
Chương 12: Mười hai Domino đổ rạp.
Tôi muốn anh ta điều tra vụ cháy xưởng nguyên liệu sáu ngày trước. Bất kể ai cản trở sự bình yên của bà Lâm, tôi sẽ sẵn sàng cầm dao rạch miệng kẻ đó. Vì người là mẹ tôi.
Triệu Lý đêm nay đã thu xếp tốt công việc, sang tuần sau chính thức ra mắt thương hiệu thời trang của công ty; tôi mỉm cười nghĩ về sự phô diễn chói lọi "The last time" sắp tới.
- Chà, mệt thật đấy.
Một chút rạo rực trong người, lắng xuống bình lặng. Sức trầm bổng của bài ca là những đoạn điệp khúc, không khi nào nó thôi thôi thúc người ta hưng phấn theo cách lạ kì nhất. Một giọt giấm buồn, một hạt dầu ấm áp nhỏ tóc tách tràn qua miệng ly đầy, đôi chút hào quang rọi vào nghe sao thanh thoát thế? Nỗi niềm khao khát lan trên làn da, thật quyến rũ và đầy mê hoặc. Chao ôi! Nếu như được chìm đắm vào những cơn ảo tưởng, thì sự thống khổ đâu thể xâm lấn trái tim ta?
Những tháng ngày dài gỉ cũ, cuốn tròn lại như mấy vòng lò xo, nén chặt cơn đau xuống dưới đáy nền, mãnh mẽ đến nỗi con người ta chẳng còn nhớ nổi nó là gì. Nhìn về quãng thời gian phù du, cứ lênh đênh, vẩn vơ mãi; ai đó lại tiếc nuối khôn ngoai, lại thèm khát đến bồn chồn, mụ mị; rồi héo hon và tuyệt vọng nhường nào khi cố vươn tay ra vớn lấy nó, khi bị những dây xích thực tại níu giữ lại, kéo sụp xuống đáy nền. Tôi quặn lòng, tôi chua chát! Sự ích kỉ lâu nay ôm lấy và khóa chặt trong lòng giờ đã xông ra, đầy ứ vòm họng, uốn lấy lưỡi ép thân mình thốt lên những lời cay độc.
- Nhẽ ra! Đáng lẽ ra! Tất cả, mọi thứ mà cô có là của tôi. Khốn khiếp! Cô được sinh ra là để thay thế tôi đấy ư? Cô chỉ là miếng vải rách bọc lấy vết thương lòng của mẹ!
- Con nhãi! Rõ ràng tài năng của cô, sự yêu thương từ mẹ.. tất cả.. tất cả là của tôi cơ mà..
Tôi khóc, khóc với đôi mắt giàn giụa, gương mặt đỏ phừng, niềm ghen tức, niềm oan ức, tâm can tôi không chịu bình lặng. Sự rạo rực không muốn lắng xuống, nó cứ cháy như đang ngấu nghiến lớp xăng dầu sặc mùi và nuôi lớn hơn những ngọn lửa đen đặc.
- Tôi chưa bao giờ được ôm trong vòng tay của mẹ.. Chưa bao giờ được mẹ nâng niu..
- Tôi cố gắng làm tất cả, phấn đấu để lên đến vị trí này, cô từ đâu? Từ nơi nào? Tại sao lại chui ra và gặm nhấm mọi thứ, từng chút một, và rồi đôi chân tôi khụy xuống?
* * *
Ngày thứ bảy sau vụ cháy xưởng nguyên liệu ở Hong Kong.
Dừng lại trước một căn phòng lớn nằm trên tầng năm của bệnh viện Đài Bắc, tôi đưa tay gõ hai tiếng "cốc cốc" thật mạnh. Bên trong vọng ra câu "mời vào" điềm tĩnh, tôi theo đà đẩy cánh cửa.
- Chào ngài Thiệu.
- Chào cô, cô có phải là Diễu Bối không? Người hôm qua đã hẹn gặp tôi?
- Vâng thưa ông. Tình cờ thật đấy, tôi đang phải nằm viện ở dưới kia, có lẽ sẽ ở lại đây điều trị lâu hơn nữa, phiền ông Thiệu rồi.
Tôi đã quyết định ở lại bệnh viện này vài hôm, thật ra không phải để chờ khi lành vết phỏng nhẹ trên đùi sau cú chạm xe hôm qua, mà là có chuyện cần phải làm. Tất nhiên, lí do tôi xin nghỉ việc là gặp tai nạn, mọi thứ đã rất ổn thỏa cho những ngày mệt mỏi sắp tới ở đây. Tôi gọi nó là hành trình mười hai domino đổ rạp.
Căn phòng khá rộng và thoáng, gần như bức tường hướng về mặt sau của bệnh viện được lắp bằng kính, tầm nhìn được gửi xa ra ngoài. Cửa sổ và những lần hứng gió bất chợt của mùa hạ, thi thoảng là các luồng khí nóng ập vào, đôi lúc lại tắm một hơi mát rượi lên da mặt, phả ra cái hương thoang thoảng của nhịp sống.. chúng đã tạo nên sự chân thực và đa dạng cho căn phòng. Cách bày trí bố cục rất đơn giản, không mang nét gò bó, mọi thứ trắng xinh và tươi tắn, cho cùng vẫn là để đem lại cảm giác thanh thản nhất. Âm thanh được cách ra rất tốt, ngay khi khóa kín căn phòng, tôi có thể tìm thấy sự im lặng và hờ hững mà sự dao động gửi đến, tất nhiên là không hề ngột ngạt. Những tầng ánh sáng chan hòa, dễ chịu, có ngồi lê hàng giờ ở đây vẫn có cảm giác tựa như bóng râm ban sớm, tôi đã táo bạo tới mức có thể tượng tượng ra tiếng chim hót quanh mình, xa xa đâu đó.
- Cô Diễu, cô chắc chắn muốn làm việc này chứ? Nó sẽ khiến cô nếm lại những mùi vị đau khổ nhất mà chính cô muốn quên đi.
Kí ức ấy mà, từ trước tới nay vẫn như những mũi kim chọc ngoáy sâu vào khối óc tôi, hằn lên đó là những vết sẹo kinh tởm mà theo phản xạ người ta muốn che lấp nó đi. Nhưng sẹo thì làm sao mà biến mất được? Đã đến lúc tôi phải đối diện với chúng rồi..
- Bộ não luôn có chế độ tự vệ. Do phần kí ức ấy gây tổn thương tâm lí nghiêm trọng nên các dây thần kinh đã bị ức chế, mỗi khi cô cố gắng nhớ lại thì sẽ đau đớn quằn quại. Cô không cần lo ngại quá nhiều về sức khỏe, nhưng nếu như cô thực sự muốn nối lại nó thì cuộc sống hiện tại sẽ bị thay đổi đôi điều. Cô có chắc không?
Tôi chỉ muốn có mẹ. Nhưng nếu như bà ấy không nhận ra tôi thì không sao, như vậy có khi lại tốt. Chúng tôi vẫn sẽ như những người yêu quý nhau thật đỗi bình thường. Ha ha! Có điều, kẻ đã làm cho chúng tôi tan gia bại sản, kẻ ác ý đã thiêu rụi chúng tôi bằng thứ lửa mạnh bạo, kẻ đã làm lệch đi đường ray số mệnh của tôi.. Tôi phải cầm dao rạch miệng hắn!
- Tôi chắc chắn.
- Vậy thì liệu trình điều trị sẽ mất khoảng vài ngày. Còn nếu lâu hơn nữa thì sẽ là vài tháng, vài năm..
* * *
Tôi mở mắt, con ngươi đảo qua lại một chút và hứng lấy hình ảnh xung quanh. Trần nhà quen thuộc, nó được tô vẽ thêm những gợn mây trời. Tôi ngồi bật dậy, mơ hồ như vừa mới trải qua một giấc mơ kì lạ, hơn hết là lại chẳng nhớ gì, thường thấy như mọi khi. Lết mình ra khỏi phòng ngủ, đăm chiêu nhìn bản thân trong gương, tôi lại có chút thắc mắc về việc sáng nay không bị ngái ngủ, có lẽ là do dạo này tôi đủ giấc và đúng giờ. Dùng bàn chải kì sạch hàm răng, đôi mắt tôi trao tráo như trẻ thơ vậy. Kỳ thực tôi rất hạnh phúc, "The relive" đã thành công vang dội, mẹ Lâm vẫn luôn bên cạnh và dìu dắt tôi để có được thành công như ngày hôm nay. Có lẽ, đợi đến lúc Thuần Vũ đi nước ngoài về, chúng tôi sẽ tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn, sau đó sinh một đứa trẻ bụ bẫm hơn cả cậu nhóc nhà lão Lý và tiểu Ni. Đôi má bất chợt ửng hồng xấu hổ, tôi đã già rồi đấy! Vậy mà lúc nào cũng mang tâm hồn vu vơ như thiếu nữ đôi mươi.
Bước ra khỏi cửa với bộ đồ yêu thích, tôi hướng xe về phía công ty. Đã đi được một đoạn khá lâu rồi nhưng hình như hôm nay đường dài quá, những dãy nhà cứ lặp đi lặp lại một cảnh nhàn nhạt, tôi tức giận đánh vào bàn lái vì lạc đường. Bỗng nhiên, chiếc Mazda khựng lại. Không hiểu sao tôi biết ngay nó đã bị hỏng bánh trước. Bỏ xe lại phía sau, tôi cố gắng chạy thật nhanh kẻo muộn giờ. Tôi không muốn bị đàm tiếu về việc mới có chút thành tích đã tự kiêu căng.
Cảnh vật bên đường cứ thay đổi, tôi càng chạy càng có cảm giác mình đang ở ngoại ô. Những cánh đồng cỏ rộng thênh thang, chút gió quện với trời và hơi bụi từ nơi xa xôi đem đến cái mùi quen thuộc. Trước mắt, đoàn tàu tốc hành với màu xanh ngọc đẹp đẽ dừng lại, mời gọi tôi lên một cách nhanh chóng. Tốt thôi, nó sẽ đưa tôi đến công ty nhanh hơn cái xe quèn kia.
Bước vào toa đầu tiên, tôi thấy một cô gái trông giống bản thân mình với những giọt nước mắt. Vì sao nhỉ? Cô ta gục xuống bàn làm việc, chiếc bút chì rơi thõng xuống đất, "The relive" của tôi đây mà? Nhưng ơ kìa, sao cô ấy có vẻ tuyệt vọng đến thế? Cô gái với gương mặt y như đúc tôi đứng dậy, tiến về toa tàu thứ hai. Tôi lặng thầm bước theo sau.
Bỗng nhiên, Nhiên Nhi, Triệu Lý và Doãn Hi xuất hiện. Có vẻ hôm nay mọi người đều gặp sự cố rồi. Họ ùa lấy quanh tôi và cười nói vui vẻ. Chà, đồng nghiệp của tôi vẫn luôn đáng yêu như thế. Bỗng, Triệu Lý bất ngờ đẩy tôi ngã về khoang thứ ba.
Tôi và cậu ta trong trang phục chỉnh tề cúi gập người trước bàn làm việc của ông Lâm. Hôm nay là tháng được làm việc đầu tiên tại Queen's Fashion đây mà.
Bên kia khoang thứ tư có vọng ra tiếng cười sảng khoái, tôi hiếu kì bước vào xem. Toàn thân tê liệt và cứng đờ, sự bất ngờ đổ vào tâm trí khiên mình mẩy tôi không sao xoay sở. Cô gái ban nãy có gương mặt giống với tôi đang ngồi ở góc tường, đôi chân chảy ra những dòng màu đỏ đậm. Cô ấy cầm chiếc điện thoại và gọi cho ai đó. Đôi mắt đỏ rực, nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần và xinh xinh. Mái tóc thấm đẫm mồ hôi và rũ rượi. Cô ấy vẫn cười? Tôi lo lắng chạy đến, một áp lực nào đấy đã đẩy tôi vào khoang thứ năm, rồi thứ sáu, thứ bảy..
* * *
Tiếng xe lửa chạy xình xịch, những hơi còi Tu tu kéo dài mấy chục mét đánh choang vào tâm tư đang tĩnh lặng trong tôi. Không hiểu sao đầu tôi bắt đầu đau nhói, những hình ảnh qua mười một toa cứ đâm vào trong trí óc, bám chặt như thứ keo dính và dần bóp nghẹt những đường gân trong máu. Nó chặn đứng huyết quản và những âm thanh "a", "ư" khản đặc bắt đầu phát ra trong cổ họng tôi. Đau đớn, tím tái và muốn bỏ chạy, tôi muốn đạp đổ mọi thứ.
Cô gái kia với những ngày tháng bị ruồng bỏ, tuyệt vọng. Nó lê thê, dằng dẵng. Nó phập phồng như lồng ngực đang nổi giận bởi miếng phổi không chịu thở, nó gấp gáp như nhịp tim đang lên cơn nhồi máu và nó ám ảnh như một con bọ kí sinh trong trí nhớ tôi. Đúng rồi, cô gái kia là tôi. Tôi là cô gái kia. Tôi đã bị bỏ rơi. Tôi đã mất hết mọi thứ. Tôi không hề thành công. Tôi đang chết dần với những căn bệnh. Không, không phải như thế! Tôi không muốn! Tôi hạnh phúc, tôi không phải kẻ đau khổ như vậy! Tôi yên ổn, tôi không hề mất đi thứ gì! Không có gì làm đau tôi cả, vốn dĩ nó luôn ấm áp! Mẹ Lâm vẫn luôn bên tôi từ lúc rất nhỏ, rất nhỏ.. Rất nhỏ?
Tôi ôm đầu, miệng gào thét và mắng mỏ, đôi chân như sắp khụy xuống cố gồng mình chạy vào toa cuối cùng, tôi muốn được giải thoát khỏi những suy nghĩ đau đớn này!
Toa số mười hai.. Nơi này tối quá.. chẳng có gì cả.. Bóng đêm đang vỗ về tôi, tôi ngoan hơn rồi, tôi không thấy rối bời nữa. Nghĩ mình nên nằm xuống, tôi ngửa mặt nhìn lên. Thanh âm xào xạc nhẹ nhàng, ai đó hối thúc tôi hít thở thật sâu, ai đó an ủi tôi như một đứa trẻ, ai đó chờ đợi tôi mở mắt thêm lần nữa. Xúc giác tôi đang chỉ rằng mình đã được chạm bởi thứ gì đó khô khan, giòn mỏng, thứ gì đó nhỏ bé, mềm mềm và ngứa ngáy. Tôi bàng hoàng mở mắt theo lời gọi. Cả một rừng cây huy hoàng cúi xuống, nhìn vào tôi. Mặt trời lách qua những tán lá, rọi những mảng sáng lung linh huyền ảo. Tôi đang nằm giữa lá khô và cỏ, sự mệt mỏi khiến toàn thân trĩu nặng, đổ hết trọng lượng xuống đất nền giòn xốp. Giờ thì tiếng líu lo vui vẻ của bầy chim, suối róc rách đâu đó chảy, cả dòng thác xa nào đó đổ ào xuống, mọi thứ thật hài hòa. Nó quện cùng những nốt nhạc tận tâm tôi.
Trời bất chợt chuyển mình trước khi những bắp cơ tôi có cơ hội động đậy: Đám mây mù và gió lớn ào ạt kéo tới. Bụi rừng mù mịt, lá rơi nhiều hơn, theo gió lượn lờ, những phiến mỏng phi nhanh trên không trung, đâm thẳng xuống đất. Cơn mưa đến, mưa mũm mĩm trượt trên những bậc lá, nước lạnh ngắt chảy thành giọt đè nặng lên da tôi. Cành khô răng rắc rơi như bị thiêu đốt, lảo đào trước đôi mắt. Tôi nhắm lại, thêm lần nữa. Giờ thì cả cơ thể lâng lâng một cách kì lạ. Tôi bắt đầu rơi, rơi mãi, "tùm" xuống biển. Mọi thứ ngột ngạt, đau nhói. Tôi đang chìm xuống, chìm dần. Sức mạnh của nước lấn lát mọi ngóc ngách cơ thể, tôi muốn thở, ực.. Bỗng chốc, xung quanh tôi, thứ muối biển mặn chát ngấm sâu vào màng nhĩ, rung lên những tiếng gọi vang vọng: "Tiểu Hoa ơi! Tiểu Hoa ơi! Con ơi!"
Đau đớn quá, mẹ ơi! Làm ơn hãy cứu con! Ngọn lửa đang nuốt trọn tấm thân con và cơn đau đang cắn nát tâm hồn con. Như những bụi mận gai xé toạc lớp da mỏng manh, cào xát và úa máu; lan lên mặt và lên gò má. Nó giã nát sự tỉnh táo, cơn tê liệt ngấm thâu vào tủy lạnh..
* * *
Lắc lư lắc lư chú lật đật, lắc lư lắc lư đồng hồ quả lắc, tôi dần mở mắt, lờ mờ nhìn vào người đàn ông trung tuổi bên cạnh.
- Cô tỉnh rồi, Diễu Bối.
- Ông.. ông Thiệu.
Tôi biết mình đã chảy rất nhiều mồ hôi. Tôi biết mình vừa trải qua những gì.
- Chúng ta mới chỉ thôi miên được ba ngày nhưng tiến triển rất tốt. Tôi thực sự khâm phục cô vì đã can đảm vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. Rất ít những bệnh nhân của tôi làm được điều đó.
- Cảm ơn ông! Giờ thì, tôi đã biết mình nên làm gì tiếp theo rồi.
* * *
Đài Bắc hoa lệ, con đường hướng đến Da Liễu cũng thật xinh đẹp.. Tôi lao xe như kẻ bất chấp mọi nguy hiểm, băng qua những hàng cây răp rắp chào một nữ hoàng điên loạn.
Đá phiến và những mảng trầm tích cả ngàn năm hoang xơ, cồn cát và kết tinh của những cơn gió thổi qua bãi biển, thật hoàn hảo. Chẳng phải chỉ cần có được cảm giác chân thực của mười tám năm trước thì tôi sẽ nhớ lại tất cả đấy sao? Biển cùng sóng xanh xô đẩy vào bờ, chúng muốn đua nhau đỡ lấy tôi đây mà. Mặc bộ váy do chính tay thiết kế, bộ trang phục tháng năm mỏng manh, tôi ở đây nhảy khỏi vách đá này.
"Con mơ về gương mặt âu lo, rầu rĩ của mẹ, người ngày ngày ngóng trông ai? Con mơ về những cơn mưa lây rây nhòa đi giọt máu đỏ trên tay mẹ những đêm khâu áo. Người cứ mãi vẽ ra cho đến khi cùng kiệt, vẽ hoài, vẽ khôn thôi.."
"Con mơ về những ngày mẹ chịu đựng đau khổ vì họ, những người cưu mang đã mang lòng ghen ghét chúng ta. Con mơ về ngày họ báo cho những tên chủ nợ kia nơi mà chúng ta sinh sống, con mơ về đêm những tên giang hồ đốt cháy nhà mẹ con.."
"Con mơ về ngọn lửa dữ dội ấy, nó lan rộng tới các nhà xung quanh. Cái hôm mẹ nằm ngất dười lớp trần đổ nát, ai đó đã bên con và chở che? Không gian nhuốm màu đỏ rực, cậu lao vào đắp con một tấm chăn ướt.. sức nước đè nặng, ngạt thở.. Là ai? Cậu ấy tên.. Vĩ."
"Đắm mình xuống đáy tầng địa chất, thế gian này có hóa thạch con không?"
* * *
Trùy Vân ngồi xuống bàn một cách khoan thai.
- Anh, có chuyện gì sao?
Thuần Vũ nghiêm nghị, gương mặt không một chút vui tươi:
- Tại sao em lại làm như vậy?
- Chuyện gì? – Trùy Vân liếc mắt nhìn, trên tay cầm một ly trà.
- Cái chuyện cô đã đốt xưởng nguyên liệu của mẹ mình ấy!
Thuần Vũ tức giận bởi gương mặt làm như không hay biết của Trùy Vân, anh ta lớn tiếng.
- Tôi thật không hiểu nổi tại sao cô có thể làm thế, Lâm Kỳ là mẹ của chúng ta!
- Mẹ? – Trùy Vân nhếch môi cười.
Cô ta đặt chén xuống mặt bàn, một bàn tay nâng một bàn nay, ngắm nghía theo cách vô tư nhất.
- Nếu không phải bà ấy vẫn còn nhớ nhung con bé Tiểu Hoa đó thì tôi đã không phải làm như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn mong muốn mẹ có thể đem vứt bỏ hết mọi kỉ vật của đứa trẻ đó, nhưng không! Bà ta vẫn một mực giữ lại trong cái xưởng đó. Đúng lúc tôi muốn gặp con bồ nhí của anh một năm qua nên tiện tay thuê người đốt. Một công, đôi việc.
Cô ta nhìn thẳng vào con mắt như gằn lên đường gân của Thuần Vũ, nhấn mạnh con chữ "Một công đôi việc."
- Hơn nữa, mẹ tôi không phải Lâm Kỳ! - Trùy Vân thùy mị, cô ta ghé tai chồng mình, thủ thỉ một lời mật ngọt.
- Cô!
- Nếu như ngày đó, ngọn lửa của nhà bà ta đã không cháy sang gia đình tôi thì ba mẹ tôi đã không phải chết! Nếu như ngày đó, bà ta không lết thân đến đây với cái bụng mang dạ chửa thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra!
- Vậy nên, đây mới chỉ là một ít chất trên đầu que diêm mà thôi..
Trùy Vân đưa người về, khoan thai đứng dậy bước vào trong phòng.
- À mà sắp tới "The last time" sẽ được trình diễn, anh nên sớm ngày cảnh cáo cô ta cút đi nhé, nếu không hậu quả sẽ không đếm được đâu.
Người đàn ông mới nãy lên mặt đã lặng nín, anh ta cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Sự tức giận làm nóng mao mạch không đủ khiến cho hắn thốt lên bất cứ lời nào trước mặt con quỷ kia, nó đang dần hút cạn máu của những người anh ta yêu thương.
- Thuần Vũ, anh có biết Diễu Bối ở đâu không? Tôi đã gọi cho Thuần Vĩ để hỏi xem cô ấy có đi nhậu gì đó chăng, cũng đã hơn ba ngày nghỉ phép rồi, nhưng anh ta không gặp Bối Bối. Hôm trước anh có đến Đài Bắc nên tôi nghĩ anh biết.
- Tôi tưởng cậu đến đón cô ấy vào sáng hôm sau? Diễu Bối gặp tai nạn và có vết thương ở chân. - Thuần Vũ ngạc nhiên trả lời điện thoại, cuộc gọi đến bất ngờ của Triệu Lý.
- Không! Đêm ấy Bối Bối nhờ tôi xin nghỉ phép vài ngày cơ mà! Tôi với Thuần Vĩ đang ở chung xe đây, anh nói cho tôi biết địa chỉ, chúng tôi sẽ đến đón cô ấy.
- Thuần Vĩ? Sao em tôi lại đi cùng cậu?
Triệu Lý đêm nay đã thu xếp tốt công việc, sang tuần sau chính thức ra mắt thương hiệu thời trang của công ty; tôi mỉm cười nghĩ về sự phô diễn chói lọi "The last time" sắp tới.
- Chà, mệt thật đấy.
Một chút rạo rực trong người, lắng xuống bình lặng. Sức trầm bổng của bài ca là những đoạn điệp khúc, không khi nào nó thôi thôi thúc người ta hưng phấn theo cách lạ kì nhất. Một giọt giấm buồn, một hạt dầu ấm áp nhỏ tóc tách tràn qua miệng ly đầy, đôi chút hào quang rọi vào nghe sao thanh thoát thế? Nỗi niềm khao khát lan trên làn da, thật quyến rũ và đầy mê hoặc. Chao ôi! Nếu như được chìm đắm vào những cơn ảo tưởng, thì sự thống khổ đâu thể xâm lấn trái tim ta?
Những tháng ngày dài gỉ cũ, cuốn tròn lại như mấy vòng lò xo, nén chặt cơn đau xuống dưới đáy nền, mãnh mẽ đến nỗi con người ta chẳng còn nhớ nổi nó là gì. Nhìn về quãng thời gian phù du, cứ lênh đênh, vẩn vơ mãi; ai đó lại tiếc nuối khôn ngoai, lại thèm khát đến bồn chồn, mụ mị; rồi héo hon và tuyệt vọng nhường nào khi cố vươn tay ra vớn lấy nó, khi bị những dây xích thực tại níu giữ lại, kéo sụp xuống đáy nền. Tôi quặn lòng, tôi chua chát! Sự ích kỉ lâu nay ôm lấy và khóa chặt trong lòng giờ đã xông ra, đầy ứ vòm họng, uốn lấy lưỡi ép thân mình thốt lên những lời cay độc.
- Nhẽ ra! Đáng lẽ ra! Tất cả, mọi thứ mà cô có là của tôi. Khốn khiếp! Cô được sinh ra là để thay thế tôi đấy ư? Cô chỉ là miếng vải rách bọc lấy vết thương lòng của mẹ!
- Con nhãi! Rõ ràng tài năng của cô, sự yêu thương từ mẹ.. tất cả.. tất cả là của tôi cơ mà..
Tôi khóc, khóc với đôi mắt giàn giụa, gương mặt đỏ phừng, niềm ghen tức, niềm oan ức, tâm can tôi không chịu bình lặng. Sự rạo rực không muốn lắng xuống, nó cứ cháy như đang ngấu nghiến lớp xăng dầu sặc mùi và nuôi lớn hơn những ngọn lửa đen đặc.
- Tôi chưa bao giờ được ôm trong vòng tay của mẹ.. Chưa bao giờ được mẹ nâng niu..
- Tôi cố gắng làm tất cả, phấn đấu để lên đến vị trí này, cô từ đâu? Từ nơi nào? Tại sao lại chui ra và gặm nhấm mọi thứ, từng chút một, và rồi đôi chân tôi khụy xuống?
* * *
Ngày thứ bảy sau vụ cháy xưởng nguyên liệu ở Hong Kong.
Dừng lại trước một căn phòng lớn nằm trên tầng năm của bệnh viện Đài Bắc, tôi đưa tay gõ hai tiếng "cốc cốc" thật mạnh. Bên trong vọng ra câu "mời vào" điềm tĩnh, tôi theo đà đẩy cánh cửa.
- Chào ngài Thiệu.
- Chào cô, cô có phải là Diễu Bối không? Người hôm qua đã hẹn gặp tôi?
- Vâng thưa ông. Tình cờ thật đấy, tôi đang phải nằm viện ở dưới kia, có lẽ sẽ ở lại đây điều trị lâu hơn nữa, phiền ông Thiệu rồi.
Tôi đã quyết định ở lại bệnh viện này vài hôm, thật ra không phải để chờ khi lành vết phỏng nhẹ trên đùi sau cú chạm xe hôm qua, mà là có chuyện cần phải làm. Tất nhiên, lí do tôi xin nghỉ việc là gặp tai nạn, mọi thứ đã rất ổn thỏa cho những ngày mệt mỏi sắp tới ở đây. Tôi gọi nó là hành trình mười hai domino đổ rạp.
Căn phòng khá rộng và thoáng, gần như bức tường hướng về mặt sau của bệnh viện được lắp bằng kính, tầm nhìn được gửi xa ra ngoài. Cửa sổ và những lần hứng gió bất chợt của mùa hạ, thi thoảng là các luồng khí nóng ập vào, đôi lúc lại tắm một hơi mát rượi lên da mặt, phả ra cái hương thoang thoảng của nhịp sống.. chúng đã tạo nên sự chân thực và đa dạng cho căn phòng. Cách bày trí bố cục rất đơn giản, không mang nét gò bó, mọi thứ trắng xinh và tươi tắn, cho cùng vẫn là để đem lại cảm giác thanh thản nhất. Âm thanh được cách ra rất tốt, ngay khi khóa kín căn phòng, tôi có thể tìm thấy sự im lặng và hờ hững mà sự dao động gửi đến, tất nhiên là không hề ngột ngạt. Những tầng ánh sáng chan hòa, dễ chịu, có ngồi lê hàng giờ ở đây vẫn có cảm giác tựa như bóng râm ban sớm, tôi đã táo bạo tới mức có thể tượng tượng ra tiếng chim hót quanh mình, xa xa đâu đó.
- Cô Diễu, cô chắc chắn muốn làm việc này chứ? Nó sẽ khiến cô nếm lại những mùi vị đau khổ nhất mà chính cô muốn quên đi.
Kí ức ấy mà, từ trước tới nay vẫn như những mũi kim chọc ngoáy sâu vào khối óc tôi, hằn lên đó là những vết sẹo kinh tởm mà theo phản xạ người ta muốn che lấp nó đi. Nhưng sẹo thì làm sao mà biến mất được? Đã đến lúc tôi phải đối diện với chúng rồi..
- Bộ não luôn có chế độ tự vệ. Do phần kí ức ấy gây tổn thương tâm lí nghiêm trọng nên các dây thần kinh đã bị ức chế, mỗi khi cô cố gắng nhớ lại thì sẽ đau đớn quằn quại. Cô không cần lo ngại quá nhiều về sức khỏe, nhưng nếu như cô thực sự muốn nối lại nó thì cuộc sống hiện tại sẽ bị thay đổi đôi điều. Cô có chắc không?
Tôi chỉ muốn có mẹ. Nhưng nếu như bà ấy không nhận ra tôi thì không sao, như vậy có khi lại tốt. Chúng tôi vẫn sẽ như những người yêu quý nhau thật đỗi bình thường. Ha ha! Có điều, kẻ đã làm cho chúng tôi tan gia bại sản, kẻ ác ý đã thiêu rụi chúng tôi bằng thứ lửa mạnh bạo, kẻ đã làm lệch đi đường ray số mệnh của tôi.. Tôi phải cầm dao rạch miệng hắn!
- Tôi chắc chắn.
- Vậy thì liệu trình điều trị sẽ mất khoảng vài ngày. Còn nếu lâu hơn nữa thì sẽ là vài tháng, vài năm..
* * *
Tôi mở mắt, con ngươi đảo qua lại một chút và hứng lấy hình ảnh xung quanh. Trần nhà quen thuộc, nó được tô vẽ thêm những gợn mây trời. Tôi ngồi bật dậy, mơ hồ như vừa mới trải qua một giấc mơ kì lạ, hơn hết là lại chẳng nhớ gì, thường thấy như mọi khi. Lết mình ra khỏi phòng ngủ, đăm chiêu nhìn bản thân trong gương, tôi lại có chút thắc mắc về việc sáng nay không bị ngái ngủ, có lẽ là do dạo này tôi đủ giấc và đúng giờ. Dùng bàn chải kì sạch hàm răng, đôi mắt tôi trao tráo như trẻ thơ vậy. Kỳ thực tôi rất hạnh phúc, "The relive" đã thành công vang dội, mẹ Lâm vẫn luôn bên cạnh và dìu dắt tôi để có được thành công như ngày hôm nay. Có lẽ, đợi đến lúc Thuần Vũ đi nước ngoài về, chúng tôi sẽ tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn, sau đó sinh một đứa trẻ bụ bẫm hơn cả cậu nhóc nhà lão Lý và tiểu Ni. Đôi má bất chợt ửng hồng xấu hổ, tôi đã già rồi đấy! Vậy mà lúc nào cũng mang tâm hồn vu vơ như thiếu nữ đôi mươi.
Bước ra khỏi cửa với bộ đồ yêu thích, tôi hướng xe về phía công ty. Đã đi được một đoạn khá lâu rồi nhưng hình như hôm nay đường dài quá, những dãy nhà cứ lặp đi lặp lại một cảnh nhàn nhạt, tôi tức giận đánh vào bàn lái vì lạc đường. Bỗng nhiên, chiếc Mazda khựng lại. Không hiểu sao tôi biết ngay nó đã bị hỏng bánh trước. Bỏ xe lại phía sau, tôi cố gắng chạy thật nhanh kẻo muộn giờ. Tôi không muốn bị đàm tiếu về việc mới có chút thành tích đã tự kiêu căng.
Cảnh vật bên đường cứ thay đổi, tôi càng chạy càng có cảm giác mình đang ở ngoại ô. Những cánh đồng cỏ rộng thênh thang, chút gió quện với trời và hơi bụi từ nơi xa xôi đem đến cái mùi quen thuộc. Trước mắt, đoàn tàu tốc hành với màu xanh ngọc đẹp đẽ dừng lại, mời gọi tôi lên một cách nhanh chóng. Tốt thôi, nó sẽ đưa tôi đến công ty nhanh hơn cái xe quèn kia.
Bước vào toa đầu tiên, tôi thấy một cô gái trông giống bản thân mình với những giọt nước mắt. Vì sao nhỉ? Cô ta gục xuống bàn làm việc, chiếc bút chì rơi thõng xuống đất, "The relive" của tôi đây mà? Nhưng ơ kìa, sao cô ấy có vẻ tuyệt vọng đến thế? Cô gái với gương mặt y như đúc tôi đứng dậy, tiến về toa tàu thứ hai. Tôi lặng thầm bước theo sau.
Bỗng nhiên, Nhiên Nhi, Triệu Lý và Doãn Hi xuất hiện. Có vẻ hôm nay mọi người đều gặp sự cố rồi. Họ ùa lấy quanh tôi và cười nói vui vẻ. Chà, đồng nghiệp của tôi vẫn luôn đáng yêu như thế. Bỗng, Triệu Lý bất ngờ đẩy tôi ngã về khoang thứ ba.
Tôi và cậu ta trong trang phục chỉnh tề cúi gập người trước bàn làm việc của ông Lâm. Hôm nay là tháng được làm việc đầu tiên tại Queen's Fashion đây mà.
Bên kia khoang thứ tư có vọng ra tiếng cười sảng khoái, tôi hiếu kì bước vào xem. Toàn thân tê liệt và cứng đờ, sự bất ngờ đổ vào tâm trí khiên mình mẩy tôi không sao xoay sở. Cô gái ban nãy có gương mặt giống với tôi đang ngồi ở góc tường, đôi chân chảy ra những dòng màu đỏ đậm. Cô ấy cầm chiếc điện thoại và gọi cho ai đó. Đôi mắt đỏ rực, nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần và xinh xinh. Mái tóc thấm đẫm mồ hôi và rũ rượi. Cô ấy vẫn cười? Tôi lo lắng chạy đến, một áp lực nào đấy đã đẩy tôi vào khoang thứ năm, rồi thứ sáu, thứ bảy..
* * *
Tiếng xe lửa chạy xình xịch, những hơi còi Tu tu kéo dài mấy chục mét đánh choang vào tâm tư đang tĩnh lặng trong tôi. Không hiểu sao đầu tôi bắt đầu đau nhói, những hình ảnh qua mười một toa cứ đâm vào trong trí óc, bám chặt như thứ keo dính và dần bóp nghẹt những đường gân trong máu. Nó chặn đứng huyết quản và những âm thanh "a", "ư" khản đặc bắt đầu phát ra trong cổ họng tôi. Đau đớn, tím tái và muốn bỏ chạy, tôi muốn đạp đổ mọi thứ.
Cô gái kia với những ngày tháng bị ruồng bỏ, tuyệt vọng. Nó lê thê, dằng dẵng. Nó phập phồng như lồng ngực đang nổi giận bởi miếng phổi không chịu thở, nó gấp gáp như nhịp tim đang lên cơn nhồi máu và nó ám ảnh như một con bọ kí sinh trong trí nhớ tôi. Đúng rồi, cô gái kia là tôi. Tôi là cô gái kia. Tôi đã bị bỏ rơi. Tôi đã mất hết mọi thứ. Tôi không hề thành công. Tôi đang chết dần với những căn bệnh. Không, không phải như thế! Tôi không muốn! Tôi hạnh phúc, tôi không phải kẻ đau khổ như vậy! Tôi yên ổn, tôi không hề mất đi thứ gì! Không có gì làm đau tôi cả, vốn dĩ nó luôn ấm áp! Mẹ Lâm vẫn luôn bên tôi từ lúc rất nhỏ, rất nhỏ.. Rất nhỏ?
Tôi ôm đầu, miệng gào thét và mắng mỏ, đôi chân như sắp khụy xuống cố gồng mình chạy vào toa cuối cùng, tôi muốn được giải thoát khỏi những suy nghĩ đau đớn này!
Toa số mười hai.. Nơi này tối quá.. chẳng có gì cả.. Bóng đêm đang vỗ về tôi, tôi ngoan hơn rồi, tôi không thấy rối bời nữa. Nghĩ mình nên nằm xuống, tôi ngửa mặt nhìn lên. Thanh âm xào xạc nhẹ nhàng, ai đó hối thúc tôi hít thở thật sâu, ai đó an ủi tôi như một đứa trẻ, ai đó chờ đợi tôi mở mắt thêm lần nữa. Xúc giác tôi đang chỉ rằng mình đã được chạm bởi thứ gì đó khô khan, giòn mỏng, thứ gì đó nhỏ bé, mềm mềm và ngứa ngáy. Tôi bàng hoàng mở mắt theo lời gọi. Cả một rừng cây huy hoàng cúi xuống, nhìn vào tôi. Mặt trời lách qua những tán lá, rọi những mảng sáng lung linh huyền ảo. Tôi đang nằm giữa lá khô và cỏ, sự mệt mỏi khiến toàn thân trĩu nặng, đổ hết trọng lượng xuống đất nền giòn xốp. Giờ thì tiếng líu lo vui vẻ của bầy chim, suối róc rách đâu đó chảy, cả dòng thác xa nào đó đổ ào xuống, mọi thứ thật hài hòa. Nó quện cùng những nốt nhạc tận tâm tôi.
Trời bất chợt chuyển mình trước khi những bắp cơ tôi có cơ hội động đậy: Đám mây mù và gió lớn ào ạt kéo tới. Bụi rừng mù mịt, lá rơi nhiều hơn, theo gió lượn lờ, những phiến mỏng phi nhanh trên không trung, đâm thẳng xuống đất. Cơn mưa đến, mưa mũm mĩm trượt trên những bậc lá, nước lạnh ngắt chảy thành giọt đè nặng lên da tôi. Cành khô răng rắc rơi như bị thiêu đốt, lảo đào trước đôi mắt. Tôi nhắm lại, thêm lần nữa. Giờ thì cả cơ thể lâng lâng một cách kì lạ. Tôi bắt đầu rơi, rơi mãi, "tùm" xuống biển. Mọi thứ ngột ngạt, đau nhói. Tôi đang chìm xuống, chìm dần. Sức mạnh của nước lấn lát mọi ngóc ngách cơ thể, tôi muốn thở, ực.. Bỗng chốc, xung quanh tôi, thứ muối biển mặn chát ngấm sâu vào màng nhĩ, rung lên những tiếng gọi vang vọng: "Tiểu Hoa ơi! Tiểu Hoa ơi! Con ơi!"
Đau đớn quá, mẹ ơi! Làm ơn hãy cứu con! Ngọn lửa đang nuốt trọn tấm thân con và cơn đau đang cắn nát tâm hồn con. Như những bụi mận gai xé toạc lớp da mỏng manh, cào xát và úa máu; lan lên mặt và lên gò má. Nó giã nát sự tỉnh táo, cơn tê liệt ngấm thâu vào tủy lạnh..
* * *
Lắc lư lắc lư chú lật đật, lắc lư lắc lư đồng hồ quả lắc, tôi dần mở mắt, lờ mờ nhìn vào người đàn ông trung tuổi bên cạnh.
- Cô tỉnh rồi, Diễu Bối.
- Ông.. ông Thiệu.
Tôi biết mình đã chảy rất nhiều mồ hôi. Tôi biết mình vừa trải qua những gì.
- Chúng ta mới chỉ thôi miên được ba ngày nhưng tiến triển rất tốt. Tôi thực sự khâm phục cô vì đã can đảm vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. Rất ít những bệnh nhân của tôi làm được điều đó.
- Cảm ơn ông! Giờ thì, tôi đã biết mình nên làm gì tiếp theo rồi.
* * *
Đài Bắc hoa lệ, con đường hướng đến Da Liễu cũng thật xinh đẹp.. Tôi lao xe như kẻ bất chấp mọi nguy hiểm, băng qua những hàng cây răp rắp chào một nữ hoàng điên loạn.
Đá phiến và những mảng trầm tích cả ngàn năm hoang xơ, cồn cát và kết tinh của những cơn gió thổi qua bãi biển, thật hoàn hảo. Chẳng phải chỉ cần có được cảm giác chân thực của mười tám năm trước thì tôi sẽ nhớ lại tất cả đấy sao? Biển cùng sóng xanh xô đẩy vào bờ, chúng muốn đua nhau đỡ lấy tôi đây mà. Mặc bộ váy do chính tay thiết kế, bộ trang phục tháng năm mỏng manh, tôi ở đây nhảy khỏi vách đá này.
"Con mơ về gương mặt âu lo, rầu rĩ của mẹ, người ngày ngày ngóng trông ai? Con mơ về những cơn mưa lây rây nhòa đi giọt máu đỏ trên tay mẹ những đêm khâu áo. Người cứ mãi vẽ ra cho đến khi cùng kiệt, vẽ hoài, vẽ khôn thôi.."
"Con mơ về những ngày mẹ chịu đựng đau khổ vì họ, những người cưu mang đã mang lòng ghen ghét chúng ta. Con mơ về ngày họ báo cho những tên chủ nợ kia nơi mà chúng ta sinh sống, con mơ về đêm những tên giang hồ đốt cháy nhà mẹ con.."
"Con mơ về ngọn lửa dữ dội ấy, nó lan rộng tới các nhà xung quanh. Cái hôm mẹ nằm ngất dười lớp trần đổ nát, ai đó đã bên con và chở che? Không gian nhuốm màu đỏ rực, cậu lao vào đắp con một tấm chăn ướt.. sức nước đè nặng, ngạt thở.. Là ai? Cậu ấy tên.. Vĩ."
"Đắm mình xuống đáy tầng địa chất, thế gian này có hóa thạch con không?"
* * *
Trùy Vân ngồi xuống bàn một cách khoan thai.
- Anh, có chuyện gì sao?
Thuần Vũ nghiêm nghị, gương mặt không một chút vui tươi:
- Tại sao em lại làm như vậy?
- Chuyện gì? – Trùy Vân liếc mắt nhìn, trên tay cầm một ly trà.
- Cái chuyện cô đã đốt xưởng nguyên liệu của mẹ mình ấy!
Thuần Vũ tức giận bởi gương mặt làm như không hay biết của Trùy Vân, anh ta lớn tiếng.
- Tôi thật không hiểu nổi tại sao cô có thể làm thế, Lâm Kỳ là mẹ của chúng ta!
- Mẹ? – Trùy Vân nhếch môi cười.
Cô ta đặt chén xuống mặt bàn, một bàn tay nâng một bàn nay, ngắm nghía theo cách vô tư nhất.
- Nếu không phải bà ấy vẫn còn nhớ nhung con bé Tiểu Hoa đó thì tôi đã không phải làm như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn mong muốn mẹ có thể đem vứt bỏ hết mọi kỉ vật của đứa trẻ đó, nhưng không! Bà ta vẫn một mực giữ lại trong cái xưởng đó. Đúng lúc tôi muốn gặp con bồ nhí của anh một năm qua nên tiện tay thuê người đốt. Một công, đôi việc.
Cô ta nhìn thẳng vào con mắt như gằn lên đường gân của Thuần Vũ, nhấn mạnh con chữ "Một công đôi việc."
- Hơn nữa, mẹ tôi không phải Lâm Kỳ! - Trùy Vân thùy mị, cô ta ghé tai chồng mình, thủ thỉ một lời mật ngọt.
- Cô!
- Nếu như ngày đó, ngọn lửa của nhà bà ta đã không cháy sang gia đình tôi thì ba mẹ tôi đã không phải chết! Nếu như ngày đó, bà ta không lết thân đến đây với cái bụng mang dạ chửa thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra!
- Vậy nên, đây mới chỉ là một ít chất trên đầu que diêm mà thôi..
Trùy Vân đưa người về, khoan thai đứng dậy bước vào trong phòng.
- À mà sắp tới "The last time" sẽ được trình diễn, anh nên sớm ngày cảnh cáo cô ta cút đi nhé, nếu không hậu quả sẽ không đếm được đâu.
Người đàn ông mới nãy lên mặt đã lặng nín, anh ta cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Sự tức giận làm nóng mao mạch không đủ khiến cho hắn thốt lên bất cứ lời nào trước mặt con quỷ kia, nó đang dần hút cạn máu của những người anh ta yêu thương.
- Thuần Vũ, anh có biết Diễu Bối ở đâu không? Tôi đã gọi cho Thuần Vĩ để hỏi xem cô ấy có đi nhậu gì đó chăng, cũng đã hơn ba ngày nghỉ phép rồi, nhưng anh ta không gặp Bối Bối. Hôm trước anh có đến Đài Bắc nên tôi nghĩ anh biết.
- Tôi tưởng cậu đến đón cô ấy vào sáng hôm sau? Diễu Bối gặp tai nạn và có vết thương ở chân. - Thuần Vũ ngạc nhiên trả lời điện thoại, cuộc gọi đến bất ngờ của Triệu Lý.
- Không! Đêm ấy Bối Bối nhờ tôi xin nghỉ phép vài ngày cơ mà! Tôi với Thuần Vĩ đang ở chung xe đây, anh nói cho tôi biết địa chỉ, chúng tôi sẽ đến đón cô ấy.
- Thuần Vĩ? Sao em tôi lại đi cùng cậu?
Chỉnh sửa cuối: