt mà =>. Nếu Mạc Thần biết Milan có suy nghĩ như vậy chắc chắn anh sẽ không chỉ để cho Milan mất một tài khoản.

    Nghe chủ nhân ngôi nhà nói, Du Manh biết mình làm vậy là hơi lố quá nên cô khôi phục lại vẻ lễ phép.

    " Dạ không cần đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, hy vọng cô sẽ chỉ cháu nhiều công việc hơn trong một tuần này. "

    " Ôi, đứa bé ngoan."

    Hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả những chuyện trời ơi đất hỡi mà bỏ quên luôn Mạc Thần đang im lặng như cây cổ thụ trong phòng khách. Nhưng họ không biết, từ lúc người phụ nữ kia nói chuyện, Mạc Thần đã luôn nhìn hai người, không, cụ thể là nhìn người chủ nhà với ánh mắt sâu xa.
     
    Last edited: Aug 17, 2019
  5. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Messages:
    2
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia đình của Mikko Ski chỉ có hai người, đó là cô và chồng cô. Nhưng Mikko nói rằng chồng cô chưa về nên mọi người dùng bữa trước. Ngồi trong căn phòng bếp tuy hơi nhỏ nhưng lại sạch sẽ thoải mái, Du Manh thầm cảm thán cuộc đời mình do tạo quá nhiều phúc đức nên bây giờ hưởng không hết.

    "Vậy là trường các cháu đưa học sinh đến đây trải nghiệm sao?" - Vừa ăn cơm, Ski hỏi Du Manh bằng tiếng Anh rất rõ ràng.

    "Đúng vậy, cháu cũng không biết nhà trường lại có hoạt động như vậy nha."

    "Sao vậy?"

    "Vì cháu mới chuyển đến đây."

    "Ừm"

    Nói chuyện được một lúc, đã chín giờ tối nhưng không thấy chồng của Ski đâu, dù sao cô cũng muốn chào hỏi một chút nên cô thắc mắc hỏi Ski:

    "Chồng cô chắc nhiều việc nhỉ, đã muộn vậy rồi còn chưa về, hai người có ít thời gian vậy ạ?"

    Nghe câu này, Ski khựng lại trong nháy mắt, sau đó cô ta cười với Du Manh:

    "Vì hè đến thường có nhiều khách du lịch, chồng cô vào thời điểm này tất nhiên là về muộn rồi"

    Du Manh nghe xong cũng thấy có lý nên gật đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Cô không để ý lúc nhắc đến chồng Ski, tay Ski đã nắm chặt đôi đũa biểu hiện rất sợ hãi, tuy biểu hiện đó rất ngắn ngủi nhưng không thoát khỏi đôi mắt của Mạc Thần.

    * * *

    Đêm tối, cuộc sống ở thị trấn Naantali thật sự bùng nổ, ánh đèn lấp lánh từ những nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng ô vuông tuy không giống như những thành phố sầm uất khác nhưng lại mang vẻ ấm áp, êm đềm khó tả.

    Trong một con ngõ nhỏ, thoang thoảng thấy mùi rác thối và tiếng côn trùng. Một người đàn ông toàn thân mặc đồ màu đen đang đứng trong góc tối, một lúc sau một người phụ nữ cũng toàn thân mặc áo đen chậm rãi đi đến.

    "Kế hoạch vẫn như cũ chứ" -Người đàn ông vừa ngó xung quanh vừa hỏi người phụ nữ.

    Người phụ nữ đứng đối diện với anh ta nói bằng giọng lạnh lùng:

    "Tiến triển như thường, mấy người đó đã được nhốt trong tàu, sáng mai sẽ đưa đi. Người của chúng ta đã bắt đầu kế hoạch ở các khu trung tâm của vùng. Đảm bảo đến thời điểm, bom sẽ phát nổ."

    "Tốt, có rắc rối gì phải liên hệ với tôi ngay."

    "Tuần này ngôi trường gì đó đến đây trải nghiệm sao?"

    "Đúng vậy."

    "Có hai đứa đến chỗ tôi. Cần xử lý không?"

    "Giữ lại, chúng có ích."

    Không nói gì thêm, hai bóng đen tự đi về hai phía khác nhau, xung quanh, đêm đen cùng cảnh tượng vắng vẻ làm người ta sợ hãi.

    * * *

    Nửa đêm, Du Manh không thể ngủ được, một phần là cô lạ giường, một phần là trái tim hồi hộp vì người con trai đang ở đối diện phòng mình. Cô không tưởng tượng được sẽ có một ngày cô sẽ cùng nam thần của mình ở chung một nhà, nghĩ đến cô muốn nhảy lên ôm anh một phát, nhưng lý trí cho cô biết cô là con gái, phải lý trí. Nhưng cứ nhớ đến khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng không thể xâm phạm kia, cô không thể không khỏi thấp thỏm mà vùi đầu vào gối, chân đạp loạn xạ trên giường. Một lúc sau, thấy khát nước, Du Manh rón rén bước ra khỏi phòng tìm đến nhà bếp. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một cái bóng đen xì đứng ở cửa ra vào, theo bản năng, Du Manh giật mình hét toáng lên. Chưa kịp lên tiếng Cái bóng đen đó đã vươn tay chạy đến chỗ cô bịt miệng cô lại. Đang hoảng sợ không biết làm sao thì cái bóng đen đó đã nói với cô:

    "Là cô, làm cháu sợ sao?"

    Nghe tiếng của Ski, Du Manh mới dần bình tĩnh lại, cô gỡ tay của Ski ra rồi vuốt ngực nói:

    "Nửa đêm nửa hôm cô đi đâu mà về nhà với bộ dạng này vậy? Cháu tưởng cô ngủ trong nhà, làm cháu hết hồn"

    "Cô mang ít đồ cho chồng."

    "Chồng cô tối nay không về sao?"

    "Anh ấy trực đêm."

    "Ồ, thật vất vả, cô mau đi nghỉ đi thôi."

    "Ừm, cháu cũng ngủ sớm đi, con gái ngủ muộn không tốt cho da đâu."

    Du Manh uống nước xong rồi trở về phòng mình. Trước khi vào phòng cô còn nhìn cửa phòng đối diện. Không biết anh ấy đã ngủ chưa nhỉ?

    Trong phòng, Mạc Thần đang nhìn chăm chú vào máy tính, ánh mắt lạnh lùng in vào từng dòng chữ trên máy.

    [Nhóm tội phạm G, gồm mười người. Hai năm trước đã gây ra một vụ nổ ở một trung tâm mua sắm thủ đô gây thiệt hại nặng nề. Mục tiêu là những người giàu có, nổi tiếng trong vùng. Trong sáu tháng đã ám sát rất nhiều nhân vật quan trọng, thủ đoạn giết hại tàn nhẫn. Thực lực rất mạnh. Trong nhóm chỉ có một người phụ nữ duy nhất, có thể giả trang thành nhiều người khác nhau, chưa từng lộ mặt thật. Từ năm tháng trước đã không có thông tin về nhóm này.]
     
  6. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Messages:
    2
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng màn hình máy tính yếu ớt chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thần khiến đường nét lạnh lùng trên gương mặt càng rõ rệt. Anh nhìn vào màn hình một lúc lâu thì có tiếng điện thoại gọi đến, Mạc Thần mở máy:

    "Thưa thiếu gia." -Đầu dây bên kia là người bên cạnh anh.

    "Thế nào rồi."

    "Đúng như người nói, hai tháng trước hình như đã có người mua một số lượng lớn thuốc nổ, giao dịch diễn ra gần bến cảng. Ngôi nhà thiếu gia đang ở hiện nay cũng có vấn đề."

    Nghe báo cáo xong, Mạc Thần nắm chặt điện thoại, môi mím chặt lạnh lẽo nhìn về phía cửa phòng. Không phải Mạc Thần sợ nhóm tội phạm G kia có thể sẽ tấn công nơi này, mà anh đang sợ lô hàng của mình sẽ gặp rắc rối. Đây cũng là lý do Mạc Thần tham gia cuộc trải nghiệm này. Từ 2 năm trước, Mạc Thần đã bắt đầu nghiên cứu và buôn bán vũ khí cho lính đánh thuê ở nước K, tuy đó chỉ là một nước nhỏ nhưng lại là thiên đường buôn bán các loại vũ khí mới chế tạo, lô hàng mà lần này Mạc Thần giao dịch có vai trò lớn nhất trong việc tạo dựng uy tín nhất định ở thị trường nước K. Tất cả mọi người, kể cả nhà họ Mạc đều không biết anh làm cái này, bên ngoài, Mạc Thần chỉ cho người ta thấy anh là một thiên tài, thiên tài từ trong cốt tủy, nhạy bén với những đồ thị lên xuống của chứng khoán, đầu tư, anh đã giúp bố anh rất nhiều. Nhưng việc buôn bán vũ khí, xây dựng cơ sở chế tạo, đội ngũ nghiên cứu.. không ai biết, đủ để thấy người con trai này kín kẽ, thâm sâu đến nhường nào.

    * * *

    Một ngày mới lại bắt đầu trên thị trấn Naantali, Du Manh với tinh thần thiếu nữ phơi phới phấn khởi chuẩn bị công việc của mình. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy khuôn mặt thân thiện của Ski đang chào đón khách hàng, ahs nắng êm dịu chiếu xuống làm cho con người thêm phần dễ chịu, thư thái.

    Nhưng mà, điều Du Manh bất mãn nhất là cô không thấy Mạc Thần đâu. Bỗng chốc buổi sáng đẹp trời mà cô gái lại nhìn ra một cơn bão táp đang quay cuồng trong đầu. Và cũng trùng hợp với tâm trạng của cô, Ski thông báo rằng tối nay sẽ có mưa to.

    Nghe vậy, Du Manh còn thấy tuyệt vọng hơn, trong lòng tự hỏi tại sao sáng sớm trời đẹp thế kia mà tối lại mưa to được đây?

    Cả ngày không thấy bóng dáng của Mạc Thần làm Du Manh tưởng rằng anh đã chuyển đi, nhưng đến tối, trời đã bắt đầu mưa nặng hạt thì cô nghe tiếng gõ cửa. Cô cứ tưởng khách du lịch tạm trú mưa, mở ra thì thấy Mạc Thần đang âm trầm đứng trước cửa, một tay anh cầm laptop, tay còn lại cầm chiếc ô màu đen. Đang thắc mắc tại sao anh lại đến đây thì Mạc Thần đã bỏ ô rồi kéo tay cô chạy đi lên một chiếc xe con. Quá trình đó quá là nhanh khiến Du Manh đầu óc không thể hoạt động kịp. Ngồi trên xe nhưng một lúc sau Du Manh mới hoàn hồn lại, đó là lúc chiếc xe do Mạc Thần điều khiển đang điên cuồng chạy trên con đường gần bến cảng của thị trấn, những khúc quẹo kết hợp ga xe tạo nên tiếng xoẹt xoẹt trên con đường vắng làm Du Manh cảm giác như mình đang tham gia một trận đua sinh tử. Cô nắm chặt dây an toàn, căng thẳng đến nỗi không dám thở. Nhưng mà Du Manh chưa biết, còn một điều bất ngờ khác đang đợi cô trong chuyến đi này.

    Xe điên cuồng lao đến một khu xưởng hoang thì dừng lại. Trái tim của Du Manh lúc này mới bình ổn, cô quay sang hỏi Mạc Thần:

    "Anh có thể giải thích bây giờ."

    Đối với câu hỏi của Du Manh, Mạc Thần chỉ im lặng, anh mở laptop ra rồi nhấn một loạt trên bàn phím. Trời mưa ngày càng nặng hạt, những giọt nước mưa làm mờ cửa xe cùng với khung cảnh hoang vắng làm Du Manh càng lúc càng có cảm giác lo sợ, vì lúc nãy đi quá vội, Du Manh chỉ mặc đúng một bộ váy ngủ kiểu công chúa màu hồng nhạt tôn lên là da trắng mịn, váy xòe rộng phối ren phủ xuống ngực, tay áo nhún làm hiện ra cánh tay nhỏ nhắn, xinh đẹp nhã nhặn cùng mái tóc xoăn dài đến lưng rũ xuống vai tạo cho người ta cảm giác như nhìn thấy công chúa trong chuyện cổ tích vậy, không đành lòng làm thương tổn dù chỉ là một sợi tóc.

    Nhưng đáng tiếc, vị anh hùng hảo hán nào đó không thèm nhìn đến một cái mà chỉ dán mặt vào laptop như thỏi nam châm vậy.

    Im lặng một lúc, khi Du Manh gần hết kiên nhẫn thì Mạc Thần giơ tay bật một nốt trên xe, trong xe vang lên tiếng nói của bản tin:

    "Vào lúc năm giờ chiều nay, trụ sở ở thủ đô nhận được một lá thư nặc danh. Điều đặc biệt ở đây là rất có thể, bức thư này là của nhóm tội phạm nguy hiểm tên là G đã mấ tung tích vài tháng trước. Nội dung khiến chúng ta lo sợ đó chính là G đã nhắm vào thị trấn Naantali, rất có thể, nơi này sẽ phải chịu kết quả giống vụ ném bom lần trước ở đảo H. Hiện nay, mọi người đang cố gắng điều tra tính xác thực của bức thư nặc danh này, rất có thể đây chỉ là một trò đùa. Nhưng để đảm bảo an toàn, tất cả các chuyến đi ra vào trong thị trấn sẽ tạm ngừng, người dân trong thị trấn phải chú ý an toàn, phòng trừ trong mọi trường hợp.."

    Tiếng nói của phóng viên vang lên làm Du Manh u cả đầu, bây giờ cô mới biết tại sao Mạc Thần trông có vẻ vội vàng như thế, nhưng nghĩ đến gì đó, cô hỏi anh:

    "Tại sao có mình em ở đây? Tất cả mọi người trong trường thì sao?"

    "Họ đã được rời đi chiều nay rồi."

    "Vậy tại sao em không được thông báo vậy?"

    "Đứt dây động rừng."

    "Hả?"

    Có lẽ do qua phiền với những câu hỏi của Du Manh, Mạc Thần gập laptop lại, hai tay đưa ra sau gáy rồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại, anh nói:

    "Căn nhà của cô xin ở nhà có vấn đề, chủ căn nhà đó thực sự đã bị bắt cóc, người đang ở trong nhà hiện giờ là một thành viên của nhóm G, để cô ở đó sẽ khiến cô ta cảm thấy an toàn vì chưa bị phát hiện, đó là thời cơ thích hợp để di dời học viên đi."

    "Vậy ra em là con tin sao?". Du Manh tủi thân nhìn anh, bộ mặt giống kiểu con mèo đòi cá vậy. Tuy là không thích bị lợ dụng cho lắm nhưng nghĩ đến việc Mạc Thần đến rồi vội vàng mang cô đi khiến Du Manh vẫn cảm thấy an ủi, ít ra Mạc Thần còn chưa quên con tin là cô, cô rất hạnh phúc.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...